Là Ta Sai
|
|
PN: Thanh Yên-nhân sinh kiếp Y từng có một giấc mộng. Trong mộng, y chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Khi đó, ngôi làng mà y cùng phụ mẫu sinh sống bổng nhiên bóc cháy . Mọi người đều la hét thoát chạy, hỗn loạn vô cùng. Phụ thân y chết trong đám cháy, mẫu thân y vì cứu y mà bị người giẫm chết. Từ đầu đến cuối, hai người họ chỉ nói " Thanh nhi, con nhớ phải sống, sống thật tốt." Trong giấc mơ, y tên Hà Thanh. Tiểu Hà Thanh mất đi phụ mẫu năm 6 tuổi. Hồi 6 tuổi, tiểu Hà Thanh liền học cách sống độc lập. Tiểu Hà Thanh không có căn cơ, không thể tu luyện. Năm 18 tuổi, Hà Thanh cũng chỉ là một người bình thường. Hơn 30 năm sinh sống, từ một tiểu Hà Thanh mất đi phụ mẫu trở thành một lão bản của một thương hội to lớn. Ngoại trừ tu tiên, có thể nói, Hà Thanh không gì không có. Năm 40 tuổi, Ma tộc tấn công. Hà Thanh cùng những người trong thương điếm trốn chạy khắp nơi. Năm đó, y gặp một đôi song sinh Nguyên Anh cảnh giới. Hai người bọn họ giúp đỡ các môn phái tiêu diệt ma tộc. Trong trận chiến cuối cùng, Hà Thanh bất hạnh chết đi. Một vòng luân hồi qua đi. Lần này, y tên Mộ Vũ Yên, vẫn là được sinh ra tại đại lục kia. Mộ Vũ Yên sinh ra trong một gia tộc tu tiên có địa vị cao trong đại lục, hơn nữa thiên tư trác việt, còn trẻ đã có thể nắm giữ toàn bộ gia tộc trong tay. Mộ Vũ Yên một đời dóc lòng theo đuổi tín ngưỡng của bản thân, đôi song sinh Hóa Thần kỳ. Cho đến một năm kia, một thứ liên minh đáng kinh tởm ra đời, gọi là "liên minh Thần - Ma", mà cái liên minh kia lại nhắm vào tín ngưỡng của y. Y một đời theo đuổi tín ngưỡng, xem tin ngưỡng như thần, mà cái liên minh kia lại muốn chạm đến thần của y. Bất quá, dù y có bao nhiêu tức giận đi nữa cũng không thể làm gì ngoài việc hi vọng đôi song sinh kia bình an. Liên minh Thần - Ma ngày càng lớn mạnh, đôi song sinh kia dù có là cường giả đứng đầu đại lục đi chăng nữa cũng khó lòng bình an. Vị ca ca trong giai đoạn đặc biệt không thể chiến đấu, vị đệ đệ vì luôn bảo vệ ca ca nên trở nên bó tay bó chân. Hai vị thần của y trong cơn sa cơ thất thế một bị thương một không thể an tâm chú ý, cả hai dường như bị dồn vào đường cùng. Có lẽ do số phận, Mộ Vũ Yên lại vô tình gặp được họ. Y không hề để tâm đến an nguy của bản thân mà giúp đỡ cho tín ngưỡng của mình. Che dấu vết tích của họ, giúp họ ẩn cư tại một nơi không ai biết trên đại lục. Cũng trong năm đó, Mộ Yên Vũ cuối cùng cũng tiếp xúc với tín ngưỡng của mình. Vị ca ca ôn hòa thành thục, vị đệ đệ lạnh lùng vô tâm. Hai người bọn họ như hai vùng cực, vừa đối lập, vừa bổ sung cho nhau. Bằng sự quan sát của Mộ Vũ Yên, y có thể nhận ra, vị ca ca kia yêu đệ đệ thân sinh của mình. Mà Mộ Vũ Yên cũng phát hiện, bản thân đối với vị ca ca kia từ tín ngưỡng trở thành ái mộ. Nhưng có lẽ định mệnh sắp đặt trước, nhiệm vụ của Mộ VũYên đến đây là kết. Không biết vì lý do gì mà cái liên minh kia phát hiện nơi bọn họ lẫn trốn, cũng biết được y chính là người đã che giấu hai huynh đệ. Vì để đánh lạc hướng liên minh, giúp cho hai huynh đệ trốn thoát, Mộ Yên Vũ dùng mạng mình để trả. Lại một vòng luân hồi, buồn cười thay, y lại một lần nữa sống trên đại lục kia, càng buồn cười hơn là, kiếp này của y, cái gì cũng không làm được. Năm y 13 tuổi, hai đại thừa kỳ xuất hiện tại đại lục. Trong cơn mơ hồ hỗn loạn do hai vị đại thừa kỳ kia gây ra, y dường như nhìn thấy một trong hai vị kia nhìn mình, bất tri bất giác, y gọi một cái tên xa lạ "Dạ" 13 tuổi, y chứng kiến hai vị đại thừa kỳ kia phá hủy toàn bộ đại lục. 13 tuổi, y nhìn thấy từng người từng người bên cạnh y máu thịt bầy nhầy chết đi. 13 tuổi, đến cả một cái tên cũng không có, y cứ như vậy kết thúc nhân sinh. Một lần nữa trải qua luân hồi, có phải hay không do đại lục kia đã không còn, y sinh ra trong một đại lục khác. Một đời này của y chuyên tâm tu luyện. Không màng danh lợi, không màng sinh tử. Y điên cuồng tu luyện. Chính bản thân y lúc đó cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy. Nhưng y chỉ mơ hồ cảm thấy, y cần phải mạnh, mạnh hơn nữa, trở thành thần. Y dường như có cảm giác, y cần phải gặp một người nào đó, làm một việc gì đó. Mà để biết được điều đó là gì, gặp ai, y cần phải trở thành thần. Một kiếp này, không ai biết đến tên của y. Tất cả chỉ gọi y với hai chữ " tiền bối". Cho đến khi y đứng trước mặt vị thần gọi Nguyệt Lão, cho đến khi vị thần kia hỏi y tên gì, y đã nói "Thanh Yên." Thanh trong Hà Thanh của kiếp thứ nhất, Yên trong Mộ Vũ Yên của kiếp thứ hai. Thanh Yên, đó là tên của y. ............... Ngày y hóa thần, y không gặp được vị Thiên đế, cũng không thăm quan thiên giới. Y lại một lần nữa bắt đầu vượt cửu thần kiếp. Bát kiếp dễ dàng qua đi, kiếp cuối cùng y phải vượt gọi là "tình kiếp". Tại tình kiếp, y gặp được một nam nhân gọi là Tần Thanh. Y đem tình cảm của mình dành cho người đó. Bởi tình kiếp, y không nhớ được bất cứ điều gì. chỉ là, ngoại trừ một người, y còn gặp một người khác. Thanh Yên không biết, y đã gặp người tên Tịch này từ khi nào. Chỉ là, y có cảm giác vô cùng quen thuộc. Muốn thân cận với hắn, muốn bên cạnh hắn. Tình kiếp qua đi. Y đứng tại cầu Nại Hà, tốn mất hai trăm năm chờ đợi thân ảnh của Tần Thanh. Y cũng không biết, vì sao y lại đứng đấy. Chỉ là, dường như y đang muốn làm rõ điều gì đó. Ngày y quay lại Thiên giới, y nghe tin vị Thần Quân nào đó tỉnh lại. Đứng trước hai khuôn mặt giống nhau như đúc kia, y liền hiểu tại sao y lại cảm thấy Tịch quen thuộc. Tịch là Thiên đế, mà vị Thiên đế cùng đệ đệ song sinh Vô Thanh thần quân không phải chính là hai người mà y đã từng gặp qua ba kiếp kia sao? Bất tri bất giác, y có cảm giác mình đã tìm thấy thứ gì đó. ................. "Thanh Yên ca ca, Thanh Yên ca ca. Huynh xem ta đưa ai đến thăm huynh nè." Một giọng nói trẻ con vang lên đánh thức Thanh Yên khỏi dòng suy nghĩ. Ngước mắt nhìn lên, trong đôi con ngươi y tràn đầy hình bóng của một vị Thiên đế cao cao tại thượng. Khẽ mỉm cười, Thanh Yên không nói Cho tới bây giờ, Thanh Yên vẫn chưa có được hạnh phúc của riêng mình. Không phải là y chưa tìm thấy, mà là từ lâu trước đây hai người bọn họ đã gặp nhau. Bất quá, giữa hai người bọn họ còn có một khoảng cách quá lớn. Lớn tới mức cả hai không hề nhận ra. Ngày đó, Thanh Yên liền hiểu được rất nhiều chuyện. Nhân sinh 3 kiếp đều sống trên một đại lục, đều một khuôn mặt, đều gặp một người. Nhân sinh 3 kiếp, y liền không hay biết đem hình ảnh kia khắt sâu tận linh hồn. Nhưng là, Thanh Yên không biết, phải đến khi nào, y mới có thể đứng trước người đó, nói câu y yêu người đó. Chỉ là, Thanh Yên không chắc rằng, tại trái tim người đó, còn có chỗ nào cho y hay không. "Thiên đế a thiên đế, Dạ a Dạ. Ta tự hỏi, phải đến khi nào ngài mới có thể buông bỏ ngài ấy? Đến khi nào ngài mới nhìn ta? Đến khi nào thì ta...mới có thể bước vào tái tim ngài? Bất quá, ta sẽ đợi. Đợi đến cái ngày có thể không bao giờ xảy ra ấy." ___OPEN ENDING___
|
PN: Mạc Thiên - nhân sinh kiếp Hắn đã chết, hắn nhớ rất rõ, hắn đã chết. Là chết trên tay người mà hắn tin tưởng nhất. Nhưng đến khi cơn đau từ thân thể truyền đến làm hắn nhận ra được, hắn vậy mà còn sống, sống trong cơ thể của một thiếu niên gọi Mạc Thiên. Thiếu niên ấy, khuôn mặt giống hắn, tên gọi giống hắn, thậm chí thân phận cũng giống hắn. Thiếu niên không có phụ mẫu, từ bé liền lớn lên trong một trại huấn luyện của một vị thiếu gia nào đó. Thiếu niên không được yêu thương, không nhận được ấm áp. Thiếu niên ấy, từ bé đã giống hắn chịu mọi sự ác ý của thế giới này. Hắn từng có một suy nghĩ, nếu có kiếp sau hắn nguyện sống một cuộc sống an ổn, không tranh không đấu. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, dù có chuyển sinh, dù có một cơ hội để sống một lần nữa, hắn, Mạc Thiên vẫn luôn chỉ là một quân cờ, một quân cờ mặc người lợi dụng. Hắn không muốn làm một quân cờ. kiếp trước không muốn, kiếp này càng không muốn. Hắn không muốn. Hắn không muốn. Hắn vĩnh viễn cùng không muốn làm một quân cờ. Nhưng hắn vẫn luôn là một kẻ nhu nhược. Hắn thà im lặng chấp nhận làm một quân cờ không có được sự tự do còn hơn phải đứng lên chống lại số phận. Nếu hỏi Mạc Thiên, hắn sợ thứ gì nhất, hắn sẽ không ngần ngại trả lời hai chữ "Số phận". Số phận, một lần nữa để hắn gặp được người đó. Số phận một lần nữa buộc hắn phải bên cạnh người đó. Cứ như thể, hắn không phải quân cờ của bất kì ai trong thế giới hắn sống, mà hắn, chính là quân cờ của số phận. Một quân cờ được số phận sắp đặt bên cạnh một người gọi Hạ Tử Duyệt, giúp y nhận ra bản thân y yêu ai. Trước đây, vào cái ngày mọi thứ thay đổi sau một giấc ngủ, hắn gặp một người, người đó gọi Nguyệt. Y nói với hắn, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hắn chỉ cần sống hết một kiếp này liền có thể tự do. Kiếp thứ nhất, nhiệm vụ của hắn là để kẻ tên Tử nhận ra bản thân y có hứng thú với Hạ Tử Duyệt. Kiếp thứ hai, nhiệm vụ của y, làm giúp Hạ Tử Duyệt nhận ra bản thân y yêu người gọi là Tử. Mà Mạc Thiên hắn, chỉ là một quân cờ chính trong bàn cờ mang tên nhiệm vụ kia. Mạc Thiên cũng không rõ, đến cùng cảm giác lúc đó của hắn là gì. Không phải sự thức giận, không phải đau thương, càng không phải không cam lòng. Giường như, lúc đó cảm giác của hắn là nhẹ nhỏm và cảm giác "a, thì ra là thế." Ngày hắn nhìn thấy Hạ Tử Duyệt chết đi, hắn chỉ có một sự luyến tiếc và giải thoát. Nhưng đến cùng, Mạc Thiên là ai? Nếu nhiệm vụ đã kết thúc vậy Mạc Thiên còn lý do gì để sống? Vì sao lại có sự trống rỗng và tịch mịch? Vì sao lại có cảm giác một thứ gì đó đã mất đi. Không tìm thấy bất cứ lý do gì để sống, Mạc Thiên cứ vậy lang thang trong thế giới của hắn. Cho đến khi sinh mệnh cơ thể cạn kiệt, cho đến khi hắn không còn có thể bước đi. Người đó lại một lần xuất hiện trước mặt hắn, nói với hắn, ở một nơi gọi U Minh giới, có người đang chờ hắn. Chờ hắn, sẽ có một người chờ hắn sao? Mạc Thiên đã luôn tự hỏi. Cho đến khi, hắn nhìn thấy một thân ảnh đang im lặng đứng bên bờ Vong Xuyên, cho đến khi nhìn đến khuôn mặt dường như quen lại như lạ. Nước mắt hắn không biết vì cái gì mà rơi xuống. Dường như tận song trong linh hồn vang lên tiếng vỡ nát của một loại xiềng xích nào đó. Mọi uất ức, mọi đau thương, mọi u buồn, mọi sự tức giận không hiểu sao cứ vậy tràn ra, trái tìm hắn nghẹn lại, đau đớn. Mạc Thiên, trong cả hai kiếp, dù phải chịu đựng bao nhiêu uất ức, dù có bao nhiêu đau buồn đều là im lặng nở nụ cười khó coi. Chưa có một ai nhìn thấy một Mạc Thiên yếu đuối như lúc này. Chiếm toàn bộ suy nghĩ của Mạc Thiên lúc này, chỉ có thân ảnh đứng bên bờ Vong Xuyên kia, cùng ước muốn nhào vào lòng y, nói cho y biết mọi uất ức mà hắn phải chịu, mong nhận được cái ôm ấm áp của y, cùng với sáu chữ y vẫn luôn nói với hắn "Không sao cả, có ta ở đây". ............... "Thanh, ta về rồi. Ta trở về rồi. Xin lỗi đã để người chờ ta." ___END___
|
PN - Tần Thanh - nhân sinh kiếp Năm đó, hắn đã luôn im lặng suy nghĩ về một kiếp của mình. Một kiếp mà hắn đã dùng cả một sinh mệnh để đánh đổi. Mấy năm tại tần Luyện Ngục chịu mọi sự tra tấn, hắn dần dần nhớ ra rất nhiều việc. Có lúc rõ ràng, có lúc mơ hồ. Hắn không biết, những đoạn kí ức kia từ đâu mà có. Hắn chỉ nhớ rất rõ, Trong những đoạn kí ức rời rạc mơ hồ kia, hắn vì một người mà làm rất nhiều thứ. Nhugn7 người đó là ai, người đó tên gì, người đó có hình dạng như thế nào, hắn hoàn toàn không nhớ. Nhưng là, chỉ cần nhớ đến người đó, tim hắn liền đau nhứt. Còn đau hơn cả việc hắn nhìn thấy Thanh Yên hủy hoại bàn thân, còn đau hơn cả hai mươi năm tìm kiếm nhưng không nhìn thấy thân ảnh Thanh Yên, đau cơn cả nhìn thấy ánh mắt vô cảm của y lúc trên cầu Nại Hà. Nhưng đến cùng, hắn cũng không thể nhớ được chút gì về người ấy. Cho đến một ngày, lúc hắn được rời khỏi tần Luyện Ngục tâm tối, một người đã đứng trước mặt hắn. Người đó, một thân tử y, một đầu huyền sắc, đôi mắt u buồn lại ánh lên sự dịu dàng. Người đó, Tự xưng là một vị thần thiên giới, gọi Nguyệt. Người đó, nói y biết rõ mọi thứ của hắn. Qua lời kể của Nguyệt, hắn cuối cùng cũng lấy lại được toàn bộ ký ức bị phong bế. Cùng lúc đó chính là sự bi thương cùng chua xót. -- Trước đây rất lâu, tại U Minh giới chưa có Hắc - Bạch vô thường. Người dẫn dắt linh hồn từ Nhân giới đến UMinh giới gọi là Độ Hồn sứ. Độ Hồn sứ gồm hai người, một người gọi Thanh, một người là Mạc.Lúc Thanh xuất hiên cũng chính là lúc Mạc phải chìm vào giấc ngủ. Thanh với Mạc, vốn là hai Độ Hồn sứ trái chiều.Lúc Thanh xuất hiên cũng chính là lúc Mạc phải chìm vào giấc ngủ. Nhưng vào một năm kia, bởi một người vì Mạnh Bà mà rút cạn dòng Vong Xuyên, làm tam giới đảo loạn, Thanh cùng Mạc vô tình gặp nhau. Có lẽ, giữa hai người họ luôn có một mối liên kết mà người khác không biết, Thanh cùng Mạc cứ như vậy động tâm. Cả hai người, hết lần này đến lần khác lén lút gặp nhau, lén lúc yêu. Dần dần, sự vụ cũng không thèm để tâm. U hồn vất vưởng chốn Nhân giới bởi vì không được Độ Hồn sứ dẫn đường đến U Minh giới mà làm loạn Nhân giới hết trăm ngàn năm. Thiên đế lúc ấy vô cùng tức giận. Ngài lúc ấy cho rằng, Trong tam giới, trừ Nhân giới thì hai giới còn lại không được phép có một thứ gọi là "Tình". Thế đế vì không chấp nhận hai Độ Hồn sứ yêu nhau mà làm lỡ biết bao sự vụ, cứ như vậy đày họ vào sâu trong Hỏa Ngục, vĩnh viễn chịu sự đau đớn của việc linh hồn bị thiêu đốt. Hai Độ Hồn sứ cứ như vậy trong Hỏa Ngục hơn vạn năm, cho đến khi Thiên vị đổi chủ, họ mới được một lần nữa gặp nhau. Vị tân Thiên đế đã hủy bỏ Thiên quy về "Tình" trong hai giới. Thanh cùng Mạc cũng được thả khỏi tần Hỏa Ngục. Tuy nhiên, việc họ vi phạm giới quy là không thể tha thứ. Cho nên vị Thiên đế kia giao cho Nguyệt Lão, người nắm giữ nhân duyên tam giới xử lý họ. ..................... Tần Thanh hắn, vào lúc có một vị Ngụy Thần phải vượt tình kiếp, vị Nguyệt Lão kia bèn đưa hắn đến thế giới đó, giúp vị Ngụy Thần kia vượt kiếp. Còn Mạc, Nguyệt Lão giao y hai nhiệm vụ. Nghe những chuyện Nguyệt nói, lại dựa vào ký ức của bản thân, Tần Thanh có thể biết được, hắn chính là vị Độ Hồn sứ gọi là Thanh kia. Nếu vậy, Mạc đang ở đâu. Mạc của hắn đang ở đâu. Y đã hay chưa đã hoàn thành nhiệm vụ của y? Y có hay không đã trở lại U Minh giới. Nhưng hắn phải làm sao để gặp y? Lúc ấy, hắn chỉ nghe Nguyệt nói "Ngươi hay đến bên cạnh dòng Vong Xuyên, đứng nơi đó chờ. Người kia sẽ nhìn thấy ngươi. Sau này, các ngươi sẽ thật sự được tự do. Các ngươi có thể cùng nhau đời đời kiếp kiếp bên cạnh. Hãy biết trân trọng người ấy." Tần Thanh thật sự làm theo lời Nguyệt, yên lặng đứng cạnh bờ Vong Xuyên. Hắn không biết, vì lý do gì hắn lại tin tưởng người đó. Nhưng hắn có thể nghe được sự thê lương trong lời của người kia. Hắn đã từng hỏi người kia, Lương duyên của ngươi sẽ như thế nào. Người đó đã nói "Nắm trong tay lương duyên tam giới, lại không thể gắn kết lương duyên cảu bản thân. Một người như vậy, có thể có lương duyên mĩ mãn sao?" ......... Tần Thanh đứng bên bờ Vong Xuyên bao nhiêu lâu, hắn cũng không nhớ. Chỉ là ngày hôm ấy, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Nhìn khuôn mặt kia vươn đầy nước mắt. Nhìn đôi moi kia mỉm cười vui vẻ, trái tim luôn trống rỗng của hắn lại một lần nữa được lấp đầy. Khẽ giang đôi tay, hắn dịu dàng nói " Không sao cả, ta ở đây." ___END___
|