Đừng Sợ, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!
|
|
Chap 11: Bí mật của Y Nguyệt Trương Hàn đỏ mặt nhìn anh, lần này là ngại á. Trương Hàn bật dậy, lườm Thiếu Khiêm một cái đầy tức giận, quát:
- Cậu đừng có làm chuyện để người ta hiểu lầm! Người ta sẽ đánh giá tôi sao chứ?
- Kệ người ta đi! Tụi nó nghiện đam mỹ nên nói bừa thôi! Coi phim đi, chưa thấy tình bạn giữa nam với nam à? - Anh tức giận nói. Cậu làm như có mình cậu giận vậy, anh cũng tức bọn họ muốn chết đây này!
- Nhưng mà... - Lý do của anh vẫn chưa đủ sự thuyết phục với cậu a.
- Vào lớp đi! - Chưa kịp nói xong, anh đã nhanh chóng cắt ngang cậu. - Chuyện ban nãy tôi sẽ tính với cậu đấy!
- Bỏ qua đi mà! - Trương Hàn nhăn mặt, cậu chỉ giỡn tí thôi mà, có cần phải thù dai vậy không chứ? - Cái đống đó bao nhiêu, tôi trả là được rồi chứ gì?
- Tưởng đồ ở đây rẻ à? Đống đó cũng khoảng 1 triệu đấy! - Anh thổi phồng giá của mấy cái bánh bao rẻ tiền đó lên.
- Cắt cổ tôi đi! Mấy cái đó tôi mua cùng lắm là mấy chục ngàn, nghĩ sao một triệu vậy? Cậu đang giỡn mặt với tôi à? - Trương Hàn nhìn anh muốn lồi hết cả con mắt ra, hét lớn khiến mọi người trong lớp cũng có thể nghe.
- Nếu như không tin thì đừng có học trường này! Trường này không phản là trường của người thường, hiểu không? - Anh phản biện một cách logic nhất có thể. Hy vọng người ngốc như cậu sẽ không nhận ra.
Và đúng thật là vậy a. Trương Hàn cảm thấy cũng có phần hợp tình hợp lý. Cậu thấy hơi thổ thẹn. Nhưng mà bây giờ xin lỗi thì hơi bị nhục nên cậu cứ thế mà làm phách luôn.
- Tôi tạm thời tin cậu. Nhưng mà đồ cũng đã ăn rồi, chẳng lẽ cậu kêu tôi nhả ra trả cậu à?
- Thế thì nói thật đi! - Thiếu Khiêm thở phào khi cái đầu đó không nhận ra là anh nói dối. Anh cũng vui vẻ đáp lời cậu.
- Mai đi! Nếu báo không đăng tin về tôi thì tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cậu! - Cậu hất mặt nói. Về mức độ nổi tiếng thì cậu không cần lo, chắc chắn tên cậu sẽ có mặt cậu trên báo thôi!
Thiếu Khiêm nghĩ phần thắng chắc chắn thuộc về mình. Ai rãnh mà đăng báo về cậu chứ? Thật tội nghiệp, nhìn như vậy mà lại bị tâm thần. Tội lỗi, tội lỗi.
Anh đồng ý ngay với cậu. Nhìn cậu có vẻ vui như vậy thì anh có phần hơi lung lay, nhưng anh không bao giờ tin là cậu sẽ có trên báo đâu! Chắc chắn là dùng kế điệu hổ ly sơn để anh lay động mà không cá cược.
Thấy anh và cậu vào lớp, sự ồn ào từ nãy đến giờ được dập tắt. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía cậu với vẻ khinh bỉ như thể cậu là con quái vật. Cậu cũng không thèm để ý, cậu vốn là sang chảnh mà, không cần để ý người ta nói gì. Họ tự ghét người khác thì họ tự tức thôi, người bị ghét cũng đâu cảm thấy gì. Lũ người ngu ngốc.
Ông thầy vốn nổi tiếng nghiêm khắc cũng không dám đụng vào anh. Ban nãy lại thấy anh với cậu làm chuyện không được trong sáng lắm nên cũng không muốn nói nhiều, sợ anh sẽ gây ra chuyện gì không hay thôi.
Rồi năm tiết học cũng trôi qua... Bây giờ là lúc họ về nhà do hôm nay không có tiết học buổi chiều. Thiếu Khiêm đi về trước vì còn có việc cần phải làm nhưng trước khi đi anh cũng không quên nhắc cậu về chuyện đó khiến cậu cảm thấy phiền muốn chết. Cậu đâu phải là não cá vàng chứ.
Cậu đang định dọn dẹp sách vở đi về thì đã thấy Y Nguyệt đứng trước cửa lớp vẫy chào cậu. Cậu suýt nữa quên mất cô. Trong đầu cậu từ nãy đến giờ chỉ có chuyện cá cược với anh... Mà thôi, cậu không muốn để người đợi lâu nên cũng không nghĩ nhiều mà đi theo cô.
Suốt đoạn đường, bọn họ không nói với nhau câu nào khiến cho không khí trở nên ảm đạm vô cùng. Cái này không phải tại cậu mà là tại cô á. Cô rủ cậu đi cùng làm gì rồi không nói câu nào, cậu cũng không biết chủ đề cô muốn nói là gì nên cũng không mở miệng.
Nguyệt không phải là không muốn nói nhưng mà cô không biết nên mở lời thế nào. Lúc nãy cô đã chuẩn bị rất kỹ rồi, nhưng khi đi với cậu thì không tài nào mở lời được.
Cô dừng lại ở một quán bar, cậu cũng dừng lại. Cô hỏi cậu, câu nói đầu tiên kể từ khi họ đi chung với nhau.
- Cậu biết uống rượu không?
Trương Hàn có chút bất ngờ. Sao lại hỏi cậu câu này? Cô là đang có chuyện buồn hay sao? Nhưng mà có chuyện buồn sao không chia sẻ với hai người bạn của mình? Vô Lạc thì hai người đang giận nhau nên không nói gì đi, nhưng mà còn Linh Trúc mà. Hai người đâu có giận nhau đâu? Nhưng cô còn ở tuổi vị thành niên mà, sao có thể vô bar được? Cậu thắc mắc:
- Cô có thể vào quán bar được sao?
- Nhìn tôi giống nữ sinh lắm sao? - Cô nhếch mép. - Cậu có vào được không?
- Không thành vấn đề.
Dù sao tửu lương của cậu cũng tương đối, uống vài ly cũng không thành vấn đề. Cô dẫn cậu vào, đặt một phòng vip và hai chai rượu thuộc loại mạnh. Cô mời cậu uống trước một ly, sau đó mới đủ can đảm để mở lời:
- Cậu biết sao tự nhiên tôi lại không lạnh lùng với cậu trong ngày thứ hai tôi gặp cậu không?
Đây đúng là điều cậu muốn biết. Thái độ ngày thứ nhất và ngày thứ hai quả thật khác xa. Cậu cũng diễn khá tốt nhưng việc thay đổi thay độ nhanh như vậy thì quả thật là khó. Nếu như không cố ý thì khó có thể làm thế được. Cậu liền hỏi:
- Tại sao vậy?
Y Nguyệt uống thêm một ly nữa, sau đó bảo:
- Tại cậu giống một người... Người đó mất tích hai năm rồi...
Hai năm à? Cái người đó không phải là cái người trong nhật ký của cô hay sao? Là người yêu cũ cô mà? Cậu giống hắn sao? Chết rồi, vậy thì khó nói lắm.
Mà cũng đúng thôi. Cô có thể để ý biết cậu khóc, không giận khi biết cậu đọc lén nhật ký mình và thái độ nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với cậu nữa. Trương Hàn cảm thấy việc này rất thú vị nên không để cô nói hết mà xen vô:
- Người yêu cũ cô đúng không?
Y Nguyệt cũng không thắc mắc gì lắm. Cô vốn biết là cậu xem nhật ký rồi mà. Cô gật đầu nhẹ một cái. Cậu liền nhanh chóng phản ứng:
- Sao có thể thế được chứ? Ý tôi là không thể có hai người giống nhau được. Nếu giống thì ngày đầu tiên sao cô phản ứng lạnh lùng như vậy chứ?
- Bữa đó cậu dính đầy bùn trên mặt, đầu tóc thì không ra sao cả, tôi không nhận ra. - Y Nguyệt từ tốn đáp. Có lẽ một phần vì men rượu nên tâm trạng cô hơi nặng một chút, lời nói có hơi khàn khàn nhưng cũng không quá khó nghe.
Trương Hàn như bị dính băng keo ngay miệng. Cũng đúng thật ha! Lúc đó cậu nhìn thê thảm lắm, đến cậu còn không nhận ra chính mình mà.
Nhưng cậu không thể cứ đứng ngơ thế được. Cậu lập tức lấy lại bình tĩnh của mình, hỏi lại:
- Nếu giống thì sao? Cô định thế nào? Định xem tôi là anh ấy luôn à?
- Không, tôi không ép cậu là anh ấy. - Y Nguyệt cười một cái, hình như cô say thật rồi. - Tôi chỉ muốn hỏi cậu có phải là anh ấy hay không thôi. Nói thật nhé!
- Không phải. - Trương Hàn dứt khoát. - Nhất định là không phải. Người đó của cô thế nào?
Y Nguyệt cầm ly rượu nhưng không uống, cô nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó nói:
- Giống. Giống cậu về mọi mặt! Tính tình hơi khác... Ừ thì.. cậu cũng có phải anh ấy đâu mà đòi giống! - Cô nốc một hơi hết ly rượu.
Tâm trạng của Trương Hàn như bị chùn xuống. Cậu rất là nhại cảm, cậu có thể vì một câu chuyện buồn mà khóc nguyên cả ngày dù nó không liên quan gì tới cậu a.
- Nếu không phiền thì cô có thể kể cho tôi nghe về cuộc tình hai người không?
- Được. - Chần chừ một lát, cô quyết định kể cho cậu nghe. - Tôi với anh ấy quen nhau từ nhỏ vì cha mẹ tôi và cha mẹ anh ấy là bạn bè thân thiết, đồng thời là đối tác công ti, họ rất bận rộn nên từ nhỏ tôi và anh ấy chơi chung với nhau rất thân. Hai năm trước, anh ấy mất tích...
- Cô biết sao anh ấy mất tích không? - Trương Hàn chen vào, cậu rất hiếu kỳ với những chuyện thế này a.
- Biết. Nhưng mà... ừ thì... anh ấy mất tích trong một vụ tai nạn... Tôi... anh ấy... - Cô nói không nên lời, bắt đầu rơi lệ.
Trương Hàn sợ nhất là thấy con gái khóc, cậu liền chồm tới lau nước mắt cho cô. Cô cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Giống. Cậu giống anh lắm. Thật sự rất giống.
Có lẽ cậu không để ý đến thái độ của cô nên cứ làm thế mà không ngượng tay. Xong việc, cậu ngồi xương rồi hỏi:
- Ưm... Theo tôi thì, chỉ là theo tôi thôi nhé. Anh ấy mất tích trong vụ tai nạn... là anh ấy mất rồi ư? - Với IQ cao ngất ngưỡng của mình thì cậu có thể hiểu cô đang tự dối mình.
Y Nguyệt có chút bất ngờ. Một người vào ngày đầu tiên mà cô cho là ngốc sao có thể hiểu chuyện này được chứ? Cậu cứ như vậy thì làm sao cô không thể nghĩ cậu là anh được đây?
Người cô hơi run run vì cảm xúc bây giờ quá đong đầy mà cô không biết nên diễn tả thế nào. Cậu nhướn người lên, đặt hai tay lên vai cô trấn an:
- Nếu tôi có nói gì sai thì cho tôi xin lỗi đi. Cô đừng có như vậy nữa. Tôi bị nhát gái đó!
- Cậu nói đúng. - Y Nguyệt nhìn cậu, nín khóc, bảo. - Anh ấy mất rồi. Nhưng mà tôi không muốn chấp nhận chuyện đó... Ừ thì... anh ấy mất rồi... ai cũng biết, chỉ tôi là ngoan cố không chấp nhận chuyện đó.
Trương Hàn nói với giọng chững chạc. Thường thì cậu có thể hay nhây tí, nhưng trong những trường hợp này thì cậu tỏ ra vô cùng chín chắn a.
- Đó là sự thật. Hãy chấp nhận nó đi! Mạnh mẽ lên. Đó mới là Liễu Y Nguyệt trong mắt tôi!
- Cảm ơn cậu. - Y Nguyệt mắt đỏ hoe nhìn Trương Hàn với vẻ bất ngờ. Cô cười nhẹ một cái, sau đó bảo. - Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận sự thật mà tiến về phía trước, chứ không phải là tự dối lòng rồi lùi về phía sau, đúng không?
- Đúng vậy! Cô hiểu nhanh thật đấy! - Cậu tự hào nói. Tính ra cậu tư vấn tình cảm cũng tốt quá nhỉ?
Thế là bọn họ rời khỏi quán bar. Y Nguyệt đi vài bước đã cảm thấy choáng váng, cứ theo đà đó mà ngã vào người cậu luôn. Cậu đỏ hết cả mặt, nhìn người đang say xỉn trong lòng ngực của mình. Cậu là chúa nhát gái, trừ một số trường hợp như Vô Lạc. Cậu hết cách, bèn dìu cô về nhà.
Dưới ánh đèn, có một đôi nam nữ, người nam đang dìu người nữ trong thật tình tứ. Điều đó đã lọt vào tầm mắt của Thiếu Khiêm...
|
Chap 12: Ai sẽ thắng vụ cá cược? Trương Hàn đặt Y Nguyệt lên giường rồi ngồi bệch xuống thở hỗn hển. Nếu như là lúc trước thì mười người như cô cậu cũng không nản, chỉ có điều bây giờ cậu mất hết võ công nên lực bất tòng tâm thôi.
Vô Lạc từ nãy đến giờ thấy trời đã tối mà hai người họ chưa về trong lòng cảm thấy bất an lắm. Mỗi lần cô giận là cô không thể kiềm chế được hành động của mình. Bây giờ hỏi lại cô làm gì thì cô cũng không biết đường đâu mà trả lời.
Cô đã ngồi trong phòng lâu rồi. Cô cầu nguyện cho họ không gặp chuyện gì, nếu không thì cô sẽ hối hận cả đời mất.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh liền nhanh chóng chạy qua. Cô thấy Trương Hàn có vẻ mệt mỏi, lại thêm Y Nguyệt đang nằm bất lực trên giường nữa. Cô nhanh chóng chạy lại hỏi han:
- Có chuyện gì vậy? Hai người đi đâu nãy giờ thế? Có biết tôi lo lắng lắm không hả? Y Nguyệt nó sao vậy?
Trương Hàn cảm thấy mệt mỏi trước hàng loạt câu hỏi của cô. Cô hỏi nhiều là như thế nhưng cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn vài từ:
- Uống nhiều quá nên say!
- Nó giận tôi tới mức uống rượu giải sầu à? - Vô Lạc nhăn mặt, hỏi.
- Không phải do cô. - Cậu lắc đầu. - Cô ấy nói về tình cũ của cô ấy cho tôi nghe! Tôi cũng thấy hơi khó xử khi phải đối mặt với cô ấy đây này!
Vô Lạc vốn là bạn thân của Y Nguyệt nhiều năm nên biết rõ Y Nguyệt đã nói gì với cậu. Không ngờ Y Nguyệt lại hành động nhanh như vậy. Cô nghĩ Y Nguyệt phải hành động cẩn thận lắm chứ. Cũng do cô. Nếu biết vậy cô đã không giận Y Nguyệt vì bênh Thiếu Khiêm rồi. Cô thật ngốc.
- Đừng lo. - Vô Lạc trầm giọng. - Y Nguyệt nó biết rõ nó nên làm gì mà. Nó sẽ không làm khó cậu đâu! Đừng có lo!
- Tôi biết rồi. - Cậu đáp qua loa rồi đổi chủ đề. - Cô rãnh không?
- Có chuyện gì sao?
- Giúp tôi viết bài báo...
--
Sáng hôm sau, Y Nguyệt vẫn cố gắng thức dậy đi học mặc dù cảm thấy đầu óc rất nhức nhói. Không phải là Vô Lạc và Trương Hàn không quan tâm cô, nhưng khi Y Nguyệt đã quyết định rồi thì ai có thể thay đổi chứ?
Y Nguyệt cũng không làm khó Trương Hàn. Chỉ là hành động hằng ngày của cô có chút thay đổi. Cô có vẻ quan tâm, lo lắng cậu hơn lúc trước. Mà điều đó tính ra vẫn có lợi cho cậu.
Trương Hàn cầm tờ báo, không tự chủ được mà mỉm cười một cái. Kỳ này cậu thắng chắc rồi. Anh đâu có nói là báo do ai viết đâu, chỉ cần được đăng trên báo là cậu thắng rồi. Cơ mà bây giờ có một vấn đề nan giải là cậu quên cậu cược cái gì với anh rồi. Vô Lạc đề nghị Trương Hàn bắt anh làm ba việc cho mình. Trương Hàn thấy cũng hợp lí nên đồng ý. Kỳ này anh sẽ nát trong tay cậu cho mà xem!
Bọn họ vào phòng thay đồ thì thấy Linh Trúc đã ở đó từ trước. Cảm thấy có gì đó không đúng, Vô Lạc liền hỏi:
- Nay bão lớn hay sao mà mày đi sớm vậy?
- Bão con khỉ! Nay tao vô tập văn nghệ mở màn kỳ thi! - Cô nói với giọng không mấy vui vẻ. Tự nhiên bị bắt phải làm trò vui cho người ta. Chỉ tại cô hát hay quá thôi mà!
- Trường phiền phức thật! - Y Nguyệt vừa tìm đồ cho mình, vừa bất mãn lên tiếng. - Thi về kiến thức võ thuật thôi mà!
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy! - Linh Trúc nhiệt liệt đồng tình. - Thôi tao đi trước nha!
Hai người họ "Ừ" một tiếng cùng lúc, sau đó hỗ trợ Trương Hàn với y phục của cậu. Cậu vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc này.
Y Nguyệt cảm thấy hơi chóng mặt nên định vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cô vừa mới bước ra khỏi cửa đã đụng phải thân hình cao to của ai đó. Ừ thì là Thiếu Khiêm ấy chứ còn ai!
Thiếu Khiêm đang đi, vô duyên vô cớ bị đâm sầm vào có chút bực mình. Anh buông một câu lạnh như băng:
- Mù à?
Y Nguyệt không để ý gì tới anh mà đi thẳng một hơi. Điều này mới là lạ à nha. Bình thường thì ít nhiều gì cô cũng mắng lại anh mà, còn nói rất khó nghe nữa. Sao nay trời xui đất khiến hay sao mà ngoan lạ thường vậy kìa?
Y Nguyệt chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái cho tỉnh táo. Công nhận hiệu quả cao thật a! Cô cảm thấy người tỉnh táo hơn hẳn... À mà hình như vẫn còn có tí men rượu thì phải, nhưng mà cũng không sao. Cô đây không care!
Cô đang định ra ngoài thì có giọng nói vang lên phía sau cô. Là giọng nam nhưng cô không biết là ai. Giọng người này rất lạ, cô chưa từng nghe qua. Nhưng đây là phòng vệ sinh nữ mà? Chắc chắn không có gì tốt đẹp! Trong trường lại có thêm một kẻ biến thái, thật mệt mỏi.
- Hai mặt!
Y Nguyệt xem hắn như không khí mà đi thẳng ra ngoài. Hắn ta mặt dày chặn cô lại. Cô đi qua bên phải thì hắn đi qua bên phải, cô qua bên trái thì hắn đi qua bên trái. Cô đỏ mặt, giận dữ quát:
- Biến!
- Cô đang quen ai vậy? - Hắn không có chút hoảng sợ trước giọng hét kinh thiên động địa của cô. Hắn vẫn thản nhiên hỏi lại.
- Điên! - Y Nguyệt buông một chữ lạnh ngắt.
Nói rồi, cô đá vào "chỗ ở giữa hai chân" của hắn khiến hắn như được thăng thiên sau đó thản nhiên đi! Ai học ở trường này mà không biết cô có máu điên trong người chớ, nay còn thêm tí men rượu nữa, chưa đánh chết hắn là may rồi!
--
Phòng thay y phục.
Thiếu Khiêm bước vào phòng với thái độ kiêu hãnh. Trương Hàn lườm hắn một cái. Ngày hôm qua hắn cũng như vậy rồi đánh cậu như con không đẻ vậy á. Nếu như lúc học hắn không bù cho cậu thì hôm nay cậu đã hốt hắn một trận rồi.
- Báo đâu? - Anh giơ tay ra, tỏ vẻ khiêu khích.
Trương Hàn không nói gì mà quăng thẳng tờ báo vô mặt anh. Nhan Vô Lạc thấy vậy thì rất hả dạ nha! Từ đó tới giờ cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy của anh, thiệt là mắc cười mà!
Anh cằm tờ báo đó lên với vẻ mất kiên nhẫn, không hề để tâm tới chuyện cậu có hành động như thế với anh. Anh chỉ thắc mắc sao có thể đăng lên báo được. Anh nhăn mặt khi thấy trang đầu tờ báo lại là tên của cậu.
Anh đọc sơ qua một hồi. Về văn chương, trình bày thì giống một nhà báo thật tuy có hơi nghiệp du2. Nhưng mà sao nội dung lại nhảm nhí như vậy? Anh nhìn cuối trang báo. Tác giả là Vô Lạc à?
Anh nhào nát tờ báo rồi quăng mạnh xuống đất, nói với giọng bất phục:
- Các người ăn gian! Tự biên tự diễn à?
- Buổi sáng hôm đó chỉ là diễn thôi.Trương Hàn khoanh tay lại, tỏ vẻ lanh lợi, cậu như một người hoàn toàn khác:
Trương Hàn khoanh tay lại, tỏ vẻ lanh lợi, cậu như một người hoàn toàn khác:
- Làm sao có chuyện bọn tôi lại giận nhau vì chuyện xàm xí đó chứ? Và nếu như tôi không đưa ra một chuyện vô lý như vậy thì cậu chịu cá cược hay sao? - Cậu cười với vẻ tinh nghịch chứ không phải ác ý như nhưng mụ phù thủy trong truyện.
- Được. Cậu thông minh. Tôi chịu thua. - Thiếu Khiêm tỏ vẻ khâm phục. - Sao tôi có thể không nhận ra nếu như cậu ngốc thì Y Nguyệt mời cậu tới đây được chứ.
- Y Nguyệt không phải chọn cậu ấy vì cậu ấy thông minh. Cô ấy không biết điều đó! Cô ấy chọn cậu ấy vì cậu ấy giống người yêu của cô ấy. Vì vậy anh làm ơn tránh xa Y Nguyệt của tôi đi! - Vô Lạc xen vào, nói với vẻ khinh bỉ. Cô không muốn Y Nguyệt quen với anh, dù đó chỉ là tin đồn cũng không được.
- Tôi với cô ấy chưa từng quen nhau! - Thiếu Khiêm cao giọng, có vẻ mất bình tĩnh. - Tôi khẳng định lại điều đó một lần nữa!
- Nếu hai người không quen nhau thì tại sao người ta đồn chứ? Sao không phải là ai khác mà lại là cậu?
Y Nguyệt bất ngờ bước vào phòng, thấy được thái độ không mấy hiếu khách của Vô Lạc có phần hơi khó chịu, cô mắng nhưng cũng không quá nặng lời:
- Bỏ thái độ đó đi! Nếu không cả tao cũng không muốn nói chuyện với mày nữa đấy!
Vô Lạc không muốn làm lớn chuyện như ngày hôm qua nên kiềm chế lại, không nói gì thêm. Y Nguyệt nói khích Thiếu Khiêm:
- Thua rồi à? Đúng là mù!
Thiếu Khiêm nghe Y Nguyệt nói vậy mặt có phần đen lại. Giờ thì anh hiểu không phải tự nhiên mà cô không mắng lại anh. Hóa ra cô đợi thời cơ đợi đến bây giờ mắng luôn sẽ khiến anh tức hơn. Quả là cao nhân.
Vô Lạc bật cười thành tiếng. Thì ra Y Nguyệt làm vậy để anh tưởng cô đứng về phía anh, không ngờ cô lật mặt như lật bánh tráng khiến anh không kịp trở tay. Cô chọn bạn quả không sai.
Thiếu Khiêm không còn gì để nói, dám làm dám chịu. Anh dõng dạc:
- Cậu muốn gì? - Anh hỏi lại không phải vì anh quên, mà là anh hứa anh sẽ cho cậu giết anh. Mà điều đó thật là không thể. Anh hỏi lại nhưng không hy vọng cậu quên, chỉ mong cậu giảm nhẹ hình phạt tí thôi.
Trương Hàn thì lại quên thật, cậu chống nạnh, hùng hồ tuyên bố:
- Coi như lời cá cược lúc trước của tôi nặng quá nên tôi bỏ qua. Giờ đơn giản thôi, cậu phải làm theo 3 điều kiện của tôi!
- Sao có 3 điều thôi vậy? Như vậy không phải là quá đơn giản với loại người như hắn ta rồi hay sao? - Vô Lạc có vẻ không hài lòng trước điều kiện quá đơn giản đó. Loại người như Thiếu Khiêm phải 100 điều mới khiến cô hả dạ.
- Chỉ là một trò cá cược nhỏ thôi mà. Đâu cần phải làm khó người ta thế chứ? - Trương Hàn vui vẻ đáp.
Thiếu Khiêm nhanh chóng đồng ý trước khi Vô Lạc có thể dụ dỗ cậu thay đổi ý bằng mọi phương tiện.
- Tôi đồng ý! Bây giờ cậu muốn tôi làm gì?
Vô Lạc lườm Thiếu Khiêm một cái, thầm nghĩ cái tên này sao mà đáng ghét quá chừng! Trương Hàn suy nghĩ một hồi, sau đó bảo:
- Cậu bảo vệ tôi đi! Còn hai điều sau thì tôi cần phải suy nghĩ lại.
Thiếu Khiêm có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu. Đường đường là thiếu gia như anh mà lại đi làm bảo vệ cho cậu à? Nhưng mà anh đã hứa với cậu rồi, đành phải làm thôi.
Anh gật đầu một cách không tự nguyện chút nào. Trương Hàn biết được như vậy nên cảm thấy thoải mái lắm. Bây giờ một người từng đánh cậu, bây giờ lại đánh người khác cho cậu! Đây gọi là karma a!
|
Chap 13: Kẻ bí ẩn. Tiếng trống cũng đã đánh, mọi người đều vào học. Cậu ngồi bên cạnh không ngừng cười vào bản mặt anh khiến anh muốn tức điên lên nhưng đâu có làm gì được. Quả thật sảng khoái a.
Hôm nay Đại Hàn chiếm được một chỗ ngồi ngay sau họ nên rất vui a. Thế là y hưng phấn, chồm lên phía trước, hỏi:
- Hai người đang làm gì vậy? Có chuyện gì vui không?
- Không. Về chỗ đi! - Thiếu Khiêm do đang tức giận nên nạt Đại Hàn một cái.
Đại Hàn phụng phịu về chỗ ngồi của mình. Y đã làm gì sai chứ? Rõ ràng đang giận chuyện gì, thế mà lại trút lên đầu y. Xem xem, có còn chân lý không chứ?
Còn Trương Hàn thì cười ngất lên. Không hiểu sao cậu vui như vậy nữa. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác này.
Khoảng năm phút sau, thầy giáo bước vào lớp với vẻ hấp tấp. Đây là thầy chủ nhiệm của bọn họ, thầy dạy môn văn a. Thầy cho lớp ngồi xuống trước khi họ chào thầy, hình như là chuyện gấp lắm.
Thầy đeo mắt kính vào, nói một cách hấp tấp:
- Xin lỗi vì sự chậm trễ của thầy. Thầy vừa nhận một số thông báo mới của trường. Ngày mai nhà trường sẽ dán danh sách thi Kiếm Nhân, các em xem có đầy đủ thông tin của mình hay không giùm thầy. Còn nữa, ngày mai các em chịu khó tập trung ở trường sớm, trường chúng ta sẽ tổ chức ngoại khóa về việc đi săn, nghiên cứu thực vật! Có thể chọn một trong hai môn đó!
Nói tới đây thì cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Chắc chắn đa số sẽ thuộc về đi săn thôi! Nếu như đã là dòng máu của hắc bang thì đây chẳng phải là cơ hội để họ thể hiện sao?
Riêng cậu, cậu thích cái thứ hai hơn. Cậu không phải chân yếu tay mềm không biết đi săn, mà cậu ghét sự truy đuổi, sự ảnh hưởng của một người nào đó lên một người khác mà gây ra hậu quả xấu, sự chết chóc. Cậu ghét phải giết chết một sinh linh nào đó...
Còn về phần anh, anh ghét sự chia rẽ. Nếu như anh săn một con hươu, nếu nó là một con hươu cái, thì bầy con của nó sẽ sinh tồn như thế nào? Rồi bạn đời nó sẽ cảm thấy thế nào? Cha mẹ nó sẽ ra sao? Bằng hữu nó sẽ ra sao? Tồi tệ. Anh luôn ủng hộ những ý kiến của nhà trường nhưng về việc này thì không.
Thầy giáo hô dõng dạc nhằm kêu bọn họ trật tự lại, sau đó lên giọng:
- Mọi học sinh có mặt lúc 6g30, ai đi săn thì tập trung ở lớp chúng ta. Ai nghiên cứu thực vật thì tập trung vào lớp 11 của nữ, rõ chưa?
Cả lớp hô rõ to. Thầy giáo tiếp tục:
- Về kỳ thi Kiếm Nhân, thứ 2 tuần sau đã bắt đầu. Nếu lớp chúng ta có em nào cảm thấy khuất mắt hay khó hiểu thì có thể liên hệ với thầy. Thầy sẽ chuẩn bị phần thi thứ 1 cho các em.
Thiếu Khiêm thúc tay vào Trương Hàn hỏi:
- Cậu mới vào không muốn tìm hiểu kỹ hay ôn tập ư?
- Tôi giỏi sẵn rồi cần gì hỏi? - Trương Hàn trả lời tỉnh bơ.
Thiếu Khiêm câm nín nhìn sang hướng khác. Cậu thật biết cách làm cho người ta tức chết.
--
Lớp 11 nữ.
Cô giáo chủ nhiệm cũng thông báo tương tự như lớp bên kia. Đa số thì cũng chọn đi săn thôi. Thiệt là không biết có phải con gái không nữa.
Vô Lạc liên tục kéo Y Nguyệt qua lại khiến cô cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn bày bộ mặt lạnh lùng:
- Nguyệt à, đi nghiên cứu đi! Săn có gì vui chớ!
- Tâm trạng không tốt! Đi săn cho khuây khỏa! - Y Nguyệt gắn ngọn.
Linh Trúc nghe vậy, từ bàn bên kia liền chồm qua:
- Gì? Mày đi săn theo tụi nó hả?
- Để tao yên đi! - Y Nguyệt càu nhàu. - Tao làm việc có chủ ý hết! Tụi bây quan sát bên kia có gì vui, còn tao quan sát bên đây. Sẵn tiện thăm dò tình hình luôn! -
- Thì ra là mày có âm mưu! - Vô Lạc cười gian. - Mày định tìm đối thủ sắp tới của mình phải không?
Y Nguyệt "Ừ" một cái, sau đó không nói gì thêm. Cô đang nghĩ về chuyện hồi sáng. Tên đó là ai nhỉ? Cô đó giờ không có quan hệ gì nhiều với người khác nên không biết người đó là ai cũng là chuyện thường tình. Chỉ có điều, tại sao hắn lại gây sự với cô?
Cô cầm một cái túi vải màu đỏ với tâm trạng không mấy vui vẻ... Đây là thứ quý nhất của đời cô...
Giờ ra chơi.
Trương Hàn ra lệnh cho Thiếu Khiêm:
- Theo bảo vệ tôi đi chứ!
Thiếu Khiêm vốn đang định đi xuống xem danh sách đã bị lời nói của cậu làm cho tức muốn nát óc. Anh nhìn cậu với vẻ mặt câm phẫn nhưng không làm gì được. Cậu nhìn anh, không cười như thể đó là điều hiển nhiên. (ráng nhịn để chọc tức anh a)
- Tôi bận rồi. Hay là tôi đem cơm lên cho cậu... - Thiếu Khiêm gợi ý.
- Không! - Cậu lập tức phản đối. - Xuống dưới tâm trạng tôi mới tốt!
- Cậu... Đi!
Thiếu Khiêm cắn răng, nhưng cũng phải cam chịu số phận của mình. Anh đi trước, cậu theo sau anh. Giờ cũng không biết ai chủ ai tớ nữa.
Trương Hàn tìm một chỗ ở góc khuất để ăn. Như vậy là cậu vừa không bị ai làm phiền, vừa yên tĩnh nữa. Cậu thích những nơi thế này.
Cậu ngồi dựa vào ghế nhởn nhơ ra lệnh:
- Mua cho tôi đi!
- Tôi bảo vệ cậu chứ có làm osin cho cậu đâu? - Anh bức xúc.
- Điều thứ 2! Đi mau đi! - Cậu vẫn thái độ bình thản đó, đáp lại.
Thiếu Khiêm mặt nhăn như khỉ. Cái tên này sao mà đáng ghét thế chứ? Anh cũng không phải dạng thường, vậy mà cậu dám ra lệnh anh như thế. Nếu biết vậy lần trước anh đã bóp chết cậu rồi.
Anh vớt vát lại một câu để đỡ mất mặt:
- Cậu thật phung phí!
Sau đó anh đi lấy cơm cho cậu. Miệng cậu vô thức vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Anh cũng đơn giản thôi, có gì phức tạp đâu mà họ phải dè chừng thế chứ?
Cậu đang tự mãn vì độ thông minh của mình thì có một đám người mà cậu mắng hôm qua tiến về phía cậu? Muốn trả thù sao? Được, hôm nay cậu cân hết. Cậu đã có bảo vệ cấp cao bên cạnh, còn sợ gì ai?
Bọn người đó đá cái bàn của cậu khiến rất nhiều người chú ý, trong đó có bọn người Y Nguyệt nữa a. Thế nhưng họ không giúp, chỉ xem cậu sẽ xử lí ra sao thôi. Vô Lạc còn kéo bàn lại gần để xem cho rõ nữa kìa. Đánh nhau thôi mà? Có gì vui thế chứ?
Còn về phía anh? Lợi dụng đông người khuất tầm mắt, anh đã chuồn từ đời thuở cố đế nào rồi. Cậu cũng ỷ y nên không thèm để ý. Cậu chính là nghĩ anh là chính nhân quân tử, sẽ không giở trò bỉ ổi đó a.
Trương Hàn vẫn ngồi yên, thần thái không thể đùa được, nhàn nhạt hỏi lại:
- Làm gì thế?
- Đánh hội đồng, được không? - Một tên bặm trợn lên tiếng.
- Mày được gọi là đại ca à? - Cậu nhếch mép, từ tốn đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới tên đó.
- Phải! - Hắn nói như hét.
- Vậy mày có tài gì mà được gọi là đại ca? - Cậu đứng dậy, khoanh tay trước ngực. -Cân nặng tốt à?
Cả đám cười phì trước câu nói của cậu. Quả thật là tên này nặng vượt chuẩn a. Điều đó làm cho tên đó thổ thẹn đến đỏ hết cả mặt. Hắn quát:
- Mày muốn thử không? - Hắn giơ nắm đấm ra.
- Xin mời. - Cậu hất mặt khiêu chiến.
Tên đó thấy vậy rất chướng mắt. Chỉ là một thằng nhãi ranh mới vào trường thôi mà, trong khi hắn cũng có chút địa vị trong giới mafia, vậy thì cũng đủ hiểu hắn lợi hại rồi. Thế mà cậu dám đùa cợt với hắn thế ư?
Hắn cứ thế canh thẳng vào ngực cậu mà đánh thôi. Cậu lấy tay định giữ tay hắn lại, không ngờ theo một hơi mà đi luôn.
Cậu ngã nhào xuống đất khiến tất cả mọi người đều bật cười. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao võ công cậu vẫn chưa hồi phục chứ? Chẳng phải vết thương đã hồi phục gần hết rồi sao? Nếu vậy thì cậu chết chắc a.
Cậu lên tiếng gọi:
- Mục Thiếu Khiêm! Cậu chết ở đâu rồi? Để tôi tìm thấy thì cậu không yên đâu! Chơi chó với tôi à? Hay cho câu chính nhân quân tử, cậu chính là loại đàn ông mặc váy đàn bà ấy!
Bọn chúng e dè nhìn nhau. Đến Thiếu Khiêm mà cậu còn dám mắng thậm tế thế nữa à? Mà Thiếu Khiêm chính là đàn anh của chúng ấy. Vậy ban nãy... chắc là bị thương nên mới như vậy thôi. Bọn họ nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó bỏ đi.
Hình như có một tên không phục thì phải. Hắn đang đi thì bất ngờ quay lại. Lúc đó cậu vừa đứng dậy được, chưa kịp định hình thì hắn đã đánh vào mặt cậu một cái.
Cậu to tròn mắt nhìn hắn, cũng may có một bàn tay cản hắn lại, chứ không là cậu tiêu rồi. Đây không phải là Thiếu Khiêm, là Y Nguyệt, cậu không cần nhìn mặt cũng biết. Thiếu Khiêm tay không thể đẹp thế rồi, còn màn thầu theo cậu nghĩ thì võ công không đủ cao. Và cậu đã đúng.
Trương Hàn cảm ơn cô một cái. Cô mặt lạnh nhìn tên đó. Quả nhiên là hắn! Cô khỏi mất công tìm rồi!
- Tên gì?
Hắn ta tránh ánh mắt của cô. Cô tức giận nắm chặt tay hắn lại khiến hắn đau đớn tột cùng. Cô quát, giọng đầy uy lực:
- Nói!
- Liên quan gì tới cô chứ? Tránh ra!
Cả đám ở dưới cảm thán. Tên này dám đụng tới Y Nguyệt luôn ư? Y Nguyệt rất ít khi chủ động đánh nhau, hôm nay đánh nhau chắc chắn là rất kinh khủng. Người ta tuy ít khi thấy Y Nguyệt đánh nhau nhưng khi cô đánh nhau thì lúc nào cũng được quay clip làm tư liệu. Thế cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của cô thế nào.
Y Nguyệt bỏ tay hắn ra. Hắn ôm tay mình. Bàn tay vàng ngọc của hắn...
Cô chấp tay sau lưng, cảnh cáo:
- Đừng để tôi thấy thứ cặn bã trước mắt tôi nữa. Cút!
Hắn lập tức bỏ đi ngay sau đó. Thật đáng sợ. Suýt nữa hắn mất mạng như chơi rồi.
Sau khi mọi người giải tán, Y Nguyệt dẫn Trương Hàn đi. Vô Lạc và Linh Trúc cũng đi theo họ.
Mọi người có phần hụt hẫn. Lâu lâu mới thấy đại mỹ nhân đánh nhau, thế mà đánh có chút xíu, quay chẳng được bao nhiêu.
Về phần hắn, tuy bị thương nhưng hắn cũng đã thực hiện được kế hoạch của mình. Hắn ta cầm một cái túi vải cười thầm. Hắn cố tình để cô giữ một tay đó, thế là hắn nhân cơ hội dùng tay còn lại để lấy cái túi vải. Để xem, mất cái túi vải này cô sẽ trở nên thế nào.
Trên suốt đường đi, Trương Hàn không ngừng khen ngợi Y Nguyệt. Định kiến của cậu về cô đã thay đổi rồi, cô rất là tốt tính luôn ấy chứ! Đúng là mỹ nhân cứu anh hùng.
- Cảm ơn cô! Nếu không có cô thì tôi chết chắc, cái tên Thiếu Khiêm đó đáng ghét thật! Xem tôi xử hắn thế nào!
- Ban nãy cậu muốn đánh hắn là cậu nghĩ mình có võ, hay là tin tưởng Thiếu Khiêm? - Cô hỏi một câu không liên quan đến chủ đề cậu đang nói.
- Tôi không định nhờ hắn đâu. Cơ mà võ công tôi tự nhiên mất hết rồi, tôi phải làm sao? - Cậu nhìn hai bàn tay mình với vẻ tiếc nuối. Cậu tập võ cũng cực lắm a. Thế mà trong một ngày liền biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Sao số cậu khổ thế này?
- Tôi dạy lại cậu!
- Thiệt ư? - Mắt cô sáng rỡ. - Tự nhiên thấy cô tốt quá à! Ai lấy được cô là phúc tu mười kiếp mới có a.
Câu nói của cậu quả thật là theo phản xạ tự nhiên, không suy nghĩ kỹ nên mới nói như vậy thôi. Nhưng đối với Y Nguyệt, tim cô tự nhiên chậm lại một nhịp. Cậu nói vậy có nghĩa là gì?
|
Chap 14: Trương Hàn thấy cơ thể Thiếu Khiêm?! Giờ học cũng đã đến. Cậu khẩn trương chạy lên lớp tìm anh. Cậu phải nói rõ trắng đen với anh, chứ anh làm ăn như vậy là coi không được rồi a.
Cậu vào lớp hơi trễ nên cả lớp sớm đã vào vị trí của mình rồi. Cậu nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt căm thù, chạy xồng xộc đến chỗ anh, quát:
- Hồi nãy cậu chết ở đâu hả?
- Ừ thì bận tí chuyện thôi. Hồi tôi khao lại là được chứ gì? Cũng có hậu quả gì nghiêm trọng đâu? - Anh thản nhiên đáp như đúng rồi.
Trương Hàn hít thật sâu, thở mạnh một cái. Phải kiềm chế. Phải kiềm chế. Không được đánh người. Hôm nay cậu ăn chay mà.
Thế nhưng quyết tâm của cậu chỉ kéo dài ba giây là cùng. Sau một hồi, cậu mắng anh một tràn:
- Không có gì nghiêm trọng cái đầu cậu đấy! Cậu có biết là tôi bị người ta đánh hội đồng hay không vậy hả? Nếu Y Nguyệt không tới kịp thì tôi bị người ta đánh chết đó! Cậu là đồ không trọng nghĩa khí! Người như cậu không hiểu sao người ta có thể ca tụng được chứ, tụng lên bàn thời thì có!
Thiếu Khiêm cũng như những người khác nhìn chằm chằm vào cậu. Trong trường đến cả đám người Y Nguyệt cũng hiếm khi mắng thẳng vô mặt anh như vậy. Mà bọn họ là loại người nào chứ? Hàn khí cũng nằm trong hàng top. Còn cậu? Một thằng nhãi mà người ta cho là vô dụng sau trận đánh ban nãy, thế mà dám ăn nói với anh thế sao?
Trương Hàn thấy người ta nhìn mình quá trời có hơi ngại. Cậu dù sao lầy cũng lỡ lầy rồi, thôi chơi tới luôn. Có lẽ cậu sớm đã quên cái buổi đầu cậu gặp anh rồi thì phải...
- Mấy người lần đầu tiên thấy người ta chửi hay gì mà nhìn tôi như sinh vật lạ vậy? Mấy người tôn sùng cậu ta như thánh nhân lâu rồi nên sốc sao? Nói cho các người biết, cậu ta là bảo...
Cậu đang nói giữ chừng thì có một bàn tay rắn chắc bịt miệng cậu lại, là anh a. Anh ra lệnh với cả lớp, giọng lạnh như băng:
- Ngồi xuống hết!
Cả lớp ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời anh. Chống lại anh thì có lợi gì chứ? Họ không muốn công ty cha mẹ mình bị phá sản đâu a.
Thiếu Khiêm nhìn cậu với vẻ tức giận. Mà nó không phải là ánh mắt của sự đe dọa, chỉ là anh muốn nhắc nhở cậu chuyện đó tốt nhất chỉ có hai người biết thôi.
Trương Hàn tỏ vẻ mình có giá, bảo:
- Nhìn gì? Muốn chơi tôi à? Né vờ! - Cậu đưa tay hình chữ "X" để chọc tức anh.
Thiếu Khiêm kéo tay cậu xuống. Để người ta biết được thì anh chết chắc a. Hình tượng anh cố gắng xây dựng mấy năm nay sẽ tan thành mây khói. Tại sao cuộc đời anh uy phong lẫm liệt như thế lại bị một thằng nhãi như thế hâm dọa chứ? Anh nói nhỏ vào tai cậu:
- Một lát bù!
- Chưa đủ! - Cậu thản nhiên đáp.
- Cho cậu thêm một điều nữa đấy! - Anh miễn cưỡng. - Nhưng cậu không được nói ai hết, nếu không tôi sẽ không làm gì cho cậu nữa!
Trương Hàn vui vẻ chấp nhận điều kiện của anh. Mà cũng khổ, ai bảo anh đặt chữ "tín" cao quá làm gì nên phải khổ như vầy. Vả lại anh cũng ỷ y là cậu chẳng phải nhân vật lợi hại gì, anh đâu lường trước được IQ của cậu trên 160 chứ. Anh cũng nôn nóng muốn biết thông tin cậu nên hành động hơi nóng vội, rốt cuộc là phải nhận hậu quả như thế đây...
Thầy giáo cuối cùng cũng vào lớp. Thầy này dạy anh văn, môn duy nhất mà anh cảm thấy tồi tệ. Không phải là anh không giỏi ngôn ngữ, mà là anh không thích học tiếng anh, đặc biệt là cách phát âm của nó, khó nhằn! Từ nhỏ anh chọn tiếng Hàn làm môn chính nên có nâng cao gì tiếng anh đâu. Cơ mà anh vẫn đứng 2 lớp vì thông minh bẩm sinh.
Còn cậu? Môn này là môn tủ của cậu a! Cậu rất yêu thích ngôn ngữ. Hiện tại cậu có thể nói 5 ngôn ngữ trôi chảy rồi a. Cũng là tự nhiên chớ cậu không có ôn luyện gì nhiều. Vì từ lúc sinh ra, cậu đã may mắn được thần linh ban cho trí tuệ vượt trội.
Thầy giáo này được người ta tôn sùng gọi là thánh trả bài. Bất chấp đầu năm chả có gì để trả hết, ổng cũng ráng môi mốc kiếm gì trả cho bằng được. Những lần như vậy ai bị gọi thì coi như tận thế sắp tới vậy a. Nhưng thế cũng tốt, có phong cách riêng.
Và lần này người được chọn là cậu a. Cái tên cậu đặc biệt quá mà! Mà cái này phải coi lại. Không biết cậu chuẩn bị chém ổng hay ổng chém cậu đây. Cơ mà nhìn cái mặt gian xảo của cậu thì đủ biết là cậu định giở trò gì rồi. Anh vốn dĩ rất vui khi cậu bị gọi để anh có thể hả dạ chuyện lúc nãy, cơ mà thấy cậu như thế, rất tự tin thì anh cũng vui không kém. Anh suýt bị khống chế môn anh văn hồi học kỳ một năm ngoái vì ông nội xàm xí này. Để coi cậu có thể làm được gì.
Thầy tằng hắng một cái, sau đó nói bằng giọng cũng khá hay. Chỉ là khá thôi nên rất dễ nghe:
- Hello!
- Thầy đang nói ngôn ngữ của người ngoài hành tinh hở? - Trương Hàn nhìn ông ta bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi.
Ông thầy có hơi chút bất ngờ trước thái độ của cậu. Nhìn sơ qua thì thầy có thể đoán được cậu đích thị là học sinh ngoan hiền, cơ mà mới cất lên câu đầu tiên đã đủ hiểu rồi.
Ông ta không phăng ra một đống tiếng anh để múa lửa như thường ngày nữa. Căn bản là ổng nghĩ ổng có nói cậu cũng chẳng hiểu gì nên nói tiếng việt sẽ đỡ tốn nước bọt hơi a.
- Em đang có thái độ gì với thầy giáo thế hả?
- Ơ thế thì xin lỗi thầy vậy! Tại em mới từ trường khác chuyển tới, không có học tiếng anh, cũng không có học tiết học trước nên không thể nói tiếng anh được. Thầy gọi em lên chẳng khác gì muốn em nhận hai con óc nhỉ? - Trương Hàn tỏ vẻ ngây thơ. Cậu lại được thể hiện khả năng diễn xuất của mình rồi.
- Tôi muốn kiểm tra trình độ của em. - Ông ta phản biện. - Không ngờ.. quá tệ! Không hiểu tại sao em có thể vào được cái trường này. Tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng,
- Nếu thầy muốn kiểm tra trình độ thì không cần thiết đâu. - Trương Hàn đi qua trước mặt ổng một cách bình thản, lanh lợi nói. - Trước khi vào trường này em đã được kiểm tra rồi. Nếu thầy cảm thấy có khuất mắt là vì sao người tệ như em có thể vào lớp thì thầy tìm những người như Y Nguyệt, Vô Lạc hay là... cậu ta. - Cậu chỉ vào anh với giọng đầy đe dọa, ý muốn bảo anh phối hợp.
Thiếu Khiêm vốn đang mơ màng định ngủ, đột nhiên có cảm giác ai đang chỉa thẳng cái gì dài dài thon thon vào người mình nên tỉnh dậy luôn.
Mọi người trong lớp nhìn cậu rất nhiều. Người thì thắc mắc quan hệ của cậu, người thì chán ghét vì cậu chỉ toàn dựa dẫm lên bọn họ mà làm tới.
Ông thầy nghe tới mấy cái tên đó có chút hơi lo sợ. Dù gì thì bọn họ cũng là trùm trong một đống trùm mà. Động vào cũng không có gì hay ho.
Trương Hàn thấy ông thầy hơi run run, cậu biết ông ta đang nghĩ gì nên thản nhiên về chỗ mà ngồi với vẻ tự cao tự đại. Mọi sự chú ý đều hướng về cậu. Cậu cũng không thèm quan tâm nữa. Thật kém sang.
Sau khi khóa học buổi sáng kết thúc, trong đầu cậu chỉ có một chữ "đói". Bữa sáng cậu cũng có ăn được gì đâu, còn bị người ta đánh nữa chớ. Cậu đúng là tức điên với cái tên Thiếu Khiêm này mà. Bây giờ cậu vừa định gọi anh thì anh đã xách quần chạy mất rồi. Cậu có phải vong hồn đâu mà né cậu như né tà thế?
Cậu giẫn dỗi đạp chân xuống đất một cái. Đúng là không thể tin tưởng tên này được mà! A, Đại Hàn! Tìm được y là có thể kiếm được Thiếu Khiêm rồi! Sao cậu thông minh quá vậy trời?
Cậu trở lại lớp, chạy lại bàn Đại Hàn một cách hết sức thân thiện, hỏi:
- Đại Hàn à... Cậu thân với Thiếu Khiêm lắm phải không?
- Ờ... mà giờ nó bỏ tôi theo cậu mất rồi! Còn dám lếch xác tới đây nữa hả? - Đại Hàn giận dỗi nhìn cậu.
- Tại cậu ấy lôi tôi lại đó trước chớ bộ! - Cậu ngây thơ nhìn y, sau đó nói bằng giọng con nít. - Chúng ta trùng tên mờ phải hôn? Giúp tôi chuyện này đi mà!
- Giờ muốn sao? - Đại Hàn nhìn nam nhân trước mặt có phần không nỡ lạnh nhạt. Thế là y bèn giúp cậu.
- Cậu biết Thiếu Khiêm ở đâu không?
- Có một nơi này... mà tôi không biết cậu có dám tới hay không. - Ngẫm nghĩ một hồi, Đại Hàn lên tiếng bằng giọng bí hiểm.
- Cậu nói đại đi! Có chỗ nào mà tôi không dám tới chứ? - Cậu sốt ruột hối thúc y.
- Cái chỗ hôm đầu tiên cậu gặp Thiếu Khiêm ấy!
- Phòng thay đồ nam à? - Cậu bình thản hỏi lại. - Vậy tôi đi trước nha! Cảm ơn cậu!
Trương Hàn hí hửng chạy đi vào phòng thay đồ nam. Lần này cậu sẽ cạo đầu anh, không có chuyện cậu giả nai như lúc trước để tránh làm lớn chuyện đâu. Cậu nhất định phải băm anh ra làm trăm mảnh.
Cậu gõ cửa phòng thay đồ nam. Không phải là phòng khóa mà tại cậu lịch sự a. Trong phòng vọng ra một âm thanh quen thuộc:
- Đại Hàn à? - Anh hỏi theo quán tính. Hồi đó phòng này chỉ có hai người sử dụng thôi mà. Anh cũng quên luôn sự hiện diện của cậu.
Trương Hàn nuốt cục tức của mình vào. Coi cậu là không khí à? Đúng là muốn chết mà. Cơ mà nếu nhận là Đại Hàn thì cậu sẽ có lợi hơn a. Anh sẽ không đề phòng mà cho cậu vào ngay. Ôi trời, đúng là chỉ thiên tài như cậu mới nghĩ ra được.
Cậu cứ thế mà trả lời "Ừ" một cách tự nhiên hết sức. Đại Hàn cũng có giọng trong như cậu nên cậu nói một chữ thôi anh cũng đâu có nhận ra! Không lẽ giờ cậu tự khen cậu nữa thì ngại quá a ~.
Thiếu Khiêm bảo cậu vào. Cậu hí hửng mở cửa. Lần này anh chết chắc với cậu a.
Cậu vừa mở cửa thì đã thấy anh đang khỏa thân ở phần trên (giờ nghỉ trưa nên mọi người thay đồ bình thường cho thoải mái). Anh nhìn cậu chằm chằm, có chút ngượng ngượng, bảo:
- Sao là cậu chứ? Cậu nói dối à?
Trương Hàn cứ ngỡ là sẽ ngại trước cảnh này. Cơ mà không, cậu là đàn ông đích thực mà. Cậu thản nhiên đi lại sờ sờ bụng anh cười cười, sau đó phán:
- Thì cùng là Hàn mà. Cậu nói giọng trầm quá tôi không nghe rõ. Mà đàn ông với nhau cả thôi, ngại gì chứ? Mà không ngờ người như cậu lại có bụng nước lèo há? - Cậu cười phá lên, bụng anh mà ôm thì thoải mái lắm a.
- Tùy tiện sờ vào cơ thể người khác như vậy không hay đâu! - Thiếu Khiêm đỏ mặt đẩy cậu ra sau đó mặc áo vào.
- Tiếc quá à! Tôi muốn bóp bụng cậu cơ. Nó mềm lắm aaaaaaa! - Cậu cảm thán, kéo dài cậu nói ra, kèm theo cái nhìn vào bụng anh không chớp mắt.
- Đừng có cười trên nỗi đau của người khác như vậy! - Thiếu Khiêm lườm cậu, giọng hơi tức giận.
- Giận hở? Lỡ nhìn thấy rồi, biết sao giờ? Hổng lẽ giờ cậu muốn tôi cởi ra cho cậu coi? - Cậu ngây thơ nhìn anh.
|
Chap 15: Trương Hàn lại gây chuyện! Thiếu Khiêm không trả lời, lãng tránh ánh mắt sang chỗ khác. Cậu bật cười trước hành động của anh. Cũng biết ngại ngùng nhỉ? Cậu buông lời trêu ghẹo:
- Vậy thì cậu lỗ ráng chịu nha! Mà nãy giờ đi đâu vậy? Không định dẫn tôi đi ăn sao?
- Thay đồ trước đi, rồi đi ăn với bọn họ! - Anh lạnh giọng, nói như ra lệnh.
Cậu không để ý thái độ đó của anh mà chỉ tập trung vào hai chữ "bọn họ". Tuy anh không nói rõ "bọn họ" là ai như cậu có thể biết được anh đang ám chỉ là ba cô hái đó. Cậu thắc mắc:
- Mọi người ăn chung với nhau hả?
- Ừ. Mỗi ngày! - Anh đáp ngắn gọn.
- Sao thấy mọi người ghét nhau lắm mà? Sao lại ăn chung? - Trương Hàn vốn càng nghe càng không hiểu, nên liền thắc mắc.
- Thì chúng tôi chung nhóm mà. Ngoài miệng nói ghét nhau thôi, chứ thử ai dám đụng vào một trong số chung tôi đi, kẻ đó chắc chắn không xong với những người còn lại.
Đầu cậu lại bị anh đầu độc đến nỗi rói tung. Nếu thân nhau thì cần gì phải thể hiện là ghét nhau như vậy chứ? EQ cậu thấp lắm a, không hiểu được những chuyện đó.
- Sao không thân nhau luôn mà giả bộ chi vậy? Mà sao cậu chắc chắn điều đó?
Thiếu Khiêm mất kiên nhẫn rồi a. Cái này là chuyện cũng thường tình mà. Nhiều khi anh cũng không biết cậu là đồ ngốc hay là siêu việt nữa. Anh mắng:
- Cậu từ trên rừng mới xuống à? Cậu đói rồi thì đi ăn đi, hỏi nhiều làm gì?
Anh không để cậu hỏi thêm mà kéo cậu đi luôn. Cậu mà hỏi thêm câu nào nữa thì não anh sẽ banh thật a.
Cậu bĩu môi nhìn anh. Không muốn nói cho cậu biết thì thôi. Nhìn thái độ của mọi người trong lớp là cậu biết hai người họ quen nhau rồi, tại cậu không thèm nói thôi a. Cậu thánh thiện quá mà hí hí.
Theo cái EQ "cao" vời vợi của cậu thì cậu nghĩ hai người họ đang thích nhau, chỉ vì ngại nên tạo lớp bộc bên ngoài thôi. Mà cậu không quan tâm, cậu không cần sợ phải đối mặt với cô nữa rồi. Cậu chỉ cần màn thầu thôi là đủ xài rồi.
Anh dẫn cậu tới một căn phòng sang trọng, rộng rãi và sáng sủa. Cái này là phong cách hiện đại chứ không phải là cổ xưa như phòng học. Anh bảo cậu ngồi xuống một chiếc ghế sofa đỏ theo phong cách hoàng gia. Giờ cậu hiểu sao chi phí để học trường này lại đắt đỏ như vậy, đến chỗ ngồi ăn thôi mà còn sang trọng thế này mà!
- Bọn họ đi đâu mất rồi nhỉ? - Anh càu nhàu. - Bình thường họ đến còn sớm hơn tôi nữa cơ mà.
- Cậu có làm điều gì sai trái không? Hay là cậu không chăm sóc tôi đàng hoàng nên hai người họ giận rồi a. - Cậu tỏ vẻ như mình có giá.
- Cậu mà quan trọng như vậy thì họ sẽ không để cậu ngồi gần một người như tôi đâu! - Anh bĩu môi khinh bỉ trước thái độ tự cao tự đại của cậu.
- Sao lại không? Hồi nãy cậu không phải bảo các người thật chất rất thân hay sao? Ngồi chung với bạn thân của họ thì có vấn đề gì?
Thiếu Khiêm câm nín. Anh cũng không biết nên nói thế nào. Anh quên mất cậu chưa iết chuyện này. Ý anh là chỉ có bọn họ mới dám làm bạn của anh, những người khác tránh anh còn không kịp nữa... Nếu cậu biết được sự thật, liệu cậu có còn coi anh là bạn không?
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa. Là bọn họ. Hôm nay đến hơi trễ, còn có Đại Hàn đi cùng nữa.
- Sao nay đến trễ thế? Đại Hàn, sao mày đi với bọn họ? - Thiếu Khiêm khó chịu hỏi.
- Chẳng phải Trương Hàn của tôi cũng đi theo cậu hay sao? - Vô Lạc không để Đại Hàn trả lời mà cắt ngang. - Cậu ta muốn đi theo tôi tôi cản được sao?
- Không phải đâu. Là tiện đường a. - Đại Hàn lập tức phản biện, cậu sợ qua cái miệng của Vô Lạc thì anh sẽ hiểu lầm mất.
- Ừ. Là tiện đường thôi mà! Nếu không tụi tui đi chung với tên này làm gì chứ! - Linh Trúc tỏ vẻ khịn bỉ.
- Ừ. Cái tên hạng ba lớp này không xứng đáng với cái tên hạng năm lớp! - Đại Hàn cũng không vừa, đáp lại với giọng khinh bỉ.
- Ủa bộ lớp tôi chung với mấy người hả? - Vô Lạc nói giúp Linh Trúc.
- Vậy học sinh lớp tôi trình độ giống mấy người hả?
Cuộc tranh cãi sôi nổi là thế. Người dập tắt thường là Y Nguyệt hoặc Thiếu Khiêm nhưng hôm nay hai người họ không nói gì.
Y Nguyệt trông có vẻ buồn, quan sát kỹ thì có chút gì đó bồn chồn. Ngoài chuyện cậu ta, người yêu cũ của cô ra thì có gì có thể làm cô buồn chư? Mà người yêu cũ cô mất tích lâu rồi, không lẽ tự nhiên nay lại buồn? Không phải thế. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với cô.
Thiếu Khiêm vì đang suy nghĩ về cô nên cũng không lên tiếng. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Quan tâm người ta như vậy mà còn giả bộ.
Cậu thúc vào tay anh một cái. Anh giật bắn mình quay lại nhìn cậu. Cậu nói với giọng có chút giận dữ vì anh giống như một kẻ hèn nhát, thích người ta mà không dám nói:
- Thắc mắc thì hỏi người ta đi. Nhìn người ta như vậy thì có ích gì chứ?
- Tôi với cô ta thì thân thiết gì chứ? - Thiếu Khiêm có hơi giật mình trước lời nói của cậu, sau đó lấy lại phong độ của mình.
- Còn bảo không? Cậu nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì có! Đúng là đồ nước lèo vô dụng! - Trương Hàn nói khích.
- Ai là nước lèo? Ai là vô dụng chứ? Cậu tin lịch sử lập lại hay không? - Anh nắm cổ áo cậu, trừng mắt.
- Thử đi! Nhưng anh vô dụng là điều không thể chối cãi! - Trương Hàn ngẩng mặt lên cao như muốn thách thức anh.
- Tôi sẽ cho cậu thấy! - Thiếu Khiêm bỏ cậu ra, dõng dạc tuyên bố.
Sau đó, Thiếu Khiêm đường đường chính chính tiến về phía Y Nguyệt đẩy cô vào tường trước sự bàng hoàng của mọi người. Y Nguyệt vừa gặp chuyện không vui, giờ còn ngạc nhiên hơn trước hành động của anh. Cái quái gì thế này?
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã đặt môi mình lên môi cô..
1 giây... 2 giây... rồi 3 giây...
Cô đẩy anh ra và tát một cái thật mạnh khiến anh ngã xỗng xoài dưới đất. Cô lau môi mình, sau đó quát:
- Đê tiện!
Cô chạy ra khỏi căn phòng. Đại Hàn chạy lại đỡ anh, không quên trách anh vì hành động ngu ngốc vừa rồi. Vô Lạc nuốt nước miếng một cái, sau đó bảo:
- Thiếu Khiêm, cậu điên à? Có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Cái túi vải màu đỏ của bạn trai cũ cô ấy vừa mất đấy. Thật là không đúng lúc! Mà cũng đáng đời! - Cô nói với giọng miệt thị.
Vô Lạc đuổi theo Y Nguyệt ngay sau đó. Linh Trúc chỉ lắc đầu một cái, cầu mong quan hệ hiện giờ của bọn họ sẽ không bị hủy. Thiếu Khiêm liếc Trương Hàn một cái đầy giận dữ, quát:
- Hài lòng cậu chưa?
Trương Hàn cũng không ngờ sẽ có chuyện thế này xảy ra. Cậu cứ tưởng mình sẽ lập được đại công chớ, ai dè... Nếu cậu biết cô si tình như thế thì cậu đó có xúi anh làm bậy đâu...
Về Thiếu Khiêm. Vì cái tôi lớn nên anh muốn làm vậy để dằn mặt cậu thôi chứ anh đâu có ý gì. Mà anh cũng không ngờ cô phản ứng mạnh vậy a. Giờ muốm giữ tình bạn của họ cũng khó. Lại thêm Vô Lạc miệng mồm cay độc với anh...
- Xin lỗi mà! - Trương Hàn lí nhí xin lỗi. - Tôi cứ nghĩ nói thẳng ra như vậy thì hai người sẽ lại gần nhau hơn... Ai biết được sẽ như vầy...
- Do hồng phúc của cậu mà ra cả đấy! - Thiếu Khiêm lớn tiếng. - Tôi đã bảo tôi không thích cô ấy là không thích! Chỉ tại cậu thách tôi! Người cô ấy thích là người đã mất cách đây 2 năm, cậu hiểu không? Đêm đó hai người thân thiết với nhau lắm mà! Hai người rõ ràng là một đôi, thế sao còn bảo tôi làm như vậy? Cậu định sỉ nhục tôi à?
Trương Hàn khựng lại. Sao anh biết được chứ? Cái ngày hôm đó... không lẽ anh đã theo dõi cậu hay sao? Anh sẽ hiểu lầm cậu mất.
Mà nhắc mới nhớ. Mọi chuyện rối tung rối mù hết lên rồi. Cậu thì nghĩ anh thích Y Nguyệt, anh thì nghĩ cậu thích Y Nguyệt. Hơ? Chẳng lẽ bây giờ cậu đi thích anh cho bớt rối? Không, không thể nào. Cậu chỉ có màn thầu thôi a.
Cậu thắc mắc đủ điều, nhưng khi muốn hỏi thì chẳng còn nhớ nên hỏi cái gì nên chỉ hỏi vỏn vẹn một câu:
- Sao cậu biết?
- Sao tôi biết á? - Thiếu Khiêm cười khẩy, sau đó bảo. - Cậu nghĩ Thiếu Khiêm này là ai mà không biết chứ? Tôi chỉ cần búng ngón tay thôi là mọi thông tin về cậu đều nằm trong tầm tay tôi! Tôi là...
Đại Hàn nhanh chóng chạy lại bịt miệng Thiếu Khiêm. Nếu không chặn lại thì anh sẽ nói tất tần tật ra hết mất. Cái con người này, cứ mỗi lần nóng giận thì lại mất kiểm soát.
Thiếu Khiêm thầm cảm ơn Đại Hàn. Anh suýt nói ra mất rồi. Anh bình tĩnh, tiếp tục nói:
- Từ rày về sau cấm cậu nói tôi có quan hệ với Y Nguyệt!
Trương Hàn gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ lên ba. Anh thở dài một cái, sau đó hạ giọng:
- Đi ăn đi! Tôi cũng đói rồi!
- Cậu sẽ khao tôi đúng không? - Trương Hàn nhìn Thiếu Khiêm bằng ánh mắt tinh nghịch. - Điều hai hồi nãy mới nhờ cậu làm a.
- Ừ. Theo như những gì cậu vừa làm thì tôi sẽ không đời nào đãi cậu, nhưng tôi sẽ giữ uy tín! Đại Hàn, moi tiền của mày ra đây!
Đại Hàn nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Anh thiếu tiền thì liên quan gì đến y chứ? Tự nhiên bắt người ta phải trả tiền.
Mà y không muốn cũng phải móc ra thôi. Ai bảo Thiếu Khiêm nuôi y từ nhỏ cơ chứ! Hại y bây giờ phải thê thảm thế này!
Trương Hàn che miệng lại bật cười. Đại Hàn ấm ức bảo:
- Nó tốt với cậu hơn tôi nữa a! Tức chết tôi được!
- Vậy mày ói hết thức ăn mấy năm nay tao nuôi mày ra đi! - Thiếu Khiêm để hai tay vào túi, thản nhiên bảo.
Đại Hàn câm nín không nói nên lời. Thì đó quả là sự thật còn gì. Nhưng ít ra y cũng biết điều mà chăm sóc anh chớ bộ. Chỉ là số tiền đó của cha mẹ anh thôi. Vậy mà mỗi lần có chuyện gì anh cũng lôi chuyện đó ra nói.
Trương Hàn ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ gì đó, sau đó hỏi:
- Vậy ngày mai cậu rãnh không? Cậu chờ tôi trong phòng thay đồ được không? Tôi sợ lên lớp trước thì sẽ có chuyện không hay. Cậu biết đó...
Cậu chưa nói hết câu thì anh đã hiểu ý cậu muốn gì. Anh hiểu được là cả lớp đang có thành kiến với cậu:
- Được, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ thứ nhất trong học kỳ một. Coi như trừ lại những gì cậu vừa mới làm. Nhiệm vụ thứ 2 cũng vậy.
Trương Hàn gật đầu, có gì đó tiếc tiếc nhưng mà cũng phải chịu thôi. Cậu lỡ hại anh thê thảm như vậy rồi mà...
|