Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 46: Sắp trở về trường! - Em nghĩ anh... mất rồi nên đốt nó cho anh! Trong đó có gì sao? Nếu có gì quan trọng thì cho em xin lỗi... - Cô nói, giọng đầy hối lỗi.
Thành Minh có hơi bất ngờ. Cô đốt nó theo anh ư? Cũng tốt! Nếu nó không tồn tại nữa thì không ai có thể biết bí mật của anh nữa. Dù sao cái sim đó cũng không quá quan trọng, anh có thể làm lại.
- Không sao. Không sao đâu. Cũng không có gì quan trọng. Mất rồi cũng có thể tìm lại. Thôi, anh bận chút chuyện, gặp lại em sau nhé!
Nói rồi anh cúp máy không để cô hỏi thêm bất cứ thứ gì. Cô nhìn vào điện thoại mình một hồi rồi suy nghĩ. Nếu nó chứa bí mật quan trọng như thế thì anh tại sao lại đưa nó cho cô? Có sự nhầm lẫn nào chăng?
Thành Minh bây giở đang thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó mất từ 2 năm trước thì cô chắc chắn chưa mở nó ra. Anh đã cố dựng hiện trường giống như thật nhưng lại đưa nhầm cái túi vải màu xanh thành màu đỏ, cũng vì lúc đó anh không có cơ hội để đổi lại. Mà nếu như vậy cũng không sao, cô sẽ không làm trái lời anh dặn đâu, do anh nghĩ nhiều quá thôi.
Thiếu Khiêm cảm thấy điện thoại mình rung lên nên mở nó ra. Có tin nhắn này.
- Trường Kiếm Nhân đã được khôi phục. Đề nghị toàn bộ học sinh ngày mai tập hợp nghe thông báo.
Thiếu Khiêm ngẫm nghĩ. Kiếm Nhân là cái gì? Sao lại nhắn tin cho anh? Mà nghĩ chi cho nhiều, lại hỏi cô chẳng phải xong hay sao?
Nghĩ là làm, anh chạy lại chắn ngang trước mặt cô. Cô hình như không để ý tới anh thì phải. Tới khi nào anh đánh nhẹ vào tay cô một cái khiến cái điện thoại cô suýt rơi xuống thì cô mới phát giác ra. May mà cô nhanh tay chụp kịp a. Cô căm phẫn nhìn anh:
- Làm trò gì thế? Không biết đau à? - Cô nhăn nhó ôm tay mình. Cái tên này đúng là vẫn như xưa, không biết điều chút nào.
- Có cần diễn lố thế không? - Anh tưởng cô làm màu nên nhăn nhó mặt mày. - Mà này, trường Kiếm Nhân là gì thế?
- Không biết! - Cô giận lẫy.
- Thế tôi sẽ hỏi Trương Hàn! - Khi cô vừa định xoay gót bỏ đi thì anh bất chợt hét lớn như muốn chọc tức cô. - Cô đúng là không bằng con chó!
Y Nguyệt bĩu môi. Hỏi thì hỏi đi! Mắc mớ gì mà hét cô chứ? Còn bảo cô không bằng con chó? Ừ thì đối với anh có ai bằng con chó đó chứ?
Cô vẫn lạnh lùng bỏ đi. Anh lập tức đứng chặn trước mặt cô.
- Nếu cô không nói thì tôi sẽ kể toàn bộ chuyện lúc nãy cho mọi người nghe! - Anh nói với giọng đầy hâm dọa.
- Tự nhiên! - Cô nhún vai. - Cậu chắc cũng hiểu vì sao tôi làm vậy rồi mà! Xem lâu như vậy!
- Sao cô biết? - Anh ngạc nhiên hỏi cô. Hồi nãy anh đã rất cẩn thận, sao cô biết được?
- Tôi nói rồi, tôi là người mà ai trong hắc đạo cũng muốn tìm! - Cô mất kiên nhẫn đáp.
Trương Hàn ngẫm nghĩ một hồi. Cô đúng là bí ẩn thật. Tính tình có thể thay đổi tùy theo đối tượng. Cách cô nói chuyện với Thiếu Khiêm so với cách cô nói chuyện với cậu cứ như hai người khác. Cậu từng nghe sơ sơ qua hình như cô là con nuôi của Liễu gia thì phải.
Thiếu Khiêm giữ chặt cổ tay cô:
- NÓI! - Anh nói với giọng đầy uy hiếp. Không nhu được thì cương thôi!
Y Nguyệt rất bất ngờ vì lực ở tay anh quá mạnh. Lúc nãy cô không để ý nên tưởng anh đánh mạnh, ai dè... A, đau chết cô mất. Cô chưa bao giờ chịu thua ai nhưng thôi kệ, hôm nay coi như ngoại lệ. Chứ cứ cái đà này, cô bị anh bóp chết mất.
- Bỏ ra! Bỏ ra mau! Tôi nói là được chứ gì! Cần gì bạo lực thế chứ?
Anh bỏ tay ra, tay cô như muốn rời ra. Cô chỉ mong cho mau tìm được thuốc giải, nếu cứ như vậy thì anh sẽ hâm dọa cô mãi mất. Cô căm phẫn nhìn anh.
- Về đi! Mai tôi đón!
- Tôi không có nhà! - Anh không muốn gặp cái người dám sỉ vả cậu. Chỉ cần nhìn thôi đã chướng mắt rồi!
- Xem họ như không khí là được chứ gì! - Y Nguyệt chắt lưỡi.
- Tôi quên đường về... - Anh hạ giọng, cúi gầm mặt xuống có chút ngượng ngùng. Nãy giờ anh đi vòng vòng theo cô có nhớ đường về đâu. Đúng là hại cái thân.
- Cái gì? - Cô to tròn mắt nhìn anh, thở dài rồi miễn cưỡng nói - Thôi được rồi! Tôi dẫn cậu về!
Nhà Vô Lạc.
Vô Lạc đang bôi thuốc cho Kim Long thì Thành Minh gõ cửa. Cô bảo Kim Long đợi một tí rồi ra mở cửa cho anh. Anh thấy Kim Long đang không mặc áo nên tiện thể chọc cô.
- Anh trả điện thoại em nè! Cảm ơn nha! Mà hai đứa làm gì vậy? Bạn trai em à?
- Đâu... đâu có! - Vô Lạc mặt đỏ ửng. Gì mà bạn trai cơ chứ? Cô là đang tốt bụng giúp người chứ bộ. - Em đang giúp anh ta băng bó. Anh đừng có hiểu lầm.
- Ừ! Là giúp người! - Anh cười lớn, nói với Kim Long - Sau này báo đáp tốt cho Vô Lạc nhé! Haha!
- Đúng là vô duyên! - Cô giận dữ đóng giật điện thoại từ tay anh rồi đóng cửa lại không cho anh vào. Anh chỉ biết cười trừ. Cô bao giờ mới chịu lớn đây?
Vô Lạc quay sang cười trừ với Kim Long:
- Ảnh chỉ giỡn thôi! Anh đừng để tâm nhé!
- Sao có thể không để tâm chứ? - Anh giở bộ mặt ngây thơ nhìn cô.
Vô Lạc bặm môi. Cái tên này lại muốn giở trò gì đây? Hết Thành Minh rồi tới anh, muốn chọc cô tức chết mới vừa lòng sao? Cô đánh trống lãng:
- Ơ... tôi bôi thuốc cho anh tiếp nhé?
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
Vô Lạc có hơi khó hiểu. Anh hỏi như vậy để làm gì? Dù vậy, cô vẫn đáp với thái độ e dè:
- 17
- Chưa 18 à... - Anh lầm bầm.
- Anh nói gì thế? - Cô ngây ngô hỏi lại.
- Hả? - Anh giật mình. Anh nói nhỏ thế, sao cô lại nghe được? Anh chỉ còn cách cười trừ. - Đâu có gì đâu!
- Không nói thì thôi! - Cô trề môi. - Đàn ông các anh thật khó hiểu.
Kim Long thở phào. May là cô không nghe được, nếu không thì anh chết chắc a.
--
Hắc Long Bang.
Minh Dự vẫn đang ngẫm nghĩ. Tại sao bang chủ lại vô duyên vô cớ đòi thả người chứ? Có nội tình gì hay sao? Thường thì bang chủ làm việc rất khó hiểu, nhưng khi xem xét một hồi thì thấy nó rất có lý và khó lường, vậy mục đích lần này là gì?
Tử Nghiêm nãy giờ thấy cha hắn đổi tư thế này sang tư thế nọ suy nghĩ chuyện chẳng đâu ra đâu nên có phần hơi khó chịu. Chuyện của tên bang chủ thì cứ để tên bang chủ đó giải quyết theo lộ trình của hắn đi, suy nghĩ cho hao công tổn sức? Rồi thì họ cũng biết thôi. Suy nghĩ thì được ích gì chứ?
- Cha à! Bây giờ điều cần làm là nghĩ cách cho bọn chúng vào rừng! Cha đừng có ở đây nghĩ ngợi lung tung nữa.
- Đúng rồi! - Minh Dự đột nhiên nảy ra một sáng kiến. - Bang chủ đã giúp chúng ta thực hiện ý đồ!
- Con không hiểu! - Tử Nghiêm vẫn chưa hiểu lắm. Là sao cơ? Không phá hoại thì đã tốt lắm rồi, còn nói là giúp đỡ sao?
Minh Dự thở dài. Tại sao bạch bang hắn xán lạn bao nhiêu thì hắc bang hắn lại mù mịt bấy nhiêu thế này?
- Là vầy. Bang chủ sẽ ép hiệu trưởng tổ chức ngoại khóa ở trường giống như lúc trước. Chuyện này rất thú vị nên chắc chắn chúng sẽ đi để giải tỏa căng thẳng. Sau đó chúng ta có thể hành động! Quả là bang chủ anh minh!
Tử Nghiêm không có gì hứng thú với việc này. Ừ thì bang chủ mà, đây là nhiêm vụ của bang chủ, có gì đâu mà khen như vậy? Chẳng phải lúc trước bọn họ cũng lập được những kỳ tích thế này sao?
- Con về công ty! Cha cứ chuẩn bị đi!
Nói rồi hắn bỏ đi một hơi không xem cha hắn ra gì khiến ông tức muốn sôi ruột. Càng ngày càng ngỗ ngáo. Ông cần phải dạy dỗ hắn đàng hoàng mới được!
--
Sau khi đưa Thiếu Khiêm về nhà xong, Y Nguyệt lại chạy qua nhà của Vô Lạc tìm Thành Minh. Cô phải chịu khó chạy show một chút để giải quyết xong mớ công việc bừa bộn này mới được.
Cô mở cửa phòng mình ra một cách nhỏ nhẹ hết sức có thể. Thành Minh đang đeo headphone, lại ngồi hướng về phía cửa sổ nên không thấy cô. Cô tinh nghịch bịt mắt anh lại. Anh theo phản xạ đó mà đẩy cô xuống giường, theo bản năng mà hét:
- Muốn làm gì? - Anh chợt nhận ra thân thể bé nhỏ đang nằm dưới anh đang to tròn mắt nhìn mình hoảng sợ nên liền nhanh chóng đỡ cô lên - Anh xin lỗi. Anh không biết là em. Em có sao không?
Y Nguyệt phụng phịu. Cái ngày gì thế này? Lúc nãy là tên Thiếu Khiêm đó, giờ là cái tên này... Cái người đang coi cô là bao cát à?
- Còn hỏi nữa? Đau muốn chết! - Cô than vãn.
- Anh xin lỗi mà! Anh đâu có biết là em! Đừng giận mà! - Anh hôn lên má cô một cái để chuộc lỗi.
- Anh đáng ghét! - Cô đấm nhẹ vào ngực anh. - Hôm nay em ở lại công ty với cha nên không về với anh được! Anh chịu khó một hôm được không?
- Ừm... Không sao đâu! Bữa khác cũng được mà! - Anh gượng cười. - Chỉ cần biết em vẫn thuộc về anh là đủ rồi!
- Em vẫn luôn luôn thế mà! - Cô mỉm cười.
- Thế thì tốt!
- Từ hôm qua đến nay em cảm thấy buồn lắm, anh biết sao không?
- Thế chuyện gì làm Nguyệt nhi buồn thế?
- Bạn thân mười mấy năm lười gạt em. - Cô tỏ vẻ buồn bã. - Em ghét nhất là kẻ lừa dối người khác đó, anh biết không?
Thành Minh cảm thấy có gì đó bất an nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô sẽ không biết anh lừa cô đâu. Chắc chắn sẽ không. Anh đáp:
- Vậy sao? Đáng trách thật. Thôi Nguyệt nhi đừng buồn! Anh sẽ xử lý tên đó giúp Nguyệt nhi!
- Không cần đâu! - Cô lắc đầu. - Em giải quyết xong rồi. Anh nghỉ ngơi đi! Em phải về công ty rồi!
- Ừm, em cứ đi đi!
-
Mục gia.
Sau khi về nhà, Thiếu Khiêm không thèm liếc Đại Hàn một cái khiến y áy náy muốn chết. Y đâu có cố ý nói như vậy, tại lúc đó y giận anh vì suốt ngày cứ lẩm bẩm cái tên đó mà không biết người đó có tốt đẹp gì không.
Đại Hàn quyết định rồi, y sẽ lên xin lỗi Thiếu Khiêm rồi nói cho anh biết tại sao cậu lại làm vậy. Y gõ cửa:
- Thiếu Khiêm à, cho tao vào đi!
Thiếu Khiêm đang chơi với Trương Hàn, tất nhiên sẽ phớt lờ Đại Hàn rồi. Đại Hàn thấy Thiếu Khiêm không trả lời nên biết anh vẫn còn rất giận. Y bèn xin lỗi ngoài phòng luôn vậy.
- Tao xin lỗi! Tại lúc đó tao hơi nóng nên cư xử không đúng với mày! Mày đừng có giận tao mà!
- Ừ! Về phòng đi! - Anh đáp qua loa. Tưởng xin lỗi vài câu thì hết giận hay sao? Làm gì có chuyện đó! Chỉ là anh thấy y phiền quá nên mới đáp thế thôi.
Đại Hàn mừng quýnh. Cứ tưởng y nài nỉ một hồi lâu anh mới đồng ý chứm. Thay đổi tính tình như vậy cũng tốt!
- Vậy hả? Cảm ơn mày nha! Mai gặp!
Nói rồi Đại Hàn chạy về phòng với Trạc Thần. Rồi chuyện gì xảy ra giữa hai người khỏi nói cũng biết rồi hén ~.
|
Chap 47: Đã có tin tức. Hôm nay là ngày bọn họ trở về trường a. Cũng không có gì thú vị lắm nhưng ít ra họ có nơi để thư giãn chứ không phải lúc nào cũng đấm đấm đánh đánh. Cuộc chiến này đành để lại cho bậc phụ huynh vậy.
Y Nguyệt giữ đúng lời hứa của mình sang nhà Thiếu Khiêm đón anh cùng với Vũ Xuyên. Thiếu Khiêm chẳng buồn ăn sáng mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ chờ cô tới. Vừa nhìn thấy cô, anh đã nhanh chóng bế Trương Hàn đi mà chẳng thèm chào ai một tiếng. Trạc Thần lắc đầu, mong cho em trai mình mau chóng bình phục chứ cứ nhìn nó thế này, anh xót lắm.
Thiếu Khiêm có hơi thắc mắc khi thấy họ đi bộ. Chẳng phải có xe hay sao? Định bảo vệ môi trường à?
- Sao lại đi bộ?
- Trường chúng ta theo phong cách cổ trang! - Cô giải thích. - Đi thôi! Tôi sẽ giải thích cho cậu!
Nói rồi bọn họ cùng nhau đến trường. Trên đường đến trường, Y Nguyệt giải thích hết tất cả những gì mà anh cần biết. Trong đầu anh chỉ biết là ngôi trường này rất rối rấm và cần phải cẩn trọng, thế là đủ rồi.
Bọn họ tới phòng thay đồ trước tiên, Vũ Xuyên tạm thời chia tay bọn họ để trở về phòng sinh hoạt của mình để thay quần áo sau đó sẽ quay lại. Y Nguyệt chỉ Thiếu Khiêm chỗ thay quần áo của anh và hướng dẫn cách mặc, sau đó về phòng nữ của mình. Cô gặp Linh Trúc và Vô Lạc ở đó. Họ tới rất sớm nha. Cô cười nhẹ:
- Tới sớm nhỉ! Sợ ai giành hết quần áo sao?
- Tại mày đến trễ a! - Vô Lạc bĩu môi. - Thay đồ đi!
Y Nguyệt chọn bộ y phục màu hồng cánh sen. Đây là bộ quần áo mà cô yêu thích nhất a. Lâu lắm rồi mới được mặc lại, cảm giác thật là tuyệt!
- Tụi bây biết khi tao bị bắt nghe được gì không? - Linh Trúc bất chợt lên tiếng.
- Nghe được gì? - Vô Lạc thắc mắc.
- Bọn chúng muốn thống trị hắc đạo a! - Linh Trúc luyên thuyên về những gì mình nghe được. - Mà mày biết đó, ngũ đại bang phái chúng ta chưa tỉ thí nhau bao giờ, cũng không biết thực lực ai cao hơn ai. Hắn muốn kết thúc ngôi trường này để đường đường chính chính đấu với toàn bộ nhân lực của top 5. Mà Hà Vân bang - bang phái đứng đầu đã mất tích lâu rồi. Nếu thắng ba bang còn lại thì hắn sẽ lên được vị trí đó dễ như trở bàn tay!
- Vậy thì đừng để chúng đạt được mục đích đó. Còn 5 năm nữa chúng ta mới kết thúc cấp ba và đại học. Muốn dồn sức vào đánh nhau cũng khó.
- Không khó đâu! - Linh Trúc tỏ ra lanh lợi. - Tao nghe lén rồi! Trong Hắc Long Bang nhiều học sinh ở đây lắm! Bằng tuổi chúng ta là đa số! Nếu bây giờ mà đánh thì chúng chắc chắn sẽ thiệt thòi. Tao nghĩ chúng sẽ hành động không vội đâu.
- Được! Để xem hắn tính thế nào!
-
Về phía Thiếu Khiêm, anh đang loay hoay với đống y phục rườm rà chất cao như núi. Hồi đó anh có thể mặc như thứ này hay sao? Thật là...
Anh lựa từng cái một, chẳng có cái nào vừa mắt. Rồi anh chợt dừng tay lại ở một bộ y phục màu xanh ngọc. Bộ y phục này... anh đã từng gặp rồi thì phải...
Anh cố lục lại ký ức của mình. Đúng! Đúng rồi! Cậu thanh niên đó! Cậu thanh niên đó mặc y phục này! Vậy là cậu ấy có thật. Cậu ấy còn học ở trường này!
Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền cất bộ quần áo đó vào cặp của mình để về nhà tiện điều tra. Nếu cậu ấy có thật, thì anh dù có chết cũng phải tìm được cậu ấy.
Anh nhìn thấy một bộ y phục màu vàng. Anh rất vừa mắt với bộ này nên cầm lấy nó và thay vào ngay. Rất là hợp với anh a. Hiện đại hay cổ trang anh cũng đẹp trai thế này, muốn người khác sống sao hả?
Mà hình như thiếu thiếu gì thì phải. Không có tóc giả ư? Thế thì trông kỳ chết được.
Anh đang loay hoay tìm bộ tóc giả thì Đại Hàn bước vào bất mãn với anh:
- Sao mày không thèm đi với tao?
Thiếu Khiêm phớt lờ y. Anh vẫn chưa chấp nhận người xúc phạm Trương Hàn. Đại Hàn ngán ngẩm lấy bộ tóc giả đưa cho anh một cái:
- Đây nè! Đội vào đi!
Thiếu Khiêm không thèm nhận nó mà lấy một cái khác đội vào sau đó ra ngoài. Đại Hàn liếc anh một cái rồi lẩm bẩm:
- Đồ khó ưa!
Đúng lúc anh ra ngoài thì tên Tử Nghiêm cũng đi ngang qua đó. Hắn nhíu mày:
- Mục Thiếu Khiêm? - Không phải chúng đã tiêm thứ thuốc đó vào người anh rồi sao? Đáng lẽ một con người không thể nào chịu đựng được một luồng sức mạnh đột ngột như thế xâm nhập vào cơ thể của mình. Sao anh vẫn còn sống? Trên đời này đúng là không gì không thể xảy ra mà.
Anh không hiểu tại sao hắn biết tên anh, cũng không biết hắn có quen anh hay không, nhưng cảm giác đầu tiên mà anh cảm nhận về hắn là chán ghét. Anh cảm thấy rất khó chịu khi đứng kế người này.
- Cậu là ai?
Tử Nghiêm chợt nhớ ra điều gì đó nên bật cười. Phải rồi! Anh đang mất trí nhớ mà. Thế đó không phải là cơ hội quá tốt để hắn dụ dỗ anh hay sao? Thế thì phía bọn họ sẽ bị giảm nhân lực, còn bên hắn thì sẽ tăng lên. Quả là diệu kế!
- Tôi là bạn thân của cậu! Này nhé, tôi đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều đấy! Những người xung quanh cậu đang đối xử rất tốt với cậu chứ gì? Là bọn họ muốn lợi dụng cậu làm việc cho bọn họ! Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Người ta ai cũng có đôi có cặp, chỉ lo quan tâm đối phương của họ, lo lắng cho một người như cậu làm gì? Hay là cậu về với tôi đi? Tôi sẽ giúp cậu khôi phục trí nhớ! - Hắn lại giở nụ cười giả tạo của mình ra. Sao cậu lại ghét nụ cười này thế chứ?
Thiếu Khiêm cảm thấy lời người này chẳng có gì gọi là đúng cả. Nó hết sức là mâu thuẫn. Anh thấy chính người này muốn lợi dụng anh thì đúng hơn.
- Bằng chứng đâu?
Tử Nghiêm bật cười, định mở lời thì có tiếng tằng hắng ở phía sau. Hắn quay lại, ngạc nhiên khi thấy con người ở trước mặt hắn bèn cố gượng cười.
- Ơ.... chào... chào cô! Cô ở đây...
- Nãy giờ! - Cô cắt ngang, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn hắn.
- Cô nghe hết rồi à? - Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí hỏi lại.
- Phải.
Tử Nghiêm bối rối. Hắn không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nhục chết đi được. Hắn định bỏ đi nhưng cô đã nhanh chóng giữ hắn lại, vẫn thái độ lạnh lùng đó:
- Bàn giao một số chuyện?
Tử Nghiêm hiểu cô muốn gì. Là chấm dứt chiến tranh. Hắn cũng đang có ý định đó.
- Cô muốn trì hoãn? 5 năm sau chúng ta sẽ lại tiếp tục!
- Tốt! - Y Nguyệt hài lòng. Hắn cũng có cái đầu, không phải là đồ bỏ. - Thiếu Khiêm, tôi dẫn cậu đi chuẩn bị!
Minh Phong vẫn đang tìm kiếm thông tin về Trương Hàn theo như lời Trạc Thần dặn dò. Nhưng kết quả cậu nhận được tại sao lại là một con sói chứ không phải là con người? Thật là kỳ lạ!
Cậu ngẫm nghĩ một hồi. Có nên báo lại với Trạc Thần không? Nhưng điều này chẳng phải quá ngớ ngẩn hay sao? Cậu sợ lão đại lại mắng cậu nói chuyện linh tinh làm tốn thời gian anh mất.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Anh à, em đang tìm kiếm thông tin giùm lão đại, nhưng mà kết quả nhận được lại là thế này... - Minh Phong dùng ánh mắt cún con nhìn anh. Sao cậu lại khổ thế này? Kiếp trước cậu chắc hẳn là một tên ác nhân nên mới gặp phải một người như Trạc Thần a.
Anh lại gần màn hình laptop của cậu xem một hồi. Anh mỉm cười, thì ra bảo bối của anh lại giỏi như vậy.
- Yên tâm đi bảo bối! Một lát Trạc sẽ đến trường Kiếm Nhân, em chỉ cần đến đó giải thích, Nguyệt nhi sẽ giúp em!
- Sao anh biết? - Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh là ai hả nhóc? - Anh ôm eo cậu sủng nịnh.
- Em biết rồi! - Cậu mỉm cười. - Nhắc mới nhớ, dạo này em làm việc nhiều quá nên không có gặp Nguyệt nhi. Chắc nó lớn lắm rồi nhỉ?
- Ừ. - Anh gật đầu. - lại còn rất xinh đẹp và thông minh! Em đi mau đi, chuyện còn lại để anh lo!
- Còn công ty anh? - Cậu ngập ngừng.
- Đã bảo là để anh rồi mà! - Anh cười ôn nhu.
- Dạ. Vậy em đi trước nha! Bái bai!
--
Y Nguyệt dẫn Thiếu Khiêm đến chỗ mà bọn họ sẽ ngồi để nghe thông báo, dặn dò vài điều rồi trở về khu nữ của mình. Và tất nhiên điều đó cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Bọn họ bắt đầu bàn tán thì thầm to nhỏ với nhau. Và điều đó hiển nhiên khiến Thiếu Khiêm rất ư là bực bội và khó chịu nha. Nhưng anh cũng chẳng phải dạng thích nói nhiều với bọn người này nên cũng bấm bụng cho qua. Lũ người nhiều chuyện.
Đúng lúc đó Trạc Thần vừa tới trường. Anh vừa bước xuống chiếc siêu xe của mình thì đã bắt gặp ngay em trai mình. Thần thái của Thiếu Khiêm quá nổi bật nên nhận ra anh giữa dòng người đông đúc ngay cũng là chuyện bình thường.
Anh chạy lại chỗ em trai mình, kéo ra một nơi khá vắng bảo là có chuyện gấp. Thiếu Khiêm cũng không gấp gì nên cứ xem xem anh đang định giở trò gì. Trạc Thẩn mỉm cười:
- Em trai, em ở đây được chứ? Có cần anh ở chung không?
- Tôi không phải con nít! - Anh lạnh giọng, không thèm nhìn Trạc Thần một cái. - Có Trương Hàn ở đây rồi, tôi không cần ai khác!
- Ơ... nếu em nói vậy thì thôi vậy. Anh đi dự với tư cách Mục tổng! Một lát về với anh...
- Tôi sẽ không về. - Thiếu Khiêm bực dộc cắt ngang. - Anh đi làm công việc của anh thì sẽ có ý nghĩa hơn đấy!
- Sao em lại nổi giận với anh? - Trạc Thần khó chịu.
- Tại sao ư? - Thiếu Khiêm nhếch mép. - Anh không phải cũng như tên Đại Hàn đó sao?
- Em không được nói vậy! - Trạc Thần quát.
- Thấy chưa? Rõ ràng quá rồi! Anh có biết cậu ta nói gì hay không?
- Biết! Nhưng em có biết vì sao như vậy hay không? Hay chỉ nghĩ về một phía?
- Không muốn biết!
- Vì nó, tất cả mọi người đều quan tâm chăm sóc em hết sức có thể. - Anh vẫn tiếp tục nói. - Vậy mà trong đầu em chỉ có một mình "Trương Hàn" - kẻ đã mất tâm mất tích cái ngày em mất trí! Cậu ta có tốt hay không?
Thiếu Khiêm ôm chặt đầu. Sao đầu anh đau như búa bổ thế này? Hình ảnh của cậu lại hiện hữu. Đúng là cậu đã xuất hiện rất nhiều lần trong đời anh, nhưng sau từ khi anh mất trí cậu lại biến mất...
Không! Trương Hàn không thể nào là người xấu được. Anh có thể không nhớ, nhưng lý trí anh chắc chắn không thể nào sai. Chắc chắn có ẩn khuất gì đó nên cậu mới không thể ở cùng anh trong lúc này. Anh thét lên:
- Anh nói dối!
- Hỏi Y Nguyệt đi! - Trạc Thần trừng mắt nhìn Thiếu Thiêm. Quả thật quá sức chịu đựng của anh.
- Các người không hiểu ẩn tình!
- Anh đã cho người điều tra và đã có kết quả. Là kết quả không ngờ! Không tin thì ở dây đợi đi!
- Tôi sẽ đợi!
Trương Hàn buồn bã. Cậu cảm thấy mình thật tệ qua lời kể của người khác. Cậu thật lòng với họ như thế mà họ lại nghĩ cậu như vậy. Chẳng lẽ ở nơi nào cậu cũng bị hắt hủi thế sao? Có lẽ số cậu đã là vậy rồi...
Cậu bất ngờ nhảy khỏi lòng của anh chạy vụt đi. Anh hốt hoảng đuổi theo cậu.
- Trương Hàn, mày đi đâu vậy?
|
Chap 48: Trương Hàn bị bắt cóc. Thiếu Khiêm bất chợt dừng lại. Cậu ở đâu? Anh mất dấu cậu rồi. Giờ phải làm sao đây? Khi không tự nhiên cậu lại bỏ chạy đi mất. Thật kỳ lạ.
Ở đây lại có tới tận 3 ngã rẽ, anh biết đi chỗ nào mà tìm chứ? Anh lại không nhớ nỗi đường đi của ngôi trường rộng lớn này, lỡ cậu gặp chuyện gì thì sao đây?
Lòng anh rối như tơ. Thôi. Thà tìm còn hơn không. Anh quyết định rẽ vào một ngã để tìm cậu. Nếu họ còn có duyên, thì anh chắc chắn sẽ tìm được cậu.
Minh Phong đã tới trường học. Cậu định đi tìm Y Nguyệt trước nhưng không thấy cô đâu hết, mà con trai như cậu vào khu nữ cũng hơi kỳ nên thôi vậy, lâu lâu tự lực gánh sinh cũng tốt.
Từ xa thì cậu đã nhìn thấy con người tuấn tú đó rồi. Cậu nhanh nhẹn chạy lại đưa sắp hồ sơ cho anh. Anh thoáng nở nụ cười, nhìn sơ qua thông tin cậu thu thập được. Nụ cười đó lập tức dập tắt khi anh đọc hết dòng đầu tiên, nhưng anh vẫn kiên trì đọc tiếp những dòng còn lại. Anh ngước mặt lên hỏi cậu:
- Cậu có nhầm lẫn gì không?
- Không có. - Cậu ngây thơ đáp. - Hơi khó tin nhưng những thông tin tôi thu thập đều chính xác. Tôi chưa từng làm sai.
- Thế cậu bảo cậu ta là chó à? - Trạc Thần nhíu mày. - Thế sao lúc trước cậu ta là người?
- Tôi không biết. - Cậu thật thà đáp.
- Cậu xem tôi là món đồ chơi để cậu đùa giỡn à? - Thật là chọc anh tức chết đi mà. Cậu hết chuyện làm rồi hay sao chứ? Sao lại đem chuyện con nít đi đùa với anh? Có biết anh đang bận lắm không?
- Tôi không có ý đó! - Minh Phong xua tay. - Nhưng lão đại không tìm thử thì làm sao biết được chứ?
- Ý cậu là tôi phải lục soát hết từng con sói trên trái đất này hay sao? - Trạc Thần quăng sấp hồ sơ xuống đất, hét lớn.
- Không phải, nghe tôi giải thích đã...
- Cậu im đi! - Trạc Thần tức giận cắt ngang. - Tìm được thì sao? Một con chó thì giải quyết được gì? Nó biết kể chuyện hay không? Em trai tôi đang cần cậu ta gấp! Nếu cậu dành ối thời gian này làm chuyện nhảm nhí đó thì em trai tôi sẽ thế nào hả? Cậu có sỉ diện không vậy?
Cuộc cãi vả của họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người a. Một người cứ xin người kia cho cơ hội giải thích, còn người kia thứ cứ cho chuyện đó là nhảm nhí không cần giải thích. Cuộc tranh cãi này đến bao giờ mới hết đây?
Và trong đám người đó chắc chắn không thể thiếu Y Nguyệt được. Cô chỉ cần đứng thôi thì thiên hạ cũng tự nhiên xẻ sang hai bên để cô đi. Nhận ra con người nhỏ bé đáng yêu quen thuộc, cô không thể không nở nụ cười đẹp như thiên sứ của mình chào người đó.
- Baba! Sao người ở đây vậy? Nguyệt nhi nhớ baba lắm a. Dạo này baba đi đâu thế? - Cô chạy lại ôm chặt cậu. Ngoài cha cô ra thì baba cô chính là người mà cô yêu quý nhất. Cậu rất là chiều chuộng cô, lại hiền lành nữa.
- Baba bận công việc nên không về thăm Nguyệt nhi được. Baba đang định tìm Nguyệt nhi đây, không ngờ gặp Nguyệt nhi ở đây ha! - Cậu vui vẻ đáp trả cái ôm của cô.
Y Nguyệt chợt nhớ chuyện gì đó, liền lườm Trạc Thần một cái, bậm môi quát:
- MỤC TRẠC THẦN! SAO ANH DÁM LÀM VẬY VỚI BABA TÔI HẢ?
Mọi người đều giật mình, kể cả Trạc Thần. Cô đúng là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất trường, nhưng hình như cô là người lạnh lùng chứ đâu phải nóng như lửa giống thế đâu nhỉ? Chỉ vì một cậu con trai mà lại bỏ mất hình tượng lạnh lùng của mình như vậy, kỳ này Trạc Thần chọc phải ổ kiến lửa rồi. Người này là baba của Y Nguyệt, chẳng lẽ người yêu mà cậu ta nhắc tới là Nhật Phong? Thôi rồi. Anh đắc tội nhầm người thật rồi. Trạc Thần nhẹ giọng:
- Hiểu lầm thôi. Nghe tôi giải thích!
- LÚC NÃY ANH CÓ NGHE BABA TÔI GIẢI THÍCH KHÔNG?
- Tôi... thôi được rồi! - Anh lấp bấp. - Nếu như cậu ta quen biết với cô thì chi bằng chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi!
- Được. - Cô miễn cưỡng đồng ý.
Nói rồi bọn họ tìm chỗ nào đó thoáng đãng ngồi trò chuyện cùng nhau. Minh Phong lên tiếng:
- Vậy để tôi bắt đầu trước hén! Những thông tin mà tôi tìm được tuyệt đối không phải chuyện nhảm nhí đâu! Trương Hàn thật sự là một con sói đấy!
- Cậu còn lảm nhảm - Anh đang lớn tiếng, chợt nhận thấy ánh mắt như muốn giết người của Y Nguyệt nên liền hạ giọng xuống - Cậu đừng có lảm nhảm mấy chuyện đó nữa.
- Baba cứ nói tiếp đi! Nếu anh ta không nghe... - Y Nguyệt không để ý tới Trạc Thần, cô quay sang tươi cười với Minh Phong. - Thì baba cứ nói với cha là được rồi.
- Không cần đâu! - Cậu cười hiền từ. - Để baba nói tiếp nha. Theo như những gì tôi điều tra được thì ở khu vực này chỉ có một mình cậu ta tên là Trương Hàn, bên cạnh Thiếu Khiêm lại có một con sói và cậu ta luôn miệng gọi nó là Trương Hàn. Sao lại có chuyện trùng hợp thế này chứ? Vậy là tôi đi điều tra. Tôi có nhờ Nguyệt nhi lấy một cọng lông của con sói đó xét nghiệm với tóc của Trương Hàn, kết quả là trùng khớp! - Cậu đưa bản xét nghiệm cho Trạc Thần.
Trạc Thần xem xét một hồi. Anh không muốn tin cũng phải tin. Hai bản xét nghiệm này giống nhau như đúc. Minh Phong tiếp tục:
- Còn nữa. Nguyệt nhi, con còn nhớ cái hôm ngoại khóa đó chứ? Con còn nhớ bọn người sói? Ừm, baba nghi ngờ Trương Hàn có liên quan tới bọn chúng!
- Đúng là người của Liễu gia có khác! - Cô cười lớn bá vai cậu. - Chắc sau này con dẫn baba qua Hà Vân bang làm việc luôn quá!
- Con biết baba sẽ chọn ai mà! - Minh Phong đánh nhẹ vào tay cô, khẽ trách móc.
- Khoan đã. Nói vậy... Minh Phong, cậu thật sự là người yêu của Nhật Phong? - Trạc Thần hỏi lại để khẳng định quan hệ của họ.
- Còn hỏi nữa! Nói cho anh biết, baba của tôi đây chính là phu nhân tương lai của cha tôi, tức là Liễu Nhật Phong đấy! Anh liệu hồn mà đối xử tốt với baba tôi đi? Nếu không thì... Hà Vân bang sẽ tiếp đãi anh chu đáo đấy! - Cô nói giọng đầy hâm dọa.
- Cứ lôi Hà Vân bang ra dọa người... - Anh ủy khuất lầm bầm.
- Thôi thôi Nguyệt nhi! - Minh Phong can ngăn. - Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?
- Hai người đi bắt sói đi! Con đi đây chút, một lát sẽ về.
- Ừm. Vậy hẹn gặp nhau ở đây nhé?
--
Thiếu Khiêm đi một hồi thì bắt gặp Tử Nghiêm. Cái người ban nãy dụ dỗ anh, sao bây giờ lại giữ Trương Hàn trên tay chứ? Hắn ta muốn làm gì?
Tử Nghiêm lại nở nụ cười gian xảo của mình ra tiếp đón anh:
- Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi, có duyên thật nhỉ Mục thiếu!
Thiếu Khiêm chỉ để tâm đến con sói đang nằm trên tay hắn. Anh nắm chặt tay lại, nói bẳng giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Thả nó ra!
- Sao vậy bạn hiền? Tôi chỉ mượn con sói của cậu một tí thôi mà! - Hắn lấy con dao từ túi ra, rồi chầm chậm di chuyển xung quanh Trương Hàn.
- BỎ RA! CẬU MUỐN GÌ? - Thiếu Khiêm vừa sợ vừa tức. Anh cảm thấy bất lực không biết phải làm gì.
- Nếu nói sớm thì chẳng phải tốt hơn sao? - Hắn mỉm cười, lấy ra một viên thuốc rồi bảo - Uống viên thuốc này, và quên con sói này! Tôi thề với trời sẽ không giết nó!
- Tôi muốn lấy lại con sói đó! Cậu bảo tôi quên thì tôi lấy lại làm gì?
- Do cậu chọn đấy nhé. Đừng trách tôi.
Nói rồi Tử Nghiêm bất chợt rạch một đường ở bụng cậu khiến Thiếu Khiêm phát hoảng. Anh lấp bấp, giọng run run:
- Khoan. Khoan đã! Tôi uống... Tôi uống...
Hắn quăng viên thuốc cho anh. Uống rồi thì anh sẽ quên hết hay sao? Tại sao hắn muốn anh quên con sói đó? Nếu hắn không muốn anh khôi phục trí nhớ thì phải bảo anh quên đi cậu thanh niên đó chứ? Chẳng lẽ... con sói đó và cậu thanh niên là một?
Anh chần chừ một lát rồi quyết định bóp nát viên thuốc đó. Anh nhếch mép, tỏ vẻ đắc thắng nhìn hắn:
- Cảm ơn vì đã cho tôi câu trả lời!
- Cậu biết được cái gì? - Tử Nghiêm ngạc nhiên nhìn anh. Anh biết cái gì cơ chứ?
-
Trương Hàn! Con sói đó là người tôi đang tìm! Cậu sẽ không xong với đám bạn tôi đâu! - Thiếu Khiêm dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn.
- Lũ bạn cậu? - Hắn cười lớn tỏ vẻ khinh bỉ. - Nếu chúng có mặt ở đây, thì tôi sẽ tạm tha cho cái mạng chó của tên này!
Đúng lúc đó, một âm thanh trầm ấm bất ngờ vang lên phía sau hắn khiến hắn giật mình:
- Hứa giữ lời!
Hắn quay phắc lại, làm rơi luôn cả Trương Hàn xuống. Thiếu Khiêm nhân thời cơ đó chạy lại bế Trương Hàn và xem xét vết thương của cậu. Trạc Thần nhếch mép:
- Đoàn thiếu, có lẽ trận chiến lần trước Đoàn thiếu vẫn chưa nếm hết nhỉ?
Tử Nghiêm đỏ hết cả mặt, đùng đùng bỏ đi nhưng bị anh cản lại.
- Muốn đi là đi sao?
- Cậu làm trong bạch đạo mà, sao lại ở đây? Minh Phong nhìn hắn một hồi rồi bảo.
- Không phải chuyện của cậu!
- Để xem hôm nay cậu cứng miệng được bao lâu! - Trạc Thần bất chợt bóp lấy miệng hắn. - Minh Phong, lấy con rắn ra!
Minh Phong nhanh chóng lấy trong túi sách mình hai ba con rắn ra. Cậu để lên miệng Tử Nghiêm nhằm chọc tức hắn. Khỏi nói cũng phải biết hắn trông kinh sợ tới mức độ nào rồi. Cậu trêu ghẹo hắn:
- Nhìn cậu tội nghiệp quá! Thôi vậy đi, tôi bỏ bớt một con rắn cho cậu nhé? Nuốt đi!
Nói rồi cậu nhét con rắn đó vào miệng của Tử Nghiêm. Hắn giãy giụa dữ dội nhưng cũng không tránh khỏi một con rắn chui tọt vào miệng.
Đúng lúc đó, một người đeo mặt nạ xuất hiện, thân thủ nhanh nhẹn cướp lấy Tử Nghiêm. Bọn họ lần này chắc chắn là không để yên, liền xông vào liên thủ bắt tên đó lại. Nhưng khổ nỗi là hắn quá mạnh, bọn họ chưa thế nào bắt gọn được.
Thiếu Khiêm nhìn thấy vậy liền đặt Trương Hàn ở một bên và chạy lại chỗ tên đó viện trợ. Vì có một số biến đổi trong cơ thể nên anh có thể dễ dàng quật ngã tên đó. Anh tháo mặt nạ hắn ra. Cả ba người đều sửng sốt, lấp bấp:
- Trương... Trương Hàn?
Đằng xa xa, có một cô gái ngồi trên cây chứng kiến hết mọi sự việc nhưng không có ý định nhúng tay vào. Cô nhếch mép một cái rồi bỏ đi. Người con gái đó không ai khác - Liễu Y Nguyệt.
|
Chap 49: Làm ơn tỉnh dậy đi... Người đó ném một quả pháo nổ sau đó mất hút. Trạc Thần quay sang lườm Minh Phong:
- Con sói mà cậu bảo đấy à?
Minh Phong ấp úng:
- Tôi... Chắc là có hiểu lầm gì đó. Nếu như người đó thật sự là Trương Hàn thì Thiếu Khiêm phải nhớ lại gì đó chứ. Thiếu Khiêm, em có nhớ gì không!
Thiếu Khiêm lắc đầu, anh chẳng có cảm giác gì với con người lúc nãy. Cũng chẳng nhớ được cái gì cả. Người vừa rồi chắc chắn không phải Trương Hàn.
- Không, không nhớ. Khoan đã, mọi người mau giúp Trương Hàn của tôi đi!
Mọi người sực nhớ ra Trương Hàn, liền chạy lại cậu. Trạc Thần lắc đầu:
- Máu chảy nhiều quá! Mau dẫn tới bác sĩ thú y đi!
Bọn họ khẩn trương chạy ra cổng trường thì đã thấy Đại Hàn đứng ở đó bảo:
- Mau lên! Tôi thấy có người dẫn tên Tử Nghiêm ra ngoài, nói là Trương Hàn đang nguy hiểm tính mạng phải không?
Thiếu Khiêm mặc dù bình thường cố chấp, chắc chắn không chịu nhờ sự giúp đỡ của Đại Hàn nhưng bây giờ anh còn có thể nghĩ thứ gì khác chứ? Anh liền nhanh chóng lên xe cậu chạy tới phòng khám thú y.
- Anh hai, em nghĩ sau chuyến này, cậu ta đã đủ tư cách thay thế em rồi! - Y Nguyệt khoanh tay nhìn bọn họ, nhếch mép.
- Em định sang Liễu gia hoạt động à? - Kim Long khoác vai cô.
- Vâng. - Y Nguyệt gật đầu - Em quá mệt mỏi rồi! Năm năm sau, em sẽ truyền chức cho cậu ấy!
- Vậy Thành Minh em tính thế nào?
- Em không biết! - Cô cố tình lãng tránh chuyện đó. - Thôi em vào trong! Anh về nhà đi! Tháo luôn cái mặt nạ rườm rà đó nữa. Bọn chúng không dám làm gì anh đâu!
- Ừ. Em về sớm!
--
Thành Minh tháo mặt nạ ra, quát Tử Nghiêm và Minh Dự.
- Hai người đang làm trò gì thế? Nếu tôi không tới kịp thì sao hả?
- Cậu... cậu là ai? - Minh Dự ấp úng nhìn người thanh niên trẻ tuổi giống hệt Trương Hàn trước mặt đang quát tháo mình. Chuyện gì thế này?
- Tôi là bang chủ các người đấy! - Thành Minh mắt nổi lằn đỏ, tay nắm chặt thể hiện rõ vẻ tức giận, hét thẳng vào mặt Minh Dự.
Minh Dự hoảng hốt. Bang chủ... chẳng phải là người đeo mặt nạ lúc trước sao? Là nữ nhân mà? Sao bây giờ lại là nam nhân? Vẻ ngoài còn giống Trương Hàn, à không phải, nhìn kỹ thì là người mà bọn họ được sai đi giết hai năm trước - Thành Minh cơ.
- Bang chủ... Không thể nào được! Bang chủ lúc trước là nữ nhân cơ mà?
- Danh tính kẻ đó! - Thành Minh càng ngày càng tức giận. Cả gan dám giả dạng anh à? Người này đúng là muốn chết.
- Hình như là Đối... Đối Nhật! Đúng rồi! Là Đối Nhật!
- Đối Nhật sao? Để xem tôi giải quyết cô thế nào! - Anh lấy lệnh bài bang chủ ra, đập mạnh lên bàn rồi quay sang nói với bọn chúng - Vậy là cô ta sai các ngươi thả người?
- Đúng vậy! - Tử Nghiêm bất mãn nói. - Tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng! Nhưng cha tôi lại nói là cô ta muốn lợi dụng nhà trường để đánh sập ngũ đại bang phái!
- Bây giờ cần phải tăng cường đề phòng. Thành Minh liếc Minh Dự một cái thật sắc bén rồi ra lệnh. - Nếu tên bang chủ đó lại xuất hiện thì báo cho tôi ngay!
- Khoan đã! - Tử Nghiệm cắt ngang. - Giải thích cho tôi nghe tại sao cậu lại là bang chủ của tôi? Còn sai tôi giết cậu?
- Việc của Kha Thành Minh này làm cậu không cần hiểu! - Anh nhếch mép. - Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh là được! Bây giờ điều chúng ta cần làm là kéo dài thời gian, làm giảm đi sức mạnh của Mục Thiếu Khiêm!
- Năm năm! - Hắn đề nghị. - Lúc đó toàn bộ nhân lực của chúng ta đều rời ghế nhà trường! Cũng đủ thời gian để bọn chúng lơ là không đề phòng.
- Được! - Suy nghĩ một hồi, anh cuối cùng cũng chấp thuận.
-
Sau một hồi chạy bộ vất vả, họ cuối cùng cũng tới được phòng khám thú y gần trường. Họ đã biết phòng khám này từ lâu, cũng không biết là nó đã được xây dựng tự bao giờ, có lẽ là rất lâu rồi. Họ cũng chẳng biết trình độ của phòng khám này ra sao, họ chỉ biết đây chính là sự lựa chọn cuối cùng của họ, nếu không mau mau đưa Trương Hàn tới khám thì sẽ không kịp.
Họ mở cửa ra. Không gian yên tĩnh, hoàn toàn vắng vẻ khiến người ta phải rợn hết cả người. Nếu không có bảng hiệu thì người ta còn nghĩ đây là nhà hoang ấy chứ. Đại Hàn gọi:
- Có ai ở đây không?
Không ai trả lời. Thiếu Khiêm càng nóng ruột hơn bao giờ hết, anh hét:
- Nếu không ai ra Mục Thiếu Khiêm tôi đốt hết cái phòng khám này!
- Cậu là Mục Thiếu Khiêm? - Bỗng có tiếng người đáp trả, giọng hết sức ma mị giống hệt kiểu cách cùa Y Nguyệt.
Bọn họ nhìn nhau. Quả thật là kỳ lạ. Thiếu Khiêm đáp lại:
- Đúng vậy!
- Con sói cậu mang tới đã chết rồi! Đem nó về đi!
Từng chữ từng chữ được thốt ra chầm chậm như hàng ngàn nhát dao đang từ từ đâm vào tim anh. Anh không tin! Anh đã nghe lời Y Nguyệt, cố gắng tìm ra cậu. Bây giờ biết con sói luôn bên cạnh mình là cậu thì cậu lại mất mạng. Anh đúng là vô dụng.
Anh hận. Anh hận chính bản thân mình. Người cần tìm ngay bên cạnh, vậy mà anh lại không hề hay biết. Mục Thiếu Khiêm anh tại sao lại trở nên vô dụng như vậy?
Một giọt nước mắt, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống. Anh khóc. Anh khóc vì một cậu con trai. Anh hét lên như một gã điên:
- Bà lừa tôi! Bà thậm chí còn không xem cậu ấy thế nào thì làm sao biết cậu ấy chết được? Cậu ấy không thể chết được!
- Tin hay không là chuyện của cậu! - Âm thanh đó vẫn trầm tĩnh vang lên. - Một người ra đi, một người xuất hiện. Hãy về nơi cậu cần về đi!
Thiếu Khiêm bây giờ không còn nghĩ được gì nữa, chỉ lẩm bẩm như người mất hồn. Ký ức của ann bỗng ùa về trong chốc lát. Anh nhớ hết tất cả mọi việc, nhưng điều mà anh muốn nhớ bây giờ chỉ là Trương Hàn, Trương Hàn và Trương Hàn.
- Trương Hàn, tao xin lỗi. Tao thất hứa với mày! Tao không thể giữ lời được rồi! Tao đã hứa sẽ bảo vệ mày suốt đời, vậy mà tao chưa làm được gì mày đã bỏ tao mà đi... Tao nhớ hết rồi... Ngày đầu tiên tao gặp mày, tao lỡ làm tổn thương mày. Tao thật sự không muốn làm vậy, chỉ tại vì tao muốn đấu nhau với họ! Tao cảm thấy hối lỗi nên mới cố gắng chuộc tội cho mày. Ban đầu tao chỉ tiếp cận mày vì lý do đó, nhưng dần dần, tao nhận ra là tao lỡ yêu mày mất rồi. Mày biết lúc đó lòng tao rối thế nào không? Tao không muốn thừa nhận vì tao luôn luôn nghĩ mình là nam tử hán đại trượng phu. Nhưng mà mày, chính mày đã phá vỡ định kiến đó, và tao dám khẳng định tao là một kẻ đồng tính luyến ái cũng vì mày! Vì vậy mày đừng bỏ tao bơ vơ ở nơi này. Làm ơn! Làm ơn tỉnh dậy đi! Coi như tao xin mày đấy. Tao biết tao có lỗi vì không nhận ra mày trong suốt khoảng thời gian bên nhau. Mày giận tao đúng không? Mày đang trừng phạt tao đúng không? Chó con à, mày đúng là nghịch ngợm. Mày trừng phạt tao như thế là đủ rồi. Đừng đùa với tao nữa. Nào. Tỉnh dậy, nhìn tao đi. Tao nhớ mày là Trương Hàn rồi. Tao sẽ không xem mày là một con sói nữa đâu. Làm ơn đi... Xin mày đấy... - Anh mỉm cười, ôn nhu nhìn cậu.
Trạc Thần và Đại Hàn nhìn nhau lắc đầu. Tình ái là cái gì? Tại sao lại khiến người ta đau khổ đến như vậy? Tình yêu đúng là thứ phức tạp nhất thế giới này. Lúc thì ngọt ngào khiến người ta không muốn rời bỏ, lúc thì cay đắng nhưng khiến người ta muốn bỏ cũng không bỏ được...
Chợt họ nhớ lại lời bà lão kỳ lạ đó nói. Một người ra đi, một người xuất hiện? Trở về nơi cần trở về! Bà lão muốn ngụ ý gì?
Trước hết là đưa Thiếu Khiêm về nơi cần về trước đã, sau đó tìm hiểu câu nói đó. Nhìn anh như vậy, họ thực sự cũng muốn khóc theo...
Trạc Thần nhẹ nhàng lại gần Thiếu Khiêm, đặt tay lên vai anh:
- Đừng buồn nữa! Chúng ta về trường thôi! Đó là nơi em cần về!
Thiếu Khiêm quay sang nhìn Trạc Thần rồi ôm anh thật chặt rồi khóc nức nở trong lòng anh như một đứa con nít:
- Em xin lỗi anh hai. Là em sai, em không nên đối xử với mọi người như vậy. Anh hai đừng giận em! Em thật sự xin lỗi.
- Đồ ngốc! - Trạc Thần mỉm cười, xoa đầu Thiếu Khiêm. - Sao anh giận em được chứ? Tình thân vẫn luôn là thứ tình cảm mãnh liệt hơn cả. Em cũng đã lớn rồi, cần phải hiểu chuyện hơn, đừng làm cho người thân mình buồn! Bây giờ nghe lời anh, về trường nha?
- Vâng...
-
Trường đã có hiệu lệnh học sinh tập hợp nhưng vẫn chưa thấy Thiếu Khiêm và Đại Hàn đâu. Bọn họ có chút xốn xắng, nhưng hình như Y Nguyệt thì vẫn vô cảm. Khi hỏi đến thì chỉ trả lời vỏn vẹn một câu:
- Họ sẽ về...
Nhưng ai có thể chắc chắn được họ sẽ về? Lỡ họ xảy ra chuyện gì thì sao? Xe cũng chẳng thấy nữa, liên lạc cũng không ai trả lời. Thật là làm cho người ta lo lắng.
Hiệu trưởng bắt đầu thông báo:
- Nhân dịp chúng ta đã được tự do tự tại trong ngày hôm nay, thầy đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho chúng ta để chúc mừng. Nhưng trước hết, thầy sẽ thông báo một vài điều. Thứ nhất, sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục chương trình học tập như trước nữa, nhưng sẽ có một số thay đổi về lớp học. Để phòng tránh trường hợp như lúc trước, thầy sẽ tuyển chọn khoảng hai mươi em được luyện tập võ thuật đặc biệt để bảo vệ an ninh nhà trường. Thứ hai, tất cả mọi hành vi đấu đá nhau đều bị cấm triệt để. Nếu để giáo viên phát hiện thì không nói gì nhiều, người đó sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Thứ ba, trường ta đang xây dựng một trường đại học cách đây khoảng 50m, vì vậy học sinh lớp mười hai của chúng ta năm sau có thể tiếp tục học lên trường Đại học Kiếm Nhân nếu muốn đào tạo đặc biệt về mafia! Ngắn gọn vậy thôi, bây giờ các em có thể ở đây chờ dự tiệc, còn 20 em này lên gặp thầy. Thứ 1, em...
Đúng lúc đó Trạc Thần và Đại Hàn chạy tới tìm Y Nguyệt. Trạc Thần hớt ha hớt hải:
- Y Nguyệt, cô làm ơn...
- Tôi không thể. - Y Nguyệt giơ tay lên bảo họ không cần nói nữa.
- Cô biết hết mọi chuyện rồi sao? - Đại Hàn bức xúc. - Vậy sao không cứu Trương Hàn?
- Hai người không phải ghét Trương Hàn lắm sao? Giờ cậu ta chết rồi. Sao không vui mừng đi? - Cô nhếch mép, nói như khiêu khích.
- Không phải là vì cậu ta mà là vì Thiếu Khiêm. Nó cứ như người điên từ nãy đến giờ. Giờ phải làm sao?
- Làm ơn cứu em ấy... - Thiếu Khiêm vô hồn đi tới, quỳ xuống trước mặt cô. - Lúc tôi mất trí, chẳng phải cô là người tốt nhất với tôi hay sao? Xin cô đấy, làm ơn cứu em ấy đi. Tôi có thể trao cho cô cả tính mạng này.
- Tôi không cần tính mạng cậu, cũng không phải người tốt! Cậu đi đi! - Y Nguyệt rơi một giọt nước mắt nhưng không để ai thấy. Cô thật sự không muốn thế. Nhưng cô lại phải làm thế...
|
Chap 50: Sự thật. Linh Trúc từ nãy đến giờ đứng ngoài cuộc nên không hiểu gì cả. Y Nguyệt hôm nay bị làm sao vậy? Cứ như người mất hồn. Còn nữa, tại sao con sói đó rõ ràng đã chết mà họ còn cầu xin Y Nguyệt để làm gì? Mà tại sao lại đi cầu xin Y Nguyệt - một người không giữ chức vụ gì trong hắc đạo trong khi Trạc Thần là bang chủ? Và câu nói đó của Y Nguyệt có nghĩa là gì?
- Nguyệt, tao không hiểu.
Thấy Y Nguyệt vẫn đứng trơ trơ như bức tượng, Vô Lạc bèn giúp cô giải thích:
- Lúc đó mày không ở đây nên không biết. Thật ra Y Nguyệt là bang chủ của Hà Vân bang.
- Hà Vân bang? - Cô ngạc nhiên thốt lên. - Không phải là bang phái hùng mạnh nhất sao? Sao Y Nguyệt có thể làm bang chủ được? Nó là con gái của Liễu Nhật Phong cơ mà?
- Vì nó là con nuôi mà! Bây giờ cha mẹ nó xuất hiện, lại là bang chủ Hà Vân bang nên dẫn nó về thôi!
- Thôi tôi không giấu gì mọi người nữa. - Sau một hồi, Y Nguyệt thở dài lên tiếng. - Sự thật là thế này...
Một tháng trước.
Y Nguyệt đang dạo phố với Vô Lạc thì có một người phụ nữ không rõ danh tính chặn trước mặt họ rồi hỏi:
- Cô là Liễu Y Nguyệt?
Y Nguyệt chần chừ nhìn Vô Lạc. Vô Lạc bèn gật đầu trấn an cô bạn của mình. Y Nguyệt nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Một cảm giác quen thuộc bỗng trào dâng trong lòng cô. Cô khẽ gật đầu đáp trả. Người phụ nữ đó ngỏ ý mời cô đến một nơi. Cô đã không đồng ý, nhưng người phụ nữ đó bảo là nếu không đồng ý thì cô sẽ hối hận cả đời. Cô đã khinh bỉ bỏ đi, nhưng cô chợt cảm thấy có điều gì không lành sắp xảy ra nên bèn quay lại và đồng ý với người phụ nữ đó.
Vô Lạc cũng đi theo cô nhưng người phụ nữ đó tuyệt nhiên không để cô đi theo. Vô Lạc cảm thấy người phụ nữ này chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Y Nguyệt đặt tay lên vai cô, bảo cô không phải lo lắng, nếu lo lắng thì có nghĩa là xem thường Y Nguyệt này.
Người phụ nữ đó dẫn cô đến một phòng khám thú y quen thuộc mà cô đi ngang hằng ngày. Người phụ nữ đó mời cô ngồi, sau đó bắt chuyện:
- Bạn của cô mất tích đến nay là hai tháng?
Y Nguyệt mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cứ gật đầu đã, xem bà ta sẽ nói gì. Bà ta tiếp tục:
- Cậu ta tên là Trương Hàn, đúng không?
- Vào trọng tâm! - Cô mất kiên nhẫn đáp.
- Cái gì cũng có đầu có đuôi. Cô cứ trả lời đi! - Người phụ nữ đó vẫn bình tĩnh.
- Phải. - Y Nguyệt thở dài, tỏ vẻ bực dộc.
- Cô chưa có tung tích. - Người phụ nữ đó rót trà ra rồi bảo. - Và đang nghi ngờ cậu ta là người xấu.
- Phải.
- Vậy cô có muốn tìm cậu ấy? - Bà ta uống một ngụm trà một cách từ tốn, hỏi.
- Phải.
- Tôi biết cách tìm cậu ta! - Bà ta nói giọng đầy bí hiểm, hệt như giọng nói họ nghe ở phòng khám thú y. - Nhưng tôi cần cô phối hợp!
- Bà muốn tôi làm gì? - Y Nguyệt nhíu mày.
- Cô, tạm thời đảm nhận bang chủ Hà Vân bang! - Bà ta đứng dậy, tiến lại gần cô.
- Hà Vân bang? Tại sao lại là tôi? - Y Nguyệt mở tròn mắt, ngạc nhìn nhìn người phụ nữ đó.
- Vì cô không có cha mẹ, lại có năng lực. - Người phụ nữ đó đặt hai tay lên vai cô, nói giọng đầy huyền bí. - Chọn cô là thích hợp nhất. Người ta sẽ không thắc mắc, bang cũng không bị thiệt hại gì.
- Bà muốn lợi dụng tôi? - Cô đứng phắc dậy - Tôi không làm!
- Kể cho cô nghe. - Người phụ nữ đó vẫn bình tĩnh như không có việc gì xảy ra. - Trương Hàn chính là người thừa kế của Hà Vân bang. Mẹ cậu ta là con gái duy nhất của bang chủ. Cậu ta hiển nhiên là cháu trai duy nhất của bang chủ. Mẹ cậu ta đã bị giết bởi tộc người sói nên nhờ tôi lên đảm nhiệm tạm thời. Bây giờ tôi đã tìm được cậu ấy thì phải có trách nhiệm đưa cậu ấy lên làm bang chủ. Nhưng bây giờ tôi đã già yếu, không thể ra mặt được. Tôi phải nhờ cô đưa cậu ấy về. Cô nghĩ đi, Liễu gia mà kết hợp với Hà Vân bang, không phải quá tốt hay sao?
- Bà nói mẹ cậu ta bị tộc người sói giết? - Cô nhíu mày. - Vậy cậu ta là...
- Là người sói! Bây giờ cậu ta đang ở trong hình thù của sói! Tôi đã điều tra rồi! Cậu ta đang sinh sống với một cô nương tên là Ngọc Lan và một thanh niên là Thành Minh. Chỉ cần vào rừng cấm và tìm được căn nhà nhỏ có một cô gái cầm cung chơi đùa với một con sói và một thanh niên diện mạo như Trương Hàn là có thể tìm được cậu ta. Nhưng tôi cảnh cáo cô, phải cẩn thận với chàng trai có tên là Thành Minh.
- Tại sao chứ? - Cô thắc mắc. - Anh ấy còn sống chẳng phải quá tốt sao? Tôi đã tìm anh ấy rất lâu rồi. Anh ấy là người yêu của tôi cơ mà.
- Người yêu? - Bà ta nhếch mép. - Thế cô biết thân phận thật sự của hắn là gì không? Là bang chủ của Hắc Long bang đấy! Mọi rắc rối trên đều do hắn ban cho đấy!
- Bà có bằng chứng gì mà nói vậy chứ? - Y Nguyệt vẫn không tin, cô hỏi lại. - Nếu anh ấy là bang chủ Hắc Long bang thì tại sao hai năm trước anh ấy lại sai người giết chính mình chứ?
- Haiz, thật là tội nghiệp cô! - Bà ta lắc đầu. - Hắn đã lừa cô suốt mấy năm qua! Hắn ta làm thế để lấy trái tim của cô! Nếu bây giờ cô điều tra Hắc Long bang, cô lại phát hiện ra có một kẻ tên Thành Minh thì chắc chắn cô sẽ khử hắn ngay lập tức! Và bằng chứng là hắn vẫn chưa chết trong khi cô tận mắt chứng kiến trông thấy hắn! Nghe lời tôi, cô cứ lại và hỏi hắn, hắn chắc chắn sẽ có lỗ hỏng.
- Thật sao? - Y Nguyệt như muốn khóc, cô bậm môi lại, bảo. - Tôi... tôi không tin đâu...
- Tin hay không là tùy cô! Tôi e rằng tình cảm sẽ là bức tường lớn nhất ngăn cản cô làm việc! Nhưng điều tôi muốn cô biết là bạn của cô sẽ biến thành con sói và đeo một sợi dây chuyền giống thế này! - Người phụ nữ đó lấy ra một sợi dây chuyền có hình ngọn lửa ở giữa đưa cho cô, bảo. - Khi cô gặp cậu ta, tự nhiên sợi dây chuyền này sẽ có tín hiệu! Và tôi nói cô biết, chiến tranh không nên kết thúc ngay bây giờ. Trương Hàn cần phải trải qua nhiều thử thách hơn nữa mới có thể thành bang chủ, và tôi cần nhờ cô giúp! Đúng năm năm sau, mọi người mới được kết thúc tất cả!
- Tại sao chứ? Không phải kết thúc càng sớm càng tốt hay sao?
- Sai lầm, sai lầm! - Bà ta bật cười, liên tục lắc đầu. - Này cô gái nhỏ, nôn nóng như vậy làm gì chứ? Các người không phải liên bang hay sao? Binh lực cũng nhiều hơn chúng, lại thêm Hà Vân bang của tôi. Kéo dài thời gian chỉ có lợi chứ không có hại!
- Tôi hiểu rồi! - Y Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. - Vậy tôi đi tìm Trương Hàn ngay!
- Khoan đã! - Bà ta chặn lại. - Sao cô cứ nóng nảy làm gì? Nghe lão già này nói, cô làm gì có khả năng tìm người? Nếu tự nhiên tìm được Trương Hàn thì chẳng phải làm người khác nghi ngờ sao?
- Vậy tôi sẽ gián tiếp giúp Vô Lạc! - Y Nguyệt nhìn bà lão một hồi rồi nói.
- Tốt! Thông minh! Nghe tôi bảo này, cô nhất định phải theo sau giúp bọn họ! Mặt dày thế nào cũng được. Và đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết, nếu không sẽ là vi phạm quy môn. Đặc biệt là đừng cho người khác biết Trương Hàn là con sói đó. Đây là kiếp nạn mà nó phải trải qua. Cô hiểu chứ?
- Tôi biết rồi! Tôi sẽ đi ngay! Cảm ơn!
- Chính vì vậy nên tôi mới không nói với mọi người. Tôi chỉ dám nói cho mọi người biết tôi là bang chủ của Hà Vân bang thôi. Tôi đã nói toàn bộ sự thật cho Trương Hàn và Thiếu Khiêm vì hai người đó không thể nào tiết lộ được. Bây giờ Thiếu Khiêm đã khôi phục trí nhớ, chắc chắn cậu ấy sẽ nói ra. Chi bằng tôi tự nói ra còn tốt hơn. Chắc mọi người sẽ không bán đứng tôi đâu nhỉ?
- Tất nhiên là không! - Vô Lạc ngồi xuống vỗ vai Y Nguyệt. - Chúng là là bằng hữu tốt mà! Mày yên tâm đi, có tụi tao ở bên cạnh, mày không cần lo lắng gì nhiều! Mọi người đều giúp mày mà!
- Vậy... làm ơn... cứu nó đi... - Thiếu Khiêm nước mắt nãy giờ rơi lả chả, anh nắm lấy tay cô cầu xin.
- Xin lỗi! - Y Nguyệt cụp mắt xuống, nói. - Xin lỗi cậu! Nếu tôi nói ra con sói đó là Trương Hàn thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi! Tôi biết hết mọi việc mà không giúp mọi người được gì. Nếu tôi biết nó nghiêm trọng thế này thì tôi đã giúp mọi người rồi. Tôi đã chứng kiến tất cả mà không thể làm gì. Tôi thật là vô dụng...
- Cô trách mình làm gì? - Đại Hàn lên tiếng. - Dù là bình thường tôi có hay cãi nhau với cô, nhưng cũng không có ai nói cô là người xấu đâu! Giờ chuyện đã xảy ra rồi, muốn sửa cũng đâu có được! Giờ cô mau suy nghĩ cách nào làm cậu ấy sống lại được không?
- Sống chết là chuyện của trời... Tôi cũng chỉ là một người bình thường, sao có thể khiến cậu ấy cải tử hoàn sinh được? Bây giờ... đem cậu ấy về đi...
Thiếu Khiêm thất thần bế Trương Hàn lên. Anh vô hồn về nhà cùng Đại Hàn và Trạc Thần. Đúng lúc đó Vũ Xuyên chạy đến, thấy cô vẫn còn đứng thờ thẩn ngóng trông ai đó nên hỏi:
- Nhóc làm gì vậy? Sao còn đứng đây? Thầy hiệu trưởng tìm mọi người nãy giờ đó! Còn nữa, Thiếu Khiêm với Đại Hàn đâu?
- Anh bảo ông ta tìm người khác đi! - Y Nguyệt lắc đầu trả lời.
- Nhóc sao vậy? Có sao không? - Nhận thấy biểu hiện lạ của cô, anh liền hỏi.
- Em hại Trường Hàn chết rồi! - Y Nguyệt khóc nức nở trong lòng anh.
Vũ Xuyên có hơi bất ngờ. Anh nhìn cô một hồi rồi vụng về an ủi:
- Thôi... thôi nhóc đừng khóc nữa! Khóc đâu có giải quyết được gì đâu. Kể anh nghe đi!
Y Nguyệt tường thuật lại đầu đuôi sự việc. Vũ Xuyên thở dài rồi vuốt tóc cô:
- Họ đâu có trách em, em trách mình làm gì? Thôi được rồi, bây giờ anh chở em về nghỉ ngơi nha. - Anh nhìn sang Linh Trúc và Vô Lạc. - Hai em báo hiệu trưởng giùm anh nha?
- Để em lo cho! - Vô Lạc gật đầu. - Anh cứ về an ủi nó đi! Chiều nay em sẽ qua!
Nói rồi Vũ Xuyên dẫn Y Nguyệt về nhà. Từ lúc về tâm trạng cô có ổn định hơn một chút nhưng vẫn không hết buồn rầu. Vũ Xuyên nghĩ để cho cô yên tĩnh suy nghĩ vẫn là tốt hơn hết. Không biết cô nghĩ gì mà mở điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc gọi:
- Cha, ngày mai con gặp cha được không?
|