Lão Công Gia Gia
|
|
Chương 4: Chấp nhận tình cảm của anh Mọi người ai cũng ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Mục Hạ giành quyền lên tiếng trước: - Khải anh có biết mình vừa nói gì không?
- Cô nghĩ tôi ngốc chắc?
- Nhưng em mới là vợ anh mà, anh ta là anh vợ anh đấy!- cô ta trợn mắt nói.
- Anh vợ thì đã sao. Tôi yêu em ấy.
- Lúc trước anh nói anh yêu em mà.
- Tôi chỉ muốn lấy cô để giải quyết một vào vấn đề thôi, nhưng quan trọng nhất là để gần với Sam hơn.
- Anh ta có con của anh, em cũng là người của anh vậy. Em mới là vợ anh dĩ nhiên anh ta phải bỏ cái thai chứ.
- Cô là người tôi à? Nực cười. Tôi chưa bao giờ chạm vào thân thể thối nát của cô thì làm sao cô là người của tôi được?
- Nhưng đêm tân hôn...
- Tôi không biết cô đã ngủ với ai và làm những gì nhưng tôi chưa bao giờ đụng qua cô.
Nói xong anh bước vào phòng của Mục Sam để Mục Hạ nước mắt lưng tròng. Cô dùng sức bấu chặt lấy cái váy của mình, con mắt chứa đậm sự thù hận. 'Tất cả cũng tại Mục Sam quái vật, nếu không phải có anh ta thì cô cũng đâu có như thế này. Cô nhất định phải khiến cho Mục Sam sống không bằng chết. Nếu có chết thì cũng phải chết cực thảm.'
Mọi người cũng giải tán dần. Lúc đầu đúng là mọi người có hơi ngạc nhiên nhưng dù sao Mục Sam cũng là người tốt nên đa phần ai cũng chấp nhận nhanh chóng. Song có một điều là Mục Sam là con trai mà. Sao lại có con được chứ? Bất quá mọi người không ai dám lên tiếng hỏi, ai cũng muốn giữ được cái mạng nhỏ bé của mình mà.
Về phần Hiên Viên Khải thì anh đang ngồi trên chiếc giường của mình, nhìn Mục Sam với ánh mắt sủng nịch. Anh dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của y, thật sự khi biết việc y có thai anh hơi bất ngờ nhưng chỉ cần là của y anh có thể chấp nhận tất cả. Anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng. Có thể sống chung với y và nhiều đứa con thì bắt anh trả giá bao nhiêu anh cũng sẽ làm.
- Ân........- Y bị anh làm cho thức giấc. Y nhìn xung quanh cảm thấy nó không giống phòng của mình liền quay sang nhìn anh với anh mắt cầu có câu trả lời.
- Là anh đã bế em vào đây.
- Cảm ơn...- Cứ nghĩ đến việc y là con trai mà lại bị bế giống như công chúa thì không khỏi đỏ mặt.
Thấy vậy anh mỉm cười nhìn y, đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ. - Tiểu Sam, em đã có thai, là con của hai ta.
Y nghe lời của anh như vịt nghe sấm. Y không dám nhúc nhích nữa.
- Không thích giỡn nha! Không vui đâu đó.- y ráng gượng cười
- Em cũng biết mà Sam em là song tính nhân dĩ nhiên là có khả năng mang thai rồi.
- Nhưng chỉ có một lần thôi mà....
- Dĩ nhiên là tại em với anh đều quá tài năng nên mới có con rồi.....
- Anh......- Y giận đỏ hết cả mặt.
Anh ôm y vào lòng mà nói: - Tiểu Sam à đừng tránh mặt anh nữa được không? Anh rất là đau lòng khi thấy em đối với anh như vậy đó!
- Đau lòng?- anh đang nói gì y cũng chả có hiểu.
- Anh yêu em, Sam.
- Anh không cần phải vì đứa con mà chịu trách nhiệm đâu. Tôi có thể tự nuôi sống chính bản thân mình mà.
- Cho đến bây giờ em vẫn không tin tưởng tình cảm của anh dành cho em sao?- anh nhìn y bằng đôi mắt mong chờ.
- Không!- Lắc đầu lia lịa, y cũng chưa yêu quá mà phát điên nha.
-...............- Anh nghẹn họng
- Vậy anh hãy trả lời những câu hỏi của tôi- đến lượt anh gật đầu lia lịa.
- Anh tại sao lại đồng ý cưới em gái tôi?
- Để có thể gần với em hơn.- Anh trả lời như việc ấy rất bình thường, không liên quan gì đến anh.
- Anh có yêu em gái tôi không?- Mục Sam thoáng ngạt nhiên nhưng cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh hỏi tiếp.
- Không. Thậm chí là ghét cay ghét đắng nữa kìa!
- Anh yêu tôi khi nào?
- Khi chúng ta còn chung trường.
- Vậy nếu tôi bên anh vậy em gái tôi phải ra sao?- câu nói ủa Hiên Viên Khải làm Mục Sam hoàn toàn chấn động song lại hỏi tiếp.
- Ly dị. Cho cô ta theo người đàn ông khác.
- Nhỡ em gái tôi không đồng ý thì sao?
- Bây giờ chắc cô ta kí xong rồi đó, anh ép mà.
- Anh có thấy mình quá đáng không?- Y cảm giác có chút bất bình cho em gái mình mặc dù y mới chính là nguồn cơn của mọi chuyện.
- Vì em anh có thể bất chấp tất cả. Vậy còn em, em có yêu anh không?- Hiên Viên Khải nghiêm túc hỏi.
Mục Sam suy nghĩ một lát, quyết định lấy hết can đảm ra nói: - ......có nhưng tôi không thể đối xử với em gái mình như vậy.
- Tiểu Sam em yêu anh thật sao?-Anh mừng rỡ hỏi lại.
- Ừm.....- Y đỏ mặt cúi đầu.
- Vậy em làm vợ anh nha?
- Nhưng ..... còn em gái em thì phải làm sao?
- Dù sao cô ta cũng đã kí tên rồi. Em không cần lo! ( Mặc dù là anh cho người ép cô ta phải kí.)
- Thật không? Em ấy sẽ không đau lòng chứ?
- Không em yên tâm.
Lúc này y mới an lòng mà ngã vào vòng tay ấm áp của anh. Sự ấm áp này từ đó đến giờ y chưa từng được nếm qua nên y không muốn rời xa nó. Thôi thì y phải ích kỉ một lần vậy. Y dựa vào lòng ngực ấm áp của anh mà ngủ. Còn anh thì dịu dàng vuốt ve cái bụng hơi tròn lên của y. Anh cũng hạnh phúc quá mà chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ hai người đều thấy mình có đứa con đẹp như thiên sứ. Chúng sà vào lòng hai người gọi baba mama làm hai người cực kì hạnh phúc. Đây mới chính là cuộc sống mà hai người đã mơ ước trong thời gian vô cùng lâu. Hai người ôm nhau mỉm cười hạnh phúc ngủ.
|
Chương 5: Bữa cơm ngọt ngào Lúc Mục Sam tỉnh lại đã là ngày hôm sau rồi. Y ngồi dậy nhìn xung quanh phòng. À đúng rồi đây là phòng của Hiên Viên Khải, y đang mang thai, ly dị, yêu........... Những từ ngữ giờ đây trở nên khá rối loạn đối với y. Y cố gắng hồi tưởng lại những sự thật kinh hoàng mà mình đã trải qua. Thật là đáng kinh ngạc mà... Bỗng cánh cửa mở ra, Hiên Viên Khải bước vào, dáng người cao to, khí suất anh tuấn và sự dịu dàng toả ra trên người anh làm y cảm thấy an tâm phần nào. - Khải...- Y mấp máy cánh môi anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp của mình. - Em dậy rồi à? Để anh bế em đi súc miệng rồi chúng ta cùng nhau ăn sáng nha bà xã đại nhân.- Anh nở nụ cười khá là ôn nhu mà đó giờ chỉ có y mới nhìn thấy. -Không cần... em có thể tự làm- Giọng y lí nhí, gương mặt đỏ bừng thẹn thùng như cô vợ bé bỏng mới được gả về nhà chồng. Không đợi y kịp phản ứng anh đã mang y vào nhà tắm súc miệng. - A... anh làm gì vậy? - Bế em đi súc miệng.- anh trả lời với khuôn mặt khá là bình thản ấy mà. - Không cần mà......- Y thẹn thùng trả lời. - Nếu anh không bế em nhỡ em không cẩn thận trượt té rồi sao! Em còn đang mang bảo bối của anh đó. - Anh chỉ vì bảo bối thôi.- Y buồn thỉu buồn thiu trả lời. Mặt cũng không còn đỏ nữa mà chuyển sang trắng luôn rồi. - Em nghĩ bậy bạ cái gì đó, bảo bối bị thương cũng có nghĩa là em bị thương đấy. Anh thương bảo bối cũng vì em thôi. -......... - Ngoan để anh bế đi súc miệng. Nếu em không nghe lời thì đừng trách anh làm sao xử phạt nặng đến thế. Nghe vậy y không nhúc nhích nữa, đóng băng tại chỗ luôn. Ai chẳng biết anh là người vô cùng đáng sợ. Nếu không ngoan ngoãn mà nghe lời anh thế nào anh cũng cho y không còn khả năng bước xuống giường trong vòng mấy ngày liền luôn. Súc miệng cho y xong thì anh bế y đi xuống phòng ăn. Đồ ăn rất phong phú nào là cá rồi thịt............ Nhìn thấy nó là y lập tức chạy vào nhà tắm, nôn mửa đến cực lợi hại. Anh vô cùng lo lắng đứng một bên vuốt lưng cho y. - Bà xã có sao không? Có mệt lắm không? Còn mắc ói nữa không? Để anh lấy cốc nước ra cho em nha. Y không còn sức đâu mà nói nữa nên đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy y như vậy anh xót vô cùng. Một lát anh phải lên mạng tra biện pháp để tiểu Sam nhà anh khỏi phải khổ sở nữa. Anh bế y ra ngoài thì bác Lâm đã lên tiếng. - Cậu chủ, Tiểu Sam đang mang thai nên không thể ăn đồ dầu mở được. Tôi có nấu cháo riêng cho cậu ấy rồi để tôi đi lấy cho cậu. - Cảm ơn bác, phiền bác lấy giúp con.- Anh trả lời với vẻ kính trọng. Anh dù sao cũng rất tôn trọng bác Lâm vì từ khi anh còn nhỏ bác đã chăm sóc cho anh rồi với lại bác cũng rất thương Mục Sam. Anh bế y lên đùi mình chuẩn bị đút cho y ăn cháo. Y đỏ mặt từ chối anh nói không cần nhưng anh vẫn bắt y ngồi yên, anh còn bảo y đút cho mình ăn nữa chứ. - Nè Sam, mở miệng ra ăn đi anh đã thổi nguội rồi đó- Nói rồi anh đút muỗng cháo vào miệng y. Y cũng đành bó tay rồi không đấu lại con cáo già như anh đâu. - Đồ ăn của anh này.- y đưa đồ ăn tới trước miệng để đút cho anh. Rồi anh lại đút muỗng cháo cho y. - Cục cưng cháo ngon không?- Anh quay xuống bụng y hỏi. - Ân... ngon.- Y biết anh hỏi cục cưng của hai người nhưng cục cưng làm sao trả lời nên y trả lời giúp cục cưng luôn. - A cháo ngon lắm à, baba cũng muốn thử nữa- nói rồi anh đút cháo cho y rồi khom người xuống hôn y. Luồn lưỡi của mình vào miệng của y mà liếm. - Ưm ... Ỏ a ( bỏ ra ) Anh bỏ y ra liếm liếm khoé môi của mình. Y đỏ bừng mặt, thẹn quá hoá giận không thèm nhìn mặt anh cũng không thèm đút anh ăn nữa. Biết y đang giận anh liền xuống nước mà xin lỗi, mặc dù bà xã của anh giận vô cùng đáng yêu nhưng anh cũng không muốn bị bà xã bơ đâu với lại tức giận cũng không tốt cho tiểu bảo bối. - Bà xã đừng giận mà... -...... - Bà xã anh xin lỗi mà... -...... - Tại em đáng yêu quá nên anh chịu không được.... -...... - Giận không tốt cho sức khoẻ của bà xã và cục cưng đâu... - ...... Hết cách anh đành phải lấy đầu mình cọ vào gáy của y, cọ cọ cọ.... - Ân... đừng cọ nữa mà~~~<< - Bà xã đừng giận anh nữa được không?- Nói rồi anh tiếp tục sự nghiệp của mình, cọ vào gáy y. - Được rồi ha ha đừng cọ nữa được ... ân ... không Khải? Được bà xã yêu dấu ân xá anh liền ngừng việc cọ mà thay vào đó là hôn lên gáy của cậu đánh dấu chủ quyền. -Uy anh làm gì thế? Mọi người còn ở đây cơ mà...... - Không sao mọi người không để ý đâu. Mọi người ai ai cũng cười tủm tỉm bảo: - Chúng tôi không thấy gì cả. Hai người cứ tiếp tục ân ái nha~~~~~ Mặt y đỏ bừng, y cảm nhận dưới đùi mình có hung khí đang trỗi dậy. Thế là anh cắn vào gáy y một cái rồi bế vào phòng làm chuyện trẻ em không nên nhìn.
|
Chương 6: Mục Sam và Mục Hạ đấu trí Hai người đang tập trung hướng về phòng ngủ của Hiên Viên Khải thì đột nhiên có một thân ảnh ngăn cản bước tiến của họ. Hiên Viên Khải dùng ánh mắt sắt đá liếc nhìn người đó. Người đó không sợ hãi mà ngược lại hình như khi được anh ngó tới người đó rất ư là hạnh phúc. Nhưng hình như người đó không hề có thiện cảm Mục Sam. Đôi mắt người đó dành cho y tràn đầy oán hận làm như là Mục Sam giết chết cả gia đình mình vậy. - Cô quay trở lại làm gì?- anh lạnh lùng hỏi. Không sai, người đó chính là Mục Hạ em gái gủa Mục Sam. Mục Sam trở nên lo lắng hỏi: - Tiểu Hạ có chuyện gì vậy? - Anh còn hỏi tôi hả? Chính anh là kẻ đã cướp chồng tôi mà còn giả bộ ngu ngơ. - Anh xin lỗi- y lí nhí trả lời, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dâng trào. Y bắt đầu cảm thấy mình thật ti tiện. Cô sấn tới, giơ bàn tay lên định tát vào mặt y một cái nhưng chưa kịp đánh thì Hiên Viên Khải đã chặn lại. - Cô mà dám đánh tiểu Sam của tôi thì tôi sẽ đánh trả lại cô gấp trăm ngàn cái.- Nhận thấy sự hoang mang trong mắt y làm anh chán ghết Mục Hạ nhiều hơn nữa. - Tại sao lại là Mục Sam chứ? Em không xứng với anh sao?- Cô hỏi - Cô là cái thá gì mà tôi phải để ý đến cô? Đừng quên là hôm qua cô đã kí vào đơn li dị rồi. - Nhưng là anh ép em mà.- Mục Hạ dùng con mắt ngập nước, uỷ khuất nhìn anh. - Cho dù có ép thì cô cũng đã kí vào rồi. Nhanh rời khỏi nhà tôi đi.- Anh cảm thấy kinh tởm khi thấy biểu cảm đó, tại sao cùng 1 biểu cảm mà Mục Sam thì đáng yêu còn Mục Hạ lại đáng ghét như thế chứ? Lúc này Mục Sam mới lên tiếng sau một trận yên lặng, y đã bình tĩnh lại rồi. - Tiểu Hạ à anh xin lỗi nhưng anh đành ích kỉ lần này vậy. - Được thôi bây giờ tôi và anh đấu một trận đi. Nếu tôi thua tôi sẽ rời khỏi đây còn nếu anh thua thì anh hãy biến đi. Cô cười thầm trong lòng. Xưa nay người anh này của cô đều rất ngốc, đảm bảo lần này cô thắng là cái chắc. Riêng Hiên Viên Khải thì anh cười lạnh trong lòng. Xưa nay đều là Mục Sam nhường cô, chứ thật ra so với y cô không bằng một góc. Hai anh em nhà họ Mục đấu trí với nhau mấy chục trận. Cuối cùng toàn bộ đều là Mục Hạ thua. Cô không hiểu gì cả, tại sao anh của cô lại giỏi đột xuất thế chứ. Cô lắp bắp hỏi: - Tại... tại sao anh lại......? Anh giành quyền trả lời của y: - Cô nghĩ cô rất giỏi à? Từ xưa đến giờ bởi vì anh cô không muốn vô buồn nên mới nhường cô thôi. Hừ... bánh bèo vô dụng. - Anh xin lỗi tiểu Hạ. Anh không phải muốn giấu em đâu nhưng ...... nhưng... - Nhưng cái gì HẢ?- Cô hét lớn, bây giờ cô thật sự rất rối loạn. Từ xưa đến giờ những hạnh phúc mà cô có chỉ là giả thôi sao. (chính xác luôn ấy mà) - Anh...anh không muốn thấy em buồn nên ... nên anh mới làm vậy.- Y cúi thấp đầu như hối lỗi. - Anh, tại sao chứ? Tại sao anh lúc nào cũng hơn tôi. Tôi đã cố níu kéo mọi người về bên tôi và ghét bỏ anh nhưng họ lúc nào cũng âm thầm bảo vệ anh. Vậy mà anh lại một lần nữa cướp đi người đàn ông mà tôi yêu nhất! Tại sao vậy?- cô khóc lóc rồi chạy đến chỗ y lay lay bả vai y. Anh lạnh lùng gạt tay cô ra, cũng phải thôi một khi anh còn ở đây thì không ai được phép làm tổn thương đến bảo bối của anh. Mục Sam lên tiếng: - Anh xin lỗi... thành thật xin lỗi em tiểu Hạ. - Hahahaha...- Cô ta cười một cách điên dại. - Cuối cùng thì tôi vẫn thua trong tay anh, thân là một đại mỹ nữ lại bị thật bại dưới một thằng đàn ông bỉ ổi như anh. Hiên Viên Khải tức giận lên tiếng: - Cô nghĩ cô là ai. Đừng so sánh cô với vợ yêu của tôi. Mục Sam tức giận quay sang trừng mắt với anh. - Thôi mà~~~ bà xã đại nhân, đang mang thai mà tức giận thì không tốt cho cục cưng của hai ta đâu. Cô thật sự kinh ngạc. Cô cứ nghĩ xưa giờ anh lúc nào cũng lạnh lùng với tất cả mọi người nên cô không để ý. Bây giờ thì cô đã biết hôm nay mình đã bại dưới tay y rồi. Nói rồi cô lê lếch cái thân mà cô luôn tự hào rời khỏi căn nhà mà mình chỉ mới ở được có 2 tháng rưỡi. Thấy cô đi y vội vàng gọi cô: - Tiểu Hạ... ưm ưm ưm- Y chưa kịp nói hết đã bị anh hôn rồi bế vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt y xuống chiếc giường king size phòng mình. Thấy vậy y vội rụt người vào trong. -Anh....anh muốn làm gì a?- y lắp bắp kinh hãi hỏi. - Động phòng chứ làm gì bà xã~~~~~~~ - Bảo bảo chỉ mới hai tháng mấy thôi không được đâu. - Cũng gần ba tháng rồi mà %_% em không muốn anh sao. Nói rồi anh nhích lại gần y, khom xuống hôn y, luồn chiếc lưỡi của mình vào miệng y mà khám phá toàn bộ khoang miệng của y. Y rụt rè né tránh anh, và cuối cùng y cũng phải chấp nhận số phận. Quả thật y không thể nào chống lại anh. Anh luồn tay vào trong áo của y, vén áo y lên mút tiểu anh đào trước ngực y. - Ưm ...aaaaa... đừng mà. - Bà xã cho anh đi, anh đã phải cấm dục 2 tháng mấy rồi đó.- Anh vừa ngặm đầu nhũ vừa nói. Và sau đó.................. anh thoát hết toàn bộ quần áo trên người y và chuẩn bị động phòng báo hại y hôm sau không xuống giường nổi luôn.
|
Chương 7: Mang đồ ăn trưa cho chồng Sáng hôm sau, khi Mục Sam tỉnh dậy thì Hiên Viên Khải đã rời khỏi giường. Y mặc đồ vào, cố gắng bước từng bước xuống nhà ăn. Thân thể y bây giờ thật sự là uể oải. Chỉ di chuyển một bước thôi mà hạ thân như muốn xé rách toàn bộ. Y bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Ngay khi y sắp té thì có một người cao to ôm y vào lòng. Lồng ngực của người đó thật rắn chắc, thật ấm áp làm sao. Y ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người đó. Người đó không ai khác chính là chồng y, Hiên Viên Khải. - Tiểu Sam, em nếu có muốn đi đâu cũng phải gọi anh chứ. Nếu như lúc nãy anh không vào kịp là em với cục cưng bị thương rồi.- Anh dịu dàng bảo. - Anh lo thái quá rồi đó.- Y lí nhí trả lời, lỗ tai đỏ lên làm anh nhịn không được, cắn lên một cái. Anh bế y đặt trở lại chiếc giường mềm mại của hai người, đặt y xuống giường, sủng nịch hôn lên trán y và cuối cùng là xoa thắt lưng cho y. - Bà xã còn đau không a?- Anh dịu dàng hỏi. - Anh nghĩ sao? Bị đè suốt đêm hỏi thử có đau không hả?- Y tức giận lườm anh, thật là quá đáng mà, anh cứ như là con dã thú vậy á. Chả biết dịu dành với người mang thai gì cả. - Anh xin lỗi mà~~~~~~. Bà xã đại nhân đừng giận nha! -... Đúng là hết cách với anh... đã lớn rồi mã sao cứ như con nít thế. - Anh chỉ như vậy trước mặt em thôi mà.......... -... Cạn lời. - Anh không đi làm à? - Bây giờ đi thưa bà xã~~~ Nói rồi anh hôn lên trán y một cái, rời khỏi giường thay đồ đi làm. Y đi theo tiễn anh ra khỏi nhà. - Bà xã anh đi nha. - Ừm anh đi cẩn thận! Anh thừa cơ hội y lơ đễnh mà hôn vào môi y một cái rồi chạy như bay ra xe chuẩn bị đi làm. Mọi người trong nhà, từ người hầu đến bảo vệ, từ đầu bếp đến quản gia ai nấy cũng đều há hốc miệng. Xưa giờ chưa ai thấy được cậu chủ cười cũng chưa bao giờ thấy cậu chủ dịu dàng như bây giờ. Ngay cả lão gia với phu nhân cũng không được thấy nữa mà. Quả thật cậu chủ đã rơi vào lưới tình rồi. Anh đi đến chỗ làm với tâm trạng cực kì vui. Anh vừa lái xe vừa cười nữa kìa. Ai không biết nhìn vào nhìu khi còn tưởng anh có vấn đề về thần kinh. Nhưng khi anh vừa bước vào bệnh viện lại lập tức trưng ra bộ mặt băng sơn ngàn năm khiến mọi người ai cũng sợ hãi mà phát run. Song mọi cô gái trong bệnh viện vẫn yêu thầm trộm nhớ anh. Anh lạnh bao nhiêu thì các cô gái càng yêu anh bấy nhiêu. Điều đó làm anh khá là chán ghét con gái. Còn ở nhà anh thì lại khác. Bác Từ đầu bếp la lớn lên khiến cho Mục Sam giật mình. -Aaaaaaaaaa... - Có chuyện gì vậy bác Từ?- Y bước vào hỏi một cách lễ phép - Phu...phu nhân, cậu chủ quên mang buổi trưa rồi. Y cười nhẹ: - Chuyện đó không sao đâu ạ. Để trưa cháu đem cho anh ấy là được rồi ạ. - KHÔNG ĐƯỢC- mọi người đồng thanh lên tiếng. Hiên Viên Nhật thấy vậy bèn nói: - Tiểu Sam à, con ở nhà đi ra ngoài nguy hiểm lắm. Ba không muốn con dâu với cháu nội ba bị tổn thương đâu. Y năn nỉ hết lời mà mọi người cũng không ai chịu nên y đành sử dụng chiêu lợi hại, độc nhất của mình. Y chớp chớp đôi mắt long lanh ngấn nước của mình, bĩu môi nói: - Mọi người xem thường con a. Thôi rồi, mọi sự nổ lực để không cho y đi bị thất bại hết rồi. - Mọi người cho con đi nha! - Haizzzzzzzzz... thôi được rồi. Cuối cùng y được cho phép ra ngoài. Y mừng lắm gấp gáp đòi đi lẹ. Bó tay, Hiên Viên Nhật đành phải để cho y đi nhưng phải có điều kiện là có bảo vệ với tài xế đưa đến nơi. Mục Sam mà mất một cọng tóc nào chắc thằng con trời đánh với lại bà xã của mình sẽ giết mình a. Y rất chịu nghe lời, lên xe và ngồi yên. Tay cầm buổi trưa cho Hiên Viên Khải mà niềm vui lên đến tột độ. Đến nơi, y từ tốn bước vào. Quả thật nơi đây rất đông. Người ra người vào vô cùng tấp nấp. Y bước lại bàn tiếp tân hỏi: - Cho tôi hỏi phòng làm việc của bác sĩ Hiên Viên Khải ở đâu ạ? - À phòng của giám đốc ở tầng cao nhất ấy ạ.- Cô tiếp tân mỉm cười với cậu. Mọi người không khỏi thắc mắc, thật ra y là ai vậy, tại sao lại tìm giám đốc. Người có khuôn mặt baby mỹ lệ này là ai ta? Y cảm ơn cô nàng ở quầy tiếp tân rồi bước vào thang máy. Cũng may không có ai đi thang máy cả. Nếu có chắc y với cục cưng nghẹt thở chết mất. Thang máy lên đến tầng cao nhất, y bước ra dưới ánh nhìn của các cô nàng thư kí. Y mỉm cười chào mọi người rồi lại bàn của một thư kí, y dịu dàng hỏi: - Cho hỏi giám đốc của các vị có bận không ạ? Cô thư kí hỏi lại y với giọng đầy khinh thường: - Người giao đồ ăn hả? Không cần phải mang vào, tôi sẽ tự mình chuẩn bị cho giám đốc. Cậu về đi. Y hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh. Chỉ là một thư kí thôi mà nghênh ngang hết chỗ nói. Cô ta tưởng cô ta là chủ ở đây chắc. Có một điều y chắc chắn. Đó là: " Y GHÉT CÔ TA!"
|
Chương 8: Công khai quan hệ - Cô có thể cho tôi vào gặp giám đốc được không?- Y cố gắng gượng cười với cô nàng kiêu căng trước mặt y. - Tôi đã nói không rồi.- Cô ta rống lên.- Tôi nói cho anh biết, tôi là được giám đốc đích thân chọn, hằng ngày người tiếp xúc với giám đốc nhiều nhất, tôi không đồng ý cũng có nghĩa là giám đốc không đồng ý. Y giả vờ ngưỡng mộ lên tiếng: - Oa! Cô cứ như là bà xã của anh ấy vậy a~~~~ - Bà xã của anh ấy cũng không bằng tôi, cô ta chỉ biết ở nhà thôi. - Cô bớt xàm đi Từ Hiên, cô lúc nào cũng nói nhưng chưa bao giờ giám đốc để ý đến cô.- Một cô nàng thư kí trẻ bất mãn nói. Từ Hiên cười nhẹ nói: - Bây giờ tôi đi nói với giám đốc là được, cô cứ chờ đơn thôi việc đi, tôi sắp trở thành giám đốc phu nhân rồi. Nói rồi ả ta hung hăng bước vào phòng của Hiên Viên Khải để lại ánh mắt theo dõi của mọi người. Còn riêng y, y nhịn cười đến nỗi đau bụng rồi, chắc bảo bảo cũng thấy vui giống y vậy. Y vui vẻ lén lút đi theo cô ta coi phim miễn phí. Trong phòng giám đốc, Hiên Viên Khải đang tập trung làm việc, vẫn là bộ mặt băng sơn ngàn năm. Bỗng cánh cửa phòng làm việc của anh mở ra, anh ngước lên nhìn. Thì ra là Từ Hiên, một trong các thư kí của anh. Thật ra anh cũng không ưa cô ta lắm, tối ngày cứ tô son trét phấn không đẹp bằng một góc của vợ yêu của anh. Với lại anh cũng không cần thư kí lắm, là giám đốc của bệnh viện chứ có phải là công ty đâu mà có một đám thư kí. Chỉ là ông già của anh bảo anh làm vậy thôi. - Giám... giám đốc.- Ả ta lên tiếng phá bầu không khí kì quặc này. - Có chuyện gì?- Anh dùng ngữ khí lạnh băng để hỏi, cũng không thèm ngước đầu lên mà nhìn ả ta chỉ biết cặm cụi làm tiếp công việc. - Trưa nay giám đốc có muốn đi ăn với tôi không?- Cô ta mừng thầm trong lòng, mọi ngày giám đốc đều có đồ ăn mang theo nên mới không đi nhưng hôm nay lại không, chẳng phải là ông trời cũng thương cô hay sao? - Không, hôm nay tôi bận rất nhiều việc.- Thật ra anh chả có bận gì cả, chỉ là không muốn đi cùng với ả ta thôi. Tại anh quên mang đồ ăn, thôi thì tập trung nhớ bà xã ở nhà cho đỡ đói vậy. - À...- ả ta khuôn mặt méo mó, hết cười nổi rồi. Bây giờ ra tuyệt chiêu cuối cùng thôi... - Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì đi ra ngoài để tôi còn làm việc. - Giám đốc... anh có yêu người con gái mà anh đám cưới cùng hôm ấy không?- Ả ta lấy hết can đảm hỏi. - Không...- Anh ngữ khí lạnh băng trả lời. - Vậy... vậy tôi có thể thế chỗ cô ta không. Làm tình nhân cũng được. - Cô chán công việc này rồi à?- anh ngước lên nhìn, vẻ mặt chán chê. Câu này anh đã nghe rất nhiều lần rồi a. Thật phiền phức!!!! - Giám đốc hãy khoan tức giận, tôi cái gì cũng hơn cô ta, tài trí vẹn toàn, nhan sắc cũng có thừa, trên giường tôi cũng có thể thoả mãn anh. -...- anh không muốn nói nữa, nếu nói nữa chắc anh giết luôn cô ta, phiền chết đi được. Thấy yên lặng một lúc, anh nghĩ ả ta đã bỏ cuộc, ai ngờ ả ta đã cởi hết toàn bộ quần áo của mình và đứng trước mặt anh. - Cô gan lắm rồi, mau biến khỏi phòng nhanh cho tôi. - Anh bây giờ hàn khí toả ra khắp người khiến mọi thư kí ở ngoài nghe tiếng rống của anh ở bên trong mà sợ run. Không thấy cô ta bước đi, anh tự mình đi ra ngoài luôn. Anh nhất định sẽ đuổi việc cô ta không bao giờ cho cô ta vào bệnh viện này nữa. Vừa bước ra anh thấy một người con trai có khuôn mặt baby xinh đẹp vừa uống nước chanh vừa cười. Anh thực ngạc nhiên, tại sao Mục Sam lại ở đây, mà em ấy coi từ nãy đến giờ không ghen sao? - Bà xã đại nhân sao đến đây, sao không báo anh một tiếng, nhỡ có vấn đề gì rồi sao?- anh lo lắng ôm y vào lòng. - Tại anh quên mang đồ ăn nên em mang đến cho anh với lại ở nhà buồn lắm, anh đừng giận em vì không báo cho anh nha.- Y cọ cọ vào lòng anh. Anh cười tươi như hoa: - Thấy em đến đây anh mừng cực kì, chỉ là hơi lo cho em thôi.- anh hôn lên trán y một cái. Các cô thư kí ngạc nhiên lắm, không ai biết y là ai, tại sao giám đốc lại thương y như vậy, dịu dàng cực kì. Phải nói y mới là người hơn cả vợ anh. - Tại sao em lại uống nước chanh, anh chưa kiểm tra xem nó có sạch không mà. - Tại em vừa mới ói xong nên thèm ấy mà~~~ - Ói xong có mệt không? Hay là anh chở em về nhà nghỉ ngơi nha. - Em đỡ hơn nhiều rồi, anh cho em ở lại đây chơi đi. Anh cười sủng nịch: - Được rồi, nhưng mà bảo bối phải ngoan nha. - Em biết rồi mà...- y chu chu môi. Anh hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào của y rồi bế y vào phòng của mình. - Nhưng em lên khi nào, tại sao không vào tìm anh? - Cái cô thư kí hơn cả bà xã không cho em vào. - Từ Hiên cô mau ra đây cho tôi, cô gan lắm rồi cả vợ tôi mà cô cũng dám so sánh. Cô còn không cho em ấy vào gặp tôi. Cô từ nay không cần vào đây làm nữa. - Cậu là ai....?- ả ta kinh hãi hỏi. Anh lên tiếng: - Em ấy là vợ tôi, từ nay nếu ai còn dám ngăn cản em ấy làm việc gì tôi sẽ đuổi việc kẻ đó.- Nói rồi anh bế y vào phòng. Để lại Từ Hiên miệng còn há ra chưa khép lại được vì quá bất ngờ.
|