Lão Công Gia Gia
|
|
Chương 14: Gặp lại bạn cũ Hôm nay là hai mươi tám mình. Mục Sam và Hiên Viên Khải dự định cùng nhau đi mua một vài món đồ mới cho nhưng ngày Tết. Vả lại, hiện giờ bụng của Mục Sam cũng khá là lớn rồi, không còn mặc vừa đồ của Hiên Viên Khải nữa. Vì vậy, hai người đành phải đi mua đồ mới cho y a. - Dậy đi, dậy đồ heo lười nhà anh.- Y vừa nói vừa lay lay người của anh với mục đích là: "Đánh thức kẻ đang ngủ say như chết ở trên giường." Anh dụi dụi con mắt của mình nói: - Chào... buổi sáng bảo bối. Trời còn rất sớm đó. Trông em có vẻ giàu tinh lực nhỉ? Hôm qua anh với em như vậy mà còn chưa mệt sao. - Anh... cái đồ vương bát đản này. Còn nằm lê lếch ở đó hả?- y thẹn quá hoá giận, lên tiếng quát anh. Anh vươn tay kéo y nhẹ nhàng nằm xuống giường: - Ngủ thêm một lát đi mà bà xã~~~~~ Tối qua anh phải hì hục tới gần sáng mới ngủ được. Bây giờ còn buồn ngủ lắm đấy. Y mỉm cười nói: - Ừ vậy anh cứ ngủ đi, một mình em đi. Đến lúc đó cục cưng của anh có chuyện gì thì em sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Anh nhanh chóng bật người ngồi dậy: - Bà xã đại nhân, chúng ta đi thôi! - Hừ.- Y hừ lạnh một tiếng, vác cái bụng lớn đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi anh. Anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và đi nhanh xuống lầu. Để bà xã đợi một lát bữa chắc y sẽ sinh khí a. Bảo bối sao mà dễ sinh khí thế, không biết dựng phu có như vậy không nhỉ? - Bảo bối, anh xong rồi. Chúng ta xuất phát thôi.- Anh nở moitj nụ cừoi thật tươi với y, hôn vào trán y một cái, thừa cơ ăn tí xíu đậu hủ. Chỉ là 'tí xíu' thôi nha! Hai người cùng nhau đi đến siêu thị. Từ khi bước vào siêu thị, không ai dám lại gần Mục Sam. Tại sao á? Đơn giản là vì ánh mắt của Hiên Viên Khải quá mức doạ người nên không ai dám bước lại gần. Mặc dù anh có nhìn mọi người nguy hiểm thế nào, mọi người sợ anh thế nào thì cũng không thể ngăn cản được những ánh mắt hiếu kì nhìn vào bụng y. Anh thì cảm thấy không ngại nhưng y lại không được tự nhiên cho lắm. - Khải, hay là chúng ta quay trở về đi.- Mục Sam thoái chí lùi bước muốn quay trở về nhà. - Tại sao vậy bảo bối, chẳng phải lúc sáng em rất muốn đi sao? Làm anh muốn ngủ cũng ngủ không được.- Anh thắc mắc hỏi. - Mọi người nhìn em cứ như là nhìn sinh vật lạ vậy á, hảo đáng sợ.- y sợ hãi nói. - Đừng sợ bảo bối, cứ để anh lo.- Anh ôm y vào trong lòng của mình. Hiên Viên Khải móc trong túi ra một cái Iphone, gọi một cú điện thoại: - Vào đây, nhanh. Ngữ điệu lạnh lùng, thái độ dứt khoát, không cần nhìn thuộc hạ của anh cũng biết là ông chủ của mình. Mặc dù anh là giám đốc của bệnh viện nhưng về lĩnh vực kinh tế thì gia tộc anh cũng có phần. Hiên Viên là gia tộc đứng nhất nhì thế giới về lĩnh vực kinh tế lẫn chính trị. Thoáng chốc đã xuất hiện một đám nam nhân. Họ bước tới mở đường cho anh và y đi lựa đồ. Hai người mua rất nhiều quần áo. Tiếp theo, họ xông pha đến quầy thức ăn. Mục Sam mua rất là nhiều đồ ăn vặt. Hiên Viên Khải kinh ngạc ngăn cản y, anh nghĩ y sẽ không ăn hết nổi đâu. Y bĩu môi, dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh và nói: " Nhưng mà người ta đói a." - Thôi thôi được rồi, bà xã đại nhân của anh muốn gì mà chẳng được đúng không.- anh hết cách rồi, y đáng yêu như thế mà. - Ông xã vạn tuế.- Mục Sam vui mừng chạy đi vơ vét đồ ăn. - Ế ế bà xã từ từ thôi, kẻo ngã đấy.- anh lo lắng chạy theo. Thuộc hạ của anh chắc chết mất thôi. Ai biết được Hiên Viên Khải lãnh khốc trước mặt mọi người lại là thê nô của vợ. Đúng là vi diệu mà. Y vì chạy nhanh quá nên không nhìn đường làm y đụng phải một người con trai. Anh nhanh chóng vươn tay ôm lấy y vào lòng: - Trời ạ, em hù chết anh rồi. Không cho phép em chạy loạn nữa. -Vâng.- y cúi đầu xuống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Ngước lên nhìn, thì ra cũng là đàn ông mang thai giống y a. Nhìn thấy mặt người đó, Mục Sam kinh ngạc nói: - Lạc Thần? Người con trai xinh đẹp nhỏ nhắn kia cũng ngước lên nhìn y và đáp: - Mục Sam?
|
Chương 15: Đến ở với mình đi Lạc Thần. - Lạc Thần, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đã chuyển sang thành phố khác rồi ư?- Mục Sam ngạc nhiên hỏi. Nếu y nhớ không lầm thì Lạc Thần cũng đã có công việc ổn định ở thành phố khác rồi mà, về đây làm gì thế nhỉ??? Ba mẹ cậu ấy cũng mất rồi mà. Lạc Thần nhẹ mỉm cười: - Tớ về quê cũng không được sao. Cậu đúng là vẫn không thay đổi, vẫn trẻ con như xưa. - Xì, tớ mới không trẻ con đâu. Người ta đã trở thành người lớn rồi đấy nha.- Y bĩu môi nói. - Bụng của cậu?- Lạc Thần cười sủng nịch, cảm thấy có gì đó nó sai sai. Lúc này cậu chuyển lực chú ý của mình xuống bụng của y. - Chúng ta cũng giống nhau thôi.- Y vừa cười nói vừa chỉ vào bụng cậu. Lạc Thần nghi ngờ nhìn người đàn ông kế bên Mục Sam: - Đây là daddy của đứa nhỏ hả? - Ừm.- Mục Sam gật đầu, quay sang nhìn Hiên Viên Khải tiếp tục nói: "Đây là bạn thân của em, tên Lạc Thần." - Chào- anh gật đầu với cậu một cái. - Chào- cậu cũng lễ phép chào lại. Cậu nghĩ thầm: "Anh quả thật rất lạnh lùng, bởi vậy mới hợp với Mục Sam, cứ để y giảm bớt hàn khí của anh. Nhưng Lạc Thần có cảm giác hơi sợ Hiên Viên Khải. Anh thật sự có bốn mươi phần trăm giống với người ấy, làm cho cậu nhớ tới nỗi đau trong suốt con tim mình." - Tiểu Thần, vậy tác giả của bụng cậu là ai vậy?- Mục Sam thắc mắc hỏi. Cậu mỉm cười chua xót, con mắt chứa đầy nỗi đau: - Dĩ nhiên là tớ rồi, con tớ chỉ có baba nhưng không có daddy. Mục Sam cảm nhận được tâm trạng của bạn mình rất không tốt nên cũng không miễn cưỡng nữa. Y cười dịu dàng, bước tới ôm cậu vào lòng bảo: - Hay là chúng ta đi uống sữa đi. Lâu ngày rồi không gặp tớ cảm thấy rất nhớ cậu. Mình nói chuyện với nhau một chút nhé. Hiên Viên Khải bên đây trừng mắt nhìn, sao mà lão bà của mình thích tiếp cận người khác thế nhỉ. Mặc dù cậu ta cũng mang thai nhưng chung quy cậu ta vẫn là đàn ông mà, y ôm tự nhiên như vậy cũng được sao..... - Ừ cũng được. Mình cũng rất nhớ cậu đấy Tiểu Sam.- Lạc Thần tựa nhẹ đầu vào Mục Sam, biết là lão công của y đang nhìn mình với con mắt đầy sát khí đấy nhưng cậu đang rất cô đơn, trái tim tổn thương rất nặng nề. Bây giờ chỉ có người bạn thân này mới có thể làm cho cậu tin tưởng thôi. Hai người bạn thân cùng nắm tay nhau bước đi. Mục Sam dừng lại một lát, quay sang dặn dò Hiên Viên Khải: - Khải, anh mua đồ ăn với dụng cụ mới đi nha, em với tiểu Thần đi uống sữa hàn huyên một láy đây. Anh nhanh chóng lên tiếng cự tuyệt: - Em nghĩ sao vậy, em đang mang thai đấy. Anh muốn đi cùng em. Y bĩu môi: - Em với tiểu Thần ngồi ở đằng kia kìa, anh vừa mua vừa xem cũng được mà. Chuyện của dựng phu thì anh biết gì mà đòi đi chung. - Thôi được rồi, muốn sao thì tuỳ em vậy. Nhưng phải hứa với anh là không được chạy loạn đâu đó.- Anh căn dặn. - Đảm bảo an toàn.- Y nói xong cũng không thèm nhìn anh một cái, nhanh tay kéo cậu đi. Cậu chỉ mỉm cười gật đầu với anh một cái như đảm bảo mình sẽ bảo vệ cho y: - Tiểu Sam, cậu đã lớn rồi đó, cũng sắp làm baba của người ta rồi mà sao như con nít thế. - Như thế gọi là hưởng thụ, hưởng thụ đấy. Cậu chẳng biết gì cả.- Mục Sam giận dỗi nói. Hai người ngồi vào quán ăn trong siêu thị, gọi vô số món, ăn như hổ đói. Mục Sam lên tiếng nói trước: - Cậu không định tìm daddy mới cho con cậu à. Mình không biết giữa cậu và người kia xảy ra chuyện gì nhưng con cậu cũng phải có gia đình đầy đủ chứ. Lạc Thần nói: - Mình nghĩ là không cần đâu. Con mình có mình là ổn rồi. Với lại mình cũng không muốn tin tưởng vào tình yêu nữa. - Cậu nói gì vậy? Nếu không thì tìm lại daddy cũ. Một mình cậu lo liệu không nổi đâu. Cậu cũng biết là mang thai vô cùng khó khăn mà.- Y nghiêm túc bảo. - Anh ta làm gì biết sự tồn tại giữa mình và con. Nếu biết chắc cũng bắt mình đi phá thai thôi.- Lạc Thần chua xót nở nụ cười. - Thôi mình bỏ qua vấn đề này đi. Nếu cậu đã không muốn thì mình cũng sẽ không ép.- Mục Sam thở dài lên tiếng. - Tiểu Sam của tớ là tốt nhất. Tớ biết cậu sẽ không bao giờ ép tớ mà.- Cậu nở nụ cười. Mục Sam: - Vậy bây giờ cậu sống với ai? - Một mình.- cậu thản nhiên nói, bóc một cái bánh su kem bỏ vào miệng mình tiếp tục ăn. - CÁI GÌ? Một mình á?- y kinh ngạc la lên. - Có gì mà cậu phải ngạc nhiên chứ, mình đâu còn họ hàng gì đâu, ba mẹ cũng qua đời cách đây không lâu. Dĩ nhiên là tớ phải ở một mình rồi. Tiểu Ngốc Manh! - Cậu giỡn với tớ à? Cậu đang mang thai đó, sống một mình thì ai lo. - Tự lo chứ gì, cậu hỏi ngộ thiệt. Sao hôm nay mình cảm thấy chỉ số thông minh của cậu giảm sút đáng kể thế.- Lạc Thần đùa giỡn nói. Mục Sam suy tư một hồi, mặt trở nên nghiêm túc nói: - Hay là cậu đến ở với tớ đi?
|
Chương 16: Anh của Hiên Viên Khải. Hiên Viên Khải lạnh giọng lên tiếng: - Em vừa nói gì đó Mục Sam?
Anh vừa mua đồ cho y xong, tính nhanh chóng về khoe thành tích với bà xã ai ngờ vừa bước đến đã nghe thấy y nói lời này. Mặc dù cậu ta cũng là song tính giống y nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người chung nhà a.
Mục Sam uỷ khuất cắn môi , mắt long lanh ngấn nước lên tiếng: - Em nói thật chớ bộ. Người ta ở nhà một mình cô đơn, tịch mịch muốn chết. Để Lạc Thần đến ở với em chẳng phải hay hơn sao? Cậu nói đúng không Tiểu Thần.
Mục Sam quay sang nhìn Lạc Thần, đôi mắt chớp chớp, biểu tình cầu cứu. Ý bảo cậu nhất đingj phải cứu tớ đấy, nếu cậu mà dám từ chối thì....... Tớ sẽ truy cứu xem daddy của đứa con cậu là ai đấy....
- Ha ha ha. Cậu đừng giỡn nữa Tiểu Sam à. Tớ bị yếu tim đấy. Không chịu nổi sát khí của chồng cậu đâu.- Lạc Thần cười lên phá bầu không khí quỷ dị giữa ba người. Cậu mà đồng ý chắc anh giết chết cậu mất. Nhưng mà... Nhưng mà... Mục Sam cũng nguy hiểm không kém a. Vợ chồng này ác quá.
- Khải, anh đồng ý đi. Với lại Tiểu Thần cũng mang thai, em và cậu ấy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau mà. Em không muốn ở nhà một mình nữa đâu. Có giỏi thì anh thay em mang thai đi, em đi làm cũng được.
Y tức giận la lớn, được rồi nha, dù sao y cũng là dựng phu mà, phải biết nhường nhịn người ta một chút chứ. Phồng má, chu mỏ. Hứ
Anh sao cứ cảm giác như là y ngày càng khó tính vậy á: - Được rồi, được rồi bà xã đại nhân của anh đừng sinh khí nữa a. Anh đồng ý với em là được chứ gì. Dựng phu mang thai mà sinh khí dễ ảnh hưởng đến thai nhi lắm đấy.
- Coi như anh biết điều. Hừ.- Y thoả mãn gật gật đầu, chu chu đôi môi anh đào đỏ mộng của mình.
- Ế ế vợ chồng hai người đừng có diễn vỡ vợ bảo chồng nghe chứ. Biết người ta đang cô đơn mà vậy đó. -Lạc Thần bất mãn lên tiếng. Xì, số mình thật là khổ mà...
Mục Sam bĩu môi quay sang nhìn Lạc Thần nói: - Cậu a! Có giỏi thì quay lại bên cạnh daddy của con cậu đi, tới lúc đó muốn như tớ cũng được nha. Ai bảo cậu đi về đây làm chi.
Tới lượt cậu bĩu môi trừng y, con mắt ẩn ẩn nỗi đau khó nói nên lòng: - Tớ mới không thèm quay về bên cạnh tên đó mà mắt nhắm mắt mở nhìn hắn vui đùa bên người đàn bà khác.
Y thở dài: "Thôi được rồi, chúng ta đừng bàn vấn đề này nữa, về thôi. Tớ đã đói lắm rồi..."
- Đi thôi.- ba người lên tiếng xuất phát về nhà. _____________________ Đêm ba mươi Tết.
Hôm nay, ba người: Hiên Viên Khải, Mục Sam, Lạc Thần cùng nhau nấu những món ăn ngày Tết.
Mục Sam giận dữ la lớn: - Hiên Viên Khải, em đề nghị anh ra ngoài đi. Anh ở đây chỉ làm cản trở em với Lạc Thần nấu ăn thôi.
Anh ôm chặt y hơn, cằm đặt lên vai y, cọ cọ má của mình với cái má trắng noãn của y: - Bảo bối, em cứ làm việc của mình đi nha. Anh cũng chỉ đứng ôm em thôi. Đâu có cản trở gì em làm đại sự đâu.
Lạc Thần thầm oán trong lòng: "Hai vợ chồng này, tính làm mình buồn chết hả. Người ta đang cô đơn vậy mà hai người ân ân ái ái như thế kia. Đúng là tủi thân mà, sao không ai thương mình hết vậy cà?"
Anh chợt nhớ một chuyện: - Hôm nay ba mẹ anh với lại anh hai anh sẽ quay về đây cùng đón giao thừa cùng chúng ta đấy.
- Anh có anh hai sao?- Mục Sam kinh ngạc hỏi.
- Có chứ, anh của anh làm ở thành phố C, đến những dịp lễ lớn mới về đây. Em không biết cũng không có gì lạ.- Hiên Viên Khải từ từ giải thích cho bà xã của mình, con thừa dịp y đang suy nghĩ mà cọ cọ thêm vài cái nữa, hôn một cái chóc lên má y.
Mục Sam hiếu kì quay sang nhìn anh nói: - Anh của anh có phải là suất ca giống anh không, có giỏi giống anh không?
Nghe y nói mình là suất ca, anh kinh hỉ trả lời: - Tương đối giống anh nhưng không bằng.
- Tự luyến.- y sủng nịch bóp bóp cái mũi cao của anh.
Lạc Thần nãy giờ yên lặng bỗng nhiên lên tiếng: - Nếu có người nhà của hai người về thì tôi ở đây có tiện không?
- Khải?- Mục Sam cũng quay sang nhìn Hiên Viên Khải.
Anh sủng nịch vò tóc y: - Yên tâm đi, mẹ anh rất hiếu khách. Bà sẽ chấp nhận nhanh thôi, còn ba với anh của anh không có quan tâm nhiều nên cũng sẽ không dị nghị.
- Vậy là tốt rồi.- Cậu và y đồng thời gật đầu.
Cánh cửa mở ra, Từ Duệ và Hiên Viên Nhật trở lại. Bà nhanh chóng chạy đến ôm lấy y, cười nói: - Lâu ngày rồi không gặp con có khoẻ không tiểu Sam? Bảo bảo có ngoan không? Mẹ nhớ các con quá!
|
Chương 17: Quan hệ giữa Lạc Thần và Hiên Viên Hàn Mục Sam vui cười đáp lại những câu hỏi dồn dập của bà: - Con khoẻ mẹ ạ. Bảo bảo cũng rất ngoan. Lúc này Từ Duệ mới quay sang nhìn cậu con trai xinh đẹp trước mặt, bà nghi vấn hỏi: - Vị này là...? Nhìn cute giống con á Tiểu Sam. Lạc Thần lễ phép lên tiếng đáp lại bà: - Chào bác ạ, cháu là Lạc Thần, bác có thể gọi cháu là Tiểu Thần. Cháu là bạn thân của Tiểu Sam. Bởi vì Tiểu Sam cậu ấy sợ cháu tịch mịch khi ở một mình nên mới mời cháu đến đây. Cháu có thể ở nhờ không ạ? Bà vui vẻ nói: "Tiểu Thần cứ tự nhiên như ở nhà đi. Cháu thật xinh đẹp nha, cũng không thua kém gì Tiểu Sam nhà bác. Nếu cháu mà chưa có ý trung nhân là bác đã để con cả của bác lấy cháu rồi." - Bác quá lời rồi ạ. Cháu chào bác trai.- cậu quay sang Hiên Viên Nhật, lễ phép chào ông. - Bác chào cháu.- ông gật đầu với cậu. Vừa lúc này có một giọng nói băng lãnh vọng từ ngoài vào: - MẸ VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? Hiên Viên Hàn, anh của Hiên Viên Khải bước vào. Vừa bước vào anh đã để ý đến thân hình nhỏ bé của Lạc Thần, bụng bầu nhô ra. Anh ngạc nhiên sửng sốt nhưng mặt vẫn lạnh băng như cũ. - Mẹ có nói gì đâu.- Bà bất mãn lên tiếng, sao hai đứa con trai của bà lại giống chồng bà thế cơ chứ, lạnh như băng ấy. Cũng may là chồng bà cũng không lạnh lắm, với lại cũng thương bà hơn hai thằng con trai trời đánh này... Lúc này Lạc Thần mới ngước lên nhìn Hiên Viên Hàn. Cậu cứng cả người, không dám nhúc nhích. Cậu lấy hết dũng khí bước đến sau lưng của Mục Sam. Ôm lấy cánh tay của y bất động thanh sắc. - Có chuyện gì vậy tiểu Thần? Sao mặt cậu lại xanh vậy? A... Tiểu Thần cậu làm... làm sao vậy?- Cậu vì sợ quá nên ngất xỉu làm cho y run rẩy theo. Ngay lập tức Hiên Viên Hàn chạy lại, ôm lấy Lạc Thần, bồng cậu vào phòng của mình. Hiên Viên Khải bước lại đỡ bà xã của mình nói: - Em có thấy gì khả nghi không bảo bối? - Ừm, anh nghĩ có khi nào anh của anh là daddy của đứa con trong bụng Tiểu Thần.- Y kề sát tai của anh thì thầm, dù sao khả năng suy luận của y cũng rất cao a... - Ân. Đó cũng là điều anh đang nghĩ... Mà thôi đó cũng không phải chuyện của chúng ta. Đi vào xem thử đi. - Ừm. Hai người vừa bước vào thì cảnh tượng đập vào mặt họ khiến ai cũng giật mình. Hiên Viên Hàn, người lạnh lùng hơn cả Hiên Viên Khải đang dùng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn Lạc Thần. Nắm lấy bàn tay trắng mịn của cậu, bàn tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã nhô lên khá cao. Hiên Viên Khải lên tiếng trước phá bầu không khí quỷ dị này:
- Anh, đây là lão bà của anh phải không? Hiên Viên Hàn không quay sang nhìn em trai của mình, vẫn chăm chú trông coi cậu, anh lấy tay vén cọng tóc rũ xuống:
- Lâu ngày không gặp, có vợ rồi cũng thông minh ra nhỉ? - Anh đã từng qua lại với nhiều đàn bà, tổn thương ai em không quan tâm, nhưng riêng cậu ta thì anh hãy dừng tay đi. Một là làm cho cậu ta hạnh phúc, hai là buông tha để cậu ấy có được tự do.- Hiên Viên Khải chân thành lên tiếng. Hiên Viên Hàn mặt trở nên đen hơn, âm trầm hỏi:
- Em quan tâm cậu ấy lắm hả, anh nói cho em biết cậu ấy là người của anh. EM đừng có mơ mà động vào. Anh cũng âm trầm đáp lại anh trai mình:
- Ai quan tâm chứ! Chỉ là muốn anh mau mau mang cậu ấy đi, đừng cản trở chuyện tình tứ của vợ chồng tụi em. Nói xong, Hiên Viên Khải cũng không thèm nhìn anh mình một cái, nắm tay y, dắt y ra ngoài. Đến lúc này Mục Sam mới lo lắng hỏi:
- Khải à, anh nói xem, anh của anh có thể đem lại hạnh phúc cho Lạc Thần không? Anh nhẹ nhàng hôn lên trán y bảo:
- Em cứ yên tâm đi bảo bối, anh của anh đã yêu cậu ta rồi. Chỉ là lúc trước quá hồ đồ thôi. Em lo mà dưỡng thần cho tốt, con của anh đang trong bụng em đấy. Y bĩu môi, trừng mắt với anh:
- Biết rồi mà, làm như em là con nít không bằng. - Ha Ha Ha. Thì em rõ ràng là con nít mà, tính khí trẻ con.- Hiên Viên Khải hôn lên trán của y và bảo. - Hứ, em mới không trẻ con, em đã lớn rồi, trở thành baba rồi đó. Anh đừng có mà khinh thường em. - Nhưng mà anh muốn..., em làm sao có thể cản được a?- Anh cười sủng nịch nhìn người con trai đáng yêu trước mắt. - Anh...anh cái đồ đáng ghét, anh giỏi mà chọc đi, tối nay chúng ta chia phòng....- Y cũng không phải dạng vừa đâu, sẽ không để bản thân mình chịu thiệt trước tên đàn ông lưu manh. - Cho em chia đấy, nhà này là anh mua dĩ nhiên là chìa khoá cũng anh giữ rồi... - Anh...anh....anh cái đồ đê tiện.- y đỏ bừng mặt, chỉ vào anh và hét.. - Không đê tiện thì sao có thể làm lão công của em a. Nói xong rồi anh bế ngang y lên, mang thai có hơi nặng a. Nhưng mà không sao, y có thành heo anh cũng vẫn thương. Bơi vì y là người duy nhất trên đời làm anh động tâm cũng như tin tưởng vào tình yêu. Anh yêu em nhiều lắm bảo bối .
|
Chương 18: Hiên Viên Hàn và Lạc Thần. Hiên Viên Hàn ngồi ở mép giường, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, hôn nhẹ nhàng lên trán cậu một cái. "Người này, người đầu tiên làm hắn rung động sẽ không được phép rời khỏi hắn nữa." Hiên Viên Hàn nghĩ. Mí mắt Lạc Thần khẽ giật, cậu mở mắt ra nhìn chung quang, thấy được gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn nhu kia làm cậu giật mình... Lạc Thần lùi xa thiệt là xa, chui vào góc tường luôn. Tuy nhiên, Hiên Viên Hàn cũng không chịu buông tha, hắn đi theo và ôm cậu vào lòng. - Anh xin lỗi... Hãy tha thứ cho anh được không?- Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn của cậu, bóp bóp, rất mềm a. Lạc Thần cười lạnh bảo: - Tha thứ.... Thật nực cười, từ ngày mà tôi quyết định rời khỏi căn nhà đó thì chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. - Nhưng em đang mang trong mình đứa con của anh a. - Đứa con của anh thì sao, nó là do tôi mang, cũng là do tôi nuôi. Hãy đi tìm những người tình của anh đấy, mấy người đó sẽ sinh cho anh một đội bóng luôn.- Cậu vừa nói vừa le lưỡi, tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng thấy chật chội rồi. Hiên Viên Hàn ánh mắt hiện lên sự hối hận: - Anh xin lỗi, là lúc đấy anh không nhận ra tình cảm của mình. Vả lại, con của anh chỉ có em mới được phép sinh vì anh yêu em. - Tôi mới không sinh cho anh đâu. Đừng có mà mơ tưởng nữa. - Không sinh cũng phải sinh nữa.- Nói rồi hắn hôn lên môi cậu đè cậu xuống giường. - Tránh ra...mau tránh ra. Tôi hận anh, anh làm tôi đau khổ như vậy vẫn chưa đủ sao?- Lạc Thần nói với hai hàng lệ lăn dài trên. Hiên Viên Hàn lập tức ôm lấy cậu, liên tục nói lời xin lỗi: - Anh xin lỗi... Xin lỗi, là anh sai. Anh sẽ chứng minh cho em thấy lần này là anh yêu em thật lòng a... ************* Chuyện của vài tháng trước. Ngày hôm ấy là sinh nhật của bạn gái Lạc Thần, thật ra chỉ là trên danh nghĩa bởi cô ta ghét cậu, ghét cái thể chất song tính của cậu. Nhưng vì tài sản mà cậu được hưởng nên cô ta bất chấp. Lạc Thần cũng hiểu được điều đó song cậu vẫn mặc kệ, bởi vì bây giờ chỉ có cô ta là người thân của cậu thôi, ba mẹ cậu vì tai nạn mà qua đời rồi... Hôm ấy Lạc Thần làm bánh sinh nhật cho ả ta. Ngồi trong nhà chờ mấy tiếng đồng hồ ả mới chịu quay trở về. Tưởng đâu sẽ ngoan ngoãn, ai ngờ còn dắt theo một tên đàn ông nữa. Tên đó đẹp trai, nhìn hơi lạnh, cậu vừa thấy đã thích nhưng cũng không hiẻu tại sao a. Lạc Thần: - Đây là ai vậy Y Viên? - Bạn trai tôi.- cô ta trả lời với ánh mắt kiêu ngạo. - Cậu, chẳng phải cậu nói cậu thích tớ sao?- Dù biết những lời nói của ả ta rất khó tin nhưng cậu ẫn thuyết phục mình rằng là vẫn còn có người thương mình nên Lạc Thần muốn xác nhận lại lần nữa. - Đồ ngu, đó chỉ là giả dối thôi nếu không phải vì tiền thì tôi đã bỏ cậu lâu rồi. Con trai mà lại đi thích làm bánh, à mà cậu nào phải con trai đâu nhỉ... Đồ song tính nhân đáng ghê tởm!!! Câu nói như xuyên qua tim của Lạc Thần, đúng vậy ai thì lại thích một kẻ song tính nhân như mình chứ. Hai con mắt bắt đầu rướm lệ. Nghe 3 chữ song tính nhân là Hiên Viên Hàn cảm thấy thú vị, đó giờ nam nữ hắn đều chơi nhưng chỉ có song tính nhân là chưa a. Lạc Thần nhẹ nhàng đặt bánh kem xuống, cúi đầu nói: - Tớ xin lỗi.... xin lỗi cậu.... Nói rồi cậu bước đi, hắn vì cảm thấy thú vị nên vứt bỏ cô gái kia mà đi sau cậu. "Cô chỉ là món đồ chơi thôi, bây giờ tôi đã có thú vui khác rồi. Tạm biệt!!!" Cô ả không hiểu gì cả, mới quen được có 1 tuần thôi mà tại sao ả lại bị bỏ nhanh vậy chứ. Chẳng lẽ mình không hấp dẫn đến vậy sao? Nhưng ả cũng chẳng dám tìm hắn nữa bởi một khi đã bị vứt bỏ mà còn đi tìm hắn thì chắc chắn rằng sẽ sống rất thê thảm a. Thế là ả mất tất cả rồi!? Trời ạ!!!!! Riêng Hiên Viên Hàn thì đi theo Lạc Thần, cậu vào quán bar uống rượu nhưng đây lại là lần đầu, cậu chẳng biết gì cả, bị người ta bỏ thuốc. Nhân cơ hội này hắn lập tức giả làm anh hùng cứu mĩ nhân, cứu cậu và tiện thể ăn luôn... Và như thế, trong một đêm cậu cũng mất tất cả bao gồm người yêu và trinh tiết. Lúc đầu Hiên Viên Hàn theo đuổi Lạc Thần từ chối bởi hắn ta là người mà Y Viên thương, dù sao cô ta cũng là thanh mai trúc mã với cậu mặc dù lúc nào cậu cũng bị cô ta khinh bỉ. Nhưng sau thời gian dài, Lạc Thần không tránh khỏi, rơi vào bẫy của Hiên Viên Hàn. Hai người ở cạnh nhau, cậu nghĩ là hắn sẽ yêu mình nhưng không. Hôm đó cậu làm được một loại bánh mới, mang đến công ty cho hắn dùng thử, vừa đến cửa thì lại thấy hắn ôm eo một cô gái khác bước ra ngoài. Thấy cậu, cô ta nũng nịu hỏi: - Ai vậy Hàn? Hiên Viên Hàn lúc đầu thấy cậu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh và nói: - Một trong đám nam sủng của anh. Nghe vậy cô ta chỉ cười nhẹ, còn cậu như muốn chết lặng, cái bánh cầm trên tay rớt xuống lúc nào không hay. Cậu vì hắn mà trao thân, tin tưởng nhưng để rồi cậu có gì, một cái danh nam sủng. Ông trời sao lại thích trêu đùa cậu thế chứ. - Xin lỗi đã làm phiền...- Lạc Thần mặc kệ cái bánh, chạy đi về. Hiên Viên Hàn tim hơi nhói khi thấy vậy nhưng hắn vẫn không để ý, dù sao cũng chỉ là một nam sủng không hơn không kém. Một tuần đó Lạc Thần cũng không trách móc gì Hiên Viên Hàn nhưng cậu cũng không nói tiếng nào, chỉ im lặng, hắn vẫn không quan tâm lắm. Giận lẫy một vài tuần thì cũng hết thôi. Ngay lúc này Lạc Thần lại biết cái tin mình mang thai, cậu không biết phải làm sao và có nên nói hay không? Cuối cùng cậu hạ quyết tâm nói ra. Ngày đó cậu nấu một bàn đầy thức ăn chờ hắn về. Nhưng hắn lại dẫn cô gái kia về nhà. Trái tim cậu trở nên lạnh giá, tan vỡ không còn gì. Cậu để bàn ăn cho hai người đó. Một mình lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Đợi đến lúc hắn dắt cô ả kia vào phòng cũng là lúc cậu mang đứa con chỉ mới 3 tháng cùng vali rời đi. Đi trong sự lặng lẽ, im lặng để trái tim khỏi phải tổn thương. Lạc Thần đi từ thành phố này sang thành phố khác, và cuối cùng lại gặp Mục Sam. Về phần Hiên Viên Hàn, ban đầu hắn vẫn nghĩ là cậu giận lẫy, làm nũng nên không quan tâm. Nhưng sau vài ngày cậu không về hắn mới phát hiện người không còn mà đồ cũng chẳng có. Căn nhà bỗng trở nên lạnh hẳn đi, hắn cho người đi tìm nhưng vẫn không thấy. Mỗi ngày hắn đều tìm người thay thế nhưng không ai có thể giống như cậu làm hắn hạnh phúc, cười một cách chân thật. Dần dần hắn cũng nhận ra mình đã yêu cậu nhưng người đã đi rồi, ngay cả tin tức cũng không có thì làm sao mà chuộc lỗi được. Song, trời không phụ lòng người, hắn gặp lại cậu ngay tại chính ngôi nhà của mình, cậu còn mang thai nữa chứ, hắn có thể chắc rằng đó là con của mình bởi vì cậu sẽ không phản bội hắn. Thế là hắn quyết định mở màn cho việc truy thê của mình a. Quà Valentine nha .....
|