Trọng Sinh Chi Trứ Ma
|
|
Chương 89 Quả thật, chuyện đó đúng là có liên quan đến Trọng Đạo Nam.
Cách thức Trọng Đạo Nam rời khỏi Lạc Tòng Giới khiến người ta quá kinh hãi, cho nên sau khi y đi, chúng đệ tử Lạc Tòng Giới bắt đầu trỗi dậy như sóng.
Các đệ tử muốn thông qua bí cảnh để khiêu chiến với Trọng Đạo Nam.
Lạc Tòng Giới là một trong ba đại môn phái đứng đầu giới tu chân, đệ tử nhiều không đếm xuể. Có thể nói, thứ không bao giờ thiếu trong Lạc Tòng Giới là thiên tài tu chân. Nhưng Trọng Đạo Nam thì may mắn hơn những thiên tài khác.
Ít nhất, người ngoài cho là như vậy.
Cùng là thiên tài ắt sẽ tị nạnh lẫn nhau, mà hành động phân tranh cao thấp của họ chính là tiến độ tu luyện, điều này khiến chưởng môn và trưởng lão Lạc Tòng Giới vui như mở cờ.
Tu chân vốn chẳng phải con đường bằng phẳng, giống như đi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi, đệ tử nào cũng nung nấu ý chí ganh đua, đương nhiên sẽ dồn hết tâm trí vào tu luyện, người thành công ngày càng nhiều hơn.
Vậy nên, bình thường sẽ không xuất hiện hành vi nào quá đáng, chưởng môn và các trưởng lão cũng không nhúng tay vào quá trình so bì giữa chúng đệ tử.
Trọng Đạo Nam là tu chân giả được công nhận là xuất sắc nhất Lạc Tòng Giới, là thiên tài đặc biệt nghìn năm có một của giới tu chân, bao nhiêu đôi mắt đổ dồn vào y, cuối cùng y đã vượt qua bí cảnh của Lạc Tòng Giới, nơi được cho là chỉ có vào mà không có ra.
Đúng vậy, việc Trọng Đạo Nam lựa chọn rời khỏi Lạc Tòng Giới đã khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Còn đối với chúng đệ tử Lạc Tòng Giới, bọn họ kinh hãi vì Trọng Đạo Nam có thể đột phá bí cảnh không chút sứt mẻ.
Trọng Đạo Nam là thiên tài, bọn họ cũng là thiên tài.
Nếu Trọng Đạo Nam có thể vượt qua, biết đâu bọn họ cũng làm được.
Đó là suy nghĩ của những đệ tử muốn hơn thua với Trọng Đạo Nam. Còn những đệ tử khác, họ chỉ muốn vào đó rèn luyện, không vượt qua được cũng không sao cả.
Không chỉ chúng đệ tử, cả các trưởng lão và chưởng môn cũng nghĩ như vậy.
Chuyện này... đúng là không thể tưởng tượng.
Chỉ là, bọn họ không biết, Trọng Đạo Nam đã vượt qua bí cảnh chính là Trọng Đạo Nam đã sống lại.
Kiếp trước, sau khi nhập ma, Trọng Đạo Nam lần lượt tiêu diệt từng môn phái tu chân, Lạc Tòng Giới cũng tham dự vào cuộc truy sát y và Tiểu Thạch Đầu, cho nên Trọng Đạo Nam không tha cho Lạc Tòng Giới.
Người trong Lạc Tòng Giới không còn cách nào, cuối cùng chưởng môn đề nghị mở bí cảnh.
Tuy họ không biết trong bí cảnh có những nguy hiểm gì, nhưng vẫn còn hơn đứng tại chỗ chờ chết. Bí cảnh kia chính là lá bài cuối cùng của Lạc Tòng Giới, ít ra chưởng môn biết rõ bí cảnh hơn người khác.
Lúc Trọng Đạo Nam đến Lạc Tòng Giới chỉ thấy vườn không nhà trống. Vì muốn đuổi tận giết tuyệt, Trọng Đạo Nam cũng xông vào bí cảnh.
Trọng Đạo Nam tiêu tốn rất nhiều tâm trí và sức lực, cuối cùng thoát được khỏi bí cảnh được xưng là có vào không có ra. Lạc Tòng Giới cũng cùng số phận với những môn phái khác, bị xóa sổ khỏi giới tu chân.
Vì có kinh nghiệm kiếp trước nên Trọng Đạo Nam có thể ung dung vượt qua bí cảnh, đồng thời thoát khỏi Lạc Tòng Giới.
Cũng vì biểu hiện ung dung của Trọng Đạo Nam mà khiến người khác sinh ra ý nghĩ sai lầm.
Dưới sự thúc đẩy của vô số đệ tử và trưởng lão, các đại nhân vật của Lạc Tòng Giới đành phải mở bí cảnh cho chúng đệ tử tiến vào rèn luyện. Đương nhiên, vì suy xét đến sự an toàn, chưởng môn và các vị trưởng lão đã tiến hành nhiều biện pháp phòng hộ.
Nhưng kế sách không bao giờ đuổi kịp hoàn cảnh biến đổi khôn lường.
Sau khi bí cảnh mở ra, mọi người chỉ mới đi được một chặng đường ngắn đã phải đối mặt nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, tất cả cẩn trọng, phối hợp chặt chẽ, rốt cuộc cũng dần quen được.
Bấy giờ các đệ tử có thực lực mạnh và ý chí chiến đấu kiên cường mới hiểu ra bí cảnh không hề "đơn giản" như tưởng tượng ban đầu, nhưng đối với Lạc Tòng Giới, việc mở bí cảnh là lợi nhiều hơn hại.
Sự đánh giá về Trọng Đạo Nam lập tức được nâng cao thêm một bậc so với lúc trước.
Sau đó, rất nhiều trưởng lão, khách khanh, thậm chí cả chưởng môn đều đồng ý rằng Trọng Đạo Nam rời khỏi Lạc Tòng Giới là một quyết định sai lầm.
Ý kiến này kích thích chúng đệ tử Lạc Tòng Giới, đặc biệt là các đệ tử thiên tài tự nhận không hề thua kém Trọng Đạo Nam.
"Đệ tử của chưởng môn tiến vào bí cảnh, làm trái quy định, đi đến nơi sâu nhất trong bí cảnh." Hoài Triệu chân nhân nói một câu rất nhẹ nhàng, Trọng Đạo Nam cũng chỉ khẽ nhướn mày.
Trọng Đạo Nam là người duy nhất đơn thân độc mã tiến vào và rời khỏi bí cảnh một cách an toàn, dĩ nhiên sẽ trở thành át chủ bài cuối cùng của Lạc Tòng Giới.
Bí cảnh đó không phải nơi các đệ tử có thể tùy tiện ra vào, dù là đệ tử của chưởng môn tư chất hơn người, nếu không biết rõ đường đi nước bước, không có người tu vi thâm hậu quan sát thì một khi tiến vào nơi sâu nhất, e là... không thể trở ra được nữa.
Trừ khi bọn họ có thể khám phá được toàn bộ bí cảnh.
Chỉ là, tu chân giả bình thường sao có thể khám phá nổi bí cảnh của Lạc Tòng Giới.
"Các đệ tử của chưởng môn tiến vào rồi không thấy quay lại, nghe nói lửa sinh mệnh của bọn họ rất yếu, thậm chí lửa sinh mệnh của vài người đã tắt. Chưởng môn thấy thế cũng vào đó, rồi..."
"Lửa sinh mệnh của chưởng môn cũng tắt?" Trọng Đạo Nam tiếp lời.
Hoài Triệu chân nhân quay lại nhìn Trọng Đạo Nam, thở dài, "Quả nhiên ngươi biết rõ hung hiểm trong đó."
Trọng Đạo Nam không muốn thảo luận nhiều về bí cảnh, y chỉ nghe sư phụ nói, biết nguyên nhân sư phụ đến tìm y có liên quan mật thiết đến việc này.
Hoài Triệu chân nhân khoát tay, "Chưa tắt, nhưng mà... cần ngươi quay về một chuyến."
"Ta hiểu rồi." Trọng Đạo Nam gật đầu.
Bí cảnh kia có vị trí đặc biệt trong Lạc Tòng Giới, nhưng người trong Lạc Tòng Giới cũng không biết nhiều hơn người ngoài.
Mọi người chỉ biết rằng, không đến mức bất đắc dĩ thì không được vào bí cảnh. Dần dần, bí cảnh kia trở thành cấm địa của Lạc Tòng Giới.
Thân là chưởng môn Lạc Tòng Giới, tu vi đương nhiên được xếp ở hàng đại cao thủ.
Đến chưởng môn tiến vào bí cảnh còn lành ít dữ nhiều, người khác làm gì dám tự tiện nối bước. Dưới tình hình đó, Trọng Đạo Nam là người duy nhất lành lặn trở ra lập tức biến thành nhân vật chủ chốt cần trưng cầu ý kiến.
Nhưng trước khi rời khỏi Lạc Tòng Giới, Trọng Đạo Nam đã đại náo một trận, sau khi đi, pháp danh của y đã bị thu hồi, bây giờ không thể xem là người Lạc Tòng Giới nữa.
Hiện tại muốn tìm Trọng Đạo Nam nhờ giúp đỡ, các trưởng lão Lạc Tòng Giới không biết phải mở miệng như thế nào.
Sư phụ của Trọng Đạo Nam chính là niềm hy vọng cuối cùng, là người duy nhất có thể tìm Trọng Đạo Nam thương lượng.
Tuy vì chuyện kiếp trước mà ấn tượng của Trọng Đạo Nam về Lạc Tòng Giới đã sụp đổ.
Nhưng thấy sư phụ đích thân ra mặt xin y quay về tìm kiếm chưởng môn, Trọng Đạo Nam vẫn đồng ý giúp đỡ.
Dù sao đi nữa, nếu Lạc Tòng Giới lung lay, giới tu chân cũng sẽ dậy sóng theo.
Trọng Đạo Nam không muốn chuyện đó xảy ra, ít nhất y không muốn lúc dẫn Tiểu Thạch Đầu ra ngoài chơi chỉ thấy vạn dặm đồng hoang, một mảnh tiêu điều.
Trọng Đạo Nam ở lại trò chuyện cùng Hoài Triệu chân nhân lâu thật lâu.
Khi về, Tiểu Thạch Đầu đã thức dậy, đôi mắt to tròn dáo dác nhìn khắp phòng.
Lúc Trọng Đạo Nam bước vào, đôi mắt đẹp ấy cong lên, long lanh ý cười.
Tiểu Thạch Đầu vươn ra một cánh tay trắng trẻo nõn nà từ trong chăn, vẫy vẫy Trọng Đạo Nam.
Tầm mắt Trọng Đạo Nam không tự chủ dừng ở cánh tay kia, mãi đến khi Tiểu Thạch Đầu rút tay về y mới dời mắt sang chỗ khác.
Trọng Đạo Nam ngồi bên cửa sổ, Tiểu Thạch Đầu chạy đến ngồi trước mặt y, dán dính vào y hỏi, "A Nam, A Nam đến nói chuyện với sư phụ hả?"
"Ừ." Trọng Đạo Nam đè Tiểu Thạch Đầu nằm xuống, không cho hắn để lưng trần, cảm lạnh thì không hay, "Sư phụ nói với ta vài chuyện liên quan đến môn phái trước đây."
"Môn phái trước?"
"Ừ, là Lạc Tòng Giới."
Tiểu Thạch Đầu biết Lạc Tòng Giới, nơi từng là môn phái của Trọng Đạo Nam, cũng là nơi mà kiếp trước Trọng Đạo Nam dẫn Tiểu Thạch Đầu về.
Tiểu Thạch Đầu kiếp trước từng sống ở đó một thời gian dài.
Tiểu Thạch Đầu cuộn mình trong chăn hỏi, "Bộ xảy ra chuyện gì rồi hả?"
Trọng Đạo Nam suy nghĩ một lát, nói, "Có lẽ chúng ta phải về Lạc Tòng Giới một chuyến rồi."
"Hở?" Tiểu Thạch Đầu có chút mong chờ, "Được đó được đó, Tiểu Thạch Đầu muốn thấy chỗ ở trước kia của A Nam."
Trọng Đạo Nam thấy mắt Tiểu Thạch Đầu lóe sáng, buồn cười nói, "Muốn thấy đến thế à?"
"Đương nhiên rồi, đó là nơi A Nam từng sống mà." Tiểu Thạch Đầu trả lời chắc nịch.
Cảm giác được sự háo hức của Tiểu Thạch Đầu, chút bất mãn ngầm với việc quay về Lạc Tòng Giới của Trọng Đạo Nam lập tức tan biến.
"Nhất định A Nam sẽ dẫn Tiểu Thạch Đầu đi xem." Trọng Đạo Nam nói, Tiểu Thạch Đầu hưng phấn hoan hô.
Không lâu sau, Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu chuẩn bị về Lạc Tòng Giới.
Trước lúc rời đảo, Tiểu Thạch Đầu để lại những thứ cần thiết cho đám động vật nhỏ.
Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là lương thực từ túi càn khôn Trọng Đạo Nam cho Tiểu Thạch Đầu.
Biết Tiểu Thạch Đầu phải ra ngoài, đám động vật nhỏ quyến luyến không rời, nhóm yêu quái tự nhận là "chín chắn thành thục" thì vô cùng nghiêm túc dặn dò Tiểu Thạch Đầu phải đề cao cảnh giác, đồng thời liệt ra một danh mục dài ngoằng điều cần chú ý.
Đám động vật và yêu quái đáng sợ trong mắt con người vì lo lắng cho Tiểu Thạch Đầu mà dốc hết đồ tốt cất giấu ra.
Hành động này khiến Tiểu Thạch Đầu rất cảm động, nhưng hắn từ chối ý tốt của chúng, chỉ ôm chúng thật lâu, không muốn buông ra.
Hoài Triệu chân nhân thấy thế lại buồn cười, Trọng Đạo Nam cũng bất đắc dĩ.
Y bắt đầu ngẫm, quan hệ giữa Tiểu Thạch Đầu và đám yêu quái trở nên tốt như vậy từ lúc nào thế?
Có tốt cũng phải giữ khoảng cách một chút chứ.
Trọng Đạo Nam không thừa nhận là y có hơi... mất hứng rồi đấy.
|
Chương 90 Như những môn phái khác, Lạc Tòng Giới cũng chiếm cứ một góc Côn Lôn.
Nhưng diện tích lãnh thổ của Lạc Tòng Giới rộng hơn, đường lên núi cũng cheo leo hiểm trở hơn rất nhiều.
Nếu không có đủ tu vi và nghị lực, hoặc được người trông coi Lạc Tòng Giới ngầm đồng ý thì không thể nào tìm ra nơi Lạc Tòng Giới tọa lạc trên dãy Côn Lôn hùng vĩ như thế.
Chỉ là bình thường thì rất ít ai lai vãng quanh các môn phái tu chân.
Lạc Tòng Giới vẫn tráng lệ, uy nghiêm như trước khi Trọng Đạo Nam bỏ đi, tầng tầng bậc thang kéo dài không thấy điểm cuối, cánh cổng vĩ đại sừng sừng giữa mây trời, thoắt ẩn thoắt hiện.
Mỗi một bậc thang vừa dài vừa rộng, khiến người ta có cảm giác mình thật nhỏ bé.
Trên đỉnh núi chót vót, ngoại trừ cánh cổng thì chẳng còn thấy gì khác, cứ như nơi đó vốn chỉ có đúng một cánh cổng như vậy mà thôi.
Trọng Đạo Nam dắt Tiểu Thạch Đầu theo Hoài Triệu chân nhân bước qua cổng.
Tiểu Thạch Đầu núp sau lưng Trọng Đạo Nam ló đầu ra, nhìn xung quanh, khẽ trầm trồ một tiếng.
Cảnh vật trước mắt này người phàm không thể làm được.
Tiểu Thạch Đầu cũng có một chút kiến thức về tu chân, cánh cổng uy nghiêm kia vừa nhìn đã biết khác hẳn những môn phái bình thường.
Sau khi ba người Trọng Đạo Nam xuất hiện, rất nhanh đã có đệ tử mặc đồng phục của Lạc Tòng Giới ra tiếp đón, vô cùng cung kính quỳ xuống hành lễ với Hoài Triệu chân nhân, cao giọng thưa, "Bái kiến Hoài Triệu chân nhân."
Hoài Triệu chân nhân gật đầu, dẫn Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu vào trong.
Chờ ba người đi khuất, đệ tử gác cổng mới lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Chốc sau, có ba đệ tử khác cũng mặc đồng phục xuất hiện.
Nữ đệ tử nhìn cánh cổng khép chặt, nhỏ giọng hỏi, "Người cùng trở về với Hoài Triệu chân nhân có phải Thiên Tẫn sư huynh không?"
"Chính là Thiên Tẫn sư huynh." Đệ tử đã nghênh đón Hoài Triệu chân nhân đứng dậy, trầm mặc một lát mới trả lời.
Ba đệ tử kia liền lộ vẻ mặt tò mò và hưng phấn, vừa xác định được thân phận là lập tức bàn tán.
Thật ra, chẳng có mấy đệ tử gác cổng biết mặt Trọng Đạo Nam, nhưng danh tiếng Trọng Đạo Nam thì rõ như lòng bàn tay.
Nhất là sau khi chưởng môn gặp chuyện không may, ai cũng cho rằng nếu Thiên Tẫn sư huynh trở về, biết đâu còn có thể cứu vãn tình hình. Dù sao đi nữa, Thiên Tẫn sư huynh là người thứ hai có thể thuận lợi vượt qua bí cảnh.
Vì chuyện bí cảnh, cũng như không ai hiểu được nguyên do Trọng Đạo Nam rời khỏi Lạc Tòng Giới nên có người nghi ngờ, thậm chí lên án Trọng Đạo Nam, nhưng đa số vẫn ôm lòng kính nể.
Cùng là tu chân giả, nếu Thiên Tẫn sư huynh có thể tu luyện đến cấp bậc đó, tức là bọn họ cũng có thể, không phải sao?
Trọng Đạo Nam đã đoạn tuyệt với Lạc Tòng Giới, thế mà số lượng đệ tử hâm mộ y ngày càng tăng, đồng thời, số người căm ghét y cũng nhiều gấp bội.
Trong số đó, có một nhóm người cực kỳ hận hành vi rời khỏi Lạc Tòng Giới của Trọng Đạo Nam, cho rằng Lạc Tòng Giới đã nuôi nhầm một con sói mắt trắng, không ai xét rằng, sau khi bỏ đi, Trọng Đạo Nam vẫn chưa làm gì Lạc Tòng Giới cả.
Có người thì đổ hết đống hỗn độn phát sinh sau này lên đầu Trọng Đạo Nam, nói rằng nếu Trọng Đạo Nam không làm vậy, rắc rối sẽ không xảy ra.
Tuy dựa vào tình hình trước đó thì đúng là thế thật, nếu không có kích thích từ Trọng Đạo Nam thì chúng đệ tử và trưởng lão Lạc Tòng Giới sẽ không yêu cầu khai phá bí cảnh.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến y chứ?
Trọng Đạo Nam không quan tâm về cái nhìn của họ, thậm chí còn thấy buồn cười.
Đối với y, những người này mang bao nhiêu ác ý với y cũng không sao cả, bởi vì không quan tâm thì không cần để ý, mà họ cũng chẳng có cách nào bắt được y. Chỉ cần họ không ngu xuẩn nảy sinh ý đồ bất chính với Tiểu Thạch Đầu, y sẽ không tính toán việc nhỏ nhặt ấy.
Từ lúc Trọng Đạo Nam bước qua cổng, tin tức y đã trở lại lập tức được loan truyền khắp Lạc Tòng Giới bằng tốc độ gió lốc. Đồng thời, tin kèm theo là có một thiếu niên đi chung với Trọng Đạo Nam, biểu hiệu vô cùng thân thiết.
Tin đầu tiên dĩ nhiên khiến chúng đệ tử sôi trào như chảo dầu nóng, tin thứ hai lại làm người ta khiếp sợ.
Cả Lạc Tòng Giới ai cũng biết Thiên Tẫn sư huynh là người như thế nào.
Có ai đó từng nói, Thiên Tẫn của Lạc Tòng Giới là tu chân giả xuất sắc nhất thời đại này, và cũng là tu chân giả khó gần nhất.
Yêu cầu của một tu chân giả như vậy có thể nói là cực kỳ cao, thứ y muốn tìm hiểu là Thiên Đạo, thứ y theo đuổi là đại đạo. Nếu có thể tiếp cận đại đạo đến tận cùng thì phi thăng chỉ còn là chuyện muốn hay không muốn mà thôi.
Chỉ cần đồng ý, y có thể trực tiếp phi thăng.
Chưa kể, nhận xét đó là của một tiền bối cực kỳ có danh vọng trong giới tu chân.
Mà Trọng Đạo Nam năm xưa quả thật gánh nổi kỳ vọng như vậy.
Vậy mà, không biết từ khi nào, Trọng Đạo Nam lạnh lùng bình thản, siêu phàm thoát tục, một lòng cầu đạo lại đột ngột thay đổi, quyết định rời khỏi Lạc Tòng Giới.
Rất hiếm có đệ tử của các phái tu chân muốn rời môn phái, mà chuyện đó cũng không hề dễ dàng.
Giới tu chân bây giờ đã không còn như xưa, nhưng hành vi tương tự khi sư diệt tổ như vậy vẫn là tội nghiêm trọng, cần phải bị tiêu diệt.
Những tu chân giả phản bội sư môn, cuối cùng nếu không thành ma tu thì cũng bị đuổi giết.
Cho nên, những chuyện như vậy nếu không được xử lý rốt ráo sẽ để lại hậu quả không thể gánh nổi.
Thế mà Trọng Đạo Nam lại chủ động đưa ra đề nghị đó, hơn nữa còn dựa theo quy định của môn phái, dùng phương thức "hợp tình hợp lý" rời khỏi Lạc Tòng Giới.
Tuy vẫn có người không tán đồng nhưng xét về lý thì không có sơ hở nào để truy cứu.
Trọng Đạo Nam từng là tấm gương, là tượng đài được người người sùng bái, trong mắt mọi người, không ai đủ khả năng đứng bên cạnh y. Chỉ tưởng tượng cảnh Trọng Đạo Nam dịu dàng với người khác là thấy không khả thi rồi.
Nhưng bây giờ bọn họ đang thấy cái gì thế này?
Người đó thoạt trông chỉ là một thiếu niên, nét mặt vừa bỡ ngỡ vừa thẹn thùng, người như vậy sao có thể thân mật với Thiên Tẫn sư huynh thế nhỉ?! Quan trọng nhất là, ánh mắt Thiên Tẫn sư huynh nhìn thiếu niên kia lại... hiền hòa chưa từng thấy.
Một đám đệ tử hâm mộ Trọng Đạo Nam trốn đằng xa len lén nhìn theo, trong mắt toàn là ao ước không nói thành lời.
"Đã lâu không gặp Thiên Tẫn sư huynh, Thiên Tẫn sư huynh vẫn mang phong thái thần tiên như xưa."
"Đúng vậy... trên đời này nào có ai sánh bằng Thiên Tẫn sư huynh chứ."
"Này này... bây giờ không thể gọi là Thiên Tẫn sư huynh nữa."
"Vậy phải gọi bằng gì?"
"Nhưng mà ta chỉ muốn gọi Thiên Tẫn sư huynh thôi..."
"Được rồi..." Thật ra hắn cũng chỉ muốn gọi Thiên Tẫn chứ không phải xưng hô khác, "Mà các ngươi có thấy thiếu niên đi cùng Thiên Tẫn sư huynh không?"
"...Thấy."
"Đúng là không thể tin nổi!"
"Không ngờ có người đi gần Thiên Tẫn sư huynh được như vậy!"
"Chỉ cần nhìn thiếu niên kia là ánh mắt Thiên Tẫn sư huynh trở nên rất dịu dàng, ta nhất định không nhìn lầm đâu... Thiên Tẫn sư huynh còn cười nữa!"
"Trời ơi! Các ngươi nhìn kìa! Thiên Tẫn sư huynh kề tai nói nhỏ kìa!" Chỉ một câu ngắn ngủi mà ngữ điệu ham muốn mãnh liệt và đố kỵ được biểu đạt hết sức nhuần nhuyễn.
Những người khác nghe vậy liền duỗi dài cổ xem, nhìn mà ước ao không ngớt, gần như xuýt xoa thành tiếng.
Chỉ là bọn họ không dám bước ra, thứ nhất là quan hệ giữa Thiên Tẫn sư huynh và Lạc Tòng Giới vẫn chưa rõ ràng, thứ hai là tâm tình tôn thờ thần tượng khiến họ không dám đến gần.
Còn nhóm đố kỵ với Tiểu Thạch Đầu cũng chỉ biết đứng đằng xa đố kỵ, không dám làm gì quá đáng.
Đương nhiên, không phải ai cũng biết điều như vậy.
Tiểu sư muội Ngôn Hoan rất được sủng ái trong Lạc Tòng Giới, sau khi biết tin Hoài Triệu chân nhân đưa Trọng Đạo Nam về thì hết sức vui mừng, nàng dồn chân khí xuống chân chạy vọt đến, kết quả mới đi nửa đường đã thấy hình ảnh Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu kề tai thì thầm.
Hình ảnh đó có lực công kích cực mạnh với nhóm người hâm mộ Trọng Đạo Nam, nhất là thành phần hâm mộ thành cuồng như Ngôn Hoan.
Người mà nàng thích, chỉ dám nhìn từ xa, đột nhiên bị người khác động chạm như vậy. Thật sự khiến người ta phẫn nộ.
Còn Tiểu Thạch Đầu, sau khi vào địa phận Lạc Tòng Giới, hắn lập tức cảm giác được nơi này có rất nhiều người.
Người đông vô cùng... đông hơn cả lúc Tiểu Thạch Đầu và A Nam ở Vấn Thiên Tông nữa.
Điều này làm Tiểu Thạch Đầu bất an, dù gì thì nơi này cũng là nơi trước kia A Nam tu luyện mà. Tiểu Thạch Đầu vừa sợ vừa tò mò, dọc đường luôn mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải.
Vì sức mạnh của Tiểu Thạch Đầu ngày càng thuần khiết nên hắn có thể thấy rõ những ánh mắt vây quanh.
Hắn kề tai Trọng Đạo Nam, hỏi xem những đệ tử nhìn lén kia là ai.
Nói một lát thì phát hiện Ngôn Hoa đứng trong góc đằng xa, Tiểu Thạch Đầu hơi sợ ánh mắt của Ngôn Hoan. Tiểu Thạch Đầu bất giác rụt cổ lại, nhưng nghĩ rằng mọi người ở đây đều là sư huynh đệ hoặc trưởng bối của A Nam nên lập tức cười thật tươi.
Nụ cười đó chọc Ngôn Hoan tức đến khó thở, nàng trừng Tiểu Thạch Đầu, định xông lên bắt Tiểu Thạch Đầu cứ dán dính vào Trọng Đạo Nam, nhưng bị ánh mắt Trọng Đạo Nam quét qua nên lại tiếp tục núp.
Trọng Đạo Nam chưa kịp thấy mặt nàng, chỉ phát hiện một góc áo.
Y nhìn chằm chặp nơi Ngôn Hoan đang nấp, cầm tay Tiểu Thạch Đầu, nhẹ giọng nói, "Đừng thất thần trong chỗ này."
Tiểu Thạch Đầu cao giọng đáp ứng, theo Trọng Đạo Nam và Hoài Triệu chân nhân tiếp tục tiến lên phía trước.
|
Chương 91 Khoảnh khắc Trọng Đạo Nam xuất hiện, Lạc Tòng Giới như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Được Hoài Triệu chân nhân truyền tin, tất cả trưởng lão của Lạc Tòng Giới ngay lập tức tụ tập đông đủ. Trọng Đạo Nam chưa được nghỉ ngơi một giây nào đã được mời đến đại sảnh chính điện Lạc Tòng Giới.
Lạc Tòng Giới có sáu vị trưởng lão, trông coi những lĩnh vực khác nhau, Đại trưởng lão phụ trách giới luật là người nghiêm khắc nhất, uy danh cũng cao nhất.
Có thể nói, nếu Đại trưởng lão đã lên tiếng thì dù là chưởng môn cũng phải lắng nghe và cân nhắc kỹ càng. Bây giờ chưởng môn mất tích trong bí cảnh, không rõ sống chết, thế là Đại trưởng lão uy vọng cực cao, bình thường cũng ít khi nhúng tay vào sự vụ phải đứng lên chủ trì đại cục.
Đại trưởng lão thoạt nhìn khoảng năm mươi, vóc người cường tráng khỏe mạnh. Ông yên lặng cùng các trưởng lão khác ngồi trong điện, không khí nặng nề đến mức không thở nổi, các đệ tử bối phận thấp đều đứng ngoài cửa, không ai được tiến vào.
Tình trạng đó kéo dài đến lúc Hoài Triệu chân nhân dẫn Trọng Đạo Nam đến.
Bây giờ, Trọng Đạo Nam đã không còn là người của Lạc Tòng Giới, hơn nữa, y từng là đệ tử của Hoài Triệu chân nhân, tuy tuổi y không lớn bằng các trưởng lão nhưng bối phận cao hơn rất nhiều. Lần này các trưởng lão cầu xin Hoài Triệu chân nhân mời Trọng Đạo Nam về giúp đỡ, nên lúc Trọng Đạo Nam bước vào đại điện, các trưởng lão đồng loạt đứng dậy nghênh đón.
Nhưng vẫn có một trưởng lão không đứng dậy, chính là trưởng lão quản lý pháp trận của Lạc Tòng Giới.
Lúc Trọng Đạo Nam còn ở Lạc Tòng Giới vốn đã không có giao tình gì với trưởng lão pháp trận. Trọng Đạo Nam khi ấy chỉ một lòng hướng đạo, nào có thời gian để ý, đương nhiên bây giờ cũng vậy.
Có điều, những trưởng lão khác âm thầm liếc trưởng lão pháp trận, trưởng lão pháp trận nhíu tít đôi mày, cuối cùng hừ mạnh một tiếng, đứng lên.
Trưởng lão pháp trận đứng khoanh tay, mắt nhìn lên đỉnh đại điện, dáng vẻ không muốn nói chuyện với Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam dĩ nhiên chẳng thèm so đo, chỉ quay lại nắm chặt tay Tiểu Thạch Đầu. Y có thể cảm giác được Tiểu Thạch Đầu đang căng thẳng, làm như vậy có thể khiến Tiểu Thạch Đầu bình tĩnh hơn.
Tiểu Thạch Đầu được Trọng Đạo Nam cầm tay liền cười rạng rỡ.
"Vị này là?"
Nhị trưởng lão tính tình ôn hòa nhất thấy Tiểu Thạch Đầu, lên tiếng hỏi dò.
Nhị trưởng lão có mái tóc trắng xám nhưng gương mặt lại y hệt thiếu niên, vô cùng hiền lành, khiến người ta vừa nhìn đã có hảo cảm, khác hẳn vẻ âm u đáng sợ của những trưởng lão khác.
Tiểu Thạch Đầu đứng nép vào Trọng Đạo Nam, thấy Nhị trưởng lão đang nhìn mình, bèn cố lấy can đảm, cười trả lời, "Trưởng lão khỏe ạ, ta là Tiểu Thạch Đầu."
Trước đó, Tiểu Thạch Đầu tập mãi mà vẫn không biết chào hỏi Hoài Triệu chân nhân như thế nào, cuối cùng lại phát huy tác dụng ở chỗ này.
Tuy Tiểu Thạch Đầu không học được cách nói hoa mỹ nhưng hắn lại cho người ta cảm giác thân thiết, phối hợp với gương mặt tươi cười, có muốn không thích cũng khó.
Nhị trưởng lão nhìn nụ cười của Tiểu Thạch Đầu, không nhịn được cười theo.
Đáng tiếc, trưởng lão pháp trận bên cạnh không thích Tiểu Thạch Đầu, lão hừ một tiếng, ngữ điệu lạnh lùng khô khốc, "Chúng ta ở đây là để thương lượng chuyện quan trọng, những ai không liên quan đến Lạc Tòng Giới mau cút ra ngoài."
Nói xong, trưởng lão pháp trận lại hất mặt lên trời, không coi ai ra gì.
Hoài Triệu chân nhân đảo mắt nhìn trưởng lão pháp trận, ánh mắt rất thản nhiên nhưng ẩn chứa áp lực đáng sợ.
Cũng như Trọng Đạo Nam, Hoài Triệu chân nhân rất ít khi xuất hiện trong Lạc Tòng Giới, cũng không quan tâm chuyện vặt vãnh, nhưng không có nghĩa ông không chú ý chi tiết nhỏ nhặt, nhất là đang trong thời điểm nhạy cảm này.
Hoài Triệu chân nhân chưa kịp mở lời, Trọng Đạo Nam bên cạnh đã lên tiếng, "Thế à, vậy là ta đến nhầm chỗ rồi."
Trọng Đạo Nam rũ mắt khẽ cười, siết tay Tiểu Thạch Đầu, ánh mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu dịu dàng như nước, "Ta nghĩ chư vị mời ta đến vì cần ta giúp đỡ. Nếu chư vị không hoan nghênh bạn đời của ta, ta cần gì phải ở lại."
"Thiên Tẫn đừng trách..." Nhị trưởng lão liếc trưởng lão pháp trận mặt nặng mày nề, cười hiếu khách bảo, "Không ngờ Thiên Tẫn thế mà đã có bạn đời." Trọng Đạo Nam có bạn đời, tin này quả là bất ngờ ngoài dự đoán.
Trước đó thấy Trọng Đạo Nam và đứa trẻ này thân thiết như vậy, mọi người còn khó hiểu, nhưng nếu là bạn đời... vậy cũng dễ hiểu thôi.
Tu chân giả khó đoán nhất là tuổi tác, mọi người nhìn gương mặt non choẹt của Tiểu Thạch Đầu cũng chẳng lấy làm lạ.
Có điều, Tiểu Thạch Đầu nhìn ngây thơ đơn thuần, vóc dáng như thiếu niên nhưng thực tế tuổi cũng mấy trăm rồi.
Nhị trưởng lão lặng lẽ quan sát Tiểu Thạch Đầu, các trưởng lão khác, bao gồm cả Đại trưởng lão cũng ngẩng đầu thoáng nhìn Tiểu Thạch Đầu.
Mọi người không nhiều lời, Đại trưởng lão thay mặt trưởng lão pháp trận tạ lỗi, mời Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu ngồi, ít ra vẫn còn biết khép nép khi đang cầu cạnh người ta.
Trưởng lão pháp trận thấy các trưởng lão khác làm lơ mình, bèn nén xuống lòng bất mãn, ngồi xuống kể rõ đầu đuôi sự việc.
Trước khi bắt đầu, Trọng Đạo Nam đã nói tên hiện tại đang dùng, ngay lúc y rời khỏi Lạc Tòng Giới, hai chữ Thiên Tẫn không còn là pháp danh của y nữa.
Trong số các trưởng lão, có người không ưa Trọng Đạo Nam, nhưng cũng có người khá thân với Trọng Đạo Nam.
Bất luận là Nhị trưởng lão hay Đại trưởng lão cũng đều dùng thái độ ôn hòa trò chuyện với Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu. Tuy gương mặt Đại trưởng lão lạnh lùng khắc nghiệt, trông chẳng có một chút gì gọi là hữu nghị, nhưng Tiểu Thạch Đầu có thể cảm nhận được thiện ý từ ông.
Đại trưởng lão đối xử với bất cứ ai cũng công bằng nghiêm minh, không hề thiên vị, bàn chuyện cấp bách mà giọng điệu vẫn hết sức bình thản.
Mới đầu Tiểu Thạch Đầu không hiểu mọi người đang nói gì.
Bởi vì nội dung họ bàn luận quá lạ lẫm, còn liên quan đến những chuyện của Trọng Đạo Nam lúc còn ở Lạc Tòng Giới, mà Tiểu Thạch Đầu đâu hề biết quá khứ của Trọng Đạo Nam.
Hơn nữa, mọi người chỉ nói đầu không nói đuôi, Tiểu Thạch Đầu nghe mà như lạc vào sương mù.
Đáng khen là Tiểu Thạch Đầu không nóng vội, hắn có thể chịu được, cứ thế vui vẻ ngồi bên cạnh uống trà nghe mọi người nói chuyện.
Nói một mạch từ hửng sáng cho đến lúc mặt trời lặn.
Không khí mới đầu còn gay gắt, đến cuối đã biến thành thảo luận lí trí.
Tiểu Thạch Đầu chỉ biết A Nam của hắn không chịu thiệt, không bị lép vế là được, còn chuyện khác hắn không quan tâm.
Dung lượng não của Tiểu Thạch Đầu quý lắm đó, chỉ đủ chứa những chuyện liên quan đến A Nam thôi, cái gì dư thừa thì tự động xóa hết.
Cuộc thảo luận kết thúc, Đại trưởng lão lên tiếng mời khách, các trưởng lão khác dồn dập theo sau.
Lúc Hoài Triệu chân nhân chuẩn bị dẫn Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu về, trưởng lão pháp trận nhìn chòng chọc bóng lưng Trọng Đạo Nam, giận dữ quát, "Trọng Đạo Nam! Ngươi nói bây giờ ngươi là Trọng Đạo Nam, ta sẽ gọi như thế, Trọng Đạo Nam... nay ngươi đã có bạn đời, vậy còn muội muội ta thì sao hả?!"
Câu này vừa ra khỏi miệng, đại điện lập tức chìm vào yên lặng, ngay cả các đệ tử đứng bên ngoài cũng không dám thở mạnh.
Tiểu Thạch Đầu mờ mịt nhìn Trọng Đạo Nam, Trọng Đạo Nam quay sang cười với Tiểu Thạch Đầu, chậm rãi xoay lại nhìn trưởng lão pháp trận sau lưng.
Trưởng lão pháp trận có thể trở thành đầu não một môn phái lớn như vậy, đương nhiên thực lực không tầm thường, tính cách lại thẳng thắn bộc trực.
Chỉ là loại bộc trực này khó có thể làm người ta ưa thích, lúc đối mặt với người lão gai mắt, lão sẽ không nhường nhịn.
Sở dĩ lão đối chọi với Trọng Đạo Nam cũng vì muội muội mà thôi.
Trọng Đạo Nam trước kia một lòng hướng đạo, chẳng muốn nói gì với ai. Như kiếp trước Trọng Đạo Nam từng nói với Tiểu Thạch Đầu rằng, "Mỗi khi không muốn nghe giải thích thì lấy tay bịt tai lại, bảo đảm nói mãi không lọt." Thế nên lão không muốn nói lời thừa.
Muội muội của trưởng lão pháp trận là một cô nương xinh đẹp, thiên phú tu luyện không tồi, lại có một ca ca lợi hại, đi đâu cũng được nâng niu chiều chuộng, có thể xem như thiên chi kiêu nữ.
Cái gì nàng không có thì càng muốn giành lấy.
Nữ tu chân giả thích Trọng Đạo Nam nhiều như mây, muội muội của trưởng lão pháp trận lại chung môn phái với Trọng Đạo Nam, có thể nói là ông trời tác hợp.
Đáng tiếc, Trọng Đạo Nam là tu chân giả không hiểu phong tình, đối xử với ai cũng bình thản lạnh nhạt, người ta có muốn gần gũi với y cũng khó. Mỗi ngày nếu y không tu luyện trên núi thì cũng chạy ra ngoài tu luyện, người không thấy bóng, tìm mà chẳng gặp, cũng không ai biết y đi đâu.
Trọng Đạo Nam như thế làm không ít nữ tu chân giả lí trí bỏ cuộc, chỉ có muội muội của trưởng lão pháp trận là nhất quyết không từ bỏ.
Mãi về sau...
Muội muội của trưởng lão pháp trận theo đuổi quá lâu, nàng đã mỏi mệt.
Nàng tuyệt vọng rời khỏi Lạc Tòng Giới, không ngờ bị một ma tu tập kích, biến hình thành Trọng Đạo Nam dụ nàng rơi vào động ma.
Lúc được trưởng lão pháp trận cứu về, nàng dung nhan tiều tụy, thân thể hao mòn, tình trạng nguy kịch, bao nhiêu bảo vật đất trời cũng không thể chữa lành.
Cuối cùng, nàng lầm bầm tên Trọng Đạo Nam mà nhắm mắt xuôi tay.
Cho đến lúc chết, Trọng Đạo Nam vẫn không xuất hiện trước mặt nàng.
Vì chuyện này mà trưởng lão pháp trận ghi hận Trọng Đạo Nam gần trăm năm, đến nay vẫn không thể nào tha thứ.
Hoài Triệu chân nhân từng hỏi Trọng Đạo Nam, "Tại sao ngươi không đến gặp nàng lần cuối?"
Trọng Đạo Nam chỉ nói, "Ta không muốn lừa dối nàng, cũng không muốn lừa dối bản thân."
Tu chân giả lạnh lùng sắt đá, Trọng Đạo Nam khi ấy quá lí trí, nhưng dù bây giờ đã thay đổi, y vẫn sẽ không đến gặp nàng.
Trọng Đạo Nam nhìn trưởng lão pháp trận một lúc lâu, nói, "Muội muội của ngươi... chưa bao giờ nằm trong tim ta."
Nếu đã không có tình cảm thì ngay từ đầu đừng cho đối phương hy vọng, đây là cách duy nhất Trọng Đạo Nam có thể làm, dù rất tàn khốc.
Bởi vì trái tim y, tình cảm cả đời y đã dồn hết vào tảng đá ngốc này rồi.
|
Chương 92 Trưởng lão pháp trận về núi của mìnnh, đến một nơi ít người lui tới nằm sau núi.
Thân là tu chân giả cực kỳ xuất sắc về pháp trận, pháp trận của lão phủ khắp ngọn núi, nếu đi nhầm bước sẽ khởi động pháp trận, không lạc vào mê cung cũng bị nếm mùi đau khổ.
Vì nơi này được đặt chồng chất pháp trận, đệ tử của lão không nhiều, bình thường cũng chẳng ai bén mảng đến khu vực này.
Mọi người đều biết pháp trận được đặt sau núi là một pháp trận liên hoàn, vô cùng đáng sợ. Với lại, trưởng lão pháp trận không thích thấy người lai vãng.
Nơi đó có bia mộ của muội muội của lão.
Tình cảm của tu chân giả đạm bạc, nhưng khi đối mặt người thân, không ai có thể tỏ ra xa cách.
Ít nhất, trưởng lão pháp trận không làm được.
Nơi muội muội lão được chôn cất không hoa lệ hoành tráng, chỉ có một nấm mồ, trên đó dựng một bia đá. Tuy nàng đã chết mấy chục năm, linh hồn đã sớm luân hồi chuyển thế, nhưng trưởng lão pháp trận vẫn thường xuyên đến thăm nàng.
Chưởng môn từng nói lão làm vậy sẽ gây trở ngại việc tu luyện, nhưng lão không muốn thay đổi thói quen này.
Có tu chân giả khi tập trung tu luyện sẽ quên hết chuyện trước kia, cũng có tu chân giả lại khắc khoải những hồi ức.
Trưởng lão pháp trận chính là loại thứ hai, nhất là từ sau khi muội muội chết, lão không còn cố chấp tu luyện nữa.
Trưởng lão pháp trận vẻ mặt khó hiểu đứng trước mộ phần muội muội, nhìn nấm đất ngày một hao mòn theo năm tháng, mãi đến khi gió núi lùa qua, cuốn ống tay áo bay phần phật, lão mới mở miệng, "Người mà muội thích đã về rồi... y vẫn thờ ơ như trước, chẳng thèm đoái hoài đến muội."
Trưởng lão pháp trận năm đó là người nhiệt tình chăm chỉ, từ nhỏ đã cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cùng nếm trải bao gian khổ sóng gió. Sau này vào Lạc Tòng Giới mới được sung sướng.
Lão không muốn cưới vợ sinh con, chỉ muốn sống yên bình cùng muội muội. Nhưng không ngờ muội muội vốn ngoan ngoãn đáng yêu bỗng dưng trở nên kiêu căng ngạo mạn.
Trưởng lão pháp trận cảm thấy việc này không phải vấn đề to tát, cuối cùng mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Xét về lý, lão biết không thể trách Trọng Đạo Nam, nhưng về tình thì lão không thể bỏ qua được. Lão không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc đó Trọng Đạo Nam đồng ý nguyện vọng của muội muội, nếu Trọng Đạo Nam quay về gặp nàng một lần thì biết đâu nàng đã có thể kiên trì lâu hơn.
Ý nghĩ đó khiến lão càng thêm căm hận Trọng Đạo Nam, không cách nào xóa tan.
Lão hận Trọng Đạo Nam, hận bản thân mình, hận tất cả tu chân giả có quan hệ với ma tu.
Lão cảm thấy mình sắp điên rồi.
Trưởng lão pháp trận thở dài một hơi, đứng trước mộ, chậm rãi nhắm mắt.
Không gian hết sức vắng lặng, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng chim chóc cũng không nghe. Trưởng lão pháp trận đột ngột mở mắt, mặt hiện vẻ phẫn nộ, hừ mạnh một tiếng.
Lão vừa dứt, một tiếng hét sợ hãi vang lên.
Trưởng lão pháp trận xoay người lại, lập tức nhíu mày, nét hiền hòa trong thoáng chốc biến mất tăm, âm thanh chẳng chút khách khí, "Làm sao ngươi vào được đây? Chẳng lẽ không biết nơi này cấm người lui tới hay sao?"
Ngôn Hoan ôm ngực, thận trọng bò dậy, tầm nhìn còn hơi mơ hồ, đầu choáng váng.
Nàng đứng một lúc lâu mới thấy đỡ hơn một chút.
Bình thường, trưởng lão pháp trận không thân cận với bất kỳ đệ tử nào, chúng đệ tử cũng biết lão khó gần. Nhưng trưởng lão pháp trận lại khá thích Ngôn Hoan, mỗi khi nhìn Ngôn Hoan, lão có cảm giác như trông thấy muội muội năm nào.
Cùng được muôn người sủng ái, đều xinh đẹp đáng yêu, lại còn... cùng thích Trọng Đạo Nam.
Chỉ là, mức độ được chiều chuộng của Ngôn Hoan e còn nhiều hơn muội muội ngày xưa.
Ngôn Hoan biết mình được trưởng lão pháp trận thích nên thỉnh thoảng có nhận được vài thứ tốt, nhưng nàng chưa bao giờ nghe trưởng lão nhắc đến chuyện sau núi.
Ngoại trừ những đệ tử mới nhập môn, hơn nửa môn phái đều biết sau ngọn núi này là mộ phần của muội muội trưởng lão pháp trận, mà đó chính là vảy ngược của lão, không ai dại dột muốn đụng vào.
Dù là Ngôn Hoan được sủng ái tận trời cũng không dám tùy tiện xâm phạm.
Nhưng hôm nay thì khác.
Ngôn Hoan nóng ruột muốn tìm trưởng lão pháp trận nên nhờ đệ tử thông truyền, rồi nghe nói trưởng lão pháp trận đang tự giam mình sau núi.
Ngôn Hoan sợ không kịp, lại nghĩ thường ngày trưởng lão pháp trận rất thích nàng nên trực tiếp chạy đến sau núi.
Nàng không ngờ, trưởng lão thấy nàng lại hiện vẻ mặt đáng sợ như vậy. Ngôn Hoan không dám mè nheo, cũng không dám tùy tiện nói gì.
Trưởng lão pháp trận nhìn Ngôn Hoan chòng chọc, ánh mắt âm u như vực thẳm, mày nhíu gắt gao, nhưng nghĩ đến muội muội, lão cố giữ bình tĩnh hỏi, "Ngây ra đó làm gì, còn không mau trả lời, vì sao đến đây? Nếu không nói thì mau về đi."
Nếu là người khác, trưởng lão pháp trận đã sớm tung chưởng đánh văng, nhưng nhìn Ngôn Hoan quá giống muội muội, lão không thể xuống tay.
Ngôn Hoan bị gương mặt nghiêm khắc của trưởng lão pháp trận dọa cho không dám hó hé, nhưng phát hiện mình càng im lặng, mặt trưởng lão càng thêm âm u, Ngôn Hoan giật mình, vất vả lắm mới nhớ mình đến đây làm gì, vội trả lời, "Ta... ta... ta đến vì muốn cầu xin trưởng lão một chuyện."
"Chuyện gì?" Lúc này trưởng lão pháp trận không có tâm tình an ủi người khác, hỏi thẳng.
Ngôn Hoan suy nghĩ một lát, không sợ nữa, nhoẻn cười tinh quái, "Ta muốn xin trưởng lão... cho ta theo Thiên Tẫn sư huynh vào bí cảnh."
"Càn quấy!"
"Trưởng lão..."
-o0o-
"Oa~" Tiểu Thạch Đầu mắt sáng lấp lánh nhìn trái nhìn phải, vừa đi vừa không ngừng cảm thán.
Dáng vẻ như chó con xù lông, vừa vẫy đuôi vừa tò mò khám phá thế giới xung quanh.
Đúng là... đáng yêu hết sức.
Trọng Đạo Nam thong thả theo sau, bên cạnh là một đệ tử Lạc Tòng Giới cõi lòng chấn động mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
Tuy Trọng Đạo Nam đã đồng ý với chư vị trưởng lão là sẽ vào bí cảnh cứu chưởng môn, nhưng cụ thể ra sao thì chờ ngày mai bàn tiếp.
Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu vào ở ngọn núi mà trước kia y từng sống.
Theo quy định, đệ tử tu luyện sẽ được phân cho một ngọn núi, nhưng nếu rời đi, ngọn núi sẽ bị môn phái thu hồi.
Nhưng đầu tiên, Trọng Đạo Nam là đệ tử của Hoài Triệu chân nhân, Hoài Triệu chân nhân không nhắc, chưởng môn cũng không tiện đề cập vấn đề thu hồi. Thứ hai, Trọng Đạo Nam đã trải qua một kiếp, trình độ thiết lập pháp trận của y không thua gì trưởng lão pháp trận, lúc rời đi, Trọng Đạo Nam không hóa giải pháp trận quanh núi, người khác có muốn cũng không thể vào.
Cuối cùng chuyện này chẳng giải quyết đến đâu, quyền sở hữu ngọn núi tạm thời giao cho Hoài Triệu chân nhân.
Dù sao đi nữa, môn phái được đặt tên là Lạc Tòng Giới cũng vì tổ sư thành lập môn phái đã để lại một vùng đất trước khi phi thăng, tuy không rộng lắm nhưng quá đủ để phát triển thành một quốc gia nhỏ, Lạc Tòng Giới tọa lạc nơi đó, những môn phái khác không thể nào có địa phận bao la như vậy, vậy nên mới có tên Lạc Tòng Giới.
*Lạc Tòng Giới: Theo tôi hiểu là mảnh đất khởi đầu.
Thứ mà Lạc Tòng Giới dư dả nhất là đất đai sông núi, thiếu một ngọn núi cũng chẳng sao cả.
Bây giờ Trọng Đạo Nam về Lạc Tòng Giới, không ai có thể xử lý ngọn núi của y, vậy là nó được giao lại cho Trọng Đạo Nam, đây là quyết định cùng tốt cho đôi bên.
Sau khi biết ngọn núi này là nơi ở trước đây của Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu hưng phấn như đi trên mây.
Lại nói, ngọn núi này thoạt nhìn chẳng có gì mới lạ, nhưng trong đôi mắt của Tiểu Thạch Đầu, nơi này thật sự rất đặc biệt. Ngay cả khóm cỏ dại ven đường cũng phát sáng dìu dịu, đẹp vô cùng.
Chắc vì đây là nơi Trọng Đạo Nam từng sống nên Tiểu Thạch Đầu cảm thấy rất quen thuộc.
Ví dụ như pháp trận dày đặc xung quanh.
Tiểu Thạch Đầu có thể nhìn thấy khí, ngọn núi này linh khí dồi dào, sự tồn tại của pháp trận sẽ ảnh hưởng đến mật độ phân bố linh khí.
Tiểu Thạch Đầu vừa thấy sự phân bổ của từng luồng linh khí liền có cảm giác như đã về đảo vô hình.
Nhưng linh khí trên đảo vô hình là tự nhiên, còn chỗ này đã bị pháp trận ảnh hưởng ít nhiều.
Tiểu Thạch Đầu đang phấn khích nào có tâm tình để ý, chỉ thỉnh thoảng quay lại hỏi Trọng Đạo Nam, "A Nam A Nam, kia là cái gì?"
"A Nam A Nam! Thường ngày A Nam làm gì trên núi?"
"Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Hay tu luyện ở đâu? Ngươi có thường xuyên lui tới chỗ nào không? Chỗ nào..."
Tiểu Thạch Đầu không ngừng hỏi những chi tiết hết sức nhỏ nhặt, nét mặt hăng hái, Trọng Đạo Nam rõ ràng cảm nhận được tâm tình kích động của Tiểu Thạch Đầu.
Thế nên y rất phối hợp, kiên nhẫn trả lời từng câu một, thi thoảng cũng nhớ lại quá khứ.
Tuy đối với y, những ký ức đó chẳng có gì đặc biệt, trước khi gặp Tiểu Thạch Đầu, y cho rằng cuộc đời mình chỉ biết có tu luyện mà thôi.
Đối diện ánh mắt mong chờ của Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam kể rất nhiều chuyện, sau đó y phát hiện, hóa ra y có thể nhớ nhiều như vậy.
Nghe Trọng Đạo Nam kể, Tiểu Thạch Đầu cảm giác như mình đã từng sống cuộc sống y như vậy cùng Trọng Đạo Nam.
Có thể trông thấy những nơi A Nam từng đi qua, còn được tiếp xúc gần như vậy, đúng là chuyện cực kỳ cực kỳ vui luôn đó~
Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu trò chuyện vui vẻ, chỉ khổ cho đệ tử đi theo hai người.
Đệ tử này đã biết Trọng Đạo Nam từ trước, da mặt hắn sắp nứt toác vì kinh hãi rồi.
Thiên Tẫn sư huynh lạnh lùng xa cách thanh cao như thần tiên trở nên dịu dàng kiên nhẫn như vậy từ khi nào thế?
Quả thật... y như hai người khác nhau.
[Mọi người hãy bình chọn ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 93 Trong lúc Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu nghỉ lại trên núi, chuyện hai người là bạn đời đã lan truyền khắp môn phái.
Mới đầu nghe đồn "bên cạnh Thiên Tẫn sư huynh có một người nom vô cùng thân thiết" đã khiến vô số đệ tử không thể tin nổi, bây giờ lại nghe "người có hành tung cực kỳ thân mật kia hóa ra là bạn đời của Thiên Tẫn sư huynh."
Gần như tất cả đệ tử Lạc Tòng Giới hóa đá.
Cứ xem như Thiên Tẫn sư huynh đã rời khỏi Lạc Tòng Giới, nhưng dù sao đi nữa, Trọng Đạo Nam vẫn là sự tồn tại xa không với tới. Mọi người có hâm mộ Thiên Tẫn sư huynh đến mấy cũng không dám vượt qua ranh giới.
Kết quả, giờ lại nghe chính miệng Thiên Tẫn sư huynh bảo y đã có bạn đời, người đó thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên yếu đuối, nhìn chẳng có gì nổi bật, tu vi cũng không cao.
Chuyện này thật sự không thể chấp nhận được.
Đến được nơi Trọng Đạo Nam từng sống, Tiểu Thạch Đầu lôi kéo y đi hết một vòng quanh núi, bắt y kể thật nhiều chuyện mới chịu ngủ.
Dù đang ở chỗ lạ, nhưng có A Nam bên cạnh, Tiểu Thạch Đầu ngủ rất an tâm. Ngược lại, chúng đệ tử Lạc Tòng Giới bùng nổ vì chuyện Thiên Tẫn sư huynh có bạn đời, thao thức trắng đêm.
Hôm sau, Tiểu Thạch Đầu vẫn còn ngủ, Trọng Đạo Nam đến đại điện bàn bạc, nơi này thuộc địa phận Lạc Tòng Giới, rất an toàn cho Tiểu Thạch Đầu.
Bởi vì không ai có thể đến gần ngọn núi này chứ đừng nói đến việc tiếp cận Tiểu Thạch Đầu.
Mà quan trọng là...
Tiểu Thạch Đầu lạ giường, Trọng Đạo Nam không nỡ đánh thức hắn.
Trong lúc Trọng Đạo Nam ở đại diện, xung quanh ngọn núi nơi Tiểu Thạch Đầu đang tạm trú xảy ra tình huống y hệt như lúc ở Vấn Thiên Tông.
Các đệ tử bị chuyện "Thiên Tẫn sư huynh có bạn đời" làm mất ngủ không thể nào tập trung tu luyện, không ít người lấy đủ lý do chạy đến phụ cận ngọn núi, muốn tận mắt nhìn xem "tiểu yêu quái" dụ dỗ sư huynh nhà mình hình dáng thế nào.
Sau khi Trọng Đạo Nam rời khỏi Lạc Tòng Giới, chưởng môn đã hạ lệnh cấm người lảng vảng quanh núi.
Nhưng sự thôi thúc đó quá mãnh liệt, giống như trong nội tâm vừa bị một cơn bão càn quét, các đệ tử phớt lờ mệnh lệnh, lén chạy đến núi.
Đáng tiếc, Trọng Đạo Nam đã bố trí pháp trận quanh núi, số lượng còn nhiều lúc ở đỉnh Thập Tuyệt.
Vô số pháp trận lớn nhỏ chồng chất, liên kết lẫn nhau, tạo thành một vùng pháp trận khổng lồ, ngay cả Trọng Đạo Nam cũng không thể tháo gỡ tất cả trong một sớm một chiều chứ nói chi đến các đệ tử không am hiểu pháp trận.
Thế là như một lẽ đương nhiên, tất cả bị chặn lại bên ngoài.
Chúng đệ tử không chịu từ bỏ, liều mạng tiến vào, kết quả là chưa kịp mon men đến rìa sườn núi đã bị hất ngã trọng thương.
Sau khi Tiểu Thạch Đầu thức dậy, các đệ tử đáng thương đã bị trưởng bối hoặc sư phụ xách về.
Xách về rồi còn bị quở mắng một trận.
"Giờ là lúc nào rồi mà các ngươi còn làm càn như vậy?!"
Tuy các trưởng bối và sư phụ không mắng giống nhau nhưng ý tứ thì chẳng khác mấy, chúng đệ tử lén dùng thuật thế thân, sau đó bị các sư phụ bắt được chủ thể đánh cho mặt mũi bầm dập.
Những sư phụ pháp tu thường không hiền dịu với đệ tử đâu.
Thế là khi được Trọng Đạo Nam dẫn xuống núi, gặp các đệ tử trên đường, Tiểu Thạch Đầu thấy họ khác hẳn hôm qua.
Tiểu Thạch Đầu thật sự không muốn cười đâu, nhưng mà hình ảnh các đệ tử mặt mày bầm tím thê thảm, lại còn dùng ánh mắt u oán nhìn hắn, thật sự... rất thú vị.
Tiểu Thạch Đầu ôm cánh tay Trọng Đạo Nam, úp mặt vào, vất vả nhịn cười.
Ánh mắt chúng đệ tử lại càng thêm u oán.
"Đó là bạn đời của Thiên Tẫn sư huynh hả?"
"Chỉ là một thiếu niên thôi mà."
"Tu chân giả ưu tú như Thiên Tẫn sư huynh sao có thể thích loại người như vậy chứ!"
"Nhìn hắn là biết yếu rớt."
"Hừ!"
Các đệ tử nói xấu sau lưng, Trọng Đạo Nam đương nhiên nghe rõ, Tiểu Thạch Đầu tuy tu vi yếu nhưng trong người có tinh hoa của nước, hắn cũng nghe được người ta chê bai mình.
Nhưng mà Tiểu Thạch Đầu không thèm để ý.
Hắn biết bọn họ thích A Nam của hắn nên mới nói xấu hắn như vậy, nhưng mà xin lỗi nha, A Nam là của một mình Tiểu Thạch Đầu, không ai cướp được đâu.
Trọng Đạo Nam biết Tiểu Thạch Đầu nghe được, nhưng nhìn nét mặt Tiểu Thạch Đầu là biết hắn không quan tâm, cho nên Trọng Đạo Nam cũng không quan tâm.
Chỉ cần người ngoài không thương tổn Tiểu Thạch Đầu thì y vẫn sẽ là Trọng Đạo Nam ôn hòa.
Hơn nữa...
"Tiểu Thạch Đầu trưởng thành hơn rồi." Lúc đến trước đại điện Lạc Tòng Giới, Trọng Đạo Nam dừng bước, nhìn Tiểu Thạch Đầu mà thở dài, nói như vậy.
Tiểu Thạch Đầu nghe vậy cũng đứng lại, hai mắt lóe sáng, "Thật không? Ta cao lên rồi hả?"
Từ khi hóa hình, Tiểu Thạch Đầu luôn mang hình dáng thiếu niên.
Đối với yêu quái, quá trình hóa hình người bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đa số yêu quái hóa hình rồi thì hình dạng không bao giờ thay đổi nữa.
Nếu không có gì bất ngờ thì Tiểu Thạch Đầu vẫn sẽ giữ mãi hình dáng thiếu niên.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu không biết điều này, Trọng Đạo Nam cũng chưa từng nói. Không phải y cố tình mà là thật sự không nghĩ đến.
Thế nên lúc Tiểu Thạch Đầu hỏi, Trọng Đạo Nam hơi ngớ ra, biết Tiểu Thạch Đầu hiểu sai ý mình, nhưng không sao cả.
Trọng Đạo Nam cười thuận theo, hỏi Tiểu Thạch Đầu, "Ngươi muốn cao lên à?"
Nghe Trọng Đạo Nam hỏi vậy, không biết Tiểu Thạch Đầu nghĩ gì mà tự dưng xấu hổ, "Ừa... muốn cao lên một chút."
Thật ra không phải muốn cao một chút đâu, phải cao thật cao cơ.
Trước kia Tiểu Thạch Đầu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nhưng thỉnh thoảng hắn đột nhiên nảy ý muốn ôm A Nam như cách A Nam ôm hắn vậy.
Suy nghĩ đó đúng là rất kỳ quái, nhưng mà hắn cũng muốn cho A Nam cái ôm ấm áp an toàn.
Cũng vì ý nghĩ đó mà Tiểu Thạch Đầu rất hiếm khi nằm mơ, lại có lần mơ thấy mình biến thành cao to vạm vỡ, ôm A Nam vào lòng.
Hắn còn muốn...
Tuy bình thường A Nam rất đáng tin cậy lại hết sức dịu dàng, nhưng thỉnh thoảng A Nam sẽ bắt nạt Tiểu Thạch Đầu.
Lúc đó, vấn đề chênh lệch chiều cao thể hiện rất rõ ràng.
Tiểu Thạch Đầu không muốn bị A Nam đè dưới thân, nhưng với vóc dáng của hắn thì ngay cả việc xoay người cũng không làm được.
Là một tảng đá ngấm ngầm háo sắc, Tiểu Thạch Đầu muốn biến thành cường tráng để bắt nạt A Nam!
Cho nên, nếu hắn có thể cao lên thì hay quá.
Thế đấy, thi thoảng Tiểu Thạch Đầu lại nảy ra ý nghĩ đó.
Tất cả vì mục tiêu phản công!
Đương nhiên, Tiểu Thạch Đầu đâu biết nguyên nhân chính khiến hắn không thể giành thế chủ động, không thể đàn áp A Nam không nằm ở phương diện cao hay thấp.
Suy nghĩ của Tiểu Thạch Đầu thật sự rất ngây thơ.
"Nhưng ta thích Tiểu Thạch Đầu như bây giờ." Trọng Đạo Nam vươn tay xoa nắn vành tai Tiểu Thạch Đầu, hơi ấm bàn tay làm Tiểu Thạch Đầu đỏ mặt rụt cổ lại.
"Tiểu Thạch Đầu bây giờ nhỏ nhắn đáng yêu mà." Trọng Đạo Nam nói thế.
Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu nhìn vào mắt Trọng Đạo Nam, sau đó thở dài thườn thượt, "...Thôi được rồi."
Ba chữ thốt ra vô cùng khó khăn, nhưng nếu A Nam bảo thích...
"Vậy thì Tiểu Thạch Đầu sẽ lùn mãi như cũ."
Trọng Đạo Nam nghe mà phì cười.
Tiểu Thạch Đầu của y đôi khi thật ngốc nghếch, khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng chà đạp.
Trong lúc hai người vẫn còn đùa giỡn ngoài đại điện, các trưởng lão đang chờ bên trong sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Đại trưởng lão dứt khoát xen ngang, âm thanh hùng hậu mà uy nghiêm, "Đạo Nam chân nhân, thời gian cấp bách, mau vào đi thôi."
Đại trưởng lão đã lên tiếng, các trưởng lão khác đương nhiên không dám nói nhiều.
Hôm qua, Trọng Đạo Nam và các trưởng lão đã quyết định xong canh giờ tiến vào bí cảnh, cũng như những thành viên đi cùng, bây giờ tất cả tập hợp đông đủ, thuận tiện cho Trọng Đạo Nam nhớ mặt ai sẽ đi cùng y.
Vì vậy mà khi Tiểu Thạch Đầu vào đại điện, thấy không khí náo nhiệt hơn lần trước nhiều.
Ngoại trừ sáu vị trưởng lão còn có vài đệ tử lưng đeo trường kiếm.
Tiểu Thạch Đầu biết các trưởng lão không hoan nghênh mình, hắn rất ngoan ngoãn không làm xấu mặt A Nam, chỉ yên lặng đứng cạnh y nghe người ta nói chuyện.
Tuy không hiểu rõ tình hình nhưng Tiểu Thạch Đầu biết trong bí cảnh rất nguy hiểm, không phải sao? Vậy tại sao còn muốn dẫn các đệ tử cùng vào? Chẳng phải định đi cứu người à?
Tiểu Thạch Đầu lẳng lặng nghe, lát sau mới nhận ra không chỉ các đệ tử được dẫn vào mà ngay cả hắn cũng phải vào bí cảnh.
"Bởi vì ta không yên lòng." Lúc Đại trưởng lão nói Tiểu Thạch Đầu tu vi không cao, cũng không phải người của Lạc Tòng Giới mà lại được cho vào bí cảnh, Trọng Đạo Nam đáp thế này, "So với việc để hắn ở lại, dẫn hắn theo ta mới an tâm. Huống hồ..."
Trọng Đạo Nam lướt nhìn người trong đại điện, khẽ nhếch môi, "Bạn đời của ta chắc chắn giỏi hơn những đệ tử ở đây." Ít nhất, Tiểu Thạch Đầu của y sẽ không biến thành gánh nặng, hơn nữa Tiểu Thạch Đầu rất lợi hại, người ngoài làm sao biết được.
Trọng Đạo Nam không hề khách khí, nhất thời đại điện rơi vào im lặng, hồi lâu sau, vẫn là Đại trưởng lão phá vỡ không khí, "Vậy thì đi thôi, nhưng xin chớ bàn việc sống chết." Một khi đã vào bí cảnh thì không ai có thể bảo đảm tính mạng.
Trọng Đạo Nam gật đầu, y cũng nhất trí như vậy.
Các đệ tử cúi thấp đầu, biểu hiện chấp thuận, vài người lộ vẻ bất mãn nhưng không dám nói gì. Trong số các đệ tử cũng có Ngôn Hoan, dù nội tâm vô cùng căm phẫn cũng phải nén xuống.
Tuy Ngôn Hoan không nói gì, nhưng khi mọi người bàn luận xong, Tiểu Thạch Đầu kéo tay áo Trọng Đạo Nam, chờ A Nam quay sang, Tiểu Thạch Đầu chỉ hướng Ngôn Hoan, nói, "A Nam, có thể đừng cho nàng vào được không?"
"Ngươi!!!" Ngôn Hoan trừng mắt, lửa giận bốc lên, "Ngươi nói gì!"
|