Quân Bất Kiến Quân
|
|
Chương 34: Hoàng tử Nhìn thấy cung nữ cẩn thận sát thanh lương cao lên người Huyền Khôn, Luyến Nhi tự trách không thôi. Đều do y kích động quên mất thái y căn dặn, cứ lỗ mãng bế Thái tử đi ra. "Hầu gia không cần tự trách như vậy, Thái tử không có trở ngại gì, không thể trúng gió chủ yếu là sợ lưu lại vết sẹo, hiện tại xem ra Thái tử khôi phục không tồi, nếu thân thể ngứa ngáy chỉ cần bôi một chút thanh lương cao là ổn." Nghe thái y nói, cuối cùng Luyến Nhi cũng yên lòng, phất phất tay, cung nhân phía dưới liền tiễn thái y đi ra ngoài. Luyến Nhi quay lại nhìn Thái tử nằm ở trên giường, nhất thời không biết nên làm sao mới tốt. Thái tử sẽ là người kế thừa duy nhất của Đại Thịnh hoàng triều, mà hiện tại hắn mới bốn tuổi, tương lai sẽ có đủ loại thử thách chờ hắn. Ở chung với hắn một năm, y thật sự rất thương yêu đứa nhỏ này, giống như là nhi tử do chính y sinh ra, muốn đem hết thảy những gì tốt đẹp nhất cho hắn. Nhưng cho dù y ở trước mặt Thái hậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong lòng y vẫn rất bất an. Cho dù y và Dung Diệp có bao nhiêu thân mật, vẫn không thay đổi được chuyện Dung Diệp là Hoàng đế, cho dù Dung Diệp khẳng định vì y hi sinh hết thảy, mà chính mình có thể ích kỷ như vậy sao? Thái hậu lo nghĩ quốc gia xã tắc, có thể nói nàng sai sao? Tuy rằng Thái hậu không phải mẫu thân Dung Diệp, dù sao cũng là quý phi duy nhất của Tiên Hoàng. Nàng nguyện ý buông thân phận mà hành lễ với chính mình chỉ vì muốn chính mình hồi cung, vì muốn cho Dung Diệp có thể an tâm triều chính. Hiện tại vì con nối dõi hoàng thất lại hạ thấp chính mình cầu tình ở trước mặt y. Một mẫu thân như vậy, vì đứa con có thể làm đến bước này, nếu là y vì Huyền Khôn ── Luyến Nhi xác định chính mình cũng sẽ làm như thế. Dung Diệp xử lý xong chính vụ cũng đã hết ngày, từ ngự thư phòng trở lại tẩm cung, thay đổi quần áo muốn đi tìm Luyến Nhi. "Hôm nay Luyến Nhi có trở về không?" "Không có, hôm nay nghe nói Thái tử đã tốt hơn nhiều, mọi người trong cung đã yên tâm hơn. Hầu gia ở lại bồi Thái tử, hơn nữa nghe nói hôm nay Hầu gia lại tuyên thái y một lần, là tuyên ở Tê Phượng cung, Hầu gia hẳn là ôm Thái tử qua đó." Phúc y giúp Dung Diệp thắt lại dây lưng bên hông, đứng dậy đáp lời. "Hả? Theo trẫm đi xem." Dung Diệp chỉnh vạt áo trước một chút, rồi từng bước ra cửa. Sắc trời đã tối, Luyến Nhi nhẹ nhàng dỗ Huyền Khôn, thấy hắn ngủ say mới đứng dậy. Đột nhiên y rất choáng đầu, nghĩ đến mấy ngày qua vì chiếu cố Thái tử ngủ không tròn giấc nên có chút mệt mỏi, muốn tìm một chỗ tựa một chút, lại cảm nhận được người ôm lấy phía sau, cảm giác quen thuộc làm cho toàn thân y buông lỏng. "Xảy ra chuyện gì? Có phải quá mệt mỏi không?" Dung Diệp đỡ lấy Luyến Nhi, bế y từ chỗ ngồi đi ra thiên điện. "Huynh đem ta ra đây làm gì? Khôn nhi hắn..." Luyến Nhi sốt ruột nhìn lại chỗ Thái tử. "Không phải Thái y đã nói hắn tốt lắm rồi sao, cưng còn lo lắng cái gì? Hắn đã ngủ giống tiểu trư còn ngồi tại đó nhìn hắn, cưng cũng quá sủng hắn rồi." Vừa nói vừa đi tới chính điện Tê Phượng cung, Dung Diệp đặt Luyến Nhi ở trên giường: "Cả đầu cưng chỉ nghĩ tới Khôn nhi, ta rất ghen tị, chúng ta đã bảy ngày không ở cùng một chỗ, cưng lại không để cho ta nhìn cưng?" Bộ dạng Dung Diệp rất giống như một tức phụ hờn giận. "Nhớ huynh làm gì nha? Mỗi ngày luôn quấn lấy ta, ước gì huynh ly ta xa một chút." Luyến Nhi cười nói. "Hôm nay không quấn lấy, chỉ là rất nhớ cưng. Bảy ngày bảy đêm rồi cưng cũng chưa nghỉ ngơi tốt, ta không muốn thấy cưng vất vả như vậy." Dung Diệp cũng ngồi đến trên giường, nâng mặt Luyến Nhi cẩn thận xem xét: "Nhìn cưng đã gầy như vậy, nhất định mệt chết đi." "Mệt một chút có là gì, chỉ cần Khôn nhi không có việc gì ta đã an tâm." "Đúng vậy, tiểu bạch kiểm đáng yêu như thế, đương nhiên là phải trả giá chút tâm tư." Dung Diệp trêu đùa Luyến Nhi, xem ra tâm tình của y không tốt, Dung Diệp tưởng y vẫn lo lắng bệnh tình Thái tử. "Diệp, không bằng... Lại sinh một đứa đi." Luyến Nhi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Ngoài miệng nói làm phu thê bình thường cũng chỉ là lừa mình dối người thôi, Dung Diệp thân là vua của một nước, làm sao có thể không để ý đến trách nhiệm. Cả một buổi chiều giằng co tâm sự, Luyến Nhi cuối cùng cố lấy dũng khí nói ra. Tuy rằng thời điểm nói ra trong lòng rất đau, nhưng y biết Dung Diệp nghe được lời nói này cũng không khá hơn bao nhiêu so với y. Hiển nhiên Dung Diệp không hiểu được ý tứ trong lời của Luyến Nhi, tiếp tục trêu đùa Luyến Nhi: "Được, chúng ta đi Quan Âm miếu van cầu Quan Âm, nàng cũng không thể bỏ lòng từ bi tặng cho ta một nhóm hài tử." Vừa nói, tay còn không thành thật sờ lên bụng Luyến Nhi. "Diệp, ta là nói thật." Cầm lấy tay Dung Diệp đang vuốt ve bụng y, Luyến Nhi đứng đắn nói. Thấy biểu tình Luyến Nhi rất nghiêm trọng, nụ cười trên mặt Dung Diệp cũng cứng lại: "Luyến Nhi, cưng có biết chính mình đang nói cái gì không? Chúng ta đã có Thái tử, vì sao còn muốn sinh thêm một đứa? Cưng không thương ta sao? Vì sao muốn ta đi theo người khác lên giường? Là vì con nối dõi sao? Vì sao cưng đột nhiên nghĩ như vậy? Có phải có ai đã nói cái gì với cưng hay không? Là Cẩm phi sao?" Dung Diệp hoàn toàn đã không còn bộ dạng trấn định trầm ổn như ngày thường, kích động nắm chặt hai vai Luyến Nhi. "Huynh đừng trách cứ người khác, là ta tự nghĩ như vậy, dù sao ta cũng không quản huynh đi tìm nữ nhân. Nói ra, theo ta lên giường với người khác lên giường có gì khác nhau?" Không thể bất động vu trung, Luyến Nhi nhịn không được nói lớn, giống như nói vậy mới có thể tự thuyết phục chính mình tin tưởng. "Cưng nói cái gì?" Dung Diệp trở nên có chút không biết làm sao. Luyến Nhi hồi cung đã hơn một năm, hắn một mực cố gắng lảng tránh vấn đề này, có lẽ Luyến Nhi không phải ý tứ đó, nhưng câu nói này làm cho hắn không thể không nghĩ đến ý tứ kia. Tuy rằng Dung Diệp và Luyến Nhi mỗi đêm luôn ở cùng một chỗ, hoan ái cũng coi như hài hòa, nhưng vật kia của Luyến Nhi vẫn không phản ứng được, tuy rằng mỗi lần cao trào đã có tinh trùng chảy ra nhưng lại ngạnh không đứng dậy. Dung Diệp không thể không tự trách, đây là bệnh căn do năm đó lưu lại, cho dù là mỗi đêm ngủ cùng một chỗ, Dung Diệp vẫn không thể xác định Luyến Nhi có thật sự hưởng thụ cùng hắn hay không, chỉ có thể tận lực giảm bớt lo lắng của y, muốn làm cho y càng thoải mái. Hơn một năm qua, Dung Diệp đi tìm rất nhiều thầy thuốc, tất cả thầy thuốc đều nói thân thể Luyến Nhi không có vấn đề, đây là tâm bệnh. Cũng thử qua rất nhiều phương pháp, lại thủy chung không có tiến triển. Đến bây giờ, Luyến Nhi đã cự tuyệt thầy thuốc, chỉ nói bây giờ cũng rất thoải mái, nhưng điều này lại thành khối tâm bệnh trong lòng Dung Diệp. "Diệp, chúng ta là phu thê, ta hi vọng huynh là của riêng ta, nhưng huynh đồng thời cũng là Hoàng đế, giang sơn xã tắc đều là trọng trách của huynh, chúng ta không thể ích kỷ như vậy." "Không... Không phải, Luyến Nhi, không phải như thế, cưng đang nói dối đúng không? Cưng sợ hãi ta tìm người khác mới nói như thế đi? Có phải có người bức cưng rời khỏi ta? Có phải hay không?" Dung Diệp gắt gao ôm Luyến Nhi, sợ y cứ như vậy rời khỏi hắn. "Tóm lại, huynh phải có thêm một Hoàng tử, coi như là tâm nguyện của ta. Hôm nay ta mệt mỏi, để cho ta ngủ đi." Luyến Nhi không hề để ý tới phản ứng của Dung Diệp, y đích xác đã quá mệt mỏi, y cần phải ngủ một giấc. "Luyến Nhi, ta biết vô luận ta làm gì cũng không thể bù lại lỗi lầm ngày xưa, nhưng ta thật sự yêu cưng, ta sẽ đối xử với cưng thật tốt. Luyến Nhi, đừng không để ý tới ta."
|
Chương 35: Vui mừng Luyến Nhi thở dài, xem ra buổi tối hôm nay không nói rõ ràng thì y đừng mong được ngủ: "Diệp, chuyện quá khứ đừng nhắc lại, ta đã tha thứ huynh, ta thật sự không có ghi hận, ta cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc. Ta chỉ là hi vọng huynh có thể... lưu thêm một hậu duệ cho hoàng thất, thật sự chỉ là như vậy, thân thể ta không có vấn đề gì, huynh đừng lại miên man suy nghĩ nữa."
"Không thể như vậy, ta sẽ tìm thầy thuốc, cho dù là tâm bệnh cũng sẽ có biện pháp chữa khỏi." Dung Diệp chỉ có thể ở nhẹ giọng hứa hẹn bên tai Luyến Nhi, hi vọng có một ngày kỳ tích thật sự sẽ xuất hiện.
Luyến Nhi mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt Dung Diệp có chút khổ sở. Chỉ có ở trước mặt y, Dung Diệp mới có thể biểu lộ tình cảm chân thật như vậy, cũng bởi vì điều này, Luyến Nhi thường xuyên đã quên trượng phu của y là Hoàng đế của ngàn dặm non sông.
"Diệp, chỉ có làm như vậy mới là tốt với ta, huynh cho rằng ta tự ủy khuất chính mình một chút cũng không thể được? Huynh cũng không hi vọng tương lai vạn nhất có chuyện gì, ta sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ sao? Rồi không phải sẽ lại giống năm năm trước, toàn bộ người trong triều đình lại muốn giết ta." Luyến Nhi chua xót cười, tiến sát vào lồng ngực của Dung Diệp.
"Luyến Nhi, không bao giờ... có chuyện như vậy phát sinh lần nữa, ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào thương tổn đến cưng."
Luyến Nhi thực kiên trì, Dung Diệp phải đến tẩm cung Cẩm phi qua đêm. Đêm đó, Luyến Nhi không ngủ. Không phải lòng dạ Luyến Nhi hẹp hòi, chỉ là trong lòng thật sự rất đau, đau đến Luyến Nhi muốn chết đi. Bắt buộc chính mình cố gắng không nghĩ đến nữa cũng chỉ vô ích, Luyến Nhi không có trách cứ Dung Diệp. Y biết tâm tư Dung Diệp đều ở trên người y, buổi tối hắn đến chỗ Cẩm phi, cũng là nội thị tính toán đi theo.
Nhưng mà còn chưa tới giờ tý, Dung Diệp đã trở lại.
Giờ phút này, Luyến Nhi đang ngồi ở ghế nằm bên cửa sổ, giật mình nhìn Dung Diệp đi về phía chính mình. Hẳn phải qua giờ hợi mới xong việc, tại sao lúc này đã trở lại? Thời gian còn chưa đến một nén hương.
"Huynh... Sao vậy?" Luyến Nhi không biết nên hỏi như thế nào.
Cái gì Dung Diệp cũng không nói, chỉ đi qua đi ôm lấy Luyến Nhi, đầu chôn ở cổ Luyến Nhi, hai tay khóa chặt Luyến Nhi trong lòng.
Luyến Nhi cũng không nói gì nữa, mặc cho hắn ôm như vậy. Tuy rằng có chút khó thở, nhưng trong lòng thực thoải mái. ✰✰✰ "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Đại tướng quân Trấn Uy truyền tin chiến thắng, đầu tháng tám tướng quân đã tự mình ra trận, ở trong trận đã chém chết thủ lĩnh của dân tộc Thổ Phiên, hơn nữa còn bắt giữ Cảnh vương An Lục Đạt cùng với An Thừa, trước Trung thu tướng quân có thể về đến kinh thành."
Tiểu tướng một đường tám trăm dặm kịch liệt trở về truyền tin chiến thắng, vẻ mặt mỏi mệt cũng giấu không được vui sướng cùng kích động. Hơn nữa là lần đầu tiên hắn diện kiến, nhìn thấy vẻ mặt Hoàng đế ngồi ở đại điện rất trang trọng uy nghiêm, cho dù nghe được tin vui thắng lợi cũng không có dễ dàng toát ra cảm tình. Hắn rụt rè mỉm cười với Hoàng Thượng, nhưng ý cười của hắn Hoàng Thượng cũng không để vào mắt.
Dung Diệp ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, nghe được Cảnh vương và con hắn bị bắt giữ kém chút nữa ngửa mặt lên trời thét to. Nghĩ đến lúc trước mắc mưu quỷ kế làm hại hắn thiếu chút nữa thiên nhân vĩnh cách với Luyến Nhi, Dung Diệp hận nghĩ không ra nên cho hắn chết kiểu gì mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Cố gắng ức chế suy nghĩ toát ra biểu tình, thản nhiên nói với tiểu tướng dưới điện. "Tiểu tướng quân một đường vất vả, có thưởng."
Quần thần dưới điện vì tin tức mà có chút xôn xao, rầm rì nho nhỏ.
✰✰✰
Ánh dương chính ngọ lên cao soi chiếu vạn vật, Luyến Nhi và Cẩm phi ngồi ở sắt thủy đình nhìn mặt hồ vào mùa hè năm nay đã bắt đầu trồng hoa sen, trong hồ còn có hai tiên hạc ở vùng nước cạn kiếm ăn.
"Nương, di nương, nhi thần đã trở về." Thái tử vừa mới học xong lập tức một đường chạy tới sắt thủy đình.
Luyến Nhi đi ra đình, nắm tay Huyền Khôn, ôm hắn vào trong lòng: "Thật sự là một chút phong thái cũng không có, cứ chạy loạn ngược xuôi như vậy." Luyến Nhi một bên lau mồ hôi trên trán Huyền Khôn, một bên yêu thương trách cứ.
Cẩm phi ngồi ở một bên nở nụ cười: "Thái tử, mới vừa học xong sao? Muốn dùng qua ngọ thiện không?"
"Hiện tại chưa, mỗi ngày nhi thần phải cùng nương dùng bữa, đợi lát nữa phụ thân trở lại chúng ta cùng nhau ăn."
Cẩm phi vuốt ve cái bụng cao cao nói với Thái tử: "Bây giờ di nương cũng vô tâm lực quan tâm ngươi, gần đây ngươi ở thái học viện có ngoan ngoãn không?"
"Di nương yên tâm, nhi thần đã không còn là tiểu hài tử, không có không nghe lời thái sư đâu." Bộ dạng Huyền Khôn trả lời như một tiểu đại nhân.
"Ngươi nha!" Luyến Nhi nhịn không được bật cười, xoa đầu Huyền Khôn, lại nói với Cẩm phi: "Bây giờ hắn cả ngày coi mình như là người lớn, có đôi khi ngay cả Hoàng Thượng cũng phải chịu hắn giáo huấn. Năm trước còn giống một đứa nhỏ, năm nay đột nhiên trưởng thành như vậy."
"Đó là đương nhiên, bởi vì nhi thần sắp làm ca ca, đương nhiên chính là người lớn rồi." Huyền Khôn kiêu ngạo nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Không bằng chúng ta dùng bữa trước đi, Hoàng Thượng có lẽ trễ một chút mới có thể trở về. Gần đây chiến sự có việc, sự tình đặc biệt nhiều, phải khẩn trương giải quyết. Cẩm tỷ tỷ ngươi đến nơi này của ta đi dạo một chút, ngàn vạn lần không thể để ngươi bị đói."
"Như vậy cũng tốt, Thái tử dùng ngọ thiện xong nhất định phải ngủ trưa, buổi chiều còn phải đến thư phòng." Cẩm phi nói xong cũng đứng lên.
Vừa mới đi vài bước, Cẩm phi đột nhiên dừng cước bộ, sắc mặt khó coi vỗ về bụng.
"Tỷ tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao?" Luyến Nhi thấy Cẩm phi dừng lại liền vội vàng đến hỏi, bây giờ Cẩm phi đã mang thai đủ tháng, tùy thời sẽ có thể lâm bồn.
"Giống như... Hình như là phải... Đau quá." Cẩm phi cố gắng nhịn vài lần, vẫn là không thể nhẫn nại, cuối cùng xác định chính mình là muốn sinh.
"Người đâu, mau tới đây, tìm bà mụ đến." Luyến Nhi vừa nghe cũng có chút rối loạn tay chân, không biết là đi tìm người trước hay đưa Cẩm phi hồi cung sẽ tốt hơn: "Cẩm tỷ tỷ, ta nên làm gì? Ta có thể làm gì? Ngươi nói cho ta biết, ta..."
Bên này Luyến Nhi giống như ruồi bọ không đầu loạn chuyển, Thái tử ở một bên ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì.
✰✰✰
"Hoàng Thượng, nếu Cảnh vương đã bị bắt giữ, cũng nên tử hình tại chỗ, phòng ngừa dọc đường đêm dài lắm mộng có chuyện ngoài ý muốn."
"Hoàng Thượng, thần nghĩ vẫn nên trông giữ nghiêm ngặt áp giải về kinh, thi hành cực hình tại đây sẽ tốt hơn. Dù sao Cảnh vương cũng là trọng phạm phản quốc, không thể cứ qua loa xử lý như vậy, có lẽ ở kinh thành còn có bè phái Cảnh vương cũng không biết chừng."
Thời điểm đại thần đang ở phía dưới bàn cách xử lý chuyện Cảnh vương làm cho Dung Diệp đau đầu, chỉ nghe đến bên ngoài vang lên một tiếng thét kinh hãi: "Hầu gia, ngài không thể vào, Hoàng Thượng còn đang thảo luận chính sự với nhóm đại thần." Đang nói còn chưa có dứt, Dung Diệp đã nhìn thấy Luyến Nhi chạy tới chính mình.
Dung Diệp vội vàng đứng lên đón Luyến Nhi. Y đã chạy lên long ỷ, vẻ mặt hưng phấn tươi cười, thần tình lộ ra nước mắt, một đường bổ nhào vào lồng ngực Dung Diệp khóc lớn lên, miệng còn lẩm bẩm.
"Sinh, đã sinh rồi."
Luyến Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy Dung Diệp có chút khó hiểu, tâm tình hưng phấn vẫn không thể bình tĩnh: "Diệp, sinh, Cẩm tỷ tỷ sinh, là một Hoàng tử, là một Hoàng tử, huynh đã có hai Hoàng tử, không còn có người có thể tách chúng ta ra."
Nói xong nước mắt lại trào lên, hoàn toàn quên mất tình huống hiện tại, ngẩng đầu khép hờ con ngươi ướt át, ý tứ vô cùng minh bạch: Diệp, hôn ta.
Bị bộ dạng Luyến Nhi vừa khóc vừa cười dọa một chút, Dung Diệp cũng vui mừng theo Luyến Nhi, nhìn thấy Luyến Nhi rõ ràng câu dẫn như thế, lập tức không chút do dự cúi đầu hôn lên môi y.
|
Chương 36: Đại kết cục Hai người phía trên đại hôn nhau say đắm, thậm chí Luyến Nhi còn phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, gần như tưởng rằng đang ở tẩm cung. Thẳng đến khi Luyến Nhi dần dần tỉnh táo lại, nghe được có người hít một ngụm lãnh khí dưới bậc thang mới đột nhiên bừng tỉnh đẩy Dung Diệp ra, hối hận không biết trốn đi đâu, phía dưới bậc thang toàn là người, có người y đã gặp qua, có người vài năm nay mới vào triều. Đi xuống? Đi qua trước mặt nhiều người như vậy? Ánh mắt bọn họ khiến Luyến Nhi cảm thấy chính mình sẽ bị ăn sống. Không xuống dưới? Kia làm sao có thể? Giờ phút này y đang ở long ỷ của Hoàng Thượng, nơi này cho dù là thân vương cũng không thể đi lên, mà chính mình đến lại không bẩm báo, một đường phi lý hồ đồ chạy vào, trực tiếp xông lên long ỷ. Nếu phải trị tội y, ít nhất đã có ba loại tội danh có thể xử tử y. "Luyến Nhi, tay cưng bị làm sao? Tại sao dính nhiều máu như vậy?" Dung Diệp kéo tay Luyến Nhi, thấy trên tay y dính rất nhiều máu, còn tưởng rằng y mơ mơ màng màng ở chỗ nào bị thương cũng không biết. Hắn lo lắng xem xét, hoàn toàn không thèm để ý giờ phút này Luyến Nhi đang tìm cách tẩu thoát. "A? Vừa rồi ta ôm... Ôm tiểu Hoàng tử, chắc là dính vào lúc đó." Luyến Nhi từ trong tay Dung Diệp rút về, giấu vào ống tay áo. Dung Diệp đầu tiên là sửng sốt, còn muốn lau tay giúp Luyến Nhi, đột nhiên nghe được một giọng nói non nớt vang lên dưới bậc thang. "Phụ hoàng, nhi thần tìm Luyện Quân hầu có chuyện quan trọng cần thương lượng." Thái tử nhỏ quỳ gối dưới bậc, có bài bản hẳn hoi nói ra. Luyến Nhi giật mình nhìn Huyền Khôn, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. "Nếu Thái tử tìm Luyện Quân hầu có việc, vậy trẫm sẽ không cản ngươi, đi thong thả." Dung Diệp thản nhiên cười, trong lòng cũng thêm tán thưởng đứa con này: tiểu tử ngoan, rất có ý chí, nhỏ tuổi đã biết tùy cơ ứng biến, tương lai nhất định có năng lực tiếp được giang sơn của trẫm, trẫm đây là có thể sớm nhường ngôi rồi du sơn ngoạn thủy cùng Luyến Nhi. Bên này Dung Diệp nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Luyến Nhi đã theo Thái tử ra đại điện, đi đến ngoài điện Luyến Nhi mới mạnh mẽ thở ra một hơi, rồi quay lại hỏi Huyền Khôn: "Khôn nhi, ngươi tìm nương có chuyện gì sao?" "Không có việc gì!" Vẻ mặt Huyền Khôn rất đương nhiên trả lời. "Nếu không phải có chuyện trọng yếu vì sao ngươi đến điện tìm nương?" "Bởi vì nhi thần đoán mẫu thân ở đại điện có thể làm ra chuyện hồ đồ, cho nên mới một đường đi tới, quả nhiên nhi thần đã đoán trúng, cho nên tùy tiện tìm lí do thoái thác cứu mẫu thân đi ra." Huyền Khôn kiêu ngạo trả lời. Luyến Nhi đột nhiên có loại cảm giác bất lực. Huyền Khôn nhỏ bé còn chưa đến sáu tuổi đã nhiều quỷ kế như vậy, tương lai nhất định thủ đoạn đùa giỡn cũng không kém Hoàng Thượng đâu! Thời điểm Luyến Nhi nắm tay Huyền Khôn quay về, một cung nữ vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Luyến Nhi đã trực tiếp gục ở trước chân y: "Hầu gia, Hầu gia, ngài mau đi xem một chút, Cẩm phi nương nương có thể không qua khỏi, thái y đã thúc thủ vô sách, nương nương nói muốn gặp ngài lần cuối cùng." Luyến Nhi ôm lấy Huyền Khôn một đường chạy như điên, nhưng cũng như vị cung nữ đã nói ── lần gặp mặt cuối cùng, Cẩm phi chỉ kịp nói một câu: "Chiếu cố tốt hai hài tử của ta." Đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Ban đêm, Dung Diệp ôm Luyến Nhi thương tâm an ủi. Hắn là người không có tâm, trừ bỏ Luyến Nhi ai hắn cũng không để ý, cho dù Cẩm phi sinh nhi tử cho hắn, nhưng đối với hắn nàng cũng chỉ là từng có một đêm ân ái cùng hắn, hắn để ý chính là chuyện Luyến Nhi khổ sở, không phải là một hậu phi đã chết. Nép vào trong lồng ngực Dung Diệp, Luyến Nhi khóc đến mệt mỏi, rồi cứ ngủ thiếp đi như vậy. Vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, chỉ cần người này ở trong ngực, chỉ cần y còn yêu hắn, hạnh phúc của bọn họ vẫn sẽ kéo dài. Tiểu hoàng tử thú danh Huyền Xiết, sinh ra đã không có mẫu thân, nhưng hắn đã có ca ca yêu thương hắn, hắn có phụ hoàng, còn có phụ thân luôn chăm sóc hắn. Nhàn đến vô sự, Luyến Nhi dẫn Huyền Khôn và Huyền Xiết đến Lục vương phủ làm khách, Huyền Khôn và Lục vương thế tử Huyền Liệt ở cùng một chỗ đùa Huyền Xiết, ba đứa nhỏ đùa bất diệc nhạc hồ, Luyến Nhi nhìn bọn nhỏ vô ưu vô lự đùa giỡn cũng bất tri bất giấc cười theo. "Luyến Nhi, hiện tại ngươi... Hạnh phúc không?" Dung Diễn ngồi vào bên cạnh Luyến Nhi, châm một ly trà cho y. Luyến Nhi quay lại đầu nhìn Dung Diễn, thản nhiên mỉm cười: "Như thế nào mới được xem là hạnh phúc? Ta chỉ cảm thấy được như bây giờ cũng đã thập phần thỏa mãn." "Xem ra ngươi thật sự thực hạnh phúc rồi. Như vậy ta an tâm, lời nói năm đó của ta cũng coi như có giá trị, bằng không ta sẽ hối hận cả đời." Lục Vương gia trêu đùa. "Cẩn thận bị tẩu tử nghe được, hôm nay ngài sẽ bị bỏ đói." "Ai! Ta đây vẫn là cẩn thận họa từ ở miệng mà ra, ha ha ha..." "Nói cái gì đó? Cao hứng như vậy?" Dung Diệp xong việc lập tức chạy lại đây, vừa vào hoa viên chợt nghe đến hai người cười cười nói nói, không tự giác trở thành một bình giấm chua. Tuy rằng trên mặt vẫn mỉm cười, trong lòng cũng đã ganh tị một chút. "Diệp, hôm nay sao huynh đến đây sớm như thế, ta mang bọn nhỏ lại đây chơi một chút." "Ta thấy ta vẫn nên tránh đi trước, bằng không không cần chờ đến muộn, hiện tại bình giấm này đủ cho ta ăn một tháng." Dung Diễn thông minh lựa chọn thoát khỏi chiến trường, đến bây giờ Hoàng huynh của hắn vẫn còn xem hắn như tình địch mà đề phòng, cho nên hắn vẫn là tận lực trốn xa một chút, tránh hiềm khích quan trọng hơn. "Huynh xem huynh kìa, luôn như vậy, dọa Vương gia đến không dám nói chuyện phiếm với ta, ta đã nói với huynh nhiều lần, hiện tại ta chỉ xem Vương gia như ca ca." Luyến Nhi thỏa mãn tựa vào vai Dung Diệp. "Ta biết, ta cũng không nói gì hắn, cũng không làm gì hắn, là cưng quá nhạy cảm." Dung Diệp nhìn Luyến Nhi xinh đẹp tươi cười cũng bật cười theo. Ánh mặt trời hạ, hai người tươi cười giống như bất động cả khung cảnh. ── hoàn ──
|