Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Chương 15 Con đường ngày hôm nay tôi bước, đặc biệt vì có chút nắng ấm áp !
-
Mẹ hối hả đuổi theo tôi. Đôi chân bà chạy, đôi tay vội lau nước mắt.
- Khởi !!! Chờ mẹ với con !!!!
Tôi quay lại :
- Mẹ vào đi, con về lại Sài Gòn khi nào rảnh con về thăm mẹ.
- Mẹ không vào đâu !
- Ba cần mẹ mà.
- Không vào ! Cái nhà đó bây giờ nó kinh khủng lắm, mẹ không muốn phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của ông ấy nữa đâu !!!!
- Nhưng mà ba cầ...
- Mẹ chết tại nhà đó con tin không Khởi ? - Mẹ mất bình tĩnh.
- Rồi..rồi.. Mẹ bình tĩnh ! Vậy tạm lên ở với con một thời gian đi, rồi về.
Tôi và mẹ đứng trước con lộ lớn, ngóng chờ một chiếc xe khách đưa chúng tôi về Sài Gòn.
Không lâu sau đó, xe đến. Chúng tôi bước lên xe với sự chứng kiến khá bất ngờ của mọi người. Vì mẹ đi chân trần, đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe còn sưng húp.
Tôi và mẹ ngồi cạnh nhau, lịch sự, tự trọng nên chẳng dám nói với nhau câu nào để giữ không khí im lặng, yên tĩnh chung mặc dù mẹ có biết bao điều muốn hỏi, tôi có biết bao điều muốn nói ngay lúc này.
Thở dài trước mọi chuyện quá mệt mỏi và phiền phức đã và đang xảy ra. Tôi nhìn mẹ, cảm thấy xót xa, có lỗi vô cùng. Mặc dù đã lớn, đã ổn định về mặt kinh tế nhưng chưa bao giờ đứa con bất hiếu này đủ sức làm bà mẹ hiền ấy an lòng, yên tâm.
Tạm biệt hình ảnh ấy, tôi hướng ra không gian rộng lớn ngoài kia. Từng cảnh vật trôi nhanh qua mắt tôi, hết con đường này, đến con đường khác, hết cảnh vật này đến cảnh vật khác.
Trước đây, tôi từng mơ ước nhiều. Ước mơ được lớn, được vui vẻ, được hạnh phúc, và được thành công hơn người. Nhưng khi tôi lớn lên, khi ngày hôm nay đến, tôi chỉ ước mong hai điều đơn giản rằng cầu mong cho mọi người thân yêu của tôi có được sự bình lặng, bình yên trong cuộc sống và mẹ sẽ an lòng vì tôi.
Tôi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lo lắng, cảm thấy mất niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ngay lúc này, tôi cần một người để chia sẻ. Nhưng người ấy tuyệt nhiên không phải là mẹ vì tôi sẽ làm mẹ thêm nhiều muộn phiền hơn nữa, điều ấy lại làm tôi đau lòng hơn. Phút chốc ngu ngốc, con tim yếu đuối lại tim về bờ vai của cậu như cách mà năm ấy tôi đã từng.
-- Một ngày hè, đầu tháng sáu năm lớp 12, đây chính là khoảng thời gian vô cùng áp lực và căng thẳng vì kì thi quan trọng nhất ở phía trước rất gần, nó cũng là một chìa khóa để có thể mở cánh cửa tương lai.
Tôi nằm dài trên giường cảm thấy áp lực, buồn bã, thiếu tự tin khi nghe ba nói với những người khách đến nhà lúc nãy.
- Con học lớp mấy rồi Khởi ?
- Dạ. Con học 12 rồi cô.
- Wow. Lớn cả rồi đấy chứ ! Gắng mà thi đại học nha con.
Ba tôi vội vọt miệng.
- Con anh đậu chắc rồi, nó học giỏi lắm đó Hoa. - Ba tôi tự hào về tôi và khoe với cô nhưng....
- Vậy cũng yên tâm !
- Dạ. Xin phép cô con lên phòng.
Tôi thở dài khi nghĩ đến viễn cảnh mà tôi sẽ rớt đại học, chắc tôi sẽ no đòn.
Tiếng mở cửa phòng, và bước chân vào.
- Tao đến rồi đây !!! - Dũng đến, chúng tôi có buổi hẹn học nhóm.
Tôi vẫn nằm đó với ánh mắt buồn thiu.
- Sao vậy ?
- Hôm nay, tao không muốn học. Mình nghỉ một bữa đi.
- Ngồi dậy, mau lên !
Dũng kéo tôi dậy.
- Nhìn mày như con heo lười vậy ! - Cậu chọc tôi.
Tôi mỉm cười.
- Chẳng có con heo nào đáng yêu như tao cả !!!!!
- Tao không nghĩ vậy đâu !
Cậu làm ra vẻ nghiêm túc khiến tôi tò mò.
- Mày nghĩ sao ?
- Tao thấy mày như heo nái vậy, có đáng yêu tí nào đâu !?
Tôi đánh Dũng vì cậu ấy dám trêu tôi.
Cậu nắm tay tôi rồi kéo đi.
- Đi thôi !
- Khoan đã ! Đi đâu ?
- Đi đi rồi biết !
Chúng tôi chào ba mẹ rồi cùng nhau ra ngoài.
Con đường ngã tối, sao trời lên, không khí không lạnh vừa đủ mát để làm dễ chịu mọi người.
Dũng đưa tôi đi qua con đường quen thuộc, con đường mà chúng tôi thường hay đến khi có tâm sự.
Mùi hương của cậu bay theo làn gió, nhẹ nhàng tiếp xúc với mũi tôi. Cũng hơn hai năm rồi kể từ ngày tôi và cậu bắt đầu thân nhau, mùi hương, vóc dáng, con người ấy vẫn như ngày ấy, chẳng khác nhiều vẫn mùi hương khiến tôi xao xuyến, vẫn nụ cười khiến con tim lỗi nhịp, vẫn vóc dáng khiến tôi nhớ nhung, tương tư. Điều đáng buồn là...mối quan hệ của cả hai vẫn thế. Vẫn chỉ trọn vẹn trong hai từ "tình bạn"
Dừng lại nói chiếc cầu đã quá quen thuộc, nơi khuất ánh sáng, không có đèn đường.
#16092018
|
Chương 16 Tôi vô tình chạm được viên đá nhỏ. Cầm giữ nó thật chặt, nhưng rồi cũng đứng dậy, buông tay ném nó đi thật xa về phía quên lãng !
Để xe đạp ở phía sau, chúng tôi ngồi bó gối cạnh nhau ở phía dưới lan can cầu.
Phía xa, chiếc thuyền to đang kêu kèn inh ỏi khi đứng trước ngã ba sông. Ánh đèn soi đường chạy thẳng phía trước, về hướng của tôi. Chiếu sáng mặt nước, nơi ánh đèn đi qua làm chúng tôi thấy được vẻ "động" của làn nước lúc này.
Tôi trầm tư hỏi cậu :
- Chẳng biết đây có phải là lần cuối hay chưa ? - Tôi quyến luyến, giọng buồn mang nhiều tâm sự.
Cậu cười ngây ngô, đơn giản.
- Sau này, chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau mà.
- Hi vọng vậy ! - Tôi không tự tin về điều ấy.
- Sao hôm nay nhìn mày buồn thế ?
- Tao không vui ở điểm nào ?
- Mắt và giọng nói, nhìn nó rất buồn ! Làm tao cũng buồn theo !!
Tôi vô tình chạm được viên đá nhỏ. Cầm nó thật chặt, nhưng rồi cũng đứng dậy, buông tay ném nó đi thật xa về phía quên lãng.
- Mày hôm nay rất lạ !?
Tôi im lặng, không trả lời cậu và ngồi xuống.
Chúng tôi im lặng, không gian lặng im. Âm thanh nhỏ bé của tiếng gió khẽ đung đưa những cành cây to ven sông, tôi cũng có thể mờ mờ nghe được.
Trong vô thức, tôi ngã đầu tựa vào vai cậu. Đầu tựa lên đôi vai ấy, cả lòng cả cả dạ bỗng trở nên thật nhẹ nhàng. Tựa vào vai cậu, ấm áp từ con người ấy lan truyền sang tôi, đánh bại đi những góc ưu tư muộn phiền. Nhưng an toàn quá, yên bình quá lại làm con tim tôi mong muốn được nhiều hơn nữa.
Dũng không quá ngạc nhiên, cậu không từ chối, cũng chẳng nói gì. Cứ lặng im lắng nghe tiếng trái tim của mình thổn thức như tôi.
- Tao sợ mình sẽ rớt Đại học ! Nếu tao rớt ba tao sẽ thất vọng lắm !
- Nhưng cũng đâu cần phải làm mình ra bộ dạng như vậy ! Nó chỉ làm mày tệ hơn thôi !
- Tại tao áp lực.
- Rớt tao nuôi !!!
Tôi chợt cười khi cậu phá không gian nghiêm túc vốn có :
- Mày để dành lo cưới vợ đi, nuôi tao rồi sau này không có tiền cưới vợ thì cho mà hối hận...
- Nếu thật vậy thì thôi cưới mày đỡ ! Vừa cưới được vợ, vừa đòi được tiền mà chẳng tốn thêm tình phí.
- Coi bộ tao thấp giá vậy à ?
- Mày vô giá ! Vì vô giá nên tao mới chẳng tốn tiền để cưới mày.
- Tao lại cảm thấy mình chẳng giá trị nào khi nghe mày nói thế. - Tôi hỏi lại cậu.
- Sai ! Sai ! Tao đi bằng sính lễ nhá !!! Cái đó rất rất là đặc biệt luôn, cũng là vô giá.
- Thế..lấy gì làm quà tặng, sính lễ ?
- Tao ! Tao chưa phải là món quá ý nghĩa và to bự nhất dành cho mày sao !?
Tôi cười chịu thua :
- Chỉ giỏi đùa thôi !!!
- Mày cười nhìn đẹp hơn nhiều. Mày buồn cái mặt như cái mâm vậy. Thấy ớn như vầy nè !!!! - Dũng diễn tả lố bịch lại gương mặt của tôi lúc buồn.
Tôi đánh cậu vì lại trêu tôi :
- Tao có lố như vậy đâu chứ !!!
Cậu cười sằng sặc, làm tôi cũng vui lây.
Dũng áp đầu tôi để nó tựa lên vai của cậu.
- Nếu mệt quá thì tao cho thuê vai nè. - Nghiêm túc, lãng mạn, vô cùng ấm áp nhưng... - Mỗi tiếng 2.000 đồng thôi ! Lấy giá hữu nghị, làm quen.
Tôi lại không nhặt được mồm. Cậu thật tinh tế khi biết lúc này tôi cần gì. Tôi thích cậu nhiều đến thế không phải là không có lí do !
- Chẳng thể nào nghiêm túc được với mày !!! Lúc mới quen mày lạnh lùng lắm mà.
- Tại tao chơi phải người hư thúi nên...
- Ý mày nói tao hư thúi ??
- Mày nói, chứ tao không có !
- Hay lắm !!!! Hay lắm !!!!!
Chúng tôi vui vẻ đùa nhau.
Rồi không gian lại trở về im lặng.
- Tao tin là Khởi của tao sẽ làm được điều mà mình muốn ! Mày có nghĩ Khởi của tao giỏi như thế giống tao không ? - Cậu nghiêm túc.
- Chọc tao này !!!!! - Tôi không đáp đúng câu nói ấy, chỉ đánh cậu vì lại trêu đùa tôi.
Thực tại.
Tôi mỉm cười khi nhớ lại những hình ảnh đẹp có cậu ngày hôm ấy. Có lẽ câu nói của cậu ngày hôm đó sẽ đúng nhưng vì thích cậu, muốn nói cho cậu nghe suy nghĩ của mình nhưng không đủ mạnh mẽ nên nhận định ấy trở thành chưa đúng.
Tôi bật cười vì mình, thì thầm thốt lên :
- Đến cuối cùng, tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để "chủ động nói" với cậu rằng: "Tôi thích Dũng, thích rất nhiều !"
Chuyến xe vẫn lăn điều theo thời gian. Khoảng cách đến Sài Gòn ngày càng gần. Tôi cũng nhẹ lòng hơn nhiều nhờ nhớ đến cậu, nhớ đến bờ vai ấy - bờ vai hứa hẹn sẽ chờ tôi tựa vào bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn sang mẹ, mẹ đã ngủ tự khi nào. Đôi mắt mẹ nhắm lại nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi, nỗi bất an cùng sự tức giận. Tôi thương mẹ nhiều nhưng những chuyện tôi làm đều không thể hiện được điều ấy !
#16092018
|
Chương 17 Đi trên đoạn đường ấy, là một điều khó và đáng ghét. Nhưng có khó đến đâu đi rồi cũng sẽ đến, có ghét đến đâu thì cũng phải đi hết vì nó như là một qui luật, một điều bắt buộc !!! Thế nên trong cuộc sống, trừ cái chết, chẳng ai có thể ngăn chúng ta bước đi. Có thể không bước con đường này, nhưng cũng sẽ bước đến con đường khác. Chỉ có chúng ta mới là người cho phép chúng ta dừng lại !
Hãy cố gắng ! Tôi tin mọi chuyện rồi sẽ ổn với bạn và cả tôi !
--
Sài Gòn đến trước mắt sau một giấc ngủ ngắn. Dòng người buổi chiều vào giờ linh đông kín, cộng thêm mây trời tối đen, cơn mưa to lại đến rất gần khiến ai ai cũng hối hả, vội vàng mà đi về nhà trước khi cơn mưa đến.
Tôi và mẹ theo taxi đi thẳng về nhà. Taxi chen vào con đường chật hẹp thật quá khó khăn để về đến nhà. Ngày hôm nay thật tệ !
Trong tôi cứ nao nao, vừa không ổn về sức khỏe vừa không ổn về tinh thần. Mọi thứ trước mắt tôi đều rất rất khó coi lúc này !
Đi trên đoạn đường ấy, là một điều khó và đáng ghét. Nhưng có khó, có xa đến đâu đi rồi cũng sẽ đến, có ghét đến đâu thì cũng phải đi nó vì nó như là một qui luật !!!
Chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư - nơi tôi đang ở.
Tôi gửi tiền cho bác tài xế (đáng ghét) rồi hai mẹ con cùng vào nhà.
- Đến giờ mẹ mới thấy kì cục luôn đó Khởi. Làm xấu hổ con rồi !
Tôi mỉm cười yên bình sau câu nói của mẹ.
- Có gì đâu mà !
- Lỡ như gặp phải bạn con thì không hay.
- Đến nhà rồi còn bạn đâu nữa mà gặp.
Thật trùng hợp :
- Khởi, gặp em may quá ! - Hữu Tân - Anh chàng nhà bên thân thiện vui tính.
- Có chuyện gì hả anh ?
Anh gãi gãi đầu, cười một cách gượng gạo, dường như anh cũng không biết câu trả lời dành cho tôi là gì !?
- À...tại...tại vì..tại anh.......
- Con nói chuyện với bạn đi mẹ lên trước nha Khởi.
- Bác đây là mẹ của Khởi ? Con xin lỗi, con không chào bác. Con chào bác ạ !- Anh cuối đầu lễ phép chào mẹ tôi.
- Không sao ! Con đây là...? - Mẹ có chút ngạc nhiên.
- Dạ. Con là hàng xóm của Khởi ạ ! - Môi anh luôn cười.
- Oh. Có được một người hàng xóm thân thiện như con ở đất khách này là may mắn của thằng Khởi con nhà bác.
- Dạ. Được làm hàng xóm của Khởi, mới là may mắn của con ạ ! Hì hì.
Hai người vui vẻ nói chuyện như những người đã quen biết mặc dù trước đó chưa từng gặp nhau. Và bỏ quên đi một người đang hiện diện này.
Tôi hắt hơi có dấu hiệu của cảm. Bắt đầu cảm thấy có hơi khó chịu trong người.
Tôi liên tục hắt hơi.
- Con không khỏe hả Khởi ?
- Con thấy hơi khó chịu.
- Anh xin lỗi, anh không biết em không khỏe, em lên nghỉ đi Khởi ! Anh không làm phiền em nữa !
- Không ! Không ! Em không phải ý đó đâu.
- Anh hiểu mà. Em cứ lên nghỉ đi ! Nếu có cần anh giúp gì cứ gọi anh !
- Dạ.
- Xin phép bác con đi trước ! - Anh lễ phép chào mẹ tôi rồi đi trước.
Chúng tôi quay lưng, bước lên nhà.
- Cũng đến lúc con tìm cho mình một người tốt để yêu thương rồi đó Khởi. Mẹ thấy thằng đó cũng được đó, đặc biệt là nó có ý với con.
- Mẹ đừng nói vậy ! Anh ấy chỉ là thân thiện thôi ! Với ai, anh ấy cũng như thế hết !
- Ánh mắt đó thì không còn là thân thiện đâu con !? Mẹ chắc là nó thích con, tại mẹ cũng từng thích người ta mà.
- Rồi ! Rồi ! Con biết rồi ! Con của mẹ sẽ không ế cả đời đâu !
Tôi đi vào phòng đặt chiếc hộp đựng kí ức vào một gốc ngay ngắn.
- Mẹ nghỉ một chút đi, để con chạy đi mua chút đồ.
- Để mẹ đi cho con không khỏe mà.
- Mẹ có biết chỗ mua đâu !? Con đủ sức để đi mà ! Mẹ cứ nghỉ ngơi đi.
Tôi mua một ít thức ăn, ít đồ cho mẹ. Bên trong tôi ngày càng không ổn. Đầu nặng nề đau nhức nhiều hơn, mặt nóng bừng từ bên trong, cổ họng thì vừa khô vừa rát. Cố gắng dừng lại ở hiệu thuốc tây để mua một liều thuốc, tôi sợ là mình sẽ không còn đủ sức để về nhà.
#19092018
|
Chương 18 Tối rất thích mưa ! Vì mưa có vẻ đẹp lạnh lùng, vì mưa ấm áp khác xa so với vẻ ngoài mưa thể hiện. Nhưng cũng có điều tôi chưa thích ở mưa đó là tôi không giữ được mưa và mưa mãi không thuộc về tôi ! Tương tự như Dũng vậy !
--
Cuối cùng thì nhà của mình cũng đến. Tôi vui không sao tả được vì mình không phải khó coi mà ngất bên ngoài đường.
- Con mua cho mẹ ít đồ nè. Mẹ vào tắm đi rồi ra ăn. Mệt cả ngày rồi, công việc để mai hẳn làm !
Mẹ nhận túi đồ từ tôi.
- Hay đợi mẹ đi tắm rồi nấu cháo cho con ? Chứ con không khỏe thì không nên ăn những thứ này đâu Khởi !
- Mẹ cứ đi tắm đi mà !!!!!! - Tôi hí hửng đẩy mẹ vào phòng. - Con đói bụng rồi với lại ăn nhanh còn uống thuốc nữa. Đợi mẹ nấu xong con chắc chết mất, chết vì đói đấy !!!!
Nghe tôi nói thế, mẹ cũng an lòng mà đi vào trong làm vệ sinh cá nhân.
Tôi một tay ăn bún, một tay cầm điện thoại và lướt lướt. Thấy thế mẹ lại rầy đứa con hư của mẹ.
- Ăn xong rồi lướt con ! Đừng có một lúc hai chuyện như thế, không có hiệu quả tốt đâu.
- Hì hì - Tôi cười xấu hổ.
Mẹ nói rồi tịch thu điện thoại của tôi.
Phút chốc 'chẳng may' có tin nhắn đến, điện thoại sáng lên và mẹ đã nhìn thấy hình ảnh không vui...
Tôi nhìn rõ ánh mắt buồn bã, tiếc nuối của mẹ khi bà hướng mắt vào màn hình khóa điện thoại. Nơi đó có con bà, và một người con bà yêu thương rất nhiều trong cùng một hình ảnh.
Mẹ chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng buồn, rồi đặt điện thoại lên bàn và bước đi vào nhà bếp. Bà cố quay lưng giấu đi nỗi buồn đang hiện diện trên gương mặt ấy. Có lẽ tôi hiểu hành động của mẹ. Mẹ tiếc cho cậu, mẹ buồn cho tôi nhưng mẹ không bao giờ dám nhắc đến cậu trước mặt tôi vì mẹ sợ tôi lại nhớ và buồn, nên đành lẳng lặng bỏ đi không nói thêm một lời. Kể cả khi lúc nãy, khi mẹ nhận xét là Hữu Tân thích tôi mẹ cũng đã khéo léo không so sánh, và đề cập đến Dũng. Tất cả vì một điều, mẹ thương tôi vô hạn !
Trời bên ngoài về tối, cơn mưa tháng sáu không hẹn mà gặp lại đến. Buổi tối bình thường Sài Gòn trông rất vui nhưng...có vui đến đâu khi cơn mưa đến điều ấy cũng hóa thành nỗi buồn. Ích kỷ, tôi rất hài lòng về điều đó !
Tôi bắt đầu cảm thấy cái se lạnh của tiết trời ngày mưa. Ngày hôm nay đã đủ buồn, mưa đến càng lạnh lẽo và buồn hơn ! Nhưng tôi vẫn thích mưa, vì nó có vẽ đẹp lạnh lùng, vì nó ấm áp hơn vẻ ngoài của nó.
Tôi ngồi bẹp xuống nền gạch, hí hửng nhìn cơn mưa bên ngoài một cách trầm tư, nhiều tâm sự.
Chẳng hiểu vì điều gì, khi nhìn những cơn mưa tôi lại nhìn thấy được gương mặt của cậu !? Những cơn mưa nhưng cậu thì chỉ có một !
Không gian im lìm, chỉ có tiếng mưa bên ngoài vang tí tách. Tiếng mưa lớn nhưng có lẽ không đủ lớn bằng tiếng lòng !
Mẹ nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động và ngồi xuống cạnh tôi. Hướng mắt theo tôi nhìn về phía mưa.
- Sữa nóng của con nè Khởi !
Tôi nhận nó từ tay mẹ, nhâm nhi từng chút, từng chút. Vừa cảm nhận cái lạnh của mưa, vừa thưởng thức vị ngọt, nóng của sữa. Khiến mọi thứ trung hòa và hoàn hảo tuyệt đối.
- Con...lớn rồi Khởi ! Chẳng còn là đứa bé không hiểu chuyện, hắt hơi và ngáp rất to nữa. Nhưng dù thế nào, con vẫn là con của mẹ !
Tôi bật cười khi nghe mẹ nhắc đến những khuyết điểm của tôi.
Mẹ nói tiếp :
- Con đừng buồn vì ba ! Rồi một ngày nào đó ba cũng sẽ hiểu cho con thôi ! Còn nếu không, chúng ta cứ mặc kệ ông ấy.
Tôi lại phì cười.
- Một bà hàng xóm từng nói với mẹ, nếu có một người con là đồng tính thì ba mẹ của họ sẽ đau khổ, đáng thương và tội nghiệp lắm. Nhưng mẹ lại không nghĩ vậy ! Tự hào hay xấu hổ không thể chỉ đo bằng giới tính, thành công, hay học tập. Đối với riêng mẹ, lúc mà mẹ tự hào nhất về con của mình là lúc mẹ nhìn thấy con của mẹ được vui, được tự do, được bình yên, hạnh phúc. Và con của mẹ chỉ vui nhất khi nó được làm chính nó. Vậy nên, mẹ chỉ vui nhất, tự hào nhất khi con được làm chính con thôi Khởi !
- Con rất hạnh phúc khi có mẹ, mẹ !
- Mẹ nghĩ con không sai đâu Khởi ! Chỉ là mọi người chưa biết suy nghĩ thấu đáo thôi ! Nên đừng buồn và đừng tự trách mình !
Mẹ hiền hậu vỗ vai tôi.
- Ba con không phải không thương con. Chỉ là ông ấy còn quá quan trọng sự nhìn nhận từ mọi người xung quanh. Điều ấy, không đáng để con thay đổi đâu ! Nhưng cũng đừng giận ba con !
- Vậy mẹ có giận ba không ?
- Mẹ hả ? Đương nhiên là có ! Lần này mẹ không phải giận đùa nữa đâu Khởi.
- Nhưng mà....
- Con đừng giải thích giúp ông ấy. Qua chuyện lần này mẹ thấy rằng ông ấy không hề tôn trọng, lắng nghe mẹ. Ông ấy chỉ nghe những điều mà người ngoài nói thôi ! Mẹ rất giận !
- Nhưng mà chẳng phải mẹ bảo con đừng giận ba sao ? Sao mẹ lại không làm điều ấy ?
- Vì chuyện giữa mẹ và ba khác chuyện của con và ba.
Tôi thở dài, mệt mỏi.
- Thôi ! Mẹ vào nghỉ, con cũng mau nghỉ đi. Không khéo trời lạnh lại bệnh nặng đó nhe Khởi !?
- Dạ. Con biết rồi ! Mẹ ngủ ngon !
- Ừ.
#20092018
|
Chương 19 Tôi lặng nhìn theo hình ảnh mẹ khuất sau cánh cửa. Giờ đây chỉ còn tôi cô đơn đối diện trước mưa. Hạt mưa buồn, lắm lem bên khung cửa kính khiến lòng tôi thêm buồn thêm xót xa. Đây cũng là lúc khiến tâm tư của người ta dễ dàng bị thổn thức, bị khơi gợi.
Khi ngồi cạnh mẹ, tôi yên bình tuyệt đối nhưng khi mẹ đi rồi lòng tôi lại nặng, trí óc tôi vẫn còn nhiều điều chưa thể ngủ yên, cứ thổn thức, cứ bồn chồn. Có lẽ cơn mưa lòng, mưa hoài niệm xưa trong tôi vẫn không thể ngưng lại khi vẫn chưa đi hết đoạn đường kí ức !
Nhìn vào mưa, tôi nhìn thấy ngày ấy,...thấy cậu, thấy ánh mắt ấy - ánh mắt của sự ngọt ngào được che đậy bởi vẻ ngoài lạnh lùng...
Rằng một lần nữa :
"Tôi vẫn thích cậu !"
(Tiếp nói quá khứ . Buổi đi chơi về quê của Hữu Thừa vào ngày nghỉ Tết Tây)
Chúng tôi dừng xe ngay ngắn trước sân nhà. Ai ai cũng ngóng nọ, ngóng kia trước không gian lạ lẫm, lần đầu được đặt chân đến.
- Nhìn mát ghê đó Thừa ! - Lan Hương tỏ vẻ thích thú.
- Vô nhà thôi !
Mọi người lần lượt bước vào trong. Nhưng còn tôi vẫn đứng đó, vẫn châm chú ngước nhìn những chú bồ câu đáng yêu, mủm mỉm đang ăn trưa.
Tôi mỉm cười thú vị khi nhìn chúng, tôi rất yêu thích động vật. Đột nhiên Dũng nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi :
- Vào trong thôi !
Tôi có chút bất ngờ, bước chân loạng choạng bước theo cậu nhưng rồi lại vui vui khi nhìn bàn tay ấy đang siết cổ tay mình. Bàn tay ấy khiến con người này thật thích thú, chìm đắm ! Chẳng thể hiểu nổi bản thân mình là vì sao lại kì cục như thế !?
- Chào bà ! - Chúng tôi lễ phép cùng nhau chào hỏi người lớn.
- Tụi con đến rồi hả !?
Nhìn bà có vẻ rất hối hả và vội vàng.
- Có chuyện gì hả ngoại ? - Hữu Thừa cũng nhận thấy điều ấy.
- Bạn ngoại mới mất, tụi con đến rồi thì ở lại chơi đi, ngoại phải đi liền. Đừng buồn ngoại nhe mấy đứa !
- Dạ. Vậy ngoại cứ đi đi !
Bà nói rồi với tay lấy chiếc nón lá, đội vào và nhanh chóng bước đi không kịp đáp cho lời chào hỏi của chúng tôi.
Tôi ngước nhìn theo bóng bà, trông bà là người rất nghĩa khí với bạn bè nhỉ !? Chỉ là ấn tượng đầu tiên, ý nghĩ thoáng qua mang tính chủ quan thôi !
Dũng khều tôi nói nhỏ nhỏ :
- Nếu mà tao chết mày có khóc không ?
Tôi đánh cậu rồi mới trả lời :
- Muốn biết có khóc không thì chết liền đi !
- Haha. Chắc là khóc rồi !
- Khùng quá đi !!!!!
Ngọc Nga kéo ghế ra và ngồi xuống :
- May quá !
- Mày có duyên quá đó Nga ! - Mỹ Ngọc.
- Người ta chết mà mày nói là may mắn. Bộ khùng hả ? - Hữu Thừa sỉ vả.
- Ý tao là tụi mình may mắn được tự do hơn khi không có chủ lớn ở nhà.
- Cái may đó chẳng vui tí nào ! - Hữu Thừa nói rồi bỏ đi vào nhà trong.
- Nhà có nước không vậy thằng vô duyên ? - Ngọc Nga hô to.
- Tao đang đi lấy đây.
- Vậy cho tao một li nước lạnh !
- Mày thì không !
Chúng tôi cười hả hê sau câu nói của Thừa.
Mọi người nhấc ghê và ngồi chung bàn với Nga.
- Dũng ơi ! Một chút Dũng chở Nga về được không ? Đi với con Hương, Nga mệt quá ! - Giọng uốn éo nghe thật kinh dỏm và khác xa so với giọng điệu dành cho Thừa, Hương, hay tôi.
- Nếu đi với Hương mệt vậy thì đừng về. Ở lại đây đi, tao chở Khởi rồi, không còn chỗ cho mày ! - Giọng Dũng rất cương quyết, nghiêm túc, không rõ cảm xúc là gì.
Chúng tôi cười đập bàn, cười ra nước mắt.
Tội nghiệp Ngọc Nga mặt cậu ấy bị đơ và bị nhục đến không còn đường lui. Tức giận khi mọi người cứ cười mình, đứng dậy đập bàn rồi bỏ đi mặc dù là không biết sẽ đi đâu.
Hành động ấy càng khiến chúng tôi càng cười bể bụng.
Hữu Thừa đưa cho mỗi người một ly nước mát.
- Kệ nó đi ! Chút nó cũng phải theo tụi mình, chứ không thì làm sao mà về !?
- Ừ
- Nhưng mà Thừa, một chút mình đi đâu chơi ? Chơi cái gì vậy ? - Mỹ Ngọc tò mò.
- Chơi ở đây nè, còn chơi cái gì thì một chút biết.
- Ở đây ?
- Ừ.
- Chắc vui !!
- Mà nè, tụi bây có ai đói không ? Có cần ăn trưa sớm không ?
- Hay ăn đi, ăn đi rồi mới có sức chơi. Tao cũng thấy hơi hơi đói rồi ! - Tôi đưa ra ý kiến.
- Ừ. Vậy cũng được. Tao cũng hơi hơi đói. - Lan Hương.
- Vậy vô dọn cùng tao, ngoại chuẩn bị đồ ăn xong cả rồi !
Chúng tôi hí hửng nối đuôi nhau vào dọn cơm. Khi đã dọn xong, Thừa hóng ra vườn gọi ai đó đang giận hờn vu vơ một cách trống không :
- Có ai đói bụng không ? Người ta dọn sẵn cho xong hết rồi nè !!!!!!
Tôi phì cười vì câu nói của Thừa.
Nghe vậy, Nga cô độc một nình đang đùa với chó lon ton chạy vào, hí hửng xem như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó. Cùng nhau làm hòa, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau chuẩn bị một bữa trưa linh đình.
--
#06102018
|