Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Chương 35 Mùa hè vừa qua cậu có vui không ? Còn tôi thì không vui tí nào, vì cậu, vì nhớ cậu cả đấy ! Đồ đáng ghét !!!
-
Ngày hôm sau cậu vẫn không đến lớp, cũng không có một lí do báo vào. Mọi người hỏi tôi về Dũng, chính tôi cũng thế nhưng đều không có câu trả lời.
- Hôm nay Dũng lại nghỉ à ?
- Mai sẽ đi học thôi !!! - Hì hì.
- Nó sợ tao nên nghỉ đó. Hahaha
Và ngày hôm sau vẫn thế, chỗ ấy vẫn không có ai ngồi, tôi vẫn một mình đi qua những giờ học căng thẳng.
Tan học, tôi mang theo vẻ mặt có chút ủ rũ ra về.
- Chắc mai nó đi học mà ! - Lan Hương chợt an ủi.
- Ừ.
- Thằng Dũng tốt !
- Ừ.
- Thôi đi ă.....
- Hương, Khởi ơi ! - Giọng cậu bạn Châu gọi.
Chúng tôi theo tiếng gọi mà ngó xem.
- Hai người rảnh không ?
- Có gì hả Châu ? - Tôi
- Tôi muốn rủ hai bạn đi ăn trưa chung, đông cho vui.
- Ờ. Cũng được, mình đi thôi.
Châu tinh tế nhận ra tôi có chút không vui nên cậu tích cực pha hài, khiến tôi cười nghiêng ngả, cùng hòa với cậu đùa giỡn, quên đi điều không đáng lo trước mặt.
Buổi tối hôm ấy, trời mưa lâm râm, hạt mưa nhẹ nhàng làm không khí thêm lạnh lạnh. Chẳng hiểu sao, tôi cứ đứng trước nhà mà trông ra đó về một hình ảnh quen thuộc. Tôi lại suy nghĩ về mọi thứ, về tương lai, về mọi điều viễn vọng phía trước, rồi lại thở dài ngao ngán vì sự tự ti dành cho chính bản thân mình.
Mẹ gọi tôi :
- Khởi, vào đây mẹ bảo.
Tôi chậm rãi bước vào nhà.
- Dạ ?
- Sao con không ăn trái cây với bánh, bình thường con thích lắm mà ?
- Tại con không đói.
- Vậy sao lại đứng ở trước một mình ?
- Con có gì không vui à ? - Ba
- Dạ cũng không có gì.
- Chương trình con thích cũng không thèm coi nữa ? Hôm nay con sao vậy, Khởi ?
- Dạ không có gì đâu mà ba mẹ, thôi con lên phòng học bài đây.
Tôi nhanh chóng bỏ chạy đi, tránh mặt ba mẹ.
Tôi thả mình rơi trên nệm, mắt hướng lên trần nhà tưởng tượng đến cảnh tôi và cậu là một và ngại ngùng.
- Ôi ! Khùng quá rồi, phải học bài thôi Khởi à !!!!
Tôi với tay, vén tấm rèm để có thể vừa học vừa lặng nhìn không gian rộng lớn ngoài kia của buổi tối. Tôi vô tình loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh của một người con trai đang đạp xe đi qua, hình ảnh rất giống cậu nhưng sự loáng thoáng, và mong chờ khiến tôi không thể chắc chắn đó là cậu.
Tôi thật nhanh chóng, thật nhanh chóng chạy xuống nhà đứng nhìn về hướng người ấy đã đi. Nhưng thật tệ là đã muộn màng, người ấy đã đi mất rồi, đã khuất sau cuối con đường.
Tôi xìu vai, thất vọng. Quay lưng lại, lẳng lặng bước về.
Trong đầu cứ vang lên mãi câu hỏi :
- Có phải là cậu ấy không ? Cậu ấy đến tìm mình ?
Hôm ấy, một ngày thu trời đẹp. Mây mấy tầng xanh ngắt, cơn gió nhẹ lướt qua tâm trạng buồn.
Có một điều tôi luôn tin tưởng là : Hôm nay tôi sẽ gặp lại cậu !
Tôi lang thang bước vào lớp, Dũng đã vào trước, cậu ngồi ngay ngắn và nhìn tôi. Cái nhìn ấy khiến tôi gượng gạo, ngại ngùng, tim đập thình thịch.
- Hè này coi bộ trắng ra hé ? Lại còn hơi ú ú dễ thương hơn trước nữa.
Tôi xấu hổ, đặt đôi tay lên má mình kiểm chứng.
- Nhìn cưng chết được ! - Cậu xoa tóc tôi, môi bậu lại rồi véo vào ná.
- Còn mày thì nhìn như cục than đó ! Đen thui !!!!!
Dũng cười hà hà.
Tôi đưa ngón trỏ lém lỉnh chạm vào tay cậu để cảm nhận độ chai sần :
- Tay cũng bị chai luôn rồi !
- Tay này bị lâu rồi nha, tao đâu có sung sướng để hưởng thụ như mày.
- Nhưng nó chai hơn lúc trước.
- Cũng phải thôi, tại tao phải làm mà.
Dũng nói rồi lấy từ cặp ra thứ gì đó để tặng tôi :
- Tặng mày nè.
Tôi ngạc nhiên :
- Cái gì vậy ?
- Móc khóa tao tự làm, với quyển nhật kí.
- Quyển nhật kí ?
- Ừ. Làm xong buổi tối cũng rảnh, chẳng ai nói chuyện nên tao ngồi viết. Tặng bây giờ nhưng hè năm sau hẳn đọc.
- Sao vậy ?
- Tại hè năm sau có lẽ tao lại đi làm không ở chơi với mày, sợ mày chán nên tao viết tặng trước đó.
- Tâm lí ghê đó. Cảm ơn nhiều nha !
- Nhưng mà nè, tao có điều kiện.
- Điều kiện gì ?
- Đợi hè năm sau hả đọc, đọc giờ thì đến chừng đó sẽ chán lắm đó.
- Rồi rồi biết rồi.
- Ừ.
Cậu lại lấy trong ngăn ra...
- Nè. - Là bữa sáng.
- Cảm ơn đại gia !!
- Tại thương mày thôi chứ đại gia gì ! Haha
Tôi nhận nó, rồi ngon lành, bình yên bữa sáng.
- Tôi sẽ không kể lại nội dung của quyển nhật kí ấy, tôi xin giữ nó cho riêng mình. Nhưng sẽ bật mí với các bạn...
Có viết.....
- "Hôm nay tự dưng nhớ cái bản mặt thấy ghét như con gái của mày... Ở đây chán chết, chẳng đứa nào chơi với tao, đáng yêu như mày. Nhiều khi tao nghĩ hổng lẽ mình y..."
Trang giấy kế bên bị xé rách, tôi cũng không thể hỏi cậu nội dung đã mất. Nhưng trong lòng luôn rất hạnh phúc, rất vui vì những nét chữ xấu xí mà cậu dành thời gian viết riêng tặng tôi.
--
#04112018
|
Chương 36 Dũng, cậu biết yêu từ khi nào ? Mình thì biết yêu từ ngày cậu đến !
Hôm nay, có cậu kề bên sau bao tháng ngóng trông, sau sự lo âu chờ đợi, tôi cảm thấy thật vững lòng, thật an tâm và bình yên cho những điều đang đến.
Tôi khẽ khàng ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đúng lúc tiếng trống dài vang lên.
Tôi, Dũng, Thừa và Hương cùng nhau một hàng tan trường.
- Khởi, bài Hóa lúc nãy mày còn nhớ không ? Nghĩ sao cho bài của đầu năm lớp mười thì sao nhớ nổi chứ ? - Lan Hương.
- Về coi lại là làm được, có gì để tao chỉ cho.
- Ừ.
Châu đi đến gọi tôi :
- Khởi, Hương ơi !!
Cả bốn người chính tôi ngạc nhiên, quay đầu lại theo tiếng gọi :
- Hả ? - Lan Hương.
- À..định hỏi là chiều nay có học không ?
Châu gãy gãy đầu, ngượng ngượng cười cười nhìn qua tôi. Mặt tôi thể hiện một cảm xúc khó hiểu dành cho hình ảnh ấy.
- Chiều nay học bình thường. - Lan Hương đáp.
- Ừm. Chiều này rảnh không, mình đi ăn ?
- Không ! - Hữu Thừa lạnh lùng, khó chịu thẳng thắn trả lời rồi bỏ đi.
Dũng cũng theo sau đó, cậu cũng có vẻ không vui.
- Chiều tính nha, giờ tui bận rồi. Đi trước nha ! - Hương nói rồi bỏ đi trước. - Nè, chờ với coi !!
Châu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
- Khởi cũng đi trước, tạm biệt Châu.
- Tạm biệt ! Chiều gặp lại.
Tôi bước xuống cầu thang, Thừa và Hương có lẽ đã đi trước. Tôi đến thì chỉ thấy Dũng đang nói chuyện với một bạn nữ xinh đẹp cùng khối.
Cậu thấy tôi, có vẻ có hơi chút lúng túng và nhanh chóng kết thúc lại cuộc đối thoại ấy. Tôi nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác, tò mò :
- Chịu xuống rồi đó hả ? - Cậu mỉa mai, vì tôi mê nói chuyện với Châu (sau này tôi mới nhận ra)
- Hả ?
- Xuống mau đi rồi về.
Tôi nhanh chân chạy xuống.
Cậu bắt được tôi, kéo người tôi đi thật nhanh về phía trước. Tôi cứ không ngớt vang xin tha nhưng cậu cương quyết không buông tay.
- Khởi, mày ra trước cổng chờ đi.
- Hả ?
- Đi vào đó mắc công, mày ra đó chờ tao đi. Tao lấy xe rồi ra liền mà.
- Ờ. Cũng được ! Nhanh nhanh nha, tao chờ dưới nắng đó - Tôi ngây thơ làm theo lời cậu bảo.
Dưới cơn nắng nóng của Miền Nam vào cuối thu, tôi cố gắng chen chút vào chỗ mát trước cổng vì nó rất bé để chờ cậu. Cứ thế 5 phút trôi qua, tôi vẫn chưa thấy cậu ra.
- Sao mà lâu vậy ? Có chuyện gì hả ?
- Không có gì ! Chỉ là xe hư, lên mau đi tao đưa về nè, đứng đó nắng nóng chết.
Tôi vịn eo cậu rồi leo lên yên, cố gắng để lại vết nhéo thật đau để trả thù.
- Tội bắt chờ giữa nắng nóng vậy ?
- Haha
Thật ra là ngắt thương, ngắt nhớ mà thôi !
Tiếng vòng xe quay đều theo vòng đạp, lại khung cảnh ấy với người ấy một lần nữa đi vào trái tim, vào trí nhớ. Một hình ảnh thật đẹp đẽ, thật hoàn mỹ, thật yên bình nhưng đơn giản ! Khiến trái tim tôi mãi về sau cứ ao ước được trở về nhưng đó là không thể....
- Bạn nữ lúc nãy là ai vậy ?
- Đi ngang qua thôi !
- Nhưng mà...
Cậu gạt ngang tôi :
- Không tin tao à ?
- Ai có không tin đâu ?
- Vậy rồi thằng lúc nãy là ai ? Bạn mày à ? Sao tao không biết vậy ?
- Bạn học thêm chung. Tên là Châu.
- Ai cần biết tên nó chứ !?
- Ngang ngược quá đi !
- Nó rủ chiều mày đi đâu vậy ?
- Đi ăn uống chứ gì.
- Rồi mày chịu cũng đi à ?
- Thì cũng rảnh mà !
- Nhưng mà chiều này tao muốn rủ mày ra cầu chơi. Mày đi với tao hay với nó ?
- Mày bị gì vậy Dũng ? Tao có làm gì đâu sao mày hằn học vậy ?
- Không.......Tại...nắng nóng quá nên tao gằn giọng thôi.
- Chiều ra cầu hả ?
- Ừ. Mà mày không đi rồi !?
- Tại chiều tao đi học mà. Tối tối đi được không ?
- Được thôi, nhưng tao chỉ chờ mày đi học thôi đó nhe.
- Biết rồi ! 7h đi.
- Ừ.
- Mà Dũng nè.
- Hả ?
- Tao hỏi cái này mày phải trả lời thiệt lòng nha ?
- Ừ. Hỏi đi.
- Hứa đi ! Hứa là không nói quá, không nói dối chỉ được nói những điều mày nghĩ thôi nha.
- Rồi, rồi tao hứa mà.
- Bộ...bộ sau hè tao mập thiệt hả ?
- Haha. Ừ. Nhìn thấy ú ú, mập mập hơn.
- Kì vậy ? Tao thấy tao cũng vậy mà ? Hè tao ăn ít mà sao được cân vậy ?
- Cũng có sao đâu. Vậy trông cũng dễ thương mà.
- Không đâu !
- Nói không tin thì thôi.
- Không tin !
Vừa ngay đến nhà.
- Cảm ơn bạn hiền.
- Vào nhà đi.
Tôi vẫy tay tạm việt Dũng rồi bước vào.
- Tạm biệt bé ú.
- Không có ú nha, không hề, không hề ú tí nào luôn á, không hềeeeeee !!!!!!
Nhưng có một điều thật lạ là cậu không đi về hướng nhà mình như những lần trước đó mà đi về hướng đến trường. Có lẽ là có gì đó !?
Tôi tò mò nhưng thôi.
Vẹo mà mình để cảm nhận độ mở.
- Vào tắm rồi thay đồ ăn cơm con ?
- Ăn ? - Tôi đứng ngẩn người ra
- Ừ. Ăn ! Sao vậy con ?
- Từ nay con sẽ giảm cân, con sẽ không ănnnnnnnnnnnnnnnnnn nữa đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
- Haha. Nhưng hôm nay canh bí đao..
- Say no
- Bánh tầm ?
- Chỉ hôm nay thôi mẹ nhé !!!! Huhu !!! Tại mẹ cả !!! Huhu -
#11112018
|
Chương 37 Điều ước thời thanh xuân của bạn là gì ? Ai đã kiên nhẫn lắng nghe bạn chia sẻ nó ?
Ước mơ ngày ấy bạn đã hoàn thành được chưa và đặc biệt...người ấy còn bên cạnh bạn như những năm ấy đã từng ?
--
Bầu trời nhá nhem tối, ánh sáng đi mất để lại ánh đèn hiện lên. Những ngôi sao nhỏ bé bỗng sáng ngời trên một nền trời đen huyền rộng lớn, bao la bên cạnh vầng trăng khuyết. Một ngày đẹp trời kết thúc là thế !
Tôi đèo Hương về sau buổi học kết thúc. Hôm nay chúng tôi từ chối đi ăn với Châu vì cả hai đều có việc bận riêng. (Hí hí)
- Khởi nè.
- Hả ?
- Lúc sáng, mày có để ý đến biểu cảm của thằng Thừa không ?
- Thì trông nó có vẻ rất bực dọc.
- Nhưng mà trước đó, trước khi gặp thằng Châu thì nó vẫn rất bình thường mà.
- Mày có làm gì để cho nó giận không ?
- Khô..ng.
- Khoan trả lời vội, nghĩ lại xem.
- Không hề !
- Vậy sao nó bực với mày ? Chẳng lẽ nó ghen à ? - Tôi khẳng định câu nói vừa rồi được tung ra một cách rất tự nhiên, thoải mái và chưa kịp suy nghĩ nhiều, mang ý đùa vui.
- Tao cũng nghĩ vậy !
- Tao chỉ nghĩ đùa thôi mà cũng thật à ?
- Nếu không phải, thì tao chẳng thấy lí do nào phù hợp cả.
- Ừ.
- Mà..
- Thế nào ?
- Thằng Dũng trông cũng khó chịu khi nhìn thằng Châu lắm.
- Chắc nó cũng thích mày luôn đó !
- Khùng quá à, nghĩ đến đó thôi đã thấy ớn lạnh.
- Có gì đâu ớn lạnh chứ ? Trai thanh, gái tú đều chưa có bồ thì đến với nhau làm gì sai ?
- Thôi ! Phải biết của nào ăn được, của nào cúng chứ. Chẳng thể ăn bừa được.
- Nói cái gì á ?
- Chứ mày không thích nó à ?
Tôi đơ người.
- Thôi, thôi. Khó trả lời lắm chứ gì mà cũng không cần trả lời đâu, tao cũng đang thích một người mà nên tao hiểu.
- Ừ. Mày cũng biết rồi là tao thích nó. - Tôi đành nhận. - Nhưng mà tao cấm mày nói với nó, dù sao cũng là chuyện của tao, để tao tự lo.
- Biết rồi, biết rồi. Ôi ! Khởi nhà ta biết yêu biết thương rồi nha.
- Khùng quá đi !
- Đâu, đâu ? Coi cái mặt ngại kìa.
Tôi cười khốn khổ, nhanh chóng chạy đi
Dừng lại trước nhà. Ngạc nhiên là khi thấy Dũng đã đứng đó chờ tôi từ trước.
- Thôi, tao về trước à. Mày lo hẹn hò đi, nhưng đừng quên làm Hóa để chỉ cho tao đó.
- Rồi, rồi về lẹ đi con khốn.
Tôi bước đến cậu :
- Chờ lâu không ?
- Không.
- Ừ. - Thật ra là sự thật chẳng hề như cậu nói. Cậu đã đứng ở đó và chờ tôi ít nhất cũng hơn mười phút nhưng không phải chỉ một lần.
- Vào nhà cái đi, rồi đi.
- Ừ. Chờ tao chút.
Tôi nhanh chóng vào cất cặp vở, chào ba mẹ rồi đi với cậu.
Xe chúng tôi dừng lại ở một nơi quá quen thuộc. Nhưng cũng đã lâu rồi, cũng đã vài tháng chúng tôi chưa đến, chúng tôi chưa gặp nhau.
Nhẹ nhàng, tự giác ngồi xuống cạnh nhau, lắng nghe gió, tiếng máy từ ghe thuyền.
- Cho mày nè. - Là một cây kẹo ngọt vị dâu sữa tôi thích.
- Cảm ơn.
- Khởi. - Giọng cậu có vẻ buồn buồn.
- Hả ?
- Sao mày lại thích kẹo sữa dâu ?
- Thì tao cảm nhận được nó.
- Sao mày lại không thích socola ?
- Thì đơn giản là tao không cảm nhận được nó. Tao rất ghét socola
- Cảm nhận được nó ? - Cậu ra vẻ nhiều tâm sự. - Tao không thể rạch ròi được như mày, thích là thích còn không thích là không thích. Có một thứ, tao cảm nhận được nó rất đẹp, rất tuyệt vời nhưng bản thân mình lại không thể ăn nó. Rồi người ta sẽ cướp mất nó, mày à !? - Cậu cuối đầu xuống, thở dài.
- Là thứ... - Tôi chưa kịp hỏi thì cậu đã chặn trước.
- Đừng hỏi tao là thứ gì !
Ngay lúc này đây, tôi bất lực, chẳng đủ sự từng trải để cho cậu một lời khuyên hữu ích và tuyệt vời để vực dậy tinh thần, đối diện với mọi chuyện trước mắt. Tôi đành ở bên cạnh cậu, vỗ vai động viên.
Cậu bất ngờ ôm tôi thật chặt, thật siết, tựa đầu vào ngực tôi một cách thật khác so với những gì trước đây tôi thấy về Dũng.
Hơi ấm cậu phả vào người tôi, hơi ấm của tôi cũng đồng lòng gói gọn lại dành hết cho cậu. Tôi ngước lên nhìn bầu trời, cảm giác lúc này thật sáo rỗng và trống trải, dường như có điều gì rất khiến tôi bận tâm và nặng lòng nhưng chẳng biết được đó là gì.
Giây phút ấy tôi nhận ra rằng hóa ra ai cũng vậy. Ai cũng có riêng những góc khuất, ai cũng có những nỗi niềm, những câu chuyện đặc biệt riêng. Và dù là đàn ông hay đàn bà, dù là nam hay nữ thì tất cả mọi người đều biết buồn, biết đau lòng, đều có giây phút yếu đuối không ngờ. Bạn ngạc nhiên khi bắt gặp một người lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười tươi rạng rỡ đang bật khóc yếu đuối bên thềm. Đó có còn lạ không ? Tôi nghĩ là họ cũng không hề muốn mình trông đáng thương như thế chỉ là cuộc sống này, cuộc sống này bắt buộc họ phải nhiều mặt, phải sống giả tạo với cảm xúc của mình như thế.
-
#11112018
|
Chương 38 Tôi của ngày ấy, ngày còn thơ trẻ cũng như các bạn. Có rất nhiều những mơ ước, từ to đến lớn, từ có khả năng đến không thể nào. Tôi may mắn từ nhỏ đã có bên cạnh mình một người bạn thân luôn kiên nhẫn, chăm chỉ lắng nghe mình chia sẻ. Đó là Hương. Và đặc biệt là cậu, một mối quan hệ mập mờ, là nơi cho phút yếu đuối tôi tựa lòng ngoài gia đình.
Nhưng hiện tại ? Hương và tôi sống xa nhau, chẳng còn học chung nên rất ít gặp, ít liên lạc, ít cùng nhau đo cũng là lẽ đương nhiên. Còn cậu ? Tôi không thể giữ được cậu, được mối quan hệ ấy !
Có một câu nói mà tôi rất thích : Chúng ta sau này gì cũng có, chỉ tiếc là không có nhau !
- Mây đen đột ngột đi qua, làm che lắp đi ánh trăng khuyết đêm nhiều tâm sự. Tôi cứ ngẩn đầu lên nhìn nó. Rồi thì mây đen cũng bay đi, ánh trăng lại hiện lên một cách sáng sủa hơn cả trước đó nó đã từng.
Tôi mỉm cười vì sự êm đềm và đẹp đẽ ấy. Tiếng cười phát ra, tuy nhỏ vẫn bị cậu nghe được trong đêm tối 'ồn ào' vì tiếng gió, tiếng thở, và tiếng trái tim đánh rơi nhịp.
- Mày cười cái gì vậy ? - Cậu không còn ôm tôi, ngóc đầu dậy nhìn theo tôi.
- Tao nhìn bầu trời kìa.
- Nó thế nào ? Có đẹp không ?
Tôi im lặng, rồi lại nói vu vơ nhưng giọng đầy cảm xúc.
- Mây đen đã đột ngột che nó lại, làm mất đi ánh sáng vốn có của nó nhưng rồi mây đen cũng đi, mặt trăng lại hiện ra và sáng hơn cả lúc trước nó đã từng.
- Ý mày muốn nói là gì ?
- Tao nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Tất cả đều sẽ ổn thôi !
- Ừ.
Ánh mắt cậu nhìn tôi ngẩn ngơ, tôi hơi ngượng chỉ lặng nhìn về phía bầu trời.
- Sao nhìn tao vậy ?
- Thì... Mà về thôi ! Tối rồi.
- Nhưng mà...
Cậu nhanh chóng quay đi, lên xe và sẵn sàng xuất phát.
- Mau lên thôi !!
Dũng thả dốc xuống, tôi trân mình ra đón nhận cơn gió lùa thật lạnh lẽo.
- Aaaaaaa. Thoải mái quá !
- Haha.
Đoạn đường đêm chỉ thấp thoáng những ngọn đèn, không khí lạnh lại vắng người nhưng tôi chẳng hề có chút sợ sệt vì trước tôi đây là một người khiến tôi cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.
- Khởi.
- Tao nghe nè.
- Này biết bơi chưa ?
- Chưa nữa. Từ sau bữa đó về tao cũng chưa bơi lại lần nào, cũng không có cơ hội.
- Vậy để lần nào tao dắt mày đi. Chịu không ?
- Được thôi ! Nói được là phải làm làm đó.
- Haha.
- Nhưng mà mình phải đi đâu để bơi ? Nhà tao đâu cạnh sông đâu.
- Thì đến nhà tao. Nhà tao gần cạnh sông lạnh rất mát mẻ.
- Wow. Cũng muốn đến cho biết. Chắc trong lành lắm !?
- Nhưng mà nhà tao không có đẹp bằng nhà mày, nhà tao còn nhiều thiếu thốn lắm. Tao sợ mày chê. - Giọng cậu đầy vẻ tự ti, một cậu bé ngây thơ như tôi cũng có thể nhận ra.
- Có sao đâu chứ ? Tao đâu có chơi mày vì nhà mày đẹp hay xấu hơn nhà tao đâu.
- Khởi. Mày thích gì ở tao ?
- Hả ? - Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ....cậu biết rồi sao ??? Tôi còn chưa sẵn sàng mà.
- Ý tao là mày thích tao ở điểm nào mà lại chịu chơi chung với tao, tao thấy mình khác nhau nhiều lắm.
- Thì cũng như kẹo sữa dâu vậy ! - Tôi cầm viên kẹo nhỏ lên, ngắm nghía nó rồi lột bao cho nó vào miệng - Tao cảm được mày. Thật ra thì mày cũng không xấu và đen như cái mặt của mày cho lắm. - Tôi pha một chút đùa.
- Haha. Nói như vậy nhưng mà vẫn thấy khó hiểu lắm. Bình thường thì người ta thân vố nhau là do có nhiều điểm chung...
- Thì mình khác thường !
- ...còn này ? Tao thì đen, mày trắng. Tao học ngu, mày học giỏi. Tao ốm, mày thì mập thù lù........
- Nè nhe, không có mập nhe. Mà mày cũng chẳng nhẹ cân hơn tao đâu mà nói.
- Hahaha
- Dũng đen hôi.
- Khởi mập thù lù.
- Haha - Cả hai phì cười.
Cậu dừng lại ở trước cổng, tôi cũng xuống xe và chào tạm biệt cậu.
- Vào đi.
- Mày về đi rồi tao vào.
- Thôi ! Mày vào trước đi, rồi tao mới yên tâm về.
- Tao không có khách sáo đâu ! - Tôi nói rồi bỏ đi vào trong.
- Haha. Tạm biệt cậu bé mập thù lù.
Tôi cũng rống họng đáp trả :
- Tạm biệt Dũng đen hôi thối.
Mỉm cười trong lành rồi bước vào nhà để lại phía sau cả một bầu trời thương nhớ.
Đêm ấy, tôi rất khó ngủ. Cứ lăn qua rồi lăn lại, hình ảnh của cậu từ đâu cứ vang mãi lên trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ đến những kỉ niệm đẹp mà cả hai đã từng trải qua, suy diễn cho tương lai từ tốt đẹp đến bi tối với cậu, tôi thẳng thắn tự nhận với bản thân mình rằng : Tôi ngày càng thích cậu nhiều hơn. Điều ấy ngày càng khó kiểm soát.
Nhưng thôi, chuyện ấy hãy để ngày mai nghĩ tiếp giờ thì relax sau một ngày năng động nào. Và chuẩn bị tư thế cho ngày mới trong lành.
--
#12112018
|
Chương 39 Tôi và cậu háo hức đi về hướng con đường phía trước, nơi đó có chúng tôi của sau này. Nhưng có biết chăng hiện tại chính lại là điều mà tương lai luôn mơ ước !?
*Hiện tại*
Cơn mưa ngoài trời có lẽ đã tắt đi từ rất lâu. Cơn mệt mỏi khống chế tôi trước những khao khác mơ về ngày cũ, khiến tôi ngủ quên trên nền sàn nhà lạnh lẽo khi nào không hay biết.
Trời hừng sáng, khi tôi đang hiu hiu ngủ, mẹ nhẹ nhàng, cẩn thận đắp cho tôi tấm chăn. Sự dịu dàng ấy vô tình làm tôi giật mình và tỉnh giấc.
Người co rúm lại trong tiết trời se se, dưới nền nhà lạnh lẽo. Tôi nheo nheo mắt nhìn mẹ :
- Con ngủ quên !
- Mẹ xót lắm ! Con vào ngủ thêm đi. - Mẹ vỗ vai tôi, rồi bước đi vào toilet.
Tôi không rời khỏi chăn, lê thê đi vào phòng để tiếp tục giấc ngủ.
Cơn gió lăn tăn mang theo ánh nắng đã bắt đầu gay gắt chen qua tắm rèm đến bên trong không gian đơn giản này.
Tôi tỉnh dậy vào lúc trời đã vào trưa, đầu đau nhức và...rất đói.
Có lẽ chính mùi hương thoang thoảng của món ăn mè nấu len lỏi ra khắp căn nhà và đã đánh giấc tôi.
- Wow. Thơm quá ! - Tôi ăn vụn khi chưa chảy răng.
- Lớn rồi mà tật không bỏ.
- Lớn cỡ nào thì cũng là con của mẹ thôi. - Tôi nhanh nhẹn ăn vụn thêm một lần nữa.
Mẹ đánh vào mông tôi, tôi lém lỉnh bỏ chạy.
- Trả treo nè !!!!
- Á á Haha.
Bữa sáng và cả bữa trưa (luôn, hai thành một) được chuẩn bị và sẵn sàng chào đón. Hương thơm và khói nghi ngút bay lên khiến tôi khó cưỡng lại với chúng. Nhưng nghĩ lại buồn, cũng lâu hoặc cũng ít khi được ăn những món mẹ nấu và những món mẹ nấu thịnh soạn thế này. Có lẽ đó chính là cái giá của trưởng thành ! Trưởng thành trong quan niệm của tôi đó là 'tự mình'. Chính là tự mình, rất cô đơn !
Tôi nhiệt liệt ăn nó.
- Ngon không ?
- Đồ mẹ nấu là ngon nhất nhất ! Thương mẹ nhất nhất !
- Giỏi nịnh thôi.
- Haha
Không gian vui vẻ, yên bình và ấm cúng. Một không gian lạ lẫm và mới mẻ đối với căn nhà này đã từ rất lâu rồi.
Tôi loay hoay nhận phần rửa chén sau khi ăn. Mẹ ngồi đó, nhặt rau lại chuẩn bị trước cho buổi chiều.
- Mẹ...mẹ...
- Con định nói về ông ấy à ?
- Dạ. Mẹ có nên...
- Đừng ! Nghe mẹ đi Khởi.
- Dạ.
Không gian im lặng một hồi lâu. Tiếng mẹ rõ ràng, chắc chắn phát lên làm tôi giật mình vì điều mẹ đề cập.
- Khởi. Con vẫn chưa quên Dũng sao con ?
- Con ngh...
- Mẹ nhầm. Con vẫn còn buồn vì Dũng sao Khởi ?
Tôi im lặng, nghẹn ngào không trả lời mẹ.
- Mẹ hiểu một phần nào đó những nặng lòng trong con, nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục dù thế nào con à. Chẳng phải đó là điều mẹ dạy và con luôn hiểu sao Khởi ?
- Con nhớ Dũng. Con nhớ Dũng nhiều lắm. Con muốn gặp lại Dũng để hỏi cậu ấy có nhớ con không !? - Tôi xúc động, nghẹn ngào.
Ánh mắt tôi cay cay, giọt nước mắt không đột nhiên mà lăn xuống ngay sau đó.
Mẹ đến và vỗ vai tôi động viên với một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp.
- Một lúc nào đó, con cười thật tươi khi nhắc đến Dũng, mẹ tin đó là lúc mà Dũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Đừng để bản thân mình phải đáng thương hoài Khởi à. Mọi chuyện trên đời này tất cả đều có lí do của nó cả. Và con vẫn phải đi tiếp cuộc đời của mình dù cho có thiếu vắng ai cả !
Mẹ rời đi, để lại không gian yên tĩnh để tôi một mình đối diện lại với bản thân mình, với nỗi đau này, nỗi đau đang ngày ngày đè nặng lên tấm lòng yếu ớt, nỗi đau đang đè nặng lên những bình yên của cuộc sống này. Có lẽ, mẹ nói đúng, và tôi hiểu những gì mẹ nói nhưng tôi vẫn cần thêm ít thời gian. Trước hết, tôi muốn bản thân một lần mạnh mẽ kỉ niệm lại những ngày tháng có nhau, những ngày tháng thanh xuân yên bình mà tôi, chúng tôi đã từng có. Đó như là một thử thách, một sự hối tiếc dành lại cuối cùng, một sự kết thúc và chuẩn bị cho những bước chân mới ! Sau đó, tôi tin bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn. Lúc ấy, tôi đủ trưởng thành để biến những chuyện cũ dù vui hay buồn, dù tốt hay xấu thành những trải nghiệm, những kinh nghiệm quí báu. Chẳng giống như bây giờ, ôm chuyện cũ ấy làm thành nỗi đau, làm thành tảng đá lớn đè nặng, chèn ép những bình yên trong tôi !
#16112018
|