Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Chương 45 *Một ngày thuộc những ngày đầu hạ, năm chúng tôi lớp 11* - Quá khứ
Khác với ánh nắng vàng ươm, dịu nhẹ của mùa xuân. Ánh nắng hè có phần gay gắt và nóng nực hơn rất nhiều. Vị nắng giòn tan và vàng cháy, làm nên một không khí ngày hạ ôi bức hơn bao giờ hết.
Tôi thích sự dịu dàng của mùa xuân hơn, không thích mùa hạ, cũng không quá ghét. Nhưng tôi đã bắt đầu ghét mùa hạ từ khi hạ mang cậu rời xa tôi ! Hết hạ năm nay, chúng tôi có thể gặp lại. Nhưng hết hạ năm sau, có lẽ sẽ mãi mãi xa vời nhau, không chỉ tôi và Dũng mà còn với các bạn, với tuổi học trò ngây thơ, vô tư này.
Tôi lặng người nhìn bầu trời ngoài kia qua khung cửa sổ phía ánh nắng trải dài trong bức tranh mùa hạ. Trong lòng suy nghĩ về những điều xa xôi, mơ hồ.
Dũng vỗ vai tôi, khiến tôi giật mình :
- Chuyện gì vậy hả ?
- Suy nghĩ chút thôi !
- Nghĩ gì kể nghe để nghĩ chung với.
- Được thôi !
Cậu đưa mặt qua, hóng chuyện tôi sắp kể.
- Chẳng biết tháng này có nên mua vài hủ kem trộn thường dùng không, hay nên đổi loại mới dùng ? Tao nghĩ hoài mà vẫn chưa ra được phải nên chọn cái nào.
Dũng cười tôi :
- Mày nên tính thêm coi tháng này đã ăn bao nhiêu cái bánh ngọt, ly chè rồi. Để tháng sau ăn ít lại, còn giảm cân nữa. Haha.
- Cái thằng này ! Trời ơi !
Tôi đánh cậu một cái rõ đau.
- Haha.
Tôi xấu hổ quá tự kiểm điểm bản thân mình :
- Tao cũng đâu có mập lắm đâu !
- Mập mà, mập mà, ngấn ngấn mỡ luôn mà
Cậu vừa nói vừa bóp mỡ bụng của tôi. Tôi liếc cậu đến mức muốn đánh rơi mắt.
- Vô duyên quá à ! Tao có mập đâu, chê hoài vậy ?
- Hihi
- Tháng sau tao ăn kiên cho mày xem. Lần này tao sẽ giảm 30kg cho mày xem. - Tôi vội vàng.
- Giảm 30kg ? Haha
- Haha - Tôi cũng bật cười vì lời nói ấy.
- Mày mà giảm 30kg là gió hè bay mày mất !
- Nghỉ chơi !!!!!!!
- Haha
Tiếng trống vào học vang lên ngay sau đó. chúng tôi trở lại, tập trung vào giờ học.
Thời gian cứ êm đềm, bình lặng trôi qua. Kết thúc một ngày (buổi) học, tiếng trống tan trường vang lên một hồi lâu.
Từ trên lầu, đã hóng được bên dưới cổng trường hôm nay có món mà tôi rất thích ăn vào ngày hè nóng bức : đá bào kem sữa.
Tôi quay sang nói với Dũng :
- Dũng, tao xuống cổng chờ mày trước nhé !
Không kịp đợi cậu trả lời, tôi đã vội vàng chạy đi mất hút.
Tôi háo hức quan sát, chờ đợi bác chủ làm phần của mình. Cảm giác chẳng khác bao nhiêu so với cách đây nhiều năm về trước khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ học tiểu học. Như Dũng nói, tôi thật sự trẻ hơn so với cái tuổi của mình. Nhưng tôi vẫn chưa muốn thay đổi, vì sự ngây thơ ấy làm tôi sống thoải mái hơn, an nhiên hơn. Và sự ngây thơ ấy cũng chẳng hề làm phiền, làm hại đến ai !
Bác chủ đưa cho tôi phần của mình, tôi gửi tiền cho bác. Ánh mắt cứ tập trung đổ dồn về phía ly đá bào ấy. Muốn ăn lắm nhưng phải kiểm lòng lại vì tôi muốn mời cậu ăn trước, như một lời cảm ơn cho việc cậu chở tôi đi học hằng ngày.
Tôi đứng trước cổng chờ cậu. Cậu cũng đã đi gần (dẫn xe) đến tôi nhưng bên cạnh còn là Thư (các bạn sẽ biết cô gái này vào những chương sau). Hai người đang nói về một điều gì đó, tôi rất tò mò, nhưng cũng lãng tránh ánh mắt đi nơi khác vì tôi không có quyền hạn dùng ánh mắt dò xét, cáu gắt khi cậu đi cùng một cô gái khác.
Cậu đến bên tôi, cô gái ấy cũng đi về nơi khác.
Ly đá bào trong tay đang tan nhưng tôi vẫn muốn mời cậu ăn trước.
- Thì ra là đi mua cái này à ? Lên xe đi.
Tôi ngoan ngoãn đi về phía sau, và ngồi ngay ngắn.
Nhịp quay đều đều, hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt tôi một lần nữa.
- Mời mày ăn đá bào nè.
- Thôi ! Ăn đi, mày thích nó mà.
- Tao muốn mời mày để cảm ơn vì mày đã hằng ngày chở tao đi học.
Tôi không đợi cậu đồng ý, nhỏm người lên để mời cậu ăn ly đá bào lạnh lạnh, ngọt ngào này giữa trưa hè ôi bức và nhạt nhẽo.
Cậu ngoan ngoãn, cười tươi ăn chúng mà không thể chối từ.
- Phần còn lại là của tao !
- Haha. Cho miếng nữa đi ?
- Không cho ! Ăn hết rồi !
- Haha. Mà sao lúc nãy không ăn đi, để giờ mới ăn, ly đá bào đã tan nhiều ?
- Tại tao chờ mày, muốn mời mày ăn trước.
- Khởi.
- Hả ?
- Tao với Thư vô tình đụng mặt thôi, tao lịch sự nên mới chào hỏi, không có chuyện gì đâu !
- Thì tao có nghĩ gì đâu, tự do là của mày mà.
- Tao sợ mày buồn vì mày rất không thích Thư.
- Ăn hết rồi ! Mai hi vọng bác đó lại bán nữa. - Tôi đánh sang chuyện khác vì cũng đã an lòng.
- Mai tao cũng muốn ăn.
- Không cho !
- Sao vậy ? Sao không cho ? Huhuhuhuhu
- Nhìn mặt thấy ghét nên không cho !
- Không cho mua vậy thôi ăn ké.
- Ai cho chứ ?
- Không cho nữa à.
- Không cho !
- Giận Khởi luôn !!!
- Haha
Chương sau sẽ tiếp nối chương này nhe.
#30112018
|
Chương 46 *Quá khứ tiếp tục.
Vòng xe ấy, vẫn quay điều với thời gian, đưa đến nơi chúng tôi cần đến.
Sau một lúc khá im lặng, Dũng gọi tên tôi :
- Khởi.
- Hả ?
- Tuần sau là tao đá giải đó.
- Đá banh hả ?
- Ừ
- Kệ mày !
- Nè, nè mày vô tâm vậy à, Khởi ?
- Tao ghét ghét đá banh. Đá banh thì có gì vui đâu chứ, sao ai cũng thích vậy ?
- Khởi, tao với mày cá cược đi.
- Cược gì ? Mà tao không có chơi cái đó đâu nhe.
- Nếu tao đá thắng giải này thì....
- Thì sao ?
- Tao tạm thời chưa nghĩ ra.
- Hay nếu mày thắng mày đãi tao ăn một bữa đi.
- Vậy còn nếu tao thua thì sao ?
- Thì mày cũng đãi tao ăn, tao chia buồn cùng mày.
- Sao mày khôn vậy ? Đằng nào thì tao cũng phải đãi mày hết.
- Hợp lí mà đúng không. Mày thắng thì đó gọi là ăn mừng, mày thua thì đó là chia buồn. Mà tao tin mày, mày không thể nào thua đâu !
- Thật hả ? - Trông cậu rất vui vì được tin tưởng.
- Thật ! Dũng của tao tuyệt vời vậy mà.
- Haha. Mà thôi mày ăn gian quá tao không chơi đâu. Đợi tao nghĩ cái gì hợp lí rồi chơi.
- Vậy hợp lí quá chừng rồi !
Cậu thả tôi xuống nhà, chào tạm biệt nhau rồi cậu cũng về.
Tôi vào trong ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi cũng đi học.
Chiều chiều đến, ánh nắng cuối ngày trở nên dịu dàng so với buổi trưa và dần mất hút nhường chỗ cho bóng đêm dần dần buông xuống. Cậu đến, không quá bất ngờ nhưng cậu đến !
- Nóng nực quá đi ăn kem ?
- Ờ. Nhưng mà tao mời nha. - Tôi tranh.
- Ờ. Lẹ đi !
Tôi nhanh chóng vào thay đồ và đi với cậu.
Chúng tôi dừng lại ở quán.
Tôi đứng trước quán chờ cậu, đưa tiền cho cậu vào mua hai ly kem (vì hôm nay tôi mời) một dâu (tôi thích), một sô cô la (cậu thích - tôi rất rất rất rất ghét).
Cậu nhét tiền dư vào túi áo tôi (tôi không kiểm lại nhưng khi về đến nhà rồi mới biết số tiền ấy bằng với số tiền tôi đưa cậu lúc ban đầu. Điều đó có nghĩa là, cậu đã dùng tiền của mình để mua kem dâu cho tôi - Hôm nay lại là cậu đãi)
- Sao không mua hai ly ?
- Thôi !
- Chờ tao chút để tao vào mua cho.
Cậu nắm kéo người tôi lại (không thể nắm kéo tay vì lúc này tôi đang ăn kem. Một tay cầm muỗng và một tay cầm ly kem. Kéo tay sẽ bị rơi)
Sẵn trên muống đã được đầy kem, cậu kéo tay tôi cho nó vào miệng.
- Ăn chung với mày được rồi, ăn chúng với mày ngon hơn.
Tôi đứng đó ngẩn người nhìn cậu.
Cậu đã lên xe tự bao giờ và đang chờ tôi :
- Sao ? Không chịu cho ăn chung hả.
- Không ! - Nói rồi tôi theo cậu lên xe.
Trời về đêm mát mẻ, cậu đèo tôi đi qua các con đường đông vui của thị trấn. Tôi rất thích như thế này, rất rất thích và có lẽ cậu cũng như thế !
- Tao nghĩ ra rồi. Nếu tao đá thắng giải này, mày phải chở tao đi học một tuần.
- Còn nếu mày thua ?
- Mày muốn ăn gì cũng được. Mà thôi, mày muốn làm gì tao chiều mày cả.
- Ô kê cưng. Anh mày chơi liền. Haha
- Tao không có thua đâu !
- Để coi.
- Nhưng mà...
- Sao ?
- Tao có điều kiện.
- Nói đi.
- Hôm đó mày phải đến để coi tao đá. Nếu mày không đến như năm rồi tao sẽ giận mày và mày phải năn nỉ tao, đãi tao ăn nữa. Kaka (26/3 năm rồi tôi đã không đến coi Dũng đá, sự kiện này cũng là tổ chức để ăn mừng 26/3 năm nay. Nhưng năm nay, ngày ấy không nhằm chủ nhật. Chủ nhật gần nhất là ngày 27, nên 27/3 cậu mới đá.)
- Nghĩ xâu xa đến vậy à ? Ok tao sẽ đến để cổ vũ mày. Nhưng tao cũng không thích đá banh đâu đó ! - (Tao thích mày hông à ! Hihi)
- Ờ. Mà mày không sợ tao thắng à, sao còn cổ vũ ?
- Chứ mày muốn tao đến đó để nhìn mày thua à ? Bạn tao thì tao cổ vũ thôi, chuyện khác tính sao đã.
- Haha. Tao sẽ cố gắng chiến thắng !!!!!!!
- Ừ. Nhưng mà Dũng.
- Hả ?
- Hè năm nay mày có đi làm không ?
- Chắc là có.
- Ờ. Chán ! Lại không có ai đi chơi chung.
- Cũng có Lan Hương mà.
- Dù sao thì nó cũng là con gái. Đi đêm với đi xa khó khăn lắm.
- Ừ. Mà mày còn nhớ cái đó không ?
- Quyền nhật kí mày viết tặng tao chứ gì ? Tao chưa đọc đâu, để hè năm nay đọc nè. (Nói dối, thật ra là tôi đã có đọc vài trang.)
- Ừ.
- Năm sau, mày có định thi trường nào không ?
- Tao không biết, nhưng chắc là không.
- Sao vậy ? Mày cũng đang tiến bộ mà.
- Tao định hết 12 sẽ đi làm kiếm tiền.
- Nhưng không có bằng cấp chỉ làm được những việc nặng nề, cực khổ thôi.
- Tao cực khổ cũng quen rồi !
- Quen rồi là chấp nhận nó cả đời luôn à ?
- Chuyện đó sau này tính đi..
- Ờ.
Gió đêm mát mẻ quá lâu lại thành lạnh. Tôi khẽ run người ở phía sau.
- Mày lạnh à ?
- Không có.
- Tao biết mà.
- Lạnh chút cũng có sau, mày chịu được thì tao cũng chịu được thôi !
- Ôm tao đi !
- Hả ? - Tôi vô cùng ngạc nhiên.
- Ôm tao đi. Trời lạnh rồi !
- Khùng quá. Ôm gì chứ, tao có phải người yêu của mày đâu. Không lạnh đâu ! Chạy nhanh lên !
- Ôm đi, về rồi lại cảm lại đổ lỗi cho tao.
- Không có đâu mà.
- Ôm đi ! - Giọng cậu ra vẻ bắt buộc.
- Ờ, thì ôm !
--
#02122018
|
Chương 47 Chủ nhật ngày 27/3, một ngày đặc biệt đáng trông chờ.
Nhưng tôi lại chào đón nó bằng cơn sốt nặng, những cơn đau nhức, khó chịu và mệt mỏi. Tôi không muốn rời khỏi chăn, cũng như không thể đến xem cậu tỏa sáng ngày hôm nay mặc dù tôi thật sự rất muốn.
Thời gian cứ âm thầm và tích tắc trôi. Giờ này cũng đã qua giờ cậu bắt đầu thi đấu trong khi tôi thì lại đang nằm trên giường bệnh của một bệnh viện chưa thể về.
Tôi thiếp đi khi nào không hay, tỉnh dậy thì trời đã dừng nắng.
- Con khỏe chưa Khởi ? - Ba hỏi tôi.
- Con khỏe nhiều rồi, con muốn về, con không ở đây được.
- Nhưng mà con không khỏe ?
- Con muốn về, con không ở lại đây đâu !
- Được rồi ! Để ba đi làm giấy xuất viện.
Trời ngã dần về tối, cơn mưa hạ cũng vội vàng theo đến. Hạt mưa tí tách rơi trên những con đường. Thật may là mưa chưa lớn để chúng tôi về nhà không bị ướt.
Rồi trời về tối hẳn, cơn mưa vẫn còn vang và ngày càng nặng hạt. Tôi đứng bên khung cửa sổ, lặng nhìn mọi vật đang đắm chìm vào cơn mưa. Mưa buồn thật, nhưng tôi yêu cái buồn ấy của mưa. Vì tôi hiểu, tôi cảm được nổi buồn ấy !
Tôi lặng người, khoanh tay lại vì lạnh và nghĩ về cậu. Chẳng biết phải đối diện với cậu như thế nào. Cậu có lẽ sẽ thất vọng, sẽ buồn tôi lắm, cũng có thể là cậu sẽ rất giận tôi vì tôi không đến để cổ vũ cậu - tôi nhớ cậu đã từng nói như thế.
Hình bóng cậu từ đâu xuất hiện trong ban tối, trong cái lạnh lẽo của ngày mưa. Tôi dụi mắt, nghĩ rằng đây chỉ là ảo ảnh mơ hồ. Dụi mắt ba lần tôi vẫn thấy cậu, thật may mắn !
Cậu đứng đó chịu mưa, hai tay giữ xe, mắt nhìn vào bên trong hi vọng về một cái gì đó sẽ đến.
Tôi nhanh chóng chạy xuống nhà, vội lấy nhanh chiếc ô vì tôi không thể ướt mưa ngay lúc này.
Thấy tôi từ trong bước ra, cậu không nói không rằng quay lưng đi dẫn xe về.
- Nè, không có gì để nói sao ?
- Không !
- Tao xin lỗi mà !
- Không !
- Quay lại đi. Tao xin lỗi !
Cậu quay lại và chỉ trích tôi.
- Tại sao mày không đến ? Là ai nói sẽ cổ vũ tao cho dù có rất ghét đá banh, là ai hứa chắc sẽ đến ? Cuối cùng thì tao vẫn thắng, nhưng tao giận mày luôn rồi ! - Cậu rất tức giận.
Cậu không cho tôi cơ hội giải thích, nói xong cậu lên xe và nhanh chóng bỏ về. Tôi đứng đó thở dài, trong lòng còn nhiều nghi vấn. Có phải cậu thật sự quan trọng sự cổ vũ của tôi ? Cậu đến đây để làm gì ?
Tôi cứ nặng lòng mãi với câu chuyện ấy, cứ ám ảnh về ánh mắt vừa giận dữ vừa ức của cậu dành cho tôi. Tôi hiểu cảm giác của cậu, không giám trách lại cậu nhưng tôi mong cậu sẽ hiểu cho tôi thật tình tôi cũng rất muốn đến để xem cậu nhưng sức khỏe lại không cho phép.
Hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày. Mua xôi gà mà cậu thích với ý nghĩa ăn mừng cậu chiến thắng.
Cậu vào và không để ý đến tôi một cái.
Tôi chủ động :
- Ăn mừng mày thắng nè, xôi gà đây mời mày !
Cậu không quan tâm. Tôi tiếp tục.
- Đừng giận nữa mà, mặt Dũng giận không có đẹp trai bằng lúc cười.
Cậu vẫn không quan tâm. Tôi mở hộp xôi, và móm cậu ăn.
- Ummmmmm. Ăn nè.
Cậu miễn cưỡng ăn chung.
- Ngoan quá !
- Tao không phải con mày ! - Cậu chịu cười rồi.
- Há há. Cười lên đẹp trai gì đâu !!!
- Đẹp không ?
- Đẹp, Dũng là đẹp trai nhì thế giới.
- Thua ai mà không được đẹp nhất ? Thua mày à ?
- Đương nhiên rồi !!!!!
- Haha.
Cậu ngang bướng :
- Nhưng vẫn còn giận !
- Xin lỗi rồi !
- Hôm qua tại sao mày không đến, mày có biết tao chờ mày đến tức như thế nào không ?
- Hôm qua tao bị bệnh, phải nhập viện luôn. Muốn đến coi nhưng cũng đâu có được.
Cậu sờ vào trán tôi. Nhẹ nhàng, dịu dàng :
- Sao không nói với tao sớm ?
Tôi ngại ngùng khi đối diện với ánh mắt ấy, ngượng ngùng chuyển ánh mắt đi nơi khác.
- Thì...thì....mày có cho tao cơ hội nói đâu.
- Tao không giận mày nữa !
- May quá !
- Còn mệt không ?
- Khỏe rồi !
Cậu móm tôi xôi gà lại với một giọng điệu vô cùng, vô cùng và vô cùng đáng ghét.
Vừa xoa đầu, vừa nói :
- Nè ăn đi con yêu, tao yêu con nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!
#08122018
|
Chương 48 *Hiện tại*
Tôi tự hào khi kể lại những kỉ niệm đẹp đẽ ấy cho mẹ nghe.
- Tụi con có một tình cảm thật sự rất đáng yêu.
- Hihi. Con của mẹ thật may mắn !
- Chúng ta về thôi ! Đêm rồi !
Tôi chở mẹ về nhà. Một ngày bình an lại tiếp tục bắt đầu khép lại.
Tôi sắp xếp ngay ngắn lại những vật mang đầy kỉ niệm một cách thật trân trọng và hạnh phúc.
- Con từng nghĩ mình sẽ đốt nó để quên cậu, để không còn phải đau lòng nữa. Nhưng may mắn là con đã không làm thế !
- Con lớn hơn rồi đó Khởi.
Mẹ ngáp liên tục :
- Mẹ ngủ trước nha, con mau mau rồi cũng ngủ sớm đó.
- Dạ. Mẹ ngủ ngon.
Ngày hôm nay thật yên bình, thật dễ chịu. Chẳng nhiều nỗi buồn như ngày hôm qua có lẽ vì nỗi đau ít bị khơi gợi.
Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ trở lại với nhịp sống mới. Mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn nhưng vẫn là Khởi mà mọi người từng biết đến !
Ngày hôm sau, nắng lên ấm áp cả những con đường và những con người.
Lan Hương đến và chúng tôi đã có một buổi trưa no nê và nhộn nhịp. Căn nhà hôm nay có chút khác lạ vì "đông người" vì vui hơn so với thường ngày nhưng nó vẫn đủ để chứa tất cả.
Buổi trưa, chúng tôi ngồi lại bên nhau, cùng nhau thủ thỉ những tâm sự buồn.
Lan Hương chợt nói.
- Khởi, tao lên đây chủ yếu để mời mày đi đám cưới của tao.
- Mày và Thừa quyết định sớm vậy à ?
- Ừ.
- Cuối cùng thì cũng có một cái kết đẹp hé. Chúng mừng mày !
- Khởi.
- Hả ?
- Đây có phải là trưởng thành mà chúng ta từng chờ đợi ?
- ....
- Là lúc tao không thể đến thăm mày, tăm sự với mày với những lí do đơn giản như tao buồn, mày buồn hay cả hai có chuyện vui. Cũng lâu rồi, tao với mày mới gặp lại nhau. Nhớ ngày ấy hai ngày không gặp đã là lâu, hai ngày không nói chuyện đã thấy thiếu. Mọi thứ khác rồi, chúng ta cũng vậy.
- Dù sao cũng đã lỡ lớn rồi, cũng đâu thể nào ép mình mà trở lại lúc còn là một học sinh nữa.
- Lớn lên buồn quá, có nhiều cái để lo, lại còn xa cách bạn. Tao xin lỗi nhé, tao nghĩ mày có nhiều tâm sự lắm nhưng tao không thể ở bên lắng nghe mày được.
- Tao hiểu mà. Ngược lại, tao cũng vậy thôi. Thấy mày còn nhớ đến tao, thấy mày có hạnh phúc thì tao cũng rất mừng.
Lam Hương xúc động phát khóc.
- Khởi, mày nhất định phải hạnh phúc đấy, nhất định phải tìm được một người cùng mày gắn bó cả đời. Mày tốt lắm !
- Rồi rồi ! Đừng khóc mà, nhìn ghê muốn chết.
- Cái thằng vô duyên này !
- Haha.
Và cứ thế chúng tôi tâm sự với nhau cho đến chiều tối.
Tôi không cho Hương về nhưng nhỏ nhất quyết phải về. Tôi tiễn Hương ra bến xe, chào tạm biệt rồi quay về. Trong lòng, buồn buồn là lạ.
#08122018
|
Chương 49 Những chương còn lại tôi xin được phép kể về những kỉ niệm còn xót lại.
Các bạn còn nhớ đến Thư ?
Thư là người yêu của Dũng, quen nhau vào mùa thu năm chúng tôi học lớp 11.
Ngày tôi biết được sự thật, tôi thất vọng và buồn bã.
- Mày biết tao quen Thứ rồi đúng không ?
- Ừ.
- Mày giận tao hả ?
- Không có !
- Mày không thích Thư hả ?
- Tao không phải mày.
- Mày không thích tao quen Thư ?
- Không !
- Sao mày không nhìn vào mặt tao ?
Tôi khó chịu nhìn cậu :
- Tao đang rất phiền. Mày quen ai là chuyện của mày, tao không có quan tâm. Và nếu tao nói tao không thích mày quen nó thì mày sẽ chia tay à ?
- Phải ! Mày quan trọng hơn mà.
- Đừng có ngu nữa ! Tao mệt lắm rồi.
Tôi nói rồi đứng dậy bỏ đi mặc dù chẳng biết phải bỏ đi về đâu.
Mây ngoài kia vẫn tiếp tục bay, gió vẫn tiếp tục thổi từng cơn. Mọi thứ vẫn phải tiếp tục dù cậu đã có người yêu !
Không gian ở chiếc bàn ấy, nơi từng bao lần chứng kiến cảnh chúng tôi vui vẻ đùa giởn, nay chỉ còn lại sự ảm đạm và căng thẳng. Chẳng ai nói với ai câu gì, cũng chẳng ai thèm quan tâm ai, cứ thế mà làm, cứ thế mà bước đi một mình !
Tan học, tôi nhanh chóng thu dọn thật nhanh và đi về. Cậu đuổi theo, giữ vai tôi :
- Để tao đưa mày về ?
- Không cần ! Ở lại vui vẻ đi, đưa tao về rồi phải quay lại gặp Thư như mọi bữa thì phiền lắm.
Tôi quay bước đi, cậu cũng bất lực vì thái độ lạnh lùng mà tôi dành cho cậu.
Cũng từ ấy chúng tôi không còn ngồi chung nữa, tôi đã chuyển xuống bàn cuối và ngồi một mình, cậu vẫn ngồi ở đó và cũng một mình. Tôi không về cùng cậu nữa. Và chúng tôi không chơi cùng nhau nữa. Mọi chuyện đều kết thúc khi cậu có người yêu.
- Mày và Dũng giận nhau lâu vậy à Khởi, cũng hơn 1 tháng rồi ? - Lan Hương hỏi tôi.
- Không giận nhau ! Chỉ là không phù hợp để chơi chung nữa.
- Haizz. Nhìn tụi bây mà tao cũng mệt. Hay làm hòa nhau đi.
- Không bào giờ ! Đừng nhắc tới thằng đó nữa tao không thích.
- Rồi rồi ! Không nhắc thì không nhắc.
- Hương.
- Hả ?
- Mày có nhớ sắp đến ngày gì không ?
- Không !
- Buồn mày !
- Ngày gì ta ? Để coi nay là tháng mười làm gì có ngày đặc biệt gì chứ ?
- Buồn ! Buồn mày nhiều lắm.
- Haha. Đùa thôi ! Sinh nhật mày chứ gì. Tao nhớ chứ sao không.
- Hí hí. Tốt đó !
- Năm nay muốn tao tặng gì ?
- Tặng gì cũng được tùy mày à. Nhưng mà hình như dạo này tao đang muốn ăn gà rán thì phải.
- Khôn quá đi ! Nói người ta muốn tặng gì cũng được mà còn kèm theo lời nhắc khéo nữa.
- Haha.
Hôm sinh nhật tôi, mọi người tặng quà và chúc mừng sinh nhật rất vui. Nhưng cậu vẫn không hề có một lời chúc hay món quà nhỏ nào gửi đến. Cũng phải thôi ! Vì chúng tôi hiện tại không còn là bạn.
Màn đêm buông xuống vào một ngày đặc biệt của riêng tôi. Mọi cảnh vật, mọi thứ trong tôi hôm nay đều rất tuyệt vời và dễ chịu. Nhưng sâu thẩm trong tôi vẫn hi vọng nhiều hơn thế. Hi vọng về một lời chúc từ một người đặc biệt !
Và, cuối cùng cậu cũng đến. Cậu gọi tên tôi.
Tôi đứng đó, khoanh tay lại và nhìn cậu. Thái độ dành cho cậu vẫn là một thái độ rất rất khó chịu.
- Đến đây làm gì ?
- Chúc mừng sinh nhật Khởi. Chúc mày tuổi mới sẽ đẹp hơn và đáng yêu hơn.
Cậu chìa tay ra một hộp bánh nhỏ và một hộp quà nhỏ.
- Không nhận ! Tao không quen mày ! - Tôi lạnh lùng bỏ vào.
Cậu cố cầm hộp bánh và hộp quà trong một tay, tay còn lại cậu níu giữ tay tôi.
- Tao chia tay Thư rồi ! Mày đừng giận tao nữa. Tao xin lỗi ! Mày quan trọng với tao lắm.
- Tao không hề bắt mày chia tay ai cả ?
- Tao biết. Tao chia tay vì tao muốn dành thời gian cho mày. Tao đã chia tay Thư hai tuần rồi.
- Mày có lỗi gì mà xin ?
- Lúc đầu khi mới quen, tao không nói cho mày biết !
- Tại sao lại không nói ?
- Tại tao sợ mày biết được sẽ không thích.
- Nếu mày sợ tao biết, mày cũng quan trọng tao, quan trọng tình bạn này thì sao còn quen nó ?
- Tất cả là lỗi của tao. Tao xin lỗi mày. Mày đừng giận tao nữa. Chúng ta làm hòa nhé ?
-...
- Chúng ta làm hòa nhé ?
- Được thôi ! Miễn cưỡng vậy. Đưa đây.
- Hả ? À...haha - Đưa quà.
Cậu gãi đầu ngu ngốc có điều gì đó muốn nói với tôi.
- Có gì à ?
- Nay tao chuẩn bị đồ rồi, định xin ngủ lại đây.
- Ai cho ? Đâu có ai cho đâu ?
- Ờ vậy thôi. Tao về ! - Cậu tin thật.
- Lừa đó, vào thôi.
- Thằng quỷ làm tao hết hồn.
- Haha.
Chúng tôi xin phép ba mẹ rồi lên phòng.
Ba mẹ tôi rất thoải mái và tôn trọng tôi trong việc kết giao với bạn bè. Ba mẹ cũng biết Dũng, ấn tượng về cậu ấy cũng rất rất tốt nên rất dễ dàng để xin phép.
Trời mùa thu, mưa lại bay. Hạt mưa lành lạnh, hạt mưa buồn buồn nhẹ nhàng len lỏi vào không gian len lỏi vào cảm xúc của con người.
Tôi bỏ mặc cậu, đứng trước khung cửa sổ lặng nhìn cơn mưa buồn của hôm nay.
Vòng tay cậu siết chặt từ phía, khiến tôi hốt hoảng :
- Để tao ôm một chút, trời lạnh mà.
Cằm cậu tựa trên vai tôi.
- Một tháng mày giận tao, tao buồn lắm !
- Mày mà làm gì biết buồn ?
- Biết chứ !
- Ngủ...thôi. !!! - Tôi thấy ngài ngại.
Cậu nhanh chóng bay lên giường. Mắt nhìn lên trần nhà, khen căn phòng bé bé của tôi.
- Phòng này nhìn dễ chịu ghê đó Khởi.
- Là sao ? Ý mày sao tao không hiểu ?
- Thì nhìn nó gọn gàng, đơn giản nhìn rất dễ chịu.
- Ờ. Mày ngủ trước đi, tao đi vệ sinh.
Tôi xuống nhà uống một ngụm nước và đi vệ sinh rồi quay lên. Lúc này, cậu dường như đã ngủ.
Tôi nhẹ nhàng leo lên giường, đắp chăn lại. Lặng nhìn qua khung của sổ tới cơn mưa ngoài kia. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, đỏ đỏ trong góc nhìn từ một nơi tối tắm, không đèn tôi cảm thấy cơn mưa ấm áp hơn lạ. Mưa hôm nay nhẹ nhàng, khiến lòng tôi dễ chịu và an lòng.
- Dũng, mày ngủ chưa ?
Không có tiếng trả lời.
- Dũng, mày ngủ rồi à ?
Vẫn thế.
- Dũng. Nhanh ngủ thế à ?
Vẫn không có tiếng hồi đáp.
- Dũng. Tao chỉ nói lần này thôi nhé. Tao rất thích mày !
-
#08122018
|