Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 55: Giải thoát. Trương Hàn cũng dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh:
- Tại sao?
- Muốn biết à? - Thành Minh cười khẩy. - Được thôi! Dù sao thì cậu cũng chết, nói cho cậu nghe cũng không mất mác gì. Cậu là bang chủ của Hà Vân bang, tôi là bang chủ Hắc Long bang, nhìn vào đã thấy sự tương phản rồi! Nhưng dung mạo cậu giống hệt tôi. Trên đời này không thể có người thứ hai giống như tôi, vì vậy cậu phải chết!
- Anh đi xa quá rồi đấy! - Trương Hàn nhếch mép. - Nghĩ lại đi, mục đích của anh đến đây là gì?
- Đối Nhật đâu? - Thành Minh nhớ lại nhiệm vụ của mình nên lập tức hỏi cậu.
- Bỏ khẩu súng xuống tôi sẽ nói! - Trương Hàn nhếch mép, khinh nhờn nhìn anh. Đe dọa cậu á? Còn lâu mới thành công.
- Nói đi! - Thành Minh có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn bỏ khẩu súng xuống, lạnh lùng bảo.
- Đối Nhật là một người rất quan trọng của anh! - Trương Hàn mỉm cười một cách thân thiện, từng bước từng bước tiến lại gần Thành Minh. - Cô ấy chính là...
Và rồi trong chớp nhoáng, cậu biến thành sói là cắn vào tay Thành Minh một cú thật sâu khiến Y Nguyệt ở bên ngoài phải bật cười một cách thích thú. Đáng đời, ai bảo dám đấu với Trương Hàn chứ. Cậu mà nổi thú tính là anh chết chắc a. Chắc hẳn anh đã bị bộ dạng ngây thơ trong sáng của cậu đánh lừa mất rồi.
Tất cả bọn chúng đều đứng trước Thành Minh bảo vệ anh. Anh thì tức tối nhìn bàn tay mình bị cậu cắn không chút thương tiếc mà phẫn nộ. Còn Tử Nghiêm và Hạo Minh ở bên ngoài canh phòng không cho ai vào, nghe thấy tiếng hét của Thành Minh nên biết có chuyện không hay xảy ra bèn chạy vào trong. Tử Nghiêm phải to tròn mắt nhìn cậu, lấp bấp:
- Trương... Trương Hàn... Tại... tại sao cậu chưa chết?
- Thấy chưa? - Thành Minh trừng mắt nhìn Tử Nghiêm, quát lớn. - Tôi đã nói với cậu chưa chắc con sói đó là Trương Hàn mà! Chắc chắn là tên Đối Nhật giở trò! Mau! Mau bắt cậu ta lại!
Tất cả bọn họ xông vào vây bắt Trương Hàn. Cậu khéo léo vừa công vừa thủ. Bọn chúng ít thì bị thương nhẹ, nhiều thì tử vong. Cậu đã nhanh nhẹn cắn đứt tĩnh mạch ở cổ khiến chúng tử vong ngay tại chỗ.
Không thể bảo cậu là tàn nhẫn được vì chính chúng là kẻ gây hấn trước. Cậu chỉ là phòng vệ, đây là bản năng sinh tồn của loài sói.
Chợt, nhanh như cắt Tử Nghiêm đâm thẳng thanh kiếm vào cậu. Đường kiếm thật sự quá nhanh khiến cậu không tài nào né tránh được. Cậu nghĩ lần này mình chết chắc. Cậu sẽ không bao giờ cậu lại Thiếu Khiêm nữa. Cậu chỉ vừa mới hồi phục, chưa tìm được anh mà phải rời đi rồi sao? Thật đáng tiếc. Mục Thiếu Khiêm, tao xin lỗi...
Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ. Thiếu Khiêm vừa đặt chân đến nơi đã thấy rất nhiều người liền biết có chuyện không hay. Có lẽ anh đã đến trễ một bước rồi.
Nhưng không, cũng may là anh vẫn còn kịp thời chặn đường kiếm đó lại, nếu không thì lịch sử sẽ lặp lại, anh sẽ lại mất cậu khi chưa kịp sum họp...
Nhớ ngày này năm năm trước, cũng con người độc ác này, cũng là cậu đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cũng là anh xuất hiện trong những giây cuối cùng nhưng không thể cứu cậu. Lần này dù có chết anh cũng phải cứu cậu, còn nếu không cứu được thì anh sẽ trả thù cho cậu, sau đó tự tử để được ở bên cạnh cậu mãi mãi. Anh không đủ nhẫn nại để chờ lâu hơn nữa. Anh từng hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Nếu như trong hai lần quan trọng anh đều bỏ dở, thì anh sống có ích gì nữa chứ?
Thiếu Khiêm đánh vào ngực Tử Nghiêm khiến hắn choáng váng mà lùi về sau vài bước một cách loạng choạng. Anh lườm hắn một cách đầy cảnh cáo rồi quay sang Trương Hàn, ôn tồn nhưng có chút khẩn khoản bảo:
- Em không sao chứ? Xin lỗi vì đã đến trễ.
Trương Hàn ban nãy không dám mở mắt ra đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc năm nào vẫn ghi đậm dấu ấn trong đầu cậu mãi không phai nhòa, cậu đã không tin vào tai mình, liền lập tức mở mắt ra. Thân ảnh quen thuộc ngày nào lọt vào tầm mắt cậu, lần này cậu thật sự không thể tin được. Cậu nhanh chóng hóa thành người, từ từ chạm tay vào mặt anh vào với vẻ xúc động mãnh liệt, rưng rưng bảo:
- Là... là mày thật hả, Thiếu Khiêm? Có phải tao chết rồi hay không? Mày có phải là ảo ảnh hay không?
- Anh đã đến. - Thiếu Khiêm nắm chặt tay cậu áp vào má mình, ôn nhu bảo. - Xin lỗi vì đã đến trễ!
- Là mày hức... thật hả? - Trương Hàn òa khóc, vò đầu vào lòng ngực rắn chặt của anh mà nức nở. - Tao hức... cứ nghĩ hức... là sẽ hức... không bao giờ gặp lại hức... mày nữa...
- Đừng khóc, khóc xấu lắm! - Thiếu Khiêm ôm chặt cậu hơn nữa, xoa dịu cậu. - Anh không muốn ngày anh gặp lại em lại thấy bộ dạng khóc lóc thế này của em đâu ngốc à.
- Không khóc, không khóc nữa. - Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má.
- Chó con ngoan. - Anh xoa đầu cậu. - Ngồi yên ở đây. Kẻ nào dám động đến em, anh cho chúng chết không toàn thây.
Anh mỉm cười với cậu - nụ cười thật sự đầu tiên của anh sau năm năm trời. Anh quay sang nhìn bọn chúng bằng ánh mắt chết người, dõng dạc quát:
- Đoàn Tử Nghiêm, Trương Hàn có thù oán gì với ngươi mà ngươi phải làm vậy, HẢ?
- Không hợp nhãn thì giết thôi! - Thành Minh nhếch mép, chùi vết máu trên miệng, đáp thay. - Ai biết được cậu ta có quan hệ gì với Đối Nhật chứ?
- Mày tuyệt đối không được nói cho chúng biết Đối Nhật là ai, mày nhanh chóng giết chúng đi!
- Anh không có ngu đến nỗi tiết lộ thông tin này cho chúng biết đâu! - Thiếu Khiêm bật cười trước thái độ ngu ngơ của cậu. Con người này quả thật ngốc vẫn hoàn ngốc, không có gì thay đổi.
Cảm thấy bọn họ như muốn chọc tức mình, Thành Minh lập tức cho người xông lên tấn công Thiếu Khiêm nhưng anh đã tính trước một bước. Trước khi tới anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, anh đã vô hiệu hóa hết tất cả khẩu súng của chúng nên bây giờ chúng chỉ là đồ bỏ, ngoài cách đấu tay đôi thì không còn cách nào khác.
Phát hiện ra chuyện đó, Thành Minh chủ động rút lui trước vì lúc nãy sơ sót nên hắn đã bị cậu cắn vào tay một cái, bây giờ đánh nhau thật sự không tiện, lực lượng của hắn cũng bị mất không ít nên hắn không còn cách nào khác.
Nhưng anh đâu có dễ dãi với chúng như vậy. Anh đã phong tỏa hết tất cả lối đi để chúng không tài nào thoát ra được. Bọn chúng lạc vào vòng vây này, không có cách nào thoát ra nên đành phải làm liều chống trả.
Mà người của Thiếu Khiêm dẫn đến thì đông, trong tay lại có nhiều vũ khí nên bọn chúng đâu thể nào chống trả được. Thế là từng tên từng tên một bỏ mạng dưới súng của thuộc hạ anh. Anh chỉ việc thản nhiên ngồi xem kịch vui đang diễn ra thôi.
Thành Minh đột nhiên cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nặng nề. Anh như một con dã thú cầm lấy thanh kiếm bằng tay trái của mình, phối hợp cùng với Tử Nghiêm và Hạo Minh tiếp cận và cướp lấy súng của họ. Dần dần, thế chủ động của Thiếu Khiêm lại trở thành thế bị động. Anh nhíu mày, lần này anh lại phải trực tiếp ra tay rồi.
Anh cầm lấy thanh kiếm trong tay, dùng ánh mắt sắc bén liếc một lượt rồi bắt đầu ra tay. Do sức mạnh lúc trước do loại thuốc lạ mà bọn chúng ban cho nên anh chỉ cần chém trên không khí vài nhát là có thể khiến chúng dao động nhẹ. Anh đã nhắm thẳng vào tên Tử Nghiêm nhưng bọn thuộc hạ của chúng quá trung thành, không thể nào tiếp cận tên Tử Nghiêm mà không giết bọn người ngu ngốc kia. Và thế là khi anh giết gần hết chúng thì lại mất dấu tên Tử Nghiêm mà thay vào đó là Thành Minh. À mà thôi, thế cũng tốt! Nếu giết được kẻ đứng đầu thì sợ gì không dẹp được tên nhỏ nhoi ấy. Anh nhanh chóng đâm thẳng thanh kiếm từ phía sau vào Thành Minh.
Vì lực của anh quá mạnh nên đã tạo ra âm thanh rất lớn khi dồn hết sức vào thanh kiếm. Và điều đó hiển nhiên đã giúp Thành Minh né tránh thành công nhát kiếm đó và nhanh chóng chạy trốn trong vòng vây hỗn loạn đó.
Y Nguyệt nhận thấy bên phe của Thành Minh khó mà sống sót quay về. Nhưng cô không muốn vậy. Cô chỉ muốn cho Thành Minh một bài học thôi, còn chính tay cô sẽ giết chết anh...
Nghĩ vậy, cô liền thả một quả pháo nổ vào vòng vây đó. Bọn chúng không cần biết chuyện gì xảy ra, cũng không cần biết ai gây ra chuyện này, chỉ cần biết là bọn chúng có thể thoát được là tốt rồi.
Sau khi làn khói dày đặc đó biến mất, bọn chúng cũng theo đó mà biến mất không dấu vết, chỉ còn xác chết trên thảm cỏ. Trương Hàn thấy chuyện lạ cũng chạy ra xem xét. Cậu rất hoang mang khi thấy cảnh tượng này nên nhìn anh nhưng anh cũng chỉ lắc đầu. Chắc chắn ngoài bọn chúng ra vẫn có kẻ đứng sau nên mới có chuyện như vậy xảy ra. Xem ra cần phải điều tra bọn chúng thêm. Anh không thể chỉ vì khinh địch mà lập lại sai lầm xưa.
Mặc dù còn tức giận sau trận đấu nhưng anh lại chợt nhớ tiểu bảo bối đang đứng bên cạnh mình nên mọi sự tức giận đều bay đi mất. Anh quay sang mỉm cười với cậu:
- Anh nhớ em đến chết được. Vào nhà đi, anh bôi thuốc cho!
Nói rồi anh nhẹ nhàng dẫn cậu vào trong nhà tìm hộp sơ cứu sau đó cởi áo cậu ra khiến cậu thẹn đỏ hết cả mặt. Cậu ấp úng bảo:
- Mày... Thôi, để tao tự làm!
- Em cũng biết ngại sao? - Anh trêu chọc cậu. - Thế lần trước là ai sàm sỡ anh thế nhỉ?
- Lúc đó... lúc đó... - Cậu ngại ngùng quay sang hướng khác. - Tại... tao chưa trưởng thành nên không biết...
- Gọi là anh. - Thiếu Khiêm hình như không để ý cậu nói gì, chỉ để ý đến cách xưng hô. Sau mấy năm mà vẫn còn xưng hô mày - tao hay sao? Thật là ngốc mà.
Trương Hàn có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Anh - em sao? Hình như không thuận miệng lắm thì phải. Cậu lí nhí:
- Thôi mà, cứ như trước vẫn tự nhiên hơn...
Thiếu Khiêm bất ngờ hôn cậu một cái, sau đó kiên nhẫn bảo:
- Anh!
Cái gì thế chứ? Như vậy chẳng phải là ép bức người ta hay sao? Đúng là đáng ghét! Sau mấy năm vẫn thích ức hiếp cậu. Người này chỉ có thế là giỏi. Cậu miễn cưỡng bảo:
- Ừ thì... anh! .
- Lại gì nữa đây? - Thiếu Khiêm lại hôn cậu một cái nữa. Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã bức xúc phản kháng. - Kêu bằng anh rồi còn đòi hỏi gì nữa chứ?
- Đây gọi là khen thưởng! - Anh cười gian nhìn cậu. - Cởi áo ra đi!
- Thôi để em... - Cậu ngại ngùng bảo.
Thiếu Khiêm lườm cậu một cái khiến cậu im bặc, sau đó bảo:
- Sau này cũng thấy, thấy sớm hơn có gì quá đáng? Mới như vậy mà còn ngại, sau này làm sau tiến triển tới mức độ cao hơn được chứ?
- Kệ em! Muốn cởi thì cởi đi! Dù gì em cũng là đang ông đích thực! - Cậu trở lại với cái vẻ tự tin lúc trước.
- Cấm em nói mình là đàn ông đích thực! - Thiếu Khiêm lại hôn cậu một cái nữa, dùng ánh mắt giết người nhìn cậu. - Nếu không thì anh lập tức khiến em phải hối hận!
- Em biết rồi! - Trương Hàn nuốt nước miếng, ngoan ngoãn bảo. - Người ta chỉ đùa tí thôi mà! Làm gì mà hung dữ vậy? Đồ nước lèo!
- Em thì là gì? - Anh nhéo mũi cậu. - Đồ chó con!
|
Chap 56: Sự trừng phạt ngọt ngào. Bọn chúng cuối cùng cũng lếch xác được về tới căn cứ của mình. Khỏi nói cũng biết chúng tơi tả thế nào sau trận đấu đó rồi. Chúng lại mắc một lỗi nghiêm trọng như Thiếu Khiêm lúc trước - chủ quan, khinh địch. Sau lần này, chúng đã tổn thất không ít, xem chừng trận đấu đã hẹn trước chúng phải lánh mặt thôi. Ai bảo quân tử hay tiểu nhân gì cũng được, miễn là chúng không mất mạng là được.
Minh Dự ban nãy không tham chiến, khi nghe tường thuật lại thì cảm thấy rất lạ. Với tình tính từ trước đến giờ, ông ta chắc chắn sẽ lại suy luận. Và lần này chưa để ông ta lập luận xong, Y Nguyệt đã phá cửa xông vào khiến bọn chúng đều cầm kiếm lên đề phòng mặc dù không còn nhiều sức lực.
Thành Minh nhận ra người đó là Y Nguyệt nên mắt anh sáng rỡ, mỉm cười với cô:
- Nguyệt nhi! Sao em lại tới đây? Lại đây ngồi đi!
- Anh không sao chứ? - Y Nguyệt cười nhẹ rồi lại bên cạnh anh ngồi, ân cần hỏi. - Lúc nãy đánh nhau có bị thương nặng lắm không?
- Sao... sao em biết anh vừa đánh nhau? - Thành Minh nhíu mày.
- Anh nghĩ tự nhiên có một người đến cứu anh sao?
- Là... là em cứu anh sao? - Thành Minh ngạc nhiên nhìn cô trân trân. - Sao... sao em biết được anh ở đó... mà cứu?
- Tình cờ đi qua! - Cô thản nhiên đáp, trái hẳn với thái độ của Thành Minh. - Không ngờ anh đánh nhau ở khu gần nhà em.
- Em ở đó?
- Em ở trong một căn nhà nhỏ gần đó. Bây giờ khu vực đó bị anh với bọn người kia phá hết rồi. Em ở lại đây được chứ?
- Được được! - Thành Minh gật đầu, vui vẻ đáp. - Em cứ tự nhiên! À mà nè, em có thấy anh đánh với ai không?
- Em không biết. - Cô lắc đầu. - Em thấy anh bị đánh nên quýnh hết lên, bèn quăng pháo sáng thôi, để ý bọn chúng làm gì chứ. Mà bọn chúng là ai vậy?
- À... cũng không quan trọng lắm. Anh chỉ hỏi để xem em có biết bọn chúng không ấy mà. Mà em tìm giúp anh Đối Nhật mau đi, cô ta xem chừng rất lợi hại. Nếu không diệt trừ sớm thì sẽ có hại cho chúng ta.
- Được thôi! - Cô đồng ý ngay tức thì. - Cứ để đó cho em. Em đi nghỉ trước được không?
- Để anh dẫn em đi!
- À thôi khỏi. Anh đang bị thương mà, nên nghỉ ngơi đi. Phòng của bang chủ cũng dễ tìm thôi mà. Em sẽ tự tìm!
- Vậy cũng được. Em đi đi!
-
Thiếu Khiêm không khỏi suýt soa trước vết thương của Trương Hàn, anh chắt lưỡi:
- Bọn chúng độc ác thật đó. May mà anh đến kịp, nếu không thì không biết chó con của anh sẽ ra cái dạng gì mất.
- Có anh mới ác độc a! Người ta đau muốn chết đây này! - Trương Hàn nhăn mặt, bĩu môi, nói như muốn khóc.
- Thôi ngoan nào! - Thiếu Khiêm xoa dịu cậu. - Anh sẽ nhẹ tay lại! Kể anh nghe chuyện của em đi!
- Chuyện của em có gì đáng kể chứ? Ngày nào ngày nấy cũng bị đem vô rừng, bà ấy nói đó là nhà của em, sẽ tốt hơn cho việc hồi phục. Nhưng mà mất tới năm năm lận đó, ngày nào cũng vậy hết, chán chết! Còn anh? Có gì vui không?
- Cũng nhàm chán như vậy! - Anh lắc đầu. - Em biết không, từ ngày mất em, anh chúi đầu vào một đống hồ sơ trong công ty, lúc rãnh rỗi thì đi tìm kiếm em khắp nơi. Đâu có thời gian làm chuyện khác. Vậy mà bây giờ em mới chịu chui đầu ra, xem có đáng phạt không? - Anh mắng yêu cậu, kèm theo đó là một cái nựng má đầy cưng sủng.
- Người ta đâu có cố ý! Mà anh cũng kỳ thiệt. Không chịu lo cho sức khỏe của mình gì hết trơn. Xem anh này, ốm trơ xương! Cũng may mà vẫn còn mỡ trong máu!
- Chứ không phải em lấy hết mỡ của anh rồi sao? - Thiếu Khiêm thọc lét cậu. - Càng ngày càng mập! Mốt em sẽ thành con heo chứ không còn là chó con nữa đâu!
- Sao anh vô duyên quá vậy? - Trương Hàn liếc xéo anh một cái, giận dữ bảo. - Anh có cần chê người ta mập thẳng vào mặt người ta vậy không? Dù sao thì em cũng là...
Thấy cậu đang bối rối không biết nói gì, anh bèn chọc cậu:
- Là gì hả chó con? Là thụ thụ hả?
- Anh đúng là kỳ cục mà! Không thèm nói chuyện với anh nữa! - Cậu đỏ bừng mặt quay sang hướng khác.
- Giận rồi hả? - Thiếu Khiêm lay lay cậu. - Chó con!
- ...
- Anh dẫn em đi ăn nha?
- ...
- Hay em muốn đi dạo?
- ...
Thấy dỗ ngọt nãy giờ mà cũng không có kết quả, anh bèn áp dụng biện pháp khác vậy. Mà cái này người được hưởng lợi chỉ có anh mà thôi...
- Cho em ba giây, nếu không trả lời nữa đừng trách anh! - Anh nghiêm mặt.
Trương Hàn chẳng buồn nhìn lấy anh một cái. Thấy cậu không phản ứng, lòng anh vui như tết, nhưng mà dù sao thì cũng không nên thể hiện quá lố ra bên ngoài nên anh bèn làm mặt lạnh, sau đó kéo cậu về hướng đối diện của mình, bảo:
- Là em tự chọn, anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu.
Trương Hàn bị kéo bất ngờ, lại nghe anh nói câu đó lòng không khỏi hoảng hốt. Đàn ông con trai gì mà đi ăn hiếp một con sói, thiệt là quá đáng mà ~.
- Anh muốn làm gì hả? Anh ăn...
Thiếu Khiêm chưa để cậu nói hết câu đã cắt ngang:
- Phải. Anh ăn em đấy! Nếu lúc nãy ngoan ngoãn thì tốt rồi!
Trương Hàn chưa kịp tiếp thu hết câu đã cảm nhận được bàn tay rắn chắc của ai đó bế mình lên trên không trung. Trước mắt cậu chỉ là chiếc áo sơ mi màu trắng của anh mà thôi. Cậu hốt hoảng giẫy giụa liên tục, không ngừng bảo:
- Thả em ra! Em xin lỗi mà! Em sẽ không làm vậy nữa đâu!
Mặc kệ cậu van xin thảm thiết như thế nào, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền của mình bế cậu lên phòng. Y Nguyệt đã cho anh mượn nhà cả nhà rồi, tối nay cô và Vũ Xuyên chắc có lẽ là về nhà Nhật Phong nên anh có thể thỏa thích muốn làm gì thì làm. Anh đã bị cấm cung năm năm rồi, giờ mà không làm nữa thì người ta lại bảo anh... "bê đê"!
Anh quăng cậu xuống giường rồi nhanh chóng khóa cửa lại khiến cậu dù có tài giỏi cỡ nào đi nữa cũng không chạy thoát khỏi tay anh. Anh quay khóa tay cậu lại và đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn đó vẫn nhẹ nhàng như trước, không có gì giống như cưỡng bức cả. Cậu cảm thấy rất dễ chịu, cũng nhắm mắt mà tận hưởng nó.
Rồi anh dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình tách hàm răng của cậu ra và len lỏi vào trong, kết hợp với chiếc lưỡi ngọt ngào kia của mình. Cậu bị bất ngờ mở to tròn mắt ra. Trước giờ cậu không biết việc "ấy" lại được thực hiện như thế này. Cậu cảm thấy hơi... là lạ.
Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng vô dụng. Sức của cậu là gì đối với anh chứ? Anh khóa chặt tay cậu lại đề lên đỉnh đầu rồi giữ chúng bằng một tay, tay còn lại thì luồn vào trong chiếc áo sơ mi của cậu khiến cậu phải rùng mình rên lên một tiếng.
Thiếu Khiêm rời môi mình khỏi môi cậu, nở một nụ cười đầy gian xảo hỏi:
- Thấy sao hả? Sướng đến rợn người rồi à?
- Em xin lỗi... - Cậu đỏ hết cả mặt, lí nhí nói.
- Hả? Cái gì cơ?
- EM XIN LỖI! - Trương Hàn nói lớn hơn, chắc là vì nãy giờ cậu khóc nhiều quá nên lạc giọng.
-
Lần sau sẽ không đơn giản vậy đâu, biết chưa? - Thiếu Khiêm mỉm cười đắc thắng, bỏ cái tay nghịch ngợm đó ra khỏi người cậu rồi bảo.
Nói rồi anh đỡ cậu vẫn còn chưa hết hoảng sợ lên rồi ôm vào lòng, thủ thỉ:
- Nếu em chưa cho phép, anh sẽ không bao giờ làm việc đó đâu!
- Anh đáng ghét! - Trương Hàn đánh nhẹ vào ngực anh. - Anh có biết lúc nãy người ta sợ thế nào không hả?
- Biết. - Thiếu Khiêm đặt tay cậu vào ngực mình, tỉnh bơ bảo. - Biết em sợ nên mới chọc em chơi! Lúc nãy nhìn em mắc cười lắm đó!
Trương Hàn đỏ hết mặt. Không phải vì mắc cỡ như lúc nãy mà là tức giận a. Nghĩ sao vậy chứ? Cậu là đồ chơi của anh chắc! Lần này cậu phải "xử" lại anh mới được. Và thế là bản chất đanh đá năm nào của cậu lại bộc phát. Cậu hét lớn:
- MỤC THIẾU KHIÊM! MÀY ĐI CHẾT ĐI! DÁM ĐÙA VỚI ÔNG À?
Anh biết mình sắp bị "lên thớt" nên nhanh chóng mở cửa ra và... chuồn! Cậu thì tích cực đuổi theo anh xuống nhà bếp, phòng khách rồi ra luôn cả sân nhà. Hai người cứ như đứa trẻ lâu ngày không được vui chơi nên thỏa sức la hét, mặc cho bên cạnh có rất nhiều nhà lẫn người. Căn nhà vốn dĩ yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp trong chốc lát. Đã năm năm rồi, năm năm rồi họ mới được gặp nhau, năm năm rồi họ mới được tự do thể hiện tình cảm mà không sợ người khác dị nghị...
--
Y Nguyệt không có ý định tìm phòng của Thành Minh mà là tìm căn phòng của tiểu đệ đệ kia. Dù sao đi nữa thì hắn cũng biết mặt cô, nếu như hắn nói với Thành Minh thì dù anh có tin hay không đi chăng nữa thì cũng khá bất lợi cho cô. Biết đâu anh sẽ canh chừng đề phòng thì sao? Dù gì tên đó xem chừng cũng là thuộc hạ thân cận nên anh mới dám cho hắn cầm quyền đi bắt cô, chắc chắn hắn đã luôn chân thành và sẽ khó có thể lừa dối anh được nên anh ít nhiều gì cũng suy nghĩ lại về Đối Nhật mà điều tra ra được. Vậy thì bất lợi lắm.
Còn những tên tép riu kia thì cô không lo lắng lắm. Chúng dù sao cũng chỉ là lính đại trà, có chết hay sống thì anh chắc cũng không quan tâm đâu vì cô cũng vậy mà. Chúng cũng có thể đã bỏ mạng trong trận đánh vừa rồi cũng không chừng. Nói tóm lại cần phải điều tra phòng của tên Hạo Minh đó trước.
Cô dừng trước cửa phòng có đề chữ "Phó bang - Đoàn Tử Nghiêm". Cô nhếch mép. Thì ra cuối cùng hắn cũng được lên chức. Xem ra dạo này cũng có tiến bộ nhỉ? Mà không biết hắn còn thích cô không đây? Nếu còn thì hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều nhỉ?
Cô mở cửa vào. Người mà cô thấy không phải là Tử Nghiêm mà lại là tiểu đệ đệ của cô - Trần Hạo Minh!
|
Chap 57: Đã biết sao còn giả vờ? Hạo Minh giật mình nhìn xem là ai mở cửa. Nếu là Tử Nghiêm thì cậu chết chắc a. Cậu thở phào khi người đó là cô chứ không phải Tử Nghiêm. Ủa mà khoan. Sao cô nhìn quen quen nhỉ? Không phải... không phải là Đối Nhật sao?
Cậu lấp bấp:
- Cô... cô là Đối Nhật... Tại sao... Tại sao cô lại ở đây? - Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng vô dụng. Hàn khí cô phát ra quá ư là mạnh. Mà lần trước cô đã hạ cậu một cách dễ dàng trong vòng một chiêu. Cậu đã biết được thân phận cô, có khi nào cô đến đây để... giết cậu không?
Y Nguyệt thầm cảm tạ ông trời. Đúng là trời đang giúp cô. Nếu cô không ghé qua phòng của tên Tử Nghiêm này thì đâu có gặp được cậu chứ. Thật là may mắn. Hình như cậu cũng đang có âm mưu gì đó. Lợi dụng việc này để buộc cậu bịt miệng cũng tốt.
Nhưng mà dù sao thì cũng không nên nói lộ liễu quá. Xem kìa, cậu đang run như cầy sấy, cô sợ cô mà nói thêm tiếng nào nữa chắc cậu ta xỉu mất. Mà nếu cậu ta xỉu thì cô phải ra ngoài để tránh người ta nghi ngờ. Mà khi cậu tỉnh dậy cô không thể ở bên cạnh. Mà nếu cô không ở bên cạnh thì thế nào điều đâu tiên cậu ta nói cũng chính là cô. Vì vậy tuyệt đối không được kích động cậu ta.
- Tôi không giết cậu! Ngồi xuống đi!
Hạo Minh bèn ngồi xuống nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía cô một cách đầy cảnh giác. Thấy vậy, cô bèn quăng thanh kiếm sang một bên rồi bảo.
- Không cần phải căng thẳng vậy đâu! Giờ thì được rồi nhỉ?
Hạo Minh có chút nhẹ nhõm hơn khi cô không mang theo thanh kiếm bên mình nữa nhưng vẫn hết mực đề cao cảnh giác. Cậu buộc miệng hỏi:
- Sao cô đến đây?
- Có thể nói trôi chảy vậy là tốt rồi. Tử Nghiêm ở đâu? Nếu có một lời giả dối, tôi lập tức giết chết cậu. - Cô nhếch mép, dường như không quan tâm câu hỏi của cậu mà hỏi thẳng vào vấn đề.
- Đi tìm người sói rồi. - Hạo Minh biết mình không có quyền bức xúc nên miễn cưỡng trả lời.
- À. Vẫn kiên trì nhỉ? Tôi đã chặn hắn ta mấy năm rồi, vậy mà vẫn cố chấp làm chuyện đó. - Sau một hồi độc thoại, cô quay sang hỏi cậu - Thế chừng nào hắn về?
- Tôi không biết.
- Dẫn tôi về phòng cậu, ở đây không tiện nói chuyện. - Y Nguyệt nhặt lại thanh kiếm rồi ra lệnh cậu.
Cậu dù sao cũng khá giỏi trong giới hắc đạo nên lòng tự trọng cũng rất cao, không phải là ai muốn sai cậu làm cái gì thì cậu cũng làm. Từ nãy đến giờ cậu đã nhịn quá giới hạn của mình rồi, bây giờ còn sai hắn như người ở à? Không có chuyện đó đâu! Cậu còn bận tìm kiếm thứ "quan trọng" đó, không thể tự nhiên vì một người con gái mà bỏ việc được. Mặc dù cô có đáng sợ thật, nhưng cô chắc chắn không thể nào giết cậu ngay tại đây được nên cậu vẫn có thể yên tâm làm việc.
- Tự mà đi đi! Tôi còn có việc!
- Cậu... - Cô định mắng cậu nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân người nên lập tức tìm chỗ trốn - Hắn về rồi! Có cơ quan nào không?
- Phòng hắn làm sao tôi biết được? - Hạo Minh cũng tìm kiếm xung quanh rồi khẩn trương bảo. Trông hắn có vẻ cũng rất lo sợ.
- Sao cơ? Cậu cũng lén tới đây à? - Cô ngạc nhiên nhìn cậu.
- Chứ cô nghĩ tên nhỏ nhen như hắn lại mời tôi vào phòng à? Giờ tính sao đây?
- Nếu cậu không nói với người khác tôi là Đối Nhật tôi sẽ giúp cậu!
- Được. Cô cũng không được tiết lộ chuyện này. - Hạo Minh bây giờ thật sự không còn sự lựa chọn. Nếu cậu không đồng ý thì cậu nhẹ là mất việc nặng là mất mạng, cứ đồng ý trước đã, cũng đâu có mất mác gì đâu.
Y Nguyệt gật đầu. Đúng lúc đó thì Tử Nghiêm cũng mở cửa phòng bước vào. Nhìn thấy cô hắn ngạc nhiên ra mặt nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh lại. Dù gì hai người cũng là kẻ thù, cô đến đây chắc chắn không có chuyện gì hay ho. Còn nữa, tại sao tên Hạo Minh lại ở đây? Chẳng lẽ cô ép hắn dẫn đường tới đây?
Y Nguyệt nhận thấy vẻ mặt đó của hắn nên tỏ ra đắc thắng. Tốt. Ít gì đối với cô hắn vẫn còn chút ít tình cảm. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô giải quyết rồi.
- Tử Nghiêm, chúng ta đừng đánh đấm nhau nữa, từ thù thành bạn được không? - Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt trên mặt hắn.
Tử Nghiêm như đông đá. Cái thể loại này là cái thể loại gì đây? Hắn thật không tin vào mắt mình. Cô lại bày trò gì? Hắn giữ tay cô lại, mặt đỏ ửng hỏi:
- Cô muốn làm gì?
- Tìm anh! - Cô nở nụ cười yêu nghiệt. - Lúc mới đến đây người đầu tiên tôi tìm là anh! Tôi thậm chí còn không tới phòng của Thành Minh cơ đấy!
- Hứ! - Tử Nghiêm tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. - Cô có tên Vũ Xuyên đó rồi, còn nhớ đến bang chủ tôi sao? Đừng tưởng tôi không biết Đối Nhật là do cô làm! Chỉ là tôi không muốn nói thôi!
Y Nguyệt to tròn mắt nhìn hắn. Tên này nhìn vậy mà cũng lợi hại phết. Xem ra cô cần phải tăng cường đề phòng đối với tên này.
- Cậu có bằng chứng gì? - Cô gặng hỏi lại hắn. Dù gì thì cô đâu có để lộ bất kỳ khe hở nào, hắn dù có đoán mò cũng không thể kết tội cô được.
- Thành Minh đã biết rồi! - Tử Nghiêm nhếch mép. - Biết rất cặn kẽ nữa là đằng khác! Chỉ là hắn không nỡ vạch mặt cô thôi! Hiểu chưa?
- Thật sao? - Y Nguyệt có chút chột dạ, liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. - Dựa vào gì mà tôi phải tin cậu?
- Vậy dựa vào gì mà tôi phải nói với cô?
Y Nguyệt giận đến nổi nói không lên lời. Được. Không nói chứ gì. Cô bèn đe dọa hắn:
- Vậy bọn người sói của cậu, xem ra khó có thể triệu hồi rồi!
- Nực cười! - Hắn cười khẩy. - Bộ tôi nói ra là cô triệu hồi chúng cho tôi sao? Tôi không còn là thằng ngốc ngày xưa đâu! Có cô là kẻ ngốc tự tưởng mình thông minh đấy! Cô nên nhớ rằng chúng tôi là Hắc Long Bang. Chúng tôi đã có thể bắt cả trường Kiếm Nhân, có thể làm sập đổ hàng trăm công ty lớn nhỏ, tưởng dễ đối phó sao?
Y Nguyệt ngượng chín cả mặt. Cô tính toán nhiều làm gì chứ? Người ta ngày càng thông minh, còn cô thì... dậm chân tại chỗ. Nhưng chuyện quan trọng này cô nhất định phải hỏi. Nếu cái này không thành công nữa thì tương lai của họ sẽ rất u ám.
- Vậy cậu có biết ai cứu Thành Minh không?
- Không! - Tử Nghiêm nhún vai. - Cô biết là ai à?
- Biết! - Y Nguyệt nhếch mép. - Nhưng mà người đó chỉ có lợi chứ không có hại!
- Là ai? Cô đừng bảo là cô đang tự nói chính mình nhé?
- Tôi nói thế bao giờ! Tự suy nghĩ đi! Tôi về nhà! - Cô kéo tay Hạo Minh - Đi thôi!
- Khoan đã! - Tử Nghiêm nghiêm giọng. - Hạo Minh, cậu làm gì ở đây?
- Từ giờ cậu ấy là người của Hà Vân bang! - Y Nguyệt mỉm cười. - Cảm ơn nhé!
Tử Nghiêm nhếch mép nhìn bọn họ ra khỏi phòng. Dù gì thì hắn cũng nể tình cô là mối tình đầu tiên của hắn nên để cho cô đi cũng chẳng mất mác gì nhiều. Muốn đi thì đi, bắt cô lại cũng là chuyện nhỏ thôi!
Hạo Minh nhìn cô trân trân nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo như muốn bảo nếu cậu không rời khỏi đây với cô thì ở đây chịu chết đi! Còn cậu thì khóc không ra nước mắt. Tưởng cô có cách gì hay nên cậu mới hứa với cô, vậy mà rốt cuộc là dẫn cậu đi như vậy sao? Cậu còn có việc chưa làm mà. Nhưng mà bây giờ nếu cậu rống lên thì người khác sẽ để ý, mà nếu để ý thì khó mà sống sót trở ra. Thật là xui xẻo mới gặp ngay cô mà.
--
Tối hôm đó, Thiếu Khiêm dẫn Trương Hàn ra công viên đi dạo, tạm thời trả nhà lại cho Y Nguyệt. Ở nhờ nhà người ta hoài cũng không tốt, cũng không cảm thấy dễ chịu lắm. Sau khi thỏa mãn đam mê của cậu xong thì anh sẽ dẫn cả hai về nhà ăn tối trên giường. Chỉ nghĩ thôi là cảm thấy vui rồi ~.
Cậu nhìn anh chằm chằm. Không hiểu anh nghĩ gì mà từ nãy đến giờ cứ cười mỉm chi mãi. Chắc chắn là đang có mưu đồ gì đây này! Thật là cái thối lưu manh cả đời không bỏ được. Cậu lắc tay anh:
- Đừng nghĩ nữa! Dẫn em mua kem đi! - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con.
- Ừ ừ. - Thiếu Khiêm như tỉnh mộng. Anh gật đầu liên tục bảo. - Anh dẫn em đi mua!
Cậu bĩu môi. Thật là hết thuốc chữa.
Cậu dẫn anh tới quầy bán kem và đặt mua hai que kem, một cái hương dâu, cái còn lại thì hương sô cô la. Tới lúc tính tiền thì...
- Của cậu tổng cộng 20 nghìn ạ.
- 20k kìa, trả mau đi! - Cậu ra lệnh anh mà không thèm quay sang.
- Thì em trả đi! - Thiếu Khiêm ngây thơ nhìn cậu.
- Anh nói gì vậy? - Cậu chớp chớp mắt nhìn anh. - Không phải em bảo anh dẫn em đi mua sao? Anh phải trả tiền chứ?
- Anh bảo dẫn em đi mua kem chứ đâu có bảo trả tiền. - Thiếu Khiêm chắp tay ra sau, nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích. - Chẳng phải là anh đã dẫn em tới quầy kem một cách an toàn rồi sao?
Trương Hàn biết mình vừa bị con cáo già kia dụ dỗ nên bức xúc lắm. Cậu đe dọa anh:
- Bây giờ mày có trả hay không? - Cậu bất ngờ đổi xưng hô.
Thiếu Khiêm vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Hồi đó ngày nào anh không nghe cậu chửi là ngủ không ngon. Giờ nghe lại cảm thấy thích thích thế nào anh. Có phải anh bị biến thái rồi không?
- Không ấy! Mày làm gì tao? Ăn tao luôn đi! Tao còn mừng nữa a!
Trương Hàn thật sự hết cách. Cái con người mặt dày này không có dễ đối phó đâu a. Cậu bèn xuống nước xin anh:
- Trả giùm em đi mà!
- Cho em nợ đấy! - Anh thản nhiên mốc tiền ra đưa cho cô bán hàng - Của cô đây.
- Đồ keo kiệt! - Cậu lầm bầm. - Có 20k cũng ghi nợ. Vậy mà nổi tiếng là con nhà giàu!
Thiếu Khiêm nghe thấy hết nhưng không chấp nhặt cậu làm gì. Cái mà anh đang suy nghĩ bây giờ là nên đòi nợ cậu bằng cách gì đây này. Chó con à, EQ em vẫn thấp như xưa thôi! Đừng hòng thoát khỏi anh!
|
Chap 58: Vào khách sạn. Sau khi "mượn" được 20 nghìn của anh, cậu liền chạy ra băng đá ngồi mà không thèm nhìn anh một cái. Người gì mà keo kiệt, bủn xỉn, không biết có phải là đàn ông hay không nữa. Lúc quen nhau mà còn vậy, mai một cưới rồi không biết sẽ tính toán với cậu thế nào nữa đây.
Thiếu Khiêm nhìn vẻ trẻ con của cậu rất mắc cười a. Mới chọc cậu một cái vậy mà đã giận lẫy rổi. Nhưng dù sao thì anh cũng là đàn ông, thôi đành xuống nước năn nỉ cậu vậy.
Anh ngồi xuống kế cậu, cậu liền lếch ra xa. Anh lại tiến về phía cậu nữa, cậu lại lếch ra xa nữa. Và kết quả của mấy lần như vậy là... cậu suýt ngã xuống đất. Cũng may là anh kéo lại kịp, nếu không thì chắc cậu lại "mất trí" nữa mất.
Cậu hậm hự nhìn anh, quát:
- Tại anh hết đó! Nếu tôi té xuống thì sao hả?
- Anh không để em té đâu! - Thiếu Khiêm cười gian. - Lời thề năm xưa anh vẫn chưa thực hiện cho em mà!
- Anh đi chết đi! - Cậu đánh mạnh vào đùi anh.
- A. - Anh đau đớn ôm đùi. - Đau đánh. Em tính giết chồng à?
- Cho anh chết luôn đấy! - Cậu phồng má. - Người keo kiệt như anh chết cũng chẳng ai thương tiếc đâu
- Có em thương tiếc là đủ rồi. - Anh nịnh nót, cọ cọ vào cổ cậu. - Đừng giận nữa mà, chó con!
Cậu không trả lời anh mà quay sang hướng khác. Sói con vẫn còn giận đây mà! Anh bèn giật lấy cây kem cậu đang cầm mà ăn nó một cách ngon lành. Cậu tức tối quay sang chửi rủa anh:
- Mày bị biến thái hả thằng chó? Mày cho tao mượn tiền rồi mà? Mày tin tao báo cảnh sát tội chiếm đoạt tài sản không?
- Mày đâu có ăn sô cô la được. Mày không mua cho tao thì mua cho ai hả? Còn bày đặt xạo xạo!
- Ai bảo tao ăn không được chứ? - Trương Hàn đỏ mặt giật lại cây kem. - Chỉ là không thích ăn! Nhưng mà... đột nhiên không có hứng!
- Thì coi như tao đòi nợ mày! - Thiếu Khiêm nhìn thấu được cậu đang ngại nên mới nói vậy, anh liền giành lại cây kem và mặt dày bảo. - Mà nếu mày muốn ăn thì cây kem này cũng dính nước bọt của tao rồi, mày mà ăn là coi như hôn tao gián tiếp rồi a!
- Mày... mày...
Cậu rất muốn mắng nhưng không biết phải nói thế nào. Cậu mà nói thêm một chữ nào nữa thì người kia sẽ trả lại câu gấp mười lần. Thôi đành dùng chiêu cuối vậy. Cậu khóc òa lên, dụi dụi mắt mếu máo nhìn anh:
- Bới người ta... có người đi ăn hiếp... một nam nhân chân yếu tay mềm... Không biết... xấu hổ...
- Ngày đầu gặp nhau chẳng phải mày cũng giở chiêu này sao? - Thiếu Khiêm bình thản đáp. - Tao miễn nhiễm rồi con ạ!
- Thằng chó chết! - Trương Hàn ấm ức giậm chân. - Mày có biết galang là gì không vậy?
- Biết! - Thiếu Khiêm nhún vai. - Nhưng mà người ta thường galang với phái nữ, còn mày là gì?
- Tao... tao... - Cậu bí quá không biết nên nói gì. Nếu tự thừa nhận mình là... thì kỳ lắm. Thôi thì đành nói cách khác vậy - Tao là động vật! Cũng cần được bảo vệ vậy!
- Mày là động vật cấp cao! Cũng bình đẳng như còn người thôi!
- Vậy thì thôi! - Trương Hàn đứng bật dậy, bức xúc quát. - Mày tự ở đây chơi một mình đi! Tao đi kiếm Y Nguyệt.
- Kiếm cô ta làm gì? - Thiếu Khiêm nhăn mặt chắn ngang đường cậu.
- Thì cô ấy rất quan tâm tao, cũng không bao giờ ức hiếp tao, chỉ cần tao mở miệng kêu làm gì cô ấy cũng đồng ý hết. Còn mày? Chỉ giỏi ăn hiếp tao!
- Đừng có nhắc tới cô ta trước mặt tao! - Thiếu Khiêm nắm chặt vai cậu như muốn ăn tươi nuốt sống lớn tiếng. - Đi về!
Trương Hàn đột nhiên bị Thiếu Khiêm nắm chặt tay kéo về nhà thì có chút hơi hoảng sợ nhưng mà thôi cũng kệ, nói chung còn biết ghen là được rồi, chứ nếu như cậu nói như vầy rồi mà anh còn đứng trơ trơ chọc ghẹo cậu nữa thì chia tay luôn cho khỏe.
- Anh ghen hả? - Cậu đổi xưng hô đột ngột khiến anh hơi khựng lại.
- Làm gì có. - Thiếu Khiêm đỏ mặt.
- Rõ ràng là có mà! - Trương Hàn tinh nghịch chấp tay sau lưng. - Không ghen sao mặt lại đỏ ửng thế kia?
- Thằng chó này, bảo không là không mà! Sao mày nhây vậy? - Anh thẹn quá hóa giận.
Trương Hàn chống nạnh bằng tay còn lại. Nghĩ sao vậy chứ? Đáng lẽ thấy cậu đổi xưng hô rồi thì phải biết làm hòa, vậy mà còn chối tới chối lui, muốn gây lộn nữa à?
- Có mày nhây đó! Ghen nói đại mẹ đi, bày đặt không có này không có nọ! Xem có đáng mặt nam nhi không?
- Mày bị ảo tưởng à! Một giám đốc vừa tài năng vừa đẹp trai như tao lại đi ghen với mày!
- Thế một tao đi với thằng khác mày có ghen không? - Trương Hàn nói với giọng thách thức nhằm chọc điên Thiếu Khiêm.
- Mày nghĩ mày có cơ hội đó hả con? - Thiếu Khiêm ký đầu cậu một cái.
- Thật chẳng công bằng! - Trương Hàn phụng phịu. - Rõ ràng lúc nãy mày cũng chọc tao tao có làm gì mày đâu. Tao mới nói có một câu mà mày đã đánh tao!
- Ai biểu mày ngu! - Thiếu Khiêm phát một câu khiến cậu xanh rờn.
Trương Hàn cảm thấy cổ họng nghẹn lại đến nỗi không nói nên lời. Mục Thiếu Khiêm, anh giỏi lắm! Trương Hàn tôi nhất định sẽ trả thù anh gấp mười lần. Đồ quái vật!
Thiếu Khiêm mở cửa ra đưa cậu vào trong xe và thắt dây an toàn cho cậu, sau đó đi vòng sang bên kia và vào xe. Trong khi thắt dây an toàn, anh còn buông một câu trêu chọc:
- Giờ cũng khuya rồi, về nhà thì làm phiền người ta lắm, hay tao dẫn mày vô khách sạn nhá?
- Nếu mày thích!
Thiếu Khiêm có hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Không lẽ cậu giận quá mất khôn? Thôi chết rồi, lỡ cậu thành thằng ngốc vớ vẩn thì sao đây? Cái ghế thư ký đó anh vẫn còn để dành cho cậu cơ mà. Anh hỏi để khẳng định lại:
- Mày có bị ảnh hưởng não bộ không đấy? Tao bảo vô khách sạn sao tỉnh bơ vậy?
- Thế mày tính sao? - Trương Hàn bĩu môi. - Không phải hai người hai phòng à? Mày giàu như vậy, đâu có keo kiệt đến nỗi hai người một phòng hả?
Thiếu Khiêm có hơi bất mãn nha. Ý anh đâu phải như vậy chứ. Cậu đang cố tình trêu ngươi anh đây mà. Anh định nói gì đó nhưng mà thôi, anh hình như sắp có cơ hội đòi nợ cậu rồi!
- Vậy cũng được! Vậy đi há?
- Ừ!
Nói rồi anh phóng xe chạy tới khách sạn đặt phòng. Sau khi đặt phòng xong, anh tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cậu:
- Chỉ còn một phòng thôi chó con à! Mà anh lỡ đặt rồi, giờ sao?
- Đồ lưu manh! - Cậu nhẩy cẩng lên quát. - Anh rõ ràng là cố ý mà!
- Chúng ta sẽ chia ranh giới rõ ràng mà! - Anh xoa đầu cậu. - Em mà còn có hành động như thế anh sẽ ăn em thật sự đấy!
Cậu im bặc không nói được lời nào. Con người này thật quá đáng, chỉ ức hiếp cậu là giỏi. Tại sao lão thiên lại bất công thế chứ.
Nói rồi hai người họ cùng nhau lên phòng. Căn phòng rất là rộng rãi thoáng mát à nha! Cái giường cũng rất rộng nữa, nhìn thật là êm quá chừng.
Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà xông thẳng lên giường nằm. Còn anh thì mở tủ lạnh tìm chai nước, sau đó hỏi cậu:
- Em uống nước không?
- Uống chứ! - Trương Hàn mắt sáng rỡ bảo. - Nãy giờ em khát khô cả cổ họng!
Thiếu Khiêm cười nham hiểm, anh mở cái nắp ra rồi bỏ vào đó một thứ thuốc gì đó mà trắng đục sau đó đưa cho cậu. Trương Hàn nheo mắt, nhìn anh đầy ngờ vực:
- Anh mới làm gì đó?
- Có gì đâu! Em sợ anh bỏ thuốc à? Vậy anh uống thử nha?
Nói rồi anh uống một ngụm nước đầy. Dù gì thì anh cũng đâu có bị ảnh hưởng bởi cái thứ thuốc đó. Trước sau gì cũng uống, uống trước cậu vài giây thì có gì đâu!
Cậu vẫn còn hơi nghi ngờ. Rõ ràng là cậu cảm thấy có gì rất kỳ lạ! Nhưng anh chẳng phải đã uống rồi sao? Cũng đâu có gì xảy ra. Cậu bèn cầm ly nước lên và tu một hơi.
Anh thì nở một nụ cười quỷ dị Không ngờ cậu vẫn ngốc như vậy. Sao không nghĩ là uống thuốc kích dục chỉ có hại cho cậu, không có hại cho anh chứ? Anh thầm nghĩ:
- Đồ ngốc, xem lần này em còn chạy thoát khỏi anh hay không!
Y Nguyệt dẫn Hạo Minh về Hà Vân bang trước để đề phòng tên Tử Nghiêm dở chứng mà đuổi theo. Cũng may là không có ai, nếu không thì Hà Vân bang cũng sẽ tốn một số nhân lực đáng kể.
Sau khi đã chắc chắn mình đã an toàn, cô quay sang hỏi Hạo Minh:
- Tôi hỏi cậu, trong phòng tên Tử Nghiêm có cái gì?
- Cô hỏi làm gì? - Hạo Minh thở hổn hển nhưng vẫn thể hiện sự tức giận. - Tôi trung thành với Thành Minh mấy năm nay, bây giờ cô làm vậy thì hắn đâu còn tin tưởng tôi nữa, thậm chí sẽ truy sát tôi!
- Đừng có giả bộ nữa! - Y Nguyệt nhếch mép. - Tôi biết cậu không phải là người của hắn!
- Sao cô biết? - Hắn chột dạ nhìn cô.
- Có gì khó chứ? Lúc tôi đánh cậu thì cậu bảo là dù có chết cậu cũng không làm việc cho tôi trong khi tôi chưa bao giờ bảo cậu làm việc cho tôi. Đối với những người thật sự trung thành như tên Tử Nghiêm chẳng hạn thì hắn sẽ bảo hắn một mực trung thành với chủ nhân, sẽ không bao giờ khai ra những bí mật của Thành Minh. Lúc đó tôi cũng chưa chắc chắn lắm nhưng lúc nãy tôi thấy cũng lục soát phòng của Tử Nghiêm cũng đủ tôi cảm thấy cậu không phải là trung thần mà là gián điệp rồi! Cậu còn non lắm! Không phải chỉ tôi nhìn vào mới thấy đâu, kẻ tập sự cũng biết được! Ai sai cậu tới vậy?
Hạo Minh đành chịu thua cô mà khai thật. Dù sao thì cô cũng đang chống đối bên kia. Nếu nói sự thật thì cậu cũng có lợi chứ đâu có hại. Chỉ là trước mặt con người này sao cậu lúc nào cũng muốn cãi nhau thật lâu...
- Xem như cô giỏi vậy! Ừ thì tôi là gián điệp! Nhưng mà chủ nhân tôi không cho tiết lộ tên!
- Thế họ là gì? - Y Nguyệt cười khích như muốn trêu ngươi cậu. Con người này khi giận dữ thật đáng yêu, chỉ khiến cô muốn trêu chọc mỗi khi gặp.
- Cô thiệt là trơ trẽn! - Hạo Minh trợn tròn mắt nhìn cô. - Sao cái gì cô cũng nói được hết vậy?
- Hỏi thì trả lời đi!
- Hoàng! - Hạo Minh bèn lép vế mà khai thật,
- Họ Hoàng? Hoàng Kim Long, đúng không?
- Cô quen chủ nhân tôi? - Hạo Minh ngạc nhiên thốt lên.
- Là người quen! Người đó là anh hai tôi! Bây giờ trời tối rồi, tôi phải về tìm cha tôi. Giờ cậu cũng không về Hắc Long bang được, anh Xuyên thì đi công tác mất rồi. Hay là tôi dẫn cậu về nhà, ngày mai sẽ gặp chủ nhân cậu bàn bạc một số chuyện được không?
Hạo Minh cảm thấy lời cô nói cũng có lý. Mặc dù cậu không muốn về nhà cô lắm vì hơi ngại nhưng cậu đâu còn lựa chọn nào khác. Cậu bèn đi theo cô vậy.
|
Chap 59: Bàn bạc. Hôm nay Nhật Phong vẫn làm việc khuya như thường ngày. Cô đang nghĩ lúc này đáng lẽ anh phải ở nhà chứ, sao vẫn còn ở lại công ty?
Cô định về nhà anh nhưng mà thôi vậy. Cô xuống xe và chạy lên thẳng phòng của anh. Không có người? Có chuyện gì thật hay sao?
Đáng lẽ cô định sẽ làm anh bất ngờ nhưng mà hình như bây giờ có lẽ không được rồi. Cô bèn miễn cưỡng gọi điện cho anh vậy. Nhưng cũng không ai bắt máy. Thôi rồi, chắc chắn có chuyện không hay xảy ra rồi.
Cô lật đật lên xe chạy về nhà anh. Nếu như không có nhà nữa thì chắc chắn là xảy ra chuyện.
Nhưng mọi chuyện khác hẳn những gì cô nghĩ. Đèn vẫn mở. Hy vọng không như ban nãy, lần này sẽ có người.
Cô bấm chuông liên tục. May quá, có người ra mở cửa! Nhưng mà cô có vô duyên quá không nhỉ? Nửa đêm nửa hôm bấm chuông nhà cha cô, biết là ông chưa nhưng cứ thấy áy náy thế nào ấy.
Nhưng người mở cửa cho cô lại là Vũ Xuyên. Cô to tròn mắt nhìn anh, lấp bấp:
- S...sao anh lại ở đây? Anh lừa người hả? Sao anh bảo là đi công tác?
- Anh không trách nhóc thì thôi nhóc lại đi trách anh! - Vũ Xuyên trách yêu cô. - Anh đi công tác về sớm hơn dự tính, tự nhiên nhóc cho hai thằng Thiếu Khiên với Trương Hàn ở nhà làm mấy cái chuyện khiến người ta nổi hết cả da gà người ta mới về tìm cha vợ chứ bộ!
- Thật không? - Y Nguyệt nhìn anh đầy ngờ vực. - Sao không gọi cho em?
- Thì điện thoại anh hư rồi. Anh qua nhà cha thì cha bảo nhóc sẽ về trong chiều nay nên anh sửa xong điện thoại rồi cũng không gọi cho nhóc, định tạo cho nhóc bất ngờ nhưng mà - Anh ngáp dài. - tới nửa đêm nhóc mới về!
- Em xin lỗi. - Y Nguyệt cười trừ. - Thôi mai em bù nha! Mà cha có nhà không? Sao em qua công ty thấy đèn vẫn mở mà không thấy cha? Gọi điện cũng không được. Cha đang làm gì vậy?
- Họ hả? - Vũ Xuyên bật cười. - Họ đang "ấy ấy" trong trỏng sao nghe điện thoại em được! Còn trong công ty chắc có bảo vệ nên đèn mới sáng thôi.
- Chắc ban nãy em không để ý. - Y Nguyệt gật gù. - À mà nè, không phải baba đang có baby sao? Làm vậy không sợ ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi và baba sao?
- Baba nhìn vậy chứ khỏe lắm, dù sao cũng là người trong mafia mà! Còn cha thì không nhịn được quá ba tháng nên cứ ba tháng lại... Haiz!
- Cũng may là anh không giống ba. Thôi vào nhà đi. - Cô chợt nhớ đến cậu nên lập tức quay sang giới thiệu - À mà khoan đã. Để em giới thiệu tiểu đệ đệ của em cho anh. Cậu ấy tên là... - Cô cố nhớ cái tên của cậu.
- Tôi tên Hạo Minh, không phải tiểu đệ đệ gì của cô ấy đâu! - Cậu cắt ngang.
Vũ Xuyên nhếch mép. Thằng này muốn chết, dám đụng tới vợ anh à? Để xem cậu có sống sót yên lành trong căn nhà này hay không.
- Vũ Xuyên. Chồng cô ấy. Mời vào!
Ba người họ cùng nhau vào nhà. Kỳ này Hạo Minh chết chắc rồi. Một người còn đỡ không nổi, bây giờ "song kiếm hợp bích" làm sao cậu có thể sống sót trở ra nếu không nghe lời chứ?
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trước anh. Tự nhiên cậu cảm thấy người mình sao mệt mỏi quá. Cậu dường như không còn chút sức lực nào. Nhưng sao tự nhiên cậu cảm thấy hơn lạnh. Hình như thiếu thiếu cái gì đó. Cậu nhìn xuống.
1 giây.
2 giây.
Rồi 3 giây.
Cậu hét toáng lên:
- Mục Thiếu Khiêm, mày tỉnh dậy ngay cho tao!
Thiếu Khiêm đang ngủ ngon mơ đẹp đột nhiên bị tiếng hét chua chát của ai làm cho tỉnh giấc có phần hơi khó chịu a. Vợ người ta thì dịu dàng kêu chồng mình dậy, còn vợ anh thì...
- Gì vậy em? Mới sáng sớm mà đã...
- Em em cái cù lôi! - Cậu giận dữ hét lên tận quãng 8. - Còn dám hỏi nữa hả? Hôm qua mày làm gì tao? Sao cả tao lẫn mày không mặc quần áo hả? - Cậu bóp cổ anh và lắc mạnh.
- Cho em 3 giây nhớ lại! - Thiếu Khiêm giữ tay cậu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén.
Cậu cố gắng lùng sục trong ký ức mình. Tối hôm qua có chuyện gì nhỉ? Chỉ biết là cậu cảm thấy rất nóng, rất khó chịu và rất muốn... Còn lại thì cậu chịu! Chẳng nhớ ra nổi!
- Em không nhớ! - Con hổ hung dữ ban nãy bỗng chốc lát trở thành con mèo con.
Thiếu Khiêm cười gian. Tốt. Không nhớ là tốt rồi. Anh có thể đổ oan cho cậu rồi!
- Hôm qua em bảo cảm thấy khó chịu rồi cởi hết quần áo ra sau đó còn bảo anh là "Em muốn, em muốn..." nên anh mới giúp cho em. Người thiệt thòi là anh chứ đâu phải em mà em mắng anh là thế nào? Là em câu dẫn anh trước! Anh đây mới là người mất đời trai đây này.
Trương Hàn đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cậu thật sự làm cái việc kỳ cục đó hay sao? Nhưng mà khoan đã, sao đột nhiên cậu lại hành động như vậy chứ? Chắc chắn là có cái gì không đúng ở đây.
- Mà nè, tại sao em lại như vậy? Có phải... cái nước anh cho em uống hay không?
- Em cứ đổ tội hết lên trên đầu anh. - Thiếu Khiêm vờ như đang bị vu oan. - Anh có làm cái gì đâu chứ? Nếu thật sự nước đó có thuốc thì chẳng phải anh cũng bị hay sao?
- Thế sao? - Cậu gãy đầu một cách ngây ngô. - Sao em không nhớ gì thế?
- Chó con à, em không nghĩ em nên chịu trách nhiệm với anh chứ? - Anh nũng nịu. - Em đừng có làm rồi rồi vờ như quên hết để rũ bỏ trách nhiệm.
- Có anh chịu trách nhiệm với em đấy, đồ nước lèo đáng chết! - Trương Hàn trợn mắt quát.
Nói rồi cậu giận dỗi mặc đồ vào và đi vào phòng tắm. Cậu nhìn vào gương. Ôi trời, sao mặt cậu đỏ hết vậy nè. Mà thôi chết, cậu là song tính nhân nên có thể mang thai được. Mà bây giờ có thai thì không phải nguy hiểm lắm hay sao? Haiz, cầu mong cho anh tinh dịch yếu một chút, nếu không thì không phải chỉ mình cậu mà anh cũng sẽ bị liên lụy.
Anh nhìn cậu luống cuống chạy vào phòng tắm mà không nhịn được cười. Không ngờ chó con của anh vừa dễ thương vừa dễ dụ như vậy. Hôm qua anh đã chuẩn bị đầy đủ đồ chơi rồi, chắc chắn không có chuyện ngoài ý muốn đâu! Anh đã suy tính rất kỹ càng rồi!
Trong khi anh đang thỏa mãn với sự sắp đặt của mình chuông điện thoại của anh vang lên. Chắc là tên phó giám đốc phiền phức chứ gì? Chỉ nhờ vả có hai ngày thôi mà sáng sớm đã gọi điện rồi, làm mất hứng!
Nhưng không như anh nghĩ, người gọi anh là Y Nguyệt. Anh thầm nghĩ xem có chuyện gì xảy ra mà cô hấp tấp gọi anh như thế? Nhưng nghĩ mãi cũng không ra nên anh quyết định nhắc máy.
- Chuyện gì?
- Cậu đang ở đâu? Sao tối qua còn chưa về nhà? Đừng bảo là... còn ở nhà tôi nhé? - Cô hỏi bằng giọng đầy tra khảo.
- Tôi đang ở khách sạn! Mà cô làm gì? Chưa về nhà à?
- Chưa! Mà cậu mau về nhà cậu đi! Tôi có chuyện muốn bàn bạc! Gọi cả Trương Hàn nữa!
- Chuyện gì? Nói bây giờ không được sao?
- Không được! Thôi mau mau chuẩn bị đi! Tôi không muốn tốn tiền điện thoại nhiều đâu!
Nói rồi cô lập tức cụp máy. Thiếu Khiêm định chửi rủa một câu "Bủn xỉn" nhưng rồi anh chợt nhớ hình như bản thân cũng vậy nên thôi. Lúc anh mặc quần áo vào cũng là lúc cậu sửa soạn xong. Má cậu vẫn còn đỏ nhưng cũng không đến nỗi đỏ gấc như lúc nãy. Cậu hỏi bằng giọng mũi:
- Ai gọi vậy?
- Y Nguyệt! Em thay chuẩn bị thay đồ đi, rồi anh chở về nhà!
- Anh làm xong thì bị mất trí à? - Trương Hàn liếc anh. - Làm gì có đồ mà thay!
- Ừ ừ! - Thiếu Khiêm chợt nhớ ra mình lỡ lời nên cười trừ. - Thì thôi! Đi, anh trả phòng rồi chở em về nhà!
Trương Hàn bĩu môi. Anh thật là vớ vẩn.
Sau khi trả phòng xong, anh và cậu đã có mặt tại nhà mình trong vòng 15 phút. Mọi người năm xưa đều tụ tập đầy đủ không thiếu một ai, chỉ có thêm một kẻ lạ mặt mà anh không biết. Anh bèn hỏi:
- Cậu ta là ai?
- Cậu ta là Hạo Minh. Cậu ấy bên cạnh Thành Minh mấy năm nay nên có thể cho chúng ta một số thông tin có ích!
Thiếu Khiêm và Trương Hàn ngồi xuống cạnh Đại Hàn. Trương Hàn hỏi thêm:
- Cậu này là gián điệp thật à? Sao lúc trước cậu ta đánh nhiệt tình thế?
- Cậu ấy là người của tôi! - Kim Long lên tiếng. - Không có chuyện cậu ấy phản bội tôi đâu. Vả lại cậu ấy đâu có biết cậu!
- Thôi thôi bình tĩnh nào. - Y Nguyệt cắt ngang. - Bây giờ thời hạn cũng sắp đến, kế hoạch năm năm nay của tôi bị bọn chúng phá hoại hết rồi! Nhìn vẻ mặt tên Tử Nghiêm lúc đó cũng đủ biết hắn nhờ được bọn người sói rồi.
- Người sói? - Trương Hàn hốt hoảng kêu lên. - Vậy không phải tôi sắp chết rồi sao?
- Chỉ giỏi nói bậy! - Thiếu Khiêm gằn giọng. - Mọi người cứ lo đối phó bọn chúng, tôi sẽ lột sạch da bọn người sói đó!
- Em trai à, em có nhớ lần trước tại sao có nhiều chuyện xảy ra như vậy không? Nếu em không chủ quan như vậy thì đâu có nhập viện, mà không nhập viện thì đâu có chuyện gì xảy ra. - Trạc Thần cảnh cáo Thiếu Khiêm.
- Đúng đó. - Đại Hàn tán thành. - Lần trước vì mày chủ quan nên mới có chuyện đó xảy ra. Không thể xem thường bọn chúng được đâu! Chúng có sức mạnh lớn gấp mấy lần chúng ta!
- Yên tâm đi! Lần này không phải tao chủ quan hay quá tự tin vào bản thân mà là tao có động lực để giết sạch bọn chúng! Bọn chúng làm gì Trương Hàn thì tao sẽ trả lại bọn chúng gấp mười lần!
- Ừ thì cậu cứ chuẩn bị chu đáo vào mới tăng độ thành công được. - Vô Lạc thắc mắc. -Nhưng mọi người không thấy lạ sao? Hắc Long bang tại sao lại có quan hệ với người sói?
- Vì tên Tử Nghiêm chính là kẻ xúi giục cha Trương Hàn giết cậu ta! - Hạo Minh lên tiếng.
|