Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 41: Tìm được thì đã sao? Trương Hàn ngạc nhiên nhìn con người trước mặt cậu. Sao mà giống cậu thế này? Nhưng hình như nhìn kỹ thì có chút nam tính, góc cạnh, rắn rỏi hơn thì phải. Thôi chết, không được. Lỡ Y Nguyệt tưởng nhầm người đó là cậu thì thế nào? Chẳng phải cậu sẽ không có cơ hội quay về sao?
Nhưng người này gọi Y Nguyệt là Nguyệt nhi. Chẳng lẽ là bạn trai cũ của Y Nguyệt? Nhưng không phải Y Nguyệt nói là Thành Minh đã chết rồi sao? Cậu điên mất! Nếu vậy thì Vũ Xuyên tính sao? Tại sao lại rắc rối thế chứ?
Thành Minh như phát sốt trước phản ứng của cô. Anh vốn tưởng cô sẽ vui sướng đến phát khóc khi gặp anh. Sao cô có thể thốt ra những lời như vậy chứ? Trương Hàn? Trương Hàn là thằng khốn nào? Tốt nhất đừng để anh gặp.
- Nguyệt nhi. Anh là Thành Minh. Chúng ta mới không gặp nhau 2 năm mà em đã quên anh rồi sao? Còn có Trương Hàn nữa. Rốt cuộc là thế nào?
- Không. Không phải. - Cô liên tục lắc đầu rồi hêt toáng lên trong sự hoảng sợ. - Cậu là Trương Hàn! Đừng có lừa tôi! Nói! Ai sai cậu làm ra trò này? Là ai sai khiến cậu?
- Y Nguyệt! - Thành Minh nắm chặt lấy tay cô. - Em có biết những lời em nói như hàng ngàn nhát đao đâm vào tim anh hay không? Em có biết anh bị người ta hãm hại bắt vào đây đã 2 năm rồi không? Anh vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của em nhưng anh không thể thoát khỏi khu rừng quái quỷ này. Anh không hề rời xa em. Anh không hề cố ý rời xa em. Em làm ơn đừng vì giận anh mà không chịu nhận anh như thế. Anh đau lắm.
- Ngụy biện! - Y Nguyệt hét lớn thể hiện sự căm phẫn. - Anh rõ ràng đang sống chung với cô gái kia. Muốn thoát khỏi khu rừng này đối với anh có gì khó sao? Rõ ràng là anh không muốn về với tôi! Anh còn dựng chuyện bị tai nạn! Anh biết cha mẹ anh và tôi đau khổ thế nào không hả? Giờ anh nói thế là xong sao? Anh có biết tôi đã khổ sở thế nào vì anh không?
- Anh không có. - Anh giật mình khi nghe chuyện đó. - Có người hãm hại anh. Tin anh đi!
- Tại sao tôi phải tin anh? - Cô cười lạnh. - Anh bỏ tôi đi những 2 năm! Ở trong khu rừng vớ vẩn này. Còn có thêm một cô em gái đó. Anh bảo tôi làm sao tin anh?
- Em nhìn đi! - Thành Minh đưa tay mình ra.
- Đây là cái gì? - Cô nhíu mày khi nhìn thấy một có rắn màu đen dữ tợn được in nổi trên tay Thành Minh. Thứ gì lạ thế?
- Độc! Bọn chúng hạ độc anh! Anh cần phải có thứ thảo dược ở rừng cấm này. Nếu anh không có thuốc giải trong vòng 1 tiếng sẽ mất mạng! Anh không thể đi xa trong vòng 1 tiếng, cũng không có dụng cụ liên lạc nên mới ở đây suốt mấy năm trời. Lúc đó, anh tưởng như mình sắp chết rồi thì chính Ngọc Lan là người cứu mạng anh. Cô ấy đã chăm sóc anh suốt mấy năm nay, anh cũng chỉ là trả ơn cho người ta thôi mà.
Y Nguyệt bắt đầu nẩy lên nhiều nghi vấn. Anh không có đủ khả năng để mượn điện thoại một người sao? Anh không đủ khả năng đem nhiều thuốc theo hay sao? Hay là anh tàn phế rồi? Còn nữa, cô gái ban nãy để cho anh vô rừng thế sao? Còn cứu anh nữa. Quả thật kỳ lạ.
- Vậy tại sao...
Cô chưa kịp nói hết những suy nghĩ của mình thì có một thứ gì mềm mại, ấm áp đến lạ kỳ chạm vào môi cô. Và khi cô kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì anh đã ôm chầm lấy cô vào lòng, nói với giọng ôn nhu khiến Trương Hàn phải quay sang hướng khác. Cậu sợ cô sẽ trở lại với tình cũ. Lúc đó thì Vũ Xuyên sẽ ra sao?
- Anh xin lỗi. Đã bắt em đợi lâu rồi. - Anh tận hưởng mùi hương trên tóc cô. - Anh sẽ không bắt em phải đợi nữa đâu. Về với anh đi! Anh dự định đợi đến lúc khỏi hẳn rồi mới đi tìm em đây. Không ngờ em lại tới trước. Chứng tỏ chúng ta vẫn còn duyên mà.
- Vâng! Em về với anh. - Y Nguyệt như bị lời nói của anh thôi miên. Cô đáp trong vô thức rồi cô tựa vào lòng ngực ấm áp của anh.
Trương Hàn như bị shock. Không. Không thể thế được. Cậu bắt đầu sủa inh ỏi. Quả nhiên điều đó thu hút được sự chú ý của bọn họ. Cô liền ngồi xuống ngang tầm mắt cậu.
- Mày sủa cái gì?
Cậu vẫn tiếp tục sủa. Cậu vốn không thể nói nên lời được mà. Cô vuốt ve cậu, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
- Tôi biết cậu là ai, cậu không cần sủa nữa đâu. Nhưng tôi sẽ không nói với Thiếu Khiêm vì nếu bây giờ cậu gặp Thiếu Khiêm thì cậu sẽ thất vọng lắm. Còn nữa, cậu đang là một ẩn số cần giải quyết. Tôi tạm thời giấu cậu đi vậy. Đừng trách tôi nhé. - Cô nói với giọng đầy ma mị.
Trương Hàn cảm thấy hơi bất ngờ. Cô biết cậu hay sao? Sao có thể? Thiếu Khiêm bị làm sao? Bọn chúng làm gì anh? Tại sao cô lại nói cậu là một ẩn số? Cô đang nghi ngờ cậu việc gì sao? Lòng cậu cứ bồn chồn không yên. Có quá nhiều điều mà cậu muốn biết. Cậu vẫn bám víu lấy cô khi cô đi bất cứ nơi nào. Thành Minh bắt đầu cảm thấy bực bội:
- Em để nó ở đây làm gì thế Nguyệt nhi?
- Nó là bạn em! - Cô dịu dàng đáp, khác hẳn với mọi hôm. - À đúng rồi! Anh đi như vậy thì cô gái đó sẽ ra sao?
- Cô gái đó? Không cần lo! Nó đâu có thân thiết với anh! Trong lòng anh chỉ có Nguyệt nhi! - Thành Minh nhíu mày sau đó hôn lên trán cô.
- Anh vẫn đáng ghét như ngày nào! - Cô khẽ trách móc.
- À đúng rồi. - Anh chợt nhận ra điều gì nên hỏi. - Lúc nãy em bảo anh là Trương Hàn. Trương Hàn là ai vậy?
Y Nguyệt có hơi bối rối. Ban nãy cô tưởng anh là Trương Hàn thật. Cô còn tưởng cậu đeo cái dây chuyền của cô sang cho con sói này. Ai ngờ lại là Thành Minh. Giờ nên giải thích thế nào đây?
- À ừm... Ơ... cậu ấy là một người bạn của em! Cậu ấy giống anh y như đúc... nhưng không bằng anh đâu.
- Vậy thì tốt! - Anh mỉm cười, xoa đầu cô.
Nhưng trong lòng anh thì sao? Anh thầm nghĩ:
- Trương Hàn sao? Giống hệt mình? Chẳng lẽ là hắn?
Anh nhìn sang cậu rồi bế cậu lên.
- Mày sao có thể gây ấn tượng cho cô ấy đến như vậy? Trong khi tao đã phải hy sinh mười mấy năm mới có thể chiếm được trái tim của cô ấy.
- Anh đang làm gì vậy? Đưa Tiểu Lang đây, em bế cho!
Không đợi anh phản hồi, cô giật lấy cậu từ tay anh. Cậu hiểu cô làm gì. Cô sợ anh sẽ làm tổn thương đến cậu. Cô ôm chặt cậu vào lòng. Cảm giác lần này rất khác lần trước. Cậu cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. Cô nói nhỏ điều gì đó vào tai khiến cậu rất bất ngờ. Cậu gật đầu một cái. Cô lại tiếp tục vui vẻ với Thành Minh:
- Anh không ra được chỗ này sao?
- Không. - Anh lắc đầu đầy tiếc nuối. - Chỉ khi nào vết thương này hồi phục. Nhưng anh vẫn là không có cách trị triệt để.
- A! Em có thứ này. Không biết nó có giúp anh gì cho anh không nhỉ?
Nói rồi cô lấy ra một viên thuốc màu đen đưa cho anh và bảo anh uống. Anh không chần chừ gì mà uống ngay. Lập tức vết thương trên tay của anh biến mất. Anh ngạc nhiên hỏi cô:
- Đây là thứ gì vậy?
- Bí mật! - Cô mỉm cười tinh nghịch. - Anh về nhà mình trước đi! Em còn phải tìm bạn em!
- Bạn em lạc ở đây sao? Có cần anh tìm giúp không?
- Không cần đâu. Anh vừa trị thương xong, nghỉ ngơi một chút đi. Bạn em có lẽ ham vui nên đi lung tung, tìm một lát là được thôi.
Thành Minh cũng không nghi ngờ gì. Anh mỉm cười đồng ý, sau đó đi ngay. Cô cũng căn dặn anh phải chạy thật nhanh, không để ai bắt được. Cô sợ bọn thuộc hạ cô sẽ bắt nhầm rồi gây khó dễ cho anh.
Sau khi anh đi, cô đặt Trương Hàn xuống rồi bảo cậu:
- Đi thôi! Tôi giới thiệu cậu với vài người mới!
Rồi cô dẫn cậu ra ngoài thì gặp bọn họ ngay. Có lẽ bọn họ không có bắt gặp Thành Minh. Cô mỉm cười chào bọn họ, rồi chuyển ánh mắt sang Vô Lạc, Trạc Thần và Đại Hàn.
- Ba người cũng tới ư?
- Mày có gặp Trương Hàn không?
- Không có! Cho người lục tung hết rồi! Thôi để dịp khác đi! Chúng ta còn nhiều cách mà! À, để tao giới thiệu mày nha! Đây là Tiểu Lang! Để tao giới thiệu mày nha! Đây là Kim... à không là Hắc Phàm, người mới vào! Còn đây là Trạc Thần, anh của Thiếu Khiêm!
- Sao mày có thể đem một con vật kinh khủng thế đến đây chứ? - Vô Lạc xanh mặt nhìn cậu.
Những người còn lại thì rất thích thú với cậu nha. Họ lại vuốt ve cậu các kiểu. Còn Vô Lạc và Kim Long thì đứng đơ như tượng. Vô Lạc sợ như vậy, Kim Long đương nhiên phải ở cạnh để trấn an cô rồi.
- Sao chỉ giới thiệu hai người họ? - Đại Hàn không khỏi thắc mắc a. - Cô xem tôi là không khí à?
- Thì sao nào? - Cô giương mắt thách thức y.
- Cô...
- Thôi thôi. - Vô Lạc can ngăn. - Mày có gặp ai trong đó không?
Y Nguyệt trừng mắt nhìn Vô Lạc. Vậy là cô đã biết? Thế mà cô chẳng nói một tiếng. Tốt! Tốt lắm! Để xem cô sẽ sống ra sao!
Vô Lạc nhận biết được ánh mắt cảnh cáo của Y Nguyệt nên im bặt. Vậy thì cũng đủ hiểu rồi. Hèn gì hồi nãy cô thấy có người nào đó chạy ra. Cũng may cô nhanh trí lừa mọi người nhìn sang hướng khác. Tội lỗi. Tội lỗi quá.
Vũ Xuyên bất chợt lên tiếng:
- Mọi người đang nói gì thế?
- Hả? Ừ thì có gì đâu! Đi ăn không! Tôi khao! - Cô đánh trống lãng. Đi ăn? Cũng tốt! Có thể chuộc lại lỗi lầm.
- Cô có xem em trai tôi ra gì không? - Trạc Thần lạnh lùng, có phần tức giận.
- Chuyện gì? - Cô ngây ngô hỏi lại.
- Nó nổi cơn điên rồi chạy đâu mất rồi. Nếu không tìm được chỉ sợ gây ra đại họa, cô còn có tâm trạng để đi ăn?
- Tôi...
- Chia nhau đi tìm đi! - Y Nguyệt giúp cô giải vây. - Trạc Thần và Đại Hàn đi hướng Bắc, Vô Lạc và Hắc Phàm đi hướng Nam, Vũ Xuyên và tôi đi hướng Đông! Còn cậu bạn nhỏ này thì đi với tôi!
Mọi người đều tán thành, sau đó nhanh chóng chia nhau đi tìm.
Công ty LYN.
Liễu Nhật Phong tức giận đập bàn.
- Cái gì? Đoàn Minh Dự, hắn ta dám làm vậy sao?
Phùng Tuấn Vũ - trợ lý ưu tú của ông cũng tức giận không kém:
- Tôi cũng rất tức giận đây này! Chúng ta phải làm gì đây?
Nhật Phong suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận:
- Chuẩn bị đánh!
-
Thiếu Khiêm đi như người vô hồn. Sao anh lại hành động như vậy nhỉ? Vì ban nãy, anh đã nhìn thấy một người. Và bây giờ trong đầu anh cứ lảng vảng một hình bóng của cậu con trai mặc y phục cổ trang không giống ai. Nhưng cậu con trai này rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân. Rất đáng yêu. Anh muốn chiếm đoạt lấy cậu. Anh hình như đang bị câu nói của cậu con trai đẹp như thiên sứ này làm cho điên đảo rồi.
- Mày không đáng ghét tí nào cả! Là bọn họ không biết điều! Mày là người đáng yêu nhất trên đời mà tao từng gặp! Dù có chuyện gì xảy ra thì tao vẫn luôn bên mày! Lúc trước tao có thích màn thầu, nhưng mà sau một thời gian quen biết mày, tao thấy hình như con tim tao thay đổi rồi! Tao không biết lúc nãy mày có ghen hay không. Nhưng tao nói cho mày biết, tao chỉ có mình mày thôi!
Câu nói này khiến tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh. Giọng nói ngọt ngào, đáng yêu đó luôn khắc sâu trong tâm trí anh mặc dù anh đã quên hết mọi sự việc... Cậu bé đó là ai? Anh muốn cậu bé đó... Ban nãy, anh đã nhìn thấy cậu bé đó. Cậu ấy nhìn anh mỉm cười sau đó chạy đi mất. Anh không muốn mất cậu nên bất chấp tất cả để đuổi theo cậu nhưng cậu đã biến mất...
|
Chap 42: Phối hợp tác chiến. Y Ngụyệt và Vũ Xuyên đang chạy đi tìm Thiếu Khiêm thì cô đột nhiên dừng lại, nắm chặt tay anh như thể không bao giờ muốn buông bỏ nó rồi nói một cách nghiêm túc:
- Anh à. Em có chuyện này muốn hỏi.
Vũ Xuyên cảm thấy cô rất lạ, nhất là từ khi trở về. Cô có vẻ không được tự nhiên như xưa nữa. Anh cũng muốn mở lời nhưng lại sợ cô khó xử. Bây giờ cô chủ động hỏi anh, anh cũng thuận miệng hỏi luôn:
- Nhóc có chuyện gì sao?
Y Nguyệt gật đầu. Anh hiểu cô nhiều hơn cô nghĩ. Cô thở dài, sau đó hỏi:
- Nếu một ngày nào đó Thành Minh về, em trở lại với anh ấy thì anh nghĩ sao?
Vũ Xuyên đứng khựng lại. Sao đột nhiên cô lại hỏi vấn đề nhại cảm như vậy? Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời.
- Anh tôn trọng nhóc.
- Không buồn chứ? - Y Nguyệt hỏi lại.
- Buồn! - Vũ Xuyên lắc đầu. - Không phải là buồn! Mà là đau khổ. Nhưng anh muốn nhìn thấy nhóc hạnh phúc bên người khác chứ không phải đau khổ bên anh. Vì dù sao, anh cũng chỉ là người đến sau. Tình cảm của nhóc dành cho anh sao có thể so với Thành Minh. Anh biết em chưa thật sự thích anh, chỉ là em muốn cho anh một cơ hội, chỉ là em muốn tìm một người để thay thế cho Thành Minh. Nếu có ngày Thành Minh về, thì anh có lẽ sẽ trả lại vị trí đó cho anh ta...
Y Nguyệt khẽ mỉm cười. Cô nhón chân lên và chủ động hôn môi anh. Anh có hơi bất ngờ. Anh cứ tưởng cô nói mấy câu đó là muốn chia tay... ai ngờ lại thành ra thế này.
Môi cô rời khỏi môi anh sau một thoáng. Không thấy phản hồi của anh, cô nhăn mặt, nũng nịu:
- Anh không đáp trả! Lâu lắm người ta mới chủ động! Anh có còn là đàn ông không vậy? Không nói chuyện với anh nữa!
Nói rồi cô giận dỗi bỏ đi. Anh nắm chặt ta cô kéo cô vào lòng ngực rắn chắc của mình rồi thủ thỉ:
- Không phải. Anh chính là sợ đến đơ cả người đấy. Anh sợ nhóc sẽ...
- Đừng nói vậy! - Cô đặt tay mình lên bờ môi mềm mại của anh. - Sẽ không có chuyện đó.
- Ừ. Sẽ không có chuyện đó!
Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Cảm giác này so với cảm giác của Thành Minh quả thật không giống. Nó có cái gì đó khiến cô xúc động vô cùng mạnh mẽ. Nó khó tả lắm. Là một thứ gì đó rất trừu tượng.
- Nhờ anh chút việc được không? - Y Nguyệt ôm anh thật chặt.
- Việc gì đây hả nhóc con? - Vũ Xuyên vuốt tóc cô.
Y Nguyệt nói nhỏ vào tai anh cái gì đó. Anh ban đầu có hơi bất ngờ, giống như phản ứng của Trương Hàn khi nghe được chuyện này. Nhưng sau khi nghe cô giải bày, anh cũng lấy lại bình tĩnh và đồng ý với cô.
Đúng lúc đó Thiếu Khiêm lạnh lùng bước tới. Anh vẫn mặc quần áo của bệnh nhân. Nhưng anh bây giờ đâu còn quan tâm đến chuyện này. Anh muốn tìm họ để họ nói rõ thân phận của anh.
Trương Hàn vừa nhìn thấy anh đã lao tới. Anh nhăn mặt khi thấy một con sói lớn chạy lại phía mình. Thật là phiền phức! Anh định đá nó đi, nhưng một loạt câu nói lại lảng vảng bên tai anh.
- Mày yên tâm! Tao sẽ bảo vệ mày suốt đời!
- Thiếu Khiêm, mày phải bảo vệ nó. Mày không được giết nó! Mày phải yêu thương nó.
- Nó là người quan trọng nhất đời mày. Nếu mày không giữ được thì mày còn không bằng một con chó.
Thiếu Khiêm cảm thấy có một thứ gì đó rất thân thuộc ở con sói này. Anh không cảm thấy bực bội nữa, ngược lại lại cảm thấy vô cùng thân quen, có gì đó chợt động lại trong tim mình. Anh ngồi xuống cạnh cậu, hỏi:
- Mày là ai? Sao lại khiến tao cảm thấy thân thuộc đến thế?
Bây giờ Trương Hàn chỉ muốn nói thật to "Tao là Trương Hàn, người mày phải bảo vệ đây! Tao sẽ không bao giờ tự nhủ mình là đàn ông đâu! Tao sẽ ở bên mày!" Nhưng đó chỉ là vô vọng. Những lời của cậu muốn nói chỉ là những tiếng sủa vô nghĩa.
Y Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng đó liền chạy lại ngay, bế cậu vào lòng kèm theo ánh mắt cảnh cáo hướng về Thiếu Khiêm:
- Của tôi! Đừng lại gần!
- Cô nghĩ cô là ai? - Thiếu Khiêm nhăn mặt. Anh ghét nhất là người ta cản trở khi anh làm việc hay suy nghĩ về việc gì đó.
Trương Hàn giẫy giụa dữ dội. Cậu không muốn xa anh. Cậu muốn cái cảm giác được ở gần anh! Cậu muốn cái cảm giác được ngủ cùng anh! Cậu muốn gọi hai chữ "Nước lèo". Cậu muốn anh! Cô không có quyền ngăn cản cậu.
Y Nguyệt bất quá nhờ Vũ Xuyên giữ hộ. Cậu cứ quấy như thế thì cô cũng khó lòng mà giữ được cậu. Cô dõng dạc bảo:
- Tôi là bạn cậu đấy! Tôi tên là Liễu Y Nguyệt!
Liễu Y Nguyệt? Liễu Y Nguyệt sao? Cái tên sao mà lạ lẫm với anh thế này? Anh không biết cô...
- Tôi không cần biết cô là ai. Nhưng thứ tôi muốn thì tôi phải có! Mau đưa nó cho tôi.
- Dựa vào đâu chứ? - Cô kiên định nhìn anh. - Nếu giỏi thì tự mình đến lấy đi!
Thiếu Khiêm hấp tấp giật cậu từ tay Vũ Xuyên một cách mạnh bạo nhưng lại bị Y Nguyệt bịt miệng khiến anh ngất xỉu. Cô khẽ lắc đầu, sau đó ngồi xuống thủ thỉ:
- Đến con sói đó tôi còn biết là Trương Hàn, thì cậu nghĩ cậu là ai chứ? - Cô nhếch mép.
Vũ Xuyên vẫn giữ cậu trên tay. Cậu cũng không giẫy giụa như trước nữa. Cậu đang lo cho con người nằm dưới mặt đất kia. Anh sẽ không sao chứ? Y Nguyệt chắc chắn sẽ không làm hại anh, nhưng cậu đang lo lắng cho tình trạng hiện tại của anh. Anh không nhận ra Y Nguyệt sao? Thảo nào cô không dám để cậu gần anh. Cô sợ anh sẽ tổn thương cậu?
-
Vô Lạc và Kim Long hình như không chú tâm lắm đến việc tìm Thiếu Khiêm vì Vô Lạc biết rõ dù có cố tìm kiếm thế nào cũng không thể bắt được anh. Anh đã khác. Thậm chí cô còn sợ anh sẽ trở thành kẻ thù của cô nữa cơ. Cho nên tốt nhất, cứ đợi anh bình tĩnh rồi tự trở về.
Còn Kim Long? Đơn giản là anh không có thân thiết gì với tên đó! Anh không muốn làm việc cho người khác. Nếu không phải là em gái anh nhờ thì anh cũng chẳng vào đây làm gì. Còn lý do tại sao cô lại nói những lời đó với Vô Lạc? Cô muốn anh về chung một nhà với Vô Lạc để bảo vệ cô. Còn anh? Anh bắt đầu ấn tượng về cô ngay ngày đầu gặp mặt nên đã đồng ý ngay. Chuyện bắt cóc đó, thật ra là do họ dàn xếp. Vừa có thể giúp Y Nguyệt dò la tâm tư của Thiếu Khiêm, vừa giúp anh tiếp cận Vô Lạc. Nghĩ lại cảm thấy anh thật có lỗi.
Vô Lạc bất chợt lên tiếng:
- Anh biết chuyện ở trường hôm đó cụ thể là thế nào không, tiểu Hắc?
- Ơ, hả? - Kim Long bị hỏi bất chợt nên lấp bấp. - Chuyện ở trường? À ừm... lúc đó tôi bị thất sủng nên có biết gì đâu!
- Thôi đành vậy... - Cô thở dài.
- Cô sao thế? - Anh hỏi lại.
- Không có gì. - Cô lắc đầu. - Tôi chỉ là đang cầu cho trời phù hộ Y Nguyệt tìm được Thiếu Khiêm rồi mau chóng biến cậu ta trở thành bình thường thôi.
- Cô tin tưởng Y Nguyệt đến vậy sao?
- Ừ! - Cô gật đầu chắc nịch. - Cực kỳ tin tưởng là đằng khác. Anh thấy cô ấy đẹp không?
- Hả? Sao lại hỏi vậy? - Anh ấp úng.
- Cô ấy được nhiều người theo đuổi! - Cô bỏ tay vào túi, nhàn nhạt bảo. - Còn tôi thì sao? Chẳng ai quan tâm!
- Không. Không phải không ai quan tâm cô. Do cô chưa gặp được người đó thôi!
- Người đó? - Cô cười nhạt. - Nghe sao mà xa vời quá! Nếu người đó ở bên cạnh tôi thì tốt quá!
- Người đó đang bên cạnh em đây, đồ ngốc!
- Anh có người ấy chưa? - Cô bất chợt quay sang hỏi anh.
Kim Long đang suy nghĩ, bị cô hỏi làm cho giật bắn hết cả mình. Anh hỏi lại:
- Cô hỏi gì cơ?
- Anh đang nghĩ gì vậy? - Cô nhíu mày. - Tôi hỏi anh có người trong lòng chưa.
- Có. Nhưng chỉ là đơn phương.
- Đơn phương à? Cô gái ấy thật ngốc!
Trong số bọn họ hình như chỉ có Đại Hàn và Trạc Thần thật sự nghiêm túc trong công việc tìm Thiếu Khiêm mà thôi. Một người là bạn thân, một người là anh ruột, không nghiêm túc mới là chuyện lạ a.
Nhưng hình như họ không có duyên với Thiếu Khiêm mà có duyên với Liễu gia thì phải. Họ chạm mặt Nhật Phong khi ông đang bày binh bố trận. Hình như ông chuẩn bị đánh nhau thì phải.
Dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến Y Nguyệt, đây lại là đại sự, tại sao Y Nguyệt không nói với họ tiếng nào? Kỳ lạ thật. Mà dù sao Nhật Phong cũng là đối tác tốt của họ, lại hỏi thăm vài câu cũng chẳng có gì mất mác.
- Nhật Phong, anh đang làm gì ở đây vậy? - Trạc Thần lên tiếng hỏi.
Nhật Phong đang rất bận rộn, gặp được Trạc Thần tim ông như muốn nhảy dựng lên. Tốt! Anh đến rất đúng lúc.
- Mục thiếu gia! May quá, có cậu ở đây. Cậu có biết Nguyệt nhi của tôi đang ở đâu hay không?
- Cô ấy đi tìm em trai tôi rồi. Con gái anh anh không biết sao?
- Tôi không liên lạc được! - Anh lắc đầu. - Con nhóc đó thật tình, có điện thoại không biết để làm gì.
- Lúc nãy em cũng không gọi được. - Đại Hàn lên tiếng.
- Sao lại vậy? Có lẽ để quên ở nhà.
- Tôi gọi cả ngày hôm qua. - Nhật Phong không đồng ý.
- Thế tại sao nhỉ?
Đúng lúc đó, Vũ Xuyên gọi điện cho Trạc Thần. Anh vì đang bận suy nghĩ nên bực dộc nhấc máy.
- Nghe!
Vũ Xuyên thấy anh không mấy thân thiện với mình quá nên cũng lạnh lùng theo luôn. Họ đã tìm được em của anh đấy, anh không thể thân thiện tí hay sao?
- Thấy em của anh rồi! Đem cậu ta về đi!
- Sao? - Anh thể hiện rõ sự ngạc nhiên kèm vui sướng. - Gặp nó rồi à? Nó đang ở đâu?
- Anh đang ở đâu, tôi sẽ đến!
- Trước công ty LYN. Bảo bạn gái cậu tới đây luôn.
- Tự tôi biết! - Vũ Xuyên nhếch mép. Anh chắc chắn dẫn Y Nguyệt đi rồi, cần nhắc hay sao?
Nói rồi Vũ Xuyên tắt máy, quay sang nói với Y Nguyệt.
- Họ đang ở công ty em! Đi thôi!
Vũ Xuyên đỡ Thiếu Khiêm lên còn Y Nguyệt thì bế Trương Hàn trong lòng mình, nói nhỏ nhẹ với cậu:
- Bọn chúng đang muốn bắt cậu. Nếu để chúng biết được Thiếu Khiêm xuất viện thì không hay đâu. Khi tôi giải quyết xong sẽ không chia cách 2 người nữa!
Nói rồi bọn họ cùng nhau đi đến công ty LYN. Người ở đây rất đông, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Cha cô lại bày trò gì nữa đây?
- Cha! Chuyện gì vậy? - Cô chạy lại phía ông.
- Cái con nha đầu này! Cha đã liên lạc cả buổi vẫn không được, còn dám hỏi cha à? - Anh khẽ trách mắng.
- Ơ... con xin lỗi mà! - Cô ấp úng. - Con... lỡ làm hỏng nó rồi! Lát con mua cái mới! Cha đang làm gì vậy?
- Chuẩn bị đánh nhau! Tên Đoàn Minh Dự đó đúng là không xem cha ra gì mà! - Ông thể hiện rõ sự căm phẫn.
- Hết cha rồi đến con! Đúng là một lũ sói! - Cô cũng tức giận không kém.
Những người còn lại thì đến xem tình trạng của Thiếu Khiêm. Tốt! Không có gì đáng lo ngại! Họ để Đại Hàn trông chừng Thiếu Khiêm, còn mình thì đi hợp tác với Nhật Phong. Dù sao Đoàn gia cũng là kẻ thù chung của họ, nhân dịp này hợp tác thì tốt quá rồi. Đoàn gia, xem các người giải quyết thế nào!
|
Chap 43: Chiếc túi vải. Hắc Long Bang.
Tử Nghiêm uống một ngụm rượu vang, thản nhiên bảo:
- Muốn đánh sao? Thế thì cứ chiều bọn họ!
Minh Dự cảm thấy vẫn chưa thật sự an tâm lắm. Dù sao cũng là công ty LYN hùng mạnh, còn có Hàn gia và Mục gia hỗ trợ, chỉ dựa vào Đoàn gia và Hắc Long Bang thì có đủ trình độ để thắng họ?
- Đừng chủ quan! Bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, trong khi bang chủ vẫn chưa về.
- Thế cha chẳng phải là phó bang chủ sao? Thế là đủ cân hết bọn chúng rồi! Nhớ đừng làm Y Nguyệt bị thương! - Tử Nghiêm khác hẳn cha mình. Hắn có vẻ chẳng quan tâm về vẫn đề này lắm.
- Bỏ mỹ nhân qua một bên! Tập trung vào! Bỏ thứ này xuống! - Ông lườm hắn một cách sắc bén rồi giật phắc ly rượu từ tay hắn khiến nó rớt xuống đất và bể tan tành.
- Cha muốn gì đây? - Hắn khó chịu hỏi lại.
- Nếu không muốn chết thì mau chuẩn bị người đi! - Minh Dự lạnh giọng.
- Rồi! - Tử Nghiêm lười nhác đứng dậy chỉnh lại trang phục. - Nhưng cha nên nhớ con chỉ làm việc cho Bạch đạo! Còn Hắc đạo là chuyện của cha!
Hắn bỏ đi một hơi không xem Minh Dự ra gì. Thật ngông cuồng! Nhiều lúc ông không biết tại sao ông có thể sinh một đứa con không có điểm gì giống ông thế này. Vô dụng thì đã đành, lại còn lười nhác nữa chứ. Đúng là của nợ.
Thành Minh chạy về nhà của Vô Lạc lục soát khắp nơi. Kỳ lạ. Tại sao trong ngăn kéo lại không có? Rốt cuộc Y Nguyệt đã giấu nó ở đâu?
Anh lục soát xung quanh căn phòng của cô. Anh tìm kiếm từ cái gối, tủ quần áo đến hộc bàn nhưng cũng chẳng thấy thứ đó đâu.
Anh bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Chẳng phải trước khi dựng lên cảnh chết anh đã dặn cô giữ nó cẩn thận ở trong ngăn kéo hay sao? Tại sao lại không thấy?
Anh bây giờ chỉ hy vọng cô chưa mở nó ra thôi. Nếu không thì anh sẽ nguy thật mất.
Anh chỉ còn biết ngồi đây chờ cô trở về thôi. Cô rất tin tưởng và tôn trọng anh, chắc sẽ không mở đồ của người mất ra đâu. Huống hồ ban nãy cô vẫn còn tình cảm với anh, có lẽ cô thật sự chưa mở ra.
Thứ mà anh muốn tìm kiếm là cái túi vải màu đỏ mà Y Nguyệt đã cố gắng giữ gìn suốt 2 năm trời. Cô thậm chí đã muốn giết chết tên Tử Nghiêm khi hắn đánh cắp nó. Nó rất quan trọng với cô. Nó là thứ duy nhất anh để lại cho cô trước khi biến mất khỏi cõi đời này...
Nhưng anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tại sao phòng của cô lại có vật dụng của con trai? Cô sống chung với kẻ khác sao? Vậy sao ban nãy còn đối xử với anh như thế? Chỉ mới có hai năm...
Anh nắm chặt tay mình căm phẫn. Cô đã thay đổi? Thế thì sao lại thân mật với anh như lúc trước làm gì? Để xem cô giải thích thế nào đây.
-
Trương Hàn chạy lại phía Thiếu Khiêm rồi thản nhiên nằm lên bụng anh. Hả? Không có mỡ? Mấy ngày nằm trong bệnh thật mà anh ốm như thế sao? Thật không biết chăm sóc cho bản thân mình mà! Thế còn đâu là nước lèo của cậu chứ? Đợi cậu hóa thành người đi, cậu nhất định sẽ tống thức ăn vào miệng anh cho tới khi anh không thể ăn thêm bất cứ thứ gì thì thôi.
- Mày tránh ra đi! - Đại Hàn xua cậu ra. - Mày đè như vậy thì nó sẽ bệnh nặng hơn đấy!
Trương Hàn buồn bã, luyến tiếc rời đi. Lúc cậu là con người mọi người đối xử với cậu tốt lắm mà. Bây giờ cậu là một con thú, mọi người xem nhẹ cậu đến như vậy sao? Người và thú thì có gì khác nhau chứ? Chẳng lẽ thú không có tư cách thân thiết với con người như con người thân thiết với thú hay sao?
Vũ Xuyên đã cho triệu tập người trong Hàn gia đến và đã bố trí trận địa xong xuôi. Y Nguyệt vui vẻ chạy lại phía cậu:
- Ngoan nào! Lát giúp tao giết hết bọn chúng nhé! Chỉ cần qua được ải này tao sẽ cho mày ở chung với Mục thiếu!
Trương Hàn mắt sáng rỡ. Ở chung với Thiếu Khiêm sao? Được! Giết hết bọn chúng cũng là điều cậu muốn làm! Cậu chắc chắn sẽ đồng ý! Mấy ngày nay ở trong rừng cậu nhớ Thiếu Khiêm đến chết mất. Có cậu ở cạnh, cậu nhất định sẽ bồi bổ anh lại đàng hoàng như trước.
Đại Hàn hơi bị hoang mang a. Y hỏi lại:
- Gì? Sao cho nó ở chung với Thiếu Khiêm được chứ?
- Nó là của tôi, tôi đương nhiên có quyền! Nhiều chuyện nữa tôi bảo nó cắn cậu đấy! - Cô nói giọng hiền dịu hơn với cậu. - Đi thôi Hàn Hàn!
Nói rồi cô và cậu cùng nhau xuất chiến, còn Đại Hàn thì ấm ức lắm.
- Liễu Y Nguyệt, cô nghĩ cô là ai mà lúc nào cũng ăn hiếp tôi thế chứ? Khổ thân tôi! T.T
Bọn người của Đoàn gia sau một hồi cũng đã đến. Tử Nghiêm tiến về phía trước nghênh mặt:
- Chỉ có bấy nhiêu thôi mà cũng đòi đánh nhau sao? Thật chẳng ra gì! Y Nguyệt, về đây với tôi. Tôi hứa sẽ không bạc đãi cô!
Vũ Xuyên giận dữ, mắt đỏ ngầu lên. Cái tên này bám bạn gái anh dai như đĩa, không biết nhục hay sao?
- Câm mồm! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của các người.
- Tử Nghiêm à! - Nhật Phong vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh đó. - Có lẽ cậu đừng nên lấn sân qua lĩnh vực mà cậu không có chút chuyên môn! Bọn tôi đều có sở trường trong lĩnh vực này, cậu nghĩ ngươi chỉ hợp tác với Hắc Long Bang thì muốn nói gì là nói à? Xin lỗi nhưng 3 bang phái trong 5 bang phái lớn nhất đều tập hợp ở đây đấy! Cậu định tiếp thế nào?
- Lớn thì đã sao? - Minh Dự cười khẩy. - Chỉ là danh tiếng xây dựng lâu đời nên có thể tiếp tục duy trì dễ dàng thôi. Quan trọng là sức mạnh! Cùng trong top 5 cả mà, nếu bây giờ tôi thắng từng người một thì các người sẽ phải phục tùng tôi sớm thôi! Chừng nào các người tìm được đệ nhất hắc đạo đi rồi tính! May ra còn có có hội thắng bọn tôi!
Trạc Thần cầm súng, nhanh nhẹn đặt vào đầu Minh Dự bằng tốc độ ánh sáng khiến hắn vô cùng ngỡ ngàng.
- Thuốc giải! - Anh đánh lạc hướng chúng, sau đó luồn tay vào thắt lưng hắn lấy tờ ngân phiếu và cất nó vào túi.
Tử Nghiêm định cầm súng lên phản công nhưng Y Nguyệt lại là người nhanh tay hơn. Cô đã chỉa súng vào người hắn khi tay hắn còn chưa kịp tiếp xúc với khẩu xúc.
- Đứng im!
Hắn bỏ tay xuống cảnh giác nhìn cô. Vì cô là Y Nguyệt nên hắn mới không dám làm gì. Minh Dự nghiến răng:
- Sai lầm! Sai lầm! Còn non lắm!
Nói rồi một luồn khí dày đặc bao quanh lấy bọn họ. Chết tiệc! Bọn chúng đâu mất rồi? Họ không thấy gì cả.
Mơ màng. Đây là cảm giác duy nhất mà họ có thể cảm nhận. Khí mê!
Nếu cố gắng thì họ vẫn có đủ khả năng đánh giết như thường, chỉ là có chút khó khăn hơn chút. Cũng may mà Kim Long đã cảnh báo họ bọn chúng sẽ giở trò này nên họ đã chuẩn bị những sợi dây phát quang buộc ngay thắt lưng quần, vì vậy họ sẽ không nhầm lẫn quân ta và quân địch. Họ cứ đánh mà không biết tình hình đang như thế nào trong khi hai tên họ Đoàn đó ở bên ngoài xem kịch. Họ không thể thắng chúng nếu không bị tổn thất nhiều. Nên làm thế nào? Rút quân? Tự mình chủ động đánh rồi chủ động rút không phải tác phong của họ. Phải làm cho bọn chúng rút.
Y Nguyệt cảm thấy cứ đánh như thế chỉ thiệt cho bọn họ, bèn lấy cái túi vải màu đỏ ra rồi rút một cái gì đó màu vàng kim rất chói lóa giơ cao lên, hét:
- Rút!
Đang trong không khí loạn lạc nên họ không nghe rõ giọng ai, cũng không rõ là bên nào ra lệnh.
Minh Dự lầm bầm cái gì đó với Tử Nghiêm rồi bọn họ nhanh chóng cho rút quân, làn khói đó cũng theo chúng mà tan biến mất.
Cũng may là bọn họ đều có kinh nghiệm nên không bị ảnh hưởng quá mạnh bởi thứ khí đó. Cũng may chỉ là khí gây mê, nếu là khí độc thì có lẽ tình hình sẽ nan giải hơn nhiều. Có lẽ đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch lâu dài của chúng.
Khi làn khỏi tan biến đi, họ có thể thấy rất nhiều xác chết đang nằm trên mặt đất. Quân của họ bị tổn thất cũng không ít. Đúng là trận đấu vô nghĩa. Cũng may chỉ là bị thương chứ không ai thiệt mạng.
- Hôm nay không biết cơ may nào mà bọn chúng lại rút quân nhỉ? - Nhật Phong thắc mắc. - Nếu không cũng khó có thể thắng mà không mất mác!
Y Nguyệt chỉ gật đầu qua loa rồi cất cái túi đỏ vào không để ai bắt gặp.
- Hôm nay cũng có thể coi như thành công! Chúng ta đã lấy được ngân phiếu của chúng, chỉ tiếc là Thiếu Khiêm... - Trương Hàn liên tục giật ống quần của cô khi cô đang nói, cô ngồi xuống bảo. - Tao biết rồi! Đợi tí đi!
Cô quay lại và tiếp tục:
- Lần sau chúng ta lại hợp tác tiếp, được không?
Mọi người đều tán thành. Bọn họ cũng giải tán tại đây. Trạc Thần đỡ Thiếu Khiêm lên, Y Nguyệt vốn đang nói chuyện với Vô Lạc, liền hớt hả chạy lại nhờ vả khi thấy Trạc Thần định rời đi:
- Mục thiếu, nhờ anh một chuyện được không?
- Việc gì? - Anh thắc mắc. Y Nguyệt lại đi nhờ anh sao?
- Con sói này rất quan trọng. Anh có thể giữ nó giùm tôi?
Trạc Thần vui vẻ đồng ý. Lúc nãy anh có đặc biệt để ý tới cậu. Khả năng chiến đấu của cậu rất tốt. Anh đặc biệt ấn tượng a. Anh chắc chắn đồng ý rồi. Con sói này nếu qua tay anh huấn luyện nhất định sẽ trở thành cực phẩm.
Còn Đại Hàn? Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó! Anh làm gì thì y làm đó! Y có thể làm gì ngoài chấp thuận chứ?
Lý do Y Nguyệt không cho Trương Hàn ở chung với Thiếu Khiêm là vì cô không thật sự tin tưởng cậu. Từ ngày cậu tới đã có bao nhiêu rắc rối xảy ra chứ? Cô cần phải tìm hiểu thêm. Vả lại cô sợ bọn chúng nhớ ra cậu đã từng đánh bọn chúng nên sẽ tìm đến cậu, cô muốn tự mình bảo vệ cậu mới an tâm. Mà bây giờ có Trạc Thần bên cạnh, chắc không có việc gì đáng lo. Cô nghĩ Thiếu Khiêm sẽ bình phục nhanh hơn nếu cậu ở bên cạnh. Bây giờ cậu là con sói, chắc sẽ không gây ra chuyện gì đâu.
Cô cùng Vũ Xuyên về Hàn gia, dặn dò Vô Lạc chuẩn bị phòng cho Thành Minh, việc còn lại để cô lo liệu.
Vừa về tới Hàn gia cô đã nằm ngay xuống chiếc giường êm ái của Vũ Xuyên. Vũ Xuyên bĩu môi, khẽ trách móc:
- Con heo này! Lười thật mà! - Anh cởi áo khoác ra.
- Có làm việc thì phải nghỉ ngơi chứ! - Cô bất mãn. - Chứ ai trâu bò như anh, làm hoài không biết mệt!
- Vậy cô nương nghỉ ngơi đi! Anh đi làm!
- Mới xong chuyện đó mà anh phải đi làm rồi sao? - Cô thắc mắc. - Nghỉ một hôm không được à?
- Dạo này công ty nhiều việc xảy ra, anh phải sang giúp cha một lát. Em nghỉ đi, anh đi một lát sẽ về ngay thôi.
- Về sớm đấy nhé! - Cô dặn dò. - Nếu về trễ em sẽ buồn chán, mà nếu buồn chán thì em sẽ về với Vô Lạc đấy!
- Thôi được rồi. - Anh xoa đầu cô. - Về trễ thì mất vợ chứ gì? Anh đi đây!
Y Nguyệt khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Sau khi anh đi khuất, cô lấy cái túi vải màu đỏ ra ngẫm nghĩ. Cô vốn không định mở nó đâu, nhưng do ông trời đưa đẩy thôi!
Ngày hôm trước.
Y Nguyệt vô tình đánh rơi cái túi vải xuống khi bước ra khỏi nhà tắm. Cô nhặt lên. Ướt hết rồi, chắc cô phải giặt nó thôi. Cô cũng đâu cố tình đâu! Cô nghĩ trong túi chắc cũng là mấy thứ kỷ niệm của anh thôi, lấy ra một chút chắc cũng không sao! Xin lỗi anh nhé. Cô cũng đâu muốn xem chuyện riêng tư của anh. Vậy là anh không thể trách cô được.
Cô mở cái túi đó ra. Cái gì vậy? Sim điện thoại? Còn cái màu vàng này? Chữ Hán à? Cô không hiểu. Rồi cái bột gì đây? Bột gây mê? Sao trong túi anh lại có mấy thứ này chứ? Cái sim này sao lại không sử dụng?
Cô gỡ sim điện thoại mình ra và gắn cái sim đó vào. Sim gì mà lạ vậy? Vẫn nhận được tin nhắn ngày trước sao? Là gì thế?
- Bang chủ, bọn chúng đã phát hiện Hắc Long Bang chúng ta hợp tác với Đoàn gia rồi, phải làm sao?
- Ngày mai tôi sẽ về.
Sim kết nối ư? Lúc trước cô vẫn thường dùng sim này để bảo quản thông tin mật. Nếu mất sim này vẫn còn sim kia thay thế. Thế nhưng sau này cô không còn dùng nữa vì thông tin sẽ dễ bị tiếc lộ. Thành Minh sao lại có thứ này? Chẳng lẽ anh ấy...
|
Chap 44: Bỏ nhà. Thiếu Khiêm mắt vẫn nhắm nghiền. Anh mơ. Anh mơ thấy cậu thiếu niên mặc quần áo cổ trang với đôi môi đỏ mộng xinh xắn. Lại là cậu ấy... Người duy nhất mà anh có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Anh thấy cảnh anh đè lên người cậu, cảnh cậu thấy thân thể anh. Anh còn nghe những câu nói khiến anh lung lay. Anh còn thấy nụ cười đẹp như thiên sứ của cậu, như thể cậu sinh ra là để dành cho anh...
Cậu đưa tay ra và nở nụ cười tỏa nắng. Anh giơ tay lên để chạm vào bàn tay xinh đẹp của cậu. Anh muốn giữ nó mãi mãi, không bao giờ buông ra...
Hình ảnh đó sao càng ngày càng mờ nhạt đi thế chứ? Cậu bỏ đi rồi! Cậu muốn đi đâu? Tại sao trông cậu có vẻ hoảng sợ thế này? Không! Anh không thể để mất cậu. Anh vô thức hét lên:
- Đừng sợ! Tao sẽ bảo vệ mày! Tao sẽ bảo vệ mày! Đừng đi! Đừng đi! Đừng bỏ tao! Tao nhớ mày!
Anh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Một giấc mơ đẹp tuyệt bỗng biến thành ác mộng trong chốc lát. Đáng sợ! Đáng sợ quá! Cậu thanh niên đó là ai? Liệu cậu chỉ tồn tại trong giấc mơ của anh hay là có thực? Nếu cậu không tồn tại, thì anh ước gì mình có thể sống mãi trong giấc mơ.
Tiếng sủa inh ỏi của chú sói như khiến anh tỉnh dậy. Anh quay sang. Là con sói mà anh muốn chiếm hữu mà chính anh cũng không rõ lý do. Anh bế cậu lên, hỏi:
- Mới sáng sớm cơ mà. Sao mày ở đây? Y Nguyệt đưa mày tới sao?
Cậu hạnh phúc gật đầu. Trước mặt cậu giờ đây là khuôn mặt hoàn mỹ được phóng đại của anh. Cậu đã tự nhủ sẽ không để cho ai biết cậu là song tính nhân bằng cách diễn một cách tự nhiên nhất. Cơ mà anh đã dập tan nó mất rồi. Cậu thà để người khác khinh bỉ cũng không muốn mất anh:
- Mày hiểu tiếng người à?
Cậu lại gật đầu. Anh tươi cười.
- Thế thì tốt quá! Trương Hàn, tao đặt tên mày là Trương Hàn nhé? Chịu không?
Cậu có hơi bất ngờ. Sao anh lại đặt đúng ngay cái tên cậu thế này? Mọi ký ức anh đều lãng quên, chỉ có những kỷ niệm của cậu còn được lưu giữ sao? Cậu như muốn vỡ òa. Hạnh phúc - cái cảm giác duy nhất mà cậu cảm nhận được.
- Mày đẹp lắm! - Anh cưng chiều nhìn cậu. - Sao tao thấy mày quen thuộc đến vậy? Chắc chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?
Cậu lại gật đầu. Anh mỉm cười:
- Tiếc là bây giờ người ta lại bảo tao không nhớ được gì! Tao phải làm sao mới khôi phục được ký ức đây? Tao mong muốn biết tao với mày gặp nhau thế nào quá.
Cậu thoát ra khỏi vòng tay của anh, chạy lên bàn và chỉ vào điện thoại anh. Anh cằm nó lên, hỏi:
- Trong này có gì sao?
Cậu gật đầu. Anh mở máy lên, bấm vào hình ảnh. Cũng không có nhiều hình lắm. Đa số là ảnh phong cảnh, có một vài tấm có hình anh.... và anh hai. Tuyệt nhiên không có ảnh cậu trong đó vì căn bản anh thường gặp cậu ở trường mà trường lại thuộc phong cách cổ trang nên anh không mang theo điện thoại. Còn lúc ở ngoài nhà trường thì anh chỉ toàn vui chơi với cậu có nghĩ nên việc chụp hình đâu.
Cậu buồn bã. Không có tấm nào có thể giúp anh gợi lại ký ức. Cậu chồm lên, bấm vào tin nhắn. A! Có rồi! Là tin nhắn của anh với người thân. Anh sẽ sớm nhớ lại bọn họ thôi! Mà nếu anh nhớ lại bọn họ thì ký ức của anh về cậu chắc chắn sẽ ùa về.
Anh đang thắc mắc sao cậu có thể thông minh thế được. Một con sói? Có thật không vậy?
Anh mở mục tin nhắn ra. Cũng chẳng có nhiều vì anh thường gặp trực tiếp để mói chuyện chứ không nhắn tin. Anh chỉ nhắn khi đang rất bận bịu, còn nếu không thì cũng gọi điện thoại.
- Anh hai, tối nay em bận, anh cứ ăn cơm trước.
- Y Nguyệt, ngày mai thách đấu!
- Đại Hàn, mai anh hai tao về, tiếp đón cho chu đáo đi!
- Vô Lạc, bảo bạn cô chuẩn bị chu toàn, nếu không sẽ thê thảm lắm đấy.
Thiếu Khiêm nhăn mặt. Sao anh lại nhắn những tin này? Thật là trẻ con! Những cái tên này sao mà quen thuộc thế? Chẳng phải là bọn người lạ mặt đó sao? À đúng rồi! Là bọn họ! Bọn họ thật sự quen anh sao? Sao anh chẳng có cảm giác gì vậy? Anh còn giận dữ với họ nữa. Anh quay sang nói với cậu:
- Thế họ là bạn tao?
Cậu gật đầu. Cuối cùng anh cũng hiểu rồi! Cậu sao mà lợi hại thế này? Ngại chết đi được. Sau này anh nhớ ra họ, cậu nhất định sẽ bắt họ đãi cậu một chầu thật lớn a.
- Vậy tao phải thân thiện hơn với họ?
Cậu tiếp tục gật đầu. Anh vươn vai:
- Để mai đi! Bây giờ tao mệt quá!
Cậu bật cười. Anh vẫn vậy, vẫn ngủ nhiều như xưa. Nhưng hình như anh chưa ăn gì thì phải. Đã ốm như vậy rồi mà còn... haiz. Cậu mở cửa phòng ra nhưng nó khóa mất rồi. Cậu không thể mở cửa xông ra. Cậu hết cách, bèn lay anh dậy. Anh nói với giọng ngáy ngủ:
- Gì thế? Đừng phá! - Anh xua tay rồi tiếp tục ngủ.
Cậu lại sủa inh ỏi khiến anh không tài nào nhắm mắt được. Anh bèn nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:
- Mày bị sao? Mắc tè à?
Cậu đành gật đầu vậy. Mặc dù nó hơi xấu hổ nhưng thôi kệ, miễn cậu ra ngoài là được rồi. Anh đâu có biết cậu là Trương Hàn đâu.
Anh lười nhác đứng dậy mở cửa cho cậu, bảo:
- Mày ra ngoài mà làm đi!
Trương Hàn chạy nhanh ra ngoài một cách hớn hở. Cậu chạy xuống phòng khách. Ôi trời! Một cảnh tượng cậu không nên thấy. Hai người họ... haiz. Sao cậu lại đi làm bóng đèn cho người ta suốt thế này?
Đại Hàn đỏ ửng cả mặt khi Trạc Thần bỏ đôi môi của mình ra khỏi bờ môi mềm mại, ngọt như đường của y. Y mắng yêu:
- Anh kỳ thật! Lỡ người ta thấy thì sao?
- Thiếu Khiêm đang trên phòng, người hầu anh cho nghỉ hết, em nghĩ ai có thể thấy hả?
- Thì... Em... chừng nào anh chế thứ thuốc đó xong? - Đại Hàn đỏ mặt quay sang một bên rồi đánh trống lãng.
Trương Hàn hơi thắc mắc. Thuốc gì cơ? Thuốc độc hay là chăm sóc nhan sắc?
- Gần xong rồi! Khi em đủ mười tám thì anh sẽ cho em uống thuốc đó! Anh cần thử nghiệm trên vài người trước rồi mới thử nghiệm trên người em. Lỡ em có chuyện gì thì sao?
- Cảm ơn Đại Thần! Anh đi làm đi, đừng lúc nào cũng giao cho Minh Phong tất cả. Cậu ấy tội nghiệp lắm! - Y chỉnh lại áo cho anh.
- Anh biết rồi! Em ở nhà ngoan nhé! - Anh hôn lên trán cậu sau đó rời đi.
Sau khi anh rời đi, Trương Hàn sủa inh ỏi khiến Đại Hàn không muốn cũng nhận ra sự hiện diện của cậu. Đại Hàn thắc mắc:
- Sao mày ra đây được? Thiếu Khiêm dậy rồi à?
Trương Hàn gật đầu. Đại Hàn chạy lên phòng của Thiếu Khiêm thì thấy anh đang ngủ say. Y lay mạnh anh gọi dậy. Nhưng anh lại ghét nhất ai phá giấc ngủ của mình nên cáu gắt:
- Biến!
Đại Hàn bặm môi. Con người này sao còn khó ưa hơn cả lúc trước thế này? Y giật phắc cái chăn của anh, quát:
- Dậy mau! Nếu không tao sẽ bảo Trương Hàn không chơi với mày nữa!
- Sao cơ? - Nghe tới hai chữ "Trương Hàn", anh mới chịu mở mắt tỉnh dậy. Anh nhíu mày nhìn Đại Hàn. - Cậu biết con sói của tôi tên "Trương Hàn"?
Đại Hàn ngạc nhiên nhìn anh. Cái gì cơ? Y không nghe lầm chứ? Cái gì cũng quên, tại sao có duy nhất cái tên Trương Hàn thì lại nhớ? Cái tên đó xuất hiện trong cuộc đời anh bao lâu? Vài ngày! Trong khi đó y, Trạc Thần sống với anh trên chục năm mà anh lại xem như người xa lạ. Còn con sói này, có gì mà khiến anh yêu thích đến như vậy? Đúng là khó hiểu.
- Quên nó đi! Điều mày cần nhớ thì mày không nhớ lại nhớ cái tên vớ vẩn đó!
Thiếu Khiêm quát lớn. Ngọn lửa trong người anh đang sôi sùng sục. Anh cũng không hiểu tại sao, chỉ là cảm thấy trong người rất khó chịu khi thấy người khác có định kiến với cái tên đó.
- Cậu dựa vào đâu mà nói đó là cái tên vớ vẩn? Cậu biết gì về nó chứ? Ngay cả con sói của tôi cậu cũng không có quyền xúc phạm, huống hồ chi là cái tên đó!
Đại Hàn cũng nổi sùng không kém. Cái tên đó đã gây cho anh bao nhiêu rắc rối anh có biết hay không? Y chỉ có ý tốt, vậy mà anh lại...
- Tốt! Thế thì cút khỏi nhà tôi ngay! - Y chỉ ngón tay ra phía cửa, dùng ánh mắt giận dỗi nhìn anh.
- Cậu đang thách tôi à? - Thiếu Khiêm đứng phắc dậy. - Tốt! Đừng trách tôi! Trương Hàn, đi thôi!
Nói rồi anh bế cậu lên đùng đùng giận dỗi bỏ đi. Đại Hàn chưa bao giờ cảm thấy mình mệt mỏi thế này. Y sốt mất. Y bèn gọi điện cho Trạc Thần thông báo sự việc.
Trương Hàn có hơi bất ngờ khi chứng kiến cái cảnh đó. Cậu thật sự không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Cậu không nghĩ mình lại đóng vai trò quan trọng thế này trong lòng anh. Cậu chỉ nhờ Đại Hàn chăm sóc Thiếu Khiêm thôi, ai ngờ hai ngọn lửa đụng nhau nên gây ra hỏa hoạn mất rồi.
Cậu đang hoang mang cực độ. Cậu không biết mình đã làm gì mà Y Nguyệt và Đại Hàn lại bảo cậu không an toàn. Cậu chỉ yên phận sống cuộc sống của con người mà! Phải chăng từ lúc cậu tới mọi chuyện mới rắc rối thế này? Là vì thân phận cậu không rõ ràng nên người khác nghi ngờ?
Nhưng mà người cậu cảm thấy lo lắng hơn cả là Thiếu Khiêm. Anh đang mất trí, lại có nhiều kẻ thù, ra ngoài mà không có người bảo vệ thế này thì không phải quá nguy hiểm hay sao? Còn nữa, anh định sống ở đâu? Haiz, tất cả đều là do cậu. Cậu đúng là vô dụng.
Thiếu Khiêm dừng chân lại tại một cửa hàng nho nhỏ. Chết rồi. Anh không mang theo tiền, giờ thì sao đây? Anh không thể quay về nhà tên khốn Đại Hàn đó được. Mà nếu anh không ăn thì Trương Hàn của anh sẽ nhịn đói luôn. Sao anh vô dụng thế này cơ chứ?
Đúng lúc đó Y Nguyệt đi ngang qua, thấy hai người họ đi cùng không khỏi vui mừng. Thế thì tốt. Kế hoạch của cô có phần hơi thay đổi nên cần phải để họ thân thiết với nhau như thế. Cô chỉ thắc mắc là tại sao Đại Hàn và Trạc Thần không bảo vệ họ. Cô vì tin tưởng họ nên mới giao hai người đó cho họ mà, sao giờ lại để họ đi lang thang trên đường thế này?
Thiếu Khiêm thật ra không thích cô. Cô muốn chia cách anh và Trương Hàn. Anh nhìn thấy cô đã muốn bóp chết cô rồi. Nhưng Trương Hàn thì lại thích chuyện này! Cô là người cậu cảm thấy tin tưởng nhất. Có thể họ sẽ được cô giúp!
- Chào! Sao lại lang thang ở đây thế? - Cô chào hỏi họ một cách không mấy thân thiện. Nhưng đây thật sự là một bước tiến lớn. Cô rất hiếm khí chào hỏi người khác một cách chủ động như thế.
- Không phải chuyện cô!
- Vậy thôi! Trả Hàn Hàn cho tôi! - Cô giơ tay ra khiêu khích.
- Không. Đừng hòng cướp nó đi. - Thiếu Khiêm giữ chặt cậu như thể cậu là của anh, không ai được quyền chiếm đoạt.
- Là tôi đưa nó cho cậu chứ không phải nó tự chạy tới đâu! - Y Nguyệt nhếch mép. - Coi như tôi xin lỗi cậu chuyện ban nãy, vào trong nói chuyện đi!
|
Chap 45: Giải thoát. Thiếu Khiêm có hơi do dự. Dù sao thì anh vẫn chưa xác minh được cô có phải người tốt hay không. Con người này rất bí ẩn, có thể làm anh ngất xỉu trong một nốt nhạc, tuyệt đói không được xem thường.
Trương Hàn chờ câu nói này lâu lắm rồi. Thấy anh còn do dự nên cậu liên tục gật đầu ra hiệu cho anh. Anh thấy vậy nên bèn đồng ý. Dù sao anh cũng hơi đói, bỏ tạm thứ gì vào bụng cũng tốt.
Bọn họ vào quán ăn đó gọi vài món. Y Nguyệt mở lời:
- Mơ thấy gì?
Thiếu Khiêm hơi bất ngờ. Dạo gần đây anh toàn mơ những giấc mơ rất kỳ quái. Anh cũng đang muốn tìm thấy câu trả lời. Nhưng sao cô lại biết mà hỏi?
- Để làm gì?
- Đọc đi. - Cô đưa điện thoại mình ra.
Anh nhận lấy nó. Là một đoạn tin nhắn à?
- Công dụng của thứ thuốc tiêm vào người Thiếu Khiêm: hắn ta sẽ chỉ có thể lưu lại 1 ký ức duy nhất, nó rất quan trọng trong việc hồi phục trí nhớ nên tuyệt đối không được cho hắn gặp người trong giấc mơ, nếu gặp được thì trí nhớ hắn sẽ khôi phục ngay. Nhưng đặc biệt là chúng cần phải chạm môi nhau. Nhưng bang chủ yên tâm, tôi đã đem tên đó vào rừng rồi! Hắn sẽ không tìm được đâu!
- Cô là bang chủ? Cô muốn hại tôi? - Thiếu Khiêm nheo mày lại, hỏi.
- Nếu tôi là bang chủ thì tôi đã giết cậu rồi! - Y Nguyệt lấy lại điện thoại thản nhiên nói. - Tôi đâu rãnh cho cậu xem đoạn tin nhắn đó để cậu đề phòng tôi.
- Tại sao tôi phải tin cô?
- Cậu có thể lựa chọn sao? - Cô cười nhạt. - Chuyện hôm nay, cậu tốt nhất nên giữ bí mật. Tôi sẽ giúp cậu tìm lại cậu thanh niên trong mơ của mình.
Thiếu Khiêm chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh thế này. Những lời cô gái trước mặt anh nói sao mà ma mị đến thế? Quá nhiều điều anh không hiểu. Tại sao cô gái này biết? Tại sao cô gái này không muốn anh tiết lộ?
- Nếu tôi tiết lộ?
- Thử đi! - Y Nguyệt nhanh chóng đáp trả.
- Được thôi! - Thiếu Khiêm bật cười. - Vậy bây giờ tôi phải làm gì?
- Tôi cần cậu tìm ra một hình ảnh khác của con sói này!
- Ý cô là gì? - Thiếu Khiêm nhăn mặt.
- Là chăm sóc tốt cho nó! Ăn đi!
Nhà Vô Lạc.
Vô Lạc vẫn còn đang tức giận vì họ đánh nhau mà chẳng nói với cô câu nào. Từ trước đến giờ có cuộc vui nào của Liễu gia mà cô không tham gia chứ, vậy mà bây giờ có thêm bạn mới lại bỏ cô ra một bên như vậy. Cô biết thực lực cô không cao, nhưng cũng đâu đến nỗi nào thất sủng cô như thế. Đã vậy mà họ còn nhờ cô chăm sóc Thành Minh nữa. Cô đúng là theo chủ nghĩ Minh - Nguyệt thật nhưng mà bây giờ cô thật hết tâm trạng nghĩ tới chuyện đó rồi.
Kim Long thấy cô có hơi kỳ lạ. Sao thế? Bị bệnh hay đang giở chứng gì đây? Anh hỏi:
- Cô sao thế?
- Không có gì đâu! - Giọng cô vẫn thể hiện rõ sự bức xúc. - Anh về phòng tôi đi, lát tôi bôi thuốc cho!
- Ừ! - Anh gật đầu qua loa. Quả thật có chuyện rồi. - Nhanh nhanh nhé!
Sau đó anh bỏ lên lầu, còn cô thì qua phòng của Y Nguyệt gõ cửa.
Thành Minh vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm của mình, nghe được tiếng gõ cửa, anh liền chạy ra mở. Anh có chút thất vọng khi người đó là Vô Lạc chứ không phải Y Nguyệt.
- Là em sao? Anh cứ nghĩ là Nguyệt nhi.
- Em thì không được hay sao? Trả lời em đi, sao anh lại ở đó? Anh còn bảo vệ khu rừng đó nữa!
- Anh.... anh bị chúng hạ độc! - Thành Minh có hơi ấp úng vì bị hỏi bất ngờ. - Anh cần một thứ thuốc giải ở rừng cấm đó nên mới bảo vệ nó! Mà Nguyệt nhi đã cho anh thuốc giải nên giờ anh mới ở đây được!
- Tên thứ thuốc giải đó là gì? - Cô chau mày.
- Anh không biết! Anh chỉ đơn giản hái nó để kìm lại chất độc trong người anh chứ cần gì biết tên nó? - Anh nhún vai. Căn bản là anh không có nhiều kiến thức về thực vật lắm.
- Vậy sao anh lại biết nó có thể khắc chế độc của anh? - Cô đăm chiêu.
- Em đang nghi ngờ anh à? - Thành Minh bực dộc. - Lúc anh làm quen Y Nguyệt em là người đầu tiên đồng ý mà? Bây giờ thì sao hả?
- Em chỉ hỏi thôi mà! Em muốn tìm hiểu xem đó là loại thuốc gì! Sao tự nhiên anh lại giận? - Cô khó hiểu nhìn anh
- Ơ... anh... Thôi được rồi! Xin lỗi em! Em có thể gọi Y Nguyệt giúp anh được không?
Vô Lạc bấm bấm điện thoại vài cái rồi đưa cho anh, bảo:
- Em qua bôi thuốc cho tiểu Hắc, anh tự nói chuyện với cô ấy đi! - Giọng cô có chút giận dỗi.
Thành Minh không quan tâm đến điều đó, anh đặt điện thoại lên tai đợi cô phản hồi.
Đoàn gia.
Minh Dự bực dộc đập bàn đập ghế các kiểu. Tức chết đi được, rõ ràng là chúng đang chuẩn bị lật ngược thế cờ thế mà lệnh bài của bang chủ lại xuất hiện, còn bảo chúng rút nữa chứ! Chúng đã thất thoát bao nhiêu? Thật là quá đáng!
Tử Nghiêm vẫn bình thản nhấp rượu:
- Đạp bàn ghế như thế để làm gì? Lại đây uống rượu giải sầu không phải tốt hơn sao?
- Chỉ biết tửu sắc! - Mắt ông đã nổi lằn đỏ. - Nếu mày còn quan tâm cho thằng cha già này thì mau tìm cách đi!
- Tìm cách? - Tử Nghiêm bắt chéo chân, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. - Nhờ bọn người sói không phải xong sao?
- Người sói? Bọn người sói đó sẽ ra ngoài sao? Vọng tưởng!
- Thế còn dụ bọn người đó vào rừng thì sao? - Hắn bắt chéo chân.
- Bằng cách nào? - Bọn họ cũng không phải hạng người đơn giản, muốn họ vào bên trong thì cần phải có kế hoạch chu toàn.
- Chưa nghĩ ra! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Để từ từ rồi tính! Lần trước lấy ngân phiếu của chúng không được, lần này phải lấy toàn bộ cổ phần của chúng! - Hắn nắm chặt tay, mắt gần như chuyển thành màu đỏ. Thù này nhất định phải trả.
Một tên thuộc hạ bước vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Tên đó quỳ xuống thông báo.
- Bẩm phó bang chủ, sứ giả, bang chủ đã về, hiện đang đợi ở bên ngoài ạ!
Minh Dự nghe thấy từ "Bang chủ" thì rất háo hức nha. Ông đang muốn tìm vị bang chủ này đây, không ngờ người lại tự tìm tới. Ông đương nhiên rất nồng hậu tiếp đón rồi.
Trước mặt chúng đang là một người mặc trang phục màu đen che kín mặt mũi rất thần bí. Giờ chúng đã hiểu tại sao bang chủ lại muốn tất cả thuộc hạ đều đeo màn che mặt rồi - tạo cảm giác bí ẩn để kẻ thù phải dè chừng.
Chúng quỳ xuống tham kiến bang chủ. Người bang chủ đó rất kiệm lời, nói:
- Đứng!
Bọn chúng đứng dậy. Minh Dự liền hỏi ngay:
- Bang chủ! Hai năm nay người đã đi đâu?
- Thắc mắc? - Cô không trả lời, chỉ đáp lại bằng một câu hỏi khác như một lời cảnh cáo.
- Không. - Minh Dự xua tay, người này quả đáng sợ. - Tôi nào có ý đó! Bang chủ, người tới đây...
- Kế hoạch tương lai.
Minh Dự có hơi bực bội. Dù sao ông cũng là phó bang chủ, có cần coi ông như đầy tớ như vậy không?
Ấm ức thì có ấm ức đó. Nhưng ông dám nói gì cơ chứ? Ông chỉ biết tường thuật lại những gì chúng đang bàn bạc thôi. Tử Nghiêm chưa bao giờ thấy cha mình quy phục trước người khác, hôm nay lại ngoan ngoãn như một con mèo con. Xem ra tên bang chủ này cũng không phản hạng đơn giản. Vị bang chủ đó lạnh lùng phán:
- Thả ra!
- Thả ai ạ? - Ông thắc mắc, khó hiểu nhìn cô.
- Còn hỏi? - Vị bang chủ đó trừng mắt nhìn ông.
- Cô nghĩ cô là ai hả? - Tử Nghiêm từ nãy đến giờ chịu hết nổi cái cảnh cha mình bị người khác ức hiếp nên lên tiếng. - Cô nói không rõ ràng như thế ai mà hiểu chứ? Cha tôi đường đường là phó bang chủ, giúp đỡ cô mấy năm qua, đóng góp cho bang cũng không ít. Còn cô thì làm gì hả? Cô có quyền gì mà lên tiếng chứ? Cô căn bản không đủ tư cách!
Bang chủ nhìn hắn một hồi, không có gì gọi là tức giận. Cô bước lại gần hắn từng bước chậm rãi rồi nói vào tai hắn:
- Ta là Đối Nhật!
Hắn chưa hiểu ý cô là gì thì cô đã nhanh chóng đẩy hắn vào tường trong chớp mắt một cách mạnh bạo khiến hắn không kịp phản ứng. Cô lạnh lùng phán:
- Giết!
- Xin đừng bang chủ. - Ông hoảng sợ quỳ dưới chân cô. - Con tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện! Mong bang chủ nể tình tôi đã trung thành giúp đỡ người mấy năm qua mà tha cho nó.
Bang chủ nhìn ông rồi chuyển sang nhìn hắn. Cũng không đến mức phải giết. Tạm thời tha cho cái mạng chó của hắn để tránh bứt dây động rừng vậy.
- Dạy nó!
- Vâng vâng! - Ông mừng quýnh, đứng dánh rồi tát Tử Nghiêm - Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi! Nếu không đến tao cũng không thể giữ cái mạng của mày.
- Thả người trong trường! - Cô vẫn đứng uy nghiêm ra lệnh.
- Người trong trường? Bọn người Kiếm Nhân sao? - Ông thật không tin vào lỗ tai mình. Chính bang chủ đã sai ông đi bắt người. Ông vất vả lắm mới bắt được, vậy mà giờ nói thả là thả hay sao?
- Phải! - Vị bang chủ đó vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh như tiền.
- Nhưng khó khăn lắm tôi mới bắt được... - Hắn ấm ức.
- THẢ!
Ông bất lực chẳng biết làm gì ngoài tuân lệnh. Sau khi chắc chắn mọi người được thả, cô rời đi và lạnh lùng phán:
- Việc khác không cần lo!
Nói rồi cô rời đi để là hai người hai cảm xúc, một lo lắng, một giận dữ. Vị bang chủ đó là ai? Đối Nhật? Là Y Nguyệt! Mọi hành vi của cô từ nãy đến giờ Thiếu Khiêm đều thấy rõ mồn một. Cô rốt cuộc là ai? Anh phải điều tra cho rõ.
Cô đi dạo vòng quanh phố để tâm trạng thư thả. Mọi người đã được thả, ngày mai có thể đi học lại rồi. Cô đã bảo hiệu trưởng nhắn cho mọi người, đương nhiên là với thân phận Y Nguyệt. Cô đã dàn xếp chuyện này từ cái hôm cô biết được bí mật đó.
Cô đang đi thì nhận được cuộc gọi từ Thành Minh. Nếu như là Thành Minh thì cô sẽ không nghe đâu, nhưng khổ nỗi cái tên hiện lên lại là Vô Lạc.
- Alo? Gọi tao có gì không vậy?
- Nguyệt nhi, em có giữ cái túi vải của anh không? - Thành Minh hấp tấp lên tiếng.
Y Nguyệt hơi bất ngờ. Là Thành Minh hả? Lão thiên à, con không muốn nghe điện thoại người này đâu! Cô phải nói thế nào đây?
- Thành Minh, sao... sao lại là anh?
- Trả lời anh đi! - Anh hối thúc cô.
Y Nguyệt chưa nghĩ đến trường hợp này. Cô định về nhà suy nghĩ đáp trả anh thế nào sau khi xong vụ này, ai ngờ anh lại...
- Em...
|