Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Chương 55 Mọi người có biết vì sao truyện lại mang tên "Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc Không" ?
Để tôi kể cho mọi người nghe đây chính là lí do mà mọi người trông đợi.
Kể từ hôm ấy, tôi và cậu không liên lạc, không gọi điện, không hỏi thăm nhau.
Tôi dặn lòng mình dù đau lòng đến thế nào, dù tiếc nuối ra sao vẫn cần phải đứng lên và đi tiếp con đường còn lại của mình.
Cứ thế ngày qua ngày nhạt nhẽo, êm đềm một cách đáng sợ trôi qua.
Tháng mười năm ấy đến mặc dù chẳng ai mong chờ. Tôi lấy hết can đảm để gọi cho cậu, số mà cậu đã cho tôi trong buổi cuối gặp nhau (số cũ đã bỏ)
- Alo
- Alo
- Dạ. Con chào bác, Dũng có nhà không bác ?
- Con là bạn của Dũng hả ? Dũng không có nhà đâu con. Con có gì nhắn với nó không, để nó về rồi bác nhắn lại.
"May quá !" - Tôi nghĩ thầm.
- Dạ. Con chỉ muốn hỏi là Dũng có khỏe không ạ ? Bạn bè cũng đã rất lâu rồi không gặp. Tụi con thời cấp ba thân lắm ạ.
- Dũng, nó tệ lắm con ơi. Nó lỡ ngủ với con người ta rồi bây giờ phải chịu trách nhiệm. Từ đó, nó ngày nào cũng buồn bã, uống rượu đến say khướt mới chịu về. Không đi học, nghỉ luôn rồi con ơi.
- Tệ vậy sao bác ? - Tôi nghe mà xót xa. - Thế còn đám cưới thì bao giờ diễn ra hả bác ?
- Đầu năm con à. Đợi nó đủ tuổi thì mới được. Hai bên cũng đã lựa được ngày tốt.
- Dạ. Vậy thôi con cảm ơn bác.
Tôi đau lòng, chua xót vô cùng khi biết được cuộc sống của cậu còn tệ hơn tôi rất nhiều. Đây chẳng phải là cái kết mà chúng tôi mong đợi !
Một ngày của tháng mười mà tôi muốn kể đến.
Hôm ấy mây vẫn bay, gió vẫn khẽ đưa. Ánh nắng thu vội vàng khép lại, mọi không gian đang chuẩn bị mình đón chào một buổi chiền tàn.
Trong nhà, tôi hắt hơi liên tục vì tôi bị cảm.
- Haizz khó chịu quá.
Mang ly nước ra để uống thuốc thì ly nước trên tay đột ngột rơi xuống và vỡ.
Tôi cuối xuống để dọn dẹp, thì thủy tinh bị vỡ cứa sâu vào tay tôi. Máu chảy ra rất nhiều.
- Á..xui quá ! Đau ghê !
Tôi chạy đi lấy bông băng đẻ băng lại vết thương thì có điện thọai của Lan Hương vang lên :
- Alo ! Tao nghe nè.
- Mày biết gì chưa ? Dũng bị xe tông chết rồi kìa.
- Cái gì ?
- Dũng bị xe tải tông, chết tại chỗ rồi !
Điện thoại rớt xuống một cách không có sự níu kéo. Tim tôi đau nhói như có ai đó đang dùng dao cứa vào.
Tôi hoảng loạn thật sự, chẳng thể định hình mình phải làm gì tiếp theo. Tôi đau đớn, tôi không tin đó là sự thật.
Đến giờ, khi tôi đối diện lại câu chuyện ấy cảm xúc trong tôi vẫn như in ngày ấy.
Tôi không muốn diễn tả nỗi đau ấy, cũng không có một văn từ nào đầy đủ và chính xác cho tôi dùng.
Tôi đến đám tan cậu. Giọt nước mắt rơi không ngưng nghỉ. Tôi đau lòng, tiếc nuối vô hạn, tôi trách mình, tôi hận mình khi nhìn cậu ở đó, nằm đó. Hình ảnh của cậu giờ đây chỉ gói gọn trong tấm di ảnh trẻ mãi theo thời.
Cậu cười và nhìn tôi, nhưng nước mắt tôi cứ mãi rời vì nụ cười ấy.
Để tôi diễn tả nỗi đau nhé :
- Nếu tôi có đôi mắt. Thì gia đình chính là ánh sáng, còn cậu chính là màu sắc cho đôi mắt ấy. Ngày cậu ra đi, mọi thứ xung quanh tôi chỉ còn lại hai màu trắng đen đơn giản ! Cậu ác lắm, Dũng à ! Cậu mang tháng mười đẹp đẽ của tôi đi mất, để lại những tháng mười người cười còn tôi thì phải khóc.
#09122018
|
Chương 56 Tôi trở về lại Sài Gòn sau khi dự đám tan của cậu. Từ ấy tôi cứ như một người mất hồn, sống khép kín, ít bạn bè và hay một mình khóc giữa đêm khuya.
Tôi thường hay mang những vật xưa ra hoài niệm, những lần ấy tôi đều khóc rất to và dữ dội có lúc phải nhập viện vì kiệt sức. Mẹ thương tôi nên đã mang về quê. Đợi khi tôi lớn hơn, trưởng thành hơn không còn khóc to khi nhớ về cậu, mẹ sẽ cho phép tôi về và lấy lại nó. Đó cũng là lúc ở chương đầu, là lúc tôi đã đủ mạnh mẽ để đối diện lại tất cả mọi chuyện.
Mối quan hệ giữa tôi và ba, vẫn thế, chẳng ai giải thích với ai câu nào, vẫn cứ lạnh lẽo thế thôi. Tôi không về nhà, mẹ thường hay lên thăm tôi và cho tiền. Tôi có công việc làm thêm, cũng tự lo cho mình về mặt chi phí sinh hoạt.
Ngày tôi tốt nghiệp, chỉ có mẹ đến chụp ảnh và chúc mừng tôi. Ngày ấy, tôi lại khóc rất nhiều không phải vì rời xa mái trường Đại học mà là vì tôi cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng giữa xã hội này khi ba không chấp nhập, khi không có cậu kề bên.
Năm tôi 16 tuổi, cậu 16 tuổi chúng tôi thân nhau.
Năm tôi 17 tuổi, cậu 17 tuổi chúng tôi như hình với bóng.
Năm tôi 18 tuổi, cậu 18 tuổi chúng tôi đã nổ lực hết mình cùng nhau để đạt được mơ ước.
Năm tôi 19 tuổi, cậu 19 tuổi chúng tôi có vài giờ thật hạnh phúc.
Năm tôi 20 tuôi, cậu 19 tuổi nước mắt tôi đã rơi rất nhiều.
....
Năm tôi 22 tuổi, cậu vẫn 19 tuổi mọi thứ của tôi đều không có cậu.
Năm tôi 24 tuổi, tôi tưởng nhớ về cậu thật nhiều !
Mãi về sau cũng thế.
Cảm ơn cậu !
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường của mình, tìm cho mình một người thật tốt và sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Tôi tin đó cũng là điều mà cậu luôn mong muốn tôi có thể đạt được.
Tình cảm này vẫn đấy Dũng à. Tôi sẽ chừa ra riêng một ngăn của trái tim để chứa đựng nó. Nó tuyệt vời lắm, như cậu vậy !
-
+Hiện thực+
Tiếng điện thoại vang lên làm tôi giật mình.
- Dạ con nghe nè cô Hai.
- Con với mẹ về liền đi. Ba con bệnh nhập viện rồi.
- Dạ. Con về liền.
Tôi và mẹ nhanh chóng về Vĩnh Long.
Khi chúng tôi về, thì tình trạng của ba cũng đã được ổn định.
- Ba khỏe chưa ?
- Khỏe rồi !
Mẹ ngồi đó, lạnh lùng đến lạ.
- Bà không còn quan tâm tui nữa à ?
- Không !
- Vậy sao còn về ?
- Tôi coi ông chết chưa, để tui về dành tài sản.
- Mẹ.....
- Bà còn giận tui à ?
- Không ! Chỉ hận thôi.
- Tui xin lỗi !
- Tôi tát ông một cái rồi xin lỗi ông chịu không ?
- Vậy làm sao bà mới chịu tha cho tui ?
- Ông biết cần tôi rồi à ? Bây giờ cho dù ông quỳ lại ở đây tôi cũng không tha thứ.
- Vậy để tui quỳ để xin lỗi bà.
- Mẹ... Ba chân thành rồi, mẹ đừng giận ba nữa.
Ba quỳ xuống thật và mẹ vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, cương quyết.
- Ông có chấp nhận con không ?
- Nó con tui, tui thương không hết mà.
- Nếu nó hư thì tại ai ?
- Tại tui.
- Ai có lỗi nhiều nhất ?
- Tui.
- Tui già rồi cũng không kiếm được chồng mới nên miễn cưỡng mà tha thứ vậy. Miễn cưỡng thôi đó.
- Haha. Cảm ơn bà !
- Để con gọt táo cho ba mẹ ăn.
- Ba xin lỗi !
- Dạ. Dạ... Hihi
Rồi ngày đám cưới Lan Hương cũng đến. Gia đình tôi đi đông đủ để chúc mừng nhỏ.
Ngày ấy nhỏ đẹp lắm, trông rất hạnh phúc và hài lòng. Tôi mừng cho nhỏ. Tất cả đều xứng đáng với một cô gái hoàn hảo ấy.
Gặp lại bạn cũ, chúng tôi cùng nhau ôn lại chuyện cũ, vui đến quên cả đường về.
--
Một ngày mới lại bắt đầu.
Tôi đang đắp mặt nạ, vừa tranh xem tivi của ba, vừa ăn dưa hấu mắt chăm chú xem doraemon bản điện ảnh mới ra mắt cách đây không lâu.
Ba nhắc nhở tôi.
- Khởi à, con không định đi xin việc lại sao ? Nghỉ cũng lâu rồi ?
- Phải đó ! Nghỉ lâu quá có lục nghề không con ?
- Để con nghỉ qua giỗ của Dũng rồi con đi xin việc. Hihi
- Người ta không nhận là tui không có thèm nuôi đâu.
- Biết rồi. Liu liu hihi
HẾT
#17:36 #09122018 #Tôi - Lương Hoàng Khởi
THÁNG MƯỜI NGƯỜI CƯỜI TÔI KHÓC
Tạm biệt !
Bái bai
|
hé lu Mọi người thấy thế nào ? Nếu đọc xong thì cho mình nhận xét để mình phát huy hoặc khắc phục nhá ! Mọi người có nhận xét thì mình mới hăng hái viết truyện mới được.
Có hiểu vì sao truyện lại tên : "Tháng mười người cười tôi khóc" chưa ?
Mọi người muốn truyện tiếp theo là HE hay SE hay BE or OE ? Kiểu qua bao gian khổ đến HE hay mượt từ đầu đến cuối, hay trải qua bao giang khổ lại đến BE ?
Mình còn nguyên một cái series mấy chục truyện luôn á, mà thiếu động lực với thời gian viết thôi. Nếu đã có động lực thì việc thu xếp thời gian trở nên dễ dàng !
|
Chưa có thời gian đọc, nhưng mới đọc được trang đầu cảm nhận thấy trình độ viết văn của bạn khá ok. Lời văn đẹp, miêu tả cảnh sinh động, tuy có đôi chỗ đánh sai chữ nhưng vẫn chấp nhận được.
Và cái mình thích ở đây là bạn viết theo phong cách văn chương Việt Nam, không chạy theo lối mòn Đam mỹ Trung Hoa mà nhiều người viết. Thật sự lâu lắm mình mới tìm được 1 tác phẩm Đam mỹ Việt như vậy, cố gắng viết nhiều truyện Việt hơn nha! Thật sự mà nói, với nhiều dòng đam mỹ Trung Hoa, chỉ nghe cách họ đặt tên nhân vật thôi đã thấy khó nuốt trôi rồi, chưa nói gì đến hành văn và tình tiết.
Cảm ơn bạn với 1 tác phẩm nhiều công sức. Mình sẽ cố gắng đọc khi có thời gian và sẽ nhận xét chi tiết sau. Bây giờ mình chỉ có thể góp ý như vậy! Cám ơn bạn và chúc bạn thành công!
|