Trọng Sinh Chi Trứ Ma
|
|
Chương 79 Sơn cốc tạo cảm giác quen thuộc lạ lùng này là nơi kiếp trước Tiểu Thạch Đầu lần đầu gặp Trọng Đạo Nam, cũng là nơi cuối cùng họ chia lìa. Nếu nói có gì khác với kiếp trước thì sơn cốc thiếu mất căn nhà gỗ nhỏ Trọng Đạo Nam biến ra, và nhiều hơn một Ếch tiên sinh.
Lúc này Ếch tiên sinh đang ngồi trên một tảng đá trong đầm nước, mắt nhắm hờ, trông vô cùng thoải mái.
Tâm ma nửa nằm nhìn Tiểu Thạch Đầu đang dựng một căn nhà gỗ đơn sơ cho ba người, lại cụp mắt nhìn bát canh cá Tiểu Thạch Đầu nấu cho y, ngón tay khẽ nhúc nhích, chuyển tầm mắt dán vào Tiểu Thạch Đầu đưa lưng về phía y.
Tiểu Thạch Đầu cầm mấy thanh gỗ nhặt được trong rừng, nghĩ cách xử lý chúng. Hắn không thể chỉ phất tay một cái là biến ra được chuyên căn nhà như A Nam, lại không nỡ để A Nam đang bị thương mệt nhọc vì hắn.
Tiểu Thạch Đầu tuy vụng về lóng ngóng nhưng hắn vẫn muốn cố hết sức che mưa chắn gió cho A Nam.
Mong cho mấy ngày sau trời quang mây tạnh, căn nhà gỗ của hắn không chống mưa nổi đâu.
Tiểu Thạch Đầu vừa bận rộn luôn tay, vừa len lén xoay lại nhìn tâm ma, kết quả là thấy bát canh cá hắn nấu cho y vẫn còn nguyên đó, chưa uống giọt nào.
Tiểu Thạch Đầu cắn môi, hầm hừ quay lại, dồn sức bẻ thanh gỗ, tấm lưng quay về phía tâm ma như in lên bốn chữ thật to "Ta rất tức giận."
Nếu là bình thường, Tiểu Thạch Đầu đã sớm bỏ dở công việc rồi chạy đến nói hết suy nghĩ trong lòng cho A Nam, nhưng bây giờ Tiểu Thạch Đầu giận A Nam lắm, thế nên sau khi A Nam tỉnh lại, Tiểu Thạch Đầu nhất quyết không chịu nói chuyện với y.
Giận thì giận, mà những việc Tiểu Thạch Đầu làm cũng đều vì A Nam hết.
Tâm ma nhìn Tiểu Thạch Đầu thở phì phò, khóe môi cong lên, nhẹ giọng gọi, "Tiểu Thạch Đầu."
Tiểu Thạch Đầu không phản ứng, vờ như hắn không nghe thấy gì. Tâm ma không để ý, vẫn gọi tiếp, "Tiểu Thạch Đầu..."
Tiểu Thạch Đầu... Tiểu Thạch Đầu... Tiểu Thạch Đầu... Tiểu Thạch Đầu...
Từng tiếng từng tiếng chỉ làm Tiểu Thạch Đầu càng thêm giận, hắn bực dọc nghĩ, không chịu uống canh lại gọi hắn làm gì, bây giờ hắn đang rất giận A Nam nên không quan tâm A Nam đâu.
"Tiểu Thạch Đầu, vết thương của ta nứt ra rồi."
Tiểu Thạch Đầu đang bực bội thì nghe một câu như vậy. Lòng dạ đau như xé, Tiểu Thạch Đầu ném hết đồ trong tay, vội vã chạy đến chỗ tâm ma, gương mặt chẳng còn chút tức tối nào mà đầy vẻ lo lắng, "Sao vậy? Sao vết thương lại nứt? Nứt chỗ nào?"
Tiểu Thạch Đầu hỏi không ngừng, muốn cởi y phục tâm ma.
Ý cười trong mắt tâm ma đậm hơn, giọng cũng mang vẻ ấm ức, y ngồi thẳng lên, xắn ống tay áo bên trái, để lộ khuỷu tay, "Chỗ này hơi đau."
Tiểu Thạch Đầu chăm chú nhìn, thấy vùng da nơi đó đã biến thành màu tím bầm, như sắp hoại tử, không còn sức sống.
Tiểu Thạch Đầu nhớ lại tư thế nằm của tâm ma vừa nãy, biết tại sao tình trạng vết thương lại biến thành thế này, Tiểu Thạch Đầu tức đến khó thở, "A Nam là tên đại ngốc!"
"Ừ, A Nam là tên đại ngốc." Tâm ma không giận mà còn phụ họa theo Tiểu Thạch Đầu, trong mắt toàn là nét cười thản nhiên.
Bình thường Tiểu Thạch Đầu rất thích dáng vẻ này, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Tiểu Thạch Đầu chỉ thấy tức giận hơn, giận đến nỗi không biết phải làm sao. Cuối cùng hắn im lặng, lấy thuốc và băng vải tự chế trong túi càn khôn băng bó cho tâm ma.
Toàn thân tâm ma đâu đâu cũng bị băng kín.
Tâm ma rũ mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu lại không chịu nói chuyện, gương mặt hắn trắng bệch, đôi tay run rẩy cố gắng băng cho y thật cẩn thận, đôi mắt hằn vẻ đau lòng khôn xiết. Tâm ma vốn chỉ muốn trêu Tiểu Thạch Đầu đột nhiên nóng ruột, y hạ giọng, "Đừng giận nữa có được không?"
Tiểu Thạch Đầu mím môi không nói tiếng nào, băng bó cho tâm ma xong, hắn cầm bát canh cá sắp nguội ngắt.
Tâm ma thấy thế, lập tức bắt lấy cánh tay Tiểu Thạch Đầu, "Đừng lấy... ta chưa uống mà."
"Ngươi còn muốn uống à?" Tiểu Thạch Đầu mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi, đồng thời dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tâm ma, mãi đến khi tâm ma gật đầu, hắn giật tay mình khỏi tay tâm ma, tiếp tục đi xử lý thanh gỗ.
Tiểu Thạch Đầu vừa mày mò dụng cụ vừa rơi nước mắt.
Ếch tiên sinh đằng xa mở to mắt nhìn đá mẹ đá con rơi lộp bộp, khẽ lắc đầu tiếp tục nhắm mắt. Tâm ma cuối cùng cũng uống hết canh, trong lòng càng thêm khó chịu.
Biết rõ Tiểu Thạch Đầu mẫn cảm, quan tâm Trọng Đạo Nam nhiều cỡ nào mà y còn đùa giỡn như vậy...
Kết quả là khiến Tiểu Thạch Đầu thật sự thương tâm, trong lòng y còn xót hơn cả Tiểu Thạch Đầu.
"Tiểu Thạch Đầu..." Tâm ma hạ giọng mềm mỏng, thu lại biểu cảm và tâm tình nặng nề, trông y hệt Trọng Đạo Nam, nhẹ nhàng nói, "Ta sai rồi Tiểu Thạch Đầu... đừng khóc nữa..."
Y lảo đảo đứng dậy, muốn đến ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng, Tiểu Thạch Đầu đang khóc vừa nghe tiếng động, lập tức chạy về đẩy y ngồi xuống, giận dữ la lên, "Đứng lên làm gì! Ngươi không biết tình trạng của mình bây giờ sao?! Ta không cho phép thì không được đứng dậy!"
Tâm ma nhìn hai gò má Tiểu Thạch Đầu đỏ gay, mỉm cười ngồi xuống, nắm chặt tay Tiểu Thạch Đầu, "Vậy ngươi đừng giận ta nữa có được không? Là ta sai. Ngươi cứ đánh cứ mắng... nhưng đừng im lặng với ta như vậy được không? Ngươi không nói chuyện với ta, ta thật sự... không thể chịu nổi."
Những lời này là thật, y không thể chịu nổi.
Trước mặt Trọng Đạo Nam, tâm ma có thể phóng túng bản tính điên cuồng u ám, nhưng trước mặt Tiểu Thạch Đầu, tâm ma không dám thể hiện sự cuồng bạo và dục vọng độc chiếm đáng sợ đó.
Bởi vì y không muốn đánh mất Tiểu Thạch Đầu.
Y phải kiềm chế.
Vì vậy nên Trọng Đạo Nam vẫn giữ im lặng, dù sao thì... suy nghĩ của y cũng chính là suy nghĩ của Trọng Đạo Nam, tính cách của y chính là góc khuất, là mặt tối mà Trọng Đạo Nam luôn che giấu. Bản thân y cũng là một phần của Trọng Đạo Nam...
Tâm ma ôn tồn nói với Tiểu Thạch Đầu rất nhiều, cuối cùng Tiểu Thạch Đầu không thể kiên trì lâu hơn, nhưng chỉ hỏi, "Ngươi có chắc không? Có hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không bao giờ biến thành thương tích đầy mình như vậy nữa không?"
Tâm ma không trả lời ngay, y chần chừ lại khiến Tiểu Thạch Đầu tức giận.
Nhưng lần này, trước khi Tiểu Thạch Đầu nổi nóng bỏ đi, tâm ma đã ôm chặt Tiểu Thạch Đầu.
Hai người cùng ngã vào tấm nệm mềm, tâm ma nói, "Ta không thể hứa... nhưng ta sẽ cố hết sức... ta tuyệt đối không muốn làm ngươi thương tâm."
"...A Nam đúng là đại ngốc." Tiểu Thạch Đầu im lặng hồi lâu rồi xoay lại ôm tâm ma, giọng rầu rĩ.
Rốt cuộc tâm ma cũng yên lòng.
Tiểu Thạch Đầu chịu để mắt đến y rồi.
Hai người chìm trong cảm xúc một lát, Tiểu Thạch Đầu cẩn thận tránh đè lên người tâm ma, ngước đôi mắt đỏ hoe hỏi, "A Nam... ngươi vẫn chưa trả lời, tại sao lại bị thương thành như vậy?"
Tiểu Thạch Đầu đã hỏi thắc mắc này ngay sau khi tâm ma tỉnh lại, nhưng lúc đó tâm ma tránh né không trả lời, cũng vì tâm ma không "quý trọng bản thân" mà Tiểu Thạch Đầu chiến tranh lạnh với y mấy ngày liền.
Khó khăn lắm mới hòa thuận, tâm ma không muốn quay về tình trạng mấy hôm qua.
Nhưng vấn đề này...
Sau khi cân nhắc, tâm ma nói với Tiểu Thạch Đầu, "Để ta kể cho ngươi một câu chuyện."
"Chuyện đó có liên quan đến việc A Nam bị thương không?" Tiểu Thạch Đầu kỳ quái hỏi.
"Có... hơi liên quan."
Sau đó Tiểu Thạch Đầu được nghe về chuyện của một tảng đá thành tinh, tảng đá thành tinh bất hạnh.
Vừa xuống núi đã vướng phải vô vàn biến cố, vất vả lắm mới trốn thoát lên núi, rồi gặp một tu chân giả.
Tu chân giả kia hơi khác người, y rất thích tảng đá thành tinh, luôn quan tâm chăm sóc nó, tảng đá thành tinh đã yêu tu chân giả kia. Thật may là tu chân giả cũng yêu nó.
Nhưng vận may của tảng đá thành tinh kia quả thật không tốt, thì ra nguyên hình của nó là báu vật kết tinh của trời đất, tu chân giả nào cũng muốn giành giật.
Không biết là ai loan truyền tin này ra ngoài, tảng đá thành tinh và bạn đời của nó, cũng chính là tu chân giả kia bắt đầu bỏ trốn.
Suốt quá trình lưu vong, cả hai phải gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, sống gian khổ màn trời chiếu đất, cuối cùng...
Vì bảo vệ bạn đời, tảng đá thành tinh kia bị đánh chết.
Lũ tu chân giả truy sát họ chỉ muốn cơ thể của nó, dù nó đã chết cũng không sao cả, nhưng trước khi chết, tảng đá thành tinh đã nhập vào cơ thể bạn đời.
Bạn đời của nó biến thành cực kỳ lợi hại, lũ tu chân giả đã giết nó không còn là đối thủ của người đó nữa.
Nhưng mà...
"Tu chân giả mất đi bạn đời kia rất đau khổ, y giết sạch những kẻ đã truy sát y và tảng đá thành tinh, thế nhưng... tất cả đã mất, mãi mãi không thể trở về được nữa..."
Tiểu Thạch Đầu nghe mà nhíu chặt đôi mày, đưa tay siết lồng ngực.
Hắn cảm giác câu chuyện đã bị giản lược đi nhiều, không hiểu sao trong lòng lại thấy đau, dường như hắn đã từng trải qua chuyện giống vậy, chỉ là hắn may mắn hơn tảng đá thành tinh kia nhiều lắm.
"Tảng đá thành tinh kia chết thảm quá... vậy cuối cùng ái nhân của nó có chết không?" Tiểu Thạch Đầu buồn bã hỏi.
Tâm ma chợt thu lại những lời đã ra đến cửa miệng, y nhìn Tiểu Thạch Đầu một lúc lâu, hỏi, "...Tiểu Thạch Đầu, nếu ngươi là ái nhân còn sống sót của tảng đá kia, ngươi sẽ làm gì?"
"Hở?"
"Nếu ngươi được ban cho cơ hội trở về quá khứ, ngươi sẽ làm gì? Lúc đối mặt với lũ tu chân giả sau này sẽ đuổi giết hai người họ, ngươi sẽ làm gì?"
|
Chương 80 Nếu ngươi là tu chân giả sống sót kia, ngươi sẽ làm gì?
Mãi đến lúc Tiểu Thạch Đầu dựng xong một gian nhà nhỏ đơn sơ, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho A Nam và Ếch tiên sinh, mây đen ùn ùn kéo đến phủ mờ bầu trời sơn cốc, mưa phùn lác đác khuấy động gợn sóng trên mặt đầm nước tĩnh lặng, Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào.
Chẳng lẽ phải tiếp tục dẫn tảng đá thành tinh bỏ trốn? Nhưng... làm sao để trốn?
Nếu sơ ý, liệu có bị phát hiện rồi bị đuổi giết như kiếp trước không?
Hay là ra tay trước, giết hết tất cả tu chân giả đã thương tổn tảng đá thành tinh và bạn đời của nó?
Nhưng trên đời này, khó đoán nhất là lòng người, không chịu nổi thử thách nhất cũng là bản chất con người.
Đám tu chân giả kiếp trước đã truy sát hai người họ, liệu kiếp này có lại thực hiện hành vi đó hay không? Còn những tu chân giả kiếp trước không tham gia vào, liệu kiếp này vẫn sẽ là người tốt hay không?
Tiểu Thạch Đầu nghĩ ngợi ngày đêm, suy nghĩ đến mức đầu phình ra mà vẫn không biết hắn nên làm gì nếu được trở lại quá khứ.
Trong mấy ngày qua, tin vui lớn nhất của Tiểu Thạch Đầu là vết thương trên người A Nam đã dần chuyển biến tốt. Nhưng dù là thế, mỗi lần Tiểu Thạch Đầu nhớ lại những vết thương dữ tợn đó là đau thắt trong lòng.
Vì muốn thương tích mau lành, mấy ngày nay A Nam rất thích ngủ.
Tiểu Thạch Đầu đặt A Nam lên giường, chờ y uống hết thuốc rồi đỡ y nằm xuống, tém góc chăn cẩn thận.
Từ đầu đến cuối, tâm ma rất nghe lời Tiểu Thạch Đầu, không phản đối bất cứ yêu cầu gì, gương mặt vẫn là nụ cười hiền hòa thường trực, đôi đồng tử sẫm màu luôn dán vào Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu nhăn mũi, "Đừng nhìn nữa, mau ngủ đi."
Tâm ma nhếch khóe môi, ngoan ngoãn nhắm mắt. Tuy tu chân giả không cần ngủ, nhưng vì muốn vết thương mau chóng khép miệng, mà quả thật, tâm ma cũng quá mệt mỏi.
Tiểu Thạch Đầu ngồi bên giường một lúc, chắc chắn A Nam đã ngủ rồi mới rón rén ra khỏi nhà.
Căn nhà gỗ nhỏ này thật sự rất đơn sơ, nhìn đâu cũng thấy khe hở. Vì muốn lấp kín khe hở mà Tiểu Thạch Đầu phải vắt óc tìm đủ cách. Hơn nữa bây giờ đã vào mùa mưa, ngày nào trời cũng đổ mưa.
Mưa tuy không lớn, nhưng nếu ngủ trong căn nhà dột mưa lọt gió sẽ không thể nào thoải mái.
Tiểu Thạch Đầu đã rất cố gắng.
Hắn không muốn làm phiền A Nam đang suy yếu, thế là hắn thỉnh giáo Ếch tiên sinh cách xây và cải thiện nhà gỗ.
Bây giờ Tiểu Thạch Đầu đang ở trên nóc nhà, dùng cỏ khô trộn đất sét lấp kín mấy chỗ dột.
Hắn phải làm thật kỹ, như vậy thì nước mưa sẽ không nhỏ xuống người A Nam.
Tiểu Thạch Đầu hiện là trụ cột gia đình, làm gì cũng phải cân nhắc chu toàn. Tuy so với lúc được A Nam chăm sóc thì hơi vất vả một chút, nhưng Tiểu Thạch Đầu thấy vui lắm.
Chỉ cần nỗ lực là hắn cũng có thể chăm sóc A Nam mà.
Hơn nữa, trong thời gian qua, tu vi của Tiểu Thạch Đầu không ngừng tăng lên.
Vì thể chất Tiểu Thạch Đầu khác hẳn tu chân giả và yêu tu bình thường nên hắn không biết cách tu luyện, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Cơ mà, tu vi tăng lên đúng là chuyện tốt.
Được Ếch tiên sinh giúp một tay, cuối cùng Tiểu Thạch Đầu cũng lợp xong mái nhà, sau đó tất bật chuẩn bị cơm nước.
Đối với Tiểu Thạch Đầu, cuộc sống chính là đơn giản như vậy đấy.
Mỗi ngày nghĩ xem làm sao để nâng cao chất lượng và điều kiện sinh hoạt cho A Nam, rồi tự hỏi nấu món gì ngon cho A Nam.
Những sự kiện trong bí cảnh cứ như đã xảy ra lâu lắm rồi.
Trong lúc Tiểu Thạch Đầu bận rộn, tâm ma lẽ ra đang ngủ giờ khoác áo đứng ở một nơi không xa, Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh đều không phát hiện.
Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, khí thế bừng bừng, tâm ma chỉ yên lặng đứng nhìn.
Dù đang suy nhược nhưng ngày nào tâm ma cũng lén xuất hiện trong khu vực gần Tiểu Thạch Đầu, âm thầm giúp đỡ Tiểu Thạch Đầu.
Thật ra...
Y không thể nào nhìn Tiểu Thạch Đầu cực khổ vì mình, trong khi y chỉ nằm một chỗ hưởng thụ.
Chỉ là, nhìn nụ cười rạng rỡ của Tiểu Thạch Đầu, cõi lòng như ứa đầy mật ngọt.
Vì không bị phát hiện, tâm ma tiếp tục đi theo giúp Tiểu Thạch Đầu rồi quay về nhà trước khi Tiểu Thạch Đầu về, nằm xuống giường vờ như vẫn đang ngủ.
Cuộc sống như vậy... thật không tệ chút nào.
"Nếu ngoài kia không xảy ra chuyện gì, có thể sống ở đây mãi thì thật tốt." Tâm ma nhìn Tiểu Thạch Đầu từ xa, lẩm bẩm như vậy.
Sâu trong tiềm thức, Trọng Đạo Nam cũng mở to mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu, không đáp lại.
Đêm xuống, Tiểu Thạch Đầu ngồi trên sườn dốc ngắm sao.
Chắc vì ban ngày vừa mưa xong nên bầu trời toàn là sao sáng rất đẹp.
Ngắm sao trong sơn cốc hơi khác với bầu trời bên ngoài, nhưng vẫn rất đẹp. Đầm nước ở trung tâm phản chiếu hình ảnh những ngôi sao, hệt như cả bầu trời sao rơi xuống đầm nước vậy.
"Đẹp quá..." Tiểu Thạch Đầu nói, "Y như bầu trời sao A Nam từng cho ta ngắm vậy đó."
Tâm ma ra ngoài tìm Tiểu Thạch Đầu nghe vậy, không tiếp tục ẩn mình trong bóng tối nữa.
Nghe câu nói của Tiểu Thạch Đầu, tâm ma đáng lẽ phải đố kỵ với Trọng Đạo Nam, nhưng vì y biết rõ liên hệ giữa mình và Trọng Đạo Nam, cũng như kỳ vọng của bọn họ đối với Tiểu Thạch Đầu, cảm xúc trái khoáy đó khó có thể phát sinh.
Tâm ma đến ngồi bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, cùng hắn ngắm những vì sao in bóng trong đầm nước, "Đúng là rất đẹp."
"A Nam chịu xuất hiện rồi..." Tiểu Thạch Đầu quay sang nhìn y, "Nếu thân thể không thoải mái thì không được im lặng đó."
Tâm ma mỉm cười, "Ừ, đương nhiên rồi."
Tiểu Thạch Đầu nhích sát vào tâm ma, hai người cũng ngẩng đầu, yên lặng nhìn lên bầu trời.
Lâu thật lâu sau, Tiểu Thạch Đầu đột ngột lên tiếng, "A Nam..."
"Hửm?"
"Về vấn đề kia, Tiểu Thạch Đầu vẫn không biết phải trả lời thế nào."
Tâm ma không bất ngờ khi nghe Tiểu Thạch Đầu nói vậy, y chỉ nhếch môi, không nói gì, Tiểu Thạch Đầu lại tiếp.
"A Nam." Hắn nhẹ giọng nói, "Tuy là Tiểu Thạch Đầu không biết phải làm gì, nhưng Tiểu Thạch Đầu biết... tảng đá thành tinh đã chết kia sẽ nghĩ gì."
"Hử?" Tâm ma thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu vẫn ngửa đầu nhìn trời, màn sao đêm in bóng trong đôi mắt hắn, dường như cả bầu trời đều nằm trong ánh mắt đó, long lanh mà ấm áp.
"Nếu ta là tảng đá thành tinh kia, biết ái nhân mình quay về quá khứ... chắc chắn ta sẽ muốn ái nhân của ta quên hết những ký ức bi thảm, hy vọng người đó mau chóng tìm ra ta, chúng ta được gặp nhau sớm hơn, yêu nhau sớm hơn, sau đó sống cuộc sống bình yên hạnh phúc."
"Sinh mệnh của tu chân giả tuy là rất dài, nhưng sống vui vẻ sẽ thấy thời gian sao ngắn ngủi quá. Cho nên... ta muốn ái nhân của ta sống thật vui cùng những hồi ức hạnh phúc, trong tim toàn là mật ngọt... ít nhất là ta muốn vậy..."
"Ta muốn A Nam được sống hạnh phúc... cho đến lúc chết, hai chúng ta sẽ nắm tay nhau, cùng ngủ say vĩnh viễn." Tiểu Thạch Đầu nói, bất giác nở nụ cười vô ưu, "Ta không biết kiếp sau có tồn tại hay không, nhưng ta hy vọng sau khi chết, chúng ta sẽ biến thành tro bụi, hòa lẫn vào nhau, mãi mãi không chia lìa."
Mãi mãi, mãi mãi...
Hạnh phúc bình yên.
"Nếu ái nhân của ta không thể quên đi ký ức kiếp trước, ắt hẳn người đó sẽ đau khổ lắm... trái tim ta cũng sẽ đau lắm..."
"Vậy nên A Nam... hãy quên đi." Tiểu Thạch Đầu nói thật khẽ, nhìn thẳng vào y.
Ánh mắt dịu dàng mà chăm chú, hệt như đôi bàn tay ấm áp ôm lấy trái tim y.
Trong khoảnh khắc, tâm ma suýt chút nữa không thể khống chế tâm tình mà lộ vẻ thất thố, y đối diện ánh mắt Tiểu Thạch Đầu một lúc lâu, chậm rãi vẽ ra nụ cười bi thương, "Tiểu Thạch Đầu..."
Tiểu Thạch Đầu nghiêng người ôm A Nam của hắn, nhẹ giọng trấn an, "A Nam đừng đau khổ nữa, Tiểu Thạch Đầu ở ngay đây mà."
"Tiểu Thạch Đầu biết hết rồi à..." Tâm ma gục lên vai Tiểu Thạch Đầu, âm thanh rất nhẹ, tầm mắt mơ hồ.
Đau khổ chất chồng nhiều như vậy...
Những ngày tháng đắm chìm trong hận thù, hận có hủy diệt tất cả cũng không thể cứu vãn những gì đã mất...
Đau thương, thống khổ, căm thù... giờ như hoa tuyết ngày xuân, dần tan thành nước trong giọng nói và cái ôm ấm áp của Tiểu Thạch Đầu.
Tâm sự không thể nói, khổ sở không thể biểu hiện, tất cả hoàn toàn sụp đổ.
"Tiểu Thạch Đầu đương nhiên phải biết chứ, đau khổ trong lòng A Nam... Tiểu Thạch Đầu có thể cảm giác được mà." Tiểu Thạch Đầu ôm siết A Nam của hắn, nhẹ giọng nói, "Bởi vì Tiểu Thạch Đầu và A Nam tâm linh tương thông mà, mỗi khi A Nam khổ sở, tim Tiểu Thạch Đầu cũng đau theo."
Không cần nói gì thêm nữa, tâm ma ôm Tiểu Thạch Đầu thật chặt, dùng sức rất mạnh, như muốn hòa Tiểu Thạch Đầu vào làm một với mình.
Trong tích tắc, Tiểu Thạch Đầu cảm giác như A Nam đang khóc, nhưng A Nam chỉ siết lấy hắn, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, Tiểu Thạch Đầu không thể, mà cũng không muốn thoát khỏi vòng tay y.
Tiểu Thạch Đầu lặng lẽ ôm lại A Nam, mãi đến khi y bắt đầu thả lỏng vòng tay khiến hắn phát đau.
Tiểu Thạch Đầu mỉm cười, "A Nam chỉ cần nghĩ đến Tiểu Thạch Đầu rồi vui vẻ lên là được rồi."
Tiểu Thạch Đầu vừa dứt lời, tâm ma từ từ nhắm mắt, lúc mở mắt ra đã là Trọng Đạo Nam trầm tĩnh dịu dàng.
[Mọi người hãy bình chọn ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 81 Tiểu Thạch Đầu cực kỳ mẫn cảm với biến hóa trên người Trọng Đạo Nam, tâm ma đã ngủ say, Trọng Đạo Nam lấy lại quyền điều khiển cơ thể, Tiểu Thạch Đầu nhìn chằm chặp y một lúc lâu.
Trọng Đạo Nam hỏi, "Nhìn gì đấy?"
Tiểu Thạch Đầu ngẫm nghĩ một hồi, mỉm cười nói, "Quả nhiên, Tiểu Thạch Đầu thích nhất A Nam bây giờ."
"Hửm?"
"A Nam bây giờ trông thư thái hơn, cũng... thả lỏng hơn rất nhiều." Tiểu Thạch Đầu không biết miêu tả sự thay đổi của A Nam như thế nào cho đúng, nhưng hắn có thể cảm giác được mỗi một thay đổi của y, dù rất nhỏ, điều này khiến Tiểu Thạch Đầu cũng thả lỏng theo.
Như những lần trước, hắn có thể mơ hồ nhận ra khi nào A Nam bị giằng xé, nóng vội hay đau khổ. Còn hiện tại, Tiểu Thạch Đầu biết cuối cùng A Nam đã gỡ bỏ gánh nặng trong lòng, sự nôn nóng và bi thương luôn quanh quẩn cũng dần tan biến.
Tiểu Thạch Đầu thích nhất A Nam như vậy, thích một A Nam vui vẻ.
Tiểu Thạch Đầu tự nghĩ mà bất giác mỉm cười.
Đối với Tiểu Thạch Đầu, thế giới này quá rộng lớn, lại ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, nhưng chỉ cần có A Nam bên cạnh, chỉ cần A Nam bình yên hạnh phúc thì Tiểu Thạch Đầu không sợ gì hết.
Tất cả đều là vì A Nam.
A Nam...
A Nam A Nam...
A Nam...
Với Tiểu Thạch Đầu, người đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, yêu thương hắn nhất chỉ có mỗi mình A Nam thôi.
A Nam của hắn.
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu cười cong đôi mắt, cũng nhịn không được cười theo. Từ khi sống lại, bao nhiêu nghi vấn trói buộc y như được câu nói của Tiểu Thạch Đầu giải đáp tất cả.
Tuy đã quay về lúc mọi chuyện chưa xảy ra, nhưng hình ảnh Tiểu Thạch Đầu chết trước mặt mình vẫn luôn ám ảnh Trọng Đạo Nam, không cách nào quên được.
Rất nhiều rất nhiều nghi vấn chồng chất trong lòng, y tự hỏi bản thân, hết lần này đến lần khác, vẫn không cách nào giải đáp được, y gần như phát điên, tâm ma theo đó trỗi dậy. Cũng vì không thể giải quyết khúc mắc trong lòng, y trở nên trầm mặc, cho tâm ma đại khai sát giới.
Nhưng bây giờ đã khác...
Tiểu Thạch Đầu của y đã cho y biết đáp án, xua tan đau khổ và bóng đêm bao trùm y bấy lâu nay.
Lúc Tiểu Thạch Đầu nói với tâm ma những lời đó, Trọng Đạo Nam như thấy lại một Tiểu Thạch Đầu luôn xấu hổ mỗi khi nhìn y, thầm lặng dõi theo y, tình nguyện làm tất cả vì y. Từng câu từng chữ tháo bỏ mọi xiềng xích.
Sau đó...
Cuối cùng y cũng có thể buông xuống rồi.
Trong khoảnh khắc, Trọng Đạo Nam thật sự thay đổi.
Một thế giới u tối không chút sắc màu bỗng trở nên hài hòa tĩnh lặng, Tiểu Thạch Đầu chính là những gam màu sinh động nhất, tươi sáng nhất thế gian.
Đã rất lâu rồi, y không ngờ thì ra thế giới này đẹp như vậy.
Chỉ qua một đêm, Tiểu Thạch Đầu thức dậy lại phát hiện biến hóa trên người A Nam càng thêm rõ ràng, không chỉ về cảm giác mà cả những vết thương trên người A Nam đã lành hết chỉ trong một đêm.
Tiểu Thạch Đầu nhích sát vào Trọng Đạo Nam, vô cùng kinh ngạc kiểm tra toàn thân y. Những vết thương đáng sợ ngay đến Trọng Đạo Nam cũng không biết cách chữa bây giờ lành lặn hoàn hảo, ngay cả sẹo cũng không có.
Tiểu Thạch Đầu vì quá kinh ngạc nên kiểm tra rất cẩn thận, cũng vì cẩn thận nên hắn gần như lột sạch y phục Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam dung túng cho Tiểu Thạch Đầu, chỉ mỉm cười rũ mắt nhìn hắn.
Mãi đến khi chạm phải ánh mắt đượm nét cười của Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu mới sững sờ nhận ra hắn đang làm gì giữa ban ngày ban mặt.
Tiểu Thạch Đầu mặt đỏ bừng lắp ba lắp bắp, "Nè... chuyện này... A Nam mau mặc quần áo vào đi!" Tiểu Thạch Đầu không biết nhìn đi đâu, cuối cùng nhìn chằm chặp y phục, rồi vô tình cố ý chuyển sang cơ thể Trọng Đạo Nam.
Tiểu Thạch Đầu chỉ nhìn lướt một cái đã hoảng loạn, cuống đến mức sắp khóc, Trọng Đạo Nam lại bật cười, kéo Tiểu Thạch Đầu ôm ghì vào lòng.
Tiếng cười trầm thấp văng vẳng bên tai, Tiểu Thạch Đầu chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Trọng Đạo Nam buồn cười lắc đầu, "Thứ gì nên thấy Tiểu Thạch Đầu đã thấy hết rồi, sao còn xấu hổ thế?"
Tiểu Thạch Đầu ôm hai má đỏ như quả cà, không muốn nói chuyện với Trọng Đạo Nam, nhưng Trọng Đạo Nam không bỏ qua, y bắt lấy tay Tiểu Thạch Đầu, lần mò xuống cổ, sờ cho Tiểu Thạch Đầu bị nhột cười khanh khách, muốn trốn mà không biết chui vào đâu.
Cuối cùng Tiểu Thạch Đầu đầu hàng, đành phải hé ngón tay, lộ ra đôi mắt tròn xoe, nhỏ giọng nói, "Giờ đang là ban ngày đó."
"Vậy ban đêm thì được à?" Trọng Đạo Nam truy hỏi.
Tiểu Thạch Đầu lẩm bẩm gì đó, nghiêng đầu không để ý Trọng Đạo Nam, Trọng Đạo Nam bị Tiểu Thạch Đầu làm cho tan chảy con tim, cứ thế ôm Tiểu Thạch Đầu, không cho hắn xuống giường.
Đã lâu không được ôm Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam ôm hắn như vậy mãi đến khi mặt trời lên cao mới ngồi dậy.
Lúc Tiểu Thạch Đầu đỏ mặt theo Trọng Đạo Nam ra khỏi phòng, Ếch tiên sinh đang thích ý thả mình trong đầm nước dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Tiểu Thạch Đầu, còn gật đầu với hắn.
Tiểu Thạch Đầu không biết Ếch tiên sinh thấu hiểu cái gì, sao hắn cảm thấy Ếch tiên sinh đã hiểu sai ở đâu rồi.
Nhưng bây giờ Tiểu Thạch Đầu không có tâm trạng hỏi Ếch tiên sinh, chỉ lẽo đẽo theo Trọng Đạo Nam đi vòng quanh sơn cốc.
Trọng Đạo Nam đã bình phục, tu vi còn tăng thêm một bậc, chỉ là Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh không thể nhìn thấu, hai người chỉ cảm giác được mỗi một động tác của Trọng Đạo Nam ngập tràn sức mạnh và tự nhiên khó nói thành lời.
Sau khi khỏe hẳn, Trọng Đạo Nam tiếp nhận công việc của Tiểu Thạch Đầu, hoàn thiện căn nhà gỗ của y và Tiểu Thạch Đầu.
Tạo hình nhà gỗ vẫn giống hệt căn nhà hai người từng sống ở kiếp trước.
Sống lại một đời, có vài thứ thay đổi, cũng có một số thứ vẫn nguyên vẹn như xưa.
Trọng Đạo Nam khỏe lại, Tiểu Thạch Đầu mừng như điên, cảm thấy cuộc sống tươi đẹp trở lại. Hắn phát hiện, ngoại trừ bận rộn trong sơn cốc, thỉnh thoảng A Nam có liên hệ với ai đó ngoài sơn cốc.
Trọng Đạo Nam cũng không giấu Tiểu Thạch Đầu chuyện này.
Tuy không biết Trọng Đạo Nam đang làm gì, nhưng Tiểu Thạch Đầu cũng biết đại khái tình hình bên ngoài.
Những tu chân giả tiến vào bí cảnh Nam Hải gần như chết sạch.
Trong bí cảnh có báu vật gì, người ngoài có thể không biết, nhưng bí cảnh nguy hiểm đáng sợ cỡ nào thì ai ai cũng tường tận.
Chưa đến mười người chạy thoát khỏi bí cảnh, hiện vẫn còn hôn mê. Trong lúc mê man, có người chết trong mộng, cuối cùng chỉ còn năm người sống sót. Chỉ là một người bị phế bỏ tu vi, một hóa điên, trong ba người còn lại, có hai người đã thật sự phải lòng nhau trong bí cảnh.
Khổ nỗi môn phái của hai người lại thuộc hai phe đối địch.
Vì bị gây sức ép, hai người không chịu đựng nổi, thế là rủ nhau bỏ trốn. Bây giờ ai cũng đang bàn tán về chuyện hai tu chân giả tư thông với nhau rồi đoạn tuyệt với môn phái. Người còn sống cuối cùng thì tinh thần sa sút, nhưng vẫn còn nhớ mang máng chuyện gì đã xảy ra, chỉ là khi hỏi trọng điểm thì hắn lại không trả lời được.
Dường như ký ức liên quan đến bí cảnh đã bị xóa sạch.
Bất ngờ là người kia có giữ một vật lấy được trong bí cảnh, chính là một nhánh huyết linh chi đã săn lùng tu chân giả để ăn thịt.
Nhánh huyết linh chi của hắn chỉ bé có một mẩu, thế mà giới tu chân lại bắt đầu rục rịch vì nó, nhiều người muốn chờ bí cảnh Nam Hải mở ra lần nữa để vào kiếm báu vật.
Sau khi biết chuyện này, Tiểu Thạch Đầu cảm thấy không thể tin nổi.
"Bộ bọn họ không biết bí cảnh kia hung hiểm thế nào à?" Tiểu Thạch Đầu mở to mắt, "Bí cảnh đã chôn vùi một tán tiên đó!" Trong số những người sống sót không có bóng dáng của tán tiên.
Trọng Đạo Nam nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Tiểu Thạch Đầu, y khẽ mỉm cười, giơ tay xoa nắn hai gò má non mềm của Tiểu Thạch Đầu.
Trước kia, nếu nghe tin này, dù không nói gì nhưng trong lòng y sẽ rất khó chịu, bởi vì tình cảnh khiến y liên tưởng đến Tiểu Thạch Đầu kiếp trước, nhưng bây giờ Trọng Đạo Nam đã cởi bỏ khúc mắc, nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu bị y xoa cho đỏ mặt, hắn phồng má, mất hứng quay sang chỗ khác, y cười nói, "Đối với bọn chúng, nguy hiểm tỷ lệ thuận với lợi ích."
"Ngươi biết thế giới này có bao nhiêu tu chân giả không? Trong một nghìn năm nay, có bao nhiêu tu chân giả phi thăng thành công? Ngươi biết mỗi năm có bao nhiêu tu chân giả lựa chọn độ kiếp mà sống sót được không?"
"Coi như tuổi thọ của tu chân giả lâu dài nhưng cũng sẽ có lúc mỏi mệt, bọn họ cũng sợ chết, sợ mất đi sức mạnh, sợ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên. Tu chân giả nào cũng có thể đánh với trời chọi với đất, nhưng số người có thể phi thăng chỉ đếm được trên đầu ngón tay."
"Cho nên bọn họ lựa chọn cách thức liều mạng này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chỉ cần họ nghĩ báu vật trong bí cảnh đáng giá để họ làm vậy."
Tiểu Thạch Đầu nghe Trọng Đạo Nam giải thích, hồi lâu sau mới nói, "Vậy là..."
"Hửm?"
Vậy là tảng đá thành tinh kia chết vì lý do này sao... vô duyên vô cớ bị toàn giới tu chân đuổi giết, không còn lối thoát...
"Tiểu Thạch Đầu?" Trọng Đạo Nam xoa hai má Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu nương theo lực tay Trọng Đạo Nam, ngẩng đầu lên, đột nhiên hôn chụt lên má Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam sửng sốt, Tiểu Thạch Đầu mỉm cười xoay người bỏ chạy.
Trọng Đạo Nam nhìn theo Tiểu Thạch Đầu hớn hở chạy đi, bất đắc dĩ lắc đầu.
Đúng là lúc nào cũng biết cách làm trái tim y tan chảy mà.
|
Chương 82 Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu không dừng chân trong sơn cốc quá lâu.
Sau khi lành vết thương, Trọng Đạo Nam không đưa Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh về ngay vì bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Tu chân giả lũ lượt đổ về Nam Hải muốn canh thời khắc bí cảnh mở ra, như vậy làm sao mà về?
Chờ tình hình dần dần lắng xuống, Trọng Đạo Nam mới đưa Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh về.
Trước lúc Tiểu Thạch Đầu rời đảo, động vật và yêu quái chạy nạn ở vùng biển xung quanh đã vô cùng thưa thớt, sau khi Tiểu Thạch Đầu đi, đảo vô hình tự động phong tỏa, không một tu chân giả nào ở Nam Hải có thể lạc lên đảo.
Nhóm Tiểu Thạch Đầu về đến đảo vô hình, lập tức được chào đón nồng nhiệt.
Nói cho đúng là Tiểu Thạch Đầu được chào đón nồng nhiệt.
Đám yêu quái và động vật nhỏ thân thiết vây quanh Tiểu Thạch Đầu biểu đạt nỗi nhớ. Sau khi về đảo, Ếch tiên sinh nhìn cảnh tượng đó, lại nhìn Trọng Đạo Nam lẻ loi cách đó không xa, không có yêu quái động vật nào có gan đến gần y, Ếch tiên sinh cười một tiếng rồi đi tìm nhà ếch.
Đi theo Tiểu Thạch Đầu lâu như vậy, Ếch tiên sinh cũng nhớ vợ và bầy ếch con, không biết trong thời gian qua bầy ếch con đã lớn đến đâu rồi, vợ ếch như thế nào rồi.
Được nhóm yêu quái động vật hoan nghênh như vậy, Tiểu Thạch Đầu rất vui.
Tuy đám yêu quái động vật cùng loài trông y hệt nhau, vậy mà Tiểu Thạch Đầu có thể gọi tên chính xác từng con, đó cũng là một trong những nguyên nhân chúng yêu thích Tiểu Thạch Đầu.
Vất vả lắm mới trấn an được đông đảo yêu quái và động vật, Tiểu Thạch Đầu quay lại nhìn Trọng Đạo Nam yên lặng đứng gần đó.
Trọng Đạo Nam mặc trường bào trắng, đứng dưới ánh mặt trời, mái tóc đen như mực xõa dài sau lưng. Dung nhan tuấn mỹ mang ý cười thản nhiên, cứ thế lẳng lặng nhìn hắn. Hàng mi dài đổ bóng khiến đôi mắt trầm tĩnh như nước càng thêm thâm thúy.
Tiểu Thạch Đầu ngắm Trọng Đạo Nam đến mê muội, thầm nghĩ bạn đời của mình đẹp trai quá sức.
Tiểu Thạch Đầu ngây ngốc nhoẻn cười.
Trọng Đạo Nam đến cầm tay hắn, dắt Tiểu Thạch Đầu vẫn đang cười ngu, hoàn toàn đắm chìm trong sắc đẹp đi mất.
Sau đó, bọn họ về nhà.
Tuy sơn cốc kia chứa rất nhiều kỷ niệm của kiếp trước, nhưng trong kiếp này, căn nhà và khoảnh sân này mới đúng là nhà của bọn họ.
Nhiều ngày không gặp, tình cảm giữa Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng thân thiết hơn nhiều, Tiểu Hoàng tuy vẫn thích bắt nạt Tiểu Bạch nhưng cũng rất quan tâm Tiểu Bạch. Chúng nó thấy Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu về thì hưng phấn lượn quanh mãi, đến khi Tiểu Thạch Đầu cho đi chơi mới chịu đi.
Tiểu Thạch Đầu đứng trong sân nhìn bốn phía, nửa ngày sau mới thở ra một hơi, cuối cùng cũng về đến nhà rồi.
Sinh hoạt trên đảo vô hình vẫn êm ả và đều đặn, không hề có sóng to gió lớn, nhưng Tiểu Thạch Đầu cực kỳ thích cuộc sống bình lặng như vậy.
Bi kịch đã không tái hiện, tình hình có một chút thay đổi.
Nhóm tu chân giả đổ về Nam Hải đang nghĩ cách khiến bí cảnh mở ra lần nữa, người kéo đến còn đông hơn hai lần trước.
Những tu chân giả tiến vào bí cảnh hai đợt trước quên mất mọi chuyện là vì tâm ma của Trọng Đạo Nam. Lần này Trọng Đạo Nam không có trong bí cảnh, cũng không xuống tay với đám tu chân giả, thế mà tình hình của nhóm người mới vẫn không khá hơn hai nhóm trước chút nào.
Quả thật, trong bí cảnh có rất nhiều báu vật, nhưng muốn đem báu vật về, gần như tất cả tu chân giả phải đánh đổi bằng tính mạng.
Tranh đấu trong đó khốc liệt cỡ nào, Tiểu Thạch Đầu không biết, hắn chỉ nghe A Nam nói, vì bí cảnh Nam Hải mà giới tu chân đại thương nguyên khí, e là hơn trăm năm nữa cũng không thể hồi phục. Bởi vì những tu chân giả lợi hại nhất đã bỏ mạng trong bí cảnh, bao gồm một tán tiên khác của giới tu chân.
Đúng vậy, trong nhóm người thứ ba tiến vào bí cảnh cũng có một tán tiên, tán tiên này cũng cùng chung số phận với tán tiên trước đó, một đi không trở lại.
Giới tu chân có tổng cộng năm tán tiên, đảo mắt chỉ còn ba.
Giới tu chân trở nên trầm lắng, vì có tấm gương của những người đi trước, không tu chân giả nào muốn vội vàng xông vào bí cảnh Nam Hải tìm cơ duyên và báu vật nữa.
Đối với những chuyện này, Tiểu Thạch Đầu chỉ biết cảm thán, cũng không cảm thấy gì nhiều.
Ai cũng muốn báu vật, cho nên họ phải trả cái giá xứng đáng với lựa chọn của mình. Tiểu Thạch Đầu đã biết đạo lý này từ trước khi gặp A Nam, là một tảng đá chỉ có thể nằm mãi trên núi, Tiểu Thạch Đầu quan sát động vật và cây cối xung quanh, lại nghe ông Hòe già kể chuyện nên mới biết.
Nhắc mới nhớ, những mối quan hệ trên đảo đã có sự thay đổi, thay đổi này có liên quan đến những yêu quái và tu chân giả được Tiểu Thạch Đầu cứu ở hội đấu giá.
Quan hệ giữa yêu quái và tu chân giả xưa nay vốn không hòa hợp, bản thân những tu chân giả bị bắt lên đài đấu giá tương đối đặc biệt.
Ví dụ điển hình nhất là họ có thể chất của lô đỉnh.
Vẫn có tu chân giả tu luyện một cách thuận buồm xuôi gió, họ được gọi là thiên tài. Tuy nhiên, thiên tài thì đâu có nhiều, đại đa số tu chân giả dù có tư chất tốt nhưng vẫn không thể đạt đến trình độ cao như vậy.
Muốn cấp bậc vượt mặt người khác, cách thứ nhất là không ngừng khổ luyện, cách thứ hai là tìm báu vật phụ trợ thúc đẩy tốc độ tu luyện.
Trong mắt họ, những tu chân giả có thể chất lô đỉnh không được xem là con người nữa mà chỉ là một vật phẩm hỗ trợ tu luyện.
Trong điều kiện bình thường, không thể nhận ra ai có thể chất lô đỉnh, bởi vì họ vẫn sinh hoạt và tu luyện giống hệt những tu chân giả khác. Điều khác biệt là tu vi của họ có thể bị rút lấy bằng những phương pháp hấp thụ đặc thù, hiệu quả còn tốt hơn các loại đan dược thượng đẳng, hơn nữa không có tác dụng phụ và không xảy ra bài xích.
Lô đỉnh bị hấp thụ cũng không bị phế tu vi, họ có thể tu luyện lại với tốc độ còn nhanh hơn trước. Sau đó tu vi của họ lại tiếp tục bị hấp thụ như một vòng tuần hoàn.
Người có thể chất lô đỉnh còn hiếm gặp hơn thiên tài tu chân, nhưng không phải là không thể tìm được.
Ngoài họ thì vẫn còn vài người có thể chất đặc biệt khác. Trong mắt đám tu chân giả lòng dạ độc ác, họ không khác gì đan dược, đó là lý do họ bị đưa lên đài đấu giá cùng những yêu quái mà chẳng một ai lấy làm thắc mắc.
Trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy sợ hãi chính đồng loại mình còn hơn yêu quái.
Mới đầu, khi Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu mua lại toàn bộ sinh vật sống, họ cho rằng Tiểu Thạch Đầu cũng tàn nhẫn như những tu chân giả kia.
Không ít người muốn tìm đến cái chết hoặc phó mặc cho trời, thẫn thờ như con rối.
Nhưng mà Tiểu Thạch Đầu là người rất ôn hoà, hắn sẽ không ép họ thay đổi suy nghĩ, hắn chỉ muốn họ cảm nhận được thiện ý, cho họ biết cuộc đời họ không chỉ có một con đường dẫn đến địa ngục.
Mặc dù những người này không phải yêu quái, Tiểu Thạch Đầu cũng không "kỳ thị" bọn họ.
Còn nhóm yêu quái được cứu thoát vô cùng cảm kích Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu không biết sắp xếp cho họ thế nào nên giao họ cho Trọng Đạo Nam, hắn chỉ thông qua hành động thực tế để cải thiện quan hệ với họ thôi.
Đến bây giờ, Trọng Đạo Nam về rồi mới giao việc cho họ.
Tiểu Thạch Đầu biết những tu chân giả và yêu quái đó đã trở thành thuộc hạ của Trọng Đạo Nam, trong lòng rất hưng phấn. Tin tức về bí cảnh Nam Hải cũng là do họ thu thập về.
Thỉnh thoảng, Tiểu Thạch Đầu thấy họ về đảo bẩm báo vài chuyện cho Trọng Đạo Nam.
Tiểu Thạch Đầu mừng thay cho họ, bởi vì hắn nhận ra những tu chân giả và yêu quái kia đã tự tin và có sức sống hơn nhiều.
Đó là việc tốt mà, không phải sao?
A Nam nói, bất kỳ sinh vật nào cũng phải tìm được "chính mình", phải biết xác định mình là ai, như vậy thì mới có thể sống một cách tự tin và thoải mái.
Thật ra Tiểu Thạch Đầu không hiểu lắm, nhưng vẫn thấy A Nam nói rất có lý.
Dù sao thì ai ai cũng sống vui vẻ là chuyện tốt mà. Như Tiểu Thạch Đầu ngày nào cũng sống vui vẻ này.
Những người đó được phái ra ngoài xây dựng thế lực, sản nghiệp cho bản thân và Trọng Đạo Nam. Một ngày nọ, Trọng Đạo Nam đột ngột hỏi Tiểu Thạch Đầu, "Có muốn gặp sư phụ ta không?"
Tiểu Thạch Đầu chớp chớp mắt, đứng ngây người.
Vô số suy nghĩ chạy qua trong đầu hắn.
Sư phụ của A Nam? Đúng rồi... A Nam hẳn phải có sư phụ chứ, hình như trước đây A Nam đâu có đề cập đến... Nếu sư phụ của A Nam phát hiện hắn là yêu quái rồi phản đối kịch liệt thì biết làm sao đây?
Liệu sư phụ của A Nam có thích hắn không? Có ghét bỏ hắn không? Sư phụ A Nam có nghiêm khắc không?
Mà quan trọng nhất, sư phụ của A Nam là ai nhỉ?
"A Nam..." Tiểu Thạch Đầu chớp mắt, khó khăn lắm mới bắt lại tâm hồn treo ngược cành cây, "A Nam, sư phụ của A Nam là ai vậy? Tiểu Thạch Đầu chưa nghe A Nam nhắc đến bao giờ." Trong câu chuyện về kiếp trước, A Nam cũng chưa khi nào nhắc đến sư phụ y.
|
Chương 83 Từ sau khi Trọng Đạo Nam hỏi Tiểu Thạch Đầu có muốn gặp sư phụ y hay không, toàn hòn đảo bỗng náo nhiệt hẳn lên.
Tiểu Thạch Đầu đi khắp nơi, thăm hỏi kinh nghiệm từ các yêu quái, hắn muốn biết lần đầu về gặp trưởng bối phải làm những gì.
Chúng yêu trên đảo thấy Tiểu Thạch Đầu thắc mắc, đương nhiên biết gì sẽ nói hết, còn sợ truyền đạt không đủ. Hơn nữa, thái độ Tiểu Thạch Đầu thật sự nghiêm túc, còn lấy thẻ tre ra ghi chép lại, mọi người giúp đỡ càng nhiệt tình hơn.
Mọi khi rất ít thấy đám yêu quái sôi nổi như vậy, nếu nội dung chúng truyền đạt cho Tiểu Thạch Đầu "bình thường" được một chút thì Trọng Đạo Nam sẽ vui hơn.
Hãy nghe những kinh nghiệm mà chúng dạy Tiểu Thạch Đầu.
Một con bọ ngựa cái rất có hảo cảm với Tiểu Thạch Đầu, bèn lôi kéo hắn chỉ các bí quyết nuôi con, nó liên tục nhắc rằng, "Nhớ sau khi giao phối là phải ăn luôn bạn đời nghe chưa, bổ cho con lắm đó."
Một con ếch nhỏ nhìn vô cùng ngây thơ dạy Tiểu Thạch Đầu phải đẻ trứng như thế nào, sau này những quả trứng đó sẽ nở ra nòng nọc.
Con ếch vừa mới học những thứ này từ cha mẹ, có thể giúp Tiểu Thạch Đầu phần nào, nó rất hưng phấn.
Nhưng câu trọng điểm là, "Thật ra chúng ta cũng không biết ông bà mình ở đâu cả, ộp."
Cha mẹ ếch của nó cùng xây dựng gia đình, chăm sóc bầy con, những gia đình ếch khác cũng vậy mà.
Thế nên ếch nhỏ cho rằng Tiểu Thạch Đầu không cần phải gặp trưởng bối.
Đa phần thực vật thành tinh khi nhắc đến trưởng bối thì thái độ rất thờ ơ, chúng đề nghị Tiểu Thạch Đầu hãy tránh xa trưởng bối.
Tiểu Thạch Đầu nghe mà mờ mịt.
Đám thực vật thành tinh thấm thía bảo rằng, "Cành lá của các trưởng bối rất rậm rạp, bộ rễ khổng lồ, nếu ngươi không tránh xa thì không thể tắm nắng, ngay cả chất dinh dưỡng trong đất cũng bị trưởng bối giành hết rồi." Thế nên phải tránh càng xa càng tốt.
Lúc nói những điều này, đám thực vật thành tinh cực kỳ hâm mộ Tiểu Thạch Đầu có thể biến ra hai chân.
Yêu quái thực vật cắm rễ trong lòng đất, đa số thực vật thành tinh cả đời không thể di chuyển sang nơi khác, những sinh vật có chân, có thể chạy nhảy đúng là quá hạnh phúc.
Còn rất nhiều yêu quái có "học thuyết lệch lạc" như bọ ngựa và ếch nhỏ, nhưng cũng may không phải yêu quái nào cũng do trời sinh đất dưỡng.
Vẫn có yêu quái có khái niệm gia tộc.
Một ông cha hải mã nói với Tiểu Thạch Đầu, "Ngươi chỉ cần sinh cho bạn đời một đứa bé đã là lễ vật quý giá nhất với trưởng bối rồi! Đương nhiên, ngươi cần phải biết cách chăm sóc trẻ nhỏ, nếu cần ngươi hãy đến học tập chúng ta."
Nói xong, ông cha hải mã còn tự hào ưỡn ngực, một nhóc hải mã con mơ mơ màng màng nhô đầu ra từ trong cái túi đeo trước ngực, lại bị hải mã cha ấn trở về, hải mã con ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Sau khi nghe lời khuyên của hải mã cha, Trọng Đạo Nam chợt thấy xao động.
Nhưng y và Tiểu Thạch Đầu không chỉ cùng giới tính mà còn khác giống loài, cũng không nghe nói đá có thể sinh con. Trọng Đạo Nam chỉ có thể âm thầm nỗ lực, còn đứa bé có xuất hiện hay không thì để sau hẵng nói.
Còn kiến nghị vô căn cứ đưa đứa bé làm lễ vật cho trưởng bối bị Trọng Đạo Nam vứt ra sau đầu.
Ngoài ra, vua sư tử của thảo nguyên cũng đến truyền kinh nghiệm cho Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu không biết tại sao sư tử đáng lẽ nên sống ở thảo nguyên lại chạy đến đây, những yêu quái khác cũng không biết, nhưng không sao cả.
Vua sư tử là một yêu quái rất mạnh, vừa kiêu ngạo vừa lười nhác, vì thường ngày Tiểu Thạch Đầu rất quan tâm nó nên nó cất công đến nhắc nhở Tiểu Thạch Đầu một số chuyện.
"Trước tiên ngươi phải đánh bại hắn." Vua sư tử nói, "Thắng rồi ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn, dù không tặng lễ vật cũng không ai dám bất mãn, thậm chí hắn còn phải giao nộp con mồi săn được cho ngươi, chờ ngươi ăn no rồi mới được ăn."
Tiểu Thạch Đầu nghe mà tròn xoe đôi mắt, "Vậy... vậy cũng được hả? Nhưng sao ta thấy người phàm..."
"Thế nên bọn chúng mới là người phàm!" Vua sư tử phất móng vuốt ngắt lời Tiểu Thạch Đầu, khí phách hùng hồn.
Tiểu Thạch Đầu lắng nghe vua sư tử nói, sau đó chăm chú chép lại vào thẻ tre.
Cứ thế, Tiểu Thạch Đầu thu thập ý kiến của chúng yêu, viết đầy một quyển thẻ tre.
Trọng Đạo Nam có muốn nói cũng không thể xen vào.
Sau khi về, Tiểu Thạch Đầu chu đáo soạn lại đống thẻ tre, viết ra giấy, cuối cùng còn khắc vào thẻ ngọc, tập trung nghiền ngẫm.
Y cảm thấy mình không nên ngăn cản.
Dáng vẻ nghiêm túc của Tiểu Thạch Đầu đáng yêu như vậy, Trọng Đạo Nam nghĩ dù Tiểu Thạch Đầu có chuẩn bị lễ vật kỳ dị thế nào đi nữa, y cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Có điều, Trọng Đạo Nam đứng ngoài xem không được bao lâu, y cũng có chuyện phải làm. Đó là... tắm rửa.
Đúng vậy, tắm rửa.
Là tắm rửa đơn thuần thôi nhé.
Sau khi tổng hợp và sàng lọc ý kiến của chúng yêu, Tiểu Thạch Đầu chỉ giữ lại những kiến nghị hữu dụng, tuy đối với con người thì không đáng tin lắm.
Tự hỏi một hồi, Tiểu Thạch Đầu cho rằng, ngoài việc chuẩn bị lễ vật, hình tượng trong lần gặp mặt đầu tiên cũng cực kỳ quan trọng.
Thế là Tiểu Thạch Đầu bắt đầu chăm sóc bản thân, ừm... tắm chỉ là bước đầu nhưng cũng là bước quan rtọng.
Vì trong người có Thủy tinh nên Tiểu Thạch Đầu không phát sầu vì thiếu nước, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nấu nước, còn đưa linh lực vào nước tắm.
Tiểu Thạch Đầu dựng một cái thùng tắm lớn trong sân, đổ nước nóng vào.
Linh khí trong nước không bộc lộ rõ ràng, nhưng lại sinh ra sức hấp dẫn với những sinh vật khác.
Ngay cả Tiểu Bạch cũng muốn uống nước trong thùng, chỉ là không thành công.
Không phải sinh vật nào cũng có thể ăn vật phẩm có linh khí.
Tu chân giả ăn thức ăn chứa linh khí có thể tăng tu vi, khơi thông chân khí. Nhưng Tiểu Bạch chưa từng tu luyện, nếu ăn vào thì cơ thể chẳng những không thể hấp thụ linh khí, không có ích lợi gì, trái lại còn gây hại.
Tiểu Bạch tuy có linh tính nhưng tư duy vẫn khá ngoan cố.
Nó biết Tiểu Thạch Đầu thương nó nên cứ giương cặp mắt ấm ức nhìn Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu thật sự không biết làm gì, đành phải dùng thần thức dựng bình phong quanh thùng tắm, chặn hết mọi ánh mắt.
Sau đó Tiểu Thạch Đầu kéo A Nam của hắn đi tắm nước nóng lộ thiên.
Tuy nước trong thùng rất nóng nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn chịu đựng không leo ra. Trọng Đạo Nam từ lâu đã nóng lạnh bất xâm, nước có nóng hơn cũng không thành vấn đề.
Nếu ở trong phòng, lúc này Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu dĩ nhiên sẽ phát sinh vài động tác thân mật, nhưng giờ đang ở ngoài sân, hơn nữa còn giữa ban ngày ban mặt, quan trọng là...
Dù xung quanh đã dựng bình phong nhưng thần thức của Trọng Đạo Nam vẫn có thể thấy rõ ràng ánh mắt ai oán của đám động vật nhỏ.
Dưới tình huống như vậy, Trọng Đạo Nam chẳng thể làm gì.
Còn Tiểu Thạch Đầu bị nước nóng hun thành đỏ hồng cũng không có bất kỳ suy nghĩ đen tối nào cả.
Đúng vậy, mặc dù bây giờ A Nam thân không mảnh vải ngâm mình trong nước, hơn nữa ngồi cách hắn chưa tới một cánh tay.
Trọng Đạo Nam nhích sang phải, lại nhích sang trái, phát hiện Tiểu Thạch Đầu vẫn giữ nguyên nét mặt, thành thật ngâm nước nóng. Ngay cả khi bị đám động vật nhỏ giương mắt nhìn Trọng Đạo Nam cũng không xoắn xuýt như bây giờ.
Trọng Đạo Nam bắt đầu quấy rối Tiểu Thạch Đầu, thậm chí muốn tắm cho Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu đáng lẽ phải đỏ bừng hai má, lúc này lại vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, giao khăn tắm cho Trọng Đạo Nam, trịnh trọng nói, "Vậy thì làm phiền A Nam."
Trọng Đạo Nam cầm khăn mà không nói thành lời.
Sau đó, Trọng Đạo Nam ra tay tắm cho Tiểu Thạch Đầu.
Kỳ cọ từ cánh tay, vòng lên phía trước, chà đến phía sau...
Trọng Đạo Nam phát hiện Tiểu Thạch Đầu có phản ứng, nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn giữ đúng một vẻ mặt, chỉ tập trung tắm, đồng thời đè nén phản ứng sinh lý tự nhiên.
Rốt cuộc Trọng Đạo Nam không nhịn nổi nửa.
Y dừng động tác, đè tay lên vai Tiểu Thạch Đầu, xoay hắn lại đối diện mình.
Tiểu Thạch Đầu đỏ như tôm luộc mờ mịt nhìn y, "A Nam... sao vậy?"
"Ta muốn hỏi ngươi một chuyện." Trọng Đạo Nam cân nhắc, "Có phải ngươi không yêu ta đúng không?"
"Hở?" Mặt Tiểu Thạch Đầu ịn đầy dấu chấm hỏi.
"Có phải Tiểu Thạch Đầu không muốn làm chuyện thân mật với A Nam không?" Trọng Đạo Nam hỏi tiếp.
"Ớ?" Tiểu Thạch Đầu chẳng hiểu gì cả.
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu mù mờ nhìn Trọng Đạo Nam, một lúc lâu sau, Tiểu Thạch Đầu mới tiêu hóa xong câu hỏi của Trọng Đạo Nam, hắn không hiểu, "A Nam... sao lại nghĩ như vậy?"
Tiểu Thạch Đầu thích A Nam nhất trên đời mà...
Sao A Nam có thể hỏi vấn đề này chứ?
Tiểu Thạch Đầu không hiểu, tầm mắt Trọng Đạo Nam lướt xuống làn da mượt mà của Tiểu Thạch Đầu, như muốn nuốt sống hắn.
Y nói, "Nếu không thì tại sao Tiểu Thạch Đầu không có hứng thú với cơ thể A Nam?'
Coi như Tiểu Thạch Đầu là một yêu quái đơn thuần, tình cảm cũng đơn giản, nhẹ dạ lương thiện, nhưng đối với nam nhân, cảm giác là thứ vô cùng quan trọng.
Tiểu Thạch Đầu là nam, bây giờ Tiểu Thạch Đầu cùng ngâm mình trong thùng tắm cùng y, thế mà từ đầu tới cuối không nhìn y lấy một lần!
Trọng Đạo Nam bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Tự dưng tưởng tượng ra cảnh Simba phi từ Disney qua truyền kinh nghiệm cho Tiểu Thạch Đầu =))
|