Quân Bất Kiến Quân
|
|
Chương 4: Quân ý thiên ý Lục Vương gia rời khỏi Từ Thục uyển lập tức một đường vội vội vàng vàng đi tới sắt thủy đình. Từ xa đã nhìn thấy Hoàng Thượng đang ở đó, trong lòng Dung Diễn liền xôn xao một trận! Trong lòng không ngừng cầu nguyện Hoàng huynh chỉ là tùy tiện hỏi vài câu sẽ đi. Nhưng đến khi Dung Diễn đến gần, hắn thực không muốn nhìn đến một màn diễn ra trước mắt này. Ánh mắt Hoàng huynh vô cùng có hứng thú nhìn Luyến Nhi, đều là nam nhân hắn rất rõ ràng ánh mắt đó ── Hoàng huynh sinh ra hứng thú với Luyến Nhi, đây chính là chuyện Dung Diễn sợ hãi nhất. Dung Diễn vài bước vọt tới sắt thủy đình, lại không dám quân tiền thất nghi, chi bằng trước tiên hành lễ mới có thể nói chuyện. Thế là trước tiến lên một bước: "Thần đệ tham kiến Hoàng Thượng." Dung Diệp liếc mắt nhìn Dung Diễn một cái, vừa rồi hắn đã thấy Dung Diễn khẩn trương chạy tới, minh bạch hóa ra tiểu Luyện Quân này là người trong lòng lục đệ. Như vậy hắn cũng muốn thử thăm dò một chút, xem thử tiểu Luyện Quân ở trong lòng lục đệ rốt cuộc là có địa vị gì, nếu không phải người lục đệ đặc biệt để ý sẽ bắt ở lại trong cung chơi đùa cùng hắn, như vậy cũng có thể giải buồn. Nghĩ vậy, Dung Diệp đột nhiên đứng lên, thoải mái khoác một cánh tay lên vai Luyến Nhi, thuận tay ôm y trong lồng ngực. Ánh mắt nhìn Luyến Nhi cười cười, lại quay đầu quan sát phản ứng của Dung Diễn. Kỳ thật hành vi của Dung Diệp coi như là thủ lễ*, đối với bằng hữu tốt cũng thường xuyên có động tác thân mật như vậy. Nhưng lúc này Dung Diễn đã bị lòng đố kị cháy hỏng đầu óc, hắn từng bước đi đến trước mặt Hoàng Thượng và Luyến Nhi, một phen tung ra lộc sơn chi trảo đánh tới long thể của Hoàng huynh. *Thủ lễ: giữ đủ lễ độ cần thiết. Hiển nhiên, bậc Cửu ngũ chí tôn cũng bị hành vi của đệ đệ làm cho kinh ngạc, phản ứng như vậy hoàn toàn ngoài dự đoán của Dung Diệp, hắn không nghĩ tới Dung Diễn thế nhưng lại coi trọng đứa nhỏ này, dám vì đứa nhỏ này mạo phạm cả Hoàng Thượng? Nghĩ như vậy, tâm tình Dung Diệp càng nặng đi vài phần. "Diện mạo đứa nhỏ này thật dễ nhìn, nói chuyện cũng rất am hiểu quy củ, không bằng hiếu kính cho trẫm đi, vừa lúc hiện tại trẫm có chút buồn chán, phong y cái danh quý nhân cũng sẽ không ủy khuất y." Ngoài mặt Dung Diệp cũng không có để ý Lục Vương gia vừa rồi thất lễ, ngược lại lực chú ý đều tập trung lên người Luyến Nhi, hiện tại lại mở miệng đòi người từ đệ đệ. Dung Diễn cũng biết rõ chính mình vừa rồi phản ứng quá mức thất thường, như vậy ngược lại khiến Hoàng Thượng càng hứng thú với Luyến Nhi, thế là quỳ xuống nói: "Hoàng huynh, việc này đệ vốn định cầu Hoàng huynh, hiện tại nếu Hoàng huynh đã gặp được Luyến Nhi, vậy thần đệ ngay tại nơi này cầu tình với Hoàng huynh." "Hả? Chuyện đệ cầu tình với tiểu oa nhi này đâu có liên quan!" Dung Diệp tựa tiếu phi tiếu* nhìn Lục Vương gia. *Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười. "Thần đệ cầu Hoàng huynh hạ chỉ, ban hôn cho đệ cùng với Luyến Nhi." Lục Vương gia cường điệu nói ra hai chữ Hoàng huynh, hi vọng Hoàng Thượng xem nể thân tình thả cho hai người yêu nhau có một con đường sống. Lúc này ánh mắt hắn đột nhiên trở nên thập phần kiên định, ngẩng đầu nhìn Cửu ngũ chí tôn đại ca, tuy rằng lúc này hắn quỳ, nhưng khí thế hừng hực lại không có hèn mọn. "Hả? Trẫm không có nghe nhầm đi?" Cửu ngũ chí tôn không gấp không vội hỏi, điều này làm cho trong lòng Lục Vương gia hoàn toàn mất chủ ý, không biết Hoàng đế đại ca trong lòng đang bàn tính cái gì. "Hoàng Thượng vạn tuế! Ngoại trừ Luyến Nhi, thần đệ sẽ không cưới một ai." Lục Vương gia vì tỏ tâm ý chính mình, lại nhắc đến thỉnh cầu, đồng thời nặng nề dập đầu một cái trên mặt đất. "Phúc Y? Tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đừng để muộn." Hoàng Thượng nói một cách điềm nhiên: "Tuy là gia yến, để cho các vị thần đệ chờ cũng không hay, mau bắt đầu đi." Vừa nói một bên xoay người rời khỏi, tựa hồ không nghe được thỉnh cầu của Lục Vương gia. Thái giám tổng quản Phúc Y nhìn Lục Vương gia rồi lại lắc đầu, vội vàng xướng: "Hoàng Thượng khởi giá." Chờ Hoàng Thượng đi không còn bóng dáng, Lục Vương gia mới đứng dậy, trong mắt kiên định không đổi lại pha vài phần chua xót, cho dù là Hoàng Thượng ngăn cản, hắn cũng nhất định phải cưới Luyến Nhi, nhưng là hắn biết hôn sự giữa hắn và Luyến Nhi sẽ không còn gió êm sóng lặng, nhất định trải qua chút thống khổ, mà lúc này Lục Vương gia lại không nói, bởi vì sự chấp nhất của hắn, đến cùng lại hại khổ Luyến Nhi. Mà lúc này Luyến Nhi chỉ có thể lẳng lặng quỳ trên mặt đất. Luyến Nhi đã rất rõ hiện tại đã gặp kiếp nạn. Bọn họ còn có thể làm cái gì? Hoàng Thượng phản ứng như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua y, ở trong lòng Luyến Nhi đã âm thầm chuẩn bị tốt đối mặt hết thảy. Gia yến thập phần phong phú náo nhiệt, Lục Vương gia không có tâm tình xem ca múa, nhấm nháp mỹ thực, đây là lần đầu tiên Luyến Nhi tiến cung, hắn không muốn bởi vì tâm tình chính mình mà ảnh hưởng Luyến Nhi, cho nên cả buổi tối chỉ biểu hiện hết thảy như bình thường. Mà Luyến Nhi lúc này lại không có gì tâm tình để ý xung quanh, duy nhất làm cho y cảm thấy áy náy chính là sự săn sóc của Vương gia. Tuy rằng cảm giác Vương gia miễn cưỡng cười vui, còn cố gắng làm cho y vui vẻ. Luyến Nhi biết, tại nơi này Vương gia cũng chỉ là theo y tùy ý cao hứng, không ai có thể vui vẻ khi chính mình ở một nơi mà trong mắt mọi người chỉ xem y như nô tài nhỏ bé như kiến. Cả buổi tiệc Luyến Nhi cảm giác được ánh mắt Hoàng Thượng cứ như rắn rết nhìn chằm chằm vào y. Mà ở bên này trong mắt Cửu ngũ chí tôn, mười một đệ đệ trước sau một lòng với hắn, hiện tại lục đệ của hắn vốn là người tao nhã, đối nhân xử thế vô cùng khôn khéo, thế nhưng vì một tiểu hài tử mà dám nghịch ý hắn? Như vậy, đầu sỏ gây chuyện thì không thể giữ lại, đây chính là nguyên nhân xảy ra bất hòa giữa huynh đệ bọn họ, phải diệt trừ. Chỉ là lục đệ si mê nam hài như thế, nếu trực tiếp giết chết sẽ hoàn toàn phản tác dụng, đến lúc đó chỉ sợ tình cảm huynh đệ khó có thể vãn hồi. Nghĩ đến đây, Dung Diệp trong lòng đã có chủ ý.
|
Chương 5: Thâm cung Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vương gia nhận được lệnh triệu kiến, phải lập tức vào cung. Lục Vương gia gọi quản gia tới hỏi: "Luyến Nhi đang làm gì?" Quản gia đáp: "Đang quét dọn thư phòng như thường lệ." Đại sự không thể chậm trễ, Lục Vương gia chỉ nói muốn đến chào Luyến Nhi một tiếng, xong việc liền vội vội vàng vàng tiến cung. Nhưng Vương gia vừa ra khỏi vương phủ được nửa nén hương lại có một đạo âm thanh truyền tới, nhưng lần này tiếp chỉ chính là Luyến Nhi ── Luyện Quân. Nghe sơ qua cái tên, quản gia vẫn là sửng sốt, nghĩ thầm rằng trong vương phủ làm gì có ai mang tên này? Nghĩ mãi mới nhớ, bình thường mọi người đều theo Vương gia kêu Luyến Nhi, không nhớ rõ tên Luyến Nhi là gì, Luyện Quân không phải là tên của Luyến Nhi sao? Thế là vội vàng gọi Luyến Nhi tới lĩnh chỉ, người truyền chỉ đúng là thái giám tổng quản Phúc Y hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng ngày ấy. Một đạo thánh chỉ, Luyến Nhi quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cả người đều phát run, vừa sợ hãi cũng vừa phẫn nộ, lần này vào cung chỉ sợ lành ít dữ nhiều, lúc này Vương gia lại không ở trong phủ, ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có, Luyến Nhi không nghĩ tới mọi chuyện hết thảy lại tới nhanh như vậy, nước mắt bắt đầu dâng tràn khóe mắt. Thánh chỉ nói "Thường thị quân sườn", Luyến Nhi không rõ ý tứ của Hoàng Thượng, chỉ sợ chính mình vào cung sống không nổi mấy ngày. Phúc Y công công truyền chỉ xong cũng không giống bình thường rời đi, mà là đứng ở kia chờ y cùng nhau hồi cung, giống như là sợ Luyến Nhi chạy trốn. Luyến Nhi bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Phúc Y, thậm chí ngay cả hai kiện quần áo cũng chưa thu thập, mơ mơ hồ hồ bị áp giải tiến cung. Quá trình tiến cung cũng không hoàn toàn như Luyến Nhi suy đoán, y cũng không có nhìn thấy Hoàng Thượng. Tiến đến cửa cung, Phúc Y liền giao y cho một quản sự thái giám, nói một câu: "Hoàng Thượng dặn dò, tùy tiện an trí oa nhi, đừng tổn thương tính mạng y, cũng đừng để cho y chạy trốn, có việc gì ngươi sẽ chịu trách nhiệm." Dặn dò xong xuôi, Phúc Y công công lúc này mới trở về hầu hạ Hoàng Thượng. Luyến Nhi được an bài ở Vịnh Phương các, thường ngày cùng bọn thái giám ở cùng một chỗ. Bởi vì Luyến Nhi không phải người trong cung, bình thường y cũng không cần phải làm cái gì, thế nên tất cả mọi người đều biến y trở thành người tàng hình. Bên ngoài đều nói y là thư đồng của Lục Vương gia, Lục Vương gia còn vì y mà đắc tội Vạn tuế gia, nhưng hiện tại y lưu lạc đến nơi này, cũng đồng nghĩa với việc y không thể đi ra ngoài được nữa, đành để y theo chân bọn họ ở nơi này làm tạp dịch, cũng không biết sau này y sẽ lại tiếp tục bị đưa đến nơi nào khác, cho nên ai cũng không dám tới gần y, sợ có sự tình gì sẽ liên lụy bản thân. Luyến Nhi ngày thường đều nhàn rỗi, buổi tối sau khi tất cả mọi người ngủ, y một mình trốn trong chăn, nghe bên cạnh phát ra tiếng hít thở thô lỗ của năm tiểu thái giám, y lại hoài niệm những ngày còn ở trong vương phủ, có đôi khi nhịn không được trộm khóc. Nhưng mà tất cả mọi người đã ngủ, nếu đánh thức mọi người dậy sẽ bảo y phiền chán. Cho nên mỗi lần muốn khóc, y đều chạy ra bên ngoài ngồi bệt dưới tán cây, khóc to thống khoái, rồi quay về phòng, nằm thẫn thờ đến hừng đông. Ngày qua ngày vẫn như vậy, mỗi một ngày trôi qua đối với Luyến Nhi dài đằng đẳng, khuôn mặt không còn tươi tắn, thân mình cũng gầy xuống, vóc dáng có cao lên một chút, nhưng thoạt nhìn lại càng thêm gầy yếu, đã không giống với khuôn mặt trẻ con ngày đầu vào cung, nhưng so với trước kia càng thêm vài phần thanh nhã thoát tục. Dần dần tất cả mọi người phát hiện ở chung với tiểu gia hỏa này cũng tốt lắm, hơn nữa ngoại hình cực mỹ, một chút cũng không muốn xa lánh y. Thời điểm rảnh rỗi sẽ tìm y nói chuyện phiếm. Biết y một lòng nhớ thương người trong Lục vương phủ, thái giám cung nữ ngẫu nhiên nghe được một ít tin tức của Lục vương phủ sẽ nói cho y. Luyến Nhi từ mấy tin tức này biết được, Vương gia bởi vì y mà cùng Hoàng Thượng trở mặt, Hoàng Thượng phái Vương gia đến Nam Cương một năm kiểm điểm bản thân. Luyến Nhi còn nghe nói nửa năm Vương gia ở Nam Cương dẹp loạn lập công, bây giờ đã quay về kinh, Luyến Nhi còn biết hai tháng sau đó Hoàng Thượng ban cho Vương gia một hòn ngọc quý, đồng thời cũng ban hôn cho hắn. Luyến Nhi khóc lớn một hồi, tuy y tin tưởng Vương gia sẽ không phụ y, nhưng chính y vẫn khổ sở. Vốn cho rằng chính mình đã mặc kệ mọi thứ, nhưng hiện tại lại không tránh khỏi có chút thương tâm. Tựa hồ như tiến cung không bao lâu, rõ ràng biết chính mình không bao giờ... có thể rời khỏi nơi thâm cung này. Luyến Nhi tuyệt vọng hết thảy mọi thứ, y hoài niệm mỗi một người trong vương phủ giống như là tưởng niệm người nhà, mà Vương gia lại cách y ngày một xa hơn.
|
Chương 6: Mùa xuân trong hậu cung Thời gian có lẽ là thứ có thể khiến người ta cảm thấy như dài đằng đẵng, lại có thể vào lúc người ta không để ý liền đột ngột trôi qua rất nhanh. Mùa hè chính là thời điểm Luyến Nhi vì hoài niệm Vương gia cùng từng người trong vương phủ mà tủi thân khóc. Chạm đến mùa thu cũng là thời điểm Luyến Nhi đã thông suốt chính mình không thể suốt ngày hoài niệm, nhưng ngẫu nhiên y vẫn sẽ có chút thương nhớ. Vào mùa thu, Luyến Nhi liền bị tách ra khỏi bọn thái giám, hết thảy nơi chốn đều trở nên xa lánh, vắng vẻ. Thoáng tới mùa đông mọi người đã gọi y lại cùng nhau ăn, không cần lại phải ăn đồ thừa của người khác. Đến lễ mừng năm mới, mọi người sẽ được ban thưởng ngân lượng và quần áo mới, họ cho y vài bộ đồ cũ, Luyến Nhi cảm thấy cả đời cứ như vậy cũng được, y không dám yêu cầu gì hơn. Đảo mắt lại đến mùa xuân, Luyến Nhi ở trong hoàng cung đã hai năm. Lúc vào cung y chỉ kém vài ngày sẽ tròn mười lăm tuổi. Đến bây giờ, tiếp qua một tháng nữa thì Luyến Nhi đã tròn mười bảy rồi. Ở trong cung đã qua hai lần sinh nhật, nhưng chưa từng có người nào biết sinh nhật của y. Sinh nhật mười lăm tuổi chính là ngay hôm sau khi Luyến Nhi vào cung, khi đó y khóc nháo một buổi, hơn nữa thái giám đều bằng mặt không bằng lòng với y. Sinh nhật lần thứ hai, Luyến Nhi bị một vị quý nhân trong Vịnh Phương các kêu đi dọn dẹp đình viện, mệt mỏi cả ngày, chuyện sinh nhật cũng quăng ra sau đầu. Đã hơn một năm trôi qua, Luyến Nhi lúc này trầm tĩnh hơn xưa, đã không còn bộ dáng hoạt bát hiếu động như lúc vừa vào cung, cùng người khác nói chuyện thường mang theo một nụ cười u sầu. Mùa xuân trong cung dường như đến sớm hơn so với thế giới bên ngoài, có lẽ là bởi vì trong cung trồng rất nhiều loại hoa cỏ. Mùa xuân đến khiến các loài hoa đua nhau nở rộ khoe sắc, biến cả khu vườn tràn ngập ý vị xuân xanh. Luyến Nhi ở trong cung tạm thời vẫn giữ chức tạp vụ, nên bình thường cũng không làm gì quá nặng nhọc. Chỉ là Luyến Nhi lại cảm thấy chính mình đến đây đã chiếm không ít chỗ ăn, chỗ ở của người khác, nên chỉ cần hôm nay ai bận việc gì nhiều một chút, y sẽ đi giúp họ một tay. Hôm nay sắc trời thập phần sáng sủa, Luyến Nhi đi theo vị sao quý chuyên môn chăm sóc hoa cỏ đến vườn hoa ở Vịnh Phương các. Mùa xuân đã sắp qua rồi, những mầm non san sát nhau trên cành bắt đầu mọc, phải thừa dịp cành vẫn còn non mà tỉa đi, nếu không thì sau này cây sẽ không thể ra hoa. Luyến Nhi theo sát sao quý giúp đỡ hắn sửa sang lại phiến vườn, chỉ cần tỉ mỉ tỉa cành, nửa tháng sau cây sẽ lại nở hoa. Khi tiến cung Luyến Nhi không mặc đồ giống các tiểu thái giám, trong cung lại không ai giao đãi, không nói đến an bài y như thế nào, y không là tạp dịch cũng không phải nam sủng, cho nên y không có nguyệt ngân, cũng không có ai muốn bạc đãi đến y, ngày qua ngày đều bình bình đạm đạm. Ăn đều là đi theo thái giám cùng nhau ăn, y ăn cơm ít, số lượng cấp phát trong cung cũng khá nhiều, y ăn như vậy đã cảm thấy đủ rồi. Mặt khác Luyến Nhi sửa những quần áo cũ nhỏ lại để mặc, cho nên hầu như y luôn mặc trang phục của thái giám, may mà việc của nhóm công công cũng không quá nặng nề, hơn nữa hàng năm đều có phát quần áo mới, quần áo chưa mặc cũ đã có đồ mới, cho nên Luyến Nhi cũng không đến nỗi phải mặc quần áo đầy mảnh chắp vá ra gặp người. Thẳng đến một tháng sau, Luyến Nhi đi theo một cung nữ học thêu. Ai ngờ lại phát hiện ra y có thiên bẩm khiến các cung nữ tấm tắc khen ngợi, thấy tú phẩm đẹp như vậy, không biết bị ai truyền ra cung đem bán, còn bán được giá cao lắm. Bởi vì hậu cung Đại Thịnh từ trước đến nay không phải không để ý đến tình người. Cung nữ cùng bọn thái giám đều cần phải có chút ngân lượng phòng thân, cho nên chỉ cần các cung nữ không phải lấy đồ vật trong cung xuất ra đi bán, bình thường nếu đem những tú phẩm tự làm theo cách dân gian mà bán đi, không vượt qua số lượng nhất định sẽ không bị quản chế. Luyến Nhi cũng thường tự làm một ít tú phẩm, rồi nhờ cung nữ hỗ trợ truyền ra ngoài, bán đi lấy chút ngân lượng. Vì lẽ đó, ngân lượng của Luyến Nhi bắt đầu dư dả một chút. Hôm nay, sao quý phải làm rất nhiều việc, cho nên hai người bọn họ phải gia tăng tốc độ, nhanh chóng ăn xong điểm tâm. Sao quý cho Luyến Nhi một cái xẻng nhỏ, biết Luyến Nhi không có khí lực, nếu đem xẻng lớn cho y dùng, chỉ sợ tiểu Luyến Nhi này sẽ bị xẻng đè bẹp cũng không chừng. Luyến Nhi cầm xẻng nhỏ, theo lời sao quý cố gắng đào hầm dưới tàng cây, sau đó để phân vào, rồi lấp đất trở lại, làm như vậy sẽ không ngửi thấy mùi ô uế. Đúng vậy, hiện tại bọn họ phải làm chính là công việc bẩn nhất ở đây ── bón phân. Hai người cố gắng làm cả một buổi sáng. Đến giữa trưa, bọn họ đã bón phân tốt toàn bộ đất dưới tàng cây. "Luyến Nhi, bón phân xong rồi, ngươi giúp ta cấy vào chỗ đất màu mỡ này nữa là được." Sao quý nhìn Luyến Nhi một đầu đầy mồ hôi, có chút đau lòng. Thái giám nhỏ tuổi sẽ được phái đi hầu hạ người, sao quý tuy rằng nhìn qua so với Luyến Nhi lớn tuổi hơn một chút, kỳ thật hai người lại cùng tuổi. Nhưng thân mình Luyến Nhi lại thập phần nhu nhược, không khỏi làm cho tất cả mọi người thương hại y. Sao quý nghĩ cấy đất so với bón phân thoải mái hơn một chút, vẫn là đưa y làm việc này sẽ tốt hơn.
|
Chương 7: Cửu ngũ chí tôn Ngày hôm đó nhàn đến vô sự, Dung Diệp muốn đi thăm một vị quý phi xinh đẹp, quý phi hiện tại đã mang thai sáu tháng, nếu thai này là hoàng tử, nhất định đem đến một thế hệ phồn vinh, hiển nhiên y sẽ là đại hoàng tử đầu tiên của Đại Thịnh hoàng triều. Dung Diệp băng qua một mảng sân vắng vẻ đi vào Vịnh Phương các, nhìn đến hai tiểu thái giám đang chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ. Một người là tinh tráng, bộ dạng khỏe mạnh như tiểu ngưu, mà bộ dạng người còn lại nhỏ xinh như một chú thỏ con. Hiện tại tâm tình hắn rất tốt, thế là vị Cửu ngũ chí tôn này nhìn qua Phúc Y đang đứng một bên tỏ vẻ đừng lên tiếng thông báo, hắn ở một gốc hoa lê cách đó không xa hứng thú nhìn về phía gốc tàng cây kia. Hai thiếu niên đều đang đưa lưng về phía hắn, cho nên cũng chưa chú ý tới, ngay phía sau bọn họ đang có một vị cao nhân mang theo cung nữ, thái giám, tiềm long hộ vệ, cẩm y vệ không dưới ba mươi người đang xem bọn họ. Bọn họ một bên cười nói, một bên vất vả làm công việc trồng hoa. Bóng dáng nho nhỏ kia làm cho hắn chờ mong nhìn đến mặt y. Thân thể gầy yếu như vậy, đến tột cùng là ai ngoan độc đưa y an bài đến đây làm công việc vất vả, thật sự là quá đáng. Luyến Nhi giúp đỡ sao quý đào một cái hố to dưới tàng cây, rồi mới đứng dậy đến bên cạnh thùng phân, cái thùng này kỳ thật là một cái khuông rất lớn chứa phân cùng cỏ dại trộn lẫn một chút đất màu mỡ, mùi hôi thối bốc lên trầm trọng hơn cả bùn đất. Sao quý có chỉ qua một lần, nhìn hắn dịch chuyển cái khuông kia đi cũng không phải quá nặng nề. Nhưng Luyến Nhi dùng hết sức bình sinh đẩy cái khuông vừa lớn vừa thối kia đi nhưng nó vẫn không chút xê dịch, lại càng giống như nó đang cố ý cười nhạo y. Luyến Nhi vốn tính tình quật cường, liên tiếp dùng vài phần lực chưa từng dùng đến nhưng vẫn không tài nào xê dịch được. Luyến Nhi tức giận dùng chân đạp thẳng lên thành khuông. Động tác kia phát ra âm thanh không nhỏ, hấp dẫn sao quý ngẩng đầu nhìn y, thấy y tức giận đến nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười to nói: "Thật có lỗi, ta quên nói cho ngươi. Đến đây, dùng thứ này phân ra liền có thể di chuyển, tiểu ngốc nghếch, cẩn thận đứt tay ngươi." Nói xong ném một rổ trúc cho Luyến Nhi. Luyến Nhi bị sao quý cười nhạo cảm thấy rất là mất mặt, làm mặt quỷ nhìn sao quý, sau đó xoay người không để ý tới hắn nữa. Cửu ngũ chí tôn ở một bên nhìn lén bị động tác trẻ con của y làm cho mỉm cười, nghĩ thầm: vẫn là cái đứa nhỏ không chịu lớn! Hắn quay sang nhìn lần nữa, lại bị gương mặt thiếu niên chọc người trìu mến mê hoặc thần trí. Hậu cung xem như là nhà của hắn, mà ở trong nhà lại có một tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy hắn cũng không biết. Hơn nữa, càng làm cho hắn sinh nghi chính là gương mặt thiếu niên gợi cho hắn cảm giác thân thuộc, giống như ở thời điểm nào đó, nơi nào đó đã gặp qua, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ nổi. Dung Diệp nhẹ giọng hỏi Phúc Y đang đứng bên cạnh: "Tiểu thái giám này trẫm cảm thấy quen thuộc, đã ở nơi nào gặp qua sao?" Đợi trong chốc lát cũng không thấy Phúc Y đáp lời, quay sang nhìn người bên cạnh, lại thấy hắn đang nhìn tiểu thái giám kia đến ngẩn người. Dung Diệp bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ xem ra tiểu thái giám này không chỉ có thể ảnh hưởng đến trẫm, ngay cả Phúc Y như vậy dù không muốn cũng bị dung mạo y hấp dẫn. Nhưng chính mình đường đường là bậc Cửu ngũ chí tôn hỏi một câu như vậy lại bị người khác lơ đi, không nhịn được liền lấy khuỷu tay huých nhẹ Phúc Y một cái. Phúc Y lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hắn không hổ là nô tài được Hoàng Thượng sủng ái nhất, tuy rằng hắn nhìn thấy tiểu thái giám trước mắt khuynh quốc khuynh thành không tránh được bị mê hoặc, nhưng hắn vẫn nghe được Hoàng Thượng vừa mới hỏi cái gì. Chuyện này nói ra cũng chỉ có hắn mỗi ngày tuyển chọn nô tài mới biết được, chần chờ một lát hắn liền đáp: "Nô tài cũng thấy được tiểu thái giám kia nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi là đã gặp ở đâu, nếu Vạn tuế gia muốn biết, để nô tài đến hỏi thân phận của y." Nói xong liền định đi đến chỗ Luyến Nhi cùng sao quý. "Không cần." Dung Diệp ngăn cản Phúc Y, nhẹ giọng nói: "Tối nay gọi y thị tẩm." Cửu ngũ chí tôn mỉm cười tiếp tục đi đến nơi ở của vị quý phi xinh đẹp ── Lam Khuyết cung.
|
Chương 8: Long sàng Tin tức này đối với Luyến Nhi mà nói như sấm giữa trời quang giáng xuống đầu. Buổi tối, Luyến Nhi bởi vì giúp đỡ sao quý ở vườn hoa cả một ngày, hai người liều mạng ăn cơm chiều đến no căng. Cả hai đều mệt đến vừa động cũng không nghĩ muốn động, vào lúc này lại có Thánh chỉ của Hoàng Thượng truyền đến, thái giám tổng quản là Phúc Y trực tiếp đi đến trước người Luyến Nhi, lấy một lóng tay chỉ đến ngực Luyến Nhi: "Hoàng Thượng có chỉ, đêm nay tuyên Luyến Nhi thị tẩm." Rồi mới xoay người bước đi. Luyến Nhi bị Thánh chỉ bất thình lình làm cho hoàn toàn kinh sợ. Đây là sao, Hoàng Thượng đúng là vẫn còn nhớ tới y? Hoàng Thượng muốn giết y sao? Hoàng Thượng muốn đem y đi làm gì? Cái gì gọi là thị tẩm? Luyến Nhi bất lực nhìn về nhóm tiểu thái giám xung quanh mình, bọn họ dùng ánh mắt kì quái nhìn y là có ý tứ gì? Có người trong mắt lộ ra hâm mộ, có người lộ ra đồng tình, Luyến Nhi cũng không có tâm tình quan tâm phản ứng của người khác nữa. Y chỉ biết là Vương gia lúc trước vì y mà cùng Hoàng Thượng nháo loạn trở mặt, hiện tại Hoàng Thượng triệu kiến y nhất định không phải chuyện tốt. Đã qua hai năm, Luyến Nhi vốn nghĩ hết thảy đều đã qua, y cũng tính toán cứ sống đến già trong cung như vậy, nhưng bây giờ Hoàng Thượng lại tuyên y. Nghĩ đến đây, vẻ bình tĩnh hằng ngày trên khuôn mặt Luyến Nhi đều biến mất. Không đến nửa nén hương, nội thị thái giám đã đến đây, đuổi tất cả mọi người ra bên ngoài. Luyến Nhi bị cởi trần như nhộng chỉ khoác tấm áo choàng mỏng đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Luyến Nhi thấy được ánh mắt lo lắng của mọi người nhìn đến mình, y đã biết bộ dạng y bây giờ nhất định sắp bị đưa đi hành hình, đừng nói là cho y nằm lên bàn đinh, hoặc là thiến y chứ? Y không thực sự là thái giám, sẽ không bị thiến đi? Nhưng muốn phạt y cái gì? Nghĩ đến hình cụ đáng sợ, Luyến Nhi bị dọa đến nước mắt đều chảy xuống, muốn dùng tay lau đi nhưng hai tay đều bị khóa lại, muốn lau cũng lau không được. Trước tiên Luyến Nhi bị đưa đến một cái bể lớn để tắm rửa, sau đó lại đưa y vào một cung điện xanh vàng rực rỡ. Nằm ở long sàng, một nội thị thái giám đứng ở bên giường bắt đầu đọc quy củ thị tẩm thật dài cho y. Bốn phía giường đều mạ màu vàng, Luyến Nhi nhìn đến váng đầu hoa mắt, nơi này chính là nơi Hoàng Thượng ngủ sao? So với tẩm phòng của Vương gia còn lớn hơn, có đến bốn tầng phòng xép, thật không phải nhà phú quý bình thường có thể sánh bằng. Không biết Hoàng Thượng muốn xử trí y như thế nào? Bốn tầng phòng xép mỗi tầng đều có người gác, chỉ sợ là muốn chạy cũng chạy không được. Chuyện tới trước mắt, Luyến Nhi cuối cùng không sợ, chuyện gì đến sẽ đến, y có sợ cũng không thể làm gì. Thành thành thật thật nằm ở long sàng, nghe nội thị thái giám đọc một ít quy củ hầu hạ Hoàng Thượng, những thứ nội thị thái giám nói trên cơ bản y đã ở trong cung nghe được một chút. Hiện tại trong lòng y khẩn trương, không ngừng nghĩ cách cầu Hoàng Thượng buông tha cho y, y còn chưa muốn chết, y thừa nhận chính mình nhát gan sợ chết, vốn làm gì có ai không sợ chết chứ? Thời điểm y lấy lại tinh thần chỉ nghe giọng thái giám vẫn còn vang lên, đại khái nghe được một chút rằng không thể ngộ thương long thể, không thể ở An Thần điện qua đêm, những điều còn lại y nghe không hiểu. Ngày thường đều phải xử lí chính vụ đến gần canh ba mới nghỉ ngơi, nhưng Dung Diệp chỉ tưởng tượng đến tối nay có một tiểu giai nhân xinh đẹp như vậy bồi hắn, lại không có cách nào an tâm xử lý chính vụ, cho nên không đến canh hai đã trở lại. Phúc Y cao giọng xướng nặc: "Hoàng Thượng hồi cung." Một phòng thái giám cung nữ quỳ xuống, Luyến Nhi cũng muốn xuống giường quỳ lạy, đã bị Dung Diệp tiếp trở về, đưa y an trí ở trên giường. "Không cần đa lễ." Hắn mỉm cười, nhìn thấy mỹ nhân đã muốn ôm vào trong ngực. Dung Diệp cảm thấy chính mình đã có chút nóng nảy. Hắn vung tay lên, ý bảo tất cả mọi người đi ra ngoài. Lúc này nội thị thái giám đi tới, quỳ xuống nói: "Vạn tuế gia, bây giờ liền an nghỉ sao? Quy củ còn chưa chỉ giáo xong..." "Sao? Nói đến đâu? Còn có cái gì nữa?" Dung Diệp quay đầu đáp lời nội thị thái giám ở phía xa, rồi lại quay sang tiếp tục thưởng thức mỹ mạo trong lòng. "Bẩm vạn tuế gia, tuyên xong quy củ hầu hạ, tiếp theo phải tuyên chính là 'thị hạnh'." "Ừm." Cửu ngũ chí tôn đạm mạc nở nụ cười một chút: "Tiếp theo trẫm tự mình dạy đi." "Vâng." Nội thị thái giám lên tiếng, lại tiến về phía trước một bước nhỏ, có chút khẩn trương bẩm: "Khởi bẩm vạn tuế gia, thiếu niên thị tẩm này không rõ danh tính." Nội thị thái giám trộm lau một chút mồ hôi lạnh bên thái dương. Việc này không lớn không nhỏ, một thiếu niên vô danh ở trong cung không ai biết, cũng không phải quan viên, nếu y có ý định xấu hãm hại vị phi tử nương nương, quản sự bọn họ sợ cũng phải bị liên lụy. Nghe vậy, Dung Diệp biến sắc, quay đầu nhìn thấy tiểu gia hỏa trên giường lạnh run, thầm nghĩ: thiếu niên này nhìn quen thuộc, nhưng vẫn nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Hắn liền hỏi: "Tên ngươi là gì?" Luyến Nhi vội vàng đáp lời, nói đến một nửa mới nhớ tới trên người mình không có quần áo, một thân trần truồng đứng ở trước mặt Hoàng Thượng sợ là mang tội danh, thế là lại xoay tay tha chăn xuống dưới bao lấy thân thể: "Bẩm Hoàng Thượng, tên nô tài là Luyện Quân." Nhìn thấy tiểu gia hỏa trước mắt kéo theo cái chăn thật to, gần như quỳ trên mặt đất, chăn che không được cảnh xuân, Cửu ngũ chí tôn đột nhiên lại yên tâm. Nhìn hành vi cử chỉ của y thật sự không giống người có tâm cơ, thế là mở miệng nói: "Họ Luyện? Nhưng trẫm gặp dòng họ này không nhiều lắm." "Lần đầu tiên Hoàng Thượng nghe tên nô tài cũng nói như thế." Luyến Nhi cung kính trả lời. "Hả? Lần trước trẫm nhìn thấy ngươi là khi nào?" Lúc này Phúc Y tiến đến, ở bên tai Hoàng Thượng nhẹ giọng nói: "Hồi bẩm Vạn tuế gia, hai năm trước Vạn tuế gia chiêu đãi yến tiệc, tiểu Luyến Nhi này đi theo Lục Vương gia vào cung một lần, Vạn tuế gia chính là khi đó gặp qua y, sau đó Vạn tuế gia hạ chỉ tuyên y vào cung, lúc ấy chưa cho y danh phận, y vẫn đi theo bọn thái giám sinh hoạt." "Y..." Dung Diệp cố gắng ở trong đầu nhớ lại lần trước ở yến tiệc, cuối cùng nhớ tới lần đó gặp qua một đứa nhỏ, hắn nhớ rõ khi đó lục đệ một lòng muốn cưới một thiếu niên làm Vương phi, hắn giận dữ đã điều khai lục đệ, thừa dịp giữ thiếu niên ở lại trong cung. Nhưng hắn không nghĩ tới hai năm không thấy, lúc ấy vẻ mặt và bộ dạng vẫn như một đứa nhỏ, hiện giờ đã lột xác thành một con bướm xinh đẹp. Khi đó nhìn thấy y đã cảm thấy được y chính là cực mỹ nam hài, nhưng hắn cũng không ngờ tới Luyến Nhi này trổ mã đến mức khiến người ta tâm đãng thần trì như vậy. Tuy rằng vẫn có chút tính trẻ con chưa thoát, nhưng đã biến thành một nhân vật khuynh quốc khuynh thành. Trước kia y vẫn bị quên đi trong thâm cung, cho nên hắn không nhìn thấy y. Hiện giờ vừa thấy, tuyệt sắc nam nhi đang ở trong nhà mình. "Các ngươi đều ở bên ngoài, Phúc Y, ngươi lưu lại hầu hạ." Phúc Y cung kính "vâng" một tiếng, đứng ngoài gian nghe phân phó, thái giám cung nữ còn lại đều thức thời lui ra ngoài hậu điện.
|