(KaiYuan) Tổng Tài Quá Yêu Vợ
|
|
Cơn đau chợt đến
LƯU Ý: LƯU CHÍ HOÀNH TRONG TRUYỆN ĐƯỢC GỌI LÀ "NÓ" ///////////////////////////////////////////////////// VÀO TRUYỆN:
Ngày cuối cùng kỳ thi cuối kỳ, cậu cắn môi nhịn xuống một trận lại một trận đau đớn từ bụng truyền tới. Đây là môn thi thử cuối cùng làm sao cô cũng phải kiên trì làm xong bài thi mới được! Đây chính là môn thi quan trọng nhất! Nhưng thân thể càng ngày càng khó chịu, giữa hai chân không ngừng ươn ướt khiến đau đớn càng thêm khó nhịn. Kinh nguyệt của cậu tới rồi, hơn nữa còn trễ 1 tuần, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Bởi vì chuyện học bận rộn cộng thêm bận đi quên lãng một số chuyện, nên cậu quên chuyện kinh nguyệt luôn đúng ngày của mình. Cho đến buổi sáng ở phòng vệ sinh phát hiện quần bị bẩn cậu mới nghĩ đến, thì ra là tháng này đã trễ nhiều ngày như vậy. Vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một "bao bánh mì" và quần lót dùng một lần, lại đến phòng nghỉ của sinh viên ở gần đó tắm rửa mới cảm thấy toàn thân thoải mái. Bởi vì phải thi nên mấy ngày nay anh đồng ý cho cậu ăn cơm ở trường, không cần về nhà. Ai ngờ, buổi chiều lúc mới vào phòng thi bụng cũng đã bắt đầu đau, hơn nữa còn có khuynh hướng càng ngày càng đau. Trước kia lúc cái đó tới, cậu cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhiều lắm là bụng chỉ có chút căng căng, khó chịu mà thôi, đau như hôm nay thì chưa từng có. Tại sao lại như vậy? Tay cầm bút của cậu đã nắm không chắc, mồ hôi lạnh từng hạt từng hạt đã nhỏ ra trên cái trán trơn bóng. Đau quá, đau quá! "Vương Nguyên, em sao vậy? Không thoải mái sao?" Giám thị phát hiện cậu khác thường, đi tới quan tâm hỏi. "Thầy, em không sao. Em chỉ là đau bụng thôi." Cậu cười nhẹ với giám thị. Đầu choáng mắt hoa! Mặt của thầy giáo cũng biến thành hai ba cái rồi sao? " Vương Nguyên,nếu thân thể em không thoải mái không cần gắng gượng nữa. Đi về nghỉ ngơi trước đi! Sức khỏe quan trọng hơn!" Thầy giáo nhìn những nét chữ xinh đẹp trên giấy mà nói. Tên của cậu rất đặc biệt, nên thầy giáo nhớ.
"Thầy, em đi trước!" Cũng không chống đỡ nổi nữa, cậu từ cái ghế đứng lên muốn đi ra phòng học nhưng chân mới vừa bước ra, mắt hoa đến sắp ngã xuống, một đôi tay kịp thời đỡ lấy hông cậu. ( My: Tránh xa bb ra!! Ông mà để tên Đại Đao nhìn thấy thì sự nghiệp làm thầy giáo của ông sẽ chấm dứt ngay lập tức!!) "Tôi đưa em về." Thầy giám khảo đỡ cậu lung lay sắp đổ đi ra ngoài. "Thầy, không cần làm phiền thầy. Tài xế của em đang ở trước cổng chờ em, em có thể tự đi." Ở hành lang dài bên ngoài phòng học, cậu từ chối ý tốt của thầy giáo, hai tay không còn sức chống trên vách tường, sắc mặt tái nhợt nói. Cậu không dám để đàn ông đến quá gần, chú Trương đang ở bên ngoài, chú ấy nhất định sẽ nói với anh, người đàn ông đáng sợ đó đã không chỉ một lần cảnh cáo cậu không thể tiếp xúc thân thiết với người đàn ông khác, ngộ nhỡ cậu làm liên lụy đến thầy thì không hay. "Bạn học Vương, có phải em sợ người khác hiểu lầm? Không sao, em như thế này làm thầy giáo như tôi cũng không yên tâm! Đi thôi! Tôi sẽ giải thích rõ với người nhà em."
cậu đã đau đến không còn sức nói chuyện, cũng chỉ có thể tùy thầy tiếp tục giúp đỡ từng bước đi ra cổng chính trường học. Ông Trương từ trong xe thấy thiếu phu nhân vẻ mặt nhợt nhạt để một người đàn ông đỡ đi ra ở xa xa, cái này sao được? Người đàn ông đó sao có thể đỡ vợ của người ta như vậy? Bị thiếu gia nhìn thấy hắn ta nhất định sẽ khó sống. Ông Trương xuống xe đón: "Thiếu phu nhân, cậu chỗ nào không thoải mái?" Sau khi chứng kiến vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của cậu, cơn giận trong ông cũng dịu bớt, chuyển thành tràn đầy lo lắng. Tình huống của thiếu phu nhân xem ra không tốt? Buổi trưa ông đưa cơm tới, cậu ấy không phải vẫn còn rất tốt sao? Sao chỉ ngắn ngủi mấy tiếng mà đã thành ra như vậy rồi? "Chú Trương .......... Bụng của cháu ........Đau .........." cậu nói chuyện đứt quãng.
"Chú Trương, chào chú. Tôi là thầy giáo của cậu ấy. Không bằng như vậy đi, tôi xem hình như bạn học Vương rất khó chịu, chi bằng đưa đến phòng y tế của trường trước được không?" Lời nói của tài xế khiến thầy giám thị có chút sửng sốt, ông ta gọi cậu là thiếu phu nhân? Cậu còn trẻ như vậy đã kết hôn sao? Hơn nữa xem ra là không phải gả cho người bình thường, còn đặc biệt có tài xế đưa đón. Quả nhiên là thiếu phu nhân nhà giàu có, chẳng trách vừa rồi cậu từ chối thầy đưa! Thì ra là sợ có hiểu lầm! Trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Ông Trương nhìn người đàn ông tự xưng là thầy giáo của thiếu phu nhân, mặt thanh tú có phong độ của người trí thức làm cho người ta không cách nào tin nổi anh đó là người xấu. Nhưng chuyện của thiếu phu nhân vẫn nên hỏi thiếu gia trước một tiếng. Thoạt nhìn rất nghiêm trọng hay là đưa đi bệnh viện lớn sẽ yên tâm hơn, nếu là xảy ra chuyện gì ông gánh vác không nổi tới. "Thiếu phu nhân, cậu lên xe trước. Tôi gọi điện thoại cho thiếu gia!" Ông Trương vừa mở cửa xe vừa lấy điện thoại ra. "Chú Trương. . . . . . đừng. . . . . . đừng nói với anh ấy. . . . . ." Cậu đưa tay muốn bảo chú Trương đừng gọi điện thoại, nhưng đau đớn đến mức bàn tay vươn ra lại rủ xuống.
"Tôi đỡ cậu lên xe trước! Phát bệnh không thể để lâu." Cậu bị cưỡng ép đẩy lên xe rồi vô lực nằm xuống. Chú Trương thật sự gọi điện thoại cho anh ta, nhưng chuyện này sao có thể cho anh ấy biết? Cậu không muốn để cho anh ta biết, trong lòng cậu chợt có nỗi bất an. Anh đang ở phòng hội nghị mở cuộc họp cán bộ cao cấp cùng với Lưu Chí Hoành và mấy quản lý cao cấp khác của công ty thảo luận phương án đưa sản phẩm mới ra thị trường, bởi vì điện thoại cá nhân đặt trên bàn chợt rung lên mà nhíu mày. Người có thể gọi vào số điện thoại này không vượt qua 10 người, là ai sẽ ở lúc sắp thảo luận xong lại gọi tới? Thư ký ngồi ở bên cạnh ghi biên bản thấy ánh mắt ông chủ đã rời khỏi phương án nằm trên tay, hiểu ngầm trong lòng đứng lên chủ động đem điện thoại đặt ở xa 1m cầm tới. "Chú Trương, có chuyện gì?" Anh vừa nhìn thấy là chú Trương gọi tới, nhanh chóng nhấn phím trả lời. Nếu như không phải cậu ấy có chuyện gì, chú Trương cũng sẽ không gọi điện thoại tới. Hôm nay không phải là ngày thi cuối cùng sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Thái độ khẩn trương của anh làm cho mấy cán bộ quản lý cao cấp cười trộm, Vương tổng của bọn họ cũng có lúc như vậy sao? Nhưng anh gọi người bên kia là "chú Trương". Chỉ có mình Lưu Chí Hoành vẫn xoay cây bút trên tay, trên khuôn mặt xinh đẹp đã hiểu rõ hết. Chỉ có cậu dâu nhỏ "vô dụng" đó mới có thể làm cho anh ấy khẩn trương như vậy đi? Hừ, nó nghĩ hôm nào có cơ hội cô phải gặp cậu ta một lần. Nhìn xem cậu ta rốt cuộc có sức hút cỡ nào mà cho Vương Tuấn Khải say mê. Nó là một người hiện đại nếu anh không thưởng thức nó là tổn thất của anh. Nó sẽ không sau khi anh đã kết hôn mà vẫn bám riết không buông, như vậy thật là vô nghĩa.
Anh cầm điện thoại di động càng nghe mày nhíu càng chặt, trước khi cúp điện thoại dặn dò một câu làm cho mọi người đều kinh ngạc, bao gồm nó. Bởi vì anh nói: "Lập tức đưa đến bệnh viện, tôi sẽ tới ngay." Vương tổng muốn đi đâu? Phương án của bọn họ không phải sắp thảo luận đến điểm mấu chốt rồi sao? Người làm việc điên cuồng như anh sao có thể nói đi là đi chứ? Hơn nữa sản phẩm này lại là sản phẩm chủ lực liên quan đến tương lai vài năm sau của Vương thị đó!
"Các vị tiếp tục thảo luận, tôi có việc đi trước." anh không giải thích thêm câu nào, trực tiếp cầm lên áo khoác giắt phía sau ghế đi ra ngoài. "Vương đại ca, anh như vậy là không được!" Lưu Chí Hoành đứng lên, cả gan khiêu khích người đàn ông muốn bước ra khỏi cửa. Haha! Nó đoán chuyện anh ta đi khẳng định có liên quan tới cậu vợ nhỏ của anh ta. Thân thể cao lớn của anh đi tới cửa dừng lại một chút, hắng giọng: "Chí Hoành, phương án này giao cho cậu toàn quyền giải quyết. Còn có hạng mục hợp tác với tập đoàn X & H ở Úc cũng do cậu đi đàm phán." Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lưu Chí Hoành ngại ăn no rỗi việc đúng không? Anh cho cậu ta ăn tới nuốt không được, muốn ói cũng không xong. Xem cậu ta lần sau còn dám nhiều chuyện hay không! "Vương Tuấn Khải, anh đừng có quá đáng. Tôi cũng không phải ông chủ ......" Tư Liệu cầm trên tay nó hung hăng ném trên mặt bàn. Mẹ kiếp, cái tên này quá độc ác! (My: Bây giờ mới biết hả?? Đại ca sinh ra đã ác sẵn rồi!!! Quá Khen///) "Chúc mừng a, Chí Hoành. Hiếm khi Vương Tổng xem trọng cậu như vậy."
"Thật đáng mừng! Nếu có thể đàm phán hợp đồng với tập đoàn X & H thì nhân vật chủ chốt của Vương thị chúng ta năm sau sẽ là Lưu Chí Hoành cậu đó." "Chúc mừng cái rắm á! Đây là anh ta muốn trả thù tôi, muốn tôi mệt chết!" Xem ra thật sự không thể nói lung tung, càng không thể đắc tội với thứ đàn ông keo kiệt như anh ta.
Xe thể thao Lamborghini chạy tốc độ 180 chạy trong nội thành, vượt qua mấy cái đèn đỏ, về hướng chạy như điên bệnh viện trung tâm. "Anh à, xe của anh không thể dừng ở đây. Sẽ bị kéo đi." Trước tòa nhà bệnh viện trung tâm, anh trực tiếp dừng xe ở ven đường, sau khi đóng cửa xe thì chạy thẳng tới cổng chính bệnh viện. Nhân viên trực ở cửa ra thấy vội vàng đuổi theo. Người đàn ông này cũng quá quá đáng đó chứ? Sao có thể dừng xe ở đây? Đây là đường ô tô, chặn ở đó bảo người ta làm sao đi? Có tiền cũng không thể vô lí như vậy! "Chìa khóa xe ở đây, anh thích kéo đi đâu thì kéo." Anh xoay người, không nhịn được đem chìa khóa trong tay nhét vào trên tay nhân viên trực rồi xoay người rời đi. Anh không có nhiều kiên nhẫn để dây dưa với anh ta như vậy, anh muốn đi xem chàng trai kia thế nào. Không biết tên họ Dịch đáng ghét đã tới chưa? Trên đường tới, anh đã gọi điện bảo Dịch Dương Thiên Tỷ xuống xem một chút, đúng lúc anh ta mới làm xong một ca phẫu thuật. Đây là tình huống gì? Nhìn chìa khóa xe trong tay, con ngươi nhân viên trực đều muốn rớt ra. Đây cũng không phải loại xe thường nha, là Lamborghini đó! Anh ta hào phóng như vậy, anh cũng không ngại giúp anh ta lái xe xuống bãi đậu xe ngầm, ha ha, rốt cuộc có thể thử cảm giác sờ vào xe xịn rồi! Có ai muốn biết tại sao Vương Nguyên nhà ta lại bị đau bụng không??? Chờ đợi chap sau tối nay sẽ có. Ahihi Vote cho chap này này nhé *hôn gió*
|
Lửa giận ngập trời (1)
"Này Tuấn Khải, cậu có thể tuân thủ luật lệ giao thông được không? Cửa chính bệnh viện không thể dừng xe, ảnh hưởng đến người khác đó." Thiên Tỷ vẫn đứng bên cạnh cột đá ở cửa chính, thấy hết toàn bộ việc mới vừa xảy ra, chậc chậc! Người bạn này của anh càng ngày càng phách lối, phách lối đến mức anh cũng không thể nhìn nổi nữa. "Sao cậu lại ở đây?" Anh thấy Dịch Dương Thiên Tỷ hai tay ôm ngực đứng ở đó. Anh không phải bảo cậu ta đi xem cậu trai kia sao? Sao anh ta lại ở chỗ này? Đặc biệt tới chờ anh sao? Không thể nào, anh có tay có chân, không cần đợi. "Tới đón cậu! Quan tâm cậu ấy như vậy à?" Vẻ mặt Thiên Tỷ thoải mái cười, đưa tay ra ý bảo nhân viên trực đem xe lái tới bãi đậu xe. "Người đâu!" Anh không để ý tới cậu ta cười nhạo, đi thẳng vào bên trong. "Cậu đi đâu vậy?" Thiên Tỷ đi theo phía sau, thấy anh đi về phía phòng cấp cứu mới mở miệng hỏi. Người này thật là! Luôn tự cho là đúng. "Em ấy rốt cuộc ở đâu?" Cơn giận của anh đã bốc lên, đáng sợ tới mức y tá và bệnh nhân đi ngang qua cũng cách xa. "Ở phòng bệnh trên tầng cao nhất, đã không sao, chích một mũi đã ngủ rồi, khi tỉnh lại là có thể về nhà." Thiên Tỷ không muốn chọc vào con sư tử đã mất đi lý trí kia. Trên giường bệnh, cậu đã ngủ, một khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có huyết sắc. Y tá đang dọn dẹp chai nước biển thấy bọn họ đi vào, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Bác sĩ Dịch" liền lui ra. Anh ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt. Một người khỏe như vậy sao có thể nói bệnh liền bệnh chứ! "Thật sự quan tâm cậu ấy như vậy?" Thiên Tỷ ngồi xuống ghế sofa, thuận miệng hỏi.
Anh đem tay của cậu bỏ vào trong chăn, đứng dậy đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỷ. "Bây giờ có thể nói cho mình biết, em ấy rốt cuộc như thế nào?" Anh sờ sờ túi lấy ra thuốc muốn hút, nhưng nghĩ đến đây là phòng bệnh. Khi anh ở dưới lầu rõ ràng cũng đã hỏi cậu ta không chỉ một lần, cậu ta chính là đáng chết thừa nước đục thả câu không nói, còn nói để anh tự đến xem? Nếu anh chỉ cần nhìn một người ngủ như vậy có thể biết vấn đề gì, vậy cậu ta mang danh bác sĩ chính quy này cũng nên nghỉ hưu từ mấy năm trước rồi. "Khải ah, cậu cần gì kích động như thế? Làm ồn đến giấc ngủ của cậu ấy thì không tốt!" Thiên Tỷ vẫn còn đùa giỡn, nhưng người ngồi bên cạnh đã không kiềm nén được, đứng lên níu lấy áo khoác bác sĩ của anh, bộ dạng kiểu như nếu anh không nói sẽ làm cho anh đẹp mặt. Ai ya, đầu năm nay làm bác sĩ thật không dễ, động một chút là bị người bệnh uy hiếp, anh còn phải tiếp nhận. "Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu có tin mình có thể ném cậu từ đây xuống dưới không?" Sự kiên nhẫn của anh đã đến hạn. Một người buổi sáng còn tốt, sao buổi chiều lại có thể thoi thóp nằm trên giường bệnh chứ? Cậu ta còn ở đây dài dòng vô ích nữa chứ? "Mình tin! Nhưng Tuấn Khải, mình muốn nói với cậu một câu." Tống Tử Tự cũng nổi giận, kéo tay anh xuống cùng anh giằng co. "Mình bây giờ muốn hỏi là em ấy!" Anh lớn tiếng, dường như cũng làm kinh động đến cậu đang nằm trên giường, cậu khẽ cau mày lầu bầu một tiếng lại tiếp tục ngủ.
"Mình muốn nói cũng là cậu ấy!" Hai người đàn ông ở trong phòng bệnh cứ tôi trừng anh, anh trừng tôi. Thật là không ra thể thống gì cả "Vậy thì nói nhanh chút đi!"
"Cậu không buông tay làm sao mình nói!"
"Như vậy, nếu cậu không muốn có con thì dứt khoác buộc ga-rô đi (ngăn sinh nở), cần gì làm cô ấy bị liên lụy!" Tồng Tử Tự vuốt vuốt chiếc áo khoác bác sĩ của mình bị cậu ta làm nhăn nhúm, vô tình nói. ( My: từ bao giờ tui fai đi tìm hiểu về hệ sinh sản của đàn ông vậy??//) "Cậu nói cái quỷ gì? Mình đang hỏi cậu tình trạng của em ấy như thế nào?" Anh hoàn toàn bị lời nói của cậu ta chọc giận, quả đấm nặng nề đánh vào trên ngực của Dịch Dương Thiên Tỷ khiến anh không hề phòng ngự ngã xuống sofa. Khiến anh vẫn bị vùi trong những lời nói không đâu của anh. Cậu ta nói gì? Anh không muốn có con? Liên quan gì đến chuyện có con? Chẳng lẽ cô ấy ....... Không thể nào! Nhưng anh ở chung một chỗ với cô cũng không có làm các biện pháp an toàn, lại có cái gì không thể? Hay là đứa bé không giữ được? Mẹ kiếp, tên họ Dịch này sao không nói trắng ra cho thoải mái? "Tên bạo quân như cậu, chẳng trách cậu ấy cầu xin mình đừng cho cậu đến." Thiên Tỷ xoa xoa ngực thấy đau, mẹ kiếp, cậu ta thật ác độc, đợi lát nữa phải đi chụp X- Quang xem xương có phải đã bị gãy hay không mới được. "Cậu........" Mắt anh đỏ đến độ muốn đánh thêm một cú nữa. Thiên Tỷ đưa tay ngăn lại: "Cậu ấy không sao. Chỉ là uống quá nhiều thuốc tránh thai làm cho thể chất mẫn cảm không thích ứng được mới có thể khiến nội tiết tố mất cân đối nghiêm trọng dẫn đến đau bụng kinh." Anh một hơi nói xong, tránh cho mình lại tiếp tục bị đánh. Hừ, không phải cậu ta nói không muốn có con sao? Còn ở đây phách lối cái gì? Cậu ta đang nói cái gì? Uống quá nhiều thuốc tránh thai? Anh khi nào thì để Nguyên Nhi mà anh yêu thương nhất uống thuốc tránh thai? Chẳng lẽ tự cậu lén uống? Cậu cứ như vậy không muốn con của anh sao? Cậu không phải vẫn luôn trong phạm vi giám sát của anh sao? Sao lại có loại thuốc đó để uống? Anh bị những lời nói của Thiên Tỷ làm sợ ngây người. Sao có thể chứ? Hai mắt của anh bởi vì tức giận mà đỏ lên. "Tuấn Khải, cậu sao vậy? Không phải cậu cho cậu bé ấy uống sao?" "Mình có bệnh mới để em ấy uống!" Nắm tay nắm chặt lại, nếu bây giờ Vương Nguyên tỉnh lại, anh nhất định phải làm đầu cậu vỡ ra, xem thử cuối cùng cậu đang nghĩ cái quái gì? Lại dám giấu anh uống thuốc tránh thai! Vương Nguyên ah Vương Nguyên, lần này cậu được lắm! Ở dưới tầm mắt của tôi mà có thể che giấu tốt như vậy. "Tuấn Khải, ở dưới còn bệnh nhân, mình xuống trước. Sau khi cậu ấy tỉnh lại, hai người từ từ nói! Nhưng tốt nhất là đừng để cậu ấy uống loại thuốc đó nữa, nếu quả thật không muốn có con, mình có thể giúp cậu." Thiên Tỷ quyết tâm không muốn tham dự vào chuyện giữa hai vợ chồng tên tiểu tử này nữa vì thực sự rất phiền phức và đau đầu!! Haiza///// . . Tui là giải phân cách thời gian ạ!!!!!! . . Cậu từ từ tỉnh lại, mặc dù chưa mở mắt ra nhưng cậu cảm nhận được một luồng áp lực đè nén trong không khí làm cậu không muốn đối mặt. Không khí quen thuộc như vậy, chẳng lẽ là anh ta đến đây? Nghĩ đến khả năng này, bàn tay nhỏ nắm chặt cái chăn trên tay, mắt càng lúc càng nhắm chặt hơn. Cậu không dám đối mặt với anh, là cô không tuân thủ theo hợp đồng lúc trước giữa bọn họ, sau khi biết thì anh muốn xử lí cậu như thế nào? Nghĩ tới bộ dạng tức giận đầy đáng sợ của anh, toàn thân cậu run rẩy. "Có gan làm, không có gan nhận sao?" Dù chỉ là một động tác nhỏ cũng không thể gạt được ánh mắt anh, anh đi tới bên giường ngồi xuống; bởi vì sức nặng của anh mà nệm lún xuống khiến lòng cậu chìm đến đáy. Anh cúi đầu, hai tay chống lên phía đỉnh đầu cô, hơi thở nóng đầy nam tính phả vào khuôn mặt cậu, vào tai, làm toàn thân cậu nóng lên nhưng cậu quyết không mở mắt. Nếu có thể nhắm hai mắt như vậy thì thật tốt, không cần phải đối mặt với anh ta rồi. Lông mi dài không ngừng rung rung tiết lộ cô vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Xem ra người đi trước tổng kết đúng: người có lông mi dài thường rất ngang bướng. Đừng đánh giá cậu qua bộ dạng mềm yếu thật ra, cậu rất rất bướng bỉnh hơn nhiều so với người khác. Nhưng sự bướng bỉnh của cậu làm cho anh vô cùng tức giận; nghĩ đến việc cậu thà làm thương tổn bản thân cũng không muốn mang thai con anh, lửa giận trong lòng anh càng lúc càng dâng cao.
"Mở mắt ra nhìn tôi!" Ngón tay thon dài khéo nắm cằm cậu, buộc cậu mở mắt. . vote nhá . CẢNH BÁO: CHAP SAU CÓ H my cuồng khải
|
Lửa giận ngập trơi(2) H Ai đó cầu chúc cho bb đc bình an đi . . . Vào truyện Chết thì chết, dù gì cũng không chống đối được khí thế mạnh mẽ của anh ta. Cậu mở to mắt, cố gắng không để mình sợ hãi, không để mình khẩn trương.
Thấy mắt anh mở to, giận đến đỏ mắt, nhất thời giữa hai người ngoài yên lặng vẫn là yên lặng. Vẫn là khí thế không bằng, Cậu chịu thua nói: "Anh muốn như thế nào?". Lời vừa nói ra lập tức rơi vào hoàn cảnh bất lợi.
"Cậu nói đi!". Cậu trai đáng chết này lại hỏi anh nghĩ như thế nào? Phải là cậu muốn như thế nào mới đúng chứ? Dám làm trái hợp đồng, không muốn có con của anh. Tay nắm lấy cằm của cậu càng dùng thêm sức, tăng thêm lực làm cho cậu đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Người đàn ông này thực sự có khuynh hướng bạo lực, hơn nữa còn lại là loại rất nghiêm trọng.
"Tôi không biết!" Cậu chính là giả ngu, không biết có thể giả bộ cho qua được không?
"Vương Nguyên, cậu đáng chết không quan tâm con tôi? Cậu dám?". Tay khác của người đàn ông đang tức giận này bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của câuh, không ngừng lay động thân thể không chút sức lực của cậu. Trời ơi, thật sự là một người đần ông đáng ghét làm cậu hô hấp không được.
"Khụ khụ khụ..." Thời điểm cậu nghĩ sẽ thịt nát xương tan dưới tay anh thì anh rốt cuộc cũng buông tay để cho cậu có thể hô hấp không khí trong lành. Sự uất ức cùng tức giận chôn trong lòng cũng bộc phát ra: "Tôi chính là không muốn sinh con của anh, không muốn sinh...". Trước đôi mắt trợn trừng của anh, Cậu lại dám nói ra những điều muốn nói nhất, nói xong cậu nhắm mắt lại không muốn nhìn anh. Nếu như anh ta muốn hận cô tới chết,vậy thì đến đi! Cậu trai này cho rằng anh sẽ cứ như vậy mà bỏ qua cho cô sao? Sau khi anh thấy bộ dáng nhắm tịt mắt đầy kiên cường của cậu thì lửa giận từ từ lắng xuống. Cuối cùng thì cậu cũng nói ra đúng không? Không muốn sinh con của anh? Vậy anh càng muốn cậu sinh, hơn nữa là ngay bây giờ.
Môi anh bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn của cậu hôn chuẩn xác, anh cạy hàm răng cô ra, điên cuồng quấn quít nơi đầu lưỡi làm cho cậu không có chỗ trốn. Thời điểm tay anh đi xuống dưới làm cậu sợ hãi muốn đẩy anh ra, không thể, không thể, nơi này là bệnh viện; hơn nữa hiện tại cậu rất bất tiện, mặc dù bụng sẽ không đau nữa nhưng cậu căn bản là không thể chịu nổi cơn tức giận của anh ta.
Cậu càng dùng sức đẩy anh, anh càng bất động, một tay anh áp chế thân thể nhỏ nhắn phía dưới anh không cho động đậy, mà cái miệng nhỏ cũng bị anh chặn lại đến không nói ra một câu. Chẳng lẽ anh ta định cưỡng bức cậu như những lần trước sao? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Ngưng Lộ càng thêm tái nhợt. Cậu không muốn phát sinh quan hệ với anh ta ở đây, chết cũng không muốn!
Trong lòng tức giận, cậu dùng sức cắn đầu lưỡi của anh đang làm loạn trong miệng cậu. Máu tanh tràn ra trong miệng.
Cuối cùng anh cũng dừng lại tất cả động tác, vẻ mặt tối tăm không thể tin được trừng mắt nhìn cậu. Mèo hoang nhỏ phát cáu lại dám cắn anh? Được, anh sẽ cùng cậu chơi trò chơi thú vị này. Xem thử đến cuối cùng ai có thể thắng, vươn tay nhẹ nhàng lau đi máu trên môi, khóe miệng của anh giương lên, lạnh lùng cười một tiếng: "Vương Nguyên, có tiến bộ đó! Để tôi xem rốt cuộc cô tiến bộ bao nhiêu."
Vừa dứt lời, chăn đơn trên giường bị anh kéo ra, mà giây tiếp theo anh đã đem quần áo trên người mình ném xuống đất. Con mồi nhìn anh lạnh lùng như ác ma từ địa ngục, từng bước một lui về phía sau, cậu có thể lui đến đâu chứ? Lui nữa chính là sàn nhà. Nếu như cậu muốn tận hưởng cảm giác lạ, anh không ngại, ngay trên mặt đất cũng tốt lắm.
"Anh không được lại đây, không được lại đây..." . Rốt cuộc biết sợ có phải đã là chậm quá hay không? Không có thứ gì trên tay làm sự hoảng loạn cậu tăng lên theo cấp số nhân.
"Không tới làm thế nào để cậu sinh con? Hả?". Một bước anh đã đi đến bên giường, giây tiếp theo thành công biến quần áo cậu thành vải rách ném xuống đất.
"Không, không được ..." Cậu rốt cuộc bị hành động của anh làm sợ đến mặt đầy nước mắt. Chống cự như thế nào cũng là vô dụng sao? Lúc này cậu thật sự hận, rất hận anh. Tại sao lại phải dồn ép cậu đến mức này?
Khăn trải giường trắng tinh ở phía dưới vì cậu chống cự mà dính máu, nhìn thấy mà giật mình, màu đỏ kia làm lương tâm anh buông tha cậu. Lúc này thật sự là không nên, anh không muốn xong chuyện thì trên khăn trải giường đầy máu. Anh có quá đáng nhưng không tới mức biến thái. Mặc dù cực kỳ tức giận cậu nhưng đến thời điểm cuối cùng lại dừng tay.
Nhưng không thể vì vậy mà bỏ qua cho cậu.
"Còn dám nói không sinh con tôi nữa hay không? Hả?". Anh muốn có được lời hứa từ chính miệng cậu mới có thể buông cậu ra.
"Có phải chỉ cần sinh con của anh, anh sẽ buông tha tôi?" Đôi mắt đẫm lệ, cậu hỏi. Nếu câu trả lời của anh ta là như vậy, vậy cậu sinh. Chỉ cần sinh con anh ta mà anh ta đồng ý để cô tự do, vậy cô sinh!
"Buông tha cô? Vương Nguyên, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu là vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng, cậu sinh con tôi là chuyện đương nhiên. Cậu muốn dùng con để thoát khỏi tôi? Cậu đừng mơ tưởng, cả đời này cũng đừng mơ! Không cần phải giở thêm trò gì nữa, nếu không người nhà cậu sẽ không chấp nhận được kết quả đâu." Lập tức, bàn tay to của anh mang theo ma lực hành hạ cậu, khơi lên từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu. - Không... Ánh mắt cậu càng ngày càng trở nên mông lung, ý thức cũng càng trôi xa, dưới đầu ngón tay của Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy cơ thể ngày càng phiêu tán... Cậu đặt một tay lên lồng ngực rắn chắc của anh, cố gắng chống cự lại dục vọng. Anh chỉ dùng một tay đã chế trụ được hai tay của Kỳ Hinh, đặt chúng lên đỉnh đầu cậu, còn tay kia thì vân vê phần eo của cậu, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng hôn lên bầu ngực cậu. Đôi môi mềm mại của cậu đã hằn dấu răng rõ nét, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi... Ý cười bên khóe miệng anh không hề giảm đi, nhưng đôi mắt lại hết sức mãnh liệt, khuôn mặt đầy sắc bén... Anh lại cuồng ngạo và mạnh mẽ chiếm lấy thân hình mềm mại của cậu, khiến cậu không thể hít thở nổi. Mồ hôi ướt nhẹp mái tóc đen che đi đôi mắt đầy lửa dục vọng, hành động của anh hết sức mạnh mẽ và dũng mãnh cho thấy sự nguy hiểm mà gợi cảm của anh. Rốt cuộc ý thức của cậu cũng hoàn toàn bay xa, cơ thể cậu cũng bắt đầu hùa theo anh. Cậu cảm giác bản thân đang chìm nổi, còn anh như một chiếc bè gỗ khiến cô buộc phải nắm chặt lấy... Cậu có cảm giác như mình đang rơi xuống biển, thật sự cả đời này cậu không thể thoát khỏi sự cường thế của anh sao? - Bám chặt lấy vai tôi! Anh nhẹ nhàng ra lệnh. Rốt cuộc cậu cũng phải chấp nhận số phận của mình! Cậu nghe theo lời anh nói, cánh tay trắng như tuyết ôm chặt lấy vai anh, cảm nhận được từng cơ bắp rắn chắc của anh. Cậu không thể kiên trì được nữa... - Ưm... Tiếng thở gấp gáp bật ra khỏi khóe miệng cậu nó như một đóa hoa anh túc bung nở. Khóe miệng Anh nhếch lên, bàn tay to càng siết chặt eo cậu. Anh ôm chặt lấy cậu, buộc cô phải tiếp nhận anh. Đầu anh vùi xuống ngực cậu. Để lại dấu ấn của riêng anh trên làn da trắng như tuyết của cậu. Dục vọng của người đàn ông không ngừng khuấy đảo khiến cậu hít thở cũng thấy khó khăn, dần dần phóng thích cơ thể... Cậu như bị một cơn đại thủy triều chôn vùi, cảm giác cường đại và rung động này khiến cậu càng thêm bất an. - Đừng... đừng... Cậu rên rỉ, cậu cảm thấy một sức mạnh mãnh liệt đang xâm chiếm cơ thể cô! Cậu không thể chống đỡ nổi, chỉ có thể dựa vào bàn tay to của anh đang giữ chặt sau lưng cậu. Hô hấp của cậu càng ngày càng trở nên dồn dập, mang theo mùi hương cơ thể và dục vọng của anh.
- Em khẳng định là không muốn à?
Anh lại nói thầm bên tai cô, hơi thở đàn ông đầy tà ác, đôi mắt anh ngập tràn dục vọng nguyên thủy nhất với cậu. Đôi mắt cậu mông lung như được phủ một làn hơi nước, đôi mắt ấy lúc này lại càng trở nên mê ly. Anh nở nụ cười quỷ dị, anh muốn cậy phải thỏa hiệp hoàn toàn! Vì thế, anh rời khỏi cơ thể mềm mại của cậu, đầu lưỡi nóng bỏng và ngón tay tà ác xâm chiếm lấy từng nơi mẫn cảm trên cơ thể câuh khiến từng đóa hoa như bung nở trên người cô, chậm rãi ăn mòn lý trí cậu. Anh bỗng chốc rời đi khiến Kỳ Hinh cảm thấy cực kì trống rỗng. Cậu run lên, cả người như đang bị nghiện, cơ thể xinh đẹp dính chặt vào cơ thể quen thuộc ấm áp đó, đôi môi đỏ mọng như đang đói khát... Anh cắn răng chịu đựng dục vọng của bản thân, ngắm nhìn mọi sự biến hóa trên cơ thể xinh đẹp của cậu. - Anh... đừng... đừng tra tấn tôi... Cậu như bị mắc kẹt, cô không nhịn được, khẽ rên lên. - Tôi muốn em cầu xin tôi... Đôi mắt rực lửa của Anh tràn ngập sự ngông cuồng, anh dán đôi môi nóng bỏng vào sát người cậu, tàn nhẫn giày vò cậu. - Tôi... Cậu vặn vẹo người, đôi mắt đen láy nhưng hết sức mờ mịt, cơ thể trắng nõn và mịn màng của cô như đang dụ dỗ người khác phạm tội. Sao anh lại muốn tra tấn cậu như vậy? Nhất định anh phải khiến cậu đầu hàng mới được sao? Nhưng cơ thể cô lại đang hết sức đói khát, không còn nhẫn nại được nữa. Không thể không thừa nhận, cơ thể cậu do một tay anh khai phá, anh hiểu biết cơ thể cô hơn cả chính bản thân câuh. - Sao, không nói à? Anh lại càng gia tăng lực đạo ở tay. - A... Hàm răng trắng của cậu cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cậu không kìm lòng được, thì thầm: "Cầu xin anh..." Cậu chinhs thức đầu hàng rồi, hoàn toàn không còn lối thoát nào nữa... Nhưng... - Em có chịu sinh con cho tôi không? Lăng Thiếu Đường lại lấn người lên để cậu cảm nhận rõ dục vọng của anh, anh ép hỏi cô. - ... Có... Cậu nức nở, cậu cảm thấy bản thân sắp chết rồi.
Vì sao? Vì sao lại tra tấn cô như vậy?
Trong lòng anhcũng nổi lên từng trận sóng mạnh, anh dính sát người vào cậu: "Từ bây giờ còn giám nói tới chuyện tôi buông cho em không? Còn giám gọi tên thằng đàn ông khác khi ở dưới thân tôi không??? Nói!" Anh cũng căng người như tên lên dây cung, sự thẹn thùng của cậu khiến giọng nói của anh lại càng thêm thô suyễn. Anh muốn cô hoàn toàn khuất phục, nhất là lúc này! - Không... Thực sự không dám nữa... Huhu... Khó chịu quá! ... Khải Cậu nức nở, ngọn lửa trong cơ thể cậu như nổ tung khiến cậu thịt nát xương tan. Cảm giác trống rỗng khiến cô rất khó chịu... - Ngoan... Anh không làm khó cho cậu nữa
- Nguyên Nhi... Nguyên Nhi ngoan của anh...
Anh gầm nhẹ một tiếng, sau đó không kìm nén dục vọng nữa mà mạnh mẽ tiến vào cơ thể ấm áp của cậu... Sự kết hợp của họ tuyệt vời đến thế, cảm giác ấy khiến cậu phải rơi lệ. Dường như cô sinh ra là dành cho anh, số phận đã định cậu là người của anh. Cậu không thể không thừa nhận sự kích thích mãnh liệt này! Cậu cắn chặt lấy vai ang như anh lại chẳng cảm thấy đau, ngược lại hành động ấy lại càng cổ vũ anh hơn. Tiết tấu của anh càng ngày càng nhanh khiến cậu phải cất những tiếng rên rỉ yêu kiều...
|
Giam lỏng
Sau khi từ bệnh viện về nhà, cậu chính thức bị người đàn ông kia giam lỏng.
Sau buổi trưa yên tĩnh, trên ban công tỏa ra hương hoa nhè nhẹ, lan tỏa trong không khí. Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại, đem cuốn sách trên tay che mặt lại, không có tâm tư đọc nữa. Từ lần bị phát hiện cậu lén anh uống thuốc, về đến nhà, anh không hỏi lại cậu nguồn gốc thuốc, chỉ là ép cậu giao nộp hết thuốc sau đó ở trước mặt cậu tiêu hủy toàn bộ, dặn dò thím Trương không có sự đồng ý của anh thì không cho cậu ra khỏi cửa; thậm chí ngay cả xuống vường hoa nhỏ dưới lầu cũng phải có sự xác nhận của nhân viên bảo vệ cậu mới được ra khỏi cửa. Bây giờ còn có công lý nữa không?
Càng không có công lý chính là mỗi ngày dù có về đến nhà nửa đêm cũng sẽ lôi cậu ra khỏi giấc ngủ, tiếp theo là màn hoan ái mãnh liệt hết lần này đến lần khác. Cậu không thể từ chối được sự cố chấp của anh, cho dù cậu có từ chối như thế nào, cắn đến chảy cả máu, anh cũng không dừng lại. Sau lần thứ nhất, cậu thích ứng với sự xâm chiếm hung hăng của anh, nằm trằn trọc dưới thân anh thở dài.
Nghĩ đến những mỗi lần từ phản kháng đến tiếp nhận sự hoan ái mãnh liệt nơi anh, mồ hôi cùng nước mắt cậu hòa quyện trong đêm tối, mặt cậu nóng bừng lên. Cậu cảm thấy thật nhục nhã, đúng vậy, chính là nhục nhã. Có lẽ anh nói đúng, cậu chính là làm kỹ nam lại còn đòi lập miếu thờ. Rõ ràng trong lòng miễn cưỡng nhưng thân thể lại vô cùng sung sướng. Không phải vô sỉ thì là gì? Hóa ra dưới sự dạy dỗ của anh, cô lại biến thành người không biết nhục là gì! Thật đáng buồn! Vương Nguyên, mày cũng biến thành cái loại này sao? Đây không phải là điều anh ta muốn sao? Anh ta chính là muốn cậu sống không nổi, muốn cô sống khổ sở.
Thời gian thật sự là phương thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, hình ảnh người đàn ông cậu yêu nhất càng ngày càng mờ nhạt; nhưng mỗi khi nghĩ đến, đau đớn trong lòng mãi không dứt, cho nên cậu chọn cách lãng quên. Có lẽ khó khăn không phải ở chuyện ngày tháng mà chính là ở trái tim cậu.
Nếu cậu không đồng ý thì có thể làm gì? Toàn bộ kì nghỉ hè, cậu không bước ra khỏi nhà một bước, chỉ trừ thỉnh thoảng cùng thím Trương xuống dưới lầu hít thở không khí bên ngoài. Anh ta thường xuyên cùng cậu phát sinh quan hệ, có phải trong bụng cậu đã có con anh ta rồi không? Con? Cậu lấy tay vuốt ve cái bụng nhỏ, nơi này thực sự đã thai nghén một sinh mệnh sao? Cậu thực sự không dám nghĩ.
Cậu đã từng có ý nghĩ về cuộc sống lý tưởng đơn giản đến trong sáng: tốt nghiệp đại học rồi cùng người đàn ông mình yêu kết hôn, chồng cậu sẽ làm công việc nghiên cứu yêu thích còn cậu tình nguyện vì anh mà nấu cơm, giặt quần áo rồi sinh ra vài đứa trẻ đáng yêu, cùng nhau sống một cuộc đời yên ổn và bình lặng. Đáng tiếc mọi chuyện không như mong muốn, cuối cùng lý tưởng đó chỉ có thể chôn sâu cùng những năm tháng tuổi trẻ không hiểu lẽ đời. Còn cậu bây giờ, mới 20 tuổi đã kết hôn, hơn nữa còn là kết hôn với một người đàn ông đáng sợ như vậy. Trái tim cậu đã không còn đau nhói, không còn hi vọng, cứ như vậy ngày qua ngày tinh thần sa sút dần đi, không biết tương lai ở nơi nào, ngày mai sẽ ra sao. Cậu đã không còn quyền lợi hi vọng nữa rồi!
Tại sao anh ta nhất định buộc cậu phải sinh con? Không phải anh ta không yêu cậu sao? Yêu, đối với một người đàn ông như vậy thì thật sự là một thứ xa xỉ, anh ta căn bản là máu lạnh, một chút tình cảm cũng không có. Nếu sinh ra một đứa con mang dòng máu của anh ta thì sẽ ra sao? Có phải sẽ là một người máu lạnh như anh ta không? Cô không dám nghĩ tới. Bây giờ, ngay cả tự do, cậu cũng không có bởi vì anh ta nói tự do của cậu là do anh quyết định, nhưng tại sao ngay cả một chút ảo tưởng cuối cùng cũng không để lại cho cậu.
Anh ta cứ như vậy mà oán hận sao? Hận mình cùng cha khác mẹ với Vương Tuấn Hiển sao? Chuyện nhạy cảm như vậy cậu chưa bao giờ dám nói trước mặt anh, mà anh dường như cũng không muốn nhắc lại. Như vậy là tốt cho tất cả mọi người? Tuấn Hiển đã là người con trai cả đời này cậu cũng không mơ tưởng được nữa rồi, có lẽ quên chính là cách tốt nhất cho mọi người. Nhưng nói thì quá dễ, còn làm được sao mà quá khó khăn. Lòng người, chính là quá tham lam, những thứ không có được đều cho là tốt nhất. nó luôn hướng về cô, còn cậu phải hướng về đâu?
Một âm thanh quen thuộc phá tan những dòng suy nghĩ miên man của cậu, là thím Trương bước vào. "Thiếu phu nhân, ăn chút cháo đi! Buổi trưa cậu cũng không ăn gì cả!". Một chén cháo hải sản nóng hổi được đặt lên trên bàn trước mặt cậu. Haiz, lần này thiếu gia thực sự muốn nhốt thiếu phu nhân trong nhà. Nhìn thiếu phu nhân gầy gò từng ngày, bà cũng không đành lòng. Không biết thiếu gia đang nghĩ cái gì, mà thiếu phu nhân trước sau vẫn không nói gì.
"Cám ơn thím Trương, nhưng con thực sự không muốn ăn." Cậu để quyển sách sang một bên. Không biết gần đây làm sao, khẩu vị không tốt chút nào, chỉ là không muốn ăn gì cả. "Như vậy không được, bữa trưa cậu chỉ ăn một chút cơm. Cậu xem, khuôn mặt nhỏ nhắn này ngày càng gầy, nếu cứ tiếp tục thì phải làm sao? Ăn một chút thôi được không? Cháo chính là sở trường của tôi, nếm thử một chút đi." Thím Trương ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lấy chén nhỏ muốn cho cậu ăn một ít. Từ chối thì thật không hay, cậu cầm lấy chén cháo thím Trương đưa tới, đang muốn mở miệng ăn, một mùi tanh khó tả xông vào đầu mũi, vốn là khẩu vị không tốt giống như lật núi lấp biển cuồn cuộn trào lên.
"Ọe..." cậu đặt chén cháo xuống, không để ý đến thím Trương đang nhìn mình với ánh mắt đầy nghi ngờ, bước nhanh về phía nhà tắm. Thật là khó chịu nhưng ở trong nhà tắm nôn khan nửa ngày mà một chút đồ ăn cũng không nôn ra được.
Cậu nhìn khuôn mặt gầy gò, trắng bệch của mình trong gương, cậu làm sao vậy?
"Thiếu phu nhân, không phải là cậu đang mang thai chứ? Lại đây, súc miệng trước đã." Nghi ngờ của thím Trương làm cậu không yên lòng.
Mang thai? Nơi này thật sự có một sinh mệnh sao? Hai tay cậu xoa nhẹ cái bụng không thoải mái này. Vừa nghĩ đến chuyện đứa con thì thật sự lại có con. Cậu không biết nên khóc hay nên cười? Khuôn mặt trong gương kia làm cho cậu không nhận thức được nữa.
"Thím Trương, liệu sẽ có thật không?" Cậu không thể tin được liền hỏi. "Tôi chắc tám chín phần rồi, trước kia tôi có con cũng như vậy, ăn một cái là ói." Thím Trương lấy kinh nghiệm của người từng trải nói.
Là như vậy sao? Thật sự đến nhanh như vậy sao? Chuyện càng không muốn lại tới càng nhanh! Chưa được 21 tuổi, cậu phải làm mẹ sao? Nhưng đây lại là con của người đàn ông kia, sắc mặt cậu càng trắng bệch hơn trước. "Thiếu phu nhân, đây chính là chuyện tốt! Cậu nên vui mới đúng. Tôi lập tức gọi điện cho thiếu gia, phải đợi lát nữa đi bệnh viện kiểm tra cho chính xác." Cuối cùng, một ngày vui vẻ như vậy cũng đã đến, căn nhà lớn như vậy tĩnh lặng quá lâu rồi. Thím Trương vui vẻ như là con dâu mình đang có thai, cười không khép miệng. Đương sự như Vương Nguyên thì chỉ biết đứng sững sờ, một câu cũng không nên lời.
|
Con Sau khi vào bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng, chứng minh trong bụng cậu đã mang thai chin tuần tuổi. Đối chiếu thời gian, hẳn là lần đầu bọn họ quan hệ sau khi cậu dừng thuốc thì đã có cái thai. Thật là nhanh, hóa ra một sinh mệnh sinh ra và trưởng thành lại có thể đến dễ dàng như vậy.
Ngồi trước mặt bác sĩ phụ khoa hiền lành, nghe bác sĩ nhắc nhở những việc cần chú ý, suy nghĩ của cô từ từ bay theo gió, cuối cùng cũng không biết bác sĩ đang nói cái gì. "Cậu Vương, cậu có gì không rõ không?" Bác sĩ nhìn thấy sự lơ đãng của cậu, quan tâm hỏi. Nếu không phải vì cháu trai yêu quý của bà nhờ vả, nói chàng trai trẻ tuổi này là vợ của bạn tốt nó thì bà cũng không bỏ công việc đến đây để gặp người không muốn nghe bà nói.
"Xin lỗi, tạm thời không có." Thấy chính mình có chút mất hồn, cậu vội xin lỗi.
"Tôi có." Một giọng nam trầm thấp vang lên từ cửa phía sau. Lại là anh ta? Không hiểu vì sao sắc mặt cậu sau khi thấy anh từ tái nhợt chuyển sang hồng nhạt. Là thím Trương thông báo với anh ta ư? Anh ta không phải đang làm việc sao? Làm sao lại tới nhanh như vây?
Đang viết đơn thuốc, bác sĩ Dịch dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hành động đẩy cửa bước vào của người đàn ông kia, đây chính là cậu Vương mà cháu mình nói đến sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, dường như đối với chàng trai trẻ này lại có chút phóng túng không kiềm chế được, có chút không giống với cháu mình. Đây thực sự là người đàn ông chững chạc, mà Dịch Dương Thiên Tỷ lại có chút tùy tiện. "Anh Vương, có vấn đề gì sao?" Bác sĩ Dịch để cây viết trên tay xuống, đưa mắt hỏi.
Cậu cúi tầm mắt không dám nhìn anh, người có con cũng không phải là anh ta, vậy mà anh có cái để hỏi chứ! Người đàn ông này thực sự rất kì quái. "Tôi muốn biết sau khi có thai có thể tiếp tục sinh hoạt vợ chồng bình thường hay không?"anh cúi thân hình cao lớn xuống trước mặt cậu, hỏi câu hỏi làm người ta xấu hổ đến đỏ cả hai tai, anh ta làm sao lại có thể hỏi chuyện riêng tư kia chứ? Thật là mất mặt!! ( My: Sau chap này chúng ta không nên gọi là Vương Tuấn Khải nữa mà nên đôi thành Vương Sở Khanh) "Trước khi thai nhi được ba tháng thì chưa ổn định, cho nên tốt nhất là không. Thêm vào đó, thân thể cậu Vương tương đối yếu, cần được chăm sóc tốt. Sinh hoạt vợ chồng ít đi vẫn tốt hơn, càng không thể quá kịch liệt." Bác sĩ vẫn là bác sĩ, đối với vấn đề này đã quá quen thuộc. "Cám ơn bác sĩ." anh vừa nói vừa ôm vai cậu đang cúi đầu đứng dậy.
"Không có gì, nhớ đúng hẹn đến khám thai." Bác sĩ mỉm cười, đưa mắt nhìn họ ra khỏi cửa. Dịch Dương Thiên Tỷ nhà bà cùng tuổi với người ta, người ta đã có con, nhưng một nửa của Thiên Tỷ thì lại chẳng biết đang ở nơi nào. Haiza!!! "Cậu không vui sao?" Trên hành lang bệnh viện, anh vẫn nhìn cậu không nói gì cả. Sau khi nhận được điện thoại của thím Trương, anh bỏ lại công việc, chạy đến đây xem cậu. Suốt đường đi, tâm trạng của anh lên lên xuống xuống; trong khoảng thời gian này anh không ngừng "cố gắng", chính là có thể để cậu mang thai con anh. Nhưng bây giờ ước muốn đã thành sự thật, tại sao ngay cả một chút biểu hiện vui sướng cậu cũng không có? Điều này làm cho tâm trạng vô cùng vui vẻ của anh trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm. "Tôi không biết." cậu không dám nhìn ánh mắt anh. Vui sao? Làm sao mà có thể vui? Đây đâu phải là đứa con trong dự tính của cậu, tâm trạng nặng nề của cậu cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Cậu không biết cậu có thể là người mẹ tốt hay không, cậu không xác định được mình có yêu đứa nhỏ trong bụng hay không? Bởi vì đây là con của anh ta; mà cậu, dù có làm gì cũng không thoát được người đàn ông này. Nhưng một sinh mệnh đang lớn dần lên trong bụng cậu, cậu không nhẫn tâm không cần đứa con này. Cậu không làm được, nếu ở bên cạnh người đàn ông này, cậu nói không cần đứa trẻ, cậu thật sự không tưởng tượng nổi hậu quả. Cho nên dù có vui hay không cậu cũng phải chăm sóc tốt đứa con đến khi nó chào đời.
"Cậu không biết? Cậu nói cô không biết?" Nghe cô trả lời như vậy, anhdùng sức đẩy cậu đến vách tường hành lang bệnh viện, dùng thân hình cao lớn của mình giam cậu lại, cặp mắt nguy hiểm bắt đầu tóe ra tia lửa. cậu không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào, tại sao anh ta lại tức giận? "Vương Nguyên, có phải cậu không muốn sinh ra đứa trẻ này không, trả lời tôi!" Sự trầm mặc của cậu làm cho anh thêm phần tức giận, anh biết thật ra cậu không muốn có con sớm như vậy, anh thừa nhận là cố ý để cho cậu có con, cố ý làm cho cụ cảm thấy khó chịu! Nhưng khi thấy biểu hiện sau khi có con của cậu vẫn thờ ơ như vậy làm anh không thể không tức giận. "Tôi không có!" Cậu ngẩng đầu lên. Tính tình của anh ta đối với cậu không tính là tốt, nhưng hôm nay cậu cảm giác được anh ta có chút không giống, rốt cuộc không giống chỗ nào, cậu cũng không rõ. Giống như anh ta rất quan tâm đến đứa trẻ, bởi cậu cảm thấy anh có chút vội vàng, gấp gáp. "Nếu không có, gương mặt cậu làm vẻ khổ sở là có ý gì?" anh giống như là sợ bị cậu nhìn thấu tâm tư, liền khôi phục lại khuôn mặt ngang ngược.
"Tôi..." cậu cười khổ trong lòng. Bất kể cậu làm cái gì, anh ta cũng cho là không đúng sao? cậu bây giờ làm sao mà cười cho nổi? "Chúc mừng hai người sắp sửa chuyển sang một giai đoạn mới. Thật đáng mừng a!" Âm thanh cười đùa vui vẻ truyền vào tai, hai người đồng thời quay đầu lại, bác sĩ mặc áo blouse trắng không phải là Dịch Dương Thiên Tỷ sao? Rốt cuộc là nhìn bao lâu rồi mà cười thành ra như vậy?
"Cậu ở đây làm gì?" anh nghiêm mặt hỏi.
"Chào bác sĩ ." Ngưng Lộ nở nụ cười nhẹ, đối với bác sĩ Dịch này thích pha trò này, cậu thật tò mò, bọn họ rõ ràng không hề giống nhau, sao lại có thể trở thành bạn tốt? B "Xin chào! Tôi có thể gọi cậu là Nguyên Nguyên không? Lần sau đừng gọi tôi là bác sĩ Dịch, cứ gọi là Thiên Tỷ đi! Tôi lớn tuổi hơn cậu, có thể gọi tôi là Thiên Tỷ ca ca!" Không để ý người đàn ông bên cạnh đang giận đến xanh mặt, Thiên Tỷ bước đến gần cậu, gương mặt vui vẻ cười. Haha, anh biết lấy thái độ cùng vẻ dịu dàng như vậy làm sao có thể không làm người khác thích chứ! Xem đi, cậu trai, có danh nghĩa Vương thiếu phu nhân này không phải đang mỉm cười với anh sao! "Như vậy e là không được." cậu không dám gọi thẳng "Thiên tỷ", gọi "Thiên Tỷ ca ca" cũng không được, gọi tên đầy đủ lại có chút không lễ phép.
"Không có gì đâu Nguyên Nguyên, về sau thường ra ngoài chơi cùng mọi người là được rồi. " Thiên Tỷ tiếp tục trêu chọc cậu. "Đi về!" Ai rảnh cùng cậu ta chơi đùa? Anh kéo tay cậu hướng về phía thang máy. Trước mặt anh dám cùng người đàn ông khác cười đùa vui vẻ, cậu muốn cái gì chứ?
"Hẹn gặp lại." cậu nhìn người đàn ông giống như đang giận, cậu lại chọc tới anh ta sao?
"Hẹn gặp lại. Nguyên, văn phòng tôi ở tầng 26. Hoan nghênh em đến tìm tôi nói chuyện phiếm. " Thiên Tỷ cười đến ngoác cả miệng.
Đúng là gặp quỷ, ai muốn cùng một người như Vương Tuấn Khải nói chuyện phiếm? Thang máy vừa đến, anh kéo cậu bước vào, không hề quay đầu lại.
vote nhá!
|