Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 16: Giải quyết. Vừa ngồi xuống bàn Thiếu Khiêm đã nhanh chóng sai Đại Hàn đi lấy thức ăn. Đại Hàn nhìn cậu với vẻ tức giận, là chọc cậu chứ không phải ghét cậu a, rồi dậm chân đi đặt thức ăn.
Trương Hàn đợi Đại Hàn đi khuất mới mở lời:
- Này! Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi, cậu kể về cậu cho tôi nghe đi!
Thiếu Khiêm có hơi khó xử. Nếu bây giờ anh nói sự thật cho cậu nghe thì cậu có thèm làm bạn với anh nữa hay không? Mà suy cho cùng thì sự thật cũng chỉ là sự thật. Nói càng sớm càng tốt chứ! Nếu để tình bạn họ lúng sâu hơn thì khó nói lắm.
- Cái này có hơi khó nói một tí. Có thể sau khi tôi nói xong thì cậu sẽ không muốn làm bạn với tôi nữa... cậu chắc muốn nghe chứ?
- Cứ tự nhiên đi. - Sắc mặt cậu không có gì biến đổi. - Tôi tin cuộc đời của cậu không thể thảm hại hơn của tôi đâu.
Anh chỉ thở dài. Có lẽ cậu thật sự quá đơn thuần khi nghĩ của đời của anh không thảm hại hơn của cậu. Có lẽ là do anh tạo lớp bọc bên ngoài quá tốt. Sau một hồi, anh bắt đầu lên tiếng:
- Cha mẹ tôi ly dị khi tôi còn nhỏ nên tôi với Đại Hàn sống nương tựa vào nhau...
- Quan hệ của hai người là gì? - Cậu cắt ngang. Tính cậu là thế. Cậu chỉ muốn biết những gì mình cần biết, chuyện còn lại căn bản đều không quan tâ,.
- Em họ. - Thiếu Khiêm thở dài. - Cha mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy còn nhỏ. Cha mẹ tôi thấy tội nghiệp cho em mình nên nuôi cậu ấy. Từ nhỏ chúng tôi đã sống rất thân với nhau. Rồi biến cố xảy ra nên tôi mới sống thế này....
- Thế có chỗ nào khiến tình bạn chúng ta rạn nứt?
- Cậu sẽ nghĩ thế nào nếu như tôi nói tôi đã giết cha mình? - Anh nói một cách nghiêm túc.
- Tôi...
Cậu chưa kịp nói thì đã bị Đại Hàn cắt ngang bằng giọng nói hào hứng:
- Có đồ ăn rồi nè! Hai người đang nói chuyện gì vậy?
- Chuyện vặt thôi! - Thiếu Khiêm giành trả lời trước, anh không mong chờ câu trả lời của cậu. - Ăn đi, còn nghỉ trưa nữa!
Linh Trúc không biết từ lúc nào đã đến đây. Cô ngồi xuống cạnh Trương Hàn, hỏi thăm bọn họ:
- Mọi người ổn cả chứ?
- Cô ấy sao rồi? - Thiếu Khiêm đánh trống lãng. Ổn á? Không ổn tí nào.
- Không tìm thấy. - Linh Trúc lắc đầu. - Tôi tưởng cô ấy ở đây ăn chứ!
Một giọng nam khác vang lên. Sao cớ gì mà nhiều người đến bàn cậu thế nhỉ? Cậu chỉ cảm thấy phiền phức thôi, tất nhiên hai người kia cũng nghĩ vậ.
- Nếu thấy thì trả cái túi này lại cho cô ấy giúp tôi nhé!
Thiếu Khiêm nhăn mặt nhìn người đó. Còn cậu thì dễ dàng nhận ra hắn là người đánh cậu ban nãy. Hắn còn dám mặt dày đến đây à?
Trương Hàn liền quay sang mách lẻo Thiếu Khiêm:
- Hắn là cái tên lúc nãy đánh tôi mà cậu không có mặt a! - Cậu chỉ thẳng mặt hắn với vẻ tức giận.
Thiếu Khiêm nắm chặt tay của mình, định đánh thẳng vào hắn. Hắn cũng không có dấu hiệu gì của sự né tránh.
Người đó cười một cái trước khi tay anh chạm được vào mặt mình khiến anh khựng lại. Hắn đưa tay ra bắt tay với cậu khiến cậu có chút bất ngờ:
- Chào. Tôi tên là Hàn Vũ Xuyên. Hồi sáng chúng ta có một số hiểu lầm. Tôi sẽ giải thích rõ ràng. - Hắn mỉm cười - nụ cười chứa đầy sự giả tạo.
Với tính cách của mình thì cậu sẽ chẳng bao giờ chịu bắt tay hắn đâu. Cậu thản nhiên ngồi xuống với vẻ khinh người.
Người đó cũng không có dấu hiệu gì của sự tức giận mà thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Thiếu Khiêm, bảo:
- Chuyện hồi sáng tôi xin được giải thích. Nếu như lúc đó tôi muốn đánh cậu đã không chờ bọn họ đi hết rồi mới hành động. Hành động đồng đội không phải dễ dàng hơn sao?
- Chứ không phải tụi nó nhát gan rồi chạy trước à? Nếu thật sự không muốn làm tôi bị thương thì sao lại đánh vào mặt tôi chứ? Muốn phá hoại nhan sắc trời phú của tôi hả? Định hại đời con gái, à không, đàn ông của tôi hả? Né vờ! - Cậu lấn át hắn.
- Tại vì lúc đó cậu đang đứng lên nên không để ý. Tôi có chừa một khoảng mà! - Hắn vẫn từ tốn giải thích.
Trương Hàn nhanh chóng đáp trả. Gì chứ gây lộn là sở trường của cậu. Cậu có thể được gọi là thánh trong mấy chuyện này:
- Ủa nếu cậu thật sự không đánh thẳng vào mặt tôi thì Y Nguyệt đỡ giùm tôi làm gì? Cậu nói cô ấy vớ vẩn à? Xin lỗi chứ cậu chưa bằng một ngón chân của cô ấy đâu!
- Cô ấy có thể vì lo cho cậu nên theo phản xạ tự nhiên thôi! - Vũ Xuyên vẫn ôn nhu giải thích. Hắn lỡ đụng vào cọp cái rồi. Kỳ này hắn có giải thích cái gì chắc cũng vô dụng quá.
Trương Hàn lại mắng hắn một tràng. Tên này đúng là mặt dày. Từ nãy đến giờ rõ ràng là yếu thế hơn cậu mà còn ráng mặt dày nói thêm. Nếu hắn muốn ra về thê thảm thì cậu sẽ tiếp đến cùng!
- Thế sao tôi mở mắt ra thì thấy cái tay ở ngay giữa mặt tôi vậy? Đừng nói với tôi là tôi sợ quá nên hoa mắt. Hay là tôi bị đánh đến lé nhé?
Hắn không nói gì nữa. Chẳng lẽ giờ bảo hắn muốn lấy cái túi của cô nên hy sinh cậu cũng chả nhằm gì sao? Thiếu Khiêm đang ngồi đó, hắn không thể làm gì được!
Căn bản là nãy giờ cậu vẫn chưa bung hết, lại gặp tên không biết điều này nên cảm thấy hơi ngứa ngứa ở cổ họng. Cậu sẽ cho tên này không thế ngẩng mặt lên! Có anh ở đây cậu cân hết.
- Lấy cái túi của Y Nguyệt làm gì? - Cậu để tay sau đầu mình.
- Tôi muốn tìm hiểu tại sao nó quan trọng với cô ấy như vậy. Thì ra cũng là một cái túi què! - Vũ Xuyên như nói đúng chủ đề mình muốn nói, liền đáp lại.
Bốn người còn lại đột nhiên bất động hết cả. Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn thản nhiên hỏi:
- Gì thế? Gặp ma à?
- Còn hơn cả ma nữa. Số cậu nhọ lắm rồi. Haha! - Cậu tinh nghịch đáp.
Hắn quay lại, to tròn mắt nhìn người đang đứng trước mình. Cái gì? Sao linh dữ vậy? Hắn chỉ vừa mới...
Ừ thì người đó không ai khác là Y Nguyệt a. Cô đứng nghe nãy giờ rồi, chỉ là cô lựa địa thế tốt nên không có ai thấy thôi.
Hắn ta lấy cái túi vải nhanh chóng đưa cho cô. Cô cầm chặt nó, thở rất mạnh, sau đó bảo:
- Làm gì?
- Làm gì cơ? - Hắn giả nai.
Y Nguyệt đá cái ghế hắn đang ngồi khiến hắn ngã nhào xuống đất. May là cô có ra hiệu cho Thiếu Khiêm tránh ra trước, nếu không anh cũng không khá hơn mấy.
Mọi người bu lại chỗ cậu xem kịch hay sắp diễn ra. Thiếu Khiêm thì thầm với cậu:
- Cô ta mà giận dữ đến bão lũ còn nhường cho cô ta càn quét mà!
Trương Hàn cũng đồng ý với anh. Tưởng tượng đi, cái ghế đang có người ngồi mà cô đá như thể không có ai hết a. Kỳ này thế nào ngàu này năm sau cũng là ngày dỗ của hắn thôi a. Thiệt là thú vị.
Y Nguyệt bóp cổ hắn quăng vào vách tường, sau đó bảo:
- Nếu không nói thì không chỉ có cậu mà cả gia tộc của cậu sẽ không còn một bóng người!
- Cô làm gì có bản lĩnh hạ Hàn gia lẫy lừng? - Hắn vẫn ngoan cố. Thật là khiến cho người khác bực mình. - Tôi sẽ bảo cha mẹ khiến cô sống không bằng chết! Đồ bắt cá hai tay! Thiếu Khiêm ngu nên mới bị cô gạt! Người yêu cũ của cô rõ ràng đang xuất hiện ở đây!
Thiếu Khiêm và Trương Hàn đều đứng dậy với vẻ tức giận. Y Nguyệt vì cảm thấy cảnh tượng trước mắt có thể khiến cô hả dạ trong vòng vài giây nữa nên bình tĩnh hơn, nói với giọng ôn nhu bình tĩnh trả lời hết câu hỏi của hắn:
- Hàn gia? Sao chưa bao giờ nghe tên nhỉ? Công ty mới hay là vô danh tiểu tốt vậy? Còn nữa. Cậu nghĩ cậu đủ sức để ra đây rồi mách cha mẹ cậu sao? Rồi đối phó một mình tôi không vui nên muốn có thêm Trương Hàn và Thiếu Khiêm nữa à?
Hắn nhận ra vấn đề này đã đi quá xa mức hắn tưởng tượng. Cứ tưởng làm vậy sẽ gây được sự chú ý của Y Nguyệt, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên trầm trọng như vậy.
Y Nguyệt cười một cái, bảo:
- Cậu căn bản không phải là Hàn Vũ Xuyên, đúng không? - Cô nâng mặt hắn lên.
- Để tôi xử! - Thiếu Khiêm cắt ngang.
- Chuyện của tôi! - Cô đanh giọng quát lại.
- Tôi bảo để tôi. - Anh gằn giọng như đang đe dọa.
- Tùy. - Cô đẩy hắn về phía anh. - Xử lý không tốt tôi lập tức khiến cậu sống không bằng chết.
- Tùy cô thôi. - Anh nhàn nhạt bảo.
Y Nguyệt nhàn nhạt tiến về phía Trương Hàn nói nhỏ vào tai cậu:
- Cậu ta còn kinh khủng hơn tôi!
- Tôi cũng muốn xem cậu ta giải quyết thế nào. - Giọng cậu có chút tức giận trong đó. Lần trước cậu vẫn còn ghim anh a.
- Đoàn Tử Nghiêm? - Anh lạnh giọng, gọi thẳng họ và tên hắn. Trong những lần đánh nhau, chỉ cần nói như thế là đủ rồi.
Hắn bị dồn đến đường cùng. Ừ thì hắn quả thật là Tử Nghiêm chứ không phải Vũ Xuyên. Nhưng sao họ biết được chứ? Hắn đuối lý, bèn cãi bướng:
- Ừ thì vậy đó! Sao mấy người biết được?
- Thì Vũ Xuyên là bạn chung lớp với chúng tôi mà, phải không? - Trương Hàn chen ngang, tỏ vẻ ta đây thông thái.
- Không. Anh ấy trên cậu một lớp! - Y Nguyệt bên cạnh đáp lại một cách phũ phàng.
- Ừ thì trên một lớp. Tôi mới vào trường chớ bộ! - Trương Hàn phụng phịu. Chỉ định tỏ vẻ chút thôi mà. Coi như hôm nay cậu xui xẻo đi.
- Vấn đề ở đây là anh ấy chính là người hạng nhất của khối trên. Hắn làm như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ biết ra ngay. Còn nữa, hắn không phải là học sinh của trường này! - Y Nguyệt tỏ vẻ căng thẳng.
- Đúng vậy! Nếu hắn là học sinh của trường này thì không đời nào chúng ta không biết! - Thiếu Khiêm lập tức tán thành.
- Không phải cậu vừa mới nói tên hắn sao? - Trương Hàn thắc mắc.
- Vì cái này đây! - Anh giật phắc chiếc dây chuyền của hắn ra.
Hắn nhanh chóng giật lại theo phản xạ nhưng hắn lại không nhanh bằng anh. Anh giơ sợi dây chuyền lên rồi bảo với giọng khinh bỉ:
- Cảm giác bị người khác lấy đồ của mình thế nào? Khó chịu lắm phải không?
Hắn không nói gì. Chỉ cảm thấy thổ thẹn với lòng mình. Hình như hắn đã đi sai hướng rồi thì phải. Hắn chỉ muốn tiếp cận cô... không ngờ lại làm cô ghét hắn.
- Cô muốn xử hắn thế nào? - Anh lịch sự hỏi Y Nguyệt.
- Theo cách của Mục Thiếu Khiêm. - Cô cười nhẹ.
Thiếu Khiêm vui vẻ đồng ý. Anh lấy trong người mình ra một con dao, bóp cổ hắn. Anh chính là muốn cắt lưỡi hắn. Tàn độc chính là hai từ thích hợp nhất để diễn ta con người anh trong hắc đạo.
- Khoan đã! - Giọng một người nào đó vang lên.
|
Chap 17: Y Nguyệt có người mới? Y Nguyệt quay lại. Cô trợn tròn mắt nhìn người đó. Sao mà linh dữ vậy chứ? Chết cô rồi! Nguyên trường này cô chỉ nể một người này thôi a.
Cô ho một cái, sau đó bảo sức khỏe không tốt nên về trước. Bọn họ cũng không nghi ngờ gì mà để cô về luôn. Người đó cười một cái. Vẫn là cô muốn trốn tránh mà! Trước khi về cô còn nhìn người đó một cách giận dữ nữa a!
Thiếu Khiêm ngừng công việc của mình, quay sang nói với người đó:
- Tiền bối, lâu quá không gặp! Tiền bối định làm gì với tên giả mạo tiền bối đây? - Anh tươi cười. Người này nếu giải quyết chuyện gì cũng cao tay hơn anh vì học trên anh một lớp.
Người đó quả thật là Hàn Vũ Xuyên a. Vũ Xuyên cười cười, bẻ bẻ tay, nghiêng đầu sang một bên rồi bảo:
- Người này giả dạng anh, lại lấy đồ của nha đầu anh, em nghĩ anh nên làm gì đây?
- Vậy thì anh sẽ xử hắn gấp đôi bình thường phải không? - Thiếu Khiêm thong thả bảo.
- Không không. - Vũ Xuyên lắc đầu. - Cho hắn nhục nhã mới được!
- Cái đó Y Nguyệt không thích đâu tiền bối. - Vô Lạc từ nãy giờ vẫn im lặng bất ngờ lên tiếng.
- Vậy nha đầu thích cái gì? - Vũ Xuyên chuyển ánh mắt của mình sang Vô Lạc, hỏi.
Trương Hàn thầm nghĩ Y Nguyệt có gì mà lắm người theo đuổi thế? Thiếu Khiêm rồi đến Vũ Xuyên. Rồi người yêu cũ với tên Tử Nghiêm mặt dày đó nữa. Cậu vẫn là thấy Vô Lạc có sức hút hơn a.
- Nó thích nhất là hành hạ người khác! - Vô Lạc tự tin đáp, sau đó đảo ánh mắt giết người sang nhìn Thiếu Khiêm. - Nó cũng ghét Thiếu Khiêm nữa! Anh khử luôn cậu ta đi!
Mọi người ở đó như chết trân tại chỗ. Cô làm như vầy là không được rồi a. Ghét người ta thì ghét có chừng mực thôi chứ, nghĩ sao đòi lấy luôn cả mạng của người ta vậy? Gì chứ tính mạng của con người không thể đem ra đùa giỡn được.
Trương Hàn vốn đứng về phe màn thầu của mình nên không lên tiếng nói giúp anh, chỉ có Linh Trúc là lên tiếng bảo vệ Thiếu Khiêm. Gì thì chứ cô có thể chắc chắn Y Nguyệt không muốn giết Thiếu Khiêm.
- Y Nguyệt nó nói vậy bao giờ?
- Mày với tao ai thân với nó hơn? Ai ở chung nhà với nó? Nó khoing nói ở trường nhưng khi ở nhà thì thể hiện rất rõ. - Vô Lạc đanh đá đáp trả.
- Vậy cả trường có ai mà không biết mày ghét Thiếu Khiêm?
- Thế ý mày bảo tao ghét cậu ta nên mới bịa chuyện à?
- Đúng thế. Mày có bằng chứng gì mà bảo Y Nguyệt muốn giết Thiếu Khiêm?
- Đầu năm tôi nghe mọi người nói hai bên ghét nhau lắm mà! - Trương Hàn nói giúp Vô Lạc.
- Hai người ỷ đông hiếp yếu à? Nếu ai đụng tới Thiếu Khiêm thì cũng coi như đụng tới Y Nguyệt! Cả trường ai không biết Y Nguyệt và Thiếu Khiêm quen nhau?
Thiếu Khiêm nghe được câu này thì rất là tức a. Anh với cô quen nhau hồi nào chứ? Chỉ là tin đồn thôu mà. Nhưng nghĩ lại cô cũng nói giúp anh nên thôi bỏ qua vậy. Dù vậy, Trương Hàn vẫn còn nhớ rõ mồn một chuyện ban nãy. Cậu liền lợi dụng chuyện ban nãy để tố cáo anh:
- Vậy lúc nãy cô không thấy thái độ của Y Nguyệt khi Thiếu Khiêm hôn à? Là kinh tởm, là chán ghét đấy! - Cậu đột nhiên cảm thấy tội lỗi với Thiếu Khiêm quá nên có nhìn về phía bằng ánh mắt e ngại anh mong anh xá tội. Anh cũng chỉ thờ dài nhìn cậu, ngoài ra không có biểu hiện gì khác.
Linh Trúc cảm thấy mình đứng không vững nổi với cậu nên bèn đáp bừa:
- Bộ con gái không biết mắc cỡ à?
- Cô coi cô ấy là con gái à? Nhầm to rồi!
- Trương Hàn! Rốt cuộc cậu có xem chúng tôi là bạn hay không?
Câu nói của Đại Hàn khiến Trương Hàn im bặc. Cậu tự nhiên cảm thấy rất khó chịu. Nãy giờ cậu đang nói cái gì vậy? Sao cậu cảm thấy cắn rứt lương tâm mình thế này? Cậu hình như đã quá mù quáng rồi. Cậu vì bảo vệ Vô Lạc mà quên mất Thiếu Khiêm cũng chính là bạn cậu.
- Xin lỗi. - Cậu cúi gầm mặt xuống, lí nhí nói. Đây là từ duy nhất mà cậu có thể nói bây giờ.
Vũ Xuyên nãy giờ nghe cũng mãn nhĩ rồi, liền tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện này:
- Trưa rồi. Mấy đứa về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ tìm nha đầu! Còn tên này từ từ xử cũng chưa muộn.
Mọi người liền giải tán ngay sau đó. Mỗi người một suy nghĩ. Vũ Xuyên cảm thấy buồn buồn vì nghe được tin Thiếu Khiêm hôn Y Nguyệt. Vô Lạc buồn vì không giết được Thiếu Khiêm. Thiếu Khiêm buồn vì Trương Hàn đối xử với anh như vậy. Trương Hàn buồn vì cảm thấy tội lỗi với mình. Linh Trúc buồn vì bạn bè của mình lại vì mục đích xấu mà cãi nhau...
Bọn họ về phòng trừ Y Nguyệt, không biết cô đi đâu nữa, mà tâm trạng mọi người ai cũng xấu nên không ai để ý đến việc này. Không ai nói với ai câu nào. Mọi người cứ thế mà vào phòng riêng của mình. Thiếu Khiêm thậm chí không thèm nhìn cậu một cái. Cậu lại cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Cậu chạy lại gần anh nài nỉ:
- Cho tôi xin lỗi mà. Tôi quên mất là anh ấy đòi giết cậu. Tại tôi muốn bảo vệ Vô Lạc...
- Ừ. - Anh đáp cộc lốc, mắt vẫn nhìn về phía trước rồi trở về phòng.
- Cậu vẫn còn giận mà! - Trương Hàn giữ tay anh lại, không cho anh mở khóa.
- Hết rồi. Để tôi yên! - Anh cộc cằn bỏ tay cậu ra.
- Nghe tôi giải thích đi mà! Cậu cứ như vậy thì tôi biết làm sao cho cậu hết giận được chứ! - Cậu chặn đường anh.
- Nếu còn lảng vảng ở đây nữa thì tôi không đảm bảo cậu có thể lành lặn trở về nhà đâu đấy. - Thiếu Khiêm hít thật sâu rồi bảo.
- Không sợ! - Cậu lắc đầu liên túc. - Cậu giận tôi còn đáng sợ hơn nữa!
- Chứ không phải cậu coi tôi là một con quái vật giết người à? - Anh nhếch mép rồi cao giọng. - Chứ không phải cậu kinh tởm tôi và muốn tôi chết để thế giới này không còn cặn bã à? Chứ không phải cậu muốn từ tôi để khỏi dính líu đến những chuyện đó à?
Trương Hàn quả thật rất bất ngờ trước lời nói của anh. Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Cậu quả thật chưa nói gì. Sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ?
Cậu mắt hơi ngấn nước. Cậu cũng không hiểu tại sao cảm xúc của cậu lại mạnh đến như vậy. Cảm giác bị người ta hiểu lầm là vậy sao? Ban nãy anh có như vậy không?
- Nghe tôi nói. Tôi xin thề với trời tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tôi nhiều lúc cũng muốn giống như cậu lắm. Tôi muốn mình đủ can đảm để có thể giết được cha mình... nhưng tôi vẫn là không đủ khả năng...
Thiếu Khiêm im lặng. Anh cảm thấy bớt giận hơn vài phần. Nghe cậu nói như vậy lòng anh có chút cảm thông. Nỗi giận trong lòng anh tự nhiên tan biến hết.
Cậu biết là anh hết giận, liền vui vẻ bảo:
- Tôi tin người như cậu chắc chắn phải có lý do gì đó mới làm như vậy. Cha tôi cũng đối xử với tôi và mẹ không tốt, tôi rất muốn giết ông. Tôi tin cậu bất đắc dĩ nên mới làm thế đúng không? Trên dơid làm gì có ai muốn giết cha mình bao giờ?
- Được rồi. - Anh nhẹ giọng. - Coi như tôi không giận cậu nữa. Về phòng nghỉ ngơi đi!
Trương Hàn gật đầu một cái rồi về phòng mình. Anh làm cậu hết hồn. Tưởng là khó có thể khiến anh bỏ qua lắm chứ. Hồi nãy thấy anh giận dữ như vậy cậu có chút lo lo nhưng giờ thì không sao rồi. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm lắm.
Về Thiếu Khiêm, không phải là anh thuộc tuýp người dễ dãi mà là anh vui vì có người cảm thông với mình. Nếu có người bạn như vậy thì thật tốt, nhưng hy vọng cậu không đang nói dối...
Phòng âm nhạc.
Y Nguyệt đang ngồi bên cây đàn tranh, trông đẹp như tranh vẽ. Từng ngón tay thon dài của cô gãi trên từng dây đàn. Nó có cảm giác gì đó buồn não nề, khiến người nghe được không thể kiềm được lòng.
Đột nhiên, có tiếng người vang lên khiến tiếng nhạc của cô dừng lại. Là giọng của nam nhân, nghe có chút đùa cợt trong đó.
- Nhạc có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại có nhiều lỗi. Có tâm trạng sao, nha đầu?
Y Nguyệt dừng tay nhìn về người đó. Không nằm ngoài dự đoán của cô - Vũ Xuyên. Y Nguyệt buồn bã đáp:
- Nếu anh đến đây để chọc tức tôi thì xin lỗi, hôm nay tôi không tiếp khách.
- Nếu anh cứ tiếp tục ăn hiếp nhóc thì sao? - Vũ Xuyên cười nhẹ, hỏi lại như muốn khiêu khích. Trêu cô vốn là thú vui của anh mà. Nhìn con người lạnh nhạt, tao nhã lại tức điên vì những lời chọc ghẹo của anh mà không dám làm gì quả thật thú vị a.
- Bữa khác đi! Nếu anh dám, thì tôi sẽ tự tử! - Cô cầm con dao lên để ngay cổ mình như một hành động vô thức.
Vũ Xuyên từng bước tiến lại gần cô, dễ dàng bỏ con dao xuống khiến cô có hơi giật mình. Thân thủ của anh quả thật khiến người thường phải kinh ngạc. Cô không phải đối thủ của anh.
Anh đang thắc mắc không biết cô rốt cuộc bị gì, tại sao lại trở nên xúc động như thế? Anh nhăn mặt, nhìn cô với vẻ không hài lòng, nói:
- Đùa tí thôi mà! Đừng có quá như thế chứ! Nhóc có chuyện gì sao?
- Thất vọng về một người! - Cô mệt mỏi đáp. Có lẽ căn bệnh về tâm trạng của cô lại tái phát. Cô không thể để người khác biết được điểm yếu của mình, thế nên cô đành tìm cách đuổi anh đi.
- Thiếu Khiêm? Em ấy làm vậy thật à? - Giọng anh chứa đầy sự bất ngờ.
- Phải. - Cô khẽ gật đầu. - Có lẽ tôi nên chấm dứt...
Vũ Xuyên cắt ngang trước khi Y Nguyệt nói ra điều không thể rút lại:
- Suy nghĩ thật kỹ! Thiếu Khiêm sẽ không làm vậy đâu! Anh chắc chắn!
Y Nguyệt lòng nặng trĩu, suy nghĩ lại chuyện ban nãy. Ừ thì cũng có phần hợp lý. Thiếu Khiêm từ trước đến giờ vẫn nổi tiếng là trong sạch mà. Chắc là có lý do bất đắc dĩ gì đó. Có lẽ cô cần tìm hiểu kỳ hơn rồi mới đưa ra quyết định. Nếu quyết định nóng vội quá người bị thiệt hại cũng chỉ là cô.
- Vậy phải làm sao? - Cô hỏi.
- Gặp cậu ta đi! Cậu ta sẽ có câu trả lời làm hài lòng em.
Y Nguyệt gật đầu một cái. Không khí yên lặng vài giây. Cô có điều muốn hỏi anh nhưng rốt cuộc không biết nên mở lời thế nào. Nhưng nếu bây giờ không hỏi thì đợi tới lúc nào? Thế là cô hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi:
- Tính tình của anh rốt cuộc là thế nào?
Vũ Xuyên yên lặng vài giây để suy nghĩ. Một câu hỏi khó. Anh vẫn chưa tìm được câu trả lời...
- Không biết. Em cảm thấy anh thế nào thì anh chính là người thế đó. Con người thật của anh chỉ bộc lộ khi ở cạnh em. - Anh vô thức thốt ra câu thứ ba. Cũng chẳng biết lúc đó anh nghĩ gì mà nói vậy.
- Bỏ ngay ý định đó đi. Anh biết là tôi chỉ có...
Hàn Vũ Xuyên cắt ngang một cách xúc động:
- Anh biết. Anh biết hết. Nhưng mà anh không thể ngừng thôi thích em nha đầu ạ! Anh biết người đó quan trọng với em. Anh không đủ khả năng thay thế người đó. Anh thậm chí còn biết có rất nhiều người theo đuổi em. Chỉ là vì họ không dám tỏ tình vì biết sẽ không có kết quả... Nhưng anh dám. Em có thể không yêu anh. Nhưng em có thể cho anh bảo vệ em được không? Cả đời. Anh hy sinh tất cả...
Y Nguyệt khựng lại một lúc lâu. Từ khi nào một người mà cô nghĩ là phiền phức lại nói thích cô? Mà tim cô cũng có chút lệch nhịp. Nhưng thế thì vẫn chưa đủ. Cô nói:
- Tùy anh thôi! Tôi sẽ cho anh cơ hội nếu anh giúp tôi một việc!
- Việc gì cũng được! Em nói đi! - Vũ Xuyên lòng vui như vừa trúng số độc đắc, hỏi lại.
- Điều tra Trương Hàn giúp tôi!
|
Chap 18: Thay đổi xưng hô. Lúc Y Nguyệt về phòng thì cũng đã gần giờ học rồi. Mọi người đang tụ tập đầy đủ trong phòng khách. Giờ này dường như cô không còn để ý đến chuyện gì mà đi thẳng một hơi một cách vô hồn. Cố cũng không để ý không khí căng thẳng của căn phòng lúc này...
Vô Lạc bất ngờ lên tiếng khiến hồn phách của Y Nguyệt trở về thân thể của mình:
- Y Nguyệt, mày có thật sự thích Thiếu Khiêm không?
Y Nguyệt thở dài một cái. Vô Lạc là người tốt, phải nói là rất tốt. Nhưng những thói xấu của cô luôn khiến cho người khác cảm thấy chán ghét vô cùng. Và Y Nguyệt cũng chẳng biết tại sao Vô Lạc lại ghét Thiếu Khiêm như vậy nữa. Từ một cô gái hiền dịu nết na thùy mị có thể biến thành một con quỷ dữ bất kỳ lúc nào.
- Bạn thật sự của tao sẽ biết câu trả lời. - Cô đi thẳng vào phòng không nói thêm câu nào mặc cho Vô Lạc gọi. Cô đã quá mệt mỏi với câu hỏi này rồi. Lần nào có xích mích gì với Thiếu Khiêm cũng lôi câu này ra hỏi. Mà cô đã kiên trì trả lời trong nhiều lần trước rồi. Lần này sẽ không có nữa đâu.
- Tao thật lòng khuyên mày đừng nên ghét Thiếu Khiêm nữa! Nếu không tình bạn mấy năm trời của chúng ta sẽ tan rã vì mày đó! - Linh Trúc nói một cách nghiêm túc:
- Tao làm gì sai? - Vô Lạc ngang bướng.
- Mày tự suy nghĩ đi. Tao đi tập văn nghệ. Ngày mai là ngày tốt nhất để mày suy nghĩ! Tao hy vọng mày có thể tìm được câu trả lời cho chính mình.
Linh Trúc cũng bỏ đi một hơi, chỉ còn mỗi Trương Hàn và Thiếu Khiêm thôi. Trương Hàn lên tiếng nịnh nọt:
- Màn thầu à! Dù bọn họ có bỏ cô hết tôi cũng sẽ ở bên cô mà. Nhưng mà tôi nghĩ cô cũng không nên làm vậy đâu. Ghét người khác cũng đâu có ích gì cho cô, đúng không?
- Nói thì dễ lắm! Thử ở trong trường hợp của tôi rồi biết!
Vô Lạc tức giận đáp lại, sau đó cũng bỏ đi. Chỉ còn hai người họ thôi. Thiếu Khiêm nói với giọng khinh miệt:
- Vừa lắm!
- Mắc mớ gì cậu! - Trương Hàn lườm anh một cách sắc bén.
Và cậu cũng tiếp nối theo truyền thống tốt đẹp của đám bạn mình mà đi luôn.
Thiếu Khiêm chỉ còn một mình. Anh đang tiếc hùi hụi vì lỡ đuổi Đại Hàn đi học trước. Nếu giờ mà đi tìm y thì mất mặt lắm a. Anh không thể tự hạ mình như thế được.
Y Nguyệt sau khi thay y phục xong không biết đã ngồi trước mặt anh từ lúc nào. Cô nói với giọng hết sức dịu dàng, khác với thường ngày.
- Thiếu Khiêm, nói chuyện chút đi!
- Cô mới bảo gì cơ? - Anh có hơi giật mình vì anh đang nghĩ đến chuyện khác. Anh cười trừ rồi hỏi lại.
- Nói chuyện một chút đi! - Y Nguyệt kiên nhẫn lập lại, nhưng giọng không có dịu dàng nữa, có chút gì đó mất kiên nhẫn.
Thiếu Khiêm gật đầu đồng ý, sau đó liền hỏi:
- Chuyện ban nãy đúng không?
Y Nguyệt gật đầu. Ừ thì giữa họ chỉ có chuyện này thôi chứ còn chuyện gì nữa đâu. Thiếu Khiêm thấy Y Nguyệt không trả lời, đành tự mình tiếp tục:
- Xin lỗi. Tại Trương Hàn khích tôi. Cô biết đó, sỉ khí tôi rất cao.
Y Nguyệt đồng ý ngay lý do. Quả thật anh rất là sỉ diện a. Người ta mà thách anh cái gì là anh làm ngay. Cô nghĩ đây là một khuyết điểm anh cần sửa chữa ngay tức thì.
- Vậy là không cố tình? - Y Nguyệt lạc giọng, có phần không giống giọng thường ngày.
- Đó chắc không phải là nụ hôn đầu của cô chứ? Tôi không cần phải chịu trách nhiệm! - Anh không trả lời câu hỏi của cô mà đáp như đúng rồi.
- Ừ. Có người đặt hàng trước cậu rồi! - Cô nhếch mép, nhàn nhạt nhìn anh. - Cậu liệu mà tìm người để mình chịu trách nhiệm đi!
- Người ta cứ ghép hai chúng ta với nhau thì sao tôi có người yêu được chứ? Ai lại dám đụng vào một kẻ như tôi? - Anh cười nhạt, không phải là anh không tìm, chỉ có điều không ai muốn tìm đến anh.
- Bỏ ngay suy nghĩ vớ vẩn đó đi! - Cô nghiêm khắc nói. - Hàng tá người vẫn theo tôi! Mà tôi thì có khác gì cậu chứ?
- Thì con trai không phải dễ dàng tỏ tình hơn hay sao? - Nụ cười trên môi anh vẫn chưa dập tắt. - Con gái ai lại đi tỏ tình trước chứ? Vả lại tôi cũng không muốn chủ động tỏ tình. Tôi tốt nhất vẫn nên sống thế này.
Trương Hàn không biết đến từ khi nào. Cậu nãy giờ đã nghe hết rồi a. Dám tố cáo cậu khích tướng anh trước mặt cô nên mới xảy ra à? Đã vậy cậu sẽ cho anh biết tay. Cậu sẽ cãi với anh một trận cho anh tức đến chết. Thế là cậu bất chợt xen vào:
- Vậy để tôi tỏ tình cậu! Tôi là con trai dễ bày tỏ hơn phải không?
Hai người họ nhìn cậu chằm chằm. Thiếu Khiêm phán một câu rợn người:
- Mày thích chơi bê đê à?
- Bê đê cái cù lôi! Mốt mày đừng hòng xin cưới hỏi tao! - Trương Hàn tức đỏ hết cả mặt, quát. Được một nam nhân xinh đẹp như cậu ngõ lời tỏ tình còn dám bảo thế à? Làm hỏng hết kế hoạch của cậu.
- Mày đợi chừng nào tao điên đi rồi tao cưới mày! - Anh không ngần ngại mà đáp trả. Muốn cãi nhau với anh à? Anh đây chỉ sai phạm một lần thôi nhé, nếu anh đã biết bản chất cậu thế nào rồi thì việc cãi nhau với cậu là chuyện nhỏ.
Y Nguyệt nghe có gì đó không đúng, bèn hỏi:
- Hai người thay đổi xưng hô lúc nào vậy?
Hai người đó nhìn nhau. Ừ nhỉ. Tự nhiên sao xưng mày tao luôn nhỉ? Có phản là phản xạ tự nhiên không? Giống như bạn bè lâu ngày sẽ từ "bạn bạn mình mình" sang "mày mày tao tao" a. Chỉ có điều anh với cậu như vậy không phải quá nhanh hay sao? À mà lỡ rồi thì chơi tới luôn đi. Cứ "cậu cậu tôi tôi" kỳ chết được.
- Chỉ mới nãy thôi! Mà mày nghĩ tụi mình nên tiếp tục truyền thống tốt đẹp này không? - Cậu phấn khởi đề nghị.
- Được thôi. - Anh không chần chừ gì mà đồng ý ngay.
Chợt, tiếng trống vang lên. Hình như tới giờ vô học rồi thì phải. Anh vẫn chưa thay y phục a. Ánh mắt hai người họ nhìn về phía anh với vẻ e ngại. Trương Hàn không nhịn được bật cười trêu chọc anh:
- Tự xử đê! Tao thăng trước! Mày mà đi trễ tao sẽ mách thầy!
- Mày lên trên đó sẽ bị người ta chặn đánh. Tao mà không đi theo mày sẽ sát thương đầy mình. Lúc đó đừng chạy lại van xin bố mày giúp! - Thiếu Khiêm vẫn bình thản như thường.
Trương Hàn có chút sờ sợ. Đúng là lớp cậu không có cảm tình với cậu ngay từ lúc đầu rồi. Cậu định nói mình sẽ ở lại. Ai ngờ Y Nguyệt lại nhanh chóng hợp tác với cậu đề nghị:
- Tôi bảo kê cậu!
Trương Hàn mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa và nhanh chóng đi theo cùng Y Nguyệt trước sự cảm phẫn của anh. Cơ mà anh biết làm gì giờ, thay y phục nhanh thôi còn lên lớp nữa.
Y Nguyệt sau khi đưa cậu vào lớp xong, cũng cảnh cáo cả lớp không ai được đụng tới cậu rồi về lớp. Mà lời nói của Y Nguyệt nói ra không ai dám chống đối đâu. Cô được nhiều người thích thầm, lại nói là làm. Họ cũng không phải chưa từng thấy cô ra tay. Chỉ sau Thiếu Khiêm một chút.
Cậu bây giờ cũng rãnh vì còn mười lăm phút đầu giờ nữa mà. Cậu bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Cậu tới đây là vì lời thách thức của Y Nguyệt và Thiếu Khiêm với nhau. Bây giờ cậu với Thiếu Khiêm thân thiết với nhau như vậy, cậu liệu có nên hại anh để giành chiến thắng không? Hay là chơi công bằng? Nhưng nếu cậu không giở trò thì sao thắng được anh?
Thiếu Khiêm đặt cặp bàn xuống thật mạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt giết người. Cậu nhìn anh, sau đó ngây thơ bảo:
- Thay đồ nhanh ha? Kiếm chồng dễ a!
- Có mày đi lấy chồng ấy! Từ trưa tới giờ tao chưa ngủ được miếng nào cũng vì mày đấy thôi! Mày tự mà học đi!
Nói là làm, anh gục xuống bàn ngủ một cách ngon lành. Cậu lắc đầu. Ngủ gì mà như heo vậy trời @@. Cậu phải phục anh luôn a. Ước gì cậu có thể ngủ nhanh như anh, khỏi phải suy nghĩ gì nhiều!
Và tiết học cứ bình thản trôi qua cho tới khi cậu thấy chán nản. Cậu nhìn người đó đang ngủ ngon lành như vậy, nhìn qua lại thấy thầy giáo chỉ chú tâm đến cuốn giáo án mà đọc thôi. Mà bỏ qua một tiết học cũng có sao! Cậu lấy cây bút dạ quang của mình ra. Suy nghĩ một kiểu thật là độc đáo để áp dụng trên người anh. Và rồi....
Mười phút sau, khuôn mặt của anh đã không còn giống người nữa. Sỡ dĩ là vì óc thẩm mĩ của cậu cao quá nên vẽ mãi cũng không thành hình được. Cậu cứ thế mà bôi xóa, và rồi người gánh chịu hậu quả cũng là anh. Mặt anh nhìn đỏ như máu vậy a, người khác nhìn vào sẽ tưởng anh vừa đi đánh nhau đến trọng thương mất.
Cậu cũng là người tốt nên lấy chai nước mình để lau mặt cho anh. Và nước cứ thế mà tát thẳng vào mặt anh.
Anh cảm thấy có gì lành lạnh ở mặt mình, liền tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt tội lỗi của cậu cũng đủ biết là cậu làm rồi. Anh vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, lắc lắc đầu vài cái, sau đó quát:
- Mày làm cái quái gì vậy? Tao đang ngủ đấy!
- Tao tính rửa mặt giúp mày! - Cậu cố nén cười. Mặt anh bây giờ phải nói là cực phẩm hiếm có khó tìm a.
Thiếu Khiêm sờ mặt mình, lấy tay chà chà xem cậu có làm gì không, sau đó trợn tròn mắt hỏi:
- Mày làm gì khuôn mặt đáng thương của tao vậy thằng chó?
- Thì buồn ngủ quá làm gì cho vui tí! - Cậu gãi đầu cười trừ sau đó đánh trống lãng để anh không mắng cậu. - Mày đi rửa mặt đi! Hồi không ra bây giờ!
- Mày đi với tao! Mày phải chịu trách nhiệm với tao! - Thiếu Khiêm kéo tay cậu.
- Sao? Sao tao phải đi với mày chứ? A, đau đấy!
Trương Hàn dù rất muốn kháng cự nhưng cũng cam chịu số phận mà đi theo anh Cậu căn bản là không đủ sức mà!
Thiếu Khiêm vào phòng vệ sinh rửa mặt đi rửa mặt lại khoảng vài chục lần, sau đó bức xúc lên tiếng:
- Mày rốt cuộc bôi mấy tấn mực lên mặt tao vậy thằng chó?
- Hơ. Tao chỉ quẹt đi quẹt lại vài chục lần à! - Cậu ngây thơ bảo. - Chắc nó chồng chất với nhau nên không có ra á. Mà mày đẹp trai sẵn rồi, bị như vậy cũng có ai chê mày xấu đâu! Chỉ có hơi kỳ dị tí thôi!
Thiếu Khiêm liếc cậu một cái, sau đó tiếp tục công việc của mình đến hết cả buổi chiều. Thật là xui xẻo khi chọn ngồi chung với cậu mà! Nếu biết cậu nghịch như thế anh có chết cũng không rủ cậu ngồi cạnh mình đâu.
Trương Hàn cảm thấy tội lỗi dâng trào, bèn đề nghị:
- Ăn gì không? Tao khao cho!
- Tao không phải heo như mày! - Thiếu Khiêm giận dỗi đáp lại ngay.
- Mày rửa vậy hoài cũng không ra đâu. Để tao ra mua vài bịch nước tẩy cho mày nha? - Cậu chu chu mỏ năn nỉ anh.
- Tin tao thiến mày liền không? Mày im lặng cho tao làm đại sự! - Thiếu Khiêm trừng mắt quát.
Trương Hàn phụng phịu, không nói gì thêm. Cậu chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Cậu biết rửa sạch cái tác phẩm của cậu sẽ mất hết cả ngày nên cậu lên phòng lấy dụng cụ của hai người luôn để về cho tiện.
Khi cậu quay lại thì nó có phần tiến triển hơn tí. Cậu mất kiên nhẫn khi cứ đứng nhìn một hành động trong một tiếng, than thở:
- Mày rửa mãi không chán à? Mày đúng là kiên trì thật a. Hay tao đắp mặt nạ cho mày cho nhanh hơn nha?
- Khoan đã, hình như hết rồi a. Mày coi giùm tao đi! - Anh đưa mặt mình cho cậu kiểm tra.
Trương Hàn chạy lại xem một hồi, vẫn còn một ít nhưng kệ đi. Cậu không rãnh mà xem anh rửa nữa đâu. Cậu hờ hợt bảo:
- Ừ hết rồi. Vậy giờ về hả? Còn có mười lăm phút a.
- Về cái đầu mày! Tao chưa xử mày cái tội chơi ngu nữa a! - Thiếu Khiêm đanh giọng quát.
- Xin lỗi mà! - Trương Hàn gãi gãi đầu, làm mặt ngây thơ vô số tội. - Bỏ qua đi nha! Coi như tao không kêu mày làm ôsin tao nữa. Tao chỉ còn một điều nữa thôi!
Thiếu Khiêm gật đầu. Điều này cũng có lợi cho anh. Anh bảo:
- Được. Vậy từ nãy tao sẽ chỉ bảo vệ mày thôi!
|
Chap 19: Bí ẩn vẫn chưa có lời giải. Tiếng trống đã đánh nên họ tạm thời chia tay nhau mà về nhà. Cậu tưởng khi về nhà sẽ được yên tĩnh, ai ngờ đâu bọn họ đang chiến tranh lạnh với nhau nên chả ai chịu nấu ăn hết a. Thế là cậu phải nhịn đói cả buổi luôn.
Cậu dùng ánh mắt cún con nhìn màn thầu của mình, bảo:
- Màn thầu à! Không phải lúc trước cô tốt với tôi lắm hay sao? Bây giờ giúp người giúp cho trót đi! Tôi sẽ chết đói mất a!
- Đang chiến tranh. Chừng nào xong sẽ nấu cho cậu! - Vô Lạc lạnh giọng bảo.
Trương Hàn như bị tát một gáo nước lạnh vào mặt. Nếu đợi họ chiến tranh xong chắc cũng khoảng một tuần quá. Lúc đó cậu đã trở thành con ma đói từ đời thuở nào rồi.
Cậu chạy lại phía Y Nguyệt lay lay tay cô, bảo:
- Y Nguyệt à, lúc nãy cô vừa mới tốt với tôi mà phải không? Giờ tốt với thêm một lần nữa được không?
Y Nguyệt nhìn cậu. Hình ảnh của người yêu cô lại hiện lên khiến cô có chút mềm lòng. Dù sao cô cũng không phải người keo kiệt gì nhưng cô không giỏi nấu ăn. Cô chỉ biết nấu mấy món đơn giản nhưng giờ lại không còn tâm trạng để nấu. Thế là cô tốt bụng đưa ra đề nghị cho cậu:
- Ăn tạm cơm tiệm được không?
Bây giờ Trương Hàn mới xác định được là bản chất con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Y Nguyệt ngoài lạnh nhưng trong lại quan tâm cậu như vậy (cậu quên mất là cậu có ngoại hình giống người yêu cũ cô nên cô mới đối tốt với cậu). Còn Vô Lạc ngoài thì quan tâm chăm sóc người khác, khi giận thì không còn nhớ gì hết. Tính tình cậu cũng trẻ con thật, nhưng cậu không đến mức như vậy đâu a.
- Tôi không có tiền! - Cậu làm bộ mặt đáng thương.
- Vậy mì gói nha? Tôi không có tiền lẻ. Cậu cầm đỡ a.
Trương Hàn đứng chết trân tại chỗ. Hơ. Trong thời khắc này mà cô còn có thể nói chơi như vậy ư? Là tờ 500k ấy. Mua gói mì nhiêu đó sao? Có đùa không thế?
Cậu cũng không biết làm mì. Mấy cái thứ ở đây thật khác với chỗ cậu từng sống. Cậu làm mặt baby bảo:
- Không biết làm!
Nó quả thật hiệu nghiệm nha. Nãy giờ cô chưa rời khỏi ghế nửa bước, giờ đã chịu đứng dậy để làm mì cho cậu rồi. Cậu mừng muốn khóc luôn a. Cậu nhanh chóng đi theo cô để xem cô làm gì phòng trường hợp cần thiết cậu có thể làm
- Chỉ tôi với!
Y Nguyệt ân cần chỉ cậu từng bước một. Đối với cô, con trai không biết chuyện bếp núc là bình thường...
--
Cậu hạnh phúc là thế nhưng có một người thì không a. Đó chính là Đại Hàn. Về đến nhà, y vừa quăng cặp xuống đã phàn nàn:
- Mày quan tâm cậu ta hơn tao!
- Thì người ta thú vị hơn nên tao quan tâm hơn thôi! - Thiếu Khiêm từ tốn để cặp xuống.
- Mày chỉ giỏi câu dẫn! - Đại Hàn phùng má tỏ vẻ bức xúc. - Tao đang cực khổ quá trời mà vẫn chưa tìm được thông tin của cậu ta đây này!
- Chưa tìm được ư? - Thiếu Khiêm đầy nghi vấn nhìn Đại Hàn. Thật là kỳ lạ a. Bình thường Đại Hàn chỉ cần gõ vài ba cái thôi đã tóm được thông tin của người khác. Hôm nay sao có thể không tìm được chư?
- Không biết. - Y thở dài, mở laptop ra. - Không cách nào xâm nhập được!
- Mày có đang nhiệt tình không vậy? - Thiếu Khiêm nhăn mặt nhìn y.
- Đó giờ tao đối xử với mày sao mày hiểu rõ mà! - Y có hơi bực mình a. Y trước giờ luôn luôn cố gắng vì anh mà. Chỉ tại lần này y gặp đối thủ nặng ký quá thôi.
Thiếu Khiêm không nói gì nữa mà chỉ thở dài. Từ trước tới giờ anh chưa từng bị một người nào làm khó như vậy hết. Anh chưa từng phải phục vụ ai, cũng chưa từng mắc lừa ai, và cũng chưa từng gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin của ai.
Gặp được cậu quả thật là một cơ hội để anh cố gắng. Nhưng nếu như tuần sau anh không thể thắng cậu thì anh sẽ mất mặt lắm a. Anh tính tình ngay thẳng, chắc chắn sẽ không làm gì cậu rồi. Cơ mà vòng ba anh chắc chắn chiếm ưu thế hơn. Nếu anh giết luôn cậu thì có thể lên ngôi rồi.
Nói thì dễ nhưng làm đâu có dễ. Anh không phải là sợ cảnh sát gì mà là không thể ra tay được. Nếu anh đánh chết cậu thì anh sẽ có thêm hàng tá kẻ thù a. Đến đó thì kinh khủng lắm.
Đại Hàn gõ gõ vài cái rồi lại than thở:
- Theo tình hình này thì có cố gắng nữa cũng không có kết quả đâu! Cậu ta cứ như vong vậy, người thường tìm không được!
- Đừng nói bậy! - Anh lập tức bịt miệng Đại Hàn lại. Đây là chuyện thực nhại cảm. Cậu giống người yêu cũ của Y Nguyệt như đúc a. Lần đầu gặp anh còn tưởng là người đó nữa cơ. - Tao có thể chạm vào cậu ta mà!
- Có ai từng thấy ma và biết mình không thể chạm vào đâu chứ! - Đại Hàn khó chịu gỡ tay Thiếu Khiêm ra. - Biết đâu cậu ta là người yêu của Y Nguyệt nhưng bị mất trí nhớ cũng không chừng.
- Không có chuyện đó đâu. - Anh nạt lại. - Xem phim nhiều quá rồi đấy!
- Kệ tao! - Y phụng phịu. - Cơ mà cậu ta giống người của Y Nguyệt như đúc! Biết đâu chừng là cậu ta từ cõi âm về? Người của Y Nguyệt chết lúc 17 tuổi mà! (sỡ dĩ y biết là lúc Thiếu Khiêm nhờ y tìm hiểu Y Nguyệt đầu năm học nên tình cờ thấy).
Thiếu Khiêm càng nghe càng thấy có phần hợp tình hợp lý. Nhưng chi tiết này hoàn toàn khớp với nhau a. Liệu có khi nào...
Thiếu Khiêm cố gắng giữ bình tĩnh, bảo:
- Tìm thông tin anh ta. Nếu không có thì tính tiếp!
- Hồi còn sống thì tao tìm được. Nhưng mà chết rồi thì cũng tìm được. Tao đúng là thiên tài mà! - Y tự luyến.
- Mày chỉ được cái này! - Thiếu Khiêm tỏ vẻ khinh bỉ. - Cơ mà mày tìm được vong mà không tìm được người à?
- Vậy ma với quỷ cái nào ghê hơn?
- Quỷ!
- Nó đó! - Y búng tay. - Hiểu chưa?
- Thế thì sao? Có chưa?
- Tất nhiên là có rồi! - Y nằm ngã ngửa ra với vẻ thoải mái. - Coi đi! Có cập nhật đầy đủ thông tin luôn á!
- Ai cập nhật nhỉ? - Thiếu Khiêm hỏi xã giao.
- Tất nhiên là trong não bộ của người thân anh ta rồi! - Não y bắt đầu hoạt động, rồi la lên một tiếng thật to. - Ủa, anh ta chết rồi sao lại có thông tin cập nhật? Tránh ta tao coi!
Y mạnh bạo đẩy anh qua một bên với vẻ ngạc nhiên cực độ khiến anh suýt ngã. Y nhìn muốn lồi hết cả con mắt ra, bảo:
- Anh ta chưa chết. Trương Hàn không có thông tin. Hai người này là một và Trương Hàn là tên giả!
Thiếu Khiêm bây giờ tin vào chuyện này 100% rồi a. Chuyện gì mà kỳ lạ thế này. Anh bảo:
- Ý mày là anh ta chưa chết và đang giả danh dưới tên Trương Hàn?
- Mày thấy tao chưa! Tao nghi từ lâu rồi! Mày nhìn đi, là chết lâm sàng và hồi phục vào đúng cái hôm Trương Hàn xuất hiện. Vậy anh ta chắc chắn được ai cứu rồi đưa vào bệnh viện. Người nhà kiên quyết không cho Y Nguyệt dự đám tang mà. Cũng không thấy tang lễ gì! - Y vừa nhìn thông tin vừa nói.
- Nên thông báo cho Y Nguyệt không? - Trầm ngâm một hồi, anh hỏi. - Tao thấy nếu báo thì gấp quá. Vả lại Trương Hàn cư xử rất kỳ lạ, có lẽ không phải anh ta đâu.
- Từ khi nào mày trở nên thiếu muối thế? Sau khi chết lâm sàng, người ta có thể mất trí nhớ. Nếu như gia đình anh ta không muốn anh ta có quan hệ với thế giới trước kia thì sẽ tạo cho anh ta một thế giới mới bằng cách nói dối!
- Còn thông tin gì nữa không?
- Còn! Nhưng phần sau bị ai khóa mất rồi! - Y bức xúc. - Chắc chắn có gì đó đang bị che giấu.
Thiếu Khiêm không còn nghi ngờ gì nữa. Anh tin chắc hai người chính là một, Ngày mai anh sẽ hỏi Y Nguyệt...
--
Sáng hôm sau họ vẫn đến trường như thường. Ngoài Y Nguyệt đi săn ra, những người còn lại đều chọn đi nghiên cứu a. Trong phòng săn còn có cái tên mặt dày Tử Nghiêm và Vũ Xuyên. Đó cũng là lý do cô chọn đi săn. Cô nhất định sẽ tìm hiểu kỹ hai người này.
Vũ Xuyên không chút ngại ngùng. Cô cứ tưởng sau khi tỏ tình anh sẽ ngại mà không thân thiết với cô như trước nữa, ai ngờ anh trước sau như một, mặt còn dày hơn cả Tử Nghiêm.
Vũ Xuyên vừa thấy Y Nguyệt đã hớn hởi chạy lại xoa đầu cô bắt chuyện:
- Nha đầu! Con gái mà đi săn ư? Không sợ bị thằng nào săn hay sao?
- Có anh săn ấy! Tôi không phải con nít! - Cô liếc xéo anh, nhằm ra hiệu tốt nhất anh nên bỏ tay xuống.
- Đói với anh nhóc là con nít! - Anh vẫn tự nhiên xoa đầu cô.
- Trường học đấy! Hai người đang làm gì vậy? - Tử Nghiêm cảm thấy cảnh tượng này vô cùng chướng mắt a. Thế là hắn lập tức xen ngang.
- Thì sao? Ăn không được thì phá cho hôi à? Đĩa mà muốn đeo chân hạc ư? Đúng là không biết điều. - Tên này cũng cua răng với anh lâu rồi. Anh chỉ là không muốn làm bẩn tay mình. Vả lại anh chỉ coi hắn như một món đồ chơi, chọc hắn tức sẽ xả stress cho anh khi cần thiết.
Hai người họ vốn cũng đoán được hắn thích cô. Cơ mà Y Nguyệt vẫn còn mơ hồ về những chuyện hắn làm để gây ấn tượng cô. Giờ thì cô có thể chắc chắn rồi. Hắn không bao giờ vô duyên vô cớ tức giận như vậy. Chắc chắn là không muốn cô và anh gần gũi với nhau.
- Người yêu ư? - Hắn nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ. - Ai chứng minh điều đó? Y Nguyệt có chọn thì cũng chọn Thiếu Khiêm hoặc Trương Hàn vì người ta có ngoại hình giống người yêu cũ của người ta thôi! Trường có ai đồn hai người là cặp đâu?
Vũ Xuyên thấy lời nói của Tử Nghiêm có phần hợp lí. Y Nguyệt cũng chỉ mới nói là cho anh cơ hội thôi, cô đâu có nói là cô đồng ý hẹn hò với anh. Ban nãy anh có hơi vội vàng rồi.
Trong lúc anh không biết nên trả lời như thế nào thì Y Nguyệt đã lên tiếng:
- Thế có tin đồn mới được gọi là yêu ư? Thế thì tôi sẽ làm cho hai chúng tôi có tin đồn!
Nói rồi cô nhón chân, đặt lên môi Vũ Xuyên một nụ hôn nhẹ. Cô cũng nên tôn trọng anh. Cô không biết anh liệu có muốn cô hôn như thế không.
Vũ Xuyên đập mạnh vào đầu mình một cái. Là Y Nguyệt chủ động hay sao? Anh đang mơ, hay là sự thật? Anh chỉ mong khoảng khắc đó đừng bao giờ trôi qua...
Trong lúc anh đang tận hưởng niềm hạnh phúc đó thì Y Nguyệt dõng dạc tuyên bố:
- Vậy đủ có tin đồn chưa? Tôi tuyên bố từ nay tôi sẽ chính thức hẹm hò với Hàn Vũ Xuyên! Các người có vấn đề gì nữa không?
|
Chap 20: Danh tính đã rõ. Tại lớp 11 nữ thì rất là hiu hắt a. Tại vì đây là trường chuyên về hắc đạo nên thích mạo hiểm hơn, còn thành phần chọn vào đây một phần là chưa đủ thực lực để đi săn hoặc sợ xấu hổ, còn phần còn lại là vì quá chuyên nghiệp nên muốn thử một cái gì khác...
Và lần này Thiếu Khiêm và Vô Lạc lại giáp mặt với nhau... Tất nhiên chiến tranh lại bắt đầu. Cô thấy Trương Hàn đi với anh đã nhanh chóng kéo cậu về phía cô. Thiếu Khiêm cũng bức xúc nhưng cậu dù sao cũng là người của cô mà, anh đâu có làm gì được.
Thiếu Khiêm bây giờ muốn hỏi Y Nguyệt về cậu nhưng không thể hỏi được. Cô chắc là chọn đi săn rồi - một chuyện anh chẳng bao giờ nghĩ tới. Cũng may anh đã đổi cho Đại Hàn sang đi săn, nếu không hỏng đại sự rồi a.
Giờ thì cái cảm giác bình thường của anh lại trỗi dậy - cô đơn. Số anh vốn là vậy. Tính tình anh lạnh lùng người ta không dám đến gần thì còn chấp nhận được. Anh cũng không phủ nhận là tính anh không thân thiện lắm. Nhưng mà người chơi với anh không thể giữ tình bạn của họ nữa. Y Nguyệt rồi tới Trương Hàn... Cũng là do Vô Lạc...
Linh Trúc có đi qua Trương Hàn và Vô Lạc nhưng không thèm chào hỏi một tiếng, chỉ coi như là người dưng. Trương Hàn còn có chút buồn, còn Vô Lạc vẫn dửng dưng. Chuyện như cơm bữa ấy mà.
Linh Trúc giận Vô Lạc là 1, giận cậu là 10. Cậu có thể vì một người cố chấp như Vô Lạc mà bỏ một người tốt như Thiếu Khiêm sao? Họ quả là mấy năm nay luôn đấu tranh với nhau nhưng dù sao cũng chỉ là đùa thôi mà. Vô Lạc lần này quả thật quá đáng.
Linh Trúc đi đến chỗ của Thiếu Khiêm, hỏi:
- Lại cô đơn à? Đi với tôi được không? Tôi cũng đi một mình! - Cô tươi cười với anh.
Thiếu Khiêm muốn dằn mặt Trương Hàn nên gật đầu luôn. Amh muốn nói cho cậu và Vô Lạc biết là hai người họ vừa mất đi một người bạn. Nếu Linh Trúc và Y Nguyệt đều im lặng với Vô Lạc có nghĩ là họ đã chọn về phía anh. Và anh muốn nói cho Trương Hàn biết không có cậu anh vẫn có người khác.
Anh và Linh Trúc đến bàn ngồi trước. Đứng đó nữa sẽ có ám khí nặng lắm a. Họ sợ sẽ không chịu nổi mất.
Linh Trúc bắt đầu trước bằng giọng buồn tẻ:
- Hôm trước chúng tôi ngồi ở đây cùng nhau cầu xin Y Nguyệt đi chung đấy.
- Sao cô ấy không đồng ý đi? - Thiếu Khiêm nhìn Linh Trúc một hồi rồi hỏi.
- Nó có việc. Nhưng ý tôi là chỉ vừa hôm qua chúng tôi còn hợp tác với nhau. Vậy mà hôm nay... chỉ mới một ngày thôi mà trở nên tệ như thế này... - Cô mệt mỏi, chán nản nói.
Thiếu Khiêm có vẻ không quan tâm đến chuyện này lắm. Cơ mà anh không thể thô lỗ nói là mình không thích thẳng mặt được. Thế là anh đáp qua loa:
- Chuyện cơm bữa mà! Rồi sẽ qua thôi!
- Cũng tại CẬU hết! - Cô lên giọng, nhấn mạnh chữ cậu.
Thiếu Khiêm giật bắn hết cả mình. Cô chuyển tông còn nhanh hơn ca sĩ chuyên nghiệp a. Nhưng đâu phải chỉ có cô là giận, anh cũng bức xúc không kém ấy chứ:
- Tôi biết. Nhưng nếu Vô Lạc không thích tôi thì hai người chơi với tôi làm gì? Tôi chẳng phải là một kẻ giết người kinh tởm hay sao? Các người có bao giờ nghĩ cho tôi không? Các người nghĩ tôi kiêu ngạo không muốn chơi với ai, nhưng các người có hiểu nguyên nhân không?
Trương Hàn từ nãy đến giờ nghe không sót một từ. Cậu nhanh chóng chạy lại phía Thiếu Khiêm mặc sự hiện diện của Vô Lạc. Cậu nói thật nhanh trước khi Linh Trúc có thể phản ứng.
- Tao hiểu. Tao hiểu hết! Mày không phải là người như vậy.
Thiếu Khiêm đẩy cậu ra với lực vừa phải rồi chỉ tay vào Vô Lạc.
- Nếu mày hiểu thì tại sao lại đi với cô ta?
- Màn thầu là ân nhân của tao, mày hiểu không? - Cậu hét lớn nhưng vì thấy mọi người quá chú ý vào cuộc hội thoại của họ nên bèn nhỏ giọng. - Mạng tao là do cô ấy cứu. Nếu bây giờ tao bỏ rơi cô ấy một mình thì tao sẽ là người thế nào? Không phải tệ hơn cả mày bây giờ sao? Mày nói mọi người không hiểu mày, vậy rốt cuộc mày có hiểu người khác không? Mày nói đi!
Thiếu Khiêm im lặng một hồi để suy nghĩ về những lời cậu vừa nói. Quả thật anh cũng như họ, anh không biết cậu nghĩ gì...
- Xin lỗi. - Câu duy nhất mà anh có thể thốt ra. Anh lấy hơi rồi tiếp tục - Tao quá ích kỷ. Tao đã không nghĩ cho mày...
Không khí căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Cuối cùng thầy hướng dẫn cũng vào phòng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó...
-
Một tiếng sau, cuối cùng họ cũng di chuyển đến địa điểm cần thực hành. Thật ra hai nhóm cách nhau cũng không xa lắm, chỉ khoảng vài cây số thôi...
Y Nguyệt lúc vừa mới tuyên bố tin sốc ốc xong thì người hướng dẫn đã vào nên Vũ Xuyên vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Bây giờ không phải là thời cơ quá tốt để anh hỏi sao? Thế là anh đi sát bên cô hỏi han:
- Ban nãy nhóc nói thật ư? Nhanh như vậy sao?
- Có muốn quen không? - Y Nguyệt liếc anh đầy cảnh cáo.
- Quen thì nhất định phải quen rồi! - Anh cười ngốc. - Anh chờ ngày này lâu lắm rồi a!
Y Nguyệt giường cung mình lên và bắn trúng một con chim. Ánh mắt cô bỗng trở nên lạnh lùng vô hồn. Cô bảo, giọng không chút cảm xúc của một sát thủ máu lạnh thật sự:
- Sẽ sớm có một ngày tôi sẽ thế này! Tôi sẽ trở thành kẻ giết người nổi tiếng. Tôi sẽ trở thành kẻ máu lạnh. Anh có muốn đi theo tôi không?
Vũ Xuyên có phần không hiểu những gì Y Nguyệt đang nói, hỏi lại:
- Ý nhóc là sao? Nhóc sẽ trở thành sát thủ sao? Sao nhóc không như bây giờ mãi nhỉ?
- Tôi không giống như bọn mafia đó! - Cô cao giọng. - Tôi bị ép phải kế nhiệm cha mẹ tôi! Tôi sẽ làm những chuyện tán tận đó! Anh hiểu không?
- Cha mẹ nhóc là ai? - Anh nhíu mày. Hạng người này trên đời quả thật không hiếm. Thế nhưng cho com gái kế nhiệm không phải là quá tàn nhẫn rồi sao?
Y Nguyệt nắm chặt tay như muốn kiềm nén một cảm xúc gì đó rất mạnh mẽ. Cô nói với giọng run run:
- Liễu gia - kẻ thù không đội trời chung của Hàn gia.
Vũ Xuyên như chết đứng. Anh biết cô họ Liễu. Nhưng mọi thông tin của cô đều được bảo mật cẩn thận. Anh không thể tìm hiểu được, cũng không thể nhờ Đại Hàn được, thế thì mất mặt lắm. Anh chưa bao giờ tin cô lại là con của Liễu gia. Anh vừa cười gượng, vừa hỏi lại:
- Thật không? Nhóc đang nói đùa phải không? Nếu nhóc là con của Liễu gia thì tại sao đồng ý quen anh chứ?
Y Nguyệt không kiềm nén nữa mà nói hết ra luôn:
- Tôi muốn anh đau khổ. Tôi muốn anh khi đạt được mục đích của anh lại biết được sự thật. Lúc đó chẳng phải sẽ đau khổ hơn hay sao? Gần tới đích rồi bị đạp xuống một cái! Anh tưởng một người như tôi lại cư xử như một đứa con nít cho anh coi à? Anh nghĩ tự nhiên tôi lại sợ anh à? Tôi đã cho người tìm hiểu kỹ anh trước khi tôi câu dẫn anh! Tôi đã tìm hiểu mẫu người anh thích, rồi tất cả sở thích của anh. Anh làm sao có thể thay thế anh ấy được chứ? Và rồi tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ giết anh! Anh nghe rõ chưa?
Vũ Xuyên hét lên thật lớn khiến thú chạy muốn gần hết. Anh nắm chặt vai cô, hỏi một cách tức giận:
- Cô coi tình cảm của tôi là một món đồ chơi à? Cô coi tôi là cái gì hả? Tôi coi cô như một tảng băng lạnh trong suốt, không chút tà niệm. Tôi thật không ngờ...
Y Nguyệt nhắm mặt lại, hít thật sâu, rồi bảo:
- Bây giờ anh biết cũng chưa muộn đâu! Tôi nói là tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ làm được! Anh ngồi đó chờ đi!
Y Nguyệt đẩy anh ra, chạy thật nhanh vào sâu trong rừng. Cô bắt một con ngựa và cưỡi nó đi thật xa bằng hết sức lực của mình. Phải. Những điều cô vừa nói là sự thật. Gia đình cô muốn cô giết anh để có loại bỏ một đối thủ. Nhưng vẫn chưa hết...
Một tháng trước.
Y Nguyệt mang bộ dạng che chắn kỹ càng khó mà nhận ra đến công ty LYN nổi tiếng. Cô cho người gọi giám đốc xuống. Người giám đốc vừa thấy cô đã nhanh chóng mời cô lên. Người giám đốc đó không ai khác chính là cha cô - Liễu Nhật Phong.
Ông dẫn cô tới một căn hầm nhỏ để đảm bảo không ai nghe được cuộc hội thoại của họ. Cô hỏi:
- Cha gọi con có chuyện gì không?
- Về Kha Thành Minh. - Nhật Phong hấp tấp nói. - Con nhớ tại sao nó chết không?
- Là có một chiếc xe cố tình đụng con. Anh ấy muốn cứu con. - Cô nói như muốn khóc.
- Con đừng buồn nữa. Cha đã tìm ra được thủ phạm rồi!
Y Nguyệt quả thật rất bất ngờ. Cô lập tức hỏi lại. Cô đã chờ câu nói này lâu lắm rồi.
- Là ai?
- Con đừng sốt ruột. - Ông an ủi cô. - Con vẫn nhớ biển số xe chứ?
- Con tất nhiên là nhớ rồi. Có chết con cũng không quên! - Cô đáp một cách chắc nịch.
- Là biển số của Hàn gia! - Ông thở dài. - Hôm trước dự tiệc chính mắt cha nhìn thấy.
Y Nguyệt nắm chặt tay đến nỗi bật máu. Hàn gia? Cái nơi đã gây ra cho gia đình cô bao nhiêu rắc rối... Từ khiến cho công ty nhà cô suýt phá sản cho đến giết chết người yêu cô. Cô thề sẽ có một ngày cô sẽ giết chết cả nhà Hàn gia!
Hiện tại.
Tâm trạng cô rối bời. Bây giờ cũng không biết nên làm thế nào. Anh tốt với cô, cô lại lừa anh. Làm những chuyện tiểu nhân không phải phong cách của Liễu Y Nguyệt này!
Dù sao thì cô cũng đã cảnh cáo anh về chuyện đó rồi. Anh ít nhiều gì cũng có phòng bị. Lúc đó cô cũng không cắn rứt lương tâm. Vũ Xuyên, chúng ta tốt nhất nên đấu nhau một trận công tâm.
Về Vũ Xuyên, lòng anh đang rối bời. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn khiến anh vẫn chưa hiểu được là chuyện gì. Cô muốn giết anh thì cần gì phải nhắn anh trước? Vậy cô có muốn giết anh hay không? Hay cô vẫn còn có cảm tình với anh nên không muốn giết anh? Hàn gia và Liễu gia từ trước đến nay đều là những tập đoàn có tiếng trong hắc bang. Hai tập đoàn này luôn chống đối với nhau từ mấy chục năm trước không rõ lý do. Chỉ biết là tổ tiên đã chiến đấu quá nhiều rồi, nếu bây giờ làm hòa thì có hơi tội lỗi.
Vậy bây giờ họ nên đấu đá nhau, hay tốt nhất không còn quan hệ gì với nhau nữa?
|