Quân Bất Kiến Quân
|
|
Tên truyện: Quân Bất Kiến Quân Tác giả: Nam Khê Nhân Thể loại: đam mỹ cổ đại, hoàng đế cường công x tuyệt mỹ nhược thụ, có ngược, HE Trans: QAQ Team Edit: Cục Bột Nhỏ Beta: Zaur
Văn án: Một nam hài nho nhỏ vì được vương gia sủng ái mà vô tình bị một hồi tai ương ập lên đầu. Hoàng Thượng vì lo lắng nam hài ảnh hưởng đến đệ đệ của mình mà hạ lệnh đưa y vào cung, khiến y cả đời không thể ra. Đến khi nam hài mười sáu tuổi, Hoàng Thượng vô tình nhìn thấy nhan sắc khuynh thành của y, chính mình lại trầm mê, tự mình chuốc hoạ vào thân.
|
|Đam Mỹ/Edit| Quân Bất Kiến Quân - Nam Khê Nhân
Đôi lời trước khi đọc truyện Xin chào mọi người, mình là Cục Bột Nhỏ. Có lẽ mọi người chưa biết, "Quân Bất Kiến Quân" là bộ truyện đầu tiên mà mình tập edit, hơi hố là mình lại nhảy ngay trúng cổ đại TT nên việc edit có chút vất vả vì mình khó hiểu từ hán việt, và mình cũng có chút khó trong việc sắp xếp câu nữa, thành ra edit vẫn còn khá sượng và lấn cấn khó đọc. Hiện tại mình sẽ beta lại toàn bộ truyện này, mình sẽ cố gắng sắp xếp câu cú lại cho mượt nhất. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 1: Bức tranh Nắng ấm đầu hạ chiếu xuống mặt hồ lâng lâng gợn sóng, mặt hồ xanh biếc chứa hàng trăm đóa sen trắng vươn lên cao, tạo nên những điểm nhấn cho cả một khoảng xanh rộng lớn. Lúc này lại đúng dịp vào mùa, đóa nào đóa nấy rủ nhau lớn dần, bung tỏa những cánh sen, để lộ đài sen vàng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Một thân ảnh bé nhỏ thành thạo chèo thuyền xuyên qua những đóa hoa sen trắng, thuyền chậm rãi trôi cho đến khi nhìn thấy đài sen nho nhỏ lộ ra liền dừng lại, nam hài trên thuyền cúi đầu cẩn thận nhìn xem có hạt sen hay không. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào không gian ngập tràn hoa này như bức tranh tiên cảnh, nhưng chung quy vẫn không thể nào sánh bằng nhan sắc của nam hài. Dung nhan nam hài chính là một cực phẩm tuyệt mỹ không thể bàn cãi. Tuy rằng vẫn là bộ dáng tiểu hài tử, nhưng là có thể tưởng tượng đến ba năm sau, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát này nhất định sẽ trở thành một giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Luyến Nhi bận rộn trên chiếc thuyền nhỏ. Bây giờ chỉ mới đầu hạ, nhưng vương gia đã nói với y, hiện tại muốn ăn đài sen đã có thể hái. Nơi đây chính là phía bắc kinh thành, khí hậu vốn là vừa tốt lên một chút, thế nhưng Luyến Nhi tìm nửa ngày cũng không tìm được cái nào có thể ăn. Nếu tìm được một hai hạt sen thì thật tốt, giữa trưa hôm nay là có thể làm cho Vương gia ăn. Vương gia hôm nay so với ngày thường chậm một chút, đến bây giờ vẫn chưa có trở về. Có một chuyện Luyến Nhi biết, tuy rằng Vương gia cũng không có chính miệng nói với Luyến Nhi, nhưng là Luyến Nhi vẫn rõ ràng biết được Vương gia trong lòng có chứa y! Mỗi lần nghĩ đến đây, tâm Luyến Nhi lại trở nên ngọt ngào. Lục Vương gia khi trở về đã qua giờ cơm trưa, trên đường trở về trong lòng vẫn nghĩ tiểu gia hoả ngốc kia ở phủ nhất định lại không cơm, khẳng định lại là câu kia: "Ta với ngài phải cùng nhau ăn, ngài còn đói bụng thì làm sao ta nuốt trôi." Nghĩ đến lời nói của tiểu gia hoả ngây ngốc liền cảm thấy ấm lòng, cước bộ cũng nhanh hơn. Vừa đặt chân vào cửa phủ liền nói hộ vệ một tiếng: "Dọn cơm." Hộ vệ nhận được mệnh lệnh đầu tiên là sửng sốt, rồi mới mới hiểu được, Vương gia là lệnh cho chính mình truyền lời cho nha hoàn nội sự dọn cơm lên, liền vội vội vàng vàng chạy đi truyền lời. Dung Diễn một đường đi vào phòng của tiểu gia hoả, nhìn xung quanh không thấy y lại lui ra, nghĩ y hôm nay lại đi nghịch ở nơi nào. Lúc này lại thấy người hầu của hắn một đường chạy chậm cuối cùng đuổi kịp mình. "Vương gia, Luyến Nhi đang ở bên hồ." Dung Thiện chạy đến thở không ra hơi, vừa rồi trên đường tìm một nha hoàn hỏi một câu, quay đầu lại chủ tử của hắn đã vận công phu đi hơn nửa cái vườn, hại hắn chạy chết khiếp. Dung Diễn vừa nghe lời này lại một khắc không ngừng đi tới bên hồ, Dung Thiện ai oán thở dài. "Ôi Vương gia, ta còn phải chạy nữa sao?" Nhưng là chức trách của hắn, Dung Thiện vẫn là phải chạy theo. Dung Diễn đi vào bên hồ liền thấy một thân Luyến Nhi chống thuyền nhỏ ở trong hồ sen thảnh thơi lắc lư, hình như đang tìm cái gì đó bên trong nhị sen. Nhìn thấy y vẫn là bộ dáng trẻ con hai má hồng hào, nghĩ tiếp qua hai ba năm, chờ y lớn lên một chút, khi y không còn vẻ non nớt trở thành bộ dáng thiếu niên, trong lòng Dung Diễn lại có khí khái tự hào như bậc thân phụ chứng kiến hài tử trưởng thành. Luyến Nhi thật vất vả mới nhìn đến một đài sen xem ra có thể ăn, vài bước xẹt qua hái đài sen xuống, gấp gáp bỏ hạt sen vào trong miệng, vừa cắn xuống liền bị vị đắng lại sáp của hạt sen dính vào lưỡi, y lập tức phun toàn bộ ra ngoài. Luyến Nhi đang thè lưỡi hít hà thì nghe được có người ở bờ gọi tên mình, y liền ngẩng đầu nhìn. Dung Diễn cười sủng nịch thoáng đề cao một chút âm lượng: "Luyến Nhi... Làm cái gì đó?" Luyến Nhi ở trong hồ vừa thấy Dung Diễn đã trở lại, lập tức cao hứng nhìn về phía bờ hồ vẫy tay, hưng phấn đến mức thiếu chút nữa té vào trong hồ, dọa người trên bờ theo y thét lên một tiếng kinh hãi. Luyến Nhi từ nhỏ đã ở trên thuyền, lay động vài cái ổn định thân hình, rồi mới nắm chặt hai mái chèo, ra sức chèo qua phía bờ hồ. Thời điểm cách bờ hồ còn có hai bước dài, Luyến Nhi nghịch ngợm ném đi hai mái chèo, trực tiếp nhảy lên, "Vương gia, ngài về rồi." Thật may có Dung Diễn ở trên bờ, y mới không đến nỗi bị ngã nằm úp sấp, Dung Diễn nhịn không được phải nói hai câu: "Thật là bướng bỉnh, vài ngày nữa sẽ mười lăm tuổi, vẫn giống như một đứa nhỏ, không có lúc nào là yên ổn với ngươi." Một bên vừa nói vừa nhéo mũi nhỏ của Luyến Nhi. "Hả... Kia không phải còn chưa tới sao? Ta mười lăm tuổi sẽ bắt đầu lớn lên." Luyến Nhi huy huy nắm tay nhỏ tỏ vẻ quyết tâm. Luyến Nhi thực là một đứa nhỏ thông minh, nhìn xem trên mặt Vương gia lộ ra hưng phấn khác với ngày thường y liền biết là có chuyện tốt, thế là hỏi: "Vương gia, có chuyện gì khiến ngài cao hứng sao? Hôm nay lâm triều được thứ gì tốt sao?" "Không phải đồ vật này nọ, là chuyện tốt!" Dung Diễn lại một phen sủng ái ôm sát Luyến Nhi, vật nhỏ này cũng sắp mười lăm, thế mà còn chưa cao tới bả vai mình. Ánh mắt Luyến Nhi lập tức sáng đứng lên: "Là chuyện gì tốt, Vương gia, nói ta nghe với." "Ngày mai Hoàng Thượng tổ chức tiệc ở trong cung, tất cả thân vương đều được tham dự, còn có thể mang theo người thân, ta tính toán mang ngươi đi, cho ngươi tiến cung khai mở tầm mắt." Còn có một câu Vương gia để trong lòng chưa nói ra, hắn tính toán ngày mai sau buổi tiệc sẽ nói quan hệ của hắn và Luyến Nhi cho Hoàng huynh, có thể cầu được thánh chỉ tứ hôn sẽ rất tốt, như vậy Luyến Nhi sẽ hoàn toàn thuộc về chính mình, hắn còn định sớm một chút chuẩn bị hôn lễ, đến lúc đó cũng không có lý do nào có thể cản hắn nữa. "Tiến cung? Ta cho tới bây giờ cũng chưa dám nghĩ tới chuyện tiến cung, tuy rằng chúng ta là người của vương phủ, nhưng chân chính cũng chỉ có một đại quản gia, chúng ta đều là hạ nhân thấp hơn làm sao có cơ hội?" "Cơ hội này không phải đã đến đây sao? Còn nữa, sau này không được nói chính mình là hạ nhân, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng xem ngươi là hạ nhân, thấp hơn cũng chỉ thấp hơn ta." Vương gia cố ý làm sắc mặt hung dữ khiến Luyến Nhi ha hả cười không ngừng. "Được được, ta vốn là thư đồng, không phải là cái gì hạ nhân." Giọng nói Luyến Nhi mang một chút ảm đạm. Đúng vậy, mình chính là thư đồng của Vương gia, thân phận vĩnh viễn không xứng với Vương gia.
|
Chương 2: Vĩnh viễn "Luyến Nhi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ được không?" Vương gia ôm sát Luyến Nhi, nhẹ nhàng nói bên tai y. Nghe ra giọng nói Vương gia có biến hóa, Luyến Nhi nâng lên khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn có chút trẻ con, ánh mắt thật to treo đầy dấu chấm hỏi, lông mi dài hơi hơi kích động, cái mũi tinh xảo khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hơi mở ra một chút. Vừa rồi Lục Vương gia còn một bộ dạng thâm tình chân thành, hiện tại lại biến thành một bộ dạng sắc lang. Thật sự là nhịn không được. Thành thân để sau, hiện tại cho hắn nếm trước một chút mật ngọt đi! Tự cho chính mình một lý do, Dung Diễn chậm rãi cúi thân xuống. Tại thời điểm sắp hôn, Luyến Nhi lại đẩy mạnh Dung Diễn ra, lúc Dung Diễn ổn định thân hình nhìn về phía Luyến Nhi, chỉ thấy đầu Luyến Nhi đột nhiên cúi thấp đến không thể thấp hơn, hai tay thu trước ngực, miệng như muốn nói lại thôi, than thở cái gì nghe không rõ lắm. "Không được, tương lai Vương gia sẽ cưới Vương phi, ta không thể cưới Vương gia, dù thích cũng không được." Luyến Nhi nhỏ giọng cũng như báo cho chính mình: "Chỉ cần ở bên cạnh Vương gia, ta đã thỏa mãn." "Tiểu Luyến Nhi? Ngươi vừa nói cái gì? Có thể nói lại cho ta nghe một chút không?" Dung Diễn loan hạ thắt lưng ghé vào bên tai Luyến Nhi, chỉ nghe đến một câu "hại Vương gia", làm cho hắn thập phần tò mò tiểu gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Vừa thấy khuôn mặt Vương gia kề sát mặt mình, cả người Luyến Nhi gần như mất trọng tâm, dưới chân mất tự nhiên lùi về phía sau, kết quả một bước lui tới sát bờ hồ, mắt thấy sắp ngã xuống, may mắn thân thủ Dung Diễn nhanh nhẹn lập tức đem một tay kéo Luyến Nhi lại, y mới không đến nỗi té vào trong hồ. "Luyến Nhi, ngươi thông minh như vậy, ta không tin ngươi nhìn không ra tâm tư của ta, chẳng lẽ bắt buộc ta phải nói rõ sao?" Vương gia sợ Luyến Nhi bởi vì trốn chính mình mà lại nhảy vào nước, kéo y đến một chòi nghỉ mát gần đó: "Luyến Nhi, nếu ngươi nhất định phải nghe ta nói mới an tâm, ta đây sẽ nói cho ngươi nghe." "Không, Vương gia, cái gì ta cũng không muốn nghe, Luyến Nhi thích Vương gia, thực thích, Luyến Nhi không dám có ý muốn không an phận. Vương gia là thân vương, là thân huynh đệ của Hoàng Thượng, tương lai nhất định sẽ cưới công chúa của một cường quốc hoặc là một thiên kim của đại thần, ta cùng lắm chỉ là một thư đồng, hiện tại Vương gia sủng ta, nhưng tương lai một khi Vương gia cưới thê tử, trong vương phủ này sẽ không có chỗ cho Luyến Nhi dung thân, Hoàng Thượng cũng sẽ không cho phép Vương gia không cưới. Nếu Vương gia không muốn hại Luyến Nhi, thì đừng nói đến sau này." Luyến Nhi tuy rằng ngoài miệng kiên quyết nói, nhưng một giọt nước mắt lại không nghe lời chủ nhân, chảy xuống hai má. Dung Diễn nhanh kéo Luyến Nhi ôm vào trong ngực vỗ về, nhịn không được tự trách mình. Hắn biết rõ Luyến Nhi thích hắn, nhưng ngại thân phận nên không dám biểu lộ, y vốn nhẫn nhịn đã rất thống khổ, lại sợ chuyện gì truyền ra rơi vào tai Hoàng huynh. Luyến Nhi luôn luôn chu đáo như vậy, nói một chút cũng không sai, hiện tại ngoại trừ cầu Hoàng huynh ban thánh chỉ tứ hôn, bằng không Luyến Nhi và hắn sẽ không thể nào tiến thêm một bước. "Luyến Nhi à, đây không phải ý nghĩ không an phận, ngày mai mang ngươi tiến cung là do ta muốn cầu Hoàng huynh tứ hôn, chỉ cần có thánh chỉ tứ hôn của Hoàng huynh, chúng ta sẽ là phu thê danh chính ngôn thuận, ngươi đương nhiên sẽ là Vương phi, sau này sẽ không ai dám ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ." "Nhưng mà..." Luyến Nhi nghe vậy ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt to chứa đầy nước mắt nhìn Dung Diễn: "Ta là thư đồng của ngài, cho dù Hoàng Thượng không xem ta là hạ nhân, tốt xấu gì ta cũng là nam nhân, ngài lại là thân vương, Hoàng Thượng chấp nhận cho ngài cưới một nam thiếp sao?" "Việc này ngươi cũng không biết, Hoàng huynh tuy là vua của một nước, nhưng là một người thập phần thấu tình đạt lý, hơn nữa chính huynh ấy bên cạnh cũng có hai nam sủng, cho dù huynh ấy muốn phản đối cũng không có lập trường!" "Vậy... Chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ sao?" Luyến Nhi nhỏ giọng hỏi, sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp, lại bị chính mình làm vỡ nát. "Có thể!" Nhẹ nhàng ôm thê tử nhỏ bé, Dung Diễn ở trong lòng thề, cho dù Hoàng huynh không đồng ý mối hôn sự này, hắn cũng nhất định chỉ cưới Luyến Nhi, nhất định. Hai người trong lòng chỉ có tình yêu vốn không biết, chính vì bọn họ quá mức khờ dại, mới dẫn đến kết cục hai người vĩnh viễn chia lìa.
|
Chương 3: Sắt thủy đình Ấn tượng đầu tiên của Luyến Nhi đối với hoàng cung chính là ── lớn, quá lớn, vương phủ đối với y đã rất to lớn rồi, có hồ, có núi, còn có mười mấy cái vườn, nhưng trong hoàng cung toàn là núi thật nước thật, còn có một hồ lớn tự nhiên. Tuy rằng Luyến Nhi không thể nhìn hết từng vườn, nhưng y đoán rằng ít nhất cũng phải có hơn trăm cái. Buổi chiều y theo Vương gia vào cung, Vương gia mang y đến rất nhiều nơi, dành cả một ngày cùng y đi dạo. Vừa rồi một công công đến truyền lời, bảo Vương gia đến Từ Thục uyển có người cần gặp, cho nên hiện tại chỉ có một mình Luyến Nhi ngồi ở một cái đình nhỏ bên hồ, nhàm chán chờ Dung Diễn trở về. Đã vào cung thì phải làm theo quy củ, hiện tại không có Vương gia bên cạnh, Luyến Nhi có chút bất lực, đâu cũng không dám đi, chỉ có thể ngồi trong cái đình nhỏ này lẳng lặng chờ. Nhìn đến hồ nước xanh biếc êm ả tùy theo gió thổi mà nhẹ nhàng khởi cuộn sóng, vốn là rất đẹp, nhưng xem lâu cũng thực nhàm chán. Nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, Luyến Nhi tưởng Dung Diễn đã trở lại, người còn chưa có xoay đã lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ý cười, lúc thấy rõ mặt người tới, y mới phát hiện không phải là Dung Diễn. Người đến là một nam tử thành thục thoạt nhìn so với Dung Diễn lớn hơn vài tuổi, tướng mạo so với Dung Diễn còn tuấn mỹ hơn vài phần, nhưng ngũ quan cùng Dung Diễn vẫn có vài phần giống nhau, điểm khác chính là người này toàn thân cao thấp đều có một loại khí phách cao quý vương giả. Mặt nam tử vô biểu tình nhìn Luyến Nhi, ánh mắt so với Vương gia nhà y còn uy nghiêm hơn nhiều lắm. Dung Diệp nhìn đến một tiểu thiên hạ xuất hiện trước mắt, bộ dạng thập phần tinh xảo, nhưng vẫn là hình hài của một đứa nhỏ, đáng yêu đến nỗi làm cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách, gương mặt này qua vài ba năm nhất định trở nên khuynh quốc khuynh thành. Tiểu giai nhân vừa thấy hắn chân tay đã luống cuống, cũng không quỳ xuống hành lễ, giống như không biết làm sao mới hợp quy củ, hiển nhiên cũng không biết thân phận của hắn. Phúc Y một bên hảo tâm giải vây cho tiểu gia hoả: "Phía trước ngươi chính là Hoàng Thượng, còn không mau hành lễ." Nghe ra được Tiểu Phúc Tử thích tiểu gia hoả này, giọng nói cũng không giống như đối người khác nói những lời như thế, ngược lại đè thấp giọng sợ làm kinh động tiểu gia hoả. Nhưng hiển nhiên là tiểu gia hoả này vẫn bị hoảng sợ, lập tức bùm một cái quỳ xuống. "Tiểu nhân... Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không biết là Hoàng Thượng đến, tiểu nhân thỉnh an Vạn tuế gia." Luyến Nhi bị dọa sợ đến mức gan muốn theo miệng nhảy ra ngoài. Trời ạ, đây là Hoàng Thượng, Vương gia là muốn cầu người này ban cho thánh chỉ sao? Xem sắc mặt Hoàng Thượng âm lãnh, không giống như là một người thấu tình. Luyến Nhi miên man suy nghĩ, trong lòng đã nghĩ việc cầu thánh chỉ tứ hôn là một chuyện khó khăn. "Đứng lên đi, trẫm không trị tội của ngươi." Dung Diệp nhìn tiểu gia hoả trước mắt vì sợ mà cả người đều cứng như bức tượng lại không ngừng run rẩy. Bình thường thì không đến nỗi vì chút việc nhỏ này mà trị tội một nô tài, nhưng hắn cái gì cũng sẽ không nói, nô tài bên cạnh nhận thức lo lắng đề phòng một lúc cũng không tính trừng phạt. Luyến Nhi ngẩng đầu nhìn sắc mặt hai người, trông thật sự không giống như là muốn trị tội mình mới chậm rãi cúi đầu đứng ở một bên, cố gắng làm cho sự tồn tại của chính mình trở nên nhỏ bé hết mức có thể. "Ngươi gọi là gì?" Luyến Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phản ứng được Hoàng Thượng là hỏi chính mình, lại vội vàng quỳ xuống nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân họ Luyện tên Quân." "Hả? Thật sự có họ như vậy? Nếu vậy... Ngươi không phải con nhà bình thường?" Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Luyện Quân một cái: "Luyện Quân? Nhưng ta gặp dòng họ này không nhiều lắm. Tổ tiên ngươi là người ở nơi nào?" "Hồi bẩm Hoàng Thượng, nguyên quán của tiểu nhân ở Tô Châu, chỉ là một quê nhà bình thường, hiện tại làm thư đồng ở vương phủ của Lục Vương gia." "Tô Châu... Là một nơi tốt." Dung Diệp nhìn tiểu gia hỏa quỳ trên mặt đất, bị chính mình dọa sợ đến nhảy dựng, y còn nhỏ cũng rất hiểu lễ nghi đúng mực, tuy rằng sợ đến phát run cũng không làm mất thể thống, trong lòng hắn đánh giá y không hề thấp: "Đứng lên mà nói, không cần câu nệ như vậy, người nào cũng như nhau." "Tiểu nhân chỉ là một dân thường, không dám vọng tưởng gặp mặt Hoàng Thượng." Chính y ở trong vương phủ làm thư đồng vài năm, quy củ đối với quan lớn trong vương phủ đều hiểu được, trước khi tiến cung Vương gia cũng dạy y một ít. Nếu không lúc này chỉ sợ đã quân tiền thất nghi*, vạn nhất khiến Hoàng Thượng mất hứng thì mạng nhỏ của y cũng không đảm bảo được. *Quân tiền thất nghi: theo mình nghĩ là vô lễ trước mặt Hoàng Thượng. "Không quan hệ, hãy bình thân." Ngữ khí như trước vẫn lạnh lùng thản nhiên, nghe không ra hỉ nộ, nhưng là lời nói so với ngày thường nhiều hơn một ít: "Đây là thánh chỉ, không ai dám hàng tội của ngươi, trẫm muốn nhìn mặt ngươi." Luyến Nhi nghe xong lời này mới nhẹ nhàng đứng lên. Hoàng Thượng đã nói là thánh chỉ, tuy rằng y không nghĩ đến bị Hoàng Thượng nhìn mặt, nhưng cũng không thể kháng chỉ không tuân. Vương gia hiện tại không ở nơi này, Luyến Nhi sợ nói một câu, làm một hành động không tốt liền bị Hoàng Thượng chán ghét. "Ngẩng đầu lên." Vừa rồi một phút ngắn ngủi nhìn qua thật sự không đủ, hắn còn muốn nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê kia. Luyến Nhi chậm rãi ngẩng đầu, muốn cúi đầu lại không dám kháng chỉ, lại không có biện pháp thoải mái nâng lên, chỉ có thể gồng hai vai, cổ hơi co lại, hai tay nhỏ bé ở sau lưng dùng sức xoắn tay áo.
|