Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Chương 50 Rồi thấp thoáng, chúng tôi cũng lên 12 với những áp lực và xao xuyến khó tả. Thời gian vẫn cứ thế, vẫn cứ êm đềm trôi mang theo những kỉ niệm đẹp nhưng ngày càng đến với sự kết thúc. Kết thúc một thời học sinh nhây thơ, trong sáng kết thúc những tình bạn đẹp và kết thúc những ngày tháng bên người ấy. Tôi buồn, tôi lo lắng, tôi tiếc nuối nhưng ngày ấy đến thì vẫn phải đến.
Tôi và ba thường cãi nhau vì bất đồng quan điểm, ba muốn tôi học y nhưng tôi lại thích tài chính kinh tế.
Tôi điện gọi cậu đến trong lúc buồn bã và bực dọc.
- Dũng, ra cầu chơi.
- Mày có chuyện gì buồn hả ? Tao ra liền.
Cậu đến đón tôi và cả hai cùng nhau đi đến chiếc cầu quen thuộc.
Tôi lặng nhìn mọi thứ mà thở dài. Hôm nay buồn ! Nhìn cái gì cũng buồn !
Ngồi bên nhau trước cơn gió lớn, tôi biết ơn vì những lúc thế này, những lúc tôi có chuyện buồn luôn có cậu kề bên.
Dũng gãi gãi mặt. Tôi tán Dũng một cái.
Mặt cậu rất buồn cười.
- Đau nha !
Tát cái nữa.
- Tao đánh lại đó. - Biết Dũng không đánh trả tôi nên tôi mới dám đánh cậu đấy. Chứ sức cậu đủ hút chết tôi. Kaka
- Tao đỡ buồn rồi ! Hihi.
- Phải vậy chứ. Mày phải luôn vui vẻ !
- Muốn tao vui nữa không ?
- Mày vui thì tao mới yên ổn !
- Vậy làm cho tao một việc được không ?
- Là việc gì ?
- Đứng yên cho tao tát hai cái nữa đi ?
- Không bao giờ !
- Haha. Khôn ghê.
- Mà mày có chuyện gì ?
- Cũng không có gì ! Cãi nhau với ba thôi ! Cả hai không cùng quan điểm. Ba tao thì muốn học y nhưng tao lại không có hứng thú.
- Vậy mày có định cãi ba mày không ?
- Tao với mẹ sẽ từ từ khuyên ba. Tao không học y đâu !
- Ừ. Vậy được !
- Haizz.
- Khởi nè.
- Hả ?
- Tao định sẽ thi vào trường X ở thành phố Vĩnh Long nè. Mày thấy được không ? Tao sẽ vừa học vừa làm.
- Ừ. Cũng được.
- Nhưng mà tao sợ mình không đậu.
- Học nhóm không ? Để tao kèm mày ! Mày chịu học là đậu.
- Được đó ! Lần này, tao sẽ cố gắng đậu để học chung với mày nữa.
- Không !...... Tao không học trường đó.
- Vậy chứ mày học trường nào ?
- Tao sẽ học ở Sài Gòn.
- Vậy tao lên đó học chung với mày ?
- Không nên đâu ! Chi phí ở Sài Gòn đắt lắm. Mày học ở đây đi.
- Ừ. Vậy là hết được học chung, gặp nhau hằng ngày rồi.
- Kệ đi ! Dù sao cũng phải lớn mà. Với lại cũng còn lâu mà, cứ nói chuyện buồn trước. Giờ lo chuyện học trước đi.
- Ok.
Từ khi xác định được mục tiêu, chúng tôi rất cố gắng và nổ lực để đạt được.
Chúng tôi thường xuyên học nhóm, có cả Hữu Thừa, Lan Hương và Mỹ Ngọc. Việc ấy vừa tạo ra năng suất học tập tốt vừa giúp tình bạn của tất cả chúng tôi thêm khắng khít.
Mọi chuyện vẫn như thế, vẫn êm đềm trôi.
Một chiều cuối xuân, tiết trời vẫn còn dịu mát, ấm áp.
- Khởi, mày còn muốn đi hội chợ chơi không ?
- Còn chứ ! Còn chứ ! Hội chờ lại về rồi à.
- Ừ. Tối mai đi không ? Tao chở mày đi.
- Được đó ! Há há. - Tôi vui mừng rạng rỡ.
Đến hẹn, cậu đến đón tôi đi. Đó là một buổi tối đầy sao, và hi vọng là buổi tối trong tôi với nhiều xúc cảm tuyệt vời đang dâng trào.
- Tao nhất định sẽ lấy thật nhiều móc khóa doraemon.
- Nhưng....mà...hình..như lần này trò đó không có về thì phải.
- Thật hả ? Buồn vậy. Tao thích cái đó lắm !
- À.. Ừ..
Thật ra cậu chẳng bao giờ chơi trúng móc khóa doraemon ở hội chợ. Móc khóa ấy là cậu đã tự mình mua, và tặng tôi. Tôi thật tình chẳng thể hiểu nổi vì sao cậu lại không nói sự thật cho tôi biết, đó cũng đâu phải là điều khó khăn gì. Có lẽ đó là tính cách của cậu, một tính cách không thích khoa trương, không thích tranh giành. Tôi thích cậu !
Ngày hôm ấy vui vẻ và nhộn nhịp. Chúng tôi chơi thắng được rất nhiều quà, ăn rất nhiều món. Tiếng cười luôn phát ra, đi trước cả chúng tôi.
#09122018
|
Chương 51 Học kì một qua. Học kì cuối cùng của thời trung học của đã qua một nữa. Chúng tôi càng trân trọng những ngày cuối cùng này.
Một hôm ngồi bên nhau chúng tôi cùng nói chuyện sau này.
Trong không gian lặng im của ban tối, mọi người gần như đã đều đi ngủ. Chúng tôi ngồi đó, cạnh nhau với bao điều muốn nói.
- Dũng, sau này mày phải thật hạnh phúc.
Cậu im lặng, nhìn tôi, tôi không đáp trả ánh mắt ấy.
- Mười năm sau, hay bất cứ khi nào gặp lại mày, tao vẫn hi vọng mày sẽ thành công hơn tao.
Tôi tiếp tục xúc động :
- Mày có biết câu nói ỳ không : "Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có nhau." ? Chúng ta của sau này có thể đủ tiền để ăn thật nhiều những món ngon, thật nhiều những tô hủ tiếu gõ, ly chè đậu, bánh cuốn,...nhưng mà chắc chắn sẽ buồn lắm vì không có chúng ta.
- Tao thì sẽ mua được xe máy nhưng không còn được chở mày. - Cậu cười buồn.
Tôi mỉm cười theo cậu.
- Khởi, tao từng rất ghét tuổi học trò. Vì nó nhàm chán, thiếu thốn và chẳng có gì ấn tượng. Chỉ mong sau mau mau nhanh chóng được làm người lớn, làm chủ kinh tế, quyết định cuộc đời mình. Nhưng vì quen được mày đã làm tao phải nghĩ khác, tao không muốn những ngày này sẽ kết thúc.
Tôi lắng nghe cậu.
- Cảm ơn mày nhiều lắm Khởi. Chính mày là người lúc nào cũng tin tưởng, và cổ động tao. Mày cho tao được sự tin tưởng và lời khen thật lòng mà mọi người không làm được. Chính nó đã làm tao trưởng thành và có lí tưởng hơn. Cảm ơn !
- Có gì đâu chứ. Tao nói rồi đó, sau này mày nhất định phải thành công hơn tao. Vì mày xứng đáng.
Chúng tôi im lặng suy nghĩ một chút rồi đồng thanh :
- Ngủ thôi
- Haha
Tắt đèn, đã đến giờ khép lại một ngày thật ngắn.
Tôi cứ nằm đó, lăn qua, lăn lại vẫn còn nặng lòng nhiều điều chưa thể ngủ được.
- Dũng
- Hả ? - Giọng cậu mơ mơ màng màng.
- Bụng bự.
- ....
- Dũng
- Gì ? - Cậu có vẻ đang rất muốn ngủ.
- Khùng.
- ...
- Dũng
- ...
- Khoai to, não ngắn.
- ....
- Dũng
- ....
- Đồ vô duyên.
- ....
- Dũng
- ....
- Tao thích mày !
Tôi nhanh chóng quay sang cậu để xem phản ứng. Nhưng có vẻ cậu đã ngủ từ trước đó rất lâu rồi.
Tôi thở dài. Không thể ngủ được với những tâm sự mơ hồ.
Tôi ngồi đó suy nghĩ lại những điều tôi đang nặng lòng. Chợt lóe lên một ý nghĩ. Tôi sẽ viết một quyển nhật ký, viết về những ngày tháng đẹp đẽ này, viết lại thanh xuân của chúng ta.
Tôi hạnh phúc hồi tưởng lại mọi chuyến cũ và ngủ quên đi khi nào không hay biết. Tỉnh dậy trời đã sáng mất.
Cũng từ ấy, kí ức trong tôi đều được bảo toàn.
-
Tiếng ve gọi hạ lại đến, nghe sao thật buồn và ảm đạm.
Áp lực ngày càng đến gần, chúng tôi rất vất vả và cực nhọc cho những ngày ấy. Mọi thời gian đều dành cho việc học. Vì đó là tương lai, là hạnh phúc của sau này.
Trước hôm thi, cậu đến đón tôi và đèo tôi đến chiếc cầu quen thuộc.
Cả hai ngồi bên nhau, lặng nhìn cơn sóng, cơn gió lướt qua mà im lặng, buồn đến não nề. Ngay giây phút này đây, tôi có rất nhiều điều muốn nói, rất rất nhiều điều nhưng lại chẳng biết phải nói gì trước, chẳng biết phải nói ra thế nào.
Tôi tựa vào vai cậu, lặng nghe những thanh âm trong lành của cuộc sống. Vai cậu quả thật là một nơi an toàn và hiệu quả rất cao cho việc xoa diệu đi những áp lực những nỗi buồn, những vết đau thương trong cuộc sống.
Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi đi mất. Chúng tôi ra về khi chẳng ai nói với ai câu nào.
Hôm nay tôi muốn nhìn lại tất cả, tất cả những thứ trong tôi đã rất quen thuộc nhưng sau này khó mà có thể quay lại được.
Mọi thứ hôm nay buồn !
Cậu dừng xe lại trước cổng nhà. Gửi tôi một câu :
- Nếu không được gặp mày, tao sẽ nhớ mày nhiều lắm ! Khởi, mày phải đậu đại học nhé, mày giỏi lắm !!!
- Mày nhất định sẽ đậu thôi. Tạm biệt !
- Không được nói tạm biệt !
- Bái bai.
- Haha. Tao về đây, vào nhà đi. Ngủ ngon. Thi tốt !
Và quả thật, chúng tôi đều đã đậu vào trường mà chúng tôi hằng mong ước. Hương và Thừa cũng thế.
Khi nghe tin cậu đậu tôi rất vui và mừng cho cậu nhưng không thể tìm gặp vì chính tôi cũng rất bận với những lo liệu cho chỗ ở mới, cậu lại đi đâu mất và không đến tìm gặp tôi vào những ngày tôi còn ở Vĩnh Long.
Cũng từ đấy, chúng tôi không còn gặp nhau.
Khi nghe Hương bảo, Dũng dường như đang quen một cô gái rất xinh đẹp cùng trường. Tôi chợt buồn bã, thất vọng nhưng chuyện đấy giúp tôi tỉnh táo. Có lẽ cũng đã đến lúc tôi cần phải trưởng thành hơn, và tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ phải quên đi cậu, chúng tôi thật sự mãi mãi chỉ là những đường thẳng song song nhau.
Chúc cậu có một cuộc sống hạnh phúc ! Tôi thật sự rất hi vọng về điều ấy.
-
09122018
|
Chương 52 Từ ấy, tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có cậu, phải tập quên đi cậu. Tôi tìm hiểu vài người, nhưng chẳng đi đến đâu vì hình bóng cậu quá lớn và quá tuyệt vời.
Họ rất tệ, họ dối lừa tôi dù cả hai chỉ đang tìm hiểu nhau.
Tôi nhấc từng bước não nề đi về, cảm giác thất vọng và buồn bã. Tôi không có nhiều tình cảm dành cho người ấy nhưng dù sao cũng rất tức giận khi bị lừa dối.
Tôi ngạc nhiên khi thấy một bóng hình rất quen thuộc, đang đứng trước cửa chờ tôi.
- Là mày à ?
- Tao nè. Chờ mày từ chiều đến giờ. Sao mày về trễ vậy ?
- Tao có việc.
- Ừ. Mở cửa mời tao vào đi.
- Ừ. - Tôi ngạc nhiên.
Cậu bước vào :
- Wow. Đi học mà sướng ghê ta, ở dưới tao chỉ được thuê nhà trọ chật hẹp lại phải ở chúng với vài thằng nữa.
- Ba tao muốn tao sống thoải mái hơn thôi.
Cậu ngồi xuống ghế.
- Mày ăn gì chưa ?
- Chưa. Tao đói lắm.
- Để tao xuống nhà mua chút gì chứ nhà không có sẵn.
- Thôi ! Nhà có mỳ không ?
- Có nhưng mà....
Cậu nắm tay tôi kéo vào.
- Thôi nấu mỳ mời tao được rồi. Tao dễ ăn lắm, ở dưới cũng ăn hoài à.
- Nhưng....
- Cho tao ăn mỳ đi mà.
- Rồi !
Cậu ăn xong thì đi tắm.
Chúng tôi ngồi đó, dưới nền gạch hỏi thăm về nhau.
- Một năm trôi qua rồi đó, mày có nhớ tao không ? - Dũng hỏi tôi.
- Một chút !
- Há há. Vậy là đủ rồi.
Tôi cười sự dễ chịu của Dũng.
- Dũng.
- Hả ?
- Hôm nay tao phát hiện người ta dối tao. Mọi thứ thật tệ !
- Vẫn còn có tao ở đây mà. Tao không dối mày đâu !
- Thôi ! Nói chuyện vui của mày đi.
- Tao thì làm gì có chuyện vui chứ.
- Nghe Lan Hương kể mày quen được cô em nào đẹp lắm mà.
- Quen khi nào chứ ? Tao đã có quen ai đâu !
- Thôi mà ! Cũng bạn bè kể nghe có sao.
- Thật, không có !
- Ừ. Vậy chắc nó nhìn nhầm.
- Khởi, nhà có bia không ?
- Trong tủ lạnh đấy, tao mua nhưng ít uống nên vẫn còn.
Cậu nhanh chóng chạy vào lấy bia mang ra.
Cậu uống hết lon này đến lon khác. Với vẻ mang rất nhiều nỗi buồn và tâm sự.
- Sao bấy lâu nay, không liên lạc được với mày ?
- Tao đổi số.
- Vậy sao không chủ động liên lạc cho tao ?
- Tại tao bận. À mà...mày có muốn ăn cùng gì đó không ? Để tao...
- Không ! Ở lại đây đi, mày còn chưa trả lời tao.
- Thì tại tao bận !
- Mày bận đến mức không kịp nhắn một tin nhắn hỏi gọi gửi một lời hỏi thăm sao ?
- Tao xin lỗi !
- Thôi ! Mày bắt đầu có tình yêu rồi thì làm gì cần bạn bè nữa.
Tôi im lặng lắng nghe lời cậu trách mắng. Cậu vẫn thế, từng lon, từng lon hết sạch. Tôi chợt đưa tay ra để lấy một lon về phía mình.
- Đừng, tao không muốn mày say giống tao.
Tay cậu giữ chặt tay tôi, tôi khó khăn lắm mới có thể rút tay về.
- Dũng nè.
- Gì ?
- Nếu mày đám cưới thì có mời tao không ?
- Không biết !
- Sao lại không biết chứ ?
- Tao sợ mình không có đám cưới ! - Ánh mắt cậu mạnh mẽ nhìn tôi trực diện.
Cậu dừng uống bia. Xoay người lại đối diện tôi, cậu ôm tôi thật chặt.
- Tao nhớ mày nhiều !
Buông vòng tay ấy ra, hai gương mặt cách rất gần nhau. Cậu liên tiếp tấn công tôi bằng ánh mắt mạnh mẽ và cương quyết.
Môi cậu khẽ chạm vào môi tôi. Tôi ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhưng không có ý từ chối.
Nụ hôn ấy sâu hơn, mặn nồng hơn. Cậu chủ động tấn công tôi bằng đôi môi quyến rũ ấy. Nụ hôn ấy ngày càng nồng cháy.
Nụ hôn ấy kết thúc, khi hai gương mặt vẫn còn chạm vào nhau, cậu khẽ thủ thỉ :
- Sao lại không từ chối ?
- ...
- Có phải mày cũng thích tao như cách tao thích mày không ?
Tôi không trả lời. Điều ấy càng ngầm khẳng định với câu điều cậu vừa nói là hoàn toàn chính xác.
Môi cậu lại cuốn lấy đôi môi tôi. Khao khát thể xác không chỉ dừng lại kẻ đó. Cậu bế tôi vào phòng nhưng nụ hôn vẫn không bị dừng lại.
Đặt tôi thật nhẹ xuống nệm, cậu vừa hôn vừa cởi lần lượt chiếc áo thun và chiếc quần của tôi.
Lưỡi cậu lướt nhẹ lên làn da mềm mịn này. In dấu cắn phá lên từng nơi mà cậu đi qua.
Lời cậu đường mật quyến rũ tôi :
- Anh yêu em, Dũng yêu Khởi.
Tôi mỉm cười hạnh phúc.
- Em ngồi lên anh đi, nó sẽ làm em chủ động kiểm soát nổi đau.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cậu bảo.
Thoa một ít bước bọt, rồi nhẹ nhàng ngồi lên cây hàng của cậu. Một cảm giác đau đớn, khó chịu chạy khắp cơ thể.
Tôi ngắt nhéo cậu để vơi bớt đi nỗi đau ấy.
Tôi nhấp nhẹ dần khi cảm thấy mình đã bớt đau. Hai cơ thể phản ứng dữ dội, phù hợp đến tuyệt vời. Cả hai đều đạt được khoái cảm của cảm xúc..
Kết thúc, tôi ôm chặt cậu, sợ rằng một thứ sẽ vội vàng kết thúc.
- Có phải chỉ là mơ không ? Tỉnh giấc mày sẽ đi mất !
- Dũng vẫn ở đây vì Dũng yêu em thật sự !
-
Hạnh phúc đến vội vàng và không thể tính trước, tôi hi vọng có thể giữ nó mãi trong tầm tay.
#09122018
|
Chương 53 Tôi tỉnh giấc khá trễ vì mệt mỏi và đau nhức ê ẩm.
Tôi bất an khi không nhìn thấy cậu kế bên. Vụt nhanh chạy đi tìm cậu, thật may là cậu vẫn ở đây.
Cậu ngạc nhiên nhìn tôi hốt hoảng và sợ sệt.
- Sao vậy ?
- Tao sợ mày sẽ đi mất !
- Khùng quá. Tui làm bữa sáng rồi kìa, mau đi vệ sinh đi rồi ăn.
- Okkk - Tôi phả hơi thở hôi hám vào mặt cậu.
- Cái thằng này.
- Haha.
Mọi thứ vẫn đang rất êm đềm và yên bình. Nhưng yên bình không được bao lâu thì sống gió lại đến và thách thức một tình cảm mới mẻ này.
- Trả đây coi.
- Kêu anh Dũng cái đi rồi trả.
- Không kêu.
- Vậy không trả.
Cậu chơi ăn gian, ghi chặt tôi và trao cho tôi một nụ hôn. Chẳng mai ngay lúc ấy ba mẹ lên đến và bước vào.
Chúng tôi hoảng hốt, đứng dậy nghiêm người cuối mặt vì bị phát hiện tình cảm đặc biệt.
Ba tiến đến và tát tôi. Ba lớn tiếng :
- Tao cho mày lên đây ăn học để làm những chuyện bại nhục này à ? Mày có biết nhục nhã là gì không ?
Nước mắt rơi ngay khi những lời ba thốt ra. Tôi đau lòng và bị tổn thương vì những lời nói của ba.
- Dạ thưa bác....
- Ông à...
- Cậu im ngay, bà cũng im luôn cho tôi. Bà không dạy được con thì để đó cho tôi dạy. Cái thứ bệnh hoạn này không phải con tôi đẻ ra. Còn mày ? Bây giờ một là mày theo tao về, còn hai là không có cha con gì nữa. Tao cũng không cần thiết gì đứa con như mày.
- Con xin lỗi ! Ba mang con về được chứ không thể thay đổi con được. Con xin lỗi !
- Hay lắm ! Từ đây về sau đừng bao giờ gọi tao là ba, tao cũng không phải là ba của mày. Cuộc sống của mày thì tự mày liệu lo đi.
Ba nói rồi bỏ đi.
- Còn bà muốn ở lại với nó thì ở đi.
- Mẹ sẽ lên thăm con ngay thôi Khởi, để mẹ về khuyên ba con.
- Dạ bác về.
Ba mẹ về, nhưng giọt nước mắt đau lòng, tổn thương của tôi vẫn chưa ngưng. Dũng ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi.
- Dũng, mày đừng bỏ tao nha. Tao nhất định sẽ khuyên được ba đồng ý.
- Tui sẽ luôn bên cạnh Khởi mà. Đừng buồn nữa ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !
Tôi an lòng và tin tưởng. Nhưng từ đấy đến chiều, hình ảnh và những lời nói vừa rồi của ba luôn là nổi ám ảnh lớn. Tôi cứ nằm đó, thẩn thơ người suy nghĩ về mọi chuyện mặc cho Dũng cứ đi qua, đi lại làm những công việc trong nhà.
Mọi thứ sao vội vàng đến lạ !
Tiếng điện thoại của cậu vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. Tôi theo dõi cậu lắng nghe cuộc điện thoại ấy.
- Ai gọi vậy Dũng ?
- À..không có gì đâu. Em đừng lo.
- Nói tao nghe đi. Có chuyện gì đúng không, sắc mặt mày không ổn tí nào cả !
- Mẹ tao bị ngã, bà đang trong bệnh viện.
- Mày về liền lo cho bác đi.
- Nhưng mà còn mày ?
- Tao lo được cho mình mà, mày về đi.
- Có thật không ?
- Thật ! Mày về đi, để bác một mình thì không tốt đâu.
- Ừ. Vậy tao về, mày đừng buồn nha. Tao gọi là phải nghe máy liền đó.
- Tao biết rồi !
Rồi cậu cũng về mất. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, tôi sợ cảm giác này, tôi sợ cảm giác cô đơn thế này.
Mọi chuyện nhanh quá, chỉ mới đêm qua thôi tôi còn được rất hạnh phúc trong sự ngọt ngào của tình yêu vậy mà giờ đây với nhiều nỗi lo âu, nặng nề.
Tôi thở dài.
Cậu gọi cho tôi khi vừa đến nơi.
- Tui về đến rồi.
- Bác có bị nặng lắm không ?
- Cũng không nặng lắm, nghỉ ngơi một hai ngày là sẽ đi lại được.
- Ừ.
- Khởi có buồn không ? Hay để mai tui lên liền !
- Thôi ! Ở lại lo cho bác đi. Mẹ mày chỉ có mình mày thôi, với lại tao ngủ một giấc là hết buồn à.
- Ừ. Em yên tâm đi, tui yêu em thật lòng. Tui sẽ cô gắng cùng em thuyết phục gia đình. Đợi tui !
Tôi nghe mà ấm lòng, ấm dạ.
- Ừm. Tao hạnh phúc lắm.
- Hôn em, giờ tui phải đi làm công việc rồi.
- Tạm biệt !
- Không được nói 'tạm biệt'.
- Bái bai.
- Haha
Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi nói chuyện với cậu. Tôi tin tưởng vào tình yêu ấy, tình tưởng vào sức mạnh này có thể đủ sức thuyết phục gia đình tôi đồng ý.
-
#09112018
|
Chương 54 Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cậu :
- Mai tui lên nha.
- Ừ.
- Hôm nay nữa là mẹ khỏe rồi.
- Mẹ khỏe là tốt.
- Mà, tối nay tui đi sinh nhật với mấy đứa bạn được không ? Tui cũng không muốn đi nhưng mà nó rủ quá. Với lại nó cũng giúp tôi chỗ ở nên không đi cũng kì.
- Đi đi. Đừng có lo cho tui, tui ổn rồi.
- Okkk. Gửi nụ hôn đến Khởi yêu.
- Haha. Ghê quá đi.
- Haha.
Đó có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau.
1 ngày
2 ngày
3 ngày
Rồi một tháng tôi vẫn gọi cho cậu nhưng không thể liên lạc tôi. Tôi quanh quẩn một mình, lao đao với những lí do mà mình tự đưa ra để giải thích cho việc cậu đột nhiên không liên lạc với tôi. Tôi nghĩ đến những trường hợp xấu nhất, có thể là cậu ngay từ đầu chưa hề yêu tôi hay cậu đã nản lòng vì những khó khăn đang được trông chờ ở tương lai khi chúng tôi bên nhau.
Mẹ khuyên tôi nên từ bỏ, chính tôi cũng tự khuyên mình phải từ bỏ. Nhưng nói thì dễ nhưng làm lại vô cùng khó khăn.
Dần dần, tôi chấp nhận việc cuộc sống của mình lại tiếp tục không có cậu, chấp nhận việc từ bỏ bởi một người mình tin tưởng và đặc biệt nhiều hi vọng nhất.
Tôi không dám trách cậu vì tôi vẫn tin rằng cậu có nỗi niềm gì đó chưa thể nói với tôi. Dũng mà tôi yêu không phải thế. Từ bỏ, chấp nhận nhưng vẫn tin tưởng Dũng không dối lừa tôi !
Một ngày cuối tháng 8, tức cậu đã xa tôi hơn một tháng.
Cậu đứng trước cửa và chờ tôi, một hình ảnh quen thuộc một tháng trước cậu đã từng.
Tôi không nói gì, không ngạc nhiên, cũng không vui mừng vì cậu đến. Và cậu cũng thế.
Tôi mở cửa, bật đèn và cậu bước vào sau đó.
Cậu cứ cúi đầu xuống, chẳng dám đối diện với tôi.
Cậu chợt siết tôi vào lòng, tôi thật sự ngạc nhiên vì những việc cậu làm.
- Đã xảy ra chuyện gì à ?
- Anh thương em thật lòng lắm Khởi à. - Anh xúc động.
- Em tin mà. Có chuyện gì đúng không ? Em chắc chắn !
- Hôm ấy, anh uống say và thật tình không may xảy ra chuyện tiếp xúc với một cô gái cùng lớp với anh. Cô gái ấy muốn anh phải có trách nhiệm, cô ấy nói thích anh. Anh không biết phải làm sao cả Khởi, anh thề đấy anh chẳng có tình cảm gì với cô ta cả. Trong lòng anh chỉ có một mình em mà thôi.
Tôi nghe mà nặng lòng đến lạ, lòng ngực đau nhói và bất lực.
- Anh phải làm sao đây Khởi ? Anh không muốn mất em.
- Anh có xác định chắc chắc anh đã xảy ra chuyện đấy với cô ấy không ?
- Anh nhớ là vậy. Đó lại là lần đầu của người ta !
Tôi thở dài, tổn thương đến lạ :
- Dũng, người mà em thích đó là một người có trách nhiệm, là người biết sai nhận sai, biết lỗi sửa lỗi. - Tôi xúc động - Dũng, anh nên về và có trách nhiệm với cô gái ấy. Người ta yêu anh đâu có tội, nhưng anh lấy mất đi đời con gái người ta mà không bồi thường là tội lớn lắm.
- Nhưng còn chúng ta ?
Tôi bật cười đau xót.
- Mình có chính thức là người yêu của nhau đâu chứ ?
- Anh xin lỗi ! Anh là tên tội đồ !
Chúng tôi ôm nhau bật khóc nức nở sau câu nói đau lòng ấy.
Tôi nhận ra đây có thể sẽ là lần cuối cùng chúng tôi còn là 'người tình' của nhau nên đã chủ động với anh.
Cả hai một lần nữa, một lần cuối hòa quyện vào nhau, hòa quyện vào những cảm xúc thăng hoa, tuyệt hảo.
Nhưng cay đắng rằng : hết hôm nay, anh sẽ là chồng của một người khác !
- Anh có mời em đi đám cưới không ?
- Em đừng hỏi những câu đau lòng nữa. Anh không trả lời đâu !
- Nhưng em thật lòng muốn biết mà.
- Nếu anh mời em có đi không ?
- Nếu em khóc trong đám cưới của anh thì có được không ?
- Khởi, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho em ?
- Em không cần !
- Sẽ có ai đó tốt hơn anh, thay anh yêu em.
- Dũng, anh đừng tự trách. Dù sao em vẫn rất cảm ơn anh vì những điều tuyệt vời anh đã mang lại. Cảm ơn anh !
- Cảm ơn em !
Chúng tôi ngủ quên khi đã quá mệt.
Anh có lẽ tỉnh giấc trước tôi. Lặng lẽ hôn lên trán rồi bước ra về, anh về thật. Tôi lúc ấy đã tỉnh nhưng vẫn vờ ngủ say vì tôi ngu dại, chẳng biết phải đối diện với anh, với cảm xúc này thế nào. Tôi sợ mình sẽ khóc thật say, và nếu giữ anh lại, tôi sẽ làm khó anh !
Trước khi anh về, anh còn để lại tình cảm của mình, trái tim của mình được gói gọn trong ba chữ xấu xí : Dũng Yêu Khởi
Tôi dành cả ngày hôm ấy để khóc cho những nỗi đau này.
Giờ đây, tôi ước mình có thể tỉnh lại ngay lúc đó và gửi lại Dũng : Em cũng vậy, cũng yêu anh. Dù thế nào trong em, anh vẫn mãi là số 1. Khởi Yêu Dũng.
-
#09122018
|