Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Chương 40 Một chiều hoàng hôn buông, mặt trời lặng lẽ lặn đi nơi phía cuối chân trời, tôi thấy hình ảnh cậu ẩn hiện phía sau hoàng hôn của buổi chiều tàn. Tôi nhận ra một điều rằng : hóa ra cậu là hoàng hôn, là hoàng hôn của tôi, là một nơi xa xôi không thể đến nhưng trông rất gần, rất quyến rũ và dịu dàng đến tuyệt vời !
-- Sài Gòn vội vã đi vào chiều trong tiết trời thật đẹp của mùa hè. Phía bên dưới dòng người chợt vội vã, chợt đông đúc, chen nhau từng chút đi qua các cung đường.
Tôi ngồi một góc ngắm nhìn buổi chiều tàn.
Mẹ ngồi trên lan can, cùng tôi lặn nhìn mọi vật trong sự vội vã của lúc này.
- Sài Gòn hôm nay lại đông đúc Khởi à !
Tôi nhìn mẹ một cách đầy ngạc nhiên, mẹ có ý gì đó nhưng tôi chưa hiểu.
- Con có đoán được ai trong họ là người đang mang theo những nỗi buồn không Khởi ?
- Không ạ !
- Mẹ cũng vậy, và mẹ cũng không quan tâm ! Nhưng mà cho dù một, hay mười người ở dưới đang buồn thì đoạn đường này vẫn đông con à !
Mẹ nói rồi quay lưng đi vào. Để lại tôi nơi này ngồi lặng thinh thật lâu để suy nghĩ điều mẹ muốn nói.
Chắc là mẹ muốn dạy tôi một điều thật ngắn gọn rằng : vắng mợ thì chợ vẫn đông.
Tôi thở dài, lặng nhìn về một hướng xa xăm vô định. Tôi chợt thấy ánh mặt trời của buổi chiều tàn. Nó quyến rũ, nó đẹp mơ hồ nhưng nó lại xa xôi và thật lạnh lùng. Nhìn chăm chú vào nó, tôi thấy hình ảnh của cậu ẩn hiện ra. Một chàng trai tuy gần mà lại rất rất xa, tuy lạnh lùng nhưng lại vô cùng, vô cùng ấm áp và tuyệt vời.
Tôi chạm nhẹ vào màn hình, để xem lại hình ảnh của tôi và cậu. Đã bao lần tôi thẳng thắn đối diện với nó, nhưng chẳng có lần nào tôi không xúc động, chẳng lần nào tôi không cảm thấy chua xót, cô đơn và tiếc nuối.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, làm tôi giật mình. Vội lấy lại bình tĩnh và nhấc máy :
- Tao nghe nè Hương.
- Alo. Mày ăn cơm chưa ?
- Tao ăn rồi. Còn mày ?
- Tao cũng vậy. Khởi ơi !
- Hả ?
- Mày có chuyên gì hả ? Sao nghe giọng mày buồn buồn ?
- Không có chuyện gì đâu. Tại tao có chút không khỏe.
- Ừ. Ráng mà lo cho mình nha.
- Mà mày điện có chuyện gì hả ?
- Không có chuyện thì không điện được sao ?
- Đâu phải ! Tại...
- Mai tao đi Sài Gòn có việc, sẵn định ghé mày chơi luôn, được không ?
- Được chứ ! Được chứ ! Bạn bè lâu quá mới gặp, lúc nào mà tao chẳng sẵn lòng !?
- Ừ. Cũng mấy tháng rồi chưa gặp, hơi bị nhớ mày à nhe.
- Thôi đi, mày mà nhớ cái gì chứ ! Lo yêu còn chưa đủ thời gian kia kìa.
- Nói thiệt chứ bộ !
Mẹ chợt đi ra và gọi tôi :
- Khởi con...
Hương nghe được và hỏi tôi :
- Ủa có mẹ mày ở đó nữa hả ?
- Ừ. Mẹ tao lên đây chơi với tao.
- Há há. Vậy là mai tao lên được gặp dì, vui quá.
- Mà mày muốn ăn gì ? Để tao với mẹ chuẩn bị.
- Mày quyết định đi, tao thì sao cũng được. Á há há nôn quá đi, dì nấu ăn ngon lắm !!!!
- Ừ. Vậy thôi nha, mai gặp rồi tám chuyện nhiều hơn.
- Ừ. Bye
Tôi mỉm cười, tắt điện thoại.
- Hương gọi hả con ? Nó có chuyện vui hả ?
- Mai nó lên chơi, bạn bè lâu rồi cũng không gặp.
- Ừ. Vậy để mai mẹ đi chợ mua đồ về nấu đãi Hương.
- Dạ
- Nhỏ cũng dễ thương, gặp mẹ là lúc nào cũng khen mẹ đẹp cả.
- Haha
- Nó chắc cũng sắp có chuyện vui rồi, vậy là tụi con đã lớn !
- Con chẳng thích lớn chút nào, càng lớn lại càng không có nhiều bạn, bạn trước đây từng rất thân cũng không còn có dịp kề bên. - Tôi nói rồi đứng dậy phủi mông bỏ đi vào nhà.
Tôi lén vào phòng, điện thoại cô hai hỏi thăm về ba ở dưới quê.
- Cô Hai ba con vẫn ổn hả cô ?
- Cô có ghé ngang thăm, ổng lì lắm. Người ta ghé thăm thôi mà ổng còn đuổi về.
- Dạ.
- Khởi, mẹ con lần này quyết ở trên đó không về luôn hả con ?
- Dạ. Con thấy mẹ cương quyết lắm, nhưng mà con sẽ cố khuyên mẹ về.
- Ừ. Nó lì lì vậy thôi chứ thiếu mẹ con nhìn nó 'tù' lắm. Nhìn cứng rắn vậy chứ thật ra trong lòng chắc đang nhớ mẹ con lắm.
- Dạ.
- Mà Khởi con nè.
- Dạ con nghe nè cô Hai.
- Cô có nghe chuyện của con, cũng hiếm có dịp cô cháu mình nói chuyện. Cô thì cô không có dễ, nhưng mà nếu con thật sự vui và thoải mái thì cô sẵn lòng chấp nhận hết. Dù sao thì cũng là cháu của cô. Mà con đừng cũng đừng bận tâm ba mình không chấp nhận, cô Hai tin là sau này ổng sẽ hiểu thôi. Ổng cũng thương con nhiều lắm !
- Dạ. Con cảm ơn cô Hai.
- Ừ. Thôi, con với mẹ nghỉ đi. Ba con dưới này để cô Hai trông cho. Trước khi nó hết cố chấp thì đừng về, cô Hai cũng không có thích nó như vậy đâu.
- Dạ. Tạm biệt cô Hai.
-
#20112018
|
Chương 41 Đôi khi tôi nhận ra rằng thật ra thích một người cũng vô cùng dễ dàng. Chỉ cần người ấy qua tâm, chu đáo, tinh tế đối với bạn thì bạn sẽ rất dễ dàng mà bị cưa đổ. Nhưng cái khó đó là ai, là ai sẽ quan tâm đến bạn !?
- Chiều qua thì đêm đến. Đêm Sài Gòn náo nức nhộn nhịp, ánh đèn điện đổ dài khắp mọi nơi làm sáng lên một góc tối trong đêm trời.
Tôi chở mẹ dạo vòng quanh Sài Gòn. Ngắm nhìn những con đường, lặng nhìn những phố phường.
Dừng chân tại một quán cà phê đậm chất chữ trình, lãng mạn và ấm áp.
Gọi hai ly sữa nóng trong cái se se lạnh của vị thưởng thức gió.
- Mẹ, mẹ thấy quán này thế nào ?
- Cũng đẹp lắm.
- Đây là quán cà phê mà con hay ghé.
- Con của mẹ đã biết uống cà phê đắng tự bao giờ ? Con không còn ghét cà phê nữa sao ?
- Con ghét cà phê lắm. Nó rất đắng và đen.
Mẹ cười :
- Con có biết vì sao cà phê rất đắng nhưng nhiều người lại chọn uống nó không ?
- Không ạ !
- Mẹ cũng không chắc chắn đây là lí do của mọi người. Nhưng đây là lí do mẹ vẫn luôn chọn uống cà phê. Cà phê rất đơn giản chỉ một màu tối, cà phê thẳng thắn, cay đắng không ngọt ngào, cay độc như những thức uống khác.
Mẹ bật cười sau câu nói.
- Thật ra cà phê ngoài vị đắng ngắt, nó còn có vị ngọt ngọt. Nếu phần ngọt chiếm 10% thì phần đắng chiếm đến 90%. Cũng vì phần đắng quá lấn át nên người ta vẫn thường hay không nhận ra rằng : cà phê cũng có vị ngọt !
- Mẹ như một tay thưởng thức cà phê sành sỏi vậy.
- Lúc chưa lấy ba con, mẹ thích tìm hiểu về mọi thứ lắm.
- Hì - Nhắc đến ba lại nặng lòng.
Không gian in lặng. Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
- Khởi
- Dạ ?
- Con kể mẹ nghe về Dũng đi, mẹ rất muốn nghe. Mẹ muốn biết thật sự Dũng tốt như thế nào mà lại khiến con của mẹ si tình đến thế này đây.
Quá khứ
#lop11
Một ngày cuối thu sân trường nô nức tiếng cười. Không gian đang sôi nổi và ồn ào vì tiếng cười nói của các bạn học sinh vào giờ ra chơi.
Dũng bảo tôi :
- Khởi, xuống sân trước đá cầu chơi. - Hết ra chơi, sẽ đến tiết thể dục, chúng tôi sẽ học ở dưới sân trường và đang vào những tiết đá cầu.
- Hả ?
- Đi xuống sân đá cầu chơi.
- Ừ.
- Tao đi nữa !! - Hương trên tay cầm trái cầu, bay đến cặp cổ tôi.
Dũng nhìn chân tôi, tròn xoa đôi mắt ngạc nhiên.
- Sao mày không mang giày Khởi ?
- Hả ? Ủa ủa ? Chờ tao tí. - Tôi luống cuống quay lại chỗ mang giày nhưng khổ nỗi tôi đã để quên nó ở nhà.
Tôi đánh vào đầu mình phạt vì tội ẩu tả, quên trước quên sau.
- Mày không đem giày à ?
- Tao quên đem mất rồi.
- Hôm nay mày bị làm sao vậy Khởi ? Nhìn mày chẳng có chút tập trung tí nào.
- Tao có chút việc cần suy nghĩ. Thôi chết rồi, ông thầy đó me tao dữ lắm, bây giờ không mang giày là chết với ổng.
Dũng nhìn tôi vò đầu bứt tóc mà chẳng nói gì.
Cậu tự động cởi giày mình ra, xong để nó ngay ngắn bên dưới chân tôi. Rồi cậu (đột ngột) tháo giày của tôi ra, khiến tôi bất ngờ :
- Cái gì vậy ?
- Đổi giày. Mày mang giày tao đi, để tao mang giày (sandal nha mấy bạn) mày cho.
- Được không ?
- Được !
Cậu tiếp tục cởi giày của tôi ra và mang vào chân mình.
- Giày gì đâu mà nhỏ xíu nhỏ xiu.
- Giày mày thì vừa to lại vừa hôi. Miễn cưỡng lắm mới mang đó ! - Tôi đùa chọc cậu.
- Trả đây ! - Cậu xòe tay ra đòi lại.
Tôi đánh tay ấy.
- Không ! - Rồi bỏ đi.
Tiếng trống vào học vang lên, chúng tôi tập trung vào hàng bắt đầu tiết thể dục.
- Dũng - Tôi vẫn thấy mọi chuyện chưa ổn. - Hay tao trả lại giày cho mày nha, tao làm thì tao chịu chứ sao để mày gánh được !?
- Không nói nhiều ! - Cậu lạnh lùng, cương quyết
Sao một số nghi thức vốn có của giờ thể dục thì..
- Ai không mang giày bước lên. - Giọng thầy khó chịu.
Dũng rời hàng và bước lên, tim tôi đập loạn xạ đầy lo lắng.
- Tại sao không mang giày.
- Không có gì để giải thích ạ. - Cậu thẳng thắn nhận lỗi (dù không phải của mình, thay người bạn thân của cậu), đây là một trong những điều tôi rất thích của cậu. Sai là nhận, không giải thích, không đưa ra lí do.
- Tốt ! Năm vòng sân.
Cả lớp chia ra đá cầu, tôi cứ đứng trông theo từng bước chân của cậu. Năm vòng sân trường dài lắm !
- Khởi, mình đá chung nha ? - Trung rủ tôi.
Lúc này, cậu đã chạy được 2 vòng, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trong cái nắng nóng của buổi trưa trời. Sau một hồi do dự, tôi quyết định không để bản thân mình trở thành một người ít kỷ.
- Thưa thầy, em cũng quên mang giày.
Rồi nhanh chóng cặp theo cậu chịu phạt.
- Mày bị điên à ?
- Tao không muốn mày xem thường tao ! Tao không thể ích kỷ như vậy được !
- Thằng khùng ! - Cậu vừa thở vừa chạy, vừa mắng tôi rồi cười.
- Haha - Cả hai cười vui vẻ, tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản vì làm điều đúng đắn.
- Chạy mau lên !
#21112018
|
Chương 42 Đừng bao giờ nghĩ 'mình có thể yêu ai đó đến chết' cả. Tình yêu ấy không khiến chúng ta chết, chỉ có ta mới là người cho phép chúng ta chết vì một nguyên nhân nào đó.
-
Cậu rất khỏe mạnh nên năm vòng sân đối với cậu chẳng hề là một khó khăn. Nhưng với tôi thì lại khác, tôi ốm yếu lại ít vận động nên chỉ chạy liên tiếp một vòng là đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại.
Tôi không tiếp tục chạy, dừng lại đi bộ (một cách nhanh chóng)
- Mệt rồi hả ? - Cậu vẫn bên cạnh tôi.
- Ừ. Đi bộ lấy hơi.
Cậu dừng lại đi bộ cùng tôi.
- Tao muốn quánh mày ghê luôn đó Khởi.
- ? - Tôi nhìn cậu ngạc nhiên nhưng cũng ngờ ngợ điều cậu muốn nói.
- Aishhh. Công tao chạy phí rồi, tao bỏ mày luôn. - Cậu có chút bực mình và chạy bỏ đi thật.
Tôi nhìn theo cũng khó xử vô cùng, nhanh chóng đuổi theo cậu nhưng không thể.
Cậu bỏ tôi cả một vòng sân.
- Nè, đừng giận mà.
- Lần sau mà vậy nữa, tao không coi mày là bạn luôn !!!
- Biết rồi ! Biết rồi mà !
Tôi lon ton chạy đuổi theo cậu, cậu cũng biết phải chạy chậm hơn để chờ tên lề mề, yếu ớt như tôi.
Cả hai chạy song song, cùng nhau đến tận năm vòng. Tôi mệt đến không thể thở được. Nhưng rất tuyệt, rất vui và khung cảnh sân trường nắng nóng, có hai cậu nhỏ đang chịu phạt ấy luôn được khắc khoải trong tâm trí tôi, là một hình ảnh bình yên, đẹp đẽ và thuần khiết, là một hồi ức thanh tao vè tuổi trẻ, tuổi học trò vô tư.
Tiếng trống dài của buổi tan trường vang lên. Tôi chạy nhanh đến lấy cặp và ra về.
- Hôm nay, mày ở lại học hả Khởi ?
- Không ! Thầy dời xuống 1h15. Nên tao về ăn cơm, thay đồ rồi chút lên với con Hương.
- Ừ. Lên xe đi.
Vòng xe cậu quay đều, quay đều đi qua những nơi quen thuộc đến cũ kĩ.
- Dũng, tao thấy lúc nãy tao làm cũng có sai đâu mà mày bực tao vậy ?
- Tao không biết.
- Mày vẫn còn quạu à ?
- Không còn !
- Vậy sao....
- Tại mày không nghe lời tao !
- Nhưng mà...
- Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày không có sức khỏe tốt, chạy năm vòng có phải rất mệt không ? Chưa kể ngày mai chắc chắn sẽ bị căng cơ đùi cho mà xem.
- Ừ. Tao hiểu rồi ! Tao xin lỗi !
- Không cần xin lỗi đâu. Nhưng mà nhà mày có việc gì mà làm mày không tập trung vậy ?
- Cũng không có gì quan trọng đâu.
- Tùy mày, không muốn kể cũng được. Nhưng khóc thì đừng có đưa mặt tao xem.
- Biết rồi ! Ông già khó chịu !!!!
- Haha
Chúng tôi dừng lại một chút.
- Khởi. Mày lấy dừm tao cái móc khóa ở trong ngăn kéo nhỏ đi Khởi.
- Ừ.
Tôi làm theo lời mà cậu nhờ, mang ra một cái móc khóa mới tinh và còn rất dễ thương hình chú mèo máy.
- Wow.
- Đẹp không ?
- Đẹp !
- Cho mày đó.
- Cho tao ?
- Hôm qua tao đi hội chợ chơi trúng được hai cái, cái còn lại cũng y vậy. Còn cái này dư cho mày nè.
- Dễ thương thật đó, đúng ngay doraemon tao thích nữa. Con mèo này đúng thật là rất đáng yêu !
- Trùng hợp thật ! Chắc người ta cũng biết mày thích doraemon nữa đó. - Đúng là 'cậu' biết thật mà !!!!
- Nhưng mà chơi trò gì của hội chợ mà trúng được cái này hay vậy ? Tao cũng đi nhiều hội chợ rồi mà chưa gặp được trò này chỉ toàn trúng được bánh, nước thôi.
- Ừ. Chắc tại tao may.
- Hay mày dẫn tao xuống đó đi, để cho tao chơi nữa. Tao muốn có nhiều móc khóa đáng yêu như thế này.
- À...ờ... Nhưng mà nó xa lắm. Thôi một cái đủ rồi !
- Xa thì mày cũng đi được mà, cho tao đi với.
- Mà hình như hội chợ đó dẹp đi nơi khác ngày hôm qua rồi. Giờ không còn nữa đâu.
- Vậy hả ? Xui ghê.
- Ừ.
Hình như có cái gì đó ở đây chưa đúng !?
- Ơ...nhưng mà tao nhớ lúc nãy mày nói hôm qua mày chơi trúng, rồi lúc sau lại nói hôm qua người ta dọn đi. Vậy thật là thế nào ?
- Mày nhớ nhầm đó. Lúc nãy tao nói 'Mấy hôm trước...' mà ?
- Vậy hả ? - Tôi cũng không đủ chắc chắn.
- Ừ.
- Mà....cũng lâu rồi tao chưa được đi hội chợ, tao cũng muốn đi lắm.
- Ừ. Đợi lần sau đi. Lần sau nếu nó có về thì tao sẽ dẫn mày đi.
- Được, được đó ! Mày hứa rồi đó nha.
- Hứa mà ! Hứa mà !
- Còn cái chuyện xuống nhà mày tập bơi nữa, đợi khi nào có dịp thì cũng đi luôn đó nha. Mày hứa rồi !
- Tao lúc nào cũng nhớ mà.
- Haha.
Đi rồi cũng sẽ đến ! Cậu thắng lại nơi trước cổng nhà tôi, chào tạm biệt rồi đi vào.
- Cảm ơn ! Bye !!!!
- Bye !!!!
Tôi ung dung đi vào nhà, vừa đi tay vừa xoay chiếc móc khóa đáng yêu cậu tặng.
- Thưa mẹ con đi học mới về !
- Con lại mua con mèo nữa à ?
- Không ! Không ! Cái này là bạn con chơi hội chợ hôm trước trúng được, tặng con.
- Làm gì có hội chợ chứ ! Con mà mua nữa là mẹ cắt giảm tiền tiêu vặt của con cho xem. Mua rồi cũng bỏ đó, có dùng hết đâu. Mau lên thay đồ rồi ăn cơm.
- Dạ. - Tôi ủ rũ đi lên phòng.
-
23112018
|
Chương 43 Đôi khi tôi muốn thoải mái được ôm cậu, vì người cậu ấm. Đôi khi tôi muốn được cậu yêu mình, vì tôi cũng đã phải lòng cậu.
-- Ghé lại bức tranh đã quá quen thuộc của những ngày thời niên thiếu có nhau. Hình ảnh cậu đèo tôi qua khắp con đường luôn là một trong những hình ảnh khiến tôi in đậm, khó quên nhất. Đó là nét đẹp của yên bình, là sự ngây thơ, là một thời không sóng gió.
Nhưng hôm nay, chúng tôi có vẻ khá căng thẳng.
- Tại sao mày giận tao ? - Dũng quyết tâm phá vỡ không khí căng thẳng, im lặng gây khó chịu này.
- Tao không có thèm giận mày. Mày cũng đừng có nói chuyện với tao bằng cái giọng điệu đó.
- Không giận tao vậy tại sao không nói chuyện, không đếm xỉa đến tao ?
- Không thích ! Không rảnh !
Cậu thắng xe lại đột ngột, khiến tôi chúi đầu về phía trước.
Nhanh chóng bước ra khỏi xe, cậu quay lại nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ, cương quyết muốn làm rõ mọi chuyện.
- Mày như vầy mà không giận à ? Mày có gì thì nói ra đi.
- Tao không có cái gì để nói với mày hết. Tao cũng không muốn cãi nhau ngoài đường với mày. Mày có chở tao về không. Không thì tao chạy xe mày về, cho mày đi bộ.- Tôi cũng hết sức ngang ngược.
- Được. Ngon chạy về đi.
Cậu kênh kênh cái mặt, không chịu thua. Tôi thì lại rất rất rất ghét ai uy hiếp mình nên đã đạp xe chạy đi. (Gấp quá nên đạp khi vẫn còn ngồi trên yên sau)
Cậu chạy nhanh lại, nắm giữ. Không nói không rằng, cậu phòng lên yên xe và đạp nhanh một mạch đến nhà. Cả đoạn đường ấy chẳng ai nói với ai câu gì, chẳng thèm quan tâm nhau. Tôi vừa ngang ngược vừa tức giận, cậu thì rất tự ái và nóng tính.
Đến nhà, cậu dừng lại, tôi bước xuống xe chẳng thể chào tạm biệt nhau câu nào như mọi khi.
Bóng cậu khuất dần nơi cuối con đường sau khi đã thả tôi xuống. Tôi vẫn đứng trước cổng thầm nguyền rủa cái tên trời đánh nhà cậu.
- Hứ. Khỏi ưa đi.
Mẹ từ trong bước ra.
- Mai quá ! Mới đi học về hả con ? Đi mua dùm mẹ một kí đường đi con. Đi đi mẹ thương, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con ăn.
- Mẹ này !!!!! Chưa vào tới nhà mà đã bị.
Cả buổi hôm ấy, tôi chẳng thể tập trung. Cứ nhắc nhở trong đầu không được nghĩ đến tên chết bầm ấy nhưng càng cấm thì nhớ càng nhiều. Vừa nhớ lại vừa lo, chẳng biết chúng tôi có thể làm lành được như bao lần giận nhau trước không. Dù rất tức cậu nhưng để mất 'tình bạn' của cậu thì thật sự là tôi cũng không nỡ lòng.
Thôi thì nếu cậu chịu năn nỉ thì tôi sẽ bỏ qua - (Này gọi là gì ta ? Không biết nhục ? Nghiện mà ngại ?....) Tôi nghĩ thầm.
Buổi tối kéo xuống, đột nhiên có tên điên nào gọi tên tôi ngoài cổng.
- Con coi ai gọi con ngoài cổng kìa Khởi.
- Dạ. Con ra liền.
Tôi lật đật chạy ra, trong lòng cũng thầm mong người đó sẽ là cậu. Và sự thật cái tên khùng đó là cậu.
- Cái gì ? - Tôi hằn học khó chịu.
- Đi ăn chè ? - Giọng cậu rất tươi mát, thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.
- Không đi !
- Sao vậy ?
- Không thích !
- Chè hôm nay ngon lắm. Đi đi Khởi ?
- ... - Tôi không trả lời, để cậu phải năn nỉ.
- Đi đi. Tao mời mà, có lỗ gì đâu chứ.
- .... - Tôi vẫn đứng đó nghe cậu nói nhưng không trả lời.
- Tao năn nỉ đó. Mày thương tao thì đi đi mà Khởi.
Tôi bắt đầu mềm nhũn, xiêu lòng cũng không thể từ chối nữa.
- Chờ chút. - Giọng miễn cưỡng chấp nhận vô cùng.
- Được, được.
Tôi vào xin phép ba mẹ, rồi ra với cậu.
Ngồi yên lên xe, cậu đèo tôi đến quán chè quen thuộc, quán mà chúng tôi thường hay đến vào những ngày rảnh rỗi hoặc những buổi làm hòa.
-Khởi
- Cái gì ?
- Khởi
- Cái gì ?
- Khởi
- Hả ?
- Hihi, haha
Cậu vui, làm tôi cũng vui theo. Vậy là chúng tôi lại làm hòa, mối quan hệ này đủ mạnh mẽ để sống sót sau một sóng gió.
Hihi
#27112018
|
Chương 44 Hôm nay tôi mệt !
Hôm nay tôi lại không còn cậu !
Cậu đèo tôi từ quán chè về, chẳng mai trên đoạn đường ấy tôi vô tình bắt gặp một hình ảnh gợi nhớ câu chuyện buồn của riêng cá nhân mình. (Tôi xin phép được giữ riêng nó)
Ảnh mắt tôi đượm buồn ngay sau đó.
Trong cơn gió nhẹ của buổi đầu tối, trong không gian vội vã, có phần lạ lẫm của dòng người, tôi bắt đầu cảm thấy có chút cô đơn vì sợ hãi, có chút nặng lòng nhưng những điều nặng lòng cũng nhẹ đi đôi phần vì có cậu kề bên.
Thật ra trong câu chuyện này, trong quá khứ này vẫn còn nhiều điều, nhiều nỗi buồn, nỗi đau, nỗi âu lo riêng và nặng nề nhưng không tiện nói ra.
- Dũng !
- Hả ?
- Mình đi xuống cầu đi, dù sao cũng còn sớm mà !??
- Ừ.
Giọng tôi trầm buồn khi vừa thấy hình ảnh khơi gợi.
Nước mắt không giữ kịp nên đã chợt rơi xuống đôi má - Tôi thấy mình thật yếu đuối !
Cậu dừng xe nơi chiếc cầu quen thuộc, nơi từng chứng kiến bao lần chúng tôi ngồi cùng nhau tâm sự, nói cho nhau nghe nhiều điều về những tâm tư của riêng mình.
- Mày buồn tao lắm hả Khởi ? - Giọng cậu buồn hiu khi thấy mặt tôi buồn bã.
Tôi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi ngồi xuống nền.
- Tao xin lỗi mà ! - Cậu thật sự hối lỗi.
- Tao có giận mày nữa đâu ?
- Vậy sao mày buồn vậy ?
- Thì tại tao buồn chuyện của tao.
Tôi cầm lên tay một viên đá nhỏ. Ném nó đi về phía quên lãng. Tối muốn đó là nỗi buồn, là những gánh nặng, là nỗi âu lo trong lòng tôi, tất cả đều bị tôi ném mất đi !
Những điều không vui ấy, tích tụ lại và hóa thành nước mắt rơi xuống. Nhưng chẳng may đã bị cậu nhìn thầy dù...đã cố gắng che đi.
Dũng kéo đầu tôi nghiêng về hướng bờ vai cậu. Tôi có ý từ chối nhưng sự an toàn của cậu khiến tôi bị khuất phục.
Tựa vào vai cậu, tôi bất ngờ ôm thật chặt con người ấy và khóc như một đứa con nít. Cậu vẫn cố gắng chiều chuộng đứa con nít lớn xác này.
Tôi khóc cho thật đã, thật say, đến cạn cả những lo lắng, nỗi buồn trong lòng. Những lúc như vậy, cậu chỉ lặng im cho tôi mượn con người ấy để mình có thể tựa vào.
Tôi đã khóc xong, lau đi những giọt nước mắt con vươn trên má, rời khỏi hơi ấm ấy và trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tôi hét lên một tiếng thật to, thật sảng khoái.
- Aissh. Có phải tao rất khó coi không ?
- Đây còn là lần đầu à ?
- Haha
Chúng tôi bật cười bên nhau, giây phút có cậu kề bên tôi thật sự yên bình đến lạ thường.
Tôi nhìn cậu trìu mến :
- Cảm ơn nhiều !
- Mà...lại là chuyện đó nữa à ?
- Ừm.
- Ổn hơn chưa ? Tao còn vai nè, chứ ngực khóc ướt nhèm hết rồi. - Cậu vừa nói vừa vuốt mái tóc tôi, vừa nhìn tôi một cách đầy ngọt ngào.
- Một lần nữa cảm ơn !
- Đừng giận tao là được rồi !
Tôi cười nhẹ đáp lại. Không gian lúc ấy trở về yên bình. Tôi cần thời gian để phải suy nghĩ mình cần nói điều gì.
- Tao chẳng hiểu nổi mình tại sao tao lại nhạy cảm như vậy. Tao thất sự rất mệt mỏi và sợ, tao cảm thấy rất rất sợ Dũng à !
Cậu vẫn im lặng lắng nghe.
- Tao sợ lắm !!! Tao mệt lắm !!! Tao rất mệt, nhưng không biết phải làm sao cả, tao bất lực.
Dũng thở dài, vỗ vai động viên tôi.
- Nhìn vào mày, tao từng thấy mày rất hạnh phúc. Vừa học giỏi, nhà khá giả, cũng ưa nhìn nhưng đến khi thân rồi, thì tao nhận ra hóa ra mày cũng có những chuyện riêng. Tao cũng không biết phải làm gì cho mày, nhưng vai nè, tao nè có cần thì cứ tựa, ôm vào. Tất cả của tao luôn dành cho mày lúc mày cần !
Tôi chợt cười vừa hạnh phúc vừa chua xót.
- Nó có thể dành cho tao nhưng không là mãi mãi !
Cậu xoa xoa tóc tôi.
- Tham lam quá đi cha nội !
- Tao giống bạn tao thôi !
- Haha.
Cơn gió đêm cứ rì rào bên hàng cây, những ngồi nhà dần dần đi vào bóng tối. Không gian êm đềm ấy chợt gợi lên cho người ta bao nhiêu cảm xúc, đặc biệt là đối với hai cậu nhóc trên cầu.
- Ổn chưa ?
- Rồi !
- Thật không ?
- Thật !
- Vậy còn giận tao không ?
- Không thèm.
- Mà...mày không thích gì ở tao mày nói đi Khởi. Để tao thay đổi. Sai thì sửa !
- Hai lần rồi đó Dũng. Lần trước thì mày đẩy tao va vào cạnh bàn, còn lần này thì nạt tao trong khi tao chỉ muốn can ngăn sự nóng tính, hiếu chiến của này. Đánh nhau được gì ? Đánh nhau có lợi ích gì ? Chẳng có cái gì cả chỉ có lỗ mà thôi !
- Tao hiểu rồi !
- Hiểu ? Lần trước mày cũng nói mày hiểu, mày nói mày sẽ thay đổi. Nhưng rồi cũng có lần thứ hai. Tao không tin mày nổi nữa !
Cậu thề.
- Tao xin thề !
- Tao không cần mày phải thề thốt cái gì cả, tao chỉ muốn mày làm được những điều mày nói thôi. Sau này, mày sẽ không còn tao nhắc nhở nữa đâu, lúc đấy rồi thì muốn làm gì làm !
- Thôi mà ! Đừng có nói vậy mà ! Tao muốn có mày mãi luôn !
Đây là lí do không thể nào giận cậu !
- Về ! Tối rồi ! Má tao la bây giờ.
- Ờ.
Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát.
- Xong chưa ?
- Rồi ! Đi thôi !!!!!!
-
:((((((((((. Bình chọn nhiều thì sớm có chương mới nha.
#28112018
|