Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 26: Chung giường. Tối hôm đó.
Trương Hàn nhanh chóng nhảy lên giường để chiếm vị trí tốt đẹp nhất cho mình khiến Thiếu Khiêm không biết mặt cậu dày mấy thước nữa. Dù sao cũng là nhà của anh mà. Cậu đúng là tự nhiên như người Hà Nội.
Thấy thế, anh liền thử cậu:
- Đây là giường của tao mà! Mày xuống đất ngủ đi!
Trương Hàn đang tận hưởng cái giường êm ái của anh, lại bị anh nói thế nên liền bị tuột mood a. Cậu liền nhìn anh bằng ánh ngây thơ vô số tội và giọng nói nũng nịu như em bé.
- Mày làm gì ki bo vậy? Là mày đòi rinh tao về nuôi mà! Mày nói mày bảo vệ tao mà? Có chỗ ngủ tốt cũng là một hình thức bảo vệ a. - Cậu có phần hơi tức a. Rõ ràng là anh đề nghị mà, sao có thể nói ngang như vậy được chứ?
- Bây giờ tao không thích nữa thì sao? Thiếu Khiêm có hơi lung lay. Cậu nói cũng đúng a. Nhưng anh vẫn muốn chơi một chút nữa. Anh kênh mặt. - Mày dám ra ngoài không? Cam chịu số phận đi!
Trương Hàn bấu chặt vào cái giường, căm phẫn nói:
- Mày quá đáng! Mày ăn hiếp tao! Tao ứ chịu đâu! Tao khóc a! - Cậu rươm rướm nước mắt như thể sắp khóc.
- Chiêu này bữa đầu tao gặp rồi! Vô dụng rồi con! Ngoan ngoãn thì làm theo lời bố đi! - Thiếu Khiêm cười ha hả. Anh đã bắt bày được cậu rồi a. Thật là vui.
Trương Hàn đỏ hết cả mặt. Cậu kéo mền che phủ hết cả mặt nói:
- Tao ngủ rồi! Mày không được phá giấc ngủ của tao a! Tao sẽ cắn a!
Thiếu Khiêm bật cười. Già cái đầu rồi mà còn chơi cái trò này! Anh cũng tắt đèn rồi cũng lên giường.
Nghe thấy có tiếng người lên giường, cậu biết ngay là anh. Thế là anh hết có khả năng đuổi cậu ra rồi. Cậu mở mền ra thì thấy anh đang mở mắt. Anh cười nham hiểm, nói:
- Chưa ngủ à? Xuống dưới để ông đây ngủ!
- Hông á! - Cậu ngượng chín mặt, trơ trẽn nói. - Rồi sao?
- Tao đẩy mày xuống là được chứ gì! - Thiếu Khiêm đặt tay lên đầu, nói giọng giễu cợt.
Trương Hàn hết cách, bèn ôm chặt anh khiến anh có phần hơi bất ngờ, hoảng hốt nói:
- Cái gì? Mày làm cái gì? Mày định dụ dỗ tao hả? Cái đồ dê xồm!
- Thế thì sao? Mày làm gì tao? Mày mà đẩy tao ra thì mày cũng đi theo tao thôi!
Thiếu Khiêm bật cười. Anh có thể đẩy cậu xuống một cách dễ dàng, nhưng mà bây giờ cậu cứ thế này thì anh muốn đẩy cũng khó. Thôi thì cứ tùy theo ý cậu vậy. Anh bảo:
- Tha cho mày một hôm a! Bỏ tao ra! Tao đang nóng lắm!
Trương Hàn kiên quyết ôm chặt anh hơn nữa. Gì chứ mặt dày thì không ai qua được cậu đâu. Cậu nói chứ đúng rồi:
- Nóng gì chứ? Có máy lạnh mà! Mày đang kiếm cớ a! Nãy tao nói rồi, mày sẽ làm gấu cho tao ôm!!! Êm thiệt a.
Thiếu Khiêm thở dài. Gặp phải đối thủ nặng ký rồi. Anh bèn phán một cậu:
- Từ mai mày làm ông nội tao là vừa rồi a!
Trương Hàn không nói gì. Chỉ nằm ôm anh rồi ngủ thiếp đi...
Sáng hôm sau, Trương Hàn uể oải vương vai. Tối hôm qua ngủ ngon thiệt a. Nệm của anh đã êm, lại có gấu ôm, cậu chỉ muốn ngủ mãi thôi a.
Thấy anh vẫn chưa ngủ dậy. Cậu định lay anh nhưng khi tay cậu vừa định chạm tới khuôn mặt anh tú của anh thì bất chợt dừng lại. Hôm qua cậu nói đúng thật, anh quả thật rất là tuấn tú kể cả khi ngủ, không ăn diện gì nhiều. Bảo sao con gái trong trường không chết điêu chết đứng chứ?
Anh bất chợt bắt lấy cánh tay đang giơ trên không trung của cậu lại khiến cậu vừa giật mình, vừa có chút thổ thẹn. Anh nhếch mép, bảo:
- Ngắm tao đến đơ người rồi sao?
Trương Hàn lấp bấp. Ngại chết đi được. Ước gì cậu có cái hố để chui xuống thì tốt quá rồi.
- Mày ảo tưởng hở... Tao... Tao đi vệ sinh cá nhân... Nhà vệ sinh đâu? - Cậu đánh trống lãng.
Thiếu Khiêm chỉ mỉm cười rồi chỉ cậu hướng của nhà vệ sinh. Cậu nhanh chóng bỏ đi với tốc độ ánh sáng. Thiếu Khiêm bật cười rồi đi vào phòng vệ sinh riêng trong mỗi phòng ngủ. Anh đang cố tình chơi cậu đây mà!
Thiếu Khiêm vào nhà bếp đã gặp cậu. Cậu theo phản xạ mà cầm cái dĩa che mặt mình lại khiến anh phải bật cười thành tiếng, bảo:
- Không cần làm trò mèo này đâu! Vì là người rộng lượng nên tao có thể xem như chưa thấy gì! - Anh giật cái dĩa trên tay cậu ra.
- Thiệt hả? - Trương Hàn to tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi lại.
- Mày làm ơn đi thông não giùm tao đi! Mới đi ủi não hả? - Thiếu Khiêm ký đầu cậu một cái rõ đau.
- Thì tao ít ra cũng hơn cái con người vô lớp chỉ biết ngủ với ngủ! - Trương Hàn xoa xoa cái trán đáng thương của mình, phụng phịu.
- Hai người ồn ào quá rồi đấy! Từ tối hôm qua tôi đã ngủ được miếng nào chứ? Giờ còn mệt muốn chết đây này! Lại phải chuẩn bị đồ ăn sáng nữa, riết rồi không biết tôi là trâu bò hay người nữa! - Đại Hàn cảm thấy nhức đầu quá nên lên cằn nhằn. Dù sao y cũng là người có thâm niên trong ngôi nhà mà. Sao từ lúc Trương Hàn đến y cứ như người lạ vậy? Thiếu Khiêm à, mày đúng là đồ trọng sắc khinh bạn.
- Tội quá à! Hay để tôi giúp cậu nha! - Trương Hàn thấy Đại Hàn thật sự đáng thương nên an ủi.
- Cậu giúp tôi hả? - Đại Hàn mừng rỡ. - Cậu biết nấu ăn phải không?
- Chỉ biết một món mì gói a! - Trương Hàn gãy gãy đầu. - Y Nguyệt chưa có dạy nhiều!
Và thế là bao nhiêu hy vọng Đại Hàn nuôi từ nãy giờ tan biến như bong bóng. Y kiềm chế lại rồi hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
- Mì gói à? - Vừa hỏi xong, y hét lớn lên - Cái đó cái tên vô dụng Thiếu Khiêm cũng có thể làm được!
- Vậy thì... dạy tôi đi! - Trương Hàn cười trừ. - Tôi sẽ học được mà!
- Học cái gì chứ? - Đại Hàn thở dài ngao ngán. - Chỉ làm thôi cũng đã tốn một đống thời gian rồi a. Cậu tốt nhất là ngồi đó nói chuyện với tên Thiếu Khiêm thích đày đọa người khác đó đi!
- Là cậu không muốn a! - Trương Hàn hào hứng. - Tôi cũng rất tiếc!
Nói rồi cậu về bàn ăn ngồi với Thiếu Khiêm, còn làm vẻ tiếc nuối. Hai người lại tiếp tục "bùng nổ" khiến Đại Hàn chỉ biết than trời trách đất mà thôi. Tại sao y lại phải chịu đựng những thứ này chứ?
--
Căn phòng âm ưu của Vô Lạc.
Tên không rõ danh tính đó ném cho Vô Lạc một tô cơm trắng, ra lệnh:
- Ăn đi!
- Thà đem cho chó ăn còn tốt hơn! - Vô Lạc nhìn tô cơm đó rồi nhếch mép. Ăn thứ đó á? Quả thật còn ghê gớm hơn cám heo.
- Thế thì chờ xem con chó nào sẽ ăn! - Hắn ta vẫn bình thản.
Hắn ta định bỏ ra ngoài nhưng mà bị Vô Lạc kéo lại. Cô nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói:
- Hình như tấm màng che mặt của anh bị rách a. Nếu như vậy thì dễ lộ thân phận lắm. Anh có nghĩ nên thay tấm khác không?
- Không liên quan cô! - Hắn ta lạnh lùng.
Nói rồi hắn bạo lực đẩy cô sang một bên khiến cô suýt ngã. Cô căm phẫn nhìn hắn. Cô chỉ là có lòng tốt nên mới làm vậy mà. Sau này đừng hòng cô nói chuyện với hắn!
--
Hàn gia.
Y Nguyệt mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất sang trọng. Cô đảo mắt sang người bên cạnh đang ngủ gục. Anh có gì mà ngủ gục chứ? Làm như thức trắng đêm chăm sóc cô vậy a.
Cô kéo kéo áo anh, lạnh lùng nói như ra lệnh:
- Dậy đi!
Vũ Xuyên đang ngủ thì đột ngột bị kéo nên có chút giật mình. Anh quay lại thì thấy Y Nguyệt. Anh mỉm cười với cô một cái rồi nói:
- Nhóc dậy rồi hả? Ngủ ngon không? - Anh ngáp một cái thật dài trông có vẻ rất mệt mỏi.
- Sao lại ngủ ngồi? - Y Nguyệt không trả lời mà chỉ hỏi.
- À! - Vũ Xuyên bật cười rồi trả lời. - Chẳng qua là anh chỉ có thể ngủ trong phòng này thôi. Mà anh nhường cái giường cho em rồi nên ngủ ngồi thôi!
Y Nguyệt chỉ biết phán một từ "ngốc"! Thiếu gì cách khác mà lại chọn ngủ ngồi cơ chứ? Ngủ ngồi rất là nguy hiểm a. Lỡ ngã xuống thì... haiz.
- Sao lại đưa tôi tới đây? - Cô nói với giọng thều thào như thể rất mệt mỏi nhưng cô không biết lý do tại sao. Cô cảm thấy cơ thể mình không khỏe.
- Nhóc mà ở nhà sẽ bị bọn chúng truy bắt. - Vũ Xuyên ân cần trả lời. - Ở đây anh sẽ bảo vệ nhóc!
Anh định nhéo má cô một cái thì chợt cảm thấy rất nóng liền hoảng hốt nói:
- Nhóc bị sốt rồi! Hèn gì trông nhợt nhạt quá! Để anh lấy thuốc.
- Không sao! - Y Nguyệt kéo anh lại trước khi anh rời khỏi giường.
- Còn bảo không sao? - Vũ Xuyên gỡ tay cô ra một cách nhẹ nhàng. - Đừng ngoan cố! Nằm đó đi! Anh đi lấy thuốc!
Nói rồi anh nhanh chóng đắp mền cho cô rồi đi nhanh xuống phòng lấy thuốc. Cô vì mệt mỏi, không có sức kháng cự nên cứ tùy anh thôi. Cô vì mệt mỏi quá nên nằm thiếp đi...
--
Mục gia.
Thiếu Khiêm nghiêm mặt hỏi:
- Ưm... Tao có điều này muốn nói... Dài dòng không phải là phong cách của tao... Bạn bè mà, không nên giấu giếm gì phải không?
- Mày chính là đang dài dòng a! Có gì nói đi! - Trương Hàn nhìn Thiếu Khiêm bằng ánh mắt khó hiểu. Thật là kỳ cục a. Tự nhiên lại nói một câu không có ý nghĩa gì hết trơn hỏi cậu. Không biết anh muốn cái gì đây.
- Thân thế của mày... Tao biết mày sẽ không thể trả lời được... Nhưng tao cứ hỏi thử xem... Mày muốn trả lời hay không cũng được... - Thiếu Khiêm vẫn thái độ đó hỏi cậu.
- Quan trọng không? - Trương Hàn hơi băn khoăn. Đây là câu hỏi khó trả lời nhất trong đời cậu.
- Quan trọng! - Thiếu Khiêm gật đầu chắc nịch. - Nhưng tao có thể đổi câu hỏi khác nếu mày muốn.
- Là gì? - Trương Hàn dùng ánh mắt to tròn của mình nhìn anh hỏi.
- Mày có phải là bạn trai của Y Nguyệt không?
Trương Hàn nắm chặt tay lại. Trông cậu có vẻ tức giận lắm. Cậu nghiến răng bảo:
- Mày bảo tao về nhà mày chỉ để tra hỏi tao thôi sao? Tao còn tưởng mày có lòng tốt... Tao tưởng trên đời này ngoài 2 người họ còn có người thật sự quan tâm tao... Tao lầm rồi... - Cậu nói đứt quãng. Có vẻ cậu rất xúc động. Cậu đang cảm thấy mình bị lừa gạt.
- Tao không có ý đó! Chuyện như vậy sao mày có thể nghĩ ra được chứ? - Thiếu Khiêm sửng sốt. Anh thật sự không hiểu sao cậu lại nói thế. Thông minh quá cũng khổ.
- Thế thì tại sao đến mày cũng nghi ngờ tao? - Trương Hàn mắt ngấn nước nhìn anh, hỏi. - Mày nghĩ tao là một người bỏ cả bạn gái của mình mấy năm trời à? Mày nghĩ tao làm chuyện xấu gì không muốn người khác biết phải không? Ừ thì tao đúng là không phải thứ tốt lành gì. Nhưng mày cũng chẳng có quyền gì nói tao như vậy đâu!
- Mày nghe tao nói đi! Tao chỉ đơn thuần nghĩ là bạn bè thì cần phải biết thân thế của nhau! - Thiếu Khiêm ra sức giải thích.
- Thế tại sao mày biết tao sẽ khó xử? - Trương Hàn nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đỏ hoe. - Thế tại sao mày lại hỏi tao có phải bạn trai Y Nguyệt? Mày chắc chắn là nghĩ tao xấu xa lắm đúng không? Mày nghĩ tao là kẻ hèn nhát không chịu nhận bạn gái mình à?
Thiếu Khiêm cảm thấy bất lực. Sao cậu có thể suy nghĩ lệch lạc như thế chứ? Nếu nhu không được thì cương thôi. Anh hét lớn:
- Mày im đi! Đồ con nít không hiểu chuyện! Dù mày có là gì đi nữa thì tao vẫn sẽ bảo vệ mày! Mày hiểu chưa?
|
Chap 27: Hiểu lầm. Trương Hàn bình tĩnh lại nhìn anh. Cậu ngừng khóc, nói với giọng hơi khàn khàn:
- Thiệt không? Mày sẽ hối hận đấy!
- Tao sẽ không hối hận! - Anh vốn là một người rất đáng sợ, thế mà cũng có bạn. Cậu với bề ngoài như thế thì có thể làm chuyện gì động trời mà tình bạn giữa họ sẽ không còn chứ?
- Vậy thì tao là... - Cậu định nói ra nhưng chợt nghĩ tới việc gì đó nên thôi không nói nữa - Thôi... tao nghĩ tao không nên nói thì tốt hơn. Tao muốn giữ tình bạn với mày.
- Cái hôm đi ngoại khóa tao đã biết rồi. - Thiếu Khiêm nhắm mắt thở dài. Rồi dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn cậu. - Mày có nói cậu lần đầu tiên mới nghe đến tên người sói khi bị Vô Lạc hỏi bất ngờ, nhưng khi bị tao kéo đi thì mày lại bảo mày hận người sói...
- Tao biết tao mâu thuẫn. Tao biết trước khi tao thốt ra câu thứ hai. Nhưng mà tao vẫn nói. Mày biết sao không? - Cậu nhỏ giọng dần, hơi run run.
- Tại sao? - Thiếu Khiêm hỏi lại bằng giọng cảm thông.
- Tao... - Trương Hàn nắm chặt bàn tay mình lại, cố giữ bình tĩnh. - Tao sợ tụi bây bắt tao vào trỏng... Mà tao ngu thiệt! Tao tưởng tụi mày không biết... Mà cuối cùng tao cũng phải vào trỏng để tụi bây không nghi ngờ... Hên là... tao chưa gặp chúng...
Thiếu Khiêm càng nghĩ càng không hiểu. Một người thông minh như cậu sao có thể sơ suất như vậy được chứ? Có gì sai sai không?
Thiếu Khiêm nhìn cậu một hồi. Không có biểu hiện gì của sự nói dối. Anh hỏi kỹ lại cho chắc:
- Mày đang nói thật?
- Phải. - Cậu gật đầu ngay, nhưng sau đó rút lại - À không. Đừng tin tao. Ừ thì... tao nghĩ mày không nên biết đâu. Tình bạn vẫn chưa đủ để tao kể chuyện này...
- Vậy tình yêu mới đủ sao? - Cậu thật là kỳ lạ a. Lúc thì dễ thương có phần hơi ngốc nghếch, lúc thì lanh lợi trông khó đoán vô cùng, còn có lúc thì nguy hiểm như thế này. Cậu quả thật là một ẩn số.
Trương Hàn nhìn anh chằm chằm. Cậu vốn đang nghĩ tới một thứ trong sáng hơn. Cậu đang định nói là tình bạn của họ vẫn chưa đủ để cậu nói ra.
Cậu không muốn kéo dài cái thứ không khí ngột ngạt này nữa nên chỉ gật đầu cho qua. Thiếu Khiêm thì lại nghĩ là thật nên anh hỏi:
- Vậy nam với nam có yêu nhau được không? Nếu tao muốn tìm hiểu mày...
- Thôi đủ rồi. Tao hiểu rồi. Mày chỉ muốn biết thân phận tao thôi! Chỉ cần có được thì mày có thể làm tất cả mọi chuyện, kể cả những chuyện nhục nhã như vậy, đúng không? Mày đang xem tình cảm là một trò đùa à? Mày rốt cuộc có tôn trọng tao hay không? - Cậu giận dữ hét vào mặt anh. Sao anh có thể thốt ra những lời đó chứ? Nam yêu nam? Một sự sỉ nhục!
Thiếu Khiêm ngập ngừng. Mục đích của anh đúng là như vậy thật, nhưng anh nào có ý định sỉ nhục cậu chứ?
Anh vừa định mở miệng minh oan cho mình thì cậu đã chặn họng anh lại:
- Đừng nói gì hết. Ngày mai chúng ta sẽ thách đấu với nhau! Nếu như mày thắng thì mọi thông tin của tao sẽ phơi bày! Tạm biệt!
Nói rồi cậu bỏ đi mà không nói lời nào mặc cho anh gọi. Đại Hàn thấy cậu tâm trạng có phần không vui, định mở lời nhưng chưa kịp nói gì thì Trương Hàn đã đẩy y sang một bên. Đại Hàn ngây thơ hỏi Thiếu Khiêm:
- Vụ gì vậy? Tao mới rửa chén ra sao nó giận dữ vậy? Mày làm gì con người ta hả?
- Bỏ đi rồi! - Thiếu Khiêm có chút buồn bã, có chút tức giận. - Tao cũng có nói gì đâu! Thiệt là khó hiểu!
Đại Hàn chỉ "Ừ" một cái. Thiếu Khiêm thắc mắc:
- Mày không hỏi tại sao à? - Bình thường Đại Hàn nhiều chuyện lắm mà, sao có thể thản nhiên từ bỏ một cơ hội lớn để nói chuyện chứ?
- Chẳng lẽ tính khí mày tao còn không hiểu à? Mày làm gì thằng nhỏ rồi phải không? Khỏi hỏi tao cũng biết! Tao là thiên tai, à không, thiên tài mà!
- Tao thấy câu đầu hợp lí hơn. Mày đi tìm cậu ta cho tao, nếu không mày sẽ không ổn đâu đấy! - Thiếu Khiêm lạnh lùng ra lệnh.
Đại Hàn sợ xanh mặt. Làm việc với anh khó khăn lắm a. Cậu phải nhanh chóng chạy lên lầu gõ máy với tốc độ ánh sáng mới được.
--
Căn phòng âm u của Vô Lạc.
Cái tên lạnh như băng đó lại vào phòng cô quăng cho cô một tô cơm trắng. Cô có thể nhận ra là hắn vừa thay khăn che mặt. Rõ ràng là nghe lời cô mà còn giả bộ ra vẻ đồ. Cô định chọc tức hắn vài câu nhưng lòng cô đã quyết, cô sẽ không nói chuyện với hắn. Cái đồ đáng ghét!
Hắn nói với cô với giọng băng lãnh:
- Ăn đi! Hôm qua đã ăn gì đâu!
Vô Lạc liếc xéo hắn rồi nhìn qua chỗ khác, không thèm nhìn hắn đến một cái. Hắn ta thở dài, vẫn giọng lạnh lùng đó:
- Cô không ăn thì thôi! Nhưng bạn của cô thì không xong đâu!
Vô Lạc trừng mắt nhìn hắn. Lần này quyết tâm của cô đã bị lật đổ ngay những giây đầu tiên. Cái tên chết tiệc đó.
- Anh muốn làm gì? - Cô lạnh giọng.
- Cô bỏ ăn một bữa, cô ta cũng sẽ nhịn ăn một bữa!
- Đừng có lừa tôi! Tại lần đầu tôi nghĩ không thông suốt thôi! Rõ ràng lúc đó tôi thấy Y Nguyệt bị Vũ Xuyên kéo đi rồi mà! Định lừa con nít á?
Qua tấm khăn che mặt mỏng, cô có thể thấy được hắn đang cười với điệu bộ khinh bỉ.
- Thế cô không nghĩ Vũ Xuyên đứng đầu chuyện này à? Cô có biết tại sao Y Nguyệt bỏ vào rừng hay không?
Vô Lạc lắc đầu. Từ hôm đó Y Nguyệt không có đề cập đến chuyện cô và Vũ Xuyên. Cô chỉ biết là giữa họ đã có xảy ra mâu thuẫn. Cô có nghe cha Y Nguyệt nói sơ qua là Hàn gia có xích mích rất lớn với Liễu gia. Chắc có thể vì lí do đó nên Y Nguyệt mới giận dữ vào rừng.
Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lạ. Y Nguyệt sao lại đi cứu Vũ Xuyên - kẻ thù của mình chứ? Nhưng tại sao khi cứu xong lại tỏ ra lạnh nhạt, không thèm quan tâm nữa? Quả là kỳ lạ! Cô sống chung với Y Nguyệt mấy năm rồi cũng chưa hiểu cô hoàn toàn.
- Bớt xạo sự đi! Tôi không tin đâu!
Hắn bỏ đi không nói gì thêm khiến cô nghĩ là hắn đang khinh thường cô. Cô càng căm ghét hắn hơn nữa. Cô không biết là cô có thù oán gì với hắn mà hắn lại đối xử với cô như thế. Ngày mai là ngày thi rồi, cô cần phải đến trường...
--
Hàn gia.
Vũ Xuyên cẩn thận đem tô cháo và chén thuốc nóng hổi mình vừa mới làm lên phòng của Y Nguyệt. Anh dùng chân đẩy cửa vào, thấy con mèo nhỏ của mình đang ngủ say mà bất giác cười một cái. Nếu ngày nào cũng vậy thì tốt quá.
Anh nhẹ nhàng để khay dụng cụ của mình trên bàn. Nhúng khăn vào nước ấm và lau người cho cô một cách nhẹ nhàng để cô không tỉnh dậy.
Mà xui thay, cô rất là nhại cảm do được huấn luyện từ nhỏ. Anh vừa mới chạm nhẹ vào thì cô đã tỉnh dậy rồi. Cô nhìn anh một hồi rồi khó chịu bảo:
- Không cần! Không hiểu tiếng người à?
- Anh chính là không hiểu tiếng người đấy! - Vũ Xuyên vẫn nhẹ nhàng lau trán cho cô. - Anh biết nhóc vẫn còn tình cảm với anh! Từ hôm ở trong căn nhà quái đảng đó! Anh thấy mắt nhóc đỏ mà! Tại nhóc ngại nên không muốn thể hiện thôi, đúng không?
- Thương cảm! - Cô vẫn một mực phủ nhận.
- Thế sao mặt nhóc đỏ lên? - Anh hỏi như muốn thách thức cô.
- Bệnh!
Vũ Xuyên cũng không muốn ép buộc cô nên cũng không nói nữa. Anh cầm chén thuốc lên, thổi thổi vài cái rồi múc 1 muỗng để trước mặt cô. Cô nhìn anh, hỏi:
- Gì thế? - Cô nhăn mặt hỏi. Cái thứ gì mà đen đen thế? Đừng nói với cô thời này mà còn chế thuốc kiểu đó nha?
- Là thuốc. - Anh ân cần giải thích. - Uống như thế sẽ tốt hơn!
Y Nguyệt nhìn xuống đất suy nghĩ gì đó. Cô chuyển ánh mắt sang anh, phũ phàng từ chối:
- Không cần!
- Không uống thuốc sẽ không hết bệnh. Nếu không hết bệnh thì ngày mai làm sao đây?
Y Nguyệt suy nghĩ đắn đo. Cô cảm nhận được sự quan tâm của anh. Khi cha mẹ cô mất, ngoài Vô Lạc và Thành Minh thì chưa có ai đối xử tốt với cô như vậy. Cô cảm động muốn chết đây.
Lý do cô không muốn có quan hệ với Vũ Xuyên là vì cô sợ. Cô sợ cha cô sẽ không đồng ý. Thà chấm dứt bây giờ còn tốt hơn lún sâu vào rồi khổ sỡ...
Cô thật sự không thể giải thích được. Tai tiếng của Hàn gia đã quá nhiều người biết rồi. Nếu cô mà đi giải thích thì người khác sẽ nghĩ cô vì tình cảm cá nhân mà bênh vực Hàn gia, cha cô cũng sẽ nghĩ vậy vì cô chẳng có bằng chứng nào xác thực điều đó. Cô hy vọng nếu có một ngày cô vạch mặt được tên Tử Nghiêm đó thì cô có thể quen với anh rồi. Thành Minh chắc không giận đâu...
Cô miễn cưỡng há miệng ra để anh đút thuốc. Hành động đó của cô khiến anh rất chi là vui nha. Anh nở nụ cười như thiên sứ đút cho cô từng muỗng thuốc.
Đến muỗng thứ 5, cô nhăn mặt lại:
- Đắng! - Cô miễn cưỡng lắm mới nói như vậy chứ thật ra đến muỗn thứ 3 cô đã muốn nôn ra hết rồi. Cô vốn giữ hình tượng lạnh lùng mà. Nói ra như vậy thì nhục lắm. Anh thế nào cũng cười thôi!
Nhưng trái với những gì cô suy nghĩ. Anh không những không cười cô mà còn quan tâm cô, nói như thể đây là lỗi của mình:
- Anh xin lỗi. Chỉ còn vài muỗng nữa thôi. Nhóc cố lên. Xong rồi anh sẽ đút cháo cho nhóc ăn!
Y Nguyệt nghe lời Vũ Xuyên, tiếp tục uống cho đến hết chén thuốc và ăn hết bát cháo sau đó đánh một giấc.
Trương Hàn tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Thật là sỉ nhục cậu mà. Nói cậu là cái thứ đồng tính luyến ái vớ vẫn đó sao? Còn coi cậu là cái thằng khốn khiếp bỏ bạn gái mình mấy năm, đến ngày về thì coi như không quen biết hay sao? Thật nực cười! Uổng công cậu xem anh là bạn, không ngờ anh lại đối xử với cậu như thế.
Cậu bây giờ không biết nên đi đâu nữa. Nhà của màn thầu cậu không biết sao lại không có người. Cậu gọi khản cổ cũng không có ai ra trả lời. Cậu chỉ còn cách bỏ đi chỗ khác thôi.
Ông trời đúng là không biết thương cậu mà. Một trận mưa lớn đột nhiên ập xuống, cậu bèn đứng trú trước một cửa tiệm nhỏ thôi. Cậu đang rất tức a. Cái ngày gì mà xui xẻo!
- Không mang ô à? - Một giọng trầm ấm vang lên khiến cậu giật mình quay lại. Người này là...
|
Chap 28: Giải thoát. Người này chính là một chàng thanh niên cao ráo với nước da ngâm đen trông rất nam tính. Anh đang cằm một cây dù che cho cậu. Cậu thì miễn nhiễm với trai đẹp nên lạnh lùng từ chối:
- Không mắc mớ gì anh!
- Tôi tên Mục Trạc Thần. - Người đó thân thiện giới thiệu. - Không biết cậu có muốn ở nhà tôi một chút, đợi tạnh mưa rồi về không? Nhà tôi cũng gần đây!
- Không cần. - Trương Hàn khinh bỉ. - Tôi không muốn nhận nhiều ân huệ người ta. Mắc công phải trả ơn, mệt lắm! Vả lại tôi không muốn quan hệ với người họ Mục!
- Tại sao nhỉ?
Trương Hàn vốn đang tức giận, lại gặp cái người dai như đĩa này nữa. Bảo cậu không chửi thẳng vào mặt quả là điều không thể:
- Tôi bảo không liên quan tới anh! Anh lập tức biến đi ngay cho tôi!
- Cậu cứ như thế sẽ bị cảm đấy. - Anh thở dài, cất dù xuống. - Cậu chắc có lẽ là học sinh, nếu ngày mai bệnh sẽ phải nghỉ học đấy.
Trương Hàn suy nghĩ lại. Cũng đúng. Nếu ngày mai cậu bị bệnh thì không ổn rồi. Cậu sẽ không thể trả thù Thiếu Khiêm được. Mà nếu không trả thù được thì cậu sẽ rất khó chịu a. Bây giờ cứ tạm thời đồng ý với người này rồi tính sau.
Cậu gật đầu một cái, giọng vẫn lạnh nhạt:
- Tạm thời đồng ý với anh. Nhưng là tại anh muốn, chứ không phải tại tôi cần!
- Vậy đi thôi! - Anh cười trừ. Cậu nhóc này quả thật bướng bỉnh.
Nói rồi Trạc Thần che dù cho Trương Hàn. Thậm chí còn che trước mặt cậu khiến cậu không thấy đường nữa. Trạc Thần phải dìu cậu đi khiến cậu hơi thắc mắc. Tại sao không đổi cách cằm dù mà lại dìu cậu đi? Có vấn đề. Cậu bắt đầu hơi lo rồi a.
Trạc Thần dừng lại tại một nơi nào đó. Hình như là một căn nhà lớn lắm a. Trạc Thần dẫn cậu vào. Vào trong nhà rồi mà vẫn còn che dù. Cậu cảm thấy việc này không ổn nên đẩy cây dù ra. Một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mặt cậu - Thiếu Khiêm. Cậu lấp bấp:
- Mày... mày... Sao... - Cậu không biết nên nói gì vì chuyện này quá bất ngờ.
Trạc Thần cười thân thiện với Thiếu Khiêm. Nếu có chức hoa hậu thân thiện thì Trạc Thần chắc chắn sẽ đoạt giải a.
- Em trai! Anh đã tìm được người của em rồi a. Đại Hàn của anh đâu rồi?
Trương Hàn có phần bất ngờ. Hai người này là anh em à? Sao nhìn chẳng giống tí nào hết vậy? Hai người này dám hợp tác dụ dỗ cậu. Cậu sẽ băm tên Thiếu Khiêm này ra làm trăm mảnh! Còn nữa, Đại Hàn của anh à? Bạn trai của Đại Hàn à? Hèn gì Thiếu Khiêm thân với Đại Hàn như thế! Hóa ra Đại Hàn là chị dâu tương lai của Thiếu Khiêm. Ôi, cậu không thích cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ này đâu!
Thiếu Khiêm nói chuyện có vẻ thoải mái, khác với khi giao tiếp với người thường. Thì cũng đúng thôi, anh em mà.
- Cảm ơn anh. Đại Hàn ở trên lầu! - Anh chuyển ánh mắt sang Trương Hàn - Thông minh như vậy cũng bị lừa! Lần này đừng hòng trốn thoát!
- Giở trò tiểu nhân! - Cậu tỏ vẻ khinh bỉ. - Chẳng có gì hay ho! Bây giờ tao muốn đi cũng không muộn!
- Bây giờ trời đang mưa, mày đi bằng đường nào? - Thiếu Khiêm khoanh tay, tựa người vào tường một cách thoải mái. - Vả lại nếu mày đi thì mày sẽ ở đâu trong khi Vô Lạc và Y Nguyệt không có ở nhà? Mà mày muốn đi cũng không được đâu! Tao đã thiết lập tất cả hệ thống an ninh của cửa rồi, muốn ra ngoài phải có sự đông ý của tao!
Trương Hàn giận đến nổi không nói nên lời. Thật là ép người quá đáng!
- Mày là đồ tiểu nhân! Bây giờ tao hiểu tại sao bọn họ lại muốn chiến tranh với mày rồi! Uổng công tao xem mày là bạn mấy năm nay!
- Vậy thì cũng uổng công tao coi mày là bạn! - Thiếu Khiêm cũng quát lại không thua kém gì Trương Hàn. - Uổng công tao nghĩ mày thông minh mà mày lại suy nghĩ hờ hợt như trẻ con!
- Tao trẻ con ư? - Cậu cười nhạt, hỏi lại. - Ừ thì tao công nhận là tao trẻ con thật, nhưng chỉ khi nào tao vui. Còn bây giờ thì tao sẵn sàng giết người nếu mày muốn!
- Mày muốn giết tao à? - Anh sửng sốt nhìn cậu. Có mơ anh cũng không nghĩ cậu lại muốn giết anh. Cậu thật sự quá đáng rồi. Anh xem ra phải dùng biện pháp mạnh.
- Phải. - Cậu khẳng định lại, giọng chắc nịch. - Tao nói cho mày biết. Hôm nay là ngày rằm! Vào đêm nay tao sẵn sàng giết người!
- Mày làm gì lớn tiếng thế? - Anh lập tức bịt miệng cậu lại, nhìn xung quanh rồi nói. - Người ta biết thân phận mày thì sao?
Trương Hàn ngoan ngoãn gật gật đầu. Dù có thế nào thì bản tính trẻ con vẫn còn ở trong người cậu. Cậu hỏi một cách hoang mang:
- Sao.... sao mày biết thân phận tao? Nếu... nếu mày biết rồi... thì hỏi tao làm gì? - Bây giờ cậu rất lo sợ a. Cậu thật sự không hiểu. Nếu anh biết rồi thì ban sáng hỏi cậu làm gì?
Thiếu Khiêm bỏ tay mình ra khỏi miệng cậu, kéo cậu lên phòng ngay vì nói ở đây không tiện. Anh khóa chặt cửa lại trước khuôn mặt ngây thơ của cậu, rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ gấp gáp:
- Từ hôm ngoại khóa là tao nghi rồi. Hôm nay tao nghe mày nói như vậy thì tao chắc chắn hơn rồi! Ban sáng tao chỉ hỏi cho chắc thôi!
Trương Hàn dù biết chắc câu trả lời nhưng vẫn hỏi bằng giọng run run:
- Thế tao là ai?
- Người sói!
-
Vô Lạc nằm ngủ thì cảm giác có ai đó đang gọi mình. Cô dụi dụi mắt nhìn người đó, hỏi:
- Tới đây làm gì thế?
- Ngày mai trường cô có sự kiện? - Hắn lạnh lùng hỏi.
Vô Lạc cười nhạt. Lần đầu tiên cô nghe hắn hỏi cô a. Thì ra cũng chẳng phải dạng lợi hại gì. Cô chọc tức hắn:
- Có bản lĩnh thì tự tìm đi!
- Nếu cô nói tôi sẽ thả cô ra! - Hắn vẫn giữ thái độ lãnh đạm như thường.
Vô Lạc nhìn hắn ta. Suy nghĩ đắn đo một hồi, cô quyết định:
- Có. Thì sao?
Hắn ta không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Hắn mở cổng ra rồi che mắt cô lại. Cô khó chịu hỏi:
- Làm gì thế?
- Cô nghĩ chỗ của chúng tôi muốn ra là ra à? Nếu cô biết được căn cứ của bọn tôi thì chẳng phải bọn tôi sẽ sớm sập đổ sao? Đi!
Cô ấm ức bị hắn kéo đi như một con rối. Cái tên này thật không đơn giản a. Đáng lẽ cô định xem nơi này là đâu, vậy mà hắn lại đi trước cô một bước. Đúng là khiến cô tức muốn chết.
Mà hắn đi thẳng thì không nói. Hắn cứ xoay cô như chong chóng a. Cô dù có là thánh cũng không thể nhớ nổi đường. Tới nơi, hắn thả cô ra nhưng khi cô nhìn xung quanh thì không thấy hắn ở đầu hết. Người này ma ma phật phật, cần phải đề phòng.
Mà điều cô cần làm đầu tiên là về nhà mình. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao lại không có ai? Đáng lẽ nếu không có Y Nguyệt thì cũng phải có Trương Hàn chứ? Sao lại vắng hoe thế này? Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại gọi điện cho Y Nguyệt.
--
Hàn gia.
Y Nguyệt đang ngủ say, không hay biết gì hết thì Vũ Xuyên thúc vào tay cô, bảo là có điện thoại. Cô có hơi bất ngờ. Anh ở đây suốt hay sao? Cô mở điện thoại lên, là Vô Lạc! Cô nhanh chóng bắt máy trong tâm trạng vui vẻ, mất hẳn hình tượng lạnh lùng:
- Alo. Mày có sao không?
- Mày còn hỏi tao nữa! Tao đang đau khổ trông khi mày hưởng thụ ở Hàn gia! - Vô Lạc nói với giọng trách móc.
- Sao mày biết? - Y Nguyệt thắc mắc.
- Chính mắt tao thấy! Vũ Xuyên quả là ác độc mà, cứu có mình mày! Hại tao phải khổ sở mấy ngày nay! - Vô Lạc tức giận. Còn dám hỏi cô tại sao biết nữa? Thật là quá đáng!
Y Nguyệt liếc xéo Vũ Xuyên. Nếu biết như vậy thì cô đã đánh cho anh một trận rồi a. Anh chỉ biết căm nín cười trừ. Cô nói với giọng hối lỗi:
- Xin lỗi mày mà! Đaz xảy ra chuyện gì vậy? Sao họ lại muốn bắt tụi mình?
Vô Lạc nói với giọng tiếc nuối. Biết vậy cô ở lại đó lâu hơn chút rồi:
- Tao cũng không biết! Tao chạy ra được tới đây là mừng muốn tuột quần rồi! À mà mày đang ở Hàn gia hả? Về với tao đi!
Y Nguyệt im lặng một hồi. Nếu muốn về thì phải nhờ Vũ Xuyên. Mà cô thì không muốn chút nào hết.
Vũ Xuyên bất ngờ giật điện thoại của cô. Cô nhanh chóng giật lại nhưng lực bất tòng tâm. Cô đang bị bệnh mà. Mà nếu không bị bệnh cũng khó mà lấy được. Cô chỉ chửi rủa:
- Anh bị điên hả? Tôi đang nói chuyện đấy!
Vũ Xuyên đặt tay lên miệng ra dấu kêu cô yên lặng. Cô cũng bất lực nghe theo. Anh nói:
- Nhà cô không an toàn đâu! Chuyển về nhà tôi đi!
Vô Lạc như chết trân tại chỗ. Bạo vậy sao? Chưa gì hết mà muốn giữ Y Nguyệt ở nhà mình rồi. Mà Vô Lạc thuộc chủ nghĩa tôn sùng Y Nguyệt với Thành Minh! Cô đã từng ghét cay ghét đắng Thiếu Khiêm vì tin đồn nhảm nhí đó. Bây giờ Vũ Xuyên công khai luôn thì cô càng ghét hơn nữa. Cô hét vào điện thoại:
- Xin lỗi chúng tôi không cần đâu! Mau thả Y Nguyệt nhà tôi ra! Nếu không vong hồn của Thành Minh sẽ không để cho anh yên đâu!
- Vậy à? Tôi cũng đang chờ đây! Toàn bộ binh lực của cô đều thuộc quyền sở hữu của Y Nguyệt, cô có thể làm gì? Còn nữa, nếu tôi cứ giữ cô ấy ở đây thì sao? Nếu cô bước vào Hàn gia một bước thì đừng trách tôi làm chuyện đồi bại!
Nói rồi anh cúp máy. Đối với người khác anh không cần phải kiêng nể gì. Anh chỉ đối tốt với Y Nguyệt thôi. Tại sao a? Thích thì yêu thôi!
-
Mục gia.
Trương Hàn nuốt nước miếng, hỏi bằng giọng run run:
- Sao... sao mày... biết? Đừng... đừng nói cho ai hết! Làm ơn! - Cậu nắm chặt tay anh. Anh có thể cảm thấy được hơi lạnh từ tay cậu. Nếu anh mà tiết lộ ra thì cậu sẽ chết mất.
- Sao tao biết hả? Tại mày gian xảo như sói nên tao nghĩ vậy thôi! - Anh cười lớn chọc quê cậu. Thật ra không phải như vậy mà. Anh phải mất mấy ngày mới tổng hợp được a. Anh cũng chưa chắc lắm, chỉ là vô tình trúng. Anh tiếp tục nói - Còn việc tao có nói ra không thì xem thái độ mày cái đã!
Trương Hàn mặt đen lại. Nếu sớm biết như vậy thì cậu chẳng dại gì mà đắc tội với anh đâu a. Cậu nhìn anh chằm chằm bằng ánh mặt phẫn nộ nhưng trong mắt anh đó là một biểu hiện hết sức thu hút a. Cậu đã quyết định rồi...
|
Chap 29: Biến hình. Trương Hàn hít một hơi thật sâu, rồi nói:
- Nếu mày dám làm khó tao thì tao sẽ giết chết mày! - Cậu dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh. Không thể để con người biết được sự tồn tại của người sói vì họ chắc chắn sẽ lùng sục để làm thí nghiệm hay đủ thức. Cậu không thích điều đó.
- Mày đang đe dọa tao đấy à? - Thiếu Khiêm nhăn mặt. - Tao là hạng người nào chứ? Tao sẽ kín miệng!
- Tối hôm nay... mày phải giữ bí mật. - Trương Hàn lùi lại một bước, nói bằng giọng mũi. - Nếu để người khác biết được...
- Tao biết rồi! - Thiếu Khiêm cắt ngang. - Mày cứ việc ở đây, tao khóa cửa phòng lại. Đại Hàn và anh hai tao cũng không vào được. Mày còn sợ gì nữa?
Trương Hàn gật đầu. Dù sao anh cũng là người có trí thức, hiểu chuyện nên cậu có thể tin cậy được. Cậu không muốn nói với anh là dòng tộc cậu có quy định những ai không liên quan nếu biết bí mật này thì phải lập tức giết ngay.
Cậu không phải hạng người độc ác, cũng không phải kẻ thích giết người, mà cậu đang bước vào đường cùng, chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu cậu không tỏ ra mạnh mẽ thì sẽ không tồn tại được. Cậu cũng đang đổ mồ hôi hột đây này.
Phòng Đại Hàn.
Trạc Thần mỉm cười bước vào phòng một cách nhỏ nhẹ hết sức có thể khiến Đại Hàn không phát hiện. Anh lấy tay bịt mắt Đại Hàn lại khiến y giật mình suýt chút nữa hét lên. Thế nhưng y lại nghe được giọng nói quen thuộc vang lên nên lại thôi:
- Đoán là ai đi!
- Còn ai dám vào phòng em nữa chứ! Là Đại Thần phải không? - Y cười thật tươi nhìn anh.
Trạc Thần bỏ tay mình ra, cười thỏa mãn:
- Coi như em vẫn chưa quên anh! Duyệt! - Anh chuyển sang giọng nũng nịu - Tiểu Hàn à, anh nhớ em chết đi được a! Mấy tháng trời anh không có gấu ôm rồi! - Anh vòng tay mình qua eo y một cách tự nhiên.
Y ban đầu có hơi thương cảm, có chút nhớ anh nên cứ để anh muốn làm gì thì làm. Nhưng y cảm thấy nếu dễ dãi quá thì không được nên y quyết định phải làm giá. Thế là y đẩy anh ra, nói với giọng tức giận:
- Đừng có bỏ người ta cả tháng trời rồi về nói ngon nói ngọt mong người ta sẽ tha lỗi! Chẳng phải anh nói đi có vài ngày thôi sao? Có biết người ta chờ mệt mỏi lắm không hả?
- Xin lỗi mà! - Trạc Thần nói với giọng hối lỗi. - Người ta cũng đâu có muốn đâu! Tại có công chuyện đột xuất mà! Anh cũng báo cho em rồi còn đòi gì nữa?
Đại Hàn vẫn còn giận dỗi. Anh chẳng phải vừa lấy đi mấy tháng thanh xuân của y hay sao? Sao có thể nói dễ dàng như thế chứ?
- Em không biết đâu! Bắt đền anh ấy!
Trạc Thần bối rối. Biết đền cái gì chứ? Anh vụng về trong mấy chuyện này lắm. Anh mặt đực ra hỏi:
- Đền cái gì giờ? Hay là anh cho em có em bé nha! - Anh cười gian.
- Anh đi chết đi! Có việc này cũng hỏi! Đồ không biết điều! - Y lấy cái gối gần nhất chọi thẳng vào mặt anh. Anh thật là đáng ghét mà. Làm người ta tuột mood hết trơn.
Trạc Thần vô duyên vô cớ phải hứng chịu nguyên cái gối vô mặt nên rất ấm ức a. Anh đã làm gì nên tội chứ? Chẳng phải con gái ai cũng thích vậy sao? Chắc y là con trai nên không thích a. Cũng may cái gối là đồ mắc tiền nên mềm, chứ đồ mắc tiền là anh tiêu thiệt a.
- Sao em lại giận chứ? Anh nói gì sai sao? Ơ. Sao em lại khóc? - Anh hoảng hốt khi thấy cậu khóc nên liền chạy tới ôm y.
- Em là con trai mà! Anh nghĩ em có thể sinh con được hay sao? Đồ đáng chết! Em ghét anh! - U đánh dồn dập vào người anh. Sao anh lại nhắc tới nổi khổ đau của y như thế chứ? Anh có biết ước mơ không bao giờ thực hiện được của y là sinh cho anh một đứa bé hay không?
Trạc Thần giữ hai tay cậu lại, nghiêm túc nói:
- Ai bảo con trai không thể có thai? Anh đi công tác hết một tháng để làm gì hả? Để tìm ra phương pháp để có con đấy, ngốc à!
Đại Hàn mặt đơ ra. Gì mà phương pháp có con chứ? Y biết anh là bác sĩ nhưng y không nghĩ là anh giỏi tới vậy đâu a. Lần đầu gặp mặt y còn chửi thẳng mặt là anh ngu cơ mà. Ai dè cũng còn thông minh phết. Giờ nghĩ lại thật thấy bản thân mình ngu ngốc.
- Vậy có con trai phải làm thế nào? Có con gái có khác không?
Trạc Thần như cố gắng kiềm nén một thứ cảm xúc gì đó rất mãnh liệt. Anh thở dài:
- Là phương pháp để em có thai, hiểu chứ? Chứ không phải là cái chuyện trẻ em dưới 18 tuổi không được xem. Làm ơn thông não dùm anh cái đi! Anh khổ quá mà! - Anh có phần hơi thất vọng. Anh vốn nghĩ là y sẽ rất vui khi cậu nghe được tin này. Khi hai người quen nhau, điều duy nhất khiến y chần chừng không phải là sự khinh bỉ của người khác vì thời này đã thoáng hơn, hơn nữa họ cũng có nhan sắc nên cũng không đến nỗi nào. Điều y lo lắng nhất là không thể sinh cho anh một đứa con. Anh phải cố gắng lắm mới thuyết phục được y. Nay anh thông báo tin vui như vậy mà y nỡ lòng nào đáp với anh như vậy.
Đại Hàn suy nghĩ vài giây. Y vốn là chậm tiêu mà. Y chợt hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó, liền vui sướng nắm chặt tay anh reo lên mừng rỡ:
- Vậy tụi mình có con được ư?
Trạc Thần thở phào. Cuối cùng cũng có thể làm cho đồ ngốc này hiểu được rồi. Anh tiếp tục:
- Em hiểu là tốt rồi. Tiểu Hàn à, chắc chúng ta phải đợi tới khi em tốt nghiệp đại học, khi cơ thể của em thật sự hoàn chỉnh mới có thể áp dụng được, bây giờ còn quá sớm, anh sợ nguy hiểm. Trong thời gian này, anh sẽ làm thí nghiệm rồi điều chỉnh lại cho tốt hơn rồi mới đưa vào cơ thể em.
Đại Hàn gật đầu một cách vui vẻ. Y đang đi học mà, nếu có thai thì phiền phức lắm. Vả lại thử nghiệm đầu tiên cũng hơi sờ sợ. Dễ có vấn đề xảy ra lắm a. Có người thử trước rồi điều chỉnh lại sẽ an tâm hơn. Tóm lại bạn trai y là số 1.
Đại Hàn định mở miệng ra khen Trạc Thần vài câu thì chợt nghe thấy tiếng chó sói hú rất lớn. Hình như là sói trưởng thành và đang ở rất gần đây. Y cũng có nghiên cứu được vài thứ về động vật hôm ngoại khóa và y chắc chắn mình không sai.
Cậu lo lắng nhìn Trạc Thần. Anh trấn an y rằng sẽ không có chuyện gì đâu và họ cùng đi qua phòng Thiếu Khiêm. Với kinh nghiệm trong nghề cũng kha khá thì họ ít nhiều cũng có thể đoán được âm thanh phát ra từ đâu.
Họ hớt hải đạp cửa phòng của Thiếu Khiêm xông vào. Thiếu Khiêm đang ngồi làm việc trên máy cũng bị họ dọa cho hết hồn. Anh nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên có phần hơi tức giận. Cái cửa cũng mắc lắm a. Hai người này thật phí của.
Đại Hàn mặc kệ ánh mắt kinh khủng của anh nhìn chằm chằm vào hai người họ mà hốt hoảng bảo:
- Con sói đó đâu? Có làm gì mày không?
- Sói gì cơ? - Anh ngơ ngac nhìn y. - Mày bị sảng à?
- Thì con sói mới hú đó! Anh cũng nghe phải không Đại Thần? - Lúc nãy rõ ràng y nghe rất rõ mà, sao Thiếu Khiêm lại xem như không có việc gì xảy ra thế kia chứ? Thật kỳ lạ,
Trạc Thần gật đầu đồng tình với cậu. Anh cũng nghe rất rõ. Thiếu Khiêm chỉ biết thở dài chỉ vào màn hình máy tính của mình nói một cách chán nản:
- Thưa hai ông tướng, tôi đang coi phim "Những đứa con của sói". Chỉ giỏi tưởng tượng. Rãnh thì làm chuyện khác có ích cho đời hay có lợi cho cá nhân đi! Đừng có làm phiền tôi!
- Mày xem phim hoạt hình sao? - Đại Hàn nghi hoặc nhìn anh. - Mày đổi gu khi nào thế?
- Tao đang học tiếng Nhật. Còn tốt hơn những người nghĩ sói có ở thành phố!
Hai người họ đỏ mặt nhìn nhau. Thiệt là mất mặt a. Thời này làm gì có sói ở thành phố thế này chứ. Thế nhưng Đại Hàn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, bèn hỏi:
- Trương Hàn đâu rồi? Không ở đây với mày à?
- Trong đó. - Anh chỉ về phía nhà vệ sinh.
- Nãy giờ ồn quá trời mà nó vẫn bình thản ở trong đó à? Đúng là có tinh thần thép a.
- Thế mày đang đi vệ sinh nghe người ta nói xàm xàm có phóng ra ngoài không? Mày có cần vào kiểm chứng luôn không?
Đại Hàn không nói gì. Y chỉ hỏi cho biết thôi mà, có cần hung dữ với y thế không chứ? Trạc Thần lại hỏi:
- Anh nhớ lúc trước em nói chỉ một mình em được sử dụng nhà vệ sinh này thôi mà?
- Bây giờ mắc quá chẳng lẽ chạy xuống nhà vệ sinh ở dưới à? Hai người ra ngoài dùm đi, tôi đang bận lắm đấy! - Anh cộc cằn xua đuổi họ.
Hai người họ bẽn lẽn ra ngoài, vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng nhưng lại không có chứng cứ. Mặc kệ, dù sao sự thật sớm muộn rồi cũng sẽ bị phơi bày thôi. Họ cần gì phải vội?
Đợi bọn họ đi khuất, anh kéo cánh cửa lại. Anh huýt gió một cái gọi cậu:
- Ra đi! Họ đi rồi!
Trương Hàn từ nhà vệ sinh bước ra với bộ đồ có phần hơi bị dãn hơn trước, đầu tóc cũng bù xù hơn xíu. Cũng không khác gì mấy, chỉ trông có phần hơi hoang dã hơn tí. Hình tượng này trông cũng không tệ lắm nhỉ? Rất giống bad boy a. Cậu hỏi nhỏ:
- Có nghi ngờ gì không? - Nãy giờ cậu run muốn chết, có nghe cái gì đâu.
- Không có. - Anh tự tin đáp. - Tao thông minh như vậy mà! Mà mày biến hình nhanh vậy ư?
Trương Hàn gật đầu. Tại cậu không phải người sói thuần chủng mà. Nhắc tới lại đau lòng...
Anh thấy cậu không phản ứng gì cũng không muốn hỏi. Trời cũng khuya rồi, anh bảo cậu đi ngủ trước, còn mình thì soạn một số tài liệu cần thiết. Hôm nay tâm trạng hai người thật sự không tốt...
--
Mười phút trước.
Thiếu Khiêm đang làm vài việc trên máy tính mình thì nghe có tiếng sói hú rất lớn. Anh quay lại thì không thấy Trương Hàn đâu mà chỉ thấy một con sói mặc áo giống của Trương Hàn. Anh biết là Trương Hàn đang biến hình. Anh rất ấn tượng với con sói này. Rất đẹp, mạnh mẽ, đặc biệt là ánh mắt. Anh ước gì mình cũng là loài sói để có thể chiếm hữu con sói này.
Anh đang đờ đẫn vì sức hút của con sói này thì con sói đã chạy đến chỗ anh lay lay đùi anh. Anh chợt nhận ra một điều, quên mất. Anh phải tìm chỗ cho cậu nấp.
Anh hấp ta hấp tấp mở phòng vệ sinh rồi đưa cậu vào. Cậu căm phẫn nhìn anh:
- Có nhà vệ sinh mà không nói! Đồ chết tiệc!
Thiếu Khiêm tỏ ra không quan tâm. Một phần là vì chuyện này quá gấp rút, một phần là anh không biết nên tạ tội thế nào.
Anh đóng cửa nhà vệ sinh lại thật kỹ rồi ngồi vào làm việc gõ vài chữ. Và tất cả điều đó đã đánh lừa được bọn họ! Tự nhiên thấy anh thông minh quá ~.
|
Chap 30: Giải quyết... cái đuôi! Sáng hôm sau.
Hàn gia.
Y Nguyệt mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể khá hơn nhiều nhưng vẫn chút uể oải. Vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc cô không thể tham gia cuộc thi này được hay sao? Thế thì làm sao gặp Trương Hàn đây? Cô cũng muốn bàn một số chuyện với Vô Lạc nữa. Nhưng tên Vũ Xuyên còn ở đây thì làm sao cô có thể rời đi? Không được, cô sẽ bất chấp tất cả. Đành liều một phen thôi.
Nghĩ vậy, cô bật dậy khỏi giường. Nhưng mà có gì đó không đúng thì phải. Cô cảm thấy người mình hình như bị đẩy ngược lại a. Cô vừa mới bật dậy thì tên Vũ Xuyên đáng ghét đó đã ấn đầu cô xuống lại rồi. Chơi trò gì không biết nữa. Anh lớn tiếng:
- Bệnh thì nghỉ đi! Đi thi làm gì? Cần gì thì cứ kêu. Không được cử động, biết chưa? - Cô thật là khiến anh bực chết đây mà. Cứng đầu gì mà cứng đầu quá không biết nữa. Nếu cô làm việc quá sức thì hậu quả nghiêm trọng lắm a. Mà hậu quả thì ai gánh chịu? Thằng chồng tương lai này chứ còn ai nữa? Sao anh có thể thích một người khó nuốt như cô suốt mấy năm trời được kia chứ?
Y Nguyệt chính là đang bị anh dọa chết đây mà. Chẳng phải bình thường anh rất nho nhã dịu dàng sao? Hôm nay đột nhiên lớn tiếng với cô, lại còn bạo lực nữa. Cô chỉ biết căm nín chịu trận thôi.
Vũ Xuyên nhìn thấy hổ con bị mình dọa tới mức hóa thành mèo con, liền cảm thấy bức rức. Ban nãy anh có hơi nóng giận nên nhất thời không kiềm chế được hành vi. Nhìn mèo con nhìn vậy vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, anh không tự chủ được mà bẹo má cô trêu chọc:
- Tảng băng nóng quá nên tan chảy rồi à? Hôm nay nhóc tốt nhất nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ tới cuộc thi đó nữa!
- Không phải vì cuộc thi! - Cô đáp, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.
- Thế thì là gì nhỉ? Có gì quan trọng với nhóc hơn cuộc thi này chứ? - Anh cảm thấy hơi là lạ. Đối với những người như cô thì cuộc thi này thật sự quan trọng không gì sánh bằng. Ở trường thì có gì quan trọng hơn?
- Vì hai người cùng nhà. - Y nhỏ giọng như không muốn để anh nghe thấy.
- Không được quan hệ với hai người đó! - Vũ Xuyên nắm chặt tay nghiến răng, lại lớn tiếng. - Đặc biệt là cái cậu Trương Hàn gì đó! Nhóc cần phải xác định rõ là cậu ta không phải Thành Minh! Thành Minh đã chết rồi từ lâu rồi!
Y Nguyệt mắt đỏ hoe, bức xúc hét lại. Cô là con người, cũng có giới hạn của mình chứ đâu phải một hòn đá vô tri vô giác đâu mà cứ nhắc lại nỗi đau của cô hoài thế chứ? Không phải một mình anh mà là tất cả mọi người. Tại sao họ lại không hiểu cho cô chứ?
- Anh im đi! Tôi không phải con ngu! Nhưng anh cũng không cần khẳng định lại anh ấy đã chết đâu! Anh cũng không cần hét lớn như vậy để người khác biết đâu! Người ta biết hết rồi! Anh cũng chả có cái quyền gì để can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi! Và tôi thích ai là chuyện của tôi!
Vũ Xuyên cảm nhận những lời cô bừa thốt ra như hàng ngàn nhát dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim anh. Anh làm tất cả mọi việc, anh nhẫn nhịn tất cả mọi việc để làm cái gì chứ? Tại sao thứ anh nhận được lại là kết quả này? Anh quá ích kỷ, hay là quá tham lam? Cô không phải của anh, anh có quyền gì chứ? Chuyện sáng nay đã làm ảnh hưởng phần nào tới tâm trạng anh rồi. Anh cần phải bình tĩnh lại.
- Có chuyện gì? Nói đi. - Y Nguyệt tiếp tục nói như ra lệnh. Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng thể hiện rất rõ sự quan tâm. Anh cảm nhận được điều đó.
Anh có phần bất ngờ. Sao cô biết được? Lại còn hỏi một cách rất chắc chắn nữa. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô với mong muốn nhận được một câu trả lời nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt kiên định. Không biết cô không hiểu nên không trả lời hay là hiểu mà không muốn trả lời. Anh chỉ còn cách trả lời câu hỏi của cô bằng giọng buồn bã:
- Nhà anh có một số chuyện...
- Kể em nghe được không?
Mục gia.
Trương Hàn hét lớn khiến Thiếu Khiêm đang ngủ cũng phải giật mình mà tỉnh dậy. Cậu nhìn anh chằm chằm, nói với giọng run rẩy chứa đầy sự hấp tấp:
- Chết tao rồi. Lèo, lèo! Dậy mau coi thằng quỷ! - Cậu lay anh thật mạnh bất chấp anh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Mới tối hôm qua cậu còn ngại tiếp xúc với anh khiến anh cũng cảm thấy hơi ngượng, tự nhiên tối lại ôm anh. Anh nghĩ là theo quán tính. Ai ngờ sau một đêm là quên hết trăng mây luôn.
Anh đang ngủ ngon lành cành me, lại bị tiếng hét cậu làm cho tỉnh dậy. Đã vậy còn bị lay như thể vừa uống thuốc lắc nữa chứ. Anh cằn nhằn:
- Gì vậy thằng chó? Tao đang ngủ!
Trương Hàn dù tức nhưng không thể mắng anh lại được. Cậu căn bản là chó sói mà. Nhưng mà việc này không quan trọng. Việc của cậu quan trọng hơn đây này. Cậu khóc lóc nài nỉ anh:
- Tao vì đổi môi trường sống nên không quen. Vẫn còn có đuôi nè! Chết tao rồi.
Thiếu Khiêm bây giờ mới để ý nha. Phía sau cậu có một cái đuôi xám xám đang ngoe nguẩy nhìn cưng chết đi được. Tự nhiên được ở chung phòng với pet thấy thích ghê a.
Thiếu Khiêm giả vờ như hết cách. Anh trưng bộ mặt ngây thơ ra, ủ rủ nhìn cậu:
- Giờ sao? Tao cũng không biết. Hay là cắt nó đi? - Anh làm mặt quỷ.
- Mày đang giỡn mặt với tao đó hả? - Trương Hàn phồng má giận dữ nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. - Có tin là tao thiến mày liền không?
- Thích thì thiến đi! - Thiếu Khiêm mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. - Của tao cứng lắm, dù có 10 thằng như mày cũng thiến không nổi đâu con!
Trương Hàn giận muốn điên lên nhưng không biết phải làm gì. Chuyện này cậu chỉ có thể nhờ duy nhất một mình anh thôi a. Chết tiệc. Sao cậu lại ở chung phòng với tên biến thái như anh được chứ?
Anh thấy cậu tức giận tự nhiên thấy lòng lâng lâng. Giờ anh mới biết chọc cậu tức điên lên lại thú vị đến như vậy a. Nam nhân này quả nhiên không giống người thường.
Trương Hàn thật ra vẫn còn chiêu cuối. Được thì được, không được thì cùng lắm cậu sẽ ở đây luôn thôi. Nếu năn nỉ đã không được thì cậu sẽ dùng biện pháp đe dọa thôi.
- Giờ giúp tao không? - Cậu hít một hơi thật sâu, dùng giọng lạnh như băng nói chuyện với anh.
- Không ấy! - Anh vẫn giỡn nhây. - Mày đâu có ăn tao được? Tại sao tao phải sợ mày?
Trương Hàn nhắm mặt, thở thật mạnh, rồi phán một câu khiến anh xanh rờn:
- Mày mà không giúp tao là tao khóc đó! Hic hic! - Mắt cậu bắt đầu chảy ra nước mắt. Cậu rất là chuyên nghiệp trong vụ này a. Vì sói vốn lạnh lùng vô cảm nên mẹ cậu đã dạy cậu phải sống có cảm xúc từ nhỏ nên bây giờ cậu thay đổi cảm xúc cũng nhanh một cách chóng mặt.
Thiếu Khiêm bịt miệng cậu lại, bảo cậu không được khóc nữa. Anh hết cách rồi. Tự nhiên ngồi khóc thì anh biết làm gì chớ? Anh sợ nhất là thấy người khác khóc ấy. Anh miễn cưỡng nói:
- Coi như mày lợi hại, tao thua. Giờ mày muốn gì hả chó con?
- Mày tốt nhất dẹp cái tên đó đi! - Trương Hàn lườm anh một cái, nghiến răng nói. - Lỡ người ta biết thì sao?
Thiếu Khiêm xụ mặt xuống. Anh thấy tên đó kêu cũng vui tai mà. Nếu bỏ thì uổng lắm. Nhưng làm cách nào mới khiến con người cứng đầu này đồng ý đây? Cậu ngốc như vậy, chắc chắn anh nói vài câu sẽ khiến cậu tin ngay thôi:
- Vậy thì tao chỉ gọi khi có hai tụi mình thôi! Nếu có chuyện gì cần nhắn mày thì tao sẽ gọi mày cái tên này để chắc chắn người đó là tao không phải ai khác. Trong giới này mà, phải đề phòng chứ. Mày nói có đúng không?
Trương Hàn suy nghĩ một hồi. Dù sao có đặc điểm nhận dạng cũng tốt. Dễ phân biệt bạn thù. Cậu tạm thời đồng ý trước đã, sau đó tìm cái tên mới tốt hơn. Chứ gọi bằng cái tên này cậu cảm thấy phiền chết đi được.
- Tao tạm thời đồng ý. Vậy tao gọi mày là nước lèo a! Có qua phải có lại! Tao sẽ không gọi trước mặt mọi người đâu vì đây là bí mật trọng đại của mày mà!
Thiếu Khiêm nuốt nước miếng. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Bị cậu gọi bằng cái tên này thì anh còn đâu là mặt mũi nữa chứ? Nhưng mà anh lỡ rồi... Thôi kệ, lỡ luôn! Lâu lâu chơi lớn một bữa cũng có sao. Nếu người khác biết mỹ nam như anh lại có thân thể như vậy, chắc anh đào cái hố chui xuống đất thật quá.
Anh gật đầu một cái một cách miễn cưỡng. Cậu cười một cách nham hiểm rồi liên tục trêu chọc anh một cách hào hứng:
- Nước lèo! Nước lèo! Khoang... cái đuôi! Nghĩ cách giúp tao mau đi! - Cậu chợt nhớ lại mục đích thiêng liêng của mình. Suýt nữa là quên mất. Ai bảo anh nói chuyện thú vị quá làm gì? Chỉ giỏi dụ dỗ con trai nhà lành ~.
- Nếu vào trường rồi thì sẽ an toàn. - Thiếu Khiêm đăm chiêu suy nghĩ. - Mày mặc đồ cổ trang, áo sẽ phủ từ trên xuống dưới, coi như không có vẫn đề. Nhưng quan trọng là quãng đường từ đây đến trường.
- Vậy giờ sao? - Trương Hàn nhìn anh ngơ ngác
- Nếu mày là con gái thì tốt quá, tao sẽ cho mày mặc đầm! - Thiếu Khiêm nhìn cậu từ trên xuống dưới, lắc đầu ngao ngán.
Trương Hàn lườm anh đầy tức giận. Nghĩ sao tướng cậu vầy mà mặc đầm vậy chứ? Còn muốn cậu làm con gái nữa? Nếu cậu đang không nhờ vả anh thì cậu đã xé xác anh rồi đấy.
- Mày suy nghĩ cho đàng hoàng đi! Một hồi có trễ là tại mày a!
- Cái quần không che được cái đuôi à? - Thiếu Khiêm lại tiếp tục suy nghĩ, sau đó hỏi lại một cách ngây ngô quá thể.
Trương Hàn nắm chặt tay lại như thể đang kiềm nén một thứ cảm xúc gì đó rất mãnh liệt. Từ nãy đến giờ cậu đã tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm phật, bớt khẩu nghiệt rồi. Thế mà anh cứ thử thách tính kiên nhẫn của cậu như thế, đúng là không biết điều. Cậu trừng mắt nhìn anh, quát lớn đến nỗi quên mất mình đang giấu chuyện này:
- MÀY CÓ THỂ BỚT VỚ VẨN KHÔNG? CÁI QUẦN NÓ CẤN CÁI ĐUÔI. MÀ MẶC QUẦN ĐƯỢC TAO NHỜ MÀY LÀM GÌ? NGHIÊM TÚC GIÙM TAO ĐI! - Cậu xã một tràn vào thẳng mặt anh.
Thiếu Khiêm toát mồ hôi hột. Lửa trong người cậu nóng quá ấy mà. Anh cười trừ bảo cậu hạ hỏa. Và một sáng lại kiến nảy ra trong đầu anh...
- Tao lấy bao bố trùm mày lại rồi dẫn mày đi nha? Lần này quá chuẩn rồi chó con à! - Anh vỗ tay một cái thật to rồi tự cười như thằng dở đến nỗi không để ý khuôn mặt đang ngày càng đen lại của người đối diện.
Trương Hàn thật sự chịu hết nổi rồi a. Nãy giờ thú tính trong người cậu cứ sôi sục mãi. Giờ thì nó phăng ra vô điều kiện rồi. Cậu nhanh như cắt ấn anh xuống giường, nằm trên người anh và nắm cổ áo đe dọa:
- Tốt nhất là nghĩ điều gì hay ho tí đi! Đừng để tao đem mày trụng hủ tiếu, hiểu không?
Thiếu Khiêm gật đầu một cách ngoan ngoãn nhưng đầy ủy khuất. Anh thấy cách đó cũng đâu có tệ đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây?
- Mày thông minh hơn tao mà. Sao không tự nghĩ mà đi đày đọa tao vậy?
- Tao rối! Mày còn hỏi nhiều nữa là tao ngắt á nha! - Trương Hàn bỏ tay khỏi cổ áo rồi để tay lên bờ ngực rắn chắc của anh, nói với giọng nham hiểm.
Thiếu Khiêm xanh mặt lại. Chẳng lẽ đời trai của anh lại kết thúc tại đây sao? Ôi cuộc đời là những niềm đau...
- Vầy đi. Một hồi ra đường mày đi trước, tao đi sau che cho mày. Còn ở nhà tao nói mày sức khỏe không được tốt nên đem đồ ăn lên cho mày, được không?
Trương Hàn ngẫm nghĩ một hồi. Thật ra đây không phải là sáng kiến hay vì hai người cứ dính với nhau như vậy chẳng phải người khác sẽ nghi ngờ sao? Nhưng giờ học sắp tới rồi, cứ tạm chấp nhận cách này đi đã. Nếu không có gì sai sót thì không ai biết được đâu.
- Cứ làm vậy đi! - Cậu vẽ một nụ cười trên mắt mình. - Cảm ơn!
|