Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
|
|
Chương 30 Hoàng hôn lại đến, khép lại một ngày sáng năng động, mệt mỏi. Hình ảnh của một gia đình ba người, quây quần bên nhau yên bình, vui vẻ biết bao.
Tôi mang ra khoe kết quả với ba mẹ :
- Đây, đây. Kết quả cả năm của con đây.
Ba xem nó. Tôi tự hào, ngang nhiên ăn trái táo.
- Ba mẹ thưởng gì cho con nào ?
Ba châm chú :
- Môn toán kì hai của con kém hơn kì một nhe Khởi. Ba nghĩ nên cho con học thêm môn toán nữa.
- Ông này, như vậy là giỏi lắm rồi. Lo mà thưởng cho nó đi, nó cực cả năm rồi còn gì.
- Được thôi ! Con muốn gì nào ??
- Um...mm con muốn.....cả nhà mình cùng nhau đi du lịch, hoặc ít nhất là cùng nhau đi chơi.
- Được thôi ! - Ba mẹ đều đồng ý.
Đột nhiên có tiếng gọi của giọng người quen thuộc vang lên :
- Khởi ơi, Khởi.
- Ai kêu con kìa, mau ra đi.
- Để con ra liền.
Là cậu ấy. Tôi mang đại đôi dép lê rồi ra gặp cậu.
Vẻ mặt cậu rất cứng, có vẻ có điều gì đó ức chế khiến cậu khó chịu.
- Có chuyện gì ? Sao lại đến giờ này ? Bộ có gì hả ?
- Lên đi ! - Giọng cậu lạnh ngắt.
Tôi không hiểu gì cũng ngoan ngoãn trèo lên xe, không dám hỏi đã có điều gì mặc dù trong lòng rất tò mò muốn biết.
Cậu chở tôi đi qua những cung đường quen thuộc, có lẽ tôi đã đoán được nơi mà cậu đưa cả hai dừng chân. Nơi đó có gió lạnh, có sông, và có hai đứa có chuyện muốn nói.
Quả nhiên là chiếc cầu quen thuộc ấy !
Cả hai ngồi lại cạnh nhau trên nền xi măng lạnh lẽo, trong không gian khá lạnh vừa lộng gió.
Chúng tôi im lặng một khoảng. Tôi không biết nói gì, cũng không biết cậu đang bị làm sao nên đành chọn cách im lặng ở bên cậu.
Đột nhiên, cậu đứng dậy, la thật to.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thấy thế, tôi cũng đứng dậy và hét theo cậu mặc dù không biết gì.
- Á..á....aáaaaaaaaaaa
Cậu trổ mắt nhìn tôi rất ngạc nhiên :
- La gì vậy ? Ai hiếp mày vậy ? Tiếng la như tiếng ai hãm ! - Cậu phì cười.
Chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ.
Sau đó, cả hai lại ngồi xuống bó gối. Không gian lại trở về êm đềm, và yên ắng. Tôi ghét cái không gian như thế này khi cả hai đang ngồi cạnh nhau !
- Tao rất khó chịu, bực tức. - Cậu đột nhiên nói phá tan không gian đáng ghét.
- Tại sao ? Vì tao hả ?
- Một phần nào đó. Mày không cần phải biết vì điều gì đâu !
- Ohh... Vậy chắc là tao đã làm sai cái gì đó rồi ?
- Không !
- Tao...
Cậu ngắt ngang lời tôi.
- Nhưng nghe tiếng mày la tao lại cảm thấy thoải mái rất nhiều !
- Thật không ?
- Thật !
- Thế còn không khó chịu nữa hả ?
- Đâu đó cũng còn một phần ! - Cậu cười cười, tìm 'một phần' đó ở quanh vùng bụng của mình để cho tôi xem.
- Vậy để tao la nữa !
Tôi bất ngờ đứng dậy :
- Áaaááaaaaaaaa
Cậu cũng làm theo tôi.
- Aaaaaaa
- Hahaha
- Có thoải mái hết chưa ?
- Nếu chưa mày sẽ la tiếp à ?
- Đương nhiên ! Tao thấy mày rất thích tao la !
- Nhưng thôi đi, mọi người sẽ không thích mày la đâu. Âm thanh đó rất kinh khủng khiếp !
- Đừng quên là âm thanh đó làm mày dễ chịu nháaa !? - Tôi lườm cậu.
- Cũng không hẳn đâu !!! Có khi là do người la đó thôi, nói gì cũng làm tao vui cả. - Cậu hồn nhiên đùa, trêu tôi.
Tôi chợt lạnh người nhưng vẫn mong đợi.
- Cảm ơn mày nhiều, Khởi !
- Không có gì !
- Nhờ mày mà tao có thêm động lực để cố gắng.
- Hì
- Tao thấy mẹ tao hôm nay rất vui khi nhìn thấy kết quả ấy.
- Kết quả ấy chẳng là gì ! Điều khiến bà vui là mày đã khác, đã thay đổi tích cực hơn.
- Mày có vẻ rất tuyệt nhỉ ? - Cậu nhìn tôi với ánh mắt sâu, xa. Ánh đèn đường không đủ sáng, khiến gương mặt ấy trở nên đẹp mờ ảo, khiến người khác nao lòng.
Cậu nói tiếp.
- Hơi buồn là nghỉ hè tao sẽ không được gặp mày, vì tao phải theo cậu đi làm ở Sài Gòn trong hai tháng hè.
- Khi nào ?
- Bắt đầu từ mai ?
- Không chờ nhận bằng khen à ?
- Không !
- Ừ. Vậy thôi để tao nhận thay rồi giữ lại cho mày.
- Cảm ơn !
- Mà mày làm gì ở Sài Gòn trong hai tháng ?
- Tao không nói !
- Tại sao không nói cho tao nghe ?
Cậu nhanh chóng trả lời.
- Tại tao không muốn mày xem thường tao !
Tôi lại ngượng người, cứng đơ khi vấp phải ánh mắt ấy, lời nói ấy.
Mất khoảng một phút, tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh trả lời cậu.
- Sao lại xem thường chứ ? Mày đừng làm những việc phạm pháp thì tao không bao giờ xem thường mày !
- Tao sẽ không làm những việc phạm pháp !
- Rất tốt ! - Tôi vỗ vai cậu, hài lòng.
- Mày muốn tao mua gì cho mày lúc mình gặp lại ?
- Không muốn gì cả ! Mày phải để dành dụm chứ. Còn phải lo nhiều điều lắm !
- Nhưng tao muốn tặng mày quà. Chê nên không muốn nhận hả ?
- Không phải ! Không phải ! Chỉ là..
- Vậy thì tao sẽ mua bánh ngọt cho mày ? Mày thích bánh ngọt lắm đúng không ? Người gì đâu cứ như cứ như con nít, chỉ thích ăn bánh ngọt. Riết rồi nhìn mày cứ như cái bánh ngọt mà tao thèm !
Tôi cười đánh đùa vai cậu.
- Nhưng mà chỉ ít tiền thôi nha !
- Mày như con nít đó Khởi ! Đáng yêu không ngưng được !! - Cậu vẹo má tôi.
- Thôi, thôi nha ! Tao mười sáu tuổi rồi đó. Tao sắp 18+ rồi đó nhaa.
- Haha
Khi lạnh bắt đầu, tôi lại ngồi ngay ngắn phía sau cho cậu đưa về. Tôi muốn kéo dài đoạn đường về để được bên cậu, để được gần cậu. Một thời gian sau, chắc lâu lắm chúng tôi mới có thể gặp lại nhau !
*Cậu đùa, tôi đùa theo*
#13102018
|
Chương 31 Hạ qua thì thu đến, cứ một vòng luẩn quẩn trôi qua dù là ta có hay không trông chờ !
Ánh nắng hạ lặng lẽ khép lại, tiếng ve hè ồn ào cũng chẳng còn nơi đó, cành phượng đỏ vừa hay đã thay màu áo. Cũng chẳng còn là những ngày tháng dông dài, lê thê và buồn chán. Lại một hành trình mới, chặng đường mới trên con đường học vấn lại bắt đầu. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đẻ chiến đấu hết mình !
Ngày tựu trường, xem lớp, là ngày mưa bay nhiều. Hạt mưa nặng trĩu buồn bã trút xuống, làm buồn cả một ngày dài vì buổi sớm mai. Tôi đứng yên người lặng nhìn cơn mưa đi qua, mong sao cho mưa hãy nhanh chóng dừng lại để chúng tôi được gặp nhau.
- Khởi, mưa thế này chắc không đi được rồi.
- Được mà. Được mà mẹ.
- Mưa lớn thế này thầy cũng không vào đâu. Con lên thay lại đồ đi rồi ăn sáng nè.
May mắn vừa thấy ba quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm, và trên tay cầm một chiếc áo mưa bước ra.
- Ba chở con đi học nha ?
- Hôm nay cũng đâu quan trọng. Con nghỉ đi !
- Quan trọng ! Quang trọng ! Con phải đi để còn vài điều nữa.
- Ừ. Vậy thôi cũng được.
Xe của ba dừng lại. Tôi chui ra khỏi chiếc áo mưa màu đỏ đô xấu xí và chạy nhanh vào phía hành lang trường. Mang theo trong lòng những háo hức, hi vọng gặp lại nhau sau hơn hai tháng không gặp mặt. Tôi thất vọng nặng nề khi biết : hôm nay cậu không đến !
Mặt tôi sụp xuống, thất vọng tràn lan có thể thấy rõ trên khuôn mặt, khác xa so với khi nãy.
- Khởi, một chút đi uống nước không ? Bạn bè lâu ngày gặp lại. - Hữu Thừa.
- Thôi không đi đâu ! Không khỏe. Lần sau nha.
- Ừ. Vậy thôi. Không sao, lần khác cũng được mà ! - Cậu vỗ vai tôi rồi đi về chỗ.
Hương đến, cặp vai tôi :
- Nè, có chuyện gì mà buồn vậy ?
- Không khỏe ! - Vẻ mặt tôi khó chịu ra.
Hương liền sờ vào trán tôi.
- Đâu có nóng đâu ta !?
- Trong người không ổn.
- Kể nghe đi.
- Không tiện !
- Vậy thôi !
- Mau đi về chỗ của mày đi !
- Chiều nay học 5h30 đúng không ?
- Học cái gì ? - Tôi nhìn Hương, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.
- Toán. Học bù !
- Sao ? Bữa trước tao nghe nói thầy cho nghỉ mà, đâu có bù gì đâu ?
- Đúng rồi nhưng mà lúc sau thầy nói lại là đi học đi. Để sau thầy có nhiều thời gian ôn nhiều bài tập hơn. Đừng có mà ham nghỉ !
- Mày có nghe nhầm không ?
- Vội vàng chi rồi giờ tao nói lại không tin ?
- Không phải ! Nhưng mà...
- Thầy vô, tao về chỗ đây !
Đáng lí ra ngày hôm nay sẽ có hai niềm vui lớn. Đó là được gặp người tôi thích sau nỗi nhớ kéo dài, và được đi ăn với ba mẹ thế nhưng cả hai đều không như ý nguyện của mình.
Sau hơn một tiếng sinh hoạt những nội dung của năm học mới, chúng tôi ra về.
- Châu ơi. - Tôi vô tình bắt gặp cậu ấy trên đường.
- Hả ?
- Bộ...hôm kia thầy có dặn chiều nay có học bù cho thứ 4 hả ?
- Ừ. Đúng rồi ! Khởi không nhớ hả ?
Tôi nhăn mặt, khó chịu.
Châu cười cười vì vẻ mặt của tôi :
- Làm gì có vẻ khó chịu vậy Khởi ?
- Tại hôm nay có hẹn, mà lại...
- Hay nghỉ một bữa đi, chắc cũng không sao đâu.
- Thôi ! Để đi học ! Ba không cho nghỉ đâu.
Châu cứ nhìn tôi cười (lịch sự).
- Vậy là chiều được gặp Khởi rồi hén ! Thôi Châu về trước nha.
- Ùm.
Haizzz. Ngày hôm nay thật là khó chịu. Nhưng điều khó chịu nhất có lẽ là không được gặp Dũng. Trong đầu tôi cứ vang mãi lên những câu hỏi mà không thể trả lời : tại sao cậu ấy không đến lớp nhỉ ? Cậu ấy chắc là không phải không biết hôm nay phải đến trường chứ ? Và...cậu ấy có nhớ mình không ? Chắc là không rồi vì nếu nhớ thì đã đến để gặp mình.
Tôi cứ mang những tâm tư, sự khó chịu ấy mà làm một ngày của mình trở nên tồi tệ. Mẹ nhìn tôi, cười đáng thương.
- Có chuyện gì mà hôm nay con của mẹ bực dọc thế ?
- Hôm nay không được đi chơi !
- Thì hôm khác đi bù.
- Vậy ba mẹ có đi không ? Có thể vì con không đi mà không đi không ?
- Chắc là có đi. Dù gì con cũng đi học, ba mẹ ở lại nhà chánnnnnn lắm !
- Huhu. Vậy là con bị cô đơn !!!!
- Mẹ sẽ mua mang về cho con nhiều món ngon.
- Nhưng cũng đâu ngon bằng khi ăn trực tiếp.
- Vậy thôi mẹ về tay không vậy ! Dù sao con cũng không thích ! - Mẹ chọc tôi.
- Nếu vậy thì con sẽ giận ba mẹ ba ngày cho đỡ tức vậy.
- Lớn rồi mà cứ như đứa con nít !
Mẹ nói rồi quay vào nhà bếp rửa bát. Tôi cũng lên phòng đọc sách, ngủ trưa chờ đợi buổi tối nhạt nhẽo của mình sẽ đến.
#20102018
|
Chương 32 Tôi làm thế nào để vực dậy, đứng lên trong lúc đau buồn, khó khăn.. ?
Có lẽ tôi khác với mọi người khi luôn chọn cho mình một cách chẳng giống ai, đã vậy còn trái ngược lại với số đông. Trong khi mọi người cứ bảo nhau rằng : hãy quên đi và sống một cuộc sống mới ! ; cố gắng nhiều hơn !... Nhưng làm sao có thể quên đây khi tôi không phải kẻ hóa điên, hóa dại để có thể quên sạch đi những kí ức dù buồn, dù vui !? Làm sao có thể cố gắng hơn đây khi chính bản thân mình đã cố gắng đến mức hết sức, đến mức không thể cố gắng hơn được nữa !?
Vậy nên khi đau buồn, khó khăn.. tôi thường chọn một cách đó là "đối diện",. Một cách thật khách quan, tự minh đối diện lại quá khứ, lại những câu chuyện buồn, đối diện với những sai lầm của bản thân,.. Nếu đã thấy sai hãy nhận lỗi, cần cố gắng hơn phải cố gắng. Và đừng mãi mê đi tìm lỗi sai của người khác, việc ấy chỉ khiến ta trở nên ngu ngốc hơn !
Từ đó tôi có quyển nhật kí được mang tên "Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc" này để gửi đến bản thân mình, để mang lại cho các bạn một câu chuyện mới. Tôi hi vọng, một câu nói, một cách hành động nào đấy trong truyện có thể khiến bạn học được, hiểu ra hoặc bức xúc về hành vi ấy để từ đó bản thân trong thực tế không mắc sai lầm ngu ngốc giống nhân vật.
"Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc" đó cũng là sự đối diện dành cho chính bản thân tôi. Cùng nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp, thuần khiết và đầy bình yên đã đi qua một lần cuối. Sau đó, nhẹ nhàng gấp lại quá khứ, để nó vào một ngăn trong trí nhớ, con tim và bước đi tiếp trên con đường của mình dù cho có hay không có người ấy kề bên.
Và mọi người nghĩ sao về tên của quyển nhật kí này : Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc ?
#Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong hơn hai tháng nha. Đó luôn là động lực lớn để mình hoàn thành những chương truyện. Cảm ơn mọi người. Yew ! Yewww nhiều ! -
#21102018
|
Chương 33 Có tin không khi tôi thích cậu đã là thói quen ? Một thói quen có thể gọi là xấu nhưng lại khó chữa và không chịu thay đổi !
-
Trời lại về tối, ánh đèn điện được thấp sáng lên ở khắp mọi nơi để chiếu sáng mọi vật lên trong bóng tối.
Tôi liên tục thở dài ngao ngán cho một buổi tối tẻ nhạt, ức chế. Nhưng liệu có phải tôi ức chế vì không được đi chơi với ba mẹ hay thật sự là vì không được gặp lại cậu sau hè ? Tôi không muốn tự mình thú nhận điều ấy !
- Haizz - Tiếng thở dài chán chường lại vang lên.
- Sao thở dài vậy ?
Tan học, chúng tôi cùng nhau ra về.
- Bực bực trong người. Đi chơi mày ơi, bây giờ tao không có muốn về nhà đâu ! Về nhà thì cô đơn lại bực tức lắm !
- Đi chơi hả ? Nhưng mà đi đâu bây giờ ?
- Đi ăn đi ! Tao muốn ăn cho đỡ tức.
Châu đi đến vỗ vai tôi.
- Khởi, lúc nãy cảm ơn Khởi nhiều nha !
- Không có gì đâu !!
- Hì
- Châu ơi, Khởi với Hương định đi ăn vặt nè, đi cùng không ?
- Thôi ! Thôi ! Vậy không được đâu. Vậy kì lắm ! - Cậu gian gian, tôi ngay lập tức hiểu ý của cậu là gì.
Tôi đánh vui cậu.
- Khùng quá ! Bạn thân thôi à. Đi đi để Khởi mời coi như lời cảm ơn lần trước Châu đưa về nhà giúp.
- Phải đó. Đi đi, đi chung cho vui. - Hương.
- Uhm.. Đi thì đi nhưng mà để Châu mời cho.
- Để Khởi mời cho mà.
- Cho Châu mời đi.
- Tụi bây đứng đó tranh nhau đi, rồi khuya luôn. - Hương nói rồi bỏ đi trước.
Chúng tôi nhìn nhau bật cười "haha"
Dừng lại ở một quán lạ lẫm, chúng tôi ngồi vào bàn nhập tiệc cho bữa tối. Châu là người hài hước, cậu là người chủ động và khiến bữa tối của tôi không còn nhạt, không còn đáng ghét vốn có như trước.
Châu rất mặn mà nhưng cũng vô cùng tế nhị, lịch sự và biết điểm dừng, không làm lố. Mỗi điều cậu nói đã làm tôi và Lan Hương cười nức nở.
Tôi thật tình không nhớ rõ những điều cậu ấy đã nói trong hôm ấy, và cũng không hiểu rằng tại sao nó lại thú vị như vậy khiến mình phải cười đến rơi lệ !?! Nhưng thẳng thắn mà nói rằng : có lẽ cậu không đủ đặc biệt để tôi phải ghi nhớ những hình ảnh về cậu.
Châu chạy theo phía sau, soi rọi đường chúng tôi đi bằng ánh đèn của chiếc xe máy. Nhưng điều đó không diễn ra đến hết con đường. Ở một ngã rẽ, cậu bắt buộc phải rẽ và để lại chúng tôi 'thiếu ánh sáng' trong đoạn đường còn lại. Chúng tôi không trách cậu, vì không có lí do. Nhưng dù không có nguồn ánh sáng ấy, dù không có cậu, thì tôi (chúng tôi) vẫn đi tiếp, đi đến đích cuối con đường của bản thân mình.
Đón chào một cơn gió tối mát mẻ thổi đến, đầu óc tôi lúc này sao thật trống rỗng dễ chịu, và yên bình. Tôi thích cảm giác như thế này, nhưng có lẽ thích hơn nhiều nếu phía sau tôi là Cậu. (Đừng hỏi tôi vì sao lại dại trai chê bạn !!!)
- Khởi nè.
- Hả ?
- Tao có điều này muốn thú nhận với mày.
- Sao ? Mày có gì ? - Tôi ngạc nhiên và trông chờ.
- Thật ra...
- Thế nào.
- Thật ra là....tao...
- Tao thế nào ? Mày không nói..
Lan Hương cương quyết, nói to :
- Tao thích Hữu Thừa.
Tôi mỉm cười, không đáp gì, vòng xe vẫn cứ đều đặn xoay tròn.
- Sao mày không nói gì hết vậy ? Không bất ngờ à ?
- Ừ. Tao thấy hai tụi bây cũng rất đẹp đôi. Tao hi vọng nó cũng thích mày.
- Chắc không đâu ! Nó chỉ xem tao là bạn cãi lộn thôi.
- Tao nghĩ là nó thích mày.
- Thật không ?
- Thật ! Tao thấy vậy !
- Vậy nó thích tao thật sao ? Có nhiều không ? Từ khi nào ?
- Trời ơi ! Mày tự mà hỏi nó đi chứ làm sao tao biết những điều đó được ?
- Tao không dám.
Tôi nhanh chóng vọt miệng, chẳng hiểu sao bản thân có thể nói ra những lời đó.
- Thích thì nói thôi ! Có gì đâu... - Tôi thấy mình hơi quá, hơi bị xấu hổ.
- Tao sẽ cố gắng !
- Ừ. - Tôi cứng đơ người.
Không gian lại trở về yên bình, câu chuyện ấy lại làm tôi nhớ đến hoàn cảnh của chính bản thân mình. Mình thật sự rất dở : nói được nhưng chẳng thể làm được. Chỉ giỏi trê trách người khác nhưng chẳng xem xét lại bản thân mình đã đủ tư cách chưa..
Nhưng...tôi cũng thật khâm phục Lan Hương vì ít ra cậu còn đủ mạnh dạn để tự thừa nhận với người khác rằng cậu thích một ai đó mặc dù có chút miễn cưỡng và khó khăn. Trong khi đó, tôi chỉ yếu đuối, hay sợ sệt, chỉ biết đứng lặng người nhìn thời gian trôi qua, nhìn người mình thích thuộc về một người khác.
- Tao thấy...khi mày nói ra mày thích Hữu Thừa, lúc ấy có vẻ rất khó khăn ?
- Tao rất ngại khi phải nói ra điều đó.
- Nhưng tại sao lại vậy ? - Tôi đang muốn hỏi chính bản thân mình.
- Thì...thì tại ngại..tao dù sao cũng là con gái mà. Con gái thì hay ngại ngùng ấy mà !
Từ "con gái" vang lên làm lòng tôi chua xót, buồn tủi. Dường như tôi vừa hiểu ra điều gì đó chẳng biết nó đúng hay sai nhưng lại khiến tôi rất buồn, rất đau lòng : Tôi không phải con gái nhưng tôi vẫn thích cậu. Tôi không phải là con gái nhưng tôi vẫn ngượng ngùng...với cậu !! Vì sao vậy ?
Tôi chào tạm biệt Lan Hương rồi đi vào nhà.
Mặt gục xuống vì buồn, vì thất vọng.
- Mẹ mua cho con món con thích kìa Khởi ! Mẹ để...
- Con xin lỗi ! Mẹ để tủ lạnh, sáng con ăn. Giờ con quá no rồi ! Con lên phòng.
Tôi nói rồi quay đi, mẹ lặng nhìn theo đầy lo lắng. --
#23102018
|
Chương 34 Tôi thật ra là một người cầu toàn từ nhỏ. Tôi luôn hướng đến sự hoàn thiện cả về nhân cách lẫn năng lực. Vậy nên tôi luôn cố mọi cách để khắc phục những khuyết điểm của mình. Nhưng chỉ vì thích cậu mà tôi có ngoại lệ. Thích cậu là một thói quen xấu, là một khuyết điểm mà tôi không chịu từ bỏ dù đã biết nó rất xấu, mang lại cho mình nhiều tổn thương và thất vọng !
Một ngày trời xuống thu đẹp yên bình của Vĩnh Long.
Vậy là mùa hè lại kết thúc trong sự êm đềm, không đặc sắc và đáng nhớ nối tiếp đó là mùa thu của tựu trường, của bạn bè gặp lại, của một chặng đường mới cũng đến.
Ngày đâu tiên đi học (chính thức) vào năm mới, tôi không còn cảm giác bỡ ngỡ như lần đầu cấp, không còn lạ lẫm hay tràn đầy thú vị về ngôi trường mới. Tôi nhắm mắt, thở một hơi dài cảm nhận một điều đáng buồn rằng : Tôi đã lớn hơn !
Lan Hương đột nhiên gọi tôi :
- Nè, sao mà cả người thẩn thờ vậy ? Đang nghĩ đến ai ?
Tôi mỉm cười :
- Không có nha !
- Để cái này vào cặp giúp tao đi.
Chúng tôi vừa thong thả đến lớp, vừa ung dung tán gẫu cùng nhau.
- Khởi nè.
- Hả ?
- Nghĩ đến cảnh hôm nay gặp Thừa tao ngài ngại sao đó. Kì cục lắm !
- Như vậy thì mới đúng chứ ! Thích nhau sẽ có ngượng ngùng !
- Mày có biết không là lúc đầu tao toàn cố gắng dối lòng phủ định tình cảm dành cho nó ? Để thừa nhận tao thích nó là cả một vấn đề lớn đó.
Tôi muốn trả lời "Lúc ấy, tao cũng vậy." nhưng không :
- Mày thích thằng Thừa ở điểm nào ? Sao tao lại thấy mày và nó rất hay cãi nhau ? Tao cứ nghĩ là tụi bây sẽ ghét nhau lắm đó chứ.
- Tao cũng không hiểu mình thích nó ở điểm nào. Nhưng mày thử nhìn lại đi nó cũng chẳng có điểm gì là không tốt chỉ có cái miệng hay nói thôi. Với lại cũng chưa từng làm tổn thương ai hoặc ít nhất là tao.
- Ohh
- Tụi tao cũng cãi vui vẻ, giao lưu thôi chứ có phải muốn ăn tươi nuốt sống nhau đâu chứ ! Bởi vậy cho nên lúc nghỉ hè, không được gặp nó, không được cãi nhau nên thấy nhớ, muốn gặp lắm. Nhưng gặp rồi lại ngại, lại muốn tránh đi vì tao sợ nó nhìn thấy tao ngại với nó. Tao sợ nó biết tao thích nó !
- Tao hiểu rồi !
- Vậy Khởi....tao...
- Sao hả ?
- Mày....
- Thế nào ? Sao nói năng lấp lửng vậy ?
- Thì...mà thôi cũng không có chuyện gì !
- Có gì thì nói đi. Đừng làm ra vẻ như thế !
Tôi đứng lại nhìn thẳng vào mặt Hương.
- Chỉ là nếu mày có chuyện gì thì cũng phải kể tao nghe nha. Điều khó khăn, ngại ngùng nhất của mình, tao cũng đã lấy hết can đảm kể mày nghe rồi. Vậy nên mày cũng phải biết điều một chút đó !
Tôi nghe Hương nói, trong lòng cảm thấy xấu hổ, nên nhẹ nhàng :
- Tao biết rồi ! - Rồi bỏ đi trước.
Tiếng trống vào học vang lên, nhưng hình ảnh tôi ngóng trông vẫn không đến. Có lẽ hôm nay cậu có việc bận !
Tôi thở dài, lặng thầm cô đơn ngồi một mình.
- Nè, Dũng không đi học hả ?
- Chắc hôm nay nó nghỉ rồi !
- Vậy tao ngồi kế nha ?
- Thôi ! Mày ngồi ở dưới đi, ở dưới đó vui hơn nhiều.
- Quyết vậy đi !
Lan Hương nói rồi tự động mang cặp lên ngồi. Tôi lườm nhỏ, nhỏ bỏ mặc.
Haizz. Sao hôm nay cậu lại không đi học nhỉ ? Vắng cậu, tôi cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Muốn có một nơi nào đó yên vui để hướng mắt, muốn có một ai đó yêu thích để đùa giỡn nhưng cậu vẫn không đến. Mặc dù vắng cậu, tôi vẫn phải học hết buổi ngày hôm ấy !
Buổi trưa thu lặng lẽ sang, sân trường lại tấp nập dòng người cùng hướng chen chút nhau ra về.
Trái với đám đông, tôi không vội vã, không ồn ào, chỉ chậm rãi bước đi, và cố tìm cho mình một lí do để biết vì sao hôm nay cậu không đến ? Có phải cậu nghỉ luôn không ? Tôi lắc đầu vì những suy nghỉ ngu ngốc đó.
- Tuần tới khai giảng mày có định về lại trường cũ không Khởi ? - Lan Hương đột nhiên hỏi tôi.
Tôi không tập trung và bỏ qua lời cậu nói.
- Mày có nghe tao nói gì không Khởi ?
- Hả ? Mày nói gì ? - Tôi ngạc nhiên.
- Tao hỏi là sau lễ khai giảng mày có định về thăm trường cũ, cô cũ không ?
- Sao cũng được !
- Sao cũng được ?
- Ừ.
- Mày hôm nay sao lạ vậy Khởi ? Bình thường mày còn rủ đi thêm đây đó nữa mà ?
- À...hả...tại..
- Vì thằng Dũng không đi học !?
- Thật ra..kh..
- Mày không cần phải nói đâu ! Tao cũng biết thích một người là thế nào mà !
Lan Hương nói rồi bỏ đi mất, tôi đứng ngay người ra nhìn Hương vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có lỗi vì tôi đã hứa sẽ nói cho Hương nghe người mình thích khi có.
--
#25102018
|