Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Chương 10 Dành cả thanh xuân để... kiểm lại môn thể dục !
Tiết học cuối của ngày hôm ấy là tiết thể dục. Thể dục là một môn học mà tôi ghét nhất nhất nhất chỉ sau mĩ thuật, âm nhạc nhưng cũng may là hai môn ấy đã dừng lại khi tôi lên cấp ba.
Tôi rất ghét thể dục, ghét vì tôi dốt đặc với nó và hầu như tôi đều phải kiểm tra lại nhiều lần mới có thể đạt được điểm đạt. Và một điều đặc biệt hơn thế, tôi hận thể dục là vì ông thầy hắc ám, thích dạy võ. Một bài võ không thể áp dụng thực tế, một bài võ chẳng mấy khác gì với bài tập dưỡng sinh của các cô chú tập ở công viên.
- Ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại võ và sau đó sẽ kiểm tra. Ai không thuộc thì tập đến khi nào thuộc mới được về ! Được không ? - Cả lớp tập trung, trật tự nghe thầy nói.
Tôi trề môi khinh bỉ bài võ và ông thầy dạy võ thối tha.
- Em trề môi cái gì ? Tôi thấy là em hôm nay khỏi về rồi đó Khởi ? - Thầy cười nhạo tôi, cả lớp cũng hùa theo thầy.
- Tại nó khó quá mà thầy ! Đã khó mà còn nhiều nữa chứ !
- Khó cái gì mà khó !?
- Cái gì cũng khó ! Với lại lúc đầu thầy giảng khó hiểu quá nên em bị mất căn bản, làm em không thuộc. Lỗi do thầy cả ! - Tôi ngang ngược.
- Ừ ! Em ở đấy cãi tay đôi với tôi đi rồi em tập tới chiều nhe Khởiiiiii ! - Thầy kéo dài chữ "Khởi" khiến tôi nổi da gà, rùng mình ớn lạnh.
Thầy nói tiếp :
- Mỗi nhóm tìm một chỗ mát và ôn lại. Khi lên kiểm tra chỉ cần có một người sai thì cả nhóm phải tập thể lực và tập lại. Thầy thấy là tội cho mấy em chung nhóm với thằng Khởi rồi đó, mấy em chắc khỏe lắm mới dám chung nhóm với nó.
- Thầy thấy ghét dễ sợ ! - Tôi mắng sau lưng thầy.
Chúng tôi chia nhóm ra tập. Mọi người hầu như đã thành thạo chỉ có tôi là chưa ra hồn.
Mọi người đã thuộc nên được ngồi nghỉ, còn tôi thì được huấn luyện đặc biệt vì chưa thuộc.
- Mày không thuộc chỗ nào ? - Dũng hỏi tôi.
- Chỗ nào tao cũng không thuộc ! - Tôi bất lực với chính bản thân mình nhìn cậu.
Cậu tận tình làm mẫu và chỉ dạy, chỉnh sửa giúp tôi từng động tác. Tôi cố gắng từ từ mà học tập theo.
Mồ hôi cả hai đổ ra ướt cả áo trong buổi trưa nắng cực. Các bạn nhìn chúng tôi với đầy sự mệt mỏi cùng theo đó là sự lo lắng, bất an.
- Động tác 20 là vầy.... - Miệt mài học không ngừng nghỉ trong hơn hai mươi phút, tôi chưa thuộc được thành thào phân nửa của bài võ.
*Mặc dù khá mệt với buổi trưa nắng nóng, phiền vì phải dạy cho một người cù lần, ngu ngốc như tôi nhưng Dũng vẫn rất tận tâm, chưa hề to tiếng và cậu hay cười khi tôi nhớ động tác. Tôi rất biết ơn vì điều đó ! Hình ảnh cậu nhễ nhại mồ hôi tận tâm chỉ dạy tôi từng động tác trong một buổi trưa nắng gắt dưới sân trường đã đi vào trái tim tôi như một điều hiển nhiên, không chỉ vậy đó còn là một hình ảnh đẹp về một thời niên thiếu còn có nhau.*
Tiếng thầy thổi còi, yêu cầu cả lớp tập trung.
Tôi thất vọng và cảm thấy có lỗi bước đi, có lẽ vì mình mà cả nhóm sẽ phải bị phạt.
Cậu vỗ vai tôi.
- Không sao đâu ! - Rồi bước đi trước.
Theo sau đó là Tú, một người không mấy tốt lành đến hôm nay tôi mới nhận ra.
- Hi vọng là Khởi sẽ không làm cho nhóm bị phạt thể lực ! - Cậu nói với một giọng rất nhẹ nhàng nhưng mang theo đó là sự mỉa mai, xem thường tôi có thể nhìn ra.
Tôi ngạc nhiên khi nghe được câu nói ấy từ chính miệng của cậu - một người mà tôi đã từng cảm thông và lên tiếng giúp đỡ. Nhưng có phải là tôi đã nghĩ quá nhiều !?
- Cả lớp ngồi xuống !
Giờ kiểm tra bắt đầu.
- Theo thứ tự nhóm một, nhóm hai, nhóm ba và nhóm bốn.
Nhóm của tôi cuối cùng, tôi ngồi bó gối, chú ý thật kỹ những động tác mà các bạn tập để học theo. Nhưng thật sự là bây giờ học thì đã quá muộn, chẳng thể trách ai được vì đây là lỗi của tôi. Và nó làm ảnh hưởng đến người khác thì càng làm tôi hổ thẹn.
Ba nhóm đầu đã suôn sẻ vượt qua.
- Nhóm bốn, thầy mời nhóm của bạn Khởi.
....
Hẹn ngày mai !
#07092018
|
Chương 11 Cuộc đời của mình đã cảm nhận thêm thật nhiều vị quan tâm, vị chia sẻ từ khi cậu đến. Cậu có thể không phải là một người đặc biệt trong hàng vạn người trên thế gian nhưng vì cậu thích mình nên cậu là người đặc biệt, ít nhất là đối với mình !
--
Quay lại với buổi trưa ngày hôm ấy, một buổi trưa trong tôi mãi là một kỉ niệm đẹp. ...
Ba nhóm đầu đã suôn sẻ vượt qua.
- Nhóm bốn, thầy mời nhóm của bạn Khởi.
Tôi tập trung hết mức có thể cho từng động tác nhưng vẫn không làm được điều mọi người trông đợi. Vì ở hiện tại, điều đó thật sự là quá sức với tôi.
- Khởi tập sai ! Cả nhóm nợ năm lần hít đất. Tập lại !
Tôi thở dài bất lực và cảm thấy vô cùng xấu hổ, có lỗi vì điều ấy.
Tú liếc nhìn tôi với ánh mắt căm ghét, khó chịu, tôi đã thấy nó một cách vô tình. Thấy nó, cũng như thấy được rõ con người của cậu một cách thật nhất !
Tôi lại sai lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Mọi người chịu thua với tôi, cả thầy cũng vậy !
- Về chỗ hết đi, Khởi đứng lại đây tập khi nào được thì em về !
Không lâu sau đó tiếng trống tan trường vang lên. Mặc dù đã tan học nhưng người tôi vẫn chưa thể nhẹ nhàng.
Thầy cho mọi người về, tôi vẫn phải ở lại đó đến khi thuộc bài thì mới được tan học. Dũng tình nguyện ở lại để chỉ tôi, tôi hạnh phúc vì điều ấy.
- Dũng, hay mày về đi !? Có gì thầy dạy tao cũng được mà. Tao không muốn phiền mày ! - Tôi thành thật nhưng...trong lòng vẫn muốn cậu ở lại vì có cậu động lực trong tôi sẽ mạnh mẽ hơn !
Cậu xoa đầu tôi một cách dịu dàng.
- Ngốc quá ! Tao không cần mày nghĩ nhiều vậy đâu ! Bây giờ chỉ cần mày tập trung học thuộc những động tác còn lại thật mau là quá tốt với tao, với thầy, và cả với mày rồi !
- À..ừ..... - Tôi ngại ngùng, đỏ mặt không dám ngước lên nhìn thẳng gương mặt của cậu.
Lan Hương gọi tôi :
- Khởi ơi !
Tiếng Hương gọi với tôi là một điều thật may mắn, nó giải thoát cho tôi khỏi ánh mắt của cậu khi tôi đang ngại ngùng, đỏ chín mặt.
Tôi đi về phía Hương :
- Mày về trước đi, tao chắc còn lâu lắm ! - Mặt tôi nhăn nheo vì đứng giữa trời nắng
- Vậy một chút mày về bằng gì ?
- Tao đi bằng...
- Một chút xong rồi tao đưa nó về cho ! - Dũng cướp lời của tôi.
Tôi ngạc nhiên chồng chất bất ngờ. Cảm kích chồng chất cảm kích.
- Nhưng mà... - Tôi lí nhí.
- Yên tâm về đi !
- Vậy thôi tao về trước ! Xin lỗi mày nhe Khởi !
- Có làm sao đâu !
Hương về, chúng tôi tập trung vào việc cần làm.
Dũng thì tận tình, ân cần chỉ dạy tôi, tôi cũng tập trung lắng nghe những điều cậu dạy và ghi nhớ.
(Thầy vào văn phòng chờ chúng tôi, khi nào tập xong thì kêu thầy)
Mất khoảng 30 phút, khi sân trường đã trở nên vắng tanh, tôi đã khá thành thạo hết tất cả các động tác. Chúng tôi vui mừng và Dũng chạy đi gọi thầy.
Chúng tôi bắt đầu, Dũng đếm thật chậm để tôi có thời gian nhớ lại động tác tiếp theo. Động tác cuối cùng kết thúc, tôi hồi hợp chờ đợi phản ứng của thầy.
- Tốt ! Về ! - Thầy nói rồi bỏ đi về văn phòng.
Tôi vui mừng nhảy lên người Dũng, vòng tay ôm cổ cậu. Dũng cũng ôm hờ eo tôi trong lúc cả hai quá vui mừng.
Chỉ vài giây sau đó...tôi cảm nhận hành động của mình đang rất lố ! Đứng lại ngay ngắn, tôi đánh trống sang chuyện khác với vẻ mặc đang rất ngượng ngùng và xấu hổ.
- Mày chở tao về thật hả ? Sao tốt vậy ?
- Tao nói đùa đó !
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt.
Cậu cười khặc khặc, lại là xoa đầu tôi.
- Ngốc quá trời đi ! - Cậu cứ xem tôi như một đứa con nít ấy !
Tôi trề môi, không đồng ý điều Dũng vừa nói.
- Về thôi ! - Dũng nắm tay tôi và kéo đi.
Tôi muốn chui xuống đất ngay lúc này vì sợ bộ mặt khó coi do sự e thẹn (thục nữ) của mình bị cậu nhìn thấy.
Nhưng tôi cũng mong cậu sẽ nhìn thấy, tại vì....tôi muốn.......cho cậu biết.....tôi e.....thẹn..với..........cậu...
--
Tôi ngồi vào yên ắng, ngoan ngoãn để cậu đưa đi qua những con đường, những cảnh vật quen thuộc của con đường đi học.
Tiếng xe đạp kêu két két, đôi bàn chân cậu vẫn miệt mài đạp những vòng xe đưa cả hai về nhà.
Tôi ngồi phía sau với thật nhiều những suy nghĩ. Có lẽ với cậu, cậu không nghĩ nhiều những chuyện vừa rồi, nhưng những hành động ấy khiến tôi rất ngượng ngùng và ảo tưởng từ cái xoa đầu dịu dàng, cái nắm tay vui vẻ đến việc ôm nhau trong lúc vui mừng một cách vô thức.
Tôi nhìn lên tấm lưng của cậu, mồ hôi làm ướt áo dính vào da. Tôi rất cảm kích vì những điều mà cậu đã làm cho tôi. Nó không phải là những điều quá lớn lao, cao siêu hay thiêng liêng nhưng nó ý nghĩa và có giá trị. Giá trị vì chân thành, ý nghĩa vì không toan tính !
Từng rất nhiều lần tôi muốn phủ nhận đi tình cảm của mình dành cho cậu, nhưng ngay lúc này đây, khi cảm thấy sự chân thành cậu dành cho tôi, tôi không muốn phủ nhận, ngược lại, muốn nói cho cậu biết cảm giác của tôi lúc này.
- Dũng.
- Sao ?
Nhưng tôi tỉnh táo, vì nhiều điều. Tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được tình yêu thật sự là như thế nào, còn quá nhỏ để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nếu cậu cũng có ý giống tôi. Còn nếu cậu chỉ xem tôi là bạn, có lẽ tôi sẽ mất luôn cả mối quan hệ ban đầu đẹp đẽ, đơn thuần. Nên vì ích kỷ, năm ấy tôi đã chọn cách im lặng để bảo toàn vốn tình cảm của mình đang có.
- À...không có gì ! À..mà không, thật ra là có !
- Mày sao lạ vậy ? Có gì nói đi ?
- Tao cảm ơn mày nhe ! Hôm nay tao cảm thấy làm phiền mày quá !
- Hìhì. Tao cũng vui lắm ! - Cậu cười giòn tan.
Vị giòn từ nụ cười ấy, cũng như vị nắng. Gay gắt và chói chang. Tôi cũng vui vẻ vì cảm nhận được sự bình yên phía sau nụ cười của cậu. Nụ cười của chúng tôi hòa vào nhau, hòa vào cơn nắng của một bữa trưa tan học trễ làm thành một buổi trưa với mây thật đẹp, với nắng thật vàng, và với một bữa trưa thật ý nghĩa, khó quên.
-- Hẹn ngày mai !
#08092018
|
Chương 12 Có cơn gió khẽ đưa chiếc lá rơi xuống mặt nước yên ắng vào một ngày cuối Tây lịch.
Dưới tán cây dày đặc của những cây sao lâu năm, một cơn gió mang vị mát mẻ, lành lạnh thổi qua người tôi trong buổi trưa trời không quá nắng. Tôi cảm nhận được sự thanh bình, mát mẻ từ cơn gió ấy cũng như từ chính con người mình tỏa ra.
Tôi khẽ cười một cách rất vui vẻ trong lòng mặc dù đang phải chờ đợi Thừa, Hương và Mỹ Ngọc một lúc khá lâu vì các cậu ấy phải hoàn thành một số hồ sơ cấp 2 mà tôi, Dũng đã lấy trước đó.
- Cười cái gì mà vui vậy ? - Dũng hỏi tôi khi đôi môi tôi cứ cong lên.
- Không có gì ! - Tôi ngại ngùng khi bị phát giác.
Cậu thấy tôi cười, mặc dù không biết vì lí do gì nhưng cậu cũng cười theo.
Ba người họ xong việc, giọng Thừa đi trước :
- Xong rồi đây ! Đi thôi ! - Cậu hô to.
Chúng tôi cùng một hàng tung tăng đến quán chè gần trường để bàn về việc ngày mai về quê Hữu Thừa.
Bàn của chúng tôi liên tiếp phát ra tiếng cười và ồn ào, náo nhiệt nhất ở nơi đó.
...
- Con Nga thấy ghét thiệt ! Làm nũng làm nịu là không thích rồi ! Chẳng lẽ tao không cho nó đi chứ ? - Hữu Thừa.
- Con trai gì mà đi soi mói, nói xấu con gái vậy hả ? - Lan Hương châm chích Thừa.
- Có nó ở đây tao cũng nói, không thích thì tao nói không thích ! - Cậu thẳng thắn.
- Ghét của nào là trời trao cho mày của đó đó nhe ! - Hương áp dụng câu nói của tôi lúc trước.
Cả đám phì cười.
- Tao không bao giờ thích nỗi thứ đó. Ít nhất thì cũng phải bằng mày chứ, Hương.
Hương lườm cậu sau câu nói vừa rồi.
- Wow ! Coi bộ cũng hợp nhau lắm nhe ! Tụi bây có thấy vậy không ? - Mỹ Ngọc chọc hai người ấy.
- Tao có nha ! - Tôi hùa theo Ngọc.
- Mày nói khùng gì vậy !? Tao đâu có ế đến mức phải yêu một thằng khùng ! - Hương cố gắng giải thích.
- Mày nói ai thằng khùng ? - Hữu Thừa bức xúc. Cả hai bắt đầu tuyên chiến.
- Mày không khùng ai khùng ?
Ba đứa chúng tôi chỉ biết cười vì sự trẻ con của Hương và Thừa.
Tôi nhìn sang Dũng, cậu im lặng trên môi chỉ cười nhẹ.
- Cười lên coi ! Không vui hả ? - Tôi chọc tay vào những chỗ nhạy cảm của cậu để cậu cười vui cùng mọi người.
Cậu nắm tay tôi ngăn lại.
- Tao vui rồi, đừng có chọc nữa ! - Cậu biết nhột.
Tôi ngại ngùng lấy tay mình về khi cậu vẫn còn đang nắm chặt nó.
- Tao thấy ở đây tao cô đơn quá à !? - Mỹ Ngọc vừa than thở vừa mỉa mai, chọc ghẹo.
- Hả ? - Chúng tôi ngạc nhiên.
- Hương thì có thằng Thừa, Khởi thì có thằng Dũng còn tao không có ai cả ! Huhu ! Ngồi một mình cô đơn quá huhu ! Tuổi thân quá huhu ! - Cậu làm ra vẻ đáng thương, như bị chúng tôi ức hiếp.
Tôi cứng họng, không biết phải phản ứng ra sao, còn Dũng thì cười khặc khặc.
Hương và Thừa tiếp tục cải nhau.
- Cái thằng này nó bị điên nên tao không dám đuổi thôi ! Tao sợ nó cắn tao thì lại khổ nên mới cho ngồi đó ! - Hương phản ứng mạnh mẽ.
- Ừ.ừ...hiểu mà, hiểu mà ! Chắc tao tin ? - Mỹ Ngọc trề môi, gật đầu nhưng là ý "Mày nói gì thì nói, nhưng bố đây không phải là một đứa con nít dễ qua mặt đâu nhé ! Xóe !"
- Trời ơi cái con nhỏ này, mày chửi tao khùng hoài vậy ? Khùng hả ?
- Thì này khùng thật mà ? Không phải sao ?
- Đánh nhau phân thắng bại đi !?
- Đúng là thằng khùng mà !
Tôi mệt mỏi.
- Thôi mà, hôm nay ra nói về chuyện đi chơi ngày mai chứ có phải cải nhau đâu.
- Ai thèm cải với thằng khùng ?
- Mày nói ai khùng ? Kiếm chuyện với tao hoài nha ? Đừng thấy tao hiền rồi ức hiếp hoài nha !
- Mày mà hiền ? Mày điên thì có chứ hiền thì không !
- Thôi mà ! Thôi, thôi nà !
- Mà Thừa, quê mày ở đâu ? - Mỹ Ngọc.
- Ở X, cũng gần đây đi khoảng 15' là đến.
- Ừ
- Ngày mai hợp mặt ở đâu, mấy giờ ? - Lan Hương trở lại nghiêm túc.
- Mai 8h, ở tại trường đi ? - Thừa.
- Ừ. Cũng được ! - Chúng tôi đều đồng ý.
- Nhưng mà khi nào về để tao nói với mẹ ? - Mỹ Ngọc
- Chơi rồi chiều mát mát về !
- Ok. Nôn nao quá đi ! - Mỹ Ngọc trong tâm thế hào hứng.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc sau đó. Rồi cũng ra về.
- Khởi, mày về với ai ? - Lan Hương hỏi.
- Thì tao về với mày.
- Mày nhìn mặt thằng Dũng kìa !
Tôi quay lại nhìn Dũng, nó bình thường mà !?
- Để nó chở mày đi, nó giết chết tao mất. - Hương nói rồi đạp xe bỏ đi trước.
Tôi thẩn thơ nhìn theo đó.
- Leo lên đi !
- À......ừ.. - Ngại quá !
Chúng tôi hàng hai, song song đi về.
Hương và tôi rôm rả nói chuyện với nhau như mọi ngày. Dũng ngồi trước, cậu cứ lặng im, tập trung đi về phía trước.
Không gian trở về lặng im cho đoạn đường còn lại, chỉ nghe đâu đó tiếng xe, tiếng trái tim đạp nhanh trong tương tư.
Trong cơn gió của một ngày cuối năm, mùi hương của cậu hòa vào, bay đến mũi tôi. Chẳng biết tự bao giờ mùi hương ấy đã trở nên quen thuộc, trở nên gần gũi và dễ chịu đối với tôi. Cũng giống như khi cậu đi vào trái tim này, chẳng biết là khi nào nhưng đến lúc nhận ra thì nó đã trở nên thật đậm sâu.
Tim tôi đập nhanh, mắt lén lút nhìn phía sau con người ấy. Mọi thứ của cậu đối với tôi đều hoàn hảo và tuyệt vời ! Nó đẹp đến mức xao xuyến, đến mức thổn thức, tương tư.
Tôi chào tạm biệt cậu và Lan Hương vào nhà. Hình ấy của cậu cứ hiện lên mỗi khi tôi chớp mắt.
-- Hẹn ngày mai nha !
#09092018
|
Chương 13 Ánh nắng ban mai đánh thức tôi sau một giấc mơ đẹp.
Nhìn qua chiếc đồng hồ, bây giờ chỉ mới 6h20 còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Tôi thảnh thơi, ung dung đi vệ sinh cá nhân và thay đồ tươm tất.
- Haizz.. - Tôi mở to miệng ngáp không kiêng không cữ.
Mẹ nhắc nhở :
- Ngáp thì phải che miệng lại ! Con ngáp mà nhà hàng xóm còn nghe được nữa đó, con tin không ? - Mẹ vừa loay hoay dưới bếp vừa bày tỏ bức xúc.
- Haizz - Tôi lại ngáp tiếp.
- Đó đó thấy chưa ? Một chút nhà hàng xóm qua than phiền cho bây giờ !
- Mẹ cứ nói quá ấy ! Tai họ có thính được đến mức đó đâu ?
Ba bước ra.
- Có chuyện gì mà sáng sớm đã nghe hai mẹ con vui nhộn rồi vậy ? - Ba kéo ghế ra và ngồi vào bàn ăn sáng.
- Mẹ nói quá để hù con đó ba ! - Tôi mách ba.
- Con thì cũng có vừa gì ?
Cả nhà cùng cười vui vẻ.
Đúng 7h30 tôi chào ba mẹ rồi bước ra chờ Dũng.
Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đứng bên lộ, chân chóng xuống, ngồi trên xe chờ tôi mà không gọi.
- Mày đến đây sao không gọi tao ra ?
- Tao mới đến thôi !
- Thật không ? - Tôi không tin tưởng.
- Không ! - Cậu mỉm cười.
- Tao không tin ! Sau này có đến thì cứ kêu đi, không sao cả !
- Ừ.
Tôi ra phía sau, ngồi lên yên chờ đợi một người nữa.
- Chờ Lan Hương đã, chờ nó đi cùng với.
- Ừ.
Không lâu sau đó, Lan Hương đến.
- Đến rồi, mình đi thôi !
Chúng tôi hàng hai chạy đến trường để tụ hợp với những người còn lại.
Thời tiết mát mẻ, cộng với một chút ánh nắng không quá gay gắt làm chúng tôi vô cùng dễ chịu trong tâm thế hào hứng.
- Khởi, lúc nãy nhém chút là tao không được đi rồi !
- Sao vậy ?
- Tại ba tao với mẹ cãi nhau, giận cá nên chém lên tao.
- Mày mà không đi thì tội Hữu Thừa lắm ! - Tôi chọc Hương.
- Im đi ! Coi mày với thằng Dũng kìa, ngày càng thân thiết hé !? "Thân thương" quá mà !
- Mày nói gì vậy ? Đừng có mà nói nhăng nói cuội ! - Tôi ngượng.
- Dũng, thằng Khởi thấy ghét vậy mà mày cũng chơi được nữa hả ? - Có lẽ Lan Hương đang kiếm đồng minh chèn ép tôi nhưng không...
- Tao thấy Khởi đáng yêu mà !? - Dũng nói một cách rất tỉnh, rất thật.
Tôi phát lên cười to vì Lan Hương bị quê xệ nhưng...câu nói ấy làm tôi...làm tôi...tôi.........thích nhưng mà ngại lắmmmm ! Tôi nín cười, không gian trở con về con số im lặng.
Chúng tôi đến trường, các cậu ấy cũng đã đến đầy đủ.
Đã có đủ mặt, ba đứa tôi, Mỹ Ngọc, Thừa và Nga.
- Đủ rồi đi thôi ! - Thừa vội vàng.
- Khoan đã ! - Mọi chuyện không đơn giản thế. - Ai đi với ai ? Với lại tao nghĩ nên hùng tiền lại mua cái gì đó làm quà ! - Tôi đưa ra ý kiến.
- Tao thấy đúng đó ! Đi tay không thiếu tự trọng lắm ! - Lan Hương chấp thuận.
Chúng tôi cùng nhau hùng tiền lại, Hương và Ngọc đi mua một ít quà ngay sau đó.
Ngọc Nga bước qua khoác tay Dũng.
- Tao đi với Dũng rồi nha, tụi bay tự tính phần còn lại đi !
Tôi chưa kịp phản ứng thì Thừa đã lên tiếng. Cậu trề môi, giọng mỉa mai.
- Thôi ! Cho tao xin đi ! Ở đây không ai muốn đi với mày cả.
- Tao đi với Khởi rồi ! - Giọng Dũng lạnh lắm luôn, có phần là lạ so với tôi. Cậu cởi tay Ngọc Nga ra, tỏ vẻ rất không thích. (Tôi rất vui!!!))))
Thừa cười sằng sặc, Nga buông tay Dũng ra mặt như có chữ "nhục nhã" vừa mới bị Dũng vẽ lên.
Hương và Ngọc nhanh chóng trở về, trên tay là một hộp bánh, và nước.
- Đi thôi ! - Hương trên tư thế chuẩn bị.
- Nhưng mà tao đi với ai ? Thôi không ai chở tao hết, tao kêu ba tao rước tao về ! - Nga nhõng nhẽo, mắt liếc liếc qua Dũng.
- Mày lên con Hương chở đi, ngồi sau cầm đồ luôn ! - Mỹ Ngọc đưa ra ý kiến.
- Tao ? Tao cầm đồ ? - Nga trợn mắt, không tin điều Mỹ Ngọc vừa nói là sự thật.
- Không thì đi về ! - Dũng chợt lên tiếng.
Nói rồi cậu kéo tay tôi ra hiệu tôi hãy ngồi lên xe để cậu ấy xuất phát trước.
Dũng đi trước, Thừa và Mỹ Ngọc cũng theo ngay sau đó. Cặp của Hương và Nga là đi cuối cùng.
Chúng tôi trật tự đi phía trước, mọi người ở phía sau rất nhoi.
- Dũng.
- Tao nghe.
- Lúc nãy,...à mà không là nhiều lần tao thấy mày nói chuyện với giọng kì kì lắm...?
- Tao nói gì không phải hả ?
- Cũng không phải ! Mà với vẻ rất lạnh và.....kiên quyết ấy !
- Ừ. Tại tao không thích !
- Mày không thích Ngọc Nga hả ?
- Không ! Tao không thích ! - Vui dễ sợ.
- Ờ. Mà cũng phải tại mày có người yêu rồi mà !
Tim tôi đậm loạn xạ, không biết trật tự, tập trung chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.
- Tao có người yêu khi nào ?
- Thì nhỏ đuổi bắt mày hôm mày làm tao ngã đó !
- Không phải đâu ! Nhỏ đó bị tao chọc tức nên mới đuổi theo trả thù thôi.
- Ồhhhh.. Thì ra là vậy ! - Người tôi nhẹ nhàng như đang đi được trên chín tầng mây, hạnh phúc không biết làm sao tả được.
- Mày không tin à ?
- Cũng đâu có quan trọng đâu ! Là chuyện riêng của mày mà !
- Tao nói thật đó, tao không thích kiểu người như vậy !
Tôi muốn cười cho bể bụng, tôi muốn cười cho cả thế giới nghe mình đang cười. Tôi vui quá ! Hạnh phúc quá đi !
- Thế...mày thích kiểu thế nào ? Có gì tao mai mối cho.
- Giống y chang mày nhưng là con gái. - Cậu rất tỉnh.
Tôi có chút vui, chút buồn.
Giọng Thừa đúng lúc tôi cần, vang lên :
- Đánh riêng làm chuyện gì mờ ám đó ? Không biết đường mà đi trước hé.
- Im đi cái thằng Thừa khùng ! Mày mở miệng lên là tao mệt mỏi à !!!!!! - Hương ở phía sau nghe được giọng cậu nên rống họng lên mà chửi.
Lại tiếp tục nhốn nháo ở phía dưới.
Ánh mắt tôi nhìn xa xăm, hơi buồn buồn vì câu nói của cậu khi nãy. Có lẽ chúng tôi là hai đường thẳng, song song, tồn tại cùng nhau nhưng mãi mãi chẳng thể nào giao nhau !
-
Hẹn ngày mai nha !!!!!!
#10092018
|
Chương 14 Đi qua những lũy tre xanh ngắt, mát mẻ nhưng u tối dọc theo hai bên của con đường nhỏ. Cuối con đường là nơi chúng tôi sẽ dừng chân lại, nơi đó là một căn nhà rất ư là "nhà quê" vì nhìn nó rất mát mẻ, và rất rộng.
- Nhà ở phía trước đó nha anh em. - Hữu Thừa hào hứng chỉ tay về căn nhà cuối con đường nhỏ.
- Đi về nhà ngoại mày mà cứ như đi vô rừng vô rú đó Thừa. - Lời thật lòng của tiểu thư Ngọc Nga.
- Im cái miệng mày lại đi.
- Tao thấy là con Nga chưa đến mà muốn về rồi nha !? - Mỹ Ngọc nửa đùa nửa thật.
Sau câu nói của Ngọc, Nga đã nhìn lên phía Dũng tôi thấy rất rõ hành động ấy.
- Làm gì có chứ !!!!!!! Cũng dzui màaaa !! - Đầy vẻ miễn cưỡng.
Con gió trưa mát mẻ, êm ái thổi qua mái tóc tôi, khiến tâm hồn này thêm thư thái, thoải mái và bình yên.
Tầm mắt tôi phóng ra xa, nơi những thửa ruộng đang chìm trong ngập nước sau một mùa vụ nhiều hi vọng. Tôi thấy cảnh vật, con đường phía trước sau vô tận, sau dài lê thê. Giống con đường này, con đường đời, con đường tương lai : "Ôi ! Sao thật dài !" Tôi muốn đến tương lai của mình thật mau, để biết được mình có đang hạnh phúc với "người ấy" không, biết mình và "người ấy" có dành cho nhau hay không.
-- #now
Tôi mỉm cười đau đớn vì thực tại quá cay đắng, khắc nghiệt. Giờ đây, tôi đã biết, đã chứng kiến được "mọi chuyện mà ngày ấy gọi là tương lai" nhưng sao chẳng vui tí nào, chỉ là những đắng cay, chua xót cho một điều kết thúc. Ngày xưa tôi mong ước đến tương lai, nhưng ngày nay tôi ước mình có thể vui vẻ, bình yên mãi trong những ngày tháng của khi xưa mặc dù điều ấy là không đúng, không phải lẽ.
Nước mắt tôi rơi lộp độp, lăn xuống đôi má tràn xuống đất. Chỉ có những lúc như thế này, tôi mới biết rằng mình thật sự chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh mẽ, còn hay khóc lóc vì những chuyện đã qua rất nhiều.
Trên tay tôi giờ đây, là tấm ảnh kỉ niệm ghi lại một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hôm ấy bằng camera của một chiếc điện thoại có độ phân giải chưa cao. Tôi chạm nhẹ đôi tay vào mọi người, chạm nhẹ vào cảnh vật qua tấm ảnh với một thái độ vô cùng trân trọng như cách mà tôi luôn cảm thấy quí giá để phải lưu giữ những kí ức đẹp đẽ của những ngày tuổi còn thơ.
Nước mắt của một kẻ mít ướt, hay khóc nhòe lại không từ tốn rơi xuống.
Tôi cố lãng trách đi nơi khác. Hướng ra nhìn ra bầu trời ngoài kia, quả thật là vậy ! Sau cơn mưa là trời lại sáng ! Tôi cảm thấy an lòng hơn, về nguyên tắc đó khi nhớ đến hiện tại của mình.
Phá vỡ không gian của sự tĩnh lặng, âm thanh của tiếng gõ cửa phát lên. Không to ! Nhưng đủ làm tôi giật mình !
Mẹ theo đó mà bước vào. Tôi khẽ lau thật nhanh những giọt nước mắt còn vương vãi, giấu đi những kỉ vật tuổi trẻ vào chiếc hộp khá to và khóa kín.
- Con xuống nhà đi ! Ba con về rồi !
- Con không muốn ! Con đến đây chỉ để lấy đồ rồi về thôi !
- Thôi mà ! Nghe mẹ đi, có gì thì ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau. Cứ căng thẳng như vậy thì làm sao giải quyết được vấn đề.
Tôi có chút xiu lòng mà muốn nghe theo ý mẹ. Cầm theo chiếc hộp to đựng "tuổi học trò" tôi xuống nhà.
Ba nhìn tôi với một gương mặt đầy vẻ không thích, khó chịu.
- Còn về đây làm gì ? Đừng làm nhục cái nhà này.
- Con không phải về đâu ! Chỉ là ghé lại để lấy lại vài món đồ cần thiết thôi !
- Đi được thì đi luôn đi ! Một thằng bê đê bóng gió mà làm sao cái nhà này chứa vừa ? Đi mà theo trai đi ! - Ba gắt lên.
Tôi không nói gì, gương mặt vô cảm bỏ đi. Mẹ chạy theo giữ tôi lại.
- Mẹ xin con mà Khởi ! Đừng đi mà ! Nhà mình cùng ăn một bữa cơm có được không con ? - Mẹ bật thành tiếng nấc, tôi cũng không kiềm được nước mắt khi thấy mẹ khổ sở.
- Bà còn giữ nó lại làm gì !? Cho nó đi theo tụi bê đê biến thái ngoài kia đi. Nhà này không có đứa con mất dại như nó. Nó không phải con tôi !! - Ba vô cùng tức giận và to tiếng.
- Ông có thôi đi không ? Ông muốn cái nhà này tan nát ông mới vừa lòng có phải không ? Ông muốn tôi chết trước mặt ông lắm phải không ! - Mẹ chết trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Bà muốn chết thì cứ chết. Bà chết thì mới xứng tội của mình, tại bà mà nó mới hư như vậy. Trời ơi tôi nhục chết với họ hàng, bà con rồi !!!! Nhục chết đi mà !!!!!!!
Tôi đau như ngày chia tay cậu ấy, như có ai đó đâm vào tim mình bằng một mũi dao thật bén và sắt đó còn là người mà mình yêu thương.
Cố gắng nuốt ngược nước mắt, nuốt ngược nỗi đắng cay vào trong, tôi mạnh mẽ trả lời lại ba.
- Ba có thể không nhận..nhưng con là con của ba !
Tôi bỏ đi, nước mắt bay không ngừng nhưng đủ để kịp nghe rằng.
- Được ! Tôi bỏ đi cho ông vừa lòng ! Có một người chồng như ông tôi cũng nhục dữ lắm !!!!
- Cút hết đi !
Mẹ nói rồi mang theo nước mắt đầm đìa bỏ chạy theo tôi, chân không kịp mang lấy dép.
#15092018
|