Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn
|
|
Chương 20 Brutus chỉ là một kỵ sĩ, căn bản không đủ tư cách tham gia lễ cưới của một nguyên lão, thế nhưng gã không những có mặt ở đây, còn rất tự nhiên bắt chuyện với mấy quý tộc.
Danh tiếng của gã không tốt vì vụ lần trước, nên gã cố gắng chọn một bộ trang phục vừa nhìn vào là thấy ngay sự giàu sang phú quý để vớt vát chút mặt mũi, dát vàng từ đầu đến chân, còn chạy theo trào lưu rắc kim tuyến lên tóc. Khổ nỗi gã không được cao lắm, nhìn từ xa trông như cái cọc gỗ sáng lòe lòe, dung tục hết sức. Gã dẫn theo một nô lệ cao to vạm vỡ, đồ trên người cũng không phải loại tầm thường.
Đứng từ xa Heron đã ngửi thấy mùi tiền nồng nặc tỏa ra từ đôi chủ tớ vừa nhìn đã không thuận mắt kia.
Hắn rót rượu vào cái chén vừa được tặng, đi tới, chủ động cụng chén với Brutus, thản nhiên nói:
"Lâu rồi mới gặp, Brutus. Ta đang thắc mắc tại sao một kỵ sĩ như ngươi lại có thể dự lễ cưới của gia tộc Antony đấy. A, ta quên mất, ngươi vốn là một thương nhân thông minh rất 'có triển vọng' mà nhỉ."
Môi Brutus run run, một lúc sau gã mới trả lời: "Muốn làm thương nhân tất nhiên phải có đầu óc. Tôi làm giàu bằng sức của mình, tất nhiên sẽ đáng quý hơn loại người chỉ biết xài tiền của cha mẹ, phải không, Polio đại nhân?"
"Ngươi nói đúng." Heron cười, "Nhưng mà 'thông minh' với 'khôn lõi' là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy. Cái trước đem đến niềm vui, còn cái sau chỉ đem đến tai họa, đạo lý này chắc ngươi đã hiểu rõ rồi. Nhưng mà tại sao kẻ 'thông minh' như ngươi lại không phân biệt được tơ lụa với muối nhỉ?"
Mặt Brutus tái xanh, mấy quý tộc nãy giờ nói chuyện với gã ngửi thấy mùi không ổn, bèn cười trừ rồi bưng chén rời đi.
Mối làm ăn sắp hình thành lại bị bóp nát, tâm trạng Brutus xấu đến cực điểm. Gã tóm cổ tay Heron, gắt: "Tất cả đều là tại ngươi, đồ lừa đảo! Gia tộc Polio chẳng có kẻ nào tốt hết!"
Heron chậm rãi mở từng ngón tay của gã ra: "Ái chà, sao trên đời này có nhiều con chuột thích léo nhéo chỉ trích người khác mà không xem lại bản thân mình vậy ta? Ngươi làm giả hợp đồng, ta chưa tìm ngươi tính sổ, ở đó mà oán hận cái gì? Tham thì thâm thôi."
Brutus hung dữ trừng hắn, đột nhiên cười một tiếng, khó nghe như tiếng gió luồn dưới cống ngầm.
Gã buông tay Heron ra, nói: "Hi vọng tôi không mang đến cho ngài nhiều phiền phức."
Nói xong Brutus ra lệnh cho nô lệ phía sau: "Rót cho ngài Polio đây một chén rượu vang, loại nguyên chất nhập khẩu từ Anh quốc ấy. Polio đại nhân, loại rượu này quý lắm, không phải quý tộc nào cũng được uống đâu."
"Khỏi đi." Heron hơi ôm cái chén vào lồng ngực, "Chỉ có man tộc mới uống rượu vang nguyên chất."
Brutus nhanh tay đoạt lấy cái chén của hắn, giơ ngang tầm mắt, tỉ mỉ săm soi. Cái bóng của chén hắt lên mặt gã, che đi nụ cười quái dị.
Gã đổ hết rượu cũ trong chén, vừa cầm chén để nô lệ rót rượu vang vào vừa nói:
"Cái chén này là hàng Ai Cập thượng đẳng, cực kỳ quý hiếm. Toàn bộ La Mã chỉ có vỏn vẹn 10 cái, hết 9 cái thuộc quyền sở hữu của Quốc Vương rồi." Gã nhếch môi, lộ ra hàm răng lởm chởm, "Polio đại nhân, có vẻ ngài luôn nhận được những đãi ngộ đặc biệt. Chắc do bộ dạng y đúc Pliny đại nhân chứ gì."
Gã khục khục cười, tiếng cười trầm đục khiến da gà gai ốc người nghe rủ nhau nổi hết lên.
Tiếng cười kia quá mức khủng bố, nô lệ đang rót rượu vô thức run rẩy, bầu rượu đang cầm trượt khỏi tay, vừa vặn đập trúng tay đang cầm chén của Brutus.
Gã theo phản xạ buông tay, "choang" một tiếng, chén rượu và vò rượu vỡ thành mảnh nhỏ, rượu văng đầy đất, mảnh thủy tinh bắn vào chân một quý phụ vóc người phốt phát đứng gần đó, khiến bà ta đau đớn chửi ầm lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Brutus không lường trước tình huống này, đực mặt ra.
Nô lệ hoảng hốt quỳ sụp xuống, tay và đầu gối bị mảnh vỡ đâm rách, máu túa ra, nhưng y cũng không để ý, chỉ run cầm cập luôn miệng cầu xin chủ nhân tha tội, trông đến là đáng thương.
Qua lời nói năng loạn xạ của nô lệ, mọi người hiểu ra tình huống bên này.
"Tha cho nô lệ đó đi, Brutus." Tân lang Darling lên tiếng xóa tan bầu không khí nặng nề, "Nô lệ đó quen sống nghèo hèn rồi, lần đầu tiên thấy cảnh xa hoa như thế này tất nhiên sẽ căng thẳng lắm. Ngươi chấp làm gì."
Darling đang đứng trên bục, phía sau là tân nương e thẹn, nhìn bộ dáng thì có vẻ như sắp phát biểu. Y vừa nói đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Brutus "bịch" một cái quỳ xuống, hai tay chạm đất, thu người lại như một con rùa, giở giọng nịnh hót: "Xin nghe theo ngài, Darling đại nhân. Chúc ngài trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn."
Heron chú ý đến cách hai người gọi thẳng tên nhau. Hắn nhíu mày, quan hệ của bọn họ có lẽ cũng không tầm thường.
Sự cố nho nhỏ này coi như giải quyết xong, tiệc tối lại huyên náo trở lại.
Các quý tộc mồm miệng bóng loáng dầu mỡ, hết ăn lại uống, no quá thì bảo nô lệ dùng lông chim khiến mình ói ra bớt, xong lại tiếp tục nhồi nhét thức ăn vào dạ dày.
Trong khi đó, cách một bức tường, Phoebe chẳng có tý tinh thần nào tham gia buổi tiệc. Nàng đang bận ôm mẹ mình vừa khóc vừa méc.
"Mẹ... Heron không thèm để ý con... Con đã cố gắng làm mọi cách rồi... Hức..." Khuôn mặt phúng phính của nàng đỏ hồng, giọng đã bắt đầu khàn đi, "Chắc là do mặt mũi con không xứng với anh ấy... Lúc nãy anh ấy còn không thèm chào con mà chạy đi luôn..."
"Con gái yêu, đừng nói thế chứ..." Tư Lan phu nhân đau lòng vỗ vỗ lưng Phoebe, "Con của mẹ là đẹp nhất! Chỉ tại tiểu Polio kia ngốc nghếch quá thôi."
"Mẹ! Anh ấy có ngốc đâu!... Anh ấy tốt lắm lắm. Khi con nhắc về của hồi môn, anh ấy chẳng động tâm chút nào. Khác hẳn với mấy gã kia, theo đuổi con chỉ vì tiền nhà mình!"
Nàng như nhớ đến chuyện gì đó, tức đến nghiến răng: "Con tặng cho anh ấy cái chén kim phấn, rốt cuộc lại bị cái gã Brutus gì gì đó làm vỡ! May mà lúc trước ba mẹ không nhận nuôi gã, nếu không đã bị gã khắc đến tán gia bại sản rồi! Hứ, đồ sao chổi!"
"Phoebe... Con nói thế, anh con nghe được sẽ không vui đâu."
"Con mặc kệ! Gã dám làm hỏng lễ vật của con, con nhất định sẽ khiến gã từ rày về sau muốn cũng không ngóc đầu lên nổi!"
|
Chương 21: Vụ hợp tác kỳ quái. Một thời gian sau hôn lễ của Darling, nhà Antony bỗng dưng bắt đền Brutus cái chén kim phấn gã làm vỡ. Họ nói cái chén đó được Hoàng Đế ban tặng cho gia tộc, đã nhận được sự phù hộ của thần linh nên đòi Brutus một khoản tiền rất lớn, nếu Brutus không đền sẽ bị lôi ra tòa vì tội "Phá hoại tài sản hoàng gia."
Gã bất đắc dĩ nhượng lại phần tài sản lớn nhất của mình cho gia tộc Antony, rớt từ hàng kỵ sĩ xuống dân thường, tiền vô thì ít mà tiền ra thì nhiều, sau phải bán bớt nửa số nô lệ trong nhà, cũng không thể nằm ăn cơm theo kiểu quý tộc nữa.
Brutus vừa không có thế lực lớn chống lưng, vừa không có tiền, lại chẳng phải là quý tộc, cuộc đời gã coi như bế tắc, cả ngày buồn bực không yên, đành trút hết nỗi căm phẫn vào nô lệ lỡ tay làm rớt vò rượu kia, đánh nô lệ ấy thừa sống thiếu chết.
Heron đang ngồi trên đài cao cho bồ câu ăn, nghe được tin này cũng không quá cao hứng, chỉ nhợt nhạt nở một nụ cười.
Hai chân buông thõng khẽ lắc lư, hắn nhìn về phương xa. Ánh mắt hắn chuyển từ bầu trời cao vời vợi đến đám bồ câu tranh nhau từng miếng mồi, rồi lại dời sang một khoảnh đất trống.
Đoản kiếm bơ vơ cắm nơi đó.
Hắn nhớ đến cảnh Lucas luyện kiếm.
Giác đấu sĩ trẻ tuổi khua vũ khí, chiêu nào chiêu nấy vừa đẹp vừa ngoan độc, cơ thể cân đối mướt mồ hôi, toàn thân tỏa ra sự uy mãnh sắc bén không thua gì kiếm trong tay, tựa như cả người y vốn là một thanh lợi kiếm sáng choang chém sắt như chém bùn.
Tự nhiên lòng Heron có chút buồn bực, giận dỗi ném hết ngô trong tay.
"Hermia! Trời ơi..."
Fanny vừa được Foley Tina dìu ra ngoài đi dạo về thảng thốt kêu lên khi thấy kiểu ngồi chênh vênh của Heron, bà choáng váng gọi: "Hermia, ngồi kiểu đó dễ ngã, nguy hiểm lắm! Xuống đây ngay cho mẹ!"
Heron nghĩ, hình như Lucas cùng từng đứng chỗ mẹ hắn đang đứng, lo lắng nhắc nhở hắn như vậy.
Heron đi xuống, thay Foley Tina dìu Fanny vào nhà trong, giúp bà rót ly nước chanh.
"Mẹ, con định học cách kinh doanh." Heron suy nghĩ một chút, "Con đã 24 tuổi rồi, cũng phải ra ngoài bươn chải với người ta."
Fanny nghe thế, hít một hơi thật sâu, hai mắt sáng lên, cứ sợ mình vừa nghe nhầm. Khuôn mặt bà hồng hào hẳn lên, máu dưới da như sôi trào, viên Hắc Diệu trên trán như lấp lánh hơn thường ngày, trông bà bừng bừng sức sống.
"Hermia..." Bà phấn khởi nói, "Thần linh phù hộ, cuối cùng con cũng thật sự trưởng thành! Đúng là con trai của Pliny, ngày gia tộc Polio trở lại thời hoàng kim có lẽ không còn xa nữa... "
Heron thấy phản ứng của mẹ mình, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Fanny hôn lên trán hắn, dịu dàng cười: "Được rồi, mẹ sẽ giúp con kéo vài mối. Nhà ngoại con có nhiều bạn làm ăn lắm, cứ giao cho mẹ. Mẹ sẽ tìm cho con một người giàu kinh nghiệm, vừa kiếm tiền vừa học hỏi luôn."
"Con yêu mẹ nhất!" Heron cười tươi dúi nước chanh vào tay bà, "Nhưng trước hết mẹ uống hết nước chanh đi. Mẹ phải có sức khỏe mới sống với con mãi được chứ."
....
Fanny nói là làm, rất nhanh đã tìm được người thích hợp.
Người đó tên Mouthis, là một thương nhân người Gaul (tên nước Pháp cổ) chuyên kinh doanh thảm lông dê đã hợp tác với gia tộc Claudius (cho ai không nhớ, đây là gia tộc của Fanny, nhà ngoại của Heron) hơn bốn mươi năm, rất đáng tin cậy.
Theo lời miêu tả của Fanny, Mouthis này tóc đen mắt xanh, râu ria rậm rạp, thường mặc loại quần đặc biệt của người Gaul, không thích giao tiếp.
Fanny liên lạc với Mouthis, Mouthis đồng ý với yêu cầu của bà, báo rằng sẽ đợi Heron dưới chân núi Apennine, sau đó sẽ dẫn hắn đi xem hàng, là hai hòm thảm lông dê.
Heron nhận được tin liền chọn một nô lệ, tức tốc lên đường đến Gaul. Sau ba ngày bôn ba trên xe ngựa, Heron đã đến nơi.
Một con suối róc rách chảy qua khe núi, nhìn từ xa như một con rắn trắng uốn lượn trên sườn đá gồ ghề. Hai bên vách núi sừng sững đối mặt nhau, bầu trời trên cao thu lại chỉ còn là một mảnh xanh nhạt, xen giữa màu xanh lục của lá cây. Mùi vị thanh thanh đặc trưng của núi rừng xộc vào mũi Heron.
Mouthis đứng trên một tảng đá, đội mũ dạ đen, mặc trang phục cùng màu, trông như một nét mực tàu giữa bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc.
Y thấy xe ngựa của Heron lộc cộc chạy tới, vững vàng nhảy xuống, như người vừa từ trong tranh bước ra. Y đợi xe Heron tới gần, khom người hành lễ.
"Polio đại nhân, tôi đã đợi ngài rất lâu rồi."
Heron có chút kinh ngạc, hắn cứ tưởng Mouthis là một gã trung niên gầy nhom ốm yếu chứ.
Mouthis thổi thổi ria mép, hai mắt cười cong cong thành hai cái thuyền. Nửa mặt dưới của y chìm trong đống râu, từ mí mắt trở lên lại bị tóc mái che khuất, làm Heron không nhìn rõ ngũ quan của người kia. Cơ mà y rất cao lớn, trông giống người luyện võ hơn là một thương nhân.
"Vào xe đi, Mouthis. Chúng ta đi xem hàng."
Mouthis lắc đầu từ chối, leo lên ngồi kế nô lệ đánh xe, chủ động nhận lấy roi ngựa trong tay nô lệ, miệng lẩm nhẩm một làn điệu dân ca, một chân đạp lên càng xe, một chân tự do buông thõng.
Hiếm có lão trung niên nào lạc quan yêu đời như tên này, Heron nghĩ.
"Ngài đến đúng lúc đấy, hôm nay là lễ hội hỏa thần Vulcan, bây giờ có lẽ đã đốt lửa trại rồi. Không biết ngài đã uống thử rượu vùng này chưa? À, dạo gần đây có một bãi tắm mới mở, sạch sẽ đẹp đẽ lắm." Mouthis bắt chuyện, vung roi ngựa đánh vun vút vào không khí.
Nhưng Heron không muốn tán nhảm với người không quá thân thiết như y: "Ta nghĩ chúng ta nên nói chính sự. Rượu chè bãi tắm gì đó ta không hứng thú, hại thân."
"Thôi nào, ngài cũng phải hưởng thụ cuộc sống đi chứ, suốt ngày cứ tiền với tiền riết, chịu sao nổi. Nếu không có rượu ngon, bãi tắm với giác đấu, trên đời này còn gì vui nữa."
Mouthis nghiêng đầu, ánh mắt xanh biếc lấp lánh ý cười xuyên qua làn tóc bắn về phía Heron. Ánh mắt ấy làm hắn đột nhiên liên tưởng đến Lucas.
Hắn im lặng một chút, lại nói: "Ngươi khác với những trung niên ta từng gặp, giống như tuổi tác không có tí ảnh hưởng nào tới ngươi vậy."
Mouthis vuốt râu, cười hề hề: "Thân tàn nhưng tâm không lụy. Nhiều người chỉ biết chạy theo đồng tiền, không thèm để tâm đến cuộc sống ngoài kia tươi đẹp bao nhiêu, đến khi tóc bạc da mồi mới nhận ra mình đã lãng phí cuộc sống như thế nào, cuối cùng ôm sự nuối tiếc xuống mồ, quả thật rất đáng thương... "
Heron suy ngẫm: "Ta thấy có những người luôn bảo rằng mình không quan tâm tiền tài danh vọng các thứ, làm bộ ta đây ngay thẳng lắm, nhưng người đầu tiên chết vì đồng tiền cũng là bọn họ.", hắn dừng lại một chút, "Ta không ám chỉ ngươi đâu, Mouthis. Ta chỉ kinh tởm những kẻ mặt dát vàng son bên trong mục nát thôi."
"Tôi hiểu mà." Mouthis đánh một roi lên lưng ngựa, "Có lẽ không có nhiều người được nghe ngài nói những câu này, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Theo quy luật, bất cứ ai cũng sẽ già đi, tóc rụng da nhăn miệng móm mém. Dù như thế, tôi vẫn cầu nguyện cho ngài luôn giữ được tuổi xuân."
Heron nhìn y: "Mẹ ta nói ngươi là người rất kiệm lời. Nhưng hình như bà nhầm rồi."
Con ngươi Mouthis khẽ đảo: "Ai rồi cũng khác."
Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa đã chạy đến đường chính của Gaul.
|
Chương 22: Tái ngộ Mouthis nhảy xuống trước rồi đỡ lấy Heron.
So với La Mã, người Gaul có vẻ tùy tiện hơn. Hai bên đường là những chậu than rực lửa, trên vỉ nướng bày đầy xúc xích, một gã bán bánh nướng mập mạp người ám đầy muội than dùng tay không bẻ đôi một củ cà rốt.
Người Gaul rất cao to, cả đàn ông lẫn đàn bà, cách ăn nói cũng phóng khoáng.
Đang mùa lễ hội, phụ nữ giết gà chặt cá, đàn ông vừa giữ đuốc vừa ăn uống thỏa thuê, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, lắm lúc lại mắng nhau bằng dăm ba câu thô tục, điều này vốn rất bình thường đối với người Gaul, nhưng vào mắt Heron lại trở thành một đám man tộc lỗ mãng không có phép tắc.
Mouthis để nô lệ giữ xe, còn mình thì dẫn Heron vào chợ, mua hai ly bia.
"Mouthis..." Heron liếc bọt bia tràn ra dính trên tay Mouthis, "Mẹ ta không cho ta uống thứ này."
"Tôi quên mất, quý tộc các ngài chỉ quen uống rượu vang thôi." Mouthis ngửa cổ, nốc một ngụm hơn nửa ly, "Thôi thì để tôi uống giùm ngài vậy. Để ngài uống mấy thứ thấp kém này, lỡ có mệnh hệ gì thì chết tôi."
Dứt lời thì hai ly bia đã lần lượt cạn đáy.
Mouthis khà một tiếng sảng khoái, vươn tay quệt bọt bia dính trên mép, ra hiệu cho Heron đi tiếp.
Đúng lúc ven đường đang diễn tạp kỹ. Diễn viên đeo mặt nạ, tay cầm đuốc, ngậm một ngụm rượu trắng, phun một cái, lửa phựt lên, ngay sát mặt Heron, sóng nhiệt thổi bay vài sợi tóc mái của hắn.
Hắn quay sang Mouthis, người đang vỗ đùi thích chí cười ha hả chẳng khác nào một đứa con nít trong thân xác người lớn.
Sau khi cười đã rồi, y mới hỏi Heron: "Ngài thích không?"
Heron định lắc đầu, nhưng khi nhìn đến đôi mắt xanh mong chờ rất giống một người của Mouthis, hắn đổi ý: "Cũng được."
Mouthis bĩu môi: "Cũng được là không thích rồi."
Heron hơi ngạc nhiên, không ngờ Mouthis này lại hiểu rõ hắn như vậy.
"Chúng ta đến chỗ này..." Mouthis cười thần bí, "Đảm bảo ngài chưa bao giờ được thấy."
Y khoát vai Heron, nhiệt tình dẫn hắn đến sân khấu kịch mô phỏng.
Loại kịch này là một trong những món ăn tinh thần, rất được mọi người ưa chuộng. Điểm độc đáo là diễn viên đều là nam, nhân vật nữ cũng do diễn viên nam thủ vai. Diễn viên trên sân khấu đeo mặt nạ, mặc hí phục, miệng đọc lời thoại, cơ thể linh hoạt phối hợp theo.
Vì hôm nay là lễ hội Vulcan, người thường cũng có thể tham gia biểu diễn, nhưng phải được sự đồng ý của trưởng đoàn.
Một vở diễn kết thúc, đã có khán giả ham vui đặt chỗ nhân vật mình yêu thích cho vở tiếp theo.
Heron bị Mouthis kéo đến, chưa kịp hiểu mô tê gì đã lọt ngay vào mắt xanh của vị trưởng đoàn. Vị trưởng đoàn kia không để hắn ừ hử gì đã dúi ngay quyển kịch bản, bảo hắn lát nữa lên diễn vai Venus.
Heron nhìn quyển kịch bản trên tay, dở khóc dở cười.
Vở tiếp theo là cảnh hôn lễ của Hỏa thần Vulcan, nhân vật chính tất nhiên là Vulcan và người vợ Venus của ngài.
Venus quá tự phụ về khuôn mặt hoàn mỹ của mình, chọc giận vua của chúng thần và là cha của nàng là Jupiter. Để trừng phạt, Jupiter gả nàng cho Hỏa thần Vulcan, là một vị thần xấu xí, đã thế còn bị thọt, vì thế Venus rất căm ghét Vulcan.
Heron nhớ kỹ lời thoại xong, lấy tóc giả đội vào.
Bạn diễn của hắn là một nam tử tóc đỏ trẻ tuổi. Vì màu tóc này mà trưởng đoàn chấm gã, rất hợp với vai Hỏa thần.
Vở diễn bắt đầu.
Venus đội khăn che bằng lụa mỏng, đoan trang nằm trên trường kỷ.
Vulcan quỳ bên chân vợ, thề sẽ thủy chung suốt đời suốt kiếp, sau đó vươn người vén khăn che lên.
Ngũ quan xinh đẹp hiện ra.
... Gã diễn vai Vulcan kia tự nhiên cảm thấy cả người rạo rực.
"Dõi mắt trông khắp thế gian, quả thật không ai sánh bằng nàng. Jupiter vì nàng kiêu căng ngạo mạn, đã không thương hoa tiếc ngọc ném nàng vào vũng bùn lầy. Ta là thần thợ rèn Vulcan, vị trượng phu nguyện mãi mãi trung thành với nàng, đến khi ngọn lửa cuối cùng lụi tàn, đến khi kim loại đều hóa thành đồng nát, đến khi thế gian chìm vào quên lãng, đến khi vạn vật không còn."
Vulcan run run cúi đầu hôn lên mu bàn tay Venus.
Venus ngồi dậy, kéo tấm lụa trùm lên đầu hai người: "Điều không muốn đã thành sự thật, oan ức như nước sông chảy vào lòng. Jupiter đã muốn, ta tránh cũng không thoát. Ta là thần của tình yêu và sắc đẹp, cuối cùng lại bị bắt gả cho một người ta không yêu. Từ nay về sau, ta sẽ để cho tình yêu chân thành chỉ còn một phần, dành cho duy nhất một người, cũng chỉ có đôi mắt tinh tường mới phát hiện ra..."
"Nàng" lấy tấm lụa xuống, thắt vào cổ Vulcan, nhích lại gần dựa vào ngực chồng.
Khán giả xem tới đây hú ầm cả lên, vỗ tay rào rào, tiền ném lên sân khấu như mưa.
...
Buổi diễn kết thúc, Heron chơi đến nghiện, vui vẻ kéo bộ tóc giả xuống.
Mouthis vẫn chờ hắn, vươn tay giúp hắn lấy vỏ trái cây dính trên đầu vai.
Y cúi đầu, có vẻ tủi thân, không vui kéo kéo cái mũ dạ: "Có vẻ ngài rất cao hứng nhỉ?..."
Heron không trả lời, nhìn kỹ mặt y, đột nhiên hỏi: "Mouthis, tóc ngươi màu đen sao lông mày lại màu vàng thế?"
Mouthis hơi khựng lại, ho khan hai tiếng, đè cái mũ xuống, dùng tóc mái che đi lông mày.
"Tóc tôi vốn màu vàng, nhưng già rồi thì biến thành màu trắng, nên tôi đi nhuộm lại. Ngài cũng biết thuốc nhuộm màu vàng mắc hơn thuốc nhuộm màu đen mà..."
Heron nhướng mày, theo y rời đi. Lúc hai người đi ngang qua một hàng thịt nướng, hắn tiện tay mua một xâu, vừa đi vừa ăn.
Ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, tạo thành hai cái bóng dài ngoẵng in xuống mặt đường. Hai người đi mãi, ra khỏi khu dân cư, đến một rừng cây.
Lá trên cây đã vàng úa, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu ra những hạt bụi lơ lửng vô định. Giữa không gian ấm áp, hai người đạp trên lá rụng, tiếng xào xạc vang lên theo từng nhịp bước.
Trong rừng yên tĩnh cực kỳ, một tiếng gió cũng không, chỉ có âm thanh do hai người tạo ra, cùng tiếng lá rơi vô cùng mỏng. Họ như hai con bướm phiêu du trong một quả cầu thủy tinh, không có gì ở thế giới bên ngoài có thể tác động đến họ, kể cả thời gian.
Heron nuốt xuống miếng thịt cuối cùng. Mouthis ân cần đưa cho hắn miếng khăn giấy lau miệng.
Đợi hắn lau sạch sẽ xong, y mới chậm rãi hỏi: "Ngài ăn được thứ này à?"
Heron khó hiểu ngẩng đầu nhìn y. Mouthis như chỉ đợi khoảnh khắc này, bổ nhào vào người hắn, bẻ ngoặc tay hắn ra sau, đè hắn lên thân cây.
Một thanh gươm nhỏ gác lên gáy Heron.
Heron mở to mắt. Vì nỗi sợ tử vong quá lớn nên hắn không để ý, thứ gác trên gáy chỉ là sống gươm.
Trên gáy là vũ khí sắc bén, Heron không dám phản kháng.
"Ngươi muốn gì? Tiền? Đất đai? Ngươi thích gì cứ lấy, đừng giết ta."
Mắt hắn mờ mịt hơi nước, cả người đều run run, ngữ điệu cũng không vững, rất đáng thương.
Mouthis liếc bộ dạng bị dọa bay nửa cái hồn của hắn, cau mày buông hắn ra. Y thả vũ khí xuống, khàn khàn nói: "Dọa ngài chút thôi, đừng sợ."
Giọng nói quen thuộc mạnh mẽ xông vào màng nhĩ Heron, theo từng tế bào tập trung về não bộ. Heron cứng người, máu như đông lại, tư duy bỗng chốc bị gián đoạn. Một lúc sau, hắn chậm chạp xoay người, khuôn mặt phóng to của Lucas sờ sờ trước mắt.
Lucas lột râu giả ra, lấy mũ xuống, vuốt hết tóc mái lòa xòa ra đằng sau, cười khẽ:
"Đã lâu không gặp, chủ nhân yêu quý."
Trừ mái tóc bị nhuộm thành màu đen, Lucas vẫn là Lucas của quá khứ, từ sức mạnh cho tới khí chất, không thay đổi chút nào, mang lại cho Heron cảm giác cực kỳ thân quen.
Heron nhìn chăm chú Lucas, khí nóng bốc lên, thình lình dùng hết toàn lực đẩy y xuống đất, leo lên túm chặt cổ áo y.
Lucas không đề phòng, bị hắn đẩy ngã chỏng vó, chưa kịp định thần đã bị giáng cho một cú đấm vào cằm.
Heron ra tay không nhẹ, bao nhiêu oán niệm tích tụ trong thời gian qua đều dồn hết lên nắm đấm. Tim hắn đập điên cuồng, huyết dịch như sôi trào, quyết tâm chỉnh Lucas một trận.
Khóe miệng Lucas bị đánh đến bật máu, nhưng y không để ý, cười cười mặc Heron phát khùng.
Heron kích động run rẩy không ngớt, vừa thấp giọng chửi bới vừa bóp cổ Lucas. Đầu óc hắn lúc này trống rỗng, bao nhiêu lễ nghi gì đó đều bị hắn ném đi tít mù.
Lucas nhẹ nhàng nới lỏng tay hắn, Heron hung dữ liếc y, cúi xuống cắn phập một cái lên vai y.
Ấu trĩ như con chó nhỏ giận dỗi vì bị chủ nhân bỏ rơi.
"Ta đã ngờ ngợ mà... Chết tiệt, sao lại quên mất ngươi có thể thay đổi giọng nói chứ! Gia hỏa giảo hoạt này, ta cắn chết ngươi! Cắn ngươi cắn ngươi cắn ngươi!"
Lucas im lặng chịu đòn.
...
Mãi một lúc lâu Heron mới dịu đi chút ít. Hắn nhỏm người dậy, phát hiện Lucas đang vui vẻ nhìn hắn, đôi mắt xanh lấp lánh.
Y liếc qua vai mình, cười: "Ai da, ngài cắn tôi chảy máu rồi này."
|
Chương 23: Cảm tạ Heron có chút xấu hổ vì hành động thất thố của mình, hắn ho khan, ra lệnh:
"Giải thích mọi chuyện cho ta."
"Vâng. Nhưng mà..." Lucas cười càng tươi, "Ngài leo xuống cái đã."
Heron nguýt y, đứng lên, quay mặt sang chỗ khác.
"Quãng thời gian này, tôi đi nằm vùng ở nhà Brutus." Lucas ngồi dậy, "Chúng ta có gặp nhau trong hôn lễ của ngài Antony đấy."
Heron nghĩ nghĩ, vỡ lẽ: "Thì ra nô lệ làm rơi bình rượu kia là ngươi à?!"
Lucas cười giảo hoạt: "Chứ còn ai vào đây? Lúc đó tôi chỉ định cho gã bẽ mặt chút thôi, ai ngờ lại thành công ngoài ý muốn, đánh cho gã rớt khỏi tầng lớp kỵ sĩ luôn. Giờ nhà bên đó gà bay chó sủa, ngày nào Gurneya cũng nhiếc móc gã, nhìn mà đã con mắt..."
Heron ngắt ngang: "Nghe nói ngươi bị phạt năm mươi roi?"
Hắn cúi người, muốn lột áo y ra xem.
Lucas vội vàng ôm chặt áo như thiếu nữ sắp bị côn đồ cưỡng gian: "Không sao không sao. Tôi vốn là giác đấu sĩ mà, mấy vết thương nhỏ đó đâu làm gì được tôi."
Heron rút tay về, nhưng không quên dùng mắt kiểm tra cơ thể y một hồi: "Thế tại sao ngươi lại chạy đến Gaul, cải trang thành Mouthis lừa ta một vố?!"
Lucas thu lại nụ cười: "Thật ra, Brutus sai tôi đến để giết ngài, sẵn tiện chiếm luôn hàng của ngài. Kế hoạch của gã là hạ sát ngài trong hẻm núi Apennine, sau đó đi đánh ngất Mouthis thật, cướp thảm lông dê. Gã nói, nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ phóng thích cho tôi. Đáng tiếc gã đã chọn sai người rồi."
Heron trầm mặc, thật lâu sau mới nói: "Nói cách khác, nếu người tới không phải ngươi, ta đây đã chết mất xác rồi?" Hắn cười lạnh, "Chưa gì đã muốn thủ tiêu ta, gã nôn nóng quá rồi..."
"Gã có nôn nóng hay không không quan trọng, vì đã có tôi bảo vệ ngài." Lucas nghiêm túc nói.
"Ngài có nghĩ đến, tại sao gã biết ngài sẽ đến Gaul, còn biết đối tượng hợp tác của ngài là Mouthis không? Điều này chứng tỏ mạng lưới thông tin của gã khá rất rộng, so với chúng ta dự liệu thì khó đối phó hơn nhiều."
Heron thở dài, cùng Lucas ra khỏi rừng cây.
Suốt quãng đường hai người chỉ im lặng, ngoại trừ tiếng lá cây rào rạo dưới chân thì chẳng còn âm thanh dư thừa nào. Mùi ngai ngái của bùn đất xông vào cánh mũi, bụi bặm theo nhịp hô hấp chui vào lồng ngực, tích tụ mỗi lúc một dày, đè nặng lên tâm can của Heron.
Heron khép hờ mắt, hắn thấy xương cốt như biến thành kim loại, nặng trịch, như một con rối không có sự sống.
"Lucas, ta mệt mỏi quá." Hắn nói, "Chưa đầy nửa năm, ta xém chết hai lần, lúc nào cũng như chim sợ cành cong vì chuyện thừa kế."
Từ lúc hắn sống lại đến nay, đây là lần đầy tiên hắn tâm sự với người khác. Hắn không kể với Fanny, mẹ hắn, cũng không kể với Gattuso, anh họ hắn, mà lại chọn kể với Lucas, một nô lệ hắn mua về không lâu.
Hắn chọn y chỉ vì trực giác hắn bảo thế.
Lucas nghiêng mặt nhìn hắn, bước chân hơi khựng lại, rồi lại đi tiếp như chưa có gì xảy ra.
"Ngài mệt ư?"
"Ừ. Mệt lắm, mệt muốn chết luôn." Heron rầu rầu.
Lucas lẳng lặng nghe, đột nhiên y cầm tay hắn đặt lên vai mình, dưới ánh mắt nghi ngờ của Heron, thành thục ngồi xổm xuống, tóm lấy hai chân hắn, kéo hắn lên lưng.
"Vậy để tôi cõng ngài."
Heron sửng sốt.
Lucas vòng tay qua đùi hắn, nhấc lên.
"Chậc, sao lại nhẹ thế này?" Lucas ước lượng.
Chẳng hiểu tại sao, Heron thấy trong lòng đau xót, hàng mi dài khẽ run.
"Cảm ơn ngươi, Lucas." Hắn ôm cổ Lucas, gác đầu lên bờ vai vững chãi kia, "Cảm ơn, vì tất cả."
Lucas dám chắc, từ đó đến giờ chưa có chủ nhân nào có thể nói lời cảm ơn với nô lệ của mình.
Y có chút ngạc nhiên, theo bản năng hơi nghiêng đầu...
Vành tai y vô tình quẹt vào môi Heron, chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến lòng y xốn xang, niềm hạnh phúc kỳ dị dần lan tỏa.
Hai người trở lại xe ngựa. Nô lệ giữ xe nhìn thấy Lucas, trừng mắt như nhìn thấy quái vật.
"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi sao lại là..."
"Ta là Lucas vô lại mù chữ thích luyện kiếm còn biết cải trang nè."
Nô lệ kinh ngạc: "Ngươi chạy trốn mà không bị chủ nhân phạt à?"
"Ai nói ta không phạt y? Y đã nhận 50 roi rồi."
Nô lệ kia có vẻ không tin. Lucas cười với hắn.
"Chủ nhân nói sao thì là vậy."
Mặt Trời chậm chạp khuất sau ngọn cây, tia nắng cuối ngày phủ lên vạn vật một lớp ánh sáng vàng cam uể oải. Lửa trong những chậu than hai bên đường đã tắt, cảnh vật quạnh quẽ hẳn ra. Tiếng phụ nữ hung hãn răn dạy thằng con ngỗ nghịch truyền đến, lác đác vài gã đàn ông thu dọn công cụ, một bà lão mặc cái đầm ố vàng chậm rãi rút quần áo đã khô trên dây phơi vào.
Xe ngựa tinh xảo dừng giữa phố chợ bụi bặm trông có vẻ lạc lõng.
"Tôi làm nô lệ trong nhà Brutus một thời gian ngắn, cũng nghe ngóng được một số chuyện." Lucas đặt Heron lên tấm nệm mềm trong xe, "Về đến nhà tôi sẽ báo cáo cho ngài."
Heron nghiêng người, một tay chống đầu, một tay che miệng, ngáp một cái: "Nói luôn đi."
"Chủ nhân, ngài đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi chút đi. Tôi hứa, sau khi về tôi sẽ kể tất tần tật, không giấu thứ gì."
Heron híp mắt nhìn y, nghe lời nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lucas nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, mỉm cười trong im lặng. Y thay hắn hạ rèm che xuống, còn không quên thấp giọng dặn nô lệ kia chạy nhẹ nhàng chút.
|
Chương 24: Ngạo kiều Quãng đường bộ từ Gaul về La Mã khá dài. Lucas và nô lệ kia thay phiên nhau ra roi thúc ngựa mấy ngày, cũng sắp về đến thành La Mã.
Đường phố bắt đầu đông đúc, hai bên đường nhà cửa san sát nhau, đang mùa thu hoạch nên dân chúng ai cũng rạng rỡ, người người qua lại tấp nập, hàng hóa bắt mắt bày đầy sạp, nào não cá nướng, nào trái cây, cả vải vóc và nhu yếu phẩm nữa. Có cậu chủ trẻ tay cầm quả táo chín đỏ, miệng ngân nga một câu hát nào đó, tiếng hát trong trẻo được đệm bởi tiếng cò kè mặc cả của khách qua đường.
Vật chất đầy đủ khiến người dân La Mã không lo không phiền, khắp nơi bừng bừng sức sống.
Cái mũi nhạy bén của Heron bắt được một mùi thơm ngào ngạt. Hắn lập tức ngồi dậy, vén rèm che lên.
"Dừng lại!" Hắn vui vẻ kêu một tiếng, làm Lucas đang chuyên tâm điều khiển xe giật thót.
Không đợi xe dừng hẳn, Heron đã nhảy tót xuống, chạy vào con phố quen thuộc.
Lucas giao roi ngựa cho nô lệ kia, nhanh chóng chạy theo chủ nhân. Heron theo cái mũi của mình, mò đến một quầy thịt nướng, nuốt nước bọt gọi hai xâu thịt Khổng Tước.
Người bán đặt hai xâu thịt lên giá nướng, tiếng xèo xèo phát ra, khói bay nghi ngút. Người bán thoăn thoắt đôi tay, chốc lát sau thịt đã nướng xong, còn đặc biệt quét thêm thật nhiều nước sốt.
Heron nhận hai xâu thịt, chợt nhớ ra mình quên mang tiền, may mà Lucas đuổi kịp, thay hắn trả tiền cho người kia.
"Ngươi đến đúng lúc đấy." Heron vừa ăn thịt vừa thổi phù phù.
"Lúc nãy tôi thấy ngài không cầm gì đã chạy luôn." Lucas nhận tiền thối, kiểm tra kỹ rồi bỏ vào túi tiền.
Heron giảo hoạt liếc y, đột nhiên vươn tay nhét xâu thịt còn lại vào miệng y. Lucas ngạc nhiên, lấy xâu thịt xuống, há miệng định hỏi...
"Cho thì ăn đi, nói nhiều quá." Heron kịp thời cắt ngang y, ngoảnh mặt bỏ đi.
Trái tim Lucas như có dòng nước ấm chảy qua. Chủ nhân của y rõ ràng ôn nhu đến thế mà cứ thích ra vẻ ta đây lạnh lùng, như sông băng dưới ánh Mặt Trời, giữa một vùng băng giá sẽ ngẫu nhiên lộ ra vài tia ấm áp.
Y rất thích sự ôn nhu "cứng rắn" này.
Hai người loanh quanh một lúc liền vòng về xe, chạy thêm một quãng nữa là tới nhà.
Lucas tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đoản bào màu nâu đỏ. Thuốc nhuộm đã bị nước gột sạch, màu tóc vàng kim óng ánh lộ ra, như con người Lucas, mang một sự sắc bén không gì có thể áp chế được.
Heron lại trở lại bộ dạng lười biếng, nằm ườn trên xích đu, như con mèo nhỏ đang phơi nắng. Hắn thấy Lucas bước vào, vẫy vẫy tay gọi y.
"Đến đây."
Lucas ngoan ngoãn đi tới. Theo bước chân y, từng sợi tóc khẽ lay động, choáng đầy tầm mắt của Heron.
Đến trước mặt Heron, y thuần phục quỳ một chân nghe chủ nhân nói chuyện.
Heron nhìn y, ánh mắt dần chuyển đến cánh tay rắn chắc.
Một gia ấn được khắc ở đó, không phải là gia ấn của gia tộc Polio.
"Đó là cái gì?" Heron chỉ.
Lucas nhìn theo hướng hắn chỉ, cười trả lời: "Gia ấn của Brutus ạ. Ngài cũng biết mỗi nô lệ đều phải khắc gia ấn để biểu thị lòng trung thành với chủ nhân mà."
Heron liếc cái gia ấn kia vài lần, khó chịu nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm.
"Được rồi, thời gian qua ngươi nghe ngóng được những gì? Nói nghe xem." Hắn nhắm mắt, chậm rì rì ra lệnh.
"Tôi nằm vùng ở nhà Brutus được một tháng." Lucas bắt đầu kể, "Gã là con nuôi của Gurneya, là người thừa kế số tài sản của người chồng quá cố của nàng ta để lại. Sở thích lớn nhất của gã là ngược đãi nô lệ, ngày nào không hành hạ ai là gã ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí gã còn nuôi hai con sư tử sau nhà, nếu nô lệ nào làm gã không vừa ý sẽ bị ném vào chuồng làm mồi cho chúng. Công việc của tôi là cho sư tử ăn."
"Gã cũng dư tiền quá nhỉ." Heron trào phúng, "Mất gần hết tài sản mà vẫn còn có nhã hứng nuôi sư tử."
"Ngoài ra, gã còn cách ngày đến kỹ viện, đều gọi một kỹ nữ tên là Apina."
"Kỹ viện?" Heron mở mắt nhìn y, "Thế ngươi có vào chơi cùng gã không?"
Lucas câm nín: "Không ạ. Gã không cho nô lệ xài tiền, tôi chỉ được đứng ngoài canh cửa thôi."
Heron sờ cằm: "Ta muốn gặp kỹ nữ Apina kia. Có lẽ nàng ta sẽ biết một vài bí mật của Brutus."
Chẳng biết hắn nghĩ gì, tự nhiên lại xấu xa nhìn Lucas, cười cười: "Ta không keo kiệt như Brutus đâu, nếu ngươi có nhu cầu, ngươi có thể..."
"Chủ nhân, đừng chọc tôi nữa mà..." Lucas vô lực cúi đầu.
Tâm tình Heron tốt lên, hắn phát hiện, chọc Lucas là một hình thức giải trí không tồi.
...
Fanny suy yếu nằm trên giường, cả người đắp kín chăn bông, môi tái nhợt, cơ thể đã bị bệnh tật hành đến mức chỉ còn da bọc xương, từng giây từng phút giành giật sự sống với Tử Thần.
Nghỉ trưa một chốc, Heron đến thăm Fanny. Vừa bước vào phòng hắn đã ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc. Thứ mùi này ám lấy hắn, khiến hắn cảm thấy nặng nề.
Gò má Fanny còn sót lại tia hồng hào, là kết quả sau khi bà dùng một lượng lớn thuốc thang.
Heron ngồi ở mép giường, dù trong lòng chua xót, ngoài mặt vẫn ráng nở nụ cười.
Cái cảm giác nhìn người thân ngày càng rời xa mình, đau lắm. Cứ như đang có một con ác quỷ thò vuốt từng chút từng chút kéo tim hắn ra.
"Hermia, mẹ nhớ con..." Fanny mở mắt, mỉm cười.
Bà đặt bàn tay gầy nhom của mình lên tay Heron, dịu dàng vuốt ve, kiểm tra xem mấy ngày qua con bà có phải chịu khổ không.
"Hermia, con cố gắng bồi bổ thân thể đi." Bà nhíu mày, xót xa dặn dò.
"Con khỏe mà." Heron gượng cười, giúp bà dém lại chăn, "Chuyến đến Gaul vừa rồi rất thuận lợi, Mouthis được việc lắm, hàng cũng tốt, con kiếm được không ít tiền, mẹ không phải lo đâu ạ."
"Mẹ tin tưởng con." Fanny yếu ớt cười, "Mẹ chẳng sống được bao lâu, chẳng chóng thì chày cũng xuống đoàn tụ với cha con thôi. Cả đời mẹ chỉ có một tâm nguyện, đó là một ngày nào đó được nhìn thấy con đưa gia tộc Polio đạt tới đỉnh cao..."
"Con hiểu rồi." Heron bi thương, "Con hi vọng mẹ có thể sống đến ngày đó..."
"Mẹ cũng coi như là may mắn, chí ít còn biết khi nào mình chết. Chỉ tội những người rõ ràng hôm trước vẫn khỏe phây phây ra đó, hôm sau tim đã ngừng đập rồi."
Heron không hiểu: "Ý mẹ là sao?"
"Hôm qua gia chủ gia tộc Antony tạ thế." Fanny tiếc nuối thở dài, "Nghe nói ông ta đang cưỡi ngựa ngon ơ, đột nhiên con ngựa trở chứng, hất ông ta xuống đất, xui rủi thế nào lại ngã trúng trụ đá nhọn, đá xuyên từ gáy ra cổ, chết không nhắm mắt. Ai... Con trai ông ấy mới kết hôn chưa được bao lâu..."
"Chồng của Tư Lan chết rồi?" Heron ngạc nhiên, "Thật không ngờ..."
"Hai ngày nữa sẽ tổ chức lễ tang, con nhớ sang viếng đấy."
Heron tặc lưỡi: "Mới hôm nào bên ấy vừa kèn trống rước dâu về, hôm nay đã phải đội khăn tang tiễn người đã khuất. Thật là thế sự khó lường..."
Hai mẹ con hàn huyên một hồi, Heron dìu Fanny đến xe lăn bằng gỗ, đẩy bà ra ngoài hưởng chút gió trời.
Các nô lệ tích cực làm việc, một nữ nô đang vò quần áo, mùi xà phòng tỏa khắp sân, đầu bếp gia đình thì đang kéo mì trong bếp, thêm một nô lệ vóc người thấp bé thuần thục nhóm lửa. Bầu trời trong như gột, mọi người dù mồ hôi nhễ nhại nhưng khuôn mặt vẫn bừng ý cười, bầu không khí vô cùng ấm áp. Loại hạnh phúc giản đơn này mấy ai có thể cảm nhận được.
Heron thấy Lucas đi ngang qua sân, vào xin đầu bếp hạt ngô cho bồ câu ăn.
Hắn chỉ vào y, nói với Fanny: "Mẹ còn nhớ y không? Y là Lucas, tâm phúc của con đó."
"Mẹ nhớ, y là giác đấu sĩ phải không?..."
Mặt bà hơi đổi sắc, chậm rãi khép mắt lại.
|