Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Chương 5 Buổi trưa hôm ấy là một buổi trưa đẹp. Mây trời trong xanh, ánh nắng giòn tan vàng tươi. Hòa trong không gian ấy, là sự náo nhiệt, vội vã của không khí tan trường.
Tôi nhấc từng bước nặng nề hòa vào buổi trưa hôm ấy. Người tôi vẫn cứ thế, vẫn còn rất khó chịu và mệt mỏi.
- Khởi, mày xin cô đổi chỗ đi ! Tao thấy thằng Dũng mất dạy quá à, còn dám bắt mày chép bài nữa chứ !
- Đừng có nói vậy ! - Tôi mệt mỏi, không muốn nói chuyện nhưng vẫn phải trả lời nhỏ.
- Mày sợ nó hả ? Có gì đâu mà sợ chứ ? Đừng có để nó điều khiển mày !
- Hương, mày ở lại học thêm đi, tao về trước !
- Tao cũng định nói. Để tao đưa mày về !
- Thôi ! Mày ở lại học đi, tao không khỏe nhưng tao về được ! - Tôi không muốn làm phiền đến cậu.
- Tao đưa mày về cho yên tâm !
- Tao nói mày đi học đi, từ đây về nhà có gần đâu lại còn đi xe đạp chứ có phải xe máy ! - Tôi cương quyết không muốn làm phiền Lan Hương.
- Nhưng....
- Mày mà để tao đi xe đạp chắc tao mệt thôi rồi say nắng chết giữa đường luôn !
- Vậy mày về thế nào ?
- Tao qua quán bên lộ để kêu xe ôm. Nếu không có xe ôm thì tao mượn điện thoại điện về nhà.
- Ừ. Vậy cũng được !
- Mày đi ăn đi, trễ là hết đồ mày thích đó !
- Ừ. Chiều về tao ghé thăm mày !
Chúng tôi mỗi người mỗi hướng.
Dũng ngồi trong quán, thấy tôi, cậu nhướng mày thay cho một lời chào hỏi.
- Dì Chín, có xe ôm không dì ?
- Ổng mới đưa khách đi rồi con.
- Đưa khách rồi sao dì ? Vậy có về ngay không ?
- Dì cũng không biết nữa, con ngồi chờ đi, chắc về liền mà !
- Dạ thôi, để con gọi mẹ.
- Ừ.
Tôi quay lưng, bước đi đến trường cấp hai (trường cấp hai ở phía trước, trước lộ còn trường cấp ba phải đi vào hẻm. Trước đây cả hai từng là một.)
Dũng chạy xe đạp đuổi theo tôi.
- Khởi. - Cậu gọi to.
Tôi quay lại phía sau theo tiếng gọi.
- Mày kêu xe ôm đúng không ?
- Phải ! Có gì không ?
- Xe ôm đây !
- Xe ôm ?
- Ừ !
- Nhưng là xe máy ôm, không phải xe đạp ôm.
- Đã không có rồi còn lựa chọn nữa ! Lên mau đi, tao lấy giá rẻ cho ! - Cậu nói kèm theo nụ cười, nụ cười chói hơn cả ánh nắng trên cao đối với tôi.
Tôi đứng thẩn thơ vì say nắng, nhưng là nắng phát ra từ nụ cười của cậu ấy.
Cậu kéo tay tôi :
- Lên mau đi !
- À, ừ !
- Nhà mày ở đâu ?
- Đi... (chỉ đường)
Cậu vừa chạy vừa nói :
- Hôm nay có học thêm không ?
- Có. Nhưng mà không khỏe nên nghỉ !
- Chắc tiếc lắm hé ! Tại hôm nay không học được mà - Cậu trêu tôi.
Tôi mỉm cười. Cậu nói tiếp :
- Mai nghỉ đi ! Khỏe hẳn hoi rồi hả đi học, chứ như hôm nay cũng có học được gì đâu !? Không có ở lại lớp đâu ! - Tôi nghe được tiếng cười vui sau câu nói của cậu nhưng sự quan tâm dành cho tôi chắc rằng là thật lòng từ một người bạn.
- Biết rồi ! Lúc sáng, cảm ơn !
- Có gì đâu, bạn bè mà !
- Hihi - Chúng tôi cùng cười.
Cả hai im lặng ở quãng đường còn lại. Tôi cũng muốn chủ động bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí cứng nhắc ấy, nhưng chẳng biết nói gì đành yên lặng giữ hơi.
- Đến rồi ! Nhà ở đây !
Cậu dừng xe lại.
Tay ôm chiếc nón bảo hiểm của chú hàng xóm lúc sáng còn chưa gửi lại, đứng đối diện Dũng, tôi nói với cậu ấy :
- Chờ tao một xíu.
Cậu ngồi trên xe đạp, chóng một chân xuống đất để giữ không ngã.
- Mày làm gì ?
- Thì tao kêu mẹ ra trả tiền, sáng đi học gắp quá nên không có mang theo ! Chờ một chút, để tao vào nhà kêu mẹ.
- Lại đây ! - Dũng bảo tôi về phía cậu.
- Làm chi ? - Tôi ngạc nhiên, khó hiểu khi thấy nét mặt cậu cười cười.
- Thì lại đây !
Tôi bước lại gần cậu.
Đôi mắt tôi ngạc nhiên nhìn cậu.
Cậu buông tay ra khỏi tay cầm xe đạp, chân chóng vững phía dưới. Cậu đánh nhẹ vào đỉnh đầu tôi, và nói :
- Ngốc nè ! Mày tin người thật đấy !
Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn cậu.
- Mày xem tao là xe ôm chứ không phải bạn à ? Bạn thì chở về dùm thì làm gì mà lấy tiến hả ?
- À. - Tôi mỉm cười ngây ngô khi nhận ra ý mà cậu muốn nói.
- Nè, lúc sáng tao nói mày chép bài Hóa bù cho tao là nói chơi đó nha !
- Ừ. Tao biết rồi ! Cảm ơn vì đã đưa về ! Vào trong uống cốc nước hãy về !?
Lúc này tôi vẫn đang đứng mặt đối mặt với cậu chỉ là khoảng cách có gần hơn lúc nãy. Cậu đặt hay tay lên vai tôi, xoay nó về phía sau làm cả người tôi phải di chuyển theo và Dũng nói :
- Thôi vào trong để mẹ đưa đi khám bệnh đi. Nhìn mày không còn chút sức sống kìa. - Cậu nói rồi xoay xe, chạy đi mất.
Tôi đứng nhìn Dũng đến khi bóng cậu ấy dần khuất nơi cuối con đường.
- Khởi, trả lại chú cái nón con ! - Chú hàng xóm về và thấy tôi trước cổng tay cầm chiếc nón.
- Dạ. Con xin lỗi ! Lúc sáng, con trễ nên vội vàng quá !
Tôi bước đến gửi chú lại chiếc nón, rồi đi thẳng vào nhà.
Lấy tay mẹ đặt lên trán :
- Con mệt quá ! - Tôi than thở, đôi tay, đôi vai buông lơi.
- Cho con chết luôn ! Lúc sáng là mẹ đã bảo rồi !
- Hẹn mai !
#02092018
|
Chương 6 Hôm nay, mây trời đều đẹp và trong lành một cách thật bình yên. Có cơn gió mang vị mùa xuân đến chạy qua người tôi đi về phía cuối con đường. Tôi mỉm cười, lòng nôn nao khi chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết. Vị xuân tôi đã bắt đầu cảm nhận được.
Tôi đến trường khi sức khỏe đã ổn sau một ngày nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Tôi không phải là một học sinh yêu lớp, yêu trường đậm sâu đến mức chỉ xa một ngày thì là nhớ, là muốn quay lại nhưng tôi thích và muốn đi học vì tôi ghét phải nằm một chỗ khó chịu trên giường bệnh, và vì tôi muốn gặp một người thêm một chút nữa, thêm nhiều lần nữa.
Tôi bước đến cửa lớp thì cùng lúc ấy Tú bị Nam và Tiến - 2 bạn nam trong lớp, đẩy mạnh và va vào tôi. May mắn mà cả hai không bị ngã. Cậu luýnh quýnh xin lỗi tôi không ngừng :
- Xin... lỗi Khởi, tôi không cố ý ! Tại mấy bạn....
- Mấy bạn làm sao ? Mấy bạn đẩy mày có đúng không ? - Nam - một trong 2 đứa ngạo mạn nói. Câu nói làm Tú sợ mà co rúm người.
- Thôi, không sao đâu Tú ! Quần cậu bị bẩn lắm kìa !
- À, à, cảm...cảm ơn Khởi !
Tôi nói rồi đi về chỗ của mình. Dũng đã vào trước tôi, cậu ngồi chỗ của mình. Tôi nhìn cậu, cậu lại nháy mắt tôi.
Không gian của lớp lúc này đáng ra là một không gian im lặng hoặc ít nhất cũng không quá ồn ào nhưng vì tiếng cười cợt và van xin nên nó không còn là một không gian trật tự nữa.
Tôi không thể ngồi yên, khi thấy Tú - một người yếu đuối và hiền lành, vì lỡ rung động với Nam và thổ lộ tình cảm ấy mà cậu đã phải gánh chịu một hậu quả đau đớn và đau đớn hơn cả khi chính người mình thích giễu cợt, xem thường, tiếp tục bị hai thằng đấy đùa cợt, cậu bị họ bứt những cúc áo của mình.
Mọi người trong lớp thấy và nghe hết tất, nhưng có bạn đã quá quen với hình ảnh này đến mức không nhìn cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, có bạn thì ngồi đấy vừa xem và vừa cười.
Tôi nhìn sang Dũng, xem cậu có bị vô cảm không thì thấy cậu đang cắn móng tay và tập trung nghĩ về một điều xa xôi nào đấy. Góc nghiêng khi cậu nghiêm túc, đăm chiêu rất tuyệt vời và nam tính.
Tôi không thể chịu nỗi, nên lên tiếng.
- Tụi bây có thấy mình còn yếu đuối, đàn bà hơn cả nó không ? Hai đứa tụi bây chỉ ăn hiếp được nó thôi, như vậy thì hay ho lắm hả ? Có ngon thì hai đứa mày đi qua kiếm chuyện với thằng Khánh (Khánh hổ báo nổi danh khắp trường nhưng rất khí phách, chúng tôi từng học chung cấp 2) đấy !
- Tao giỡn với nó, có giỡn với mày không ? Nhiều chuyện làm gì ?
- Tụi mày nói đó là "giỡn" à ? Vậy là giỡn theo phong cách con gái từ những người nhận mình là con trai à ?
- Làm như nó bồ mày ! Đi ăn sáng thôi mày, đói bụng rồi !
Tụi nó nói rồi định quay lưng đi thì... :
- Nó làm sao là của thằng Khởi được ! Nó là bồ của thằng cha mày đó ! - Dũng gay gắt.
Tôi nắm tay Dũng kéo đi vì dự đoán mọi chuyện sẽ không dừng lại một cách đơn giản, nhưng cậu gạt ngang tay của tôi. Sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào với hai tên đó.
- Mày vừa nói gì vậy thằng mất dạy không cha ? - Nam.
- Mày nói ai mất dạy không cha ? Mày có ngon thì nói lại lần nữa đi.
- Tao nói mày đó thằng Dũng mất dạy không cha. - Nam chỉ tay thẳng vào mặt cậu và nói.
Dũng đấm vào mặt cậu liền ngay sau câu nói của Nam.
Tôi bất lực nhìn mọi người mắc sai lầm, và bản thân không đủ sức ngăn cản.
Tú thì chỉ biết ôm đầu của mình, co ro trong một góc tường.
Còn Tiến hùa theo Nam, cả hai cùng nhau đánh Dũng.
Mọi người bu đông, lòng tôi càng bất an. Nếu cứ thế này thì sớm muộn gì thì thầy cô cũng sẽ đến, và Dũng sẽ bị hạ hạnh kiểm. Tôi hét lên thật lớn :
- Cô chủ nhiệm đến rồi !
Mọi người hoảng hốt nhanh chóng giải tán vì xem đánh nhau cũng bị phạt như tội đánh nhau, còn nhân vật chính thì dừng đánh nhau nhưng ánh mắt ai nấy đều rất hùng hổ nhìn đối thủ và mặt của họ đều bầm giập. Tôi nắm tay Dũng, kéo cậu chạy đi.
Hét lớn một lần nữa :
- Cô lên ! - Vừa hét tôi vừa nắm tay Dũng chạy đến khu ao sen gần cổng trường, nơi ít bạn học.
Dũng dừng lại, cởi tay tôi ra khỏi cổ tay của cậu, ánh mắt vẫn còn hăng nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt tôi.
- Dũng, hạnh kiểm học kì hai là hạnh kiểm cả năm, Dũng có muốn lên lớp nữa không ? - Lúc này, tôi biết mình không nên trực tiếp trách mắng cậu.
- Tao biết mình đang làm gì !
Tôi bước người qua, đối diện cậu. Cậu vẫn né tránh ánh mắt tôi và có vẻ không muốn tôi nhìn thấy cậu ngay lúc này
- Đau lắm không ? - Tôi đưa tay lên những vết bầm trên gương mặt cậu.
- Tao đi về, hôm nay tao không muốn học. - Cậu nói rồi ngang nhiên bỏ đi về phía cổng trường.
- Dũng. - Tôi gọi lớn.
Cậu quay lại :
- Vậy còn cặp của mày thì tính sao ?
- Mang nó ra cho tao đi !
- Được ! Chờ tao một chút !
Tôi chạy thật nhanh lên lớp lấy cặp của cậu rồi cũng thật nhanh nhẹn quay lại nhưng khi quay lại thì cậu đã đi mất.
Hẹn mai !
#03092018
|
Chương 7 Tôi quay trở về lớp ngay sau đó. Mọi người đã giải tán, ai làm việc nấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thật may là thầy cô không kịp phát hiện.
Cả lớp tập trung bắt đầu một buổi học đầy căng thẳng.
Thoáng, tôi thấy Nam và Tiến, bọn họ cũng bị Dũng đánh cho bầm mặt. Tôi khẽ thở dài đầy lo lắng khi nhớ đến gương mặt Dũng. Có khi nào sau chuyện này, vì tự ái mà cậu bỏ học không !? Lắc đầu cho bay đi suy nghĩ ấy và mong nó sẽ không thành sự thật, tôi tập trung tiếp tục vào tiết học.
Giờ ra chơi, Tú chạy lên chỗ tôi, lo lắng hỏi :
- Khởi ơi ! Dũng có bị làm sao không vậy Khởi ?
- Không sao đâu ! - Tôi an ủi cậu và cả chính mình.
- Hôm nay, cảm ơn hai cậu nhiều lắm ! Tại tôi cả !
- Không có gì đâu ! Chuyện nên làm mà ! - Tôi mỉm cười thân thiện.
Tú quay về chỗ của mình. Cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt buồn thiu hướng ra một không gian xa xăm. Có lẽ cậu đang tự trách chính bản thân mình vì những sai lầm ảnh hưởng đến yên bình của mình và cả của những người khác.
Tôi thở dài khi nhìn thấy cảnh ấy. Lòng tự nhiên cảm thấy bất an với hiện tại, với tình cảm đã trên mức tình bạn (một chút) của tôi dành cho Dũng.
Đột nhiên, Lan Hương vỗ vai tôi, làm tôi giật mình.
- Đi ăn Khởi ?
- Ừ.
Chúng tôi hàng hai đi trên dãy hành lang xuống căn tin, vừa đi vừa tám chuyện dông dài.
- Mày nghĩ như thế nào về chuyện lúc sáng ? - Tôi hỏi cậu.
- Tao cũng không biết ! Tao cũng không muốn bình luận nữa, thằng Dũng đó giờ là vậy mà !
Tôi dừng chân lại, để nói với cậu ấy một điều vô cùng quan trọng.
Thấy tôi đột nhiên dừng bước, cậu ngạc nhiên quay lại.
- Thật ra Dũng không như những gì mày nghĩ đâu ! Tao quen Dũng không lâu nhưng tao chắc chắn đó. Dũng là người có tính cách rất đàn ông : không nhỏ mọn, chủ động, hài hước, chân thành và biết quan tâm người khác. Đừng vì thấy Dũng không có cha, thấy Dũng ít nói, im lặng mà nói cậu ấy mất dạy hay khó gần, vô duyên. Cũng đừng nói Dũng giúp người khác là cố tỏ ra hay ho, anh hùng, cậu ấy thật sự quan tâm mọi người đó và cũng hi vọng mọi người cũng quan tâm đến cậu hay ít nhất là không xúc phạm đến xuất thân, gia đình của cậu. Mày đừng có sai nữa, nha Hương !?
Tôi nói rồi bỏ đi. Hương đứng đó ngẩn ngơ vì lời tôi nói, vì hành động của tôi.
Đồng hồ tích tắc điểm 11h30. Kéo tiếng trống báo hiệu giờ tan trường vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở và ôm cặp cậu nhanh chóng tan trường mà không chờ đợi Lan Hương với niềm tin và hi vọng sẽ gặp lại cậu ấy ngoài kia.
Đúng là như thế, cậu đứng trước ngã ba. Cứ liên tục ngó về phía trường tan, mong đợi tìm thấy người cậu đang kiếm tìm.
Cậu đội nón, đeo khẩu trang nhưng từ xa tôi vẫn nhận ra đó là cậu. Nhận ra, tôi vui vẻ và nhanh chóng chạy đến.
- Dũng, mày chờ ai vậy ?
- Chờ bạn thôi !
Tôi có chút thất vọng vì câu trả lời ấy.
- Cặp của mày nè !
- Ừ. Cảm ơn !
- Vậy...tao đi trước nhe !
- Ừ.
Tôi có chút gì đó thất vọng nhưng chẳng hiểu là vì sao, và mình thật sự đang mong muốn điều gì từ cậu ấy !?
Gặp nhau, Hương trách, hỏi tội tôi :
- Lúc nãy, mày đi đâu mà bỏ tao, không chờ vậy ?
- Tao có việc !
- Đưa cặp lại cho thằng Dũng ? Lúc nãy, tao thấy mày ôm cặp của nó còn bây giờ không thấy đâu nữa. Phải không ?
- Mau ăn rồi đi học thôi ! Hôm nay thầy dạy sớm đó.
Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác, Lan Hương nhìn tôi chằm chằm, nghi ngờ trong đầu một điều gì đó. Tôi thấy ánh mắt đầy vẻ chất vấn ấy nhưng không dám đáp trả vì có lẽ cậu ấy nghĩ không sai và tôi cũng không muốn dối lòng mà phủ nhận...
6h30 chiều, trời bắt đầu ngã sang tối. Ánh mặt trời đã lặng đi mất khi hoàng hôn, thay vào đó là một mặt trăng và đầy sao trên trời.
Tôi chợt run lên vì lạnh và vì đói. Cùng Lan Hương đạp xe về trên con đường mòn thân thuộc.
- Tao thật lòng cũng không ghét Dũng đâu. - Cậu đột nhiên nói, khiến tôi bất ngờ.
Cậu nói tiếp :
- Mày có lẽ nói đúng, tao không nên phán xét cậu ấy tiêu cực như vậy !
- Mày nhận ra thì tốt !
- Ừ.
Tôi thắng xe, tạm biệt cậu rồi nhanh chóng vào nhà.
- Thưa ba, mẹ con đi học mới về !
- Lên tắm rửa, thay đồ đi để mẹ hăm nóng lại đồ ăn cho.
- Dạ.
Tôi nhanh chóng vệ sinh, rồi xuống nhà ăn cơm tối mà mẹ đã chuẩn bị sẵn.
-- Hẹn ngày mai !
#04092018
|
Chương 8 Bạn nè ! Cho dù cả thế giới có quay lưng với bạn, cho dù tất cả mọi người có ghét bỏ bạn thì chính bạn phải là người yêu thương bản thân mình nhiều nhiều hơn nữa. Hãy lấy những chuyện không vui, sự tổn thương do người khác ban tặng cùng với ý nghĩ đến những người yêu thương mình thật lòng làm động lực để đi đến thành công một cách đầy vinh quang !
-
Hơn 7h30, tôi ra đổ rác thì thấy Dũng. Cậu khuất bóng sau cánh cổng, một chân chóng xuống phía dưới, mắt hướng về bên trong nhà tôi như muốn tìm kiếm, chờ đợi một điều gì đó thật sự cần thiết ngay lúc này.
Tôi bước đến, và hỏi cậu :
- Có chuyện gì hả Dũng ? Tìm tao hả ?
- Không...không có chuyện gì đâu ! Chỉ...chỉ là tiện đường đi ngang nên nhìn một chút thôi ! - Cậu có phần ấp úng.
Cậu nói rồi đạp xe đi. Tôi nhanh chóng chạy theo nắm yên xe, kéo giữ Dũng lại.
- Có phải muốn nói gì với tao không ? - Tôi nhận ra cậu đang có tâm sự, nó được thể hiện qua ánh mắt và cả giọng nói.
- Mày có cười tao ?
- Không bao giờ ! Tao vẫn sẽ là người lắng nghe mày !
- Lên xe đi.
- Được ! Nhưng mà đợi đã, tao phải vào nói với ba mẹ một tiếng đã. Chờ tao một chút nhanh lắm đừng bỏ đi như lúc sáng. Nhớ đó ! - Tôi nói rồi bỏ chạy vào trong, xin phép ba mẹ.
Cậu vẫn còn nơi đó chờ đợi tôi.
Tôi ngồi lên yên xe, để cậu chở đến một nơi nào đó mà cậu muốn đến ngay lúc này.
Cậu dừng lại tại chiếc cầu cách đó không xa.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên lối đi dành cho người đi bộ. Trời tôi đen chỉ có ánh đèn đường mờ ảo, chiếu lên gương mặt điển trai của cậu. Tôi nhìn lén Dũng khi cậu ấy đang ngẩng đầu nhìn trộm những vì sao trên trời.
Từng đường nét góc cạnh mang đậm vẻ nam tính của một chàng trai đang độ cuối tuổi dậy thì. Ánh đèn đường mờ ảo, không làm mờ đi nét đẹp của gương mặt ấy ngược lại nó còn làm gương mặt Dũng sáng hơn bao giờ hết, sáng hơn cả đêm trăng khuyết với thật nhiều những vì sao trên kia.
- Tao không có cha ! Cha tao đối với mẹ tao chỉ là qua đường, thỏa mãn con thú tính của ông ấy rồi thì bỏ, nhưng ngược lại đối với mẹ tao, ông như là tất cả, là hi vọng của tương lai, là niềm an ủi cho cảnh mồ côi. Mẹ nói, mẹ cứ nghĩ khi mẹ nói bà có thai với ông thì đó sẽ làm ràng buộc cho mối quan hệ ấy nhưng ông ấy tàn nhẫn đến mức kêu mẹ tao bỏ cái thai đó đi một cách nhẹ nhàng như làm một điều quen thuộc. Từ đó, mẹ tao không còn liên lạc với người đàn ông tồi đó nữa đến tận bây giờ cũng vậy. Tao hận ông ấy lắm vì ông ấy mà tao bị người khác gọi là "thằng con oan", vì ông ấy mà cuộc đời tao không có cha, vì ông ấy mà cuộc sống của mẹ tao đau khổ.
Tôi im lặng lắng nghe, đặt tay lên vai cậu như một lời an ủi chân thành.
- Nhưng tao không phải là con hoang, tao là con của mẹ tao ! - Cậu lặng lẽ lau những giọt nước mắt của mình.
Nỗi buồn, nỗi oan ức làm thành những giọt nước mắt rơi xuống, và cậu khóc.
Cậu lãng tránh đi, giấu những giọt nước mắt ấy trước tôi.
Tôi đặt đôi tay lên má cậu, để lau đi những giọt nước mắt, để xoay mặt cậu lại đối diện với tôi. Hai gương mặt đối diện gần nhau, cậu nhìn tôi và chờ đợi những điều tôi sẽ nói :
- Khóc đi ! Tao có cười đâu !?
Cậu phì cười, tôi không hiểu :
- Tao nói gì sai rồi hả ? Thật ra tao không giỏi an ủi người khác đâu.
- Không ! Chỉ là... - Cậu mỉm cười ấp úng.
- Chỉ là sao ?
- Tự dưng tao thấy mày đáng yêu giống con nít vậy !
- Ý là tao rất trẻ con ?
- Không ! Không phải ý đó ! Tại tao thấy mày rất đơn giản.
Tôi cười vui vẻ vì lời khen ấy.
- Khởi, mày nhìn lên bầu trời kìa.
Tôi nhìn theo Dũng.
Trước mắt chúng tôi là không gian thật yên bình và rộng lớn. Nền trời vô tận một màu đen được làm nổi bật bởi ánh trăng khuyết, bởi những vì sao bé nhỏ.
Tôi chợt nói khẽ và dịu dàng :
- Dũng nè. Cho dù cả thế giới có quay lưng với mày, cho dù tất cả mọi người có ghét bỏ mày thì chính mày phải là người yêu thương bản thân mình nhiều nhiều hơn nữa. Chỉ có khi ta biết yêu thương bản thân mình thì mới xứng đáng nhận tình yêu thương từ người khác. Hãy lấy những chuyện không vui đó, những con người đáng ghét đó cùng với nghĩ đến những người yêu thương mày, tin tưởng và đặt hi vọng vào mày mà tự hứa rằng mày sẽ khiến họ yên tâm, và tự hào được không ?
Cậu im lặng lắng nghe. Tôi nói tiếp :
- Từ ngày mai hãy thay đổi tích cực hơn ! Có như thế mới xứng đáng với những người yêu thương mày. Mày có thể làm được mà, tao rất tin là vậy !
- Vậy...mày có phải là người thương tao thật lòng không ?
Tôi khẽ rùng mình vì câu nói của cậu. Nhưng có lẽ ý mà cậu ấy muốn nói không phải là ý đó (ai cũng biết là ý dùy)
- Phải ! Chúng ta là bạn mà !
- Tao hứa !
Tôi mỉm cười, vỗ vai cậu thay cho một lời động viên chân thành.
- Dũng, lạnh quá về thôi !?
- Ừ.
Chúng tôi leo lên xe và cậu chở tôi về.
Cơn gió đêm lạnh lẽo gợi lên sự cô đơn. Đường về đêm vắng lặng, không có bóng người qua lại. Ánh đèn từ những ngôi nhà cũng đã đi ngủ. Chỉ còn ánh đèn đường soi rọi bước chúng tôi về.
Đi trong cái lạnh, cái vắng vẻ mang đầy sự cô đơn nhưng tôi, và tôi tin là cả cậu đều không hề cảm thấy cô độc.
Tôi khẽ hỏi :
- Dũng, nhà mày có cách xa ở đây không ?
- Cũng hơi xa !
- Vậy hay ngủ lại nhà tao đi.
- Thôi ! Tao nghĩ không nên !
- Ba mẹ tao dễ chịu lắm, tao có điện thoại có thể gọi về nhà xin phép. Ở lại đi cho an toàn.
- Thôi, tao không sao đâu ! Mày vào nhà đi, tao phải về ! Hôm khác có cơ hội tao sẽ đến. - Giọng cậu nhẹ nhàng trong sự vắng lặng.
- Ừ.
Cậu đạp xe đi, nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn cậu. Bóng cậu dần dần nhỏ hơn, cậu dừng lại và hét to gửi đến tôi :
- Ngủ ngon !
Tôi cười ngây dại, nhưng không thể hét lên chúc lại cậu vì...
- Khởi, đến giờ ngủ rồi con ơi !
--
Hẹn ngày mai nhoa !
#05092018
|
Chương 9 Sân trường lại vào cảnh nhộn nhịp cho một ngày đến trường.
Tôi hòa trong dòng người ấy đến lớp nhưng miệng vẫn không thể ngừng ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt.
- Haizzzz...
Cậu nhìn tôi ngáp dài mà cười vui vẻ.
- Không có gì vui hết ! - Tôi xấu hổ.
- Trong học tủ mày có gì kìa ! - Dũng chỉ tay về hướng đó.
Tôi cuối xuống xem có thứ gì bên trong.
Cầm trên tay một bịch bánh mì tươi và chai nước suối, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Ý nghĩa của nó là gì ? - Tôi vừa nói và xé vỏ, ăn sáng.
- Hôm nay có trả bài không ? - Dũng đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Hôm nay có kiểm tra, có học bài không ?
Cậu không trả lời chỉ nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô số tội và lắc đầu.
- Bỏ đi ! - Mặc dù là cậu không học, nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng vì cậu có quan tâm và thẳng thắn.
Tôi nói rồi bỏ đi xuống bàn của Lan Hương.
- Khởi, ngày mốt là bắt đầu được nghỉ lễ rồi, đi đâu chơi không ?
Tôi có nghe được giọng của Lan Hương nói bên tai nhưng chuyện mà tôi quan tâm là hành động của Tú đối với Dũng ở bàn trên. Nó rất là khả nghi !
- À, hả ? Mày nói gì Hương ?
- Tao nói mốt đi chơi không ?
Nghe nói đến đi chơi, Ngọc Nga xắn ngang.
- Tết tây Hương định đi đâu chơi hả ? Cho Nga đi chung với ! Được không, Hương ?
- Được chứ ! Càng đông càng vui mà ! Nhưng mà....
Bạn học Hữu Thừa cướp lời Lan Hương.
- Tao đi nữa !
- Không bao giờ ! - Nga và Hương đồng thanh trả lời.
- Tại sao ? Mày mới nói càng đông càng vui mà ? - Cậu thật tình muốn đi chung.
- Tại tao ghét mày ! - Hương.
Thừa im lặng, không biết phải đáp thế nào cho câu trả vừa rồi của Lan Hương.
Tiếng trống vào tiết vang lên.
- Ghét của nào là trời trao của đó cho mày nhe con ! - Tôi nói rồi chạy về chỗ ngồi.
Nga cũng ngay sau đó về chỗ của mình, ổn định để vào tiết học.
Tôi không ngăn nổi sự tò mò mà hỏi Dũng.
- Dũng, lúc nãy thằng Tú nói gì với mày vậy ?
- Cũng không có gì quan trọng !
- À, ừ.....! - Tôi muốn hỏi thêm, muốn biết mọi thứ mà hai người đã nói với nhau nhưng không thể...
Giờ kiểm tra 15' trước khi nghĩ lễ Tết (Tây) đã đến, chúng tôi ngồi ngay ngắn và nghiêm túc làm bài.
Thật không may, tôi vô tình làm rơi cây bút xanh xuống nền gạch và nó đã bị đứt mực, không thể viết được nữa.
Tôi lo lắng, hoảng hốt khi không thể gọi bạn mà mượn bút vì cô rất khó khăn, cũng không còn viết để viết khi tôi chỉ có một cây xanh và một cây đỏ. Hết cách, tôi đành cố đè và viết với cây bút đã hư ấy.
Trong phút chốc ấy, gương mặt tôi mang đậm nét lo lắng, sợ hãi cố viết ra từng từ. Thì cậu đột nhiên giật lấy cây bút của tôi, thế chỗ bằng một cây bút của cậu - một cây bút có thể viết ra mực, rồi làm vẻ chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cắn viết và nhìn vào đề.
Tôi cứ thẩn người ra đó mà ngạc nhiên nhìn cậu.
- Làm bài đi ! - Cậu nói rất khẽ, mắt vẫn hướng vào bài làm.
Tôi quay trở lại, tập trung làm bài. Thật may là vừa kịp thời gian.
- Cả lớp dừng bút, nộp bài ra đầu bàn.
Cậu đưa giấy làm bài nộp qua cho tôi, tôi thấy trên đó có rất nhiều đáp án sai. Nhân lúc cô không để ý, còn bận phải đi thu bài của những dãy khác tôi đánh liều nhanh chóng sửa lại đáp trắc nghiệm giúp cậu để cậu không phải bị điểm dưới trung bình. (đề bài có cả TN + TL) Và thật may là mọi chuyện suôn sẻ.
Đưa bài, nộp cho cô, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xoay qua nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn tôi chằm chằm.
- Chuyện gì ?
- Không cần làm vậy đâu !
- Tại tao sợ mày ở lại lớp đó ! Cố gắng học đi Dũng ! Tao còn muốn học chung với mày thêm hơn hai năm nữa !
- Tao hiểu rồi ! Qua nghỉ lễ tao sẽ cố gắng học ! Tao hứa đó, vì mày thương tao mà, đúng không ?
- À.....ừ...phải rồi ! - Tôi vỗ vai cậu một cái "chát".
Thời gian trôi qua mau, kéo tiếng trống ra chơi vang lên.
Tôi đang cất tập sách vào ngăn bàn, sau đó định sẽ xuống chỗ Lan Hương bàn chuyện đi chơi thì....
- Dũng ơi, cho...mình mời..cậu đi ăn coi như một lời cảm ơn được không ? - Tú.
Tôi cố nán lại để lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
- Không cần đâu ! Mày cứ đi ăn đi ! Cũng đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện hôm qua. - Cậu có vẽ hơi lạnh nhạt nhỉ ?
- Nhưng mà mặt cậu bị bầm vì bảo vệ mình, mình cũng nên chịu trách nhiệm về điều đó.
- Mày chỉ cần mạnh mẽ lên, biết tự bảo vệ mình là đủ rồi. Không cần phải lo cho tao đâu ! Đi đi !
Tú mỉm cười vui vẻ sau câu trả lời của Dũng. Tôi cũng quay đi, trề môi ớn lạnh.
- Hay đi về vườn nhà tao đi ! Chỗ đó mát mẻ, không chật chội lại nhiều trái cây lắm. - Thừa.
- Tao động ý ! - Giọng của Lan Hương.
- Thôi ! Mát đâu không thấy chứ tao thấy nắng với lại hôi lắm ! - Nga.
- Vậy thôi mày ở nhà đi, tụi tao đi là được rồi ! Không có mày đôi khi còn vui hơn ! - Hữu Thừa làm Nga ức chế.
- Mày...
- Định đi đâu hả ? - Tôi.
- Đi về vườn nhà thằng Thừa chơi, mày chịu không ?
- Chịu, chịu ! Tao thích câu cá lắm !
- Rồi ! Khởi mà xuống đó là khỏi về luôn, ở đó cá nhiều lắm luôn tha hồ mà câu ! - Thừa vui vẻ khoe chỗ vui.
- Thiệt không ?
- Thiệt !
- Vậy thôi đi liền đi !!!!! - Tôi đùa.
- Ở đâu chui ra vậy ? Đang học đó ! - Nga nhắc nhở.
- Tao đùa chút thôi mà.
- Vậy thôi tao không đi đâu, tụi bây đi đi ! - Ngọc Nga nói rồi bỏ về chỗ của mình.
- Rủ đông đông đi, đi đông cho nó vui. Nhỏ đó không đi kệ nó, tiểu thư quá mà ! - Thừa.
- Dũng. - Tôi gọi to. - Đi chơi không ?
- Đi ! Tao chở mày !
Cậu trả lời xong, khiến ánh mắt của ba chúng tôi bỗng trở nên mơ hồ. Dường như câu trả lời ấy nó còn nhiều điều khúc mắc ở điểm nào đó.
- ? Chưa biết đi đâu mà nó cũng đi luôn à ?
- Chắc thằng đó ham vui ? - Tôi trả lời cho qua.
Ngọc Nga nghe Dũng trả lời, liền hớn hở chạy qua đổi ý.
- Thôi, tao đổi ý rồi ! Tao đi nhe ! Ở nhà cũng buồn, thôi đi cho vui !
Chúng tôi phì cười, hiểu chuyện gì đang xảy ra, và vì sao cậu ấy lại đổi ý như thế.
Ngoài ra chúng tôi còn rủ thêm được Mỹ Ngọc và Tuấn Trung đi cùng.
Hẹn ngày mơi nhoe !
#06092018
|