Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Chương 20 Khi ánh nắng buổi trưa bắt đầu đứng bóng, trở nên gay gắt, vàng ươm. Cả đám chúng tôi cùng nhau ra vườn, ra đồng chơi. Những tưởng sẽ buồn chán và nhàm lắm nhưng tiếng cười cứ liên tục được phát ra, niềm vui liên tiếp được cảm nhận trong cuộc hành trình ấy.
- Tranh thủ đi chơi thôi tụi bây, chơi sớm thì chơi được nhiều ! - Lan Hương phát động khi chúng tôi cứ lăn đùng lười biếng ra sau bữa ăn.
Tôi ngồi phắt dậy, kéo Dũng dậy :
- Đi chơi ! Đi chơi ! - Tôi rất háo hức.
Cả đám giờ đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng còn có một điều chưa ổn..
Hữu Thừa đã nhận ra...
- Khoan đã !!!
- Sao vậy ? Có gì hả ? - Mặt cậu có vẻ nghiêm trọng.
- Tụi bây định bận đồ đó ra vườn luôn à ? Làm sao đùa được ?
- Vậy chứ sao giờ ? Tụi tao chỉ đem có một bộ này thôi ! Muốn cũng đâu có thêm mà thay ! Sao mày không bảo trước chứ ? - Mỹ Ngọc trách ngược cậu.
- Hay lấy đồ tao thay đi. Như vậy mới thoải mái, có chơi mới vui được.
Chúng tôi hơi lưỡng lự :
- Như vậy có được không ? - Ngọc Nga hơi hơi sợ.
- Không sao ! Không sao ! Chỉ có điều....
- Điều gì ????
- Nó hơi rộng thôi !! Nhưng mà đảm bảo tao không bị bệnh để lây tụi bây đâu mà.
- Ừ, phải rồi ! Bệnh điên đâu có lây qua đường đó được đâu ! Yên tâm phần nào rồi ! - Hương mỉa mai cậu.
- Vậy đi ! Vô lấy mau đi !!! - Mỹ Ngọc hối thúc cậu mau hơn.
Chúng tôi nhận đồ từ Thừa, rồi lần lượt thay vào.
Trong múc mọi người vẫn còn chờ nhau thay đồ, tôi thấy Thừa làm muối ớt, mùi ớt cay nồng, nhìn thật muốn ăn với trái cây ngay lập tức, và bên cạnh còn chuẩn bị vài ba cái rổ tre và cây dao nhỏ. Tôi hơi tò mò :
- Mày làm cái này chi vậy Thừa ?
- Để ăn ! Một chút mình ra hái trái cây rồi ăn trực tiếp luôn, còn rổ này là để đựng. Đem vào ăn mất ngon, mất vui !
- À...
Đột nhiên Hữu Thừa đứng phắt dậy, bỏ chén muối vào rổ rồi đưa cho Nga khi Nga vừa mới thay đồ bước ra.
- Phạt mày nè Nga. Cầm nó đi !!
Ngọc Nga ngạc nhiên :
- Tại sao tao phải cầm nó ? Sao này không tự cầm đi ?
- Lúc nãy, tụi tao đã dọn cơm còn rửa bát thay cho mày rồi. Có tự trọng thì mau cầm lấy đi !!
- Biết rồi ! Biết rồi !
Chúng tôi háo hức lên đường khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
Bắt đầu cuộc hành trình nhỏ đầu tiên.
Ngọc Nga đi cuối, luôn ấm ức khi mình bị phạt phải cầm đồ cho cả đám. Hướng chúng tôi sắp đến sẽ là nơi có vài cây xoài, nhãn và mận... đỏ đang sum sê trái. Nghĩ đến miếng xoài chua, chấm với muối ớt mặn, cay làm nước bọt không ngừng tiết ra.
Thừa dẫn đường dừng chân lại.
- Mấy cây này nè. - Thừa chỉ vào tụi nó.
- Wow. Công nhận nhìn đã mắt ghê đó, chấm với muối là khỏi chê ! - Mỹ Ngọc cứ chép chép miệng.
- Nhưng mà.. lấy cái gì để hái đây ?
- Vào nhà lấy cây hái đi Thừa. - Ngọc Nga.
- Thôi ! Không ! Leo đi ! Leo mới vui !!!!! - Hữu Thừa nói rồi leo lên cây một cách thật dễ dàng.
Trong khi chúng tôi vẫn còn ngơ ngác, thì cậu đã kịp ăn trái nhãn đầu tiên và ném vào đầu chúng tôi.
- Leo lên mau đi ! Hái rồi ném xuống cho con Nga ở dưới chụp rồi một chút ăn chung !
- Lại là tao nữa hả ? - Ngọc Nga mệt mỏi.
- Vậy thôi mày leo đi để tao chụp cho, Nga. - Lan Hương đề nghị.
- Vậy thôi ! Thôi, mày leo đi để tao chụp cho. Hì hì. Nhường mày đó !! Hì hì
Chúng tôi chia nhỏ ra, mỗi đứa một cây. Tôi giành được cây nhãn vì vừa hái vừa có thể được ăn vụn.
Tôi tài lanh kéo Dũng theo tôi, nghiêm túc bảo :
- Dũng
- Gì ?
- Lúc sáng mày chở tao mệt rồi, giờ để tao leo cho. Mày ở dưới chụp là được.
- Thôi ! Để tao leo cho ! Mày làm gì mà biết leo mà giành.
Đụng đến lòng tự ái của một "đấng nam nhi" (mặc dù có chun chút yếu đuối) khiến tôi không thể không giành leo với cậu, cũng như giành lại sự tự trọng.
- Leo thôi mà ! Tao làm gì mà không biết chứ !? Mày cứ xem thường tao hoài vậy ?
- Không phải...
Tôi cắt ngang lời cậu.
- Không nói nhiều để tao leo cho. Để chiều mày chở tao về, chứ mày leo rồi tao không chở mày về lại thì kỳ lắm nhưng mà tao chắc không chở mày nổi đâu, mày như con heo vậy.
- Thôi rồi ! Tao cho mày leo đó ! Coi chừng té phiền tao bưng mày về. - Cậu cười chọc quê tôi.
Tôi đáp trả bằng cái liếc mắt xéo sắc.
Tôi quay lưng, cố trèo lên cành cây. Nhưng trời phụ lòng người rồi, khi cho tôi một gốc cây để đu quá cao, trong khi đôi chân tôi có giới hạn.
Tôi bực dọc, mồ hôi nhễ nhại, còn cậu đứng đó nhìn tôi cười khằng khặc khiến tôi quê không sao tả được và trong lòng dâng lên một quyết tâm phải chinh phục được cái cây này.
- Cười cái gì mà cười !!! Bộ vui lắm hả ?
- Tao đâu...có cười mày !!! Không vui....lắm....đâu !!!! - Cậu cười đỏ mặt.
- Tại cái cây này nó hơi cao chứ bộ, tao biết leo nha !!!!
Tôi hơi hơi gắt. Cậu nén cười lại.
- Rồi ! Rồi ! Tao hiểu mà !
Cậu ngồi thấp người xuống.
- Bước lên vai tao nè. Tao nâng rồi mày leo lên.
- Ừ. - Tôi tiếp tục hí hửng mặc dù có chút nhục nhã so với quyết tâm ban đầu đã đặt ra.
Nhờ sự giúp đỡ của cậu mà tôi cuối cùng cũng leo lên được cây.
Thật may mắn =}}} -
#06102018
|
Chương 21 Nhờ sự giúp đỡ của cậu, tôi đã khá dễ dàng leo lên được.
Đây có lẽ là lần đầu tôi phiêu lưu và mạo hiểm leo cây như thế này. Trước đây tôi cũng từng rất muốn leo một lần trong đời cho biết nhưng chưa từng có cơ hội. Thật may mắn là tôi đã được trải nghiệm ấy !
- Hái mau lên, thừ người đó làm gì ? - Dũng ngước lên nhắc nhở tôi.
- Rồi ! Rồi !
- Cẩn thận đó !
Tôi tập trung hết sức lực, một tay nắm chặt nhánh cây chắc chắn, chú ý bước chân, và với tay hái những chùm nhãn ngọt ngào.
Là những chùm trái cây đầu tiên do chính tay tôi thu hoạch nên trong lòng có một cảm giác rất mới mẻ, thích thú !
Tôi cười tươi rói khi trên tay là chùm nhãn vừa hái được.
Tôi ngước xuống :
- Nè. Chụp nè.
Cậu hứng tay, khéo léo chụp chúng. Nhưng điều thật lạ là, cậu..cậu cứ cười, cười khằng khặc, cười không điểm dừng.
Tôi thấy vậy ngộ nghĩnh xem lại từ đầu đến chân của mình, lòng thầm nghĩ :
"Mình đâu có bị gì đâu !? Mình đâu có làm gì mắc cười đâu !? À ! Chắc không phải cười mình đâu, cười con Hương với thằng Thừa quá !!! Hái tiếp thôi nào, Khởi ơi !!!"
Tôi bỏ lại những điều nghi vấn quay lên hái tiếp.
Tôi đang hái thì... Cậu cố nén cười lại, tằng hắng một tiếng để lấy hơi :
- Khởi ơi !
- Hả ? Có chuyện gì ?
Cậu lại phì cười khặc khặc..
- Tên khùng !
Tôi không bận tâm mà quay về với công việc của mình.
- Tao thấy... có con cu !!!
- Đâu ? Con cu gì ?
- Con cu đó. - Dũng cứ nói "con cu đó", "con cu đó" thì làm sao tôi biết đó là con cu gì !?
- Bắt nó đi sao đứng cười !? - Không hiểu sao trả lời vậy luôn á !
Tôi ngây thơ, chậm tiêu ! Cậu cười banh bụng sau câu nói của tôi. Điều ấy càng làm cho tôi hoang mang (Hồ Quỳnh Hương) không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu cố bình tĩnh đôi chút. Chỉ ngón tay về hướng tôi. Theo ngón tay ấy, chỉ đến mình của tôi, nó bình thường mà..con cu gì mà làm cậu..............................CƯỜI DỮ VẬY ?
Có phải......................quần rộng.....................không mặc quần lót vì sợ bị ướt, bẩn khi đi vườn................từ cao lủng lẳng...................... Từ dưới nhìn lên......................."con cu".................................cái chỉ tay về hướng ấy....................nụ cười nham hiểm..... Tất cả vì............
- Asaaaaaaaaa. - Tôi hốt hoảng ngượng ngùng lấy tay túm lại ống quần.
Bên dưới cậu cười khằng khặc, cười sặc sụa. Mấy đứa kia tò mò chạy lại xem có chuyện gì đang xảy ra mà lại khiến chàng trai nổi tiếng cục súc, lạnh lùng cười muốn bể bụng đến thế.
Thấy thế, tôi nhanh chóng leo xuống. Một tay túm ống quần, một tay giữ cành leo xuống. Vì quá vội vàng và "thiếu tay" để giữ nên tôi đã bị ngã. May mắn là cậu nhanh chóng ôm tôi lại, để tôi ngã lên người cậu. Cả hai ngã xuống nền đất, tôi may mắn không sao vì đã có cậu che, nhưng còn cậu thì không biết có ổn không.
Tôi tỉnh táo, đứng phắt dậy chẳng kịp cảm nhận được gì mà lo lắng cho cậu.
Người cậu giờ đây, nửa thân đầu thì dưới ao bùn, nửa thân còn lại thì may mắn trụ vào thân cây giữ lại nếu không đã lọt mương. Tôi dùng hết sức mạnh lôi chân cậu lên bờ. Nhưng đó là hành động ngu, vì như vậy nên đầu cậu bị va quẹt rất nhiều.
Tôi không thể nhịn cười khi nhìn thấy gương mặt của cậu sau hành động ngu của tôi.
- Có...sao...không ? - Tôi bật cười trong lúc lo lắng, quan tâm Dũng.
- Sao mày cười ? Mới nãy còn làm mặt căng thẳng, lo lắng cho người ta lắm mà ?
- Tại buồn cười chứ bộ...cười trước cái đã... Với lại nhìn mày tao mắc cười quá haha. Mày không sao đâu ! Tao yên tâm rồi !
- Sao biết tao không sao ? Tao đau lắm đây nè. - Cậu lấy tay của tôi đặt lên ngực trái cậu.
Tôi không hiểu ý của hành động ấy là gì nhưng nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt tỏ ra rất ngượng, quay đi nơi khác. Đến giờ, khi hoàn hồn, tôi mới cảm nhận được nhịp trái tim của mình bỗng trở nên khác lạ. Chẳng biết có phải con tim ấy đập nhanh vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì không hay hay đập nhanh vì cậu ôm và giữ tôi, vì cậu nắm lấy tay tôi đặt vào nơi trái tim cũng không theo nhịp của cậu !?
- Có sao không ? - Hương.
- Không ! Không sao !
- Nhìn mày bần quá ! Tao cũng vậy đây nè ! - Hữu Thừa.
- Nhờ phúc của Khởi cả !!!! - Dũng làm tôi nhột.
- Thôi hay ra sông tắm, để đồ lại một gốc ở đây đi, tắm rồi hẳn ăn. (Thiếu suy nghĩ dễ sợ)
- Tao thích tắm sông lắm ! Đi thôi !!!!! - Lan Hương.
- Tắm sông hả ? - Ngọc Nga.
- Ừ. Tắm không ?
- Không ! Đĩa không, tởm lắm !
- Vậy thì mày ở đây một mình đi, ma nó cắn mày, mày có thấy ngôi mộ ở đằng đó không. Hôm nay người từ lồng đất sẽ về thăm hỏi mày đó !!! - Hữu Thừa hù Ngọc Nga.
- Tao tắm nữa !!!!!
- Hahaa
Mọi người bỏ đi trước.
Dũng vẫn ngồi đó, tôi vẫn đứng đó giả vờ đang ăn nhãn. Dũng nắm lấy tay tôi (có ý kéo cậu đứng dậy) nhưng lực mà cậu cần, trong lúc không chuẩn bị sẵn, tôi không có đủ. Vì thế không kéo được cậu đứng lên còn làm tôi bị kéo về hướng của cậu, vào lòng cậu.
- Thích thế này à ? - Cậu nhẹ nhàng. Nhưng lúc này đáng ghét lắm.
- Khùng hả ! Bỏ ra đi ! - Tôi nhận thấy sự ấm áp nhưng vẫn thật lòng không thích hành động không rõ ràng này.
Cậu chưa chịu buông tôi, trây trét gương mặt bùn sình của cậu vào lưng áo, cổ, tóc của tôi để trả thù. Đến khi vừa lòng, hả dạ thì mới chịu buông tha cho tôi.
Tôi đứng dậy chạy nhanh đi. Cậu cũng thật nhanh đứng phắt dậy đuổi theo tôi.
Cặp vai tôi. Cậu đưa ngón tay út lên.
- Chắc nhỏ cỡ này !?
Tôi đánh cậu, rượt theo đánh cậu. Tôi vừa tức vừa buồn cười, cậu thì cứ chạy nhanh phía trước miệng cười không ngưng.
--
#07102018
|
Chương 22 Nước sông màu vàng chứa phù sa trông thật mát mẻ trong một buổi trưa đầu năm nắng gió giòn tan, cùng những cánh ruộng vàng ươm được mùa, trĩu nặng hạt trải dài mênh mông, bát ngát. Khung cảnh thiên nhiên thanh bình, tươi sáng càng làm bức tranh ngày hôm ấy đẹp hơn, đáng nhớ hơn bao giờ hết, hoàn thiện cả về cái nhìn đến cảm giác.
Mọi người đang tắm và đùa giỡn với sau dưới con sông nhỏ. Ngọc Nga lúc đầu có vẻ sợ sệt nhưng sau đó cũng đã hòa nhập và hăng hái. Trong khi đó, tôi vẫn đang đuổi theo Dũng. Cậu chạy nhanh phía trước, tôi không tài nào bắt được cậu.
Nhục quá hóa giận. Tôi dừng lại không đuổi theo cậu nữa, mặt nhăn nhó, ngang ngược, khó chịu.
- Không đuổi nữa ! Mệt rồi !
Cậu thấy vậy không cười nữa, cũng không chạy nữa. Ngược lại, cậu tự nguyện đi về hướng của tôi.
- Sao vậy ?
- Mệt rồi ! Hết vui rồi !
- Giận hả ?
- Không rảnh !
- Vậy là giận rồi !
Tôi liếc cậu, rồi bỏ đi. Cậu lon ton đuổi theo phía sau để mong làm hòa.
- Khởi.
- ...
- Khởi. Tao giỡn thôi mà !
Tôi vẫn không trả lời.
- Đứng yên cho đánh lại nè. Rồi đừng giận nữa !?
Cậu dừng lại, đứng yên nghiêm người chờ tôi đánh cậu. Thấy vậy, tôi cũng dừng lại để xem cậu làm trò gì.
- Đánh đi !
Cậu nghiêm người, nhắm tịt mắt lại chờ tôi.
1s...1phút trôi qua. Cậu vẫn còn nhắm mắt và chờ đợi. Tôi vẫn đứng đó châm chú nhìn cậu làm trò, lòng vơi bớt hờn giận vu vơ, vớ vẫn.
Chờ lâu quá không thấy động tĩnh, cậu hé mở mắt ra :
- Sao không đánh ?
- Không thích !
Sau câu trả lời, cậu giật lấy tay tôi đánh vào mặt cậu liên tục có vẻ hơi đau, miệng liên tiếp không ngừng :
- Thích mà ! Thích mà ! Có thích mà !
Tôi cố gắng nín cười, rút tay về.
Tôi chủ động đánh cậu một cái mạnh vào vai.
- Hết giận rồi nha !
- Còn giận !!! - Tôi không nén được nụ cười, quay bước đi giấu nó nhưng mọi chuyện đã quá trễ.
Cậu chạy nhanh theo, lại nắm lấy tay tôi kéo đi nhanh. Tôi nhìn cái nắm tay ấy, lòng hạnh phúc trong không gian yên bình này đến lạ thường.
[Chỉ cần có cái nắm tay ấy, với người ấy, đi đâu tôi cũng sẽ thật sẵn sàng và hạnh phúc - lời thì thầm của tương lai]
- Đi tắm sông thôi !!!!!!
Cậu cởi áo, rồi quăng nó qua một bên nhanh chóng hăng hái phóng xuống hòa nhập vào cuộc vui chung với mọi người. Tôi đứng đó nhìn mọi người vui vẻ mà lòng cũng cảm thấy vui vô cùng, đến khó tả.
- Nè, sao không xuống mau đi ? - Dũng tạt nước tôi.
- Thôi ! Tao không thích !
- Không thích cái gì chứ ?
Dũng kéo tay tôi, nhưng may mắn là tôi đã thoát được.
- Không thích tắm sông đâu ! Mày tắm đi, tao đứng coi được rồi.
Cậu tạt nước ướt hết cả người tôi :
- Người mày cũng bị bám sình lúc nãy tao trây kìa, xuống đây tao rửa cho. - Cậu không ngừng thuyết phục tôi.
- Thôi, không dơ lắm đâu !
Lan Hương từ đâu bơi lại, bốc phốt tôi tại chỗ.
- Rủ nó tắm làm chi, nó có biết bơi đâu !
Có gì vui mà mọi người cười hà hà !?
Tôi trừng mắt lên nhìn Lan Hương, nhỏ nhanh trống đánh sang nơi khác, sang chuyện khác.
- Xuống đi ! Tao dạy cho mày bơi.
- Tao không thích bơi !
- Xạo ! Tao thấy mày thích lắm mà !?
- Tại tao không thích nên mới không muốn học thôi, chứ mà tao thích rồi thì cái gì tao không làm được chứ ! Mày đi đi ! Tao không tắm đâu !!!
- Ngại hả ? - Dũng nói rồi cậu nhanh chóng phóng lên bờ.
Thấy nguy hiểm nên tôi đã chạy trước nhưng tôi vẫn không thắng nổi cậu mặc dù Dũng đã chấp trước tôi vài giây.
Cậu ôm chặt tôi, chọc léc tôi làm cả người tôi ướt hết, và nhột chết được. Tôi vùng vẫy xin tha :
- Á...aaa. Nhột quá !!!!!! Tao tắm chung..tao tắm mà.
Nghe tôi bị khuất phục, cậu mới chịu buông tha.
- Nhưng mà lỡ tao vụt tay bám mày, thì chết đuối làm sao ?
- Không sao ! Nước không quá sâu đâu.
- Ừ. Vậy được.
- Không ! Nhưng mà mày lùn vậy thì với mày có lẽ là cao lắm. - Cậu nói rồi ngó nghiêng ngó dọc tìm gì đó.
- Mày....
- Kìa.... Đứng đây chờ chút.
Cậu bảo rồi, bơi sang bờ bên kia mang cây chuối đang trôi qua để cho tôi bám vào.
- Rồi ! Bước xuống từ từ đi !!!
Tôi từ từ bước xuống, lần đầu tắm sông khi không biết bơi nên cũng hơi lo sợ, quan ngại.
- Khoan đã ! Cởi áo ra đi !
- Phải cởi ra thật hả ?
- Thật ! Mau đi ! Tụi nó lên hết cho bây giờ !
- Nhưng mà....
- Mau đi !!!!
Tôi chần chừ cởi chiếc áo của mình ra, ném nó lên áo của cậu, rồi bắt đầu bước xuống nước.
- Hai tay bám chặt vào cây chuối, phía sau đã có tao giữ mày rồi nên cứ yên tâm đi.
- Biết rồi !
Tôi thích thú cười vui với làn nước mát mẻ.
- Con trai gì mà vừa trắng vừa mịn như con gái vậy ? Nếu trắng mịn vậy thì thôi ngay từ đầu làm con gái luôn đi, là sau này mày chắc có chồng - đó là tao rồi.
(Cậu ôm eo ôi ở phía sau nên mới cảm nhận được da tôi mịn)
- Tao mà là con gái thì mày không có ôm eo tao được đâu Dũng, tao cũng không có cởi áo ra cho mày nhìn nữa. Mà tao trắng là tại vì tao sức kem trộn đó ! 20 nghìn một hủ một lít kem - Tôi đùa. - Muốn sức không ?
- Thôi ! Tao đen như vậy thì mới phù hợp với mày.
- Xìiiii. Phù hợp cái gì chứ ? Nói chuyện cứ như người yêu của nhau đấy.
- Thì tao đen, tao mạnh mẽ mới bảo vệ bạn thân của mình được chứ.
- Hứ ! Ai thèm làm bạn thân, ai cần mày bảo vệ đâu chứ !!!
- Mày có cần không Khởi ? - Giọng cậu nguy hiểm, mang đầy vẻ thách thức.
Tôi đành nhún nhường im lặng, xuôi theo cậu.
#07102018
|
Chương 23 Khi tôi còn nhỏ, lí trí tôi còn non nớt, tôi không hiểu nổi cái cảm giác mình dành cho đối phương thật sự là gì : là những cảm mến đầu đời, là tình yêu nông nỗi hay đơn giản chỉ là một loại tình yêu...? Cho đến khi tôi lớn, tôi mới chợt nhận ra rằng : đó thật sự là những cảm giác, cảm nhận thật đẹp và đáng trân trọng của tình yêu, mặc dù đó có thể chỉ là "đơn phương".
Và nếu đơn phương là đau khổ, là vất vả, là cay đắng thì tôi vẫn muốn quay trở lại, nếm lại thêm một, nhiều lần nữa. Không phải là tôi ngốc, chỉ đơn giản là tôi muốn có cậu kề bên mình ! Đau khổ nhưng luôn có cậu bên cạnh, vất vã nhưng luôn yên bình, thoải mái, cay đắng nhưng trước đó luôn ngập tràn niềm vui, tiếng cười !
--
Vẫn nơi ấy, vẫn con sông ấy, chúng tôi vẫn đang cùng nhau đùa giỡn. Nhưng tôi và Dũng chia ra thành một nhóm nhỏ, cậu đang dạy cho tôi bơi còn những người còn lại thì đang bắt đầu moi móc chơi dơ.
Hai tay tôi bám vào thân chuối, ngã sấp người về phía sau và được cậu giữ lại ở phần thân bụng.
- Rồi ! Đạp đi ! Mạnh vào !!!! - Cậu dạy tôi bơi.
Tôi cố gắng đạp thật mạnh để sao cho nước bắn vào mặt cậu.
Dũng vuốt mặt mình cho nước trôi xuống, cậu nhăn mặt biểu cảm trông rất buồn cười và đáng yêu.
- Hì hì - Tôi cười ngây thơ.
- Mày cố ý có phải không ?
- Đâu có !!!! Tao đang làm theo lời mày chỉ mà ! Phải đạp mạnh, đạp mạnh vàoooooo ! - Tôi nghiến răng dùng hết sức lực đạp thật mạnh thêm vài lần nữa.
Cậu nhắm mắt "tận hưởng" làn nước trong lành mà tôi ban tặng.
- Hì hì - Tôi lại làm ra vẻ ngây thơ nhưng vô số tội.
Dũng đang định đay nghiến, trả thù tôi thì...... Có thứ gì đó có mùi, mềm, đặc, đen đen xám xám từ đâu ném vào chạy thẳng vào mặt tôi. Khiến tôi không khỏi bất ngờ và hoang mang.
- Hahahahahhahahaha - Là Lan Hương chọi, cả đám đó cười vỡ bụng.
Tôi nhắm mắt không thấy gì, không dám mở mắt ra vì sợ sìn bùn đi vào mắt. Tôi nhăn mặt, chùi bớt sìn trên mặt mình. Bên kia, tiếng cười đột nhiên tắt, mọi người lại đột nhiên đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Uisss !! Thôi chơi cáu khác, hết vui rồi tụi bây ơi !!! - Hữu Thừa hô to.
(Đến sau, tôi mới biết được rằng không phải là mọi người tự nhiên dừng cười không lí do, mà là vì do Dũng. Ánh mắt cậu ấy muốn nuốt chửng mọi người, khi mọi người dám ăn hiếp tôi - Lan Hương kể)
- Có sao không ? - Giọng rất nghiêm nhưng vô cùng ấm áp, tràn ngập sự quan tâm, tin tưởng.
Tôi lắc đầu, mắt vẫn chưa mở.
- Cuối xuống nước đi, tao rửa cho ! Coi cái mặt bị dính sìn hết rồi kìa !
- Wơiiiiiii - Cậu buông tay, không giữ người tôi lại nữa trông khi đó là lực trụ duy nhất sau khi tôi đã thôi không bám vào thân chuối.
Cậu có vẻ cũng hốt hoảng, nhanh chóng ôm tôi lại. Làn da hai cơ thể tiếp xúc, tôi muốn mở ra đôi mắt để nhìn cậu thật gần ngay lúc ấy. Tôi đoán lúc ấy cậu sẽ đẹp trai lắm, đẹp hơn cả bình thường nhiều nhưng lại không thể. Quá gần, tôi lại sợ rằng cậu ấy sẽ cảm nhận được nhịp tim của tôi ngay lúc này. Một nhịp tim rất bất thường ! Nên nhanh chóng thoát ra mặc dù trong lòng "vô duyên" rất ham muốn.
- À...tao xin lỗi.. Tao quên ! Mày khum mặt xuống đi, tay bám vào cây chuối để tao rửa mặt cho. - Có vẻ cậu cũng hơi ngài ngại
- Ừ. Không sao. Hay để tao tự làm được rồi ! - Tôi có hơi khách sáo, ngượng ngùng.
- Cuối xuống mau đi !
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cậu, cậu nhẹ nhàng rửa mặt cho tôi.
Khi đã xong :
- Ôi !! Thật là nhẹ và sạch ! Tao cảm thấy mình thật đẹp !!!!!! - Tôi đùa vì thấy cậu cứ căng mặt ra.
Cậu trề môi. (Cũng chịu đùa lắm chứ !)
- Không đúng hả ?
- Mày đẹp nhưng mà tao đẹp hơn mày ! Ok không ? - Cậu vuốt vuốt tóc, trông thật ngạo mạn và đáng ghét.
- Thì ra tao khùng là do mày lây hả Dũng ?
Cậu cười chịu thua, không muốn tiếp tục hơn thua với tôi.
- Nè.. - Hữu Thừa gọi.
Chúng tôi lên bờ, đi đến Thừa.
- Hả ?
- Đi vớt tép không ?
- Tép gì ? - Tôi hơi khờ.
- Thì tép với cá ở dưới cái vũng nhỏ đó đó. Đảm bảo nhiều lắm luôn !
- Nhưng mà lấy cái gì vớt bây giờ ? - Lan Hương.
- Cái rổ đựng trái cây lúc nãy đó. Mình đổ trái cây ra rồi lấy.
- Ừ. Hé !!!! Đi liền đi !
Thừa và Hương nói xong liền chạy nhanh vào để có được rổ cho mình.
Chỉ có ba cái nhưng lại có 6 đứa. Tôi, Dũng và Mỹ Ngọc phải mò bằng tay. Nhưng Dũng rất giỏi, cậu mò được rất nhiều cá, cua và tép. Còn tôi thì chỉ mải mê kiếm chuyện với Dũng và Mỹ Ngọc.
Buổi trưa hôm ấy, dần dần khép lại trong sự trải dài của những tiếng cười và niềm vui nơi thanh bình.
Còn trái cây ? Chúng tôi chia nhau mà ăn, lấy sức cho đường về.
#09102018
|
Chương 24 Dũng hì hục đèo tôi trên chiếc xe đạp đã cũ, quá thân quen. Đèo chúng tôi đi qua khoảng thời gian đẹp đẽ đơn thuần, đi qua sự vội vã, lạnh lùng của cuộc sống xã hội, đi qua những kỉ niệm tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng đáng nhớ, đáng hoài niệm. (Nhưng đến một trạm nào đó, đến một điểm phải dừng nào đó thì một trong hai chúng tôi, hoặc cả hai đều phải dừng chân, xuống xe, cô đơn, lặng lẽ chờ chuyến xe mới đến để tiếp tục đi con đường còn lại ở phía trước dù cả hai có ngược hướng, dù cả hai có không chung đường, dù có xót xa thật nhiều !
Một ngày thứ ba đầu tháng 3 - cuối lớp mười.
Trời xanh, mây trắng bay trong cơn gió vẫn còn đâu đó dư vị của mùa xuân vừa qua.
Tôi ngồi ngay ngắn phía sau để cậu đèo đi học. Cảm thấy cuộc sống này thật tự do, thật thoải mái, và an toàn ! Phía sau cậu, bên cạnh cậu là nơi an toàn nhất.
Chúng thôi dọc theo hành lang đi đến lớp. Cậu đột nhiên trống không :
- Nè ! - Lấy từ trong cặp, một bánh mì tươi và một nước suối - món quà nhỏ tôi thường hay nhận của cậu vào bữa sáng.
- Lại muốn nhờ gì đây ? - Tôi phải cẩn thận dù cậu là "màu sắc" (nhớ chữ này nhe mọi người, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nó ở những chương cuối)
- Thì..cảm ơn mày chuyện lần trước thôi ! Cầm mau đi !
- Cảm ơn bạn Dũng đẹp trai, khoaiiiiiiii nhỏ !!!!!
Dũng cười thật tươi vì sự trẻ con của tôi, cùng nhau đón nhận một ngày mới thật trong lành và suôn sẻ.
- Khởi, mày làm bài tập hóa chưa ? - Lan Hương hỏi tôi.
- Mượn chép hả ?
- Hì hì - Nhỏ cười xấu hổ.
- Nè. - Tôi chọi tập xuống cho Lan Hương.
Vừa quay lên thì :
- Dũng ơi ! - Tú gọi Dũng.
Tôi rống tai lên điều mà Tú sắp sửa làm. Thật tò mò !
Đột nhiên Trung gọi tôi :
- Khởi ơi !
Tôi không thể tập trung cho chuyện khác, làm bỏ qua tiếng gọi ấy.
- Khởi ơi ! Khởi !
- À...hả ? Có gì hả Trung ?
- Bài tập này tui không biết làm, bạn chỉ cho tui với !
- À...bài này mình không biết làm. Tiếc quá ! - Tôi biện lí do để có thể nghe được chuyện tôi muốn nghe.
- Vậy để Trung đi hỏi đứa khác, Khởi làm bài tiếp đi !
- À..ừ.. Xin lỗi nha !
- Không sao đâu ! Hì.
Tôi tập trung lại với chuyện quan trọng.
- Này là món quà nhỏ ! Mong là Dũng sẽ nhận, đó là tình cảm của Tú. - Cậu đưa ra món quà nho nhỏ, được gói cẩn thận, màu xanh xinh xắn.
Dũng không cảm xúc, lạnh lùng từ chối.
- Mang về đi ! Tao không cần những thứ này đâu. Sau này đừng làm thê nữa ! Tao không thích, đừng phiền !
- Dũng không cần phải suy nghĩ kĩ sao ?
- Không !
Tôi thấy vẻ mặt Tú tràn đầy sự thất vọng, mặt cuối xuống. Cậu xấu tính thật nhưng lúc này trông cũng rất đáng thương.
Tiến lưu manh từ đâu đến, cặp vào vai Tú - đôi vai đang suy sụp, thất vọng.
- Thấy chưa ! Tao nói thằng Dũng có người yêu rồi mà mày không tin. Đi tỏ tình làm cái gì không biết ! - Tiến đầy vẻ mỉa mai, khó nghe, làm mọi người tò mò, ánh mắt đổ về.
- Dũng không thể nào yêu được thằng Khởi ! - Tú không chịu thua.
- Tụi nó chơi bê đê với nhau sao mày thấy ? Nhìn vậy thôi, chứ thằng mất dạy đó cũng bê phết ra đó ! - Giọng điệu đầy vẻ khiêu khích.
- Mày nói ai mất dạy ? Mày nói ai bê đê ? - Dũng đứng dậy đập bàn, chỉ thẳng tay vào mặt Tiến. Tình thế ngày càng gay gắt.
- Thì không phải mày sao ? Hai đứa con trai nghĩ thôi là đã đủ ớn lạnh rồi ! - Tiến diễn tả hành động.
- Mày... - Tiến bị ăn ngay cú đấm của Dũng sau câu nói ấy. Dũng đang rất hăng và nóng máu, đang muốn chiến đấu, trông khi Tiến thì cứ khiêu khích. Tôi sợ sẽ có chuyện không hay nên đứng lên giữ chặt cậu.
- Thôi mà Dũng ! Nhịn chút đi !!!!
- Kìa kìa...thấy chưa ôm nhau kìa.. Bê đê hèn hạ, có mà không dám nhận !!
- Tránh ra đi !
Dũng hất mạnh tôi qua một bên, khiến lưng tôi va vào cạnh bàn vang một tiếng thật mạnh, thật đau.
Tôi bất ngờ về hành động ấy, cũng không đủ sức lực để chống lại lực đẩy ấy nên đành để bản thân mình bị đau, bị tổn thương.
Mọi người xen vào, can ngăn giữa hai người. Cậu bớt hăng máu, mọi người kéo Tiến về chỗ. Tôi vẫn ngồi yên đó trên nền gạch lạnh lẽo, tôi vừa đau, vừa thất vọng đến không thể nói nên lời, đến không biết mình phải làm gì ! Dũng có nhìn đến tôi và có cảm nhận rằng hành động của mình đã quá nên cậu khum xuống, lo lắng đỡ tôi.
- Có sao không ? Tao xin....
- Không cần đâu ! - Tôi nhẹ nhàng, nhưng lạnh lùng. Hất tay cậu, tự mình đứng dậy và phủi sạch tay bước về.
Lòng không ngừng thất vọng ! --
#10102018
|