Lão Công Gia Gia
|
|
Chương 9: Người phụ nữ kì lạ Hiện giờ Mục Sam đang ở trong phòng của chồng mình, Hiên Viên Khải. Sự thật là y đang ngồi trên đùi của anh. Y cũng không muốn ngồi đâu nhưng cũng đành chịu thôi anh không cho y ngồi chỗ khác thì làm gì được. Thôi mà cũng kệ, dù sao ở trong lồng ngực của anh cũng khá là ấm áp, đùi anh cũng rất mềm nữa y như là nệm vậy. - Khải, anh không cần làm việc á?- Y thắc mắc hỏi - Hôm nay anh không có việc.- Anh dịu dàng vuốt tóc y. - Anh gạt em, lúc nãy anh bảo với cô thư kí là anh rất bận mà.- Y bĩu môi bảo, y nghe rõ mồn một luôn đó nha. - Anh là gạt cô ta chứ nào dám gạt em, anh chỉ là muốn từ chối cô ta nên mới nói vậy thôi. - À... lão công của em thông minh thật nhỉ hắc hắc... - Bà...bà xã em vừa mới gọi anh là gì? - Lão công a... - Aaaaaa... Thật là hạnh phúc mà!!!! Đây là lần đầu tiên y gọi anh một tiếng lão công a....- Anh vui mừng ôm lấy y. - Này anh ôm em nhẹ thôi, ôm chặt quá sẽ làm ngạt thở cục cưng đấy. - A... anh xin lỗi. Anh cùng y ăn buổi trưa xong thì dạo quanh bệnh viện. Anh dắt y đến khoa sản để kiểm tra sức khoẻ hai mẹ con. - Bác sĩ, sức khoẻ vợ con tôi như thế nào?- Anh nhận được một cái lườm rách mắt của y, cái gì mà vợ con chứ. Y là nam đấy nha... Nam đấy... Y suy nghĩ thầm trong lòng: "Anh ấy cũng thật là, ra ngoài rồi mà cứ kêu mình vợ này vợ nọ làm mình muốn tìm một cái lỗ chui xuống núp luôn cho rồi." - Giám đốc, anh không cần phải lo lắng về tình trạng sức khoẻ của vợ con anh đâu. Cả hai mẹ con đều rất khoẻ. Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ gật đầu. Song, anh bây giờ đang rất hãnh diện đấy. Vợ và con của anh làm sao mà không khoẻ được. Anh chăm sóc vô cùng chu đáo mà. Kiểm tra xong rồi anh và y trở về phòng làm việc của anh ăn cơm. - Nè, cho anh một miếng.- Y đút cho anh một miếng thịt. - Ừm... cảm mơn bà xã nha.- Cứ thế hai vợ chồng đút qua đút lại vô cùng ân ái. Cuối cùng cũng xong buổi ăn. Y ở lại chờ anh làm việc một lát rồi về. Trong thời gian anh làm việc, y đi ra ngoài nói chuyện với các cô thư kí. Các cô thư kí thật ra ai nấy cũng đều thích Mục Sam nên tiếp đón y rất nồng nhiệt. Mặc dù là hơi ganh tị việc y có được tình cảm của Hiên Viên Khải nhưng y lại rất thân thiện và đáng yêu, mọi người đành phải chấp nhận sự thật thôi. Song điều làm các cô y tá ngạc nhiên đó chính là vị giám đốc lạnh lùng, anh tuấn của họ lại thích đàn ông. Đúng là thất vọng mà. - Mục tiên sinh, ngài làm sao mà giám đốc yêu ngài vậy?- Cô thư kí A thắc mắc hỏi. - Dĩ nhiên là vì tính cách rồi.- Cô y tá B lên tiếng. -........... Mọi người lại tiếp tục bàn chuyện rôm rả về vấn đề này, y chỉ mỉn cười cho qua. Bỗng tất cả mọi người im bặt, không khí trở nên trầm lặng. Y thắc mắc quay về phía sau mình. A thì ra là Hiên Viên Khải, anh đúng là thích doạ người mà. Y mỉm cười nhẹ lên tiếng: - Khải, anh xong rồi đấy à? - Ừ... anh xong rồi bà xã.- Anh mỉm cười dịu dàng với y, bầu không khí lại trở nên ấm áp. Mọi người ai nấy cũng đều hết sức ngạc nhiên. Băng sơn tổng tài thế mà lại ấm áp thế cơ đấy. - Đi thôi.- Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay y rồi dắt về dưới con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. - Anh, sao chúng ta lại đi vào quán cà phê?- Y thắc mắc hỏi. - Anh với người bạn có hẹn gặp ở đây. Người bạn của anh là người đàn ông cũng khá đẹp trai, dáng người cao to. Ba người ai nấy cũng đẹp làm cho mọi người cũng chú ý đến. Y xin phép đi vệ sinh để hai người đàn ông nói chuyện với nhau. - Cảm ơn cậu đã lo phần Mục Hạ trong đêm tân hôn của tớ.- Hiên Viên Khải cảm ơn với ngữ điệu lạnh như băng. - Không có gì, tớ cũng đang muốn tìm em ấy đây nè.- Người đàn ông đáp. - Chúc cậu may mắn nhé Y Phàm. - Ừ tớ sẽ cố gắng, cũng mong là tớ sẽ may mắn để mau chóng gặp lại cô ấy. Còn riêng Mục Sam ở trong nhà vệ sinh. Y thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sàn. Nhìn đôi guốc cao như vậy chắc là mới bị trật chân mà té rồi. Y chạy lại đỡ: - Cô có sao không ạ? - Ta không sao đâu, cảm ơn cháu rất nhiều.- Người phụ nữ cười dịu dàng đáp. - Để cháu đỡ cô ra ngoài nha.- Y lên tiếng đề nghị. - Không sao đâu. Cháu đỡ ta mà có chuyện gì chắc tiểu Khải nó giết ta chết. -Người phụ nữ nói nhỏ. Y nghe không hiểu gì cả, tính quay lại hỏi thì phát hiện người phụ nữ đã chào tạm biệt y và rời khỏi. Y đi ra ngoài với bụng đầy nghi hoặc, thật sự người phụ nữ đó là ai ta. - Có chuyện gì vậy Tiểu Sam? Trông em không được tốt lắm. Đang nghĩ gì đấy.- Anh dịu dàng kéo y vào lòng và hỏi y. - Không có gì đâu ạ.- Y mỉm cười trả lời. Thôi thì cứ kệ vậy. Ba người nói chuyện với nhau một lát rồi chào tạm biệt nhau, hai vợ chồng về nhà.
|
Chương 10: Người phụ nữ kì lạ lại chính là mẹ của Hiên Viên Khải? Lúc Hiên Viên Khải và Mục Sam trở về nhà cũng đã là buổi chiều tối. Hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem TV. Y ngồi trên đùi anh, thật ra y cũng không muốn đâu nhưng tại vì anh ép quá nên y cũng đành chịu. Anh ngồi vuốt tóc y, vuốt chán rồi nắm tay y mân mê. Tay y trắng nõn lại vô cùng mềm mại, sờ vào bóp bóp rất thoải mái a. Tay còn lại của anh thì xoa chiếc bụng hơi nhô của y, xoa tới xoa lui, xoa xuôi xoa ngược cứ như là quả bóng vậy. Y bất mãn chu chu cái môi của mình, nắm lấy tay anh và bảo: - Này anh sờ đủ chưa vậy, em không tập trung xem được đây nà. - A... bảo bối anh xin lỗi~~~~ Đột nhiên cánh cửa nhà mở ra, một người đàn ông anh tuấn bước vào, mặc dù người đó hơi lớn tuổi. - Chào ba.- Mục Sam lên tiếng chào ba chồng. - Chào con tiểu Sam. Khải, con xem hôm nay có ai về nè.- Ông vui vẻ nói. Bước vào một người phụ nữ xinh đẹp. Anh thấy vậy cũng không biểu tình gì, chỉ đơn giản gọi một tiếng ' mẹ' Còn riêng y thì há hốc mồm hình chữ O. Y thật ngạc nhiên nha. Mẹ của anh cư nhiên lại là người phụ nữ kì lạ lúc chiều, hèn chi lúc bà ấy lầm bầm có tên của Khải. Anh từ nãy đến giờ đều để ý đến cảm xúc trên mặt của y. Mặc dù nhìn anh chẳng có tí biểu cảm nào nhưng anh cũng đang thắc mắc đấy nha. Thật ra tại sao mà bà xã đại nhân của anh lại ngạc nhiên như vậy a. Ngạc nhiên vì mẹ anh xấu mà lại sinh ra được người đẹp như anh hả? Lúc này anh chịu hết nổi nên đành lên tiếng hỏi y: - Bảo bối em làm gì mà ngạc nhiên thế? Không lẽ mẹ anh xấu lắm sao, không sao đâu nếu em không muốn thấy mặt bà ấy thì anh sẽ chuyển nhà a. - Chào con, tiểu Sam ta lại gặp con rồi~~~~- Lúc này người phụ nữ, mẹ của Hiên Viên Khải tên Từ Duệ mới lên tiếng, thật là đau lòng mà, con mình nuôi nấng bấy lâu lại lạnh lùng với mình như thế đấy. - Chào... chào mẹ.- Y lắp bắp trả lời, chắc vẫn còn kinh hãi. - Gặp lại nghĩa là sao hở mẹ yêu quí của con?- Anh mỉm cười với bà nhưng sát khí toả ra ngút trời, anh cũng không cho phép ai ở gần y quá lâu đâu. - À... à thì là.......- Từ Duệ lắp bắp nãy giờ vẫn không thốt ra được lời nào. - Nói.- Anh dứt khoát một chữ bảo bà trả lời. - Mẹ chỉ là tò mò muốn gặp tiểu Sam nên lúc chiều thấy hai đứa mẹ mới lén đi theo. Mẹ trốn vào toilet lại bất cẩn trượt té.- Vừa nói bà vừa làm bộ mặt uỷ khuất nhào vào người chồng bà. Hiên Viên Nhật cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc cười cười. Ngay cả ông cũng chẳng dám lên tiếng, con trai ông càng lớn càng nguy hiểm nha. Anh lạnh lùng lên tiếng: - Mẹ mà còn làm bộ uỷ khuất nữa thì con sẽ đốt toàn bộ truyện yaoi và đam mỹ của mẹ đấy. - A mẹ không có gì cả nha, không uỷ khuất gì cả... cho nên con đừng huỷ công sức cả đời mẹ nha con trai bảo bối. Con dâu, mau mau giúp mẹ lên tiếng đi.-Bà lo lắng lên tiếng, con trai bà nói là làm, không phải giỡn chơi đâu nha. - Tiểu Sam đáng yêu của mẹ à, con lên tiếng nói giúp mẹ đi.- Hết cách rồi, bây giờ bà đành phải nhờ đứa 'con dâu' đáng yêu này một lần nữa thôi. - Khải, dù sao cũng là mẹ anh mà. Anh đừng nghiêm khắc quá.- Y lúc này mới lấy lại bình tĩnh lên tiếng. - Hừ...- anh dịu dàng vuốt tóc y. - Haiz... thôi thôi, đã về đông đủ rồi thì ăn cơm đi.- Lúc này Hiên Nhật mới lên tiếng cứu rẫy tình thế. Nói xong rồi mọi người cùng nhau đi ăn. Bác Lâm dọn lên thật là nhiều đồ ăn. Mọi người chăm chú vào mỹ vị trên bàn, cảm giác đói bụng lại dâng lên đến cực điểm. - Em yêu ăn cái này đi...- Hiên Viên Khải gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Mục Sam. Cứ thế, anh gắp đi gắp lại gắp tới gắp lui, chén của y toàn là đồ ăn không, chả thấy cơm đâu. Từ Duệ khá là bực bội, bà lên tiếng: - Khải à, con đừng có gắp nữa được không? Mẹ cũng muốn gắp cho tiểu Sam nữa. Anh ngước lên nhìn bà, hừ một tiếng: - Mẹ lo mà nhìn chén cơm của mẹ đi kìa, ăn hết đi. Đừng có phá vợ con. - Anh đừng như vậy mà, dù sao cũng là mẹ có ý tốt.- Y lên tiếng nhắc nhở anh. - Anh không biết mẹ anh có ý tốt hay là muốn dành tình thương với em nữa.- Anh nhỏ nhẹ nói với y. - Mẹ có làm gì đâu, hứ con cái đồ keo kiệt.- Nói xong bà cuối đầu xuống ăn cơm. Hiên Viên Nhật cười rộ lên một cái, tiếp tục gắp đồ ăn cho vợ mình. Mọi người không lên tiếng nữa, ai cũng tập trung vào bữa cơm ngon lành của mình. Ăn xong, Mục Sam và Từ Duệ đi dạo vòng quanh sân vường, dĩ nhiên là Hiên Viên Khải và Hiên Viên Nhật vẫn đi sát theo sau. Tản bộ xong rồi, mọi người cùng nhau về phòng khách ăn trái cây, vừa xem ti vi vừa nói chuyện phiến. Tới giờ ngủ, mọi người trở về phòng để ngủ. Còn riêng anh và y thì "vận động" mệt rồi mới đi tìm Chu Công.
|
Chương 11: Hiên Viên Khải là đồ biến thái. Ánh nắng sớm lọt vào khe phòng nơi mà Hiên Viên Khải và Mục Sam đang ngủ. - Ưm...- y lên tiếng cựa quậy. Y từ từ mở mắt ra. Ánh nắng sớm thật ấm áp áp làm sao. Có lẽ cũng vì y hạnh phúc quá đi. Y nghĩ thầm trong lòng. Y xoay người qua, gương mặt anh tuấn, lạnh lùng của Hiên Viên Khải hiện ra trước mắt y. Mục Sam khẽ mỉm cười. Thật là, trước mắt mọi người thì anh luôn lúc nào cũng biểu hiện gương mặt băng lãnh còn khi ngủ lại giống như con nít thế, thật là đáng yêu mà. Y nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt của Hiên Viên Khải. Chạm vào bờ môi lạnh giá của anh. Đôi môi của y thì ấm áp, anh thì lạnh giá. Đúng là sự kết hợp tuyệt hảo. Mục Sam lay nhẹ thân người, nhướn tới hôn lấy đôi môi lạnh giá của Hiên Viên Khải. Y đưa nhẹ lưỡi mình vào trong miệng anh. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Theo bản năng anh ngậm lấy môi của y, cắn nhẹ một cái. Đợi cho cả hai đều thở không nổi mới buông nhau ra. Y cười thầm: " Tiểu Khải nhà ta chắc làm việc mệt lắm rồi, ngủ say như chết, hôn tới như vậy mà cũng chưa chịu tỉnh." Đột nhiên anh lay động, hướng tới bờ ngực của y mà cọ cọ, ngủ tiếp. Mục Sam hết cách, không biết làm sao để ra khỏi người Hiên Viên Khải mà không đánh thức anh. Y trườn người lên với ý định ngồi dậy và bước ra ngoài. Ai ngờ y vừa trườn lên làm cho một bên đầu nhũ tiêm rơi vào trong miệng anh. Y thầm kêu không hay. Biết vậy tối qua sau khi làm xong, y mắc đại chiếc áo sơ mi của anh luôn cho rồi. Cũng chỉ tại lúc đó mệt mỏi quá nên không bảo anh làm giúp luôn. Trong khi y đang suy nghĩ thì anh, người vẫn còn đang giả vờ ngủ, vươn đầu lưỡi liếm lấy đầu vú của y. Anh mút mút mút lấy đầu vú của y. - Hiên Viên Khải anh thức dậy cho em. Có ai ngủ mà biến thái như anh không.- Y nổi giận lên tiếng, nãy giờ cứ ngỡ anh ta ngoan ngoãn mà ngủ, ai ngờ... Mình thật ngu mà.... Anh lúc này mới chịu mở mắt, giả vờ như mới ngủ dậy. Dụi dụi con mắt của mình vờ như trẻ con nhưng vẫn chưa chịu nhả đầu vú của y ra. Anh vừa ngậm đầu vú của vợ vừa lên tiếng hỏi: - Mới sáng sớm mà, có chuyện gì vậy bà xã, anh đang ngủ ngon mà~~~~ Thật ra không phải anh mới thức dậy đâu, anh đã tỉnh giấc từ rất sớm rồi. Anh nằm vuốt ve, ngắm gương mặt xinh đẹp xinh đẹp của bà xã. Anh đang định đút tay vào hoa huyệt của y thì y khẽ lay động, từ từ mở mắt ra. Dù sao cũng còn nhiều thời gian nên anh muốn đùa giỡn với ái nhân một lát. Thế là anh giả vờ ngủ. Và dĩ nhiên là chuyện hôn môi và mút lấy đầu nhủ của y cũng là anh cố tình rồi. - Haiz... dậy thôi, sáng rồi.- Nhìn thấy gương mặt của anh, y cũng không nở chửi. - Còn sớm mà cục cưng, hay là chúng ta tập thể dục buổi sáng đi được không?- Anh vừa ngậm đầu nhũ của y vừa nói, anh còn cố ý cọ cọ đầu mình vào ngực y. - Vậy thì anh phải ngồi dậy mới đi tập thể dục được chứ.- Y vừa nói vừa vùng vẫy khỏi ma trảo của anh. - Anh đâu có nói là tập thể dục phải rời khỏi giường, chúng ta cứ trực tiếp mà vận động ở trên đây luôn okay? Nói rồi anh kéo lấy tắm chăn bao trùm cả hai người. - Aaaaa... ả em a ái ồ iến ái ( thả em ra cái đồ biến thái nhà anh) - Hiên Viên Khải anh chính là đồ BIẾN THÁI.- y hét lớn trước khi bị anh hành xử vào buổi sáng. ======================== Khi hai vợ chồng bước ra thì Hiên Viên Nhật và Từ Duệ cũng đã có mặt rồi. - Khải à, sao con ích kỉ thế. Mới sáng sớm đã giành vợ của mình ân ái. Mẹ còn tính rủ vợ con đi tập thể dục buổi sáng nữa cơ. Từ Duệ bất mãn bĩu môi nói. Hiên Viên Nhật cười lên tiếng: - Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Ha ha ha. Mục Sam đỏ mặt chết mất thôi, không dám ngóc đầu dậy luôn. Hiên Viên Khải ôm y vào lòng lạnh lùng nói: - Cha mẹ không được như vậy nên ganh tị với con chứ gì. Cũng đừng có mơ mà khi dễ vợ con. Nói xong anh quay sang Mục Sam dịu dàng bảo: - Bảo bối, đi ăn cơm thôi. Cục cưng bé bỏng trong bụng em chắc cũng đói bụng rồi đấy. - Ừm...- y mỉm cười ngồi vào bàn với anh. Hai vợ chồng Hiên Viên Nhật và Từ Duệ than thầm trong lòng: "Người ta nói con gái lớn khó giữ, tại sao cái này lại là con trai vậy?" Bác Lâm bưng đồ lên, mọi người ăn xong rồi Mục Sam tiễn Hiên Viên Khải đi làm. - Sao anh chưa chịu đi nữa hả?- Y ưỡng cái bụng hơi nhô lên hỏi anh. - Em chưa hôn chào anh nha, không hôn thì anh không đi đâu.- Anh chỉ chỉ vào má mình nói. - Anh là con nít hay gì mà phải hôn chúc an lành nữa hả?- Y tức giận nói. Anh cũng thiệt tình, lớn rồi mà còn bắt y hôn trước mặt ba mẹ, ngại chết đi được. Mặt y rất mỏng không có dày như anh đâu. - Không hôn anh không đi. Bất đắc dĩ, y đành phải.... *Chóc* y hôn lên má anh. Anh vui vẻ rời khỏi còn y ở lại gương mặt đỏ bừng không dám nhìn mặt ai.
|
Chương 12: Sinh nhật Hiên Viên Khải Hiên Viên Khải vừa đi trên đường vừa cười. Hôm nay đúng là may mắn mà. Sáng sớm thì ăn đậu hủ của bà xã. Trước khi đi làm thì được nhận một nụ hôn lên má. Đúng là ngày sinh nhật có khác. Mục Sam sau khi tiễn Hiên Viên Khải xong thì trở lại vào nhà, chỉ là mặt y hơi đỏ. Dĩ nhiên là vì ngại chuyện nụ hôn rồi. Đợi y bước vào đến phòng khách thì Từ Duệ đã đuổi Hiên Viên Nhật về phòng rồi. Người hầu cũng quay về tiếp tục công việc của mình, căn nhà rộng lớn bỗng trở nên im ắng. Từ Duệ dịu dàng kéo tay Mục Sam ngồi xuống sô pha. Bà hưng phấn lên tiếng: - Hôm nay là 1-2 rồi, con tính tặng gì cho tiểu Khải vậy? Y thở dài trả lời: - Con cũng không biết nữa ạ.... Con tính hỏi mẹ thử xem đây. Anh ấy không có sở thích gì nên con cũng chẳng mua gì được. Từ Duệ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng: - Mẹ nghĩ tiểu Khải thích nhất là con. - Dạ?- Mục Sam cảm thấy khó hiểu, việc Hiên Viên Khải thích y thì có liên quan gì đến quà sinh nhật nhỉ? - Con cứ đem mình gói lại rồi tặng cho nó đi.- Bà Từ vui vẻ giải đáp thắc mắc cho y. - Gói lại? Như thế nào ạ?- Y ngày càng trở nên ngơ ngác đối với những điều mà bà đang nói, y không thể tự gói mình lại a, vả lại ngộp lắm, y mới không muốn đâu. Bà Từ nhìn trái rồi lại nhìn phải, cho đến khi bà xác định không có người nào rồi bà mới ngồi sát lại, nói nhỏ vào tai y. Sau khi nghe bà nói xong, mặt của y đỏ như trái gấc. Thật tình, sao y có thể làm như vậy được chứ, mất mặt chết đi được. - Con cứ suy nghĩ đi, bây giờ mẹ đi chuẩn bị làm đồ ăn cho sinh nhật tối nay của Tiểu Khải. Xong rồi mẹ và ba con đi du lịch, chúc con may mắn nha.- Từ Duệ cười tủm tỉm nói. Mục Sam ngạc nhiên hỏi: - Ba Mẹ không ăn sinh nhật cùng chúng con ạ? Sáng mai rồi hẳn đi. Bà cười gian tà: - Mẹ để không gian lãng mạn cho hai đứa mà. Hô hô hô. Mẹ đi làm đồ ăn đây, con cứ từ từ ngiên cứu món quà của mình đi nha tiểu thụ bé bỏng của mẹ~~~~~| - Tiểu thụ???- Cứ thế mà bà đi xuống bếp để lại y ngơ ngác một mình ngoài phòng khách. Đến trưa, Mục Sam tự tay xuống bếp làm bánh kem cho Hiên Viên Khải. Y biết anh rất thích ăn sô cô la nên trang trí rất nhiều. Cuối cùng là bỏ hai trái dâu xinh đẹp lên. - Hoàn hảo.- Y mỉm cười một cách hài lòng. Đến chiều, hai ông bà Hiên đi lên xe chuẩn bị du ngoạn. - Mẹ và Ba đi nha, cố gắng lên nha con dâu của mẹ.- Từ Duệ nói một tiếng với Mục Sam rồi kéo ông chồng mình lên xe. - Hai người đi vui vẻ ạ.- Y mỉm cười vẫy tay chào. Thoáng chốc đã đến tối, hôm nay Hiên Viên Khải cố ý về sớm một chút. Đợi anh lên đến được chiếc xe thì tay đã ôm một đống quà rồi. Anh khá là bực mình. Những món quà màu mè đó ai cần chứ, chỉ cần có y là được rồi. Anh ném những món quà ra đằng sau xe, nhanh chóng chạy về nhà. Khi anh vừa về đến nhà đã thấy Mục Sam đứng trước cửa chờ anh. Hiên Viên Khải nhanh chóng đỗ xe vào ga ra. Ôm đống quà linh tinh vào nhà. Anh tiến tới gần cậu, Mục Sam đang mặc tạp đề, chắc là y mới chuẩn bị đồ ăn cho buổi sinh nhật của anh. A mà khoan. Ôi trời ơi! Mục Sam không hề có mặc đồ ở trong. Y cứ lắc qua lắc lại làm cho đầu nhũ lúc ẩn lúc hiện, gợi cảm làm sao. Anh nhanh chóng chạy vào cửa. Đẩy y vào trong, ném đống quà sang một bên. Hiên Viên Khải ôm lấy Mục Sam hôn thật sâu. Hai bàn tay mò xuống xoa bóp hai bờ mông căng tròn của y, cứ thế mà nắn rồi bóp. Đợi y mệt mỏi rồi anh mới thả y ra. Phả hơi nóng vào tai y nói: - Em hôm nay thật gợi cảm. Đây là món quà dành cho anh? - Vâng~~~~ Ông xã xin anh cứ tự nhiên mà ăn em, hôm nay em sẽ chiều theo ý anh.- Mục Sam ngượng ngùng trả lời. Hiên Viên Khải nhanh chóng kéo khoá quần xuống. Dùng nhục bổng của mình đút vào hoa huyệt ẩm ướt của y. - Chúng ta đi ăn bánh kem thôi bảo bối- Anh thoả mãn nói. - Cứ để như thế này mà ăn sao anh? - Dĩ nhiên rồi, em không muốn à?- Anh xụ mặt xuống. - M.....mu... ốn~~~~ Thế là anh kéo y vào nhà ăn, vừa ăn phía trên vừa ăn phía dưới. Xong rồi lại đến nhà tắm chiến đấu. Và cuối cùng là ba trăm hiệp ở trên giường. Kết quả là, Mục Sam nằm trên giường suốt một tuần lễ luôn nhưng đổi lại được nụ cười trên môi anh thì y cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
|
Chương 13: Anh hứa sẽ không làm bậy Thoáng chốc đã đến Tết, bụng Mục Sam cũng đã được 5 tháng rồi. Hôm nay là hai mươi bảy mình, Hiên Viên Khải bắt đầu được nghỉ Tết, ở nhà bồi vợ mình. Dù sao anh cũng là giám đốc nên Tết cũng không phải mệt mỏi như các bác sĩ khác. Vừa hoàn tất các công việc cuối năm xong, Hiên Viên Khải nhanh chóng chạy về nhà với bà xã thân yêu của mình. Chạy về nhà, đến nhà rồi đem xe cất vào ga ra. Anh háo hức tìm bà xã. Vừa bước vào nhà anh đã quét một lượt và nhanh chóng tìm thấy được Mục Sam. Bởi vì bây giờ bụng đã lớn hơn nên Mục Sam làm biếng phải mặc quần, đồ của y cũng chẳng vừa nữa nên y đành phải mặc áo của anh. Vì anh cao đến 1m85 nên áo cũng có phần dài, mà y chỉ cao được có 1m72 nên áo của anh cũng trở thành áo đầm của y. Mục Sam còn khoát lên mình một cái tạp đề màu hồng xinh xắn. - Bà xã bảo bối của anh ơi~~~ - anh tươi cười sáp lại gần cậu. - A, chào mừng anh đã về.- y mỉm cười nhẹ nhàng với anh. - Ừm anh đã về. Nhưng em có thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó không?- anh cười tà hỏi. - Thiếu gì ạ?- y thắc mắc nha, chào cũng xong hết rồi mà. Anh không nói gì, chỉ lấy ngón trỏ của mình chỉ vào đôi môi. Y chợt hiểu ra, mặt đỏ bừng lên, khẽ nói:" Bại hoại" Xong rồi y dùng đôi môi anh đào của mình hôn nhẹ vào đôi môi lạnh giá của anh. - Không bại hoại thì làm sao mà xứng đáng với cái danh ông xã của bảo bối được a. Y đỏ mặt quay đi:"Anh mau tắm rửa rồi đi ăn cơm trước đi, em dọn dẹp xong rồi ăn sau." Anh nhanh chóng lên tiếng phản bác: - Sao mà được! Có muốn thì cũng là anh dọn em ăn chứ. Nói tới nói lui cuối cùng Mục Sam cũng đành chịu thua Hiên Viên Khải. Thế là hai người cùng nhau dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp anh cố ý đụng chạm, ăn đậu hủ của y làm mặt y đỏ bừng. Còn một vài món đồ cần đem về chỗ cũ nên anh tự làm. Nhân lúc đó, y chạy nhanh đi tắm. Anh háo sắc như vậy nếu mà tắm chung vậy thì chẳng phải y sẽ bị "ăn" sạch không còn gì hay sao. Y cũng không có ngu ngốc đến vậy, tự đem mình vào chỗ chết. Bây giờ là tới lượt anh tắm, y dọn đồ ăn. - Xong rồi.- y đỡ thắt lưng đứng dậy. Bỗng tiếng Hiên Viên Khải từ nhà tắm vọng ra: - Bảo bối ơi, lấy giúp anh cái khăn đi. Lúc nãy gấp quá nên anh quên mang theo rồi. - Thật tình.- y vừa nói vừa bước lên cầu thang, vào phòng của mình và anh, lấy cái khăn tắm màu trắng. Y gõ của nhà tắm: - Anh mở cửa ra đi, em lấy khăn tắm cho anh rồi nè. Cánh cửa mở ra, một bàn tay to lớn kéo y vào. Y la lớn một tiếng: - A....... Anh muốn hù chết em sao? Nhỡ em té thì sao? Anh dù sao cũng lớn rồi, có còn là con nít nữa đâu mà nghịch thế! Anh ôm trọn y vào vòng tay to lớn của mình, dùng cằm của mình cọ lên đầu của y: - Bảo bối, tắm cho anh đi, tấm một mình cô đơn lắm đấy. Thoáng chốc lửa giận của y tắt ngúm, đỏ mặt lên tiếng: - Anh... anh không biết tự tắm à. - Anh muốn em tắm cho anh cơ.- anh nhìn y với con mắt đầy tội nghiệp. Y bĩu môi nói: - Thôi được rồi, thật hết cách với anh mà... - Yeah..... - Nhưng...- Mục Sam lên tiếng cắt ngang sự vui sướng của anh. - Nhưng gì bảo bối, em đã đồng ý với anh rồi đó. Không cho phép em đổi ý đâu nha.- anh cũng bĩu môi giống y. - Anh...anh không... không được làm bậy đâu đó.- Y lắp bắp - Tuân lệnh bà xã.- Anh vui mừng đồng ý. - Nhưng mà em phải cởi đồ ra nha như thế dễ bị ướt lắm đó. Anh hứa sẽ không làm bậy đâu. - Được rồi. Nói xong y cởi đồ ra giúp anh tắm rửa. Trong khi đang tắm cho anh thì y phát hiện thì ra mình đã bị gạt, anh thực chất có mang khăn. Vậy mà anh lại nói là không có mang. Y tính lên tiếng bức cung anh thì lại bị anh hung hăng hôn xuống. Sau đó là một trận hoan ái cuồng nhiệt. ____________________ Đến ngày hôm sau khi y nói: "anh không giữ lời hứa, anh đã nói là mình sẽ không làm bậy. Vậy mà... vậy mà..." - Anh có giữ lời nha. Em nói anh không làm bậy, anh đã giữ lời hứa không làm bậy a.- Anh lên tiếng phản bác, biện hộ cho chính mình. - Anh không làm bậy hả? Nếu anh không làm bậy thì tại sao bây giờ em không đi nổi hả?- y tức giận nói. - Cái đó là anh yêu thương em chứ không phải là làm bậy nha.- Hiên Viên Khải nhún vai. - Anh... anh là cái... cái đồ biến thái, bại hoại.- Y hét lớn tiện tay lấy mấy cái gối bên canh mình ném vào người anh. - Ha ha ha.- anh cười nói, kéo y vào lòng tiếp tục đánh chiến. Thế là ngày mới của họ bắt đầu một cách "đẹp đẽ" a.
|