Trọng Sinh Chi Trứ Ma
|
|
Chương 85 Cuối cùng, vì bản thân, cũng vì không muốn để Tiểu Thạch Đầu làm chuyện mình không thích, Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu, cẩn thận giải thích cho hắn sư phụ y là người như thế nào, thích những gì.
"Thế nên ngươi không cần chuẩn bị gì đâu, chỉ cần là Tiểu Thạch Đầu thôi, nhất định sư phụ sẽ thích ngươi." Trọng Đạo Nam nói.
Tiểu Thạch Đầu hơi do dự, chớp chớp mắt nhìn Trọng Đạo Nam, "Chỉ vậy thôi hả?"
Trọng Đạo Nam buồn cười, thở dài nói, "Sư phụ của ta là tu chân giả..."
Tuy đa số tu chân giả thời nay rất chú trọng sự trợ giúp bên ngoài, thế nhưng vẫn tồn tại số ít chỉ coi trọng quá trình tu luyện của bản thân. Với những người không để ý quy củ, họ chỉ quan tâm nhân phẩm và bản chất của người khác.
Sư phụ của Trọng Đạo Nam chính là người như vậy.
Luôn khoác lên lớp áo thanh lãnh xa cách, chỉ tập trung tu luyện, có thể nhìn thấu người khác.
Cũng vì vậy mà dù đã sống lại, Trọng Đạo Nam vẫn kính trọng sư phụ như trước.
Chỉ là...
Có vài chuyện y không muốn liên lụy đến sư phụ.
Kiếp trước, vì quan tâm Trọng Đạo Nam, sư phụ từng hỏi y có muốn tìm bạn đời hay không, rồi sau khi Trọng Đạo Nam biểu hiện y thích Tiểu Thạch Đầu, muốn Tiểu Thạch Đầu làm bạn đời thì sư phụ tuy rất kinh ngạc nhưng vẫn ủng hộ y.
Chuyện Trọng Đạo Nam có bạn đời là một tảng đá thành tinh gây chấn động rất lớn.
Bởi vì không ai tin tu chân giả có tiềm năng vô hạn như Trọng Đạo Nam sẽ kết bạn đời với một yêu quái, lại còn là một tảng đá thành tinh cùng giới. Huống chi, trước đó Trọng Đạo Nam đã từ chối vô số nữ tu chân giả ngỏ lời kết thân.
Rất nhiều người phản đối việc Trọng Đạo Nam chọn Tiểu Thạch Đầu làm bạn đời, bao gồm cả Lạc Tòng Giới.
Nhưng sau khi gặp Tiểu Thạch Đầu, sư phụ y đã đồng ý, còn chủ động nói với chưởng môn rằng ông tán thành quyết định của Trọng Đạo Nam.
Cứ thế, chuyện Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu sẽ kết thành bạn đời được ấn định.
Đáng tiếc... ngay trước lúc tiến hành nghi lễ thì xảy ra biến cố. Cuối cùng, Trọng Đạo Nam mang theo hỉ phục được đặt riêng cho Tiểu Thạch Đầu, cùng hắn kết làm bạn đời trong sơn cốc nơi hai người gặp nhau lần đầu, chỉ có trời đất làm chứng.
Mà lúc ấy, Tiểu Thạch Đầu đã là ngọn đèn trước gió.
Trọng Đạo Nam nhắm mắt, một lúc lâu sau mới mở mắt ra.
Y nhìn Tiểu Thạch Đầu bên cạnh, lắc đầu mỉm cười, y không thể tiếp tục đắm chìm trong bi thương kiếp trước, bởi vì Tiểu Thạch Đầu sẽ cảm nhận được.
Tất cả đã qua rồi.
Trọng Đạo Nam nhìn đôi mắt tròn xoe của Tiểu Thạch Đầu, bất giác nhớ đến cảnh Tiểu Thạch Đầu lấy danh nghĩa bạn đời tương lai của y để gặp sư phụ.
Sư phụ Trọng Đạo Nam là người lạnh lùng đạm bạc, dù y là đệ tử mà cũng ít khi được gặp, trong môn phái có xảy ra chuyện sư phụ cũng rất hiếm khi xuất hiện.
Cho nên Tiểu Thạch Đầu theo y lâu như vậy mà số lần hắn được gặp sư phụ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần gặp cũng chẳng nói gì nhiều.
Dù gì sư phụ y cũng không phải người thích nói chuyện, lại càng không thích nói nhiều với người ngoài.
Vậy nên khi Hoài Triệu chân nhân, tức sư phụ y đưa ra đề nghị gặp mặt Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu lập tức hóa thành tảng đá đúng nghĩa.
Lúc đến trước mặt Hoài Triệu chân nhân, Tiểu Thạch Đầu chỉ còn là cái xác không hồn. Sư phụ y hỏi câu nào, Tiểu Thạch Đầu đáp câu ấy, không khí vừa gượng gạo lại vừa buồn cười khó tả.
Sau khi về, Tiểu Thạch Đầu mất hồn một lúc lâu mới bình tĩnh, sau đó lén trốn vào chỗ vắng người khóc lớn một trận.
Trọng Đạo Nam nhớ lúc y tìm ra Tiểu Thạch Đầu thì nghe tiếng Tiểu Thạch Đầu vừa khóc vừa nói lộn xộn.
"Xong đời rồi! Thôi tiêu thật rồi! Sư phụ A Nam nhất định là ghét ta rồi! Óa hu hu hu~ làm sao bây giờ... hu hu hu... không kịp chuẩn bị gì hết, đột ngột quá... hu hu hu... gặp sư phụ đại nhân không có nói được gì hết trơn hu hu hu..."
Rõ ràng Tiểu Thạch Đầu khóc rất thương tâm, nhưng Trọng Đạo Nam đứng bên ngoài nghe chỉ thấy tức cười.
Hồi tưởng qua đi, hạnh phúc lại ùa về, Trọng Đạo Nam bắt lấy Tiểu Thạch Đầu đang len lén bò đến chỗ y, chụp bàn tay Tiểu Thạch Đầu định chọt y, nói với hắn, "Thật sự không cần phải lo gì cả, ta thích Tiểu Thạch Đầu, sư phụ ta cũng sẽ thích Tiểu Thạch Đầu thôi."
Kiếp trước biểu hiện cứng đơ như vậy mà sư phụ vẫn bảo Tiểu Thạch Đầu là đứa trẻ ngoan, bây giờ Tiểu Thạch Đầu hoạt bát tự tin, Trọng Đạo Nam tin sư phụ sẽ càng thích Tiểu Thạch Đầu hơn.
Trọng Đạo Nam thành công trấn an Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu trước đó vẫn luôn giữ trạng thái "sẵn sàng chiến đấu" giờ thả lỏng hơn. Hòn đảo náo nhiệt cũng khôi phục sự yên lặng thường ngày.
Cơ mà Tiểu Thạch Đầu vẫn không từ bỏ ý định rèn luyện bản thân, hắn tự hỏi không biết nên tặng sư phụ cái gì khi ra mắt.
Dù Trọng Đạo Nam đã nói Hoài Triệu chân nhân không cần gì cả, nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn muốn biểu hiện lòng thành.
Sau đó, theo đề nghị của Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu bắt đầu học nấu ăn.
Tiểu Thạch Đầu không hề ý thức được tài nấu nướng của mình "xịn" đến đâu, hắn tập trung nhào bột, hai bàn tay sạch sẽ trắng tinh bây giờ dính đầy bột mì.
Hai người bày dụng cụ ra bàn đá trong sân, thi thoảng có cơn gió phất qua khiến mấy sợi tóc rũ xuống bên má Tiểu Thạch Đầu, hắn giơ tay vuốt tóc, gương mặt đáng yêu bị quệt loang lổ bột trắng.
Trông chẳng khác gì con mèo mướp.
Trọng Đạo Nam đang băm thịt, giương mắt thấy mặt Tiểu Thạch Đầu toàn bột, nhịn không được bật cười.
Y buông dao xuống, lấy khăn sạch lau mặt cho Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu nhào bột quá nhập tâm, mãi đến khi Trọng Đạo Nam chạm vào mặt, hắn ngơ ngác xoay lại, giờ mới biết mặt mình dính đầy bột.
Tiểu Thạch Đầu dừng động tác, chờ A Nam lau sạch bột trên mặt mới tiếp tục nhào bột.
Trong lúc nhào bột, Tiểu Thạch Đầu đã đưa linh lực vào.
Công đoạn này cần sự tỉ mỉ, nhưng Tiểu Thạch Đầu đã làm nhiều lần nên rất thành thạo.
Có điều, nhìn bột trong tay mình, lại nhìn A Nam đang bằm thịt, Tiểu Thạch Đầu ngờ ngợ gọi, "A Nam..."
"Hửm?"
"Làm vầy liệu có đơn giản quá không?"
"Đây là thành ý của Tiểu Thạch Đầu mà, không phải sao?" Trọng Đạo Nam nói, "Hơn nữa, tay nghề Tiểu Thạch Đầu tiến bộ rất nhiều đấy."
Được A Nam khen, Tiểu Thạch Đầu cười sung sướng, nhưng rất nhanh lại hỏi, "Nhưng mà... chúng ta tính làm đại tiệc mà?"
Tiểu Thạch Đầu nhìn bột trong tay mình và thịt bằm bên chỗ A Nam, hết sức hoang mang.
A Nam nói hắn hãy nấu một bữa tiệc đãi sư phụ, Tiểu Thạch Đầu nghe theo, nhưng bây giờ đâu có giống đang làm đại tiệc?
Hình như hai người đang làm sủi cảo mà?
Trọng Đạo Nam ứng đối rất tự nhiên, y mỉm cười nhìn Tiểu Thạch Đầu, "Đúng vậy, đây chính là đại tiệc."
Vì biểu cảm của Trọng Đạo Nam quá chắc chắn, Tiểu Thạch Đầu không tự chủ cho rằng món ăn như sủi cảo được dùng để chiêu đãi đại tiệc.
Xác định như thế, Tiểu Thạch Đầu xoa hai tay, lấy lại hứng khởi.
A Nam đã nói sư phụ nhất định sẽ thích, cho nên Tiểu Thạch Đầu cũng cảm thấy sư phụ sẽ chấp nhận thôi.
Nghĩ ngợi xong, Tiểu Thạch Đầu lại tràn đầy nhiệt tình tiếp tục nhào bột.
Trọng Đạo Nam không nhịn được mỉm cười, tiếp tục bằm thịt.
Khả năng nêm nếm của Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn bị phủ nhận, nên Trọng Đạo Nam đảm nhiệm khâu xử lý hương vị.
Tiểu Thạch Đầu thích nói, bình thường Trọng Đạo Nam không để ý hắn, Tiểu Thạch Đầu có thể tự nói một mình hết nửa ngày. Bởi vì Tiểu Thạch Đầu biết, dù không đáp nhưng A Nam vẫn nghe và nhớ hết những gì hắn nói, y sẽ không để Tiểu Thạch Đầu có cảm giác hắn hay lảm nhảm.
Được rồi...
Đúng là hắn hay lảm nhảm, nhưng mà Tiểu Thạch Đầu không thấy cô đơn, A Nam cũng thích nghe suy nghĩ của Tiểu Thạch Đầu mà.
Dù là yêu nhau nhưng không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được.
Trên đảo này, Tiểu Thạch Đầu được an toàn tuyệt đối, Trọng Đạo Nam không trông chừng gắt gao.
Yêu nhưng vẫn phải chừa cho đối phương không gian riêng. Học cách lắng nghe đối phương cũng vô cùng quan trọng.
Tiểu Thạch Đầu cúi đầu nhào bột, miệng lẩm bẩm đám ếch con trên đảo thi xem con nào nhảy xa hơn, kết quả có một con ếch còn bé quá, chân mềm bị ngã chổng vó. Báo Đốm cô nương ngủ nhiều hơn mọi ngày, lại ghét tắm. Rồi con cá voi con được hắn cứu lúc trước bây giờ bơi về đảo, ngày nào cũng lượn gần bờ gọi hắn.
Những lời tự thuật chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng khiến người ta thấy ấm áp đến lạ.
Trọng Đạo Nam mỉm cười, im lặng nghe, Tiểu Thạch Đầu đột nhiên hỏi, "Kiếp trước, sư phụ của A Nam ở đâu?"
Trọng Đạo Nam quay sang nhìn Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu không ngẩng đầu, nói tiếp, "Tiểu Thạch Đầu luôn tự hỏi, không biết kiếp trước sư phụ của A Nam đi đâu... A Nam không nhắc, Tiểu Thạch Đầu nghĩ mãi không ra..."
"Kiếp trước..." Trọng Đạo Nam nhìn về phương xa.
Có cơn gió thốc qua sườn núi, mơ hồ thấy được đám động vật và yêu quái trên đảo đang làm gì.
Có con tụ tập chơi đùa, có con lười biếng nằm ngủ, có con học cách săn mồi...
Trọng Đạo Nam thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn Tiểu Thạch Đầu, "Lúc đó... sư phụ đang bế quan."
|
Chương 84 "Tiểu Thạch Đầu..." Tầm mắt Tiểu Thạch Đầu không tự chủ nhìn theo giọt nước chảy từ cổ xuống xương quai xanh, lăn dọc lồng ngực Trọng Đạo Nam rồi hòa vào nước...
Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng dời mắt sang chỗ khác, "Dĩ nhiên... dĩ nhiên là có hứng thú chứ."
Hơi nóng bốc lên như sương mù khiến mọi thứ trông mờ mờ ảo ảo.
Cái mông lung khiến người ta có cảm giác như đang trong mộng, bên cạnh còn có A Nam vóc dáng kiện mỹ.
Trước đó Tiểu Thạch Đầu quá tập trung ngâm nước, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến chuyện gặp sư phụ A Nam nên không chú ý, bây giờ nhìn là bắt đầu đỏ mặt.
Chỉ là toàn thân Tiểu Thạch Đầu vốn đã đỏ như cà chua, Trọng Đạo Nam không phát hiện gò má đỏ bừng của hắn.
Tuy Trọng Đạo Nam không thấy Tiểu Thạch Đầu đỏ mặt nhưng vẫn rất hài lòng với biểu hiện thẹn thùng của Tiểu Thạch Đầu.
Y nhếch môi, kéo Tiểu Thạch Đầu vào lòng, da thịt cọ xát, có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm và mạch đập càng lúc càng nhanh của đối phương.
Chẳng cần nói gì, chỉ dựa vào nhịp tim đập là có thể biết rõ tâm tình kích động của nhau.
Ngay lúc này, Tiểu Thạch Đầu quên khuấy chuyện trưởng bối, Trọng Đạo Nam ném luôn ánh mắt ai oán của đám động vật nhỏ qua một bên.
Hai người yên lặng ôm nhau, cảm giác ấm áp an bình tràn ngập cõi lòng.
Cái nóng hầm hập từ trong tim lan ra toàn thân, nóng hơn cả nước trong thùng, nóng như thiêu như đốt.
Bây giờ Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam không còn quan tâm việc tắm rửa nữa.
Lúc này mà làm chuyện gì thân mật hơn cũng là đương nhiên thôi.
Dù sao thì bầu không khí cũng quá thích hợp còn gì.
Từ khi được Tiểu Thạch Đầu tháo gỡ khúc mắc, Trọng Đạo Nam hơi khác trước một chút, y trung thực với cảm xúc của bản thân, cũng dễ dàng biểu đạt tâm tình hơn.
Trọng Đạo Nam cảm thấy như đã lâu lắm rồi y chưa thân cận với Tiểu Thạch Đầu, y cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Tiểu Thạch Đầu.
Cái hôn nhẹ phớt như cánh bướm lướt qua mà chứa đựng sự quý trọng vô vàn.
Cơ thể đang bỏng cháy, nụ hôn lại đem đến cảm giác mát lạnh.
Tâm trí Tiểu Thạch Đầu bị cái hôn và đôi tay đang mân mê khắp người hắn hút đi mất.
Cực kỳ dịu dàng, khiến người ta quyến luyến, nhưng mà...
"Không được."
Tiểu Thạch Đầu bắt lấy tay Trọng Đạo Nam, vận hết sức lực giãy ra khỏi lồng ngực Trọng Đạo Nam, khó khăn lắm mới tìm về lí trí.
Tiểu Thạch Đầu mặt đỏ gay, dùng biểu cảm vô cùng vô cùng nghiêm túc nhìn Trọng Đạo Nam, lặp lại, "Không được."
Bây giờ Trọng Đạo Nam không chỉ nghi ngờ cuộc đời nữa, y nhìn Tiểu Thạch Đầu thật lâu mới hỏi, "Tại sao không được?"
Trọng Đạo Nam biết Tiểu Thạch Đầu có hứng rhú, đồng thời cũng thích được y đụng chạm.
Trọng Đạo Nam nhớ rõ trước đây Tiểu Thạch Đầu cực kỳ thích được vuốt ve, còn to gan táy máy tay chân với y nữa.
Nhưng bây giờ Tiểu Thạch Đầu nói gì, không được?!
Tiểu Thạch Đầu khẽ nhíu mày, hết sức thành thật giải thích cho Trọng Đạo Nam, "Nếu làm chuyện thân mật, rồi đến lúc đi gặp sư phụ A Nam mà mang bộ dạng như sắp tinh tẫn nhân vong thì biết làm sao?"
Trọng Đạo Nam, "...Ai dạy ngươi mấy cái này?" Tất cả chỉ là dối trá.
Tiểu Thạch Đầu nhìn chằm chặp gương mặt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức vô cảm của Trọng Đạo Nam, hắn cảm giác được nội tâm y đang dậy sóng. Vì sự an toàn của đám động vật nhỏ và yêu quái đã lén đưa sách của người phàm cho hắn, Tiểu Thạch Đầu quyết định đánh chết cũng không nói.
Thế nên Tiểu Thạch Đầu mím môi, dáng vẻ "Ta không thể nói, mặc kệ ngươi có làm gì cũng không nói đâu".
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu bắt đầu biết "phản kháng" y, đột nhiên thấy hối hận, hối hận vì đã nhắc đến chuyện dẫn Tiểu Thạch Đầu đến gặp sư phụ.
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
Trọng Đạo Nam muốn dạy lại Tiểu Thạch Đầu, trước đây y nói gì Tiểu Thạch Đầu cũng tin, cũng không từ chối bất cứ yêu cầu nào của y.
Nhưng bây giờ Tiểu Thạch Đầu muốn lấy diện mạo đẹp nhất để đi gặp sư phụ Trọng Đạo Nam, hắn ôm tư tưởng "thà giết lầm chứ không bỏ sót", bất luận Trọng Đạo Nam nói thế nào Tiểu Thạch Đầu cũng không bị lay động.
Ngoài miệng Tiểu Thạch Đầu còn nói cứng, nhưng hành động... được rồi, Tiểu Thạch Đầu không làm gì cả, chỉ quyết tâm ngồi đó thành thật ngâm nước nóng.
Tắm nước nóng xong, Tiểu Thạch Đầu lôi kéo Trọng Đạo Nam đi chăm sóc cơ thể.
Trọng Đạo Nam theo sau Tiểu Thạch Đầu, cùng hắn thực hiện đủ các bước công tác chuẩn bị.
Bình thường, Trọng Đạo Nam sẽ không bao giờ làm những việc này, nhưng vì Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam sẵn sàng chấp nhận.
Trọng Đạo Nam xưa nay trầm ổn lạnh lùng lần đầu tiên cảm giác Tiểu Thạch Đầu không yêu mình.
Luôn cảm thấy dạo gần đây Tiểu Thạch Đầu không quan tâm đến y nữa.
Trọng Đạo Nam mất hứng.
Tiểu Thạch Đầu mẫn cảm phát hiện Trọng Đạo Nam không vui, thế là hắn dành thời gian an ủi Trọng Đạo Nam, còn nhiều lần nhắc đến tầm quan trọng của việc ra mắt trưởng bối.
Trọng Đạo Nam, "..."
Trọng Đạo Nam săn sóc Tiểu Thạch Đầu thành quen, lúc này đương nhiên không thể ngăn cản Tiểu Thạch Đầu mà còn phải ủng hộ, dốc toàn lực mà ủng hộ.
Trọng Đạo Nam ngậm đắng nuốt cay giúp Tiểu Thạch Đầu chỉnh trang nhan sắc.
Ngoài ra, chúng yêu trên đảo cũng sôi nổi góp sức, cống hiến toàn bộ bí quyết làm đẹp cho Tiểu Thạch Đầu, còn giúp Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam bảo dưỡng từ đầu đến chân.
Không thể không nói, tay nghề của đám yêu quái cũng không đến nỗi tệ, tuy dưới góc nhìn của con người thì phương pháp của chúng hơi bị rùng rợn. Đám yêu quái có cách làm đẹp riêng, sau khi lăn lộn một vòng, ngay cả Trọng Đạo Nam cũng cảm giác như mình đang phát sáng.
Tiểu Thạch Đầu lại càng không cần phải nói, quả thật y như trứng gà lột vỏ, tảng đá như sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu cười vui vẻ toàn thân tỏa sáng, bao nhiêu buồn bực trước đó chợt không cánh mà bay.
Trọng Đạo Nam cho rằng chỉ thế là xong, nhưng không...
"Ngoại trừ chăm sóc bề ngoài, còn phải chú ý những điều khác nữa." Tiểu Thạch Đầu lại nghiêm túc nói với Trọng Đạo Nam, sau đó Trọng Đạo Nam phát hiện Tiểu Thạch Đầu theo lũ mèo trên đảo học lễ nghi.
Tiểu Thạch Đầu giải thích cho Trọng Đạo Nam, "Tiền bối mèo trước đây từng sống nhiều năm trong chốn người phàm, ngay cả lễ nghi cung đình tiền bối mèo cũng biết hết, cho nên ta theo tiền bối mèo học quả là không thể tốt hơn, A Nam xem cách tiền bối mèo bước đi có phải rất duyên dáng không?"
"Tiểu Thạch Đầu... ngươi cũng nhiệt tình quá mức rồi." Trọng Đạo Nam không biết nói gì, bỗng dưng thấy buồn cười.
Tiểu Thạch Đầu ngửa đầu, mỉm cười nói, "Đương nhiên rồi, bởi vì đi gặp sư phụ của A Nam là chuyện quan trọng lắm luôn đó!"
Tiểu Thạch Đầu biết dù xảy ra chuyện gì, A Nam vẫn sẽ đứng về phía hắn, mãi mãi che chở hắn vô điều kiện, nhưng mà...
Nhưng Tiểu Thạch Đầu không muốn A Nam khó xử vì mình.
Giống như những câu chuyện hắn được nghe.
Một bên là ái nhân, một bên là thân nhân, lúc hai bên phát sinh mâu thuẫn, người đứng giữa chính là người khó xử nhất.
Tiểu Thạch Đầu đã đọc rất nhiều tiểu thuyết viết về tình huống đó nên hắn không bao giờ muốn A Nam bị khó xử.
Sư phụ của A Nam...
Hẳn cũng là người quan trọng với y mà, không phải sao?
Bởi vậy Tiểu Thạch Đầu phải cố gắng hơn nữa, cố gắng biến thành một tảng đá xuất sắc.
Coi như sư phụ của A Nam phát hiện hắn là yêu quái, coi như sư phụ A Nam không thích cách ăn nói của hắn cũng sẽ không bất mãn những phương diện khác.
Tóm lại...
Tiểu Thạch Đầu không muốn A Nam buồn lòng vì mình.
A Nam là người hắn thích nhất trên đời mà, sao hắn có thể làm A Nam mất vui được chứ?
Tiểu Thạch Đầu không nói gì hết, Trọng Đạo Nam chỉ cần nhìn nụ cười và câu trả lời như chuyện đương nhiên của Tiểu Thạch Đầu là đã cảm nhận được tình cảm của hắn.
Cảm giác ấm áp đong đầy cõi lòng Trọng Đạo Nam, loan đến tận đuôi mắt, trông như sắp tuôn trào đến nơi.
Trọng Đạo Nam bước đến ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng.
Y cầm tay Tiểu Thạch Đầu, cứ thế ôm hắn, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Thạch Đầu mệt không?"
"Không mệt." Tiểu Thạch Đầu cười hì hì trả lời.
"Tiểu Thạch Đầu có thích làm những việc này không?" Giọng y vừa trầm vừa vô cùng dịu dàng, như dòng nước êm ả quấn quanh Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu chịu không nổi, "...Ừm... Không có vấn đề gì hết á."
Một tảng đá trời sinh đất dưỡng sao có thể thích lễ nghi quy củ cơ chứ?
Tảng đá hồn nhiên thích sống vui vẻ như Tiểu Thạch Đầu chưa khi nào ép buộc bản thân làm chuyện mình không thích.
Tiểu Thạch Đầu làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho y thôi.
Vì yêu thương y, vì không muốn thấy y bị khó xử, vì muốn sư phụ y thích hắn.
Vì yêu thương y mà không ngừng học tập, vì y mà làm những chuyện chẳng có ý nghĩa gì trong mắt người ngoài.
Tất cả là vì yêu thương y...
Trọng Đạo Nam cảm thấy tim mình sắp tan thành vũng nước rồi, y ôm siết Tiểu Thạch Đầu, khẽ mỉm cười. Tiểu Thạch Đầu cũng không muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp, cứ mặc cho Trọng Đạo Nam ôm, hắn suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ của A Nam là người thế nào?"
Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu thắc mắc điều này, chỉ là Trọng Đạo Nam không trả lời.
Mà lần này, sau khi Tiểu Thạch Đầu hỏi, Trọng Đạo Nam suy tư một lát, đáp rằng, "Ông ấy... tính tình lãnh đạm, nhưng là một người tốt."
"Hở? Lãnh đạm như thế nào? Giống A Nam hả?"
"Tiểu Thạch Đầu thấy ta lãnh đạm à?" Trọng Đạo Nam thấp giọng cười hỏi, giọng trầm mà vang, tim Tiểu Thạch Đầu nhộn nhạo như có cọng lông vũ phớt qua.
"Trong mắt người khác thì A Nam lạnh lùng lắm đó." Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng giải thích.
"Thế à..."
"Đúng vậy đó~"
Cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ cuốn bay từng câu nói, lặng lẽ mà an nhiên.
[Mọi người hãy bình chọn ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 86 "Bế quan..."
Đáp án này thật quá bất ngờ, A Nam kể biến cố kiếp trước xảy ra đột ngột, cuối cùng biến thành bi kịch. Mà lúc đó sư phụ của A Nam lại đang bế quan...
Nhưng nghĩ kỹ, điều này diễn ra cũng là hợp lý.
Mỗi khi bế quan, thế giới bên ngoài không thể ảnh hưởng đến tu chân giả. Tiểu Thạch Đầu từng nghe nhiều câu chuyện về bế quan, trong đó, có một tu chân giả bế quan rất lâu, đến lúc quay về thì môn phái người đó đã không còn tồn tại nữa.
Tình huống giống vậy tuy không thấy nhiều nhưng cũng không hiếm gặp.
Vậy nên Tiểu Thạch Đầu tự nhiên chấp nhận câu trả lời của Trọng Đạo Nam, hắn thầm cảm thán, nếu sau khi xuất quan, sư phụ của A Nam biết đồ đệ và bạn đời của đồ đệ bị toàn giới tu chân đuổi giết, cuối cùng đồ đệ diệt sạch giới tu chân...
"Hừm..." Dù không thể tưởng tượng ra vẻ mặt của sư phụ A Nam lúc đó, nhưng mà... Tiểu Thạch Đầu càng lúc càng mong chờ được gặp sư phụ A Nam.
"Chắc chắn sư phụ A Nam là người tốt." Tiểu Thạch Đầu tuyên bố như vậy, bởi vì A Nam của hắn rất tôn kính Hoài Triệu chân nhân.
Tiểu Thạch Đầu tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị, đảo mắt đã đến ngày gặp mặt sư phụ A Nam.
Tiểu Thạch Đầu vốn đã bình tĩnh lại bắt đầu sốt sắng.
Nhưng bây giờ có khẩn trương cũng vô dụng, Tiểu Thạch Đầu đeo gùi lên lưng, nói với Trọng Đạo Nam một tiếng rồi cưỡi Tiểu Bạch đi.
Trước khi rời đảo, hắn muốn đến thăm đám động vật và yêu quái.
Sau khi sự kiện Nam Hải chấm dứt, một số yêu quái đã rời đảo, quay về nhà cũ, tuy nhiên, phần đông quyết định ở lại đảo vô hình.
Chúng nói, "Hòn đảo này rất an toàn, điều kiện sống tốt, với lại có Tiểu Thạch Đầu nữa."
Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng hồi lâu, nhưng nhóm yêu quái đúng là rất thích Tiểu Thạch Đầu.
Gần đây Tiểu Thạch Đầu dành hết thời gian chuẩn bị ra mắt nên không quan tâm nhiều đến nhóm yêu quái được.
Cho nên trước lúc đi, Tiểu Thạch Đầu quyết định dạo một vòng thăm hỏi.
Không ngờ, giữa đường Tiểu Thạch Đầu gặp một người lạ... người phàm?
A Nam đã nói, nếu bất cứ sinh vật nào tiếp cận hòn đảo mà mang ý đồ xấu sẽ bị pháp trận tấn công, nên Tiểu Thạch Đầu không phát hoảng khi thấy có người phàm xuất hiện, nhưng hắn cũng rất cẩn thận, không tùy tiện đến gần người kia.
Người phàm kia là một ông lão mặc áo xám vải thô rất bình thường, mái tóc muối tiêu búi gọn lên đỉnh đầu, trông rất có tinh thần.
Tuy ông lão thoạt nhìn rất lớn tuổi nhưng đi đứng nhanh nhẹn, băng qua rừng núi chẳng chút khó khăn.
Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Bạch len lén bám theo, nhìn ông lão đi tới đi lui, không biết tại sao ông lão đến được đây, lên núi để làm gì.
Chắc là ông ấy muốn tìm đường xuống núi nhỉ?
Tiểu Thạch Đầu nghĩ như vậy.
Ngọn núi này có rất nhiều yêu quái và động vật lớn sinh sống, tuy chúng thích Tiểu Thạch Đầu, cũng không muốn đến gần Trọng Đạo Nam, bình thường trông vô hại nhưng không có nghĩa chúng không nguy hiểm.
Tiểu Thạch Đầu không muốn xuất hiện trước mặt người phàm, lại lo cho ông lão nên cứ lẳng lặng đi theo.
Sau đó hắn phát hiện ông lão này thật lợi hại, chỉ dựa vào dấu vết để lại là đoán được gần đó có thú dữ gì, còn có thể né tránh nhóm yêu quái một cách điêu luyện.
Ông lão đi rất thong dong, thỉnh thoảng dừng lại nhặt trái cây, đưa cho mấy con thú nhỏ gặp giữa đường, tuy đám thú cực kỳ cảnh giác, vừa phát hiện có người là chạy mất dạng.
Ông lão không để ý, phong thái ung dung tự tại, đi sâu vào núi cứ như đi du ngoạn.
Đường núi gập ghềnh mà ông lão lướt đi như bay, lúc mệt thì dừng lại nghỉ ngơi một chốc, Tiểu Thạch Đầu cũng dừng chân theo.
Hắn nhìn ông lão ngồi nghỉ đằng xa, bèn bắt chước ông lão, lấy quả dại đã nhặt dọc đường chia cho Tiểu Bạch cùng ăn.
Trên đảo linh khí dồi dào, trái cây ngon ngọt hơn bên ngoài nhiều, Tiểu Thạch Đầu ăn mà mặt mày hớn hở, Tiểu Bạch còn tham lam cướp trái cây trong tay Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Bạch chỉ là ngựa bình thường, nhưng bây giờ lại thông minh như ngựa thành tinh vậy, đi suốt chặng đường mà không bị ông lão phát hiện, cũng không kinh động đám động vật nhỏ.
Tiểu Thạch Đầu không trách Tiểu Bạch, hắn ăn một miếng, đút Tiểu Bạch một miếng.
Chờ Tiểu Thạch Đầu vui vẻ ăn xong, ngẩng đầu lên thì không thấy ông lão đâu nữa.
Tiểu Thạch Đầu vội cất kỹ đồ dùng, chạy đi tìm ông lão, lúc tìm ra, ông lão đang đứng bên vách núi.
Ngọn núi này không cao lắm, nhưng nếu ngã từ vách núi xuống thì không chết cũng mất nửa cái mạng.
Tiểu Thạch Đầu nhíu mày nhìn ông lão nằm sấp bên bờ vực, vươn tay ra muốn lấy cái gì đó, vểnh tai nghe cẩn thận thì phát hiện có tiếng mèo kêu rất nhỏ.
"Mèo con?!" Tiểu Thạch Đầu sửng sốt một lát, lập tức chạy đến, quên luôn ý định tránh né người phàm.
Hắn nhìn xuống theo hướng ông lão đang nhìn, quả nhiên thấy một con mèo đang vắt vẻo trên nhánh cây vươn ra giữa vách núi.
Mèo con màu lông vằn vện như báo, nó run rẩy ôm chặt nhánh cây, sợ hãi kêu liên hồi, mấy cái móng vuốt bé xíu cố bấu vào vỏ cây. Nhưng cơ thể nó quá nhỏ, giống như gió núi thốc qua một đợt là bay luôn.
Tiểu Thạch Đầu ghé vào vách núi, nhìn mà hoảng hồn.
Mèo con nhận ra Tiểu Thạch Đầu, ông lão vốn vươn tay ra túm lấy nó, nó bèn nhảy qua nhánh cây khác, nhánh cây vừa mềm vừa yếu không đỡ nổi nó, bây giờ thấy Tiểu Thạch Đầu, tiếng meo meo càng thê lương hơn, đôi mắt tròn xoe nhìn Tiểu Thạch Đầu chằm chặp, cơ thể bé nhỏ run bần bật, nó muốn bò đến chỗ Tiểu Thạch Đầu, lại bị gió thổi cho suýt tuột khỏi nhánh cây.
"Nằm yên đó đừng nhúc nhích!" Tiểu Thạch Đầu hết hồn hô to một tiếng, ông lão đột nhiên quay sang nhìn Tiểu Thạch Đầu.
Đáng tiếc, hiện tại không ai có tâm tình tán gẫu, Tiểu Thạch Đầu thấy mèo con bị la một tiếng nằm bất động, trái tim bị dọa nhảy tót lên cổ mới về vị trí cũ.
Mèo con run rẩy ôm nhánh cây, dùng âm thanh vừa oan ức vừa sợ kêu meo meo liên tục, lông đuôi lông mặt xù hết cả lên, khiến người ta lo lắng không thôi.
Tiểu Thạch Đầu bình tĩnh một chút, quay đầu chạy đi, lát sau chạy về, tay cầm theo một sợi dây thừng không biết lấy từ đâu, hắn cột một đầu dây quanh cây cổ thụ, một đầu cột quanh eo, sau đó mò từng bước xuống vách núi.
Ông lão thấy thế bèn chụp lấy Tiểu Thạch Đầu, "Chàng trai, làm vậy nguy hiểm lắm, để ta."
Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác một hồi, hắn nhìn ông lão, cảm nhận được bàn tay đang nắm cổ tay mình mới nhớ ở đây có người.
Vì lo cho mèo con, Tiểu Thạch Đầu chạy tới chạy lui một lát rồi quên béng luôn.
Hắn lắc đầu, gỡ tay ông lão ra, "Sao có thể để ông làm chứ, ông giúp ta giữ sợi dây là được rồi."
Dứt lời, Tiểu Thạch Đầu không cho ông lão có thời gian nói gì, lập tức leo xuống vách núi.
Thật ra hắn cũng sợ lắm, nhưng làm gì có đạo lý để một ông cụ làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, vì chịu ảnh hưởng của mèo mẹ nên nhóc mèo con này có tính cảnh giác rất nặng, hắn sợ nếu để ông lão làm, có khi mèo con sẽ rơi xuống vực.
Tiểu Thạch Đầu bước từng bước nhỏ, chân hơi mềm ra, may mà mèo con vẫn trụ được, Tiểu Thạch Đầu nhanh chóng bắt được nó.
Mèo con được Tiểu Thạch Đầu ôm vào lòng, nó bung hết móng vuốt bấu chặt áo Tiểu Thạch Đầu.
Móng vuốt bấu xuyên qua vải, cào trúng da Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu không chú ý, hắn nhét mèo con vào ngực áo, từ từ leo lên.
Leo lên được bên vách núi, lúc này Tiểu Thạch Đầu mới thấy sợ, ông lão luôn canh dây thừng giúp Tiểu Thạch Đầu thấy hắn sợ tái mặt, lắc đầu nói, "Ngươi đúng là... nhỡ rơi xuống vực thì biết làm sao?"
"Hở?" Tiểu Thạch Đầu ôm mèo con ngồi bệt dưới đất, cả hai cùng phát run, Tiểu Thạch Đầu mờ mịt nhìn ông lão, vừa rồi sợ quá nên hắn không nghe ông lão hỏi gì.
Ông lão thấy vậy chỉ cười, rồi lấy quả dại trong vạt áo ra, "Đây là trái cây ta hái trong núi, hương vị ngon lắm, ngươi ăn một ít đi."
Nói rồi ông lão nhét trái cây vào tay Tiểu Thạch Đầu, hắn nhìn chằm chặp mớ quả dại, lại nhìn mèo con run cầm cập trong ngực, sau đó... ăn ngấu nghiến từng quả.
Không biết có phải ảo giác hay không, Tiểu Thạch Đầu thấy sau khi ăn trái cây rồi thì tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều, chân cũng không bủn rủn như vừa rồi.
Tiểu Thạch Đầu lồm cồm đứng dậy, ôm mèo con đi vào rừng.
Ông lão nhìn Tiểu Thạch Đầu, lại nhìn sợi dây thừng còn buông xuống vách núi, ông nhặt dây lên, theo sau Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu không nói gì, mèo con trong áo hắn cũng im lặng, nằm yên không nhúc nhích.
Tiểu Thạch Đầu mang theo mèo con đi một lúc lâu, đột nhiên, một con mèo lớn màu lông vằn vện như lông báo từ trên cây nhảy xuống.
Ông lão ngồi nghỉ cách đó không xa, nhìn Tiểu Thạch Đầu đặt mèo con xuống đất, sau đó mèo lớn cúi xuống ngậm gáy nó tha đi.
Không khí rất nghiêm trọng, mèo lớn mặt nặng mày nề, mèo con nhăn nhúm rất đáng thương... liệu mèo con có bị mèo lớn đánh không nhỉ?
Ông lão đột nhiên bật ra suy nghĩ đó, sau khi hai con mèo rời đi, ông đến hỏi Tiểu Thạch Đầu, "Về rồi liệu con mèo nhỏ có bị sao không?"
"Chắc là... sẽ bị ăn đòn đó." Tiểu Thạch Đầu nói.
[Mọi người hãy bình chọn ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 87 "Phải đấy."
Tiểu Thạch Đầu đi song song với ông lão, ông nói, "Con mèo nhỏ kia nghịch quá." Nên chắc chắn sẽ bị ăn đòn rồi.
Tiểu Thạch Đầu thoáng nhìn ông lão, không hiểu tại sao tình hình lại biến thành hắn và ông lão không biết đến từ đâu này thảo luận về vấn đề dạy dỗ mèo con, mà còn nói lâu thật lâu.
Cơ mà...
"Ông này, ông không phải muốn xuống núi sao?" Tiểu Thạch Đầu hỏi, "Ông lạc đường hả?"
Ông lão mỉm cười, "Ta chỉ ra biển ngắm cảnh thôi, không ngờ bị gió thổi bay đến đây. Phong cảnh nơi này cũng đẹp lắm, ta muốn ở lại mấy ngày."
Tiểu Thạch Đầu ngập ngừng "ồ" một tiếng, cứ cảm thấy lời ông lão nói có gì đó hơi sai.
Ông lão là người rất hòa nhã, dù không nói nhiều mà vẫn khiến người ta thấy gần gũi.
Tiểu Thạch Đầu và ông lão trò chuyện rất vui vẻ, Tiểu Thạch Đầu còn học được nhiều điều về yêu quái và động vật, hắn có cảm giác như tỉnh ngộ.
Ông lão này đúng là rất rất lợi hại đó.
Tiểu Thạch Đầu nghĩ như vậy, thấy ông lão muốn ở trên núi mấy ngày, Tiểu Thạch Đầu chủ động dẫn ông đến căn nhà gỗ xây trên núi.
Vì Tiểu Thạch Đầu thường chạy khắp đảo nên Trọng Đạo Nam đã chuẩn bị rất nhiều nhà cho Tiểu Thạch Đầu có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Tiểu Thạch Đầu tặng ông lão căn nhà mà hắn rất ít khi trú chân, tuy nhiên căn nhà không hề có cảm giác bị bỏ hoang, xung quanh được quét tước sạch sẽ gọn gàng, ông lão vui lắm, còn mời Tiểu Thạch Đầu ở lại ăn cơm.
Mãi đến lúc trời sập tối Tiểu Thạch Đầu mới về, hắn cưỡi Tiểu Bạch, vẫy tay chào ông lão, đồng thời hẹn ngày mai nhất định sẽ quay lại tán gẫu với ông.
Ông lão nói chuyện rất dí dỏm, Tiểu Thạch Đầu thích lắm.
Theo lời hẹn, sáng hôm sau, Tiểu Thạch Đầu cưỡi Tiểu Bạch đến, thấy ông lão đang múa quyền trong sân.
Vừa thấy Tiểu Thạch Đầu, ông lão liền ngừng lại, phất tay chào Tiểu Thạch Đầu, tinh thần sáng láng hỏi, "Có muốn đánh quyền cùng ta không?"
Tiểu Thạch Đầu cảm thấy bộ quyền của ông lão rất thú vị, nên hớn hở gật đầu ngay, "Muốn ạ!" Sau đó chạy đến đứng sau lưng ông lão, học theo động tác của ông.
Múa quyền xong rồi ăn sáng, Tiểu Thạch Đầu dẫn ông lão đi loanh quanh xem động vật.
Ông lão cũng là người yêu động vật, tuy chúng không chịu đến gần ông nhưng cũng không cảnh giác quá mức như lúc đầu. Hơn nữa, đôi mắt của ông lão rất tinh tường, chỉ nhìn một cái là biết con thú nào đang bị bệnh.
Ông lão còn chữa được bệnh cho chúng nữa.
Đã lợi hại nay càng thêm thần kỳ.
Tiểu Thạch Đầu bắt đầu sùng bái ông lão, sau đó hắn theo ông lão kiểm tra cơ thể cho đám yêu quái và động vật trên đảo, con nào có bệnh thì chữa.
Thế là Tiểu Thạch Đầu đang rảnh rỗi lập tức bận rộn trở lại.
Trọng Đạo Nam dễ dàng nhận ra sự thay đổi này.
Y biết trên đảo xuất hiện thêm một người, cũng biết mấy ngày nay Tiểu Thạch Đầu làm gì.
Chỉ là Trọng Đạo Nam không vui cho lắm.
Y nỗ lực lắm mới khiến Tiểu Thạch Đầu không cuống lên vì công tác chuẩn bị ra mắt trưởng bối, kết quả bây giờ Tiểu Thạch Đầu lại đảo lộn sinh hoạt thường ngày vì một ông lão.
Trọng Đạo Nam phát hiện phần lớn thời gian Tiểu Thạch Đầu đều đi theo ông lão kia, vất vả lắm mới thấy mặt hắn, nói chuyện một hồi lại nhắc đến ông.
Mỗi khi nói đến ông lão là hai mắt Tiểu Thạch Đầu lại bừng sáng, đầy vẻ tôn sùng.
Dò hỏi Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam biết ông lão kia ngồi bè trúc dạo một vòng biển, rồi bị gió thổi dạt lên đảo.
Ông lão đúng là người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thấy thích hòn đảo là muốn ở lại du ngoạn một phen. Ông mặc bộ áo xám rộng thùng thình đổi được từ một ngư dân, đi lại thuận tiện nhưng không bắt mắt, ông cũng không phàn nàn gì cả, cứ mặc mà đi thôi.
Ngoài ra, ông lão có đôi mắt thấu triệt, khả năng quan sát rất mạnh, tri thức bao la, hệt như kho sách di động. Dù tuổi tác đã cao nhưng thân thủ nhanh nhẹn, ông còn so chiêu với hổ nữa, lúc đó Tiểu Thạch Đầu đứng kế bên làm trọng tài mà.
Ông lão biết chữa bệnh cho động vật, người và cây cối, ngay cả việc xem hiện tượng thiên văn cũng biết nữa.
Từ truyền thuyết về những vì sao đến Kinh Dịch bát quái, Bắc Đẩu thất tinh ông đều biết cả.
Ông lão chỉ cần nhìn trời là có thể đoán trúng thời tiết hôm nay như thế nào.
"Ông ấy lợi hại lắm luôn đó." Tiểu Thạch Đầu hưng phấn chạy quanh Trọng Đạo Nam, "Nhất định ông ấy đã từng trải rất nhiều chuyện mới có kiến thức uyên bác như vậy!"
Xét về tu chân giả, việc này không khó. Nếu tu chân giả có thời gian rảnh đi học kiến thức của người phàm, dù không có năng khiếu hoặc trí nhớ tốt nhưng tu chân giả tuổi thọ lâu dài, học mãi cũng sẽ đạt thành tựu.
Chỉ là không có nhiều tu chân giả như vậy, đa số tu chân giả đều dành hết thời gian và sức lực để tu luyện, đâu còn hơi sức mà học tập.
Thế nên sự xuất hiện của ông lão khiến người ta vô cùng bất ngờ.
Trọng Đạo Nam cũng tán thưởng ông lão, nhưng thấy Tiểu Thạch Đầu dùng ngữ điệu tôn kính với một người xa lạ, hơn nữa, từ khi ông lão đến, Tiểu Thạch Đầu đã dành hết thời gian ở cùng ông...
Đúng là bực bội không chịu được.
Trong lòng nghĩ vậy mà ngoài mặt Trọng Đạo Nam vẫn cười hiền lành, "Ngày mai dẫn ta đến gặp ông ấy đi."
Tiểu Thạch Đầu sửng sốt một lát, sau đó mừng rỡ nhào vào lòng Trọng Đạo Nam, nếu Tiểu Thạch Đầu có đuôi thì chắc lúc này hắn đang điên cuồng vẫy đuôi, "A Nam có thời gian rảnh hả? Không bận rộn gì nữa à?"
Trọng Đạo Nam cảm giác được sự vui sướng của Tiểu Thạch Đầu, nét mặt dịu hẳn đi, "Không, không bận gì nữa."
Vì Trọng Đạo Nam bắt đầu xây dựng thế lực bên ngoài nên nhiều lúc y không thể không phân tâm cho việc khác, mà như vậy sẽ bỏ quên Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu sẽ cô đơn.
Cơ mà, y làm tất cả cũng vì muốn bảo vệ Tiểu Thạch Đầu thôi.
Chỉ là dự phòng, nếu tương lai xảy ra tình huống tương tự kiếp trước, y có thể đủ mạnh để che chở Tiểu Thạch Đầu. Dù kẻ thù mạnh đến mấy cũng không cách nào đả động được.
Nhưng, y vẫn không nỡ bỏ Tiểu Thạch Đầu lẻ loi một mình.
Tiểu Thạch Đầu hưng phấn quấn lấy Trọng Đạo Nam cả buổi tối, hôm sau, Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy.
Trường hợp này rất ít khi xảy ra, chỉ là đêm qua Tiểu Thạch Đầu thật sự rất vui, sau đó làm vài chuyện thân mật...
Mấy việc này không tiện nói nhiều, mọi người tự tưởng tượng đi.
Tiểu Thạch Đầu vừa mở mắt đã cười khúc khích, hai má phính đỏ hồng như đang phát sáng.
Trọng Đạo Nam nhận công tác mặc y phục cho Tiểu Thạch Đầu, còn cảm thán tính kỷ luật của mình mỗi lúc một giảm.
Nhưng sẽ nhanh thôi...
Y sẽ kết thành bạn đời với Tiểu Thạch Đầu nhanh thôi.
Tiểu Thạch Đầu của y càng lúc càng đáng yêu, càng lúc càng đẹp, Trọng Đạo Nam không thể nhịn lâu hơn được nữa.
Rửa mặt xong, Tiểu Thạch Đầu tung tăng kéo tay Trọng Đạo Nam đến chỗ ở của ông lão.
Vì thời gian không còn nhiều, lần này hắn muốn đến từ biệt ông lão luôn, đến lúc hắn phải đi gặp sư phụ của A Nam rồi.
Lúc đến nơi, Tiểu Thạch Đầu không thấy ông lão múa quyền trước sân như mọi khi, dáng vẻ cũng khác hoàn toàn.
Ông thay bộ áo xám vải thô thành trường bào xanh, vạt áo trong màu trắng, mái tóc hoa râm dùng phát quan búi gọn lên đầu.
Ông ngồi trước cửa, trước mặt bày một bàn trà.
Hương trà thanh mát quẩn quanh, vô cùng thoải mái.
Tiểu Thạch Đầu thấy ông lão thay đổi quá nhiều, nhất thời tưởng mình nhận lầm người, lập tức tạo khoảng cách, nhưng sau khi ông lão cười với Tiểu Thạch Đầu thì cảm giác xa lạ bỗng dưng biến mất.
Tiểu Thạch Đầu vui vẻ chạy tới, "Hoài gia gia, hôm nay ông đổi áo mới rồi!"
"Đúng vậy." Nghe Tiểu Thạch Đầu gọi Hoài gia gia, ông lão cười tít mắt, "Đẹp không?"
"Khí chất ngời ngời luôn!" Tiểu Thạch Đầu gật đầu, "Tiểu Thạch Đầu suýt nữa không nhận ra đó!"
"Ha ha." Hoài gia gia có vẻ rất hưởng thụ, giơ tay vuốt chòm râu, nét cười lan đến tận khóe mắt.
Tiểu Thạch Đầu hỏi han Hoài gia gia hết nửa ngày mới quay lại nhìn Trọng Đạo Nam không chen vào được tiếng nào, cười nói, "A Nam, đây là Hoài gia gia, Hoài gia gia lợi hại lắm đó."
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu một hồi rồi chuyển tầm mắt sang Hoài gia gia, vén vạt áo quỳ một gối xuống, "Đồ nhi bái kiến sư phụ."
"Hể?" Tiểu Thạch Đầu đần mặt ra, không kịp phản ứng.
Hoài gia gia nghiêng đầu, nét mặt hiền từ nhìn Trọng Đạo Nam, vuốt râu bảo, "Đã lâu không gặp, đứng lên đi."
"Heeể?" Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa thể tiếp thu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng!
Trọng Đạo Nam đứng dậy, đến bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, mỉm cười nói, "Tiểu Thạch Đầu, vị này chính là sư phụ ta, Hoài Triệu chân nhân."
"Heeeể?!!!"
|
Chương 88 Trong đầu Tiểu Thạch Đầu như vừa bị cơn bão cấp mười hai quét qua, đứng máy chết lặng.
Hoài gia gia siêu cấp lợi hại thế mà là Hoài Triệu chân nhân sư phụ của A Nam!!!
Sau khi biết chuyện, Tiểu Thạch Đầu cứ như người trên mây, thậm chí không muốn đối diện sự thật.
Vì muốn sư phụ A Nam nhìn thấy dáng vẻ phong độ nhất của mình, Tiểu Thạch Đầu đã chuẩn bị rất nhiều. Mặc dù A Nam đã nói hắn không cần phải tự ép buộc bản thân, cũng nói sư phụ y tính tình thế nào, hắn chỉ cần là chính mình là được.
Nhưng mà Tiểu Thạch Đầu thật sự không thể qua loa.
Phải biết ấn tượng đầu tiên với trưởng bối là cực kỳ quan trọng.
Kết quả...
Kết quả là mọi việc diễn ra quá bất ngờ, Hoài Triệu chân nhân trực tiếp xuất hiện trên đảo, còn bị hắn lôi kéo chạy khắp nơi.
Tiểu Thạch Đầu ngẫm lại cách thức hắn ở chung với Hoài Triệu chân nhân mấy ngày qua, quả thực rất muốn khóc.
Hắn không chỉ lôi kéo Hoài Triệu chân nhân chạy tới chạy lui chữa bệnh cho yêu quái, còn sợ "Hoài gia gia" là "người phàm" mà sợ yêu quái nên đã nói dối Hoài Triệu chân nhân rằng đám yêu quái kia chỉ là thú vật bình thường.
Với tu vi của Hoài Triệu chân nhân, chắc chắn mới liếc một cái thôi đã phát hiện ra rồi.
Sau đó hắn còn theo Hoài Triệu chân nhân học nhiều thứ khác, nhưng ngoại trừ việc trí nhớ được cải thiện thì hắn chẳng có thành tựu gì trong những phương diện khác, thậm chí biểu hiện còn hết sức vụng về, có lúc Hoài Triệu chân nhân phải an ủi hắn nữa.
Chắc khi ấy Hoài Triệu chân nhân thầm nghĩ hắn ngốc lắm đúng không?
Ngoài ra, hắn còn kể cho Hoài Triệu chân nhân rất nhiều chuyện liên quan đến A Nam, trong đó có kha khá chuyện làm hắn dỗi.
Nói với trưởng bối những việc ấy là tối kỵ!
Kết quả, hắn không chỉ kể hết mà còn kể rất nhiều nữa chứ.
Chắc là bây giờ Hoài Triệu chân nhân ghét hắn lắm đúng không?
Tiểu Thạch Đầu thật sự rất muốn biến về nguyên hình rồi tìm một góc hẻo lánh trốn vào, không để ai phát hiện.
Thế giới này tàn nhẫn quá mà.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Tiểu Thạch Đầu, sự thật vẫn sờ sờ trước mắt kia kìa.
Sau khi biết Hoài gia gia là Hoài Triệu chân nhân, sư phụ của A Nam, Tiểu Thạch Đầu tiến vào trạng thái hóa đá, đại não ngừng hoạt động, A Nam nói cái gì hắn làm theo y chang vậy.
Đã rất lâu Trọng Đạo Nam không gặp sư phụ, nhưng hai người ngồi nói chuyện một lát, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất chỉ toàn liên quan đến Tiểu Thạch Đầu.
Hoài Triệu chân nhân rất hứng thú với những chuyện của Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu, thế nên Tiểu Thạch Đầu không có cơ hội lẻn đi trốn, chỉ có thể đứng đó trả lời.
Vì Tiểu Thạch Đầu quá căng thẳng nên biểu hiện khiến người ta thấy rất buồn cười.
Hoài Triệu chân nhân hỏi rất nhiều, hỏi từ lần đầu hắn gặp gỡ A Nam cho đến lúc hai người có cảm tình.
Là một "trưởng bối", thái độ của Hoài Triệu chân nhân vô cùng ôn hòa, gương mặt luôn mang nét cười, không hề lạnh lùng như A Nam miêu tả, nhưng mà Tiểu Thạch Đầu vẫn không thể thả lỏng.
Bởi vì Hoài Triệu chân nhân liên tục hỏi những vấn đề mà Tiểu Thạch Đầu thầm bất mãn.
Ví dụ như, Hoài Triệu chân nhân làm như vô tình hỏi, "Cuộc sống hai người có mỹ mãn không?"
Câu hỏi này thoạt nghe rất bình thường, nhưng vì Tiểu Thạch Đầu và Hoài Triệu chân nhân hợp ý nhau, nên trong lúc trò chuyện, hắn đã oán giận rằng bạn đời chê hắn còn nhỏ, không chịu tiến xa hơn.
Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Thạch Đầu thật muốn rút lại lời nói, quay ngược thời gian, sao lúc đó hắn có thể nói những lời như vậy với Hoài Triệu chân nhân chứ?
Nhất định là do Hoài Triệu chân nhân tạo cảm giác khiến người ta tin tưởng, cứ như hắn đang nói chuyện với ông Hòe già vậy, thế nên Tiểu Thạch Đầu cứ vô tư mà nói.
Nhìn đi, bây giờ phải gánh chịu hậu quả rồi này.
Nội tâm Tiểu Thạch Đầu mưa gió bão bùng mà ngoài mặt cứng đơ như khúc gỗ, cố gắng bảo vệ hình tượng trước mặt Hoài Triệu chân nhân.
Nhưng mà...
Trong mắt Hoài Triệu chân nhân, hắn có còn hình tượng gì nữa không?
Tiểu Thạch Đầu như sắp tan vỡ, đến lúc theo A Nam về nhà, Tiểu Thạch Đầu òa khóc.
Trước mặt Hoài Triệu chân nhân, Tiểu Thạch Đầu đã cố hết sức phô bày ưu điểm, còn sau khi về nhà, cả tảng đá như nặng thêm gấp mười lần.
Tiểu Thạch Đầu nằm sấp lên giường, uể oải không còn sức lực, trông như chết rồi.
Trọng Đạo Nam thấy Tiểu Thạch Đầu như vậy, vừa ấm lòng lại vừa buồn cười.
Y đến ôm Tiểu Thạch Đầu không muốn sống vào lòng, mà lúc này Tiểu Thạch Đầu không còn lòng dạ nào nhìn Trọng Đạo Nam.
Hắn úp mặt vào đùi Trọng Đạo Nam, vươn một tay ra sờ soạng hết nửa ngày, Trọng Đạo Nam thấy Tiểu Thạch Đầu sắp nhịn không nổi mới nhét một góc chăn vào tay hắn.
Tiểu Thạch Đầu mò trúng chăn, hắn vẫn giữ tư thế úp mặt, kéo chăn bọc cả người thành kén, biểu hiện rõ ràng là không muốn gặp ai hết.
Cơ mà Trọng Đạo Nam không để ý, y xốc cái kén tằm lên, ôm vào lòng, nhìn mái tóc lộ ra ngoài của Tiểu Thạch Đầu, khẽ cười nói, "Thật sự phải làm vậy sao?"
Tiểu Thạch Đầu không nói tiếng nào, làm như hắn đúng là con tằm không hay không biết gì cả.
Trọng Đạo Nam cười thành tiếng, tiếp tục hỏi, "Thật sự muốn làm như ngươi không tồn tại sao?" Trọng Đạo Nam thở dài, "Haiz... Tiểu Thạch Đầu không để ý đến A Nam, A Nam phải làm sao đây?"
Y im lặng một lát, cuối cùng Tiểu Thạch Đầu cũng chịu thò đầu ra dò xét.
Hắn trùm kín mặt, dáng vẻ u oán, nhỏ giọng gọi, "A Nam..."
"Hửm?" Trọng Đạo Nam ứng thanh.
"A Nam..." Tiểu Thạch Đầu lại gọi tiếng nữa, đôi mắt tròn xoe bắt đầu ứa nước, "A Nam, ta xong đời rồi phải không?"
"Sao lại nói thế?" Trọng Đạo Nam sửa lại tư thế, kéo Tiểu Thạch Đầu dựa sát vào ngực.
"Có phải sư phụ đại nhân ghét Tiểu Thạch Đầu rồi không?" Tiểu Thạch Đầu mếu máo, "Ta thật sự không biết ông ấy là sư phụ của A Nam! Tiểu Thạch Đầu tưởng ông ấy chỉ là người phàm thôi!"
"Tiểu Thạch Đầu bình tĩnh nào." Trọng Đạo Nam nắm vai Tiểu Thạch Đầu, áp trán mình vào trán Tiểu Thạch Đầu, mỉm cười nói, "Không phải lo, sư phụ rất thích ngươi, đừng căng thẳng như vậy."
"...Hoài Triệu chân nhân... thích ta?" Tiểu Thạch Đầu ngập ngừng.
"Ngươi cứ tiếp tục gọi ông ấy là Hoài gia gia, sư phụ muốn thế."
"Thật... thật hả?"
"Đương nhiên là thật."
Vất vả lắm mới dỗ được Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam chờ hắn nhắm mắt lại mới đứng lên.
Y tém góc chăn cho Tiểu Thạch Đầu, quay lại đưa ngón trỏ lên môi với Tiểu Hoàng đậu trên bậu cửa sổ, ra dấu không được làm ồn.
Tiểu Hoàng nghiêng đầu nhìn một vòng, đôi mắt bé xíu như hạt đậu đen di chuyển theo bóng dáng Trọng Đạo Nam.
Nó thấy Trọng Đạo Nam đứng dậy, vuốt phẳng y phục rồi cất bước ra ngoài.
Trọng Đạo Nam vẫn luôn kính trọng sư phụ, tuy cách tu chân giả giao du là không quá thân cận, khiến tình cảm giữa họ có hơi lạnh nhạt, nhưng điều này không ảnh hưởng gì cả.
Ít nhất đối với Trọng Đạo Nam là vậy.
Y rất khó nảy sinh cảm tình gắn bó với người khác, y biết sư phụ mình cũng vậy, chỉ muốn tất cả thuận theo tự nhiên.
Kiếp trước, khi biến cố xảy ra, sư phụ y đang bế quan.
Mọi người đều biết, ngay lúc Hoài Triệu chân nhân xuất quan cũng là lúc gặp lôi kiếp phi thăng.
Nếu làm gián đoạn, Hoài Triệu chân nhân sẽ bị hao tổn rất nhiều chân khí, lôi kiếp phi thăng lại cực kỳ nguy hiểm, cơ hội vượt qua sẽ tiêu tan.
Mới đầu Trọng Đạo Nam nghĩ vậy nên mới không muốn tìm sư phụ giúp đỡ.
Sau đó...
Mọi chuyện diễn biến theo hướng không thể kiểm soát được nữa, dù lúc ấy sư phụ có tìm được y cũng không có cách nào giúp y và Tiểu Thạch Đầu, thậm chí còn có thể bị cuốn vào nguy hiểm.
Mãi đến cuối cùng, lúc sư phụ xuất quan thì y đã nhập ma.
Tình hình lúc ấy đã không thể nào cứu vãn, còn kiếp này, biến cố đã không xảy ra.
Sau đó, đôi khi Trọng Đạo Nam lại nhớ những mẩu đối thoại đơn giản giữa y và sư phụ ngày xưa.
Ban đầu, y không cảm thấy lời sư phụ nói có gì cao thâm, chỉ đơn thuần là có lý mà thôi.
Sau này biến cố ập đến, Trọng Đạo Nam mới hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn trong đó.
Nhưng mà...
Rốt cuộc vẫn có một chút bất đồng.
Ý nghĩa của những lời dạy đó bây giờ không còn tác dụng gì nữa, bởi vì y đã có thể buông tay.
Trọng Đạo Nam lại xuất hiện trong căn nhà sư phụ đang tạm trú, sư phụ của y vẫn ngồi trước bàn. Trên bàn đặt ba cái cốc, trà bên trong đã nguội lạnh.
Sư phụ y rũ mắt nhìn nước trà, như xuyên qua làn nước mà nhìn vào nơi nào đó, khiến người ta không đoán được ông đang nghĩ gì.
Hoài Triệu chân nhân không hề bất ngờ khi thấy Trọng Đạo Nam.
Ông nâng mắt, "Đồ nhi Thiên Tẫn."
Trọng Đạo Nam đến trước mặt sư phụ, tư thái thong dong, hệt như hai lão bằng hữu nhiều năm không gặp, y lắc đầu, "Sư phụ, người quên rồi à, bây giờ ta không còn là Thiên Tẫn nữa."
Từ ngày rời khỏi Lạc Tòng Giới, pháp danh của y đã bị thu hồi.
Là đệ tử thiên tài bậc nhất, được coi trọng nhất Lạc Tòng Giới, không ai hiểu tại sao một người có tương lai rộng mở như y lại bỏ đi, ngay cả sư phụ y cũng không hiểu sự lựa chọn của y, mà y cũng chẳng giải thích.
Nhưng rốt cuộc sư phụ vẫn không níu kéo, chỉ nhìn y rời đi, còn dặn dò mấy câu.
Y còn nhớ, trước lúc đi, sư phụ đã nói, "Nhớ thường xuyên về thăm ta."
Có điều, lúc ấy y vừa mới sống lại, không hề lưu luyến bất kỳ ai, dù có tàn sát toàn giới tu chân thêm lần nữa cũng không có vấn đề gì cả.
Trong lòng Trọng Đạo Nam lúc ấy toàn là Tiểu Thạch Đầu.
Nếu không phải còn có Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam thật sự không tưởng tượng được y sẽ làm ra chuyện gì.
Với lời dặn của sư phụ, Trọng Đạo Nam chỉ nghe chứ không đáp lại. Trọng Đạo Nam lúc ấy không có cách nào để đáp lại, y thậm chí hận không thể hủy diệt thế giới này.
Nhưng bây giờ y đã trút bỏ gánh nặng, lúc đối mặt sư phụ và những người từng quen biết, sợi xích đau khổ không còn trói buộc y nữa.
Nghe Trọng Đạo Nam nói vậy, Hoài Triệu chân nhân chỉ mỉm cười, giơ tay lướt qua bàn, cốc trà dư biến mất, trà mới được đưa lên.
Ông ra hiệu cho Trọng Đạo Nam ngồi đối diện, hai người bắt đầu đàm luận về đạo trong khoảnh sân đơn điệu giữa núi rừng.
Thật lâu trước kia, loại chuyện như luận đạo vẫn tương đối phổ biến giữa những tu chân giả.
Ngày ấy, tu chân giả không mù quáng truy lùng vật phẩm hỗ trợ như bây giờ. Họ cũng không cho rằng tu vi cao thấp chính là tất cả.
So với tu vi, mọi người coi trọng cảnh giới của bản thân hơn.
Ai cũng biết cảnh giới của tu chân giả sẽ quyết định người đó có thể tu luyện đến trình độ nào.
Bởi vì yêu cầu về sự lĩnh ngộ của mỗi một giai đoạn sẽ khác nhau, rất nhiều tu chân giả dù đã đạt đủ tu vi nhưng vẫn không thể đột phá, đó chính là ảnh hưởng của cảnh giới.
Thế nên, khi các tu chân giả gặp nhau, tuy tu vi cao thấp quan trọng thật nhưng không phải điều tất yếu.
Có người tu vi thấp mà tầm nhìn cao xa, có người tu vi cao nhưng mãi vẫn giậm chân tại chỗ.
Trong hoàn cảnh đó, luận đạo trở thành một phương thức trao đổi để mọi người giúp đỡ lẫn nhau.
Thông qua việc luận đạo, người tu vi thấp có thể học được rất nhiều điều mà lời nói không thể diễn tả được, ngược lại, người tu vi cao cũng có thể nhìn vào đó mà nghiệm ra điều mình không thể lý giải.
Ai cũng hiểu rằng, cảnh giới không phải thứ có thể giải thích rõ ràng chỉ bằng vài ba câu nói.
Có người chỉ vừa nghe xong đã ngộ ra ngay, có người phải tốn rất nhiều năm, thậm chí đến chết mà vẫn không hiểu nổi. Đương nhiên, loại thứ hai vẫn chiếm đa số.
Theo thời gian, mọi người nhận thấy vật phẩm hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ tu luyện hơn việc tự lĩnh ngộ, thế là bắt đầu kéo nhau đi tìm sự trợ giúp từ bên ngoài.
Thật ra vẫn còn người trung thành với phương pháp tu luyện chính thống, chỉ là số lượng càng ngày càng ít đi.
Thế là giới tu chân biến thành tình trạng như hôm nay. Rốt cuộc thì, tu vi có được nhờ vật phẩm hỗ trợ không hề đáng tin, tu chân giả thật sự muốn phi thăng vẫn phải dựa vào thực lực bản thân và sự cố gắng không ngừng thôi.
Trọng Đạo Nam và sư phụ y đang đàm đạo về việc này.
Đàm luận từ tu luyện rồi sang Thiên Đạo, đến cái nhìn về vạn vật cõi trần.
"Tầm nhìn của ngươi sâu sắc hơn cả vi sư rồi."
Luận đạo không chỉ đơn giản kết thúc trong một sớm một chiều, nếu thật sự muốn nói tiếp, có khi mất ba ngày ba đêm cũng không đủ.
Vấn đề được khai thác càng sâu, nội dung càng trở nên tối nghĩa. Nếu người nghe có tu vi quá thấp, khoan hẵng nói có hiểu nổi hay không, chỉ sợ đứng cũng không đứng vững được.
Thế nên Trọng Đạo Nam và sư phụ y thay phiên nhau nói, cũng không nghiên cứu thâm sâu, chỉ nói đại khái về kiến giải của mình mà thôi.
Chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi.
"Lần trước lúc ngươi đi, vi sư quả thật rất lo, nhưng bây giờ thấy ngươi như vậy, vi sư có thể yên tâm được rồi."
Nét mặt Hoài Triệu chân nhân thấp thoáng vẻ vui mừng, "Có liên quan đến bạn đời của ngươi đúng không?"
Nhắc đến Tiểu Thạch Đầu, vẻ mặt Trọng Đạo Nam hiền hòa hơn rất nhiều, y gật đầu, "Đúng vậy." Nếu không có Tiểu Thạch Đầu, e là... y đã hóa điên rồi, biết đâu còn điên loạn hơn cả kiếp trước.
"Hắn đúng là đứa trẻ ngoan." Nghĩ đến Tiểu Thạch Đầu, nét mặt Hoài Triệu chân nhân cũng ôn hòa hơn.
Ở cùng Tiểu Thạch Đầu mấy ngày, Hoài Triệu chân nhân cảm nhận được rất rõ sự nhiệt tình của hắn.
Tiểu Thạch Đầu là đứa trẻ hiền lành lại lương thiện, khiến người ta bất giác buông bỏ đề phòng mà thích hắn.
Mỗi lần Hoài Triệu chân nhân nhớ lại gương mặt nghiêm túc của Tiểu Thạch Đầu khi bảo ông người già phải chú ý sức khỏe là lại tức cười.
Thậm chí Tiểu Thạch Đầu còn chia sẻ bí quyết giữ eo hông dẻo dai.
Thân là con người, Hoài Triệu chân nhân chưa từng nghe qua bí quyết nào như vậy.
Hoài Triệu chân nhân vô cùng uyên bác, mới đầu nghe thì vẫn còn mơ hồ, sau đó ông phát hiện bí quyết của Tiểu Thạch Đầu là học từ đám rắn thành tinh trong rừng.
Lúc nhận ra, Hoài Triệu chân nhân bật cười, ông chưa bao giờ biết rằng đám yêu quái đáng sợ trong mắt người phàm lại có một mặt thú vị như thế.
Điều này cũng cho thấy Tiểu Thạch Đầu đúng là rất ngây thơ.
Trực giác của những sinh vật như động vật nhỏ và yêu quái cực kỳ nhạy bén, Tiểu Thạch Đầu có thể khiến chúng yêu thích, còn tình nguyện chia sẻ bí quyết như vậy, sao mà không ngoan cho được.
"Ta luôn cho rằng ngươi cũng giống ta, chỉ dốc lòng tu luyện, chờ ngày phi thăng. Ta nghĩ không thứ gì có thể khiến ngươi xao động... không ngờ lại có một người như vậy xuất hiện bên cạnh ngươi."
"Hắn rất tốt." Trọng Đạo Nam nói, đối với y, Tiểu Thạch Đầu chính là điều kỳ tích đẹp nhất thế gian.
"Ừ, hắn tốt lắm." Nếu Hoài Triệu chân nhân chưa gặp Tiểu Thạch Đầu có thể sẽ nghĩ khác, nhưng sau khi biết Tiểu Thạch Đầu, Hoài Triệu chân nhân cảm thấy, có một người như vậy bầu bạn với Trọng Đạo Nam đúng là không còn gì tốt hơn.
Trọng Đạo Nam và Hoài Triệu chân nhân lại rơi vào trầm mặc.
Nhưng khoảng lặng này không khiến người ta khó xử, tình huống giống hệt như cách thức ở chung giữa Trọng Đạo Nam và Hoài Triệu chân nhân trước đây.
Sự im lặng làm Trọng Đạo Nam nhớ lại xưa kia, đã rất lâu rồi y không nói chuyện với Hoài Triệu chân nhân một cách hòa hợp như vậy.
Hồi lâu sau, Hoài Triệu chân nhân phá vỡ sự im lặng, chỉ là đề tài không giống trước.
"Lạc Tòng Giới bắt đầu chọn chưởng môn mới rồi."
Dù là Trọng Đạo Nam cũng kinh ngạc, không lẽ trong thời gian này ở kiếp trước, Lạc Tòng Giới đã xảy ra chuyện này sao?
Không chờ Trọng Đạo Nam thăm dò, Hoài Triệu chân nhân đã nói, "Đúng là sẽ xảy ra chuyện này, mà cũng có liên quan đến ngươi đấy."
[Mọi người hãy bình chọn ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|