Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 6: Gặp mặt lần đầu Vì hôm nay là buổi đầu tiên nhập học của cậu nên cậu phải đến sớm hơn thường lệ và điều đó cũng ảnh hưởng tới Vô Lạc và Y Nguyệt. Họ phải dậy sớm hơn thường ngày và họ chán ghét điều đó nhưng vì tương lại mai sau nên họ phải đi theo hộ tống cậu thôi.
Vì đến hơi bị sớm nên cổng trường vẫn chưa mở. Thế là con người ham ăn ham ngủ Nhan Vô Lạc cứ càu nhàu cậu suốt. Đi sớm như vậy không biết làm gì. Làm tốn mấy phút ngủ của cô rồi, thiệt là tức chết mà!
Trương Hàn biết tội lỗi mình vừa gây ra khá nặng nề nên cũng ráng cười trừ cho qua, hy vọng cô đớp thính của cậu mà bỏ qua. Nhưng mà không. Trai đẹp thì đẹp nhưng ngủ thì vẫn phải đặt lên hàng đầu chớ! Cô muốn ngủ cơ.
- Trương Hàn, cậu rãnh rỗi hết chuyện làm rồi sao? - Vô Lạc nghiến răng, quay sang trách mắng cậu. - Sáng sớm không lo ngủ, kéo tôi ra đây làm gì chứ?
- Xin lỗi. - Cậu gãi đầu, cười thẹn. - Tôi cứ nghĩ trường sẽ mở cổng sớm, định tới chuẩn bị vài thứ, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
- Xin lỗi ư? - Vô Lạc mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. - Cậu có biết giấc ngủ rất quan trọng với tôi không? Tôi đã phải thức khuya để chuẩn bị cho cậu, hôm nay cậu còn hành xác tôi nữa, cậu thấy mình quá đáng lắm không?
- Tôi đã xin lỗi rồi mà, cô còn trách làm gì chứ? - Cậu không thể nhẫn nhịn nữa mà bức xúc cãi lại. - Đồ ích kỷ!
- Hơ... cậu nói gì thế? - Vô Lạc ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. - Cậu đã làm sai, bây giờ còn thái độ như thế với tôi à?
- Thì tôi đã xin lỗi rồi mà, ai bảo cô cứ đứng trách tôi chứ? Chỉ là thức sớm một ngày thôi mà, cũng đâu ảnh hưởng gì lớn lao đâu mà cô cứ càu nhàu hoài thế?
- Cậu có biết giấc ngủ rất quan trọng với con gái không? Tôi còn phải chăm sóc cho nhan sắc của mình nữa. Nhìn xem, tôi sẽ nổi mụn đấy.
- Yên tâm đi, cỡ như cô dù có đẹp hay xấu cũng không ai dám lấy đâu. Vừa đanh đá, vừa ích kỷ, ai cưới phải cô là quả báo mười kiếp. - Giọng cậu bỗng trở nên đanh thép lạ thường. Tính cậu vốn là vậy. Cậu không giỏi chịu đựng người khác mắng mình thế đâu. Cậu vốn rất đanh đá, nhất định sẽ cãi bướng lại.
- Này này này, cậu quá đáng vừa thôi nhé. Tôi có ế thì cũng liên quan gì đến cậu? Còn cậu? Cậu đứng ở đây cãi nhau với con gái thế này sao? Cậu có sỉ diện của nam nhân không thế?
- Sỉ diện là cái gì? Tôi cốc cần! Tôi thậm chí còn có thể đánh nhau với con gái đấy! Cô muốn thử không? - Đang cao hứng, cậu mất kiểm soát trong lời nói của mình mà ăn nói xằng bậy lúc nào không hay.
- Bây giờ cậu muốn đánh nhau luôn á? - Cô kéo tay áo lên, sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào. - Giỏi thì xông vào đi!
- Bộ cô không sợ Y Nguyệt sẽ trách cô sao? Nếu tôi có mệnh hệ gì, không thể tham gia cuộc thi thì cô chết chắc a. - Cậu khoanh tay, cao ngạo nói. Lúc nghe Vô Lạc muốn đánh nhau cậu đã rất sợ a. Thế nhưng cậu nhanh trí nên đã dễ dàng tìm cách cứu vãng tình thế thành công. Hy vọng Vô Lạc sẽ nể Y Nguyệt mà không làm gì cậu.
- Cậu lấy Y Nguyệt ra đe dọa tôi đấy à? - Cô nhíu mài, quay sang lay Y Nguyệt đang ngồi ngủ trên chiếc ghế đá một cách mạnh bạo. - Này, mày dậy mau. Bảo vệ công bằng cho tao đi chứ!
Y Nguyệt vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì bị người khác làm phiền, ngay lập tức liền cảm thấy khó chịu. Gọi cô dậy trong lúc cô buồn ngủ là điều cấm kỵ của cô a. Cô nhíu mày, quát lớn:
- LÀ AI? LÀ AI DÁM GỌI BÀ DẬY?
Trương Hàn và Vô Lạc lo lắng nhìn nhau. Một con người lạnh lùng lại trở nên hung dữ như thế quả thật là một kỳ tích a. Kỳ này Vô Lạc nhất định đã phạm đại kỵ rồi. Vô Lạc ấp úng, không biết nên đáp trả thế nào:
- À ừ... tao...
Cô lo lắng, không biết nên nói gì. Nếu mà nói sự thật thì Y Nguyệt sẽ lột da cô mất, mà nếu nói dối thì cũng không được, giờ sao đây?
Trong lúc cô đang bối rối không biết nói gì trước ánh mắt giết người của Y Nguyệt thì có một giọng nam trầm vang lên mà cô nghĩ chính là Thiếu Khiêm. Anh đặt tay vào thành ghế đá, giọng không cảm xúc, nói:
- Là tôi. Thế nào?
Thiếu Khiêm căn bản là đã chứng kiến chuyện này từ nãy đến giờ. Ban nãy nhìn thấy người mới cãi nhau với Vô Lạc thôi thì anh cảm thấy đây không phải là người tầm thường. Người này mồm mép rất linh hoạt, mặt mày lại sáng sủa nhưng anh cũng chưa xác định được thực lực ra sao. Đây chắc chắn không thể là diễn kịch mà chắc chắn là sự thật vì sáng sớm thế này chẳng ai vô trường để làm gì cả, họ không cần diễn làm gì. Vô Lạc là một người không đơn giản, cậu dám nói thế với cô, quả thật đáng để làm đối thủ của anh.
Nhưng điều anh đặc biệt quan tâm là Y Nguyệt. Quen cô cũng khá lâu, anh chưa bao giờ thấy cô mắng người một cách đanh đá như dân chợ búa như thế. Bình thường phong thái cô luôn lãnh đạm, thanh cao, chuẩn kiểu tiểu thư trong tiểu thuyết, không ngờ bản chất thật là như thế. Người ta có câu, bản chất của con người sẽ được thể hiện rõ rệt nhất khi người ta trong tình trạng mất kiểm soát. Việc ban nãy là một ví dụ điển hình.
Bây giờ ba người có ba cảm xúc khác nhau.
Vô Lạc:
- Sao hắn lại chịu thay mình nhỉ? Là soái ca đang bảo vệ mình hay là muốn gây sự với Y Nguyệt? Mà Y Nguyệt lúc giận thì chẳng còn biết trời đất gì hết, giống như người say vậy. Có khi nào cô đánh túy quyền không nhỉ? Nếu như hai người này mà đánh nhau thì cái trường này loạn mất. Mà cô cũng không đủ khả năng ngăng cản hai người này. Thôi, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Hy vọng hai người họ sẽ không xảy ra tranh chấp gì.
Y Nguyệt:
- Cái tên đáng ghét này sao lại ở đây? Có âm mưu gì hay là muốn chọc phá mình? Rõ ràng đứng xa như vậy sao mà có thể gọi mình dậy được chứ? Đang giở trò để kiếm chuyện với mình ư? Đúng là không biết điều! Để tôi đây dạy cho cậu một bài học, để xem cậu có dám động tới tôi nữa không.
Trương Hàn:
- Người gì vừa đẹp trai vừa chuẩn soái ca thé này? Chắc mình chết mất! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình chưa gặp một nam nhân tuấn tú như thế đấy. Mà người yêu của màn thầu hay gì mà tốt với màn thầu thế nhỉ? Vậy tính ra là muốn giành màn thầu với mình à? Không được! Mình phải giành lại mang thầu. Nếu màn thầu không lo cho mình thì mình chết chắc.
Y Nguyệt nhìn hắn bằng ánh mắt chết người. Cô ghét hắn là một phần, cộng thêm cơn giận dữ ban nãy của cô thì cũng đủ làm cho hàn khí của cô bay mất, thay vào đó là một luồn sát khí mạnh mẽ mà mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được. Cô quát:
- Bữa khác!
Cô định bỏ đi thì anh nắm chặt cổ tay cô và kéo cô lại, hỏi như muốn trêu cợt:
- Định hỏi tí chuyện, được không?
- Không rãnh! - Cô đáp nhanh gọn, giật tay anh ra rồi bỏ đi thật nhanh. Cô thật sự không thể nhìn anh thêm một phút giây nào nữa. Chỉ cần nhìn mặt anh thôi thì cô đã muốn đấm cho một phát nhưng thôi, cô không thể phá vỡ hình tượng lạnh lùng girl cô cất công xây dựng mấy năm nay được. Cô nhịn, sau này sẽ trả thù sau.
Thiếu Khiêm biết mình không thể giữ tiểu nha đầu này lại bằng cách cưỡng ép nên cũng để cô đi. Anh nhìn xung quanh cũng không thấy Vô Lạc đâu. Hình như là chạy trốn từ mấy thế kỷ trước rồi thì phải? Bộ vong của anh nặng lắm hay sao ấy? Anh chỉ muốn thỉnh giáo hai người họ là mời cao nhân từ phương nào đến thôi mà, thế cũng chạy mất tiêu. Không biết anh sao có thể coi họ là đối thủ được.
Anh nhìn lại xung quanh trong nỗi tuyệt vọng. Đi hết rồi anh biết nhờ ai đây? Cuối cùng, anh dừng mắt lại ở một chỗ có một nam nhân xinh đẹp như hoa - Trương Hàn. Cậu cười gượng, giơ tay chào chào anh nhưng không có tí cảm xúc nào:
- Hề hề! Chào cậu!
Thiếu Khiêm cũng chào lại cậu nhưng điệu bộ trái ngước hoàn toàn, nhìn tự nhiên hơn và lạnh đạm, rất có khí chất:
- Chào. Ban nãy khẩu khí cũng tốt nhỉ?
Cậu đỏ hết cả mặt. Vậy là hồi nãy anh nghe hết rồi sao? Cậu cứ nghĩ không có người nên mới xõa hết ra như vậy. Thế là ngày mai sẽ có một bài báo đăng với tựa đề "Nam sinh xinh đẹp như hoa như ngọc cãi nhau với màn thầu trước cổng trường sáng sớm" hay sao? Danh tiếng của cậu sẽ mất hết đó!.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, trông rất đanh đá. Nếu như Vô Lạc không cứu cậu thì cậu cũng không rãnh tỏ vẻ đáng yêu, thân thiện thế đâu.
- Cấm cậu đăng! - Cậu nói như ra lệnh nhưng nó không có nhiều trọng lượng như Thiếu Khiêm hoặc Y Nguyệt, nó nghe có vẻ rất êm tai, nhìn cậu như một đứa con nít tính nghịch muốn tỏ vẻ giống người lớn vậy.
- Cậu nói gì thế? - Anh nhíu mài nhìn cậu. Đăng? Đăng cái gì mà đăng chứ? Cái con người này bị làm sao thế?
- Sao ngu thế? - Cậu mắng anh đang đứng đơ ra như trời trồng. - Ý tôi bảo là cậu không được đăng lên báo, sẽ mất hết danh tiếng của tôi, hiểu chưa?
Thiếu Khiêm như chết đứng trước câu trả lời của cậu cậu. Ở đâu ra cái chân lý đó vậy? Anh có phải nhà báo đâu? Mà nếu chỉ cãi lộn trước trường thì có gì to tát mà phải lên báo. Còn nữa, cậu nghĩ cậu là ai mà được lên báo? Cậu bị nhũn não à? Nhìn cứ như con nít ba tuổi, sao họ có thể mời hạng người này được chứ? Biết nó là vô lý nên anh đanh giọng quát lại:
- Điên à? Có cãi nhau mà cũng lên báo sao?
Trương Hàn thấy anh quát lại cũng tức điên lên, trước giờ chưa ai dám cãi cậu như thế. Con người này thật chẳng biết điều.
- Cậu dám mắng tôi à? Cậu nghĩ cậu là ai thế? Nói cho cậu biết, nếu như ngày mai tôi mà có tên trên bất kỳ mặt báo nào thì tôi không để cậu yên thân đâu!
Thiếu Khiêm thấy việc cãi nhau với một người như cậu cũng không có kết quả gì nên quyết định ngưng lại và đưa ra quyết định cuối cùng:
- Nếu có tên cậu trên báo tôi cho cậu giết tôi luôn! Nhưng nếu không có thì cậu coi chừng tôi đấy.
- Được! Tôi sẽ thắng cậu cho mà xem! - Cậu tự tin thách đấu với anh. Cậu chắc chắn ngày mai tên mình sẽ có trên mặt báo.
|
Chap 7: Thiếu Khiêm muốn thay y phục cho Trương Hàn? Cậu sau khi cãi nhau với anh xong liền chạy đi tìm bọn họ. Hai người họ có thể đi đâu được chứ. Cổng trường vẫn chưa mở mà. Nếu như họ bỏ đi thì cậu biết phải làm sao đây? Chết tiệc, đáng lẽ cậu không nên cãi nhau với màn thầu như thế. Không biết cô có giận rồi bỏ cậu ở đây một mình không nữa.
Cậu đang hoang mang thì đột nhiên có tiếng người gọi cậu. Cái giọng ngọt ngào chuẩn con gái miền Tây chỉ có ở màn thầu thôi. Cậu vui vẻ nhìn về phía Vô Lạc mà vô thức cười một cái. Vô Lạc chính là không có giận cậu a!
Cậu quay lại thì đã thấy Vô Lạc ở trong trường. Lạ thật, sao họ vào được nhỉ? Cổng cao như thế cơ mà, họ không thể trèo lên được.
Vô Lạc thấy ánh mắt khó hiểu của cậu, liền biết cậu đang nghĩ gì mà giải thích:
- Đây là cổng sau trường, tôi mới phát hiện một cái lỗ voi ở đó, cậu chui vào đi! Hôm nay chúng ta phải chuẩn bị nhiều đấy!
Trương Hàn gật đầu ngay tức thì, sau đó liền chui vào cái lỗ voi bên cạnh, không quên hỏi Vô Lạc:
- Cô không giận tôi hả?
Vô Lạc khoanh tay trước ngực, suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Giận thì không thể nói là không giận được, nhưng mà nhìn lúc nãy cậu cãi nhau với hắn ta thì tôi có chút vui hơn một tí rồi. Tạm thời có thể bỏ qua. Nhưng lần sau đừng có thế nữa nhé? Tôi không muốn cãi nhau với cậu đâu.
- Ừm, tôi sẽ không làm màn thầu giận nữa đâu! - Cậu nở nụ cười tươi rói.
- Tốt! Vậy chúng ta đi thôi! Tôi thay y phục cho cậu!
- Y phục? Sao không gọi là đồng phục? - Cậu thắc mắc.
- À! Quên nói với cậu. Trường của tôi có liên quan tới hắc bang nên quy định cũng hơi khác người một tí. Học sinh vào trường này phải mặc đồ cổ trang, dụng cụ cũng là cổ trang, võ thuật cũng là cổ trang. Nói chung là cổ trang hết đấy! Để dễ quản lí, học sinh được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 6 người. Riêng nhóm tôi vì không đủ nên cậu sẽ vào nhóm tôi. Nhưng mà nhóm tôi phức tạp lắm. Tôi, Y Nguyệt và một người nữa là 1 phe. Còn người ban nãy cậu trò chuyện với thằng bạn thân của hắn là một phe.
- Phức tạp quá! - Cậu gãi đầu. Thật sự cậu không hiểu cái mô tê gì hết. - Bạn bè với nhau cả mà, có cần phải ghét nhau như thế không? - Cậu hơi nhăn mặt. Đối với cậu chỉ kiếm được một người bạn thôi cũng khó như lên trời rồi, huống hồ chi lại đi gây thù chuốc oán với người ta chứ. Cậu không thích điều đó.
Vô Lạc nhìn bao quát xung quanh. Tốt, không có ai hết. Cô nói nhỏ vào tai của Trương Hàn:
- Không phải ghét, cũng không phải là gây thù chuốc oán, mà là thân quá nên kiếm trò gì chơi nhau cho vui!
- Cái gì cơ? - Trương Hàn trừng muốn lồi cả con mắt ra nhìn Vô Lạc. - Chân lí mới do các người phát minh ra hả? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới biết thương nhau lắm cắn nhau đau á.
- Cậu là người rừng mới xuống đây hả? Đây là chuyện bình thường, đồ ngốc! - Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu thật sự không biết ư?
- Bình thường hả? Ừ thì... bình thường mà! Giỡn tí thay đổi không khí thôi! Hề hề! - Cậu ráng gượng cười, hình như thế giới của hai người này không thuộc về cậu thì phải.
Vô Lạc buông ra hai chữ "Kỳ lạ", sau đó cũng Y Nguyệt và Trương Hàn vào trong chuẩn bị. Giờ này thì trường cũng mở cửa rồi và Thiếu Khiêm có thể vào bên trong được. Anh mở điện thoại gọi cho Đại Hàn:
- Đang làm gì vậy? - Anh nói với giọng như mẹ thiên hạ.
- Ngủ! - Y đáp bằng giọng ngái ngủ. - Còn sớm mà, gọi tao có gì không?
- Tao cho mày 5 phút để có mặt tại trường, mày mà tới trễ một khắc nào tao thiến! Vậy nha!
Anh không chờ phản ứng của Đại Hàn mà cúp luôn máy. Đại Hàn vốn đang buồn ngủ nên cũng không thấm câu đó lắm. Y vừa nhắm mắt lại, lảm nhảm nói:
- 5 phút nữa đến trường à, không thì bị thiến! Thằng này thiệt là tào lao! 5 phút nữa lận mà, còn dư sức... (não bộ cậu bắt đầu hoạt động và bùng nổ)... Chết mẹ rồi chuẩn bị sao kịp đây? Má ơi, làm đồ ăn sáng cho con nhanh!
Phòng thay đồ của họ.
Trương Hàn nhăn mặt khi nhìn thấy bộ đồ, bảo:
- Tôi phải mặc cái thứ này trên người hả? Nhìn mắc cỡ chết được! - Cậu cảm thấy hơi khó chịu rồi nha. Cái bộ đồ gì mà cầu kỳ quái thế? Cậu là nam nhân mà, có cần phải cho cậu mặc bộ đồ đỏ kỳ quái này hay không chứ? Còn có bộ tóc giả nữa kìa. Nếu không để mái thì cái trán rộng như sân bay của cậu sẽ lộ ra hết mất. Tóm lại cậu không thích nó.
- Ai cũng vậy, rồi cũng khác. - Y Nguyệt mắt nhắm mắt mở nhìn cậu tỏ vẻ khinh bỉ.
- Tôi biết cô sống nội tâm rồi. - Trương Hàn nhìn chằm chằm Y Nguyệt. - Nhưng tự nhiên viết cái slot tâm trạng ở đây làm gì, có liên quan gì đâu chứ?
- Ý Y Nguyệt là hồi đó ai cũng không thích trang phục này, sau này ai cũng nghiện nó. - Vô Lạc từ tốn giải thích. - Nếu bây giờ trường học đòi đổi đồng phục thì không ai chịu mặc đâu.
- Tôi hiểu rồi. - Trương Hàn gật gù. - Làm tôi cứ tưởng là nay bày đặt thể hiện tâm trạng luôn chứ, hóa ra tảng băng vẫn mãi là tảng băng.
- Tôi chưa tính sổ việc cậu lấy nhật ký của tôi đọc trộm đấy! - Cô nói với giọng nhẹ như không, một cách bình thản nhưng nó cũng đủ khiến người đối diện phải e ngại.
Trường Hàn toát hết cả mồ hôi hột. Lời nói của cô thì không có gì, nhưng mà tự nhiên việc làm mờ ám của cậu bị đem ra phơi bày thì cậu có chút hơi lo lo. Vả lạ Y Nguyệt tính tình vốn lạnh ngắt, sao hôm nay lại nói chuyện như không có chuyện gì vừa xảy ra hết vậy? Cậu hoang mang quá.
- Xin lỗi mà. Tôi không cố ý đâu. Tại vì lúc đó tôi chán quá, không có gì làm nên mới táy máy một tí thôi. Mà nó đâu có gì lớn đâu đúng không, Y Nguyệt xinh đẹp như trăng mươi sáu?
- Đang chửi xéo tôi đấy à? - Cô nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.
- Không, tôi không có ý đó đâu! - Cậu liên tục xua tay phủ nhận. Nhìn cậu bằng ánh mắt đó có ý gì chứ? Muốn ăn tươi nuốt sống cậu sao?
- Tôi không có ăn cậu đâu! Mặc vào đi! - Cô quăng cho cậu bộ đồ.
Trương Hàn cầm bộ đồ lên ngấm nghía. Y Nguyệt nói đúng thật, gờ nhìn lại thì thấy nó không đến nỗi tệ á. Nói chung cũng không đến nỗi nào khiến cậu phải để mặt mình vô thùng rác. Người ta cũng mặc như cậu mà, có chuyện gì xảy ra đâu.
Cũng may là cậu bẩm sinh đẹp sẵn rồi nên cũng không bị dìm trong cái trang phục lượm thượm này. Mà khoan đã, cái này mặc thế nào nhỉ? Cậu nhìn sang Vô Lạc với ánh mắt cầu cứu. Vô Lạc cũng lắc đầu, cô không có bạn trai, không biết mặc trang phục nam nhân đâu.
Trương Hàn thở dài, hết cách rồi sao? Chẳng lẽ người như cậu lại đem cái mặt của mình đến nhờ thầy hiệu trưởng mặc giùm à? Vậy thì mất mặt chết đó.
Cậu đang hoang mang không biết nên làm thế nào thì có một giọng nam trầm ấm/khá quen thuộc vang lên:
- Nếu không biết mặc thì tôi có thể giúp.
Ừ thì giọng nam đó không ai khác chính là Thiếu Khiêm đó. Anh đã quan sát họ từ nãy đến giờ rồi. Trong đầu ba bọn họ bây giờ chỉ có hai chữ 'mặt dày' thôi. Cô hồn hay sao mà ám họ suốt thế? Đây lại là phòng của con gái. Thật không ra thể thống gì!
- Không cần đâu! Lúc nãy cậu chửi tôi điên! Tôi không đi với cậu! - Cậu bướng bỉnh đáp.
Thiếu Thiêm chỉ biết lắc đầu. Thât không hiểu nổi hai người họ có mời nhầm người hay không. Trông cậu cứ như đồ ngốc ấy.
- Nếu không chịu thì một hồi đem bộ dạng này lên nhà trường đi! Rồi sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị phạt thôi! Ngày đầu tiên mà bị phạt, chắc cậu cũng biết số phận mình rồi chứ? Vả lại cậu không muốn bám váy nữ nhân mãi thế chứ? - Anh nói với giọng lạnh ngắt, không có tí cảm xúc nào, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẩm.
Trương Hàn nghe như vậy cũng có chút hơi sờ sợ, lại vì sỉ diện nam nhân nên bèn đồng ý:
- Cậu bảo ai bám váy nữ nhân chứ? Vậy... Thôi được, tôi sẽ miễn cưỡng theo cậu!
- Có thế chứ! - Anh tỏ vẻ đắc ý rồi ra lệnh. - Đi!
Bọn họ vừa đi tới cửa thì đã nghe tiếng hét của người rất ít khi hét vang lên. Là Y Nguyệt a.
- Dám làm gì cậu ấy tôi giết cậu ngay! - Cô nói với giọng đanh thép.
- Không cần nhắc. Tôi tự biết! - Anh quay đầu lại, cười nhạt một cái rồi đóng cửa phòng.
Anh dắt cậu sang phòng bên cạnh. Vô Lạc nhìn Y Nguyệt một hồi, sau đó quyết định hỏi:
- Từ khi nào mày biết quan tâm người khác vậy?
- Từ buổi sáng. Tao thấy cậu ấy đấu khẩu với mày nên có cảm tình! - Cô nói như tát một gáo nước lạnh vào mặt Vô Lạc.
Vô Lạc giậm chân, tức tối nhìn Y Nguyệt nhưng lực bất tòng tâm, cô có thể làm gì con người này chứ. Cô đánh trống lãng:
- Thay đồ đi! Một hồi còn hướng dẫn cậu ta những cơ quan của trường nữa!
Y Nguyệt đồng ý. Hai người sau khi thay đồ xong liền gọi cho Linh Trúc. Dù sao cũng nên hỏi ý kiến của cô về cậu chứ. Phép lịch sự tối thiểu mà.
Phòng Thiếu Khiêm.
Trương Hàn nhìn xung quanh căn phòng. Ôi trời! Tưởng trường lớn thì mỗi phòng trang trí khác hết chứ. Ai ngờ đâu y chang, thật nhạt nhẽo. Chẳng có gì đặc biệt để cậu phải chú ý cả. Chỉ có điều cậu chắc chắn con người này rất lười a. Phòng ốc bề bộn, quần áo thì không sắp xếp, thật hết nói nổi.
Thiếu Khiêm thấy cậu từ nãy tới giờ chỉ chú tâm nhìn căn phòng mà coi anh như không khí khiến anh có phần hơi tức giận, liền quát:
- Cậu coi tôi như đồ bỏ à? Phép lịch sự tối thiểu của cậu để quên ở nhà sáng sớm chạy quên mang theo à?
- Là cậu kêu tôi qua hay tôi nhờ cậu mặc y phục giùm thế? - Cậu tỉnh bơ đáp trả.
Thiếu Khiêm định cãi lại nhưng nghe có tiếng gõ cửa liền chạy ra. Anh biết chắc chắn là Đại Hàn. Có chút hơi trễ nhưng không sao. Đúng lúc lắm!
Anh nhìn xung quanh cẩn thận, sau đó khóa cửa lại. Vì đây là phòng cách âm nên không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Không phải là nhà trường xâu đâu, là anh bỏ tiền thiết kế lại đấy.
Đại Hàn thở hỗn hển, căm phẫn lên tiếng:
- Mẹ bà mày. Tao chạy muốn chết luôn. Làm gì đi học sớm vậy? Mới 6g15 mà!
- Có chuyện! Thấy thằng nhóc đó không? - Anh chỉ về phía cậu.
- Thấy, tao không có đui! - Đại Hàn gật đầu. Nam nhân này là còn nhà ai mà xinh thế nhỉ?
- Người của Y Nguyệt mời tới! - Anh ngắn gọn.
- Dễ thương nhỉ. Em tên gì? - Đại Hàn cười, không nhịn được chạy lại nựng má cậu một phát. Công nhân là mềm thật nha. Ai chứ nếu là người của Y Nguyệt thì y không ngại đâu. Ai bảo cô ta đáng ghét thế cơ chứ. Giờ y sẽ trả đũa bằng người của cô.
- Bỏ cái tay thối của cậu ra! Ai là em của cậu chứ? Không biết xấu hổ! - Cậu tức giận, đẩy tay Đại Hàn ra một cách thô bạo.
- Câm miệng! Nói, cậu là ai? - Anh trừng mắt nhìn cậu. Đây mới là mục đích thật của anh. Nếu như không tìm hiểu kỹ thì anh không thể nào an tâm được. Cậu quả là một người khó đoán.
|
Chap 8: Trương Hàn không phải đồ ngốc! Trương Hàn có hơi hoảng sợ, lại có chút tức giận. Thì ra anh là đang lợi dụng cậu chứ không có ý tốt gì à? Ừ thì cậu cũng có nghĩ tới trường hợp này, mà nghĩ lại thì thấy ở trong trường học chắc cũng không đến nỗi nào. Anh lại còn có khuôn mặt đẹp chuẩn từng milimet như thế này thì sao cậu nỡ từ chối. IQ của cậu cũng không phải thấp đâu, chỉ tại con người kia dùng mỹ nam kế thôi.
Trương Hàn liếc nhìn anh thật lâu. Anh cũng không kiên nhẫn gì mà đợi cậu trả lời. Thật tốn thời gian. Anh đập bàn một cái, để chân lên bàn hâm dọa cậu, quát:
- Nói!
Trương Hàn bị anh dọa đến phát khóc, bảo:
- Người gì đâu mà hung dữ quá trời à! Thì từ từ người ta nói. Người ta là con người chớ con phải cái máy đâu mà bắt trả lời liền! Thông tin còn phải truyền từ tai vào não, não phải mất một thời gian để xử lí nó, sau khi xử lí xong còn phải truyền qua miệng để miệng trả lời. Mà vừa định mở miệng trả lời cậu đã cắt ngang rồi nên có nói gì được đâu! - Cậu nũng nịu hệt một đứa con nít, còn lấy tay chấm chấm nước mắt để tăng thêm phần kịch tích. Tham vọng của cậu là vào trường sân khấu điện ảnh a.
Thiếu Khiêm nổi hết cả da gà với cậu. Cậu có phải con trai thật không đấy? Cái gì mà như gay thế? Thật chẳng ra gì.
Cộng thêm những gì cậu vừa nói có thể khiến cho anh suy nghĩ hơi khác tí. Người có thể lập luận với những lí lẽ như vậy trong thời gian ngắn thì cũng không phải dạng tầm thường, kiến thức cũng tốt. Nhưng khi cãi nhau lúc sáng và thái độ hiện tại của cậu thì không phải cậu là đồ ngốc hay sao? Tốt nhất vẫn nên tìm hiểu. Anh nói với giọng ôn nhu hơn nhưng cũng không kém phần cứng rắn:
- Xin lỗi. Ban nãy có hơi nóng tính. Bây giờ cậu nói với tôi cậu là ai.
Cậu đăm chiêu, suy nghĩ một hồi rồi trả lời câu hỏi của anh:
- Tôi là Trương Hàn! Lần này cậu cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ nè! Có tiến bộ! - Cậu giơ ngón tay cái lên.
- Cậu mất một phút chỉ để trả lời câu hỏi đó à? - Thiếu Khiêm mất kiên nhẫn quát. - Đừng có giả nai với tôi! Tôi biết cậu đang câu giờ chờ hai người kia, đúng không?
- Không có mà!- Cậu mắt ngấn nước nhìn anh. - Tôi từ nhỏ bẩm sinh đã có vấn đề về ngôn ngữ rồi. Mẹ tôi nói tôi bị truyền nhiễm từ nhỏ của ba...
- Tôi biết cậu thông minh rồi. - Thiếu Khiêm cáu gắt cắt ngang. - Đừng có giở trò đó nữa! Nếu không cậu sẽ thê thảm lắm đấy!
Trương Hàn biết diễn xuất như vậy cũng chẳng đem lại lợi ích gì nữa nên quyết định đứng lên định đánh tay đôi với anh một trận nhưng rồi nghĩ lại bản thân đang bị thương nên đánh nhau cũng không hay lắm nên ngồi xuống lại.
Thiếu Khiêm nhìn thấy cậu đứng dậy nên tưởng cậu bỏ cuộc, sống thật với mình, liền khinh bỉ bảo:
- Sao hả? Lộ mặt chuột ra rồi à?
- Tôi sẽ méc mẹ đó. Mấy người ỷ đông hiếp yếu. Không công bằng! - - Trương Hàn lần nãy đẳng cấp hơn, khóc ra nước mặt thật luôn. Cậu ra sức giẫy giụa.
Thiếu Khiêm tức muốn điên lên. Thật là không biết điều! Nếu bây giờ anh có thể thì anh đã giết chết cậu từ lâu rồi. Anh nhìn cậu, sau kiên nhẫn hỏi:
- Cậu đến từ đâu?
- Không biết! - Cậu đáp cộc lốc.
Thiếu Khiêm đập bàn một cái sau đó xông vào bóp cổ cậu. Lần này cậu thật sự chọc giận anh tới đỉnh điểm rồi.
- Cậu giỡn mặt với tôi đấy à?
Trương Hàn cố gắng đánh thật mạnh vào tay anh để anh buông ra. Nhưng sức cậu có là gì đối với anh cơ chứ! Còn nhẹ hơn cả kiến cắn! Nhưng nếu cậu không bị thương thì chưa chắc anh có thể thắng cậu.
Đại Hàn thấy nam nhân xinh đẹp đáng yêu như vậy gần bị bóp đến chết trong tay anh thì thật là uổng phí. Lâu lâu cũng phải làm việc tốt một bữa để tích đức cho con cháu sau này chứ. Nghĩ vậy y nhanh chóng lại chỗ Thiếu Khiêm khuyên nhủ:
- Mày bỏ tay ra đi. Nếu cậu ấy chết thì ai sẽ có lợi hả?
Thiếu Khiêm thấy Đại Hàn nói cũng có phần hợp lí. Anh miễn cưỡng bỏ cậu ra. Cậu ho xù xụ. Anh thật là quá đáng, cậu đang bị thương đó. Còn màn thầu kia cũng thật là ác mà. Rõ ràng đã nói sẽ bảo kê cậu, vậy mà...
Thiếu Khiêm nói với giọng điệu đầy đe dọa:
- Lần sau còn giở giọng điệu như thế với tôi thì cậu không yên thân đâu!
Trương Hàn có vẻ vẫn chưa sợ, cậu trả treo lại với anh:
- Hồi nãy tôi suy nghĩ thì cậu bảo là lâu. Bây giờ tôi không suy nghĩ mà trả lời ngay thì không hợp ý cậu. Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới vừa lòng đây?
- Vẫn không biết sợ là gì à? - Thiếu Khiêm cắn chặt răng, hai tay nắm lại thành quyền, quát.
- Không sợ! Các người là người xấu! Tôi không sợ người xấu! Người xấu là cặn bã của xã hội, người xấu sẽ chết!
Thiếu Khiêm quay lại tát cho cậu một phát khiến cậu lăn đùng xuống đất. Tai cậu bị ù, không thể nghe thấy gì cả. Cậu đau lắm. Từ trước tới giờ cậu đúng là chịu nhiều khó khăn rồi, nhưng cậu tưởng đến nơi khác sẽ khá hơi, không ngờ...
Đúng lúc đó, có một người con gái phá cửa xông vào không ai khác là Linh Trúc. Linh Trúc thấy cậu đang nằm dài và khóc nức nở liền chạy đến đỡ cậu và quát hai con người kia:
- Hai người đang làm gì hả? Thật là không biết xấu hổ!
- Cô từ đâu xông vào? - Thiếu Khiêm nhíu mài, không hiểu vì sao Linh Trúc lại ở đây.
- Hai người bạn của tôi nhờ tôi tạt qua xem, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Cậu đúng là hèn hạ.
Thiếu Khiêm lầm bầm trong miệng:
- Thì ra là gài hàng à? Cứ tưởng là hai người đó bị vớ vẩn chứ.
Y Nguyệt và Vô Lạc bất ngờ từ trên trần nhà phóng xuống. Vô Lạc bước lên, dõng dạc nói:
- Cậu tưởng tượng tưởng voi hay lắm! Chúng tôi trốn ở trên đó từ nãy đến giờ, chứng kiến không ít chuyện hay ho nhỉ?
- Mấy người thôi cái giọng tự cao tự đại đó đi! - Đại Hàn hùng hồ bước lên đối đáp. - Thiếu Khiêm là người xuất sắc nhất trường lại để cho các người lừa gạt hay sao? Thiếu Khiêm đã lên kết hoạch hết rồi, nó định dụ Trương Hàn đến đây để thay y phục, nó chắc chắn là các người sẽ không an tâm mà đi theo, thế nên bắt được một mẻ cá lớn! Mục đích của Thiếu Khiêm là nhốt các người ở đây để các người không thể đăng ký được!
- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã đăng ký từ lúc sớm rồi. Không tới phiên các người ngăn cản đâu. - Vô Lạc hất mặt.
- Định lừa trẻ con lên ba chắc? - Đại Hàn tỏ vẻ khinh bỉ. - Nãy giờ Thiếu Khiêm đi theo cũng có thấy mấy người đăng ký đâu!
- Bọn tôi làm việc để cậu thấy à? - Vô Lạc tự tin đáp trả.
Trương Hàn nãy giờ nghe mà đầu quay như chong chóng. Hai cái nhóm này lừa qua lừa lại như thế này à? Vậy thì cái đầu cậu sẽ nổ tung mất! Cậu ở đây chẳng khác gì cá nằm trên thớt bị hai bên giằng co. Không được, cậu phải tịnh tâm lại. Cậu nhất định phải tìm cách thoát khỏi nơi này mới được. Mà phải làm sao đây?
Cậu bất chợt ôm lấy bụng mình, than vãn:
- A! Mà thầu à! Tôi đau bụng quá!
- Cậu sao vậy? - Vô Lạc thấy cậu không ổn, liền chạy sang đỡ cậu. - Có thai à?
- Có thai cái quần! - Trương Hàn trợn tròn mắt nhìn Vô Lạc, quát. - Tôi đàn ông 100% nha!
- Đàn ông cái con khỉ! - Vô Lạc cũng không vừa, liền mắng lại. - Cậu đi hỏi người khắp thiên hạ này ai nói cậu đàn ông cậu muốn gì tôi cũng biếu!
- Cái gì? Tôi vì muốn thoát thân nên mới cố gắng diễn thôi nhé! Cô nghĩ tôi là hạng người đó thật à?
- Hai người im hết đi! Đây là nơi cãi nhau à? - Thiếu Khiêm ngắt lời câu, sẵn tiện tặng luôn cậu một cái liếc mắt không chút thân thiện. - Cậu không bị gì hết đúng không? Cậu đang diễn với tôi đấy à?
Trương Hàn lấp bấp. Chết rồi. Sở đoãn của cậu là khi có người chọc tức cậu cậu sẽ mắng lại mà không cần biết chuyện gì đang xảy ra. Giờ sao đây? Cái con người này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy ấy. Thật đáng sợ...
- Tôi... tôi...
- Fairplay tí đi! Chưa đấu mà sợ thua nên giở trò sao? - Y Nguyệt nhếch mép, từng bước tiến lại gần phía cậu như muốn trấn an.
- Nói cái gì thế? - Y bước lên định đánh họ nhưng bị Thiếu Khiêm giữ lại.
Thấy họ không làm gì được mình, ba người kia cứ thế mà thanh thản đi, không quên dùng ánh mắt chết người liếc Thiếu Khiêm một cái. Coi như giải cứu tiểu thư, à không, giải cứu tiểu thụ thành công rồi. Họ cần nhanh chóng thay y phục cho cậu.
Thiếu Khiêm ngoài mục đích hỏi thông tin từ cậu ra thì còn có mục đích khác. Tạm thời anh có thể tin chắc một điều là cậu không biết võ, còn về trí tuệ thì anh còn phải dè chừng cậu vài phần. Anh đã không đoán được cậu đang diễn. Anh vẫn còn phân vân chưa biết cậu rốt cuộc là người thế nào.
Anh cũng không phải là đồ ngốc mà không nhận ra họ ở trong phòng, anh chỉ là không cần quan tâm lũ tép riu đó. Tuy vậy, anh vẫn thắc mắc tại sao họ lại nấp ở đó xem anh làm gì. Chuyện đó đâu có lợi gì cho họ? Nếu không muốn thì họ có thể từ chối đề nghị của anh cơ mà. Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ họ cũng không rõ cậu ta là người thế nào ư?
Vô Lạc kéo Trương Hàn vào thay y phục. Người yêu thời ttang như Vô Lạc sao có thể không biết chứa. Cô rõ ràng là chuyên nghiệp thế cơ mà, vậy mà lại sử dụng cậu như con chuột bạch làm thí nghiệm để xem anh sẽ hành xử thế nào, cũng không ngờ là anh lại nóng nảy như vậy, suýt chút bóp chết cậu.
Trương Hàn nói với vẻ đầy trách mốc:
- Mấy người thiệt là quá đáng! Thật chẳng công bằng! Sao lại bắt tôi đi thử nghiệm hắn mà không nói với tôi tiếng nào chứ?
- Cho tụi này xin lỗi mà! - Vô Lạc vừa đội tóc giả cho Trương Hàn vừa nói. - Tụi này nghĩ hắn ta là chính nhân quân tử không dám làm chuyện gì bậy bạ, ai ngờ hắn ta lại ra tay ác độc như vậy! Vả lại hắn nhờ đột ngột quá, chúng tôi không đủ thời gian nói cho cậu. Mà cũng là cậu đồng ý, chúng tôi mới bất đắc dĩ lên kế hoạch mới, cậu còn trách gì nứa chứ?
- Hóa ra cũng vì tôi dại trai. - Cậu khổ sở ôm trán. - Nhìn tướng mạo cũng không tồi, ai biết được hắn lại nóng tính thế chứ.
- Hắn ta không phải là nóng nảy mà đánh cậu. - Vô Lạc lên tiếng. - Hắn ta muốn kiểm tra thực lực cậu, không ngờ tệ quá nên không thử nữa mà cho chúng ta dẫn đi. Dù sao thực lực của hắn cũng cao hơn chúng ta mà.
- Ừ thì biết là vậy nhưng mà tao vẫn tức lắm! - Vô Lạc bức xúc. - Tao nói mày nghe nha, lúc nãy tao mà đánh được hắn thì hắn không còn cái mặt kênh kiệu đó đâu!
- Hắn đâu có kênh kiệu! Toàn bộ cuộc cãi vã là mày với Đại Hàn nói mà, hắn ta chỉ im lặng xem kịch thôi.
- Mày nói giúp hắn hả? - Vô Lạc có phần hơi khó chịu. Y Nguyệt chỉ toàn nói giúp cho hắn thôi. Cái này cũng đồng nghĩa là giúp giáo cho giặc chứ còn gì nữa!
Y Nguyệt biết Vô Lạc khi cãi nhau sẽ không biết đúng biết sai nữa nên tạm thời cứ coi như là cô sai đi. Trương Hàn sau khi tự soi gương xong cũng phải tâm tắc khen ngợi. Người gì đâu mà đẹp trai quá trời à! Ngại ghê!
Cậu quay sang bọn họ, tinh nghịch hỏi:
- Tôi với tên hồi nãy ai đẹp hơn nhỉ?
Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu cũng không buồn mà nói lại.
- Tôi hỏi tôi với hắn ai đẹp hơn, Y Nguyệt!
Y Nguyệt nghe mình bị hỏi thì có hơi chút bất ngờ. Là trùng hợp hay là cố tình? Lúc nãy cô có nói tốt với Thiếu Khiêm vài lời, vậy cậu muốn hỏi để xem cô đối với ai tốt hơn à? Cô trước giờ ghét so sánh nhất, không trả lời được đâu.
Vô Lạc thấy Y Nguyệt chậm trả lời, cộng thêm lửa trong người cô đang sôi sục, liền bảo:
- Chắc chắn là Thiếu Khiêm rồi! Người ta tốt như vậy mà! - Cô nói với giọng điệu khinh bỉ.
|
Chap 9: Bạn cùng lớp Y Nguyệt nghe Vô Lạc nói thế có chút thất vọng. Cô biết Vô Lạc đang giận cô về chuyện người ta đồn cô quen với hắn. Nhưng cô nào có chứ. Trong tim cô chỉ có một con người đã mất tích hai năm thôi...
Y Nguyệt cảm thấy hụt hẫng. Cô cũng có cảm xúc như người khác mà, đâu phải thần thánh hay cục đá gì đâu mà không biết buồn chứ? Vô Lạc nói thế đúng thật là quá đáng. Riêng về chuyện tình cảm thì cô đặc biệt nhại cảm. Vô Lạc vốn biết cô yêu người đó sâu đậm, thế mà còn xát muối vào tim cô...
Thế là cô không nói gì mà bỏ ra phòng. Trương Hàn định gọi cô lại nhưng Vô Lạc lại kéo cậu lại, bảo là mặc kệ cô.
Trương Hàn biết chuyện này cũng là do cậu gây ra nên cũng phải chịu trách nhiệm, cậu liền bảo:
- Cho tôi đi đi! Tôi đáng lẽ không nên hỏi như vậy mà!
- Làm việc của cậu đi! - Vô Lạc khi đã tức giận thì không còn là chính mình nữa, cô đẩy Trương Hàn xuống, bảo. - Đừng có quan tâm tới người khác trong khi bản thân mình vẫn còn lo chưa xong!
- Cô.... - Cậu tức đến nổi không biết nên đối đáp thế nào. Có phải là Vô Lạc mà cậu quen biết không?
Linh Trúc thấy không khí căn phòng khá căng thẳng. Bọn họ ít khi cãi nhau lắm, nhưng một khi cãi nhau thì long trời lỡ đất, không ai chịu nhường ai, đặc biệt là Vô Lạc. Cô phải tìm cách giảng hòa mới được.
Vô Lạc vốn đã ghét cay ghét đắng Thiếu Khiêm, lại thêm cái tin đồn của người nào đáng ghét đó nữa khiến Vô Lạc có chút hiểu lầm với Liễu Y Nguyệt nhưng vì tình nghĩa nên cô cũng tin tưởng Y Nguyệt đó là tin đồn. Nhưng mà bây giờ Y Nguyệt lại bảo vệ Thiếu Khiêm ra mặt nên Vô Lạc không kiềm chế được cảm xúc được cũng là điều dễ hiểu. Vô Lạc đúng là vẫn mong muốn Y Nguyệt có thể tìm được người mới, nhưng kẻ đó tuyệt đối không phải là Thiếu Khiêm.
Linh Trúc chạy lại đỡ Trương Hàn. Bây giờ tách hai người ra càng sớm càng tốt, nếu không sẽ có chiến tranh nội bộ thật sự. Linh Trúc ân cần bảo:
- Bình tĩnh đi! Đâu còn có đó mà! Trương Hàn, cậu đi đăng ký cuộc thi với tôi nha!
- Đăng ký gì cơ? - Cậu ngây ngô nhìn cô.
- Thì kỳ thi của trường đó! Cậu không biết à?
- Tôi không biết. - Cậu lắc đầu. Sao không ai nói với cậu hết nhỉ? - Tên kia có tham gia không?
- Tên kia? Là Thiếu Khiêm à? Có. Hắn đương nhiên có tham gia rồi.
- Vậy tôi cũng muốn tham gia! - Giọng cậu chắc nịch. - Tôi muốn trả đũa hắn ta!
- Vậy đi thôi. - Cô cười nhẹ một cái.
Sau đó Linh Trúc dẫn Trương Hàn đến văn phòng để đăng ký cuộc thi. Trên đường đi Trương Hàn không ngừng lầm bầm:
- Màn thầu đó thiệt là quá đáng mà! Cô nghĩ đi, cô ta giận Y Nguyệt đã không đúng rồi, giờ thì tôi không liên quan gì cũng bị cổ mắng lây. Hồi sáng thì đúng là giỡn chơi thiệt, nhưng mà bây giờ thì... Haiz....
- Cậu cũng đừng trách nó. Vô Lạc vốn ghét Thiếu Khiêm, Y Nguyệt lại hay nói giúp Thiếu Khiêm nên nó mới không thích như vậy, thường chiến tranh sẽ không kéo dài đâu, đừng lo! Y Nguyệt thật ra có người trong tim mình rồi nên nó hơi buồn khi nghe Vô Lạc nói vậy thôi. - Linh Trúc giải thích, cô chỉ muốn giảng hòa chứ không muốn cuốn theo chiều gió mà hùa nhau nói xấu Vô Lạc.
Trương Hàn gật gù. Rồi họ cũng không nói gì thêm mà đến văn phòng đăng ký. Cậu có thể thấy rõ cái tên "Liễu Y Nguyệt" trên đó. Nét chứ khá là gấp gáp nhưng cũng rất dễ nhìn, nét mực còn mới, chắc là mới đi qua đây đăng ký. Sao không rủ cậu theo cùng chứ? Thật kỳ lạ.
Sau khi đăng ký xong, cậu bảo Linh Trúc về trước, còn mình sẽ tự đi khám phá trường. Linh Trúc ban đầu có hơi e ngại nhưng cuối cùng cũng bị cái miệng dẻo như kẹo của cậu thuyết phục nên bèn đồng ý.
Yeah! Cuối cùng cậu cũng được tự do rồi! Từ nãy tới giờ cậu phải theo khuôn khổ mệt muốn chết! Cậu thích nhất là tự do, nếu bây giờ cậu có thể tự do mãi mãi như vậy thì tốt quá! Nhưng mà cậu phải tìm người thân mình, nếu không thì cậu thật sự sẽ không ổn...
Cậu nhặt một cành cây rơi dưới sân trường, huơ huơ vài đường, cảm thấy có gì đó không đúng khiến cậu nhăn mặt lại. Võ công, nội lực của cậu bay đi đâu mất rồi? Sao nó lại không còn nữa? Hay tại cậu bị thương? Không thể nào, nếu bị thương thì phải yếu hơn, còn lần này thì lại...
Cậu như muốn điên lên. Nếu như không có võ công thì cậu sẽ trở thành người vô dụng mất. Đến lúc đó, nếu bọn họ tới đây bắt cậu thì cậu phải làm thế nào? Dựa vào màn thầu hay Y Nguyệt à? Bọn họ đang có chiến tranh, liệu có bảo vệ cậu hay không? Cậu phải dựa dẫm vào ai đây? Cậu chết mất.
Cậu đang suy nghĩ mông lung thì có một bàn tay đặt vào vai cậu, là Y Nguyệt. Cậu có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng làm chủ được bản thân mình, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra một cách gượng gạo, cô cũng không có gì gọi là giận dữ khiến cậu có cảm giác hơi là lạ.
Y Nguyệt cười nhẹ một cái, sau đó ngỏ lời:
- Giờ cũng trễ rồi. Một lát sau giờ học chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Tôi sẽ qua lớp tìm cậu!
- Ơ... Cô không sợ Vô Lạc sẽ buồn sao? Cô ấy không chờ chúng ta à?
- Không có! - Y Nguyệt hít một hơi, giọng không chút sinh khí nói. - Ngoài mặt thì nó có hơi nóng nảy giống con nít, nhưng mà nó tốt lắm! Đừng giận! Tóm lại cậu có thể gặp tôi được không?
Trương Hàn cảm nhận có gì đó không đúng thì phải. Cái câu nói này dạng dạng như lúc cô mời cậu tới cái chỗ thế này thì phải? Mà bây giờ muốn từ chối cũng không lịch sự lắm, người ta đã mở lời rồi mà. Cậu gật đầu một cái, cũng là lúc trống đánh. Hai người chào nhau một cái sau đó đi lên lớp.
Trường này các lớp được chia thành 2 khu vực, một nam một nữ. Mục đích của việc chia ra như vậy là để tránh những tình cảm nam nữ vô bổ, nhưng mà nhà trường quả thật đã mắc một sai lầm trầm trọng.
Cậu bước vào lớp của mình, mọi người đang xếp hàng. Cậu vì mới vào trường nên cũng biết điều mà đứng phía sau mặc dù chiều cao cũng hơi bị khiêm tốn.
Cái tên đứng phía trước ăn cái gì mà cao dữ vậy nè trời? Cậu thua hắn ta những một cái đầu đó! Mà cái lưng sao thấy quen quen nhỉ? Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi đó!
Người đó bất chợt quay lại khiến tim cậu muốn rớt ra ngoài. Thì ra là Thiếu Khiêm, tưởng ai...
1 giây, rồi 2 giây...
Cái gì?
Cậu như muốn bùng nổ. Cậu sẽ học chung với Thiếu Khiêm hay sao? Nếu như vậy thì tấm thân nhỏ bé này của cậu sẽ đi về đâu cơ chứ? Amen ~.
Thiếu Khiêm nhìn thấy bóng dáng thấp bé liền nhận ra ngay là cậu. Lớp anh toàn là hàng khủng, chỉ có cậu là hàng đặc biệt mới lạc trôi vào nên anh nhận ra ngay cũng là điều dễ hiểu.
Thiếu Khiêm cười với cậu một cái khiến cậu cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Cười thôi mà, có gì đâu mà phải sợ dữ vậy chứ? Anh có ăn được cậu hay sao? Tất nhiên là ăn không được rồi! Có gì phải sợ chứ! (Nhầm rồi con ~)
- Tôi ngồi có 1 mình, có nhã ý muốn mời cậu ngồi cùng, được không? - Thiếu Khiêm gợi ý bằng giọng hết sức khách sáo có chủ đích nhằm mục đích làm cậu lo sợ mà đồng ý.
Nhưng anh quả thật vẫn không hiểu được cậu. Trương Hàn dù sợ thì có sợ thật, cơ mà cậu cũng đâu phải dạng vừa, đanh đá và chọc tức người khác là sở trường của cậu mà. Chỉ là một nam nhân sao có thể làm khó cậu được?
- Cái người đi cùng cậu đâu? Chết rồi hay sao mà để cậu ngồi một mình? Bạn vậy cũng làm bạn! Người như cậu... A, cậu làm cái quái gì thế?
Thiếu Khiêm bế xốc cậu lên như một đứa em bé khiến cậu hét toáng lên. Cái này thật sự thu hút rất nhiều người a. Anh vốn nổi tiếng nhất trường, ngoài cái tin đồn cặp kè với Y Nguyệt thì còn lại tất cả đều trong sạch, hoàn hảo. Hôm nay anh lại bế một nam nhân như thế, cả trường có chuyện để coi rồi.
Trương Hàn đánh vào ngực anh, bảo:
- Bỏ tôi ra ngay! Đồ ỷ lớn hiếp bé! Bỏ tôi ra! Cậu không có sỉ diện à?
- Ngoan ngoãn tí đi! - Thiếu Khiêm vẫn mặt lạnh như tiền, đặt cậu ngồi xuống kế bên mình, bảo. - Ở đây không có ai giúp cậu đâu! Cậu tốt nhất nên nghe lời tôi!
- Tại sao chớ? Cậu ông nội tôi à? Cậu sẽ ăn hiếp tôi giống ban nãy, tôi không ngồi với cậu!
- Tôi sẽ không bạc đãi cậu nếu như cậu chịu nghe lời! - Thiếu Khiêm dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn cậu. - Nếu không thì tôi sẽ làm ông nội cậu thật đấy!
- Đồ trẻ không muốn lại muốn mình già! - Cậu bĩu môi, lầm bầm chửi rủa.
Thiếu Khiêm không thèm giằng co với cậu nữa vì biết nó sẽ không có kết quả gì. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, không uổng công anh tống tên Đại Hàn xuống dưới. Vì chính sự, có hy sinh bạn bè chút ít vẫn không sao.
Nói chung cậu vẫn ngoan ngoãn hơn anh tưởng. Cũng chịu ngồi cùng anh chứ không thèm đứng dậy tìm chỗ khác. Vậy thì chứng tỏ cậu thật sự đang sợ anh.
Nhưng đó chỉ là những gì anh nghĩ. Trương Hàn cũng không phải nghe lời anh mà là do mấy người ở dưới cũng đâu thua kém gì anh. Nhưng mà về anh thì có người bảo kê cậu, xuống dưới bị ăn hiếp thì cũng như không. Sẵn tiện ở đây nghiên cứu anh luôn, tìm cơ hội trả thù. Cậu quả thật thông minh bẩm sinh a.
Thầy giáo bước vào lớp ngay sau khi cậu vừa suy nghĩ xong. Cậu theo phản xạ tự nhiên mà đứng dậy chào thầy vô điều kiện. Bỗng nhiên cậu thấy cả lớp cười ồ, không ai đứng dậy hết. Cậu thắc mắc:
- Ở đây không có quy định học sinh phải chào thầy giáo à?
- Không cần đâu. Em là học sinh mới à? - Thấy giáo nở nụ cười hiền từ.
- Dạ. - Cậu đáp, sau đó chuyển sang chủ đề lúc nãy. - Nhưng sao lớp gì mà vô văn hóa thế? Đến thầy giáo cũng không nhấc nổi cái mông mình lên chào, còn ra thể thống gì chứ?
- Mày nghĩ mày là cái gì mà chửi tụi tao? Cái thứ mới vô lớp mà bày đặt lớn tiếng à? Có tin chiều nay tao đánh chết m* mày không? - Một tên côn đồ đứng dậy mắng cậu.
- Tao nói sai chỗ nào sao? - Trương Hàn nghênh mặt mắng lại.
Tên đó định nói thêm nhưng bị ánh mắt chết người của Thiếu Khiêm làm cho câm như hến, anh đứng dạy, dõng dạc tuyên bố:
- Cậu ấy là người của tôi! Từ nay ai dám động tới cậu ấy thì cũng như là động tới tôi! Rõ chưa?
Cả lớp im phăng phắc, Trương Hàn nhìn anh chằm chằm. Cái gì? Là cậu nhầm hay là anh vớ vẩn vậy? Ban nãy còn ghét cậu lắm mà? Sao bây giờ thay đổi một gốc 90 độ vậy? Đúng là thiên tài tâm trạng thay đổi nhanh hơn người khác thật!
|
Chap 10: Thiếu Khiêm muốn tìm hiểu Trương Hàn? Thiếu Khiêm cảm thấy cứ đứng yên như vậy cũng không phải là cách, liền hạ giọng bảo:
- Từ nay tất cả phải chào thầy, rõ chưa? Thầy dạy tiếp đi! - Anh nói bằng giọng chết người giống như ban sáng khiến cậu nổi hết cả da gà.
- Đừng thắc mắc. - Anh quay sang, nhẹ giọng với cậu làm cậu nổi hết da gà. Cinf kinh dị hơn xem creepy nữa a. Anh bị cái quái gì thế? - Hồi sáng tôi không phải cố tình đánh cậu đâu, tôi chỉ muốn thử cậu thôi, vả lại tôi ghét bị người ta theo dõi nên làm vậy họ mới chịu ra mặt. Đừng giận nhé?
Đây có phải gọi là nịnh bợ trong truyền thuyết không nhỉ? Định nói vậy để cậu biết ơn anh à? Xin lỗi, cậu đây không phải đồ ngốc. Trương Hàn nói với giọng đầy trách móc:
- Tôi là vật thí nghiệm à?
- Vậy cũng được. Cậu làm vật thí nghiệm riêng cho tôi đi. - Giọng anh có chút giễu cợt.
- Vậy sau này đánh nhau cậu lôi đầu tôi ra thí nghiệm à? - Cậu căm phẫn bảo. - Không, không được đâu!
- Không phải chuyện đó... à mà bỏ đi. Nếu ngày mai cậu không lên báo thì cậu phải trả lời tất cả câu hỏi của tôi, nhớ chứ?
- Tôi nổi tiếng mà! Biết đâu chừng bây giờ đã có rồi đấy! - Cậu tự tin đáp. - Mà cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì!
- Cậu từ đâu...
Thiếu Khiêm định hỏi thì đã bị thầy giáo cắt ngang:
- Học sinh mới, em tên gì vậy?
- Dạ, Trương Hàn. - Cậu đáp.
- Họ tên em ấy! - Thầy giáo nâng mắt kính mình lên, hỏi.
- Cậu ấy bảo là Trương Hàn thầy không nghe thấy sao? Thầy sống mấy năm trời mà chưa biết tên hai chữ là gì à? - Thiếu Khiêm bức xúc đứng dậy đập bàn.
Thầy giáo đó không nói gì thêm, luống cuống viết chữ Trương Hàn vào danh sách học sinh, sau đó bắt đầu giảng bài.
Cái lớp này công nhận là cá biệt thật. Cả lớp cứ nhốn nháo lên khiến cậu ngồi ở bàn đầu cũng khó mà nghe được. Nếu tính luôn cả cậu thì được khoảng 5 người nghe thì phải.
Người mà cậu nể nhất là người đang nằm bên cạnh cậu. Người đó không có giỡn, không nói chuyện, mà chuyên tâm ngủ một cách ngon lành. Cậu cũng không hiểu tại sao với âm thanh ồn ào như thế này mà anh có thể ngủ ngon lành cành me như thế.
Cậu bắt đầu cảm thấy là lạ. Anh vào lớp chỉ ngủ thế này sao có thể đạt được thành tích cao chót vót trong học tập như thế? Anh mua điểm hay là tại thầy cô trong trường nể anh? Nhưng không đúng, nếu anh thật sự hữu danh vô thực thì tại sao bọn người của cậu phải dè chừng? Có vấn đề gì đó cần được làm rõ ở đây.
Cậu đang ngậm bút suy nghĩ thì thấy có bóng người quen thuộc bước vào. Cả lớp im lặng không nói chuyện riêng nữa mà ồ lên một tiếng rõ to khiến thánh ngủ như anh cũng phải mở mắt thức dậy.
Cô gái đó nhìn về phía cậu mỉm cười một cái. Cái lớp trời đánh của cậu lại nghĩ là cười với Thiếu Khiêm nên nhốn nháo hết lên cả.
- Mày thấy chưa? Tao nói hai đứa nó đang hẹn hò mà mày không nghe!
- Ước gì mình giỏi hơn Thiếu Khiêm, lúc đó cô ấy sẽ là của mình!
- Má ơi tiên nữ của Thiếu Khiêm tỏ tình công khai kìa! Con đi chết đây!
Y Nguyệt dường như không bận tâm đến lời nói xằng bậy của họ mà chú tâm vào việc của mình:
- Giáo viên chủ nhiệm tôi muốn gặp thầy bàn về cuộc thi Kiếm Nhân của trường mình ngay bây giờ, nếu tiện thì thầy qua bàn ngay đi!
Thầy giáo liền đồng ý, dù gì cũng dạy xong hết rồi, định cho làm bài tập mà nghĩ lại cái lớp này có cho cũng có ma nào chịu làm nên bỏ qua luôn.
Y Nguyệt không về lớp mà tiến lại bàn cậu khiến cái lớp muốn nổ tung. Lại tưởng cô muốn kiếm anh chứ?
Y Nguyệt mỉm cười với cậu rồi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
- Hắn có ăn hiếp cậu không?
Thiếu Khiêm như muốn bùng nổ. Anh mà đi ăn hiếp cậu à? Chỉ là hồi sáng bất đắc dĩ mà thôi! Anh ăn hiếp cậu làm cái gì chứ?
- Không có! Cậu ấy tốt với tôi lắm!
Y Nguyệt có chút nghi ngờ về chuyện này. Người bình thường không thể thay đổi từ ghét thành mến nhanh như thế được? Nhưng cậu cũng không cần nói dối việc này làm gì, cô tạm thời tin cậu và cũng an tâm một phần, bảo:
- Đừng quên cuộc hẹn nhé! Đi trước!
Cô rời đi ngay sau đó. Cả lớp tiếc hùi hụi. Hóa ra không phải tìm anh mà là tìm cậu à? Làm bọn họ tưởng hai người công khai rồi chứ! Đúng là từ nãy đến giờ cậu là cái gai trong mắt họ, khi nào không có anh, họ chắc chắn sẽ cùng nhau nhổ cái gai này!
- Hẹn gì vậy? - Thiếu Khiêm quay sang thắc mắc.
- Không biết! Mà hết tiết này có ra chơi không? Hai tiết rồi! Tôi đói bụng muốn chết! - Cậu xoa xoa bụng mình. Lúc nãy cậu dậy sớm vẫn chưa kịp ăn sáng, đói chết đi được.
- Không có! - Thiếu Khiêm nói bằng giọng điệu gian xảo như sắp chuẩn bị làm điều gì sai trái. - Nhưng nếu cậu muốn tôi dẫn cậu cúp tiết!
- Tôi không đồng ý đâu! Chỉ học sinh cá biệt mới làm vậy! - Trương Hàn một mực không đồng ý. Cúp tiết? Một học sinh nghiêm túc như cậu không bao giờ làm chuyện đó!
- Vậy thì tiếc quá! Cậu thì chịu được nhưng không biết bụng cậu có chịu được hay không? - Anh vờ tỏ vẻ tiếc nuối.
- Tất nhiên là được! Không ăn mấy tiếng nữa cũng đâu có chết! - Cậu hùng hồ tuyên bố.
Chợt, có một âm thanh kỳ lạ vang lên. Cái bụng của cậu thiệt là phản chủ mà, làm cậu đỏ hết cả mặt. Cậu gượng gạo nhìn anh cười một cái. Anh thấy thế liền kéo luôn cậu đi bất chấp ánh nhìn của bọn người kia.
- Ê! Hai thằng đó quen nhau hay gì vậy? Đó giờ tao có thấy Thiếu Khiêm thân với ai đâu?
- Nãy tao thấy Y Nguyệt nói chuyện với thằng đó! Mà nhỏ đó đó giờ có nói chuyện với ai thân thiết vậy đâu!
- Mịa bà cái thằng không biết điều! Tại nó mà mới rối ren như vậy! Khử nó đi!
- Ừ! Đợi thời cơ thích hợp rồi khử!
Thiếu Khiêm kéo cậu đến căng tin, đẩy cậu ngồi xuống ghế. Anh làm gì mà như bão vũ vậy, cậu chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra đó.
- Nói đi, cậu thích ăn gì?
- Màn thầu. Vì màn thầu rất dễ thương a.
- Dễ thương gì chứ! Bánh bao xá xíu ngon hơn. - Mặt anh bắt đầu đen lại.
- Nhưng tôi thích màn thầu mà.
- Còn nói nữa tôi biến mặt cậu thành màn thầu luôn đấy!
- Thế cậu hỏi tôi làm gì? Đồ ỷ đẹp trai ăn hiếp tôi.
Ấm ức là thế nhưng cậu vẫn có ý định nuốt hết nguyên dĩa bánh bao trên bàn. Cậu định giơ tay lấy một cái thì bị anh giật lại, bảo:
- Trả lời tôi một câu tôi cho ăn một cái! Tiền tôi mà!
Cậu bức xúc nhìn anh. Ừ thì cũng đúng là tiền của anh thật, nhưng mà có cần lợi dụng đồ ăn để bắt người ta trả lời như vậy không chứ? Cơ mà nhìn cái bánh bao gợi cảm như vậy, cậu thật sự không chịu được mà đồng ý với anh.
Anh cười một cái, sau đó hỏi:
- Cậu từ đâu đến?
- An Nam! - Cậu nhanh chóng đáp. Thật ra đây cũng chỉ là cái tên cậu bịa ra thôi. Anh đâu có bảo cậu nói thật!
Thiếu Khiêm thả cái bánh bao vào ngay miệng cậu khiến cậu đớp nó như một con chó. Cậu tức giận nhìn anh, cũng may là miệng cậu nhỏ, nếu miệng cậu mà lớn thì cậu sẽ nuốt trọng nguyên cái màn thầu mất. Thiếu Khiêm xem như không có chuyện gì mà tiếp tục hỏi:
- Nhân thân cậu?
- Bình thường, không có gì đáng kể!
- Sao Y Nguyệt lại chọn cậu thi?
- Không biết nữa, chắc cô ấy không tìm được ai nên chọn tôi.
Thiếu Khiêm tiếp tục hỏi những thông tin về cậu, nhưng cậu đều nói dối với anh một cách chuyên nghiệp nên anh cũng nghĩ là thật. Về IQ thì anh đứng đầu trường thật, nhưng khi cậu về đây thì chưa chắc a. Về kinh nghiệm mưu lược, anh còn lâu mới bằng cậu.
Về thông tin thật sự của cậu, thà cậu nói dối còn dễ tin hơn. Nếu cậu nói thật thì chả có ai thèm tin, chắc chắn như vậy. Người ta sẽ bảo là cậu ảo tưởng sức mạnh hoặc là xem phim hoạt hình nhiều quá nên bị nhiễm. Cậu không muốn người ta bảo cậu bị điên rồi xúc phạm thân thế của cậu, thế nên cậu đã quyết định không kể chuyện này cho bất kỳ ai.
Sau khi ăn hết nguyên dĩa bánh bao đầy, cậu cũng no căng bụng rồi. Cậu cười thân thiện một cái, sau đó bảo:
- Nãy giờ tôi nói xạo đó! Cảm ơn bữa trưa! - Cậu nói chung vẫn còn có lương tâm, còn nói cho anh biết là từ nãy đến giờ cậu chỉ là đang xạo sự khiến anh tức muốn bốc khói nhưng đồ ăn cũng ăn rồi, biết làm sao đây, anh cũng có kêu cậu nói thật đâu!
Cậu hí hửng chạy về lớp như một đứa con nít. Anh vì tức giận nên cũng lập tức đuổi theo cậu. Vừa tới cửa lớp cũng là lúc anh bắt được cậu. Anh cứ theo đà đó mà đè cậu xuống, bịt luôn cả miệng cậu lại và cù léc cậu khiến cậu đỏ hết cả mặt. Không phải vì mắc cỡ mà là cậu không thể thở được á.
Đúng lúc đó, thầy giáo dạy tiết thứ 3, đang dạy không thấy anh đâu nên đi tìm. Đây là thầy giáo nghiêm khắc nhất trường, rất quan tâm kỹ luật kỹ cương của học sinh nên đa số chả ai ưa ông này, trong đó bao gồm cả anh.
Thầy thấy hai người đang nằm dưới sàn, lại trông thân mật như vậy. Thầy không những không nổi giận mà còn nói một câu hết sức nhẹ nhàng:
- Coi như thầy nhắm mắt cho qua. Giới trẻ hiện nay kỳ thật!
Thầy ngao ngán lắc đầu quay về lớp. Cậu nhìn anh ngơ ngác, hỏi:
- Ổng nói cái quái gì vậy? Nghe chả hiểu!
- Đừng có chửi thề! - Thiếu Khiêm gõ đầu cậu một cái rõ đau. - Mà tôi cũng chả biết ổng nói cái quái quỷ nữa!
- Thế cậu đây con ngoan trò giỏi không chửi thề à? - Trương Hàn trừng mắt nhìn anh, quát.
- Thích đó! Thì sao? Ai mạnh hơn có quyền nằm trên, hiểu chưa? - Anh nghênh mặt.
Trương Hàn nhảy lên người anh và đẩy anh xuống. Anh cũng không có chuẩn bị gì nên bị cậu đẩy xuống luôn. Cậu ngồi trên người anh, tinh nghịch bảo:
- Coi bây giờ ai khỏe hơn!
Thiếu Khiêm lật ngược cậu lại. Chuyện này đối với anh là đồ bỏ!
Anh lật người mình lại và đẩy Trương Hàn xuống. Thế cờ đã thay đổi. Anh nắm chặt tay cậu để cậu không thể vùng vẫy manh động. Đúng lúc đó Đại Hàn đi qua. Đúng là cái ngày định mệnh mà. Bình thường anh cúp tiết có gặp ma nào đâu. Hôm nay rằm tháng 7 hay sao mà tuôn ra như suối vậy?
Đại Hàn nhìn họ một hồi, sau đó lắc đầu:
- Tao không tin là tụi bây diễn phim sex ngay tại trường luôn ấy! Haiz!
Cả hai người họ đều nhìn Đại Hàn bằng ánh mắt căm phẫn, đồng thanh:
- Sex cái quần! Biến!
Đại Hàn nghe như vậy liền chạy một hơi vào lớp luôn. Y mà ở đây nữa thì sẽ có án mạng á. Hai người họ đáng sợ lắm. Mà y cũng không tin là mới quen mà hai người hợp ý vậy luôn. Giới trẻ thời nay thật là....
|