Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn
|
|
Chương 30: Năng lực nhận biết tình yêu. Người xưa bảo, đừng bao giờ mang sức khỏe ra đùa. Sự thật đã chứng minh, người xưa nói chưa bao giờ sai.
Sáng sớm hôm sau, kẻ tối hôm trước vừa vỗ ngực khoe khoang mình có sức đề kháng cao giờ đang lên cơn sốt, co quắp trong chăn, nom đến tội.
Gia đình Gattuso đã rời đi trước, còn Heron định đợi Lucas khỏi bệnh rồi mới bắt xe ngựa đuổi theo.
Cơ thể Lucas nóng hầm hập, mắt híp lại, tóc vàng thiếu sinh khí nằm bẹp trên trán, gò má đỏ ửng, người quấn hai tầng chăn, bị bó lại như cây xúc xích, lộ ra một sự yếu đuối trái ngược hẳn với ngày thường.
Heron nhấc cái ghế lại đặt bên giường, khoanh tay ngồi xuống:
"Ngươi làm lỡ mất một ngày đường." Heron từ trên cao nhìn xuống Lucas, âm cuối hơi nhấn nhá ra vẻ trêu chọc, "Lỡ ta đến trễ, phúc phần bị người khác giành hết thì ngươi tính sao đây?"
"Tôi thành thật xin lỗi..." Lucas uể oải nói. Giọng y khàn đặc như cổ họng vừa bị búa tạ đập vào.
Heron sờ sờ trán y: "Sao nóng dữ vậy nè? Ngươi nóng y như miếng da heo mới lấy từ lò nướng ra ấy!"
Heron suy nghĩ, đoạn móc ra một miếng ngọc có xâu sợi dây đeo, đeo lên cổ Lucas.
"Thứ này được mẹ ta thỉnh từ đền thờ, có thể đẩy lùi bệnh tật." Heron nói, "Ta nghĩ hiện tại ngươi cần nó hơn."
Tim Lucas đập mạnh, mắt sáng rỡ. Y gác tay lên ngực, nắm chặt miếng ngọc kia.
Heron vắt khăn, đắp lên trán y.
"Ta chưa bao giờ chăm sóc bệnh nhân cả." Heron lau mồ hôi trên trán Lucas, "Ta vốn là một chủ nhân vô tâm vô tình mà."
"Không phải." Lucas yếu ớt cười, "Ngài là chủ nhân tốt nhất tôi từng gặp!"
Heron lại dùng một cái khăn khác lau mặt và cổ y: "Ngươi may mắn lắm mới được ta chăm sóc đấy. Thế nên ráng mà khỏe lại, không được chết đấy nhé!"
"Tôi sẽ không chết khi ngài không cho phép." Lucas nhìn hắn, "Tôi đã hứa với ngài rồi mà."
Heron cũng nhìn lại y.
Đôi mắt của Lucas vốn sắc bén, vì đương lên cơn sốt nên có chút mông lung như phủ một tầng sương mù, nhưng trên võng mạc vẫn in rõ ràng ảnh ngược của Heron. Heron đang khoác áo choàng đỏ, nên bóng của hắn trên đáy mắt y trở thành một vầng Mặt Trời trôi nổi giữa biển cả bao la.
"Lucas, mắt ngươi thật đẹp." Heron tán thưởng.
Lucas theo bản năng nhắm mắt lại, quay mặt đi. Y xoay người, chừa lại cho Heron một bóng lưng cố chấp.
"Này này." Heron có chút buồn bực, "Ai cho ngươi quay lưng về phía ta?"
Lucas nghe thế đành xoay trở lại, mặt đỏ bừng, nhưng không phải vì sốt. Tóc mái của y che khuất cái khăn đắp trên trán, cũng che luôn hơn nửa mắt y.
Heron thấy vậy liền vuốt ngược tóc y ra sau, sờ sờ trán y, lại thay một lượt khăn mới.
Lucas ngượng ngùng híp mắt theo dõi hắn, nhanh chóng thu hết hành động thoạt nhìn bá đạo nhưng chứa đầy sự quan tâm của Heron vào đáy mắt.
Chỉ bằng hành động ấy thôi là Lucas có thể nhìn thấu từ trong ra ngoài con người Heron rồi.
Heron đi lấy một quyển sách da dê, ngồi lại vào ghế, hai chân bắt chéo.
"May mà ta có đem theo cái này." Heron giở sách, "Chí ít cũng có thứ để giết thời gian."
Hắn ngồi bên Lucas, lẳng lặng đọc sách.
Đằng sau hắn là bức bích họa Mosaic mô tả cảnh nữ thần đang bước ra từ cánh cửa thông với Thần giới. Nữ thần cực kỳ xinh đẹp, hào quang tỏa ra khắp nơi, xung quanh là thực vật bừng bừng sức sống, động vật reo vui ca hát theo bước chân nàng.
Từ hướng nhìn của Lucas, cơ thể Heron hoàn toàn trùng khớp với vị trí vị nữ thần kia.
Hắn yên tĩnh ngồi đó, tay nâng quyển sách da dê. Một tiểu thiên sứ đội vòng nguyệt quế tôn kính hôn lên mũi chân hắn. Trên đầu hắn là mây trắng, đằng sau là rừng cây rậm rạp. Người hắn như một nét bút chu sa, nổi bật giữa thế giới huyền ảo.
Lucas siết chặt miếng ngọc trên cổ.
Heron đang đọc đến xuất thần, đột nhiên cười một tiếng: " 'Nếu một người không xác định rõ đích đến, thế thì đi hướng nào cũng là sai lầm.'... Hừm, câu này có chỗ không ổn."
"Ngài đang học tu từ học*?" Lucas hỏi.
*Tu từ học: Nghệ thuật nói chuyện, nhằm mục đính tăng cường khả năng trình bày, thuyết phục và động viên những đối tượng tiếp thu nhất định của người nói và người viết trong những tình huống cụ thể.
"Ừ." Heron gật đầu, "Là của Nero* viết, nhưng ta vẫn cảm thấy không mấy thuyết phục. Có rất nhiều yếu tố quyết định kết quả của một việc, trong đó có cả những hành động vô ý thức. Chẳng hạn như..."
*Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus: Vị Hoàng đế thứ năm và cũng là cuối cùng của triều đại Julius-Claudius, trị vì từ năm 54 tới 68 AD.
Hắn dừng một chút: "Cái lần ngươi thỉnh cầu ta cho ngươi được chết dưới miệng sư tử, giúp ta kiếm tiền trang trải cuộc sống ấy."
"Tôi lại cảm thấy Nero nói cũng có phần đúng." Lucas nói, "Coi như đó là quyết định vô ý thức, nhưng đó cũng là kết quả của việc tích lũy tình cảm sau một thời gian dài. Bất kì hành động gì của con người, dù là quyết định trong thoáng chốc, đều có nguyên nhân của nó cả."
Heron gấp quyển sách lại, đăm chiêu: "Lucas, lúc đó... Tại sao ngươi lại chấp nhận chết vì ta?"
Lucas im lặng rất lâu. Gò má y đỏ bừng, mắt vằn tơ máu, hàng mi dài buông xuống che đi đôi mắt xanh như nước biển. Y nhướng mày, khóe miệng chầm chậm nhếch lên, ánh mắt an nhiên, giọng điệu như ông lão đã hiểu rõ sự đời đang dỗ dành một đứa con nít:
"Bởi vì tất cả của tôi, từ linh hồn đến thể xác, đều thuộc về ngài."
Heron bĩu môi: "Ngươi trả lời có tâm chút đi."
Lucas chỉ im lặng mỉm cười nhìn hắn.
Trưa, vì ở đây chỉ có hai người, một người lại đang ốm liệt giường, nên Heron đành phải lết cái thân vàng ngọc đi làm cơm.
Thật ra hắn từng học nấu ăn với đầu bếp gia đình, cũng nấu được mấy món như cá với thịt rán, làm được mấy ổ bánh mì, ngoài ra còn có rau trộn và bánh bao hoa quả, mùi vị cũng không tệ.
Chủ nhà rất có trách nhiệm, chuẩn bị nồi niêu xoong chảo, thịt cá mắm muối đủ cả.
Đầu tiên Heron xắt cà rốt, cá với thịt thì đem ướp nhục quế*, sau đó lăn qua bột mì. Tiếp theo là cắt cà chua, vì hắn không thèm đeo tạp dề nên nước cà chua bắn ra dính đầy trên áo, nhưng hắn cũng không để ý. Hắn đổ rượu lên một miếng vải thưa căng trên một cái tô, lượt qua một hồi, thêm mật ong vào. Hắn rửa yến mạch, đặt bắp cải và cà rốt đã cắt miếng sang một bên.
*Nhục quế: Vỏ khô của cành to cây Quế, được sử dụng như một loại gia vị, rất thơm, ngọt và cay.
Thói quen sinh hoạt khiến hắn sắp xếp những nguyên vật liệu rất ngay ngắn, trông rất tinh tế.
Lucas chìm vào giấc ngủ nặng nề chưa được bao lâu, đã bị khói hun cho sặc tỉnh.
"Sao cái bếp lò này toàn khói là khói thế?!" Heron một tay cầm quạt, một tay che mũi, mắt cay xè rơm rớm nước. Hắn cố gắng nhóm lửa, nhưng lửa đâu không thấy, chỉ thấy toàn khói bay mù mịt.
Cuối cùng cũng nhờ bệnh nhân nào đó đích thân xuống giường nhóm lửa.
"Là do củi nhiều quá, không có không khí, lửa nào cháy nổi?" Lucas khàn khàn giải thích.
Heron nhìn y: "Được rồi, ngươi mau đi nằm đi! Ta không muốn lại tốn thêm một ngày cho ngươi dưỡng bệnh đâu."
Lucas lau nước mũi chảy ra, ngoan ngoãn định leo về giường.
"Khoan đã."
Heron gọi y lại, quấn lại khăn quàng cho y, thuận tay sờ sờ sau tai y: "Ừm, đổ mồ hôi được, có lẽ sẽ chóng khỏe thôi."
Lucas nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Y nhận ra, Heron chưa bao giờ xem y là nô lệ cả.
Lúc hai người cơm nước xong thì Mặt Trời cũng đứng bóng.
Dưới sự giục giã của Heron, Lucas lau miệng xong lại tiếp tục nằm nghỉ ngơi. Trán y đắp khăn ẩm, cổ bị quấn khăn đến ba vòng, thành thật nằm trên giường. Y có ảo giác bản thân biến thành một đứa con nít bị người lớn giám sát nghiêm ngặt, mà vị "người lớn" đó chính là Heron.
Y bỗng nhiên ý thức được, quan hệ giữa y và Heron đang dần thay đổi, như một tảng băng cứng xuất hiện vết nứt, như quả trứng bắt đầu có nhịp đập của sinh mệnh.
"Ta đọc truyện cho ngươi nghe nhé, Lucas?" Heron ngồi trên ghế, giương mắt nhìn y, "Hồi nhỏ lúc ta bị sốt, giáo phó (thầy giáo) hay đọc truyện cho ta nghe, còn cho ta ăn đường. Ông ấy bảo đọc truyện sẽ giúp đầu óc bớt căng thẳng, còn ăn đường sẽ giúp bụng thoải mái, có thể xua đuổi sự thống khổ, thứ vốn là thức ăn ưa thích của ma quỷ."
"Nói thật..." Lucas khàn giọng nói, "Có thể được ăn đồ ăn chủ nhân đích thân nấu cho đã là vinh hạnh nằm mơ cũng không có rồi. Tôi dám cá trong cả thành La Mã hiện tại chẳng có nô lệ nào may mắn như tôi đâu."
"Ta đã nói rồi, Lucas." Heron lấy ra một quyển sách da dê khác, đặt chỉnh tề lên hai chân. Ánh lửa hắt lên mặt hắn, xua đi hết bóng đêm, soi ra ngũ quan xinh đẹp.
Cả người hắn được ánh sáng bao phủ, lời nói ra cũng khiến người nghe thấy ấm áp.
"Ngươi là bằng hữu của ta. Ngươi xứng đáng nhận được những thứ này." Hắn trịnh trọng nói.
Lucas ngẩn người, trái tim có dòng nước ấm chảy qua, cảm giác như ngày trước lúc Heron nhét vào miệng y một xâu thịt Khổng Tước.
Heron giở sách, nhẹ giọng đọc: "Nàng Mia dạo chơi trong rừng. Mái tóc óng ánh của nàng bồng bềnh xõa sau lưng. Ngũ quan của nàng đẹp như điêu khắc, đến những chú bướm còn không nhịn được bay vờn quanh nàng. Vẻ đẹp của nàng khiến vạn vật thất sắc, dây leo tự động nhường lối cho nàng, đại thụ thu lại cành lá cho ánh nắng chiếu lên làn da trắng mịn của nàng, những cây cỏ nàng chạm qua đều vui mừng nở rộ, xòe ra những cánh hoa tươi thắm..."
Heron dừng lại: "... Trí tưởng tượng của tác giả thật phong phú."
Hắn ngước mặt lên, phát hiện Lucas đang nhìn mình, bèn cười nói: "Nếu ngươi không thích, chúng ta sẽ đổi cuốn khác."
"Không sao đâu ạ." Lucas cười lại.
Heron nhíu mày, tiếp tục đọc: "Chúng thần ưu ái nàng, trời đất vì nàng mà đảo điên. Mọi người không còn sùng bái Venus* nữa, đua nhau quỳ hết xuống váy Mia. Venus không còn nhận được sự sủng ái, nàng cực kỳ tức giận, không chấp nhận sự thật mình lại bại dưới tay một phàm nhân. Vì thế trong cơn đố kị, Venus quyết định sẽ lấy đi một bộ phận cơ thể của Mia..."
*Venus: Thần Vệ Nữ, là vị thần của tình yêu, cái đẹp, tình dục, sinh sản, bảo vệ nữ quyền.
Lucas ngẩng mặt nhìn trần nhà, thả hồn trôi theo từng câu chữ của Heron.
"Venus vào rừng tìm gặp Mia, kết quả lại bị sắc đẹp của nàng làm cho chấn động. Nội tâm Venus xuất hiện mâu thuẫn. Venus khóc, đôi mắt lấp lánh như ánh Mặt Trời đong đầy nước mắt, cơ thể tuyết trắng run rẩy không ngừng. Nàng vừa ghen ghét vừa mến mộ vẻ đẹp rạng rỡ của phàm nhân kia. Cuối cùng nàng bật khóc, gào lên bằng giọng nói ngọt ngào như dòng suối mát: 'Tại sao trên đời lại có một sinh linh đẹp đến nhường này?! Khiến một thần nữ như ta đây phải vừa yêu vừa hận! Trước mặt ngươi, ta thật nhơ bẩn với nội tâm nhồi đầy bởi sự đố kỵ xấu xí này!' "
"Thế là Venus không biến Mia thành người khuyết tật nữa. Nhưng lời thề đã lập, nàng bắt buộc phải thực hiện. Nàng trầm tư suy nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng nàng quyết định sẽ lấy đi từ Mia một năng lực mà ai ai cũng có, nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe và sắc đẹp của Mia..."
Heron lại dừng, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
"Năng lực gì ạ?" Lucas giục.
"Năng lực nhận biết tình yêu." Heron khe khẽ đọc tiếp.
|
Chương 31: Đồ ngốc này Lucas vừa đọc thầm lời cầu nguyện vừa uống chén thuốc Heron sắc cho. Sau đó Heron tỉ mỉ lau chùi lòng bàn tay và chân y, lại dém chăn cẩn thận, tránh gió lùa vào chân làm bệnh nặng thêm.
Heron ngâm khăn trong nước thuốc pha mật ong rồi vắt ráo, đắp lên trán Lucas: "Cởi áo khoác với chăn ra, ta kỳ lưng cho."
Lucas cứng đờ cả người, chần chừ nói: "...Hay là thôi đi? Việc này mà xui xẻo truyền ra ngoài là ngài sẽ mất mặt lắm."
"Bớt nói nhảm đi!" Heron ngồi xuống mép giường, kéo tay bắt y ngồi dậy.
Hắn tự tay thoát y thân trên giúp Lucas, cơ ngực cường tráng của y hiện ra.
Lồng ngực mang vẻ đẹp nam tính, bắp thịt rắn chắc, chỗ nào ra chỗ đó, tuy da dẻ hơi thô ráp nhưng cũng không mấy ảnh hưởng, đẹp như tượng bán thân của thần Mặt Trời.
Lồng ngực này vẫn giống như trong trí nhớ, dày đặc vết thương, đương nhiên nổi bật nhất vẫn là gia ấn của gia tộc Polio, như một con quái vật bễ nghễ chiếm giữ vị trí trái tim.
Ngón tay Heron sờ lên ngực y, trên đó có chút mồ hôi nhưng hắn cũng không ghét bỏ, chỉ chuyên tâm lần theo từng nét của gia ấn.
"Lúc khắc thứ này lên... đau lắm phải không?" Heron đột nhiên hỏi.
Lucas không lường trước được câu hỏi này, phải mất một lúc mới trả lời được: "Không đau, chỉ nhói một cái như kiến cắn thôi ạ."
Heron không nói gì, dịu dàng lau lồng ngực rộng lớn của y, sau đó bảo y xoay người lại để hắn lau phần lưng.
Vết roi lúc trước đã khép miệng, nhưng dấu vết dữ tợn vẫn khắc sâu trên lưng y. Nghĩ đến việc những vết sẹo này đều vì mình mà có, lòng Heron quặn lên cơn chua xót, lặng lẽ buông tiếng thở dài.
Hắn cực kỳ muốn nói với y vài lời bày tỏ sự cảm kích của mình, chẳng hạn như, cảm ơn sự trung thành của ngươi, cảm ơn ngươi đã dùng cả tính mạng để bảo vệ ta, ngươi là tâm phúc ta tín nhiệm nhất, ta quyết định sẽ trọng thưởng cho ngươi, hay mấy câu đại loại như vậy...
Thế nhưng những lời cảm kích này lên đến cổ họng lại không thoát ra nổi, cuối cùng lời ra khỏi miệng lại biến thành...
"Đồ ngốc này..."
Khóe mắt Lucas nóng lên, tự nhiên y muốn khóc quá chừng.
Sau khi đã lau sạch sẽ rồi, Heron lấy một bộ y phục làm bằng tơ tằm thượng hạng của mình ra, bắt Lucas mặc vào, lại chườm mát cho y một lần nữa.
"Ta không thể chăm sóc ngươi mãi được." Heron đỡ y nằm xuống, "Ngươi khôn hồn thì mau khỏe lại cho ta!"
Lucas cả người lại bị bọc thành cây xúc xích, vươn tay sờ sờ trán: "Ừm, nhiệt độ bình thường lại rồi này. Tôi cảm thấy khỏe như chưa bao giờ được khỏe luôn!"
Y lại ngồi dậy, gồng tay khoe cơ bắp săn chắc, chứng tỏ với Heron rằng mình đã khỏe rồi.
Khóe miệng Heron giật giật, nhàn nhạt liếc y một cái, đưa cho y một bát mật ong pha loãng.
"Uống cái này vào, vừa uống vừa cầu nguyện thần linh che chở."
Lucas nhận bát, ngửa cổ uống một hơi, động tác của y hơi gấp nên có vài giọt mật ong nhễu xuống, trượt vào cổ áo. Uống xong y trả bát lại cho Heron, vươn tay chui miệng rồi nằm xuống, tùy tiện hết chỗ nói.
Heron nhíu mày, định dùng khăn ướt lau miệng và cổ y, nhưng cái tay vừa vươn ra đã bị y giữ lại.
Những việc hầu hạ người khác này không đến phiên chủ nhân đích thân làm.
Hai người nhìn nhau một cái, Heron rút tay ra, vẫn khăng khăng giúp y lau miệng.
Thấy Lucas mở miệng muốn nói, Heron nhanh chóng ngắt lời: "Nhanh ngủ đi!"
Hắn lại sờ trán y kiểm tra, xác định thân nhiệt y bình thường mới tắt nến đi ngủ.
...
Sau một ngày một đêm tĩnh dưỡng, Lucas đã sinh long hoạt hổ trở lại. Một đống thuốc bổ cuối cùng cũng phát huy tác dụng, mặt y thêm hồng hào, thân thể linh hoạt hơn rất nhiều, bước chân nhẹ nhàng như đang lướt trên mây.
Y khoác áo choàng đen, vui vẻ ngồi ở vị trí phu xe, bao nhiêu mệt mỏi hôm qua đều bay sạch. Y ra roi thúc ngựa, đến trưa thì tới Capua.
Nếu ví La Mã là một mệnh phụ sang trọng cởi mở, thì Capua là một nàng tiểu thư trầm lặng và an nhiên. Hai bên đường phố là hàng tá những người tuyết vừa được đắp thành, cao thấp mập ốm, đủ loại dáng vẻ. Xen kẽ giữa tuyết trắng là những ngôi nhà gỗ màu nâu đỏ và rừng thông xanh bạt ngàn. Phụ nữ đội bình gốm tranh thủ đi lấy nước, một đứa trẻ hiếu động chơi đùa trên mặt sông đã kết băng.
Heron lười biếng vén rèm che, đưa tay hứng một bụm tuyết, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của Lucas, đột ngột kéo cổ áo y ra nhét tuyết vào.
Lucas giật mình, quay đầu lại liền bắt gặp nụ cười tinh quái của Heron.
"Ngài muốn chơi ném tuyết giống đám nhỏ kia sao?" Lucas chỉ chỉ.
"Thèm vào! Ta đâu có ấu trĩ như thế, chẳng qua là muốn trêu ngươi thôi." Heron hất cằm, "Phía trước là núi Apaga. Gattuso có nói sẽ thuê một căn nhà gỗ ở sườn núi, trong sân còn có củi lửa, có thể mở tiệc ngoài trời. Giờ chúng ta đến, chắc cũng có thể mót được chút thịt nướng chị dâu làm. Tay nghề chị ấy được lắm đấy."
Xe ngựa lộc cộc chạy đến chân núi. Lucas và Heron xuống xe, Heron đợi Lucas buộc ngựa cẩn thận, cho nó uống nước xong thì cùng đi bộ lên núi theo những bậc thang đẽo trên đá, hai bên có căng sẵn xích sắt.
Càng lên cao sương mù càng dày đặc, đến mức không phân rõ dưới chân là sương hay tuyết. Bốn phía đều là sương mù, những gam màu khác hầu như đều bị che khuất, khiến người ta vô thức sinh ra nỗi bất an. Heron chỉ có thể thấy bậc thang gần nhất, còn bao nhiêu đều chìm hết vào biển sương mù, âm u như lối xuống Hoàng Tuyền.
Bỗng nhiên hắn có một linh cảm xấu, trái tim không nhịn được đập dồn dập.
Heron trượt chân, xích sắt kêu lên một tiếng, may mà được Lucas kịp thời ôm eo giữ lại.
"Ngài không sao chứ?" Lucas lo lắng hỏi.
Heron trầm mặc một hồi: "... Không sao."
Mặt hắn tái nhợt. Nếu lúc nãy không có Lucas, hắn đã ngã lăn từ đây xuống dưới, không chết cũng mất nửa cái mạng.
Cuối cùng cũng tới chỗ hẹn, nhưng khung cảnh hiện tại lại khiến hai người điêu đứng.
Nhà gỗ cháy rụi chỉ còn sót lại mấy cây trụ đen sì, hình như thế lửa lúc đó rất lớn, đến mấy cây thông xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Mùi khét đậm đặc trong không khí như nhát dao đâm vào lòng người.
Giữa một ngọn núi mênh mông tuyết trắng, chỗ này như một giọt mực bẩn dây vào, cực kỳ chói mắt...
"Trời ơi! Gattuso..."
Sống lưng Heron lạnh ngắt, tay chân rụng rời. Hắn nhũn người, quỳ luôn trên mặt tuyết, hai mắt mở to nhìn tàn tích kia. Đầu hắn trống rỗng, cứ ngỡ như đây chỉ là một cơn ác mộng, hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng dù cố thế nào cũng không thể thoát ra.
Lucas đau lòng ôm lấy hắn từ phía sau.
Chợt tai y bắt được một âm thanh nhỏ bé nhưng mang đầy hi vọng: "Có tiếng khóc... Gia đình ngài Gattuso vẫn còn sống!"
Heron trấn tĩnh một chút. Lucas lần theo hướng âm thanh phát ra, tiến vào rừng cây.
Sau đó y phát hiện ra Gattuso và Surah, nhưng Seneca thì lại không thấy đâu.
Đôi vợ chồng chết lặng ngồi trên đất, quanh thân là sương mù trôi bãng lãng. Surah mặt mày xám ngoét bị Gattuso ôm chặt vào lòng, hai mắt nàng trống rỗng như đã bị hút mất linh hồn.
"Gattuso... Seneca đâu?!" Heron bước ra từ phía sau Lucas, nhanh chóng phát hiện ra điểm không hợp lý, "Chết tiệt! Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?!"
Cái tên "Seneca" đã kích động Surah. Nàng thống khổ rít gào, đấm thùm thụp ngực mình, hai chân quẫy đạp lung tung, cào rách da Gattuso đang cố gắng ghì nàng lại. Nàng như trở thành một người khác, không có cử chỉ dịu dàng của thường ngày, chỉ có sự dữ tợn và điên loạn.
"Seneca! Seneca của mẹ! Mẹ muốn chết! Mẹ muốn chết! Seneca!... A! Ta nguyền rủa thần linh! Ta muốn dùng cả đời nguyền rủa thần linh! Trả con lại cho ta!!"
Tiếng rít của nàng như âm thanh của ma quỷ vọng lên từ Địa Ngục. Nàng vừa la hét vừa kéo tóc, mắt trừng lớn như muốn nứt ra. Gattuso cắn răng ôm chặt vợ, ngăn nàng tiếp tục tổn thương chính mình.
Surah phát điên một lúc rồi kiệt sức ngất đi, ngã vào lòng Gattuso.
Heron cuống lên, Gattuso cuối cùng cũng nhìn sang hắn. Mặt mày gã dính đầy tro xám xịt, đôi mắt đục ngầu vằn tơ máu.
"Hôm qua sau khi ăn xong, bọn anh thấy buồn ngủ. Lúc bọn anh đang ngủ... Gian nhà tự dưng bốc cháy..." Giọng gã nghèn nghẹn, "Surah ngất đi. Lúc đó anh chẳng nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, tay chân nhũn cả ra, sau khi anh kéo được Surah ra ngoài liền hôn mê theo..."
Gã thở gấp, sắc mặt dưới lớp tro trắng bệch như người đang đuối nước. Gã đau đớn rít lên: "Seneca, con anh... Thần linh ơi! Anh đúng là một gã ăn hại! Đến con mình cũnh không cứu nổi!"
Sự tuyệt vọng bao trùm bốn người.
Da đầu Heron tê dại, một luồng khí lạnh theo xương sống bò lên trên.
Lúc này chỉ có Lucas là bình tĩnh nhất. Y quan sát xung quanh, nói với Heron mấy câu rồi nhờ Gattuso đặt Surah lên lưng mình, cõng nàng xuống núi.
Đến xe ngựa đậu dưới chân núi, Lucas để Surah nằm trong xe, Gattuso theo vào để chăm sóc nàng.
Heron ngồi bên cạnh Lucas. Bọn họ đã quên bẵng mục đích tới đây, chỉ dốc hết sức chạy về La Mã.
Xe ngựa độc hành giữa tuyết trắng mênh mông, lưu lại trên nền tuyết vết móng ngựa và vết bánh xe thật dài.
Lucas nhìn phía trước, trầm giọng nói: "Một đứa trẻ, dù có là sơ sinh đi nữa, khi chết nhất định phải lưu lại dấu vết. Nhưng ngoài tàn tích của gian nhà và đồ vật ra, tôi chẳng phát hiện được gì cả."
Heron trầm mặc nghĩ một hồi: "Nói thế Seneca vẫn còn sống."
"Rất có khả năng." Lucas nói, "Hơn nữa, nhiệt độ ngoài trời thấp như vậy, trên đất còn có tuyết đọng, không thể tự nhiên lại phát hỏa được."
"Gattuso nói anh ấy với chị dâu ăn xong lại thấy buồn ngủ." Heron nghi hoặc, "Việc này hơi bất thường. Gattuso không có thói quen ngủ sớm, thay vì ngủ anh ấy thích bày ra mấy trò giải trí hơn..."
Vẻ mặt Lucas nghiêm túc, "Tôi có cảm giác, trận hỏa hoạn này là do có người cố ý gây ra. Thủ phạm biết chúng ta sẽ đến Capua, nên đã lập mưu, sau đó bắt Seneca đi."
Hô hấp của Heron hơi dồn dập, "Nếu hôm trước chúng ta xuất phát cùng nhà Gattuso, có lẽ ta và ngươi cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn này."
"Vâng... May mà tôi đổ bệnh đúng lúc." Lucas lo âu nhìn về phía Heron, "Nếu không ngài đã gặp nguy hiểm rồi. Lần ở Gaul cũng thế, lần này cũng vậy, ngài đều thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần trong đường tơ kẽ tóc."
"Ta nhớ ta đâu có nhắc đến chuyến đi này với ai đâu." Heron nói, "Con của Gattuso bị bắt cóc, hơn nửa khả năng là do kẻ thù của anh ấy làm. Mấy chuyện bắt cóc ám sát như thế này lúc trước cũng đã từng xảy ra rồi."
"Chuyện này rất phức tạp, lại không có bất cứ đầu mối gì. Tôi không biết thủ phạm là kẻ thù của ai, nhưng từ bây giờ ngài nhất định phải chú ý an toàn."
Heron gật đầu: "Sau khi về đến La Mã, chúng ta sẽ lập tức đi báo án. Cũng có thể có kẻ cố ý nhắm vào ta, dù gì trong nửa năm nay ta cũng đã suýt chết những ba lần rồi mà."
Lucas kiên định nhìn hắn: "Tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài, ngài cứ yên tâm."
Tuyết lại rơi, nhẹ nhàng đậu xuống tóc và đầu vai, và cả hàng mi dài rậm của Lucas. Tai y đỏ lên vì lạnh. Heron phát hiện ra điều này, vươn tay giúp y kéo mũ trùm lên.
|
Chương 32: Thiếu một chiếc nhẫn Hai ngày sau, đoàn người về tới La Mã. Đầu tiên bọn họ đến nhà Gattuso.
Chỉ trong hai ngày này, mái tóc đen óng ả của Surah đã lốm đốm những sợi bạc, khóe mắt hằn vết chân chim, khuôn mặt sạm đi như kẻ nghiện thuốc, cả người uể oải.
Nàng ôm ấm lô, vô hồn để Gattuso dìu ra khỏi xe và khoác áo choàng cho mình. Đôi mắt trống rỗng của người mẹ vừa mất con vừa nhìn thấy những vật sống liền bắn ra tia sáng điên cuồng.
"Trả con cho ta! Trả Seneca cho ta..." Nàng ôm đầu kêu gào, làm kinh động rất nhiều người đi đường, "Ta muốn lột da kẻ bắt cóc con ta! Chặt luôn cái tay bẩn thỉu dám động đến thằng bé!"
Gattuso vội ôm lấy nàng, nhưng sức của gã không bì nổi với một người đã mất trí. Surah ném ấm lô, hung hãn cào mặt Gattuso.
Lucas cũng chạy tới giúp. Surah thấy thế liền chuyển mục tiêu, vung tay cào cho Lucas mấy nhát trên gò má, kéo dài tới tận cằm.
Heron lật đật định chạy tới can ngăn, nhưng Lucas đã ngăn hắn lại: "Ngài đừng tới đây!"
Y nhanh chóng chế phục Surah, dùng dây thừng trói chặt tay nàng, cùng Gattuso đưa nàng vào nhà.
Heron ngồi đợi ở vị trí phu xe. Lucas nhanh chóng trở ra, ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài: "Thần trí của Surah phu nhân rất không ổn định. Cũng khó trách, việc ngài Seneca mất tích là đả kích quá lớn đối với một người mẹ như phu nhân."
"Chúng ta đi báo án đi." Heron trầm mặc, "Bây giờ Gattuso cũng hoảng loạn không kém gì chị dâu, thôi thì hai người chúng ta thay anh ấy viết đơn kiện vậy."
"Vâng." Lucas gật đầu, cầm roi chuẩn bị chạy về phía tòa án.
Vết cào trên mặt Lucas sưng đỏ, máu rỉ ra, trông hơi đáng sợ.
Heron nhìn y, bỗng nhiên đổi ý: "Mà thôi, về nhà đi."
Lucas thắc mắc: "Chi vậy ạ?"
Heron chỉ chỉ vết thương trên mặt y: "Xử lý vết thương. Mấy cái vết này để lâu sẽ lưu sẹo. Ta không muốn khuôn mặt điển trai của ngươi bị hủy dung đâu."
...
Về đến nhà, Heron lập tức kéo Lucas vào thư phòng, lục hòm thuốc lấy ra một hộp thuốc mỡ, quệt lấy một ít, đích thân bôi cho y.
Heron cảm nhận được miệng vết thương lồi lõm của Lucas truyền qua đầu ngón tay mình, nhíu mày, bóng tối phủ trên mặt khẽ lay động.
"Nhìn ngươi..." Hắn nhướng mày, khều khều cằm Lucas, "Rất chật vật đó."
Lucas nương theo ánh sáng ít ỏi trong phòng nhìn hắn.
Hắn đứng đó, cả người bại lộ dưới ánh sáng, rõ mồn một.
"Tôi không đau." Lucas cười cười.
Đây đúng là câu trả lời Heron muốn nghe.
Heron ừm một tiếng, vặn chặt hộp thuốc mỡ lại rồi dúi vào tay Lucas, "Cho ngươi."
Lucas nhận lấy bằng hai tay, nói cảm tạ.
Tiếp theo, Heron trải giấy cỏ gấu ra, thuận miệng ra lệnh: "Mài mực cho ta."
Lucas lấy ra một viên mực, hơ dưới nến một lúc, sau đó đặt lên nghiên mực, chậm rãi mài.
Tiếng ma sát khô khốc vang lên trong phòng.
Heron cầm bút cỏ lau, chấm một chút mực. Bỗng dưng có một cái gì đó thôi thúc khiến hắn bất giác nhìn lên trên.
Đập vào mắt Heron là một Lucas đang hết sức chăm chú mài mực, viên mực đen tuyền càng làm nổi bật ngón tay sạch sẽ của y. Tóc của y bị tuyết tan ra làm ướt, dính ở trên trán. Nghiên mực phản chiếu trong đôi con ngươi xanh lam của y, như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương.
Cây bút trên tay Heron dừng mãi trên không trung, đến khi một giọt mực bị trọng lực hút, rơi xuống giấy, làm bẩn mất một mảnh.
"Lucas, đừng mài nữa." Heron mở miệng, "Mấy việc lặt vặt thế này sau này ngươi không cần làm đâu."
Lucas dừng tay, thắc mắc: "Sao lại thế ạ?"
Heron vo tờ giấy đã bị bẩn thành một cục, ánh mắt vẫn khóa trên người Lucas: "Ngươi là một giác đấu sĩ, chỉ nên cầm đao múa kiếm, chứ không phải đem thân đi làm những việc của gia nô chân yếu tay mềm."
Lucas đặt viên mực xuống, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Heron: "Tôi nhớ... Có lần ngài khen tôi chăm sóc ngài cẩn thận như cha chăm sóc con. Nếu có thể làm ngài vui, dù có làm mấy việc cỏn con này tôi cũng tình nguyện ạ."
"Không cần." Heron trải ra một tờ giấy mới, "Ngươi cứ là chính mình là được rồi. Ta không muốn thấy ngươi ép bản thân thay đổi chỉ vì ta."
Lucas nhướng mày, ngoãn ngoãn nghe lời.
Một lúc sau, Heron viết xong đơn kiện, bảo một nô lệ đưa đơn đến tòa án. Hắn cảm thấy đầu óc cứ ong lên từng cơn, xương cốt rã rời, cả người uể oải, bèn đứng dậy ra sân hóng mát một lúc.
Seneca mất tích, Surah điên loạn, bao nhiêu chuyện ập tới, như đám mây đen đè nặng lên ngực Heron, muốn xua cũng xua không nổi.
Tuyết đã ngừng rơi. Sau một quãng thời gian dài La Mã cũng gặp lại Mặt Trời, bầu trời vẫn còn nhờ nhờ mây xám được ánh sáng chiếu qua, khuếch tán nên những mảng màu nhàn nhạt.
Ánh nắng sau ngày tuyết rơi so ra còn ấm hơn cả ánh nắng của ngày nóng nhất của mùa hạ.
Foley Tina đẩy Fanny khoác áo choàng và đội mũ cẩn thận vào đình hóng mát.
Viên Hắc Diệu thạch của Fanny lấp ló sau vành mũ, lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng của tự nhiên, trái ngược hoàn toàn với vẻ héo mòn của chủ nhân của nó.
Vành mắt của Fanny thâm đen, bởi vì mỗi ngày bà ngủ rất lâu, thời gian tỉnh táo ngày càng ít, dường như linh hồn bà ngày càng ngày càng bị một thế lực nào đó hút về phương xa, thuốc thang đắt tiền cũng không còn níu giữ bà được nữa.
Tất cả nô lệ đều an ủi bà, nói rằng bà sẽ chóng khỏe thôi, chỉ có Heron biết, mẹ mình không còn sống được bao lâu nữa rồi.
Heron đi tới bên cạnh Fanny, quỳ xuống hôn lên tay bà.
Fanny đang nhắm mắt dưỡng thần theo bản năng rút tay lại, mệt mỏi mở mắt ra, cúi đầu liền nhìn thấy nụ cười yếu ớt của con trai.
"Hermia..." Bà ngạc nhiên, "Sao về sớm thế? Ở Capua cảnh đẹp không con?"
"Đẹp lắm ạ! Còn đẹp hơn cảnh Thần quốc trong bức bích họa được khắc ở thần miếu luôn!" Heron giả bộ vui vẻ. Hắn không dám nói thật với mẹ mình vì sợ bà sẽ bị đả kích, "Người bên đó giàu nứt đố đổ vách, nhà hoàn toàn dựng bằng gỗ, bên trong còn có lò sưởi nữa!"
"Ừm, Capua là chỗ được thần linh chiếu cố mà..." Mắt Fanny phủ một lớp hơi nước, nhưng bị bà áp chế lại, "Mẹ đã từng đến nơi đó với cha con. Lúc đó con còn chưa ra đời nữa kìa..."
Dạo gần đây bà rất hay nhắc về chuyện cũ. Đây có lẽ là lời báo trước cho sự ghé thăm sắp tới của Tử Thần.
"Mẹ... Đừng nhắc đến ông ta nữa..." Heron bất đắc dĩ, "Ông ta không có tư cách được nhận tình yêu sâu nặng của mẹ. Ông ta đã vứt bỏ vợ con, còn ác độc hơn cả đám tội nhân giết người phóng hỏa trong ngục giam!"
"Đừng nói thế! Pliny có nỗi khổ tâm của mình mà..." Fanny ho sù sụ, "Mẹ đã gần đất xa trời, Hermia... Lẽ nào con cũng không thèm nghe mẹ tâm sự một lát hay sao?"
Heron không nói nữa, ngồi xổm bên cạnh bà, ngoan ngoãn lắng nghe.
Fanny nắm chặt tay hắn, khẽ vuốt ve ấn giới (con dấu nhẫn) màu đen trên ngón tay hắn. Bà nhìn về phương xa, hơi thất thần, tuy thân thể vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng linh hồn đã chạy đến một nơi vô danh nào đó rồi.
"Lần đầu tiên mẹ gặp Pliny, là ở đám tang của bà ngoại con..." Fanny si ngốc cười, "Hắn mặc tang phục đen, tóc và mắt cũng đen nốt, cả người chỉ có màu môi và chiếc ấn giới là đỏ. Lúc đó mẹ không rõ, hắn là ác ma khoác áo thiên sứ, hay thiên sứ giả dạng ác ma."
Heron nghe thấy "chiếc ấn giới màu đỏ", liền ngồi thẳng lên, bắt đầu thấy hứng thú.
"Sau đó..." Fanny cúi đầu, "Mẹ nghe ngóng được người duy nhất Pliny yêu là chị họ của hắn... Nhưng cũng không sao, kết hôn trong giới quý tộc chỉ cần lợi ích không phải là đã đủ rồi à? Vì thế mẹ lợi dụng sức mạnh chính trị của gia tộc, ép hắn phải kết hôn với mẹ, mặc dù mẹ biết, trong lòng hắn chẳng có một phân nào dành cho mẹ cả."
Bà gỡ viên Hắc Diệu thạch trên trán xuống, hươ hươ trước mặt Heron: "Viên bảo thạch này... Là món quà duy nhất cha con cho mẹ. Lúc đó con cũng đã ba tuổi rồi."
"Nhưng chỉ hai ngày sau, hắn dọn ra ngoài... Vì mẹ đã làm chuyện có lỗi với hắn..." Giọng bà đột nhiên đầy thống khổ, "Thần linh ơi! Ta thật nhơ bẩn, xin ngài hãy trừng phạt ta đi! Dù ngài có ném ta xuống núi đao biển lửa ta cũng cam lòng!"
Bà nắm chặt viên Hắc Diệu thạch, thở hổn hển, mặt đỏ lên, một giọt mồ hôi lăn xuống cằm.
Heron kinh hoảng vội vuốt lưng giúp bà thuận khí, còn ân cần lau mồ hôi cho bà.
"Mẹ làm gì mà ông ta bỏ đi ạ?" Hắn hỏi.
Fanny âm thầm nhìn hắn, run rẩy đặt tay lên mặt hắn, "Thôi, mẹ không kể đâu. Mẹ sợ con nghe xong lại hổ thẹn cả đời. Nhân đây mẹ muốn nói..." Đôi tay bà chuyển xuống tay Heron, "Nếu con thật sự yêu một người, lúc người đó muốn rời đi, con hãy nắm chặt lấy tay nàng, nắm bằng tất cả sức lực của mình!"
Lucas cầm mũ ra cho Heron đúng lúc nghe được câu này. Tim y khẽ run lên.
Heron nhận lấy mũ, cười cười với y.
Nụ cười chân thành ấy của Heron lọt vào mắt Fanny. Sắc mặt bà lập tức trầm xuống.
"Y là giác đấu sĩ?" Fanny nhìn chằm chằm vào bóng lưng ngày càng nhỏ của Lucas, "Giác đấu sĩ có sát khí rất nặng, vừa vô lễ vừa thô lỗ, cả đời chỉ đáng làm đồ chơi cho quý tộc thôi..."
"Mẹ!" Heron xụ mặt, "Mẹ không được nói y như thế!"
Fanny nghe thấy ngữ điệu của Heron, mặt càng đen thêm một tầng: "Cắt đứt quan hệ với y ngay. Hermia, con nghe không, mau cắt đứt quan hệ với y... Giác đấu sĩ như y đều rất nóng nảy, chẳng chóng thì chày sẽ mang tai họa về cho chủ nhân thôi..."
"Lucas là ngoại lệ!" Heron hơi mất kiên nhẫn, "Con tin tưởng y! Tuyệt đối! Thứ con nói thẳng, mẹ chẳng biết gì về y cả..."
Fanny tức đến bật cười: "Quý tộc không cần hạ mình tìm hiểu một nô lệ thấp hèn."
Heron nhíu mày, mẹ hắn hình như rất có thành kiến với Lucas, hay nói đúng hơn là có thành kiến với giác đấu sĩ.
Đương lúc hai mẹ con đang căng thẳng thì một nô lệ hấp tấp chạy vào: "Chủ nhân, Gurneya phu nhân đến tìm ạ."
Cả Heron và Fanny đều ngạc nhiên, đặc biệt là Fanny, mặt bà đỏ như muốn nhỏ ra máu.
Gurneya không quan tâm mình có được chào đón hay không, ngang nhiên đi vào.
Nàng khoác áo choàng đỏ tươi, mũ áo che khuất nửa khuôn mặt, tay đeo đầy trang sức, trông như một ngọn đuốc sáng ngời. Nàng ngạo mạn đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Fanny, sau đó chậm rãi vung tay, mũ áo rơi xuống, lộ ra đôi môi đỏ kiều mị.
"Lâu không gặp, Fanny." Gurneya lạnh lùng cười, "Vẫn chưa chết à?"
Fanny cũng lấy cái mũ trên đầu xuống, ép bản thân phải bình tĩnh nhìn Gurneya: "Ngươi thiếu hai tiếng "phu nhân" rồi kìa."
Gurneya chợt cười to, tiếng cười quỷ dị vọng mãi trong căn đình nhỏ hẹp, khiến Heron rất khó chịu.
"Gurneya." Heron mở miệng, "Đây là nhà ta, ngươi đến làm khách cũng phải có phép tắc, đâu có chuyện muốn ra thì ra muốn vào thì vào. Huống hồ gì, đến tư cách nói chuyện với mẹ con ta ngươi cũng chẳng có."
Gurneya ngưng cười, hung tợn sấn tới, khinh miệt gí gí viên Hắc Diệu thạch: "Hừ, cái thứ rách nát này Pliny tặng ta đầy. Fanny phu nhân, xem này..."
Nàng ta lật úp hai tay, chìa ra trước mặt Fanny. Mười ngón tay nàng ngón nào cũng đeo nhẫn, đủ kiểu dáng đủ màu sắc, lấp la lấp lánh, đủ sức chiếu mù mắt người ta.
"Chiếc nào cũng đáng giá hơn thứ rẻ rách ngươi đang đeo trên trán nhé." Gurneya ác ý cười.
Fanny thở gấp, sắc mặt trắng bệch. Bà nhìn Gurneya bằng ánh mắt dữ tợn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Gurneya ngay lập tức.
Heron ra lệnh cho nô lệ: "Mau kéo nàng ta ra ngoài! Sau này nàng ta có tới thì cứ đuổi thẳng cổ!"
Hai nô lệ lập tức đi tới, mỗi người giữ một bên tay Gurneya.
Gurneya cười điên cuồng: "Ta mới là người Pliny yêu! Ngươi ngăn cản chúng ta đến với nhau, ngươi giết chết tình yêu của chúng ta! Ngươi là kẻ giết người! Fanny, ngươi là kẻ giết người! Thần linh! Ma quỷ! Mau đến lấy mạng con mụ độc ác này đi!..."
Heron liếc qua đống nhẫn trên tay nàng, lạnh nhạt nói: "Sai rồi. Ngươi không phải người Pliny yêu."
Cơ thể Gurneya cứng lại, khuôn mặt vặn vẹo.
Heron khinh bỉ nhìn nàng ta: "Bởi vì trên tay ngươi, thiếu mất một chiếc nhẫn."
|
Chương 33: Y là của ta! Gurneya cắn chặt môi dưới, lắc mạnh đầu, mặt nhăn lại, không biết là đang giận hay đang cười:
"Chiếc nhẫn kia sớm muộn gì cũng là của ta thôi... Ngươi cứ tận hưởng những ngày cuối cùng ít ỏi được ngồi trên ghế gia chủ đi, Polio đại nhân."
Tim Heron đập hẫng một nhịp. Hắn không ngờ Gurneya lại đoán trúng hướng phát triển vốn có của sự việc như vậy.
Đột nhiên hắn thấy hơi sợ, kiếp trước, ngày mà hắn bị đuổi ra đường cũng là một ngày tuyết trắng phủ khắp thế này...
Cái ngày đó sắp đến rồi.
"Đè ả ta lại!" Fanny đột nhiên ra lệnh, ra hiệu cho Foley Tina đỡ mình đứng dậy.
Bà run rẩy đến gần Gurneya, người đang bị ép quỳ xuống đất. Môi bà mím chặt, hai mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng nhìn Gurneya như nhìn một vật chết.
Bà vung tay, năm ngón khép lại, dùng hết sức quăng một cái tát vang dội lên mặt Gurneya.
"Chát!!"
Heron mở to mắt nhìn mẹ mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bà ra tay đánh người.
Đầu Gurneya ngoẹo sang một bên, tóc xõa rũ rượi, trông chật vật vô cùng.
"Mặc dù ta bệnh nặng sắp chết, nhưng cũng không yếu ớt đến độ để mặc một tiện nhân vào nhà mình nói quàng nói xiên." Fanny trầm giọng.
Gurneya liều mạng giãy khỏi sự kìm kẹp của hai nô lệ nhưng không thành. Nàng ta tức tối gào lên, độc ác nhìn Fanny như muốn xẻ thịt lột da bà ngay lập tức.
Đột nhiên, Gurneya lại cười khanh khách, âm lượng ngày càng lớn, cuối cùng vỡ tung, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo điên cuồng, phối cùng tiếng cười man rợ, chẳng khác nào người đã tẩu hỏa nhập ma.
"Ngươi là một bà vợ thất bại!" Nàng ta cười đến khàn cả giọng, "Không đúng, không chỉ là một bà vợ thất bại, ngươi còn là một quý tộc thất bại! Ngươi là thứ đàn bà vừa đê tiện vừa ngu muội. Ta khinh!..."
"Kéo ả điên này ra ngoài!" Heron hạ lệnh.
Hai nô lệ nhận lệnh, dùng vũ lực kéo Gurneya đi. Tóc nàng ta bù xù, hai mắt vằn tơ máu, miệng ngoác ra liên tục buông lời mắng chửi Fanny:
"Kỹ nữ! Thứ như ngươi không xứng với Pliny! Ngươi còn chẳng bằng con chuột thối ngoài đường! Ngươi chỉ đáng làm sâu bọ dưới rãnh cống ngầm! Ta nguyền rủa ngươi, ả Claudius ngu xuẩn!..."
Tiếng rít bén nhọn nhỏ dần, cuối cùng bị chặn lại sau cổng lớn nhà Polio.
Fanny kiệt sức, hít thở khó khăn, cả người đều dựa vào Foley Tina. Foley Tina thấy vậy vội vàng đỡ bà ngồi lại xe lăn rồi tất tả đi làm một ly nước chanh.
Heron chắp tay sau lưng đi đi lại lại, âm thầm phân tích lời nói của Gurneya.
Hắn đoán, có lẽ Gurneya đã biết được tung tích của chiếc ấn giới màu đỏ, kế hoạch cướp đoạt gia sản nhà Polio cũng đã được chuẩn bị.
Đầu óc hắn loạn cào cào, bước chân có phần hỗn loạn.
"Mẹ, Gurneya đang dòm ngó gia tộc Polio chúng ta." Heron quay sang nói với Fanny, "Phải có lý do gì đó nàng ta mới có tự tin đến đây làm loạn như thế."
"Có gia chủ danh chính ngôn thuận là con ở đây thì nàng ta làm được cái gì chứ." Fanny uống xong ly nước chanh Foley Tina pha cho, đang lau miệng, "Nữ nhân mặt dày kia chỉ được cái nói xằng."
"Cũng chưa chắc." Heron lắc đầu, "Điều mẹ nói chỉ đúng nếu như tên con được ghi trong di chúc thôi. Nếu như người Pliny thực sự chọn không phải là con, thì lại là chuyện khác."
"Không thể nào!" Fanny lập tức phủ định, "Pliny sao có thể chọn người khác làm người thừa kế được chứ?! Dù rằng cha mẹ đã ly thân gần hai mươi năm, nhưng Pliny chưa bao giờ nhắc đến chuyện ly dị mà! Điều đó chứng tỏ hắn đối xử với mẹ con mình cũng rất có tình có nghĩa..."
Ngữ khí của bà chắc chắn mười phần, như một khối băng cứng không thể nào bẻ gãy. Bà nguyện tin tưởng Pliny vô điều kiện, như một nô lệ tôn sùng chủ nhân một cách mù quáng, luôn phủ quyết tất tần tật những điều không tốt về chủ nhân mình.
Đây là thứ Heron hận nhất. Hắn hận Pliny một, hận thứ tình yêu làm mù con mắt của Fanny này gấp chục lần.
"Mẹ tỉnh lại đi! Lẽ nào mẹ không thấy số nhẫn trên tay Gurneya sao?!" Hắn quát, "Mẹ còn muốn bao che cho ông ta đến khi nào nữa?! Được rồi, mẹ nghe này..."
Hắn dừng một chút để lấy hơi: "Mẹ nói ông ta đối xử với chúng ta cũng rất có tình có nghĩa, thế mẹ có biết ông ta lập di chúc như thế nào không? Ông ta viết rằng Brutus mới là người thừa kế, chứ không phải là thằng con trai ruột này! Còn nữa, mẹ là vợ ông ta, một thứ quan trọng như chiếc ấn giới màu đỏ đến mẹ cũng không biết, thế mà tình nhân của ông ta, ả Gurneya kia lại biết đấy!..."
Fanny bàng hoàng, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy, chỉ có thể lặp đi lặp lại hai chữ: "Không đúng... Không đúng..."
"Sự thật đúng là như thế đấy, thưa mẹ." Heron lạnh lùng đánh gãy bà, "Nếu lâm vào đường cùng, con sẽ bán tất cả gia sản, sau đó mang tiền rời khỏi đây tự xây cơ nghiệp. Ít nhất con không phải lo nghĩ về vấn đề cơm áo..."
"Không được bán!" Fanny đứng phắt dậy, nhưng mấy giây sau lại ngã lại vào xe lăn, "Con là con trai của Pliny, con không thể đem hết gia nghiệp của hắn sang tay cho người ngoài được!"
Móng tay Heron đâm sâu vào lòng bàn tay, tức đến hoa mắt, gân xanh ở huyệt Thái Dương đập bình bịch.
"Thế mẹ muốn con làm gì?! Trơ mắt nhìn người khác đến tận cửa cướp đồ rồi tống cổ mẹ con mình ra ngoài như chó hay sao?! Mẹ làm ơn nhìn xa trông rộng chút đi được không?!"
Hắn thở hổn hển. Phẫn nộ kiềm chế đã lâu đều phóng thích ra ngoài, như một con quái vật say ngủ bấy lâu đột nhiên tỉnh dậy, đỏ mắt muốn nuốt chửng mọi thứ. Mặt hắn đen xì, môi cắn đến sắp bật máu, cảnh vật trước mắt lúc mờ lúc tỏ, bao nhiêu uất ức kiếp trước kiếp này đều bị hắn lôi ra bằng sạch.
Đột nhiên hắn không nói nữa, môi mím chặt, cúi đầu nhìn mũi giày.
Lucas đứng trong góc tối, hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Heron, miệng mở lớn.
Y biết, cơn giận của Heron đã lên đến đỉnh điểm.
Heron từng bước đi đến tượng thạch cao của Pliny, vô cảm ngước nhìn nó.
Hắn nhìn từ trên xuống dưới bức tượng, lại đi ra ngoài, rất nhanh đã trở lại với một khối đá nhọn trong tay.
"Choang!"
Khối đá theo lực ném bay mạnh tới, va chạm với tượng thạch cao, vỡ nát, mảnh vỡ xám trắng bay đầy trời.
"Không!" Fanny hét, bà muốn chạy đến ngăn cản hắn, nhưng lực bất tòng tâm, "Hermia, bình tĩnh đi con. Đừng làm vậy mà!"
Heron bỏ ngoài tai hết thảy, mặt mũi cứng đờ nhặt lại viên đá, lại ném, lại nhặt... Một mảnh vỡ văng ra cắt ngang má hắn, hắn cũng không để ý, chỉ cứng đờ lặp lại hai động tác. Tượng thạch cao bị hắn phá đến sắp không nhìn ra hình thù.
Fanny bật khóc, ra sức gạt nước mắt. Tiếng khóc của bà như ma âm vọng mãi trong đình.
Không nô lệ nào dám ra can ngăn, chỉ biết núp trong góc bốn mắt nhìn nhau.
Rốt cuộc cũng chỉ có Lucas chạy ra. Y mạnh mẽ ôm lấy Heron từ phía sau, ngăn hắn tiếp tục đập phá cũng như làm tổn thương chính mình.
"Chủ nhân! Đủ rồi!" Y vuốt ve hòn đá trên tay Heron.
"Buông ra." Giọng Heron không có chút độ ấm nào, "Lucas! Buông ra!"
Lucas càng ôm hắn chặt hơn, đồng thời cũng giữ rịt bàn tay cầm hòn đá định giơ lên của hắn.
Heron tức giận, dùng tay còn lại nện vào tượng thạch cao. Dây thần kinh cảm giác của hắn như đã đứt mất rồi, da tróc thịt bong máu chảy đầm đìa cũng không làm hắn rên lấy một tiếng.
Lucas kéo hắn ra. Hắn lại bất mãn thúc cùi chỏ vào xương sườn y, vừa thúc vừa gào thét: "Buông ta ra! Buông ta ra!"
Lucas ngoan cố siết chặt lấy hắn, gắt gao ôm hắn vào lòng.
"Các ngươi mau đến ngăn chủ nhân lại! Không thấy tay thằng bé sắp hỏng đến nơi rồi à?!" Fanny gào lên với đám nô lệ vẫn đứng xem nãy giờ.
Lúc này nô lệ mới dám ba chân bốn cẳng chạy ra giúp Lucas khống chế Heron.
Heron ngồi bệt xuống đất, hô hấp gấp gáp, mười ngón tay nhuộm đỏ máu tươi run rẩy duỗi ra. Lửa giận qua đi, để lại một khoảng trống rỗng trong lòng.
Lúc này hắn mới cảm nhận được cơn đau rát từ tay mình truyền đến. Miệng lưỡi hắn khô khốc, mệt rã rời.
"Lucas..." Hắn vô lực gọi, "Dìu ta vào nhà."
Lucas ngồi chồm hỗm xuống, quàng một tay Heron qua vai mình, nâng hắn dậy, dìu hắn đi vào nhà.
Chân Heron mềm nhũn phải dựa vào sự dìu dắt của Lucas mới miễn cưỡng tiến về phía trước được.
Lucas quay đầu sang, thấy trên mặt Heron có vết cắt, theo thói quen vươn tay định chạm vào.
"Ai cho ngươi dùng ngón tay bẩn thỉu đó chạm vào mặt con ta?!" Fanny trừng mắt với Lucas, "Giác đấu sĩ không được phép chạm vào phần cơ thể từ ngực trở lên của chủ nhân!"
Lucas ngượng ngùng thu tay về, nhưng Heron đã kịp nắm chặt tay y, y rút thế nào cũng rút không ra. Cứ thế hai người tay trong tay, thân mật.
"Sao mẹ có thành kiến với y thế?" Heron quay đầu nhìn Fanny, "Là vì y là người Đức? Hay vì y là một giác đấu sĩ?"
Vẻ mặt Fanny hiện lên vẻ bất an: "Con lại sao vậy? Tại y làm chuyện quá phận với con mà."
Heron kéo tay Lucas đặt lên mặt mình: "Con cho phép y làm."
Lucas khẽ run lên, đôi mắt lóe lên tia sáng.
"Hermia! Sao con có thể?!" Fanny kêu to, "Y là một quái vật giết người không gớm tay đó! Trên sàn đấu y khát máu như thế nào chẳng lẽ con không thấy sao? Y là đồ chơi của quý tộc, là căn nguyên cho sự sa đoạ của toàn bộ nhân dân La Mã!"
Heron im lặng, gắt gao nhìn Fanny như muốn xuyên qua ánh mắt né tránh của bà nhìn thấu suy nghĩ thực sự bên trong.
Thật lâu sau, hắn mới nói: "Mẹ là mẹ của con, con rất tôn trọng ý kiến của mẹ. Nhưng xin lỗi, con không thể tiếp nhận ý kiến đó. Bởi vì con với y đã trải qua những chuyện thế nào, mẹ hoàn toàn chẳng biết. Con dám nói rằng, nếu không có y, giờ con chỉ còn là một cái xác lạnh tanh nằm trong quan tài."
"Hermia..." Fanny vẫn chưa từ bỏ, "Y chỉ là một nô lệ thôi! Đến một cái bình hoa trong phòng khách cũng đáng giá hơn y! Chẳng lẽ con định trở mặt với mẹ mình chỉ vì một thứ thấp hèn thế này à?"
"Thân phận của y đúng là thấp hèn, chữ La Tinh không biết viết, đọc sách thì vấp chỗ này sai chỗ kia. Y còn là kẻ thích lo chuyện bao đồng, về mảng tự tiện hành động thì không ai bằng. Nhưng cho dù như thế, người được quyền mắng y đánh y chỉ có duy nhất mình con thôi. Ai cũng không được phép! Nói cách khác..."
Heron dừng lại một hồi rồi nhấn mạnh từng chữ: "Y là của con!"
|
Chương 34: Hộp vàng trong quan tài Cằm Heron nhếch cao, ánh mắt nghiêm túc và lạnh lùng, tay giữ chặt lấy tay Lucas, như một người sống chết bảo vệ thứ quý giá nhất của mình. Vẻ ngoài tinh xảo có phần nữ tính của hắn cũng không lấn át nổi khí chất cương ngạnh này.
Fanny nhíu mày, âu sầu nói: "Hermia... Càng ngày con càng ngỗ nghịch. Pliny đang nằm trong khu lăng mộ gia tộc nếu biết con quá quắt như thế chắc tức đến bật mồ sống lại luôn."
Heron nghe mẹ mình lại nhắc đến Pliny, trong lòng rất không vui.
"Thế thì con sẽ đi quật mộ ông ta." Hắn nói, "Loại cha bạc bẽo vô tình kia đáng bị như thế."
Fanny kinh ngạc nhìn hắn. Bà không tin nổi Heron có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo thế này.
Heron không thèm nói nữa, ra hiệu cho Lucas dìu mình vào trong.
Lucas vâng lời, dìu Heron vào phòng, nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống ghế.
Đến lúc này tâm tình của Heron mới thả lỏng hoàn toàn, không còn giương cung bạt kiếm nữa, bản chất hòa nhã dần lộ ra.
Lúc nãy hành động không thèm suy nghĩ, hậu quả là tay hắn bị thương, đau đến run rẩy, máu nhuộm đỏ, dây cả vào tay áo.
Lucas ngồi xổm xuống, giúp hắn băng bó. Đầu tiên y nhặt hết vôi vụn ra khỏi vết thương, sau đó bôi thuốc mỡ lên.
Một tia nắng rơi xuống tóc Lucas, chiếu ra một mảnh vàng kim đẹp mắt, làm Heron nhớ đến những sợi tơ vàng óng ả thêu ở gáy sách. Hắn bất giác giơ tay ra sờ sờ tóc y.
Lucas tưởng hắn đau, lập tức ngẩng đầu hỏi: "Ngài đau không?"
Heron thành thật gật đầu.
Động tác của Lucas nhẹ lại, y nói: "Lúc nãy... Cảm ơn ngài đã bênh vực tôi."
"Không có gì." Heron không để tâm lắm, "Ta nói rồi, ta là chủ nhân của ngươi, cho nên từ đầu đến chân từ trong ra ngoài ngươi đều là của ta. Người có thể đánh ngươi mắng ngươi chỉ có thể là ta thôi."
Lucas cười cười, cầm băng gạc băng cho Heron, "Những lời đó là suy nghĩ thật lòng của ngài phải không ạ?"
"Chứ gì nữa. Mỗi một chữ đều là thật, tuyệt không giả dối..."
"Thế còn chuyện kia thì sao? Cũng là thật ạ?" Lucas ngẩng đầu mắt đối mắt với hắn.
"Ừ." Heron biết Lucas đang nhắc đến chuyện hắn muốn quật mộ cha hắn, "Nhưng mà không phải vì trút giận."
Lucas không hiểu. Heron vỗ vỗ cái mặt đang đần ra của y:
"Mẹ ta từng nói muốn được hợp táng với Pliny sau khi chết, nhớ không? Bà ấy sắp không chống đỡ nổi rồi... Ta phải làm gì đó để giúp bà có thể ra đi thanh thản."
Hắn thở hắt ra một hơi, tiếp tục: "Dù sao đi nữa, bà ấy cũng là mẹ ta."
...
Trước tiên Heron phải đi sắm một cái quan tài đủ lớn.
Ngày hắn cùng Lucas đi mua quan tài, thời tiết hiếm khi tốt được một bữa.
Tầng mây xám xịt tan đi, lộ ra bầu trời xanh ngắt. Ánh nắng nhảy nhót trên lớp tuyết đọng, khiến tuyết trông ấm áp hẳn lên. Mặt Trời khuất mất một nửa sau núi tuyết, như đá quý khảm vào nền trời. Người dân La Mã sau một thời gian dài nằm nhà tránh rét bắt đầu ra ngoài đi dạo, đường phố đông vui tấp nập.
Lucas khó khăn đánh xe qua con phố đông nghẹt người. Vì quá đông nên nãy giờ xe mới nhích lên được có chút xíu.
Cỗ xe ngựa sang trọng cực kỳ bắt mắt giữa đám đông, như khối đá lớn bất động giữa dòng nước chảy xiết.
Một thằng bé tay ôm con chó nhỏ, tò mò đến gần xe ngựa, tò mò giơ cái tay ngắn cũn bắt lấy một góc tấm rèm lụa treo trước cửa xe.
Đúng lúc này ngựa kéo xe tiến về phía trước vài bước, thằng nhóc không kịp buông tay, thế là "roẹt" một tiếng, tấm rèm rách mất một góc.
Tay nắm mảnh rèm rách của thằng bé cứng lại, nó sợ ngây người, mắt láo liên không biết phải làm thế nào. Bỗng nó phát hiện phần rèm còn lại động đậy vài cái, sau đó được xốc lên, một người ló đầu ra.
Khuôn mặt thằng bé lập tức chuyển từ sợ hãi sang sửng sốt.
Nó thấy rõ, người kia là một người có dung mạo như hoa như ngọc, đẹp đến ngạt thở, như một vị thần bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Bóng của tấm rèm còn lại phủ xuống mặt hắn, che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp.
Mỹ nhân trong mắt thằng bé đúng là Heron.
Hắn liếc tấm rèm rách, lãnh đạm nói với thằng bé: "Ngươi gặp rắc rối rồi."
Thằng bé dè dặt nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Con chó nhỏ nó ôm trong lòng dường như cảm nhận được sự bất an của chủ nhân, hai tai dựng thẳng, sủa inh ỏi.
Lucas đang đánh xe nghe tiếng động liền quay sang, chỉ cần liếc qua mảnh rèm trong tay đứa bé kia là đã hiểu rõ mọi chuyện. Y cười cười, cố ý chọc thằng bé một chút:
"Xong đời nhóc rồi. Tấm màn nhóc vừa xé mắc lắm đấy, bên trên có nạm sợi bạc chứ chẳng vừa đâu. Có điều... May mà nhóc gặp trúng một vị đại nhân nhân từ, ngài ấy sẽ không so đo một bé con đâu, phải không ạ?"
Câu cuối là Lucas nói với Heron.
Thằng bé nghe vậy cũng hơi yên tâm. Nó nhìn nhìn mảnh rèm trong tay, lại ngẩng mặt nhìn nhìn Heron, sau đó vươn tay, ý muốn trả rèm lại cho hắn.
Heron lạnh lùng nhìn nó một cái rồi hạ rèm xuống, không thèm quan tâm nữa.
Đường phố rộng rãi hơn chút, xe ngựa cũng không còn kẹt cứng như lúc nãy, từ từ tiến về phía trước, rời khỏi con phố.
Heron ôm ấm lô, một lần nữa vén rèm lên.
"Ngươi đúng là rất hào phóng."
Lucas vung roi giục ngựa, cười nói: "Nếu tôi không lên tiếng, ngài vẫn sẽ làm như vậy. Tôi chỉ phát ngôn hộ ngài thôi à."
"Ngươi lại tự tiện nữa rồi." Heron phì cười, "Con chó nhỏ thằng bé kia nuôi cũng dữ dằn thiệt. Trông thế nào cũng thấy chưa đến một tháng tuổi. Mới bé tí mà đã biết bảo vệ chủ rồi."
"Vậy mới nói, động vật cũng có tình cảm." Lucas hơi nghiêng mặt sang bên, "Con chó đó cũng thế, dù nó chỉ mới được nuôi gần một tháng."
Heron nhìn thoáng qua bàn tay đang cầm roi ngựa của Lucas.
"Cho ngươi nè." Hắn đẩy cái ấm lô qua cho y.
Lucas cười nhẹ một tiếng: "Chủ nhân yêu quý, sao đột nhiên lại quan tâm tôi thế?"
"Ai thèm quan tâm ngươi chứ! Chẳng qua ta thấy hơi nóng mà thôi!" Heron ho khan một tiếng, "Với lại... Ngón tay ngươi lạnh đến đỏ lên hết rồi kìa..."
Lucas nhìn tay mình, vui vẻ tiếp nhận ý tốt của Heron.
...
Đã đến tiệm quan tài, Lucas ngồi ngoài xe đợi, Heron vào xem.
Chủ tiệm nghe có đại nhân đến, đích thân ra đón. Chủ tiệm này đã có tuổi, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt kín đáo ánh lên tia khôn khéo của một thương nhân giàu kinh nghiệm. Ông ta mặc nguyên bộ đồ đen, trông rất phiêu dật. Chuẩn mực vẻ đẹp của đàn ông La Mã là đầu tóc gọn gàng, cằm nhẵn bóng, thế mà ông lão này lại để chòm râu dài thượt, hoàn toàn đi ngược lại với mọi người.
Chủ tiệm thấy Heron bước vào liền niềm nở đi tới: "Ây dà, rồng đến nhà tôm. Hân hạnh hân hạnh!"
Ánh sáng ở trong tiệm quan tài rất không tốt, lụa đen buông xuống từ trần nhà, mùi tử vong nồng đậm lan khắp mọi ngóc ngách. Hai bên trái phải phòng là các loại quan tài được xếp ngay ngắn thành hàng, trên quan tài khắc hoa văn phức tạp , chủ yếu là mô tả cảnh thiên đường.
Chủ tiệm dẫn Heron đi xem từng cái quan tài. Mỗi cái quan tài đóng vai trò là một vị sứ giả, đợi khi có người vừa tắt thở là đưa đến Minh phủ báo danh luôn.
"Ta cần một cái quan tài lớn." Heron quét mắt qua đống quan tài, "Đủ để chứa hai người."
"Ý ngài là loại để hợp táng ạ?" Chủ tiệm hơi ngẩn ra.
"Ừ." Heron gật đầu, "Cha ta đã chết, mẹ ta muốn hợp táng cùng ông ta."
"Thật đáng ngưỡng mộ! Giờ ở La Mã rất ít cặp vợ chồng chịu hợp táng đó." Chủ tiệm nói, "Bên trên mới ban luật mới, cho phép người vợ mang đồ cưới đi sau khi chồng chết. Cho nên đa số mấy góa phụ sau khi mãn tang xong là ôm đồ cưới lên kiệu hoa về nhà chồng mới hết!"
Ông ta tán thưởng: "Phu nhân đúng là một người vợ chung thủy!"
Heron cười cho có: "Mẹ ta cổ hủ lắm, lúc nào cũng răm rắp nghe theo mấy cái lễ giáo lạc hậu mà ta chúa ghét. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, mấy lễ giáo ấy cũng có mặt tốt đấy chứ."
Chủ tiệm vuốt râu, ha ha cười. Tiếng cười sang sảng của ông ta rất không phù hợp với bầu không khí u uất nơi đây.
"Yêu, hận, tốt, xấu vốn không có ranh giới rõ ràng. Trong suốt mấy chục năm làm việc ở đây, tôi đã gặp qua vô số đứa con ngỗ nghịch khi cha mẹ chết mới hối hận, hoặc những kẻ thù không đội trời chung, cuối cùng nhận ra mình yêu đối phương, nhưng khi ấy đã âm dương cách biệt. Tôi dám chắc, ngoài nghề này ra, không có nghề nào có thể thấy được sự chuyển biến phức tạp trong nội tâm của con người đâu."
Ông vỗ vai Heron: "Cái chết giúp chúng ta nhận ra được rất nhiều thứ. Đợi đến khi ngài thấy cha mẹ mình sóng vai nhau nằm trong quan tài, có lẽ sẽ hiểu được suy nghĩ của lão già sáu chục tuổi này."
Heron mỉm cười đáp lại.
Hắn không có ý định nói chuyện phiếm với chủ tiệm nữa, chỉ im lặng tập trung xem xét. Sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định chọn một cái quan tài đá.
Quan tài này được đẽo bằng đá cẩm thạch, bên trong rất rộng rãi. Vách quan tài có khắc mấy tiểu thiên thần mũm mĩm, rất sống động, không có sự tĩnh mịch thường thấy ở một cái quan tài.
Chủ tiệm nhận tiền, bảo nô lệ đánh xe bò chở quan tài chạy theo sau xe ngựa của Heron.
Hai chiếc xe chạy một lúc, tới được khu lăng mộ gia tộc Polio trước lúc Mặt Trời lặn.
Nơi này là nơi mai táng của toàn bộ người trong gia tộc nên luôn được để ý giữ gìn, vì thế dù nó đã được xây rất lâu nhưng vẫn trông như mới. Lăng mộ như một tòa pháo đài kiên cố, đứng sừng sững giữa mênh mông tuyết trắng, bên cạnh là Tượng Minh thần vai mang tuyết đọng.
Hai nô lệ cầm đuốc đi trước soi đường, Heron với Lucas đi theo phía sau.
Ánh lửa bập bùng chỉ soi được một khoảng, phần lớn lăng mộ đều chìm vào bóng tối. Một cái xác nhện đã khô quắc hiện lên, tô đậm thêm sự chết chóc của khu lăng mộ.
Đoàn người đến bên quan tài đá chứa thi thể của Pliny, hai nô lệ kia nhanh tay thắp ngọn đuốc hai bên quan tài. Bóng quan tài chập chờn theo ngọn lửa, như tảo biển lay động giữa những đợt sóng, rất đẹp, bầu không khí không còn âm u khủng bố nữa, mà ấm áp hẳn lên.
Quan tài đá nằm im lìm giữa quầng sáng, đá cẩm thạch lặng lẽ phản chiếu lại ánh lửa, tưởng như đang tỏa nhiệt, khiến Heron theo bản năng muốn vươn tay sờ thử.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ vụt qua trong thoáng chốc. Hắn nhanh chóng định thần lại, hít sâu một hơi, lệnh cho nô lệ cạy nắp quan tài.
Nô lệ răm rắp nghe theo, dùng gậy gỗ lèn vào khe hở giữa phần thân và phần nắp, dồn lực đẩy một phát. Cái nắp đá nặng trịch chầm chậm chuyển động, tiếng ma sát trầm đục vang lên như tiếng kêu ai oán cuối cùng của một con vật đang hấp hối.
Heron nhanh tay bịt mũi miệng, tránh hít phải bụi bặm bốc lên. Hắn cau mày tiến lại gần kiểm tra tình hình trong quan tài.
Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.
Nửa năm trôi qua, thân xác Pliny chỉ còn là một đống xương trắng. Da thịt của hắn đã bị phân hủy sạch, áo liệm đắt tiền mặc trên người cũng mục nát chẳng khác gì đồ của một tên ăn mày.
Nhưng đó không phải là thứ khiến Heron sửng sốt...
Mà là một cái hộp vàng nhỏ bằng ngón út nằm ở vị trí vốn là dạ dày của thi thể.
Đây là thứ hắn tìm kiếm đã lâu, không ngờ giờ lại gặp được ở nơi này.
Theo thông lệ, vàng bạc đá quý không thể lấy làm vật bồi táng, thế mà cái hộp vàng này lại xuất hiện ở đây, vậy nên chỉ có một khả năng duy nhất, chính Pliny đã nuốt thứ này vào.
Pliny nuốt vàng tự sát... Ý niệm này chui vào đầu Heron, theo mạch máu chạy khắp cơ thể, như mũi đao tí hon lăng trì lục phủ ngũ tạng hắn.
Tim hắn đập bình bịch, sống lưng lạnh ngắt, không để ý bụi bẩn, dùng tay không nhặt cái hộp kia lên.
Hộp được mở ra.
Bên trong là một cái còi bằng ngà voi được ghép lại từ những mảnh vỡ.
Cái còi này rất quen thuộc với Heron, đến mức không cần nhìn hắn cũng có thể miêu tả được hoa văn của nó. Nó là thứ báu vật duy nhất thuộc về tuổi thơ mà hắn có được, nhưng đã đánh mất từ rất lâu rồi.
Mắt hắn mở to, bàn tay cầm hộp run dữ dội. Tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Bóng lưng của Pliny, cái còi vỡ nát nằm trên đất, những hình ảnh này xẹt nhanh qua đầu hắn.
Tai hắn ù đặc, trước mắt mông lung như phủ một lớp sương mù. Sau đó sương mù tản đi, để lộ một bóng lưng cao lớn...
Bóng lưng của Pliny... Bóng lưng của cha...
Bóng lưng này hiện ra cực kỳ rõ ràng, dù đã trải qua từng ấy năm tháng vẫn không chút phai mờ.
Hơi thở của Heron chậm lại. Hắn ngất đi...
|