Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 36: Lật mặt. Công ty LYN.
Khoảng vài phút sau, Tử Nghiêm đã có mặt. Hắn luôn làm như vậy để lấy lòng anh, và anh cũng chẳng có chút đề phòng.
- Chào Liễu đại nhân! Anh gọi tôi không biết có việc gì?
- Ưm... Tôi có một đứa con gái, cậu biết chứ?
- Biết. Biết chứ! - Tử Nghiêm mắt sáng lên. Gì thì gì chứ hắn vẫn rất yêu cô mặc dù hắn muốn hại Liễu gia. - Là Liễu Y Nguyệt đúng không? Tôi biết cô ấy!
- Thế cậu có muốn làm con rể nhà tôi không? Nếu vậy thì Đoàn gia và Liễu gia sẽ lên như diều gặp gió!
- Được, được. Tất nhiên là được rồi! - Hắn mừng ra mặt. Lấy Y Nguyệt ư? Tâm nguyện của hắn mấy năm nay không ngờ lại thực hiện được dễ dàng như thế. Nếu sớm biết trước, hắn có lẽ chẳng cần cố gắng bày đủ chiêu trò để tìm cách cưa đổ cô.
Nhật Phong thầm lắc đầu trong bụng. Đúng là ham mê mỹ sắc, chẳng ra sao. Đúng như con gái anh nói, tên này không phải tốt lành như anh nghĩ.
- Nhưng có điều kiện.
- Điều kiện gì cơ? - Nụ cười trên môi hắn ngay lập tức liền bị dập tắt. Lại còn có điều kiện ư?
Nhật Phong đứng dậy, chấp tay sau lưng đi về phía Tử Nghiêm:
- Cậu kể chi tiết cho tôi nghe chuyện Hàn gia bắt Y Nguyệt. Chỉ vậy thôi.
Tử Nghiêm nhăn mặt. Tại sao lại hỏi hắn câu này? Chẳng phải hắn đã kể rất chi tiết hay sao? Liệu có chuyện gì chăng? Nhưng nếu hắn không chịu kể thì anh cũng sẽ nghi ngờ mà thôi. Chi bằng cứ kể vậy, đến đâu hay đến đó.
- Ưm... Tôi nghĩ tôi đã kể rất chi tiết cho anh rồi mà?
- Tôi cũng chẳng còn trẻ trung như bọn trẻ ngày nay, lại còn nhiều công việc cần phải giải quyết. - Anh bật cười thành tiếng. - Tôi nghiễm nhiên không thể nhét hết mọi việc vào trong đầu được.
- Anh chỉ mới khoảng 30. Nếu tôi gọi anh bằng anh thì anh vẫn chưa già đến nỗi lú lẫn. Còn nữa, trong thâm tâm anh chỉ có mình Y Nguyệt. Anh không nhớ cô ấy thì nhớ ai? - Hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu. Chắc hẳn đây là phản ứng tự nhiên của mọi người.
Nhật Phong vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như khi anh nói chuyện với Vũ Xuyên. Đây là điểm mà người ta phải học hỏi ở anh.
- Tôi không thể nhớ chi tiết mọi sự việc. Và tôi vừa thu thập được một số thông tin cũng chẳng rõ ràng mấy nên muốn cậu kể lại, sau đó tôi sẽ ghép chúng lại với nhau để đối chứng. Không ngờ cậu tự nhiên lại tức giận như vậy.
- Con gái anh có liên lạc với anh? - Hắn ta thẹn đến đỏ mặt nhưng vẫn hỏi thử cho chắc. - Hai tháng gần đây.
- Không. - Anh lắc đầu. - Dạo này tôi rất bận. Còn nó thì chỉ thích nói chuyện trước mặt tôi. Vì khi nó nói chuyện điện thoại thì tôi sẽ ít khi tin.
Tử Nghiêm thắc mắc. Vậy ra đối với Nhật Phong, cử chỉ của Y Nguyệt mới có tác dụng à? Thật lạ. Chẳng lẽ ông ta... muốn loạn luân?
- Tại sao nhỉ?
- Không phải chuyện của cậu! - Anh hét lớn làm cho Tử Nghiêm giật mình, nhận ra điều đó nên anh liền hạ giọng - Xin lỗi. Chắc do trời nóng quá. Cậu mau kể tôi nghe đi!
Nhật Phong không thể kể cho hắn nghe được. Chẳng lẽ anh lại nói anh cố tình không tin để Y Nguyệt gặp anh tận mặt à? Thế thì còn gì là hình tượng lãnh đạm của anh xây dựng mấy năm nay chứ?
Tử Nghiêm dù không muốn vẫn phải kể cho anh nghe toàn bộ sự việc. Chọc giận Nhật Phong cũng không phải chuyện hay ho gì.
- Lúc đó tôi có đi ngang qua con phố đó. Mà lúc đó cũng trưa nên không ai ra ngoài. - Vũ Xuyên nheo mày, lòng trào dâng sự khinh bỉ. Chính hắn dùng chiêu trò chặn hết mọi người vào ngã đó mà còn dám nói thế. Nhưng vì đại sự, tạm thời cứ nhịn trước đã. - Tôi vô tình thấy Y Nguyệt và Vô Lạc đang đi dạo với nhau, định đến chào hỏi nhưng lại thấy bọn người áo đen đột ngột chạy tới. Tôi định đến cứu họ nhưng bọn chúng quá đông nên mới tìm anh để giải quyết. Sau khi cho người điều tra thì tôi biết được là Hàn gia. Nguyệt tiểu thư hiện đang bị hắn giam giữ, anh mau chống điều tra rồi đưa cô ấy về, tôi sợ để lâu ngày sẽ sinh chuyện.
Y Nguyệt đang nấp ở dưới bàn đi ra vỗ tay như những gì cha cô dặn. Có chuyện vui rồi đây.
- Hay! Một nhà văn xuất sắc! Không hổ danh là Đoàn tổng. Không biết Đoàn tổng đây sợ xảy ra chuyện gì nhỉ?
Tử Nghiêm to tròn mắt nhìn cô. Cái gì? Cô ở đây từ đến nãy giờ? Là bọn họ lừa hắn sao? Chết tiệc!
Hắn không nói được lời nào, đỏ mặt mở cửa chạy ra ngoài nhưng Vũ Xuyên đã chặn hắn lại, đẩy hắn vào phòng trở lại một cách bạo lực rồi giơ điện thoại ra với vẻ thỏa mãn:
- Tôi đã thu âm hết rồi! Tử Nghiêm à Tử Nghiêm! Y Nguyệt hiện tại là người của tôi. Đừng có mơ tưởng tới cô ấy! Và mọi người sẽ biết bộ mặt thật của cậu sớm thôi! Y Nguyệt, cảm ơn em! - Anh nở nụ cười hiền dịu với cô. Cô cũng đáp trả anh.
- Các người muốn làm gì? - Hắn như bị dồn vào đường cùng, liền gào thét lên một con thú dại,
- Để xem... - Vũ Xuyên xoa xoa cằm suy nghĩ. -
Bệnh viện Đức Tâm.
Sau mấy tiếng đồng hồ dài dằng dẵng, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Trương Hàn nhanh chóng chạy lại hỏi bác sĩ với vẻ xúc động:
- Sao rồi bác sĩ? Nó có sao không?
Bác sĩ nắm chặt tay cậu trấn an:
- Tạm thời không có gì đáng ngại. May là chỉ bị thương bên ngoài, không ảnh hưởng sâu bên trong nhưng do bệnh nhân mất quá nhiều máu nên tạm thời bất tỉnh. Ngoài ra não cũng bị ảnh hưởng do bị vật cứng đập mạnh vào đầu nên có thể tạm thời hay quên. Mọi người cần túc trực chăm sóc phòng bệnh nhân mất trí nên đi lung tung!
Trương Hàn gật đầu. Bác sĩ đã nói vậy thì cậu có thể an tâm hơn rồi. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ ngay lập tức liền vào phòng bên xem xét tình trạng hiện giờ của anh.
Trương Hàn nhẹ nhàng vuốt mặt Thiếu Khiêm. Anh vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu nhìn hai người kia bằng ánh mắt cún con:
- Mọi người định chăm sóc nó thế nào? Tôi sẽ túc trực ở đây được không?
- Không được! - Đại Hàn kiên quyết tử chối. - Cậu còn phải đi học! Mà nếu như cậu làm như vậy thì sức khỏe sẽ thế nào? Nó sẽ nghĩ sao khi thấy cậu như vậy?
- Sao lại không được? - Cậu phản biện, trong giọng nói có chút bực dộc. - Trường học đã không còn ai rồi, cậu không ở trường thì làm sao biết được?
- Cái gì cơ? - Y trợn tròn mắt nhìn cậu. - Trường học không còn ai?
Trương Hàn gật đầu rồi tường thuật lại toàn bộ sự việc. Trạc Thần nắm chặt tay, giận dữ nói:
- Quá lắm rồi! Đoàn Tử Nghiêm! Chắc chắn là hắn! Hắn đã gọi điện cho anh.
- Hắn nói gì với anh? - Y thắc mắc. - Sao anh không nói với em?
Trạc Thần cảm thấy có chút hối hận khi xem thường hắn, anh hạ giọng:
- Anh đã xem nhẹ hắn.
- Anh em hai người giống nhau thật đấy! - Cậu giận dữ cao giọng. - Nó cũng vì chủ quan nên mới ra nông nỗi này! Hai người đã thấy hậu quả chưa? Giờ thì tốt rồi. Giả dụ nó không tỉnh dậy sẽ thế nào? Hai người thật là...
- Xin lỗi... - Anh nhỏ giọng. - Trước giờ vẫn vậy, anh không nghĩ sẽ chuyện này xảy ra.
- Thôi được rồi Trương Hàn, đừng giận nữa. - Y quay sang an ủi cậu. - Đâu ai mong muốn chuyện này xảy ra. Bây giờ Thiếu Khiêm chẳng phải không sao rồi sao? Cậu đừng buồn nữa. Bây giờ quan trọng hơn hết là tìm cách giúp nó tình dậy thật nhanh.
Cậu thở dài nhìn anh đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu thường hay trách anh vì ỷ mạnh ức hiếp cậu, thế nhưng người ức hiếp cậu lại vì cậu mà trở nên suy nhược như thế. Cậu cảm thấy thật có lỗi. Thử hỏi nếu tên đó không để ý cậu thì anh liệu có mất bình tĩnh dẫn đến việc nôn nóng thế không? Cậu thì thào không rõ tiếng rồi bất lực ngồi xuống giường bệnh cạnh anh, mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước:
- Cũng là do tôi...
Đại Hàn và Trạc Thần nhìn nhau. Họ biết bây giờ họ có nói gì cũng vô dụng. Tâm trạng Trương Hàn hiện tại đang rất tệ, họ có nói cũng chỉ là châm dầu vào lửa. Chỉ còn cách đợi cậu tự trấn tĩnh lại thôi. Trạc Thần bèn gọi điện cho Minh Phong - trợ lý đắc lực của anh.
Minh Phong chính là đang bận công việc bù đầu bù cổ ở bệnh viện đây này. Trạc Thần thật là ác độc a. Làm bác sĩ thì được rồi, còn làm thêm cái chức giám đốc của Mục gia nữa làm gì để giờ cậu phải làm việc giúp anh ở bệnh viện đây này. Nhưng cậu nào dám than thở. Cậu mà than thở một cái thôi thì lương tháng này của cậu sẽ bay theo chiều gió a.
- Alo! Có chuyện gì vậy lão đại? Tôi đang làm việc rất chăm chỉ a! Định tăng lương phải không? - Cậu hí hửng.
- Mơ à? - Anh tỏ vẻ khinh bỉ. - Có nhiệm vụ cho cậu đây. Tôi sẽ nghỉ một vài ngày để chăm sóc em trai tôi, cậu mau gọi cho bạn trai cậu giúp tôi cai quản việc công ty, còn cậu giúp tôi giải quyết tên Tử Nghiêm!
Minh Phong nghe qua như sét đánh ngang tai. Có ai như anh không chứ? Nhờ người ta thì thôi đi, còn nhờ luôn bạn trai người ta nữa ư? Thế thì nghỉ việc đi cho rồi! Thật quá đáng!
Nhưng cậu chỉ nghĩ như vậy thôi chứ đâu có dám ý kiến ý cò gì. Cậu gượng cười:
- Ờ ờ. Để tôi! Lão đại cứ chăm sóc cho Thiếu Khiêm đi! Nhớ tăng lương a ~.
Nói rồi Minh Phong tinh nghịch tắt điện thoại. Nếu anh mà không tăng lương nữa thì anh sẽ không còn là con người đâu a. Lý tưởng sống của cậu là gì? Chính là tiền a!
Trạc Thần quay sang thông báo bọn họ:
- Anh báo rồi! Hai em ở đây đi, anh cần điều tra chút việc, sẽ về ngay thôi.
- Anh gọi cho Vô Lạc và Y Nguyệt. Vô Lạc rất giỏi trong việc tìm người, còn Y Nguyệt thì có Liễu gia, sẽ thuận lợi cho chúng ta hơn. - Đại Hàn nhắc nhở.
Trạc Thần gật đầu. Để sau đi, giờ anh muốn ngủ. Chờ hết cả mấy tiếng đồng hồ, dạo này lại làm việc cật lực. Anh cần phải tắt máy nghỉ ngơi. Đừng trách anh vô tâm. Nếu anh cứ tiếp tục như thế thì người nằm viện tiếp theo sẽ là anh.
Nhà Vô Lạc.
Sau khi băng bó vết thương cho hắn, Vô Lạc vào bếp nấu vài món để cả hai cùng ăn. Nhưng ai ngờ đâu cái tên đó lại ăn như heo, hắn ăn gần hết cả mâm của cô rồi. Cũng may là cô ăn ít nên cũng không đến nỗi nào là chết đói. Hắn là khách của cô cơ mà? Không khách khí chút nào sao?
Sau khi ăn no nê, cô bắt đầu hỏi:
- Kể tôi nghe tại sao anh có mặt ở trường tôi đi!
Hắn không chần chừ gì mà nói ngay. Từ bé tới giờ hắn mới thấy một người tốt như thế này a. Rất ân cần, dịu dàng, tốt bụng, lại không tính toán chuyện xưa. Quả là tâm lòng cao cả. Trên đời này kiếm đâu ra cô gái thứ hai tốt thế này chứ?
- Tôi bị ép buộc đi nhưng vì không muốn nên tẩu thoát. Nếu có đi thì chúng cũng chỉ coi tôi là tên lính quèn thôi! Việc gì phải ở lại đó chứ?
Vô Lạc thắc mắc. Cô thấy khí chất hắn không tồi, nếu so ra thì phải được trọng dụng chứ? Sao có thể xem là lính quèn được? Chẳng lẽ bọn chúng giỏi đến thế? Không. Hoàn toàn không có khả năng đó. Vậy thì là lý do gì?
- Tại sao vậy? Tôi thấy anh rất giỏi mà!
- Giỏi thì đã sao? Là cái tên họ Đoàn chết tiệc ấy! Nếu như hắn không phối hợp với Hắc Long Bang của chúng tôi thì hắn sẽ chẳng làm nên trò trống gì trong hắc bang. Mà không làm được trò gì trong hắc bang thì có nghĩa trong lĩnh vực kinh doanh cũng vậy. Hắn đã nhờ chúng tôi rất nhiều. Bang chúng tôi cũng đồng ý kết hợp vì nghĩ khi chúng tôi thống trị được khu vực này sẽ lật đổ hắn. Nhưng hình như hắn không thích tôi thì phải. Hắn muốn loại bỏ tôi lâu rồi, nhưng bây giờ mới được. Bang tôi cũng muốn lợi dụng nguồn vốn của hắn nên bèn chiều theo. Thế là tôi bị đuổi ra. Cô xem, họ chẳng xem công sức tôi bỏ ra cho bang mấy năm nay, còn đòi truy sát tôi. Có đáng giận không chứ?
- Muốn có tiền thì phải đánh đổi thế thôi. - Cô mỉm cười nhìn hắn. - Yên tâm đi, nhà tôi rất giàu, sau này sẽ nuôi nổi anh, không cần đi kiếm tiền kiểu đó nữa!
Hắn bật cười nhìn cô. Hắn nói làm việc này vì tiền, cô thật sự tin sao? Quả là một cô gái ngây thơ. À không, là một cô gái ngốc mới đúng...
|
Chap 37: Chuyện gì đang xảy ra? - Thế anh có định tiếp tục không? - Vô Lạc lại tiếp tục hỏi. - Ý tôi là anh có muốn cùng tôi diệt sạch bọn chúng không?
- Này cô gái. - Hắn nửa cười nửa không nhìn cô. - Chẳng phải cô vừa bảo cô giàu nên đủ tiền nuôi tôi, bảo tôi không cần làm việc đó nữa sao? Giờ hỏi thế là ý gì?
- À không. Anh hiểu lầm rồi. Ý tôi bảo anh không cần làm việc cho hắn nữa, sang làm việc cho tôi được không.
Hắn dở khóc dở cười. Còn tưởng cô là người tốt muốn cứu vớt đời hắn. Không ngờ chỉ do cô nhìn thấy được tiềm năng của hắn nên mới mang về. Làm hắn còn tưởng trên đời này thiên thần thật sự tồn tại.
Bây giờ hắn cũng không còn gì. Nếu tham gia thì cũng tốt. Hắn có thể kiếm thêm một khoảng và có thể trả thù. Với năng lực của mình, hắn tự tin mình có thể được trọng dụng.
Đêm đó, tại bệnh viện Đức Tâm.
Trương Hàn vẫn đang canh chừng anh. Anh vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy cả. Cậu đã rất mệt mỏi khi chăm sóc anh rồi. Cậu không thể kiềm được mà ngủ thiếp đi một lúc.
Cạch!
Chợt, có tiếng người mở, một đám người bất chợt xông vào. Trương Hàn vốn rất nhại cảm, lại chưa ngủ được bao lâu nên nhận ra ngay. Cậu nhận ra ngay là bọn người ban sáng. Bọn chúng đang tiến về phía cậu. Cậu theo phản xạ liền hét toáng lên:
- Các người muốn làm gì? Bới người...
Cậu chưa nói dứt câu thì đã bị một tên bịt miệng lại. Cậu cảm thấy đầu mình choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực rồi ngã xuống. Là thuốc mê.
Hắn đem một cây kim tiêm có chất lỏng màu vàng tiêm vào người anh. Không biết nó có tác dụng gì. Một tên lên tiếng:
- Cứ để hắn như vậy đi. Còn tên đó thì đem vào rừng!
Nói rồi bọn chúng cứ thể mà làm. Âm thầm lặng lẽ, không một dấu vết. Trạc Thần vẫn chưa liên lạc với Vô Lạc và Y Nguyệt...
Sáng hôm sau, tại Hàn gia.
Y Nguyệt mệt mỏi vương vai. Hôm qua vẫn chưa hành hạ tên Tử Nghiêm được gì thì bọn người kia đã bắt hắn đi mất rồi. Công nhận chúng cả gan thật, hiên ngang dám bắt người khi ở Liễu gia. Nhưng cũng may là ba người họ võ công khá cao, nếu không thì cũng không thể an nhàn mà ngủ như bây giờ.
Với thực lực của họ, bọn chúng cũng bị tiêu diệt trên mấy chục tên chứ cũng chẳng ít gì. Mà tên nào cũng lợi hại, vì vậy đội hình của chúng sẽ ảnh hưởng phần nào, sẽ không hành động bây giờ. Chính vì thế mà họ mới có thể an tâm nghỉ ngơi.
Về phần Nhật Phong, anh đã tích cực cho người đi điều tra. Nhưng hiện tại thì cả Liễu gia và Mục gia vẫn chưa có ai có tung tích gì. Nếu quả thật là như thế thì kẻ đó là một tên rất cao tay. Thế nhưng nếu cao tay như thế thì họ phải đoán ra được là ai từ sớm rồi chứ. Thật kỳ lạ.
Anh cũng đã đồng ý cho cô ở lại Hàn gia sau khi biết được sự thật. Khỏi phải nói cũng biết Vũ Xuyên vui đến mức độ nào. Anh thậm chí còn bế cố lên mà chẳng kiêng nể cha chồng tương lai gì hết. Nhưng Nhật Phong cũng cảm thấy vui lòng. Nếu có người thay thế Thành Minh thì tốt. Anh sợ nếu trong lòng cô chỉ có duy nhất một mình Thành Minh thì sẽ khó có tương lai tốt. Và anh chắc chắn là nếu Vũ Xuyên đối xử tốt với cô, cô sẽ sớm khôi phục lại tính cách xưa thôi. Cái tính cách mà anh yêu mến...
Vũ Xuyên cưng sủng vuốt tóc cô, gọi:
- Dậy đi nhóc con! Ngủ riết rồi thành heo bây giờ!
- Tí nữa đi! - Cô ngáp ngắn ngáp dài. - Hôm qua mệt chết đi được!
- Đã 9 giờ rồi đó! Có muốn thăm Thiếu Khiêm không?
- Thiếu Khiêm bị gì? - Nghe đến tên anh, cô lập tức bật dậy.
- Hồi sáng Trạc Thần có gọi nhóc nhưng anh thấy nhóc đang ngủ nên giúp nhóc nghe máy luôn!
- Anh đi chết đi! - Cô đánh mạnh vào ngực anh. - Ai cho phép anh đụng vào điện thoại em?
- Thì sau này của nhóc cũng là của anh thôi! Tập trước cho quen! - Anh xoa đầu cô một cách tỉnh bơ.
Cô liếc anh một cái đầy giận dỗi. Nhận được ánh mắt "thân tình" của cô, anh lập tức rút tay lại rồi tiếp tục:
- Ảnh nói Thiếu Khiêm bị người ta đánh nên nhập viện. Cũng may chỉ bị thương bên ngoài, tạm thời chỉ bị mất trí thôi nhưng không nặng. Nhóc cũng nên thăm chứ?
- Ừm. Nhưng mà em đói. Nấu gì cho em ăn đi! - Cô mè nheo, nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô tội vạ.
- Được thôi. - Anh bật cười. - Đợi anh!
Nói rồi anh ra ngoài nấu ăn cho cô. Cô không thể kiềm nén được cảm xúc mà cười suốt cả ngày. Anh quả thật nuông chiều cô a. Sao anh lại đáng yêu đến thế này chứ? Chồng tương lai của cô đấy, là của cô đấy!
--
Nhà Vô Lạc.
Vô Lạc đang bôi thuốc cho hắn thì Trạc Thần gọi đến. Cô bỏ dụng cụ xuống, hơi nhíu mày khi nhìn vào điện thoại. Trạc Thần với cô có gì mà lại gọi cho cô? Cô chỉ là lưu số anh để khi có việc thì nhờ giúp đỡ thôi. Mà Trạc Thần cũng chẳng có lý do gì để gọi cô vì nếu hơp tác thì anh sẽ gọi Nhật Phong đầu tiên. Cô bắt máy:
- Alo? Có chuyện gì vậy?
- Thiếu Khiêm nó bị thương đang ở bệnh viện! - Trạc Thần thông báo.
Vô Lạc lúc trước vốn không thích Thiếu Khiêm thật, nhưng từ hôm đó cô thấy anh cũng không tệ như cô nghĩ nên đã thay đổi thái độ với anh. Cô tỏ vẻ quan tâm nhưng không bằng Y Nguyệt:
- Nó bị gì? Cỡ nó mà cũng bị thương sao?
- Ừ. - Anh đáp, giọng gấp gáp. - Trường học có chuyện, nó chủ quan nên đi tìm kẻ địch, nào ngờ chúng đông quá. May là có Trương Hàn. Bây giờ em tới bệnh viện đi. Anh đang ở đó. Phòng 302, Y Nguyệt cũng sẽ tới.
- Y Nguyệt cũng sẽ tới? - Cô nhíu mày.
Trạc Thần chỉ "Ừ" một cái. Sau đó, hình như có ai gọi anh nên anh tắt máy. Hắn ngồi bên cạnh cô từ nãy đến giờ không khỏi thắc mắc, liền hỏi:
- Ai vậy?
- Là người anh của bạn tôi. Cậu ấy bị thương, lát nữa tôi sẽ vào bệnh viện. Tiểu Hắc, anh ở nhà được không? - Cô tiếp tục ân cần bôi thuốc cho hắn.
- A! Đau quá! Nhẹ tay chút đi! - Hắn vì đau nên nhăn mặt cằn nhằn. - Tôi không ở nhà một mình được đâu! Bọn chúng mà tới thì nguy mất!
- Xin lỗi. Tôi sẽ nhẹ tay hơn. - Vô Lạc nhẹ tay hơn, nhìn hắn bằng ánh mắt tội lỗi. - Thế anh cùng đi với tôi sao? Với bộ dạng này?
- Ừ, sẵn tiện ra mắt mọi người luôn. Không phải cô nói muốn cho tôi gia nhập hay sao? Tôi cũng nên gặp họ trước để xem xét tình hình chứ.
- Ừ nhưng mà... tôi nên giải thích thế nào? - Cô ngập ngừng, e ngại nhìn hắn.
- Cứ nói sự thật!
- Ờ... vậy... anh tự giới thiệu nha! Xong rồi! Anh chuẩn bị đi. À mà anh đâu có quần áo gì hả? Ưm... sau khi đi thăm xong rồi tính! Giờ tôi chuẩn bị trước nha, anh dọn cái này giùm tôi!
Cô bối rối đến nỗi nói lung tung, sau đó nhanh nhẹn chạy lên lầu thay quần áo. Hắn thờ thẫn nhìn hộp thuốc một hồi. Đột nhiên có một người đối xử tốt với mình quá cũng khiến mình khó xử...
--
Bệnh viện Đức Tâm.
Vài phút sau, Y Nguyệt và Vũ Xuyên đã đến bệnh viện. Bọn họ gặp Đại Hàn. Y trông có vẻ mệt mỏi khi phải chăm sóc Thiếu Khiêm. Y Nguyệt hiếm khi thấy bộ dạng này của y, liền mở lời trêu chọc:
- Tiểu tử ngốc! Làm gì mà thờ thẩn vậy? - Theo thói quen, cô bắt đầu bằng một câu nói như muốn kiếm chuyện với người khác.
- Cô bảo ai là tiểu tử ngốc hả? - Y trừng mắt nhìn cô. - Cô không hỏi thăm một tiếng thì thôi. Đúng là sống trên trăng riết rồi khác người!
- Ừ thì phải rồi. Tôi là người cõi trên, còn cậu chỉ là người cõi dưới. Việc gì phải xem trọng cậu chứ? - Cô cũng cay độc không kém.
Đại Hàn tức giận nhưng biết làm gì giờ. Bình thường thì được chứ bây giờ Vũ Xuyên đang bên cạnh cô, y mà đắc tội thì chết chắc a.
Y Nguyệt biết mình đã thắng nên thỏa mãn lắm. Cô lái sang chủ đề khác:
- Nó sao rồi? Chưa chết cũng may nhỉ?
- Đừng có quá đáng như vậy! - Y tức giận bật dậy. Lần này quá sức chịu đựng của y rồi đấy. Có biết y và Trương Hàn đã sợ thế nào khi thấy Thiếu Khiêm nằm trên vũng máu thế không? Vậy mà cô còn cay độc như vậy.
- Nói thật đấy! - Cô bình thản đáp. - Ai bảo tôi đã cố tình căn dặn nhưng cậu ta lại không nghe. Một người khi không lại đi chấp một tập đoàn! Lại còn bảo vệ người khác nữa! Mục gia các người thật quá tự cao rồi đấy! Trương Hàn đâu? Không ở đây à? - Bây giờ cô mới nhận ra sự thiếu vắng của Trương Hàn. Cô đang muốn nói với cậu vài việc.
- Không biết! - Y lắc đầu. Y cũng đang tìm cậu đây. - Cậu ấy nói sẽ ngủ lại ở đây, nhưng từ sáng tôi vào thì không thấy đâu, có thể cậu ấy về nhà rồi. Lát hỏi Đại Thần sẽ biết thôi.
Y Nguyệt gật đầu rồi xem xét Thiếu Khiêm một hồi. Cô bắt mạch giúp anh, ở trường cô thường làm vậy với những người bị thương. Đại Hàn khinh bỉ nhìn cô:
- Nếu biết thì làm! Không biết thì khỏi cần làm màu đâu! Tôi biết rõ cô mà!
- Có cần tôi gọi Trạc Thần đến để cậu bớt nói nhiều không? - Vũ Xuyên lạnh giọng nhìn y.
Đại Hàn không nói thêm lời nào mà chỉ ấm ức nhìn anh. Rõ ràng lúc nãy cô cũng nói y vậy mà. Bất công. Quả là bất công. Anh đợi đó đi, một lát Trạc Thần đến y sẽ trả thù.
Y Nguyệt nhăn mặt lại, kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa. Kỳ lạ, sao mạch của anh có thể mạnh mẽ như thế? Mạnh hơn một người bình thường. Cô hoảng hốt hỏi Đại Hàn:
- Từ hôm qua đến nay không có kẻ nào khả nghi vào đây chứ?
- Không biết! - Y vốn đang ấm ấp nên chỉ trả lời cho có.
- Tôi đang nghiêm túc đấy! - Cô cũng nổi cáu không kém.
- Có chuyện gì? - Y nhíu mày.
- Mạch của nó không bình thường! Có ai đã tiêm thứ gì vào không?
Đại Hàn liền đến giường bệnh kiểm tra ngay. Y nhăn mặt.
- Sao lạ vậy? Từ sáng tới giờ tôi vẫn trông chừng cẩn thận mà! Trương Hàn. Trương Hàn đâu? Mau tìm cậu ấy!
Đúng lúc đó Vô Lạc và Tiểu Hắc bước vào. Cô thấy bộ dạng lo lắng của bọn họ liền không khỏi thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy? Bệnh tình nó tái phát sao?
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Y Nguyệt lập tức quay lại ngay. Cô nắm chặt tay Vô Lạc khiến Vô Lạc có chút sửng sờ. Từ lúc nói ra những lời cay độc đó cô không lúc nào không hối hận. Cô thành thật xin lỗi Vô Lạc:
- Tiểu màn thầu của tao! Cho tao xin lỗi! Hôm đó là tao sai, là tao không suy nghĩ kỹ nên mới xúc phạm mày! Mày làm ơn đừng giận tao! Tụi mình làm lại tình bạn được không?
Vô Lạc xem như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Cô cũng nắm chặt tay Y Nguyệt, lắc đầu liên tục:
- Không. Mày không sai. Mày đúng rồi! Tao đã tìm được người mới. - Cô liếc nhìn hắn ta một cái rồi mới nhỏ lại, chỉ đủ cô với Y Nguyệt nghe - Hắn là một tên bị Hắc Long Bang - bang phái luôn gây phiền phức cho chúng ta gần đây, đang phối hợp với Tử Nghiêm ruồng bỏ. Hiện hắn đang ở nhà tao. Tao đã lấy được lòng tin của hắn. Tao nghĩ hắn có thể giúp chúng ta moi thông tin của Hắc Long Bang.
Y Nguyệt nhíu mày. Có thể tin tưởng hắn được không? Dù sao hắn cũng từng là tay sai của kẻ xấu.
Như hiểu được Y Nguyệt nghĩ gì, Vô Lạc nài nỉ:
- Mày nghe lời tao một lần thì chết sao? Lầm ơn đi mà! Tao thấy hắn không phải người xấu đâu, chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy thôi.
Y Nguyệt mềm lòng khi thấy Vô Lạc như vậy. Cô nhẹ giọng:
- Được! Để tao thử xem đã. Mày lại xem Thiếu Khiêm giúp tao đi. Tao thấy mạch tượng nó có chút kỳ lạ.
|
Chap 38: Quá khứ. Vô Lạc nghe lời Y Nguyệt mà chạy lại phía Đại Hàn. Đại Hàn thông báo tình trạng sức khỏe hiện giờ của Thiếu Khiêm khiến cô cũng giật mình. Cô nhanh chóng gọi cho bác sĩ đến khám xem đã có chuyện gì xảy ra với Thiếu Khiêm, sau đó cố gắng liên lạc với Trương Hàn nhưng không được.
Y Nguyệt gọi Vũ Xuyên đi chung với mình dò hỏi Tiểu Hắc. Bọn họ như đang ở hai thế giới khác nhau. Vũ Xuyên nhìn qua Tiểu Hắc một lượt rồi hỏi:
- Cậu tên gì?
- Không nói được! - Tiểu Hắc lạnh lùng. Hắn sẽ xử sự với người lạ như thế.
- Vô Lạc gọi là gì? - Cô nói với giọng lạnh lùng không kém, thể hiện rõ sự sắc xảo trong mình.
- Tiểu Hắc! - Hắn như không muốn nói ra cái tên đáng xấu hổ này nên chỉ nói thủ thỉ qua kẽ răng.
- Tiểu Hắc? Tốt! Tên Mộc Hắc!
- Cô có quyền quyết định sao? - Hắn ta cảm thấy như bị xúc phạm, liền lớn tiếng.
- Phải! Thì sao? - Y Nguyệt khoanh tay đi qua đi lại. Cô thường làm vậy trước người khác để người khác cảnh giác mà không dám manh động. - Cậu chỉ là một kẻ bị người khác ruồng bỏ. Cậu nghĩ cậu là gì mà tôi phải tôn trọng cậu chứ?
Hắn ta giận dữ, xông vào nắm cổ áo cô như một con thú dữ bị ép bức một cách quá đáng muốn bứt khỏi xiềng xích đó. Hắn cũng rất tự trọng giống Thiếu Khiêm. Nhưng hình như còn hơn thế nữa.
Vũ Xuyên định cản hắn ta lại nhưng cô giơ tay bảo anh không cần làm vậy. Cô sẽ tự có cách giải quyết của mình. Vì không việc làm nào của Y Nguyệt là không có lý do của nó.
- Cô đừng nghĩ cô là nữ nhân thì tôi không dám đánh cô sao? Cô nghĩ cô tài giỏi lắm hay sao? Đừng làm bộ mặt tự cao tự đại ấy với tôi!
- Quá tự cao! Màn thầu à, tao không nghĩ là tao có thể nhận một người vừa tự cao, vừa nóng tính thế này đâu! - Y Nguyệt như muốn chọc tức hắn ta. Cô nhướn mắt lên, khiêu khích.
Vô Lạc đang bận bịu với điện thoại của mình, nghe Y Nguyệt nói vậy nên có phần hơi hoang mang. Một người phẩm chất cao, lại có lợi cho mình mà đi từ chối?
- Sao... sao vậy? Tao thấy cũng nhiều người như vậy mà? Đây chẳng phải là phong thái thường có của những người trong hắc bang sao?
Y Nguyệt lạnh lùng nhìn Vô Lạc, khẽ chỉ vào cánh tay hắn đang nắm lấy cổ áo mình. Vô Lạc phát hoảng chạy lại đẩy tay hắn ra, quát:
- Anh mất trí rồi à? - Cô quay sang Y Nguyệt đang chỉnh lại y phục một cách kêu ngạo, ra sức xoa dịu cô - Y Nguyệt, đừng trách anh ta. Anh ta chỉ hành động theo bản năng thôi.
- Đi đi! - Cô xua tay. - Tìm Trương Hàn đi! Tao sẽ giải quyết!
Vô Lạc chợt nhớ đến Trương Hàn liền hấp tấp mượn laptop của ai đó gõ gõ vài cái. Y Nguyệt quay sang nài nỉ Vũ Xuyên:
- Anh à! Em lại đói. Anh mua cái gì đó giùm em được không?
- Đồ ham ăn! - Vũ Xuyên cốc đầu cô một cái thật đau nhưng cuối cùng vẫn là đi mua cho cô. - Đứng đợi đi!
Nói rồi anh nhanh chóng tìm cái gì đó cho cô. Cô có hơi bức xúc nhưng mà cũng không sao, anh vẫn tốt chán so với lúc trước. Hồi đó anh ăn hiếp cô hơi bị nhiều a.
Cô nhìn sang Đại Hàn. Y đang lo cho Thiếu Khiêm nên tất bật chăm sóc, gọi điện thoại các kiểu. Vậy là cô có thể yên tâm vì y không thể nghe lén. Cô khoanh tay nhìn hắn bằng đôi mắt nâu sâu thẩm.
- Anh à! Lúc nãy anh suýt làm em rớt tim ra ngoài rồi đấy. Anh che mặt chi thế?
- Nha đầu này! - Hắn tháo mặt nạ ra, cóc vào đầu cô một cái. - Ban nãy dám có thái độ thế với anh hai?
Y Nguyệt xoa xoa trán. Nãy mới bị Vũ Xuyên, giờ lại là anh hai. Hai người này muốn cô sống sao đây?
- Em đang diễn giúp anh đấy thôi! - Cô căm phẫn nhìn anh. - Mà anh cũng là anh hai nuôi thôi, quyền gì mà ký đầu em thế chứ?
- Có người yêu rồi lại quay sang đối xử với anh hai thế đấy à? - Hắn ủy khuất nhìn cô. - Sao rồi? Rốt cuộc có giúp được anh chuyện này không?
- Đương nhiên được rồi. Mà anh này, em thấy cái tên Mộc Hắc rất đáng yêu, sao anh lại không chịu thế? Thật phụ lòng tốt của em a.
- Ai lại đi lấy cái tên vớ vẫn của em! Tên thật anh là Hoàng Kim Long. Cái tên nghe thôi là thấy cao quý rồi! Em nghĩ đường nào mà nghĩ ra cái tên thấy gớm đó!
- Ờ. Vậy đặt là gì?
- Là Hắc Phàm! - Kim Long suy nghĩ một hồi rồi đáp.
- Ừ vậy đi! - Cô gật đầu cho có lệ. - Vậy anh có nghe bọn chúng nói gì về Thiếu Khiêm không? Cậu ấy đột nhiên khác thường lắm!
- Anh rời bang trước khi chuyện này xảy ra. Mà một tháng trước tên Tử Nghiêm đã nghi ngờ anh nên anh không được biết mọi thông tin bí mật như trước.
- Tiếc thật! - Cô thở dài. - Trên đời này sao lại có hạng người như tên Tử Nghiêm chứ? Mà lúc trước hai đã làm gì Vô Lạc?
- Anh không có làm gì à nha! A, bạn trai em tới. - Kim Long tỏ vẻ vô tội, sau đó nhanh chóng đeo mặt nạ vào khi nghe thấy tiếng bước chân.
Vũ Xuyên đặt đồ ăn lên bàn, hỏi cô:
- Sao rồi nhóc?
- Được rồi! Từ nay gọi hắn là Hắc Phàm! - Cô chạy lại bịch đồ ăn xem xét rồi trả lời. - Wow, anh mua chi mà nhiều thế?
- Cho con heo nhà anh ăn! - Vũ Xuyên nựng cằm cô.
- Anh có thể nói một câu tử tế hơn với em được không? - Y Nguyệt phụng phịu, miễn cưỡng nhận bịch đồ ăn.
- Nhóc biết sao không? - Vũ Xuyên ôm eo cô, ôn nhu hỏi.
- Tại sao? - Y Nguyệt ngây thơ nhìn anh.
- Vì anh đã lấy lòng được cha chồng tương lai rồi, cần chỉ giả bộ nịnh nhóc nữa! - Vũ Xuyên nghịch tóc cô.
- Anh đi chết đi! - Y Nguyệt không khách khí đạp chân anh một cái thật mạnh.
- A! - Vũ Xuyên ôm chân mình một cách đau đớn. - Nhóc không biết giữ của thế à? Anh mà có mệnh hệ thì nhóc sẽ khổ suốt đời đấy!
- Còn nói một tiếng nữa thì em sẽ về nhà Vô Lạc! - Cô đe dọa.
- Thôi mà. Anh đùa tí thôi! - Anh quay sang nịnh nọt cô. - Em ăn nhiều một chút tẩm bổ. Dạo này thấy em gầy gò quá.
Cô mỉm cười. Mới bảo cô là con heo, giờ thì bảo cô ốm. Thật hết nói nổi.
Hiện tại, Trương Hàn đã bị bọn chúng đưa vào sâu bên trong khu rừng. Trên đường vận chuyển còn bị va chạm mạnh nữa chứ. Cậu vì mệt mỏi quá nên biến thành hình sói lúc nào không hay.
Cậu mơ màng tỉnh dậy. A! Đây là đâu? Sao đầu cậu lại đau như búa bổ thế này? Cậu cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Là bọn chúng. Bọn chúng cho cậu hít cái thứ gì đó. Thuốc mê? Sao chúng lại làm vậy? A! Đột nhiên nghĩ tới đây cậu lại cảm thấy rất đau đầu.
Cậu cố gắng xác định đây là khu vực nào. Dù sao thì rừng cũng từng là nhà cậu, thật may là chúng đem cậu tới đây. Thế nhưng, cậu chợt nhớ lại thảm cảnh năm ấy. Không phải tự nhiên mà cậu lại muốn giết cha mình, không phải tự nhiên mà cậu cứ mở miệng liền khẳng định mình là đàn ông...
- Chạy! Chạy đi con trai! - Mẹ cậu đứng trước mặt cậu, ra sức ngăn cha cậu lại.
Trương Hàn liên tục lắc đầu, nước mắt đã tuông trào
- Mẹ! - Trương Hàn liên tục lắc đầu, nước mắt đã tuông trào. -Con không đi đâu hết! Có chết thì mình chết chung!
Cha cậu đã hóa thành sói, nhe nanh dữ tợn, gầm gừ trông thật đáng sợ.
- Mày là thằng nghiệt chủng! Mày biết tao đã vui thế nào khi sinh được con trai với con người không? Tại sao mày lại là cái loại song tính nhân? Chỉ có giết mày tao mới có thể chuộc lỗi với tổ tiên!
- Đừng mà! Ông đừng giết nó! - Mẹ cậu quỳ xuống cầu xin. - Nó là con trai duy nhất của chúng ta mà. Tôi đã phải mang nặng đẻ đau mới sinh ra được nó! Ông không thể giết nó!
- Mẹ đừng nói nữa! Ông ta là sói, làm gì có nhân tính! Ông ta đâu bao giờ xem con là con trai! - Trương Hàn khinh bỉ, căm phẫn nhìn ông ta.
- Mày giỏi lắm! Thằng con trời đánh! Mày xem tao giết mày thế nào!
Nói rồi ông xông thẳng vào cậu nhưng mẹ cậu vì che chở cho cậu mà nhận trọn một cú cắn chí tử ở cổ. Trương Hàn hét toáng, bàng hoàng trước cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt mình. Mẹ cậu... mẹ cậu sẽ không sao chứ? Cậu chạy lại ôm mẹ, giọng run run:
- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ... Đ... đừng làm...con sợ... Mẹ! Mẹ... - Cậu trừng mắt nhìn con vật to lớn trước mặt mình căm phẫn - Đồ khốn nạn! Ông giỏi lắm! Ông hay lắm! Đến cả người chung chăn gối với mình mấy chục năm trời mà ông cũng có thể giết chết được! Coi như tôi ngu dốt nên không nghe lời mẹ tôi! Nếu tôi rời khỏi đây từ sớm thì đâu có chuyện này xảy ra! Nếu như tôi không tin tưởng ông sẽ không giết chính cốt nhục của mình thì tôi đã không mất đi mẹ mình rồi! Hôm nay ông nhìn tôi cho thật kỹ! Sẽ có ngày tôi trở lại và tận tay giết chết ông! Mình đi thôi mẹ!
Nói rồi cậu ôm mẹ mình người đầy máu me chạy thật nhanh khỏi cái nơi này. Cha cậu ngã khụy xuống. Ông vừa làm gì? Giết đi người phụ nữ ông yêu thương nhất? Ông đúng là thú vật mà! Bà xã...
Cậu vừa đi được vài bước thì đã bị vài tên người sói chặn lại. Cậu không để tâm bọn chúng, anh mắt lỡ đãng chỉ nhìn về mẹ mình, mắt đã đỏ ngầu tự bao giờ rồi phát ra âm thanh vô cùng thiếu sức sống:
- Tránh ra!
- Cậu mau về nhận tội! Chúng tôi hứa sẽ không giết cậu!
- Tội? - Cậu nhếch mép. - Song tính nhân cũng là tội? Các người hứa sẽ không giết tôi? Hay. Hay lắm. Các người có tư cách để giết tôi sao? Các người dám đảm bảo cái mạng của tôi sao? Tốt! Tốt thôi! Mẹ! Con xin lỗi vì không thể an táng mẹ đàng hoàng!
Cậu đặt mẹ mình xuống, hôn lên trán bà một cái, luyến tiếc nhìn cái cuối cùng bằng ánh mắt dịu dàng. Cậu quay sang liếc nhìn bọn chúng. Phải. Cậu vốn đang thiếu thốn tình cảm trầm trọng nên mới cảm động trước hành động của Vô Lạc - thứ mà cậu nhầm lẫn là tình yêu... Bọn họ ai hiểu được một người hồn nhiên vui tươi như cậu lại có một quá khứ đầy đau thương thế chứ? Phải. Cậu đang cố che giấu. Cậu đang cố che giấu đi quá khứ là một mảng đen tối của mình. Cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới vô lo vô nghĩ. Chỉ tiếc, cậu lại lần nữa bị lôi vào cuộc chiến không hồi chiến của hắc bang. Có lẽ số cậu là thế. Nhưng ít ra cậu vẫn có bạn. Cậu thèm khát thứ cảm giác đó...
Cậu xông vào tấn công bọn chúng một cách dũng cảm dù trước giờ cậu vẫn luôn là một con sói yếu ớt không dám đánh ai bao giờ. Cậu cắn vào bã vai của một tên sói xui xẻo. Nhưng bọn chúng cũng không vừa. Chúng xông vào tấn công cậu một lượt. Cậu không chống chọi nổi. Người cậu bây giờ đã đầy thương tích. Cậu không biết nên làm gì ngoài thượng sách - bỏ chạy.
Bọn chúng cũng đuổi theo cậu một cách cật lực. Chúng cách cậu chỉ chừng một bước chân, cậu có thể cảm nhận điều đó. Cậu chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng tiêu đời. Nhưng cậu hiểu được rằng, chỉ cần cố gắng thêm một tí, một tí nữa thôi là có thể thoát thân. Cậu phải trả thù cho mẹ, cậu phải tận tay giết chết ông ta. Cậu phải sống, phải sống thật tốt đến trả thù. Thế là cậu có thêm động lực để tiến về phía trước.
Khung cảnh ngày càng xa lạ với cậu. Đây là đâu? Cậu chạy thêm một khoảng nữa. Bọn chúng e ngại dừng lại, thì thầm với nhau.
- Là thế giới con người. Có nên đi không?
- Điên à? Vào đó thì có mà chết! Đi thôi! Nó cũng chẳng sống sót nổi ở thế giới đó đâu! Ai mà lại đi nhận nuôi một kẻ tàn tật như nó chứ? Chẳng phải là gánh nợ à? Đi thôi!
Bọn chúng rút về. Cậu ngã xuống vì kiệt sức. Cậu thấy khung cảnh phía trước mờ dần. Trời mưa! Thật trớ trêu! Cậu gặp Vô Lạc lúc đó...
Trương Hàn ngao ngán thở dài. Chuyện xảy ra như một cơn ác mộng. Cậu muốn quên nó đi, nhưng sao mà khó quá. Khi đến thế giới loài người, cậu mới hiểu phức tạp là gì. Chỉ khoảng hơn một tuần mà có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng ít ra, con người vẫn có lòng nhân đạo... Cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại...
|
Chap 39: Rừng cấm. Trạc Thần nhíu mày nhìn cậu thanh niên đối diện:
- Thật sự không có?
Minh Phong đeo mắt kính tròn, đôi môi đỏ mộng nhìn người kia với vẻ sợ sệch:
- Thật... thật sự... là không có... thưa lão đại! - Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn người dối diện. Hàn khí của anh quá nặng đi a.
- Cậu làm ăn thế à? - Anh đập bàn thật mạnh khiến cậu giật bắn mình. - Tôi đã đào tạo cậu bao lâu? Cậu từng nói cái gì? Không có gì cậu không điều tra được. Giờ là thế nào? Em trai tôi phải thế nào? Cậu giải thích đi chứ!
- Lão đại... tôi... tôi không... phải không cố gắng... Nhưng mà... - Minh Phong lấp bấp. Cậu sắp khóc nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào. Cái mạng của cậu sắp đi toi thật rồi.
- Nín! Tôi đã làm gì cậu hả? - Trạc Thần lại đập bàn, nhìn cậu bắng ánh mắt giận dữ. Anh bắt đầu chán ngấy trước cái cảnh khóc lóc của cậu rồi. Khóc lóc thì giải quyết được gì chứ? Cái anh cần là cách giải quyết.
- Xin lỗi, lão đại - Cậu sụt sùi, cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. - Tôi thật sự không thể. Chỗ của cậu ấy không có sóng!
- Không có sóng? - Trạc Thần nhăn mặt. - Cậu chắc chắn?
- Vâng thưa lão đại. Tuyệt đối không có nhầm lẫn. Tôi dùng cách nào cũng không thể kết nối với cậu ấy. Tôi... tôi xin lỗi. Là tôi vô dụng.
- Sao cậu không nói sớm? - Cơ mặt anh dãn ra. - Làm tôi mắng oan cậu rồi.
- Tại lão đại nhìn dữ quá nên... tôi sợ! - Minh Phong vẫn không dám ngẩng đầu lên.
- Từ nay đừng có yếu đuối nữa. - Anh bật cười. Sao lúc nãy anh có thể mắng một con người đáng yêu thế này chứ? Anh ngoắc cậu lại. - Cậu hiểu tại sao tôi không bao giờ cho cậu ra trận rồi chứ?
Minh Phong gật đầu, trên má vẫn còn vươn vài giọt nước mắt chưa hong khô. Cậu nói giọng như những đứa con nít:
- Tôi biết. Là do tôi vô dụng!
- Không phải. - Trạc Thần lắc đầu, khẽ xoa đầu cậu. - Nghĩ kỹ hơn đi!
- Tôi chịu! Tôi không thể nghĩ ra được! - Minh Phong bặm môi suy nghĩ một hồi. Cậu vẫn là không nghĩ ra a.
- Cậu đúng là đại ngốc! - Trạc Thần chắt lưỡi. - Về bệnh viện đi.
Minh Phong "Dạ" một tiếng rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng này. Phù! May quá! Suýt nữa là chết mất rồi. Tim cậu suýt chút nữa là rớt ra ngoài a. Cậu phải nhanh chóng làm việc để chuộc lại lỗi lầm mới được.
-
Bệnh viện Đức Tâm.
Sau mấy tháng tìm kiếm, cuối cùng cũng có được manh mối của Trương Hàn. Vô Lạc sau khi tìm được tung tích của cậu liền nhanh chóng chạy đến thông báo cho bọn họ. Cô nói với giọng gấp gáp.
- Cậu ấy... cậu ấy đang ở khu rừng... rừng cấm... Mau tới đó tìm cậu ấy!
Y Nguyệt đang uống trà bị cô hù cho suýt sặc. Nhờ vậy mà con người bên kia được dịp cười như được mùa. Cô trừng mắt nhìn Vũ Xuyên khiến anh im bặc. Cô hỏi:
- Rừng cấm? Sao cậu ấy ở đó? Từ ngày cậu ấy xuất hiện đúng là có nhiều chuyện xảy ra thật! Thật mờ ám!
- Này! Mày có cần như vậy không? - Vô Lạc nhăn mặt. - Dù sao mày cũng từng thích cậu ta mà.
- Tuổi trẻ bồng bột! Nhưng mà tao nói thật đấy. Không phải tao ghét cậu ấy. Tao rất thương cậu ấy, nhưng mà rõ ràng là vậy. Chúng ta không thể để tình cảm che mắt sự thật được.
Vô Lạc suy nghĩ lại. Đúng ha. Trước khi Trương Hàn xuất hiện thì cuộc sống của họ rất yên bình mặc dù họ làm trong hắc bang, ngày nào cũng cãi vã nhau rất rôm rã mà lại vui. Thế nhưng từ khi Trương Hàn xuất hiện thì đột nhiên số người gây chuyện với họ lại tăng lên đột ngột. Một Thiếu Khiêm không sợ trời sợ đất lại bị thế này vì cậu. Hành tung cậu cũng không rõ. Quả thật khó để người ta không nghi ngờ.
- Thế giờ sao?
- Mày cho người tới khu rừng đó. - Y Nguyệt rút ra một con dao. - Còn tao làm cho Thiếu Khiêm tỉnh lại! Mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ.
Đại Hàn nhìn con dao sắc nhọn của Y Nguyệt không khỏi rùng mình. Cậu hỏi bằng giọng lo sợ:
- Cô... cô định làm gì?
- Cậu biết rồi đấy. - Cô nhìn y bằng ánh mắt nham hiểm.
- Cô không thể làm vậy! - Đại Hàn hét lớn, thể hiện rõ sự hoảng hốt.
- Nó là người yêu cậu? - Cô trừng mắt.
- Tôi...
- Khỏi! Tỉnh rồi kìa! - Kim Long đứng khoanh tay nhìn về phía Thiếu Khiêm.
Bọn họ đều hướng mắt về Thiếu Khiêm. Khỏi nói cũng biết Đại Hàn vui như thế nào. Y lập tức chạy đến, nắm chặt lấy tay Thiếu Khiêm, không giấu nổi sự xúc động của mình.
- Cuối cùng mày cũng tỉnh dậy rồi. Tao mừng quá! Mày biết tao lo thế nào không?
- Cậu là ai? - Anh bàng hoàng nhìn họ bằng ánh mắt đầy cảnh giác. - Cả các người nữa! Các người là ai? Tại sao tôi ở đây?
Bọn họ trừng mắt nhìn anh. Vô Lạc mở lời:
- Cậu... Cậu sao vậy? Đừng giỡn thế chứ.
- Cô là ai? - Anh rụt người lại, né tránh người con gái trước mặt.
- Bác sĩ! Hắc Phàm, đi đi! - Y Nguyệt trầm ngâm một hồi. Là triệu chứng hay là liên quan tới mạch tượng lạ đó?
- Sao lại... - Kim Long cằn nhằn.
Anh chưa nói hết câu thì đã bị cô lườm lại bằng ánh mắt sắc bén. Anh căm nín và lập tức đi ngay. Ai bảo bây giờ anh là thuộc hạ của cô làm gì chứ? Là anh mà phải nghe theo lời em. Đạo lý ở đâu chứ?
Rừng cấm.
Trương Hàn hiện tại vẫn chưa thể biến hình thành người vì sức khỏe cậu lúc này quá yếu, linh lực gần như đã cạn kiệt. Cậu đang khốn khổ tìm cách ra khỏi khu rừng này. Mặc dù cậu là sói, có khả năng xác định phương hướng rất tốt, nhưng sao cái rừng này lại cổ quái thế này?
Cậu đang đi thì cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc bổng lên. A! Sao cậu thấy ngộp thở quá. Có cái gì đang bao phủ lấy cậu. Hình như cậu bị sụp bẫy rồi thì phải.
Cậu cố gắng vùng vẫy ra nhưng không được. Cậu quá mệt, cái lưới lại quá dày, lại còn xiết chặt lấy cậu nữa. Cậu bất lực, chỉ biết hú lên thật to hy vọng ai đó có lòng hảo tâm giúp cậu.
Nhưng hình như cậu vừa mắc phải một sai lầm lớn thì phải. Cậu đang trong hình dạng một con sói, chứ không phải là một con người. Cậu làm vậy chỉ khiến cho kẻ bắt cậu tới nơi nhanh hơn thôi. Làm sao đây? Làm sao để cậu có thể thoát thân trong thời gian ngắn thế này?
Một cô gái xuất hiện trước mặt cậu. Trông cô ấy rất cá tính, trong đáy mắt hiện lên chút gì đó tinh nghịch. Cô gái đó đang cầm một cái cung tên, nhìn lên phía cậu, không khỏi tỏ vẻ bất ngờ.
- Sói! Là sói! Haha! Không ngờ Ngọc Lan ta cũng có ngày bắt được sói! Mày đẹp thật đấy! - Cô gái đó đi qua xem xét cậu một hồi rồi ngẫm nghĩ. - Tại sao trong rừng cấm lại có chó sói nhỉ? Thôi kệ! Nếu tao cứu mày thì mày phải làm việc cho tao đấy nhé!
Nói rồi Ngọc Lan dùng mũi tên bắn đứt cái lưới khiến cậu rơi xuống một cách đột ngột đau đớn. Cậu nghiến răng, ánh mắt ánh lên tia giận dữ nhìn con người trước mặt. Cậu muốn nói, nhưng cậu không thể tài nào mở miệng được. Phiền chết đi được.
Ngọc Lan xoa đầu cậu một cách trìu mến:
- Mày đẹp thật đấy! Để tao đặt cho mày một cái tên nhé? Ưm... Bạch Lang nhé! Mày thấy nó đẹp không?
Trương Hàn chẳng thích tên này tí nào. Lông cậu đâu phải màu trắng đâu. Mà màu này thường chỉ dành cho con cái. Chẳng phải cô ta định xem cậu là con gái chứ? Cậu là song tính nhân thật nhưng cậu vẫn là con trai mà.
Chợt, có một tiếng động lớn phát ra từ đâu đó. Hình như là tiếng súng thì phải. Ngọc Lan giật bắn mình khi nghe thấy tiếng đó. Thế như cô vẫn còn đủ bình tĩnh để vuốt lông cậu một cái rồi thích thú nói.
- Có chuyện hay rồi Bạch Lang! Đi xem thôi!
Nói rồi cô đi trước, cậu theo sau. Không phải cậu nghe lời mà là cậu muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
Cậu đang đi lại phía người con trai trông có vẻ dữ dằn đó thì cô bất chợt kéo cậu lại rồi nói nhỏ:
- Mày muốn chết à? Ở đây xem được rồi! Lâu lắm rồi mới có người dám vào rừng cấm, xem ra có chuyện hay rồi! - Cô lại xoa đầu cậu khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Đầu cậu là để cho cô xoa ư?
Cậu chợt nhận ra cô gái đang đứng ở bên kia. Là Vô Lạc. Cô đến tìm cậu hay sao?
Cậu rất muốn chạy ra nhưng Ngọc Lan lại giữ cậu một cách quyết liệt:
- Đừng nháu! Đợi họ giải quyết xong rồi muốn làm gì thì làm!
Cậu chỉ biết ngồi im. Cậu thật sự không thể trơ mắt ra nhìn thế được. Cô đến tìm cậu còn cậu thì lại đi nấp cô. Thật là trớ trêu. Cậu như đang ngồi trên đống lửa, khó chịu vô cùng. Thế nhưng cậu còn biết làm gì ngoài lắng nghe cuộc hội thoại của họ chứ?
Vô Lạc chấp tay sau lưng, dõng dạc nói:
- Tôi cốc cần biết ở đây có quy định quỷ quái gì! Tóm lại bạn tôi đang ở đây, tôi phải tìm được cậu ấy!
- Rừng cấm là ranh giới giữa người và thú! Các người đem nhiều súng như vậy, ai biết các người có âm mưu gì chứ? - Người kia cũng không thua kém gì. Anh ta cũng kiên quyết từ chối.
- Chúng tôi sẽ để súng lại. Có thể vào rồi chứ?
- Không. Tuyệt đối không. - Anh ta vẫn giữ chính kiến của mình.
Trương Hàn thật sự chịu hết nổi rồi. Cậu xông ra bất chấp tất cả. Cậu chạy về phía Vô Lạc khiến cô hoảng hốt, hét lên trong vô thức:
- Aaaaaaa! Sói! Bắn nó! Bắn nó cho tôi!
Bọn người kia chuẩn bị lên nòng. Cậu cảm thấy shock nặng. Cô muốn bắn cậu sao? Sao nó khác hẳn những gì cậu tưởng tượng vậy? Cậu cứ tưởng cô sẽ vui sướng khi nhìn thấy cậu chứ? Sao lại thành ra như vậy?
Cậu tưởng chừng như sắp chết rồi thì người thanh niên đó đứng chắn ngang trước mặt cậu che chắn bảo vệ rồi quát tháo đám người kia:
- Đấy! Chính các người hứa sẽ không làm tổn hại đến bọn thú của chúng tôi mà. Sao giờ lại như vậy? Cút!
- Về! Về mau! - Vô Lạc sợ như sắp khóc, ra lệnh. - Tôi cốc cần ở cái nơi đáng sợ này nữa!
Bọn họ liền rút lui ngay sau đó. Cậu rất muốn đuổi theo nhưng cậu sợ nếu đuổi theo thì họ sẽ giết chết cậu mất. Chẳng lẽ cuộc đời cậu sẽ phải gắn bó với cái nơi quỷ quái này sao? Thanh niên đó quỳ xuống ngang tầm mắt cậu trấn an:
- Ngoan nào? Đừng sợ! Mày xông ra làm gì thế? Suýt mất mạng rồi đấy, thấy không? - Anh nói với giọng ôn nhu, khác một trời một vực so với lúc nãy.
Ngọc Lan bấy giờ mới chạy tới, xem xét cậu một hồi rồi trách móc:
- Mày thật hư mà! Tao đã bảo mày không được ra đó mà! Mày đúng là cứng đầu đấy Bạch Lang.
- Nó tên Bạch Lang ư? Đúng là chỉ có em gái anh mới nghĩ ra được cái tên như vậy! - Anh bật cười. Bạch Lang à? Chẳng có gì liên quan tới con sói này.
- Kệ em! - Cô phòng má. - Anh hai, em thích con sói này quá! Hay là mình nuôi nó nha?
- Ừ. - Anh ta dễ dàng chấp thuận yêu cầu của em gái mình. - Anh cũng đặc biệt thích nó. Tao tên Thành Minh, rất vui được gặp mày!
|
Chap 40: Ai là Trương Hàn??? Bệnh vịện Đức Tâm.
Kim Long đã gọi bác sĩ tới. Theo bác sĩ chuẩn đoán, có một thứ hóa chất nào đó vừa xâm nhập vào cơ thể của Thiếu Khiêm nhưng tạm thời không thể tìm ra được đó là thứ gì. Bọn họ chỉ bất lực thở dài. Bác sĩ hứa sẽ cố gắng tìm ra trong thời gian ngắn nhất có thể. Bây giờ Thiếu Khiêm thậm chí còn khỏe mạnh hơn người bình thường, tính ra là có lợi nhiều hơn có hại trước mắt nên tạm thời họ có thể an tâm. Anh đã có thể xuất viện, chỉ có điều là họ phải canh chừng anh nhiều hơn một chút, nếu có triệu chứng lạ gì cần phải báo ngay.
- Xong rồi? Giờ không còn việc của tôi nữa! Ráng mà chăm sóc nó đi! - Y Nguyệt lên tiếng.
- Cô có cần thế không? - Đại Hàn tỏ vẻ bực dộc. - Dù sao cũng là bạn bè. Sao cô có thể vô tâm thế được?
- Xin lỗi nhưng đúng hơn chúng ta là kẻ thù đấy! - Y Nguyệt nhún vai. - Tôi giúp như vậy là quá nhiều rồi. Tôi cũng cần nghỉ ngơi!
Nói rồi cô bỏ đi một mạch. Vũ Xuyên và Kim Long cũng đi theo cô. Tính tình cô rất khó đoán. Mới lúc nãy còn rất quan tâm, sau khi xong việc rồi lại tỏ ra như thế đây không còn là việc của mình.
Thực tế, không phải do cô không quan tâm mà cô chỉ ra vẻ như không quan tâm thôi. Thiếu Khiêm hiểu, nhưng tiếc là tên đại ngốc đó không hiểu... Cô tin nếu người nằm trên giường là cô thì họ cũng làm vậy. Tính tình cô giống Thiếu Khiêm, của Đại Hàn thì giống Vô Lạc.
Đúng lúc bọn họ ra nhà xe thì Vô Lạc hớt hải chạy tới. Cô nói với giọng đứt quãng:
- Nguyệt! Rừng cấm có sói! Tao... Tao không vào được!
- Mày thật là vô dụng. Thế có gặp ai không?
Vô Lạc nhớ lại chân dung của người ban nãy cô gặp. Có nét gì giống Trương Hàn thì phải, nhưng lại cứng rắn, mạnh mẽ hơn... Là Thành Minh sao? Thôi chết rồi. Lúc nãy cô hoảng quá nên không có hỏi chuyện. Khi cô làm việc thì chỉ chú tâm đến công việc, đâu có quan tâm đến mấy việc khác.
Mà bây giờ cô có nên nói không? Nếu nói Thành Minh còn sống thì Y Nguyệt sẽ thấy thế nào? Bỏ rơi Vũ Xuyên mà trở lại với Thành Minh? Hay là phụ tình Thành Minh? Mà nếu không nói thì cô đang lừa gạt bạn mình. Cô biết Y Nguyệt chắc chắn mong tin của Thành Minh lắm. Nhưng nếu cô nói ra chẳng phải khiến Y Nguyệt khó xử sao?
- Có... Nhưng mà người này... có nét quen quen. Mà cũng không quan trọng đâu. Nhưng ý tao là nếu Trương Hàn ở đó sẽ không an toàn.
- Vậy mày lên lo cho Thiếu Khiêm đi! Cậu ta sắp xuất viện rồi. Tao cho gọi người!
Vô Lạc gật đầu. Kim Long mỉa mai:
- Ban nãy còn bảo không phải việc của mình!
- Im đi! - Y Nguyệt trừng mắt nhìn anh quát. - Chuẩn bị lực lượng!
--
Bệnh viện Đức Tâm.
Đại Hàn không ngừng kể lại những sự việc cũ nhằm giúp Thiếu Khiêm nhớ lại sự việc. Nhưng nó cũng chẳng ích gì. Anh thậm chí còn hung tợn hơn xưa. Anh nghiến răng với y:
- Im ngay! Nếu không... - Anh đặt tay ngang cổ ý nói rằng nếu còn lải nhải nữa thì y sẽ chết chắc.
Y nuốt nước bọt. Y đang căng thẳng lắm a. Anh là thể loại gì y còn không hiểu hay sao? Chính là nói là làm a. Mà bây giờ thì còn đáng sợ hơn xưa...
Y đã gọi cho Trạc Thần rồi. Khỏi phải nói anh điên tiết tới mức độ nào. Anh thậm chí còn thề nếu tìm được cái Hắc Long bang đó thì anh sẽ giết chết cả dòng họ của từng tên. Anh nhanh chóng đến bệnh viện, còn cho người nhanh chóng tìm tin tức của Hắc Long bang và cái tên Tử Nghiêm chết tiệc kia!
Vô Lạc đến trước Trạc Thần. Cô vừa bước vào phòng đã cảm thấy lạnh hết cả xương tủy. Yên tĩnh đến lạ lùng. Cô bước tới, định hỏi con người trên giường kia thế nào thì Đại Hàn đã nhanh chóng bịt miệng cô lại, đặt ngón tay lên miệng bảo cô đừng nói gì.
Cô cũng chiều theo ý y, hỏi nhỏ:
- Nó sao vậy? - Cô nhìn sang nhìn anh một cái rồi liền nhìn y. Không phải để anh không bắt gặp mà cô vừa quay qua đã gặp ánh mắt đáng sợ của anh rồi. Bình thường cô ở cùng tảng băng Y Nguyệt thôi cũng đủ lạnh rồi, không cần một tảng băng lạnh hơn Bắc Cực đâu.
Mà rõ ràng là Thiếu Khiêm ngày trước lạnh lùng lắm mà? Rất tự cao tự đại, lại hay khoác lác khiến người ta phát bực, cơ mà bây giờ... sao lại nóng tính thế chứ?
Trạc Thần phá cửa bước vào, chạy ngay tới giường bệnh của Thiếu Khiêm hỏi:
- Khiêm à, em có sao không? Em rốt cuộc làm sao vậy? - Anh nắm chặt lấy tay Thiếu Khiêm.
- Anh là ai? - Thiếu Khiêm giật tay lại một cách mạnh bạo, nhíu mày.
- Em đang đùa à? - Trạc Thần có hơi shock khi nhận được câu hỏi đó. Anh khẳng định một lần nữa. - Anh là Mục Trạc Thần, là anh hai của em! Em không nhận ra anh ư?
- Lũ tâm thần!
Thiếu Khiêm lầm bầm trong miệng, sau đó bất ngờ tháo sợi dây truyền nước biển của mình ra và chạy đi mất. Ba người họ hoảng sợ, liền bật dậy chạy theo Thiếu Khiêm nhưng cả ba đều bị Thiếu Khiêm đẩy ra một cách gọn hơ và rời khỏi đó không chút khó khăn.
Ba người họ trừng mắt nhìn nhau. Trạc Thần ngạc nhiên đến nổi người rung hết cả người không nói nên lời.
Vô Lạc vẫn chưa tin vào mắt mình. Thiếu Khiêm trước giờ thực lực cao nhất khối, cô không phủ nhận điều đó. Nhưng trong những trận chiến trước anh đâu có mạnh đến như vậy?
Đại Hàn thì ở chung với Thiếu Khiêm từ nhỏ, y còn thân với anh hơn Trạc Thần nữa. Y hiểu rõ anh. Nếu anh có sức mạnh như thế thì đâu bị bọn chúng đánh bị thương. Khó hiểu, quá khó hiểu.
- T...Tại sao? - Cuối cùng Trạc Thần cũng có thể thốt nên lời. Thực lực của Thiếu Khiêm không thể bằng Trạc Thần. Huống hồ chi là cả ba người. Mà quan trọng là ba người họ thực lực ai cũng cao cả.
- Tác dụng phụ của thuốc chăng? - Cô dự đoán. Chỉ có bọn chúng mới có thể hành động trên người anh thôi.
- Không. - Y thì lại không nghĩ vậy. - Nếu thật sự bọn chúng muốn hãm hại chúng ta thì cần chi cho Thiếu Khiêm sức mạnh? Nếu vậy thì chỉ có hại cho bọn chúng.
- Chúng muốn lợi dụng Thiếu Khiêm. - Anh đăm chiêu. - Lúc chúng tới thì Trương Hàn đang ở chung với Thiếu Khiêm. Chúng không muốn lộ chuyện này nên mới đưa Trương Hàn vào rừng cấm. Đúng. Chắc chắn là vậy. Chúng ta cần tìm Trương Hàn gấp để biết sự việc!
- Chuyện đó có Y Nguyệt lo rồi! Mà này, chuyện ở trường mọi người tính sao đây? Cũng lâu quá rồi còn gì?
- Sao hả? Hỏi con bạn của cô ấy! - Y khó chịu đáp.
- Giờ này mà còn vậy nữa? Mau nghĩ cách đi! - Cô tức giận đánh nhẹ vào người y.
Đại Hàn trầm ngâm một hồi. Tử Nghiêm không dễ đối phó a. Họ lại mất đi Thiếu Khiêm và Trương Hàn. Để xem nào.
- Đại Thần, anh cho người tìm tung tích của cái tên mắc dịch đó rồi phải không? - Trạc Thần gật đầu. Đại Hàn bất giác cười. - Thế thì tốt rồi! Chỉ cần tìm dược tung tích bọn chúng là xong!
- Dễ thế sao? Bọn chúng có thể khống chế hàng trăm người trong mafia, cũng không phải dạng vừa đâu. Chúng ta cần tìm ra cách để khống chế chúng. Phần thắng trong tay phải là 100%.
- Tôi cũng không phải dạng vừa! - Trạc Thần nói. - Bây giờ chúng ta yểm trợ cho Y Nguyệt. Sau đó sẽ nhờ Liễu gia và Hàn gia giúp đỡ. Còn sợ ai chứ?
- Cứ thế mà làm! - Cô đồng tình.
Rừng cấm.
Y Nguyệt không đứng ở ngoài gọi họ như Vô Lạc mà xông thẳng vào trong, bọn người của cô thì đi theo sau. Rừng này thật cổ quái. Cô phải cẩn thận đánh dấu trên từng thân cây, nếu không thì lạc mất.
Đi sâu vào trong, cô ra lệnh cho bọn họ ở đó chờ, nếu thấy có gì khả nghi thì báo cho cô, còn thấy có kẻ nào chạy ra thì báo giữ lại ngay nhưng tuyệt đối không được làm người nào bị thương.
Cô thận trọng xem trước xem sau. Chợt, tiếng cười hồn nhiên của một cô gái vang lên, còn có tiếng sói hú nữa. Cô thận trọng lại gần xem xét. Là một cô gái tinh nghịch, tuổi còn nhỏ hơn cả cô đang đùa nghịch với một chú sói tuyệt đẹp. Cô bỗng linh cảm chuyện này nhất định có liên quan đến mình, liền chạy lại chào hỏi.
- Chào! Tôi là Y Nguyệt. Con sói đẹp nhỉ?
- Chào cô! - Cô gái đó ngẩng mặt lên, thân thiện đáp trả. - Tôi tên Ngọc Lan! Còn nó tên là Bạch Lang! Bạch Lang, chào cô ấy đi nào.
Con sói đó ngoe nguẩy đuôi trước mặt Y Nguyệt không ngừng, trong đáy mắt hiện lên sự vui mừng mà trông chờ cực độ khiến cô cảm thấy dường như có một sợi tơ vô hình đang hình thành giữa cô và con sói này. Cô ngồi xuống.
- Bạch Lang? - Cô mỉm cười nhưng không mấy chân thành. - Bản tính là sói mà lại ngoan thật đấy! Tôi có thể chạm vào nó?
- Tất nhiên là được rồi! - Ngọc Lan vui vẻ giao cậu cho cô. - Lông nó mượt lắm đấy!
Trương Hàn khi được Y Nguyệt ôm vào lòng thì khỏi nói cũng biết cậu vui tới cỡ nào. Cô không sợ cậu như Vô Lạc sợ cậu. Và cậu nghĩ mình có cơ hội. Y Nguyệt chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu. Chắc chắn sẽ không...
Y Nguyệt vuốt lông cậu một cách cưng sủng rồi hỏi Ngọc Lan:
- Sao lại là Bạch Lang?
- Vì tôi thấy nó hay! - Cô giải thích. - Tên thôi mà, đâu cần có quy tắc? Tại sao không thể gọi một con chó sói có lông xám là "Bạch" được?
Y Nguyệt thầm nghĩ người con gái này quả thật có cá tính vô cùng mạnh mẽ. Cũng phải thôi, sống ở thảo nguyên quanh năm suốt tháng, nếu tính tình không nhưng thế thì quả là đáng ngại. Nhưng liệu còn ai ở đây nữa không? Cô phải điều tra kỹ càng,
- Cô ở đây một mình?
- Không, tôi ở với anh trai. Nhưng anh ấy đi săn rồi, một lát nữa sẽ về thôi. Nếu không ngại thì cô có thể ở đây chờ anh tôi về chứ? Anh tôi lâu ngày không có người trò chuyện, gặp được người con gái như cô chắc chắn sẽ rất thích a.
- Tiếc quá, tôi bận mất rồi. - Coi đáp qua loa rồi vào chủ đề chính. - Cô cho tôi con sói này được không?
Trương Hàn cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên. Đúng! Phải thế chứ! Cậu sắp được về nhà rồi! Y Nguyệt, cô quả thật thông minh hơn người. Thật đáng để cậu cảm phục.
- Không được! - Ngọc Lan kiên quyết từ chối. Cô đứng dậy và hét lớn thể hiện sự tức giận. - Tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì trong rừng này, trừ nó ra!
- Tại sao? - Y Nguyệt không cố tỏ ra thân thiện nữa. Cô lạnh giọng.
- Vì nó là người bạn duy nhất của tôi!
Y Nguyệt bỏ cậu xuống. Giây phút đó cậu tưởng chừng như cơ hội của cậu đã vụt bay đi mất. Nhưng cậu không muốn thế. Cậu quấn lấy chân Y Nguyệt một chặt chẽ, không chịu buông.
Y Nguyệt nói với giọng đắc thắng:
- Thấy chưa? Đã bảo là nó thích tôi! Giỏi thì lấy đi!
Nói rồi Y Nguyệt đi đến đâu thì Trương Hàn đi theo đến đó, sau đó lợi dụng lúc Ngọc Lan không để ý mà chạy đi mất. Ngọc Lan tức giận mang cung đuổi theo họ, rồi dùng phương pháp tối cổ nào đó liên lạc với anh cô.
Cô đã chạy tới chỗ của bọn thuộc hạ cô căn dặn đợi sẵn, bảo bọn chúng chặn Ngọc Lan lại. Ngọc Lan dù giỏi cấp mấy cũng không qua được bọn người lực lưỡng đó. Y Nguyệt và Trương Hàn thế là an toàn ra ngoài. Cô đi được vài bước thì đụng phải lòng ngực của ai đó. Bốn mắt nhìn nhau. Chàng trai đó run run nói:
- Nguyệt nhi... là em?
- Trương Hàn, cậu bị sao vậy? - Y Nguyệt nhìn thẳng mắt người đó, ngạc nhiên hỏi lại. - Còn dám gọi tôi là Nguyệt nhi sao? Cậu chạm dây à?
|