Quân Bất Kiến Quân
|
|
Chương 14: Gặp lại Nam hài nhìn đến Du Long có vẻ thập phần hưng phấn: "Hoàng Thượng, ta còn chưa từng cưỡi qua con ngựa nào cao lớn như vậy, ta có thể cưỡi nó được không?" "Ngươi cưỡi nó không được, nó chỉ chấp nhận chủ nhân cưỡi thôi." Giọng nói Hoàng Thượng nghe ra có chút vui vẻ. Hóa ra khoảng thời gian này Hoàng Thượng không đi tìm y là do có niềm vui mới, trong lòng có cảm giác ẩn đau, ánh mắt cũng ê ẩm, giống như có cái gì muốn chảy ra, Luyến Nhi cúi đầu càng thấp, tận lực làm cho người ta không chú ý đến y. "Vậy ta nên cưỡi con nào?" Nam hài có chút thất vọng lẩm bẩm. "Ngươi cưỡi Đạp Tuyết đi, đây là trẫm gọi người chuyên môn mang tới cho ngươi cưỡi." Nam hài cũng không oán giận nữa, nhìn qua một thân Đạp Tuyết trắng mượt, duy nhất ngạch tâm có một hình chữ thập màu đen, lại vui vẻ chạy đến bên cạnh Đạp Tuyết, giữ chặt dây cương hơi dùng lực lập tức leo lên yên ngựa. Hoàng Thượng cũng lên ngựa, Du Long dường như biết sắp xuất cung, vui vẻ rống dài một hơi. Dung Diệp cầm dây cương, quay đầu ra phía sau nói một câu: "Luyến Nhi đi theo." Rồi mới dừng ánh mắt ở trên người Luyến Nhi. Luyến Nhi giật mình nhìn về phía người vừa lên tiếng, biết trốn cũng trốn không được, thế là kiên trì ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Thượng phía trên nửa ngày cũng không có phản ứng. "Người tới, lệnh ngự mã giam đem thêm một con ngựa đến." Đối mặt Luyến Nhi, sắc mặt Hoàng Thượng quay lại lãnh đạm như bình thường. "Hồi bẩm Hoàng Thượng, hiện tại Luyến Nhi là ngự mã giam." Luyến Nhi quy củ quỳ xuống rồi lại nói: "Hơn nữa Luyến Nhi không biết cưỡi ngựa." Hoàng Thượng dừng một chút, cúi đầu nhìn Luyến Nhi trong chốc lát, thản nhiên nói: "Đến bên người trẫm." Luyến Nhi ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, hoàn toàn không làm bộ dáng phản kháng, nhanh chóng đến bên cạnh Hoàng Thượng. Đột nhiên thân thể bị nhấc bổng lên, còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào một cái ôm cường tráng mà ấm áp. Bên tai vang lên một tiếng lạnh lùng: "Ngồi yên." Luyến Nhi sợ hãi vươn tay, do dự không biết có nên nắm quần áo Hoàng Thượng hay không. Không cho Luyến Nhi nhiều thời gian, Hoàng Thượng đã giục ngựa ra khỏi hoàng cung, Luyến Nhi cả kinh, sợ hãi bị rớt xuống lưng ngựa, theo bản năng liền ôm lấy thắt lưng Hoàng Thượng. Đến bên ngoài cửa cung, Luyến Nhi mới nhận ra Hoàng Thượng sắp ra khỏi thành săn bắn, ngoài cung hơn mười vị quan văn võ tướng đứng chờ ngoài cửa thành, mỗi người một thân nhung trang oai hùng. Một đường nhìn theo bá quan văn võ bên cạnh giục ngựa, đột nhiên Luyến Nhi nhìn thấy một thân ảnh, người khiến y tâm tâm niệm niệm suốt hai năm, từng nhân ái chiếu cố y lớn lên, từng yêu y như vậy── Lục Vương gia, hắn cưỡi ngựa đứng ở hàng đầu bá quan văn võ, cùng vài vị thân vương đang đợi Hoàng Thượng. Luyến Nhi biết Vương gia cũng thấy được y, nhưng là giờ phút này y đang ngồi trước người Hoàng Thượng, ngồi trên con ngựa chạy như bay, thậm chí ngay cả cơ hội liếc mắt cũng không có, cứ chợt lóe rồi biến mất như vậy. Ánh mắt Luyến Nhi nhìn đến Vương gia tràn đầy khiếp sợ cùng thương tiếc, trong nháy mắt, nước mắt đã tích tụ đầy hốc mắt. "Hừ, nhìn thấy rồi?" Lời nói Hoàng Thượng lạnh lùng vang lên bên tai, Luyến Nhi nhanh cúi đầu, muốn phủ nhận chính mình khóc, lại nghe Hoàng Thượng nói: "Yên tâm, đợi lát nữa tới doanh trại sẽ có thời gian cho các ngươi ôn chuyện, nhưng ngươi đừng quên, ngươi đã là người của trẫm, phải hiểu được quy củ. Đừng hại Vương gia, cũng hại mạng nhỏ của chính ngươi." Luyến Nhi an phận nghe lời nói không chút lưu tình của Hoàng Thượng, trong lòng giống như bị đao cắt một cái, nhưng y không có quyền lực phản bác, đành phải lẳng lặng ôm thắt lưng Hoàng Thượng, thành thành thật thật ngồi nép vào bên trong lồng ngực của Hoàng Thượng. Tới doanh trại săn bắn, Luyến Nhi thậm chí cũng chưa nhìn thấy mặt Vương gia đã bị Hoàng Thượng ném vào doanh trướng của cung nữ, xoay người liền chỉ đạo bá quan văn võ phóng vào rừng rậm, bảo buổi trưa sẽ trở về dùng bữa. Phúc Y muốn nói với y vài câu, nhưng Hoàng Thượng xoay người đã đi mất, ngay cả thời gian nói Phúc Y cũng không có, hắn phải đi theo Hoàng Thượng săn bắn. Luyến Nhi đuổi theo ra doanh trướng, chỉ còn thấy được đại đội bá quan cùng tiềm long hộ vệ, cẩm y vệ. Luyến Nhi đi theo các cung nữ chuẩn bị ngọ thiện, y ở một bên chuyên tâm rửa nấm, đột nhiên thái giám cung nữ bên trong doanh trướng đồng loạt quỳ xuống. Luyến Nhi ngẩng đầu vội vàng quét mắt, nhanh chóng cũng quỳ xuống theo. Người đến đúng là nam hài Hoàng Thượng mang đến, giờ phút này hắn giống như đang tìm cái gì, ánh mắt đảo quanh một đám người đang quỳ. Thời điểm hắn đi thẳng đến bên người Luyến Nhi, không chút khách khí kéo Luyến Nhi đang quỳ trên mặt đất đứng lên. "Cuối cùng cũng tìm được ngươi, đi theo ta." Nam hài cười tủm tỉm nhìn mặt Luyến Nhi, rồi mới trực tiếp lôi kéo Luyến Nhi bước đi. Luyến Nhi không thể phản bác, ở trong cung lâu, quy củ trong cung Luyến Nhi rất rõ ràng. Địa vị của nam sủng, nữ sủng cũng giống như thái giám cung nữ, kế tiếp là đức tử, rồi mới theo thứ tự là quý nhân, tần, phi, quý phi, hoàng hậu. Từ chức vị phi trở đi mới cần quỳ lạy hành lễ. Vừa rồi nam hài này tới tất cả mọi người quỳ xuống, như vậy thân phận nam hài này nhất định ở tầng cấp rất cao, thấp nhất cũng chính là phi. Thông thường được Hoàng Thượng sủng ái thị tẩm đều được phong chức công tử quý nhân linh tinh, mà Luyến Nhi tuy rằng cũng từng thị tẩm, Hoàng Thượng lại không cho y thân phận gì, y thậm chí không biết y có được tính là "sủng" hay không, nghĩ đến đây lòng Luyến Nhi lại cảm giác đau đớn. Luyến Nhi cũng không hiểu được rốt cuộc chính mình xảy ra chuyện gì, y không muốn tranh chức vị, tranh danh phận, cũng không dám ôm ảo tưởng cầu tình yêu của đế vương, dù y tự cho rằng như vậy, khó tránh lại nhận một cỗ ê ẩm đau khổ. Luyến Nhi mải mê nghĩ, vô thức đã bị kéo đến một chỗ không người. Y đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhìn đến một bóng người đang đứng ở ban công, cả thân y liền dao động. Người đứng ở đó chính là ── Lục Vương gia. Dung Diễn nhìn thấy Luyến Nhi đến đây liền kích động tiến lên vài bước: "Luyến Nhi... Luyến Nhi... Ta..." Có lẽ là bởi vì rất kích động, thế nhưng Lục Vương gia nói không ra lời. Tại thời điểm Lục Vương gia vẫn còn lắp bắp, Luyến Nhi nghe được tiếng nam hài nghịch ngợm đã mang y đến đây: "Người đã mang đến cho ngươi, đừng quên đã đáp ứng chuyện của ta." Nam hài nhìn hai người nháy nháy mắt, rồi mới hào hứng chạy ra ngoài.
|
Chương 15: Ca ca Lúc vừa thấy Vương gia, Luyến Nhi vốn nghĩ y sẽ rất kích động, nhưng hiện tại thật sự đã nhìn thấy, trong lòng lại thập phần bình tĩnh, cảm giác duy nhất còn lại chỉ có thân tình. "Vương gia..." Nước mắt bất tri bất giác vẫn làm mơ hồ hai mắt Luyến Nhi. Y đứng tại chỗ, bùm một cái quỳ gối trên mặt đất: "Luyến Nhi tham kiến Vương gia." Rồi mới phủ trên mặt đất dập đầu thật mạnh. Dung Diễn cả kinh, nghĩ rằng Luyến Nhi hẳn là còn hận hắn năm đó không thể bảo vệ y, mà bây giờ phải phân rõ giới tuyến với hắn, thế là nhanh chân tiến lên đỡ Luyến Nhi đứng dậy: "Luyến Nhi, ngươi còn đang trách ta phải không?" Khi nói ra những lời này, trên mặt Dung Diễn đã toát ra đau thương. Luyến Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Vương gia: "Vương gia, vì sao Vương gia lại nói như vậy? Luyến Nhi làm sao dám trách ngài?" Nhìn thấy Vương gia trước mắt so với hai năm trước có rất nhiều bất đồng, quả nhiên hắn thành thục không ít. Hiện tại Luyến Nhi ở trước mặt Lục Vương gia cũng không còn là bộ dạng đứa nhỏ ngây ngô hai năm trước, y đã hoàn toàn trở thành một thiếu niên thanh tú. Bây giờ hồi tưởng lại, năm đó Vương gia kỳ thật cũng chỉ là một thanh niên mười chín tuổi, căn bản còn chưa thành thục. Hiện giờ, hai người đều đã có con đường riêng của mình, Luyến Nhi bỗng nhiên cứ bình tĩnh như vậy, không hề ôm ảo tưởng với Lục Vương gia. Hóa ra sự tình lớn dần trong nháy mắt, Vương gia năm đó cũng chỉ là đại nam hài chưa thành thục, bây giờ hai người gặp lại, tình cảm hoàn toàn đã không còn như trước. "Ngươi không trách ta năm đó không cứu ngươi sao? Nếu lúc ấy ta cẩn thận lắng nghe một chút, nhất định đã phát hiện Hoàng huynh muốn chia rẽ chúng ta, ta liều chết cũng sẽ không cho ngươi tiến cung." Luyến Nhi nhợt nhạt mỉm cười: "Vương gia, ngài không cần tự trách, chuyện này không phải lỗi của ngài, cho dù biết cũng đâu làm gì được? Chẳng lẽ phải kháng chỉ sao? Bây giờ Luyến Nhi cũng tốt lắm, không nuối tiếc gì cả." Lục Vương gia nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Luyến Nhi. Luyến Nhi thật sự đã trưởng thành, giống như lúc trước hắn từng nghĩ. Hai năm qua, Luyến Nhi đã không còn dung mạo của tiểu hài tử, trở thành một thiếu niên mỹ mạo. Dung mạo như vậy, cho dù là ở trong cung cũng là hiếm có khó tìm, Hoàng huynh nhất định vô cùng sủng ái Luyến Nhi. Khoảng thời gian trước còn truyền ra lời đồn Luyến Nhi yêu mị hoặc chủ, nhưng tận đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được gì, xem ra Hoàng huynh thập phần che chở Luyến Nhi. Như vậy, hắn cũng có thể yên tâm. Hắn đã cưới thê tử, đã không còn tư cách quấy rầy cuộc sống của Luyến Nhi, hiện tại hi vọng duy nhất chính là Luyến Nhi có thể buông xuống tình cảm trước kia. Dung Diễn cảm thấy suy nghĩ của hắn thật đê tiện, bởi vì hắn đã bất lực, cho nên mới hi vọng Luyến Nhi có thể tự mình buông. Lục Vương gia có chút xấu hổ gượng cười: "Luyến Nhi, ngươi càng ngày càng đẹp." Luyến Nhi cúi đầu, nói không ra lời. Chẳng lẽ nói cho Vương gia rằng y lớn lên xinh đẹp cũng vô dụng, Hoàng Thượng căn bản không thích y. "Hoàng huynh hẳn rất sủng ngươi đi! Ngày trước còn nghe nói Hoàng huynh triệu hạnh ngươi, ba ngày ba đêm chưa thả ngươi hồi cung." Biểu tình trên mặt Lục Vương gia vẫn không thể tự nhiên, cười khá gượng gạo. Nghe giọng nói Vương gia mang theo ý cười sủng nịch, Luyến Nhi nhẫn nhịn nước mắt sắp tràn mi, tiếp tục cười: "Đúng vậy, Hoàng Thượng tốt với ta lắm, ngài xem Hoàng Thượng ngay cả cưỡi ngựa cũng nhất định phải cùng ta cưỡi." Lục Vương gia vui mừng gật đầu: "Như vậy là tốt rồi, chỉ cần Luyến Nhi cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi." Luyến Nhi tiếp tục cúi đầu, xoay người đưa lưng về phía Vương gia. Nước mắt đã muốn chảy ra, không xoay người đi sẽ bị Vương gia nhìn thấy, là chính y đã phụ lòng Vương gia, chính y mới phải xin lỗi Vương gia, không thể để Vương gia tự trách. Lục Vương gia tiếp tục nói: "Luyến Nhi, ngươi yên tâm, nếu ở trong cung có gì cần ta hỗ trợ ngươi cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Lục Vương gia như là đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, dừng một chút, hỏi: "Đúng rồi, Luyến Nhi, hiện tại ngươi giữ chức vị gì?" Luyến Nhi nghe được câu hỏi của Vương gia, y lặng đi một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Y ở hậu cung cũng chỉ là một nam sủng, cấp bậc giống như thái giám, phải nói sao cho Vương gia? Mà hiện tại y cũng không còn là nam sủng, địa vị còn thấp hơn so với thái giám tạp dịch, thậm chí so với tạp dịch còn không bằng. Mỗi ngày đều làm bạn cùng phân ngựa, cỏ khô, nói chuyện cùng với những con ngựa, nơi ở trước kia cũng không thể trở về, chỉ có thể ở tại chuồng ngựa. Chẳng lẽ phải nói sự thật cho Vương gia sao? Có lẽ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người không cần nói rõ cũng có thể hiểu nhau. Dung Diễn nhận ra Luyến Nhi không bình thường, nắm lấy bờ vai xoay người y lại. Nhìn thấy cả mặt Luyến Nhi đầy nước mắt, Dung Diễn cả kinh: "Xảy ra chuyện gì? Khóc cái gì? Chẳng lẽ..." Luyến Nhi khóc đến nghẹn ngào: "Đừng hỏi, Vương gia, đừng hỏi." Nếu Vương gia nhìn thấy bộ dạng y khóc, Vương gia nhất định sẽ đi nháo Hoàng Thượng, như vậy sẽ lại hại Vương gia, nhưng y cũng không kiềm được nước mắt, cả người khóc đến run rẩy. Dung Diễn nhìn thấy y như vậy, đau lòng kéo y vào trong lồng ngực nhẹ nhàng trấn an: "Luyến Nhi, vô luận chuyện gì xảy ra đều có thể nói cho ta, cho dù chúng ta không phải ái nhân, ta cũng xem như ca ca của ngươi! Chuyện của Luyến Nhi chính là chuyện của ca ca, nếu ở trong cung ngươi bị ủy khuất, ngươi có thể nói cho ca ca." "Vương gia..." Cuối cùng Luyến Nhi không kiềm được mà khóc lớn. Tất cả chua xót, ủy khuất dồn nén mấy ngày nay, hoặc có thể nói từ hai năm trước tới nay đều theo nước mắt chảy ra: "Vương gia, Hoàng Thượng hắn, Hoàng Thượng hắn căn bản là không thích ta, hắn đã có niềm vui mới. Cho dù là ba ngày ba đêm không rời tẩm phòng thì sao, sau đó Hoàng Thượng rốt cuộc cũng không nhớ tới Luyến Nhi, trước kia ở trong cung Luyến Nhi ở là nam sủng, hiện tại thậm chí ngay cả nam sủng cũng không xứng, Luyến Nhi chỉ là cái người chăn ngựa, làm công việc tạp dịch hạ đẳng." Luyến Nhi khóc quá lớn, dần dần cũng bình phục tâm tình, chậm rãi kể lại mọi thứ y gặp trong cung cho Vương gia nghe.
|
Chương 16: Ái mộ Tựa như lời Dung Diễn nói, hiện tại Luyến Nhi đã xem Dung Diễn như là ca ca của mình mà kể hết uất ức. Hai người ngồi trong tiểu đình nói chuyện: "Luyến Nhi thật muốn Hoàng Thượng nhìn đến Luyến Nhi, cho dù là liếc mắt một cái cũng được. Hôm nay nếu không phải là Luyến Nhi đem ngựa đến, chỉ sợ Luyến Nhi vĩnh viễn cũng không được nhìn thấy Hoàng Thượng. Luyến Nhi mới biết được thì ra Hoàng Thượng đã có niềm vui mới, nam hài kia rất khá, hơn nữa mọi người đều rất tôn kính hắn, xem ra thân phận của hắn rất cao, nói cách khác Hoàng Thượng vô cùng sủng hắn, có lẽ hắn cũng là quý phi." Luyến Nhi cố gắng không làm ra vẻ ghen tị, nhưng giọng nói y vẫn thập phần ê ẩm. Nghe Luyến Nhi nói vậy, Dung Diễn nở nụ cười: "Luyến Nhi quả nhiên đã trưởng thành, giờ đã biết ghen tị." "Vương gia, không cần cười Luyến Nhi." Luyến Nhi xấu hổ cúi đầu. "Người nọ đúng là thân phận rất cao, hơn nữa so với ngươi nghĩ còn cao hơn, quý phi cũng không thể so với hắn." Vương gia vừa nói vừa tỏ vẻ thần bí, lúc sau lại nhìn đến Luyến Nhi trưng ra biểu tình sắp tan nát cõi lòng, có chút hối hận vì dọa y, mới vừa định mở miệng giải thích chợt nghe đến Luyến Nhi sợ hãi hỏi hắn. "Chẳng lẽ... Hoàng Thượng đã tính toán lập hắn làm hậu sao?" Khuôn mặt vừa rồi còn bởi vì thẹn thùng ửng hồng mà giờ phút này đã thành một mảng trắng bệch. "Không phải, không phải." Dung Diễn vội vã giải thích: "Luyến Nhi, ngươi hiểu lầm, hắn không phải người trong cung, là khách nhân phương xa tới." Luyến Nhi giật mình ngẩng đầu nhìn Vương gia, trong mắt hiện lên một tia hi vọng, lại có chút không thể tin được. "Hắn là Lạt Ma của dân tộc Thổ Phiên, đến đây truyền độ giáo pháp, cũng do hắn có chút nghịch ngợm, bộ dạng không giống Lạt Ma, cả ngày mặc quần áo người thường, còn đội bộ tóc giả chạy khắp nơi. Hoàng huynh tôn sùng hắn là thượng tân, đặc biệt cho phép hắn ở lại ở trong cung. Hôm nay trận săn bắn này chính là để tiễn đưa hắn." "Lạt Ma?" Luyến Nhi giật mình hỏi: "Phật giáo không phải là phổ độ chúng sinh sao? Hoàng Thượng sao lại lấy săn bắn làm nghi thức tiễn đưa Lạt Ma?" "Cái này..." Dung Diễn không thể không bội phục tâm tư Luyến Nhi chuyển biến nhanh chóng như vậy, tâm tình vừa nãy còn kích động, một khắc sau đã có thể lẳng lặng phân tích: "Đây là do tiểu Lạt Ma kia yêu cầu, ngươi không thấy hôm nay ở túi mọi người tiến thất đều không có cương đầu sao*?" (Huhu cái này mình cũng không biết nên để yên vậy, ai biết giúp mình với nhé) Luyến Nhi nghĩ nghĩ, y một đường đến đây, đầu tiên là nhìn thấy Hoàng Thượng và người ta ở cùng một chỗ, tiếp theo lại gặp được Vương gia sau hai năm không gặp, nào có tâm tình nhìn cái gì tiến thất có hay không cương đầu? Thấy Luyến Nhi giống như yên tâm một chút, Vương gia trêu đùa: "Luyến Nhi, sau này nên làm trò ghen tuông trước mặt Hoàng huynh một chút, không cần làm khổ chính mình." Nghe ra ý tứ trong lời nói, Luyến Nhi lại cúi thấp đầu, thấp giọng nói: "Như vậy Hoàng Thượng chỉ càng chán ghét Luyến Nhi." "Sao vậy? Hoàng huynh nhất định rất thích Luyến Nhi." Giọng điệu Dung Diễn chắc nịch nói. "Không phải, Hoàng Thượng sau đó cũng không tái kiến Luyến Nhi." Não Luyến Nhi càng thêm u sầu, như bị một cái trống đánh vào. "Luyến Nhi, ngươi không nghe nói từ khoảng thời gian kia tới nay, Hoàng huynh không có triệu những người khác thị tẩm sao?" "Ta không biết." "Kỳ thật Hoàng huynh là cố ý vắng vẻ ngươi, ta tin rằng Hoàng huynh ấy biết rất rõ chuyện của ngươi, bởi vì ta nhận thấy, Hoàng huynh có ý chiếm hữu ngươi rất mạnh." Nhìn thấy Luyến Nhi lại giật mình nhìn về phía hắn, Dung Diễn tiếp tục giải thích nghi hoặc: "Khi đó, các đại thần đều dâng tấu thỉnh Hoàng huynh trục xuất ngươi ra khỏi cung, họ sợ ngươi sẽ biến Hoàng Huynh thành hôn quân trầm mê tửu sắc. Nhưng Hoàng Huynh không hề đáp lại tất cả tấu thỉnh, thẳng đến sau khi nội thị công công bảo các đại thần rằng lúc ngủ Hoàng huynh sẽ xem xét, các đại thần mới buông tha ngươi. Hoàng huynh đường đường là thiên tử, thế nhưng công khai việc khuê mật với đại thần phía dưới, đó là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Hoàng huynh vốn không phải là người mê luyến sắc đẹp, thân là huynh đệ của huynh ấy, trước kia ta cũng ở trong cung, mỗi đêm Hoàng huynh triệu hạnh tới ba năm người, mà huynh ấy lại lưu ngươi ở tẩm điện ba ngày ba đêm, có thể thấy, huynh ấy rất vừa lòng với ngươi." Nói xong, Dung Diễn cười nhìn về phía Luyến Nhi, tuy rằng trong mắt khẳng định chỉ có ý tứ muốn chúc phúc, nhưng vẫn khiến Luyến Nhi xấu hổ đỏ mặt, một câu cũng nói không được, Dung Diễn tiếp tục nói: "Hoàng huynh không cho ngươi danh phận, có lẽ là sợ có người thương tổn ngươi." "Ta không sợ thương tổn." Luyến Nhi nhỏ giọng rồi lại khẳng định nói ra miệng. "Ha ha ha ha..." Dung Diễn đột nhiên cười to ra tiếng: "Hoàng huynh, ta chưa có nói sai đi? So với huynh tưởng tượng Luyến Nhi còn thông minh hơn, cũng không cường đại quá?" Luyến Nhi bị lời nói Lục Vương gia làm cho kinh ngạc nhảy dựng, rồi mới nghe ra động tĩnh phía sau cây cối, Luyến Nhi vội vàng đứng lên xem tột cùng là gì. Ở nơi y cùng Vương gia ngồi, phía sau đó là một tảng đá lớn trồng những cây tùng thấp bé xung quanh, Luyến Nhi thấy một người đi ra từ bên trong. Chính là người đã ôm y một đường chạy như bay đến đây, Hoàng Thượng! Luyến Nhi giật mình quỳ xuống, nghĩ đến vừa rồi chính mình không biết thẹn nói lung tung đã bị Hoàng Thượng nghe vào tai, gương mặt hồng hào thoáng chốc trở nên đỏ ửng. Vấn an trong lời nói còn chưa có nói ra đã bị Hoàng Thượng ôm vào trong lồng ngực. Nước mắt lại nhanh chóng hạ xuống, ngửi được hương vị thập phần quen thuộc mà Luyến Nhi cực kỳ yêu, trong tâm đã thực ấm áp. "Cứ khóc đi! Là trẫm bạc đãi ngươi." Dung Diệp nhẹ nhàng vỗ về lưng Luyến Nhi, gắt gao ôm y vào trong ngực. Nghe được lời nói thực tâm của Luyến Nhi, biết không phải chính mình đơn phương ái mộ, hóa ra Luyến Nhi thật lòng yêu hắn, nói vậy sau này không thể cứ vắng vẻ y, không muốn phải nhìn y chịu khổ, nếu sau này còn có người dám đối đãi Luyến Nhi như vậy, hắn nhất định diệt trừ người kia. Nhưng nếu cứ như vậy, Luyến Nhi sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích, đây là thứ hắn không muốn nhất, vì vậy mới trở nên ngoan cố vắng vẻ khiến y chịu khổ trong tay người khác, trước tiên xem ra hắn phải chuẩn bị cho Luyến Nhi một tí, bảo hộ Luyến Nhi có thể an toàn ở lại trong cung.
|
Chương 17: Phong hầu Lục Vương gia rất có hứng thú nhìn đại ca luôn luôn lãnh khốc của hắn. Giờ phút này, đường đường là Cửu ngũ chí tôn thế nhưng biểu tình lại như tiểu hài tử giữ chặt kẹo, gắt gao ôm Luyến Nhi vào trong ngực, coi đệ đệ trước mắt như lang sói mà đề phòng, ở mặt ngoài còn ra vẻ lãnh đạm, nói ra lời lạnh như băng. "Tại sao đệ biết trẫm ở trong này, võ công của đệ khi nào đã vượt qua cả trẫm, trẫm cũng không biết." Mắt thấy Hoàng Thượng đại ca còn muốn truy cứu, Dung Diễn không dám khinh mạn, làm ra dáng vẻ cung kính hồi đáp: "Hồi bẩm Hoàng huynh, là lúc Luyến Nhi khóc lớn, đệ nghe được hô hấp của Hoàng huynh." Lục Vương gia nghĩ thầm rằng, Hoàng huynh là đau lòng nhìn Luyến Nhi khóc. "Cho nên đệ mới khiến Luyến Nhi nói ra lời trong lòng y?" Dung Diệp hồ nghi hỏi, đồng thời trong lồng ngực lại bắt đầu thẹn thùng. "Hoàng Thượng thánh minh." Có lệ một câu, Lục Vương gia giả bộ dáng vẻ cung kính: "Hoàng huynh, thần đệ cáo lui trước." Không muốn lưu lại làm người thừa, Dung Diễn thông minh lựa chọn ly khai. Luyến Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương gia rời đi, nghĩ đến chỉ còn lại y cùng Hoàng Thượng, lại nhớ đến vừa rồi chính mình nói đến không biết liêm sỉ, cả khuôn mặt y hồng như muốn xuất huyết, y cúi thấp đầu, không dám nhìn Hoàng Thượng một cái. Dung Diệp nhìn thấy Luyến Nhi đang vô cùng xấu hổ, còn ác liệt muốn đùa y, cúi đầu thấp xuống, ghé bên tai Luyến Nhi thấp giọng hỏi: "Luyến Nhi yêu trẫm nhiều vậy sao? Cho dù bị người khác thương tổn cũng nhất định muốn được trẫm thị tẩm sao?" Nghe ra ý cười trong lời nói của Hoàng Thượng, Luyến Nhi nghĩ Hoàng Thượng là đang cười nhạo y, lắc đầu liên tục: "Không có, Luyến Nhi không phải muốn thị tẩm, Luyến Nhi chỉ muốn nhìn thấy Hoàng Thượng, Luyến Nhi không dám có ý nghĩ không an phận." "Thị tẩm cũng được..." Hai đầu ngón tay Dung Diệp nhẹ nhàng nắm cằm nhỏ của Luyến Nhi, bắt buộc y ngẩng đầu đối diện cùng hắn: "Bởi vì trẫm cũng muốn nha!" Bị buộc phải ngẩng đầu, hiện tại Hoàng Thượng cách y chỉ trong gang tấc, nhìn y lộ ra ánh mắt thật lòng, ôn nhu tươi cười. Luyến Nhi chưa từng gặp qua Hoàng Thượng tươi cười ấm ấp như vậy. Từ trước, Hoàng Thượng luôn lạnh như băng, cho dù là cười cũng thực lạnh, không có chút độ ấm. Nhưng hiện tại, Hoàng Thượng thật sự cười ở trước mắt y, nụ cười kia chính là cho y. Luyến Nhi cảm động tràn cả nước mắt. "Đứa nhỏ ngốc đừng khóc, trẫm biết trước kia đã ủy khuất ngươi, sau này sẽ không khiến ngươi lại chịu ủy khuất lần nữa." Luyến Nhi nghe Hoàng Thượng thương tiếc nói, nước mắt tràn ra càng nhiều, nghẹn ngào nói: "Không phải ủy khuất, Luyến Nhi thực cao hứng, Luyến Nhi không cần danh phận, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Hoàng Thượng, có thể được nhìn thấy Hoàng Thượng mỗi ngày, Luyến Nhi đã mãn nguyện." "Đúng vậy..." Dung Diệp thở dài: "Đối với trẫm mà nói Luyến Nhi không thể so sánh cùng người khác, phong phi phong tần cũng không đủ." "Hoàng Thượng... Điều này vạn lần không được!" Luyến Nhi muốn quỳ xuống, lại bị Hoàng Thượng nhanh nhẹn đỡ lấy, Luyến Nhi chỉ có thể rúc vào lồng ngực Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, Luyến Nhi không có tư cách làm Hoàng hậu, cho dù Luyến Nhi ngồi ở vị trí Hoàng hậu cũng sống không được mấy ngày." Nghe Luyến Nhi thỉnh cầu, Dung Diệp cười to ra tiếng: "Luyến Nhi... Luyến Nhi, yên tâm... Làm sao trẫm nhẫn tâm đặt ngươi lên nơi đầu sóng ngọn gió kia?" Luyến Nhi trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không có qua được mắt của vị Cửu ngũ chí tôn. Luyến Nhi không theo đuổi danh lợi thân phận, y mười một tuổi dù thấy được cũng không dám nghĩ tới cuộc sống phú quý xa hoa. Đối với Luyến Nhi mà nói, chỉ cần có thể sống an ổn, cho dù cả đời đều làm hạ nhân cũng không sao. Y thật sự sợ hãi phải đối mặt sinh ly tử biệt, phải nhìn thấy người thân chết ở trước mặt mình. Mà hiện tại y có một tâm nguyện nho nhỏ, nếu có thể, y hi vọng có thể nhìn thấy cuộc sống của Hoàng Thượng trải qua yên bình. "Hoàng Thượng, Luyến Nhi không cần thân phận gì, Luyến Nhi chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy Hoàng Thượng cũng đã thấy đủ, Luyến Nhi..." Chưa nói xong, Luyến Nhi đã bị ngón tay Dung Diệp ngăn ở trước miệng. Dung Diệp cúi đầu nhìn Luyến Nhi nhỏ xinh trong lồng ngực, thực xinh đẹp, thực thuần khiết, khiến hắn không thể tự kiềm chế, chung quy tâm can đều để trên thiên hạ nhỏ này. Phong cảnh săn bắn của hoàng gia như một bức tranh, bên trong thạch đình hẻo lánh, hai bóng người triền miên ở cùng một chỗ hòa làm một. Tuy rằng đã là giữa hè, giữa sân săn bắn vẫn thập phần thanh lương như cũ. Luyến Nhi đem thân mình rúc vào lồng ngực Dung Diệp, chậm rãi bình phục hô hấp, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng. Giờ phút này Dung Diệp thỏa mãn nhìn Luyến Nhi đang ngồi trên đùi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm tình hồng thấu vẫn chưa dịu bớt. Vừa rồi nhất thời khó kiềm lòng nổi thế nên ngay tại bên ngoài làm việc này, chính mình là Hoàng Thượng, nếu để cho đại thần nhìn thấy sẽ gây bất lợi cho Luyến Nhi. Dung Diệp cởi ra ngoại bào, ôn nhu phủ xuống Luyến Nhi, khí hậu trên núi không ấm áp, ngàn vạn lần không nên để y bị lạnh. Buổi tối, bá quan văn võ quay về doanh trướng, Luyến Nhi đứng ở giữa bọn hạ nhân nghênh đón, trộm giương mắt nhìn Hoàng Thượng, nhớ tới buổi sáng Hoàng Thượng thực ôn nhu với chính mình, trong lòng lại ngọt ngào. Lúc này Hoàng Thượng cưỡi Du Long bước vào giữa trướng, thời điểm đi ngang qua Luyến Nhi liền nhìn về phía y không dấu vết cười nhẹ một chút, khuôn mặt Luyến Nhi thoáng chốc ửng hồng, thậm chí lỗ tai bình thường trắng noãn phấn nộn đã bị nhiễm màu hồng phấn. Hoàng Thượng và các đại thần về rồi hắn cũng đi tẩm trướng, Luyến Nhi cùng bọn họ bình thân trở về tiếp tục làm việc. Sắc trời đã tối xuống, Hoàng Thượng tùy thời sẽ truyền lệnh, mà Hoàng Thượng, Vương gia, các đại thần đem con mồi về phải nấu nướng, cho nên lúc này nhóm ngự trù tay chân thực vội vàng. Rất nhiều thái giám cung nữ đều lâm thời phân công lại đây, Luyến Nhi cũng bị điều đến hỗ trợ. Luyến Nhi đang cố gắng đấu nhau với một con gà lớn vẫn còn sống, thân mình gà kia thập phần lớn, Luyến Nhi lại chưa từng giết qua sinh linh nào, ngay cả gà nhà cũng không đối phó được. Giờ phút này đối mặt với đại gà rừng khí phách mà trừng mắt Luyến Nhi, giống như tùy thời liền phát động công kích, Luyến Nhi bị phái đến giết gà, lại biến thành bị gà khi dễ. Trong tay Luyến Nhi cầm lấy thái đao, thời khắc luôn đề phòng gà rừng phát động thế công, khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Đột nhiên con gà rừng vỗ to phác khởi hai cánh hoa lệ bay đến Luyến Nhi. Luyến Nhi sợ tới mức thái đao cũng ném, ôm lấy đầu ngồi xổm xuống dưới. Thế nhưng một lát sau thân thể không có cảm giác bị mỏ nhọn mỗ vào, Luyến Nhi còn đang nghi hoặc, đã phát hiện y đang được Dung Diệp ôm vào trong lồng ngực. "Ổn rồi, Luyến Nhi, đừng sợ, đừng sợ, nó đã chết rồi." Dung Diệp vừa đau lòng vừa buồn cười nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Luyến Nhi, ôn nhu dỗ dành: "Chờ trở về cung, trẫm xin ý kiến phê bình phong ngươi thành Luyện Quân hầu, như vậy ngươi sẽ không cần làm công việc hạ nhân nữa." Luyến Nhi nghe vậy giật mình nghi hoặc nhìn Dung Diệp. Cái gì? Phong y làm Hầu gia? Mà lúc này, tạp dịch đi vào trướng muốn lấy thịt gà rừng, nhìn đến tình cảnh trước mắt lại lặng lẽ buông màn trướng ly khai.
|
Chương 18: Dụ dỗ sinh đoan Bên trong trướng, chúc ảnh lay động. Bên ngoài trướng, lửa trại tiệc đã bắt đầu. Hoàng Thượng không tọa trận ở bên kia, nhóm đại thần Vương gia cũng không kiêng nể gì, đồng loạt bỏ đi vẻ nội liễm câu nệ ngày thường, tùy ý phóng túng, hợp rượu cho nhau, tỷ thí thành quả săn bắn ban ngày, mà giờ phút này Hoàng Thượng đang âu yếm ôm trấn an tiểu Luyến Nhi. Con gà rừng hung ác trên mặt đất đã không còn nhúc nhích. Hóa ra vừa rồi Dung Diệp tiến vào trướng, nhìn thấy con gà kia đang muốn công kích Luyến Nhi, hắn quýnh lên đã tung ra một chưởng đánh chết gà. Dung Diệp cúi đầu nhìn khuôn mặt ủy khuất của Luyến Nhi, nhịn không được cười to ra tiếng: "Luyến Nhi nha, thần khí của ngươi cũng yếu quá đi, ngay cả con gà rừng cũng có thể khi dễ ngươi. Nếu trẫm không tới đúng lúc, chỉ sợ ngươi đã bị gà rừng khi dễ chạy khắp nơi tìm chỗ trốn." Thấy gà đã bị giết chết, Luyến Nhi lại có chút chán ghét chính mình. Hoàng Thượng nói thực không sai, y quả thật rất vô dụng, nhăn mặt khó chịu, mắt rươm rướm nước. Thấy Luyến Nhi muốn khóc, Dung Diệp vội vàng dừng cười: "Ngoan, ngoan, đừng khóc, là trẫm không tốt, trẫm không cười ngươi. Luyến Nhi, ngươi xem bên ngoài thực náo nhiệt, trẫm mang ngươi đi, sẵn nếm thử một chút món ăn thôn quê của trẫm xem đã được nấu chín thành hương vị gì." Luyến Nhi lắc lắc đầu: "Hoàng Thượng, Luyến Nhi không thể đi. Ngài đừng quên Luyến Nhi chỉ là hạ nhân, cứ như vậy đi theo ngài đến đó sẽ khiến người khác nghi ngờ, đến lúc đó sẽ khiến ngài thêm phiền toái." Dung Diệp nghĩ ngợi, Luyến Nhi nói xác thực có lý, hắn cũng biết chính mình ủy khuất Luyến Nhi nhiều lắm, nghĩ đến ngày mai trở lại trong cung sợ trời đã ngả chiều, trước tiên chỉ có thể bắt tay vào chuẩn bị việc này, chờ ngày mốt lâm triều tuyên chỉ, danh chính ngôn thuận phong Luyến Nhi làm Hầu gia, đến lúc đó sẽ không có người dám khi dễ Luyến Nhi nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, Luyến Nhi đã hối hận, nói như vậy ý tứ không phải cầu Hoàng Thượng phong vị sao? Luyến Nhi biết được hiện tại Hoàng Thượng đang tính toán cái gì, cũng biết một khi việc này bị đại thần nhúng tay, đừng nói không thể thành Hầu gia, chỉ sợ đến ngay cả Hoàng Thượng cũng không bảo hộ được y. Huống chi, đến lúc đó ── Hoàng Thượng còn có thể sẽ không còn muốn bảo hộ y. Trải qua thời gian chờ đợi đau đớn như dứt từng khúc ruột gan, Luyến Nhi không dám nghĩ đến phải vượt qua những ngày không còn Hoàng Thượng như thế nào. Tuy rằng hai người thổ lộ tâm ý cũng chỉ mới một ngày, chân tình thật sự không đổi, Luyến Nhi không muốn mất đi, thế là mở miệng khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, Luyến Nhi không nghĩ nhiều như vậy, thật sự không cần địa vị, Luyến Nhi thầm muốn có thể giống một đôi phu thê sống cùng Hoàng Thượng. Luyến Nhi cũng biết tình yêu của đế vương thực rộng lớn, Luyến Nhi không có khả năng yêu cầu Hoàng Thượng ở chung giống phu thê bình thường, chỉ cần trong lòng Hoàng Thượng có Luyến Nhi. Luyến Nhi coi Hoàng Thượng là phu quân, tuy Luyến Nhi là thân nam nhi, cũng nguyện ý làm thê tử của Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng không cần nhắc lại chuyện phong hầu." Dung Diệp khó hiểu nhìn Luyến Nhi, vì cái gì? Vì cái gì y lại phản cảm với chuyện phong hầu như thế? Hắn chỉ muốn giúp Luyến Nhi tốt một chút thôi. Mà lúc này cách bên ngoài trướng không xa, mặt ngoài lửa trại tiệc đêm náo nhiệt vẫn đang tiến hành, nhưng là lửa trong tay nhóm trọng thần đã lui tịch, chỉ còn lại một ít tiểu quan tiểu tướng râu ria ở nơi nào cuồng ngoạn. Ở một trướng không rõ, giờ phút này các đại thần trên mặt mỗi người treo đầy lo lắng, nhỏ giọng thì thầm gì đó, thẳng đến khi Lễ bộ thị lang mở miệng, mọi người mới an tĩnh lại. "Các vị đại nhân..." Thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Lễ bộ thị lang mới lớn tiếng tiếp tục nói: "Các vị đại nhân vừa rồi đã nghe được lời nói của Liễu đại nhân, Luyện Quân dụ dỗ người, lại có năng lực khiến Hoàng Thượng phong cho y hầu tước, việc này trăm triệu lần không thể, không nói đến người này yêu mị vô đức, ngay cả lai lịch cũng không ai rõ. Chỉ nghe thấy trước khi tiến cung y là hạ nhân ở Lục vương phủ, chính do y tiến cung khiến Lục Vương gia vì y mà trở mặt cùng Hoàng Thượng, người này nhất định cũng đã thi triển mê hồn thuật với Lục Vương gia. Hiện tại tai họa sắp rơi xuống đầu thiên tử, các vị đại nhân nhất định phải tỉnh táo, không thể để cho yêu nghiệt ở lại trong cung nguy hại thánh thể!" Lúc này có một người đưa ra: "Các vị, mọi người có cảm thấy được, tướng mạo Luyện Quân rất giống một người?" Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, có mấy người rõ ràng đã nhớ đến ai, lại không ai dám nói ra. Tất cả mọi người biết, việc này không thể ăn nói lung tung, một khi nói ra, sẽ dẫn đến một trận sóng to gió lớn. Bên trong trướng lặng im như tờ, thẳng đến có người mở miệng trước. Người mở miệng đúng là người đã thông báo cho các quan tướng chuyện Hoàng Thượng sắp sửa phong hầu tước cho Luyện Quân, Hộ bộ thị lang Liễu Xán Nho. Vẻ mặt người này chính khí, ngày thường làm quan cũng rất cương trực công chính, đối với quan viên cũng là nhân phẩm ngay thẳng, mọi người đều có chút tin tưởng lời nói của hắn: "Hiện tại bản quan nghĩ, không bằng trước tiên đêm nay phái người đi thăm dò thân phận của Luyện Quân, nếu thân phận thật sự khả nghi, như vậy cho dù Hoàng Thượng muốn bảo hộ y cũng chỉ là nhất thời, đến lúc đó sẽ có cái phán xét." "Tốt lắm, lập tức như thế, dù sao Hoàng Thượng muốn tuyên chỉ cũng phải đợi đến ngày mốt lâm triều, chúng ta thừa dịp lúc này tra rõ ràng Luyến Nhi." Mọi người nhất trí đề kiến của Liễu Xán Nho, thế là lập tức có người hành động. Một đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Luyến Nhi ôm chặt lấy Hoàng Thượng, mà Hoàng Thượng gắt gao nắm thắt lưng y. Giờ phút này, Hoàng Thượng là của y, ai cũng không đoạt được. Cảm thụ được khoái cảm một lần lại một lần hung mãnh đánh vào, Luyến Nhi bị tra tấn đến tê dại cả người, phó mặc theo người phía trên luật động, cảm thụ được thiên đường và địa ngục đồng thời dày vò. Ban ngày đã làm một lần, thế nhưng ban đêm Hoàng Thượng lại muốn y, Luyến Nhi tuy rằng mệt chết đi, nhưng y cũng không có cự tuyệt. Y biết, chỉ cần y không muốn, Hoàng Thượng sẽ không cưỡng bức y, nhưng là Luyến Nhi luyến tiếc ── luyến tiếc mỗi khắc được ở cùng Hoàng Thượng. Đêm càng lúc càng tối, Luyến Nhi nằm ở bên người Hoàng Thượng, cảm thụ ấm áp trên người hắn. Luyến Nhi biết Hoàng Thượng thật sự yêu y, sau khi mãnh liệt hoan ái triền miên, Hoàng Thượng tự mình đem y tẩy rửa, ôm y đi vào giấc ngủ. Y không thể ngủ được, Hoàng Thượng nhìn y ngủ mới đi vào giấc ngủ, nhưng khi nghe được hô hấp trầm ổn của Hoàng Thượng, Luyến Nhi lại mở mắt, một giọt thanh lệ chảy xuống hai má. Y biết, Hoàng Thượng dụng tâm với y, đối với y thực tốt, y đều cảm nhận được. Nhưng y không dám nói ra bí mật lớn nhất trong lòng, bí mật này, chỉ có Lục Vương gia biết.
|