Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
By peace838394473
Mơ về thời niên thiếu hồn nhiên còn có nhau. Nơi đó có chúng ta của tuổi trẻ, có kỉ niệm một thời và đặc biệt là có cậu.
|
Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
Chương 1 Có những ngày tháng kỉ niệm ôn hoài mà chẳng hết. Có những câu chuyện buồn và thương nhớ hoài nhưng chẳng biết bao giờ là đủ !?
Vĩnh Long, tháng mưa, tháng hè, tháng sân trường rộng vắng - tháng 6 năm 2018.
Khoảng này, nhiều năm về trước cũng là khoảng thời gian nghỉ hè, nghỉ ngơi sau một năm học dài mệt mỏi và đầy áp lực. Nhưng đó chỉ là với các bạn của tôi thôi. Còn với tôi, hè không có, chỉ có những ngày cắm đầu học vất vả đi qua mùa hè đẹp đẽ để thi đua danh hiệu.
Cơn mưa mùa hè đã đến ghé thăm ngoài thềm. Nó không quá vồn vã, không quá vội vàng nhưng sao tôi lại bất ngờ, và có chút giật mình. Cơn mưa ngày một to hơn, không khí lạnh nhanh nhẹn len lỏi vào khắp nơi cơn mưa đi qua và đến tôi. Tôi khẽ rùng mình vì cảm nhận cái lạnh có chút bất ngờ.
Bên ngoài, tiếng mưa miệt mài rơi tí tách, có lẽ buổi hẹn hôm nay sẽ vì nó mà bị hoãn lại. Tiếng mưa rơi vô tình đánh thức tiếng lòng tôi trỗi dậy, bắt đầu thổn thức về những hình ảnh đẹp đẽ, tươi vui về những ngày tháng của tuổi học trò mà tôi vẫn còn mãi lưu giữ.
Lục lại những kỉ vật năm ấy gồm những quyển sách, trang vỡ và những vật dụng ý nghĩa xin được giữ cho riêng tôi. Cũng giống kí ức về năm ấy, những kỉ vật này tôi vẫn giữ vẹn nguyên.
Từng trang vỡ được mở ra, từng nét chữ vẫn còn ngay ngắn yên vị trên từng ô ly. Chỉ là màu mực nhiều phần bị mờ và lem đi vì năm vì tháng.
Đọc lại những dòng chữ ấy, tôi không tài nào nhớ nỗi mặt chúng mặc dù năm ấy tôi đã thuộc lào lào từng chữ và kiếm được rất nhiều điểm tốt.
Đôi môi tôi nở một nụ cười có chút gượng gạo. Cười vì cậu ấy giỏi, năm ấy đã đoán được tôi của hiện tại ngay bây giờ. Vẫn học nhưng ít lại một chút và chơi thêm một chút thì có lẽ bây giờ tôi đã có nhiều kỉ ức đẹp hơn.
Cuối tháng 3, năm 2000+ có một kỉ niệm mà tôi vẫn nhớ rõ ngày tháng.
26/3 là một ngày lễ, và ngày ấy năm ấy cũng là ngày chủ nhật. Nhân cơ hội đó trường đã tổ chức vui chơi gồm nhiều chò trơi để mang ý nghĩa tích cực cho việc chuẩn bị kì thi quan trọng còn lại cuối năm và cũng là dịp bạn bè và thầy cô thêm khắng khít, thêm niềm vui. Ngày ấy cả lớp đi đủ, trừ tôi vì tôi bận phải đi học thêm. Bây giờ, mới cảm thấy tiếc nhưng thì thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Ngày hôm sau, khi vừa đến lớp, Dũng dằn mặt tôi bằng chiếc cặp của cậu và mỉa mai tôi :
- Ham học quá hé ! Lúc nào cũng thấy học thôi ! - Giọng cậu có vẻ như muốn tôi nhận lỗi vì mình đã sai.
- Thích ! - Tôi nhẹ nhàng nhưng ngang ngược. Tiếp tục loanh quanh ôn bài, không nhìn đến mặt cậu.
- Học cho lên lớp là được rồi. Giỏi như vậy nhưng không có bạn bộ vui lắm hả ?
- Ừ.
- Sau này lớn lên, khi mày nhớ lại những ngày này thì điểm số sẽ không làm cho mày cười đâu. Chỉ có kỉ niệm với bạn bè mới làm mày cười được !
Cậu nói rồi bỏ đi, tôi vẫn không nhìn lấy cậu một cái, nhưng từng chữ trong câu nói của cậu tôi đều rất lắng nghe và suy nghĩ.
Đến giờ, tôi mới thật sự thấm câu nói ấy.
Tôi lật sang trang tiếp theo của quyển vở, điều hút mắt đầu tiên đó không phải là những con chữ với bây giờ là vô nghĩa, mà là những chữ kí đầu tiên của tôi ở những nơi không dùng để viết bài.
Học kỳ hai của năm lớp 10, năm 16 tuổi.
- Phát phiếu này ra kí tên xác nhận rồi chuyền qua cho các bạn dùm cô. Mau lên !
Đến lượt tôi.
-Nè, Dũng. - Tôi xác nhận, kí tên xong thì đến bạn cùng bàn - Dũng.
Cậu chuyền cho bạn kế tiếp rồi quay sang nói với tôi :
- Khởi, mày không biết kí tên hả ? - Tôi nghe được đâu đó mùi cười nhạo.
- Kệ tao ! Kí xong rồi thì chép bài đi, mau lên ! - Tôi giả vờ lảng tránh sang chuyện khác.
Dũng nhìn tôi một lúc, tôi không nhìn thẳng lại cậu nhưng tôi vẫn nhận ra. Khó chịu vì ánh mắt của ai đó nên tôi quay qua :
- Chuyện gì ?
- Mày có cái ngu hơn tao rồi nhe ! - Dũng đắc ý và cười vui vẻ.
Tôi liếc nhẹ cậu, mặt không cảm xúc.
- Không có ý nghĩa ! Chép bài đi, không thì im ! Đừng lãng phí thời gian tao học !
- Có muốn tao dạy cho không ?
- Chưa đủ tư cách !
- Muốn lắm chứ gì ? Thôi tao cũng hiểu mà !
- Vui lòng đừng làm khôn !
Cậu xé ra một miếng giấy trắng rồi ghi ghi, miệng lầm bầm :
- Để coi, tên của mày là Khởi vậy thì kí thế này đi. - Dũng đưa cho tôi miếng giấy ấy.
Tôi nhận nó và cũng xem cậu đã kí như thế nào. Xong, tôi đặt nó xuống bàn và tỏ ra không quan tâm.
- Kí theo đi nha ! Tao ngủ xíu, không chép bài nổi đâu, ngán lắm ! Tỉnh dậy là mày phải kí được đó, không kí được thì không phải bạn tao rồi. Bạn tao phải giỏi, phải biết kí tên của mình nữa. - Cậu nói rồi gục mặt xuống bàn.
Tôi không trả lời nhưng trong lòng thật sự rất quan tâm.
Biết làm là ngu nhưng vì tự ái cao nên tôi đã mất nửa tiết học còn lại để kí được cái tên của mình đầy khắp quyển vỡ này.
Tôi gấp lại quyển vỡ, mỉm cười vui vẻ, ngô nghê. Cố tình ngước mặt lên trần nhà để nước mắt không thể trực trào rơi xuống lộ rõ vẻ yếu đuối. Nhưng hóa ra, dù có làm gì thì bây giờ cũng không thể ngăn nỗi những cảm xúc của mình. Nước mắt vẫn cứ rơi, nhưng không phải theo hướng mà mình đã từng né tránh.
Hạt mưa nhỏ lại dần, và ngừng rơi hẳn. Bầu trời sau cơn mưa là một bầu trời sáng, những đám mây đen bay đi mở ra những tảng mây trắng, những ánh nắng hè. Không khí sau cơn mưa đó vẫn là không khí mát lạnh, mát với những ai trước đó cảm thấy nực, còn lạnh đối với ai đang cô đơn.
Cơn mưa bên ngoài đã tạnh, nhưng còn cơn mưa lòng, mưa kí ức, mưa hoài niệm cũ chẳng biết bắt đầu từ đâu, tự bao giờ nhưng giờ đây nó đang rất lớn, rất dữ dội và không thể dừng lại.
-
Mỗi ngày một chương nếu không quá bận nhe quý vị !
#29082018
|
Chương 2 Hóa ra đó lại là người quen, là người mà bắt đầu từ thứ hai tôi sẽ gọi là "bạn cùng bàn."
--
Học kì một kết thúc, một học kì suôn sẻ và đạt được nhiều thành tích đối với tôi. Tôi mỉm cười khi trên tay mình là bảng điểm cao chót vót mà tôi đã rất cực khổ có được. Nhưng cái giá để có nó chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Tôi mỉm cười thêm lần nữa vì tự hào, hài lòng.
Giọng cô chủ nhiệm sinh hoạt.
- Kết quả học kì này đã có, có những bạn học rất rất tốt nhưng cũng có những bạn học rất tệ và có thể thi lại, ở lại năm nay. Cô mong rằng sang học kì mới, các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Giúp đỡ một cách tích cực và cả hai cùng phát triển nhé ! Thế nên, cô quyết định sẽ đổi chỗ một vài bạn. Thừa học còn kém, em qua ngồi chung với Hương đi. Trung qua ngồi chỗ của Thừa, còn Dũng qua ngồi với Khởi. Khánh em lên ngồi với Trung nha ! Sáng thứ hai bắt đầu học chính thức nha ! Hiện tại là vậy, cô chúc các em học kì mới suôn sẻ. Lớp nghỉ ! - Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tan học.
Dứt lời, chúng tôi đứng dậy chào cô rồi lần lượt ra về.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp rồi cũng nối đuôi nhau. Lan Hương chạy theo tôi, kêu to :
- Khởi, chờ tao với coi ! Làm gì đi nhanh quá vậy ?
- Không phải tao đi nhanh mà tại mày đi quá chậm !
- Tao phải đứng chờ để trả sách cho con Nga nữa, nãy tao kêu mày chờ rồi. Mà trả sách cho nó cũng lâu nữa, ý là trả đó mà cũng phải năn nỉ nó mới chịu lấy.
- Chắc tại nó không cần, đồ nó cho mượn là đồ nó không cần tới nữa, bỏ vào cặp nặng cặp, để ở nhà chật nhà !? Con nhà đại gia mà !
Chúng tôi vừa đi vừa nói.
- Công nhận ! Mày đi với tao qua Thu Cúc (nhà sách có bán đĩa mà chúng tôi thường hay đi) không ? Mua đĩa Mỹ Tâm về nghe, hổm nghe được bài kia của bả hay lắm, ghiền luôn, với lại qua đổi mấy cuốn truyện nữa đọc xong hết rồi.
- Ừ. Tao cũng muốn mua cái gì đó. Mà mày nghe ở đâu ?
- Nhạc của Mỹ Tâm hả ? Hổm tao đi chơi net á ! Anh chủ tiệm đẹp trai lắm đó mày, nhìn là mày ghiền liền ! - Nét mặt Lan Hương bỗng rực rỡ khi nhắc đến anh chàng ấy.
- Đẹp trai thiệt không ?
- Thiệt ! Đi coi không ?
- Nghỉ học đi !
- Dữ hé ! Nghỉ học đi coi trai luôn hé !
- Tao nói mày nghỉ học đi !
- Chi ?
- Lấy chồng, sinh con. Mày tới mùa động dục rồi. - Tôi chọc Hương.
Hương đánh tôi, trề môi phản bác lại.
- Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người !
- Haha.
(Có thể các bạn thắc mắc là tại sao có thể nói nhiều đến vậy mà vẫn chưa đến nơi. Là vì chúng tôi không gửi xe đối diện cổng trường. Tôi gửi ở quán nước đầu đường cách đó một đoạn không quá xa.)
Hương đề cập đến một vấn đề khác.
- Khởi, tự dưng cô đổi chỗ thằng Thừa qua chỗ tao. Tao không có thích thằng đó chút nào !
- Tao cũng có khác mày đâu ! Mày nghĩ tao thích thằng Dũng ngồi chung với......
Câu nói của tôi bị ngắt ngang vì một ai đó tông lên từ sau. Cậu ấy đang bị bạn gái rượt đuổi không có mắt nhìn về phía trước nên tông phải tôi. Chắc rằng khi cậu ấy quay lại phía trước thì đã nhận thấy nếu cậu ấy không dừng lại ngay lúc này thì cậu ấy sẽ tông vào tôi và cả hai cùng ngã, cậu ấy nằm đè lên tôi giữa đường, đầy bạn học nên đã tích tắc đưa hai tay về phía trước để nó chóng vào tôi và để cậu kịp thắng lại nhưng điều đó cũng bằng nghĩa rằng tôi là người sẽ rất khó coi vì bị ngã.
Và đúng là như thế, tôi giật mình vì có một lực mạnh từ phía sau ép tới khiến mình ngã xuống đất. Cố gắng để né cái mặt nhưng có biết rằng lại làm ra một hành động rất khó coi.
Mọi thứ tất cả dừng lại vài giây, mọi người hướng ánh mắt về phía tôi. Cậu bạn ấy cũng không chạy tiếp, cô bạn ấy cũng không thèm đuổi nữa.
- Có sao không ? - Hương phụ đỡ tôi đứng dậy.
Tôi phủi tay và nơi đầu gối cho sạch cát bụi và nhanh nhẹn đứng dậy. Định sẽ cai nghiến tên đó thật sâu nặng thì cậu ấy đã tiếp tục chạy và cô bạn ấy thấy vậy thôi cũng đuổi tiếp (tại nó chạy mà).
Chiếc quần thể dục bị rách một vài lỗ nhỏ hai bên đầu gối, tay khá rát vì bị cà nhẹ xuống nền xi măng. Tôi bực càng thêm bực vì không nói được một lời xin lỗi đã vô tình, thiếu trách nhiệm mà bỏ đi.
Hóa ra đó lại là người quen, là người mà bắt đầu từ thứ hai tôi sẽ gọi là "bạn cùng bàn".
Hương bức xúc :
- Kiểu mất dạy ghê ! Làm người ta té không đỡ dậy cũng không nói xin lỗi mà bỏ đi như chưa có chuyện gì. Mày hiền đó, gặp tao là tao nắm đầu nó tao đánh lại rồi ! - Nhỏ đưa tay múa chân.
- Ví dụ tao có đánh với nó thì cũng có đánh lại đâu !
- Mà bởi người ta nói mà tao đâu có tin, thứ không cha mà.
- Ấy, không nên nói như vậy đâu mày. Như vậy là xúc phạm nặng lắm đó !
- Đã học dốt mà nhân cách không có thì tôn trọng làm gì ! Tao ghét nó trước rồi. Làm ra vẻ anh hùng để cuối cùng mình là người bị đánh túi bụi. Bộ làm vậy là hay ? Là cao thượng hả ? Mày nhớ chuyện đó không ?
- Thôi ! Thôi ! Lấy xe đi rồi đi nè.
--
Hẹn mai.
#30082018
|
Chương 3 Một ngày thứ hai - đầu tuần, cuối tháng 12, năm 2000+.
Sân trường buổi sáng hôm ấy bị ướt vì có một cơn mưa không chào mà đến. Mưa vào khoảng này, khoảng cuối năm thì thật sự là một điều không bình thường. Nhưng vì nó mà hôm nay không đội nắng nghe sinh hoạt thì thật sự là một điều tuyệt vời đối với tôi.
Tôi vội đi nhanh vào hành lang để không bị ướt. Cũng thật may !
- Khởi !!! - Lan Hương gọi lớn.
Tôi đứng lại để chờ nhỏ.
- Riết rồi không biết tháng nào là tháng mưa ! - Nhỏ phủi phủi quần áo.
Chúng tôi vừa đi lên lớp vừa nói chuyện.
- Nghĩ đến từ nay phải ngồi chung bàn với thằng Thừa là tao hết muốn đi học !
- Không thích như vậy thì cứ xin cô đổi đi !
- Tao thật sự không dám ! Mà có xin đi nữa thì dễ gì cô chấp nhận lí do của tao.
- Bình thường đi ! Không thích thì đừng nói chuyện.
- Ừ.
Chúng tôi bước vào lớp, mỗi đứa đi về hướng chỗ ngồi của mình.
Đặt chiếc cặp xuống, hai tay để lên bàn tôi trầm tư nhìn cơn mưa ngoài kia. Tôi thích mưa, vì nhìn nó buồn và cô đơn. Cơn mưa này rất ấn tượng, ấn tượng vì nó khác biệt so với những cơn mưa mà đôi từng thấy, vì nó đến ngay lúc mà chẳng ai nghĩ đến. Nhưng nó vẫn đẹp ! Không quá nặng nề như cơn mưa đầu mùa, cơn mưa trái mùa thật nhẹ nhàng, một chút mát của không khí mưa thêm chút lành lạnh của mùa đông khiến người ta phải run người.
Tôi khẽ rùng mình không phải vì lạnh mà vì nhìn sang chỗ kế bên và thấy "bạn cùng bàn" đang bước đến.
Trung vỗ vai tôi :
- Khởi, bạn làm bài tập Lí chưa ?
- Hả ? À, tôi làm rồi !
- Vậy chỉ tôi bài này đi. Tôi không biết làm ?
- Bài này hả ? Bài này tôi giải thế này nè, bạn xem coi hiểu không. - Tôi đưa tập cho cậu ấy xem bài giải của mình.
- Cảm ơn nha ! Hiểu rồi, thì ra là vậy.
Tôi mỉm cười thân thiện đáp lại lời cảm ơn.
Xoay người lại thì thấy cậu ấy đang ngồi đấy và nhìn thẳng về phía tôi. Có lẽ là có điều gì muốn nói.
- Hôm kia xin lỗi nha ! Không có cố ý ! Quà đến bù nè. - Cậu ấy đưa tôi một chai nước và bánh mì tươi.
Gương mặt tôi không đổi sắc, nhận lấy từ cậu.
- Cho thì lấy !
- Vậy coi như huề !
- Ai nói ?
- Trời, tính mày không có đàn bà vậy đâu ! - Dũng đánh vào vai tôi, tưởng tôi đùa với cậu.
- Rất tiếc là tính tao rất phụ nữ chứ không đàn bà ! - Tôi cong miệng mỉm cười, và đánh trả cậu ấy để chứng tỏ điều tôi vừa nói.
- Giỡn hoài ! - Cậu ấy cười vui vì đoán là tôi chỉ giỡn.
- Sao ? Muốn đòi lại hay gì ?
- Ví dụ đòi lại rồi có trả không ?
- Đương nhiên là không ! Cho rồi mà !
- Nhưng mà nhận rồi là coi như huề mới đúng chứ, cái này quà xin lỗi chứ có phải cho không đâu ?
- Nhưng mà nó chưa đủ ?
- Vậy sao mới đủ ?
- Im lặng, và đừng làm gì hết ! - Tôi trả lại nước và bánh mì cho cậu ấy rồi bỏ đi ra ngoài mà chẳng biết đi để làm gì và đi đâu.
Trong lúc ấy, cậu đã lấy bánh mì và nước bỏ vào cặp tôi rồi máng cặp lại ngay ngắn.
Trở lại chỗ ngồi sau chuyến đi chẳng biết về đâu.
- Tao không có muốn nói nhưng mà mày phải cho tao lịch sự. Vui vẻ nha ! - Cậu ấy đưa tay ra và chờ đợi tôi.
Tôi mỉm cười vui vẻ vì câu nói ấy.
Nét mặt không cảm xúc trở lại, tôi đáp :
- Xin lỗi nhưng mình không thân thiện cho lắm !
Tiếng trống vào tiết vang lên, thầy cũng theo sau đó mà bước vào.
Cả lớp im phăng phắc vì giờ trả bài đã đến, chỉ còn lại đâu đó tiếng đập loạn xạ của con tim.
Tôi quay sang hỏi nhỏ Dũng :
- Mày có thuộc bài không ?
- Không !
Thầy cất giọng, bao con tim thình thịch nhanh hơn.
- Dũng, trả bài em ! Hôm nay có thuộc không ?
Dũng đứng dậy, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía cậu trừ tôi.
- Dạ không !
- Ngon ! Có làm bài tập không em ?
- Dạ không !
- Có soạn bài không em ?
- Dạ không !
- Ngon nữa ! Vậy tiết trước có chép bài không em ?
- Dạ không !
- Quá ngon ! Mày là hết nói nổi rồi Dũng ơi. Nghỉ đi em ơi, mà đi học hay đi làm giang hồ vậy mậy ?
- Dạ đi học !
- Ừ ! Đi học ! Vậy làm chuyện nên làm đi em. - Đó là quỳ gối dưới đất và dang tay hết tiết.
- Thôi, học tiếp !
Bắt đầu vào bài học, không gian im lặng chỉ còn văng vẳng tiếng thầy giảng bài.
Dũng vẫn quỳ nhưng đôi khi khi thầy viết bảng, cậu ấy lại để tay xuống.
- Dạ thầy ơi, bạn Dũng để tay xuống ! - Tôi là người công bằng.
- Tao hi vọng là mày còn biết nhục !
Thầy nói rồi tiếp tục ghi bài.
- Hòa rồi nha Khởi. - Cậu vẫn nghĩ đến chuyện ấy.
- Cũng được !
Những tiết học sau đó cũng không quá đặc biệt và vội vã khép lại. Chúng tôi không nói chuyện với nhau thêm câu nào, mỗi người tập trung vào thứ mà mình hướng.
Tan học, khi cất tập sách vào cặp thì thấy bánh mì và chai nước của lúc sáng. Ngó ra để tìm cậu trả lại vì tôi không muốn nhận nó nhưng không kịp, cậu ấy đã đi khá xa, mà tôi vẫn chưa dọn xong đồ đạc.
- Cầm dùm, tao mang cặp cái coi Hương.
- Nay mày ăn trưa bằng cái này hả ?
- Nay học thêm tới chiều lận, ăn cái này không no được. Mày ăn đi, cho mày đó !
- Cảm ơn ! Nè, trả mày chai nước.
- Ăn bánh mì rồi lấy nó mà uống đi. Cho luôn đó, tao muốn uống chai lạnh.
- Ngộ nhe !? Bình thường mày có chịu uống nước lạnh đâu, cổ họng mày không tốt mà ?
- Thì hôm nay tốt nên muốn uống ! Mày hỏi nhiều quá à. Đi nhanh lên, hết cơm là tao lấy lại hết đó.
--
#31082018
|
Chương 4 Một ngày thứ ba, của năm 2000+
Những ánh nắng ban mai dịu nhẹ đầu tiên của một ngày trường dần hé lộ. Lăn tăn chạy qua ô cửa sổ nhỏ, ánh nắng sáng chạy vào phòng tôi.
Tôi mệt mỏi thức dậy sau một đêm lại tiếp tục khó ngủ. Tỉnh dậy không phải vì đủ giấc, mà tỉnh do mệt mỏi quá, cả người thật nặng nề không thể ngủ được nữa.
Tôi ngồi dậy, tay vỗ lên trán để xoa bớt cơn đau đầu. Không muốn bước ra khỏi giường, hay chính xác hơn là không thể bước nỗi, cả người như đang vác thêm tấn sắt.
Tôi muốn xỉu tại chỗ khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đến 6h35 (10' nữa là vào học). Có lẽ chiếc đồng hồ báo thức đã không thể đánh lại cơn mệt mỏi của tôi nên đành ngậm ngùi mà chịu im lặng.
Tôi vội bật tung lên, ngồi dậy và vệ sinh thật gấp gáp. Cùng lúc ấy, mẹ gõ cửa và bước vào.
- Khởi, chưa xong nữa hả con ? Ba chờ kìa.
Tôi vừa đánh răng gấp rút vừa trả lời.
- Mẹ...kiu...ba...đi trước đi ! Mẹ bắt xe ôm dùm con, con trễ rồi !
- Ừ. - Mẹ nói rồi đi xuống nhà kêu ba đi trước, và gọi xe ôm bác hàng xóm.
Mẹ lên lại phòng của tôi :
- Mẹ kêu rồi ! Con xong chưa !
Tôi vội lấn đường của mẹ, chạy xuống nhà.
- Quên áo khoác nè, Khởi.
- Thưa mẹ con đi học !
- Hay nghỉ đi nhìn sắc mặt con không ổn tí nào !
- Ổn mà ! Ổn mà ! Đi thôi chú !
Vội vã là thiếu sót. Vội vã là bỏ quên.
Bác dừng xe lại trước cổng trường, tôi vội đến mức không kịp đưa lại bác nón bảo hiểm, bác thấy tôi vội quá cũng không kêu đòi lại.
Tôi chạy một mạch đến lớp, càng chạy càng thấy mệt dữ dội và chóng mặt. Giờ này cũng chưa vào tiết nên chắc cô chủ nhiệm ở lớp. Đứng trước cửa lớp :
- Xin lỗi cô ! Em đi trễ !
- Vào đi ! Đừng đi trễ nữa, lần đầu cô tha.
Tiếng trống vào tiếng vang lên, cả lớp tập trung đón chào một tiết học mới.
Hai tiết đầu nặng nề lê lết trôi qua, tôi không tài nào tập trung nỗi với sức khỏe của mình hiện tại.
Tiếng trống tan tiết vang lên, giải thoát con người tôi.
- Hương, lên đây tao nói nghe. - Tôi gọi nhỏ.
- Đợi tao chút !
Ngọc Nga gọi tên tôi :
- Khởi, chiều mai bạn rảnh không ?
- Có chuyện gì hả ?
- Mai sinh nhật mình, Khởi đến nha. Thiệp mời của bạn nè !
Lịch sự nhận tấm thiệp từ Nga. Nhưng chắc là tôi sẽ không đi vì sức khỏe và tôi còn phải đi học thêm.
- Dũng cũng đến nhe Dũng.
- Chưa biết ! - Cậu trả lời với vẻ lạnh lùng, khó chịu và không thích.
- Có mời tao không Nga ? - Thừa đùa với cậu ấy.
- Mời cả lớp trừ bản mặt mày ! - Cả hai rất nghịch nhau.
Hương lên :
- Mày kiu tao có gì hả Khởi ?
- Mày có nước không ? Cho tao chút đi.
- Ừ.
Nhỏ đi về chỗ lấy nước rồi đưa tôi.
- Sát vô, tao ngồi với ! - Nhỏ lấy tay đẩy đẩy tôi vào trong khi tôi đang uống nước.
- Ngồi ở bàn trên đi, còn trống mà.
- Không thích !
Hương ngồi xuống, đẩy tôi vào giữa. Có lẽ vì vậy mà Dũng bỏ đi.
Hương nói lớn tiếng khi thấy cậu bỏ đi, kiểu khó chịu :
- Muốn đuổi người ta hay gì vậy ? Ngồi có chút làm ghê !
Cậu có lẽ là nghe nhưng không mấy quan tâm.
- Mày nay sao đi trễ vậy Khởi.
- Dậy trễ !
- Mày bệnh hả ? Nhìn mày không ổn cho lắm ! - Nhỏ đưa tay lên trán tôi.
Tôi gạt ngang tay nó :
- Không có ! Mày về chỗ đi !
Nhỏ về lại chỗ của mình và tôi cũng thế. Nằm gục lên bàn, tranh thủ ra chơi để nghỉ ngơi nhưng sao không thấy đỡ lên tí nào.
Tôi hiu hiu ngủ, cậu ấy về chỗ khi nào tôi cũng không biết.
- Khởi ! - Cậu gọi tôi.
Tôi khó khăn mở mắt và ngóc đầu dậy.
- Chuyện gì ?
- Trong học tủ mày có gì kìa ?
- Mày khùng hả, thì tập tao chứ gì ?
- Nhìn đi !
Tôi ngó xuống thì thấy trong ngăn tủ có bánh mì tươi và một chai nước suối.
Tôi thản nhiên ăn, uống khiến cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi mãi.
- Chuyện gì ? Muốn ăn hả ? Cho nè !
- Không có thắc mắc, ngạc nhiên gì hết hả ?
- Cảm ơn ! - Tôi nói trống không, và không nhìn đến cậu.
- Không có gì ! - Cậu cười tươi.
Tính ra cậu cũng là tuýp người dạng ít nói, tinh tế trùng với hình tượng, mẫu người mà tôi quý mến. Trái ngược xo với những ấn tượng ban đầu mà tôi dành cho cậu ấy, trái ngược lại với lời mà Lan Hương đã nhận xét về cậu. Đúng là chúng ta không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài hoặc chưa tiếp xúc nhiều với họ.
*Tiếng trống vào học*
Thầy vội vã bước vào lớp.
- Đọc bài 10 cho thầy, một chút vào thầy hỏi đó. Thầy có việc bận, chờ thầy một chút.
Thầy đi, tôi gối đầu lên tay của mình để ngủ.
Được một lúc thì cậu ấy cất tiếng, giọt nhẹ nhàng nhất từ trước giờ tôi nghe được từ cậu :
- Bệnh sao không nghỉ đi ?
- Không được !
- Không học một ngày cũng có ở lại lớp đâu !? Mà nếu có ở lại thì tao đi xin cho. Lo gì !?
Tôi mỉm cười vì câu nói của cậu.
Thầy trở vào, tôi ngồi dậy ngay ngắn bắt đầu tiết học.
- Khởi, đọc rồi trả lời câu hỏi số một dùm thầy.
- ....(đọc) Dạ thưa thầyyyyyyyyy............ - Tôi không biết trả lời vì tôi vẫn chưa đọc bài.
- Em sao vậy Khởi ? Nãy giờ em làm cái gì ?
- Dạ em xin... - Giọng tôi thều thào vì mệt, vì cảm thấy có lỗi.
Dũng đứng phắt dậy, khiến tôi và tất cả mọi người ngạc nhiên, đổ dồn ánh mắt về :
- Nãy giờ em bắt bạn chép bài Hóa cho em thưa thầy !
Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
- Ừ ! Hay lắm ! Đứng đó cho tôi, Khởi ngồi xuống.
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống. Được ngồi nhưng trong lòng không vui, tôi ngước nhìn cậu ấy bằng đôi mắt đáng thương cho bản thân mình. Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi không thể là một người trốn tránh như vậy. Đạp chân xuống đất, tôi sẽ đứng lên để nhận lỗi của mình nhưng cậu kịp lấy tay ép vào vai tôi xuống.
- Đừng ! Mày không khỏe mà, ngồi đi ! Khỏe rồi chép bài Hóa bù cho tao. Hihi
Tôi vui vẻ nhìn cậu bằng một đôi mắt khác, đó không còn là đôi mắt xem thường, khó chịu hay lạnh lùng, không quan tâm. Cậu không phải là người xấu như Hương nói, cũng không giống như cách mà cậu đã thể hiện. Cậu tinh tế, rộng lượng, và tốt tính. Tôi đã xem cậu là bạn, và không còn thấy phiền nữa khi có cậu làm "bạn cùng bàn".
--
#01092018
|