Trọng Sinh Chi Trứ Ma
|
|
Chương 74 Tuy Tiểu Thạch Đầu không biết mặt vị Thiên Tẫn chân nhân đang bị truy lùng, nhưng trực giác của hắn mách bảo, Thiên Tẫn chân nhân kia là A Nam của hắn.
Hắn không hiểu trong bí cảnh xảy ra chuyện gì, tất cả đều rất kỳ quái, nhưng sau khi vị tán tiên kia xuất hiện, Tiểu Thạch Đầu bắt đầu căng thẳng.
Tán tiên luôn bị lầm tưởng là bán tiên.
Tuy vẫn chưa vượt qua đủ lôi kiếp để phi thăng nhưng cơ thể bọn họ đã hoàn toàn khác tu chân giả bình thường.
Vận chuyển trong cơ thể tu chân giả là chân khí, còn thứ lưu động trong cơ thể tán tiên là tiên khí. So với tiên nhân thật sự, tán tiên thua kém rất nhiều, cứ như một trời một vực, nhưng so với tu chân giả bình thường, tán tiên là sự tồn tại bất khả xâm phạm.
Không có kẻ nào dám trêu chọc tán tiên.
Vị tán tiên này đã sống gần nghìn năm mà vẫn chưa độ kiếp, cứ tiếp tục tu thành tán tiên. Trong số những tán tiên, hắn là người duy nhất chưa trải qua đợt lôi kiếp nào, tu vi có thể xem như thấp, nhưng đối với tu chân giả, tán tiên dù chưa chịu lôi kiếp lần nào cũng đã rất đáng sợ rồi.
Huống chi, nhìn khắp giới tu chân chẳng tìm được bao nhiêu tán tiên.
Tán tiên không hay ra ngoài, càng không ai biết họ ở đâu, nhóm tán tiên cứ như truyền thuyết.
Thế mà có một tán tiên xuất hiện trong bí cảnh này.
Tại sao tán tiên lại có mặt ở đây? Chẳng phải thường ngày tán tiên toàn là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi à?
Không chỉ Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh kinh ngạc, tất cả tu chân giả ở đây cũng vô cùng kinh ngạc.
Nhưng uy áp của tán tiên khiến người ta hiểu sự chênh lệch thực lực xa đến thế nào.
Càng tu luyện lâu, chênh lệch sức mạnh giữa từng cấp bậc càng lớn. Mọi người biết tán tiên lợi hại nhưng chưa khi nào chứng kiến tận mắt. Đang lúc vô số ý nghĩ rối ren trong đầu, vị tán tiên kia đột nhiên thu lại uy áp, bây giờ thì chẳng khác gì một người phàm, tán tiên ôn hòa nói, "Ta muốn tinh hoa của đất." Câu nói này dập tắt hết ảo tưởng muốn cướp tinh hoa của đất trong tay Thiên Tẫn chân nhân.
Lúc trước nghe đồn các lão quái vật cũng góp một tay tranh giành, mọi người vẫn xem nhẹ, thầm ôm ấp suy nghĩ viển vông. Bây giờ tán tiên chân chính xuất hiện, sau khi nếm thử sức mạnh của uy áp, không ai dám mong muốn xa vời nữa.
Đồng thời, tất cả cùng nghĩ, Thiên Tẫn chân nhân chạy không thoát được rồi.
Tán tiên chỉ nói một câu như vậy rồi đi, giao chuyện về sau cho người khác, tức là nhóm tu chân giả đã kêu gọi mọi người về đây.
Có thể tập trung nhiều tu chân giả như vậy, địa vị của nhóm người kia dĩ nhiên không tầm thường, vị dẫn đầu là đại sư huynh của Vô Tĩnh Điện, là một trong ba môn phái đứng đầu giới tu chân, còn tán tiên kia chính là lão tổ của Vô Tĩnh Điện.
Theo lời đồn đại, trong ba môn phái đứng đầu giới tu chân ắt sẽ có tán tiên trấn thủ. Nhưng tất cả chỉ là đồn thôi, hôm nay mới được thấy sự thật.
Đúng là khiến người ta phải thán phục.
Sau câu nói của tán tiên, mọi người tự động dẹp bỏ ý tưởng tranh đoạt. Đại sư huynh Vô Tĩnh Điện rất hài lòng với tình hình này, hắn không để ý cả rừng tu chân giả đang nằm rạp dưới đất, chỉ chọn ra vài người dẫn đầu của những môn phái khá tiếng tăm để thảo luận.
Chờ tất cả lồm cồm bò dậy, Tiểu Thạch Đầu lén lánh đến nơi kín đáo chỉ có một người một ếch, lòng như lửa đốt.
Diễn biến càng lúc càng đáng sợ.
Đó chính là tán tiên sao...
Nếu gặp phải tán tiên, A Nam có đánh thắng được không?
Tiểu Thạch Đầu đi qua đi lại, vòng vèo cho Ếch tiên sinh nằm trên vai chóng mặt nhức đầu.
Ếch tiên sinh bất đắc dĩ nhảy sang tảng đá khác, nhìn Tiểu Thạch Đầu xoay như bông vụ, trấn an nói, "Đừng cuống lên, từ từ tìm cách, ngươi càng rối thì càng không suy nghĩ được gì đâu."
Dù an ủi Tiểu Thạch Đầu như vậy chứ nội tâm Ếch tiên sinh cũng cực kỳ nặng nề.
Trước sức mạnh tuyệt đối, có xài thủ đoạn gì cũng không thoát khỏi cái chết.
Ếch tiên sinh vốn đã không đồng ý cho Tiểu Thạch Đầu đến đây, giờ lại xuất hiện tán tiên, Ếch tiên sinh tự biết họ không có phần thắng. Thật là... không biết Đạo Nam chân nhân rốt cuộc đã làm gì mà biến mọi chuyện thành tình huống éo le này.
Tiểu Thạch Đầu ôm gối ngồi xổm dưới đất, nước mắt lăn dài, vô số đá tí hon rơi xuống thảm cỏ. Tiểu Thạch Đầu hít vào một hơi, giấu kín cảm giác đau lòng, lại cúi xuống nhặt từng viên đá bé tí xíu.
Ếch tiên sinh nhìn Tiểu Thạch Đầu mà khó hiểu, "Ngươi làm gì đấy?"
Tiểu Thạch Đầu khịt mũi, âm thanh nức nở, "A... A Nam nói... phải nhặt hết nước mắt của ta."
Ếch tiên sinh không biết phải nói gì, nửa ngày sau mới lên tiếng, "...Thật khó cho ngươi, đến giờ vẫn chưa quên lời Đạo Nam chân nhân dặn dò."
"Ừa..." Nhắc đến A Nam, tim Tiểu Thạch Đầu lại đau, hắn cố nhịn nói, "A Nam dặn là không được quên... Ta nhớ A Nam quá..."
"Được rồi được rồi... Haiz..." Ếch tiên sinh cũng không biết dỗ Tiểu Thạch Đầu thế nào, bèn nhảy xuống giúp Tiểu Thạch Đầu nhặt nước mắt.
Ếch tiên sinh dù mang hình con ếch nhưng ngón tay rất linh hoạt, chỉ là chi trước hơi ngắn, hai mắt lại nằm chếch ở hai phía nên khó thấy đồ vật trong phạm vi gần.
Ếch tiên sinh đang nỗ lực soi nước mắt của Tiểu Thạch Đầu rơi ở đâu, Tiểu Thạch Đầu nhìn chằm chặp đống đá tí hon trong tay mình lâu thật lâu, đột nhiên nói, "Ta có cách rồi!"
"Hả?" Ếch tiên sinh vẫn đang lúi cúi nhặt nước mắt, nghe vậy thì sửng sốt, "Ngươi nghĩ ra cách gì?"
"Nấu đồ ăn cho bọn họ!" Tiểu Thạch Đầu nghiêm túc nói.
Không gian hết sức yên lặng, Ếch tiên sinh không nói gì, cơn gió lạnh thổi qua, Ếch tiên sinh thả mấy hòn đá vất vả lắm mới nhặt được vào tay Tiểu Thạch Đầu, "Cầm cẩn thận." Nó nói.
Sau khi nhặt hết nước mắt, Tiểu Thạch Đầu bảo Ếch tiên sinh biến nhỏ lại, cả hai quay về chỗ nhóm "sư huynh đệ".
Lúc Tiểu Thạch Đầu đến nơi, những "sư huynh đệ" kia đang thảo luận về tán tiên, trưởng lão Văn Thư đã bị đại sư huynh Vô Tĩnh Điện gọi đi bàn bạc, khi về thì mặt nặng mày nề, nhóm đệ tử thức thời không dám hó hé tiếng nào.
Tiểu Thạch Đầu nhìn nhóm sư huynh đệ như gà mắc dây thun, lại nhìn trưởng lão Văn Thư mặt trầm như nước, cuối cùng lôi một con vật trông như con gà hắn bắt được trên núi ra nấu ăn.
Hành động đó khiến mọi người dồn mắt vào hắn, chỉ là không ai ngăn cản Tiểu Thạch Đầu.
Thật ra Tiểu Thạch Đầu chưa xử lý nguyên liệu nấu ăn nào ngoài cá, cơ mà đưa linh lực vào thì vô cùng thành thạo, rất nhanh đã xử lý xong con vật như con gà kia, cuối cùng là công đoạn thử thách nhất - nấu nướng.
Ếch tiên sinh không thích lửa, nhưng khi thấy Tiểu Thạch Đầu sắp đốt con gà thành cục than, nó lập tức la lên, "Dừng dừng dừng, Tiểu Thạch Đầu ngươi muốn nấu món gì?"
"Gà nướng?" Tiểu Thạch Đầu trả lời không quá xác định.
"Ngươi có chắc là gà nướng chứ không phải than đút lò không?"
"Khác gì nhau?" Tiểu Thạch Đầu mờ mịt.
Ếch tiên sinh, "...Để ta, ta bảo sao ngươi làm vậy."
Ếch tiên sinh thật sự không đành lòng nhìn con gà chứa nhiều linh lực như vậy bị phá hủy nên đích thân ra trận. Trong lúc chỉ huy, nó phát hiện Tiểu Thạch Đầu trộn cả muối, đường và một đống đan dược linh tinh rồi bỏ vào thức ăn...
Nếu chỉ muối với đường thì cũng thôi đi, nhưng bỏ cả đan dược không biết tên kia vào sẽ chết người đó. Hơn nữa, có thể trước khi người khác chết thì bản thân mình đã bị ngộ độc chết trước rồi.
May mà Ếch tiên sinh phát hiện kịp thời, quá trình sau đó không xảy ra vấn đề gì nữa.
Nấu xong xuôi, Tiểu Thạch Đầu còn chưa biết nói thế nào với người khác, nhóm sư huynh đệ đã tự động mò qua hỏi, "Sóc Phương sư đệ đang nấu ăn à?"
Tiểu Thạch Đầu bắt chước Sóc Phương, im lặng hồi lầu mới phun ra một chữ, "Ừ."
"Sóc Phương sư đệ, món này chẳng những hấp dẫn mà còn dồi dào linh lực, ta giúp ngươi đưa cho trưởng lão Văn Thư nhé?" Nói rồi cũng không quan tâm Tiểu Thạch Đầu có đồng ý không, vị sư huynh kia trực tiếp bưng đồ ăn đi mất.
Tiểu Thạch Đầu nhìn chòng chọc bóng lưng người kia, không nói không rằng.
Ếch tiên sinh bức xúc, "Mấy đứa này đúng là không biết lễ phép."
"Không sao mà." Tiểu Thạch Đầu cúi đầu, nghịch thứ gì đó trong tay, "Họ thích là được rồi." Nếu thích thì hắn mới làm nhiều hơn được chứ.
"Không lẽ ngươi muốn nấu cho bọn chúng ăn thật à?" Ếch tiên sinh mù mờ.
Tiểu Thạch Đầu nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai bèn truyền âm nói, "Đương nhiên là không rồi."
"Vậy ngươi..."
"Ta muốn nấu ăn cho họ. Sau đó..."
"Sau đó?"
"Ừm..." Tiểu Thạch Đầu nói nhỏ, "Sau đó bỏ thuốc bọn họ." A Nam có cho hắn thuốc đó, chỉ là lâu quá nên hắn suýt quên là mình có đem theo thuốc.
Ếch tiên sinh, "..." Đạo Nam chân nhân... ngươi đang ở đâu? Mau tới cứu Tiểu Thạch Đầu nhà ngươi nè. Ếch tiên sinh quả thật có khổ mà không thể nói! Tiểu Thạch Đầu muốn bỏ thuốc tán tiên kìa, nó sợ là Tiểu Thạch Đầu sẽ chết ở đây!
Ở một nơi vắng vẻ, xung quanh là mây mù, Trọng Đạo Nam ngồi xếp bằng, cong khóe môi, chậm rãi mở mắt, "Thật đáng yêu." Y nhẹ giọng nói.
"Nhưng bây giờ chưa phải lúc..." Giờ chưa phải lúc đến tìm Tiểu Thạch Đầu.
Dù là Trọng Đạo Nam hay tâm ma cũng bất ngờ khi thấy Tiểu Thạch Đầu ở đây. Thế nhưng lúc này họ không thể dẫn Tiểu Thạch Đầu theo.
Bởi vì hiện giờ không ở bên cạnh họ, Tiểu Thạch Đầu mới được an toàn.
Sẽ nhanh thôi...
Rất nhanh sẽ kết thúc.
Trọng Đạo Nam đứng dậy, mây mù tản đi, lộ ra một con quái vật có sừng hình thể khổng lồ.
Con quái vật như đang ngủ, mây mù và hơi nước liên tục biến hóa theo nhịp thở của nó, Trọng Đạo Nam đứng trước mặt quái vật.
Không ai muốn đánh thức con quái vật đáng sợ này, nhưng mục đích của Trọng Đạo Nam là bắt nó tỉnh lại.
"Thức dậy đi..." Trọng Đạo Nam nói, sau đó nâng tay, giữa không trung xuất hiện một bàn tay vô hình, Trọng Đạo Nam vung tay, bàn tay phóng đại kia áp xuống.
Trời rung đất lở...
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 75 Kế hoạch chuốc thuốc của Tiểu Thạch Đầu tiến hành thuận lợi.
Sau khi món đầu tiên bị mang đi, người muốn dùng thức ăn của Tiểu Thạch Đầu kéo đến ngày càng nhiều, Tiểu Thạch Đầu sảng khoái bao ăn cho tất cả tu chân giả.
Ếch tiên sinh đứng một bên trợn mắt há mồm.
Nó nhớ tu chân giả đâu cần ăn uống mà nhỉ?
Thế nên bây giờ là tình huống quái quỷ gì vậy nè? Tại sao đám tu chân giả đột nhiên thèm ăn tập thể vậy? Tuy sau khi nếm thử món ăn của Tiểu Thạch Đầu, Ếch tiên sinh cảm thấy linh lực có tăng lên thật, nhưng mà... cũng đâu đến mức khiến ai cũng muốn ăn như thế này?
Tiểu Thạch Đầu ôm một bầu nhiệt huyết nấu ăn cho đông đảo tu chân giả, Ếch tiên sinh chỉ biết câm nín.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, "Sóc Phương" rất vui vẻ hòa thuận với nhóm tu chân giả.
Không chỉ quan hệ giữa đồng môn được cải thiện, ngay cả những tu chân giả xa lạ cũng bắt chuyện với Tiểu Thạch Đầu, bây giờ Tiểu Thạch Đầu nghiễm nhiên trở thành tu chân giả được hoan nghênh nhất.
Thậm chí, vị tán tiên kia còn gọi Tiểu Thạch Đầu đến trò chuyện, lại tặng Tiểu Thạch Đầu một bảo khí phòng thân, khiến người ngoài hâm mộ không ngớt.
Đãi ngộ này cũng nhờ Tiểu Thạch Đầu tự nguyện nấu ăn cho các tu chân giả.
Chỉ là, nếu đám tu chân giả phát hiện Tiểu Thạch Đầu bỏ thuốc vào thức ăn, không biết sẽ có biểu cảm gì? Với lại, mỗi lúc Tiểu Thạch Đầu nấu ăn, Ếch tiên sinh sẽ đứng kế bên hướng dẫn. Còn lúc không có Ếch tiên sinh, mùi vị thức ăn Tiểu Thạch Đầu nấu ra... phải gọi là thảm họa.
Mặc dù khẩu vị của Ếch tiên sinh không giống con người mà cũng không cách nào chịu nổi đồ ăn của Tiểu Thạch Đầu. Còn nhóm tu chân giả... bắt buộc phải chịu đựng. Thế mà rất ít người phàn nàn hương vị hiếm có khó tìm của Tiểu Thạch Đầu, còn quan tâm hỏi có phải Tiểu Thạch Đầu thấy không thoải mái hay không, rồi đưa các vật phẩm đến bồi bổ. Sau đó, dưới chỉ đạo của Ếch tiên sinh, hương vị món ăn biến trở về bình thường, thái độ của nhóm tu chân giả với Tiểu Thạch Đầu càng thêm hòa nhã.
Ếch tiên sinh cảm thấy nó sống lâu vậy rồi mà vẫn chưa hiểu hết về tu chân giả.
Kế hoạch với khả năng thành công cực thấp của Tiểu Thạch Đầu thế mà tiến hành hết sức thuận lợi.
Vì món ăn của Tiểu Thạch Đầu được đón nhận quá nồng nhiệt, sau khi mọi người bàn xong kế sách bắt Thiên Tẫn chân nhân, Tiểu Thạch Đầu được điều đến đơn vị nấu cơm, trở thành hậu cần không thể thiếu.
Tiểu Thạch Đầu không oán hận câu nào, vẫn nhiệt tình năng nổ như trước, bây giờ hắn không cần phải tự tìm nguyên liệu nữa mà sẽ có người đưa đến, Tiểu Thạch Đầu chỉ cần chế biến là được.
Tiểu Thạch Đầu lén thở phào một hơi, nhớ lại người đầu tiên đề ra kiến nghị điều hắn đi nấu ăn chính là trưởng lão Văn Thư.
Ngay từ đầu Tiểu Thạch Đầu đã biết trưởng lão Văn Thư có thể cảm ứng được khi đệ tử nào đó bỏ mạng, hắn đã chuẩn bị để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhưng trưởng lão Văn Thư không có biểu hiện gì lạ, Tiểu Thạch Đầu sợ nơm nớp, hành động vô cùng cẩn trọng, vì muốn dò la tin tức có liên quan đến Thiên Tẫn chân nhân mà nhắm mắt ở lại, hắn cũng đã có đối sách nếu gặp tình huống đặc biệt.
Vậy mà bây giờ trưởng lão Văn Thư chẳng những chịu ăn món hắn làm, còn đề cử hắn vào vị trí nấu cơm, tức là trưởng lão Văn Thư thật sự không hoài nghi hắn là đồ giả mạo đúng không?
Môn phái nào cũng có vật phẩm cảm ứng sinh tử của đồ đệ được đặt trong cấm địa, ví dụ như lệnh bài, hồn đăng hoặc gương sinh mệnh...
Trưởng lão Văn Thư đang ở xa, đương nhiên không thể thấy được vật phẩm cảm ứng trong cấm địa, nhưng bản thân hắn có thể cảm ứng sống chết của đệ tử. Tiểu Thạch Đầu không biết trưởng lão Văn Thư có nhận ra mình không, mà thấy trưởng lão Văn Thư ưu ái hắn như vậy, chắc là... vẫn ổn mà nhỉ?
Tiểu Thạch Đầu không biết, trực giác cũng báo rằng nguy hiểm không đáng kể, thế là cứ to gan tiếp tục tiến hành kế hoạch.
Tiếp đó, tất cả tu chân giả cùng tụ lại, vô cùng náo nhiệt.
Như Ếch tiên sinh đã nói, loại hình tập trung tu chân giả rất đáng sợ, Tiểu Thạch Đầu muốn bỏ thuốc, không chừng bị người khác nhận ra, lúc đó Tiểu Thạch Đầu sẽ gặp nguy hiểm.
Cho nên trong lúc bỏ thuốc, Tiểu Thạch Đầu cố ý chọn những loại thuốc tương đối khó gặp và khó phát hiện.
Chỉ là, dược tính của thuốc có hơi kỳ quặc.
Được rồi... sự thật là Tiểu Thạch Đầu cũng không biết mấy thứ thuốc linh tinh đó có tác dụng gì, chỉ phân biệt được sơ lược là thuốc chơi khăm, giết người hoặc ẩn nấp.
Dù sao thì thuốc của hắn là do A Nam dạy chơi chế thành thôi, A Nam cũng cho riêng hắn vài loại thuốc đặc biệt để phòng thân, bất đắc dĩ lắm mới dùng.
Tiểu Thạch Đầu không thể xuống tay giết nhiều người như vậy, mặc dù lần trước hắn đã đưa đến một trận đại hồng thủy nhấn chìm hội đấu giá... nhưng mà lần này không giống...
Bởi vì theo chân nhóm tu chân giả này một thời gian, Tiểu Thạch Đầu nhận ra không phải ai cũng là người xấu.
Nếu có thể, nếu không đến mức cùng đường...
Cũng vì an nguy của bản thân hắn, Tiểu Thạch Đầu chỉ dám bỏ mấy loại thuốc kỳ quái vào thôi.
Sau đó...
Vài ngày trôi qua, mấy trăm tu chân giả tụ tập ở đây đột nhiên trúng tiếng sét ái tình với nhau.
Đúng vậy, những tu chân giả đó bùng phát tình yêu như hoa nở trên đá vậy!
"Tình yêu... đúng là không ai có thể đoán trước, tình yêu lặng lẽ đến, đến khi ngươi phát hiện mới hay hóa ra tình yêu đã ở đó từ bao giờ. Không thể thay đổi, cũng không thể buông bỏ..." Một sư tỷ của "Sóc Phương" đổi đồng phục trắng thuần thành một thân váy lụa hồng nhạt, cầm khăn tay thay trường kiếm, kéo Tiểu Thạch Đầu ra bờ sông hàn huyên tâm sự.
Tiểu Thạch Đầu ôm Ếch tiên sinh biến thành to như con mèo, chớp chớp mắt nghe sư tỷ kể chuyện.
"Haiz..." Sư tỷ thở dài, "Lúc trước thấy tình yêu khiến người ta sầu não, tu chân giả sao có thể lãng phí thời gian vào ba cái chuyện nhảm nhí này chứ? Dù là kết bằng hữu còn phải suy xét xem tu vi và công pháp của đối phương có hỗ trợ lẫn nhau được hay không, nhưng bây giờ, suy nghĩ của ta thay đổi rồi."
"Sinh mệnh của tu chân giả sẽ có lúc đạt đến vĩnh hằng cùng trời đất, thế mà tình yêu bé nhỏ lại ngắn ngủi có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng ta, giống như viên trân châu bị bụi phủ mờ, đột ngột tỏa ánh sáng lộng lẫy đẹp lóa mắt người ta, nè~ ngươi nói xem... sư huynh ngươi có thích ta không?"
Nói một tràng dài như vậy mà câu cuối cùng mới là trọng điểm.
Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một lát, "Sư tỷ, ngươi đang hỏi sư huynh nào?"
Sư tỷ quay sang trừng Tiểu Thạch Đầu, "Còn có thể là sư huynh nào? Đương nhiên là Tam sư huynh rồi. Trừ huynh ấy ra thì còn sư huynh đệ nào nho nhã tài hoa hơn được chứ?"
Tiểu Thạch Đầu nhớ lại dáng vẻ lù khù ngu ngơ của Tam sư huynh, hắn thấy Tam sư huynh chẳng khớp với hình dung nho nhã tài hoa một chút nào.
Hắn mím môi, nuốt ngược lại lời ngay thẳng, cân nhắc nói, "Sư tỷ, ta không biết nữa."
"Hứ, đúng là tên đầu gỗ ngốc nghếch, tuổi nhỏ chẳng biết gì cả, chút chuyện đó thôi mà cũng không nhìn ra." Sư tỷ mất hứng, đứng dậy tính rời đi.
Tiểu Thạch Đầu nói chậm rì, "Sư tỷ, ta không biết Tam sư huynh có thích ngươi hay không, nhưng mà ta biết ai thích Tam sư huynh đó."
"Hả?" Sư tỷ lập tức dừng chân, ánh mắt long lanh biến thành sắc lẻm, "Còn người nào khác thích Tam sư huynh ngươi à?"
"Ừm... đúng rồi..." Tiểu Thạch Đầu rụt cổ lại, Ếch tiên sinh bị hắn siết cho ngộp thở.
"Có... tiểu sư muội hình như thích Tam sư huynh, rồi Phương Hoa tiên tử, rồi Liễu Đào cô nương... ừm... còn có Vô Tranh đạo huynh nữa..."
"Cái gì!!!" Sư tỷ khiếp sợ, "Vô Tranh đạo huynh cũng thích Tam sư huynh ngươi hả?! Hắn ta là nam mà!"
Tiểu Thạch Đầu lại rụt cổ, không nói tiếng nào, mà cũng không cần hắn nói, sư tỷ toàn thân bốc cháy ném lại một câu, "Ta phải hỏi cho ra lẽ mới được!" Sau đó xoay người biến mất.
Tiểu Thạch Đầu cuộn thành một đống, sau khi sư tỷ đi rồi mới thở phào, "Đáng sợ quá..."
Ếch tiên sinh đồng tình, "Ộp..." Thật đáng sợ quá đi...
Bất luận là Tiểu Thạch Đầu hay Ếch tiên sinh cũng không ngờ mọi việc lại biến thành như vậy.
Tiểu Thạch Đầu theo Trọng Đạo Nam từ đỉnh Thập Tuyệt đến hòn đảo biệt lập ở Nam Hải, gặp rất nhiều người phàm, cũng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến tình yêu.
Đối với Tiểu Thạch Đầu, hai chữ tình yêu có ý nghĩa khác với người phàm, Tiểu Thạch Đầu có lý giải của riêng mình.
Tình yêu có thể rất đẹp, rất tuyệt vời, cũng có thể mang lại sự hủy diệt.
Loại đan dược khiến người ta yêu không cần lý do thật sự có tồn tại trong giới tu chân. Nhưng vì tác dụng của loại thuốc này quá quái gở, ít người luyện ra được, coi như có luyện cũng không được tùy ý sử dụng.
Kết quả là A Nam không biết lấy đâu ra loại đan dược đó, đưa cho Tiểu Thạch Đầu.
A Nam cũng đã thuyết minh về thứ thuốc này.
"Tuy dược tính của thuốc rất lợi hại, nhưng muốn giải trừ cũng đơn giản. Chỉ cần... ngươi có thể nhận ra ngươi có thật sự yêu người đó hay không." Chỉ cần thông suốt thì không cần thuốc giải cũng tự động loại trừ được dược tính.
Nói trắng ra là, loại thuốc này khiến người ta sinh ra cảm giác rung động.
Mọi người có thể rung động bởi rất nhiều nguyên nhân, đối với người bình thường, có khi chỉ đơn giản thấy một người đẹp thôi là rung động rồi.
Đó có thật là yêu không?
Chỉ là rung động mà thôi.
Tim đập dồn dập, hô hấp nhanh hơn, chỉ muốn nhìn người kia mãi, trong đầu toàn là bóng dáng người kia, chỉ thế mà thôi.
Yêu thật sự không chỉ như vậy.
Tiểu Thạch Đầu vốn tưởng loại thuốc này không mấy hiệu quả, dù sao đi nữa, ở đây toàn là tu chân giả, họ vừa lãnh tĩnh vừa mạnh, hẳn là sẽ rất khó sinh ra cảm giác rung động chứ?
Kết quả...
Ngoài sức tưởng tượng!!!
Từ khi Tiểu Thạch Đầu bỏ thuốc yêu vào thức ăn của mọi người, gần như tất cả tu chân giả đều rơi vào trạng thái yêu cuồng nhiệt hoặc u buồn vì đơn phương.
Thiên Tẫn chân nhân là ai, tinh hoa của đất là gì, tán tiên là gì, Thiên Đạo là gì, dẹp hết đi!
Tuy mọi người vẫn thanh minh lợi hại như trước, vẫn rõ ràng vị trí của mình nằm ở đâu, nhưng mà... bọn họ vẫn đang phát cuồng vì yêu.
Có tình yêu, thế giới bỗng dưng tươi sáng hẳn lên.
Nhưng cũng vì tình yêu, mọi người trở nên mê muội.
Mấy ngày nay, Tiểu Thạch Đầu ôm Ếch tiên sinh đi lòng vòng quan sát tình yêu giả tưởng của hết người này đến người khác.
Chuyện tình yêu của tu chân giả khác xa người phàm.
Người phàm nếu muốn náo loạn, cùng lắm chỉ là nhảy sông tự vẫn, còn tu chân giả mà náo loạn... phải nói là núi sông đảo lộn, trời long đất lở.
Tiểu Thạch Đầu thấy không biết bao nhiêu đệ tử bị các trưởng lão và chưởng môn nhốt vào bảo khí, lại thêm mấy cuộc tình tay ba tay bốn, một tên cặn bã yêu cùng lúc nhiều người hoặc một người bị vô số tu chân giả khác theo đuổi, tiết mục nào cũng đặc sắc.
Ngay từ lúc phát hiện dấu hiệu kỳ lạ, Tiểu Thạch Đầu đã len lén chạy đi nấp, che giấu hoàn toàn sự tồn tại của hắn.
Nếu không chắc hắn sẽ bị ai đó vơ trúng...
Ngẫm lại hậu quả mà rợn người.
Bây giờ Tiểu Thạch Đầu thật sự sợ bị ai đó thích rồi bắt nhốt, muốn cột hắn với người đó cả đời, vậy thì hắn đâu thể gặp lại A Nam được nữa!
Tiểu Thạch Đầu lẩn như chạch, mấy ngày liền không nấu ăn, đương nhiên cũng chẳng có ai đến hỏi hắn.
Bởi vì mọi người đang bận lao đao vì tình.
Lần này hắn đang ra ngoài kiếm đồ ăn thì bị sư tỷ túm lấy kể khổ ái tình. Tiểu Thạch Đầu vội ôm đồ bỏ chạy, về hang núi mà hắn và Ếch tiên sinh trú ẩn hai ngày qua, cả hai dựng lại pháp trận che mắt mới cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Đáng sợ quá đáng sợ quá..." Một người một ếch tiếp tục cảm thán.
"Ta nhớ là kế hoạch sẽ tiến hành trong mấy ngày hôm nay mà." Tiểu Thạch Đầu nói, "Vị tán tiên kia bảo đã bố trí xong hết rồi, giờ chỉ cần đi bắt Thiên Tẫn chân nhân..."
"Đúng là trong mấy ngày này." Ếch tiên sinh gật đầu.
"Nhưng mà bây giờ họ có thời gian đi bắt Thiên Tẫn chân nhân không?"
"Ta thấy là không có đâu." Ếch tiên sinh trả lời.
Tiểu Thạch Đầu ngẫm nghĩ, mấy ngày tới hắn có nên nấu cơm không, có cần tiếp tục bỏ thuốc vào thức ăn không?
Tiểu Thạch Đầu vốn định bỏ loại thuốc tác dụng mạnh vào thức ăn trước ngày xuất quân truy bắt Thiên Tẫn chân nhân, ai ngờ tình hình lại biến thành như vậy...
|
Chương 76 Cuối cùng, Tiểu Thạch Đầu vẫn tiếp tục bỏ thuốc, hắn lựa ra tất cả những loại thuốc tạo cảm giác "yêu", trộn lại bỏ hết vào thức ăn.
Sau khi tăng liều lượng thuốc, Tiểu Thạch Đầu nhìn mà câm nín.
Khắp nơi tràn ngập hương vị tình yêu sến sẩm!
Chắc là vì dược tính, hoặc cũng vì tu chân giả không biết thế nào là yêu thật sự, cho nên người có thể tự giải trừ dược tính, hướng đến đại đạo chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cũng vì thuốc mà không khí vốn nặng nề sát khí bây giờ biến thành hồng phấn yêu đời.
Tiểu Thạch Đầu chẳng cần ra khỏi hang cũng thấy được những hành vi lãng mạn bày tỏ tình cảm của đám tu chân giả.
Tu chân giả muốn làm gì lãng mạn chỉ cần phất tay một cái là xong.
Tuy núp xa quá không nhìn rõ diện mạo đôi nam nữ kia, nhưng vẫn có thể thấy màn mưa hoa đổ xuống từ không trung, phượng cầu hoàng gắn bó keo sơn, bầu trời bị che kín bởi vô số vệt sáng hồng. Ngay cả yêu quái muốn tập kích tu chân giả cũng phải cắn răng biến màu da thành màu hồng để dễ tiếp cận.
Tiểu Thạch Đầu lẻ loi ôm Ếch tiên sinh ngồi trên sườn dốc đằng xa, một người một ếch ngồi mọc mốc ngắm nhóm tu chân giả yêu đương.
Ngoài cảnh tỏ tình, Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh còn thấy những cặp nam nữ, nam nam hoặc nữ nữ cùng cưỡi nai trắng tao nhã thả bước trong rừng. Cũng có cặp đôi thuộc hai môn phái đối nghịch đau khổ vì mối tình vụng trộm, cuối cùng ôm nhau thề thốt không rời không bỏ.
Và rất rất nhiều trường hợp khác...
Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh nhìn không chớp mắt, vừa khiếp sợ vừa không thể tin nổi, đến giờ mà Ếch tiên sinh vẫn không biết nói gì, Tiểu Thạch Đầu cũng im lặng.
Không vui gì hết...
Thật sự không vui chút xíu nào...
Cứ như người trong thiên hạ đều chìm đắm trong mật ngọt ái tình, toàn thế gian chỉ còn mỗi hắn là tảng đá cô đơn không ai yêu.
Mà quan trọng là Ếch tiên sinh và Tiểu Thạch Đầu đâu có ai đang độc thân, chỉ là ái nhân không có bên cạnh thôi mà.
Phu nhân của Ếch tiên sinh đang ở đảo vô hình, tiếp nhận công việc hằng ngày của Ếch tiên sinh, dẫn bầy ếch con đi dạo, đồng thời truyền đạt kiến thức, dạy dỗ chúng. Tiểu Thạch Đầu thì thảm hơn, hắn biết chắc A Nam đang ở ngay đây mà tìm mãi không gặp, giờ có muốn ngọt ngào với A Nam cũng không được.
Thất vọng quá đi mà.
Tiểu Thạch Đầu bĩu môi ôm Ếch tiên sinh, nhìn chòng chọc những cặp tình nhân trong rừng, lẩm bẩm, "Sau khi về ta cũng phải cưỡi nai trắng cùng A Nam... Ta cũng muốn được A Nam ôm vào lòng, muốn A Nam mỉm cười nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó ta sẽ dựa vào ngực A Nam, ngoảnh đầu lại cười hạnh phúc..."
"A Nam sẽ cho ta xem hoa quỳnh nở rộ khắp núi, pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm, cả lồng đèn tinh xảo nữa, lãng mạn hơn bọn họ nhiều!" Những người này đâu có được tặng quà như hắn.
"A Nam còn ôm ta cùng ngự kiếm phi hành, đẹp trai hơn mấy người nhiều! Với lại A Nam hiểu ta nhất!"
Tiểu Thạch Đầu mất hứng tự nói nhảm, Ếch tiên sinh trong ngực hắn cũng nhớ lại kỷ niệm, "Vợ ta cũng thương ếch già ta lắm, mỗi ngày nấu đồ ăn ngon cho ta, còn lo lắng ta mệt nhọc mà bóp vai đấm lưng cho ta... ta nhớ vợ quá..."
"Ta cũng nhớ A Nam quá à..." Tiểu Thạch Đầu tiếp lời Ếch tiên sinh.
Hai người im lặng một lát, Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh nhìn đám nam nữ khoe ân ái mà đồng loạt thở dài.
Tình yêu đúng là có sức mạnh vĩ đại, nhóm tu chân giả kia sa chân vào tình yêu rồi thì hoàn toàn quên béng chuyện Thiên Tẫn chân nhân.
Xem mãi mà Tiểu Thạch Đầu biết luôn kịch bản náo loạn của bọn họ, các cặp đôi hành xử như thể giây tiếp theo là tình cảm sẽ tan vỡ, bọn họ vì vậy mà một đêm bạc đầu, sau đó nhập ma.
Kịch bản quá rung động lòng người mà.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu có ngốc mới tin, bởi vì họ làm tất cả chỉ vì một mục đích thôi, đó là khoe ân ái.
Tình yêu chiếm hết thời gian và sức lực của nhóm tu chân giả, còn tinh hoa của đất, Thiên Tẫn chân nhân, tán tiên này kia... dẹp hết qua một bên đi.
Tán tiên là người tu vi thâm hậu nhất nơi đây, cũng là người muốn bắt Thiên Tẫn chân nhân để cướp tinh hoa của đất, dược tính của thuốc tình yêu trong người hắn không quá ổn định.
Bình thường, Tiểu Thạch Đầu hay thấy tán tiên kia đứng trước vách núi, ánh mắt u sầu che giấu thâm tình không hối hận.
Có thể nói, khi đó là lúc tán tiên vô hại nhất, chỉ cần tránh xa hắn là an toàn.
Nhưng thỉnh thoảng tán tiên kia lại có dấu hiệu "tỉnh táo".
Mới đầu, Tiểu Thạch Đầu cũng không ngờ tán tiên lại bị dược tính ảnh hưởng, có thể nói là thành công bất ngờ, nhưng nếu tán tiên tỉnh táo thì phải tìm cách khác giải quyết, nếu không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Biết đâu tán tiên thấy cảnh nhóm tu chân giả sa đọa, từ bỏ tất cả vì yêu, rồi tức giận quá mà phá hủy bí cảnh thì sao?
Khoan nói A Nam và hắn đều đang ở trong bí cảnh, Tiểu Thạch Đầu không biết cách thoát khỏi bí cảnh, hắn có ngốc đến mấy cũng không muốn thấy tán tiên bạo phát.
Thế là xuất hiện tình huống Tiểu Thạch Đầu tò tò theo sau tán tiên... muốn giới thiệu đối tượng cho hắn.
Chỉ cần làm sao cho tán tiên không có thời gian suy nghĩ chuyện khác thì số lần hắn tỉnh táo sẽ càng lúc càng giảm xuống.
Lần đầu Tiểu Thạch Đầu phát hiện tán tiên có dấu hiệu tỉnh táo, lúc đó hắn đang ở ngay bên cạnh tán tiên, Tiểu Thạch Đầu trực tiếp chạy đến trước mặt tán tiên, hô to, "Hạo Quân chân nhân! Ngươi có thể yêu... con ếch của ta được không?!"
Tiểu Thạch Đầu định hỏi có thể yêu ta được không, may mà dừng lại kịp lúc, nếu tán tiên thật sự "yêu" hắn thì rắc rối to, thế là đối tượng biến thành Ếch tiên sinh.
Ếch tiên sinh bị Tiểu Thạch Đầu dùng hai tay giơ ra trước mặt tán tiên, vẻ mặt ngơ ngác "ộp" một tiếng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tán tiên bắt đầu thanh tỉnh cũng đần mặt ra, hắn nhìn con ếch với lớp da nhơn nhớt và đôi mắt to tròn trong tay Tiểu Thạch Đầu, nét mặt thay đổi liên tục, khó khăn nói, "Không... ta không thể chấp nhận... trong lòng ta đã có người khác rồi, mặc dù người đó đã không còn..."
"Hạo Quân chân nhân! Chuyện đó không thành vấn đề... vị tiền bối ngươi thích không còn tồn tại nữa, sao ngươi không thể quan tâm đến người ái mộ ngươi được chứ?" Tiểu Thạch Đầu bộc phát hết khả năng nhanh mồm nhanh miệng của kiếp này, trên thực tế hắn cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, hắn chỉ không muốn để tán tiên này hoàn toàn tỉnh táo, "Ngươi xem con ếch này đáng yêu cỡ nào! Tuy vẫn còn nhỏ nhưng mà nó thật sự yêu ngươi đó!"
"Ộp!!!" Cuối cùng Ếch tiên sinh đã hiểu rõ tình hình, toàn thân như bùng nổ, nó vặn vẹo từ chối, vì quá kích động, Ếch tiên sinh kêu một tràng dài ộp ộp ộp ộp.
Ộp liên tục như vậy, phối hợp với lời nói của Tiểu Thạch Đầu và bầu không khí nghiêm trang, giống như Ếch tiên sinh đang phụ họa cho Tiểu Thạch Đầu.
Hạo Quân chân nhân lùi lại ba bước, quay đầu sang chỗ khác, dùng ống tay áo rộng thùng thình che mặt, "Không... ngươi không hiểu... ta sẽ không yêu một yêu quái..."
Nói xong, Hạo Quân chân nhân không còn kiên nhẫn nhìn con ếch ái mộ mình, xoay người chạy trối chết.
Tiểu Thạch Đầu túa mồ hôi lạnh ngồi phịch xuống đất, Ếch tiên sinh được thả ra, cực kỳ bực bội, nghiêm khắc khiển trách Tiểu Thạch Đầu, "Ộp ộp ộp!"
Tiểu Thạch Đầu ôm Ếch tiên sinh vào ngực, người vẫn còn run, "Xin lỗi Ếch tiên sinh... Tiểu Thạch Đầu sợ Hạo Quân chân nhân tỉnh lại, vừa rồi chỉ là nói linh tinh thôi." Thật ra lúc đó trong đầu hắn chẳng có ý tưởng nào cả, Tiểu Thạch Đầu chỉ bức thiết muốn ngăn cản Hạo Quân chân nhân tỉnh táo.
Sau lần đó, Tiểu Thạch Đầu hiểu được, Hạo Quân chân nhân dù gì cũng là tán tiên, ý chí kiên định hơn tu chân giả bình thường.
Tuy có khả năng Hạo Quân chân nhân không biết thế nào là yêu, nhưng rõ ràng dược tính ảnh hưởng đến hắn ít hơn tu chân giả khác.
Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này nên Tiểu Thạch Đầu liên tục đi tìm đối tượng cho Hạo Quân chân nhân.
Hạo Quân chân nhân là tán tiên, bất luận là diện mạo, phong độ hay thực lực đều bỏ xa những tu chân giả khác, đương nhiên sẽ có người thích.
Người thích hắn không chỉ có một, hai mống mà là rất nhiều.
Coi như bây giờ mọi người đều đang phát cuồng vì yêu, nhưng sức mạnh của Hạo Quân chân nhân vẫn còn đó, cả đám chỉ trốn đằng xa lén nhìn Hạo Quân chân nhân chứ không ai dám chạy ra thổ lộ.
Tiểu Thạch Đầu không muốn Hạo Quân chân nhân suy nghĩ chuyện khác nên không ngừng cổ vũ tiếp sức cho nhóm người hâm mộ, còn chạy tới chạy lui giúp đỡ họ.
Tiểu Thạch Đầu cảm thấy trí thông minh cả đời mình bị chuyện này làm tiêu hao hết rồi.
Phải làm "bà mai", lại còn là "bà mai" cho tán tiên, đây không phải chuyện một tảng đá có thể làm đâu! Nhất là người thích Hạo Quân chân nhân đông như vậy, Tiểu Thạch Đầu rất muốn khóc, nhưng hắn không được khóc, hắn phải tiếp tục công tác mai mối.
Chỉ cần hắn có thể cầm chân những tu chân giả này, A Nam sẽ bớt gặp nguy hiểm hơn, chỉ cần A Nam an toàn, không bị những người này đuổi giết, việc gì Tiểu Thạch Đầu cũng làm.
Bận rộn mấy ngày liền, bà mai Tiểu Thạch Đầu trực tiếp bị ném qua một bên.
Tiểu Thạch Đầu vui như mở cờ, bây giờ hắn chỉ cần ngồi một chỗ tiếp tục nhìn mọi người khoe ân ái, Tiểu Thạch Đầu ôm Ếch tiên sinh, nghĩ ngợi...
Nếu có A Nam bên cạnh thì hay quá.
Sau đó...
A Nam thật sự xuất hiện.
Ếch tiên sinh giận quá quên tiếng người luôn =))
|
Chương 77 Nói cho đúng thì người xuất hiện là tâm ma chứ không phải Trọng Đạo Nam.
Y im hơi lặng tiếng hiện ra bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, lúc ấy Tiểu Thạch Đầu đang ngủ.
Cái hang Tiểu Thạch Đầu tìm được vừa lạnh vừa ẩm ướt, dĩ nhiên không sánh bằng nhà mình. Nhưng hắn đã lót cỏ khô thật dày, nằm ngủ cũng không quá khó chịu.
Từ khi đi theo Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu luôn được cưng chiều, thế mà hắn vẫn có thể nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh đơn sơ này.
Ếch tiên sinh nằm kế Tiểu Thạch Đầu, giật mình thức giấc vì tia sáng pháp thuật.
Nó mở to mắt nhìn chằm chặp tâm ma đứng cách đó không xa, mãi đến khi nhận ra người đến là ai, Ếch tiên sinh mới yên tâm. Dù trước đó không hề cảm giác được có người xuất hiện, Ếch tiên sinh vẫn đề cao cảnh giác.
Sau khi xác định là Đạo Nam chân nhân, Ếch tiên sinh lại lờ đờ nhắm mắt, bộ dạng ngái ngủ.
Ếch tiên sinh cử động bốn chân, chậm rãi bò ra, thức thời nhường lại hang động cho Tiểu Thạch Đầu và Đạo Nam chân nhân. Tuy trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng Ếch tiên sinh biết Đạo Nam chân nhân đúng là Đạo Nam chân nhân, nó không nói gì, lẳng lặng bò ra ngoài.
Sao mà...
Nó thấy Đạo Nam chân nhân có gì đó khang khác với thường ngày.
Chắc là thời gian vừa qua đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Ra khỏi hang, Ếch tiên sinh tìm một tảng đá trơn tru tròn trịa, nằm sấp mà nghĩ ngợi, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.
Trong hang, sau khi Ếch tiên sinh đi, tâm ma đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thạch Đầu.
Y đang mặc bộ y phục mà Tiểu Thạch Đầu tự tay may cho, vạt áo thêu hoa văn cá chép. Y cực kỳ quý trọng bộ y phục này, vậy mà bây giờ lại hết sức tự nhiên ngồi xuống cỏ khô.
Cỏ khô bị y đè lún xuống một mảng, Tiểu Thạch Đầu mơ màng nhận ra, vươn tay mò sang, mò trúng chân tâm ma.
Sau khi bắt được chân tâm ma, Tiểu Thạch Đầu khẽ mỉm cười, lẩm bẩm, "A Nam..." rồi nhích đến chỗ tâm ma, dán sát vào chân y mà ngủ.
Tâm ma chỉ im lặng nhìn Tiểu Thạch Đầu, hắn cứ thế mà ngủ, chẳng chút đề phòng, ánh mắt y lộ nét cười thản nhiên.
Y vươn tay vỗ nhẹ lưng Tiểu Thạch Đầu, động tác dịu dàng chẳng khác nào Trọng Đạo Nam, bất đắc dĩ nói, "Không biết cảnh giác gì cả, đúng là khiến người ta không thể yên lòng."
Nói thì nói vậy, tâm ma vẫn không nỡ đánh thức Tiểu Thạch Đầu, y dựa lưng vào vách hang, ngồi như thế đến lúc Tiểu Thạch Đầu tự thức dậy.
Mỗi ngày Tiểu Thạch Đầu dậy rất đúng giờ, hắn đang kẹt trong bí cảnh, lòng không yên nên chất lượng giấc ngủ giảm đi nhiều. Tiểu Thạch Đầu dậy sớm hơn lúc ngủ cùng A Nam nhiều lắm.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Tiểu Thạch Đầu ngủ một mạch no giấc, sảng khoái duỗi người một cái, mắt chưa mở đã nhận ra bên cạnh có người, còn cảm giác được hơi ấm từ người đó nữa.
Tiểu Thạch Đầu bàng hoàng, thử sờ soạng, đúng là con người, hắn còn thấy người này vô cùng thân thuộc...
Tiểu Thạch Đầu mở mắt, sau khi thấy rõ gương mặt người đó, hắn trợn to mắt, lắp ba lắp bắp, "A... A Nam?"
"Ừ, là ta." Tâm ma rũ mắt đáp lại.
"...Là A Nam thật sao?!" Tiểu Thạch Đầu bật dậy, nhào vào lòng tâm ma. Bao nhiêu ấm ức bỗng chốc tràn ra như nước lũ, "A Nam A Nam... Ta tìm ngươi lâu lắm mà không tìm được, Tiểu Thạch Đầu buồn lắm!"
Rõ ràng Tiểu Thạch Đầu đang khóc mà tâm ma lại muốn cười, khóe môi y cũng thật sự cong lên, cất giọng ôn hòa, "Thế nên ta đến tìm ngươi này."
"A Nam đã đi đâu vậy? Thiên Tẫn chân nhân có phải là ngươi không? Mọi người đang truy lùng ngươi đó, tu chân giả trong bí cảnh kỳ quái lắm, hình như họ đã quên..."
"Tiểu Thạch Đầu." Tâm ma ngắt lời Tiểu Thạch Đầu, nghiêm túc nhìn hắn, "Chuẩn bị đồ đạc, chúng ta đi thôi."
"Đi?" Tiểu Thạch Đầu thoáng nghĩ, lập tức nói, "Ừa, chúng ta đi khỏi đây thôi, nơi này nguy hiểm quá." Coi như bây giờ đám tu chân giả tạm thời không có thời gian để ý Thiên Tẫn chân nhân và tinh hoa của đất, nhưng A Nam vẫn còn trong này, Tiểu Thạch Đầu không yên tâm.
Ngay khi Tiểu Thạch Đầu xoay người định đi dọn đồ, tâm ma lại bắt lấy tay Tiểu Thạch Đầu, nhìn kỹ gương mặt mờ mịt của Tiểu Thạch Đầu, mỉm cười nói, "Biến về gương mặt của ngươi đi." Y thích dung mạo vốn có của Tiểu Thạch Đầu.
Nghe tâm ma nhắc, Tiểu Thạch Đầu mới nhớ hắn đang dùng diện mạo của Sóc Phương.
Hắn vội vàng khôi phục diện mạo, chạy đi tìm Ếch tiên sinh.
May mà Ếch tiên sinh không đi xa, ngay lúc Tiểu Thạch Đầu cất giọng gọi, Ếch tiên sinh đã lập tức xuất hiện ngoài cửa hang, mặt trầm trọng, "Đạo Nam chân nhân, Tiểu Thạch Đầu, chúng ta mau mau rời khỏi đây thôi."
Đồng hành với Ếch tiên sinh lâu như vậy, còn cùng chung hoạn nạn, Tiểu Thạch Đầu hiểu sự biến hóa nét mặt của Ếch tiên sinh, hắn hỏi, "Bộ đã xảy ra chuyện gì hả?"
Đúng là đã xảy ra chuyện lớn.
Một con quái vật khổng lồ xuất hiện, hiện đang khổ chiến với tán tiên Hạo Quân chân nhân, nhóm tu chân giả tu vi thấp hơn đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vùng rừng núi bên ngoài sụp đổ tan nát, khu vực của bọn họ được tâm ma bảo vệ nên không bị ảnh hưởng.
Ếch tiên sinh ra ngoài dạo một vòng nên mới biết.
Con quái vật kia cực kỳ khủng bố, dù là Ếch tiên sinh cũng chưa từng thấy, hơn nữa con quái vật có thể đánh ngang ngửa với tán tiên, không... nó thậm chí có xu thế lấn át cả tán tiên.
Vì cuộc chiến giữa quái vật và tán tiên, địa hình xung quanh đều bị san bằng, núi non biến thành bồn địa. Những tu chân giả sống sót không ngừng túa chạy, chỉ là bọn họ chưa kịp chạy đã bị dư chấn đòn đánh quật chết tại chỗ.
Ếch tiên sinh chưa khi nào gặp quái vật nào có sức chiến đấu đáng sợ như vậy, dường như cả thế giới sẽ bị tán tiên và quái vật phá hủy.
Ếch tiên sinh càng thêm khiếp sợ, chắc chỉ còn khu vực được Đạo Nam chân nhân bảo vệ của bọn họ là nguyên vẹn thôi.
Ếch tiên sinh vừa quay lại hang động thì hoàn toàn không thấy cảnh tượng ác liệt bên ngoài, cũng không cảm giác được đã có chuyện động trời xảy ra. Đây là cuộc chiến đẳng cấp siêu việt, vậy mà Đạo Nam chân nhân vẫn có thể duy trì lớp màn phòng ngự dưới lực công kích của hai đối thủ cấp bậc tán tiên, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Ếch tiên sinh lén quan sát tâm ma, tâm ma cũng phụ họa lời Ếch tiên sinh, nói với Tiểu Thạch Đầu, "Mau mau chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lập tức rời khỏi đây."
A Nam và Ếch tiên sinh cùng nói như vậy, Tiểu Thạch Đầu cũng cuống lên, hắn không nói gì, vội kiểm tra lại túi càn khôn rồi mang Ếch tiên sinh theo Trọng Đạo Nam rời khỏi hang.
Sau khi ra ngoài, Tiểu Thạch Đầu mới biết tình hình thật sự.
Rừng rậm biến thành mảnh đất khô cằn, cứ như vùng đất khác, nếu không chứng kiến tận mắt chắc khó mà tin.
Tiểu Thạch Đầu ôm Ếch tiên sinh vào lòng, tâm ma ôm Tiểu Thạch Đầu, họ nhanh chóng rời đi.
Lúc họ ra khỏi khu vực hang động, tiến vào phạm vi cuộc chiếc của tán tiên và quái vật, Tiểu Thạch Đầu tức khắc bị luồng uy áp khổng lồ đè nặng, dù đã có A Nam che chắn mà Tiểu Thạch Đầu vẫn khó thở.
Từng luồng tam muội chân hỏa và tia sét liên tục giáng xuống, trông cứ như tận thế.
Đây chính là trận chiến cấp bậc tiên nhân.
Tâm ma ôm Tiểu Thạch Đầu, lặng lẽ di chuyển dưới uy áp của hai cao thủ cấp tán tiên, đồng thời tránh né dư âm đòn đánh.
Tán tiên và quái vật đương nhiên phát hiện sự tồn tại của Trọng Đạo Nam.
Nhưng quái vật chỉ tập trung đánh bại tán tiên, tán tiên có muốn bắt người cũng không thể phân tâm.
Trọng Đạo Nam cứ thế đưa Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh chạy khỏi chiến trường.
Chuyện này không hề dễ dàng, vậy mà từ đầu đến cuối biểu hiện của tâm ma vẫn rất thong dong, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức cảnh tượng xung quanh biến thành bóng nhòa.
Họ chạy rất lâu, Tiểu Thạch Đầu còn tưởng họ không còn trong bí cảnh nữa, rốt cuộc tâm ma cũng dừng chân.
Họ đang ở trong một sơn cốc vô cùng yên tĩnh, vừa trông thấy sơn cốc này, vô vàn hình ảnh đứt đoạn đan xen chợt lướt qua trong đầu Tiểu Thạch Đầu. Hắn nhìn lối vào sơn cốc, đầm nước ở trung tâm và thác nước từ trên cao đổ xuống, sao cảm thấy... khung cảnh này quá đỗi quen thuộc.
Tâm ma đưa Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh chạy thẳng đến bên đầm nước mới ngừng lại.
Y thả Tiểu Thạch Đầu xuống, dịu dàng cười với hắn, "Không sao nữa rồi, nơi này rất an toàn."
Tiểu Thạch Đầu ngửa đầu nhìn A Nam, cứ như muốn nhìn xuyên qua y để tìm kiếm thứ gì đó.
Tâm ma được Tiểu Thạch Đầu nhìn mà vui vẻ, chỉ là giọng nói có hơi suy yếu, "Tiểu Thạch Đầu... ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi sẽ canh giữ bên cạnh ta chứ?"
Tiểu Thạch Đầu gật đầu, "Ta sẽ canh gác cho A Nam."
Nghe Tiểu Thạch Đầu nói thế, tâm ma mới yên tâm, "Trước khi ta tỉnh lại, nhất định không được chạy lung tung." Y nhấn mạnh.
"Nhất định sẽ không."
Thấy Tiểu Thạch Đầu nghe lời như vậy, tâm ma rất hài lòng, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Thạch Đầu, "Ngoan lắm..."
Sau đó tâm ma nhắm mắt lại, ngã thẳng vào đầm nước.
Ngay lúc tâm ma chao đảo, đầu óc Tiểu Thạch Đầu chợt trống rỗng, nhưng hắn lập tức phản ứng lại, không quan tâm Ếch tiên sinh mình đang ôm, vươn hai tay ôm lấy tâm ma.
Chỉ là Tiểu Thạch Đầu sức yếu, lại quên mất nên dùng pháp thuật.
Thế là hắn và tâm ma cùng ngã vào đầm nước.
[Mọi người hãy bình chọn ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 78 Tiểu Thạch Đầu cực kỳ tức giận.
Đúng vậy, cực kỳ tức giận.
Hắn không giận vì mình cùng A Nam ngã xuống nước, mà giận vì khi dùng hết sức kéo A Nam bơi lên mới biết A Nam bị thương.
Nước trong đầm rất lạnh, Tiểu Thạch Đầu chật vật lắm mới kéo được Trọng Đạo Nam lên, Ếch tiên sinh hỗ trợ lôi bọn họ vào bờ.
Tiểu Thạch Đầu không quan tâm bản thân, vội vã đưa chân khí vào hai bàn tay, rút cạn nước trên người A Nam.
Trong quá trình này, Tiểu Thạch Đầu phát hiện cơ thể dưới lớp y phục của A Nam có rất nhiều thương tích, vết thương nào nhìn cũng dữ tợn. Vết thương không chảy máu, cũng không có mùi máu nhưng da thịt nứt toác thành từng đường, trông vô cùng đáng sợ. Trong lúc Tiểu Thạch Đầu dùng sức bắt lấy A Nam, hắn cũng đã vô tình để lại vết bầm trên người A Nam.
Tiểu Thạch Đầu nhìn những vết thương chằng chịt mà đau xé tim gan.
A Nam bị thương khi nào? Bị ở đâu? Tại sao A Nam không nói?
Tình trạng vết thương như vậy đau đớn cỡ nào...
Tại sao A Nam không nói, mà hắn cũng không phát hiện chứ?
Tiểu Thạch Đầu rất giận, giận A Nam, càng giận bản thân mình, hơn thế nữa, Tiểu Thạch Đầu thấy tim mình đau như dao cắt, rất đau rất đau.
Hắn cẩn thận chạm tay vào người A Nam, lại sợ tay mình khiến A Nam bị đau. Nước mắt không thể khống chế tuôn trào, vừa rơi xuống thì biến thành đá tí hon.
Tiểu Thạch Đầu sợ nước mắt rơi trúng A Nam nên ngước đầu lên, vừa khóc vừa nhìn A Nam.
Hắn muốn ngừng khóc nhưng cứ nhìn vết thương trên người A Nam là không thể cầm được nước mắt.
"Hu hu hu..." Tiểu Thạch Đầu nước mắt nhòe nhoẹt nhìn xung quanh, hắn muốn tìm chỗ cho A Nam dưỡng thương, họ đang ở bên cạnh đầm nước, vừa ẩm vừa lạnh, A Nam bị thương nặng như vậy, không thể để A Nam nằm đây được.
Vất vả lắm mới tìm được một nơi khô ráo, Tiểu Thạch Đầu đi nhặt cỏ khô, lại lấy chăn nệm trong túi càn khôn bày ra. Tiểu Thạch Đầu xoay mặt sang chỗ khác, vừa rơi nước mắt vừa nắm tay áo A Nam, dùng chân khí yếu ớt của mình kéo A Nam vào nệm.
Ếch tiên sinh bất đắc dĩ an ủi Tiểu Thạch Đầu, bảo hắn đừng khóc nữa.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu lại khóc dữ dội hơn, đá tí hon đua nhau rơi xuống, "Ta cũng đâu muốn khóc đâu... Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến vết thương trên người A Nam... Hu hu hu..." Hắn không thể kiềm chế nước trong hốc mắt.
"Nhưng nếu ngươi cứ khóc như vậy, nước mắt của ngươi sẽ biến thành đá, rồi Đạo Nam chân nhân lại bị kéo qua đống đá đó..." Câu này của Ếch tiên sinh hiệu quả hơn lời an ủi nhiều.
Tiểu Thạch Đầu nghĩ đến cảnh nước mắt mình làm đau Trọng Đạo Nam thì lập tức nín khóc.
Tuy hắn đã dùng linh lực kéo A Nam, còn có Ếch tiên sinh giúp một tay, nhưng đâu thể bảo đảm cho A Nam không chạm đất.
Nếu bất cẩn khiến A Nam rơi xuống đất, A Nam lại bị thương nhiều như vậy, Tiểu Thạch Đầu thấy tim đau đến khó thở.
Sắp xếp cho A Nam xong, Tiểu Thạch Đầu lục trong túi càn khôn, lấy thuốc trị thương xoa khắp người A Nam.
Vết thương trên người Trọng Đạo Nam quá nhiều, Tiểu Thạch Đầu phải cởi áo y xuống, hắn vừa đặt tay lên cổ áo Trọng Đạo Nam, lại như nhớ ra điều gì mà quay đôi mắt rưng rưng sang nhìn Ếch tiên sinh.
Bị Tiểu Thạch Đầu nhìn một lúc lâu, Ếch tiên sinh rốt cuộc cũng hiểu Tiểu Thạch Đầu có ý gì, bất đắc dĩ nói, "Ta ra canh gác lối vào sơn cốc, có chuyện gì thì gọi ta một tiếng."
Tiểu Thạch Đầu đáp ứng, lúc đó Ếch tiên sinh mới chịu đi.
Nhìn Ếch tiên sinh đi khuất tầm mắt, Tiểu Thạch Đầu mới cởi y phục Trọng Đạo Nam.
Dù chỉ là cởi y phục nhưng vải vóc ma sát vẫn để lại vô số vệt trầy xước trên người Trọng Đạo Nam.
Tiểu Thạch Đầu thấy thế lại bắt đầu muốn khóc.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cơ thể A Nam lại biến thành như vậy? Rõ ràng A Nam đã nói... đã nói sẽ chăm sóc bản thân thật tốt... A Nam của hắn lợi hại đến thế mà...
Rốt cuộc A Nam đã gặp phải kẻ địch đáng sợ cỡ nào mà bị thương nặng như vậy?
Tiểu Thạch Đầu hít mũi, vẫn không thể kiềm nổi mà khóc rấm rứt.
Hắn vừa cắn chặt môi, vừa mở to đôi mắt ngập nước bôi thuốc cho Trọng Đạo Nam.
Thuốc của hắn cũng là A Nam đưa cho, A Nam cũng đã giải thích công dụng, tất cả đều là thuốc trị thương loại tốt nhất. Tiểu Thạch Đầu thường bôi thuốc cứu động vật nhỏ hoặc yêu quái, dù là vết thương nứt thịt lộ xương cũng có thể chữa lành, thế mà lại chẳng có tác dụng gì với vết thương của A Nam.
Tiểu Thạch Đầu rất sợ, sợ vết thương của A Nam không thể khép miệng...
Tiểu Thạch Đầu hết sức cẩn thận xoa thuốc cho Trọng Đạo Nam, mặc y phục cho Trọng Đạo Nam. Mãi đến khi vết thương bị che khuất, cảm giác xót xa trong lòng Tiểu Thạch Đầu mới vơi đi chút ít, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh thương tích chồng chéo, hắn vẫn không thể ức chế cơn đau xót.
Lúc này không được khóc, đau lòng cách mấy cũng không được khóc.
A Nam đang nằm đó, A Nam cần hắn chăm sóc, thế nên hắn phải cố gắng hơn nữa...
"Ngươi làm được mà, nhất định có thể làm được mà." Tiểu Thạch Đầu thầm cổ vũ bản thân, nhặt hết nước mắt, chạy đi tìm Ếch tiên sinh, thấy Ếch tiên sinh xách về hai con gà rừng.
"Ta nghĩ ngươi nên ăn chút gì đó, vừa khéo thấy chúng lảng vảng ngay lối vào sơn cốc nên ta..." Ếch tiên sinh giải thích.
Tuy Ếch tiên sinh thường xuyên chê Tiểu Thạch Đầu là tiểu yêu quái ngốc nghếch không hiểu chuyện, luôn khiến người ta không yên tâm, nhưng Ếch tiên sinh luôn để ý chăm nom Tiểu Thạch Đầu và những tiểu yêu quái khác. Bình thường nhìn Ếch tiên sinh uy nghiêm thông thái là thế, thật ra nó sợ nhất là thấy Tiểu Thạch Đầu khóc.
Hơn nữa, Ếch tiên sinh hết sức kinh ngạc khi thấy Đạo Nam chân nhân bị thương nặng đến thế.
Ếch tiên sinh không biết sơn cốc này nằm ở đâu, nhưng chắc là cách rất xa chiến trường của tán tiên và quái vật. Tiểu Thạch Đầu đang thương tâm, lúc này chỉ có nó mới có thể bảo vệ Tiểu Thạch Đầu và Đạo Nam chân nhân thôi.
Ếch tiên sinh nghĩ vậy.
Sau đó nó bị Tiểu Thạch Đầu ôm chầm lấy.
"Cám ơn... Ếch tiên sinh..." Tiểu Thạch Đầu nói như vậy, âm điệu vẫn còn chút nghẹn ngào nhưng đã đỡ hơn trước nhiều.
Ếch tiên sinh hơi ngại, nó giơ một chân trước vỗ vỗ Tiểu Thạch Đầu, "Ừ... được rồi, giờ xử lý hai con gà rừng này trước đã. Ngươi phải ăn, Đạo Nam chân nhân bị thương cũng cần phải ăn mới được."
"Ếch tiên sinh cũng phải ăn luôn." Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng nói.
Ếch tiên sinh sửng sốt một lát, gương mặt ếch chậm rãi nhoẻn cười, "Ừ, cho nên Tiểu Thạch Đầu phải cố gắng lên."
"Ừa." Tiểu Thạch Đầu đáp một tiếng, thả Ếch tiên sinh ra, lại nhờ Ếch tiên sinh trông coi A Nam, hắn cầm hai con gà đi xử lý.
Tiểu Thạch Đầu chưa vào sơn cốc này bao giờ, không hiểu sao hắn lại có cảm giác quen thuộc lạ lùng. Dường như hắn đã thấy nơi này trong mơ, lại giống như hắn đã từng sống ở đây.
Hắn nhanh chóng tìm chỗ xử lý hai con gà, thành thục vặt lông làm thịt.
Trước khi giết gà, Tiểu Thạch Đầu chắp tay xá hai con gà, giết xong còn đào hố chôn lông gà và nội tạng, tránh rắc rối ngoài ý muốn.
Làm xong, Tiểu Thạch Đầu mở túi càn khôn lấy nồi, bát rồi đi tìm củi lửa.
Trong túi càn khôn của Tiểu Thạch Đầu có không ít thứ tốt, một phần là do hắn bỏ vào, một phần là A Nam đưa cho. Tiểu Thạch Đầu không muốn chuyển nhà, lúc trước cũng ít khi dùng, mấy thứ linh tinh hắn nhét vào không có đất sử dụng.
Không ngờ cũng có lúc mấy thứ linh tinh đó phát huy tác dụng.
Trời tối rất nhanh, dưới chỉ đạo của Ếch tiên sinh, canh gà Tiểu Thạch Đầu nấu cũng không quá khủng khiếp, chờ canh chín thì trời đã tối hẳn.
Điều này không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Ếch tiên sinh và Tiểu Thạch Đầu, dưới trời đêm, trong sơn cốc lấp lóe ánh sáng của đom đóm, hết sức thơ mộng.
Tiểu Thạch Đầu múc một phần cho Ếch tiên sinh rồi giúp Trọng Đạo Nam uống canh.
Thức ăn bình thường không có tác dụng với tu chân giả, nguyên liệu nấu ăn có quá nhiều tạp chất, tu chân giả không thích. Còn với nguyên liệu đã được Tiểu Thạch Đầu đưa linh lực vào thì khác hẳn.
Tiểu Thạch Đầu rất chú tâm đưa thật nhiều linh lực vào thịt gà, đối với Trọng Đạo Nam thân mang thương thích, đây là liều thuốc bổ tốt vô cùng.
Mặt trời hết mọc rồi lặn, Tiểu Thạch Đầu chăm sóc Trọng Đạo Nam như vậy bảy ngày, rốt cuộc Trọng Đạo Nam cũng mở mắt.
Người điều khiển cơ thể vẫn là tâm ma, nhưng so với thường ngày, tâm ma bây giờ điềm đạm hơn nhiều.
Y hơi nghiêng đầu, thấy Tiểu Thạch Đầu cuộn mình nằm bên cạnh. Tiểu Thạch Đầu vẫn luôn kề bên canh chừng y như lúc trước đã nói.
Sau bảy ngày hôn mê, tâm ma dần dần nhận ra thể trạng có biến hóa. Những vết thương đáng sợ đã khép lại một chút, chân khí trì trệ bây giờ vận chuyển thông thuận hơn nhiều.
Y biết bảy ngày qua Tiểu Thạch Đầu nấu ăn cho y, lau người thay y phục cho y, lúc nằm gác còn thì thầm gì đó với y.
Tâm ma chỉ nghe đứt quãng, nhưng y chưa bao giờ an tâm đến thế.
Cảm giác an tâm...
Bất luận là y hay Trọng Đạo Nam, cảm giác này là rất khó có được.
Từ lúc đánh mất Tiểu Thạch Đầu ở kiếp trước...
Từ khoảnh khắc gặp lại những kẻ đã cướp đi Tiểu Thạch Đầu...
Sự cuồng bạo luôn tràn ngập tâm trí y, không ngừng nhắc nhở y, thúc giục y, hết lần này đến lần khác tái hiện cảnh Tiểu Thạch Đầu rời xa y.
Hận thù chồng chất hận thù, y có làm gì cũng không thể thoát khỏi sự căm thù và đau khổ.
Nhưng bây giờ... y cảm thấy rất an tâm.
"Tiểu Thạch Đầu..." Tiểu Thạch Đầu của y... vẫn luôn canh giữ bên cạnh y.
Tiểu Thạch Đầu không đi đâu cả...
Y không mất đi Tiểu Thạch Đầu...
"Ta không đánh mất ngươi..." Đúng vậy không...
Chúng ta không đánh mất hắn, có đúng không?
|