Lão Công Gia Gia
|
|
Chương 24: Lạc Thần càng đau khổ Ba tháng sau, Lạc Thần ngồi thu dọn đồ đạc, suy đi tính lại không biết nên đem món nào. Y Hinh bé bỏng nhà ta ngậm ngậm ngón tay kêu 'nha nha' như muốn kêu baba của mình. Lạc Thần bước lại trước nôi, bế con mình lên, hôn lên trán của nó một cái rồi bảo: - Cục cưng của baba, có chuyện gì vậy? Con phải ngoan ngoãn a, chúng ta dọn lẹ rồi rời khỏi đây được không? Bắt được ánh nhìn của baba, Y Hinh cười rõ tươi, dụi dụi vào người của cậu. Cậu bật cười: - Còn nhỏ mà đã biết nịnh rồi, thật là... Chả biết con giống ai nữa. Nói rồi cậu vừa ôm con vừa dọn đồ, ở đây cũng bốn tháng rồi mà người ấy vẫn chưa quay về, cậu cũng tự hiểu rồi. Cậu cũng chẳng lấy gì nhiều, chỉ gom những thứ thuộc về mình. Lấy đồ của anh ta mắc công anh ta đòi, lúc đó cậu không nỡ trả lại đâu. Thà rằng đừng lấy, cậu nhìn những món đồ ấy với ánh mắt đầy tiếc nuối. Thu dọn xong tất, cậu tay xách hành lí, tay ôm con đến tiệm bánh của mình. Cậu bắt một chiếc taxi, Ông tài xế thấy cậu bế con liền lên tiếng bảo: - Cậu trai trẻ à, cậu là một người chồng tốt a. Thời nay ít có ai giúp vợ mình giữ con lắm. - Không có đâu bác.- Lạc Thần chỉ biết cười trừ, mặc dù cậu tự xưng là baba nhưng dù sao cậu vẫn là người sinh ra Y Hinh a. Vẫn được xem là mẹ nó. Tới tiệm bánh, tiệm bánh không được xem là quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, trông rất đẹp. Ai đi qua cũng phải để mắt đến. Cũng phải thôi, cậu để dành tiền mười mấy năm mới mua được mà. Bây giờ có cửa tiệm, chỉ cần bắt đầu làm bánh nữa thôi là ổn, hai cha con không sợ đói nữa. Lạc Thần lấy cái chìa khoá mà cái móc khoá là hình của ai đó. Cậu mở cửa, bước vào. Hơi bụi a, nhưng mà không sau để chiều dọn dẹp lại luôn một lượt vậy. Không nên gấp gáp a. Ngay lúc này, máy bay từ Mĩ về Việt Nam hạ cánh, Hiên Viên Hàn bước xuống, để cho trợ lí của mình xách hành lí. Còn mình thì bước ra xe ngồi chờ. Trợ lí của hắn ôm đồ bực dọc nói: - Nè, tớ chân yếu tay mềm lắm đấy, sao cậu không tự đi lấy đi Người này không có vẻ đẹp quyến rũ nhưng làn da lại trắng, mặt tròn khá giống con nít. Sau một hồi yên lặng Hiên Viên Hàn lên tiếng: - Cậu vẫn có 1 nửa là con trai đấy thôi. - Nhưng tớ cũng có 1 nửa làm con gái mừ. Cậu đúng là người bạn mất nết mà.- Cậu con trai bĩu môi nói. - Hạ Tịch à, cậu bớt bớt lại đi nha. Để tớ thông báo cho cậu một tin vui nè, hắn ta đã sang tới đây tìm kiếm cậu rồi. Bây giờ đang ở công ty của tớ đấy.- Hiên Viên Hàn cười khi thấy người gặp nạn. - Thật là xui xẻo mà...- Hạ Tịch thở dài, y mới không chịu thua số phận đâu. Đến tối, Lạc Thần ra ngoài để mua thức ăn, cậu bế theo Y Hinh con mình. Vì trời mưa nên cậu cũng sẽ không keo kiệt mà chọn đi bộ. Cậu bắt một chiếc taxi. Y Hinh bé bỏng nhà ta ngủ ngon lành, thời tiết như này thì ngủ là ngon nhất, vả lại người ta cũng mới chỉ có 3 tháng thôi mà. - Hình như cũng đã 3 tháng rồi mình chưa được ăn món ngon. Vẫn là hôm nay chi tiêu luôn đi.- Lạc Thần tự nói với bản thân mình rồi tìm một nhà hàng sang trọng bước vào. Cậu gọi một phần bít tết chín 7 phần và 1 ly sữa. Vì sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của con, ta nên uống sữa thay rượu. Đợi thức ăn được bưng lên, cậu đặt con mình vào trong nôi rồi tự thưởng thức. Đang ăn bỗng nhiên thấy Hiên Viên Hàn bước vào khiến cậu hơi ngạc nhiên, cũng có gì đó hơi vui mừng. Hiên Viên Hàn thấy cậu cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi phớt lờ đi qua. Cậu nhìn lại, thì ra người ta đi cùng bạn gái a. Cô gái khoác tay Hiên Viên Hàn có gương mặt trắng nõn, bộ ngực căng tròn cũng chả thua cậu là mấy. Quả đúng nhỉ, người ta bây giờ đã hạnh phúc bên cô gái khác rồi, mình cũng chỉ là tạm thời thôi. Cậu cười đầy chua xót. Một lát sau lại thấy một người đàn ông khác bước tới bàn của hai người kia, người đàn ông đó cũng khá điển trai chả thua kém gì Hiên Viên Hàn. Suốt buổi cô gái cứ làm ra vẻ thân mật với Hiên Viên Hàn, vuốt ve này nọ, Hiên Viên Hàn cũng chỉ cười dịu dàng mà chẳng nói gì. Lạc Thần thấy mà càng đau lòng, chua xót trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Hiên Viên Hàn nhìn theo dáng của cậu một chút rồi quay lại tiếp tục chuyện trò. Lạc Thần về nhà, đau lòng nằm lên giường, cho con bú rồi nằm ngủ, vừa ngủ mà nước mắt lăn dài. Lúc này Hiên Viên Hàn và cô gái đang ngồi trong xe, cũng hơi căng thẳng, không khí thì hơi... - Anh yêu à, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay.- Vừa nói cô ta liền chạm môi nhẹ vào má hắn, rất nhanh liền lấy ra. Chiếc xe đằng sau chạy đi. Cô gái lấy khăn ướt.......... Chùi môi: - Ghê quá đi chời ạ, khủng khiếp quá. Hiên Viên Hàn cũng bực bội chùi chùi: - Chạm nhẹ thôi mà khủng khiếp như thế này rồi, gớm thật, cậu phải làm việc gấp ba cho tôi. Cô gái bực bội bỏ đi mái tóc giả: - Cậu tưởng lão tử đây muốn chắc. Nếu không phải vì tránh tên ôn thần kia tôi phải giả gái rồi đi bên cậu hả. Gớm chết được. - Lúc nãy có vẻ như là vợ tôi giận rồi đấy, nếu tôi mà không được vào nhà thì cậu chết với tôi. - Hừ, chẳng phải cậu muốn làm cho chị dâu ghen sao? Đừng có mà đổ lỗi cho tôi đồ tồi tệ. - Cậu!!!! Giỏi lắm Hạ Tịch.- Hắn nghiến răng nghiến lợi bảo. - Quá khen.- Y cười cười bước đi, ném đôi giày cao gót với lại mái tóc giả, lấy chiếc xe hơi của mình lái về nhà. Xong chuyện, Hiên Viên Hàn cũng tự lái xe về luôn... Số là như này,Hạ Tịch vì muốn trốn người đàn ông của y nên nhờ Hiên Viên Hàn giúp. Hiên Viên Hàn vì tình nghĩa bạn thân nên cũng đồng ý. Bên cạnh đó, Hạ Tịch lại giả làm đàn bà để người đàn ông kia không quá nghi ngờ. Y và hắn diễn kịch và cũng thành công gạt được người đàn ông kia. Và Lạc Thần ngây thơ của chúng ta đã hiểu nhầm.... Hết chương 24.
|
Chương 25: Hiên Viên Hàn xảo nguyệt Hiên Viên Hàn lái chiếc xe hơi của mình về nhà, thấy đèn trong nhà tắt ngúm:" Đừng nói bà xã giận quá đi luôn rồi nha." Hắn nhanh chóng chạy vào nhà, nhìn xem coi đại bảo bối và tiểu bảo bối của mình đâu. Ai ngờ lại không có. Hắn đánh một cú điện thoại cho Hiên Viên Khải. - Nè, vợ anh có ở đó không??? Hiên Viên Khải hì hục ở đầu dây bên kia, hổn hển bảo: - Vợ anh sao lại hỏi em??? Điên à.. Mục Sam nhỏ tiếng bảo: - Khải...dừ...ng...lại.. Hiên Viên Hàn tai thính nghe được có vấn đề ở đầu dây bên kia, hay lắm trong lúc anh nó đang đau khổ tìm vợ vậy mà nó dám ân ái trước mặt anh nó: - Nè, chú có nghiêm túc nói chuyện với anh không hả? - Chuyện anh sao em biết.- Nói rồi Hiên Viên Khải ném điện thoại sang một bên. Tiếp tục hì hục a hì hục. - Khải, Lạc..... Thầ...n là....m s...ao vậ...y???- Mục Sam né tránh nụ hôn của anh hỏi Anh hôn lên má ý bảo: - Có sao đâu????
Vừa nói anh cũng vừa thả chậm tốc độ để y dễ nói hơn: - Nhưng tại sao anh của anh lại gọi, mà anh còn nói là " Vợ anh sao hỏi em" nữa mà. - Anh ta rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi bà xã. Chúng ta tiếp tục nào... - Ân... Khải dừng đi, mệt.....a Hiên Viên Hàn ở bên đây đen mặt, lớn tiếng la: - Thằng em mất nết Mục Sam ở đầu dây bên kia giật mình một cái, chui rúc vào lòng ngực của chồng mình, mắt ầng ậng nước vì giật mình. Hiên Viên Khải thương xót vuốt ve cái lưng trắng nõn của vợ mình: - Đừng sợ bảo bối, anh đang ở bên em nà... Nói rồi anh lấy điện thoại, kết thúc của gọi và....... tắt nguồn, ném nó sang một bên. Hiên Viên Hàn nhìn màn hình chẳng biết nói gì. Suy nghĩ một hồi, hắn gọi điện cho Y Phàm và bảo: - Nè, chị dâu của cậu trốn tôi đi nơi nào rồi. Tìm giúp tôi, thời hạn 15' Y Phàm ở đầu dây bên kia bất mãn lên tiếng: - Nè, anh em hai người bốc lột tôi vừa phải thôi chứ, 15' hả, tôi đâu phải là thánh nhân đâu - Bớt tốn thời gian đi... Nói rồi hắn tắt điện thoai. Y Phàm thở dài, bắt đầu làm công việc của mình. Đúng 16' sau Y Phàm điện lại: - Chị dâu đang ở trong tiệm bánh của anh ấy đấy đại ca. Xong rồi, tôi được ngủ chưa, 12h rồi, giờ linh đấy. Đúng là hành xác người mà. - Trễ 1' tôi sẽ bảo Khải cắt lương của cậu tháng này, vậy đi.- Hiên Viên Hàn cười khẩy, vừa có thông tin vừa tiết kiệm tiền, tốt a. Y Phàm phía bên kia khóc không ra nước mắt. Tiền, tiền, tiền của tôi bay đi rồi... Hiên Viên Hàn cũng không ngủ. Chạy vào phòng tìm kiếm gì đó, và rồi xách xe hướng tiệm bánh của Lạc Thần mà đi tới. Tới tiệm bánh, đã tắt đèn, tối om, chắc là bảo bối của hắn ngủ rồi. Song hắn vẫn không quay về mà tiếp tục đứng đó. Móc ra cái chùm chìa khoá mới tìm được trong phòng. Nhẹ nhàng đút vào và mở ra. Tiệm bánh cũng không lớn lắm. Mà thôi hắn cũng không quan tâm lắm. Dù sao cũng hốt hai người về nhà của mình mà. Hắn bước lên lầu, bước vào phòng ngủ của hai bảo bối. Lại nhìn con trai của mình đầu tiên, hôn lên trán của nó một cái. Rất đáng yêu, giống đại bảo bối. Hiên Viên Hàn cởi áo vét, ném sang một bên. Leo lên giường, ôm Lạc Thần hôn một cái. Tiện tay cởi hết đồ của cậu ra, ngậm lấy một bên đầu vú của cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thần bị đánh thức bởi tiếng khóc của con mình, cậu vất vả mở mắt ra. Đập vào mắt của cậu là một cái tóc đen nhánh thơm mùi dầu gội đầy nam tính. Hắn ta lại còn cả gan ngậm đầu vú của mình nữa chứ, nhìn kìa nhìn kìa, muốn hết sữa rồi. Cậu khóc không ra nước mắt đồ bội bạc mất nết, làm sao tôi cho con bú đây hả. Sau một hồi suy nghĩ viễn vong, cậu tức giận đẩy mạnh hắn ra. Bước nhanh lại chỗ của con mình, bế con lên: - Y Hinh ngoan nà, đừng khóc, baba cho con bú nha... Hiên Viên Hàn vừa lúc tỉnh dậy, mỉm cười nhìn vợ con mình. Vợ mình thật là đảm đang mà, là một người mẹ tốt a. Hắn cười ngu mà nhìn cậu Cậu quay sang trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: - Tại sao anh vào được đây??? Tôi chưa có cho phép anh vào đây a - Nơi ở của em cũng là của anh a.- Hiên Viên Hàn nói như đúng rồi, vẻ mặt đắc ý dĩ nhiên Lạc Thần mặt lạnh đi, cậu đã quyết từ bỏ rồi: - Tôi hỏi một lần nữa, tại sao anh lại ở đây hả???? - Mở cửa rồi vào thôi bảo bối.- Vừa nói hắn vừa kéo tay cậu, kéo đến giường, cậu giật mạnh tay, tự đi đến giường rồi ngồi xuống. - Sao anh có chìa khoá được???- Lạc Thần tự nghĩ, chẳng lẽ hắn rảnh đến mức tối kêu thợ đến cưa ổ khoá. - Em đưa anh mà bảo bối.- Vừa nói hắn vừa sấn tới ôm lấy cậu. Bị cậu mạnh mẽ từ chối, Y Hinh nhìn hai người cha của mình mà chẳng hiểu gì nên tiếp tục bú sữa. - What???? - Lạc Thần suy ngâm lại một tí, hồi tưởng lại một xíu. Cậu lẩm bẩm:" Sao mình không nhớ gì hết vậy ta??? Chẳng lẽ mình già rồi, Y Hinh à, baba già rồi, sắp xa con rồi"
Vừa nói cậu vừa làm mặt bị thương làm như lời mình nói là đúng với sự thật vậy đó....... Hiên Viên Hàn cười cười, lúc này hắn đã thành công ôm cậu vào trong lòng sờ tới sờ lui. Cho dù cậu có kháng cự thế nào cũng không được: - Em còn trẻ lắm bảo bối!!!! Em còn phải ở với anh dài dài đấy. - Mơ đi.- Tôi mới không sống với đồ tồi tề chỉ vì giới tính của con tôi mà bỏ cha con tôi đâu... - Là hiện thực. - Vừa nói hắn vừa bế bé con sang một bên cho nó ngủ. Mặt khác hắn đề cậu xuống giường và......... Dĩ nhiên là Lạc Thần của chúng ta cũng có kháng cự nhưng lực bất tòng tâm. Đợi cho Lạc Thần ngủ một lần nữa rồi Hiên Viên Hàn mới cười một cách điên dại. Trên thực tế là cậu không đưa chìa khoá cho hắn. Mà vào một ngày sáng tinh mơ, lúc cậu còn đang ngủ hắn đã tò mò mà lục đồ của cậu. Phát hiên có chùm chìa khoá khả nghi. Hắn không ngại ngần gì mà chôm đi để làm một chìa y chang. Phòng bất trắc.... Và Lạc Thần ngây thơ của chúng ta lại một lần nữa bị tên cáo già Hiên Viên Hàn gạt. Hết chương 25. Au đã cố gắng hết sức gòi.... Đánh chữ mỏi tay nắm
|
Chương 26: Lạc Thần thông não Đến tối khi Lạc Thần tỉnh dậy, lúc đầu cậu còn hơi mơ màng nhìn xung quanh, vẫn không biết gì cả, lúc sau hoàn toàn tỉnh táo, cậu giật mình: - Nani, sao lại quay lại chỗ này gòi, chả nhẽ.... chả nhẽ...... mọi sự cố gắng của mình chỉ là một giấc mơ thôi sao. Lúc này Hiên Viên Hàn bước vào, thấy cậu đã tỉnh cười ôn nhu hỏi: - Bảo bối dậy rồi đấy à, có đói không, em muốn ăn gì??? - Sao tôi lại ở đây????- Lạc Thần làm mặt lạnh, giọng cũng lạnh mà hỏi. - Anh đưa.- Hiên Viên Hàn vừa nói vừa sấn sấn tới ôm lấy cậu, nhưng lần này cậu lại rất kiêng quyết, mạnh mẽ gạt tay hắn ra. - Anh nghĩ anh có thể đưa tôi đến đây thì tôi không thể về ư???? Anh quá xem thường tôi rồi đấy...- Lạc Thần cười khinh bỉ, hai lần đau khổ là đủ rồi. - Em có dám ra ngoài đường chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và một cái quần lót cùng màu không????- Hắn cười gian bảo, mặc dù nghe giọng của cậu hơi lạnh làm hắn không được vui cho lắm nhưng mặt hắn đã dày như bức tường thành rồi, còn sợ ai nữa chứ. - Ý anh là sao???- Cậu nheo mắt lại hỏi, chỉ cần mặc đồ đầy đủ là đi được chứ gì... - Anh đã bỏ tất cả đồ của em rồi. Anh chỉ mua áo sơ mi trắng cho em thôi, như vậy thì không sợ em chạy trốn nữa... - Anh... Anh....Anh cái đồ..... Cái đồ.... Cái đồ- Lạc Thần cũng rất muốn chửi đấy nhưng tiếc là cậu không biết nên dùng từ ngữ gì bây giờ. - Cái đồ gì hả bảo bối???- Nhìn mặt của cậu vì tức mà đỏ bừng, răng cắn chặt môi làm cho nó đỏ hơn. Mắt cũng rơm rớm nước khiến cho hắn nổi lên ý muốn chọc ghẹo cậu nhiều hơn. Lạc Thần nói với giọng nức nở: - Anh là đồ tồi tệ, anh chỉ vì con là song tính nhân mà nỡ bỏ ba con tôi đi mấy tháng trời. Uổng công tôi lại một lần nữa tin tưởng anh, lúc gặp lại anh còn tay trong tay với người đàn bà khác. Đồ hạ lưu, đồ tồi tệ... Với đồ của tôi mắc muốn chết mà anh lại bỏ , đồ nhà giàu lãng phí. Nhìn cậu nghẹn khuất mà nước mắt tràn ra khỏi mắt, hắn đau lòng vô cùng: - Bảo bối anh xin lỗi, xin lỗi mà. Anh thật sự có công tác. Vả lại anh cũng mua đồ mới cho em mà, đồ đó tốt hơn đám đồ cũ của em a. - Tốt chỗ nào, chỉ còn một miếng vải với một cái quần lót thôi. - Rất tốt, sẽ không phải sợ em rời khỏi anh. Vừa nói hắn vừa ôm cậu vào lòng, cái ôm ấm áp nhưng lòng Lạc Thần đã nguội lạnh, cậu hôm nay hiểu rõ, mình cũng chỉ là một trong những kẻ tình nhân của hắn thôi. Cậu chợt nhớ đến bảo bối duy nhất của mình: - Con tôi đâu???? Y Hinh đâu hả??? Thấy trong mắt Lạc Thần tràn đầy nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ Hiên Viên Hàn không biết làm gì, đành nhanh chóng trả lời: - Bé con đang ở phòng bên cạnh, nó ngủ rất ngoan. Lạc Thân lập tức mặc kệ cái thân đau nhức chẳng còn chút sức lực nào mà leo xuống giường chạy qua phòng con. Thấy vậy Hiên Viên Hàn liền bế cậu lên, ôm thật chặt: - Để anh ôm em đi nha, dưới sàn lạnh mà em lại không mang dép, không tốt đâu. Lạc Thần quay mặt sang một bên: - Không cần anh quan tâm. Tôi với anh bây giờ chẳng liên quan gì cả. Nghe vậy lòng hắn nổi lên một trận đau xót không gọi tên được, tuy buồn nhưng hắn cũng không đặt cậu xuống mà tiếp túc bế cậu sang phòng bên kia. Bé con Y Hinh ngủ ngon lành mặc cho baba và daddy của nó cãi nhau. Hắn đặt cậu xuống giường, cậu ngay lập tức lại gần con, thấy con vẫn bình an vô sự cậu cũng thở ra một hơi. Làm lo muốn chết luôn vậy á. Lúc này thì bụng cậu kêu lên một cái, cậu mới phát hiện rằng nguyên một ngày nay mình chưa ăn cái gì cả. Hắn lập tức bế cậu ra ngoài ăn cháo. Hắn đặt cậu lên đùi, đút cho cậu ăn. Đang ăn bỗng cậu ngừng lại lên tiếng bảo: - Ngày mai tôi muốn quay trở lại tiệm bánh. - Em về trong tình trạng như thế này???- Hiên Viên Hàn cũng mất vui bởi cậu chẳng hề để ý đến hắn, một hai muốn đòi về nhà. - Đúng vậy, chỉ cần anh mở cửa cho tôi là được rồi.- Lạc Thần nói với giọng lạnh băng - Em không sợ những tên biến thái thấy em trong tình trạng này thì sẽ cưỡng ép em sao??? Lạc Thần nhếch mép: - Đồ vật dùng để phát tiết như tôi thì chẳng có giá trị gì cả, anh quan tâm tôi làm chi?? Hiên Viên Hàn tức giận, lay lay cánh tay của cậu: - Em nghe cho rõ đây, TÔI YÊU EM. Em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa tôi. Suốt đời em phải bên cạnh và sinh con cho tôi. Lạc Thần khóc: - Tôi không muốn tiếp tục sinh song tính nhân để cho anh ghét bỏ đâu. Hiên Viên Hàn mặt ngu hỏi lại: - Anh có nói ghét khi nào???? - Anh không ghét vậy sao anh rời khỏi tôi đến những ba tháng???- Cậu nghẹn ngào nói. - Anh nói là đi công tác. - Có ai đi công tác khi con mình chỉ mới có 1 ngày tuổi không hả???- Cậu hét lớn lên thể hiện sự vô lý của hắn. Hiên Viên Hàn thở dài bảo: - Quả thật là anh có sai. Nhưng khi biết con là song tính nhân, anh sợ sẽ làm tổn thương nó nên mới đi tìm chuyên gia ở bên Mĩ để hỏi thăm. Anh cũng muốn giải quyết hết công việc bên đó để có thể ở đây luôn với hai người. Anh cũng muốn về sớm chữ bộ nhưng khổ nỗi là công việc quá nhiều. - Nhưng anh cũng chẳng gọi cho tôi. Làm tôi phải chờ đợi - Haiz, anh cũng muốn gọi đấy chứ nhưng anh sợ, anh sợ khi nghe thấy giọng em lại nhịn không nỗi mà quay về đây. - Vậy anh giải thích sao về người phụ nữ đó??? Cái này là tôi tận mắt chứng kiến. Hiên Viên Hàn lại một lần nữa thở dài gọi điện cho Hạ Tịch bảo y đến giải thích. Y đến nhà hai người kể lại câu chuyện, vừa kể vừa chạy qua chạy lại cho nó thêm sinh động. Sau khi kết thúc Lạc Thần mới lên tiếng hỏi: - Cậu là cô gái lúc trước hả??? - Đúng vậy đúng vậy, thấy tôi hay không. Tôi cũng thấy mình hay nữa.- Hạ Tịch bắt đầu nổi chứng tự luyến. - Nhưng bộ ngực???- Lạc Thần ngập ngừng hỏi, trừ phi y là..... - Song tính nhân, mình là đồng môn ấy. - A.... - Lạc Thần đã khai sáng được bộ não, thì ra bấy lâu nay là cậu tự làm khổ mình a. - Hiểu chưa bà xã ngốc, tự suy diễn lung tung. Còn cậu, hết nhiệm vụ rồi thì về công ty làm tiếp đi...- Hiên Viên Hàn quay sang nói với Hạ Tịch. Hạ Tịch hét lớn: - Ể..... Tôi cứ tưởng lập công rồi thì sẽ được nghỉ chứ. Như vậy là bất công a. - Im miệng đi.- Và dưới sự cưỡng ép của hắn, y đã bị đuổi về làm việc tiếp. Lạc Thần chờ Hiên Viên Hàn đóng cửa rồi kéo kéo tay áo của y nhỏ giọng bảo: - Xin lỗi anh.... Mặc dù em không phải là người có lỗi... Ơ mà tôi cũng sẽ không tha thứ cho mấy người đâu. Tôi đã đau khổ 2 lần rồi. Hứ Hiên Viên Hàn bắt đầu nhăn mặt: - Sẽ không phải chứ!? Anh đã trình bày hết rồi mà - Trình bày là chuyện của anh, tha thứ là chuyện của tôi. Chả liên quan gì đến nhau. Bây giờ tôi đi ngủ, đừng làm phiền tôi. Nói rồi cậu bước vào phòng hồi nãy, đi súc miệng và thay đồ rồi đi ngủ. Cũng không quên khoá cửa. Hiên Viên Hàn cười gian, không tha thứ phải không, bảo bối 3 4 tháng nữa em cũng phải tha thứ thôi. Hiên Viên Khải ở dưới nhà xem TV, hắn cũng chả có công việc gì để làm bởi có trợ lí làm hết rồi. Đợi cho lúc Lạc Thần hoàn toàn ngủ say, hắn lấy chìa khoá mở cửa phòng và leo lên giường. Hắn vùi đầu hõm cổ của cậu, tham lam hít vào mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm. Nhịn không nổi, hắn liếm vòng quanh cổ rồi lại mút vào một cái thật mạnh để lại dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Hiên Viên Hàn bắt đầu hôn xuống, tay cũng nhịn được mà cởi áo của cậu. Chiếc áo mỏng manh nhanh chóng rơi xuống sàn nhà. Hắn nhẹ nhàng vuốt cái eo bóng loáng của cậu, khom người xuống liếm một cái rồi cắn - Ưm...- Lạc Thần vẫn không tỉnh dậy bởi hôm nay cậu bị hành cho mệt chết bởi tên Hiên Viên Hàn biến thái, đê tiện, hạ lưu rồi. Hắn được voi đòi tiên, đưa tay xoa nắn bờ ngực căng tròn, không nhịn được mà kê miệng vào mút. Sữa chảy ra a, rất ngon, rất ngọt. Có lẽ được hút sữa, bộ ngực cũng bớt căng trướng nên làm cho Lạc Thần khá thoải mái, cậu nhích tới đẩy đầu vú của mình vào miệng hắn. Hắn cung kính không bằng tuân mệnh, ngay lập tức như đứa trẻ khát sữa mà mút mút mút a. Vừa mút tay hắn cũng lần mò đến chỗ kín đáo kia của cậu, rất nóng, cảm giác thật thoải mái. Hắn cũng không do dự gì mà đút vào. Cự vật lớn làm cậu a lên một tiếng nhưng vẫn ngủ tiếp. Thế là hắn ra sức hưởng thụ a. Bắt đầu từ ngày đó, tối đêm nào Hiên Viên Hàn cũng chơi xấu nhưng Lạc Thần lại ngủ ngon lành chẳng biết gì. Sáng ngủ dậy cảm thấy lưng mỏi eo đau, trên người toàn là vết xanh tím cậu cũng chả biết gì, lại còn nghĩ là do muỗi chích nữa chứ. Và kết quả là sau đó 1 tháng, Lạc Thần phát hiện mình có thai. Cậu la lớn: - A, sẽ không phải chứ, con mình chỉ mới có gần 5 tháng thôi, trời ạ, bây giờ biết làm sao???? - Gì vậy bà xã??? Nghe tiếng la thất thanh của cậu hắn cũng hốt hoảng chạy vào. - Hiên Viên Hàn, anh nói đi tại sao tôi có con hả??? Bây giờ phải làm sao????- Lạc Thần tức giận rống vào mặt hắn. Hiên Viên Hàn cười vui mừng ở trong lòng, nhưng ở ngoài thì làm bộ như không có gì: - Có thể là do lần đó... - Chỉ một lần mà xui vậy hả chời.- Cậu ngửa mặt lên la. - Tại anh tài năng quá mà. Chỉ một lần là 'trúng thưởng' rồi, anh giỏi quá.- Hiên Viên Hàn tự hào nói, trên thực tế là ngày nào cũng làm sao mà không có được. - Tài năng cái đầu anh đấy, hai đứa làm sao tôi nuôi nổi đây. - Tha thứ cho anh đi, tối anh vừa chăm sóc cho em vừa chăm sóc cho hai tiểu bảo bối luôn được không. - Và cậu đành phải chấp nhận a. Bởi vì cậu một mình không thể nào nuôi hết hai đứa mà hắn lại vừa vặn là người mà cậu yêu thương chỉ là cậu tính trẻ con giận lẫy không chịu tha thứ thôi. Bây giờ thì tốt rồi, gia đình ấm no hạnh phúc. Hết chương 26. Lần này au viết được thêm tí xíu, có ai tính khen au không???? ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️
|
Chương 27: Trịnh Vân quay trở về Buổi sáng, Hiên Viên Khải vẫn còn đang ôm Mục Sam ngủ ngon lành thì bỗng nhiên có điện thoại gọi đến, vì sợ cậu thức giấc nên hắn phải bắt máy liền: - Alo. Anh bị vợ bỏ riết rồi không có gì làm nên đi phá em hả??? - Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.- Hiên Viên Hàn giọng nghiêm túc hẳn đi. - Chuyện gì???- Anh bắt đầu nhíu mày, trong tiềm thức của anh, không có gì quan trọng đối với anh trai của anh ngoại trừ Lạc Thần. - Anh với chị dâu của em làm lành rồi.- Hắn nói với giọng rạng rỡ hẳn. - Ờ, chia buồn.- Hiên Viên Khải nói với giọng khá là hờ hửng khiến cho Hiên Viên Hàn cảm thấy bực mình. - Trịnh Vân đã quay trở lại rồi!!!- Vừa nói Hiên Viên Hàn vừa cười một cách quỷ dị như đang mưu tính một điều gì đấy. - Chờ rất lâu rồi đấy.- Đúng là dịp tốt mà. Chờ đã đời mới đợi được cái người mang tên Trịnh Vân đó trở về. - Phải bắt cậu ta trả lại tất cả những gì cậu ta nợ gia đình chúng ta!!!! Đúng không em trai.- Hiên Viên Hàn nói với giọng mỉa mai - Đúng vậy đó anh trai à.- Anh cũng mỉa lại y chang anh mình. - Ê, xem ra cậu ta vẫn có tình cảm với em đấy, mới xuống máy bay thôi mà cậu ta đã chạy đến chỗ em rồi. Tu 1000 năm cũng chưa được như vậy đâu nha... - Chắc là lại có âm mưu gì mới rồi, những kẻ đê tiện như vậy thì chẳng bao giờ có ý tốt. Ơ mà cái phước đó thì em không cần đâu, nếu muốn thì cho anh đấy.- Anh cười lạnh Mục Sam từ từ mở mắt, Hiên Viên Khải vuốt nhẹ má y rồi hôn vào đó: - Chào buổi sáng, bảo bối... - Chào buổi sáng, Khải.- Mục Sam cười mỉm, chỉ đơn giản là cười mỉm thôi nhưng trong mắt của anh thì đó chính là cái cười của thiên thần a. Anh không nhịn được mà hôn lên môi y coi như là nụ hôn chào buổi sáng thứ 2 Hiên Viên Hàn nghe được động tĩnh ở đầu dây bên kia cũng ý thức được rằng mình nên tắt máy, không nên làm kì đà cản mũi a. Lúc này Lạc Thần có dấu hiệu tỉnh lại, hắn chờ cậu tỉnh lại rồi hôn chúc buổi sáng. Chưa hôn đã thì cậu đã nôn mửa. Hắn đau lòng mà vuốt lưng cho cậu. Rót một ly nước ấm cho cậu, ân cần hỏi: - Bà xã à, em khó chịu lắm không??? Vất vả cho em rồi... Lạc Thần nhíu mi, bắt đầu bực dọc: - Tại ai mà tôi khổ sở như thế này hả, anh đừng có mà giả mù sau mưa, mèo khóc chuột ở đây nữa. Hứ...... Hắn thở dài đành yên lặng, cũng chịu thôi, dựng phu là trên hết mà: - Rồi rồi rồi chồng xin lỗi, là lỗi của chồng hết được chưa. Lại một lần nữa cậu cáu gắt với hắn: - Chồng con gì hả???? Tôi không có quan hệ với anh cũng chả có quen anh. Đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ nhá. - Ờ rồi, không chồng cũng chả con.- Nói rồi hắn bế cậu xuống giường đem vào nhà vệ sinh để cậu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới lầu ăn. Ở bên phía nhà của Hiên Viên Khải. Trịnh Vân đứng ngoài cửa nhấn chuông liên hồi, cảm thấy bực bội vì đứng quá lâu mà chả có ai mở cửa. Một lát sau mới có giọng của người con trai nào đó lanh lảnh vang lên: - Ra ngay đây, ra ngay đây... Trịnh Vân bắt đầu nhíu mi, là kẻ nào, xưa nay Hiên Viên Khải đều không thích tiếp xúc với người lạ, vậy thì tiếng của người con trai này là ai. Mục Sam hối hả chạy đi mở cửa, bởi vì nãy giờ bị anh cưỡng hôn nên y không thể đi được. Mở cửa ra là một người con trai, gương mặt trắng nha, nhìn khá trẻ con, cute hơn cả y nữa. Y ngập ngừng hỏi: - Xin hỏi, anh tìm ai vậy??? Trịnh Vân nghe vậy liền bực mình thêm nữa, quát vào mặt y: - Mặt tôi như thế này mà dám gọi tôi là anh hả???? Trông tôi trẻ hơn cậu nhiều đấy. Mục Sam bị hét vào mặt thì hơi giật mình, mắt rơm rớm nước nhưng ráng nhịn lại, nghẹn ngào nói: - Chỉ là lịch sự thôi mà. Ý của tôi đâu phải là nói anh già... - Cậu còn nói tôi già.- Gương mặt của Trịnh Vân vì tức giận mà đỏ bừng, trừng mắt to nhìn Mục Sam. - Tôi....tôi....tôi - Mục Sam ậm ừ mãi không biết nói gì, đúng lúc này Hiên Viên Khải bước ra giải vây cho y. - Có chuyện gì vậy bảo bối???- Anh gác cằm lên vai y nhìn xung quanh, vừa lúc thấy được đôi mắt sáng rực của Trịnh Vân khi nhìn mình. - Khải...- Y và Trịnh Vân cùng lên tiếng một lúc, Trịnh Vân bực mình quay sang liếc y. Y ngây thơ vô tội dụi dụi vào lòng ngực anh. Anh trừng mắt liếc lại Trịnh Vân ý bảo 'Tốt nhất là đừng đụng vào vợ tôi.' - Khải... Em về thăm anh.- Trịnh Vân thấy vậy liền cảm thấy không ổn, có cảm giác như địa vị của mình đã bị tên đáng chết này giành rồi a. - Khoẻ... Tạm biệt- Nói rồi Hiên Viên Khải có ý như muốn đóng cánh cửa lại, Trịnh Vân ngay lập lấy đôi bàn tay mềm nhẹ mình chặn lại, ý muốn chen vào bên trong. Mục Sam thấy nếu cứ giằng co ở ngoài cửa như thế này thì không phải ý tốt gì... Y bèn nắm lấy vạt áo của anh mà kéo kéo. Anh thấy vợ mình như vậy tâm liền mềm nhũn. Cho kẻ đáng ghét kia vào nhà. Bước vào nhà của Hiên Viên Khải, ngồi lên ghế sofa Trịnh Vân mới phát giác điều kì lạ ở chỗ Mục Sam. Bởi lúc này y chỉ mặc có chiếc áo sơ mi trắng nên bộ ngực không thể nào che dấu được. Cậu lên tiếng hỏi: - Này tại sao tôi thấy áo của cậu hơi phồng lên thế nhở??!! Nghe đến đây y cứng đờ cả người sợ hãi, áp mặt mình vào lòng ngực của anh, ôm chặt không dám buông. Được mĩ nhân ôm khiến anh cảm thấy rất thoả mãn, không ngại ngùng gì mà lấy tay bóp lấy bờ mông căng tròn của y, giọng ôn nhu bảo: - Đừng sợ bảo bối, có anh ở đây mà... - Nhưng mà cái tay...cái tay.- Y giọng lí nhí, vùi đầu vào ngực anh mãi không chịu bỏ ra. - Cái tay làm sao???- Anh cười ái muội hỏi. - Anh ức hiếp em a.- ! Nói rồi y lấy tay đánh nhẹ vào lưng của anh một cái Anh cười vì con mèo nhỏ ngượng ngùng, chợt nhớ về người ngồi đối diện, anh ngước lên mặt lạnh hỏi: - Chuyện gì??? Nãy giờ đang bức bối vì tên con trai kia thân mật với Khải, đột nhiên anh lên tiếng hỏi làm cậu giật mình: - Về thăm anh... Nhớ anh. Hông biết tại sao mà vừa nghe cái giọng nũng nịu nói 'Nhớ anh' y liền nổi da gà da vịt, cười khúc khích mà lại ráng nhịn, vai y run rẩy cả rồi. Anh bóp nhẹ mông y một cái: - Mèo nhỏ, tới giờ trẻ con của em rồi đấy hả??? Anh thấy có gì đáng cười đâu chứ??? Mục Sam cắn môi, phồng má, trừng mắt nhìn anh bảo: - Đã nói bao nhiêu lần rồi, người ta không có trẻ con mà... Hứ nói lỗ tai bên này thì anh lại bỏ sang lỗ tai bên kia. - Rồi rồi em không trẻ con được chưa... Ngồi ngoan để anh nói chuyện với cậu ta... Y ra vẻ thám tử, già vờ nghiêm túc nói: - Theo phân tích suy luận sâu xa của em thì đây chính là tình nhân của anh. Đúng không???? Em hay quá mà... - Cũng thông minh quá chứ.- Trịnh Vân gương mặt mang vẻ khoe khoang nói. Anh gõ đầu y một cái rõ đau, y ôm đầu bĩu môi nhìn anh, anh cười cười: - Bớt suy diễn lung tung đi, anh thấy dạo này em xàm lắm rồi đó bảo bối à... - Mới không có xàm đâu, đồ mất nết, dám nói tui xàm...- Y bực dọc, leo xuống khỏi người anh, chạy lon lon lon lon lên lầu tìm hai cục cưng. - Này, té đấy, không mang dép để anh bế lên cho...- Anh đứng dậy la lớn. Y vừa chạy vừa la lại cho anh: - Không cần không cần đâu. Hai cục cưng quan trọng hơn nhiều... - Hai cục cưng!?- Trịnh Vân ngạc nhiên nhìn lướt qua anh, cảm giác bất an đã đạt chỉ số 100%, báo động đỏ rồi. - Con tôi.- Hiên Viên Khải nói với vẻ mặt tự hào. Con anh đấy nha, cute đáng yêu y như vợ anh vậy đó. - Anh quan hệ với người phụ nữ khác!?- Hết tin này đến tin kia, nếu cậu không lầm thì anh là đồng tính mà, sao có thể có con được. - Khi nào???- Mặt anh lạnh hẳn. Đừng nói như vậy chứ, nhỡ mà bảo bối nhà anh nghe rồi nghĩ lung tung, hiểu lầm là chớt. - Vậy thì tại sao anh có con???- Kì quái, chắc là con nuôi, nghĩ đến đây Trịnh Vân cảm thấy nhẹ người hẳn đi, bớt lo được phần nào rồi, hạnh phúc hạnh phúc quớ... - Chuyện của tôi.- Nhìn thấy cậu ta vui tươi hớn hở ra mặt, anh liền biết là cậu ta nghĩ lung tunng, mà thôi kệ dù sao bảo bối vẫn không muốn người khác biết y là song tính nhân. Anh là một người chồng có trách nhiệm, sẽ không làm trái với ý vợ đâu. - Vâng, anh cho em ở...... Trịnh Vân chưa nói hết câu đã bị Hiên Viên Khải ngắt lời, anh không phải là không đoán được ý của cậu ta đâu nha: - Không - Tại sao??? Em đâu còn chỗ đi.- Trịnh Vân mặt buồn bã nhìn anh. - Khách sạn, nhà tôi hết chỗ rồi.- Anh cự tuyệt ngay lập tức. - Em đã lâu không về đây, đâu biết khách sạn nào...- Cậu ta cúi đầu thấp hơn. - Vậy thì về Mĩ đi.- anh phũ càng thêm phũ a - Anh...- Vừa lúc này Mục Sam cũng ôm hai đứa con chạy xuống. Thấy vậy ngay lập tức anh chạy lại bế hết hai đứa con giúp y, ân cần hỏi han: - Thế nào??? Có mệt lắm không, hai đứa này béo tròn núc ních thế này, không gọi anh lên bế đâu. - Em cũng là đàn ông đấy. Anh đừng khinh thường em.- y bĩu môi bực dọc nói. - Em là người đàn ông của anh đấy, dĩ nhiên là em phải được anh thương và bảo hộ rồi.- Anh nói như đó là điều hiển nhiên. - Xì, bớt tào lao đi, anh đang sỉ nhục em đấy.- Mục Sam bĩu môi, mình không phải là phụ nữ đâu. - Rồi rồi, sao lại bế hai bé con xuống đây vậy bảo bối???- - Anh hôn lên tóc y một cái, rất thơm a. - Sữa, anh pha sữa cho hai cục cưng. - Mục Sam cúi đầu, lấy ngón chân chà chà dưới sàn nhà loáng bóng. Hiên Viên Khải cúi đầu nói nhỏ vào lỗ tai y: - Sữa của em đâu, chẳng phải em không muốn con uống sữa bình sao???? Y đỏ mặt nói lí nhí: - Còn không phải tại anh sao, mới sáng sớm hút hết sữa của người ta rồi. Anh cười haha, ôm hai bé con đặt lại cái nôi, để y trông chừng, còn mình thì đi pha sữa. Về phần Trịnh Vân, mặt buồn hiu, bị bơ đấy nha....('・_・') Tuy lần này không viết dài hơn nữa nhưng cũng cỡ chương trước rồi nha~~~~~ (Đa tạ Mun Mun tỷ)
|
Chương 28: Anh trả thù (1) Pha sữa xong, Hiên Viên Khải đưa sữa cho Mục Sam, còn phần mình thì bế con lên lầu: - Em ở ngoan đây nha bảo bối, lúc nào cần hãy ra hén.
- Dạ.- Mục Sam ngoan ngoãn gật đầu.
......... Cỡ khoảng 15p sau, Hiên Viên Khải mới bước xuống đại sảnh, liếc nhìn Trịnh Vân một cái hỏi: - Về đây làm gì???
- Chúng...chúng ta vào phòng làm việc của anh nói chuyện được không ạ????- Trịnh Vân giả vờ ngoan hiền bảo.
- Sao cũng được.- anh quay người vào phòng trước, ngước lên lầu, nhìn Mục Sam một cái, nói cái gì đó mà không lên tiếng. Y gật đầu lia lịa, mỉm cười một cái với anh làm anh mém bị ngã gục.
Về phía Trịnh Vân, cậu nhân lúc anh không để ý mà với lấy cái điện thoại của anh. Vừa đi vừa vào danh bạ, phát hiện cái tên "Cục nợ" liền đoán được ngay đó là thứ cậu muốn kiếm. Nhấn vào soạn tin nhắn: - Em yêu ơi, qua phòng làm việc của anh đi....
Cậu ta để đó nhưng chưa gửi, nhét điện thoại vào túi rồi theo Hiên Viên Khải vào phòng. Miệng thì cười gian vì âm mưu sắp thành hiện thực.
Bước vào phòng, Hiên Viên Khải lại hỏi: - Có chuyện gì???
Trịnh Vân làm vẻ mặt vô tôi, đáng yêu: - Khải, em muốn quay về bên anh được không????
- Lí do???- Anh nghiên đầu hỏi, đột nhiên lắc nhẹ một cái. Trịnh Vân không biết gì, quay ra đằng sau nhìn nhưng chả thấy ai, nghĩ thầm chắc là anh đang cố thức tỉnh mình để không mềm lòng mà tha thứ cho cậu.
Cậu tay cầm ly cà phê hồi nãy mình pha trong lúc chờ anh, bước lại gần anh: - Em nhớ anh, vẫn còn yêu .........aaaaaaa.
Trong lúc đi, cũng chẳng biết Trịnh Vân vô tình hay giả vờ mà vấp phải cạnh bàn, ngã tới người anh. Cái đầu đập lên lòng ngực rắn chắc, to khoẻ của anh. Mà được một cái là ly cà phê đã đỗ lên chiếc áo sơ mi trắng đẹp đẽ mà Mục Sam đã cực khổ ngồi ủi.
Hiên Viên Khải không nói gì, lấy tay ôm nhẹ lấy Trịnh Vân, đỡ cậu ta. Cậu thừa dịp ôm lấy lưng anh, giọng nũng nịu nói: - Em xin lỗi a... Em....em không cố ý ngã vào anh đâu. Áo anh cũng dơ rồi, cởi ra đi
Vừa nói Trịnh Vân vừa cởi từng nút áo của anh, cởi xong lấy tay xoa nắn lòng ngực rắn chắc của anh. Chẳng hiểu sao anh lại mỉm cười, cái nụ cười ấm áp mà liêu nhân làm cậu cuốn hút. Trịnh Vân vô hồn mà đứa môi kề sát lại môi anh chuẩn bị hôn. Vừa lúc này ngoài cửa Mục Sam đánh rơi hai cái bình sữa.
Trịnh Vân quay lại với vẻ mặt đắc ý vì đã thành công, y vẻ mặt ngạc nhiên và đau khổ đến tột độ, nước mắt lưng tròng, la lên: - Anh...anh....anh hai...hai...hai người....
Chỉ chỉ một hồi mà chẳng biết nói gì, Mục Sam đau khổ bỏ chạy ra khỏi nhà. Hiên Viên Khải ngồi tại chỗ, gạt tay Trịnh Vân ra, bảo: - Ra cái đi, anh đi xử lí.
Nghe được Hiên Viên Khải xưng anh làm Trịnh Vân vui vẻ đến tột độ, vui sướng mà ở lại.
Chờ anh ra ngoài, cậu ta ở lại lục tung mọi thứ lên, tìm bản kế hoạch của công ty Hàn Khải với công ty BMC.
Mục Sam sau khi đã mặc đồ đầy đủ thì chạy ra ngoài, cũng không quên lấy tiền, đi vào siêu thị lựa đồ. Y đi dạo vòng dạo vòng dạo vòng mua hết đồ này đến đồ khác, katws lúc vui lúc buồn chả hiẻu biểu cảm là gì.
Trong lúc mặt của y đang ở chế độ buồn thì y gặp lại Mục Hạ, người em gái biệt tích một thời gian khá dài. Mục Hạ thấy anh cũng khá giật mình, cô tự bình ổn lại rồi nhỏ giọng nói: - Mình tìm quán cà phê nói chuyện đi.
Mục Sam cúi đầu đi theo cô, cảm giác tội lỗi dâng trào nhưng cũng chả biết nói gì. Không biết nói xin lỗi Mục Hạ có chịu nhận không hén.
Hai người vào quán cà phê khá ít người, có lẻ bởi vì giờ này người thì làm việc, kẻ thì đi học nên ít có ai đến cà phê. Hai người ngồi trầm mặt, chả nói lời nào, bỗng chốc Mục Hạ lên tiếng trước phá bầu không khí khá xấu hổ này: - Anh... Em xin lỗi anh, là em đã khinh bỉ anh. Khi bị bỏ em mới biết được rằng chẳng....chẳng ai thương...thương em bằng anh. Em muốn đến xin lỗi anh nhưng...nhưng em không đủ can đảm. Em...em...hức.... xin lỗi anh.
Nghe được những lời này từ cô em gái thân thương của mình Mục Sam không khỏi mỉm cười, nụ cười dịu nhẹ mà ôn nhu: - Ngoan lắm, anh rất nhớ em đấy. Hổm rài em sống như thế nào rồi. Tốt không?????
Mục Hạ hỏi lại y bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên: - Anh...anh không giận em sao???
- Tại sao anh phải giận em... Anh mới là người phải...xin lỗi.- Y nói này càng nhỏ, nhỏ đến mức con muỗi bay qua cũng chả nghe được. Thế mà cô em gái lại nghe được, cô mỉm cười, có 5 phần giống anh mình.
- Từ đầu Khải đã không thuộc về em, là em tự mình đa tình thôi ạ. Mà nhắc mới nhớ anh ta đâu rồi anh???
- Anh ta nói lại tình xưa với người cũ, chả nhớ đến anh nữa.- Nói xong một giọt nước mắt lăn xuống mi, Mục Sam gục lên bàn.
Mục Hạ nghiến răng nghiến lợi hỏi: - Anh ta dám????
- Sao lại không dám, anh lại sinh đứa nhỏ cho anh ta???- Mục Sam cúi đầu sát hơn chả biết biểu cảm là gì.
- Em nhất định phải tìm anh ta đòi lại công bằng cho anh. Đi, chúng ta đi.- Vừa nói cô vừa bước sang chỗ y với ý định là kéo y đi.
Y ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào: - Đừng mà, anh không muốn....không muốn đau khổ. Thấy anh mình đau khổ như vậy, Mục Hạ cũng không nỡ liền đỡ lấy anh mình: - Mình về nhà em nha anh, em với anh ở chung. Đem theo hai bảo bối đi.. - Không cần đem theo hai bảo bối, rồi anh ta cũng sẽ giành lại, với lại anh cũng không muốn con mình sống trong hoàn cảnh nghèo túng.- Mục Sam cắn môi nói. - Rồi rồi rồi, chúng ta về nhà thôi nào anh trai.- Mục Hạ kéo tay Mục Sam về căn nhà của mình, tuy không sang trọng to lớn nhưng lại tràn ngập tình thương. Lần này ít nhưng ngày mai sẽ đăng tiếp... Mong mọi người ủng hộ
|