Lão Công Gia Gia
|
|
Lão Công Gia Gia
Tác giả: Vô Lạc
Couple chính: Hiên Viên Khải x Mục Sam Couple phụ. : Hiên Viên Hàn x Lạc Thần Cố Tư Trạch x Hạ Tịch
Giới thiệu: Hiên Viên Khải yêu Mục Sam nhưng lại sợ y không chấp nhận mình, bởi vì y lúc nào cũng cố gắng né tránh ánh mắt của anh, y không bao giờ gần anh được cho dù chỉ là 1m. Thế là anh quyết định thông qua em gái của y để tiếp cận y và cách dễ nhất chính là lấy em gái y.
Mục Sam không phải không yêu Hiên Viên Khải, bị cuồng nữa lại là đằng khác. Nhưng y lại là song tính nhân, anh làm gì thích y được. Bởi vậy nên y lúc nào cũng tránh ánh mắt anh bởi y sợ anh biết y đang nhìn lén anh. Y rất muốn lại gần anh nha nhưng chỉ sợ lại gần y không kiềm chế được mình thôi!
Tình trạng: Hoàn 30 chương + 2 phiên ngoại
|
Giới thiệu Thể loại: đam mỹ, băng sơn công-ôn nhu thụ, song tính, nam nam sinh tử, sản nhũ, loạn luân, HE Hiên Viên Khải x Mục Sam *************** Anh là Hiên Viên Khải, chỉ mới 22 tuổi nhưng khí phách nam nhi toả ra đầy người, sự anh tuấn khiến vô số người bao gồm cả nam lẫn nữ đều phải say mê. Còn y thì lớn hơn anh 1 tuổi tên Mục Sam, một con người cực kì ôn nhu, vẻ đẹp của y cũng không thua kém gì anh. Nhưng có một điều rằng y luôn sợ những người xung quanh vì y là song tính nhân, quái vật ai ai cũng ghét. Song, tính cách của y lại làm anh muốn yêu thương che chở y nhiều hơn.
|
Chương 1: Đám cưới gượng ép Hôm nay chính là lễ cưới của Hiên Viên Khải và Mục Hạ em gái của Mục Sam. Hiên Viên Khải mặc một cái áo vét trắng vô cùng lịch lãm, ai nhìn vào cũng phải si mê, choáng váng trước vẻ đẹp trai của anh, khí chất nam tính toả ra khắp người anh. Bên cạnh anh chính là cô nàng Mục Hạ, cô mặc một bộ váy trắng được may vô cùng tinh xảo làm nổi bật thêm vẻ đẹp dịu dàng của cô. Có thể nói mọi đàn ông đều có thể chảy nước miếng, riêng chỉ có một người đàn ông không thèm quan tâm đó chính là Hiên Viên Khải chồng sắp cưới của cô. - Viên Khải con có đồng ý lấy Mục Hạ làm vợ không? - Con đồng ý- Câu trả lời của anh vô cùng lạnh lẽo. Anh cũng thầm chửi trong lòng 'Nếu không phải vì muốn theo đuổi Mục Sam anh cô thì tôi cũng không đồng ý đâu. Nhìn cái mặt tươi cười của cô mà thấy ghét.' Mục Hạ sau khi nghe thấy tiếng đồng ý của Hiên Viên Khải thì vô cùng vui vẻ, dù sao cô cũng là người tỏ tình với anh trước. Vậy mà anh chỉ hỏi nhà có ai, tên gì là đồng ý ngay. Nhưng có điều làm cô không vui đó chính là sự tồn tại của người anh Mục Sam trong hôn lễ của cô. Mục Sam chỉ là một con quái vật, đáng để mọi người khinh bỉ nên y không có tư cách ở nơi đây. Chỉ có điều Viên Khải muốn y ở đây nên cô cũng không làm gì được chỉ biết tức thầm trong lòng, vậy mà y còn ngồi khóc như một con đàn bà nữa chứ. Thật là làm mất mặt cô, còn muốn phá hư lễ cưới tốt đẹp của cô à!. Thấy Mục Sam khóc mà cô thấy tởm. Mục Sam quả thật có khóc, khóc rất nhiều nữa là. Nhưng y khóc 2 phần vì em gái y đã tìm được một người đàn ông thích hợp với mình, 8 phần là vì người em y cưới chính là người mà y yêu thầm trong rất nhiều năm. Song y không thể hận em gái y được vì cô hoàn toàn không có lỗi, y chỉ là yêu đơn phương, tên đồng tính luyến ái có thân thể quái vật mà cả dòng họ không ai muốn thấy mặt . Mọi người ai nhìn thấy Mục Sam khóc cũng nghĩ y vì vui mừng cho em gái nhưng ai cũng muốn lại để ôm y vào lòng bởi vì y cực kì xinh đẹp, làn da vô cùng trắng, đôi mắt long lanh vẫn còn đọng lại nước mắt. Bên cạnh đó, Hiên Viên Khải cũng đang rất đau lòng vì người mà anh yêu đang khóc. Mặc dù anh không biết lí do y khóc nhưng anh vẫn cảm thấy tim mình một trận nhói đau. Ở một hàng ghế khác, Hiên Viên Nhật ba của Hiên Viên Khải đang trầm tư. Ông biết con trai mình không có khả năng yêu con gái nhưng tại sao bây giờ lại đám cưới. Bất quá ông chỉ bảo anh tìm một người phụ nữ đẻ cho ông một đứa cháu nối dõi thôi. Nhưng bây giờ thì haiz... Lấy vợ thì tốt nhưng cô ta quả là một người ngang ngược. Ông không phải không biết con trai ông đánh chủ ý lên người Mục Sam, anh của Mục Hạ. Song đó cũng không phải là điều đáng quan tâm, mẹ nó dù sao cũng chấp nhận rồi, lại còn ủng hộ nữa chứ. Ông có thể làm gì bây giờ. Buổi lễ kết thúc, mọi người ai ai cũng hớn hở tham dự tiệc. Riêng chỉ có 2 người là tâm tình không vui. Người thứ nhất là Mục Sam, y nhìn thấy Hiên Viên Khải cùng Mục Hạ lúc nào cũng đi với nhau thì đau lòng vô cùng. Y chỉ đành uống thật nhiều rượu mà giải toả. Người thứ hai chính là Hiên Viên Khải, anh để ý thấy Mục Sam lúc nào lãng vãng bên những tên đàn ông chết tiệt, y là của anh, chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng một mình anh. Mục Hạ đang say đứng bên cạnh cảm thấy Hiên Viên Khải có sát khí nên kím chuyện để anh bớt giận. - Ông xã~~~~~ Hay là chúng ta về phòng đi, em đang rất nôn nóng đây này... - Cô tự về trước đi, tôi đi công chuyện một lát - Anh lạnh lùng trả lời cô. Cô cũng không còn cách nào khác đành phải tự lếch xác về phòng. Từ lúc quen đến giờ anh luôn luôn lúc nào cũng băng sơn như vậy. Chắc anh đối với ai cũng vậy, nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải về phòng để chuẩn bị cho kế hoạch quyến rũ anh mới được. Từ lúc quen nhau đến giờ anh cũng chưa từng chạm vào cô. Cô hỏi anh chỉ trả lời đơn giản là:" Chúng ta chưa làm đám cưới" cho nên hôm nay cô nhất quyết phải cố gắng để có con trai với anh. Không những cô được ở bên anh mà cô còn có thể hưởng trọn tài sản của anh. Vậy là cả cuộc đời sau cô cũng không cần lo chuyện ăn, mặc, ở nữa. Nói rồi cô say xỉn lếch xác về phòng, cũng không thèm chào hỏi ba chồng. Dù sao ông ta cũng không có quyền lắm, tất cả tài sản đều thuộc về Khải nên cô ta cũng không cần phải tôn trọng Hiên Nhật, ba chồng của mình. Suy nghĩ xong rồi cô tiếp tục đi về căn phòng xa hoa của mình. Trên đường đi về cô đã chạm phải một người đàn ông, vậy mà cứ tưởng là Khải nên ngã nhào vào lòng anh ta luôn.
|
Chương 2: Cuộc động phòng giữa Mục Sam và Hiên Viên Khải Về phần Hiên Viên Khải thì anh luôn đi theo sau Mục Sam, chỉ sợ anh vừa rời khỏi y sẽ bị người đàn ông khác cướp mất. Vì say nên Mục Sam đi mà ngã qua ngã lại làm anh lo chết đi được. Anh thật sự rất muốn lại mà đỡ lấy tay của y rồi đem vác về phòng. Song anh đành nhịn xuống bởi vì anh muốn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của y khi say rượu, hai má ửng hồng làm cho anh không thể nào kìm chế lại dục vọng gần như tuôn trào của mình. Đột nhiên y đụng phải một người đàn ông làm y ngã ra sau, cũng may người lái tàu rất điêu luyện chứ nếu mà tàu nghiêng qua ngã lại thì có nước y ngất xỉu luôn. Thấy y vất vả như vậy anh đành phải chạy đến đỡ lấy y, bế y lên kiểu công chúa mà đi về phòng của cả hai người. Y thấy anh liền vui cười hỏi: - Khải sao em lại ở đây? Chẳng phải giờ này em nên cùng với em gái anh hạnh phúc à? - Đừng kêu em nữa, nghe thực ghê, gọi một tiếng anh đi!- Hiên Viên Khải lạnh giọng ra lệnh cho Mục Sam. - Nhưng anh lớn tuổi hơn em mà~~~~~ lại còn là anh vợ của em... á aaa. Anh bế sốc y lên làm y sợ hãi dùng hai tay ôm chặt lấy cổ anh chỉ sợ buông ra sẽ té xuống mà chết. Nhìn thấy tình trạng chật vật của y mà khoé miệng của Hiên Viên Khải tạo nên một độ cong tuyệt hảo. - Kêu một tiếng anh yêu thì anh sẽ không bỏ em xuống. Nào kêu nhanh đi nếu không anh sẽ đổi ý đấy. Lúc này vì đã say nên y cũng không biết trời trăng mây gió gì. Y chỉ biết một khi y không nghe lời anh thì y sẽ té thật đau. Y bĩu môi, uỷ khuất nhìn anh. - Anh yêu~~~~~~ Đừng có thả em xuống đột ngột nha... té rất là đau đó.- Lúc này anh mới vui vẻ mà ôm chặt lấy y mà bế về phòng động phòng hoa chúc. Bước vào phòng, đặt Mục Sam xuống giường, Hiên Viên Khải khom người xuống hôn lấy hôn để y. Anh mút, cắn, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng mời gọi người ta đến hành hạ. Đợi đến khi y không còn chút dưỡng khí nào anh mới luyến tiếc rời khỏi nó. Anh cởi từng chiếc cúc áo. Hôn lên chiếc cổ trắng đánh dấu chủ quyền, mút lấy hai tiểu anh đào trước ngực - Ưm... ân Khải dừng...aaa. Anh di chuyển lực chú ý xuống dưới, bắt đầu cởi quần của y. - Đừng... xin em Khải dừng lại đi. Y khóc lóc cầu xin anh. Hai hàng lệ lăn dài trên má. Thấy vậy anh hôn lấy môi của y, đợi đến khi hai người hôn xong thì anh cũng đã cởi được quần lót của y xuống. - Đừng nhìn mà...- Nói rồi y lấu tay che lại tiểu huyệt của mình, nơi dư thừa trên cơ thể nam tính của mình. - Em đừng có lo lắng, anh sẽ dịu... dàng. -Anh nhìn thấy cũng hơi ngạc nhiên nhưng dù sao anh cũng là bác sĩ chuyện này không lạ lẫm gì lắm. Anh cũng hiểu được lí do tại sao trước đây y luôn xa lánh mọi người. Tất cả cũng tại cái thân thể song tính của y làm cho y khép mình với thế giới. Y nghĩ ai cũng xem mình như quái vật. Nhưng không, anh lại yêu thích y nhiều hơn. - Cho dù em có như thế nào anh cũng sẽ yêu em.... Anh tiếp tục công việc của mình... - Ân... aaa um Khải .... Dừng lại... - Mệt chết... đừng làm nữa mà.. - Hức hức thật không chịu nổi nữa đâu. Mục Sam ngất đi, hai dòng lệ long lanh lại lăn trên má một làn nữa. Y khẽ nói mớ: - Khải... em yêu anh.- Nghe được câu đó làm tâm của Hiên Viên Khải vui như nở hoa. Thì ra y cũng yêu anh chứ không phải anh đơn phương. Y đúng là bảo bối của anh mà, nghĩ rồi anh lại làm mạnh hơn. Đêm đó Hiên Viên Khải như con dã thú mà tấn công Mục Sam vô cùng kinh khủng, anh cứ làm tới làm lui làm xuôi làm ngược. Thật sự Mục Sam không biết anh có tinh lực dồi dào như vậy. Đây lần đầu tiên y cũng muốn xem như lần cuối cùng, đau chết đi được. Sáng hôm sau tỉnh dậy Mục Sam cảm thấy thân thể vô cùng nhức mỏi nhất là phía dưới rất đau. Chỉ cần di chuyển nhẹ cũng đủ tạo ra cảm giác hạ thể như bị xé rách, thống khổ vô cùng. Y cố gắng lếch cái thân tàn tạ của mình vào nhà tắm. Nào ngờ đâu vừa bước xuống y đã muốn té. Ngay lập tức có một bàn tay to lớn ôm y vào lòng. - Xin lỗi hôm qua là lần đầu tiên của em nhưng anh lại không kìm chế dục vọng của mình, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nói rồi anh lấy tay xoa thắt lưng cho y, cả người anh toả ra một cỗ hương vị ấm áp . - Không cần đâu, đây cũng đâu phải lần đầu của tôi đâu. Anh không cần chịu trách nhiệm- y lắp bắp nói. - Em nghĩ anh là thằng não thô hả, máu xử nữ của em còn trên đệm nè! - Chắc tại cậu làm kém quá tôi mới chảy máu đấy! - y phồng má nói dối. Anh mỉm cười đáp: - Thế mà hôm qua anh còn cham được màng trinh cơ. - Chắc anh nhầm thôi!!! Nói rồi y cũng mặc kệ thân thể đau đớn như xé rách mà mặc đồ vào. Cố gắng chạy từng bước khó khăn ra khỏi phòng để lại anh với lòng đau khổ. - Sam, anh nhất định khiến em ở cạnh anh suốt cuộc đời này!- Anh tự thề với bản thân mình.
|
Chương 3: Mục Sam có thai Mục Sam cố gắng lếch xác mình về phòng, không tắm rửa nữa. Y ngã xuống giường của mình ngủ một giấc cho đỡ mệt. Còn về phía Mục Hạ, cô ta bây giờ đang nằm trong lòng một người đàn ông lực lưỡng. Người đàn ông thức dậy, mặc quần áo vào và rời khỏi phòng bỏ lại Mục Hạ không biết gì. Đến khi cô tỉnh lại thì trên chiếc giường cưới xa hoa không còn lại bóng dáng người đàn ông nào nữa. Cô mỉm cười nhẹ trong lòng: - Cuối cùng mình cũng trở thành người của Khải rồi. Mình phải mau chóng mang thai mới được. Đến trưa mọi người rời khỏi thuyền và trở về nhà của mình. Hiên Viên Nhật, ba của Hiên Viên Khải rất thích Mục Sam nên ông yêu cầu Mục Sam về nhà ở chung với mình luôn: - Tiểu Sam à, hay là cháu về nhà chú luôn đi. Dù sao em cháu về đây cháu ở nhà một mình cũng cô đơn. - Dạ cháu không cần đâu ạ, cháu có thể tự sống được.- Mục Sam đang Muốn tránh né Hiên Viên Khải, nếu mà y về nhà đó thì chẳng phải ngày nào cũng phải gặp sao. Mục Hạ thấy vậy nhanh chóng trả lời, cô thật sự ghét người anh này nếu để cô phải sống chung tiếp có nước cô chết:" Ba à anh con đã không cần rồi thì ba níu kéo làm gì, anh con cũng khá là vô dụng. Sống ở nhà mình chỉ thêm phiền thôi. - Vậy à?- Hiên Viên Khải lạnh lùng hỏi. - A Khải anh đến rồi à? Chúng ta cùng về nhà nha.- Mục Hạ cố gắng níu kéo ánh nhìn của anh. - Về thôi- Nói rồi anh kéo theo Mục Sam về nhà mặc cho y giãy giụa bỏ lại Mục Hạ đang ngơ ngác đứng nhìn. Hiên Viên Nhật cũng hiểu được lí do vì sao con trai ông chịu cưới người đàn bà kia. Tất cả cũng vì Mục Sam đáng yêu anh trai của cô ta. Nghĩ rồi ông cũng thoải mái bước lên xe đi về nhà. Mục Sam bị ép buộc về nhà chung với mọi người cũng đành bó tay. Y chỉ có thể tránh Hiên Viên Khải bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu. Nhưng có một điều làm y khổ hơn nữa chính là cô em gái tiểu thư của y. Mục Hạ chẳng biết làm gì cả, tất cả mọi việc trong nhà Mục Sam phải gánh hết. Mỗi ngày đi làm về còn phải lo hết mọi việc trong nhà. Trong suốt 2 tháng như vậy làm cho Mục Sam cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mỗi ngày làm việc y đều cảm giác buồn ngủ. Lại cộng thêm việc đêm nào Hiên Viên Khải cũng chen vào phòng y, để đuổi được anh ta đi thì cũng mất đến mấy giờ. Nhưng mà từ khi cưới đến giờ anh chưa bao giờ ngủ với em gái của y. - Khải chúng ta về phòng ngủ đi.- Mục Hạ nũng nịu với anh làm cho y cảm thấy nhói trong lòng nhưng đành phải tiếp tục gọt trái cây - Cô mệt thì cứ về mà ngủ trước.- Anh trả lời một cách cực lãnh khốc. Không hiểu sao y cảm thấy có gì đó vui vui nhưng mà bầu không khí này, cũng không khỏi có chút quỷ dị đi. Thấy vậy Mục Sam đành lên tiếng nói với Hiên Nhật để phá đi bầu không khí này: - Chú à mau ăn trái cây đi. - Ừ cảm ơn con.- Ông chưa kịp ăn thì anh đã giành trước. - Tiểu Sam ngon lắm~~~ - Kêu anh vợ đi anh lớn hơn em đấy cứ tiểu Sam mãi anh không thích giỡn đâu.- Nói rồi y ngồi xuống một chỗ cách xa anh nhưng lại bị anh kéo lại sát mình. Thấy vậy Mục Hạ ngăn cản: - Anh! Anh nghĩ mình là ai mà lại ngồi sát như vậy, em mới là vợ anh ấy. Mau đi lấy món rau câu cho em đi. - Này tiểu Hạ sao con cứ sai bảo anh con mãi vậy hả?-Hiên Nhật không hề đồng ý với tính cách ngang ngược của cô con dâu này. - Anh ta vô dụng như vậy để làm sai vặt cho con là tốt nhất. - Cũng chẳng biết ai mới là người vô dụng.- Hiên Viên Nhật bĩu môi nói, nghe vậy mặt của Mục Hạ biến đen. - Chú không sao đâu để con đi là được.- Nói rồi y bước đi bỗng nhiên y cảm thấy đầu óc choáng váng, trời tối sầm lại và y ngất xỉu. Anh thấy vậy mà lo đến mức muốn rơi cả tim của mình ra ngoài. Anh nhanh chóng chạy lại bế y vào phòng của mình làm cho Mục Hạ tức vô cùng. Cưới 2 tháng rồi mà cô cũng chưa được vào phòng của anh vậy mà y chỉ ngất xỉu thôi anh đã không ngần ngại mang y vào rồi. Mọi người xem cô là ai chứ, thật ra ai mới là vợ của anh vậy? Lúc này Hiên Viên Nhật cũng đã gọi cho bác sĩ riêng của nhà đến rồi. Mọi người tất cả đều ra ngoài để lại bác sĩ và y ở lại. Anh cũng muốn ở lại lắm nhưng bác sĩ bảo anh ra ngoài. Anh cũng bó tay. Sau một hồi khám bác sĩ mới bước ra. Mọi người trong căn biệt thự này trừ Mục Hạ ai cũng lo lắng. Y đối xử tốt với mọi người như vậy, làm sao mà mọi người có thể không lo cho y được. Bác sĩ thấy vậy đành lên tiếng để mọi người bớt lo. - Cậu ấy không sao chỉ là cậu ấy làm việc quá mức khi mang thai thôi. - Mang thai?- Mọi người ai cũng ngạc nhiên mà la lớn. Anh là người bình tĩnh nhanh nhất, dù sao cũng là bác sĩ. Việc y mang thai cũng không lạ lắm. - Mấy tháng rồi?- Anh hỏi - Hai tháng. Mục Hạ lúc này mới lên tiếng: - Tại sao anh tôi lại có thai, mà đứa nhỏ là của ai? - Của tôi- anh chắc nịch trả lời.
|