Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
|
|
Chương 74 "Nên hành động rồi, Hối." "Vâng, chủ tử." Rốt cục cũng đợi được đến giờ phút này rồi. "Không đúng, đã quên ta bảo ngươi cái gì rồi sao ?" Viêm rất không hài lòng Hối vẫn gọi hắn như vậy. "Vâng, Viêm. . . ." "Ân, lúc này mới nghe lời nha, vậy đi thôi." Hoàng cung. Lúc này mọi người đang nhàn nhã mà ăn cơm chiều. "Nguyệt Nhi ăn nhiều một chút, gần đây ngươi gầy rất nhiều." Trông thấy Bắc Ly Nguyệt ra ngoài mấy tháng gầy không ít, Bắc Ly Mạc gần đây đem hắn thành heo mà dưỡng. "Ách. . . Phụ hoàng cái này nhiều lắm, ăn. . . Ăn không hết a." Trông thấy một bàn đồ ăn trước mắt tất cả đều là thịt, cơ hồ là không có rau quả gì, ọe, không được, muốn nôn a. "Nguyệt, ăn một chút thịt ngon a." Liễu Tổ Huy hảo tâm gắp một tí thức ăn đến trong chén Bắc Ly Nguyệt, Bắc Ly Nguyệt cảm kích cười: "Cảm ơn ngươi, Huy." Bị Liễu Tổ Huy chọc vào một cước, Bắc Ly Mạc rất không thoải mái, nhưng là lại bận tâm mặt mũi đành phải trước nhẫn nại lấy, một ngày nào đó sẽ trị hắn. "Ừ, thịt dê này rất không tệ, ăn ngon." Thiên Giai Tuệ vẫn là trước sau như một ăn uống rất mất nế, đừng nói gì đến hình tượng thục nữ, không thể so với Bắc Ly Tê cùng Yến Ngọc Hàn, bọn họ ăn quá ưu nhã rồi. "Ai nha, nguyên lai mọi người đang dùng cơm a, ta thực không phải, không biết xấu hổ quấy rầy mọi người ăn cơm chiều." Viêm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là người nào, lúc hắn tiến đến ta không có phát giác ? "Ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi." Bắc Ly Mạc vẻ mặt kinh ngạc. "A, đã lâu không gặp a, Hoàng đệ." "Hoàng đệ ?" Mọi người thấy đều nhìn sang Bắc Ly Mạc, "Sao ngươi lại tới đây ?" Bắc Ly Mạc hiện tại không thể giải thích những chuyện thuộc hoàng gia, hắn đến rốt cuộc là muốn làm gì ? "A, đúng rồi, Hoàng đệ, cái vị trí Hoàng Thượng cũng đã cho ngươi làm vài năm, hiện tại ta là tới đoạt lại thứ thuộc về ta." Vốn cái ngôi vị Hoàng Đế là thuộc về Bắc Ly Viêm, đến tột cùng trong đó có nguyên nhân gì. "Phụ hoàng, đây là xảy ra chuyện gì ?" Chẳng lẽ kỳ thật Hoàng Thượng chính thức mới là hắn ? "Chủ tử, đây rốt cuộc là chuyện gì ?" Hối theo sau lưng Bắc Ly Viêm đi lên. "Ngươi, ngươi không phải. . . . Là Ngũ hoàng huynh sao ?" Vừa mới một việc còn chưa hiểu tại sao lại đến thêm một người ? Yến Ngọc Hàn chỉ là cười cười, xem ra lại có trò hay để xem. "Đúng nga, Hối, còn chưa có nói cho ngươi biết, ta là Hoàng bá phụ của ngươi." Cái này, vậy bọn họ làm những chuyện như vậy chẳng phải là. . . . . Vốn loại chuyện này cũng đã không cho phép, hiện tại lại. . . Bắc Ly Viêm ngược lại là đối với loại chuyện này không có có phản ứng gì đặc biệt, việc mình cần phải làm, người khác muốn nói như thế nào thì nói như thế đó a, chỉ cần mình muốn làm thì tốt rồi, "Hối, không cần phải quan tâm người khác muốn gì." "Xem ra huynh đệ đều là một dạng, đều là loạn luân a." Dạ Vệ khiêm buông xuống cái chén trong tay, thập phần cảnh giác, người này, rất mạnh. "Cái ngôi vị Hoàng Đế ta sẽ không đưa cho ngươi, ngươi cũng đừng vọng tưởng." Bắc Ly Mạc thái độ kiên quyết. "Ngươi cũng đừng lầm a, Hoàng đệ, hôm nay Hoàng huynh của ngươi cùng con của ngươi tới tìm ngươi báo thù, đến đoạt lại thứ thuộc về chúng ta, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng quấy nhiễu chúng ta, nói cách khác. . ." Mấy năm này, Bắc Ly Viêm xác thực là trở nên rất cường đại, trước kia là như thế hiện tại càng phải như vậy, có chút khó giải quyết nha. "A. . ." Bắc Ly Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, không biết lúc nào cánh tay của hắn đã bị thương. "Nguyệt Nhi, không có sao chứ ?" Tốc độ thật nhanh, ngay cả ta đều không thấy rõ ràng. Tất cả Ám vệ đều hành động, nhưng Bắc Ly Viêm cũng sớm đã dự liệu, cũng dẫn theo ít nhân thủ đến, "Khí, Hối, các ngươi theo bọn họ chơi đùa a." Hôm nay chẳng qua là đến chào hỏi mà thôi. "Vâng, chủ tử." Bạo động ở đây cũng kinh động tới các binh sĩ đang tuần tra, "Hoàng Thượng." "Các ngươi lui ra, ở chỗ này các ngươi chỉ cản trở thêm." Bắc Ly Mạc giúp đỡ Bắc Ly Nguyệt khẩn cấp xử lý vết thương một chút, kêu binh sĩ lui ra."Thế nhưng, Hoàng Thượng." "Đã đủ rồi, ta nói lui ra thì lui xuống cho ta." Bắc Ly Mạc quát lên làm cho binh sĩ không thể không lui ra. "Vâng." "Xem ra phải đánh một trận nha, thú vị, thật lâu không có hoạt động rồi." Yến Ngọc Hàn thật bất ngờ xông tới. Trông thấy Yến Ngọc Hàn gia nhập trận đấu, những người khác cũng ngứa tay rồi, nhao nhao cầm lấy vũ khí của mình, xem ra đây sẽ là một đêm huyết tinh, bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu đây thôi.
|
Chương 75 "Ha ha, thế nào, Hoàng đệ thân yêu cùa ta, Hoàng huynh của ngươi cùng con của ngươi đều tới tìm ngươi báo thù, mùi vị này như thế nào ?" Bắc Ly Viêm trong nội tâm một ngụm ác khí rốt cục hộc ra, trong nội tâm sảng khoái nhiều lắm a. "Hoàng huynh, lúc trước là Phụ hoàng muốn đem ngôi vị Hoàng đế cho ta, ngươi làm sao có thể nói là của ngươi ?" Đúng vậy, lúc trước vô luận văn võ bá quan đều đều đề cử Bắc Ly Viêm, nhưng là Phụ hoàng vẫn kiên trì đem ngôi vị Hoàng đế cho mình, bởi vì hắn ta không thích hợp làm Hoàng Thượng, Bắc Ly Viêm phẫn nộ trốn đi, người như vậy thì không cách nào làm tốt vị trí quân chủ, xem ra lúc trước Phụ hoàng quyết định rất chính xác. Bắc Ly Viêm cũng không biết tình hình thực tế, cứ cho là đồ đạc của mình thì mình nhất định phải đoạt lại : "Hừ, ta cho ngươi biết, Hoàng đệ, lúc trước nhất định là ngươi buộc Phụ hoàng đem ngôi vị Hoàng đế để lại cho ngươi, sau đó ngươi lại mượn cơ hội giết Phụ hoàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhẫn tâm như vậy, xem ra hôm nay không đơn thuần là phải chào hỏi rồi, xem ra còn phải cho ngươi chút khen thưởng." Bắc Ly Viêm đã sớm biết nhược điểm của Bắc Ly Mạc, ra hiệu cho người đi bắt Bắc Ly Nguyệt. Bắc Ly Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể của mình như đang bay lên, lúc dừng lại đã đến chỗ địch quân rồi. Oa kháo, khó chịu cực kỳ, vì cái gì mỗi lần bị chộp đều là ta a? ( Tiểu Tuyết: Đáng thương quá, ai kêu ngươi yêu mến một người như vậy làm chi ? Ai. Bắc Ly Nguyệt: Hừ, ta đã yêu thì thế nào, như thế nào không đem ta viết có võ công lợi hại chút a, yếu như vậy mà ở nơi này làm nhân vật chính a! ! ! Tiểu Tuyết: Ân, cái này sao, không có cân nhắc qua, chỉ là nhân vật đều bị ta viết rất thất bại, ngươi cũng không ngoại lệ. Bắc Ly Nguyệt: Đột nhiên có loại xúc động muốn bóp chết ngươi. Tiểu Tuyết: Khục khục, đừng xằng bậy a. ) "Nguyệt Nhi! !" Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp vị Hoàng huynh trước mắt này, vài năm không thấy xem ra hắn lại tiến bộ không ít, vậy mà có thể mang đi người bên cạnh ta, khoản nợ này ta sẽ nhớ. Bắc Ly Viêm trông thấy thần sắc khẩn trương hoảng sợ của Bắc Ly Mạc, xem ra chính mình đâm chọt vào chỗ đau của hắn rồi, ta muốn cho ngươi nếm thử sự đau khổ mà những năm này ta đã chịu. "Ai nha, rất xinh đẹp a, chậc chậc làn da này cũng thật tốt quá, ngươi nói, ta nếu đem mặt của hắn vẽ lên mấy đao, đem da mặt của hắn kéo xuống, ngươi nói có đẹp hơn hay không a, ha ha ha ~~~~~~" Bắc Ly Viêm vừa nói như vậy liền thật sự muốn làm như vậy rồi, nhưng mà tên này là con tin, lộng thương cũng không hay, huống chi gương mặt xinh đẹp như vậy. ( Tiểu Tuyết: Nói thực ra ngươi đến cùng muốn làm gì ? Bắc Ly Viêm: Hừ, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao ? ) "Ngươi nếu dám làm như thế..., ngươi có thể thử xem xem." Bắc Ly Mạc tản mát ra sát khí, xem ra hôm nay không đơn giản chỉ có 'Lễ gặp mặt'. Thấy Ám vệ của mình cũng chết khá nhiều, vẫn là nên vào điểm chính a. "Bắc Ly Mạc, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tuyên bố thoái vị a, yên tâm, con trai bảo bối của ngươi tạm thời do ta nuôi." Bắc Ly Viêm nói xong cũng mang theo Ám vệ còn sót lại không nhiều lập tức biến mất, lại để cho người ta muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. "Khí tức đã hoàn toàn biến mất." Bắc Ly Tê nói như thế này vậy thì nhất định là mất tích. ( Bắc Ly Tê: Nha, cái này cũng không có gì khó. ) "Nên làm cái gì bây giờ, Hoàng đế bệ hạ của chúng ta." Dạ Vệ Khiêm biết rõ Bắc Ly Mạc nhất định sẽ tuyên bố thoái vị, nhưng là thoái vị như thế được sao? Đem giang sơn giao cho cái loại người này, chỉ sợ... . . "Hừ, ta sớm đã phái người đuổi theo rồi, lát nữa có lẽ sẽ có tin tức." Bắc Ly Mạc gần đây làm việc cẩn thận, xem ra vẫn là lưu lại một tay. Dạ trông thấy tràng cảnh hỗn loạn lúc này, vẫn là đánh trước một phát cho thỏa đáng, "Cũng không sớm, mọi người hay là trước đi về nghỉ ngơi đi, ta phái người đến quét dọn thoáng một chút chỗ này." "Nương tử ~~~~ chúng ta cùng đi lăn ~~ giường ~~ đơn ~~ a." Dạ Vệ Khiêm vội vàng ôm lấy nương tử của mình rời đi, "Buông. . . Thả ta ra, còn không có thu thập xong đây này." "Ngoan, không việc gì đâu, sẽ có người thu thập." "Không được, xem ra hôm nay buổi tối sẽ phát sinh một màn cơ tình, ngu sao mà không nhìn a." Thiên Giai Tuệ nói xong lập tức đuổi kịp Dạ Vệ Khiêm và Dạ, chuẩn bị đi rình hiện trường. . . . Ngươi hiểu đó. "Như vậy, Phụ hoàng ngươi nghỉ ngơi sớm chút, nhi thần cáo lui trước." Trông thấy Bắc Ly Tê đi rồi, Yến Ngọc Hàn cũng cùng đi theo rồi, mọi người cũng đều đi không lâu lắm, chỉ còn lại Liễu Tổ Huy cùng Bắc Ly Mạc. "Nguyệt, hắn sẽ không có chuyện gì nữa a." Liễu Tổ Huy hiện tại chỉ là với tư cách một người bạn quan tâm Nguyệt mà thôi, chính mình là không có khả năng rồi, rốt cuộc không đấu nổi Bắc Ly Mạc. Bắc Ly Mạc chỉ là nhìn ánh trăng thật sâu, xoay người rời đi. Liễu Tổ Huy biết rõ Bắc Ly Mạc đối với hắn còn không có hoàn toàn tín nhiệm, xem ra để được Hoàng thượng tín nhiệm là rất khó khăn, Liễu Tổ Huy cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Còn lại cũng chỉ có một đống bừa bộn cùng ánh trăng... . . . . Thật có lỗi, thật sự không có thời gian, gần đây gánh nặng học tập quá nặng rồi, ta tranh thủ chút thời gian a.
|
Chương 76 Bắc Ly Nguyệt bị nắm lấy rồi chộp đi, ngày hôm sau. . . . . "A.... . Ân. . Như thế nào lại sáng như vậy a, nơi này là chỗ nào ?" Đêm qua người nào đó bị đánh bất tỉnh vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy chính mình đang ở trong một gian phi thường xa hoa, phi thường sáng sủa. "A, công tử người đã tỉnh, nô tài gọi Tuệ Vân, là chủ tử phái ta đến hầu hạ người đấy." Vừa tỉnh lại liền phát hiện một tỳ nữ đứng trước mặt của mình, a, vậy là ta bị bắt làm tù binh rồi. Bị bắt làm tù binh nữa à! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ( Tiểu Tuyết: Ngươi rất trì độn sao? Bắc Ly Nguyệt: Khục khục, trì độn luôn luôn là chỗ hấp dẫn người của ta, oa ha ha ha ~~~~~~ Tiểu Tuyết: Xem ra không chỉ là trì độn, chỉ sợ còn điên nữa. ) "Nơi này là chỗ nào a, đem chủ tử các ngươi đến đây cho ta." Người kia có lẽ nên gọi là Hoàng bá phụ a, ai, người hoàng gia như thế nào lớn lên đều yêu nghiệt như vậy chứ ? ( Tiểu Tuyết: Ngươi lớn lên cũng rất tốt. Bắc Ly Nguyệt: Vậy sao ? Ha ha, ta đẹp trai không? Tiểu Tuyết: Lớn lên thật tốt quá, căn bản chính là một tên dụ thụ, lại là hàng hấp dẫn tiểu công. Bắc Ly Nguyệt: Ặc, lão tử là công. Bắc Ly Mạc: Nguyệt Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì à ? Bắc Ly Nguyệt: a. . . Không có. . . Không có gì. ) "Cái này, chỉ sợ. . . . ." Chủ tử nói phải trông chừng hắn, nhưng lại nói mệnh lệnh phải phục tùng mệnh lệnh của hắn, trừ đi một tí bên ngoài, chuyện này có tính không là ngoại lệ không đây ? "Hãy bớt sàm ngôn đi, ta cùng với Hoàng bá phụ của ta muốn nói chuyện." "Vâng, nô tài sẽ đi gọi, công tử, đồ ăn ở trên bàn, thỉnh ngài tự mình rử mặt, nô tài đi trước." Ặc, như thế nào trên bàn đột nhiên nhiều đồ ăn như vậy, vừa rồi như thế nào đều không có chú ý tới, ừ, cũng có chút đói bụng, mặc kệ nó có độc hay không, vẫn là ăn trước nói sau. Tại lúc người nào đó ăn như hổ đói, Bắc Ly Viêm đẩy ra cửa, trông thấy nhưng lại một tiểu thụ lớn lên phi thường, phi thường đáng yêu trong miệng nhét toàn bộ đều là đồ ăn, quả thực là rất đúng hình tượng tiểu thụ a, Bắc Ly Viêm lập tức ngây người. Bắc Ly Nguyệt chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp tục ăn, so với hắn, vẫn là ăn cơm quan trọng hơn a. "Hoàng chất a, ngươi không phải bảo ta tới sao? Làm sao lại cố ăn như thế ?" Bắc Ly Viêm không khỏi cảm thấy có chút co rút, vì cái gì Bắc Ly Mạc sẽ thích loại người này, vẫn là Hối của mình tốt nhất. Bắc Ly Nguyệt nghe xong lập tức đem đồ ăn trên bàn quét một lần, ưu nhã lau miệng, tốc độ thật sự là phi thường không phải người. "Thả ta trở lại Hoàng Cung." Mở miệng ra là nói rõ. "Ha ha, Hoàng chất, ngươi thực khôi hài, ngươi cho rằng ngươi bảo ta thả ngươi về, ta sẽ thả ngươi trở về sao ? Không có người nào ngu ngốc như vậy, trừ phi, Phụ hoàng ngươi đem chuyện thoái vị chiêu cáo thiên hạ." Bắc Ly Viêm đối với ngôi vị Hoàng đế là tình thế bắt buộc rồi, thật sự là một gia hỏa âm hiểm. "Hối, tới gặp gặp Hoàng đệ của ngươi, Hoàng chất cùng Hối hảo hảo 'Chơi đùa' a, ha ha ~~~~~~~" Bắc Ly Viêm cười to mà đi. "Bắc Ly Tuyệt ngươi tại sao lại ở chỗ này ? Lúc trước Phụ hoàng không có đem tên của ngươi phế bỏ cũng rất tốt rồi." "Bát Hoàng đệ ngươi cũng thiệt là, ngươi bây giờ thế nhưng lại đến trên tay của ta, xem ra không để cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi sẽ không thể nhớ rồi, dám khi dễ ta, người đâu, bắt hắn đưa đến hình phòng." Bắc Ly Nguyệt không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay a, trước kia những gì ngươi làm với ta, ta sẽ đòi lại gấp bội, ngươi đợi thống khổ mà chết đi a. Bắc Ly Nguyệt đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, xem ra mình phải chịu nỗi thống khổ da thịt rồi, ai, rõ ràng mình sợ đau như vậy, nói đánh là đánh như thế nào a, không khỏi rùng mình một cái. Trong hoàng cung. "Đã qua một ngày, ngươi định làm như thế nào ?"Dạ Vệ khiêm trong nội tâm cũng có đáp án, chỉ là không biết Bắc Ly Mạc phải chăng có cùng đáp án với hắn hay không. "Hừ, Bắc Ly Viêm còn thật sự có tài, đem Ám vệ của ta làm bị thương thành như vậy, tuy lãng phí một Ám vệ bất quá hành tung của Nguyệt Nhi ta đã biết, Bắc Ly Viêm, hắn chờ đó cho ta a, Nguyệt Nhi cùng ngôi vị Hoàng đế ta đều muốn." Bắc Ly Viêm ngươi cũng đừng quá coi thường ta, tốt xấu gì ta cũng là chủ nhân của một quốc gia, nếu ngươi dám động đến Nguyệt Nhi, ngươi đợi bị ta hành hạ chết a. ( Tiểu Tuyết: Xem ra người nào đó xui xẻo rồi. Bắc Ly Mạc: Nguyệt Nhi của ta lại bị đánh, ngươi tác giả này, ta đánh chết ngươi. Tiểu Tuyết: Ah ~~~ không có thiên lý a, xem ra là ta xui xẻo a. )
|
Chương 77 "Muốn đi cứu Nguyệt..., sao có thể không tính chúng ta đây?" Mọi người đẩy ra ngự cửa thư phòng, xem ra là chuẩn bị sẵn sàng rồi. Có mấy vị cao thủ như vậy tương trợ mà nói Bắc Ly Mạc ngược lại là cầu còn không được, "Vậy thì tốt, chuẩn bị một chút liền chuẩn bị lên đường đi." ( 'Hoàng đế giả' : Lại nói ta đây chẳng phải là lại phải thế thân một chút ? Tiểu Tuyết: Theo lý mà nói thì là không sai.'Hoàng đế giả' : *hóa đá* ) Mọi người lên đường cứu Bắc Ly Nguyệt. "Ọe..." Ôi trời ơi!!, cái mùi máu tươi này cũng quá nặng đi a, người cổ đại như thế nào đều tàn nhẫn như vậy ? Đã xong, ta xem ta tuyệt đối chết chắc rồi, ô ô, Phụ hoàng nhanh tới cứu ta a. ( Tiểu Tuyết: Ai, hài tử này thực là vô dụng, cũng đã lần thứ hai rồi, như thế nào còn muốn người khác tới cứu ngươi ? Ngươi không tự cứu mình sao ? Bắc Ly Nguyệt: Cũng không phải ta muốn, ai kêu ngươi không viết ta hung hơn một chút ? Tiểu Tuyết: Ta cam tâm tình nguyện. Bắc Ly Nguyệt: Xem ra ngươi thật là giữ lại không được. ) "Ha ha, mới có một chút mà chịu cũng không được, nếu đợi tí nữa..., ha ha ha, ta đợi không kịp muốn nhìn bộ dáng đáng thương cầu xin của ngươi rồi." Bắc Ly Tuyệt cười đến rất âm hiểm, xem ra hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Bắc Ly Nguyệt rồi. "Ta nói, ta trước kia cũng không có đối đãi ngươi như vậy, ngươi làm gì mà đối đãi ta như vậy ?" Trước kia mình có đánh hắn sao? Không có. Hành hạ hắn sao? Cũng không có. Loại người này thật đúng là có đủ biến thái đấy. "Hừ, ta muốn cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết, đương nhiên ta chỉ dùng một loại phương thức khác đến báo thù ngươi mà thôi." Bắc Ly Nguyệt cảm thấy cái người này thay đổi thật nhiều, trở nên thật sự đủ tàn nhẫn. Đến một gian hình phòng đặc biệt. "Như thế nào đây ? Ở đây được rồi, đây là vì ngươi mà đặc biệt thiết kế đấy." Bắc Ly Tuyệt cho người mở ra cửa nhà lao, trông thấy đồ vật bên trong, Bắc Ly Nguyệt nổi lên một trận ác hàn. Không phải vừa đâu, trên vách tường tất cả đều tràn đầy hình cụ, hơn nữa hình dạng khác nhau, xem ra ta sẽ chết rất thảm rất thảm, chỉ mong Thượng Thiên có thể phù hộ ta. ( Bắc Ly Nguyệt: Lại nói, có người hay không tới cứu cứu ta, ta sẽ bị cái cái đồ biến thái này hành hạ chết đấy. Bắc Ly Tuyệt: Ngươi mắng ai là biến thái? Bắc Ly Nguyệt: Ai nhột thì là người đó. Bắc Ly Tuyệt: Xem ra ta phải hung ác một chút rồi, vốn muốn đối ôn nhu với ngươi một chút đấy. Bắc Ly Nguyệt: Làm phiền ngươi giơ cao đánh khẽ. Tiểu Tuyết: Ta sẽ cân nhắc một chút rốt cuộc nên để cho bọn người cứu ngươi tới sớm một chút hay không. ) "Ta với ngươi cừu hận không có sâu như vậy a ? Cho dù thế nào ngươi cũng không thể tàn nhẫn như vậy a." "Hừ, ta muốn làm cái gì với ngươi có quan hệ gì đâu? Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội tự sát." Theo những lời này chúng ta có thể nhìn ra được, cái người này rất ngoan độc. ( Tiểu Tuyết: Đây không phải là nói nhảm sao? Đã sớm biết. Bắc Ly Nguyệt: Còn không phải chính ngươi viết sao. Tiểu Tuyết: Ha ha, ta cam tâm tình nguyện. ) Bắc Ly Tuyệt ra hiệu một cái, lại để cho người đem Bắc Ly Nguyệt trói lên thập tự giá. "Quả nhiên lúc ban đầu dùng roi thì tốt hơn, " Bắc Ly Tuyệt lại để cho người lấy ra một đầu roi, "Đây là một cây roi đặc biệt, sẽ không khiến cho ngươi máu chảy đầy người, nhưng sẽ để cho thần kinh của ngươi không chịu nổi, đến nay không biết có bao nhiêu người chết dưới cây roi nào." Loại lời nói này không biết đã nghe qua mấy lần rồi, nhưng là bản thân lọt vào hoàn cảnh này mới thấy, vậy nhất định là chết chắc. Bắc Ly Tuyệt hung hăng đánh, Bắc Ly Nguyệt vốn định nhịn xuống nhưng đau đớn làm cho hắn kêu lên: "A ~~~~~~~" không được, loại đau đớn này còn là lần đầu tiên chịu phải, một roi này ta còn chịu không nổi, nếu dùng những thứ hình cụ khác ta chẳng phải là... ( Bắc Ly Nguyệt: Phụ hoàng nhanh tới cứu ta nha. Bắc Ly Mạc: Nguyệt Nhi, ta rất nhanh sẽ đi cứu ngươi đấy. Bắc Ly Nguyệt: Phụ hoàng. Bắc Ly Mạc : Nguyệt Nhi. Tiểu Tuyết: Cái vụ gì đây ? Bắc Ly Nguyệt, Bắc Ly Mạc: Cái này gọi là phụ tử tình thâm. Tiểu Tuyết: ta không thấy đâu a. ) "Ha ha ha ~~~~~, ngươi thỏa thích kêu to lên, đúng rồi, nhịn không được thì nói với ta thoáng một chút, bằng không thì đánh ngươi chết bầm cũng không tốt, vẫn nhẹ chút, dù không chảy máu, nhưng cũng có rất ít người có thể dùng cái roi này đánh chảy máu, bởi vì dùng khí lực rất lớn, ai, rốt cuộc không được rồi rồi, xem ngươi cái bộ dạng này là biết không chịu nổi." Bắc Ly Tuyệt ở một bên nhìn có chút hả hê, đối tượng mình muốn trả thù ở trong tay của mình mặc mình tra tấn, có thể không vui mới là lạ. ( Bắc Ly Tuyệt: Cảm giác đánh người thực tốt. Bắc Ly Nguyệt: Cảm giác bị người đánh thực không tốt. ) Lại một cái đánh rơi xuống, cái quất này Bắc Ly Tuyệt thế nhưng mà lại dùng nội lực, xem ra tên này rất ác, "A ~~~~~, ngươi. . . . . Ngươi. . . . ." Bắc Ly Nguyệt đau đến đều nói không ra lời, đầu chóng mặt, hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê. "Thôi đi..., hôn mê bất tỉnh sao, thật sự là nhàm chán như vậy, được rồi ta còn có việc khác cần hoàn thành, hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng, các ngươi hảo hảo canh chừng cho ta, không có mệnh lệnh của ta không được đụng đến hắn, còn có lần sau ta đến hi vọng nhìn thấy là người sống mà không phải người chết, biết không ?" "Vâng." "Viêm, ngươi tìm ta có chuyện gì ?" Bắc Ly Tuyệt đã đem cái xưng hô 'Chủ tử' này bỏ đi. "Hoàng đệ đáng yêu của ta sắp tới rồi, xem ra cái Hoàng đệ này của ta cũng không tệ lắm nha, có thể tìm được hành tung của ta, sớm biết như vậy lúc trước nên đem cái Ám vệ giết." Bắc Ly Viêm đem Bắc Ly Tuyệt ôm vào trong lòng, Bắc Ly Tuyệt đã thành thói quen, nhưng vẫn còn có chút nhăn nhó. "Tuyệt, về sau cứ như vậy là tốt rồi, bất quá ngươi cũng không nên hành động, đừng quá tức giận." Bắc Ly Viêm 'Hảo tâm' nhắc nhở Bắc Ly Tuyệt. "Viêm, ngươi muốn làm như thế nào ?" Bắc Ly Tuyệt đã hiểu tâm ý của mình, đối với Bắc Ly Viêm mà nói này cũng là tập mãi thành thói quen rồi. "Ai, Tuyệt đáng yêu lúc trước đâu rồi, trước kia luôn sẽ đỏ mặt, hiện tại ngược lại là không có cảm giác gì rồi." Xem ra chính mình ăn tươi hắn quá sớm sao ? "Viêm, đừng nói lảng sang chuyện khác, hảo hảo trả lời cho ta." "Được được." Màn ảnh chuyển đổi. "Giai Tuệ, đến uống nước." Lăng Vũ vì theo đuổi Thiên Giai Tuệ thật đúng là hao tổn tâm cơ a, khách điếm của mình cũng để đó mặc kệ. "Nha." Thiên Giai Tuệ chỉ là hờ hững, kỳ thật trong nội tâm đã sớm cao hứng cực kỳ. ( Thiên Giai Tuệ: Đáng ghét, người ta có sao ? Tiểu Tuyết: ở đâu cũng đều có. ) "Muội muội, gần đây thật đào hoa a." Dạ Vệ Khiêm xem muội muội của mình đã tìm được một lang quân như ý, trong nội tâm một tảng đá cũng rơi xuống. ( Tiểu Tuyết: Giống như là đang gả con gái. Dạ Vệ Khiêm: Em gái của ta có cái tính cách kia, ngược lại là thật lo lắng nó sẽ không gả được. ) "Không có gì." Thiên Giai Tuệ vẫn là vẻ mặt hờ hững. ( Tiểu Tuyết: Ngươi thật xạo a. ) "Giai Tuệ, mệt không? Nếu không chúng ta cùng cưỡi một ngựa a, ngươi dựa vào ta ngủ một chút ?" Lăng Vũ thật sự là sủng nàng sủng quá mức, rõ ràng là đi cứu hảo hữu xuyên việt giống mình như thế nào ngược lại là nắm chặt thời gian tán gái rồi hả? "Không cần." "Nương tử, ngươi cùng vi phu cùng cưỡi ngựa đi a, vi phu sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi." Dạ Vệ Khiêm lại là một bộ dáng cần ăn đòn bộ dạng rồi. "Cút ngay, tự mình cưỡi một mình đi, chớ nói lung tung." Người này vẫn như cũ, cần ăn đòn như vậy, bất quá chính mình thích là được rồi, cũng không cách nghĩ của người khác a. ( Dạ Vệ Khiêm: Quả nhiên nương tử thật là yêu ta. )
|
Chương 78 Bắc Ly Tuyệt cùng Bắc Ly Viêm nói xong, lại đi vào cái gian nhà tù kia. "Thế nào rồi?" Kỳ thật không cần hỏi cũng biết chắc là rất thảm rồi. "Yên tâm, chủ tử, chúng ta chẳng qua là để cho hắn thống khổ một chút, nhưng hắn tuyệt đối không có chết, toàn bộ dựa theo phân phó của ngài." Những người dụng hình kia nói lời này căn bản chính là muốn lấy phần thưởng. Bắc Ly Tuyệt cũng nghe ra ý của bọn hắn : "Các ngươi cố gắng mà làm, cứ yên tâm, lúc ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu các ngươi, chỉ cần các ngươi dựa theo sự phân phó của ta làm việc." "Ôi, cám ơn chủ tử, chúng ta đây đi ra ngoài trước, có việc bảo chúng ta." Những người này đặc biệt không có tố chất, nhưng dụng hình lại rất tuyệt, cho nên Bắc Ly Tuyệt mới cho bọn họ chạy tới đây làm việc, nói không ai sẽ cho những kẻ đầu heo não heo này làm, lớn lên còn xxx như vậy. (Bạn méo biết tác giả để chỗ xxx là gì. ._.) Bắc Ly Nguyệt hiện tại đã ngất đi, Bắc Ly Tuyệt cũng chẳng qua là ở một bên lẳng lặng nhìn, có lẽ là đang thưởng thức vết thương trên người hắn. ( Bắc Ly Nguyệt: Uy uy, đừng có biến thái như vậy a. Bắc Ly Tuyệt: Thỉnh tìm tác giả, việc này cùng ta không quan hệ. Tiểu Tuyết: Ngươi. . Ngươi như thế nào lại như vậy a. Bắc Ly Nguyệt: Như vậy, xin ngài cho ta một câu trả lời thuyết phục, ta chịu ngược đãi bao lâu nay, Tiểu Tuyết: Rất nhanh sẽ hết thôi, bọn hắn sắp tới rồi. Kỳ thật trong lòng là nghĩ như vậy: Tên không biết lớn nhỏ như ngươi, hãy để cho ngươi chịu khổ nhiều một chút mới tốt, hừ, trời sinh chính là phải bị ngược đãi, bằng không thì ngươi còn dùng được cái gì nữa đâu. ) Bắc Ly Tuyệt thưởng thức xong, dùng nước muối tạt Bắc Ly Nguyệt, chiếu cố thật sự là rất 'Chu đáo' a. "A, đừng, đau đau. . . ." Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chỉ hận không thể chết đi a. ( Bắc Ly Nguyệt: Nghĩ thế liền chết à ? ) "Ha ha, nhà tù này đủ thỏa mãn ngươi chưa ? Bát hoàng tử điện hạ, ai nha, mới dùng năm loại hình cụ là đã như vậy, xem ra là rất khó chèo chống nữa nha, bất quá ta sẽ không cho ngươi cái chết." Bắc Ly Tuyệt ra hiệu người ngoài cửa tiến đến. "Chủ tử, có gì phân phó?" "Tìm đại phu đến giúp hắn xem miệng vết thương cho ta, chờ thuốc thang xong lại tiếp tục dùng hình." Quả nhiên là người sinh ở hoàng gia, thân thể như vậy mà òn tiếp tục đánh, còn phải tìm đại phu thật sự là lãng phí tiền. ( Tiểu Tuyết: Ngươi cũng không phải sinh ở hoàng gia sao? Bắc Ly Tuyệt: Ngươi chẳng lẽ không biết ta đã bị đã khai trừ. Tiểu Tuyết: Đương nhiên biết rõ đây là ta làm đấy. Bắc Ly Tuyệt: Xem ra đối tượng ta muốn báo thù sai rồi. Tiểu Tuyết: Đừng xằng bậy a, ta. . . Hiện tại cũng không phải trong tiểu thuyết. Bắc Ly Tuyệt: Hừ, trước buông tha cho ngươi. ) "Bắc Ly Tuyệt, ngươi muốn giết ta thì giết, còn tìm đại phu cái gì, sĩ khả sát bất khả nhục (giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục)." Bắc Ly Nguyệt bị cái cảm giác đau này giằng co đã nửa ngày, đã muốn chết quách cho rồi, Phụ hoàng các ngươi làm sao còn chưa tới cứu ta ? Hiện tại muốn tự cứu cũng không có khả năng a. Bắc Ly Mạc đột nhiên cảm thấy ngực truyền đến một trận đau đớn, Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện, chờ ta, Nguyệt Nhi. ( Bắc Ly Mạc: Cái mô típ cũ rích vậy mà vẫn viết. Tiểu Tuyết: Không còn gì để viết nên viết đại, cái này chứng minh hai người các ngươi phi thường ân ái, tâm linh tương thông a. ) "Này này, làm gì vậy chạy nhanh như vậy?" Dạ Vệ Khiêm một phút không chú ý liền phát hiện Bắc Ly Mạc chạy rất, tranh thủ thời gian giơ roi thúc ngựa đuổi theo. "Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm." Bắc Ly Mạc nhíu mày, chạy nhanh hơn. ( Tiểu Tuyết: Đáng thương con ngựa. ) "Làm sao ngươi biết ? Hơn nữa hắn không phải nói sẽ không giết Nguyệt sao?" "Ngươi ngu ngốc sao? Sẽ không giết Nguyệt Nhi không chứng minh không ngược đãi hắn." Bắc Ly Mạc nói ra những lời này rốt cục làm tỉnh Dạ Vệ Khiêm, kỳ thật mọi người cũng mới hiểu được, xem ra bọn họ đối với địch nhân quá mức yên tâm. Chờ ta... . . . Nguyệt Nhi.
|