Lão Công Gia Gia
|
|
Chương 29: Anh trả thù (2) Mục Sam theo Mục Hạ về nhà cô, theo đánh giá sơ bộ của y thì căn nhà không quá lớn nhưng nhìn lại rất sang trọng, hàng hiếm chắc luôn. - Nhà này là em mua hả tiểu Hạ???? Nhìn rất đắt a.- Mục Sam ra vẻ suy luận mà hỏi. Cô nghe vậy mặt ửng đỏ lên, nhanh chóng lấy chìa khoá mở cửa, lí nhí bảo: - Không ạ... Mục Sam mặt ngơ ngác, ôm đống tài sản mà hồi nãy mình mới mua được đem vào. Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên: - Hạ nhi, về rồi đấy à, sao lại về sớm vậy??? - Ai vậy tiểu Hạ???- Y mặt càng ngơ ngác hơn như con nai vàng đạp trên lá vàng khô hỏi cô em gái thân thương của mình. - Bạn trai của em...- Lại một lần nữa giọng của cô max nhỏ, đầu cúi thấp hơn hơn hơn nữa. Lúc này người đàn ông bước ra, Mục Sam không khỏi ngạc nhiên khi thấy diện mạo của người đó, bật thốt lên: - Y Phàm???? Y Phàm chỉ cười nhẹ: - Chào chị dâu, lâu rồi không gặp vẫn khoẻ chứ hả, nhưng mà chắc là khoẻ rồi, trắng trẻo tròn tròn mà. Y ngại nên mặt phừng một cái đỏ lựng, Mục Hạ liếc xéo anh: - Này, anh bớt có phá anh trai của em đi, mà sao hai người lại quen biết nhau vậy, còn gọi là chị dâu, chẳng lẽ.... - Anh là bạn của Hiên Viên Khải, trợ thủ cũng hơi đắc lực nhưng ít khi được dùng tới.- Mặt của anh ta tự hào hẵn lên - Thì ra anh có quen tên bội bạc đó... Anh hay lắm rồi.- Mục Hạ nghiến răng nghiến lợi nói. - Đúng là trùng hợp mà.- Mục Sam tự lẩm bẩm, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra nha, nhưng con thỏ bạch ngây thơ kia nào biết rằng: chồng mình đã sắp xếp tất cả. Đến lúc này thì Y Phàm tốt bụng gạt thằng bạn của mình ra, tỏ vẻ vô tội, nhún vai một cái nói: - Hổm rài anh cũng chẳng có liên lạc gì với cậu ta... - Vậy thì tốt... Nào anh trai, chúng ta đi ăn thôi, chắc anh chưa ăn gì đúng không, cũng đã trưa rồi... - Ừm được.- Nghe em gái nói vậy y mới nhớ ra rằng sáng giờ mình chửa có ăn cái gì, bây giờ đói muốn chết luôn á chời ơi là chời. - Hai người ăn trước đi, anh đi điện thoại bàn công chuyện cái đã.- Y Phàm cầm điện thoại lắc lắc vài cái rồi đi ra ngoài. - Đi tự nhiên, không tiễn nha, đừng vô sớm mắc công dành đồ ăn- Mục Hạ ngồi trên bàn la lên. - Em đúng là người bạn gái gương mẫu mà.- Mục Sam phì cười. - Dĩ nhiên gòi.- Cô vẻ mặt đắc ý cười theo. Còn riêng phần Y Phàm, anh ta ra ngoài bấm gọi điện cho Hiên Viên Khải: - Nè, vợ cậu đã an toàn đến nhà tôi rồi, có tính trả phí nuôi dưỡng không???? - Đã trả trước Mục Hạ cho cậu rồi, tốt nhất là đừng có ngược đãi vợ tôi, lúc tôi gặp lại em ấy mà ốm đi 100gr thì tôi sẽ cho cậu và Mục Hạ mỗi người một phương trời. - Hiên Viên Khải lạnh giọng, mặt nghiêm bảo, vừa nói chuyện còn phải phòng hờ tên khốn Trịnh Vân nữa chớ. - Giời ạ, tôi không dám đâu, bạn bè chẳng có tình nghĩa gì cả.- Y Phàm bất mãn lên tiếng. - Nếu có tình nghĩa thì cũng không dành cho cậu, chỉ dành cho con heo nhà tôi thôi.- Anh nói với anh mắt nhu hoà nhớ về ai kỉa ai kia. - Thật là sến .......... súa.- Chưa nói tới chữ súa thì anh đã cúp máy rồi, quê thật, thằng bạn trời đánh. Một tuần sau lại nghe tin tập đoàn Hàn Khải phá sản, bây giờ chẳng biết tung tích của Hiên Viên Khải ra sao, tập đoàn là phụ, bệnh viện là chính. Mà ngay cả bệnh viện cũng đóng cửa luôn. Mục Hạ ngồi ở nhà xem TV thấy tin tức như vậy thì mừng như điên, bỏ tật lừa dối anh trai cô. Nếu cô không lầm thì tên tình nhân cũ của anh ta đã lấy dự án của BMC và Hàn Khải giao cho công ty khác. Thế là kế hoạch bị phá, mắc nợ tùm lum... Trốn luôn ha gì rồi... Bỏ tật mê trai nha, sống trên đời là không nên mê trai, đúng là ăn gian nói dối là nghề đàn ông mà. Còn về phần Mục Sam thì y lo lắng chạy đi tìm Y Phàm hỏi thăm: - Nè, Khải sao rồi???? Anh ấy bảo là trả thù mà.... Sao lại như thế này hả??? Y Phàm bình tĩnh uống tách cà phê đắng nghét, vô tư nói: - Chị dâu yêm tâm, cái thứ xảo nguyệt như hai anh em nhà Hiên Viên thì chẳng bao giờ bị hại đâu. - Thật không??? Hay là anh đang trấn an tôi vậy... - Y Phàm này xưa này nổi tiếng ăn ngay nói thật, chị dâu phải tin tôi. - Cũng mong là vậy.- Cảm thấy khá an ổn, y tiếp tục cuộc sống ăn ngủ của mình... Lại một tuần dài nữa trôi qua, những công ty có ý hại Hàn Khải đều phá sản, Trịnh Vân bị Hiên Viên Khải tốt bụng đem cho ở chung với những người điên. Cậu ta nhất định không chịu, la hét mãi: - Khải sao anh có thể đối xử với em như vậy, em tưởng anh yêu em... Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói: - Yêu cậu???? Yêu một con người ăn cháo đá bát, làm cho Hiên Viên gia đã một lần sụp đỗ, năm xưa là cha mẹ tôi tốt bụng nhặt cậu về, nuôi dưỡng như con, tôi cũng xem cậu là em trai mà thương hết mình. Nhưng cậu đã làm gì, phản bội gia đình tôi, bán thông tin cho kẻ khác hại chúng tôi phải sống dở chết dở, còn cậu thì hạnh phúc đi nước ngoài. Bây giờ cậu túng thiếu thì quay về đây lặp lại lịch sử hả??? Mơ đi, Hiên Viên Khải không còn non dại như ngày xưa nữa đâu. Tôi muốn cậu phải trả lại tất cả những gì cậu nợ gia đình tôi. Ở đây vui vẻ...
Nói rồi anh cũng bỏ đi chẳng thèm nhìn cậu, Trịnh Vân khóc: - Cả cuộc đời này em chỉ vì anh, nếu năm xưa anh không vì người thương mà từ chối em thì em cũng đâu có vậy! Nếu bây giờ anh không ở cạnh cậu ta thì em đâu có như thế!!! Quả thật, tình yêu là mù quáng, vì người ta có thể làm tất cả kể cả khi biết đó là sai trái nhưng một khi trái tim đã không là của mình thì nó cũng sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc quyền sở hữu của mình.
|
Chương 30: Đám cưới (End) Behind the scenes Ban đầu khi Hiên Viên Khải và Mục Sam vào phòng, anh đã kể lại cho y nghe mọi chuyện về Trịnh Vân, anh nói: - Bảo bối, anh muốn trả thù. - Trả thù??? Như thế nào được anh, nhỡ làm như vậy là gây nên tội rồi sao???- Ai đó ngu ngơ hỏi lại. - Không đâu, chồng em không phải là người não phẳng. Chồng em tính hết rồi, em giúp anh được không???- Vừa nói anh vừa ôm lấy y mà cọ cọ. - Ân, đừng cọ, anh nghiêm túc. Nhưng mà em giúp như thế nào anh???? Em không biết gì đâu nha.- Y vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. - Em chỉ cần ráng diễn một xíu là được rồi, anh sẽ ra dấu cho em được không????- Hiên Viên Khải vuốt vuốt mái tóc mềm nhẹ của y. - Vui lắm vui lắm nha. Sắp thú vị rồi đây... Hắc hắc... Kịch bản như thế nào??? - Bây giờ anh sẽ vào phòng bàn với cậu ta, anh sẽ không đóng cửa, chỉ khép thôi. Em đi theo, anh chắc chắn rằng cậu ta sẽ tiếp cận anh, lúc đó em nhảy ra và khóc bị tổn thương. Em rời nhà đến nhà Lạc Thần đi. Khi anh xử lí mấy công ty của cậu ta xong thì anh sẽ rước em về được không nà...? - Vâng ạ. Em sẽ cố gắng diễn thật tốt ạ.- Mục Sam nhà ta gật đầu lia lịa. - Ngoan lắm.- Anh cười sủng nịch ôm lấy y một cái rồi bước ra ngoài. Còn phần y thì y cho hai đứa con uống sữa, dỗ hai đứa ngủ. Làm như hôm nay chúng biết baba và daddy của mình phải làm đại sự hay gì mà hai bánh bao ngủ rất nhanh và ngoan, không hề quấy rối. Đợi hai bảo bối ngủ, y đi ra ngoài tìm anh. Rón rén a rón rén, kéo nhẹ cửa ra, chuẩn bị xông vào nhưng thấy anh lắc đầu nhẹ, y đứng yên Tiếp theo lại thấy cái đồ mất nết đó đổ cà phê lên người anh. Này, không phải chứ, áo trắng khó giặt lắm nha!!!! Đồ kì cục vô duyên. Nè nè, cởi áo thôi cần gì mà ném sang một bên dữ vậy, đã bảo là khó giặt rồi. Y bực tức mà lấy cái áo của mình gặm cắn. Chời ạ, tức quà mừ... Anh đã vậy còn cười nữa, áo đó y giặt cực khổ lắm á nha... Hiên Viên Khải ở trong đây nhìn thấy hành động của con heo nhà mình thì không nhìn được cong khoé môi, chả biết vợ ai mà dễ thương thế nữa. Hình như là vợ mình, ngại thật nhở!? Ôi sắp hôn rồi, Mục Sam lúc này biết mình phải phá ngay lập tức. Y liền làm rơi bình sữa, sẵn tiện lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa ra. Ánh mắt kiêu ngạo của Trịnh Vân còn có ánh mắt đầy ý cười của anh. Y chỉ vào hai người nhưng chả biết nên chửi cái gì, lắp bắp một hồi thẹn quá chạy đi luôn. ___________*____________ Quay trở về hiện thực, Hiên Viên Khải nhấn chuông nhà Mục Hạ, Y Phàm liền ra mở cửa ra cho anh: - Vào đi đại ca, chị dâu đang ăn ở trỏng đó. Anh bước vào thì thấy Mục Sam ngồi sofa xem TV ăn quà vặt. Y ăn nhiều đến nỗi mà hai má phồng lên tưởng như là nghẹt cứng rồi. Anh thấy vậy không khỏi mỉm cười a, vợ mình đúng là đáng yêu mừ. Hiên Viên Khải bước lại ôm Mục Sam vào lòng, hôn nhẹ lên tai của y: - Về nhà thôi bảo bối, rong chơi như vậy là đủ rồi. - A. Sao anh lại ở đây??- Y giật mình la lớn làm Mục Hạ từ trọng nhà bếp chạy ra. - Có chuyện gì vậy anh trai??? Sao anh lại la lên vậy??? Y Phàm tên khốn đó ăn hiếp anh hả???? - Nè nè nè anh vô tội nha!!! Tại sao lúc nào cũng đổ lỗi cho anh vậy chứ????- Y Phàm vừa đóng cửa xong bước vào trong nghe bạn gái nói vậy không khỏi tổn thương con tim. - Tên bội bạc nhà anh sao lại ở nơi này??? Với lại, bỏ anh tôi ra!!!!- Lúc này cô mới để ý thấy có người lạ, lập tức la lên lần nữa. - Cô chẳng có quyền gì cả... Vợ tôi thì tôi ôm thôi, có vấn đề gì???- Anh liếc nhìn cô, ôm chặt lấy Mục Sam hơn, chuẩn bị bế y đi về nhà - Anh phản bội anh trai tôi. Anh không xứng đáng với anh ấy...- Cô bực mình lên tiếng - Tôi chưa bao giờ phản bội em ấy.- Anh tự tin chắc nịch bảo. - Phải không??? Trịnh Vân đó anh giải thích như thế nào????- Mục Hạ khinh bỉ mà nhìn anh, ý bảo anh có ngon thì nói tiếp đi Lúc này thì Mục Sam lại áp mặt vào ngực anh nói lí nhí: - Tiểu Hạ à, là anh diễn hơi lố. I'm sorry, so sorry... Cô ngạc nhiên, nhìn y mà hỏi: - Nhưng hôm đó nhìn mặt anh buồn hiu mà!? - Anh buồn vì không có hai bảo bối đi cùng. - Giọng y càng lí nhí hơn nữa. - What??? Vậy sao anh lại khóc, còn áp mặt xuống bàn không muốn cho em thấy nữa???? Lại 1 lần nhỏ thêm nữa: - Anh sợ em biết anh đang cười nên anh không dám ngóc lên... - Anh... Haiz Thật hết nói nổi mà, vậy mà mình lại ngu muội tin anh trai. Đời là bể khổ mà.- Cô thở một hơi rõ là dài, anh cô đúng là trọng sắc khinh tình thân mà. Anh cũng mặc kệ cô, cô tổn thương cũng chả liên quan đến anh:
- Về thôi bảo bối. - Không được.- Mục Sam và Mục Hạ cùng lên tiếng
Y Phàm cùng Hiên Viên Khải nhìn hai người bằng một cách khó hiểu, Mục Hạ không cho thì có thể hiểu nhưng tại sao ngay cả Mục Sam cũng không vại. Chẳng phải y rất nhớ chồng sao???? - Bảo bối có phải em yêu người khác rồi không??? Tại sao em lại không muốn về với anh???? Là ai??? Cô ta hay hắn ta??? Anh thủ tiêu trước vậy???- Anh vừa nói vừa chỉ chỉ cô và Y Phàm Y chu mỏ, giọng nũng nịu nói:
- Có ai đâu, chỉ là người ta muốn ở đây chơi thôi mà??? Anh đừng có nói thủ tiêu nghe ghê vậy chứ!!!
- Nhưng anh không muốn em ở đây, chật chội, lại ở chung với hai người vô tích sự này. Chả tốt xíu nào. Về với anh đi bảo bối.- Anh ôm y nói
- Nhưng mà..... chưa chơi xong mà.... - Y bắt đầu lung lay, bởi y cũng không nỡ bỏ anh ở nhà một mình.
Anh sẽ không sợ, bởi anh có vũ khí bí mật có thể làm y đi theo anh:
- Em tính bỏ hai cục cưng ở nhà không ai chăm sóc sao??? Anh không có khả năng chăm sóc hết hai đứa đâu nha. Hai đứa lận đây. Lỡ anh lo chăm đứa này mà không chăm đứa kia rồi sao ta!? - Vậy là không được đâu nha. Thôi em đi về vậy...
Và thế là dưới sự dụ dỗ của chồng mình, Mục Sam đã đi về nhà mình. Mục Hạ chẳng còn biết nói gì, anh mình ngây thơ quá mừ. Nói vậy mà cũng tin, nhìn là biết Hiên Viên Khải đang diễn rồi. Buổi tối hôm đó là Mục Sam nấu ăn, y nấu cháo, đơn giản mà ngon, bởi vì sao??? Hổm rài y ăn vặt nhiều quá rồi, hôm nay phải tu tâm dưỡng tánh, tích phước cho đời a. Cả buổi ăn y cứ cảm thấy anh là lạ, ăn không xong, cứ múc lên rồi bỏ xuống, chả ăn được muỗng nào. Y thắc mắc nên hỏi anh:
- Khải, có vấn đề gì vậy??? Em nấu dở nên anh ăn không nổi hửm. Xin lỗi nha, hay là để em gọi đồ ăn bên ngoài cho anh được không???
- Anh...bảo bối.. hay là em....hay là....- Anh cứ lắp bắp mãi, chả nói ra được gì
- Vâng, anh muốn nói gì ạ???- Y nghiêng đầu nhìn anh một cách khó hiểu, làm gì mà anh cứ lắp bắp mãi thế chứ, có vấn đề gì à??? Hiên Viên Khải nhắm chặt mắt lại, sau đó hét lớn, quỳ xuống đưa nhẫn ra: - Em làm vợ anh nha, ta bên nhau lâu lắm rồi nhưng anh vẫn chưa cho em được một cái danh phận. Anh muốn em mãi ở bên anh, làm vợ anh Nói xong một tràng như vậy anh liền thở ra như trút đi gánh nặng. Y nghe vậy ban đầu chẳng hiểu được gì, nhưng khi tiêu hóa được thì y liền phì cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Anh thấy vậy liền bất mãn la lớn:
- Em không có quyền từ chối đâu mà ở đó cười, anh chỉ cầu hôn lấy lệ thôi.
Mục Sam nhéo má mình một cái để ngừng cười, y bảo: - Lấy lệ mà sao trông anh căng thẳng vậy tình yêu, không phải chỉ cần đeo vào thôi sao???
Nói rồi y chủ động đưa bàn tay trắng nõn ra cho anh đeo vào, thấy vậy anh liền an tâm, ban đầu anh rất sợ, anh sợ y đột xuất từ chối, dù sao anh cũng yêu y rất lâu rồi. Anh lấy lại phong độ, hôn lên bàn tay mềm mại của y một cái, mỉm cười gian xảo: - Kết hôn rồi thì mình nên động phòng vợ nhỉ??? Anh đã phải nhịn rất lâu rồi đó...
- Không là không, chờ đến ngày tổ chức đám cưới đi. Nếu anh dám làm bậy thì em sẽ gỡ nhẫn ra, Em không sợ anh nữa đâu.- Y bĩu môi, giọng khá trẻ con nói.
- Gì chứ, vậy anh sẽ ráng nhịn tới ngày mai vậy.- Nói rồi anh đi chạy để gọi điện cho mọi người, bao gồm luôn cái gia đình trời đánh đó, chuẩn bị đám cưới ngay và luôn. Và thế là ngày hôm sau, Mục Sam cùng Hiên Viên Khải người vest đen, người vest trắng cùng nhau bước vào lễ đường ở Mĩ dưới những tràn vỗ tay của người thân. Hai bé con Hiên Viên Tử Kỳ và Hiên Viên Tử Du được nằm trong nôi, cả hai bé mỉm cười rất tươi, hai má phúng phính, trắng trẻo làm ai cũng muốn cắn.
Hai tiếng con đồng ý vang lên, Hiên Viên Khải và Mục Sam hôn nhau thắm thiết, mọi người vỗ tay. Và trong lúc đó thì... e hèm.... anh trai Tử Kỳ đã quay sang, cố gắng bò người tới hôn lên má em trai Tử Du... Đến lúc Mục Sam tốt bụng ném hoa thì lại vừa vừa rơi và tay của Lạc Thần và Hạ Tịch, mỗi người cầm một bên, hai người sợ quá mà la lên rồi nhanh chóng ném xuống. Hai người đàn ông của họ thì cười gian bảo:
- Chúng ta có nên tổ chức đám cưới chung không nhỉ??? Bên phía khác thì Hiên Viên Nhật và Từ Duệ cười toe toét, bà còn giả bộ lau nước mắt rồi nói:
- Cuối cùng con trai của chúng ta cũng gả đi được rồi.. Tôi hạnh phúc lắm ông ạ. Kết thúc bữa tiệc Mục Sam đỡ Hiên Viên Khải say mèm về phòng, đỡ muốn tắt thở luôn, mới đặt anh xuống giường, tính tắm rồi đi ngủ ai ngờ có một vòng tay kéo y xuống rồi hôn. Hôn ngấu hôn nghiến. Môi anh kề sát môi y:
- Bảo bối, đêm còn dài lắm, mình cứ từ từ mà tận hưởng được không???
Nói rồi anh lăm le tính hôn y tiếp, y lấy tay ngăn cản anh, để đầu ngón tay lên môi anh, đầu quay sang một bên:
- Anh...anh không phải say rồi sao???
- Anh say rồi, say vì em đấy. - Anh chuẩn bị công tác, y liền đẩy anh ra, chạy đi chỗ khác
- Mới không cho anh đâu. Lêu lêu.- Thế là anh phải chạy vòng vòng bắt y, cuối cùng cũng thành công, ăn ngấu ăn nghiến y, bất chấp thời gian và không gian. Đợi y mệt lã rồi anh hôn lên trán y và bảo:
- Thế giới bé nhỏ của anh, ngủ ngon em nhé, anh sẽ mãi ở bên em, sủng em, yêu em, không để ai tổn hại đến em đâu. Nếu phải có ngày anh không yêu em thì đó chính là ngày 30-2 đấy bảo bối. Y ngủ ngon lành, lăn qua tìm một chỗ êm ái trong lòng anh rồi ngủ tiếp, giọng lẩm bẩm:
- Yêu anh... Anh mỉm cười hạnh phúc, cuộc đời này có y như vậy là đủ rồi... Hoàn chính văn. Thế là xong rồi, cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ.
|
Phiên ngoại (1): Hiên Viên Khải x Mục Sam Năm nay Mục Sam nhà ta đang học lớp 12, còn ở độ tuổi ngây thơ, đáng yêu. Chỉ tiếc là y không muốn tiếp xúc quá gần với người khác, bởi vì sao??? Đơn giản bởi vì y là song tính nhân a. Y không muốn bị phát hiện rồi bị ghét bỏ đâu. Mặc dù Mục Sam không cao lắm nhưng y vẫn ngồi được bàn chót, học sinh giỏi mà, muốn gì mà thầy với cô chẳng cho. Lớp nhốn nhào bàn chuyện này chuyện kia. Còn Mục Sam thì ngồi cặm cụi loay hoay vẽ. Mặc dù y vẽ không được đẹp mà nhìn cũng chẳng ra hình nhưng y rất mê vẽ. Chỉ là không mê bằng hát thôi. Vừa vẽ y vừa hát, hai chân đong đưa a đong đưa, trông có vẽ rất yêu đời. Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ học, lớp học vẫn tiếp tục nhốn nháo. Đến lúc giáo viên bước vào thì cả lớp im bặt, chả nói lời nào. Cả lớp đứng dậy chào, thầy Tiêu vẫn tiếp tục đứng, nói với cả lớp: - Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới nha!!!! Là học đệ lớp dưới nhưng vì học giỏi nên nhảy lớp... Mọi người hãy cho tràn pháo tay chào mừng bạn mới nào... Cả lớp lập tức nháo nhào lên, tiếng nam sinh lẫn nữ sinh hỏi: - Là nam sinh hả thầy???? Hay là nữ sinh, đẹp không thầy???? Học giỏi không thầy??? Đến lúc vị học sinh thần bí đó bước vào thì cả lớp im bặt, nam sinh im vì thất vọng, nữ sinh im vì ngạc nhiên. - Chào mọi người.- Hiên Viên Khải đơn giản chào. Lại một lần nữa tiếng nói, tiếng la, tiếng hét bùng nổ từ bọn con gái: - Đẹp quá đi mất, cool quá đi mất. Oimeoi, chắc tôi chớt quá... Mục Sam nãy giờ cặm cụi làm bài của mình nên cũng chẳng để ý gì nhiều. Nghe tiếng la hét dữ dội y mới ngước lên nhìn, hảo soái nha, nhưng mà nhìn mặt thì có vẻ hơi lạnh lùng a. Chắc là rất khó tiếp xúc. Làm người mà khó tiếp xúc quá sao mà có người yêu rồi lấy vợ được. Cảm giác có ánh mắt đang thăm dò mình, Hiên Viên Khải vừa vặn quay lại nhìn. Là một người con trai đẹo kính tròn, da trắng, môi đỏ. Giống con gái nhở nhưng rất đáng yêu, anh thích. Nhìn kìa, đôi mắt to tròn nhìn anh mãi không ngớt. Thật thú vị. Anh khẽ nhếch môi, làm bọn con gái thêm một lần điên đảo nhưng anh cũng chẳng để ý mấy, chỉ quan tâm đến người ngồi dưới kia thôi. Thầy giáo lên tiếng bảo cả lớp yên lặng: - Khải, em hãy tìm chỗ ngồi đi, em có thể tuỳ chọn. Mấy cô gái bàn còn trống chỗ đều trông mong anh sẽ ngồi chung với mình nhưng không, anh bước đễn chỗ của y, nhẹ nhàng đặt balo mình xuống. - Chào.- Anh mỉm cười với y. - Chào.- Y cũng muốn nói nhiều hơn, nhưng ngại quá nên cúi đầu xuống, mặt đỏ lựng, ngay cả ngước lên cũng chả dám. Hiên Viên Khải thấy y như vậy thì không khỏi mỉm cười, nhìn cái cỗ trắng nõn vì ngại mà đỏ lựng. Thật muốn cắn cho một cái a. Suốt buổi học Mục Sam rất ư là tập trung, thầy nói thì gật gật rồi cấm cúi chép bởi y cũng chẳng phải thông minh gì nên y phải siêng năng lên. Chép lia chép lịa không ngừng nghỉ. Còn anh thì chả chú ý gì, mấy cái này chả là gì cả nhưng anh phải đi học cho có. Làm màu vậy thôi, người ta có bệnh viện rồi đấy nha. Anh ngồi ngắm y, rất đáng yêu nha. Trắng lắm, môi đỏ, mỗi lần sửa bài phát hiện mình sai lại chu môi hoặc bĩu môi một cái. Còn hả mỗi khi rớt đồ, khom xuống lượm, không cẩn thận đập đầu vào bàn. Mắt long lanh như muốn chảy ra nhưng biết có anh kề bên nên cố gắng kiềm nén lại. Ra chơi, ai cũng chạy đi xuống căn teen mua đồ ăn, còn y thì ngồi tại chỗ, lén đưa tay vào cặp bấm điện thoại để mở nhạc. Đeo tay nghe vào, ngồi cặm cụi làm bài anh văn. Anh không khỏi cảm thán, y không khỏi có chút siêng năng đi. Làm bài mãi không chán sao. Thấy y vừa làm bài vừa xoa xoa bụng, lâu lâu lại thở dài một cái nằm lê lếch trên bàn, trông có vẻ như chẳng còn sức nữa, anh đoán là y đói. Hiên Viên Khải rời khỏi bàn, xuống căn teen mua bánh cho Mục Sam. Mục Sam thấy anh đi rồi thì thở nhẹ ra, ở bên anh y cảm thấy lạnh lạnh làm sao ấy. Anh đi rồi y cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn đi. Bỗng chốc y cảm thấy buồn ngủ, hôm qua y thức khuya xem phim ngôn tình bây giờ thì mệt rồi. Y kê cuốn sách ở dưới, nằm dài lên, nhắm mắt rồi ngủ. Người ta nói, nếu đói thì phải đi ăn, nhưng y không muốn tiếp xúc với người khác quá nhiều nên đành phải ngủ thay ăn vậy. Lúc Hiên Viên Khải trở lại thì y đã thở đều đều, đều đều rồi. Anh nhẹ nhàng bước lại, búng vào trán y một cái. Một tiếng 'A' vang lên, y cắn môi, mắt rưng rưng chuẩn bị khóc vì đau, cái trán đỏ luôn rồi. Thấy vậy anh không khỏi thương tiếc, xoa xoa trán cho y. Nói ôn nhu đến nỗi chảy nước: - Xin lỗi, ngoan, đừng khóc, nè ăn bánh đi. - Cho tôi????- Mục Sam mắt ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì... - Dĩ nhiên rồi, không cho cưng thì cho ai...- Anh cười cười nhìn vẻ mặt ngốc lăng của y. - Lịch sự tí đi, tôi lớn hơn cậu đấy. Mà tại sao lại cho tôi. - Thích.- Nói xong anh cũng mặc kệ y, ung dung đi ra ngoài. Mấy cô gái thấy vậy liền chạy theo bắt chuyện nhưng anh cũng mặc kệ, chẳng thèm trả lời. Y suy đi tính lại một hồi, xé bịch bánh ngồi ăn. Thôi kệ, dù sao cũng là hàng miễn phí, trong thời buổi khắc nghiệt kiếm tiền còn khó hơn lên trời này thì y nên tiết kiệm tiền. Nghĩ rồi y cũng ăn tự nhiên, chả quan tâm gì đến ánh mắt ghen tị của một vài người. Ăn hết rồi, đem rác bỏ vào thùng rác một cách đàng hoàng và tiếp tục ngủ. Mấy ngày sau, y vào thư viện ngồi đọc truyện. Đang đọc thì anh bước vào, lại đúng chỗ của y ngồi xuống. Mục Sam sợ quá nên bước qua tuốt bên kia ngồi, hổm rài y cảm thấy hai người thân cận hơi quá rồi. Y không muốn vậy đâu nha, bị phát hiện bí mật là chớt luôn á. Anh thấy vậy liền qua chỗ y ngồi tiếp. Y lại nhích đi. Cứ như vậy mà hai người nhích tới nhích lui. Đến lúc không còn kiên nhẫn nữa thì anh lập tức kéo y lại, nắm chặt tay y. Y tức giận quay qua trừng mắt với anh: - Bỏ ra... - Không, tôi cũng chẳng phải ôn dịch, làm gì mà né tránh dữ vậy!? Mục Sam cũng chả biết giải thích như thế nào... Không lẽ bây giờ mình nói là tôi sợ cậu biết tôi là song tính nhân. Không được đâu nha... Thế là Hiên Viên Khải nắm tay Mục Sam được cả buổi trời. Vừa nắm vừa đọc sách, lâu lâu lại xoa một cái. Xoa chán rồi thì bóp, làm mãi mà không mệt. Mục Sam đen mặt nhưng không giám làm gì. Trong đầu đơn giản nghĩ là Hiên Viên Khải chỉ giỡn với mình thôi chứ không có gì... Lại một thời gian nữa trôi qua, tình cảm của hai người gia tăng. Mục Sam biết được rằng mình thích anh. Nhưng với cái thân phận thấp hèn này thì y cũng chẳng ước mơ gì cao. Y hiểu được vị trí của mình trong lòng anh, chỉ là bạn. Mục Sam ngồi ở băng ghế đá của trường đọc truyện, nơi này khá vắng vẻ... Y ngồi tập trung hết sức nên không chú ý có người đang bước đến chỗ của mình. Vẫn tiếp tục, bỗng nhiên cảm thấy hình như chân mình có gì đè nặng lên. Y bỏ quyển sách xuống, lại là anh. Mục Sam bất đắc dĩ hỏi: - Sao lại nằm lên đùi tôi???? Dễ gây hiểu lầm lắm đấy... - Kệ họ... Bản chất là vậy mà.- Hiên Viên Khải nói khá nhỏ nên y chẳng nghe được gì... Y khom người xuống kê lỗ tai lại gần chỗ anh. Y hỏi anh: - Cậu vừa nói gì chứ???? Anh cười quay vào ôm lấy eo y: - Không có gì đâu, chỉ là nói xàm thôi... - Phải không?? Tôi tưởng cậu nói với tôi chứ.- Mục Sam với cái bản mặt chả hiểu gì hỏi lại anh. - Bỏ qua đi, ngủ một lát nào.- Nói rồi anh cứ giữ nguyên tư thế ôm y mà nằm ngủ. - Này này...này đừng nằm ngủ chứ!? Dậy dậy dậy đi.- Y đẩy đẩy đẩy đẩy anh mà anh vẫn không nhúc nhích. Bất lực rồi, y đành ngồi yên cho anh nằm. Dù sao cũng không còn bao lâu nữa là hai người xa nhau, cứ tận dụng khoảng thời gian hạnh phúc này đi vậy. Nghĩ rồi y lấy tay nhẹ vuốt lấy mái tóc của anh, mềm lắm, cảm giác thoải mái. Mục Sam không hề biết rằng, có một người đang lặng lẽ mỉm cười. Thi HKII kết thúc, trong lúc mọi người ráo riết ôn tập thi đại học thì anh lại thảnh thơi vào bệnh viện tiếp tục công việc. Riêng y thì y không học đại học, bởi lẽ y không giỏi đến nỗi có thể lấy học bỗng, đi kiếm việc làm thôi. Thế là không báo với anh tiếng nào, y rời xa anh, điện thoại cũng đổi, nhà trọ cũng thay. Anh phải tìm đã đời mới thấy được. Vì vậy mà Mục Hạ may mắn được làm vợ anh trong một ngày. Quay lại hiện tại, Mục Sam thở hổn hên trên giường: - Khải~~< ân dừng...dừng lại... Anh tiếp tục đưa đẩy không chịu ngừng hỏi Mục Sam: - Lần sau còn dám rời khỏi anh mà không báo tiếng nào nữa không??? - Chuyện từ đời đế nào rồi mà anh còn moi ra được nữa hả???- Y tức giận la lớn, nghĩ sao vậy lần nào muốn đè y anh cũng lấy cái cớ vớ vẩn này. - Ai biết được nó có lặp lại hay không!!! Dù sao anh cũng phải tìm em rất lâu...- Anh giả bộ uỷ khuất nói, đẩy vào người y một cái. - Rồi rồi, sẽ không. Anh ngừng được chưa, 5 lần rồi đấy, em mệt...- Y làm ra bộ dáng mệt mỏi a mệt mỏi. - Để anh xong cái đã.- Nói rồi hai người tiếp tục hì hục a hì hục mà không biết rằng hai bảo bối của bọn họ đang nắm tay nào tròn mắt nhìn~~~~^•^ Hoàn phiên ngoại 1.
|
Phiên ngoại (2): Cố Tư Trạch x Hạ Tịch Cố Tư Trạch và Hạ Tịch quen nhau thời học sinh. Lúc đó cậu khá ngây thơ, rất thích mơ mộng. Cậu đang thích một học trưởng, vừa vặn người đó là Cố Tư Trạch. Nhưng trên thực tế Cố Tư Trạch anh không biết cậu. Có gặp mặt vài lần nhưng không nhớ. Theo ý nghĩ của cậu là vậy. Cậu biết nam với nam là không có hy vọng nên cũng chẳng dám mơ ước gì nhiều, lại thêm một việc nữa là học trưởng đang quen với hoa khôi của trường. Anh là play boy điển hình. Tuy thân là một song tính nhân nhưng Hạ Tịch không hề cảm thấy tự ti hay mặc cảm về thân thể của mình. Dù sao đây cũng là cha mẹ của cậu ban cho. Chỉ có điều là họ bỏ cậu ngay từ bé. Cậu phải sống trong cô nhi viện. Hạ Tịch cũng chẳng hận hai người họ. Không phải vì Hạ Tịch tốt mà vì cậu quên rồi. Chuyện làm mình tổn tương đến mức đó mà cậu cũng quên được thì hiểu trí nhớ của cậu ở tầm cở nào rồi hén. Học hành thì nhớ rất mau lẹ nhưng những chuyện làm mình tổn thương thì cậu quên nhanh như chong chóng quay. Có lẽ như vậy cũng làm cho cậu bớt đau khổ. Hôm nay Hạ Tịch phải ở lại lớp trật nhật nên về trễ. Lúc về, đi ngang sân bóng đá thì thấy có mấy học trưởng đang đá banh. Ánh mắt của Hạ Tịch chợt loé lên, cũng có thể là học trưởng đang ở trong đó. Ngay lập tức cậu đứng nép dưới gốc cây, thầm quan sát. Hạ Tịch thốt lên: - Ôi học trưởng kìa học trưởng kìa, đẹp trai chết mất.... Ôi~~~~ Lúc này Cố Tư Trạch đang chạy trên sân thân hình cao ráo, nước da hơi ngâm, mồ hôi chảy xuống áo. Anh dừng lại, lấy tay lau trán, vuốt tóc lên một cái. Hạ Tịch nhìn mà muốn ngất đi. Mấy cô gái ngoài kia hò hét không ngừng nghỉ, nhưng cậu nào dám. Giời ạ, người ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên a. Hình như là đội của Cố Tư Trạch thắng, họ vui mừng đập tay. Đội kia thua, tức giận, tên đội trưởng sút quả bóng một cái. Vừa vặn Hạ Tịch bước ra, trái bóng vèo một cái bay thẳng vào mặt cậu. - Ui da.- Cậu ôm mặt mình, mắt kính tròn cũng rớt xuống tới nơi. Cậu hai tay ôm mặt, nước mắt cũng chảy ra. Tên đội trưởng kia khinh bỉ cười một cái: - Đúng là đồ vô dụng, chỉ chịu một đòn thôi mà đã ôm mặt khóc rồi, còn gì là đàn ông nữa. - Thật quá đáng mà.- Anh quay lại liếc tên đội trưởng đó rồi chạy tới trước mặt cậu. Khom người xuống nhìn. Lâu quá không thấy Hạ Tịch ngước lên anh bèn lên tiếng: - Thỏ con, em không sao chứ??? Nghe được giọng của anh làm cậu không khỏi run lên, ngại ngùng nên cũng chẳng thèm ngước lên: - Không sao ạ, học trưởng đi trước đi. Em tự lo được. - Vậy anh đi đây.- Nói rồi anh xoay người bước đi, nghe tiếng bước chân cậu mới chịu ngước lên, miệng lầm bầm:" Đồ vô tình!!!" Mới chuẩn bị đứng lên đã nghe được âm thanh của ai đó trên đỉnh đầu phát ra: - Thỏ con, em nói ai vô tình??? Hạ Tình giật nẩy mình, nhanh chóng đứng dậy lùi ra xa, lập tức xua tay biện minh: - Không có không có đâu học trưởng, anh nghe nhầm thôi!! Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi. Cố Tư Trạch phì cười, nhìn xuống dưới chân mình, nhặt lên cuốn 'Lấy chồng nhà giàu của ai đó' miệng lần bầm: - Thỏ con ngốc. Nói rồi anh ôm cuốn truyện quý báu của cậu, vẫy tay chào đám bạn rồi ra về. Sau ngày đó anh cũng chẳng gặp lại cậu, chỉ có cậu là luôn nhìn lén anh thôi. Hôm nay anh vào thư viện đọc sách, cậu cũng đi theo. Hạ Tịch phát hiện ra rằng trên tay của Cố Tư Trạch có cuốn truyện quý báu mình mới mua nhưng không biết làm cách nào để lấy lại. Anh đang chăm chú đọc sách thì hoa khôi trường Lưu Y bước đến trước mặt anh. Hai người cười cười nói nói gì đó rồi anh theo cô rời khỏi chỗ. Hạ Tịch nhìn thấy thì lòng không khỏi chua xót, ráng cười gượng nhưng cậu biết vị trí của mình, người dưng không hơn không kém. Cậu nhân lúc anh đi rồi mới rón rén chạy lại lấy quyển truyện của mình chạy đi mất. Chờ cậu chạy ra khỏi thư viện rồi thì anh mới bước lại bàn, cười khẽ: - Usa-chan ngốc... Hôm nay là ngày thi cuối cùng của trường, mọi người cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn. Đám bạn cùng lớp với cậu bảo: - Thi xong rồi anh em ơi, mình đi karaoke đi... - Được, triển khai thôi...- Cả lớp đều tán thành, cậu có muốn từ chối cũng không được, bị đám bạn trời đánh của mình kéo đi. Mấy đứa bạn của Hạ Tịch bảo rằng hôm nay là ngày buông thả nên uống bia rất nhiều. Cậu cũng không tránh khỏi. Uống được nửa ly thì cậu khó chịu đi vô nhà vệ sinh sẵn tiện tránh khỏi việc chịu trận. Lúc cậu đi ra thì có một người bước loạng choạng đụng vào cậu, rồi ôm cậu ngủ luôn. Cảm giác thân hình quen quen cậu liền ngước lên nhìn, không ai khác chính Cố Tư Trạch, chắc là anh cũng đi ăn mừng. Cậu tính dắt anh đi tìm bạn nhưng anh nhất quyết không chịu đi, miệng cứ lảm nhảm về nhà về nhà không ngừng. Hạ Tịch bất đắc dĩ đành hỏi địa chỉ nhà của anh rồi bắt một chiếc taxi. Vốn dĩ cậu sẽ để cho anh tự đi nhưng anh cứ cọ cọ làm nũng. Cậu mềm lòng nên theo luôn. Cậu cũng đâu biết rằng thỏ nhỏ một lần vào hang sói thì sẽ không bao giờ trở về nữa. Về đến nhà Cố Tư Trạch, cũng may là anh còn chút lí trí, lấy ra được cái chìa khoá cho cậu. Cậu mở cửa rồi vác cái thân hình to xác, cũng không biết phải là vác không hay là kéo anh lê lếch nữa. Anh không khỏi khóc thầm trong lòng. Cậu để anh nằm lên giường, thở ra một cái như vừa mới trút đi được gánh nặng. Cậu xoay người rời khỏi, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nói là nhẹ nhưng nó lại cứng ngắc, cậu không vùng vẫy ra được. Hạ Tịch nghi hoặc xoay người lại nhìn, lập tức bị Cố Tư Trạch kéo vào lòng, miệng không ngừng lẩm nhẩm: - Lưu Y à Lưu Y à, đừng đi mà~~~ Cậu nghe mà lòng nhói đau, mắt cũng đã đỏ lên và nước mắt trào ra nhưng anh không biết. Theo dục vọng của mình anh liền ôm lấy cậu mà làm việc. Lúc đi vào anh cũng chẳng ý kiến gì, chắc là cùng là tiểu huyệt thôi không có gì khác nhau. Hạ Tịch cũng chỉ đành mặc cho anh dày vò, cậu không đủ sức chống lại anh và cũng chả muốn, thôi thì buông thả một ngày vậy??? Kết quả sau cuộc say rượu loạn tính ngày hôm qua thì Hạ Tịch như con cá chết cạn, không nhúc nhích được. Người cậu ê ẩm cả lên nhưng ráng lê lếch mặc đồ vào chạy về nhà. Hạ Tịch sợ mình mang thai nhưng lại chẳng dám mua thuốc. Chỉ đành ngốc lăng mà đi về nhà. Về đến nhà Hạ Tịch bước vào nhà tắm nhìn dấu hôn chi chít chi chít trên mình thì muốn đập đầu vào gối chết cho rồi. Cậu thế mà đêm qua cùng anh làm chuyện bậy bạ, ôi mất mặt quá đi. Mấy ngày sau vô trường tổng kết cậu cũng né mặt anh, chẳng dám nhìn lén luôn. Chỉ cần nghe thấy anh la lên "Usa-chan" cậu liền chạy mất dép. Nhiều lần anh cũng chạy theo nhưng chẳng khi nào đuổi kịp. Anh cảm thấy thất vọng a, mình như thế này mà chạy không chạy lại con thỏ nhỏ đó. Đây là lần thứ n cậu tránh được anh, cậu thở ra một cái: - Hên nhở, mém nữa là tiêu rồi. Chắc là đang định nói mình nên giữ bí mật đây mà... Vừa lúc cậu chuẩn bị đi về lớp thì có hai đứa con gái đi ngang qua. Hai cô nói với giọng ngưỡng mộ: - Ôi, Tư Trạch đại thần với Lưu Y đại tỷ hợp nhau quá đi, lúc nãy đại tỷ còn hôn lên má đại thần nữa đó. Haiz... Tớ ước gì mình cũng là hoa khôi. Cô bạn kia cười khinh bỉ: - Đừng có mà mơ tưởng, trời sinh hai người đó là dành cho nhau rồi. Cậu nghe mà tim hụt mất một nhịp, đúng thật cậu với anh chỉ là người qua đường thôi, nào có thể đi xa. Huống hồ, cái thân thể bán nam bán nữ này ai lại chấp nhận. Chắc anh thấy cậu ghê tởm lắm. Cậu cúi đầu, hai tay ôm mặt, nước mắt cũng tràn ra tới nơi. Lâu lâu vai của cậu lại run lên một cái. Cảm thấy thật mệt mỏi, cậu ráng đi về nhà. Bắt đầu từ ngày đó Cố Tư Trạch cũng chẳng thấy Hạ Tịch ở trường nữa. Cuối cùng anh quyết định gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu. Thế là anh biết rằng, cậu đã chuyển sang thành phố và trường khác. Lúc ấy Cố Tư Trạch chỉ là học sinh lớp 12, cũng chẳng có quyền hạn gì nên sao mà tìm cậu được. Lại thêm một điều trớ trêu nữa là anh phải đi du học. Anh quyến luyến cậu nhưng anh đã cố gắng từ bỏ, đợi khi anh thành tài rồi, anh sẽ bắt cậu lại và nhốt bên mình, để cậu không bao giờ rời khỏi mình. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ - Anh phát hiện Usa-chan theo dõi từ rất lâu rồi nhưng anh không nói ra. Anh thích cái cảm giác được nhìn lén. Lâu lâu anh quay lại nhìn thỏ con nhát gan, ai ngờ cậu ta đỏ mặt quay đi mất tiêu làm anh phải nhịn cười thật khổ. Vả lại anh với hoa khôi trường chả có quan hệ gì hết. Số là cô ta không muốn bị làm phiền nên nhờ anh giúp đỡ, hàng xóm mà anh không bố thí sao được. Cô ta cũng giúp anh làm cậu ngốc nghếch đó ghen mấy lần. Cô ta bảo mình không phải là hủ nữ, chỉ là vừa vặn cô ta thích nam với nam thôi. Anh cũng mặc kệ. Anh chờ mãi mà không thấy bảo bối tỏ tình, cô ta bảo anh nên chủ động. Thế là ngày hôm đó anh giả vờ say sáp lại người em. Gọi Lưu Y Lưu Y cũng là anh nói chơi luôn. Ai biết được thỏ con lại hiểu lầm. Mới sáng sớm Usa-chan đã đi mất tiêu, anh đuổi theo thì trốn. Cuối cùng đi luôn. Anh thật đau lòng mà.- Vừa nói Cố Tư Trạch vừa ôm lấy Hạ Tịch, cọ cọ vào người cậu. - Ne, anh đừng ôm nữa, con tôi nhìn kìa.- Hạ Tịch giãy dụa thoát khỏi anh. Cậu khổ lắm nha, giả gái tưởng anh đã bỏ qua rồi ai ngờ anh còn theo dõi rước luôn Hạ Viên con cậu đi. Cậu phải theo anh về nhà luôn. - Con em cũng là con anh a.- Hai lại hôn lên má cậu một cái, cười với đứa con mủm mỉm đã được 4 tuổi của mình. Hạ Tịch tức giận quay qua trừng anh: - Ai nói Viên nhi là con anh hửm??? Nó là con tôi. - Là baba nói. Baba chỉ vào hình của cha và nói đây là cha của Viên nhi và Viên nhi là con của baba với cha. Baba dạy Viên nhi không được nói dối nhưng baba lại làm vậy.- Viên Viên nghiên đầu khó hiểu nhìn cậu, rõ ràng ban đầu cậu không nói vậy nha. - Baba xin lỗi bảo bối nha. Cũng đã khuya rồi con lên phòng cha chỉ rồi ngủ đi.- Cậu cười dịu dàng với Viên Viên. Ẩn sâu trong gương mặt đó là nước mắt cậu chảy ròng ròng, con cậu thật biết phản bội cha nó mà. - Dạ.- Viên Viên bé nhỏ hôn lên miệng của cậu mốt cái rồi chạy đi ngủ. Cậu cười cười với bé. Cố Tư Trạch mặt đen lại, gằn hỏi y: - Này bảo bối, em sao có thể hôn ngay miệng được. Nơi đó là của anh. Nói rồi anh đè cậu ra hôn một lát. Cậu đẩy đẩy anh, thở dốc nói: - Anh làm cha gì kì vậy, con mình mà cũng ghen. - Em không thấy truyện đam mỹ phụ tử luyến hằng hà hửm??? - Bớt xàm đi.- Nói rồi cậu đẩy anh ra, do không chú ý nên anh bật người về sau. Hạ Tịch lập tức chạy vào phòng của khách. Khoá cửa lại luôn. Cố Tư Trạch ở đây cười to bảo: - Em yêu à, đó là phòng của anh đó. Nói rồi anh lấy chìa khoá phòng bước về phía cậu vừa vào chuẩn bị làm đại sự.... Hoàn phiên ngoại 2 - Hoàn chính văn. Bạn tác giả có đôi lời muốn nói: *thở ra* cuối cũng xong rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Một thời gian sau bạn au sẽ viết về Tử Kỳ và Tử Du. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.
|