Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Chương 25 Từ đó, không khí trở nên căng thẳng, khó chịu. Nhiều lần tôi thấy Dũng có ý muốn bắt chuyện, xin lỗi nhưng tôi đều không cho phép.
Bầu trời tháng ba bỗng đóng lại tối sầm, mây đen hùng hồn kéo đến, che mất đi ánh mắt trời của một buổi trưa tan trường.
Hạt mưa nhỏ dần dần rơi xuống, bắt đầu phủ ướt cả sân trường. Tôi lém lỉnh nhìn trộm ra bầu trời rộng lớn bên ngoài, thở dài có chút vui lòng, vì ít ra cũng có ông trời luôn đồng cảm, và chia sẻ nỗi buồn với tôi.
(Dũng ngồi bên phải của tôi, nếu muốn nhìn qua cửa sổ, ánh mắt ấy phải đi qua nơi đó)
Dũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, ngớ ngẩn mơ hồ, vì cậu tưởng tôi đang mải mê nhìn cậu ấy và cười tủm tỉm trông khi vừa nãy tôi trông có vẻ rất đáng sợ.
Tôi sụp mặt xuống, quay lên tập trung vào bày giảng, không để tâm đến cậu.
Mưa bên ngoài to dần, to dần tôi không lén nhìn nữa nhưng cũng có thể nghe thấy và cảm nhận được qua tiếng mưa, qua vị mát mẻ của không khí mưa.
Tiếng trống trường vang lên, khép lại một ngày học mệt mỏi, khó chịu. Tôi nhanh chóng thu dọn thật mau và không chờ ai cả, nếu như bình thường là phải chờ cậu và cả hai cùng về chung.
Dũng đuổi theo tôi, siết giữ tay tôi thật chặt và lôi kéo đi. Cổ tay tôi rất đau vì cậu nhưng có cố vùng vẫy, có muốn thoát thì cũng không thể được. Vì sức lực của cậu là sức lấn lướt người khác.
Đến nơi giữ xe, cậu buông tay tôi. Cổ tay tôi vừa đỏ vừa đau, tôi thật muốn đánh lại cậu để trả thù.
- Đứng đó ! Chờ tao ! - Cậu ra lệnh.
Tôi tỏ ra không nghe thấy, mà quay đi nơi khác. Ánh mắt tôi đón nhận những hạt mưa to của cơn mưa đầu mùa, hai tay tôi khoanh lại vì chút lạnh của mưa buồn.
Tôi vẫn cứ đứng đó, không phải là vì tôi nghe lời cậu mà vì tôi chẳng biết phải đi về đâu vào giờ mưa to thế này.
Tôi bỗng giật mình vì Dũng. Cậu chùm vào người tôi một chiếc áo mưa được cậu chuẩn bị trước đó. Tôi tỏ ra khó chịu, phản đối nhưng cậu nghiêm nghị giữ tôi lại và mang vào. Điều ấy càng làm tôi khó chịu.
Thật lòng vì tự ái, vì một chút giận dỗi vu vơ lấn át nên tôi mới tỏ ra khó chịu với Dũng nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái tình mà cậu dành cho tôi. Cậu sẵn sàng ướt người để mang cho tôi chiếc áo mưa !
Cậu leo lên xe, một chân chống xuống đất, kéo tay tôi ám hiệu hãy lên xe và cậu sẽ đi qua trời mưa để đưa tôi về.
Tôi chần chừ, không chịu lên.
- Đừng giận nữa ! Mau lên xe đi.
Tôi chần chừ lại để suy nghĩ bản thân mình cần phải làm gì ngay lúc này. Sau một phút, tôi đã đưa ra quyết định của mình. Quyết định ấy đã dẫn đến sự xấu hổ, có lỗi cho ngày hôm nay nhưng nếu không có nó, tôi sẽ không thấy được tình cảm cậu dành cho tôi nhiều đến mức nào. Tình cảm ? Tình bạn, tình người, hay tình yêu tôi đều rất trân trọng !
Tôi bỏ đi một mạch thẳng về phía trước, đi vào trong mưa. Có lẽ cậu trông nhìn tôi với con mắt rất ngạc nhiên và tức giận nhưng chính tôi mới là người có quyền đó.
Tôi vừa đi vừa cởi chiếc áo mưa ấy, đến một chiếc thùng rác, tôi ném nó vào. Đó là một sự sĩ nhục lớn dành cho cậu !
Cậu có lẽ rất tức giận, nhưng vẫn còn kiên nhẫn để lo lắng cho tôi.
Tôi vẫn cứ lì lợm đi trên vỉa hè, đi trong mưa để về nhà dù nó cách đây khá xa. Cậu chạy thật chậm sau đó, kiên nhẫn "mời" tôi lên xe.
- Lên xe mau đi ! Tao đưa cho về nè ! - Giọng cậu rất nhẹ nhàng và ấm áp trong mưa.
Tôi có nghe nhưng không xem trọng lời nói ấy, ngang ngược mà bỏ đi tiếp.
- Ướt là cảm đó ! Lên xe đi Khởi ! - Cậu vẫn kiên nhẫn.
- ....
- Mưa lớn quá kìa ! Lên đi, cảm là mệt lắm đó !
- ....
- Lên xe rồi giận, dầm mưa bị bệnh rồi lấy sức đâu mà giận ?
- ....
- Không lên phải không ? - Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tôi dừng lại. Nhìn thẳng vào mặt cậu, hô to :
- Tao không cần mày nữa ! Mau cút đi !
Cậu vô cùng tức giận :
- Được ! Không thèm tao chứ gì ? Mày cứ đi bộ mà về đi, chết luôn đi !!!! - Cậu rất dữ tợn.
Đây là lần đầu cậu tức giận với tôi nhiều đến thế, cũng là lần đầu cậu dùng ánh mắt hét ra lửa để nhìn tôi. Tôi chợt nhận ra mình yếu đuối, không đủ kiên định để đáp trả lại sự dữ tợn ấy của cậu. Tôi thành thật sợ và không muốn nhìn thấy cậu trông đáng sợ ấy thêm một lần nào nữa ! Tôi sợ cậu sẽ ghét tôi mất !
Rồi, cậu đạp nhanh bỏ đi về phía trước, bỏ lại tôi nơi này hối hận tiếp nối hối tiếc.
-
#10102018
|
Chương 26 Tôi chợt nhận ra một điều rằng: thật ra thích một người, phải lòng một người chẳng còn là điều quá khó khăn khi họ cứ cho ta sự quan tâm, sự tinh tế, và sự yêu thương. Nhưng điều ấy cũng chẳng thể chắc chắn rằng họ cũng thích ta như cách ta đối với họ. Đôi khi đó chỉ đơn giản là do ta tự đa tình !
-
Tôi lạc trong cơn mưa, lang thang trên con đường dài xa thẩm. Trong đầu luôn ám ảnh bởi ánh mắt, giọng điệu dữ tợn ấy của cậu dành cho tôi. Có phải tôi mới là người đã sai không ? Không thể ! Không thể nào ! Tôi không thể nào sai ! - Tôi cương quyết không nhìn nhận những sai lầm mà mình đã mắc phải. Đó tiếp tục lại là một sai lầm !
Cô đơn trong cơn mưa lạnh lẽo làm tôi lạnh cả người và lạnh cả lòng. Dừng dừng bước lại, khóc tức tưởi, khóc một cách như bản thân mình đã phải chịu nhiều oan ức, tổn thương. Lặng lẽ nhờ những hạt mưa cuốn đi những giọt nước mắt, cuốn đi những tự tôn không đáng có, cuốn đi những chuyện không hay của cả hai. Tôi muốn làm lành với cậu, muốn vui vẻ lại với cậu như trước đó !
Cậu quay trở lại, bóng hình quen thuộc ấy dần dần to lớn lên đi theo đường ngược chiều để đến cạnh tôi. Tôi thôi mếu máo, khóc oan, ngạc nhiên nhìn cậu. Lòng tự hỏi "Đây có phải là hoang tưởng ? Nếu là cậu thật thì...vì sao ?"
Dũng thắng xe lại, không đợi dựng xe lại đàng hoàng đã bước xuống bỏ xe ngang nhiên đi về hương tôi. Để lại chiếc xe ngã xuống vang lên một tiếng "ầm". Tôi nhìn xe ngã, nhìn cậu không kịp chớp mắt, tôi thật tình không thể hiểu nổi những chuyện đang xảy ra.
Cậu kéo bàn tay tôi, đặt trên đó là một chiếc áo mưa mới tinh mà cậu vừa mới mua.
- Mang vào đi ! - Dũng nhẹ nhàng, hơi ấm từ giọng nói, đủ làm tôi ấm trong cơn mưa lạnh giá này.
Tôi dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều gì đó khiến tôi không thể dịu người, làm hòa với cậu.
- Không cần ! - Tôi "ngu ngốc" lạnh lùng rồi bước đi.
Dũng không tức giận, không to tiếng, cậu kéo và giữ tôi lại. Cậu mở áo mưa ra, và mang nó vào cho tôi. Với tôi là một thái độ khó chịu, bực dọc.
- Về thôi ! - Cậu nhẹ nhàng giữ cổ tay tôi, và mong muốn tôi đi cùng cậu.
Cứ đứng yên, tôi không chấp nhận cũng không phản đối.
- Về nhà rồi tao cho mày giận ! Muốn giận bao nhiêu tao cũng chịu, còn bây giờ thì về nhà thôi ! Mau lên, về thay đồ kẻo bị cảm đó. Cảm là tao bỏ mặc luôn !
Tôi mềm lòng, cảm kích, ngoan ngoãn vâng theo lời của cậu ấy. Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy một lần nữa khiến trái tim này mãi ghi nhớ, khiến trái tim này lại rung động, khiến tôi lại có thêm những hình ảnh đẹp đẽ để tương tư, để thổn thức về "một người đặc biệt của mình".
Cậu dựng lại xe, phóng lên xe chuẩn bị, chỉ cần tôi lên là có thể xuất phát đi đến điểm dừng.
Phía sau cậu dù là trong mưa, dù là trong khó khăn, tôi vẫn luôn cảm thấy an toàn và ấm áp đến lạ !
Dũng đạp xe từng vòng dưới mưa, mưa làm ướt áo cậu, bám vào da vào, thịt. Tôi ngồi ở phía sau cứ thích thú nhìn chúng bị lộ ra, cười tủm tỉm vì xấu hộ và ngại ngùng nhưng vẫn không thể dừng sự "biến thái" lại được.
- Sao không mua hai cái ?
- Có lí do riêng !
- Là lí do gì ? Chỉ là không thể mua áo mưa mà cũng không nói được à ? - Trong tôi vẫn còn khó chịu.
- Hết tiền !
Tôi mỉm cười thầm sau câu nói của cậu, cố gắng không để phát ra tiếng vì dù gì cũng đang phải giận cậu.
- Dừng lại đi !!! Dừng lại !
Cậu ngạc nhiên thắng gắp, theo quán tính tôi ngã về phía trước và ôm hờ eo cậu.
- Có..chuyện gì ? - Cậu cũng hơi ngại thì phải.
- À.. Tao..có tiền, mua thêm một cái đi !
Cậu không thèm trả lời tôi mà cứ đạp xe đi tiếp.
- Tại sao vậy ?
- Không thích !
- Hay ! Để bị ướt vậy !
Cậu cố tình thắng lại đột ngột để...tôi theo quán tính mà ôm cậu.
Tôi ngạc nhiên không biết có chuyện gì.
- Đổi ý hả ?
- À..không có gì.. Tiện tay thắng lại chơi thôi !! Thử thắng để coi có ăn hay không đó mà ! Haha - Cậu cười gian xảo.
Tôi bắt đầu thấy nghi vấn, và hiểu ra ý đồ của cậu. Như tôi đoán, sẽ có lần thứ ba. Cậu lại đột ngột thắng lại, nhưng lần này không như cậu tưởng vì tôi đã chuẩn bị tư thế trước để không phải ôm cậu (mặc dù tôi cũng rất thích).
- Không có lần thứ ba đâu cưng !
Cậu cười "hà hà" rồi chạy tiếp.
Dừng lại ở trước cổng nhà, khi cơn mưa vẫn còn khá to và chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Tao về nha !?
- Khoan đã !
Cậu ngạc nhiên :
- Có chuyện gì ? Muốn đánh tao hả ?
Tôi cởi áo mưa ra với và để cậu mang nó mà đi về khi trời vẫn còn mưa. Nhưng vậy nhanh chóng hiểu và ngăn hành động của tôi lại.
- Vào đi ! Lại ướt đó ! - Cậu đẩy tôi vào trong, nhanh chóng chạy mất hút.
Tôi đứng theo đó khi bóng hình cậu khuất dần nơi cuối con đường mưa.
Trong đầu cứ mãi vang lên hình ảnh đẹp đẽ buổi ban nãy về "một người đặc biệt". Cảm nhận cuộc đời này thật may mắn, thật "màu sắc", thật vui vẻ khi có người ấy.
"Tôi rất thích cậu !"
-
#11102018
|
Chương 27 Năm mười sáu tuổi, tôi lỡ phải lòng một người. Người ấy không phải hot hoy của trường, không giàu có, không học giỏi hơn người. Cậu ấy đơn giản, đơn giản đến mức cậu ấy chỉ là cậu ấy, không phải là hot boy, không giàu có, không học giỏi. Cậu ấy khô khan, đáng ghét, lạnh lùng nhưng ấm áp, tinh tế và chu đáo. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm cậu tuyệt vời, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến tôi đậm sâu !
-
Khi vào nhà, việc đầu tiên tôi làm đó là phơi lại ngay ngắn chiếc áo mưa ấy. Chiếc áo mưa đặc biệt !
Chiếc áo mưa nằm gọn gàng trên sào, tôi cứ đứng thẩn thờ nhìn chúng, mắt nhìn và miệng cứ không ngưng cười tủm tỉm.
Tôi hắt hơi liên tục.
- Sao không chờ mưa tạnh rồi hẳn về ? Mau vào thay đồ đi Khởi, con còn đứng đó làm gì ? Cảm lạnh cho bây giờ.
- Dạ..con biết rồi. - Tôi lại hắt hơi.
Tôi lon ton chạy đi tắm, xuống nhà ăn trưa rồi bắt đầu một giấc ngủ.
Mưa bên khung cửa sổ vẫn đang rả rích, tiếng mưa như tiếng lòng ai đó đang thổn thức, tiếng mưa làm xua đi những bình yên trong tâm hồn.
Tôi lên giường, mĩm cười nhớ đến hình ảnh "đẹp trai" ấy, rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ khi bản thân đã bắt đầu cảm thấy có chun chút khó chịu trong người.
Màn đêm buông xuống, gia đình tôi lại quay quần bên nhau sau bữa cơm.
Tôi đang coi chương trình mà mình yêu thích, chương trình này chỉ phát sóng một lần trong một tuần.
- Khởi, con qua dì Năm mua cho ba gói thuốc đi con !
- Hút thuốc không tốt đâu ! Ba đừng hút nữa ! - Tôi trả lời ba nhưng mắt vẫn châm châm nhìn màn hình TV.
- Đi mua cho ba đi Khởi ? - Ba năn nỉ khi tôi lười biếng.
- Nhưng mà con đang coi TV mà ? Chường trình này hay lắm nhưng chỉ phát một lần một tuần thôi. Con không thể bỏ lỡ được. Hay ba chờ con xem xong đi, đến 7h thôi !?
- Vậy thì con đi nhanh rồi về coi tiếp. Đi đi Khởi, ba cho con tiền mua bánh.
Tôi có chút lưỡng lự.
- Tại con muốn giúp ba thôi nên mới đi đó.
- Ba biết ! Ba biết !
Tôi nhận tiền rồi hí hửng chạy nhanh qua dì Năm mua thuốc cho ba.
Đi ra đến cổng thì bất ngờ gặp cậu troai trỏe "đẹp trai khoai nhỏ" ở đó. Tôi bước đến cậu trai ấy, ngạc nhiên hỏi :
- Sao giờ này đứng đây ? Tìm tao hả ? Sao không gọi tao ra ?
Cậu không trả lời, chỉ đưa cho tôi một gói chỉ toàn là bánh, và đồ ăn vặt mà tôi thích.
- Tốt vậy ? Cho tao à ? Hí hí. Phải tốt vậy chứ, khoai mới to ra được.
- Tao chỉ tiện đường đi ngang đây thôi. Có mua cái này nhiều quá không ăn hết nên định cho mày.
- Ohhh. Ra là vậy ! - Tôi "ngu ngốc" tin cậu mà thất vọng ra mặt.
- Không vui hả ?
- Không phải !
- Vậy không thích hả ?
- Không phải ! .... Nhưng mà sao lại mua nhiều vậy, để dư ?
- Lúc nãy thấy thích nên mua nhiều, giờ thì không thích, không muốn ăn nữa.
- Chứng dữ hé !
- Không ăn thì thôi trả lại tao mang về !
- Có ai ngu vậy đâu !? Đồ ngon mà !!!
Tôi cười, cậu cũng cười vui vẻ khi tôi thích nó. Cả hai mất đi sự thất vọng hay hồi hộp.
- Nhưng mà nè, vậy có kì không ?
- Hả ?
- Thì cứ nhận đồ không hoài thì kì lắm ! Hay tao gửi tiền trả lại mày nè, coi như tao mua lại đi. Dù mày nói mày không thích nhưng mà nó cũng còn nguyên mà ? - Tôi đưa cậu tiền mà ba tôi đưa để mua thuốc. Không biết bao nhiêu phải trả, cũng không biết phải trả bao nhiêu !
- Tao về ! - Cậu lạnh lùng bỏ ngoài tai những lời tôi nói.
Tỉnh bơ đạp xe đi. Nhưng tôi chạy theo nắm lại.
- Nè, khoan đã. Đến đây chỉ để cho đồ vậy thôi hả ? Không còn gì nữa hả ? - Tôi nghĩ là phải còn gì đó nữa thì cậu mới đến.
- Không ! Vào nhà đi !
Nói rồi, cậu chạy đi. Được khoảng vài mét thì cậu dừng lại có điều muốn nói.
Cậu quay lại, nói to :
- Khởi, mình làm hòa nhá ? - Cậu căng thẳng, nghiêm túc.
- Thôi thì miễn cưỡng đồng ý vậy. Cảm ơn nhe đồ Đẹp Trai Khoai Bé.
Dũng cười hì hì, không còn vẻ mặt nghiêm túc, căng ra như tự lúc nãy. Cậu đạp đi, hình bóng cậu khuất dần sau cuối con đường. Tôi cứ đứng trông theo mãi.
Tôi quay vào nhà........nhưng...................mà.......hình............như...có......cái....gì....đó.........không...........ổn !!!
Ba nhìn tôi, xòe tay ra :
- Thuốc ba đâu ?
- Chết ! Con quên rồi !!!! Để con đi mua liền !!!! - Tôi chạy ngay đi.
#12112018
|
Chương 28 Một ngày nắng, mưa đến là một ngày buồn !
Một ngày mưa, nắng đến là một ngày vui !
Một ngày cậu đến, tình yêu đến là một ngày vui !
Một ngày tình yêu đến, nhưng cậu chưa thể sẵn sàng là một ngày rất buồn !
Hạt sương long lanh đọng lại trên tán lá, tích động nặng trĩu rơi xuống thành hạt. Chú chim nhỏ lon ton đứng hót trên nhánh cây ven cửa sổ trong không khí khá yên ắng. Làm nên không gian của buổi sớm mai thật dịu dàng, và trong lành. Chiếc áo mưa sau một đêm vẫn nằm gọn gàng và ngay ngắn trên sào. Nó bị ướt vào hôm qua nhưng nay đã khô. Còn người hôm qua bị ướt, hôm nay cũng đã khô, nhưng thêm cái cảm lạnh.
Sổ mũi, nghẹt mũi, sốt là những gì mà tôi cảm nhận được sau một giấc dài. Cũng vì chúng mà hôm nay tôi lại phải nghỉ học. Khá tiếc cho một ngày không gặp được cậu ấy !?
Tôi xếp gọn gàng lại chiếc áo mưa, cất giữ nó lại trong tủ.
Nằm chán nản, tôi nhớ đến cậu, nghĩ đến câu nói của cậu ngày hôm qua.
Đại loại là :
- "Nếu mày bệnh thì tao bỏ mặc mày luôn !"
Tôi ngây thơ (ngu ngốc) nghĩ thầm.
"Có khi nào thật không nhỉ ? Nhưng mà chắc không đâu ! Cậu chỉ hù mình thôi !"
Mỉm cười với những suy nghĩ ngây thơ ấy, tôi ngồi dậy và xuống nhà. Cùng lúc ấy, Lan Hương và Dũng đến.
- Con chào dì ạ. - Lan Hương chào mẹ.
- Con chào dì. - Dũng.
- Này là Dũng, bạn học chung lớp với con, Khởi luôn đó dì.
- Ừ. Dì chào hai đứa. Tìm Khởi hả con ? Nó ở trên phòng đó.
- Dạ.
Tôi vang lên tiếng, mặc dù chưa đến.
- Mẹ ơi con đói quá rồi ! Mẹ mấu xong cháo chưa ?
Tôi ngáp to. Khi thấy hai người họ, tôi ngạc nhiên, xấu hổ.
- Ủa ?
- Tao đến cho mày mượn tập chép bài với lại hỏi thăm mày.
Nhìn sang Dũng, cậu nhướng mắt với tôi, tôi bĩu môi đáp trả.
- Lên phòng tao chơi đi.
- Nhưng mà mày không ăn hả ? Mày đói mà ?
- Thôi ! Để chút ăn. Cũng không đói lắm đâu.
Tôi nói rồi đi trước dẫn đường, nhưng vẫn nhớ nhanh tay rót hai ly nước mang lên mời bạn.
Dũng vừa uống cốc nước, cậu vừa quan sát khắp căn phòng. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi căn phòng của tôi lại đơn giản đến vậy.
Cậu đưa tay, sờ vào trán tôi một cách rất bất ngờ, khiến tôi ngạc nhiên.
- Làm gì vậy ?
- Vẫn còn nóng !
- Thấy mày vậy chắc cũng khỏe rồi nên khỏi hỏi thăm khách sáo vậy ! - Hương rất tỉnh.
- Bạn tốt dễ sợ !
- Haha
Hương nói rồi bước đi lấy tập để cho tôi mượn.
Dũng nhìn tôi, nắm kéo tay tôi nhanh chóng để vào đó một mảnh giấy nhỏ. Tôi nhanh chóng hiểu ý gì, và cất giấu nó đi.
Cậu chỉ tay về gói bánh của ngày hôm qua.
- Bệnh thì đừng nên ăn nó !
- Biết rồi ! Biết rồi !
- Nè, Khởi nay có mấy môn này nè. Mày chép lại đi rồi chiều tao học thêm ghé lấy. Giờ tao phải về, về trễ lại bị la.
Hương mang cặp vào vai, chuẩn bị về.
- Dũng ở lại đây chơi nha, tao về trước.
- Khoan đã ! Thôi tao cũng phải về !
- Sao không ở lại chơi ? Tại tao bận nên mới về sớm thôi ! - Lan Hương.
- Tao cũng bận !
- Bận gì ? - Tôi hỏi cậu.
- Tao cũng phải về ăn cơm, để mày ăn nữa. Ai cũng đói rồi !
- Ờ. Vậy thôi về đi. Bữa khác đến chơi.
Tôi theo họ, xuống tiễn hai cậu về. Khi hình bóng họ khuất dần, tôi nhanh chóng chạy lên phòng đọc "mảnh giấy bí mật" ấy.
Trong đó là những nét chữ nguệch ngoạc, xấu xí nhưng quen thuộc với :
"Có áo mưa còn bị cảm, không có chắc nằm la liệt giường quá"
Tôi liên tục lật lại mặt trước rồi mặt sau, cảm thấy có một cái gì đó lạ lắm. Hình như thiếu thiếu gì đó...
Tại sao chỉ có bao nhiêu đấy thôi chứ ?
Không phải là lời lẽ quan tâm, ân cần sao ?
Có khi nào miếng giấy ấy đã bị ai đó đánh cắp ?
ĐỒ VÔ DUYÊN !!!!!!!!!!!!!!
[Hiện tại]
Môi tôi lại nhếch, miếng giấy năm ấy đang nằm gọn gàng trong tay tôi. Vẫn nét chữ nguệch ngoạc, xấu xí, vẫn của người tôi thương. Được lưu giữ trong một khoảng thời gian dài, như một vật kỉ niệm quan trọng, đáng nhớ.
Cầm miếng giấy ấy trong tay, một lần nữa tôi lại cảm nhận rằng :"Tôi đã lớn hơn nhiều so với tôi của năm ấy !"
Đau lòng vì thời gian !
#13102018
|
Chương 29 Một ngày không gặp cậu là ngày vắng, ngày trông. Nhưng dù có trông, dù có vắng tôi cũng phải trải qua hết ngày ấy ! Thích cậu nhiều nhưng dù thiếu vắng cậu tôi vẫn phải bước tiếp tục về phía trước !
--
Chủ nhật, ngày 26-3, cuối năm lớp mười.
Đó là một ngày lễ, và ngày ấy năm ấy cũng ngay vào ngày chủ nhật cuối tuần. Nhân cơ hội đó trường đã tổ chức hội vui chơi gồm nhiều chò trơi để mang ý nghĩa tích cực cho việc học và việc chuẩn bị cho kì thi quan trọng còn lại cuối năm và cũng là dịp bạn bè và thầy cô thêm khắng khít, thêm niềm vui. Ngày ấy cả lớp đi đủ, trừ tôi vì tôi bận phải đi học thêm.
Ngày hôm sau, khi vừa đến lớp, Dũng dằn mặt tôi bằng chiếc cặp của cậu và mỉa mai tôi :
- Ham học quá hé ! Lúc nào cũng thấy học thôi ! - Giọng cậu có vẻ như muốn tôi nhận lỗi vì mình đã sai.
- Thích ! - Tôi nhẹ nhàng nhưng ngang ngược. Tiếp tục loanh quanh ôn bài, không nhìn đến mặt cậu.
- Học cho lên lớp là được rồi !
-...
- Sau này lớn lên, khi mày nhớ lại những ngày này thì điểm số sẽ không làm cho mày cười đâu. Chỉ có kỉ niệm với bạn bè mới làm mày cười được !
Cậu nói rồi bỏ đi, tôi vẫn không nhìn lấy cậu một cái, nhưng từng chữ trong câu nói của cậu tôi đều rất lắng nghe và suy nghĩ.
Đến giờ, tôi mới thật sự thấm câu nói ấy.
Thời gian cứ thể lặng thầm trôi, một ngày, một tuần thành một tháng.. Đưa chúng tôi đến ngày nhận kết quả sau một năm học dài.
Lời cô phát biểu, nhận xét :
- Kết quả học kì hai cho cô thấy có một vài em đã rất có tiến bộ và đáng khen ! Đặc biệt đó là Dũng, em làm cô rất hài lòng !
Cả lớp vỗ tay tuyên dương cậu, tôi cũng rất tự hào vì điều đó.
Chúng tôi nhận phiếu kết quả trên tay. Tôi ngó sang cậu, cậu giấu nó đi không cho tôi xem.
- Giỏi quá nha ! Được cô khen hơn tao luôn !!!! Ganh tị quá đi à !
- Hahaha.
Tôi cười trông thật hạnh phúc.
Hương gọi tôi.
- Khởi
- Hả ?
- Chút đi ăn chè không ? Tan ra còn sớm mà.
- Ừ. Cũng được !
- Rủ thằng Dũng đi với.
- Rồi.
Tôi quay sang nói với cậu.
- Dũng, đi ăn chè không ? Tụi nó rủ kìa.
- Được !!!!!
Tan học, chúng tôi cùng nhau đi đến quán. Trong trời trong xanh, với ánh nắng nhẹ nhàng của buổi còn sáng. Cơn gió hè khẽ khàng chạy qua đôi mắt, khiến lòng này bỗng trở nên thật nhẹ nhàng, bay bổng không còn áp lực của điểm số, không còn những ngày thức sớm, học sớm. Một mùa hè nữa lại đến rồi ! Nhưng hè cũng buồn vì một điều gì đó !
Chúng tôi ghé lại quán quen, nơi từng chứng kiến bao ồn ào, trận cười nghiệt ngã, trò đùa bá đạo,..của chúng tôi.
- Dì Trân ơi, cho tụi con bốn li chè đậu, một thập cẩm đi dì.
- Rồi !
Mỹ Ngọc hỏi :
- Khởi, mượn phiếu điểm của mày coi với. Học giỏi quá à !!!
- Nè - Tôi đưa cho Mỹ Ngọc.
- Nhìn mà đã mắt ghê á. Toàn điểm cao chót vót !
- Hương khùng, nghỉ hè chắc tao nhớ mày nhiều lắm. - Hữu Thừa chợt nói, câu nói của cậu khiến chúng tôi phì cười vì độ ngọt ngào.
- Im đi !
- Mày có nhớ tao không ?
- Ai thèm nhớ cái mặt khó ưa của mày chứ ?
- Bộ tao đẹp trai thế này mà mày không thấy sao ? Tao đâu có khó ưa !
- Đã xấu rồi còn khùng !
- Nè nè, Thừa với Hương, hai tụi bây lấy cái bàn đó rồi ra ngồi riêng đi. Tao thấy lạc lõng quá !
Dì Trân mang chè ra.
- Dì Trân ơi nhìn sáu li chè này dì có thấy gì không dì ? - Ngọc chóng cằm, giọng đầy 'tâm sự'.
Dì Trân ngạc nhiên :
- Thấy gì Ngọc ?
- Con thấy lạc lõng quá ! Năm...
- Thôi dì nên đi vô đi dì. Nó bị khùng dì không cần phải quan tâm đâu. - Lam Hương kéo dì vào.
- Haha.
- Nói nghe nè, nghỉ hè tụi bây có đi đâu chơi không ? - Lan Hương
- Không !
- Không luôn !
- Như trên !
- Thế còn mày, Dũng ? - Tôi hỏi cậu.
- Chắc là...không !
- Hè của ai cũng không đi chơi nhỉ ? Nghỉ hè tao cũng phải đi học thêm. Không có được rảnh như tụi bây ! - Tôi thở dài than thở.
- Tao cũng có hơn gì mày ? Nghỉ hè là tao không có được cho tiền, mà còn phải giữ em, nấu cơm, giặt đồ nữa. Riết rồi hè nào tao cũng sợ ! - Mỹ Ngọc
- Hè của tao thì lại không có một cái gì để làm. Suốt ngày cứ nằm đó, chán lắm ! - Hữu Thừa.
Hóa ra, ai cũng có những khó khăn, những câu chuyện của riêng mình. Vậy mà từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ mùa hè của mình là mệt mỏi, là chán ngắt nhất. Khổ của tôi chẳng là bao so với nhiều người, tôi nên biết trân trọng những gì mình đang có thì hơn !
Tan tiệc, chúng tôi đi về.
Trong cái nắng oi ả của buổi trưa hè, chúng tôi mỗi người một vẻ mang trên đường về.
Dũng có chút gì đó là lạ, không như mọi hôm hoạt náo hay làm tôi vui cười. Dũng im lặng, không khí im lặng, chiếc xe vẫn cứ xoay đều hướng về phía trước.
Dũng dừng lại trước nhà, để tôi xuống rồi chạy mất đi không một lời "Tạm biệt!" Thái độ của cậu làm tôi cảm thấy khó chịu, và bất an ! Không biết bản thân mình có làm điều gì khiến cậu không hài lòng không ? -
#13102018
|