Lão Công Gia Gia
|
|
Chương 19:Mục Sam có sữa Mục Sam ngồi trên đùi của Hiên Viên Khải ăn tới ăn lui. Y dựa vào lòng anh và hỏi: - Khải, anh nghĩ Lạc Thần với anh của anh đang làm gì trong đó nhỉ? Anh cười nhẹ, hôn lên tóc y và nói: - Em đó, heo con nhiều chuyện. Làm sao mà anh biết được a? - Thì anh đoán đi.- y chu chu mỏ, lắc lắc hai cái chân nói. Hiên Viên Khải cũng suy nghĩ một lúc, mặt trông khá là nghiêm túc, sau đó anh rút ra một kết luận: - Anh không biết. - Nói chuyện với anh chả vui gì hết, đồ lạnh lùng ít nói. - Y bĩu môi, thật là chán mà... - Anh thấy bình thường mà, làm gì có lạnh lùng a. Vợ đừng vu oan cho anh chứ.- Anh cười cười nói. - Vợ chồng gì ở đây. Tôi nào quen mấy người... - Không quen hả???- Anh cắn vào vành tai của y một cái và hỏi. Bởi vì công lực của anh rất cao, vừa cắn vừa liếm làm y chịu không nói nên y đành phải chấp nhận chịu thua: - Quen, quen mà. - Quen như thế nào hả?- Anh lại tiếp tục đùa dai mà hỏi Y vì nhột mà né qua né lại: - Quen như thế nào làm sao mà em biết a. - Không biết thì anh tiếp tục vậy.- Hiên Viên Khải cười một cách "hiền lành" nói. - Thật sự là em không biết mà, anh đừng có vô lí vậy chứ... Hiên Viên Khải: - Thật sự không biết!? Y bắt đầu nhíu mày: - Người ta đã nói không biết rồi mà cứ ăn hiếp người ta hoài vậy. - Không biết thì bây giờ biết a. Gọi ông xã đi em yêu. - Kì lắm, kì lắm không nói đâu. - Không muốn nói ở sofa vậy thì anh và em cũng nhau vài phòng bàn hén. - No no no ông xã không cần đâu. Đi từ đây lên phòng mệt lắm, phí sức, no need.- Y liên tục lắc lắc cái đầu nho nhỏ của mình, y mới không có ngu đâu. Vào phòng là chắc chắn y chết. - Nè nè, hai người hạnh phúc thì cũng đâu cần phải phô bày cho người khác biết. Tớ Gato lắm đấy.- Lạc Thần vác cái bụng bầu đi ra, vừa đi vừa nói. Cậu bước xuống cầu thang, Hiên Viên Hàn liền đưa tay đỡ, nhưng cậu lại hất ra: - Cũng không phải phế nhân, anh đỡ tôi làm gì? Hiên Viên Hàn: - Em là vợ anh a. Mặt Lạc Thần nhăn lại thành một đoàn: - Không có vợ chồng gì cả, tôi không quen biết anh. Tránh ra tránh ra đi, làm ô nhiễm bầu không khí. - Anh xin lỗi.- Nói xin lỗi thì xin lỗi nhưng hắn vẫn đi theo đỡ cậu. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến hắn, lúc nãy cậu đã nói rõ ràng rồi, hai người đường ai nấy đi, từ giờ chuyện của hắn không liên quan gì đến cậu. Mặc dù cậu vẫn để cho hắn đỡ mình - Nè nè, hai người hạnh phúc cũng đừng phô bày cho người khác thấy chứ. Tớ Gato đấy.- Mục Sam ôm cổ Hiên Viên Khải chu mỏ nói lại lời nói của bạn thân mình. - Tiểu Sam à, cậu thật là quá đáng nha. Ai cho cậu bắt chước tớ hả.- Lạc Thần đang bực tức Hiên Viên Hàn lại bị Mục Sam đùa giỡn, tức giận quá giơ tay chỉ vào y mà la. Ngay lập tức Hiên Viên Khải quay sang, nhìn cậu như muốn giết người. Hiên Viên Hàn nào để bà xã của mình chịu thiệt, ngay lập tức ôm Lạc Thần vào lòng, nhìn lại Mục Sam. Mục Sam và Lạc Thần vùng vẫy thoát khỏi ra vòng tay của hai anh em họ nhà Hiên Viên, vào nhà bếp, lấy đồ ăn và ăn. Vừa ăn vừa bàn về món ăn a. Hai người đàn ông chẳng biết nói gì, tiếp tịc vào bếp bồi vợ mình ăn a. Mấy ngày sau, Hiên Viên Hàn vác Lạc Thần về biệt thự của mình ở cạnh bên nhà của Hiên Viên Khải. Lại mấy ngày nữa trôi qua...........
- Anh à...!- Mục Sam lên tiếng gọi Hiên Viên Khải. Vác cái bụng bầu đã gần 8 tháng đi về phía anh. - Bà xã đại nhân của anh có gì khó chịu sao, nhìn mặt em có vẻ không khỏe lắm?- Anh lo lắng đỡ lấy bụng bầu của y, hỏi han. - Y nhăn mặt trả lời, ngực của em hơi khó chịu, có cảm giác trướng trướng.- Y dựa người vào anh nói. Thật ra y đã khó chịu mấy ngày nay rồi. Nhưng y nghĩ chắc cũng không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một vài ngày chắc sẽ hết nhanh thôi. Ai ngờ.... haiz. Bây giờ đến anh nhíu mày:
- Em cũng thật là, có phải khó chịu từ mấy ngày trước không. Mấy bữa nay anh cảm giác em là lạ. Để anh lấy xe đưa em đi bệnh viện. Mục Sam cúi đầu xuống ậm ừ vài tiếng như đứa trẻ làm sai sợ bị trách phạt. Đến bệnh viện, Hiên Viên Khải dịu dàng dìu y đi từng bước cứ như là nếu anh buông tay thì y sẽ ngã vậy. Mọi người ai cũng nhìn y bằng đôi mắt ganh tị, ngưỡng mộ làm y ngại muốn chết. Y đỏ mặt nói:
- Để em tự.... tự đi. - KHÔNG.- Anh trả lời dứt khoát mà kiên quyết làm y không dám nói gì thêm chỉ biết cúi đầu mà đi. Bước vào phòng khám, Mục Sam quay sang nói với Hiên Viên Khải:
- Để em tự vào được rồi. Anh không cần đi chung em đâu Anh cũng không cãi lại, bà xã đại nhân đã ra lệnh thì phải làm chứ biết sao giờ, dựng phu là trên hết mà. Đợi đến khi y ra thì mặt đã đỏ bừng, không nói lời nào mà kéo tay anh về nhà. Nhìn thấy biểu tình của y anh có hơi lo lắng, anh hỏi:
- Có chuyện gì vậy Tiểu Sam. Nói anh nghe đi, em cứ đi nhanh như vậy là nguy hiểm lắm đó. - Về nhà được không? Em không muốn nói ở đây đâu. - Tuân lệnh bà xã. Về đến nhà Mục Sam vẫn còn ngại ngùng mà đỏ mặt. Hiên Viên Khải lo lắng kéo y lại sofa hỏi:
- Có chuyện gì vậy bảo bối? Đừng ngại, anh sẽ giúp em nghĩ cách giải quyết mà. Y lắp bắp: - Bác...bác sĩ nói em trướng..... trướng...... - Trướng gì? - Sữa a. Bác sĩ còn nói, nếu khó chịu cứ... cứ bảo anh... anh hút nó ra.- Y đỏ hết mặt rồi nha. Chuyện này mà cũng nói ra thì hơi kì đó. Y không muốn mất mặt đâu nha. - Nga~~~~~~~.- Anh nhanh chóng đè y nằm xuống. Kéo đứt nút áo của y. Hai đầu nhũ đỏ hồng sưng to cực mê người. Khiến ta phải phạm tội a.
Anh há miệng, ngậm vào đầu nhũ của y. Một dòng sữa ấm nóng ngọt ngào chảy ra, anh luyến tiếc hút mãi không thôi. - Ân... anh mau dừng.... lại..... Sữa để cho con.....a.- Tuy nói vậy nhưng Mục Sam vẫn ưỡn ngực lên cho anh hút. Hai tay luồn vào tóc anh. - Tiểu Sam à,.... sữa của em.... hảo ngọt....- anh vừa ngậm vừa nói. Để thuyết phục y anh nói thêm một câu nữa:
- Bây giờ em đang khó chịu, anh chỉ muốn...... giúp em thôi. Con bây giờ cũng đâu thể giúp em. Thế là Hiên Viên Khải hút đến không còn giọt sữa nào, vậy mà anh vẫn luyến tiếc mút tiếp. Y phải cầu xin anh rất nhiều lần anh mới chịu buông tha cho y a~~~~~~~ Buổi tối, hai người ngồi ăn cơm cùng nhau xong rồi xem TV. Cuối cùng là vào phòng ngủ. Trong phòng.....
- Tiểu Sam, cho anh nghe con nha. Từ lúc mang thai tới giờ anh chỉ được chạm chứ chưa được nghe a.- Anh làm bộ dáng ủy khuất để y siêu lòng mà đồng ý.
Hết cách, Mục Sam đành phải ngồi trên giường để anh ngồi chồm hổm mà nghe.
- Em nghe nà, con chúng ta đang động đấy.- Anh mừng rỡ ngước đầu lên vừa mỉm cười vừa nói chuyện với y. Thấy anh cười một cách hạnh phúc y cũng mỉm cười theo:
- Đúng vậy, bọn nhỏ rất hiếu động, lúc nào cũng đạp em.
Anh hiếu kì, hỏi cậu:
- Bọn nhỏ? Làm sao em biết?
- Lúc sáng em nhân tiện siêu âm luôn!
- Trai hay gái?? Tốt nhất là con gái.- Anh vừa suy nghĩ vừa nói. - Tại sao?- Y khó hiểu hỏi lại anh -Tại vì con gái mới giống em, đẹp.- Anh hôn lên tóc y nói - Là hai đứa con trai. Xin chúc mừng anh, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.- Y cười lúm đồng tiền nói.
Anh vui vẻ cười với y, không sao con trai thì để nó bảo vệ em gái của mình thôi:
- Cảm ơn em đã tặng cho anh hai đứa con trai, nhưng lần sau nhất định phải là con gái đấy. ANH YÊU EM.
- EM CŨNG YÊU ANH.
Hai người trao cho nhau một nụ hôn rồi ôm nhau đi ngủ.
|
Chương 20: Sinh bánh bao Sáng sớm, Mục Sam và Hiên Viên Khải ngồi ăn cơm. Y lên tiếng hỏi:
- Anh, hôm nay chúng ta đi mua đồ cho 2 bảo bảo được không? - Để anh đặt mua được không? Em đang mang thai, anh hơi lo lắng.- Anh lên tiếng từ chối Thấy vậy y liền bĩu mỗi, ở nhà mãi chán lắm cơ... Thế là y quyết định dùng tuyệt chiêu của mình, chu chu môi làm nũng:
- Mới không muốn đâu, em muốn tự mình chọn cho bảo bảo cơ. Như vậy mới có ý nghĩa chứ. - Không được, bầu bì như vầy thì đi đâu.- A cười cười nhìn y - Không chịu không chịu, em muốn đi muốn đi cơ. Em hứa sẽ ngoan mà!!!- y lắc đầu liên tục nói. - Em muốn đi ra ngoài với cái bụng bầu nhue vầy để người ta thấy sao? Em không sợ người khác dị nghị à. - Kệ đi kệ đi, vợ của anh bất chấp tất cả, mặc áo rộng một chút cũng không đến nỗi đâu... - Được rồi được rồi, cái gì cũng nói được hết. Anh sẽ cho em đi nhưng em phải luôn đi bên cạnh anh nha.- Anh cười một cách sủng nịch, thật là ngày càng biết cách làm nũng, anh cũng không thể chống lại bà xã đại nhân được.
Y mặc thật nhiều đồ để che lại cái bụng bầu đã gần đủ tháng của mình, xong rồi háo hức kéo tay anh đi: - Nhanh đi anh, đàn ông gì mà chậm chạp thế!!! Hiên Viên Khải lắc đầu bó tay với y: - Em đang mang hai cục cưng đó, cẩn thận. Tới siêu thị, Hiên Viên Khải muốn bảo vệ sĩ hộ tống hai người nhưng Mục Sam nhất quyết không chịu, y nói mình muốn giống những người khác, cũng không muốn trở thành tâm điểm của mọi người. - Khải nhanh lên nhanh lên, em muốn mua thật nhiều đồ trẻ con nha~~~~~~- Y háo hức chạy lung tung. - Em sắp làm mẹ rồi đó, sao cứ như trẻ con thế.- Anh cười dịu dàng với y, nắm lấy bàn tay trắng nõn nềm mại của y mà đi. Bước vào chỗ bán quần áo cho trẻ sơ sinh. Nữ tiếp thị thấy Hiên Viên Khải lập tức tiến tới chào hỏi: - Chào anh, anh muốn mua đồ cháu ạ? Lí do tại sao cô lại bảo là cháu, đơn giản thôi bởi vì người đàn ông này thoạt nhìn còn trẻ, thường mấy người trẻ đẹp không có con sớm đâu. Còn người bên cạnh nhìn còn trẻ hơn, chắc là anh trai dẫn em của mình đi mua đồ cho cháu. - Ừm đúng vậy, cô có thể dẫn tôi đi được không?- Mục Sam nhìn mặt cô ta là biết cô ta là nạn nhân thứ n bị sắc đẹp của anh thu hút rồi. Mà thôi kệ, là cô ta bị thu hút chứ không phải y.
Hai người xem rất nhiều nhưng phần lớn đều là anh mua. Mỗi khi y từ chối thì anh nói con đầu lòng, phải mua thật nhiều mới được. Cô nàng bán đồ giới thiệu cho anh rất nhiều đồ, cô cũng cười rất tươi vì anh đã mua nhiều ơi là nhiều. Mua xong quần áo, hai người tiếp tục tiến công vào tiệm đồ chơi. - Bảo bối, em nghĩ món này được không? - anh quay sang cười hỏi y làm cô nhân viên viên bán hàng nhìn đến mất hồn mất vía Y cười gượng trả lời anh: "Được"
Từng cơn đau nổi lên, ban đầu y nghĩ chỉ là do cục cưng quậy phá quá nhưng giờ thì khác rồi. Nó ngày càng dữ dội, một giọt mồ hôi từ trán y chảy xuống.
Hiên Viên Khải nhìn nét cười của Mục Sam cảm thấy có điều không ổn:
- Em cảm thấy không tốt à?
- Không, vẫn tốt lắm.- Y cười gượng một lần nữa, nhưng nụ cười ấy lại bán đứng y, Anh nhăn mặt bế y lên:
- Em còn nói tốt, nhìn em kìa đau đến nỗi nụ cười cũng trở nên vặn vẹo. Cô nhân viên bỗng nhiên nói:
- Lạ nhỉ? Nhìn anh giống như những người phụ nữ sắp sinh vậy. - Sắp sinh?- Hai người đồng thời thời lên tiếng. - Sẽ không phải chứ!- Y lên tiếng, lập tức anh chạy lao ra ngoài, lấy xe và chạy đến bệnh viện.
Cô nàng bán hàng la lên:
- Này này những món hàng anh chọn, anh chưa lấy nè..... Haiz vậy mà cứ tưởng hôm nay giàu rồi chứ. Đẹp trai mà thần kinh có vấn đề hả ta???
-- Anh đặt y lên xe, khởi động xe và chạy thật nhanh, anh vượt mấy cái đèn đỏ. Mục Sam thấy vậy bèn lên tiếng an ủi anh:
- Khải à, bình tĩnh đi, em mới là người sinh mà, không sao đâu.
Anh gấp rút nắm lấy bàn tay trắng nõn đã đầy mồ hôi lạnh của y nói:
- Bởi vì là em sinh nên anh mới lo đấy, nếu anh có thể sinh giúp em thì tốt rồi. Nghe vậy, y mỉm cười nhẹ nhàng: - Có người chồng như anh em thấy hạnh phúc lắm nha!!! - Dĩ nhiên rồi!- Dù đang rối loạn anh vẫn không quên đắc ý một phen. Rất nhanh hai người đến bệnh viện. Các bác sĩ lập tức đưa y vào phòng, họ không còn cảm thấy lạ nữa bởi Mục Sam đến đây khám đâu phải ngày một ngày hai. Đến phòng mỗ bác sĩ ngăn lại không cho anh vào, đơn giản bởi vì họ sợ anh nên họ làm không được. Hiên Viên Khải đi tới đi lui không ngừng. Cuối cùng anh quyết định móc điện thoại ra, call cho mẹ của mình, tiện thể báo luôn cho anh hai Từ Duệ ở đầu dây bên kia bắt máy: - Có chuyện gì vậy con trai thân yêu. - M... Mẹ... Mẹ s...si...sin...sinh rồiii- anh lắp ba lắp bắp bảo. - CÁI GÌ? Tiểu Khải con sinh hả, chuyện gì đang xảy ra vậy?- Bà Từ ở bên đầu dây hét thậy lớn. Không phải chứ, bên đây Lạc Thần còn đang cố gắng đẻ con, bên kia lại là Khải sinh. Giời ạ, ngày gì thế lầy...!? Ơ mà sao Khải sinh được thế nhỉ? - Mẹ bớt xàm đi, là Tiểu Sam đấy.- nhờ công của bà mà Hiên Viên Khải đã hết cà lăm. Giọng của bà Từ vui hẳn lên, bà lập tức nói: - Con chờ lát, mẹ và ba chờ Lạc Thần sinh xong rồi đến tìm hai đứa... - Con đâu bảo mẹ đến, mẹ đến chỉ thêm phiền thôi! - Ơ? Vậy con gọi mẹ làm chi? - Chỉ để bớt run thôi! Vả lại con cũng đang muốn giết thời gian. Từ Duệ nóng giận hét lớn: - Hứ!! Không cho mẹ cũng về, mẹ phải ngắm cháu mình mới được. - Tuỳ mẹ vậy.- nói xong anh lập tức tắt máy. Chưa kịp lo lắng, mẹ và ba anh đã đi đến rồi. - Đến bằng gì thế? Bay à? - Bởi vì ai mà mẹ phải đi nhanh như vậy hả? Chỉ mới nhìn được mặt đứa cháu đầu tiên đã phải chạy qua xem hai đứa còn lain rồi. Mệt chết đi được - Không ai cả, là mẹ tự muốn. Mẹ không đến con còn mừng.- anh lạnh nhạt trả lời. Ban đàu nghe đứa cháu đầu anh cũng có hơi thắc mắc nhưng nghĩ lại thì anh biết đó là con của ông anh mất nết Bây giờ Từ Duệ và Hiên Viên Nhật đã chính thức cạn lời, họ là cha mẹ ruột hay nuôi thế cũng không biết. Aiii! Đúng là khổ hết sức, thằng nào y chang thằng nấy, lạnh lùng y chang nhau. Bỗng nhiên tiếng khóc 'Oa oa oa' cất lên làm ba người đều mừng rỡ, tranh nhau mà chạy vào phòng sinh, miệng thì bảo: - Sinh rồi sinh rồi. ____________ Bởi vì không đúng thứ tự của các chương nên mình đăng lại....
|
Chương 21: Giới tính của song bào thai. Hiên Viên Khải bất chấp Hiên Viên Nhật và Từ Duệ có phải là phụ mẫu của mình hay không, anh chạy ngay đến chỗ Mục Sam: - Bảo bối, em có đau không? Có đói bụng không? Nhưng Mục Sam không trả lời bởi hai đứa con đã vắt kiệt sức lao động của y rồi, còn sống thì xem ra y may đó. Bà Từ lúc này mới lên tiếng giải vây cho con dâu của mình: - Tiểu Sam mới sinh, con phải để cho con dâu mẹ nghỉ ngơi chứ! Hứ! Đồ vô tâm... Tiểu Sam con có sao không, có đói bụng không??? Hiên Viên Nhật mặt đen lại, vợ của y lo nói đứa con trai, chẳng phải bà ta cũng lặp lại y chang đấy sao. Đúng là mẹ nào con nấy mà. Thiệt hết nói nổi. Anh lúc này mới nhận ra việc mình đang làm ngốc đến cỡ nào. Thế là anh đành hôn lên trán Mục Sam một cái và nói: - Cảm ơn em vì đã chấp nhận yêu anh cũng như sinh cho anh những đứa trẻ đáng yêu! Anh xin lỗi vì có phân hơi tới tấp. - Giám đốc, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh.- Vị bác sĩ đỡ đẽ cho Mục Sam nghiêm túc lên tiếng. Hiên Viên Khải gật đầu đi theo. Hai phụ huynh không biết làm gì đành phải ở lại xem con dâu. Biết sao giờ, người ta ẳm cháu mình đi tắm rồi. Không lẽ chạy theo giành lại. Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại như thể nếu làm mạnh quá y sẽ thức giấc. Lúc này, vị bác sĩ lên tiếng bảo: - Hiên Viên tổng, con của anh một là nam, một là song tính nhân. Đứa nam là anh trai. Anh có muốn làm phẫu thuật chuyển giới cho con út của mình không? - Không!- Anh nhẹ nhàng cự tuyệt, đây là con của anh và y, anh sẽ bảo vệ hết mình. Vả lại, đứa nhỏ giống với Mục Sam, Hiên Viên Khải lại càng yêu thương nó nhiều hơn. Thoáng chốc cô y tá đã bế hai đứa nhỏ lại chỗ anh, hai đứa con đều rất đáng yêu nhưng anh trai nhìn có vẻ lạnh lùng giống anh còn em trai thì trắng, tròn múp míp dễ thương như Mục Sam. Anh tính cuối đầu xuống hôn nhưng nhớ lại mình không được làm như vậy vì sẽ truyền vi khuẩn cho con, anh cũng là người cha mẫu mực đó nha, đọc cẩm nang chăm sóc em bé đàng hoàng. Hiên Viên Khải dịu dàng ôm hai đứa con bảo bối của mình vào lòng, bước vào phòng. Lúc này Mục Sam cũng đã khôi phục được phần nào sức lực, y tỉnh dậy liền hỏi: - Con đâu? Anh thấy vậy liền bĩu môi, bắt đầu ăn giấm chua: - Có cần như vậy không? Con vừa mới đẻ mà anh đã bị thất sủng rồi ư? Tỉnh dậy liền tìm con. Y cười sủng nịch bảo: - Có ai làm cha như anh không, lại đi ghen với con mình. Dù sao cũng là bảo bối em vất cả sinh ra, phải kiếm chứ!!! - Anh chắc là có rất nhiều người giống anh đấy nha! Không thèm để ý đến anh nữa, y nhìn hai bảo bảo, quả thật rất nhỏ a, mặt còn nhăn nhăn nữa. Bất quá vẫn rất đáng yêu nha... Con của y và Khải mà, cho dù có xấu đến cỡ nào y cũng vẫn thấy đẹp. Hiên Viên Khải leo lên giường, ôm y vào lòng, cằm đặt lên vai y nói: - Con chúng ta rất khoẻ mạnh... Nghe được những lời chắc chắn của anh, y mỉm cười. Không còn gì để hối tiếc nữa rồi!!!!!! - Ờ đúng rồi, ba mẹ đâu?- Lúc này anh mới nhớ tới sự hiện diện của ba mẹ mình. - Hai người ấy á hả? Đi mua cháo rồi.- Y cũng không muốn ăn đâu, chỉ là mẹ nói phải ăn mới có sức khoẻ. - Không biết ba mẹ có mua chỗ hợp vệ sinh không nữa? - Khải à, đó là ba mẹ anh nha. Có phải người ngoài đâu. Mẹ và ba cũng biết được phải tìm chỗ sạch sẽ để mua chứ... - Em nhìn hai người đó có thể tin được sao? -............ - Im lặng là trên hết Vừa lúc này Hiên Viên Nhật và Từ Duệ bước vào. Hai người đồng loạt thở dài lên tiếng: - Làm như kiếp trước mình tạo nghiệt chướng hay gì á, bây giờ hai đứa con trai đứa nào cũng như ác quỷ vậy. Mục Sam lên tiếng để phá bầu không khí, y nói với giọng làm nũng, cọ cọ vào ngực anh: - Khải, người ta muốn ăn cháo, hong lẽ anh tính để người ta đói. - Vậy để anh đi mua cái khá nha!!- Lại hai tiếng thở dài, thằng con trời đánh. Mục Sam mắt ngân ngấn nước nói: - Muốn ăn ngay bây giờ, ngay bây giờ!! Bất đắc dĩ anh đành phải để cho y anh, chịu thôi. Bà xã đại nhân nói sao thì mình phải làm vậy. Nhìn thấy Mục Sam ăn hai ông bà mới giảm nhẹ được một tí tủi thân. Cũng may là có hai đứa con dâu hiếu thảo. Chỉ là thằng con cả không cho mình ở cạnh con dâu cả thôi. Đang lúc Hiên Viên Khải đút cháo cho Mục Sam thì hai cô y tá bế hai đứa bé vào. Anh nhanh chóng ôm hết hai đứa, cũng phải thôi. Con mình không nên để ngừoi khác ôm a. Hiên Viên Khải bế con lại chỗ Mục Sam. Y nhìn hai đứa con mỉm cười hạnh phúc, khẽ vuốt ve gương mặt của con mình. Như chợt nhớ ra điều gì đó, y nhanh chóng ngước lên nhìn anh và hỏi: - Giới tính của..... Chưa kịp nói xong anh đã ngắt lời y, anh bảo: - Một con trai, một song tính. Y giật mình, tại sao vậy, một mình y không được sao, tại sao còn phải bắt con y chịu chung??? Y quay sang nhìn Hiên Viên Nhật, Từ Duệ và cả Hiên Viên Khải Cứ nghĩ mọi người sẽ làm vẻ mặt chán ghét, ai ngờ họ bình tĩnh như không có gì, còn giành nhau bế con mình nữa. Anh nhìn Mục Sam cười sủng nịch bảo: - Cho dù bảo bảo của hai chúng ta có là gì đi chăng nữa thì mọi ngừoi cũng sẽ bảo vệ nó. Với lại đứa con út của chúng ta rất giống em a, anh thương còn không kịp nữa.. Y cười thoả mãn, như thế này là tốt rồi. Cuộc đời này gặp được anh là hạnh phúc nhất đời y.
|
Chương 22: Đặt tên cho bánh bao Đã được ba ngày kể từ khi Mục Sam sinh hai bánh bao, bây giờ y rất an nhàn a, ngồi ăn quýt do chồng mình lột. Y cũng không muốn đâu bởi anh có biết làm đâu nhưng anh nhất quyết đòi làm. Y cũng không còn cách nào khác. Mục Sam ăn một múi quýt, lại đút cho Hiên Viên Khải, y tươi cười hỏi: - Ngon lắm đúng không anh??? - Thật sự rất khó ăn a, CHUA.- Anh mặt nhăn mày nhíu, le lưỡi ra nói. Y lại ăn thêm một muối nữa và bảo: - Không phải đâu, rất ngon mà... Anh đúng là cái đồ không biết thưởng thức. - Rồi rồi anh không biết thưởng thức được chưa bảo bối???? - Tuy hơi miễn cưỡng nhưng vẫn có thể cho qua a.... Anh mỉm cười, hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội của y. Y xoay qua nhìn anh và bảo: - Anh về nhà đi, ở bệnh viện chán lắm. - Nhưng em ở đây chỉ mới có 3 ngày thôi.... Y bĩu môi, bắt đầu nhõng nhẽo: - Ở đây toàn mùi thuốc, rất mắc ói a. Chúng ta về nhà đi ông xã ~<~<~<. Em muốn được giải thoát. Nghe được chữ ông xã của Mục Sam làm Hiên Viên Khải có chút mềm lòng nhưng anh vẫn chưa chịu xuống nước: - Chỉ gọi ông xã thôi á. Còn gì nữa không?? - Hạ lưu.- Y đỏ mặt hôn lên bờ môi vừa mỏng vừa lạnh của anh. Anh cười gian xảo rồi ấn y vào hôn thật sâu, anh gặm cắn môi của y, cắn xong rồi lại liếm. - Ưm bỏ...ỏ....ỏ ra. Thừa dịp y lên tiếng anh đưa lưỡi vào khoang miệng của anh, lưỡi anh đảo vòng quanh khoang miệng như muốn khám phá hết mọi ngóc ngách của y. Lúc đầu Mục Sam có phần tránh né nhưng khi biết mình phải chấp nhận số phận liền đáp trả lại anh. Y đưa lưỡi mình chạm nhẹ vào lưỡi của anh. Lúc ấy như có dòng điện chạy qua người anh. Anh nhấn mạnh y vào trong ngực, hôn sâu hơn làm nước miếng của y nuốt không được mà chảy ra. Hiên Viên Khải không chịu được nữa nhanh chóng di chuyển xuống phần xương quai xanh của y. Liếm liếm rồi cắn một cái khiến y phải rên lên: - Ưm...ân Mục Sam đỏ mặt đẩy anh ra: - Đang trong giai đoạn ở cử đấy. Nghe vậy anh liền ỉu xìu dựa vào vai y: - Ở cử chết tiệt. Thằng nào lập ra không biết nữa... Y nghe vậy liền cười to, anh đôi lúc cũng rất trẻ con đấy nha!!! Thế là theo mơ ước của Mục Sam, Hiên Viên Khải dọn tài sản cùng vợ về nhà. Trong lúc người hầu dọn đồ y đột nhiên nhớ đến ba mẹ chồng của mình, lập tức liền quay sang hỏi anh: - Khải, ba mẹ đâu rồi????
- Anh đuổi sang Mĩ rồi!- Anh nói như đó không phải là chuyện của ba mẹ mình mà là chuyện người dưng nào đó.
Y ngạc nhiên nhìn anh:
- Anh làm vậy cũng được nữa hả???
- Đối với chồng em, không gì là không thể. - Nói xong anh bế y đi từ phòng xuống chỗ đậu xe.
- Nè nè nè.... anh ném đại em trên xe lăn đi, bế chi vậy, như kẻ lập dị.
- Anh thích bế bảo bối của mình được không???
Y lắc đầu lắc đầu: - No....
- Anh không có xin phép em....- Nói rồi anh tiếp tục bế y xuống xe. Lúc này người hầu cũng vừa vặn đẩy hai cục cưng xuống. Gia đình bốn người lên đường về nhà. Về đến nhà, anh bế y vào trong phòng, đặt y và 2 bánh bao lên giường, ánh mắt đầy ôn nhu hỏi:
- Có mệt không bảo bối???
- Anh yên tâm, em vẫn còn sống được, chưa chết đâu.- Y vừa nói vừa cười để lộ hai má lúm đồng tiền.
Vừa lúc này thì 2 bảo bảo lại khóc, khóc rất lớn, anh chẳng hiểu lí do tại sao. Tính lại bế hai đứa con thì Mục Sam liền đỏ mặt lên tiếng: - Khải, em đói, anh ra ngoài chuẩn bị cháo cho em được không, 2 bảo bảo để em dỗ cho, anh cứ đi tự nhiên a. Bye bye
Nghe vậy Hiên Viên Khải cũng chẳng nghi ngờ gì, bước nhanh ra ngoài tìm cháo cho bà xã đại nhân. Quan sát thấy Hiên Viên Khải đi rồi, Mục Sam ngay lập tức cởi 3 nút áo ở trên. Tay phải bế ca ca, tay trái bế đệ đệ. Đưa hai đứa con lại gần đầu vú đỏ hồng có vương lại chút sữa. Được bú sữa của baba làm cho hai bảo bối rất hài lòng, lập tức liền nín khóc, thút thít bú sữa. Mục Sam mỉm cười dịu dàng nhìn hai bảo bối mình vất vả sinh ra, đúng là không uổng công phí sức mà. Có vẻ như lần này hai bảo bảo rất đói, bú mãi không chịu ngừng. Xui thêm một cái nữa là Hiên Viên Khải quay trở lại rất nhanh, vì anh sợ y đói a. Vừa mở cửa ra, Hiên Viên Khải liền thấy được cảnh vợ mình cho con bú sữa. Nhìn kìa, dòng sữa ngọt ngào của vợ anh chắc bị hai đứa con hút hết mất thôi. Đột nhiên có cảm giác muốn pha sữa bình cho hai cục cưng. Thấy anh vào Mục Sam liền giật mình, chột dạ hỏi: - Ông xã, sao anh về sớm thế, làm em cứ tưởng.... Anh nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm: - Tưởng gì a bảo bối, em không muốn cho anh xem cảnh này phải không??? - Nào có.... - Thật!? Anh chỉ biết cười, lại hôn vào trán y một cái bảo: - Mặc dù anh có tính chiếm hữu hơi cao nhưng cũng sẽ đi giành sữa với con mình đâu bảo bối à. - Anh biết không ông xã, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra a...- Mục Sam vừa nói vừa lắc lắc ngón cái của mình như là đàn anh đang dạy dỗ cho đàn em. Hiên Viên Khải cười sủng nịch lắc đầu nói: - Cái gì cũng nói được hết. Đợi hai người nói chuyện xong thì hai bảo bảo cũng đã hoàn tất việc uống sữa và ngoan ngoãn ngủ, nhìn như hai tiểu thiên thần a. Mặt trắng trắng, mềm mềm. Anh bắt đầu đút cháo cho y ăn, vừa ăn y vừa hỏi: - Anh, chúng ta nên đặt tên cho con là gì hả? - Anh muốn em đặt, dù sao cũng là em vất vả sinh ra a. - Mới không cân đâu, với một người ngu chọn tên như em thì đó là chuyện rất khó. Anh đặt. Anh cũng chiều theo ý của y, suy nghĩ một lát rồi bảo: - Hiên Viên Tử Kỳ là anh còn Mục Tử Du là em được không??? Mục Sam ngạc nhiên nhìn anh: - Ể, có họ em luôn á. Anh đút cho y thêm muỗng cháo nữa: - Chắc chắc là phải có rồi!!!! Em là baba của con anh mà. Y cười tít mắt: - Còn anh không là gì của con em. Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn y: - Bảo bối, anh không chấp nhất việc ở cử đâu đó nha.... - Giỡn thôi mà, daddy của con em là anh mừ... Suy ra anh là vợ em. - Suy luận logic của em đấy hả bảo bối?- Anh dở khóc dở cười nhìn y. - Yes, anh có ý kiến gì hả anh xã? - Không, miễn sao anh vẫn nằm trên là OK rồi, còn lại anh không care. - Hạ lưu....
|
Chương 23: Quyết định của Lạc Thần Mấy tuần nữa trôi qua, các cục cưng lại lớn lên, lúc này Mục Sam mới nhớ đến người bạn rất ư là thân thương của mình. -Anh - Mục Sam vừa bế đứa nhỏ vừa gọi Hiên Viên Khải. Anh ôm đứa lớn quay sang nhìn y, giọng ôn nhu hỏi: - Gì thế bảo bối??? - Không biết Lạc Thần ra sao rồi hén?? Tự nhiên hai người đó chuyển đi làm chi không biết nữa.... - Anh chả biết nhưng chắc tốt rồi, em đừng lo.- Anh cũng chả quan tâm mấy, chuyện gia đình người ta mà. - Hay là để em điện thoại hỏi vậy???- Nói rồi y lấy cái Samsung ra gọi cho Lạc Thần. Lạc Thần đang cho con bú ở đầu dây bên kia bắt máy: - Gì thế tiểu Sam, cậu nhớ tớ à??? - Nhớ em gái cậu ấy, cậu khoẻ không, cháu của tớ là nam hay nữ, dễ thương không? Lạc Thần mỉm cười dịu dàng trả lời từng câu hỏi của y: - Tớ khoẻ a, con tớ là song tính nhân, trông có vẻ giống tớ nên phải cute rồi... Mục Sam nghe vậy cũng vui mừng cho bạn, dù sao thì giới tính nào cũng là con của bọn họ thôi: - Vậy là tốt rồi, thôi tớ cúp máy đây. Sóng điện thoại không tốt cho trẻ nhỏ. - Ừm vậy. Mục Sam tươi cười lập tức đưa điện thoại cho Hiên Viên Khải đem dẹp. Bên đây Lạc Thần đặt điện thoại thật xa, nở một nụ cười chua xót: - Tớ khoẻ nhưng tim lại đau, con tớ cute nhưng daddy nó không thương... Căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ có Lạc Thần và babby cute Lạc Y Hinh, không thấy bóng dáng của Hiên Viên Hàn Mới sinh ngày đầu hắn còn ở bên cậu nhưng vài ngày sau nói đi công tác bên Mĩ, đến bây giờ Y Hinh đã gần 1 tháng rồi mà vẫn chưa thấy về. Giới tính của con cậu làm hắn khó chấp nhận đến vậy sau, cậu đau lắm. Thà rằng hắn đừng gieo cho cậu bất kì hi vọng nào, đến lúc cậu sinh con cho hắn, muốn dựa dẫm vào hắn lần nữa thì hắn lại biến mất. Cậu và giới tính của con cậu đáng ghét đến như vậy ư!? Mắt của cậu long lanh nước nhưng cậu kiềm chế không cho nó chảy ra. Cậu không thể nhu nhược được, cậu phải mạnh mẽ để nuôi con a. Nhắc đến con Lạc Thần lại mỉm cười, đợi con bú xong thì dỗ con ngủ, hôn vào trán bảo bối của mình một cái. "Yên tâm đi bảo bối của baba, không có daddy thì baba vẫn dư sức bảo vệ con" Đặt con vào trong nôi, Lạc Thần bước ra ngoài nấu đồ ăn cho mình. Vẫn là một gói mì tôm như thường lệ, cậu không còn tâm tư ăn những món khác. Vả lại cậu cũng muốn để dành tiền để vài tháng sau, khi rời khỏi căn nhà này cậu vẫn đủ sức để mua sữa, mua đồ cho con. Ờ mà trước tiên ở đây ăn chực một thời gian cái đã. Trong khi chờ nước sôi, Lạc Thần đi lấy cái điên thoại lướt lướt chơi cho vui. Nhìn vào danh bạ lại thấy buồn, cũng chỉ có tên của 2 người: một là Mục Sam, 2 là ông xã do người kia lưu. Thế mà giờ đây, cậu cười lạnh, cũng đã mấy tuần không được nghe cái giọng của người đó rồi. Có chút nhớ!!! Mấy ngày sau, Mục Sam lại đánh thêm một cú điện thoại: - Gì vậy Tiểu Sam, cậu rảnh rỗi quá nhỡ!? - No no no, tớ chỉ muốn hỏi là cậu có muốn tổ chức tiệc đầy tháng cho các bánh bao không???? - Tớ tính là không, để thôi nôi luôn, bây giờ tổ chức cũng không tiện lắm a... - Cũng được, nếu cậu không thì tớ cũng không vậy. Nói rồi cậu cúp máy, y quay sang nhìn anh và bảo: - Anh, em cảm giác Lạc Thần nói chuyện có gì đó buồn buồn... Anh ngồi lên giường nhìn y: - Bà xã đại nhân a bà xã đại nhân, em lo nghĩ quá nhiều rồi đấy. Lo ngủ trưa đi, anh thấy em dạo này ốm lắm rồi đó!!! Mục Sam kinh ngạc nhìn anh: - Ui chao, em như thế lầy mà gọi là ốm hả??? Mỡ muốn tràn ra tới nơi rồi. - Mỡ của em là cái này á hả??- Vừa nói anh vừa kéo cái má chỉ có một bẹo thịt của y. - Nè nè nè đừng nhéo chứ, xệ đó nha...- Y bĩu môi trừng mắt nhìn anh. - Rồi rồi rồi, không nhéo được chưa bảo bối. - Anh, mình bàn giao cái này nha!- Y vừa nói vừa ôm lấy anh mà cọ cọ. Anh cười cười ôm lấy ý để y không ngã xuống giường: - Em muốn phá gì đây? - Nè nè nè, anh nói với giọng điệu đó là như thế nào vậy, em rất là ngoan đấy. - Chắc ngoan mà Y cắn môi, trừng mắt nhìn anh: - Ngoan không? - Ngoan- Anh cười ha hả ôm y chặt thêm. Lúc này hai bánh bao Tử Kỳ và Tử Du lại khóc, y ngay lập tức ôm lấy hai đứa: - Ngoan đi nào cục cưng của baba, các đói rồi phải không, baba cho con uống sữa nha.... Nghe tới uống sữa hai đứa bé liền nít khóc, cách lớp áo sơ-mi mà hút dòng sữa ngọt ngào. Mục Sam lập tức vén áo lên, cho hai con bú. Hiên Viên Khải ở đây bực bội gác cằm lên vai y nói: - Tại sao lại là hai đứa chứ, anh chẳng còn phần nào!!! - Nè, anh là daddy của người ta đó, đừng có trẻ con như vậy.... - Haiz... Trong lúc Hiên Viên Khải đang thở dài thì nơi Lạc Thần lại khác, cậu đang ngồi tính toán a. Cậu vừa suy nghĩ vừa nắm lấy tay nhỏ nhỏ của con mình, hôn lên bàn tay một cái và nói: - Y Hinh bảo bối, baba đã tính hết rồi. Vài tháng nữa đợi khi thân thể của baba tốt lên rồi chúng ta rời khỏi đây được không? Baba sẽ dắt con về tiệm bánh ở chung nha. Ừm thì hơi nhỏ nhưng vẫn đủ cho chúng ta sống. Baba sẽ ăn thật nhiều đồ bổ để cho bú sữa nha, không ăn mì tôm nữa. Đợi con lớn thêm tí xíu nữa thì baba làm bánh cho con ăn. Ok không bảo bối của baba???? Lạc Thần nói trong giọng nghẹn ngào, mỗi lần nói lại nấc lên một cái, nếu đã làm phiền người ấy lâu như vậy thì chúng ta cũng phải rời đi thôi. Lần trước sơ suất nên mới gặp lại. Lần này là mãi mãi, sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa. Cuộc sống của hai ta không có bóng dáng của người đàn ông mang tên Hiên Viên Hàn...
|