Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 21: Kết thành bằng hữu. Ở chỗ đi săn thì phức tạp thế a. Liệu ở chỗ nghiên cứu thì thế nào? Hy vọng tình hình sẽ tiến triển hơn.
Cậu thì khỏi nói rồi. Vừa nhảy xuống thôi thì đã thích mê như một đứa con nít. Cậu đi xem hết cây này tới cây khác, ghi ghi chép chép lại rất nhiều. Còn anh thì ngược lại. Anh trông không có vẻ gì gọi là hứng thú, chỉ nhàn nhạt ngồi một chỗ xem cậu làm gì thôi.
Vô Lạc cũng vậy. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng lại nhìn về một hướng khác. Linh Trúc thì đi nghiên cứu ở chỗ khác vì không muốn giáp mặt với họ bây giờ. Thế là Vô Lạc mở lời trước một cách ấp úng - chuyện chưa từng xảy ra:
- Thiếu Khiêm... tôi biết trước giờ cậu không phải là người trong sạch... Ừ thì cậu là người trong hắc đạo mà đúng không...
- Ừ. Tôi không trong sạch. - Thiếu Khiêm cắt ngang một cách bực dộc. - Tôi giết cha tôi.
- Ý tôi không phải như vậy. - Vô Lạc lập tức giải thích. - Cậu biết đó... Tôi không phải ghét cậu về lí do đó. Nếu như trong hắc bang mà không làm việc đó mới là lạ. Nhưng mà cậu làm ơn đừng có thích Y Nguyệt được hay không? Thành Minh chết vì cứu nó. Nếu hai người mà thích nhau thì khó ăn nói với Thành Minh lắm.
- Là do chính miệng cô nói hai tụi tôi quen nhau chứ có ai nói đâu! - Anh cười khẩy. Tự gán ghép lung tung rồi năn nỉ anh đừng thích Y Nguyệt sao? Lạ lùng nhỉ?
- Thế sao hai người thân nhau như vậy? - Cô hỏi lại một cách ngờ nghệch.
- Chúng tôi thân nhau từ khi nào? - Anh nhíu mày. Thân á? Họ chính là ngày nào cũng đấu khẩu với nhau thì có.
- Bên ngoài thì như vậy, nhưng nhìn cách hai người nói chuyện đi. Người ta không hiểu lầm cũng uổng.
- Tôi xem cô ấy là em gái...
Vô Lạc mặt đỏ lại. Chỉ là em gái thôi ư? Để cô nhớ lại những hành động của họ xem. Ừ thì là em gái cũng có phần hợp lý a. Cô hình như đã đi hơi xa thì phải...
- Vậy hai người chỉ là tình cảm anh em thôi à? - Cô hỏi với khuôn mặt đỏ ửng. Không lẽ cô mặt dày mấy năm nay rồi ư?
Thiếu Khiêm gật đầu, không nói thêm gì. Vô Lạc cảm thấy rất ngại a. Cũng tại cô suy diễn lung tung nên mọi chuyện mới trở nên như thế. Thế là cô mở lời trước:
- Chúng ta làm bạn được không? - Cô giơ tay lên, nhìn anh với ánh mắt cương định.
Thiếu Khiêm không làm vẻ mặt căng thẳng nữa mà giơ tay lên bắt tay với cô. Hai người trở thành bằng hữu tốt từ đó...
Trương Hàn trong lúc đang nghiên cứu loài hoa có màu đỏ chói như máu thì nghe thấy có tiếng chân ngựa. Kỳ lạ. Ở đây đã cách ly với khu vực đi săn, sao lại có tiếng ngựa chứ?
Cậu vì hiếu kỳ nên bỏ luôn cả việc nghiên cứu mà coi xem chuyện gì đang xảy ra. A. Người quen! Y Nguyệt ấy mà!
Trương Hàn vẫy vẫy tay gọi Y Nguyệt. Y Nguyệt có hơi bất ngờ khi thấy. Cô đã đi xa như vậy sao? Cô dừng ngựa lại. Chào hỏi với cậu một chút. Cậu thắc mắc:
- Sao cô lại đến đây vậy? Đi săn chán rồi hả?
- Ừ. - Cô đáp qua loa rồi hỏi lại. - Cậu đang làm gì vậy?
Trương Hàn nhanh chóng hái một cành hoa bỉ ngạn lên, đưa cho cô và tươi cười bảo:
- Nghiên cứu hoa! Nó đẹp nhỉ? Tặng cô nè. Coi như cảm ơn ngày hôm qua đi!
Y Nguyệt tay run run cầm bông hoa đó. Sao cậu lại tặng cô loài hoa tượng trưng cho sự chia ly trong khi bên cạnh lại là một đóa hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu? Ý cậu là cậu muốn nói cậu không phải anh ấy à? Ừ thì cô cũng biết rồi mà.... Cậu đâu cần tuyệt tình như vậy...
Y Nguyệt thả bông hoa đó xuống một cách vô hồn. Trương Hàn ngay lập tức liền cúi xuống để nhặt nó lên, không ngừng tiếc nuối bảo:
- Cô không thích thì cũng không cần thả nó xuống như vậy chứ? Nó là cực phẩm đó! Tôi tìm nó lâu lắm mới thấy a.
- Tìm lâu lắm à? - Cô gượng cười rồi cao giọng. - Nếu cực như vậy thì cậu giữ cho mình đi!
Vô Lạc và Thiếu Khiêm thấy nét mặt của cô là biết ngay sắp có chuyện nên nhanh chóng chạy lại. Hai người họ vừa đến thì Y Nguyệt đã đi mất rồi, họ kêu khàn cổ cũng không thèm nghe. Vô Lạc hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao hai người lại cãi nhau?
- Tôi có làm gì đâu! - Trương Hàn cũng bức xúc không kém. - Tự nhiên tôi tặng bông hoa này cô ấy lại giận! Còn quăng nó đi nữa chứ! Tôi tìm được nó cũng khó khăn lắm chứ bộ.
- Nghiên cứu thực vật mà chẳng hiểu gì cả! - Thiếu Khiêm nhìn bông hoa đỏ rực cậu đang cầm liền lắc đầu ngao ngán. - Đó là hoa bỉ ngạn tượng trưng cho sự chia ly.
Trương Hàn giật mình. Cậu đâu có biết ý nghĩa sâu xa của nó đâu chứ. Nếu cậu biết thì cậu đưa cô làm gì! Hèn gì cô bỏ đi trong giận dỗi như vậy. Cậu không biết nên nói gì ngoài hỏi ý kiến của họ:
- Giờ sao?
- Vô Lạc, cô nói chuyện được không? - Thiếu Khiêm thở dài, không biết nên làm gì ngoài cách nhờ Vô Lạc.
- Ờ. Chắc được mà. - Cô có chút ngập ngừng. - Nhưng mà cũng hơi khó a.
- Màn thầu à! Cô ráng giúp tôi đi mà! Nha ~! - Cậu ra sức năn nỉ cô.
Vô Lạc xuống nước, bèn đồng ý với cậu thôi chứ sao giờ. Y Nguyệt giận dai lắm a. Giờ cũng không biết cô đi đâu mất rồi!
Trong khi Vô Lạc đang lo lắng không biết làm sao để Y Nguyệt hết gì thì Thiếu Khiêm - người giao lại nhiệm vụ cao cả đó cho cô lại bình thản đến lạ lùng. Anh thản nhiên giật lấy bông hoa từ tay cậu, rồi nói như đúng rồi:
- Cái này ở đây hiếm lắm a! Cho tao đi!
- Cho cái đầu mày a! Trả đây!
Cậu rất ư là bức xúc a. Cái gì thế? Rõ ràng cậu hái được cơ mà? Anh có cần giật lấy như thể đó là điều đương nhiên không? Cậu nhón chân lên để lấy lại bông hoa nhưng bất lực. Anh cao hơn cậu nhiều quá. Thế là anh lợi dụng chuyện đó để trêu cậu. Anh đẩy đầu cậu xuống khiến cậu tức muốn xì khói. Anh bảo:
- Mày cho gái được mà không cho tao được à? Đồ dại gái!
Trương Hàn lấy tay anh ra một cách vất vả. Nếu anh không tự lấy ra thì cậu cũng không kéo nó ra được đâu. Cậu giận dỗi đáp:
- Mày ỷ cao ăn hiếp người lùn à? Nhưng tại lúc nãy tao không biết ý nghĩa đó nên tao mới tặng! Giờ tao biết rồi tao muốn đưa cho người khác!
- Mày tính đưa ai? - Anh thắc mắc. Hoa này cũng có người để tặng sao?
- Không nói! - Cậu le lưỡi như muốn khiêu khích anh.
- Mày định đi cúng thằng cô hồn nào để tiễn nó đi sớm chứ gì? - Anh đút tay vào túi, bình thản bảo. - Tao biết mà!
- Sao mày biết? Tao định đưa nguyên cả dòng tộc tao luôn ấy! Haha! - Cậu cười lớn khi nghĩ đến thời khắc đó. Chắc chắn sẽ vui lắm a.
- Mày cũng ghét gia đình mình ư? - Anh thắc mắc nhìn cậu.
- Họ ghét tao thì tao ghét họ thôi! - Cậu gật đầu một cách chua xót.
- Mày muốn giết họ không? - Anh đề nghị một cách nhiêm túc. - Tao sẽ giúp mày!
- Muốn. - Trương Hàn gật đầu một cách chắc nịch nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó nên tâm trạng bỗng chùn xuống - Nhưng mày không giúp được đâu. Đây dù sao cũng là chuyện trong gia đình tao.
Thiếu Khiêm đắn đo một hồi, sau đó hỏi:
- Nếu mày tin tưởng tao thì hãy kể cho tao nghe về mày đi.
Trương Hàn to tròn mắt nhìn anh. Sao tự nhiên hỏi thông tin cậu như muốn điều tra vậy? Mà điều tra chắc không ai trắng trợn vậy đâu a. Chắc cậu nghĩ nhiều quá.
- Xin lỗi nhưng tao không thể nói mày nghe được. Đây là thông tin bảo mật. Xin lỗi. - Cậu định nói ra nhưng không hiểu tại sao không thể nói ra được. Anh vẫn chưa đủ để cậu đặt hết niềm tin vào.
- Ừ. Không sao đâu. - Anh có hơi thất vọng. Cứ tưởng sẽ hỏi được rồi chứ. - Vậy mày có thể kể cái hôm đầu tiên mày tới đây được không?
- Cái này... Ơ... Đêm đó tao... - Cậu ngập ngừng, không biết nên nói thế nào.
- Đi lạc. - Vô Lạc thấy vẻ ngập ngừng của cậu nên biết rõ cậu đang che giấu chuyện gì, liền chen ngang nói giúp. - Cậu ấy không biết tại sao mình đến đây. Cứ chạy và chạy thôi!
Trương Hàn có hơi bất ngờ, thầm cảm kích Vô Lạc. Nếu không có cô thì cậu chết chắc rồi. Cậu không biết nên nói thế nào với anh nữa nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Thiếu Khiêm gật đầu qua loa. Chắc chắn đây không phải sự thật. Nhưng họ không muốn nói rồi thì anh cũng không miễn cưỡng. Anh đánh trống lãng:
- Vậy tôi đi nghiên cứu vài loài để nộp báo cáo. Hai người ở đây nha!
Thiếu Khiêm đầy tâm trạng bước đi trong lặng lẽ. Suy nghĩ cậu rốt cuộc sao lại thần bí như vậy. Nói dối à? Chắc chắn làm chuyện gì không thể để cho người khác biết được rồi. Càng ngày càng thấy cậu giống Thành Minh.
Trương Hàn thở phào cảm ơn Vô Lạc. Vô Lạc lạnh giọng:
- Tôi cũng hơi nghi ngờ cậu rồi đấy. Hy vọng ngày nào đó cậu sẽ nói sự thật!
Vô Lạc cũng tìm chỗ khác để nghiên cứu ngay sau đó. Trương Hàn chỉ còn một mình, gió lớn bắt đầu nổi lên. Cậu bặm môi, nắm chặt tay, thì thào trong miệng:
- Không phải tôi không muốn nói. Nhưng khi tôi nói thì ai sẽ tin tôi?...
Khu đi săn.
Tử Nghiêm lại gần Vũ Xuyên ngồi xuống, hỏi với giọng giễu cợt.:
- Oan nghiệt nhỉ?
- Không phải việc của cậu. - Vũ Xuyên lạnh lùng.
- Cậu sẽ hối hận đấy! - Tử Nghiêm cười nhẹ.
- Tại sao? - Vũ Xuyên thắc mắc. Anh có gì mà hối hận chứ?
- Tôi họ Đoàn. - Hắn bắt đầu giới thiệu. - Con trai của Đoàn Minh Dự. Hàn gia mà phối hợp với Đoàn gia thì còn sợ Liễu gia không nghe lời à?
- Tôi không làm chuyện đó! - Vũ Xuyên kiên quyết.
- Thật không? Nếu diệt được Liễu gia thì Hàn gia sẽ lên như diều gặp gió. Hàn gia chẳng phải làm rất nhiều chuyện xấu cho Liễu gia hay sao? Chuyện đó người trong giới ai chả biết? Cần gì phải tỏ ra vẻ như vậy!
- Hàn gia không có làm việc đó! - Anh bức xúc hét lên. - Tất cả đều có người sắp đặt! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cút khỏi đây! - Anh không thèm nhìn hắn một cái, chỉ tay vào hướng đối diện hòng kêu hắn đi.
Tử Nghiêm nhún vai một cái, sau đó bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở:
- Đừng quên lời tôi nói hôm nay! Còn nữa, người yêu cũ của cô ta lấy tên là Trương Hàn đã trở lại rồi! Liệu mà cướp đi! - Hắn nhếch mép.
Vũ Xuyên bây giờ chỉ muốn cằm con dao đâm thẳng vào tim hắn ngay lập tức. Anh sẽ không làm như vậy. Hàn gia là người tốt. Hàn gia không có thù hận với Liễu gia. Hàn gia bị vu oan. Hàn gia muốn hợp tác với Liễu gia. Hàn gia chưa từng giết người...
|
Chap 22: Người sói. Y Nguyệt cứ thế mà tùy hứng phóng ngựa đi mặc cho phong cảnh ngày càng xa lạ. Bây giờ lòng cô thật sự rối bời. Tìm một người để yêu khó như vậy hay sao? Cô thật không tin đời cô lại khổ như vậy...
Cô dừng lại tại một ngôi làng nhỏ. Ngồi làng này cách xây dựng có nét gì đó cổ quái. Cô thật không hiểu tại sao căn nhà này lại không có mái. Thế thì che mưa tránh gió bằng cách gì? Vả lại trong rừng sâu tại sao lại có một ngôi nhà chứ?
Y Nguyệt xuống ngựa, chậm rãi tiến về phía căn nhà đó. Làm gì thì làm chứ cẩn trọng là trên hết.
Cô cảm thấy căn nhà có gì đó mờ ám. Căn nhà không một hạt bụi nhưng lại trống trơn khiến người khác liên tưởng tới căn nhà ma. Cơ mà người nhìn xác chết mấy chục năm như cô thì cái này là chuyện bình thường.
Ừ thì bản tính Y Nguyệt cũng không được thân thiện lắm nên cô không thèm chào chủ nhà mà vào luôn. Cũng không trách cô được, nhìn căn nhà u ám như thế này, nếu gọi chủ nhà thì cũng chẳng có gì hay ho. Có thể là kẻ sát nhân cũng không chừng.
Y Nguyệt đang đi thì đụng đổ một cái gì đó. Cô ngồi xuống để nhìn nó rõ hơn. Màu đỏ? Là mực? Không phải, có mùi tanh. Là máu!
Y Nguyệt tiếp tục tiến sâu hơn. Cô nghe có tiếng người trở lại nên nhanh chóng nấp dưới gầm giường gần đó để tiện theo dõi.
Là một đám người a. Họ trông không giống người bình thường. Lông lá um tùm... Người sói? Có phải là thật không vậy?
Một tên người sói tức giận gầm lên dữ dội khi thấy lọ máu bị đổ. Điều kỳ lạ ở đây là tại sao hắn có thể nói được tiếng người.
- Có kẻ đột nhập! Lục soát hết căn nhà này cho ta! Còn các người đi giết thêm một tên ở khu vực đi săn nữa lấy máu đem về đây! Nếu không ta giết hết tất cả các ngươi! - Hắn ra lệnh cho từng tên. Không nghi ngờ gì nữa. Hắn đích thực là thủ lĩnh rồi!
Y Nguyệt hiện tại không biết thế nào. Nếu hắn lục tới đây thì cô chết chắc. Cô cứ tưởng người sói không có thật, ai ngờ...
Bọn chúng không hiểu tại sao lại không tìm ở gầm giường. Bọn chúng bẩm báo lại với tên thủ lĩnh:
- Đã lục soát hết nhưng vẫn không thấy. Chỉ còn ở gầm giường của phu nhân là...
- Im đi! Dù có chết cũng không được đụng tới chỗ đó! - Tên thủ lĩnh đó quát thẳng vào mặt tên vừa mới phát ngôn bừa bãi.
Hai tên đó không biết làm gì ngoài tuân lệnh. Y Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Thật may a!
Khoảng vài phút sau, rất nhanh bọn chúng đã bắt được một người nữa. Tên này hình như là Tử Nghiêm a. Y Nguyệt có chút bất ngờ. Hắn có tài cán gì đâu mà dám đi sâu vào đây để chúng bắt chứ? Có gì đó không đúng ở đây.
Tên thủ lĩnh nhìn Tử Nghiêm với vẻ hài lòng, bảo:
- Các ngươi lui ra đi! Sau này không được thất lễ với người này. - Hắn quát tên thuộc hạ rồi quay sang tươi cười lộ ra hàm răng vàng vọt - Đã tìm được nỗi ô nhục của dòng tộc cao quý chúng tôi chưa?
- Tôi vẫn chưa tìm được vì chưa có bằng chứng xác thực. - Hắn cười nhẹ. - Nhưng tôi có tình nghi một người. Tôi nghĩ ông nên bắt hắn về đây. Nếu đúng thì tùy ông xử lí, còn không đúng thì có thể lấy máu mà uống!
- Được được. Cậu muốn nói đến ai? - Tên thủ lĩnh đó cười lớn tỏ vẻ khoái chí.
- Là Hàn Vũ Xuyên. - Tử Nghiêm với dáng vẻ khoan thai không giống hắn bình thường chút nào, bảo. - Tôi đã phát họa một bức tranh của hắn rồi. Hắn đang đau khổ ở bờ sông gần đây vì vừa mới bị đá đấy!
Y Nguyệt có phần sửng sốt khi nghe hắn nhắc đến Vũ Xuyên. Buồn tới mức độ đó sao? Hắn vốn là con của kẻ sát nhân mà? Chắc là đang diễn để lấy lòng thương của cô đây mà! Cô khinh nhất là loại người này!
- Hai tên vô dụng kia! Mau đi tìm người trên bản vẽ này đi! - Tên thủ lĩnh dõng dạc ra lệnh.
Hai tên đó nhanh chóng chạy đi tìm Vũ Xuyên. Tử Nghiêm vẫn vui vẻ nói chuyện với tên thủ lĩnh đó. Hai người trông rất thân a. Chắc chắn là tên thủ lĩnh bị lừa rồi. Dù sao vẫn còn một phần là thú mà!
Với tốc độ mà cô cho là ánh sáng mặt trời, hai tên đó đã lôi được Vũ Xuyên về đây. Y Nguyệt bất ngờ nhìn bộ dạng của anh. Tệ đến vậy sao? Trông nhợt nhạt quá!
Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn chúng. Trông có vẻ bất phục. Ánh mắt đó... sao lại khiến cô cảm động thế này... Cô rơi nước mắt...
-
Bây giờ trường học nhốn nháo hơn cả vì Y Nguyệt, Vũ Xuyên và Tử Nghiêm không cánh mà bay. Mà ba người này có liên quan với nhau nên mọi người rất sợ ba người họ làm bậy a. Thiếu Khiêm cũng nôn nóng không kém:
- Ba người họ đi đâu được chứ? Tìm khắp khu rừng rồi!
- Họ có đi qua khu vực cấm không? - Trương Hàn lo lắng hỏi?
- Họ có qua thì chúng ta cũng không dám vô đâu! - Vô Lạc thở dài. - Có người sói đáng sợ lắm a. Họ sẽ hút máu người a!
Trương Hàn nghe tới người sói có chút gì đó sờ sợ. Người sói ư? Cái thứ cậu sợ nhất là đây. Cái thứ cậu ghét nhất cũng là đây. Nói chung nói nào có người sói là không có cậu.
- Là đồn nhảm thôi! - Thiếu Khiêm chắc lưỡi. - Ai đã tận mắt chứng kiến chứ? Nếu thật sự vậy chẳng phải họ đã trở thành bộ xương khô hết sao?
- Thế mày giải thích tại sao hằng năm đều có người chết hả? Vết cứa trên cổ họ là gì? - Đại Hàn không đồng tình với Thiếu Khiêm.
- Ờ há. - Vô Lạc chợt nhớ ra điều gì đó liền thốt lên. - Hôm gặp Trương Hàn cậu cũng có vết cứa trên người á. Cậu có gặp người sói chưa?
- Hả? - Trương Hàn có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - Ờ... chưa... chưa. Lần đầu mới nghe a!
Vô Lạc tỏ vẻ tiếc nuối... Thiếu Khiêm đột nhiên hét lên với vẻ hốt hoảng:
- Có khi nào họ bị bắt không?
- Thế lúc nãy đứa nào bảo là nhảm nhí! - Đại Hàn bực mình, bảo.
- Tao nói không có người sói chứ tao đâu có nói vụ giết người. - Thiếu Khiêm gấp gáp. -Tụi bây mau đi tìm người đi!
Trương Hàn bị Thiếu Khiêm kéo đi trong vô thức. Cậu chợt lấy lại thế chủ động, giật tay mình ra, bảo:
- Mọi người đi trước đi. Tôi sợ sói lắm... Tôi hận sói lắm... Sói đã giết mẹ tôi... - Cậu nói như sắp khóc. Nhưng những gì cậu nói đều là sự thật chứ không phải do cậu bịa a. Chỉ là cậu làm quá lên thôi...
Thiếu Khiêm và Vô Lạc nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Cậu không thể hiểu được họ có ý gì. Thiếu Khiêm bảo:
- Vậy mày ở lại nha! Tụi tao đi trước.
Thiếu Khiêm và Vô Lạc cùng đi tìm tung tích của ba người còn lại. Đại Hàn không đi theo họ mà ở lại với cậu. Thiếu Khiêm dặn y phải bảo vệ cậu cẩn thận. Ở đây nhiều người ghét cậu lắm.
- Sợ tới vậy à? - Đại Hàn nhìn bộ dạng sợ sệch của cậu thật đáng yêu, không nhịn được mà trêu đùa vài câu. - Sao lấy vợ đây?
- Tôi lấy chồng, được không? - Trương Hàn liếc Đại Hàn, quát.
- Cậu lấy chồng à? Thế thằng nào thất đức lắm mới gặp cậu! - Đại Hàn không nhịn được mà bật cười.
Trương Hàn giận dỗi không thèm đôi co với Đại Hàn nữa. Không phải là cậu không cãi lại mà là cậu đang lo lắng muốn chết, còn tâm trạng đâu mà cãi nữa.
Linh Trúc không biết từ đâu chạy lại, hấp tấp bảo:
- Tôi tìm được lá thư này ở cây sồi gần đó! Mọi người mau xem.
- Chả hiểu nó nói cái gì! - Đại Hàn bon chen lên trước để lấy lá thức để rồi nhăn mặt gãi đầu.
Trương Hàn giật mảnh giấy da đó từ tay Đại Hàn rồi sỉ nhục y để trả thù:
- Không biết mà cũng ráng giành. Vảnh tai lên nghe nè! Đây là... - Cậu mở to tròn mắt nhìn dòng chữ. Cái gì vậy? Sao lại là chữ này chứ?
- Cậu cũng không biết đọc chứ gì? Vậy cũng mắng tôi! Haha!
- Đương nhiên là biết đọc rồi. - Trương Hàn tằng hắng một cái rồi bảo với giọng cao cao thượng thượng. - Đây là ngôn ngữ của người sói!
- Sao cậu biết được? - Linh Trúc nghi ngờ nhìn cậu.
- Tôi có học mà! - Trương Hàn nhanh nhẹn đáp. - Nó nói là đã bắt được tên phản đồ rồi...
Cậu cứ thế mà vô thức làm rơi tờ giấy xuống đất rồi đứng chết trân ngay tại chỗ. Phản đồ? Cái gì là phản đồ cơ chứ?
Linh Trúc cảm thấy cậu có gì đó không đúng, liền hỏi:
- Cậu bị gì thế? Phản đồ thì sao?
- Có nghĩa là người phản bội dòng tộc của chúng. Và người đó nằm trong số chúng ta. Chúng ta đang gặp nguy hiểm! - Cậu nói, giọng run run.
- Tại sao lại nằm trong chúng ta mà không phải chỗ nào khác? - Đại Hàn thắc mắc.
- Vì ba người trong số chúng ta đã biến mất... Tại sao hắn không chọn thời điểm khác hành động mà chọn ngay lúc này? Vì hắn đang nghi ngờ trong chúng ta có kẻ gian tế!
Linh Trúc gật gù. Cũng hợp lí ha. Cô hỏi lại:
- Vậy thì ba người bọn họ có thể là người sói?
- Chưa chắc. - Trương Hàn đăm chiêu. - Có thể là nhầm lẫn! Bọn họ không có đặc điểm gì để chúng ta nghĩ là người sói cả.
- Ờ hén. - Đại Hàn tỏ vẻ đồng tình. - Ê, cô dòng họ đông kia! Cô nghĩ sao? (Ý Đại Hàn là trúc có nhiều dòng họ như tre, nứa...)
- Có não làm gì? Tự nghĩ đi! - Linh Trúc trừng mắt, quát.
- Thế não cô không thể giúp tôi được gì à? - Y đanh đá.
Trương Hàn can lại. Nếu cứ nói như thế thì vấn đề còn lâu mới được giải quyết a:
- Thôi xin hai người đấy! Giờ phải làm sao đây? Tử Nghiêm và Vũ Xuyên thì không sao rồi. Nhưng Y Nguyệt thì rất quan trọng a! Nếu không có cô ấy thì... ây cha... khó nói lắm!
Linh Trúc đồng ý với cậu, nhưng Đại Hàn hình như không đồng tình gì mấy, bảo:
- Tôi thì sợ cho hai người kia. Y Nguyệt thông minh, mưu mô xảo huyệt lắm! Việc thoát khỏi không phải chuyện khó gì!
- Nhìn lại vấn đề đi! Là đối phó với chó chứ không phải với người! - Linh Trúc căng thẳng.
- Thì tùy vào số mệnh thôi! - Đại Hàn tỏ vẻ như không có chuyện gì. - Thiếu Khiêm cũng đi tìm rồi!
Chợt, điện thoại của Đại Hàn rung lên. A, là Thiếu Khiêm gọi. Chắc tìm ra được manh mối gì rồi. Y vừa nhắc máy lên thì đầu dây bên kia đã nói với giọng sang sảng như chó sủa:
- Tụi bây lại đây mau! Có sát chết của nam nhân! Còn có vết cấu của dã thú nữa!
|
Chap 23: Sự thật phơi bày. Đại Hàn nhanh chóng báo lại cho hai người còn lại và nhanh chóng đến địa điểm đó. Trương Hàn có một chút bối rối nhưng rồi cũng đi theo họ. Chắc là không sao đâu!
Bọn họ trong vòng vài nốt nhạc đã đến chỗ của Thiếu Khiêm. Ôi trời! Cảnh tượng quả thật là kinh khủng. Họ thậm chí còn không thể nhìn rõ khuôn mặt của nạn nhân. Cơ thể cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng họ có thể chắc chắn với tướng mạo này thì không phải Vũ Xuyên hay là Tử Nghiêm rồi.
Thiếu Khiêm lật người người xấu số đó lại, lắc đầu bảo:
- Có vết cứa rất sâu, sức người không thể làm được! Máu lại bị hút đi đến gần như cạn kiệt. Chắc chắn là một kẻ ra tay rất tàn ác!
- Chắc là như mày nói lúc nãy! - Trương Hàn lại gần người đó, xem xét một hồi. - Là do dã thú! Nhưng dã thú không cần lấy máu làm gì đâu, đúng không?
- Đúng. Vậy thì có thể là ai? - Thiếu Khiêm gật gù.
- Tất nhiên là người sói rồi! - Vô Lạc tỏ ra bất bình. Ban nãy cô đã bảo mà không chịu nghe.
- Đúng vậy đó! - Đại Hàn đồng tình với Vô Lạc. - Chắc chắn là người sói! Nếu như không có thì người ta đồn như vậy làm gì? Sao không phải là một thứ gì khác mà là người sói - điều khó tin nhất?
- Cũng có khả năng. - Thiếu Khiêm gật gù. - Nhưng ai biết trước được điều gì chứ? Ở đây là ranh giới của khu vực cấm. Chúng ta chắc chắn phải đi qua khu vực này!
- Ở đây quá rộng, biết đi đâu mà tìm cơ chứ? - Linh Trúc nhìn bao quát khu vực, rồi lắc đầu. - Vả lại người sói hoạt động đa số về đêm. Nếu muốn tìm được thì cũng không phải dễ... mà sợ tìm được rồi thì quá trễ...
Trương Hàn nhìn xung quanh xem có cái gì có thể giúp được không. Chợt, Vô Lạc lên tiếng.
- Ơ! Kia chẳng phải là con ngựa của Y Nguyệt sao?
Mọi người đều quay lại nhìn. Quả đúng là nó rồi! Nó rất là đặc biệt nên mọi người nhìn vào có thể nhận ra được ngay. Bộ lông nó rất muốt, mượt mà tạo nên vẻ kiều diễm nhưng cũng không kém phần dũng mãnh. Mà điểm nổi bật nhất chính là cái đuôi màu đỏ phớt hồng của nó. Nó có gì đó là lạ nhưng nói chung tổng thể cũng rất đẹp.
Trương Hàn ồ lên một cái, tiếc nuối bảo:
- Là con người quý đó! Giá như tôi đi săn thì cũng kiếm được một con ngựa tốt như vậy rồi!
- Tốt ư? Sao cậu biết? - Vô Lạc thắc mắc.
- Tất nhiên là biết rồi! Nhìn cách nó chạy đi! Nhẹ như không vậy đó! Nó thông minh lắm a! Biết đâu chừng nó có thể chỉ cho chúng ta!
- Thế mày lại nói chuyện với nó đi! - Thiếu Khiêm thô lỗ. - Nói nhiều quá sẽ xảy ra án mạng đấy!
Trương Hàn phụng phịu gật đầu cho có lệ. Sau đó con ngựa dường như không thể đợi chờ lâu hơn mà nhanh chóng chạy đi. Bọn họ đang nói chuyện, nghe thấy có tiếng động nên mọi sự chú ý đều tập trung vào con ngựa. Trương Hàn hét lớn:
- Chạy mất rồi! Đuổi theo mau!
Bọn họ chạy hì hục đuổi theo con ngựa đó. Công nhận nó khỏe thật, chạy mà không biết mệt mỏi là gì! Họ phải vất vả lắm mới theo đuôi kịp. Hên mà nó thông minh nên có tâm chút, chạy không hết sức mình để họ theo kịp, chứ không thì... Haiz!
--
Căn cứ của người sói.
Cái tên mà cô cho là thủ lĩnh trông có vẻ không vui cho lắm, nhưng lập tức vẻ mặt đó được thay thế bằng đường cong trên miệng hắn. Hắn hình như vừa tìm thấy một điểm gì thú vị của Vũ Xuyên thì phải.
Hắn nhìn Tử Nghiêm, rồi bảo:
- Không phải là cậu ta... Nhưng mà... - Hắn đổi ánh mắt của mình sang Vũ Xuyên với vẻ hài lòng. - Tôi thích tính cách của cậu ta. Người ta thường nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệch, nhưng tên này thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, sắc bén như vậy. Người như thế khó tìm lắm. Chỉ có điều... hắn trông hơi kém sắc! Xem ra phải cần bồi bổ rồi!
- Tôi thế nào thì mặc xác tôi! - Vũ Xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, quát. - Có liên quan tới lũ chó dại các người đâu! Bỏ ngay ý định đó đi!
Tử Nghiêm thì tức giận đến đỏ hết cả mặt, còn tên thủ lĩnh đó thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ôn nhu bảo:
- Ta càng ngày càng thích tính cách ngươi rồi đó! Ta cóc cần biết ngươi có muốn hay không. Nhưng nếu ngươi đã vào địa phận của ta rồi thì phải nghe lời ta! - Hắn nâng cằm anh lên như thể anh là một món đồ chơi thú vị.
Vũ Xuyên cố gắng dùng sức lực của mình đẩy hai tên người sói đang giữ chặt mình ra nhưng lực bất tòng tâm. Sức người căn bản không thể thắng sức thú được, đặc biệt là thú tiến hóa như thế này.
Anh cuối cùng cũng bỏ cuộc, bảo:
- Nếu các người thả tôi ra thì tôi sẽ giúp các người!
- Thả ngươi ra? Người sẽ giúp chúng ta? Ta không có ngu! Hai người mau đem ống tiêm ra cho ta! - Hắn ra lệnh cho vài tên người sói gần đó.
- Đồ cầm thú! - Vũ Xuyên không ngừng mắng chửi. - Các người mau thả tôi ra! Nếu không cả dòng tộc của các người sẽ bị tuyệt chủng! Hàn gia sẽ không tha cho các người đâu!
- Cậu nghĩ Hàn gia có thể làm gì trong khi có phải giải quyết nhiều kẻ thù như vậy? - Tử Nghiêm nhếch mép. - Đồ ngu!
- Hàn gia chưa từng làm điều gì trái với lương tâm cả!
- Đúng là Hàn gia chưa làm gì hết. Nhưng ai biết? - Hắn tỏ vẻ khiêu khích.
Y Nguyệt đột nhiên cảm thấy có gì đó khó chịu. Không phải là Hàn gia à? Vậy chắc chắn là Đoàn gia. Nếu không thì tại sao Tử Nghiêm có thể biết được và nói với giọng điệu vui vẻ như thế chứ?
Vũ Xuyên như có cùng suy nghĩ với Y Nguyệt. Anh hét lớn.
- Mọi chuyện đều do Đoàn gia các người làm, đúng không?
- Phải. Là Đoàn gia này làm đấy! Thì sao hả? Dù sao cậu cũng sắp chết rồi, nói cho cậu biết cũng chẳng sao! Cũng chả ai biết được chuyện này! Mục đích của tôi là nhắm vào Y Nguyệơ! - Hắn nói với giọng trầm lại với vẻ đau khổ. - Tôi thích Y Nguyệt lâu rồi nhưng cô ấy chỉ quan tâm đến tên Kha Minh Thành đó thôi! Cô ấy đâu có thèm để ý đến tôi! Tôi đưa một bó hoa cô ta quăng một bó, tôi đưa một món quà cô ta quăng một món... Cho nên tôi mới quyết tâm giết cho được tên đó. Nhưng nếu giết với danh phận Đoàn gia thì làm sao ta theo đuổi được Y Nguyệt, mà còn bị người ta ghét bỏ, có thêm nhiều kẻ thù nữa. Tôi đã âm thầm cho người làm gián điệp. Ừ thì là thư ký đắc lực của Hàn gia nên mới có đủ niềm tin để ông ta giao xe cho cậu ta. Thế là cậu ta lấy xe gây ra chuyện đó và bỏ đi mãi mãi. Mà cũng mắc cười. Ông ta tiếc chiếc xe đó làm gì mà cho người đi tu sửa để bây giờ Liễu gia phát hiện!
Vũ Xuyên nắm chặt bàn tay mình, cơn giận lên đến cực điểm. Là hắn. Kẻ thù đang ở trước mặt anh. Là kẻ hại Hàn gia từ đỉnh cao xuống đà phá sản. Anh chỉ hận không thể giết chết cái kẻ này thôi. Anh điên tiết hét lên:
- Chiếc xe này là chiếc xe dẫn cha tôi đến sự thành công! Cha tôi có chết cũng không bán nó!
- Thế thì tội lão già ấy thật đó! - Hắn tỏ vẻ tiếc nuối. - Nhưng cũng tốt, Y Nguyệt cũng đâu có nghe chúng ta nói chuyện. Cô ta sẽ thay cậu diệt người cha vớ vẩn sớm thôi!
Vũ Xuyên cảm thấy như có sức mạnh gì đó truyền đến tay mình. Là sự giận dữ. Anh đẩy hai tên người sói hai bên ra. Chạy thẳng tát tên Tử Nghiêm một cái, quát:
- Cậu đừng nghĩ cậu hay! Tôi cấm cậu sỉ nhục cha tôi! Sự thật sẽ sớm được phơi bày!
Tử Nghiêm ôm khuôn mặt hằn năm ngón tay đỏ chói, còn có một chút ướt át. Là máu! Phải vậy mới xứng đáng chớ ~. Hắn như chó dại sủa lên:
- Thủ lĩnh. Ông mau cho người bắt tên này lại đi! Nếu không hắn sẽ giết người đó!
Tên đầu đàn đó nhanh chóng kêu hai tên người sói kia bắt lấy Vũ Xuyên nhưng trong khi một tên tiến về phía anh đã bị một cây trâm đâm vào mắt khiến cho hắn bị mù. Mọi người đều hoảng loạn trước cảnh đó. Ở đây đâu có người? Bọn họ tập trung về chỗ tên người sói bị mù. Hắn đang giẫy giụa rất dữ dội. Nếu không khéo thì sẽ chấn động đến loài người mất.
Y Nguyệt từ gầm giường chạy ra nhưng không ai biết vì họ đang bận bịu với tên người sói đó rồi. Vũ Xuyên rất là bất ngờ khi nhìn thấy cô a. Cô nấp nãy giờ sao? Anh hỏi:
- Nhóc nghe hết rồi à?
Y Nguyệt không nói gì, chỉ đỡ anh dậy rồi bỏ chạy. Đang trên đường chạy, cô bắt gặp con ngựa của mình. Quả là một con ngựa ngoan! Vừa gặp cô đã dựng lại và cọ cọ vào người cô. Cô cũng cười tít mắt chơi với nó vài giây. Bọn họ tới nơi ngay sau đó. Vô Lạc chạy lại ôm Y Nguyệt xúc động bảo:
- Mày không sao hả? Làm tao lo quá trời luôn! Mày đã đi đâu vậy?
Y Nguyệt vuốt vuốt lưng Vô Lạc để điều hòa nhịp thở cho cô, bảo:
- Có gì đâu mà lo! Ở đây nói không tiện! Về trường đi!
Bọn họ cùng nhau trở về trường của mình. Khi hỏi về Tử Nghiêm, Y Nguyệt chỉ bảo là hắn bận việc nên không về trường. Ngoài ra cũng không có chuyện gì đáng kể.
Vô Lạc mở đầu câu chuyện:
- Kể tao nghe đi!
Y Nguyệt kể lại hết đầu đuôi sự việc cho bọn họ nghe. Ai cũng căm phẫn trước tên Tử Nghiêm đó hết. Trương Hàn bởi bản tính đanh đá, tất nhiên cậu sẽ lên tiếng đầu tiên rồi:
- Cái thằng mất dạy! Biết vậy thì lúc ở trường mọi người giết hắn luôn cho rồi! Day dưa chi để giờ có chuyện! Suýt mất mạng chứ không phải giỡn chơi đâu!
Thiếu Khiêm giận dữ nhìn cậu như thể vừa bị xúc phạm danh dự:
- Mày nghĩ hắc bang ai cũng coi mạng người như cỏ rác hả?
- Tao nghĩ vậy đấy! Bộ không phải hả? - Cậu ngây thơ hỏi. Nếu hắc bang mà không giết người dữ dội thì đâu có gọi là hắc bang.
- Đồ nhũn não! Cái đó là bình thường. Đẳng cấp là phải hành hạ từ từ, hiểu không? - Anh cười gian.
- Mày quả là cao nhân a. - Cậu bật cười. - Vậy nếu tao đắc tội với mày thì mày sẽ làm gì tao?
- Ăn mày luôn á! - Anh đáp thản nhiên nói.
Trương Hàn không nói gì, chỉ thầm chửi Thiếu Khiêm vài câu. Ăn. Ăn cái đầu anh ấy. Cậu không ăn anh thì đã may rồi. Và bọn họ cứ về nhà như thế...
|
Chap 24: Về chung một nhà. Hôm nay là ngày nghỉ nên bọn họ tranh thủ đánh một giấc thật ngon. Hôm nay trời mưa nguyên ngày mà, không thể trách họ làm biếng được.
Trương Hàn đang ngủ ngon lành trong phòng Y Nguyệt thì chuông điện thoại cậu reo lên. Kỳ lạ, cậu mới mua điện thoại mà. Ngoài Y Nguyệt và Vô Lạc thì đâu ai biết số của cậu chứ? Sao có thể có người gọi được chứ? Chắc là lộn số a. Cậu đang buồn ngủ nên cứ thế mà tắt điện thoại thôi!
Khoảng vài giây sau, chuông điện thoại cậu lại reng một lần nữa. Cậu bực dộc nhấc máy. Đúng là phá giấc ngủ của người khác!
- Alo? Ai đó?
- Cậu là Trương Hàn đúng không? - Đầu dây bên kia nói với giọng trầm ấm đầy nam tính.
Trương Hàn vừa thắc mắc vừa thấy hơi sờ sợ. Sao lại biết cậu chứ? Cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp trả, mặc dù giọng có hơi run run.
- Ờ. Ai vậy?
- Có giọng tôi cũng không nhận ra! - Đầu dây bên kia cười phì một cái, sau đó trở lại thành chất giọng trong trẻo bình thường. - Tôi là Đại Hàn!
Trương Hàn cảm thấy hơi khó hiểu. Đại Hàn ư? Khi không đổi giọng làm gì khiến cậu không nhận ra chứ. Làm cậu sợ muốn chết. Mà sao y lại biết số cậu nhỉ? Vả lại gọi cậu có mục đích gì? Cậu hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Haiz. Nói cái gì vui vui tí đi. Sao cậu không hỏi tại sao tôi biết số cậu ấy? - Y cao hứng đề nghị.
- Thế thì tại sao nào? - Câu này đúng ý của Trương Hàn nên cậu hỏi lại ngay.
- Đoán đi! - Đại Hàn cười một cách hớn hở. Y tinh nghịch đố cậu.
Trương Hàn bây giờ hết kiên nhẫn rồi a. Giấc ngủ của cậu lại bị phá hoại bởi những thứ xàm xí này ư? Cậu hét vào điện thoại:
- Nếu muốn chơi thì cậu tự kiếm người khác mà chơi đi! Cậu biết giấc ngủ của tôi quan trọng đến thế nào hay không hả? Nếu hai người kia biết tôi nói chuyện với cậu thì sẽ cạo đầu tôi đấy!
- Bình tĩnh đi! - Đại Hàn đầu tóc muốn dựng ngược hết cả lên khi nghe cậu hét, bèn giúp cậu hạ hỏa. - Giỡn tí thôi mà! Giờ vào trọng tâm nè! Cậu rãnh không?
- Rãnh. Chuyện gì vậy? - Cậu bực dộc đáp.
- Nếu rãnh thì tại sao không đi chơi thay vì ngồi trong căn nhà chán ngắt đó nhỉ? - Đại Hàn gợi ý.
- Nếu tôi mà đi thì hai người đó sẽ thắc mắc a. - Trương Hàn thở dài. - Tôi không thể nói cho họ biết tôi đi với mấy người mà!
- Uầy! Sao lại không thể chứ? - Đại Hàn chán nản thốt lên. - Cậu không thấy bọn tôi hợp tác với nhau thế nào à? Họ sẽ cho phép mà!
- Ù thì đúng là vậy. Nhưng cậu không nhớ sau ngày mấy người hợp tác thì ngày nào cũng cãi nhau sao? Kinh khủng! - Cậu nhắc nhở Đại Hàn. Ban đầu cậu còn nghĩ họ thân nhau lắm, chỉ là làm quá lên khi nói với cậu thôi. Ai dè... ghê gớm hơn cậu nghĩ.
- Thế thì sao chứ? - Đại Hàn nhăn mặt. - Thiếu Khiêm sẽ bảo kê cậu!
- Không được đâu! - Trương Hàn lắc đầu mặc dù đang nói chuyện điện thoại, Đại Hàn không thấy được và động tác đó không cần thiết. - Họ có ơn với tôi mà! Tôi không thể làm vậy được!
- Thế cậu nói dối đi! - Đại Hàn chắt lưỡi. - Nói là có người bạn rủ cậu đi chơi để làm quen!
- Làm quen gì chứ! - Trương Hàn quyết liệt từ chối. - Tôi chỉ có Vô Lạc thôi!
- Làm quen có nghĩa là kết bạn chứ không phải chuyện đó! Sao cậu IQ thấp thế?
- Cậu nói IQ ai thấp hả? Là EQ chứ không phải IQ! Hiểu không? - Trương Hàn tức muốn xì khói, quát.
- Ờ ờ. - Đại Hàn nói với giọng hơn run run. Trương Hàn quả thật đáng sợ a. - Vậy cậu làm được không?
- Chắc là được mà! - Trương Hàn suy nghĩ một hồi, rồi bảo. - Mà có chuyện gì hẹn ra công viên vậy?
- Thì tới là biết thôi! Vầy đi! Thiếu Khiêm sẽ đậu ở nhà hàng cách đó vài mét, cậu chịu khó đi bộ lại. Tụi tôi sẽ đón cậu ở đó! Vậy nhé!
Nói rồi Đại Hàn tắt máy mà không để cho Trương Hàn nói thêm câu nào. Gì chứ? Vậy chẳng phải là cưỡng bức cậu rồi sâu? Cậu hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Không sao. Người nhân từ độ lượng như cậu sẽ không chấp nhặt chuyện đó. Cậu vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ áo sơ mi trắng kèm với quần jeans xanh giản dị, rồi đi xuống nhà.
Trong thời gian cậu nói chuyện thì Vô Lạc với Y Nguyệt cũng đã dậy rồi. Họ thấy cậu diện quần áo mới nên không khỏi thắc mắc:
- Cậu đi đâu vậy? Sao nay tự nhiên diện vậy?
- Thế này mà gọi là diện à? - Trương Hàn nhăn mặt nhìn bộ đồ của mình rồi bất mãn nhìn Vô Lạc. - Bộ đồ này đơn giản nhất rồi a!
- Tại người đẹp nên mặc gì cũng đẹp thôi! - Cô đảo mắt sang nhìn cậu mỉm cười. - Cậu muốn đi gặp ai thì đi nhanh đi, người ta chờ đó!
- Sao cô biết? - Trương Hàn to tròn mắt nhìn Y Nguyệt hỏi lại.
- Vì tôi là Y Nguyệt. - Cô mỉm cười. - Còn cậu là Trương Hàn.
Trương Hàn gãi đầu. Giờ cậu mới để ý. Y Nguyệt đối với người khác lạnh nhạt bao nhiêu thì ân cần với cậu bấy nhiêu. Cậu cảm thấy cũng hơi khó xử nên nhanh chóng chào bọn họ rồi đi nhanh. Sau khi cậu bỏ đi, Vô Lạc liền hỏi:
- Vụ gì vậy?
- Chắc Thiếu Khiêm mới gọi. - Y Nguyệt trở lại thái độ lạnh nhạt. - Cậu ấy còn quen được ai chứ?
Vô Lạc gật gù đông ý. Có Y Nguyệt kế bên cô đỡ phải động não.
Trương Hàn chạy lại nhà hàng gần đó thì thấy một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng khiến hàm cậu muốn chạm xuống tới đất. Đẹp thật a. Anh đúng là con nhà giàu. Vợ anh chắc có phước lắm. Chỉ có điều anh hơi lạnh lùng... mà cũng đâu lạnh lùng như người ta nói. Cậu thấy anh rất là nóng a. Nếu anh không nóng thì không cãi nhau với cậu đâu.
Từ trong xe bước ra là một người con trai vóc dáng tương đồng vơia cậu - Đại Hàn. Đại Hàn vẫy tay gọi cậu lên xe, cậu cũng gật đầu một cái ra hiệu mình đã nhìn thấy. Chỉ có điều cậu thắc mắc tại sao lại cho cậu lên trên ngồi cùng với Thiếu Khiêm thôi.
- Chào! - Anh tỏ vẻ không quan tâm lắm trước sự hiện diện của cậu.
- Sao hẹn tao tới đây vậy? - Trương Hàn cũng xã giao chào lại một cách gượng gạo, sau đó hỏi.
- Rồi sẽ biết! - Thiếu Khiêm cười một cách khó hiểu. - Cơ mà mày cũng nghe lời nhỉ? Rủ một cái là theo ngay!
- Ý mày là tao là chó nghe lời chủ à? - Trương Hàn trừng mắt nhìn anh:
- Là mày nói chứ tao nào có ý đó! - Thiếu Khiêm nhún vai. - Định bảo mày dễ dãi thôi. Nhưng cũng cún cũng được hén?
- Cún cái quần! - Trương Hàn phồng má tức giận quát. - Thế mày là gì? Đồ nước lèo!
- Nếu được ôm thì mày sẽ chọn ôm một người nước lèo hay là 6 múi? - Thiếu Khiêm không có vẻ gì gọi là tức giận, ngược lại còn tự hào vì mình là nước lèo nữa kìa.
- Xì! Ai thèm ôm mày! Mà tao cũng không cần ôm! Tao chỉ cần ngắm là được rồi! Mà nhìn mày thì tao lại.... Haiz! - Cậu nhìn anh rồi ngao ngán lắc đầu. Đáng lẽ khuôn mặt này phải đi kèm với body sáu múi chứ. Thật tiếc cho tạo hóa...
- Tội nghiệp quá! Còn trẻ như vậy mà sắp bị lên sàn...
- Gì? Mày định làm gì tao? - Trương Hàn to tròn mắt nhìn Thiếu Khiêm, ngạc nhiên hỏi. -Tao không có cái gì ngoài thân xác này đâu nha! Đừng có làm bậy! Tao la lên a!
- Mày bị ảo tưởng sức mạnh hả? - Thiếu Khiêm ngao ngán ngó lên trời thở dài. - Ý tao là nếu mày nói nhiều nữa thì tao giết mày đó! Thằng ngu!
- Ừ thì... Tao giỡn chớ bộ! Ai biểu mày nói không rõ ràng chớ! À đúng rồi. Mày định đi công viên nào vậy? - Cậu đánh trống lãng.
- Sao Mai! Công viên đó ít người biết nhưng tốt lắm! Vừa yên tĩnh vừa thoải mái! Quá tốt!
Trương Hàn chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho có lệ. Cậu có biết đó là công viên gì đâu. Mà giờ bảo không biết thì anh sẽ bảo cậu quê mùa mất. Cậu không thích thế đâu.
Khoảng 10 phút sau, họ đến công viên Sao Mai. Công nhận là vắng vẻ thật. Nhưng mà cơ sở vật chất rất tốt a. Có rất nhiều quầy bán thức ăn. Nhắc tới ăn cậu mới nhớ, sáng giờ cậu chưa ăn gì mà, giờ bụng đói cồn cào đây này.
Thiếu Khiêm không biết là vô tình hay là cố ý mà nói trúng phóc ngay tâm nguyện cậu:
- Ăn gì không? Vừa ăn vừa nói chuyện!
Trương Hàn nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích vô cùng. Cậu gật đầu liên tục. Anh chỉ lắc đầu rồi tìm một cái bàn thích hợp mà ăn thôi. Đi ăn thôi mà, làm như trúng số độc đắc vậy.
Trương Hàn vừa ăn vừa bảo:
- Có chuyện gì mày nói thẳng đi!
- Hồi hôm cá cược tờ báo a... - Thiếu Khiêm hơi ngập ngừng như thể chuyện này khó mở lời. - Ưm... mày có yêu cầu tao bảo vệ cho mày đúng không?
- Ừm, đúng rồi. - Trương Hàn uống một ngụm Coca rồi không quên nhắc lại. Gì chứ cái gì có lợi cho cậu cậu nhớ dai lắm a. - Tao còn một điều nữa a!
Thiếu Khiêm than khổ trong lòng. Sao cậu không chịu quên đi chứ? Anh tiếp tục:
- Nhưng mà tao chỉ có thể bảo vệ mày ở trong trường thôi. Khi mày ở nhà thì sao tao bảo vệ mày được?
Trương Hàn có hơi bất ngờ. Chỉ là một trò chơi thôi mà. Có cần phải quan trọng hóa như vậy không chứ? Cậu nói:
- Không cần phải vậy đâu! Có Y Nguyệt và màn thầu bảo vệ tao rồi mà! Chỉ là một trò cá cược nhỏ thôi!
- Thiếu Khiêm tao là người thế nào chứ? - Thiếu Khiêm làm mặt nghiêm trọng. - Nói cho mày biết, tao đã hứa thì sẽ làm được! Tao sẽ bảo vệ mày 24/7!
- Thế ý mày là tao phải về chung nhà với mày hả? Thôi đi! Hồi đó mày có chịu bảo vệ tao đâu, sao giờ lại nằng nặc đòi bảo vệ tao? - Trương Hàn hơi khó hiểu hỏi lại. Anh cư xử quả thật lạ a.
- Thì tao tạ tội cho lần đó! - Thiếu Khiêm tìm một cái cớ thích hợp. - Mày không thấy ở chung nhà với hai người con gái kỳ sao?
Trương Hàn gật đầu. Cũng đúng ha. Ai con trai lại ở chung nhà với hai người con gái chứ? Nhưng nếu cậu đột ngột muốn chuyển sang nhà của Thiếu Khiêm thì họ có giận không?
- Họ sẽ giận a. Tao chưa báo đáp họ được gì!
- Yên tâm về vấn đề này! - Thiếu Khiêm nói với giọng chắc chắn. - Y Nguyệt sẽ chẳng đời nào giận mày. Cô ta yêu mày còn không hết mà! Còn Vô Lạc, nhiều khi cô ta có hơi khó chịu nhưng thật ra dễ chịu lắm! Cô ta sẽ đồng ý thôi!
- Tôi vừa gọi cho Vô Lạc, cô ta đồng ý rồi! - Đại Hàn xen ngang với vẻ hớn hở. - Cô ta bảo muốn lấy cứ lấy đi, nhưng phải chăm sóc cậu tốt!
- Thế thì tao đồng ý. - Trương Hàn cảm thấy an tâm phần nào. - Tao cũng không muốn làm phiền họ nữa. Chừng nào chuyển qua?
- Hôm nay!
|
Chap 25: Chuyện gì đang xảy ra? - Gì cơ? - Trương Hàn đơ ra, hỏi lại lần nữa cho chắc. Hôm nay ư? Cậu có nghe lầm không?
- Chiều nay mày có thể sang nhà tao! - Thiếu Khiêm kiên nhẫn đáp lại. Hay nhỉ?từ hôm nay chuyển sang chiều này luôn a. Anh đúng là biết lợi dụng thời cơ.
- Chiều nay hả? Mày ăn cướp hay gì mà gấp quá vậy? - Trương Hàn vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn, hỏi lại.
- Chỉ cần tao muốn là tao có thể làm được. Chẳng hạn lái xe khi chưa đủ tuổi vậy!
- Trời! Người ta nhìn mày ai biết mày 22 tuổi chứ? - Cậu cười khẩy.
- Cái gì cơ? - Thiếu Khiêm liếc Trương Hàn bằng ánh mắt chết người, hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cậu phải sợ hãi.
- Ơ... Ý tao là mày chững chạc quá nên không ai nghĩ mày dưới 22 tuổi hết a! - Trương Hàn chỉ biết cười trừ. Quả thật đáng sợ a.
- Thế thì còn được! - Thiếu Khiêm giọng lãnh đạm. - Còn tốt hơn là việc giết người khi chưa đủ tuổi vị thành niên!
- Chưa đủ tuổi vị thành niên à? - Trương Hàn trố mắt nhìn anh. - Mày lợi hại quá a! Tao cũng muốn được vậy!
- Mày muốn học võ không? - Thiếu Khiêm cười tỏ vẻ thỏa mãn, hỏi.
Trương Hàn giờ mới nhớ. Lúc trước Y Nguyệt có nói với cậu là sẽ dạy cậu võ công. Thế mà tới tận bây giờ cậu vẫn chưa thấy dạy gì cả. Không biết anh có khá hơn không. Cậu nói:
- Thật ra Y Nguyệt có ý định dạy tao rồi nhưng giờ vẫn chưa thấy động thái gì.
- Tao nghĩ lại rồi. - Thiếu Khiêm suy nghĩ một hồi rồi bảo. - Chắc mày không cần học võ đâu!
- Tại sao chứ? - Trương Hàn giận dỗi nhìn anh chằm chằm, có phần hơi lớn tiếng.
- Có tao ở đây bảo vệ mày. Mày học võ thì tao làm gì? Tóm lại là không được! - Anh nói với giọng chắc chắn.
- Nhưng tao muốn giống mày! - Giọng cậu có chút bất mãn. - Tao muốn giết ông cha trời đánh của tao!
- Tại sao mày muốn giết ông ta?
- Tại ổng hại má con tụi tao! - Giọng cậu run run vì xúc động. - Tao ghét ổng! Tao hận tao không đủ khả năng giết ổng!
- Ổng ở đâu? Tao giết ổng giúp mày! - Anh đề nghị.
- Thôi khỏi. - Cậu từ chối. - Tao không thích người ngoài xen vào chuyện của tao! Tao muốn tự tay giết ổng.
Vả lại mày dù có giỏi thế nào cũng không thể giết được ông ta. Tao không muốn biến cuộc sống mày thành địa ngục...
- Vậy à? Tao chúc mày thành công.
- Thế sao mày giết cha mày? - Cậu hỏi với giọng yếu ớt.
- Tao hả? Ừ thì ổng đánh tao, tao đang cằm con dao trên tay nên đâm ổng thôi! Chẳng có gì lớn lao cả!
- Thế có hơi quá không? - Cậu nhăn mặt. - Một mạng người mà mày nói như chuyện giỡn chơi thế à?
Thiếu Khiêm cười tươi mặc cho khuôn mặt như táo bón của Trương Hàn đang nhìn anh chằm chằm:
- Nhắc tới tao lại mắc cười. Ổng dạy tao cách giấu thân xác, thế là tao áp dụng lên người ổng. Mày nói xem có mắc cười không?
Trương Hàn thì không mắc cười chút nào hết. Cậu cảm thấy hơi sờ sợ rồi a. Cậu không nghĩ chỉ vì lý do đơn giản đó mà anh muốn giết cha mình. Anh thật là đáng sợ.
- Mạng người đối với mày.... đơn giản như món đồ chơi vậy sao?
- Mày sợ à?
- Ừ. - Cậu gật đầu, tỏ vẻ sợ sệch. - Cha mày mày còn giết như thế... Nếu tao lỡ đắc tội thì sao?
- Mày nghiêm túc ư?
Trương Hàn gật đầu rồi không nói gì thêm. Thiếu Khiêm nhẹ giọng bảo:
- Tao cũng không biết! Tao nóng tính, mày biết mà...
Trương Hàn cúi đầu xuống suy nghĩ. Nếu về chung nhà với anh thì cậu liệu có gặp rắc rối hay không? Cậu sợ... sợ một ngày nào đó... anh biết được sự thật sẽ làm gì cậu... Haiz, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi!
Đại Hàn thấy hai người họ im lặng hơi lâu, bèn đề nghị:
- Ưm... Cũng trễ rồi. Chúng ta có nên về nhà không?
Thiếu Khiêm nhìn cậu. Cậu gật đầu một cái. Anh bảo:
- Vậy tao chở mày về nhà lấy hành lý.
Trương Hàn gật đầu khi bản thân vẫn còn cảm thấy lo sợ phần nào. Thiếu Khiêm biết mình vừa mới nói điều mà mình không nên nói xíu nào. Anh dẫn cậu lên xe rồi phóng thật nhanh về nhà trong tình trạng mất kiểm soát tốc độ.
Trong vòng mười phút họ đã đến được nhà của Vô Lạc. Trương Hàn xuống xe, vừa bước vào nhà đã thấy hành lý được thu dọn sẵn khiến cậu có phần bất ngờ, lại có phần bối rối. Cậu không biết là họ muốn đuổi cậu càng nhanh càng tốt hay là quan tâm cậu, hiểu tâm lý cậu nên chuẩn bị sẵn?
Cậu định vào nhà để chào hỏi họ lần cuối nhưng cửa không mở. Cậu gọi cũng không có ai. Chắc là họ bận chuyện gì nên mới không có nhà. Cậu bèn đợi thứ hai gặp họ hỏi cho ra lẽ vậy.
Sau đó cậu cùng anh lên xe về nhà. Anh hỏi xã giao:
- Không có nhà à?
- Ừ. Không biết sao nữa! - Cậu buồn bã đáp.
- Họ hiếm khi ra ngoài. Mà nếu có ra ngoài thì cũng chỉ có một người đi thôi! Chuyện này quả thật có phần kỳ lạ.
- Thế thì có thể vì lý do gì chứ? - Cậu bỗng cảm thấy bồn chồn.
Thiếu Khiêm chỉ nhún vai. Anh cũng không hiểu hai người này đang giở trò gì.
-
Trong một căn phòng âm ưu, Vô Lạc đang nói chuyện với một thanh niên che kín mặt không rõ danh tính. Cô đang trong bộ dạng như thể bị khống chế.
- ANH muốn làm gì? Y Nguyệt đâu?
Người đó chẳng màn đến cô, không có vẻ là nghe thấy những gì cô nói. Vô Lạc tức giận quát:
- Tôi đang nói chuyện với anh đấy! Điếc à? - Cô đẩy mạnh hắn nhưng lại bị dội ngược lại như thể hắn có một sức mạnh gì đó rất dữ dội.
Hắn nhìn cô, sau đó cũng không nói gì. Cứ đứng im như tượng tiếp tục như thể cô đang làm trò cười cho hắn coi vậy.
Vô Lạc tức giận đứng lên. Nếu không phải hắn cho cô ngửi thứ thuốc quái đảng gì đó thì cô đâu có thế này chứ. Cô đứng đối diện, lay lay hắn:
- Anh rốt cuộc là bị câm hay bị điếc vậy? Anh có âm mưu gì?
- Khôn hồn thì ngoan ngoãn ngồi đó đi! - Hắn ta cuối cùng cũng thốt ra được một câu. - Nếu không bạn của cô sẽ thê thảm lắm đấy!
- Nó ở đâu? - Cô nôn nóng hỏi.
- Không phải chuyện của cô! - Hắn tỏ vẻ bực dộc. - Yên phận một chút. Còn lôi thôi nữa tôi lập tức sẽ khiến dung nhan cô bị hủy hoại suốt đời.
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài và khóa cửa. Vô Lạc thật sự hết chịu nổi rồi a. Khinh thường cô à? Hắn sẽ khổ sở đây! Cô thề nếu cô ra được chỗ này cô sẽ băm hắn làm trăm mảnh!
-
Flashback.
Y Nguyệt lúc nãy đang đi chung với Vô Lạc đột nhiên bị ai đó kéo lại, còn bịt miệng của cô nữa chứ. Cô cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. Người này rất là lợi hại a.
Cô nhìn thấy một đám người thích khách bịt mặt bắt Vô Lạc đi. Lúc đó cô chỉ muốn xông ra đánh bọn chúng một trận nên trò thôi nhưng bàn tay rắn chắc của ai đó kéo cô lại. Cô cũng lực bất tòng tâm nhìn con bạn của mình bị bắt đi mà không làm được gì. Chúng còn lầm bầm cái gì đó. Cô nghe mang máng là còn thiếu cô nhưng có Vô Lạc làm con tin cũng tốt.
Sau khi bọn chúng bỏ đi, bàn tay đó bỏ ra. Cô quay lại nhìn người đó, tức giận bảo:
- Sao lại cản tôi? Chúng ta chấm dứt rồi cơ mà!
Vũ Xuyên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế cô lên xe mặc cho cô giẫy giụa. Sau khi cài dây an toàn cho cô xong, anh ôn nhu bảo:
- Ở Hàn gia sẽ an toàn hơn!
- Tôi cần à? - Cô vẫn cứng đầu như xưa, vẫn là không cần sự giúp đỡ của người khác. Cô là dạng phụ nữ thích sống độc lập.
- Trương Hàn đi rồi thì lại lạnh lùng như xưa à? Anh cứ tưởng nhóc sẽ thay đổi chứ! Đúng là con cọp không thể bao giờ biến thành con mèo. - Anh nở một nụ cười không rõ nghĩa.
Y Nguyệt không nói gì. Ừ thì đúng như vậy đó. Khi cậu đi rồi thì cô có chút không vui mặc dù vẫn có thể gặp lại cậu. Cậu có ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý cô...
- Hôm đó vẫn chưa kịp cảm ơn nhóc! Giờ cảm ơn nhóc nhiều nha! - Vũ Xuyên cảm thấy bầu không khí đột nhiên bị anh làm trở nên căng thẳng nên lập tức đổi chủ đề.
Y Nguyệt đang suy nghĩ vu vơ, nghe anh cảm ơn có phần hơi bất ngờ. Khoảng vài giây sau cô mới trả lời lại, mà câu trả lời cũng chẳng khiến cho người khác dễ chịu mấy. Không hiểu sao anh có thể chịu nổi nữa.
- Ừ. Không gì.
Vũ Xuyên lại tiếp tục nói chuyện mặc cho không bao giờ nhận được một câu trả lời đúng nghĩa. Hai người này hợp quá mà.
- Mà sao nhóc ở đó vậy?
- Vô tình! - Cô nói dối không chớp mắt, cũng không có biểu hiện gì. Chẳng qua nếu cô giải thích thì anh sẽ có cơ hội để hỏi tiếp nên cô tốt nhất không nói nhiều. Hôm nay cô cảm thấy rất mệt mỏi.
- Thế à? Mà sao nhóc không bị chúng phát hiện nhỉ? - Anh vẫn không nhận ra thái độ chán đời của cô nên cứ thế mà hỏi tiếp.
- Im đi!
Vũ Xuyên im bặc, không nói gì nữa mà tập trung lái xe về nhà. Nếu anh nói nữa thì chết chắc a.
-
Nhà Thiếu Khiêm.
Trương Hàn đang phải há hốc mồm vì căn nhà quá xá to, to hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Anh chắc hẳn phải giàu lắm a. Cậu hỏi:
- Nhà mày bự thiệt á. Ba mẹ mày xây hay mày xây vậy?
- Ổng bả mà xây à? Là tao xây từ số tưởng do người nào đó lú lẫn chuyển khoảng! - Anh nhếch mép, vẫn không chịu công nhận họ là cha mẹ mình nên cứ nói là người nào đãng trí chuyển khoản.
- Ra là vậy? - Cậu gật gù. - Chắc phòng ngủ nhiều lắm ha?
- Tao đâu có điên! - Anh trợn mắt nhìn cậu. - Có hai đứa xây nhiều phòng làm gì?
- Vậy tao ngủ với mày hả? - Cậu thản nhiên hỏi lại.
- Ừ! Dọn đồ lên đi!
- Thế là tao có gấu ôm rồi! Nước lèo à! Sao tự nhiên tao thấy mày đẹp trai quá à ~! - Cậu hí hửng, tinh nghịch như một đứa trẻ, quên mất chuyện đáng sợ lúc nãy.
- Đồ lật mặt như bánh tráng! - Thiếu Khiêm bĩu môi. Ban nãy còn sợ anh như sợ cọp, giờ thì lại khen anh đẹp trai. Thật hết nói nổi.
- Kệ tao! Nói chung là mày đẹp trai chỉ thua có mình tao thôi! Đi!
Nói rồi cậu rinh một đống hành lý của mình lên phòng khiến anh phải lắc đầu. Con nít vừa vừa thôi chứ. Có cần phải thế hay không? Thật khiến người ta "chịu không nổi".
|