Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 51.1: Lại quên... Sáng hôm sau.
Vũ Xuyên lái xe chở Y Nguyệt tới công ty LYN gặp cha cô. Cô đã thông suốt rồi. Cô thật sự không xứng làm bạn với bọn họ - những người đã đối xử rất tốt với cô nhưng cô lại nhẫn tâm lừa dối họ. Vũ Xuyên đã cố gắng phân tích cho cô rằng đây không phải là một cách giải quyết hay nhưng cô cứ khăng khăng làm theo ý mình. Anh cũng biết tính cách của cô, một khi đã đưa ra quyết định gì thì không bao giờ thay đổi, anh chỉ còn biết cầu cho cha cô khuyên được cô.
Xe dừng lại trước công ty LYN. Vũ Xuyên mở cửa xe ra và dẫn cô vào trong. Bọn họ lên thẳng phòng giám đốc gặp Nhật Phong. Đúng lúc Minh Phong cũng ở đó. Cô vừa chào hỏi bọn họ xong, chưa kịp nói gì thì Nhật Phong đã mở lời trước:
- Cha có nghe baba con kể lại hết mọi chuyện rồi. Con lại đây, cả Vũ Xuyên nữa. - Anh chỉ vào hai cái ghế bên cạnh anh rồi tiếp tục - Con cũng đừng tự trách mình nữa. Con cũng đâu cố ý. Bây giờ con tính sao?
Y Nguyệt nhìn Minh Phong một cái rồi quay sang anh nói:
- Con muốn nhờ cha một việc.
- Chuyện gì?
- Con... Con muốn nhờ cha che giấu thân phận giúp con.
- Con không muốn gặp bọn họ nữa à? - Nhật Phong nhíu mày.
- Không có. - Y Nguyệt lắc đầu. - Nhưng mà con không xứng! Con không muốn làm trong mafia nữa! Con không muốn làm bang chủ Hà Vân bang!
- Không muốn làm là sao hả? - Nhật Phong trừng mắt nhìn cô, lớn tiếng quát. - Con nghĩ mafia là chuyện giỡn chơi hay sao? Nếu con bỏ đi thì Hà Vân bang sẽ thế nào? Rồi con muốn trốn chui trốn nhũi như thế mãi sao? Con nên biết con là con gái của Liễu Nhật Phong này. Cha không muốn có một đứa con yếu đuối, không dám đối đầu với sự thật như con!
Y Nguyệt rươm rướm nước mắt. Trước giờ cha chưa từng lớn tiếng với cô, hôm nay lại mắng cô trước mặt nhiều người thế này. Chắc là anh đang giận cô lắm. Cô đáng lẽ phải suy nghĩ trước khi nói với anh điều này chứ. Thật là ngốc quá mà...
- Con xin lỗi... - Cô hạ giọng xuống, đây là câu duy nhất có thể thốt ra khỏi miệng mình.
- Xin lỗi? - Nhật Phong không thèm nhìn cô một cái, ông nghiêm giọng. - Bây giờ con biết con là ai không? Là bang chủ Hà Vân bang! Một bang chủ không có tư cách nói từ xin lỗi. Con hiểu chứ?
- Anh đừng giận! - Minh Phong kéo vạt áo của Nhật Phong, nhẹ nhàng bảo. - Nguyệt nhi chỉ mới 17 tuổi thôi, anh không thấy những sự việc trên quá khó khăn so với một đứa học sinh lớp 11 sao?
Nhật Phong im lặng ngẫm nghĩ. Không khí căn phòng cũng trở nên yên tĩnh tới lạ lùng. Đúng vậy. Anh chỉ quan tâm đến công việc mà quên mất đứa con bé nhỏ này của mình. Anh cứ nghĩ rằng sau khi được tập luyện võ công, tận mắt chứng kiến sự lạnh lùng, chết chóc của mafia thì cô sẽ trưởng thành và kiên cường hơn rất nhiều, sau này ông không cần phải để tâm nhiều nữa mà có thể an tâm giao cô cho Vô Lạc. Anh lại quên mất Y Nguyệt cũng là con người, cũng là một đứa trẻ như bao người khác, đâu phải là tiên thánh đâu mà việc gì cũng có thể vượt qua, việc gì cũng có thể giải quyết.
Y Nguyệt mặc dù từ xưa đến nay đều làm chủ mọi công việc, thông minh nhanh nhại trong mọi tình huống. Nhưng đó chỉ là bên ngoài...
Để làm được những việc đó là dễ dàng hay sao? Cô đâu có tự nhiên mà có được những mưu kế, suy tính đúng đắn. Cô cũng đâu đơn giản mà luyện được thần thái khiến người khác phải e ngại. Cô cũng đâu phải tự nhiên mà có được võ công. Vậy mà khi nhìn vào cô người ta chỉ phán một từ: bẩm sinh!
Mà cô cũng thật xui xẻo. Tại sao trong thế giới bao la rộng lớn thế này mà người phụ nữ đó lại chọn ngay cô để đảm nhận trọng trách nặng nề thế này mà không phải người khác cơ chứ?
Nhiều lúc cô muốn khóc, khóc rất nhiều. Cô là một người sống nội tâm. Mà những người như thế thì rất khổ sở. Họ luôn che giấu cảm xúc của mình vì không muốn người khác phải lo lắng, ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình. Họ cố gắng kìm nén trong trái tim nhỏ nhoi của họ những nỗi đau vô tận mà không nhận được sự cảm thông của người khác. Và trái tim nhỏ bé đó đâu phải lúc nào cũng đủ sức chứa? Nó cũng có giới hạn và cũng đến lúc nó bùng phát một cách mạnh mẽ nhất. Và đó là thời khắc này. Mọi thứ đã đi quá xa giới hạn chịu đựng của cô.
Nhật Phong lên tiếng. Giọng có phần mềm mỏng hơn như đang muốn xoa dịu nỗi đau của con mình:
- Cha xin lỗi! Cha quên mất! Con có sao không? - Anh nắm chặt tay cô như muốn trấn an.
- Con không sao... - Cô lắc đầu. Cô bây giờ còn có thể thê thảm hơn nữa hay sao chứ? Ông trời thật trớ trêu... - Cha à, hay cha cho con đi du học đi? Con có thể lo cho bang mà cũng có thể tránh mặt họ.
- Vậy anh sẽ đi cùng em! Hàn gia có một công ty ở Mỹ, anh sẽ sang đó làm việc nuôi em!
- Cảm ơn anh! - Y Nguyệt mỉm cười - nụ cười đầu tiên của cô sau chuyện không may đó.
- Các con... - Anh thở dài, hết cách với hai đứa nhỏ này rồi. Tính cách Y Nguyệt ông không biết sao? - Thôi được rồi, hai đứa chuẩn bị đi! Ngày mai sẽ sang nước nước ngoài!
- Thật hả cha? - Y Nguyệt và Vũ Xuyên nhìn nhau cười tươi rối rồi quay sang nhìn ông. - Vậy tụi con đi chuẩn bị! Cảm ơn cha!
Nói rồi Y Nguyệt cùng Vũ Xuyên hớn hở về nhà chuẩn bị đồ đạc và những dụng cụ cần thiết. Còn Nhật Phong thì ngao ngán thở dài:
- Haiz, cuộc đời đúng là không biết trước được điều gì. Giờ anh chỉ còn mình em thôi! - Anh kéo đầu cậu tựa vào ngực mình.
- Nếu Nguyệt nhi đi rồi, thì em sẽ ở bên anh, làm trợ lý duy nhất của anh! - CahN
- Em biết điều đấy! - Nhật Phong bẹo má cậu.
-
Thiếu Khiêm từ qua đến giờ vẫn thất thần như vậy. Anh không chịu ăn uống gì khiến cơ thể tiều tụy đến đáng sợ. Mọi người đều cố gắng khuyên nhủ anh nhưng anh cứ như một cái xác không hồn, chẳng thèm để ý đến họ.
Mọi người đã có ý định chôn Trương Hàn nhưng Thiếu Khiêm cứ một mực khẳng định cậu chưa chết, chỉ là hôn mê vài ngày rồi sẽ tỉnh lại thôi. Mọi người cũng cố gắng đưa Trương Hàn đi, để như vậy cũng đâu phải là cách. Nhưng với sức mạnh bây giờ của mình, Thiếu Khiêm đâu có để ai chạm vào cậu.
Mà mọi người cũng không thể suốt ngày trông chừng Thiếu Khiêm như thế được. Ai cũng có công việc riêng của mình. Họ còn phải đi học và làm việc nữa.
Và mọi người đã đưa ra quyết định. Mặc dù nó không phải là giải pháp hay nhưng ít ra cũng có thể khiến Thiếu Khiêm vui vẻ trở lại. Trạc Thần sẽ chế ra một loại thuốc khiến Thiếu Khiêm tạm thời quên đi Trương Hàn. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong vòng 8 tiếng, cần phải cho uống liên tục.
Và Đại Hàn là người thực hiện trọng trách đó. Y lên phòng Thiếu Khiêm, nhìn thấy bộ dạng người không ra người của anh y chỉ biết thở dài. Y ngồi xuống cạnh Thiếu Khiêm, nhẹ nhàng nói:
- Mày cứ như vậy hoài đâu phải là cách. Trương Hàn cũng không tỉnh dậy đâu...
- ...
- Thiếu Khiêm à, dù cho cậu ta có sống đi chăng nữa thì tụi bây cũng không đến được với nhau đâu. Cậu ta là người sói mà...
- ...
Y thấy có khuyên nhủ nữa cũng chẳng có ít gì, bèn suy nghĩ cách khác. Y đột nhiên bật cười:
- Thôi không đùa với mày nữa! Trạc Thần có cách giúp Trương Hàn rồi!
Thiếu Khiêm nghe có cách giúp đỡ Trương Hàn thì không cần biết gì cả. Dù có chết anh cũng sẽ mở mắt ra để biết cách cứu cậu. Anh yếu ớt quay sang, hỏi:
- Thật sao?
Đại Hàn nhân thời cơ anh há miệng ra liền đó bỏ viên thuốc vào miệng anh. Thiếu Khiêm trừng mắt nhìn y.
- Mày làm cái gì thế?
- Tao chỉ muốn giúp mày thôi! Xin lỗi...
Thiếu Khiêm chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh định làm gì đó, nhưng lại bị đánh gục bởi thuốc mê trong viên thuốc nên ngất xỉu. Đại Hàn lay lay anh:
- Thiếu Khiêm, Thiếu Khiêm...
Khi đã chắc chắn anh đã ngất, y hét lớn gọi Trạc Thần lên. Trạc Thần đỡ Thiếu Khiêm lên giường rồi nói:
- Ngày mai nó sẽ tỉnh dậy thôi! Anh sẽ nghỉ một buổi lo cho nó, còn em thì cứ yên tâm đi học!
- Em biết rồi! Vậy em đi nấu cơm đây!
-
Vô Lạc hôm qua ở tạm Hàn gia để trò chuyện với Y Nguyệt nhằm giúp cô lấy lại tình thần nên đến bây giờ mới về đến nhà. Cô đột nhiên cảm thấy còn lỗi với Tiểu Hắc của mình, không biết hôm qua anh có chờ cô về không nhỉ?
Cô mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một thanh niên tuấn tú mặc áo thun đen đang ngủ gục trên ghế sofa. Cô đứng hình một hồi lâu, chỉ nhìn vào thanh niên đó. Anh có phải là thiên sứ hay không vậy? Sao đột nhiên một thiên sứ lại đi lạc vào nhà cô thế này?
Cô chợt nhớ ra việc mình cần phải làm nên bỏ túi sách xuống và gọi anh dậy:
- Này, anh gì ơi, mau dậy đi...
Kim Long từ từ mở mắt. Hình ảnh của cô đập vào trong mắt anh. Anh nói với giọng ngái ngủ:
- Cô về rồi à? Cô có biết tôi sắp chết đói vì cô không hả?
- Anh là... Tiểu Hắc ư? - Giọng cô có chút ngạc nhiên. - Sao anh không che mặt?
- Bộ mặt tôi xấu xí đến mức khiến cô không muốn nhìn vậy sao? - Anh nhíu mày nhìn cô.
- Không, không có. - Cô cuống quýt, liên tục xua tay. - Chỉ là tôi thấy hơi lạ thôi.
- Y Nguyệt bảo tôi làm vậy. Không được sao? - Kim Long ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Sao anh lại nghe lời cô ấy? - Vô Lạc nhíu mày. Sao ai cũng quan tâm Y Nguyệt hết thế chứ? Có còn xem cô ra gì không?
- Vì cô ấy là em tôi! - Anh bật cười trước phản ứng đáng yêu của cô. - Cô mau làm gì đó cho tôi ăn đi! Tôi sắp bị cô làm cho chết đói rồi đấy!
- Nó là em gái anh? - Vô Lạc vẫn chưa tiêu hóa hết những gì anh nói nên bèn hỏi lại. - Không thể nào! Chẳng phải anh làm việc cho Hắc Long Bang sao? Vả lại nó đâu có anh trai?
- Tôi là anh trai nuôi. Tôi làm gián điệp cho em ấy! Không tin cô hỏi đi!
- Vậy... vậy sao không nói với tôi sớm hơn? - Vô Lạc hơi lúng túng. Chuyện này không phải rất khó tin sao?
- Nói cho cô biết thì sao Y Nguyệt làm việc được?
- Tôi thì liên quan gì chứ?
- Thôi bỏ đi! Cô không hiểu đâu! Mau nấu gì cho tôi ăn đi, tôi sẽ giải thích quan hệ của tôi với Y Nguyệt cho cô nghe!
Vô Lạc gật đầu rồi nhanh chóng vào bếp nấu vài món cho anh. Tim cô nãy giờ cứ đập thình thịch. Có khi nào cô bị bệnh tim không nhỉ? Ở chung mấy tháng mà không biết mặt, hôm nay tự nhiên lại... Haiz. Thật khó nói...
|
Chap 51.2: Lại quên? Thức ăn đã được dọn lên bàn. Kim Long bất chấp hình tượng mà chạy lại bàn anh ngấu nghiến như một kẻ chết đói mấy ngày liền. Vô Lạc không kiềm lòng được mà mỉm cười một cái rồi nhìn anh:
- Anh đói lắm sao, tiểu Hắc?
- Tôi tên là Kim Long, đừng gọi là tiểu Hắc! - Anh có phần hơi giận dỗi nhưng vẫn tập trung anh không ngẩng đầu lên.
- Tôi đã chăm sóc anh mấy tháng qua đấy! - Cô ủy khuất nói. - Gọi tôi là ân nhân anh cũng không sai đâu! Tôi muốn gọi sao chả được! Nếu anh còn thắc mắc nữa thì... cho anh chết đói luôn đấy!
Kim Long dù không nhìn lên nhưng cảm thấy nụ cười của cô rất trong sáng, thuần khiết khiến anh cũng phải mềm lòng. Sao anh không nhận ra điều này từ sớm nhỉ?
- Tùy cô!
- Anh biết điều đấy! A, có điện thoại. - Vô Lạc lấy điện thoại trong túi mình ra. Y Nguyệt ư? Có chuyện gì vậy nhỉ? - Chuyện gì thế?
- Tao đang ở sân bay. Tao chuẩn bị qua Mỹ rồi, mày ở nhà chăm sóc tốt cho anh tao nha?
- Mày nói cái gì? - Vô Lạc nghe như sét đánh ngang tai. Cô hét lớn vào điện thoại. - Mày đi Mỹ ư? Không phải chứ?
- Ờ... - Y Nguyệt để điện thoại ra xa, không thì cô sẽ lủng mành nhĩ mất. - Nhưng tao sẽ liên lạc mày mà! Đừng có làm lố như vậy!
- Mày đang ở đâu? - Vô Lạc hấp tấp. - Tao tới gặp mày!
- Không cần đâu! Tao sắp đi rồi. Tạm biệt... - Cô bất chợt cúp máy không để Vô Lạc nói thêm gì. Cô sợ nếu nói thêm cô sẽ không đành lòng rời khỏi. Cô với Vô Lạc gắn bó với nhau lâu như vậy, chẳng khác nào là chị em ruột. Chuyến đi này, có lẽ sẽ là một sự mất mác rất lớn với cô...
- Khoan đã. Alo, alo. Ít nhất cũng cho tao gặp mặt mày lần cuối chứ?
Vô Lạc nhìn điện thoại mình trong tuyệt vọng. Tự nhiên lại đi bất chợt như vậy, cúp máy cũng bất chợt, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà...
Kim Long cũng bỏ đũa xuống, sốn sắng đến chỗ Vô Lạc hỏi:
- Y Nguyệt đi Mỹ à? Sao nó không nói với tôi tiếng nào hết vậy?
- Anh còn hỏi nữa. - Vô Lạc lườm anh.- Giờ làm sao đây? Để tôi gọi Trạc Thần.
- Thằng nhóc đó làm được gì chứ? - Kim Long tỏ vẻ khinh bỉ.
- Còn đỡ hơn anh chỉ biết ngồi nhìn em gái mình đi. - Vô Lạc cô vừa bấm số vừa liếc anh. - Alo, Trạc Thần, Y Nguyệt muốn sang Mỹ, đang ở sân bay, anh chặn chuyến bay đó được không?
Trạc Thần cũng ngạc nhiên trước thông tin này. Y Nguyệt đi sao? Sao chẳng thông báo gì hết vậy? Dù bất ngờ nhưng anh nhanh chóng đồng ý rồi cho người delay chuyến bay đó ngay lập tức.
- Con nhóc này bị điên rồi à? Hết Thiếu Khiêm rồi lại đến nó. Giới trẻ thời nay thật là...
Đại Hàn đem thức ăn sáng lên cho Thiếu Khiêm rồi bảo:
- Mày tỉnh rồi hả? Ăn sáng đi! Có cần tao đút không? - Y cố tình trêu đùa anh để tâm trạng anh phấn chấn hơn. Anh cứ ủ rủ thế này khiến y lo chết đi được. Cứ đà này thì anh sẽ chết đói mất.
- Không cần đâu! - Thiếu Khiêm lắc đầu, gượng cười. - Mày đi mà đút cho anh hai ấy!
- Có mày đút ấy! - Y phụng phịu. - Ăn sáng đi! Tao đi học nha, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đó! Nhớ uống thuốc!
- Ừm. Mày đi đi! - Thiếu Khiêm khẽ gật đầu.
Sau khi Đại Hàn rời khỏi phòng, Thiếu Khiêm lại trở về tâm trạng ủ rủ. Viên thuốc hôm qua anh không có uống... Anh biết quên đi cậu sẽ là một sự giải thoát cho anh, nhưng anh lại không muốn... Tại sao à? Chính anh cũng không biết nữa...
Anh bóp nát viên thuốc đó bằng bàn tay rắng chắc của mình, thầm nghĩ nếu anh cứ như vậy thì đâu có cách nào tìm được Trương Hàn. Anh đã quyết tâm rồi, anh sẽ cố gắng học thật tốt, cố gắng đạt được vị thế thật cao, quan hệ thật rộng rãi thì sẽ sớm tìm được Trương Hàn về thôi.
Nghĩ là làm, anh chạy thẳng xuống phòng khách tìm Trạc Thần nói chuyện.
- Anh hai, em muốn làm việc!
Trạc Thần quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Sao toàn những chuyện khó hiểu lại đổ hết vào người anh thế này?
- Làm việc sao? Em tuy là học sinh ưu tú chưa thể làm việc được đâu! Tính tình của em là một nhược điểm lớn khi làm việc.
- Em sẽ sửa! - Anh quyết tâm đáp.
- Em trai ngốc à! - Trạc Thần bật cười. - Tính tình của con người không phải dễ sửa đâu! Đâu phải một hai ngày là sửa được! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh nghĩ em cần một khoảng thời gian dài chuẩn bị.
- Em đã quyết tâm rồi! - Anh vẫn kiên quyết. - Anh hai cho em làm việc đi!
- Sao tự nhiên hôm nay em lại muốn làm việc? - Trạc Thần nghi ngờ hỏi lại. - Có chuyện gì hay sao?
- Em sẽ tạo quan hệ rồi tìm Trương Hàn. - Thiếu Khiêm dùng ánh mắt sắc bén nhìn Trạc Thần. - Anh hai, anh là anh của em. Anh không lừa được em uống thứ thuốc đó đâu.
Trạc Thần có hơi bất ngờ. Như có một luồng điện chạy qua người anh. Anh có hơi khựng lại, sau một hồi mới có thể hỏi lại:
- Nhưng cậu ấy đã chết rồi, em tìm làm cái gì? Em vẫn cố chấp như thế sao?
- Phải. Em chính là cố chấp đấy. Chẳng phải anh cũng thế sao? Anh đã cố chấp đòi cai quản công ty trong khi làm bác sĩ sao. Kết quả thế nào? Chẳng phải anh đã thành công rồi sao? Làm ơn cho em một cơ hội đi. Em sẽ chứng tỏ cho anh thấy. Anh hai, em sẽ thay anh cai quản công ty, anh chỉ cần làm tốt trách nhiệm của một bác sĩ là được rồi! Nếu em có gì thắc mắc thì em sẽ hỏi anh. Còn chuyện tìm kiếm Trương Hàn là chuyện của riêng em. Tìm được hay không cũng là chuyện của em. Anh hai không cần lo.
- Không được! - Trạc Thần lập tức liền từ chối. - Chuyện cai quản công ty không phải là chuyện trẻ con...
- Em biết. - Thiếu Khiêm lập tức từ chối. - Thế nên em mới cần anh giúp đỡ.
- Nhưng anh vẫn nghĩ hắc đạo sẽ hợp hơn với em...
- Anh đừng cố tìm một lý do nữa. Hắc đạo đã có Liễu gia lo liệu, vả lại người hại Trương Hàn là Tử Nghiêm chứ không phải Hắc Long bang, muốn trả thù thì em phải vấn thân vào giới kinh doanh. Em sẽ khiến cho công ty hắn phá sản! Nếu anh không đồng ý thì em sẽ bỏ nhà ra đi...
- Thôi thôi! Được rồi, anh sẽ cho em làm thử việc trong một tháng, nếu công ty có tiến bộ thì em sẽ đảm nhận chức giám đốc. - Anh cuối cùng cũng chịu thua anh. Thật là nhức đầu với thằng nhóc này. Lần trước Thiếu Khiêm bỏ nhà ra đi anh đã rất khốn đốn rồi. Anh không muốn chuyện này xảy ra lần nữa đâu.
- Cảm ơn anh hai!
-
Vũ Xuyên hớt ha hớt hải chạy lại báo Y Nguyệt:
- Không ổn rồi. Toàn bộ máy bay đều bị hoãn. Giờ sao đây?
- Chắc là Vô Lạc đã gọi Trạc Thần, đúng dự tính! - Y Nguyệt khoanh tay, nhếch mép.
- Đúng dự tính là thế nào? - Vũ Xuyên thắc mắc.
- Anh hủy vé đi, em và anh đến nơi này!
Nói rồi Y Nguyệt nắm tay Vũ Xuyên dẫn anh đến phòng thông tin, nói với cô nhân viên cái gì đó rồi bắt một chiếc taxi tới một nơi nào đó mà Vũ Xuyên cũng không biết. Vũ Xuyên khó hiểu nhìn cô:
- Nhóc định làm gì thế?
- Bí mật! - Cô tinh nghịch nháy mắt. - Anh có nguyện đi cùng em tới bất cứ nơi nào không? Chỉ có hai ta, không có bất kỳ công ty nào...
- Tất nhiên là không! - Câu trả lời của anh khiến cô như khựng lại. Sau đó, khi thấy thái độ đáng yêu của cô, anh liền tiện tay xoa đầu cô một cái rồi ân cần bảo. - Nếu không có nơi làm việc thì làm sao anh nuôi nhóc được?
- Anh đúng là ngốc! - Cô bật cười. - Anh biết tại sao em lại làm vậy không?
- Nhóc không thấy mặt anh nãy giờ ngu lắm à?
- Vì em không muốn ai biết hành tung chúng ta. - Y Nguyệt tựa đầu vào vai anh, tinh nghịch bảo. - Cha và baba sẽ nghĩ chúng ta qua Mỹ, bọn họ cũng vậy! Thế là ta có thể sống những ngày bình dị với nhau.
- Vậy mà cũng nghĩ ra được! - Anh ngứa tay ký đầu cô. - Nhưng nhóc không sợ họ sẽ tra ra sao?
- Người ta nghĩ em qua Mỹ thì sẽ sang Mỹ điều tra chứ điều tra ở Việt Nam làm cái gì? Chỗ em định đến là căn cứ chính của Hà Vân bang. Chúng ta lại có thẻ ngân hàng, sợ gì chứ?
- Thế công ty của anh phải làm thế nào đây? - Anh vờ tỏ vẻ đáng thương.
- Công ty anh với em ai quan trọng hơn? - Cô liếc anh đầy cảnh cáo.
- Tất nhiên nhóc quan trọng hơn! - Anh mỉm cười, cưng sủng vuốt tóc cô. - Mà nhóc định làm gì đây?
- Em sẽ mở tiệm quần áo! Còn anh mở một quán ăn! Anh không có quyền quyết định đâu đấy!
- Em giỏi nhỉ? - Anh nhéo mũi cô. - Càng ngày càng ranh mãnh.
Người của Trạc Thần đã đến sân bay, vẫn chưa có chuyến bay nào khởi hành cả. Rất tốt.
Trạc Thần nhanh chóng chạy đến sân bay sau khi được báo tin nhưng không thấy họ đầu cả. Anh chạy lại hỏi cô nhân viên:
- Có ai tên Liễu Y Nguyệt và Hàn Vũ Xuyên đến đây không?
- Có ạ! - Cô nhân viên đó lật sổ ra rồi bảo. - Nhưng họ đã rời khỏi từ sáng sớm rồi ạ. Họ đi chuyến bay lúc 6 giờ sáng.
Trạc Thần nhìn lại đồng hồ. Đã 9 giờ sáng mất rồi. Anh gặng hỏi:
- Thật chứ? Mấy phút trước cô ấy còn gọi điện. Thời gian từ đây tới Mỹ phải hơn 3 tiếng, cô ấy sử dụng điện thoại trên máy bay à?
- Đâu phải có quy định là ai cũng tuân theo! - Cô nhân viên đó mỉm cười, bình tĩnh bảo. - Nếu anh thích thì có thể đặt một chuyến qua Mỹ tìm cô ấy.
- Không cần đâu! - Anh xua tay, quay sang ra lệnh cho thuộc hạ mình. - Về thôi!
-
Hắc Long bang.
Thành Minh ngồi trên ghế uy nghiêm nói:
- Trương Hàn đã chết, Y Nguyệt cũng sang nước ngoài, Thiếu Khiêm bị trầm cảm, giờ thì không có gì có thể làm vướng bận chúng ta nữa rồi! Người chết thì không thể sống lại, Y Nguyệt đang trốn tránh bọn họ nên sẽ không về, bệnh trầm cảm cũng không thể điều trị trong thời gian ngắn. Bây giờ chúng ta có thể nói là thành công hơn dự tính! Chỉ cần luyện tập chăm chỉ là có thể thắng chúng một cách dễ dàng. Nhưng Hà Vân bang lại hồi sinh...
- Vậy chúng ta có thể nhờ người sói! - Tử Nghiêm để nghị. - Sức mạnh của chúng lớn hơn chúng ta gấp mấy lần, một Hà Vân bang thì có là gì chứ?
- Vậy tôi giao nhiệm vụ này cho cậu! - Anh quay sang Minh Dự - Còn ông, mau nhanh chóng tuyển thêm môn sinh đi! Có thể chúng ta sẽ tấn công sớm hơn dự kiến.
Minh Dự lúng túng. Ông không biết có nên nói hay không. Sự việc này diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ. Nhưng trước sau gì thì con người đáng sợ này cũng biết thôi. Thà nói trước còn tốt hơn...
- Bang chủ... thật ra... người của chúng ta ở trường Kiếm Nhân... đều bị giết sạch rồi ạ.
- CÁI GÌ? - Thành Minh trừng mắt nhìn Minh Dự quát. - AI? AI GÂY RA CHUYỆN NÀY?
- Thưa, là Đối Nhật! Chiều hôm qua cô ta xuất hiện ngay trước mặt tôi thách thức, còn bảo là đây sẽ là việc cuối cùng cô ta làm cho Trương Hàn. Tôi có ý định bắt cô ta nhưng người trong trường cứ xúm lại bảo vệ cổ nên tôi không thể nào bắt được...
- Đừng có dài dòng nữa! Mau điều tra tin tức của tên Đối Nhật và bắt sống ả ta về đây! Mau!
- Khoan đã. - Tử Nghiêm lên tiếng. - Bang chủ không thấy lạ sao? Làm sao cô ta biết được ai là người của Hắc Long bang chứ? Bang chủ có tiết lộ thông tin ra ngoài không?
- Trước khi tôi chết có để lại một cái túi vải màu đỏ. - Thành Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo. - Nhưng Nguyệt nhi bảo đã đốt nó theo tôi. Em ấy sẽ không bao giờ lừa tôi, chắc chắn là có kẻ nào đánh trá rồi!
- Vậy là nguyên nhân chính là ở cái túi đó. Cho người tìm cái túi đó là được rồi! Việc đó cứ để tôi lo.
- Được! Mau mau cho đi tìm cái túi càng nhanh càng tốt. Ngày nào nó còn tồn tại là chúng ta không thể yên tâm được!
|
Chap 52: Trương Hàn vẫn còn? 5 năm sau.
5 năm trôi qua, vạn vật thay đổi, con người cũng vì thế mà đổi thay theo. Mỗi người một chí hướng. Đại Hàn theo học ngành y, sau đó theo phụ tá cho Trạc Thần. Minh Phong thì làm thư ký riêng cho Nhật Phong. Y Nguyệt thì mở một tiệm quần áo như dự kiến, còn Vũ Xuyên thì mở một nhà hàng lớn, còn mình thì cai quản một công ty chuyên buôn bán thực phẩm. Vô Lạc và Kim long thì cùng nhau mở một quầy thuốc tây. Thiếu Khiêm sau khi thử việc một tháng đã khiến công ty đã hùng mạnh nay càng hùng mạnh hơn nên có thể giúp anh mình công việc ở công ty. Còn tên Tử Nghiêm thì bị phá sản nên phải lui về làm hắc đạo. Và điều đặc biệt là không ai học trường Đại học Kiếm Nhân cả.
Thiếu Khiêm đang ngồi xử lí đống sổ sách. Từ ngày anh đảm nhận chức giám đốc này chưa ngày nào anh được nghỉ ngơi. Không phải vì anh không có thời gian rãnh, mà là vì trong thời gian rãnh anh đều cật lực tìm kiếm Trương Hàn. Nhưng làm gì có kết quả... Mặc dù biết Trương Hàn đã chết, nhưng sao anh vẫn luôn có linh cảm là cậu vẫn luôn sống và đang sống rất tốt...
Hiện tại trước cửa công ty vẫn còn dán thông báo tuyển thư ký. Anh đã làm việc 5 năm rồi nhưng vẫn chưa tuyển được một người thư ký nào thật sự khiến anh hài lòng. Làm việc được vài ngày thì lại phải thay. Thế nhưng, công việc ngày một nhiều nên lần này anh quyết tâm rồi, dù có tốt hay không cũng phải cố gắng chọn một người, nếu không thì thời gian tìm Trương Hàn cũng sẽ ít dần theo năm tháng.
Một hôm, Linh Trúc không biết gặp chuyện gì mà cô hớt ha hả chạy vào công ty của Thiếu Khiêm. Cô nhanh chóng chạy lại bảo cô nhân viên cho cô gặp giám đốc. Nhưng bình thường Thiếu Khiêm không để người lạ tự ý vào công ty như thế nên cô nhân viên đó bèn hỏi lại theo quy củ:
- Xin lỗi, chị có hẹn trước với giám đốc không ạ?
- Không có. - Cô đáp.
- Vậy chị muốn phỏng vấn làm thư ký? - Cô nhân viên đó tiếp tục hỏi.
Linh Trúc lại lắc đầu. Cô nhân viên đó bảo:
- Vậy xin chị vui lòng về cho. Giám đốc rất bận bịu, không tiếp người ngoài. - Cô lịch sự chỉ tay về phía cửa.
- Khoan đã. - Linh Trúc nài nỉ. - Làm ơn, nói với giám đốc các người tôi là Diệp Linh Trúc, tôi đã có thông tin về Trương Hàn.
Cô nhân viên đó tuy không hiểu gì cả nhưng nhìn thấy bộ dạng của Linh Trúc nãy giờ thì có thể đoán ra được chuyện này khẩn cấp đến thế nào.
- Được, để tôi gọi. Chị chờ một chút. - Cô nhân viên mềm lòng nên cuối cùng cũng miễn cưỡng gọi cho anh.
- Nói. - Thiếu Khiêm nhắc máy.
- Có người tên Diệp Linh Trúc muốn gặp giám đốc, bảo là có thông tin về Trương Hàn ạ. - Cô nhân viên lịch sự bảo.
Thiếu Khiêm nhíu mày. Có thông tin về Trương Hàn hay sao? Anh tìm mấy năm cũng không thấy, một Diệp Linh Trúc nhỏ nhoi đó lại biết được hay sao?
- Mau cho vào.
- Dạ! - Cô nhân viên cúp máy rồi quay sang nói với Linh Trúc - Giám đốc bảo chị lên phòng. Mời!
Nói rồi cô nhân viên đó tận tình dẫn Linh Trúc lên phòng của Thiếu Khiêm rồi trở về nơi làm việc của mình.
Năm năm trôi qua, Thiếu Khiêm quả lả khác. Anh không còn nóng nảy như xưa mà trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô suýt nữa đã nhận không ra anh.
Đã lâu rồi họ vẫn chưa gặp, cảm giác không còn như xưa nữa. Không khí căn phòng càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Thiếu Khiêm mở lời:
- Sao im lặng vậy? Biết gì thì nói mau đi! - Anh nói như ra lệnh.
- Ơ... thật ra... lúc nãy tôi định băng qua đường... thì nhìn thấy Hàn Hàn! - Linh Trúc cơ hơi ấp úng. Sao anh lại xa lạ với cô thế chứ? Mới đây họ còn thân thiết với nhau, vậy mà bây giờ...
- Hàn Hàn? - Thiếu Khiêm nói giọng đầy cảnh cáo. - Hàn Hàn là để cho cô gọi hay sao? Cô có chắc là em ấy không?
- Chắc chắn mà! - Linh Trúc khẳng định. - Cậu ấy còn xin ông chủ cho miễn phí cái chong chóng. Thái độ, thần thái y hệt cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn không phải Thành Minh!
- Sao cô không giữ em ấy lại? - Anh nhíu mày, vô cùng tức giận nhưng lại không thể hiện gì ra bên ngoài khiến Linh Trúc khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.
- Lúc đó đèn đang đỏ, xe cộ qua lại tấp nập, cậu ấy lại ở bên kia đường, làm sao tôi qua được?
- Thế cô có thấy em ấy đi đâu không?
- Cậu ấy vào phòng khám thú y gần trường cũ của mình đó. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, tôi lại sợ ma nên mới chạy lại nói với cậu ngay đây này.
- Kỳ lạ! - Thiếu Khiêm nhíu mày. - Tôi luôn cho người điều tra khu đó, sao lại không gặp em ấy?
- Ưm... - Linh Trúc cố nhớ ra cái gì rồi nói. - Hình như cậu ấy không có ra ngoài. Tôi thấy cậu ấy nhảy chân sáo, hồn nhiên yêu đời như một đứa con nít vậy a. Chắc là lâu lắm chưa được ra ngoài.
- Thôi được rồi! Tôi sẽ cho người lục soát phòng khám đó! Cô về đi!
- Đồ kiệm lời. - Linh Trúc liếc xéo anh, lẩm bẩm. - Không cảm ơn một tiếng, còn đuổi tôi như đuổi tà nữa. Sau này đừng hòng tôi giúp cậu.
- Cảm ơn! Về đi!
Linh Trúc có hơi giật mình. Cô ấm ức quay về. Làm người tốt thôi mà, có cần phải khó vậy không chứ?
Sau khi Linh Trúc rời đi, Thiếu Khiêm nhanh chóng gọi cho anh hai mình nhờ anh lục soát cái phòng khám thú y bí ẩn đó, sau đó cố gắng tập trung vào công việc hết sức có thể để nhanh chóng tận tay giải quyết chuyện của Trương Hàn.
Y Nguyệt đang tìm hiểu xem nên mở thêm chi nhánh ở đâu thì có một bọn người đột ngột phá cửa xông vào. Cô chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt giết người, giọng điệu vẫn bình thản như ngày nào, bảo:
- Làm gì thế?
- Cô có phải Đối Nhật không? - Một cậu thanh niên khá trẻ, hình như còn là học sinh đứng ra bảo.
- Tiểu đệ đệ à, đệ nên về nhà học hành đàng hoàng rồi tìm tỉ tỉ nhé! Cưng nghĩ cưng tuổi gì mà nói chuyện kiểu đó với chị thế? - Y Nguyệt nhếch mép.
- Cô dám nói tôi như thế sao? - Cậu thanh niên đó giận dữ vì bị xúc phạm. Dù gì cũng là tuổi đang lớn nên lòng tự trọng rất cao a.
- Vậy phải nói thế nào? Hay là nói bằng cái này? - Y Nguyệt tỏ vẻ khiêu khích. Cô giơ thanh kiếm lên bẳng tốc độ ánh sáng rồi đặt vào cổ hắn.
Tên đó đứng cứng đờ không dám nhúc nhích, hai mắt trọn to nhìn cô như không lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra thế này. Cô bình tĩnh đi lại gần hắn, nhéo má như muốn trêu chọc hắn:
- Tiểu đệ đệ à, nói chuyện như vậy hợp với đệ chứ?
- Tôi chỉ làm việc cho bang chủ, cô muốn giết thì giết, tôi cũng không làm việc cho cô đâu! - Hắn ta dù ấm ức nhưng chẳng nói được gì. Cứ tưởng là con gái sẽ dễ dàng xử lý, ai dè bà chị này lại khó nuốt như vậy. Biết vậy hắn đã khướt từ cho rồi. Giờ thì hay rồi, hắn chuẩn bị mất mạng đây này.
- Trời ạ! Tiểu đệ đệ ngốc à! - Cô bật cười. - Tôi đâu có bảo cậu làm việc cho tôi? Tôi chỉ muốn cậu bẩm báo với bang chủ cậu, muốn bắt thì tìm một người giỏi hơn. Hoặc là hắn đích thân đến đây cũng được! Giờ thì cút!
Cô bất chợt đẩy mạnh hắn ra khiến hắn té nhào xuống. Hắn luống cuống đứng dậy một cách nhanh chóng, sau đó cùng đồng đội nhanh chóng chạy về bẩm báo bang chủ. Còn cô thì tắt laptop và mở điện thoại ra, gọi điện cho ai đó:
- Bọn chúng đã tới rồi. Tôi đã làm theo kế hoạch, Trương Hàn có bị ai phát hiện không?
- Có. - Đầu dây bên kia trả lời. - Là một cô gái hình như có quen biết với cô. Cô ta đã đi báo rồi. Bây giờ Trương Hàn tạm giao cho cô đi đã.
- Tôi biết rồi. Bà mau giấu cậu ấy ở nơi kín đáo, sau khi bọn họ đi lập tức báo cho tôi.
- Ừ. Cô sắp xếp ổn thỏa.
Cậu thanh niên đó nhanh chóng chạy lại bẩm báo Thành Minh mọi sự việc. Khỏi nói cũng biết Thành Minh giận đến cỡ nào. Anh đập bàn khiến chiếc bàn gần như gãy ra làm đôi rồi đập phá hết tất cả những thứ có thể, thở gắt:
- Hay lắm, cô hay lắm. Còn dám thừa nhận mình là Đối Nhật à? Lại khiêu khích tôi? Được lắm! Tôi nhất định sẽ tận tay giết chết cô. - Rồi anh quay sang nói với cậu thanh niên đó - Có thấy dung mạo không?
Cậu thanh niên đó cố gắng nhớ ra. Lúc nãy hắn chỉ lo làm sao có thể thoát được nên cũng không để ý dung mạo người đó lắm. Giờ nhớ lại, cô ta hình như cũng có chút nhan sắc nhỉ?
- Cô ta khá xinh đẹp, ánh mắt lại rất sắc bén, còn có thanh kiếm nữa. Chắc chắn là học sinh trường Kiếm Nhân. Ra tay rất nhanh nhẹn, thần thái bất phàm, quả thật hiếm gặp.
- Kiếm Nhân à? - Thành Minh nhíu mày. - Còn trẻ không?
- Cô ta lớn hơn tôi. Nhưng nhìn sơ qua thì cũng cỡ tôi, chắc có lẽ trẻ hơn tuổi thật.
- Được rồi, tôi sẽ hỏi Nguyệt nhi.
- Nhưng ngài không sợ cô ta phát hiện sao? - Tử Nghiêm lo lắng hỏi lại.
- Em ấy sẽ tin tưởng tôi tuyệt đối! - Thành Minh khoanh tay. - Thôi được rồi, Hạo Minh, cậu lui xuống đi! Ngày mai dẫn tôi tới nơi đó!
- Dạ!
--
Vô Lạc quăng cái gối thẳng vào mặt Kim Long, quát:
- Sao anh dám lấy cái lược của tôi chứ? Tôi mới mua đấy!
- Tôi lấy đấy! - Kim Long bắt lấy cái gối, le lưỡi bảo. - Giỏi thì tự lấy lại đi!
- A. Anh muốn chiến với tôi ư? Được! Thích thì chiều thôi!
Nói rồi Vô Lạc đuổi Kim Long khiến anh phải chạy vòng quanh hết cả căn nhà. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua anh. Dù gì anh là sức của đàn ông, còn cô chỉ là một cô gái thôi, căn bản là không thể thắng anh được. Cô ngồi xuống ghế sofa dặm chân nũng nịu:
- Anh nghĩ anh là con trai nên ức hiếp tôi! Tôi sẽ mách Y Nguyệt!
- Này! Tôi xin lỗi mà! Đừng có khóc! Tôi trả cô này! - Kim Long thấy cô như muốn khóc nên chạy lại, liền nhét cây lược vào tay cô.
- Không cần! Anh thích thì ăn luôn đi! - Cô bỏ cây lược ra, tiếp tục giận dỗi.
- Thôi mà. Cho anh xin lỗi đi mà bảo bối. - Anh bẹo má cô.
- Dám kêu tôi là bảo bối à? - Cô giận dữ lườm anh. - Anh muốn chết lắm ư?
Nói rồi cô đè anh xuống ghế và bắt đầu "tra tấn". Anh biết mình vừa bị sập bẫy nên ra sức hét:
- Bới người ta! Vợ tôi muốn giết tôi đây này!
- Ai là vợ anh hả? - Vô Lạc đập thẳng cái gối vào mặt anh, quát. - Cái đồ chết bầm! Anh đi chết đi!
|
Chap 53: Người phụ nữ bí ẩn là ai? Trạc Thần đã dẫn người đến phòng khám thú y đó để điều tra ngay sau khi Thiêu Khiêm thông báo tin tức của Trương Hàn cho mình. Phòng khám đó vẫn như xưa, vẫn âm u tối tâm và huyền ảo. Bọn họ gõ cửa nhưng không có ai ra tiếp nên bèn phá cửa xông vào.
Bên trong căn phòng vẫn lạnh lẽo không một bóng người. Trạc Thần gọi mấy lần nhưng vẫn không có ai. Thấy vậy, anh liền sai người lục soát hết mọi ngốc ngách của phòng khám này nhưng vẫn không tìm được một bóng người. Trạc Thần liền gọi điện báo cho Thiếu Khiêm biết. Thiếu Khiêm hay tin liền bỏ hết mọi công việc mà chạy đến phòng khám ngay tức thì.
Thiếu Khiêm vẫn như xưa, vẫn hét lớn câu nói cũ:
- Tôi là Mục Thiếu Khiêm, bà mau ra đây! Nếu không tôi đốt hết cái phòng khám này!
Sau câu nói đó, bất chợt có một người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ phòng khám đó. Ở bà toát lên một sự trầm tĩnh đến lạ thường, khác hẳn vẻ hối hả của hai con người đứng trước mặt. Bà đảo mắt nhìn hai người rồi khẽ mỉm cười.
- Năm năm rồi không gặp, xem ra vẫn chẳng khác xưa là bao.
Thiếu Khiêm và Trạc Thần trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ vừa bước ra. Trạc Thần lấp bấp:
- Sao... sao... lại là mẹ?
- Mẹ thì sao hả? - Bà ta mỉm cười một cách phúc hậu. - Không được hay sao?
- Bà đến đây làm gì? - Thiếu Khiêm nghiến răng, tỏ vẻ khinh bỉ. - Sao không quản lí công ty của bà ở Mỹ đi?
- Nếu ta ở Mỹ thì làm sao gặp được con trai của ta chứ? - Bà ta uống một ngụm trà, vẫn thần thái như lúc trước. - Xem nào, con đã lớn như vậy rồi!
- Đừng động vào người tôi! - Thiếu Khiêm thô lỗ. - Tôi hỏi bà, bà có phải người phụ nữ lúc trước trả lời tôi không?
- Phải. - Bà ta trìu mến nhìn thẳng vào mắt anh. - Thì sao nào, con trai yêu quý của mẹ?
- Tại sao bà không cứu Trương Hàn? - Ngọn lửa trong người Thiếu Khiêm như đang sôi sùng sục. Anh nắm chặt tay, quát. - Bà bảo tôi là con trai yêu quý của bà, thế thì tại sao lại tước mất đi hạnh phúc của tôi?
- Trương Hàn? - Bà ta thắc mắc. - Ta không cứu Trương Hàn lúc nào? Ta nhớ con chỉ tới đây cầu xin ta cứu một con sói cơ mà?
- Bà già vớ vẩn này! - Thiếu Khiêm trừng mắt nhìn bà ta. - Con sói đó là Trương Hàn đấy!
- Y Nguyệt vừa đưa cậu ta đi! - Bả ta mỉm cười. - Ta chưa từng giết nó, sao có thể gọi là tước mất đi hạnh phúc của con? Vả lại con sói đó không phải là Trương Hàn. Không tin thì cứ tìm Y Nguyệt đi!
- Cô ta ở đâu? - Thiếu Khiêm nhíu mày.
- Không có ở Mỹ! - Câu nói tưởng chừng có như không lại cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng cho Thiếu Khiêm.
- Vậy cô ấy ở lại làm bang chủ Hà Vân bang?
- Đúng. Ban đầu có chút không thoải mái, nhưng bây giờ cô ta rất hứng thú với chuyện đó. Trương Hàn được ta nuôi dưỡng mấy năm nay, tạm thời không có việc gì xảy ra. Bây giờ chỉ cần điều tra tung tích của Y Nguyệt ở Việt Nam là có thể tìm được Trương Hàn.
- Bà có chắc không? Nếu bà có em ấy thì tại sao không nói cho tôi biết? Còn nữa, tại sao con sói đó lại không phải Trương Hàn?
- Có nhiều chuyện con không thể hiểu được đâu, con trai ngốc à! - Bà ta thở dài. - Ta sẽ từ từ giải thích. Tại sao con sói đó không phải Trương Hàn á? Được thôi, lúc Trương Hàn chạy đi, ta đã thấy Tử Nghiêm đứng ở phía trước, đoán được có chuyện không hay nên đã bắt cậu ấy lại, tháo sợi dây chuyền ra và đeo vào một con sói khác. Dù gì tụi con cũng đâu có chuyên môn về động vật, làm sao phân biệt được nó có phải Trương Hàn hay không. Tên Tử Nghiêm đã bị lừa nên cứ nghĩ con sói đó là Trương Hàn và đã giết nó. Nhưng Trương Hàn hiện tại ít nhiều gì cũng đang bị thương, vẫn chưa thể hóa thành người được nên ta mới đem về nhà trị thương. Ta không muốn con ở gần nó vì Trương Hàn cần ở một chỗ tịnh dưỡng, nếu ở gần con người quá thì không thể nào thành người được vì Trương Hàn vốn dĩ một phần cũng là sói, cần phải ở trong môi trường thích hợp mới có thể hồi phục nhanh chóng được. Ta không nói với con vì ta không muốn con đặt niềm tin quá nhiều, mà ta có muốn gặp cũng không gặp được con nên đã không nói. Ta đã nuôi cậu ấy năm năm rồi. Hôm qua cậu ấy mới vừa hồi phục biến thành người. Mới dưỡng thương xong thì cậu ta đã chạy lung tung rồi, ta lại tuổi già sức yếu nên đâu có thể giữ nó được nên đã nhờ Y Nguyệt giữ nó. Nhân dịp này con cũng có thể tìm cô ấy, kết hợp lại với nhau và chuẩn bị chiến đấu, quả là đại tiện.
Thiếu Khiêm gật gù. Bà ta nói cho cùng cũng không quá tệ. Chỉ là định kiến của anh dành cho bà ta quá lớn. Bà ta tuy đúng là bỏ anh từ khi anh còn nhỏ sang nước ngoài sinh sống thật, nhưng chẳng phải bà ấy đã nhờ Đại Hàn chăm sóc anh hay sao? Suy cho cùng thì bà ta cũng là mẹ anh, cũng đâu cần xa cách như người dưng như vậy. Thế nhưng sự kiêu hãnh lại không cho anh tỏ thái độ kính trọng bà ta. Anh vẫn lạnh giọng bảo:
- Thôi được rồi! Tôi sẽ cho người tìm tung tích của Trương Hàn! Dù sao thì cũng cảm ơn bà! Đi thôi!
- Đi đường cẩn trọng! - Bà ta nhắc nhở. - Cẩn thận nếu đến nhà Y Nguyệt ngày mai, sẽ có người đến tìm cô ấy!
Thiếu Khiêm gật đầu qua loa sau đó ra về. Bây giờ không chuyện gì có thể lọt vào lỗ tai ngoài việc tìm được Trương Hàn. Cuối cùng sau bao năm tìm kiếm vất vả, người tìm được Trương Hàn lại là người anh ghét cay ghét đắng trong mấy năm qua. Cuộc sống thật không thể lường trước được điều gì.
Trạc Thần vẫn còn ở lại. Dù sao thì lúc đó anh cũng lớn hơn, cũng hiểu chuyện hơn Thiếu Khiêm. Anh biết Thiếu Khiêm ban nãy tính tình nóng nảy, hành xử theo bản năng nên có thể thông cảm được. Mẹ anh không phải là người xấu, chỉ là những việc bà làm cho Thiếu Khiêm anh nào có biết...
- Mẹ à, Thiếu Khiêm nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mẹ đừng giận nó.
- Haiz... - Bà thở dài. - Thằng bé đó mãi vẫn chưa chịu lớn. Nhưng cũng không sao, mẹ đã quen rồi! Thằng nhóc đó đâu biết được mẹ đang thử thách nó.
- Thử thách? Là sao hả mẹ?
- Mẹ đang cố tình giấu Trương Hàn để xem tình cảm của nó đối với cậu ấy thế nào. - Bà mỉm cười - một nụ cười hiền hậu. - Không ngờ lại sâu đậm đến thế. Đến khi cậu ấy chết rồi mà vẫn ngoan cố tìm kiếm.
- Bởi thế nó mới có kết quả như ngày hôm nay. Mà thân thế của Trương Hàn là sao hả mẹ? Con thấy cậu ta lén lén lút lút, không rõ lai lịch, Tiểu Hàn kể ngày đầu gặp nhau cậu ta đã bám theo Thiếu Khiêm suốt. Cậu ta là người xấu hay tốt vậy mẹ?
- Chuyện này khá dài dòng. - Bà ôn tồn kể. - Mẹ Trương Hàn vốn dĩ là con của bang chủ Hà Vân bang lãnh lừng nhất thời đó. Mẹ cậu ấy vừa giỏi võ, vừa xinh đẹp như tiên nữ giáng trần nên khiến rất nhiều thanh niên phải điêu đứng. Một ngày nọ mẹ cậu ấy vào rừng chơi, vô tình bắt gặp được cha Trương Hàn. Lúc đó ông ta bị cung tên bắn trúng nên bị thương rất nặng, nặng đến nỗi biến thành sói. Mẹ cậu ấy thấy vậy nên mới đưa ông ấy về nhà điều trị. Sau mấy tháng điều trị thì điều kỳ diệu xảy ra, ông ta biến thành người nhưng mình đầy lông lá, trông rất đáng sợ. Mọi người đều bảo ông ta là yêu quái hiện hình nên đã lên kế hoạch giết ông ta. Ông ta lúc đó chỉ có một mình bà ta là người quen nên dựa dẫm hết vào bà. Bà cũng cảm thấy tội nghiệp ông ấy vì dù sao ông ấy cũng đâu có hại ai nên giúp ông ấy trở về nhà. Khi ông ấy trở về rừng, bà ấy cảm thấy tim mình hình như rung động nên chạy vào rừng tìm ông ấy. Sau đó hai người quen nhau và sinh ra Trương Hàn. Vì thế cậu ấy chỉ có một phần nhỏ là sói, còn lại là người nên cậu ấy mới có thể là con người hoàn thiện khi biến thành người.
- Ra là vậy! - Trạc Thần gật gù. - Thật phức tạp. Vậy sao cậu ấy lại ở đây?
- Khi mẹ cậu ấy sinh cậu ấy ra là con trai nên ông ta rất thích và cưng chiều như trứng ngỗng. Đến khoảng năm mười sáu tuổi thì ông phát hiện ra cậu ấy là song tính nhân, ông ta tức giận lắm. Ông ta bảo là hai mẹ con họ lừa gạt ông ta nên đã nổi điên lên đòi giết cậu ấy bằng được nhưng mẹ cậu ấy lại đỡ cho cậu ấy nên đã mất mạng. Ông ta như suy sụp, còn cậu ấy thì thù hận ông ta, quyết tâm sẽ giết được ông ta. Trong vòng vây truy lùng, cậu ấy tốt nhất là nên chạy trước rồi từ từ nghĩ cách sau. Khi đến với thế giới loài người, cậu ấy đồng cảm với Thiếu Khiêm. Thiếu Khiêm nó cũng đồng ý sẽ giúp cậu ấy giết cha mình nên Trương Hàn mới bám theo Thiếu Khiêm suốt, rồi dần nảy sinh tình cảm.
- Vậy mà tụi con lại nghi ngờ cậu ấy...
- Con ngoan của mẹ. - Bà nắm tay anh, bảo. - Chuyện tìm kiếm Trương Hàn con tuyệt đối đừng nhúng tay vào. Trương Hàn là chìa khóa giúp chúng ta đi qua cánh cửa này, người tìm được cậu ấy đầu tiên phải là người cậu ấy muốn, như vậy thần lực của người sói trong người cậu ấy mới được kích hoạt.
- Mẹ à... Mẹ có thật sự đi Mỹ không? - Trạc Thần cảm thấy hơi khó hiểu. Tại sao mẹ anh lại biết hết thế nhỉ?
- Không, không có. - Bà cười hiền hậu. - Mẹ luôn trông coi Hà Vân bang và theo dõi tụi con! Con đang thắc mắc sao mẹ biết nhiều thế à? Trong sách cổ có ghi người duy nhất có thể giải quyết kiếp nạn lần này chính là người sói có phần người nhiều hơn sói, mà người như vậy chỉ có Trương Hàn. Mẹ không biết tại sao sách cổ có thể dự đoán được chuyện đó, nhưng những gì đang diễn ra giống hệt trong sách viết. Trận chiến cuối cùng sẽ có nhiều chuyện thương tâm xảy ra, sách chỉ viết vậy nên con phải cẩn thận đó, hiểu chưa?
- Dạ. - Trạc Thần gật đầu. - Con hiểu rồi! Cảm ơn mẹ! Con về trước!
--
Y Nguyệt đang lái xe chở Trương Hàn đang giãy giụa kịch liệt về nhà. Cô nhăn mặt, bực dộc bảo:
- Đừng có quậy nữa! Mai Thiếu Khiêm sẽ tới mà!
- Vậy sao cô không cho tôi gặp sớm hơn? - Cậu cao giọng đanh thép. - Gặp sớm hơn chết ai hả?
- Trong sách bảo ngày mai thì ngày mai đi rồi gặp! Trương Hàn à, ngày mai tôi thật sự cần Thiếu Khiêm giúp mà! Nếu cậu không tới thì Thiếu Khiêm sẽ chẳng đời nào giúp tôi đâu! Giúp tôi lần này thôi nha. - Cô bẹo má cậu nài nỉ.
- Thôi được rồi! - Trương Hàn phồng má. - Nhưng mà ngày mai phải cho tôi gặp Thiếu Khiêm đấy! Tôi không gặp nó năm năm rồi!
- Biết rồi! Cảm ơn cậu!
|
Chap 54: Nguy hiểm. Mới sáng sớm ngày hôm sau mà Thiếu Khiêm đã nhanh chóng sai người điểu tra tung tích của Y Nguyệt. Nhưng cô cũng đâu phải hạng tầm thường, muốn tìm cũng đâu phải dễ. Vả lại từ ngày cô bỏ đi chỉ liên lạc duy nhất với Thành Minh để hắn không nghi ngờ, còn lại cô đều cắt liên lạc. Điện thoại cũng thay đổi luôn, thông tin thì lại bị đóng băng. Công cuộc tìm kiếm ngày càng khó khăn. Thiếu Khiêm phải đành hủy hết hợp đồng để tận tay điều tra vậy. Không phải chuyện gấp gáp gì mà là anh chịu không nổi. Năm năm chứ đâu ít ỏi gì, bây giờ anh sợ đi trễ một bước thì cậu đi mất...
Anh nhanh chóng điều tra những công ty đang lên gần đây liệu có liên quan đến Y Nguyệt hay không nhưng đều không thấy. Y Nguyệt đã cố tình mở một shop quần áo nhỏ để người khác không để ý, nhưng cũng đủ dư dả để cô sống thoải mái. Còn Vũ Xuyên dù có dựng công ty lớn cỡ nào thì Thiếu Khiêm cũng đâu để ý làm gì. Dù sao thì Hàn gia cũng là công ty lớn, mở thêm chi nhánh cũng đâu có gì lạ. Nhưng anh cũng đâu biết Vũ Xuyên đi cùng Y Nguyệt.
Anh bèn gọi cho Vô Lạc xem cô có thông tin gì không nhưng thứ anh nhận được chỉ là câu nói:
- Nó có đến đây vài lần nhưng không có nói địa chỉ, cả thông tin liên lạc cũng không có nữa. Nếu cậu muốn tìm thì có thể hỏi Vũ Xuyên.
Nghe vậy anh liền gọi điện cho Vũ Xuyên nhưng Vũ Xuyên cũng chỉ chán nản bảo là không biết. Rắc rối, quá rắc rối! Anh nhắm mắt, tựa vào ghế. Chẳng lẽ tới bước cuối cùng rồi mà vẫn không gặp được Trương Hàn hay sao? Chẳng lẽ anh và cậu hết duyên thật rồi? Trương Hàn, anh nhớ em...
Chợt, có một số điện thoại lạ gọi điện cho anh. Anh nhíu mày, chẳng lẽ là bà ta gọi hay sao? Bà ta có chuyện gì mà gọi chứ? Không lẽ bà ta biết tung tích Trương Hàn rồi?
Nghĩ cũng chẳng làm được gì, anh bèn nhắc máy:
- Nói.
Y Nguyệt như choáng váng. Cái con người này chẳng những không tu sửa lại bản tính khó ưa đó mà còn đáng ghét hơn nữa chứ. Chẳng hiểu sao Trương Hàn có thể thích con người như thế nữa. Nhưng cô cũng đâu khác gì anh là mấy. Cô lạnh giọng:
- Trương Hàn đang ở nhà tôi!
- Y Nguyệt? -Thiếu Khiêm sốn sắng. - Cô đang ở đâu?
- Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua điện thoại cậu. Nhưng cậu phải hứa giúp tôi một điều.
- Chuyện gì? - Thiếu Khiêm nhíu mày. Hóa ra là có việc nhờ anh, còn tưởng cô tốt lành gì.
- Một lát Hắc Long bang sẽ đến nhà tôi. Nhưng tôi bận công việc nên không thể ở nhà tiếp chúng được! Tôi để Trương Hàn ở phòng khách, hai người trò chuyện cái gì cũng được, miễn là giúp tôi xử lí bọn chúng là được rồi!
- Nếu tôi không giải quyết thì sao? - Thiếu Khiêm nói giọng đầy khinh bỉ. - Cô bỏ đi không nói lời nào, giờ quay trở lại chỉ là muốn tôi giúp đỡ hay sao?
- Thiếu Khiêm à, chắc cậu quên lúc đó cậu thế nào rồi nhỉ? - Y Nguyệt cười khích, thể hiện sự khinh bỉ. - Đại Hàn còn không dám bén mảng tới, tôi tới làm gì chứ? Nghe cậu khóc lóc à?
- Nhưng cô cũng không cần trốn! Cha cô vẫn còn nghĩ cô ở Mỹ, cô có cần làm vậy không?
- Thôi bỏ đi! - Y Nguyệt thở dài. - Đây là chuyện của tôi! Tóm lại bây giờ cậu có chịu giúp hay không? Bọn chúng là kẻ muốn giết chết Trương Hàn đấy!
- Là bọn chúng?
- Ừ. Tới ngay nhé.
Y Nguyệt cúp máy rồi nở một nụ cười bí ẩn. Sắp có kịch hay để thưởng thức rồi. Đây gọi là mượn tay giết địch!
Địa chỉ nhà cô đã được gửi vào điện thoại Thiếu Khiêm. Anh nhanh chóng lên xe tới địa điểm đó. Y Nguyệt căn dặn Trương Hàn ở yên trong phòng khách, còn mình thì đi ra ngoài tìm chỗ nấp để xem kịch.
Y Nguyệt gọi điện lại cho Thành Minh. Lúc nãy anh gọi nhưng do bận quá nên cô không nhắc máy.
- Alo, có gì không anh?
- Ở khóa của em em có biết một cô gái võ công rất cao, khí thế cũng không phải dạng thường và có ánh mắt rất sắc không? - Thành Minh gấp gáp nói. - Còn có Bích Ngọc Kiếm nữa.
Y Nguyệt bật cười, không phải đang tả cô hay sao? Mà lại tả chung chung như vậy ai biết mà tìm chứ?
- Anh đúng là ngốc mà! Ngoại hình như vậy trường em thiếu gì chứ? Mà có việc gì không anh?
- Ả ta đã gây cho anh biết bao nhiêu rắc rối! - Thành Minh không kiềm được sự tức giận nói. - Anh định đến nhà ả, hỏi em để biết thêm, tiện cho việc chiến đấu ấy mà! Em biết đó, Bạch Hổ bang có rất nhiều người dòm ngó nên nhiều kẻ thù không có gì lạ!
- Vậy hả? - Y Nguyệt ngượng gạo nói. - Thế chúc anh may mắn nha!
Cô lại chủ động cúp máy, cũng nở nụ cười bí hiểm lúc nãy. Thành Minh, uổng công tôi tin tưởng anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là chống đối với tôi!
-
Đại Hàn thấy Trạc Thần từ qua đến nay cứ như người mất hồn, hệt như Thiếu Khiêm lúc trước vậy nên hôm nay y quyết định tới hỏi anh cho ra lẽ mới được.
Y đem theo một chén canh lên phòng anh, sau đó ngồi xuống cạnh anh, gọi:
- Đại Thần, Đại Thần!
Trạc Thần vẫn im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đại Hàn thấy vậy nên hét thật lớn vào tai Trạc Thần:
- Mục Trạc Thần! Anh bị làm sao thế hả?
- Em làm gì vậy? - Trạc Thần giật mình, mắng yêu y. - Tự nhiên mới sáng sớm đã hét vậy rồi, người ta nghe được thì sao hả? Mà em vào đây từ khi nào vậy?
- Anh biết mình đang nói gì không hả? - Y trừng mắt, bức xúc nhìn anh. - Chẳng lẽ nãy giờ em lảng vảng như hồn ma ở đây anh không biết sao?
- Có sao? - Anh nói trong vô thức. - Vậy cho anh xin lỗi.
Đại Hàn bây giờ giận thật rồi nha. Dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng không nên phớt lờ y vậy chứ. Không biết có chuyện gì mà anh trở nên như vậy nữa.
- Này! Anh có còn coi em ra gì không vậy? Em hỏi anh, rốt cuộc là có chuyện gì hả?
- Không có gì đâu! - Anh mỉm cười, xoa đầu y trấn an. - Đừng bận tâm!
- Không có gì? - Cậu giận dữ gạc tay anh ra. - Anh còn dám bảo vậy nữa hả? Nếu anh không chịu nói em bỏ mặt anh!
- Đừng bỏ mặt anh mà! Làm ơn! - Trạc Thần kéo tay Đại Hàn chuẩn bị bỏ đi nài nỉ.
Đại Hàn nhíu mày. Hôm nay anh bị cái chứng gì mà lạ lùng vậy nè? Không lẽ anh bị ai nhập? Đây đâu phải tác phong thường ngày của anh?
- Vậy mau trả lời em đi!
- Ừm, ngồi xuống đi! - Anh đẩy cậu ngồi xuống - Trận chiến năm năm trước chúng ta đã định sắp diễn ra rồi, anh sợ sẽ...
- Chỉ giỏi nghĩ bậy! - Đại Hàn bịt miệng anh lại. - Sẽ không sao đâu! Chẳng phải tìm được Trương Hàn với Y Nguyệt rồi sao? Chắc chắn sẽ thắng bọn chúng!
- Nhưng mẹ anh lại bảo trận cuối cùng đó sẽ có những chuyện đau thương xảy ra và bảo anh cẩn thận. Anh sợ anh sẽ...
- Nếu anh còn nói nữa thì em sẽ giận đó! - Y chống hông. - Tưởng chuyện gì lớn lao, nếu như anh có bất trắc gì thì em sẽ không tha cho anh đâu! Cho nên đừng có chuyện gì hết cho em! Mau uống đi! Còn nóng đó - Cậu lấy chén canh đưa cho anh.
- Cái gì vậy? - Trạc Thần thắc mắc.
- Thì là canh thôi! Anh mau uống đi, rồi đến phòng khám nữa!
Trạc Thần mỉm cười uống hết chén canh rồi đưa Đại Hàn dẹp. Vừa ra khỏi cửa mí mắt của Đại Hàn đã cụp xuống. Nếu trận chiến đó lỡ cậu hay Trạc Thần mất mạng thì sẽ ra sao đây? Y sẽ mãi mãi không được gặp anh hay sao? Mục Trạc Thần...
Minh Phong hào hở đưa đưa điện thoại cho Nhật Phong, bảo:
- Nguyệt nhi về Việt Nam rồi! Ngày mai sẽ đến tìm chúng ta đấy!
- Vậy thì tốt! - Nhật Phong mỉm cười. - Mà em cũng nên nghỉ ngơi đi, em còn đang mang thai mà!
- Mang thai thì sao chứ? - Cậu phụng phịu. - Người ta mới mang thai có ba tháng đã không cho người ta đi chơi rồi à?
- Không phải không cho em đi chơi mà là lo cho sức khỏe em. Em hiểu chứ? - Nhật Phong xoa đầu cậu.
- Vậy anh thì thế nào hả? Bù lu bù loa đống công việc, có về thăm em được không? Em ở lại đây vẫn là tốt nhất!
- Em đúng là cứng đầu khó bảo mà! - Anh bất lực thở dài. - Để ngày mai anh gọi phó giám đốc làm giúp việc rồi ở nhà với em một bữa, được không?
- Thật sao? Vậy thì tốt quá! Em yêu anh! - Y mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy anh.
- Không yêu anh thì yêu ai đây? Đồ ngốc!
Trương Hàn đang xem ti vi thì "Đoàng" - tiếng súng nổ lên làm vỡ ly nước cậu đặt trên bàn. Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ bọn chúng tới sớm hơn dự kiến sao? Thiếu Khiêm đã tới chưa? Nếu anh chưa tới thì cậu sẽ chết chắc a.
Cậu nuốt nước miếng, cố giữ bình tĩnh rồi ra mở cửa cho bọn chúng. Đập vào mắt cậu là một con người có dung mạo hệt cậu, chỉ có điều làn da ngâm đen hơn cậu thôi. Khỏi nói thì cậu cũng biết đây là người yêu cũ của Y Nguyệt rồi. Tại sao lại là hắn cơ chứ? Sao không sai tên Tử Nghiêm dễ nuốt đó tới mà trùm cuối lại tới ngay lúc này? Cậu sắp chết thật rồi.
Nhưng nói gì thì nói, thần thái vẫn là quan trọng nhất. Cậu cố gắng thể hiện rằng mình không sợ bọn chúng dù chỉ một chút, kêu ngạo hỏi:
- Các người tới đây làm gì? Muốn giết người hả? Có tin tôi báo cảnh sát không?
- Báo đi! - Thành Minh nhếch mép. - Cảnh sát sẽ không chen vào chuyện của mafia đâu! Mà dù có tới thì cũng chả làm được gì! Cậu là Trương Hàn chứ gì?
- Sao... Sao anh biết tôi? - Trương Hàn lấp bấp, ngạc nhiên nhìn hắn.
- Nguyệt nhi thường nhắc tới cậu! Không ngờ hôm nay lại gặp. Tôi đã tự nhủ rằng sẽ tận tay giết chết cậu, hôm nay có lẽ sẽ thành hiện thực! - Anh chỉa súng vào đầu cậu.
- Tại sao phải giết tôi? - Cậu có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Vì tôi với cậu, chỉ có một người được sống!
|