Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 31: Suy nghĩ của Trương Hàn. Thiếu Khiêm bước xuống phòng khách một cách ung dung như thể không có việc gì vừa xảy ra. Chỉ có cố tỏ ra bình thản mới có thể khiến người khác không nghi ngờ thôi. Anh hỏi Đại Hàn qua loa:
- Nay có kỳ thi rồi, mày chuẩn bị gì chưa?
Đại Hàn ngẩng mặt nhìn anh. Sao hôm nay lại hỏi mấy câu này? Bình thường bọn họ tham gia cái gì cũng đâu có chuẩn bị tử tế. Chẳng lẽ anh bị chạm dây à?
- Mày điên hả? Đó giờ tao với mày có chuẩn bị gì đâu mà hỏi tao câu đó? Nghi ngờ tao chuẩn bị lén mày à?
- Đâu. Làm gì có chứ! - Thiếu Khiêm hơi lúng túng nhưng không thể hiện rõ ra. - Bạn bè mà, phải tin tưởng nhau chớ. Mà nay ăn gì vậy?
- Đồ nướng a. - Đại Hàn vừa nhai ngấu nghiến vừa nói. - Trương Hàn đâu rồi, cậu ấy không ăn sao?
- Mày có thể ăn xong rồi nói không? Nhìn ghê thật ấy! - Thiếu Khiêm nhăn mặt nhìn Đại Hàn cảm thán rồi trả lời. - Trương Hàn đang ở trên phòng đi vệ sinh a. Chắc bị tiêu chảy rồi!
Đại Hàn như muốn phun hết ly nước mình đang uống ra. Y trừng mắt nhìn Thiếu Khiêm:
- Tao đang ăn đó nha thằng chó! Mày bưng lên cho nó đi! Đem luôn cả phần của mày nữa. Đừng làm cho buổi sáng thanh đạm của tao bị mày phá hủy!
Thiếu Khiêm nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Thế này mà gọi là thanh đạm sao? Nhưng không sao. Nể tình y tự tạo cho anh cơ hội mang thức ăn lên cho cậu nên anh sẽ tạm thời không xỉa xối y. Đem thức ăn lên cho chó con trước đã, nếu không cậu mà đói thì sẽ ăn anh thật ấy.
Anh nhanh chóng bưng khai tức ăn lên. Đại Hàn ngao ngán lắc đầu nhìn nam nhân đang hấp tấp gom gần như hết sạch thức ăn trên bàn sau đó quay sang nói với Trạc Thần:
- Đại Thần, anh biết không, cái con người lạnh như tản băng đó từ khi gặp Trương Hàn như thể thành một người khác vậy a. Không biết Trương Hàn có gì hấp dẫn được nó ha?
Trạc Thần có vẻ như không quan tâm Trương Hàn lắm. Chỉ là một cậu bé cáu kỉnh hung dữ. Nhắc lại anh lại nhớ đến lần đầu gặp cậu. Quả là khó nuốt. Chẳng hiểu sao Thiếu Khiêm lại có thể hứng thú với thằng nhóc đó như thế. Anh ôn nhu nhìn y:
- Anh chỉ biết mỗi em là đủ rồi! Còn lại anh đều không biết, lại càng không muốn biết.
Đại Thần cười thầm một cái. Có bạn trai giỏi nịnh nọt cũng tốt, ngày nào cũng được uống thuốc bổ. Cơ mà y cũng không biết tất cả những lời sến súa đó đều đến từ trong thâm tâm anh. Y nghĩ bác sĩ sẽ khô khan lắm cơ. Nghĩ lại, cảm thấy y thật có phước a. Y trách yêu anh:
- Đồ dẻo miệng.
-
Sau khi ăn uống xong, bọn họ tập trung dưới nhà. Thiếu Khiêm có đề nghị là sẽ che cho cậu, nhưng trong lúc ăn, cậu chợt nhìn thấy tạp chí thời trang nên nảy ra ý tưởng này. Cậu mượn tạm áo khoác của anh rồi quấn ngang bụng, thế là không ai có thể thấy được cái đuôi cậu rồi. Nhưng gì thì gì chứ nó cũng không thể hoàn toàn che hết được. Anh vẫn là phải canh chừng giùm cậu.
Đang đi giữa đường thì họ gặp Vô Lạc. Vô Lạc trông có vẻ thất thần, ủ rủ lắm. Bọn họ chào hỏi nhau vài câu, Trương Hàn mở lời trước:
- Màn thầu, cô bị sao vậy? Sao tâm trạng nhìn tệ vậy?
- Dào này sống cực khổ quá. Cũng may là được thả ra. - Vô Lạc thở dài. - Lại gặp Y Nguyệt bị Hàn gia đem về, không cho về nhà với tôi nữa. Bây giờ tôi cảm thấy tệ lắm, định hôm nay đến trường giải bày với mọi người, không ngờ lại gặp ở đây.
Thiếu Khiêm và Đại Hàn nghe cách nói của Vô Lạc cũng biết tâm trạng của cô rất không ổn. Bình thường đến nửa câu cũng không thèm chào lại, hôm nay lại trút bầu tâm sự não nề như thế.. Còn nữa, mỗi lần nói chuyện toàn nói những lời cay độc, hôm nay lại nói chuyện như thiếu nữ nết na thùy mị vậy a. Chắc chắn đang bị sốc lắm a.
Thiếu Khiêm hỏi, giọng lạnh lùng mặc dù có chút thương cảm:
- Có chuyện gì vậy? Là ai bắt cô? Cô kể rõ chi tiết ra đi!
Vô Lạc ủ dột, kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe. Cô cũng không biết nên làm sao mới đúng. Cô sợ bọn chúng sẽ lại tìm cô một lần nữa. Đến lúc đó thì lại khổ cho cô. Còn nữa, chúng liệu có làm gì bọn họ nếu họ biết được chuyện không?
Bọn họ sau khi nghe cô tường thuật lại toàn bộ sự việc rất căm phẫn a. Cái bọn người này rốt cuộc là ai? Sao lại bắt cóc họ chứ? Dù là trong hắc đạo thật nhưng Y Nguyệt và Vô Lạc từ trước đến nay chưa từng xâm nhập sâu vào. Những năm gần đây cũng đã tách ra dần rồi. Chẳng lẽ bọn chúng chính là vì hai người họ có ý định rời khỏi nên mới làm vậy? Họ không biết nên khoanh vùng những ai có thể vì bây giờ những bang phái mộc lên như nấm, khó có thể phán đoán được.
Còn về vấn đề an toàn của Vô Lạc cũng khá nan giải. Đại Hàn có đề nghị cho Trương Hàn về giúp Vô Lạc nhưng tất nhiên là Thiếu Khiêm không đồng ý. Thứ nhất là Trương Hàn không có võ, nếu về thì không những không giúp được gì mà còn làm phiền cô nữa. Thứ hai, anh muốn giữ Trương Hàn bên mình. Lâu lắm rồi anh mới có niềm vui như thế này. Anh nhất định sẽ không buông tay, sẽ không bao giờ...
Họ chỉ còn cách cuối là tìm Y Nguyệt về thôi. Nhưng Vô Lạc có nói là Vũ Xuyên vì Y Nguyệt nên đã nặng lời với cô. Vũ Xuyên chắc chắn sẽ giữ Y Nguyệt như một báu vật không chịu buông ra. Trương Hàn đầu óc bỗng sáng láng, cậu liền đề nghị:
- Vậy cô cũng về Hàn gia đi. Ở đó thì cả hai người đều an toàn. Chẳng phải lúc trước có Y Nguyệt hai người vẫn bị bắt hay sao? Nếu được Hàn gia trợ giúp thì quá tốt rồi đúng không?
Vô Lạc ngập ngừng. Chuyện này không dễ dàng gì đâu. Hàn gia là nơi nào chứ? Nhìn thì thấy Vũ Xuyên dễ vậy thôi, chứ thật ra đối với người khác anh không phải dạng vừa đâu. Nếu là Y Nguyệt nhờ vả thì có thể xem xét lại. Mà Y Nguyệt trông có vẻ không muốn có quan hệ đặc biệt gì với anh, chắc chắn sẽ hạn chế việc nhờ vả anh. Nhưng nếu Vô Lạc năn nỉ Y Nguyệt thì thế nào? Chắc hẳn cô sẽ đồng ý thôi.
- Thế thì cứ như vậy đi. Hôm trước tôi có gọi điện, có lẽ Y Nguyệt đang bệnh. Không biết hôm nay nó có tham dự không đây.
Thiếu Khiêm thắc mắc. Anh đặc biệt chú ý đến Y Nguyệt mặc dù không hứng thú mấy với nữ nhân. Nhưng cái cảm giác của anh với Y Nguyệt và Trương Hàn không giống nhau. Nói thế nào nhỉ? Khá phức tạp. Về Y Nguyệt, anh chỉ đơn thuần là quan tâm như em gái, không muốn làm tổn thương cô và giúp đỡ cô một số chuyện. Người ngoài cuộc hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Còn về Trương Hàn, thứ cảm giác này anh không giải thích được. Anh chỉ muốn thương yêu, chiều chuộng, bảo vệ, làm tất cả mọi thứ cho cậu. Nếu thiếu cậu, có lẽ anh sẽ cảm thấy rất buồn...
- Cô ấy bị gì? - Anh hỏi.
- Sốt. Tôi nghĩ vậy. Đang nói chuyện mà tên Vũ Xuyên giật điện thoại một cách gọn hơi. Mà cậu biết, Y Nguyệt sẽ chẳng bao giờ để người khác làm vậy đâu, huống hồ chi là Vũ Xuyên.
Thiếu Khiêm chỉ gật đầu. Cũng không có gì quá quan trọng để anh thật sự chú tâm tới. Đang đi giữa đường, Trương Hàn bỗng nắm lấy vạt áo anh rồi nói nhỏ qua kẽ răng:
- Che giùm tao đi! Nó cứ nhúc nhích hoài. Tao không điều khiển được. - Cậu nhìn xung quanh cẩn thận, nói với giọng nhỏ nhẹ.
- Nuôi mày phiền quá đấy! - Anh khẽ trách móc nhưng vẫn ra sau che chắn cho cậu. - Lên trên đi! Có cái đuôi không cũng không điều khiển được. Mốt sao lấy chồng?
Trương Hàn trề môi. Nhìn cậu chuẩn men thế này sao ai cũng bảo cậu đi lấy chồng hết vậy? Haiz. Cũng chỉ tại khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc này của cậu thôi. Đẹp quá cũng khổ.
- Tao sẽ lấy vợ. Còn nếu không lấy được vợ tao sẽ bắt mày về nhà làm osin cho tao. Mày có nguyện làm osin của tao cả đòi không?
- Tới nơi rồi! Mày thay đồ nhanh đi! Náo nhiệt thật đấy! - Anh đánh trống lãng, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Lâu lắm rồi mới thấy trường mình đông vui như vậy.
Trương Hàn nhìn ra bên ngoài. Đông vui tấp nập thật đấy. Đầu tư cũng kỹ lưỡng nữa. Nhưng điều này chỉ khiến cậu lo lắng hơn. Cậu tuyệt đối không được làm mất mặt mọi người. Cậu sẽ không để Vô Lạc và Y Nguyệt thất vọng. Mà hình như hôm nay Y Nguyệt không đến trường. Cậu cảm thấy có chút buồn mặc dù thường ngày con người này cũng không nói gì nhiều.
Anh giúp cậu mặc y phục, khéo léo giấu cái đuôi của cậu. Anh quả thật là khéo tay, cậu thậm chí còn không có cảm giác mình đang có cái đuôi nữa. Ai làm vợ anh chắc có phúc lắm a.
Cậu vừa thay đồ xong thì chẳng bao lâu Linh Trúc đã hớn hở chạy đến, vui vẻ bảo:
- Hàn Hàn, lâu quá không gặp! Cậu khỏe không? Hai con nhỏ bạn tôi đâu rồi nhỉ?
Trương Hàn ấp úng. Con người này có cần lố tới vậy không? Mới không gặp có 2 ngày. Mà cũng đâu thân thiết đến nổi để cô gọi hai tiếng "Hàn Hàn" chứ?
- Ờ. Tôi vẫn khỏe. - Cậu ngượng ngùng đáp. - Cô không biết tin gì của Vô Lạc và Y Nguyệt à?
- Chuyện gì cơ? Sao họ không báo cho tôi?
Trương Hàn thở dài. Dù sao thì vai trò của Linh Trúc cũng khá mờ nhạt. Chắc họ quên cô rồi. Cậu từ tốn kể lại toàn bộ sự việc. Linh Trúc phẫn nộ vô cùng. Sao bọn chúng có thể làm chuyện tán tận lương tâm như vậy chứ? Nhưng cô biết làm gì bây giờ? Cô còn chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ mở màn của mình nữa nên cô phải đi chuẩn bị trước. Bọn họ cũng nhẹ nhõm vì không biết nên nói thế nào với cô mới phải.
Thiếu Khiêm giọng có phần hơi giận dữ hỏi cậu:
- Sao cô ấy gọi mày là Hàn Hàn?
- Tao không biết! Tao cũng không hiểu sao cô ấy có thể thân mật như thế nữa! - Trương Hàn nhún vai. Cậu vốn không biết, nhưng cậu cũng thấy lạ. Anh có gì mà lại nổi giận chứ? Nhưng cuối cùng cậu lại không hỏi vì cảm thấy hơi ngại.
- Chắc cổ thích mày! - Anh đáp mông lung.
Trương Hàn trừng mắt nhìn anh. Thích cậu sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Không. Không thể nào. Cậu lập tức phản biện:
- Mày đang mớ à? Sao lại đi thích tao chứ? Tao vừa ngốc, lại chẳng có gì nổi bật! Nếu thích thì thích mày ấy. Dù sao cô ấy cũng quen mày lâu rồi. Mày lại đẹp trai, học giỏi, tính tình lại cool ngầu! Ai mà chẳng đổ? Nếu tao là con gái nhất định sẽ cưa mày từ lâu rồi đấy!
- Mày có điều không biết đấy thôi. - Anh cụp mắt xuống, giọng buồn hiu. - Quá khứ của tao đã từng là một kẻ giết người không gớm tay. Mày mới đến nên không biết cũng phải. Không phải tự nhiên mà bọn họ lại nể tao như vậy. Thái độ của bọn họ thật ra là sợ sệch chứ không phải kính nể. Tao thật ra định nói chuyện này lâu rồi nhưng lại không dám. Tao sợ tình bạn của chúng ta sẽ bị rạng nứt. Trương Hàn, mày vẫn muốn làm bạn với một kẻ sát nhân như tao chứ?
- Không.
Giọng cậu phát ra một cách lạnh như băng khiến tim anh như bị cứa thành từng khúc. Nếu đã không muốn làm bạn thì cần gì tuyệt tình thế chứ? Chẳng lẽ cậu không cảm nhận anh là đang có thứ tình cảm đặc biệt với cậu hay sao? Dù lòng đang rất đau, anh vẫn cố gượng cười rồi nói:
- Xin lỗi vì đã giấu mày. Tao... tao có chuyện đi trước.
- Ai cho phép mày đi? - Cậu nắm tay anh kéo lại một cách tỉnh bơ. - Tao bảo tao không muốn làm bạn mày, đâu có nghĩa là tao bảo mày đi. Tao vốn biết mày giết cha mày, chuyện này chúng ta cũng đã nói rõ ràng với nhau rồi, mày mặc cảm cái gì?
- Vậy... ý mày là... - Anh ngập ngừng, mông lung nhìn cậu.
- Tao thích mày! - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trong veo, thốt ra câu nói một cách nhẹ tênh nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Giết người chưa hẳn đã xấu. Vì chính cậu đã tự hận bản thân mình đã quá yếu mềm, đã không dứt khoác khi đưa ra quyết định. Cảnh ngộ giữa anh và cậu quả thật có rất nhiều nét tương đồng.
Thiếu Khiêm nhìn cậu. Cậu nhìn lại anh. Về vấn đề tình cảm, cậu không ngại bất cứ chuyện gì cả. Được thì được, không được thì thôi! Nói chung là cậu EQ thấp, cậu không xác định được tình cảm cậu dành cho anh là gì. Nhưng cách anh quan tâm, chơi đùa với cậu cũng đủ cậu cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Cậu luôn khao khát thứ cảm giác này một cách mãnh liệt. Cậu thiếu thốn tình cảm... Cậu chỉ cần biết một điều - cậu không thể sống thiếu anh.
|
Chap 32: Tình bạn rạn nứt. Thiếu Khiêm đờ người ra như thể chưa kịp tiếp thu những gì cậu vừa mới nói. Chuyện này quá đột ngột, anh nhất thời không thể phản ứng kịp. Cậu thấy vậy, liền nhăn mặt đánh tay anh một cái:
- Mày cứ ngồi đực ra thế à? Tao bảo tao thích mày đấy. Mày chí ít cũng có phản ứng gì đi chứ. Mày muốn để tao xấu hổ ngồi đây thế này à?
- Không, không có. - Anh bỗng trở nên lúng túng rồi đan tay mình vào tay cậu. - Tao cũng thích mày.
- Mày biết điều đấy. - Cậu cười một cách thỏa mãn. - Nếu ban nãy mày dám từ chối, tao nhất định sẽ tạt axit mày, để sau này mày khỏi tìm được người yêu. À mà thôi. Tao tốt nhất nên nhai đầu mày luôn, để sau này không ai nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng lưu manh này của mày.
- Từ khi nào mày ngồi trên đầu trên cổ tao thế? - Anh nhăn mặt búng trán cậu. - Có phải tao chiều mày riết thành hư không?
- Mày ức hiếp tao. - Cậu ủy khuất ôm trán mếu máo. - Thế mà mày vừa nãy còn bảo thích tao. Lừa người! Chỉ toàn là lừa người.
- Tao... tao xin lỗi. - Anh bỗng trở nên bối rối. - Tao không cố ý. Mày đừng như vậy mà.
- Buông tay tao ra. - Cậu giật mạnh lấy tay anh. - Tao không muốn quen một người như mày đâu. Mày quá đang lắm luôn á.
- Tao... tao... - Anh lo lắng đến mức nói không thành lời. - Đừng vậy mà... Tao không cố ý đâu... Đừng rời xa tao thêm lần nữa.
Cậu quay sang, bất chợt bắt gặp ánh mắt chân thành của anh liền chùn lòng. Vốn chỉ định chọc anh một chút để anh bỏ thói ức hiếp cậu, ai ngờ anh lại xem chuyện này là chuyện nghiêm túc chứ? Tội lỗi. Quả thật tội lỗi. Nghĩ vậy cậu bèn chủ động nắm chặt lấy tay anh rồi bảo:
- Tao đùa thôi. Sau này tao nhất định sẽ bảo vệ mày. Đừng sợ mà. Tao thương. - Cậu vỗ vỗ đầu anh như một đứa con nít.
- Hóa ra mày đùa với tao à? - Anh giận dữ, trừng mắt nhìn cậu. - Mày chán sống rồi đúng không?
- Đâu có đâu có. - Cậu cười trừ, thu người lại thật nhỏ. - Ai bảo mày ức hiếp tao làm gì chứ? Tao chỉ là đang học cách tự lập trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này thôi!
- Thế sao? - Anh nở một nụ cười hết sức nham hiểm. - Mày có biết cuộc sống thế nào mới khác nghiệt không? Tao cho mày thử nhé?
- Aaaaaa. Cái đồ dê xòm! - Cậu chợt hét lên, sẵn tiện tặng anh luôn một cú đá vào bụng khiến anh lăn đùng xuống đất. - Mày định làm gì tao? Tao sẽ hét lên đấy! Đồ biến thái lưu manh! Chưa gì mà đã muốn lợi dụng ăn đậu hũ!
- Tao đã làm gì mày đâu chứ? Mày làm gì mà đá tao? - Anh nhăn nhó ôm bụng. Dụ dỗ cậu đã không thành thì thôi, giờ còn mang trọng thương trên người nữa chứ. Cậu thật chẳng nể tình anh tí nào cả.
- Ánh mắt mày nói lên tất cả. Đừng hòng dụ dỗ tao! Đồ nước lèo vô dụng!
- Có tin tao sẽ cạo trụi lông mày không?
- Còn tao sẽ đem mày đi nấu hủ tiếu!
- Thiếu Khiêm, Trương Hàn. - Giọng của Y Nguyệt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. - Chúng ta nói chuyện một lát được không?
- Y Nguyệt! - Vô Lạc cao giọng, xoay người cô đối diện mình. - Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi chứ!
- Chẳng phải tao nói quá rõ ràng rồi hay sao? - Y Nguyệt có vẻ mất kiên nhẫn. - Anh ấy sẽ không đồng ý cho mày sang Hàn gia. Nếu như Hàn gia đột nhiên lại nhận hai đứa con gái vào nhà thì người khác sẽ nghĩ thế nào chứ?
- Vậy là mà quan tâm anh ta hơn tao? - Vô Lạc hờ dỗi bỏ tay cô ra.
- Tao nghĩ là vậy! Xin lỗi mày! Tao nghĩ mày cũng đã lớn rồi, đã có thể để tìm một người kề vai sát cánh bên mày! Mày nên tìm một người khác tốt hơn tao. Nếu chúng ta sống như vậy mãi thì sẽ không có kết quả gì tốt đẹp cho tương lai.
- Thế mày đến đây chỉ để nói với tao những điều đó hay sao? - Vô Lạc bức xúc đứng dậy, mắt đã đẫm lệ, nói lớn. - Mày nói tao phiền phức, ảnh hưởng tới mày nên muốn tao đi càng nhanh càng tốt à? Đó chỉ là cái cớ của mày thôi! Sao mày không nghĩ cho Thành Minh đi? Anh ấy đã mất rồi. Mày ít nhất cũng phải sống sao cho đúng với anh ấy chúa! Mày đi thích một người khác thì anh ấy ở suối vàng liệu có vui hay không?
- Vô Lạc, tao biết mày là người tốt. Nhưng nhiều lúc mày vẫn suy nghĩ chưa chín chắn! Mày vẫn không hiểu tao. Và tao dám khẳng định với mày là không ai hiểu Thành Minh hơn tao! Anh ấy vẫn luôn hy vọng sẽ có người chăm sóc tao khi anh ấy mất, chỉ là tao không muốn nên mới đợi đến bây giờ. Và bây giờ cơ hội đến với tao. Tao cần nắm lấy.
- Mày đừng tự cho mày cái quyền hiểu suy nghĩ của người khác! - Cô hét đến khản giọng. - Hắn ta bỏ bùa gì mày? Mày nói đi! Tao giết chết hắn.
- Mày im đi! - Y Nguyệt bực dọc gằn giọng quát. - Chính mày mới là tự cho mình cái quyền hiểu người khác! Tao quyết định rồi. Từ nay tao sẽ về Hàn gia. Mày cứ ở lại căn nhà đó như lúc trước, tìm một người tốt nhất chăm sóc cho mày! Đó chẳng phải là nhà của mày hay sao? Tao chỉ là thứ ăn nhờ ở đậu nhà mấy suốt mấy năm trời thôi. Bây giờ mọi thứ nên trở về quỹ đạo cũ của nó rồi đấy!
Vô Lạc không nói gì, ngậm ngùi chạy ra ngoài một mạch vì quá xúc động. Y Nguyệt nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Thiếu Khiêm thấy thế liền cười khẩy một cái:
- Khóc à? Chuyện hiếm thấy đấy.
- Tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết một chuyện. - Cô dường như không quan tâm đến lời giễu cợt của anh. - Hai người rãnh chứ?
Hai người họ gật đầu, chờ xem Y Nguyệt sẽ nói gì tiếp theo. Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc trong khi nói.
Sáng nay.
Vũ Xuyên ngạc nhiên nhìn cô. Cô hiểu tâm trạng anh, cô quan tâm anh, cô dịu dàng hơn với anh. Anh đang mơ hay sao? Anh ấp úng hỏi:
- Sao nhóc lại... thay đổi đột ngột vậy?
- Anh không thích? - Y Nguyệt ngây thơ nhìn anh.
- Không. Không có. - Vũ Xuyên lắc đầu liên tục. - Anh chỉ là... Ưm... Nhóc thay đổi nhanh quá nên anh không biết nên tiếp nhận nó thế nào.
Y Nguyệt bật cười. Rất đẹp. Anh chưa bao giờ thấy cô thật sự cười như lúc này. Chẳng lẽ sốt xong rồi thần kinh bất ổn sao? Cô nói:
- Anh đúng là đại ngốc! Lúc trước em nghĩ sẽ đợi anh rửa oan rồi mới đến với nhau. Vậy mà em không chịu được, thế nên mới làm vậy a! - Cô tựa vào vai anh.
Vũ Xuyên bất giác cười một cái thật hạnh phúc mà quên luôn chuyện vừa xảy ra. Cô nhắc anh mới nhớ a. Anh nói với giọng bực dọc:
- Là tên Đoàn Tử Nghiêm khốn nạn đó! Anh thề sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh nếu có cơ hội!
Y Nguyệt cũng tức giận không kém. Chính hắn đã gây ra chuyện này. Mọi hiểu lầm đều là hắn gây ra. Người như hắn sao có thể nhởn nhơ sống như vậy chứ? Cô phụ họa cho anh:
- Tên đó đúng là đáng chết! Cha em đã hiểu lầm anh, còn em thì suýt giết chết anh vì hắn! Nếu gặp được hắn thì em sẽ tìm cách vạch mặt hắn sớm thôi! Anh yên tâm, em sẽ giúp anh!
Vũ Xuyên gật đầu thỏa mãn. Anh nói thêm:
- Hắn ta là người bắt Vô Lạc. Hắn ta muốn nhóc ra mặt, mà nhóc ra mặt thì anh sẽ ra mặt. Mục đích của hắn là làm cho Hàn gia, Liễu gia và cả Mục gia sụp đổ. Em cần phải tránh xa khỏi Vô Lạc để không liên lụy cô ấy. Cô ấy là một người đơn thuần, anh không nghĩ cô ấy sẽ chịu được cảnh này.
Y Nguyệt không mấy chắc chắn. Sống chung với nhau cũng đã lâu. Cha mẹ ruột cô chết đã lâu. Cha nuôi cô thì bận bịu với công ty. Từ trước tới giờ hai người sống nương tựa vào nhau. Nếu bây giờ xa thì không nỡ, nhưng nếu không xa thì sẽ làm liên lụy cô ấy. Mà anh hùng thì không thể nhẹ dạ trong những chuyện này được. Cuối cùng, cô quyết định rời xa Vô Lạc...
--
Hiện tại.
Trương Hàn gật gù tỏ vẻ thông cảm:
- Thì ra là vậy. Cô quyết định vậy thì cũng hợp lý thôi. Vậy rốt cuộc là chúng muốn hại luôn cả Mục gia hả?
Y Nguyệt gật đầu. Thiếu Khiêm giận đến run người. Lúc chập chững bước vào nghề, Đoàn gia chỉ là một công ty nhỏ do anh hai anh giúp đỡ mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Thế mà hôm nay khi vừa mới đủ lông đủ cánh đã đòi tiêu diệt Mục gia hay sao?
- Giỏi. Giỏi lắm. Đoàn gia, Mục gia sẽ cho các người không bao giờ ngẩng đầu lên được!
Y Nguyệt nhắc nhở. Dù sao thì Đoàn gia bây giờ cũng không đơn giản như Thiếu Khiêm nghĩ. Chúng có thể giết được Thành Minh và khiến Hàn gia khốn đốn. Chứng tỏ chúng đã có ai đó chống lưng, là một thế lực rất lớn.
- Cần phải cẩn trọng. Chúng còn có thế lực ngầm rất mạnh. Tôi suýt chút nữa cũng bị sa lưới. Nếu cần gì thì có thể gọi chúng tôi hợp tác. Chuyện thù hận giữa chúng ta lúc trước bây giờ tạm thời bỏ qua, sau việc này sẽ chơi tiếp!
Thiếu Khiêm nhún vai như thể không xem Đoàn gia là cái gì. Anh tự tin đến nổi quên mất Vũ Xuyên là đàn anh mà anh luôn ngưỡng mộ còn phải khổ sở vì Đoàn gia.
- Cứ tiếp tục chơi! Đoàn gia chỉ là một cái đinh nhỏ thôi mà! Bứt ra cũng dễ thôi. Tôi có thể khiến họ có được ngày hôm nay thì cũng có thể khử họ đi bất cứ lúc nào! - Anh thong thả bỏ tay vào túi.
Y Nguyệt chỉ biết thở dài. Đây là khuyết điểm duy nhất của anh. Cô dặn dò Trương Hàn cần chú ý Thiếu Khiêm hơn một chút. Cậu cũng đồng ý với cô. Sau chuyện này cậu mới biết là anh khá chủ quan và tự cao. Mà trong nghề này mà chủ quan quá thì cũng không hay lắm, nói thẳng ra là quá nguy hiểm. Và tất nhiên Thiếu Khiêm không nghe được. Cái tôi của anh rất lớn.
Y Nguyệt ra ngoài với Vũ Xuyên. Khi Vũ Xuyên hỏi thái độ của Thiếu Khiêm cô chỉ lắc đầu thở dài. Thằng nhóc này chắc có lẽ cần một bài học mới có thể bỏ được bản tính đó.
Trương Hàn quay sang nói với Thiếu Khiêm:
- Mày có bao giờ thất bại chưa?
- Chưa! Tao còn đang muốn thử cảm giác thất bại đây này! - Anh nói với giọng đầy tự tin, có chút ngông cuồng.
- Vậy hả? Thế thì hôm nay tao sẽ để mày nếm mùi thất bại một lần cho biết há? - Cậu nửa đùa nửa thật.
- Mày thật là... - Thiếu Khiêm véo má cậu một cái. Đúng là nghịch ngợm. - Mà tao hỏi này. Mày thật sự không còn thích Vô Lạc ư?
- Không biết nữa. - Cậu lắc đầu không chắc chắn. - Con người khi xa nhau một khoảnh thời gian thì cảm xúc cũng nhạt dần nhỉ?
- Không phải! - Thiếu Khiêm bật cười. Ngốc vẫn hoàn ngốc. - Có người dù có cách xa bao nhiêu, bao lâu thì vẫn yêu thương nhau như thường. Nếu cảm xúc nhạt dần thì có nghĩa là mày không thích cổ, mày chỉ là biết ơn cổ. Còn nữa, cảm xúc người mày đang ở chung đem lại cho mày quá lớn nên mày quên mất cảm giác kia!
Trương Hàn hiểu được ý anh. Cậu chỉ mỉm cười cho qua. Cậu không hiểu liệu cậu cư xử thế nào mới đúng. Người và sói... tuy gần mà xa... Tình cảm của cậu dành cho anh rốt cuộc là gì? Chỉ dừng lại ở mức cảm mến, hay có thể đi xa hơn? Cậu không biết...
|
Chap 33: Âm mưu. Công ty Mục gia.
Trạc Thần đang làm việc thì nhận được một cú điện thoại. Nếu là cú điện thoại bình thường thì không có gì đáng nói, anh vốn là giám đốc, việc nhận được điện thoại là chuyện cơm bữa ấy mà. Nhưng đây là một cú điện thoại khác bình thường...
- Mục thiếu, lâu quá không gặp. Không biết Mục thiếu có nhã hứng đến dự bữa tiệc của Đoàn gia tối hôm nay không? - Một giọng nói nham nhở phát ra từ đầu dây bên kia. Giong nói này không có gì xa lạ với anh. Anh đã chán ngấy với việc hợp tác với tên này lâu lắm rồi. Anh đã cự tuyệt không hợp tác với hắn nữa, thế mà hắn cứ bám lấy anh không thôi.
- Không hứng thú!
Anh định tắt điện thoại nhưng đầu dây bên kia hình như vẫn chưa chịu buông tha. Hắn vẫn giở cái giọng đạo đức giả của mình ra và điều đó khiến anh phải nổi da gà.
- Mục thiếu à. Nếu anh không đến thì tôi cũng không chắc số hàng hóa xuất khẩu của anh có thể chuyển qua Trung Quốc một cách an toàn đâu!
- Giỏi thì cứ việc! Nhưng tôi cũng không chắc công ty cậu còn trụ được qua ngày đâu! -Trạc Thần nhăn mặt. Đe dọa anh à? Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Chỉ là một Đoàn gia cỏn con thôi mà.
- Xin lỗi Mục thiếu gia nhưng tôi nghĩ là anh cần suy nghĩ kỹ lại. - Tử Nghiêm phía bên kia đầu dây không có gì gọi là nao núng. - Phía công ty anh là anh làm chủ, tôi không bằng anh và thằng em anh. Nhưng công ty tôi là do cha tôi đích thân làm chủ. Một người có thâm niên trong nghề và một người tuổi trẻ tài cao. Anh không cảm thấy chút khó khăn nào sao?
- Hừ! - Anh cười một cách khinh bỉ. - Hay cho cái từ "thâm niên trong nghề". Thế lúc cậu nhờ tôi ông ấy ở đâu mà để cậu thê thảm như thế nhỉ? Hình như tôi nhớ không lầm ông ấy đang phá sản ở nơi nào đó đúng không? À, hình như là ở Trung Quốc thì phải! Giờ còn dám đe dọa tôi trên địa bàn Trung Quốc à?
Tử Nghiêm đen mặt lại. Cái quá khứ đó chính là cái quá khứ nhục nhã, đen tối nhất đời hắn. Hắn kỵ nhất là kẻ nào dám nhắc lại chuyện đó, nhưng anh lại là ngoại lệ... Hắn không thể tỏ thái độ rõ ràng thế với anh được. Hắn miễn cưỡng đáp:
- Được thôi! Nếu Mục thiếu đã muốn vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng hậu quả của anh thì tôi không dám chắc. Chào anh nhé!
Nói rồi hắn ta tắt máy. Anh cũng chỉ xem nó như một chuyện bình thường thường, không có gì đáng quan tâm. Đoàn gia thì có gì lợi hại chứ? Và chính vì suy nghĩ này của hai anh em họ đã dẫn tới hậu quả không ngờ...
--
Công ty LYN.
- Các người mau đi tìm tiểu thư cho tôi! Nhanh! - Liễu Nhật Phong mặt đen lại, quát.
Thật là quá quắc. Hàn gia càng ngày càng không xem ai ra gì. Còn dám bắt thiên kim đại tiểu thư của anh đi? Mặc dù cô không phải là con gái ruột của anh nhưng từ nhỏ anh đã chăm sóc, dạy dỗ, tận mắt nhìn cô lớn lên từng ngày. Anh đã xem cô như con gái ruột từ rất lâu và anh không muốn để cho ai làm hại cốt nhục của mình.
Thuộc hạ anh nghe lệnh liền ba chân bốn cẳng chạy đi không dám chậm một giây nào. Cũng phải thôi, anh trông thế chứ ấy mà quyền lực lại rất lớn. Chỉ cần xúc phạm ông một tiếng thôi cũng đủ để nhà tên đó làm tang sự.
Tử Nghiêm khẽ cười nhìn anh. Thật sự rất giả tạo. Không hiểu sao anh lại có thể không nhận ra. Chắc có lẽ vì anh tin tưởng hắn quá nên không thèm để ý để tiểu tiết.
- Nhật Phong, anh có nghĩ chúng ta nên hợp tác nhau làm tan tành Hàn gia không? Như vậy sẽ có lợi cho cả đôi bên. Anh có thể loại bỏ được kẻ thù, còn tôi thì có thể từng bước từng bước bành trướng thế lực. Quá hoàn hảo rồi đúng không nào?
Nhật Phong suy nghĩ một hồi, vẫn chưa đưa ra kết luận vội. Anh là thế, khác hẳn Mục gia, luôn suy nghĩ rất kỹ càng tỉ mỉ trước khi đưa ra quyết định. Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên. Là con gái anh - Liễu Y Nguyệt. Hôm nay thứ hai, cô không đi học sao? Anh nhăn mặt vì không thích con gái mình bỏ học như thế nhưng rồi cũng bắt máy bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể:
- Có chuyện gì vậy con gái? - Anh cố gắng nói thật nhỏ để Tử Nghiêm không nghe thấy. Thường thì Y Nguyệt chỉ gọi khi có chuyện gấp cần thông báo. Còn lại đều trực tiếp gặp mặt để tiện bàn bạc.
Y Nguyệt nói bằng giọng ngọt xớt, đến Vũ Xuyên ngồi bên cạnh còn không biết đây là Y Nguyệt hay ma nào mới nhập cô nữa mặc dù cô cũng từng ngọt ngào với anh. Cũng đúng, cô thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, đột nhiên được một người cha như soái ca trong truyền thuyết nhận nuôi, tất nhiên là phải thương cha mình rồi. Cha cô nhận nuôi cô khi cô mới bốn tuổi, lúc đó cha cô chỉ mới có mười tám, vì mới chia tay bạn gái nên muón nhận con dằn mặt ấy mà. Mà kể ra cũng lãng thiệt, nhưng thôi kệ, nói chung cô may mắn. Bây giờ vì với danh nghĩa là cha cô nên người ta nghĩ cha cô chắc cũng lớn tuổi, cơ mà thực tế cha cô chỉ khoảng ba mươi thôi chứ mấy. Nhìn vẫn đẹp trai phong độ như thường a ~.
- Cha yêu à ~. Con nhớ cha chết đi được! Cha rãnh không? Con qua công ty cha được không?
- Bỏ ngay cái giọng nhão nhẹt đó đi! Ớn quá! - Nhật Phong nổi da gà. - Cha đang tiếp khách ở công ty! Có gì con tới sau đi!
- Cha không thương con! - Y Nguyệt nũng nịu. - Cha thương khách hơn con! Mới có vài tuần không liên lạc mà cha quên con rồi! Con giận cha luôn!
- Rồi rồi cô nương ơi! Cô nương qua đi! Để tui đuổi khách cho cô nương! - Nhật Phong thở dài, bèn chiều cô con gái bướng bỉnh này thôi chứ biết sao giờ.
- Hihi! Cảm ơn cha! Cha là số một! Moah! - Y Nguyệt vui vẻ cười tít mắt.
Nhật Phong mỉm cười tắt máy. Mấy tuần rồi không liên lạc, mấy tháng rồi không gặp anh cũng rất nhớ cô. Nhưng công việc chồng chất thế này, anh muốn thăm cô cũng khó. May là có Vô Lạc, nếu không thì anh sẽ không hoàn thành tròn trách nhiệm của một người cha mất.
- Ưm... Tôi có một số đối tác định sang, không biết cậu có phiền không? - Anh đuổi khéo Tử Nghiêm.
- Không phiền, không phiền! - Tử Nghiêm vẫn mỉm cười vui vẻ. - Tôi có thể đợi.
- Chẳng lẽ cậu đợi tôi nói thẳng là tôi muốn đuổi cậu cậu mới chịu về à? - Nhật Phong nói thẳng. Phong cách của ông là thế.
Tử Nghiệm đỏ mặt. Hắn đang tức muốn sôi máu. Rốt cuộc là tên khốn nạn nào phá chuyện tốt của hắn vậy chứ? Hắn đã sắp thành công, vậy mà... Thôi kệ, vẫn nên giữ khuôn mặt vui tươi đầy giả tạo này cười với người ta rồi đi về vậy. Haiz...
--
Trường học Kiếm Nhân.
Bây giờ là lúc kỳ thi diễn ra. Hôm nay Đại Hàn cũng không đi, nói là bồi dưỡng tình cảm gì đó với Trạc Thần nên ở nhà chuẩn bị vài thứ rồi qua công ty Trạc Thần rồi. Thật là hết nói nổi.
Vòng đầu là vòng thi về kiến thức. Là sở trường cậu, cậu không sợ. Cậu chỉ cảm thấy có một chút bồi hồi. Còn nhớ một tuần trước họ còn hẹn nhau sẽ thách đấu với nhau, vậy mà giờ này... Cuộc thi còn ý nghĩa gì với cậu nữa chứ? Trong một tuần đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cậu cũng không thể nhét chúng vào đầu hết được. Cậu chỉ biết là hắc bang rất phức tạp. Chỉ thế thôi là đủ rồi...
Thiếu Khiêm dường như có cùng suy nghĩ với cậu. Anh nắm tay cậu ngậm ngùi:
- Chúng ta liệu có nên thi không? - Anh ngẩng đầu lên trời thở dài - Lúc trước có bọn họ thì lại cãi nhau inh ỏi, rất bực tức. Bây giờ thiếu bọn họ lại thấy trống vắng,
Trương Hàn gật đầu. Nhưng cậu không muốn bầu không khí ngột ngạt thế này đâu. Cậu cố gắng tìm cái gì đó vui hơn để nói.
- Thế Linh Trúc thì sao? Cô ấy cũng thú vị a.
Thiếu Khiêm lập tức lắc đầu. Cậu có thể thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt anh khi người cuối cùng còn ở đây là Linh Trúc:
- Chẳng có gì thú vị! Cô ấy võ công không cao, cũng chẳng lanh lợi, thông minh như hai người kia!
- Tao cũng không có võ! - Trương Hàn hình như vừa thất bại trong việc làm anh vui thì phải. Cậu bèn lãng sang chủ đề khác.
- Nhưng mày khác...
Đúng lúc đó, nhà trường đột ngột thông báo sẽ trì hoãn cuộc thi làm mọi người hết sức nhốn nháo a. Thậm chí nhiều người đã chửi thề nữa kìa. Thì cũng đúng thôi, tham vọng họ rất lớn. Đây là một cơ hội lớn để họ chứng tỏ mình. Vậy mà đợi đến phút cuối rồi nói bỏ là bỏ sao? Trường gì mà vô trách nhiệm thế?
Thiếu Khiêm cảm thấy có điều gì không ổn. Anh đã học ở trường được một năm, tuy không quá lâu nhưng cũng biết rõ trường làm việc rất theo quy củ, không thể có chuyện hủy bỏ vào phút cuối được. Anh kéo cậu ra ngoài xem có ai có ý định xấu gì không. Nhưng không. Hoàn toàn không có ai cả.
Trương Hàn đang thắc mắc tại sao trường lại như vậy, khi không lại bị anh kéo đi một hơi trong vô thức nên không khỏi hoang mang. Ra tới cổng trường lại thấy anh nhìn ngó xung quanh như ăn trộm nên cậu thật sự rất bối rối. Làm cái gì thế? Cậu hỏi:
- Mày định ăn cướp hay gì vậy?
- Kỳ lạ. - Thiếu Khiêm nhăn mặt. - Không có việc gì xảy ra, sao trường lại vô duyên vô cớ hủy bỏ chứ? Mày thấy lạ không?
- Mày nói vậy ông nội tao cũng không hiểu nữa! - Trương Hàn liếc anh. - Ý mày là gì?
- Mày đúng là đồ chó con! Ý tao là không biết có tổ chức nào có ý định gì không.
- Ra là mày nghi có ai hâm dọa trường á hả? - Cậu cao giọng giận dữ. - Mày ra ngoài này là có thể biết được sao? Gặp thẳng thầy hiệu trưởng đi! Đúng là đồ nước lèo ăn hết não! Làm tao chạy mệt muốn chết!
Thiếu Khiêm đỏ mặt lại. Ờ hén. Tự nhiên rối quá chạy ra ngoài này chi vậy nhỉ? Quên mất đây là hắc bang chứ không phải giang hồ. Haiz, xấu hổ quá đi!
Anh đi theo cậu đến văn phòng. Không có ai. Lên phòng hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên cũng không có ai. Đúng như Thiếu Khiêm dự đoán, quả là có chuyện.
Ơ. Sao họ mới ra cổng trường có vài phút mà trường lại vắng lặng đến như vậy? Lúc nãy vì lo tìm kiếm nên bọn họ đã quên béng mất. Trương Hàn cắn móng tay tỏ vẻ sợ sệch:
- Giờ sao? Hay chúng ta về nhà thôi. Tao sợ quá...
- Đồ chó con vô dụng! - Thiếu Khiêm dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu. - Có chuyện hay ho xảy ra mà! Chúng ta phải giải quyết chứ. Đâu thể thấy chết mà bỏ đi như vậy.
Trương Hàn cụp mắt xuống. Cậu cũng muốn lắm. Nhưng mà vết thương của cậu chưa lành hẳn. Từ ngày qua nhà anh cậu không có đề cặp tới vấn đề này nên anh hiển nhiên không biết nên có chuẩn bị thuốc men gì đâu. Vì vậy đến giờ cậu vẫn chưa hồi phục, mà chưa hồi phục thì không đánh nhau được. Cậu bẻn lẻn đề nghị:
- Mày bảo vệ tao nha?
- Tất nhiên! - Thiếu Khiêm choàng tay qua vai cậu. - Nếu mày đi!
- Ừm. Đi! - Trương Hàn gật đầu chắc nịch. - Có mày thì tao không sợ gì hết!
|
Chap 34: Biến hóa tại trường. Công ty LYN.
Khoảng mười lăm phút sau, Y Nguyệt đã có mặt tại công ty của cha mình. Ban đầu cô định cho Vũ Xuyên ở ngoài nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, cô quyết định cùng Vũ Xuyên vào luôn để tiện giải thích. Nếu để anh ở ngoài thì cha cô sẽ nghi ngờ anh nhiều hơn. Vậy chẳng phải là tốn công vô ích sao?
Cô vừa bước vào công ty thì đã có hàng tá người ra chào hỏi. Cô có vẻ không quan tâm, chỉ phũ phàng bỏ đi một hơi đến phòng cha cô.
Cô vừa định đặt tay lên gõ cửa thì Vũ Xuyên đã chặn cô lại. Tay anh lạnh lắm. Hình như anh rất hồi hộp thì phải.
- Đợi chút đã! Để anh chuẩn bị tâm lý!
Y Nguyệt nhìn anh bật cười. Con người được người khác ngưỡng mộ, trời không sợ, đất cũng không sợ, chẳng lẽ lại đi sợ cha cô à? Thú vị thật đấy! Cô trấn an anh:
- Cha em không có ăn anh đâu! Anh cần gì lo lắng thế chứ?
Vũ Xuyên đổ mồ hôi hột. Điều này càng làm anh trên nên nam tính hơn hết trong mắt cô. Anh nuốt nước bọt nói:
- Em là con ông ấy còn như vậy. Ăn anh là chuyện dễ như trở bàn tay!
Y Nguyệt lại bật cười lần nữa. Từ ngày Thành Minh mất, cô chưa bao giờ cười trước mặt một nam nhân khác mà lại vui vẻ thế này. Vũ Xuyên đỏ hết cả mặt, anh nhéo mũi cô:
- Đừng có cười! Anh sẽ gõ cửa!
Anh thật sự gõ cửa. Thế nhưng lại không có phản hồi. Anh thử lại một lần nữa. Cũng không có phản hồi. Cô nhìn anh, anh nhìn cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bèn mở lời:
- Chắc không có ai trong phòng. Cứ vào đi!
Nói rồi cô đẩy cửa vào. Đúng là không có ai hết. Thật tình. Đã bảo là ngồi đây chờ rồi mà. Vậy mà lần nào cô tới cũng đi đâu mất. Cô bảo Vũ Xuyên ngồi chờ, còn mình thì ra ngoài tìm Nhật Phong.
-
Hiện tại cảm xúc của Vô Lạc thật khó mà diễn tả. Có chút gì đó buồn, có chút gì đó giận. Cô không biết nên dùng từ gì để tả. Nó khó nói lắm. Cô chỉ biết là tim mình đang rất đau. Bạn thân mười mấy năm chứ có ít ỏi gì đâu. Vậy mà nói bỏ là bỏ thật. Cũng chỉ vì nam nhân...
Cô đang rối bời với đống suy nghĩ của mình thì bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô quay lại. Lại là hắc y nhân đó? Hắn muốn giở trò gì với cô đây?
Cô gỡ tay hắn ra nhưng hắn vẫn kiên quyết đặt lại chỗ cũ. Cô trừng mắt nhìn hắn:
- Anh muốn làm gì? Chẳng phải đã thương lượng là thả tôi ra rồi sao?
- Tôi không phải dạng tiểu nhân gì! - Hắn ta giọng vẫn lạnh lùng như xưa, trong giọng nói có chút trách. - Chỉ là muốn xổng ra ngoài chơi vài bữa, vô tình gặp cô đang khóc! Thế mà cô lại nghĩ tôi là kẻ gì xấu xa.
Vô Lạc ngạc nhiên nhìn hắn. Bữa nay hắn đặc biệt nói nhiều hơn mọi khi, lại biết quan tâm người khác. Cái quái gì đang xảy ra với hắn vậy?
- Anh... ngươi xổng ra là thế nào? - Vẫn là cô tò mò chuyện của người khác hơn là tập trung vào câu hỏi mà người khác hỏi mình. Cô thậm chí quên luôn cả chuyện ban nãy.
- Nói thẳng ra là đào tẩu. - Hắn ta thở dài. -Tôi không muốn làm việc cho hắn ta nữa. Cô nhìn này. - Hắn đưa cánh tay đang rỉ máu của nình cho cô xem khiến cô giật mình. Hắn vẫn còn tâm trạng để cười mà nói tiếp - Sợ rồi sao? Chưa hết đâu. Bên trong còn kinh khủng hơn thế nữa.
Vô Lạc run run. Cái tên này đang bị thương sao? Cái tên này đang chia sẻ chuyện của hắn cho cô sao? Cái tên này đang cười sao? Cô đang mơ ư? Cô ngất mất.
- Anh... Anh... sao lại... khác vậy? - Cô lấp bấp.
- Không biết. - Nhìn cô một hồi, hắn hạ giọng. - Tự nhiên nhìn cô thì muốn nói thôi! Cô không thích thì tôi không nói nữa!
- Không, không có. - Cô liên tục lắc đầu. - Tôi chỉ thấy lạ nên hỏi vậy thôi. Anh kể chi tiết cho tôi nghe được không?
- Có gì mà chi tiết chứ? - Hắn cười nhạt. - Tôi trở nên vô dụng thì hắn đối xử với tôi vậy thôi. Đây là chuyện thường tình.
Vô Lạc nhìn anh bằng ánh mắt thương xót. Đúng. Khi đạt tới đỉnh cao mà làm sai việc gì thì sẽ té rất đau. Cô chợt nghĩ ra cái gì đó nên hỏi hắn:
- Thế anh có chỗ nào để về không?
- Có. - Hắn gật đầu nhưng giọng vẫn buồn bã. - Nhưng tôi không có mặt mũi nào gặp họ. Cha mẹ mà biết tôi thê thảm như vậy chắc sẽ không tha cho tôi đâu.
- Anh có cha mẹ ư? - Cô thắc mắc nhìn anh. - Thế sao lại dấng thân vào con đường này?
Hắn mím môi, đắn đo suy nghĩ một hồi nhưng rồi cũng thốt ra một chữ:
- Tiền.
- Tôi thì không có cha mẹ. - Vô Lạc thở dài. - Được Liễu Nhật Phong vô tình bắt gặp nên thu nhận tôi, cho tôi sống chung với con ông ấy là Y Nguyệt, nhưng tôi phải giúp cho tập đoàn của ông ấy. Đó là con đường duy nhất của tôi!
- Tại sao không nhận cô làm con nuôi? - Hắn thắc mắc.
- Vì Y Nguyệt quá hoàn hảo. - Mắt cô đượm buồn. - Có một đứa con hoàn hảo thì còn cần chi một đứa khác?
- Đời là thế.
Vô Lạc nhìn hắn, hắn vẫn nhìn xa xâm. Cô chần chừ một lúc. Dù sao hắn cũng là người lạ, cũng đã từng hành hạ cô. Nếu cô làm vậy, liệu có an toàn? Y Nguyệt. Đúng rồi. Y Nguyệt chẳng phải bảo cô tìm một người về nhà cùng sinh sống hay sao? Được thôi. Nếu Y Nguyệt đã nói như vậy thì cô sẽ làm theo lời Y Nguyệt, để Y Nguyệt có thể sáng mắt ra rằng không có cô ấy, cô vẫn có thể sống tốt.
- À ừm... Nếu anh sợ về nhà... thì anh có thể về chung nhà với tôi. Tôi cũng ở có một mình. Nếu nhưng anh không ngại thì... cứ vậy đi!
Hắn nhìn cô chằm chằm. Hắn thậm chí còn không tin vào tai mình. Thứ nhất hắn đã từng hành hạ cô thê thảm, cô nói chuyện với hắn thôi cũng là ân huệ của hắn rồi, cô còn dám thu nhận một người như hắn vào nhà hay sao? Thứ hai, nam nữ thọ thọ bất thân, sao cô có thể cho một người đàn ông vào trong nhà được cơ chứ?
- Cô... cô nói thất sao?
Vô Lạc gật đầu một cách chắc chắn. Hắn cũng suy nghĩ, nhưng không lâu, rồi gật đầu ngay. Vô Lạc và hắn nhìn nhau mỉm cười. Cô hỏi:
- À. Tôi với anh có thể gọi là quen biết nhau. Anh tên gì thế?
- Tôi không thể nói được. Nhưng cô có thể gọi bằng bất cứ cái tên gì nếu cô thích!
Vô Lạc lại thắc mắc. Hành tung người này không đùa được đâu. Còn nhiều chuyện cô muốn hỏi lắm. Nhưng cô nghĩ nếu hỏi nhiều quá thì hắn sẽ sinh nghi nên thôi vậy. Cô sẽ đợi về nhà rồi hỏi sau, tạm thời đặt cho hắn một cái tên đã.
- Ừm... để xem nào. Anh từ trên xuống dưới đều là màu đen. Gọi anh là Tiểu Hắc đi! Haha! Tiểu Hắc! - Cô tự bật cười trước cái tên mình tự đặt cho hắn. Người khác nhìn vào sẽ tưởng cô bị tâm thần mất.
Hắn ta nheo mắt lại. Cái gì là Tiểu Hắc chứ? Cái tên quái quỷ gì thế?
- Này! Hình như tôi lớn hơn cô đấy! Cái gì mà Tiểu Hắc chứ? Là Đại Hắc!
- Tiểu Hắc! Tiểu Hắc mới thuận miệng!
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng đồng ý. Mà cũng đúng thôi. Hắn không đồng ý cũng đồng nghĩa là hắn sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà. Từ nay hắn sẽ được gọi là Tiểu Hắc!
Trường học Kiếm Nhân.
Thiếu Khiêm và Trương Hàn đang tìm kiếm xung quanh trường xem có phát hiện ra gì hay không. Cuối cùng họ cũng bắt gặp một đoàn người lạ mặt. Anh bấm nút gì đó trên điện thoại. Hình như là tín hiệu gọi người của Mục gia tới thì phải.
Trương Hàn nhăn mặt khi nhìn thấy những con người này. Ai cũng bặm trợn, nhìn đáng sợ chết đi được. Cậu nấp phía sau anh. Anh dõng dạc hỏi:
- Tụi bây là ai?
Một tên đại diện nói. Cậu nghĩ đây là người thân cận của boss bên kia.
- Mày là Thiếu Khiêm? - Hắn không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại.
Trương Hàn quên hết sự sợ hãi của mình mà quát lại. Chúng đúng là không biết điều tí nào cả. Đúng là bản tính của con người dù cố kiềm nén thế nào khi gặp sự cố cũng bộc lộ ra ngày. Gặp người như cậu, tốt nhất đừng chọc cho cậu tức giận, nếu không cậu sẽ bất chấp tất cả mà mắng người đó té tát đấy.
- Mấy người không trả lời câu hỏi của chúng tôi thì dựa vào cái gì mà tôi phải trả lời câu hỏi của các người?
Tên đó khựng lại. Chuyển ánh mắt sang phía cậu, cười nham hiểm:
- Ồ. Xem kìa! Trên đời này có nam nhân xinh đẹp như thế sao?
Hắn định chạm bàn tay dơ bẩn của mình vào cậu thì anh lập tức chặn lại, nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa:
- Cậu ấy là người của tôi! Khôn hồn thì đừng đụng tới!
Cậu ngây ngất nhìn anh. Từ khi nào cậu trở thành người của anh vậy? Cậu thật sự không biết nên nói gì.
- Người của mày? - Hắn khinh bỉ nhìn anh. - Thế tao muốn cướp đấy! Mày làm gì tao?
Anh không đáp, chỉ bất ngờ đánh thẳng vào mặt hắn khiến hắn chảy máu miệng. Trương Hàn giật mình mà lùi xuống một bước, nắm chặt vạt áo anh.
Tên thủ lĩnh nãy giờ im lặng cũng đến lúc lên tiếng rồi. Dám đánh thuộc hạ thân cận của hắn hay sao?
- Hay! Khá khen cho Mục thiếu gia! - Hắn vỗ tay tỏ vẻ khinh miệt - Nhưng thật tiếc vì hôm nay ngài chỉ có một mình! Tất cả lên!
Thiếu Khiêm đẩy cậu ra bên ngoài. Cậu rất muốn giúp anh, nhưng biết làm sao bây giờ. Bọn họ thì đông, anh thì chỉ có một. Anh dù có là thần thánh cũng khó có thể thắng chúng.
Anh nhanh nhẹn, mạnh mẽ tấn công hết tên này đến tên khác khiến tên thủ lĩnh bên kia hết sức ngạc nhiên kèm theo chút sợ hãi. Thật tiếc vì anh không có mang theo vũ khí, nếu không thì anh đã có thể hạ chúng dễ dàng hơn. Mặc dù có bị bọn chúng đánh trúng nhưng anh đã khéo léo né tránh nên không có gì đáng nói.
Đúng như cậu dự đoán, bọn chúng ỷ đông hiếp yếu. Anh dù đánh hạ được mười mấy tên nhưng cũng bị bọn chúng đánh cho thương tích đầy mình. Anh đã ngã xuống...
Trong mắt Trương Hàn bây giờ chỉ có hình anh của anh ngã xuống. Tai cậu như ù đi, mắt cậu như mờ đi, tim cậu như ngừng đập. Không. Không thể nào. Thiếu Khiêm không thể nào ngã xuống thế được. Anh sẽ không bao giờ để lũ người tầm thường đó hạ nhục thế được. Lũ khốn nạn! Cậu căm phẫn bọn chúng. Cậu nắm chặt tay lại, móng tay bấu vào bàn tay khiến máu bắt đầu chảy ra. Được. Cậu sẽ làm việc mà cậu chưa bao giờ dám làm!
Nói rồi cậu lập tức biến thành chó sói, hú lên một tiếng thật lớn, thật dài. Cậu xông về phía bọn người đang chà đạp Thiếu Khiêm. Cậu phải giết chúng, cậu phải giết sạch chúng để trả thù cho Thiếu Khiêm. Ánh mắt của sói căm phẫn lướt qua tất cả khuôn mặt kinh hãi của bọn chúng...
|
Chap 35: Nhập viện. Công ty LYN.
Trong khi Vũ Xuyên đang hồi hộp chờ đợi cha của Y Nguyệt thì có một người bước vào phòng của anh. Người này trông còn khá trẻ nên anh chắc chắn không phải cha của Y Nguyệt. Nhìn kìa, còn trẻ vậy mà khí chất ngời ngời, lại còn tuấn tú như vậy. Thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Vũ Xuyên đặc biệt hứng thú với người này. Tính tình anh là vậy. Anh rất thích nói chuyện với nhân tài.
- Chào anh, tôi là Hàn Vũ Xuyên. Rất hân hạnh làm quen. - Anh tươi cười, giơ tay ra ngỏ ý muốn chào hỏi.
Người đó chau mày nhìn Vũ Xuyên. Vũ Xuyên ư? Họ Hàn? Đúng là ông trời đang giúp anh! Người đó chính là Liễu Nhật Phong! Anh thiết nghĩ Vũ Xuyên chắc không biết ông là cha của Y Nguyệt nên cũng muốn diễn một vở kịch với Vũ Xuyên để xem xét tình hình.
- Hân hạnh! - Anh cũng niềm nở giơ tay ra đáp trả, sau đó giới thiệu - Tôi là trợ lý của Liễu Nhật Phong! Không biết cậu đến đây có việc gì? Sao có thể ngang nhiên vào phòng chủ tịch mà không bị ai ngăn cản?
-Thật xin lỗi, tôi vô ý quá. - Anh cúi đầu xin lỗi nam nhân trước mặt. - Thật ra tôi đã thông báo với Liễu tổng nhưng khi đến lại không thấy ai nên mới mạo muội xông thẳng vào. Nói ra thật hổ thẹn, tôi vốn có một số hiểu lầm với ông ấy nên mới đến đây. Anh là trợ lý của ông ấy, không biết anh có biết ông ấy ở đâu không?
- Không biết. - Nhật Phong vẫn điềm tĩnh, ngồi xuống ghế của giám đốc một cách tỉnh bơ. - Ông ta có bao giờ chịu ngồi một chỗ. Còn phải lo cho hắc bang nữa!
Vũ Xuyên gật gù. Vậy là cũng cùng cảnh ngộ với anh. Hy vọng ông có thể vì việc này mà chịu lắng nghe anh.
- Tôi cũng vậy! Ngày nào cũng phải mệt mỏi, đặc biệt là đối phó với những công ty khác! - Anh cười nhạt. Suy cho cùng thì cũng tại tên Tử Nghiêm đáng chết đó.
- Tại sao Hàn gia có nhiều kẻ thù thế nhỉ? - Chỉ đợi có thế, anh lập tức liền hỏi.
- Anh thật sự không biết chuyện này sao? Tôi tưởng ân oán giữa Hàn gia và Liễu gia lớn lắm chứ? Anh là trợ lý của Liễu Nhật Phong, sao có thể không biết được?
- Tôi đương nhiên biết chúng ta có thù. - Anh bình thản hớp một ngụm trà. - Nhưng tôi không biết tại sao Hàn gia cậu lại đi gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy.
- Hàn gia không làm chuyện đó! - Anh bức xúc đập bàn, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ. Tại sao không ai chịu tin anh cơ chứ?
Nhật Phong cũng bị anh dọa cho giật mình. Nhật Phong nheo mắt lại nhìn nam nhân trước mặt từ nhã nhặn biến thành nóng nảy chỉ vì một câu nói. Khí chất xem ra cũng không phải dạng thường. Nhật Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi anh:
- Cậu có thể giải thích rõ hơn không? Nếu cậu không làm thì sao người khác lại nghĩ là cậu mà không phải người khác?
- Là Đoàn gia hãm hại chúng tôi. - Anh gằn giọng. - Hắn ta không biết có thù với chúng tôi từ khi nào mà luôn hãm hại chúng tôi! Tôi thề sẽ có ngày tôi băm hắn thành trăm mảnh!
Nhật Phong nheo mày. Đoàn gia có thù với Hàn gia sao? Anh chưa từng nghe qua. Anh cũng không tin là con người như Tử Nghiêm lại làm chuyện đó. Tạm thời bỏ qua chuyện này, anh phải hỏi con gái vàng ngọc của anh trước đã.
- Thế Liễu tiểu thư đang ở Hàn gia là thật?
- Là thật. Cô ấy bị người ta phục kích. Cũng có liên quan tới tên họ Đoàn đó. Tôi thấy vậy nên cứu cô ấy. Rồi cô ấy bị sốt cao nên tôi đem cô ấy về nhà để tiện chăm sóc. Hôm nay định lại đây nói chuyện với cha cô ấy để tránh hiểu lầm càng thêm sâu đậm. Thật tiếc là đến giờ vẫn chưa gặp được ông ấy.
Nhật Phong gật gù. Anh chỉ gật đầu cho có lệ thôi chứ thật ra anh đang hoang mang đến cực độ. Anh không hiểu là tại sao những gì người ta nói và những gì Vũ Xuyên nói lại khác nhau một trời một vực như thế. Nhưng lời nói của Vũ Xuyên rất chân thật, nhưng mà của Tử Nghiêm cũng chân thật. Phải làm sao để phân biệt đây?
Anh rút con dao lúc nào cũng đem bên người mình ra, nhanh chóng đặt lên cổ Vũ Xuyên khiến Vũ Xuyên không kịp phản ứng. Nó quá nhanh, quá bất ngờ. Anh đứng đơ ra. Nhật Phong nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén.
- Tôi - Liễu Nhật Phong - cha của Liễu Y Nguyệt!
Vũ Xuyên nhìn người đang kề dao trên cổ mình chằm chằm. Cha của Y Nguyệt sao? Sao lại trẻ thế được? Không thể nào.
- Đừng có đùa! Sao có thể được chứ? Anh cùng lắm cũng hơn tôi vài tuổi, sao có thể là cha của Nguyệt nhi?
- Nếu cậu còn nhiều lời nữa thì đừng trách! Tôi hỏi cậu, những lời cậu nói có phải là thật hay không?
Anh khẽ gật đầu, nhìn Nhật Phong bằng ánh mắt khó hiểu. Lần đầu gặp anh, có thù hận gì lớn lắm hay sao mà Nhật Phong lại hăm dọa anh trong khi anh đang nói chuyện nhẹ nhàng như vậy?
- Con gái tôi đâu?
- Đi tìm anh rồi! - Vũ Xuyên căng thẳng đến mức đổ mồ hôi hột. Con người này quả thực đáng sợ, thảo nào Y Nguyệt lại như thế.
- Thế Thành Minh là ai giết?
Đúng lúc đó, Y Nguyệt bước vào. Cô trợn tròn mắt nhìn hai người họ. Cô hốt hoảng chạy lại, đẩy tay ông ra một cách hấp tấp.
- Cha đang làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô quay sang nhìn anh, nói với giọng dịu dàng hơn - Anh có sao không?
Vũ Xuyên lắc đầu. Nhật Phong trừng mắt nhìn cô. Sao cô có thể thân thiết với một kẻ giết bạn trai mình như thế chứ?
- Con đang làm gì thế? Còn thể thống gì không chứ? Mau qua đây! - Ông quát lớn, nghiêm khắc nhìn cô.
Y Nguyệt liền ngoan ngoãn chạy lại chỗ anh, nhìn anh bằng ánh mắt cún con:
- Cho người ta xin lỗi mà! - Cô chọt chọt vào tay anh. - Ai bảo cha làm vậy chi! Hôm nay anh ấy đến đây để giải thích a.
Nhật Phong thấy con gái mình như thế thì có chút xiêu lòng. Nếu người ta hỏi điểm yếu của anh là gì thì ông sẽ trả lời ngay là Y Nguyệt.
- Thế con muốn giải thích gì? - Anh điềm tĩnh ngồi xuống ghế.
Y Nguyệt ngồi xuống theo ông, ôm chặt tay ông không chịu buông. Đây là tính cách cô trước khi Thành Minh mất. Là Vũ Xuyên đã khôi phục nó. Anh cũng rất mừng khi thấy cô như vậy mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ.
- Cha à! Mọi chuyện đều là do cái tên Tử Nghiêm đó làm hết, không hề liên quan đến Hàn gia. Cha đừng có hợp tác với hắn nữa. - Cô nũng nịu.
- Tại sao phải nghe lời con nhỉ? - Nhật Phong vuốt tóc cô, ân cần hỏi cô kèm theo chút đùa cợt.
- Cha không thương Nguyệt nhi! - Cô giận dỗi phồng má. - Đến con mà cha cũng không thèm nghe! Con biết mặt cha rồi! Con sẽ theo Vũ Xuyên cho cha biết mặt!
Nhật Phong đành bó tay với cô con gái này. Anh nhéo mũi cô một cái khiến cô nhăn mặt.
- Vậy là cha chỉ cần nghe lời con là được rồi chứ gì? Giờ thì kể cha nghe đi!
Y Nguyệt kể lại đầu đuôi sự việc cho anh nghe. Cô kể từ việc hắn giết Thành Minh rồi tới việc hắn cho người hại cô. Anh thì lại tin tưởng con gái mình nhất nên không chút nhi ngờ. Cô sẽ không bao giờ lừa anh vì cô không có lý do gì phải làm vậy cả. Anh đề nghị:
- Vũ Xuyên, diễn với tôi một vở kịch.
- Dạ? Diễn kịch sao ạ? - Giọng anh chứa đầy sự ngạc nhiên.
--
Trường học Kiếm Nhân.
Cậu vồ lên tên thân cận của kẻ cầm đầu, càu nát mặt hắn khiến hắn đau đớn hét lên. Cậu cắn vào cổ hắn một nhát thật sâu khiến hắn tắt thở mà chết ngay lập tức. Sai lầm lớn nhất của bọn họ là làm cho thú tính trong người cậu nổi lên. Ở cậu có sự phân biệt rất lớn. Khi làm người đáng yêu chừng nào thì khi làm thú đáng sợ đến chừng đó.
Bọn họ kinh hoàng nhìn cậu rồi hoảng loạn hét lên hai tiếng "Chó sói" trong vô thức. Tên cầm đầu vẫn là bình tĩnh hơn bọn tép riu kia, hắn dõng dạc ra lệnh:
- Im lặng! Lấy súng ra!
Cậu chưa để bọn chúng kịp lên nòng đã nhanh chóng càn quét sạch bọn chúng. Cậu gầm lên một tiếng là bọn chúng lùi lại ngay. Tên cầm đầu hét lớn:
- Lũ vô dụng! Tại sao có chó sói ở đây? Cậu nhóc ban nãy đâu?
Chết rồi! Nếu bọn họ biết được cậu là con chó sói thì sao chứ? Nếu như vậy thì chẳng khác nào cậu phản bội lại tổ tiên rồi?
May cho cậu. Đúng lúc đó, bọn người mà Thiếu Khiêm gọi đến. Họ sửng sốt khi thấy anh nằm dưới đất trên một vũng máu. Đại Hàn nhanh chóng gọi cấp cứu, còn lại thì nhanh chóng giải quyết bọn người kia. Không ai để ý đến cậu. Nhân thời cơ đó, cậu tìm một nơi vắng vẻ biến thành người rồi chạy ra với Thiếu Khiêm.
Cậu ngồi bên cạnh Thiếu Khiêm, khóc nức nở:
- Mày tuyệt đối không được chết! Mày đã hứa sẽ bảo vệ tao suốt đời, sao bây giờ lại là tao bảo vệ mày hả? Đồ nước lèo đáng ghét! Mày là đồ vô dụng!
Đại Hàn cũng khóc. Tình trạng như thế này là quá tệ. Gương mặt anh trắng bệch, máu vẫn chưa cầm được, lại bất tỉnh nhân sự. Họ sợ anh sẽ khó có thể qua khỏi. Thường thì họ luôn đi cùng nhau, khá đông nên có thể kiểm soát được tình hình. Còn lần này là đi một mình. À đúng rồi, có điều này Đại Hàn nãy giờ vẫn thắc mắc. Y hỏi trong khi vẫn còn xúc động:
- Lúc nãy... là ai... giúp nó vậy? Cậu... cậu làm cách nào?
- Ở đây gần căng tin nên có dao! Tôi không biết làm gì, bèn liều mạng phóng vào bọn chúng. Cũng may là có thể cầm cự tới lúc các người đến. - Cậu không biết nên nói thế nào, bèn bịa đại một câu chuyện.
Đại Hàn gật đầu cho có lệ. Giờ hai người họ không thể nghĩ việc gì khác ngoài việc Thiếu Khiêm có qua khỏi không.
Trong vòng 5 phút, đoàn người do Trạc Thần chỉ huy tạm thời đuổi được bọn chúng đi. Xe cứu thương cũng đến. Họ nâng Thiếu Khiêm lên băng cang rồi chở đi bệnh viện. Ai ai tâm trạng cũng lo lắng.
- Nước lèo. Nếu mày mà chết thì tao sẽ không tha thứ cho mày đâu.
Bệnh viện Đức Tâm.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Bọn họ ở ngoài cũng không thể nào yên lòng được. Trạc Thần trấn an họ bằng cách nói vài câu bông đùa:
- Không sao đâu! Chuyện như cơm bữa với nó ấy mà!
Hai người họ đều trừng mắt nhìn anh. Anh chỉ biết im lặng. Một người là người của mình, một người là người của em mình, anh chẳng biết làm gì hơn chỉ biết nhún vai đợi chờ kết quả.
- Thiếu Khiêm, mày tuyệt đối không được chết. Nếu không tao sẽ hận mày suốt đời...
|