Quân Bất Kiến Quân
|
|
Chương 19: Gia biến Năm đó, Lục Vương gia cứu Luyến Nhi từ trong đống người chết ra, bí mật giúp y mai táng người nhà đã bầm thây. Luyến Nhi vĩnh viễn không quên được đêm đẫm máu đó, tưởng rằng sẽ là bữa tiệc hoà thuận vui vẻ nhưng trong nháy mắt đã biến thành âm trì địa ngục. Y trơ mắt nhìn thấy phụ thân vì bảo hộ ca ca mà bị một kiếm của quan binh đâm xuyên ngực. Kiếm kia sau khi giết chết phụ thân, rút ra khỏi ngực phụ thân, qua tay lập tức chém xuống đầu ca ca. Đầu nhỏ của ca ca giống như cái cúc áo lăn lăn trên mặt đất, lăn một đường dừng lại ngay dưới chân y. Sau đó Luyến Nhi nhìn thấy mẫu thân nhào tới y, gắt gao đặt y xuống dưới thân. Luyến Nhi muốn kêu to, bàn tay mẫu thân nhanh chóng bịt miệng y lại, khiến y không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ánh mắt của ca ca cách trán y chỉ có một ngón tay, y trừng lớn mắt nhìn ca ca, giống như nhìn thấy ánh mắt ca ca đang cười. Tuy rằng Luyến Nhi khi đó chỉ có mười một tuổi, nhưng y cảm thấy được ca ca cười thực vui mừng, tựa như đang nói: Luyến Nhi, đệ có thể sống rồi, thật tốt. Luyến Nhi vẫn trừng mắt nhìn ca ca như vậy, ca ca không nhúc nhích giống như một con búp bê đã chết. Có lẽ là quan binh quản gia nghĩ mọi người đã bị giết sạch rồi, sau đó vang lên một trận tiếng bước chân hỗn độn, trong viện trở nên im lặng. Lại qua một nén hương, quan binh này đã trở lại, một đám bọn họ kiểm tra còn người sống hay không. Luyến Nhi cảm giác được mẫu thân vẫn luôn bảo hộ y đã rơi ra ngoài từ bao giờ, lại nghe được bọn họ nói: "Nữ nhân này chính là sủng thiếp Vũ Hoan của Cảnh vương, nàng đã chết." Quan binh vừa nói chuyện vừa nhổ xuống trường đao trên lưng mẫu thân, để mẫu thân vào đống thi thể. "Đứa nhỏ này là ai? Còn có một cái đầu của tiểu hài tử." "Cái đầu bị chặt, cả người cũng bị đứt khí, xem ra hai đứa con của Cảnh vương đều đã chết, chúng ta mau trở về phục mệnh." Người nói chuyện ném Luyến Nhi và đầu ca ca đến đống thi thể, Luyến Nhi nhìn thấy hai người cũng ném thân mình nho nhỏ của ca ca đến, nện ở trên người y thật mạnh. Một quan binh khó hiểu hỏi: "Kỳ quái, một nhà già trẻ Cảnh gia chạy trốn đến nơi này đã bị giết toàn bộ, chẳng lẽ là bên trên phái người đến? Hay là Cảnh vương có thù oán trên giang hồ?" Luyến Nhi nhìn rõ rành mạch, tất cả khí lực trong nháy mắt đã biến mất, y nằm giữa đống thi thể giống như một con búp bê mất đi sinh mệnh, mà thi thể này chính là những người đã từng ở cùng y, bồi y chơi đùa. Nghĩ đến đây, Luyến Nhi nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn đến thụy nhan của Hoàng Thượng, Luyến Nhi bỗng nhiên không thể xác định, chính mình yêu người này có phải là kiếp số hay không. Sáu năm trước có phải là do thánh chỉ của hắn hay không? Thật là như vậy sao? Hắn đăng cơ chín năm, sáu năm trước, đúng là lúc hắn quét sạch quyền thần vây cánh vì muốn cướp lấy thực quyền, chẳng lẽ gia đình y là bị hắn hủy diệt sao? Luyến Nhi chỉ biết là năm đó quan chức phụ thân đích xác rất cao, đến một ngày bọn họ đột nhiên ly khai Tô Châu. Lúc ấy ca ca và y cùng nhau hỏi qua phụ thân vì sao phải chuyển nhà, phụ thân không có trả lời bọn họ. Sau đó bọn họ bàn đến ở Miêu Cương, nhưng ở còn không đến một tháng, y đã biến thành cô nhi. Gia đình y từng rất hạnh phúc, phụ thân và mẫu thân vô cùng yêu nhau, đại nương là người tốt không quản đến chuyện tranh sủng, ca ca so với y chỉ lớn hơn một tuổi, tuy rằng không phải cùng mẫu thân sinh ra, ca ca lại rất đảm đương trách nhiệm, luôn đặc biệt sủng ái y. Một gia đình hoàn mỹ như vậy, mà chỉ một đêm đó, tất cả đều biến mất. Lúc ấy y còn quá nhỏ, không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết là từ đêm hôm đó trở đi, y thành cô nhi. Tận mắt thấy phụ mẫu và cả nhà toàn bộ đã chết thảm ở trước mắt mình, chỉ còn một mình y sống sót. Luyến Nhi được mẫu thân bảo hộ trong người một chút cũng không nhúc nhích, y nghĩ chính mình khi đó đã chết, vì sao vẫn còn sống sót? Thẳng đến giờ phút này, y và bọn họ cũng không khác gì nhau, duy nhất là y biết khóc. Có lẽ hết thảy trời xanh minh giám đã sớm an bài tốt nhân quả, cũng chính hôm đó Lục Vương gia xuất ngoại phóng đến nơi này, tiếng khóc mỏng manh của y vừa vặn bị Lục Vương gia nghe được. Bởi vì cả nhà y bị định là khâm phạm của triều đình cho nên không thể hạ táng, chính Lục Vương gia giúp y trộm đem hơn một trăm thi thể đi ra. Sau khi hạ táng phụ mẫu, Lục Vương gia mang Luyến Nhi trở về kinh thành, ở bên cạnh Lục Vương gia làm tiểu thư đồng. Từ trước hết thảy đều giống một giấc mộng, đến khi Luyến Nhi minh bạch một việc, phụ thân y tuyệt đối không phải Cảnh vương, tên mẫu thân y cũng không phải là Vũ Hoan. Nhưng Luyến Nhi không dám kết luận phụ thân có phải là vây cánh hay không, nếu phụ thân thật là đối tượng Hoàng Thượng phải quét sạch, như vậy một khi Hoàng Thượng biết y là khi đó sơ sẩy lọt lưới còn có thể bảo vệ y giống như bây giờ không? Luyến Nhi áp mặt vào ngực Dung Diệp. Dung Diệp không có ngủ sâu, cảm giác mông lung được Luyến Nhi ôm chặt mình, trong lòng vô thức mỉm cười, lại lập tức cảm giác được trước ngực ướt một mảnh, khẩn trương mở to mắt, nhìn thấy trên mặt Luyến Nhi lại đầy nước mắt. "Vì sao lại khóc?" Hắn xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn liếm nước mắt trên mặt Luyến Nhi. "Không có việc gì, chỉ là rất cao hứng..." Luyến Nhi vội vàng che lại tâm tình bi thương: "Đã đánh thức ngài, thực xin lỗi." Dung Diệp biết Luyến Nhi đang nói dối, nhưng hắn tự động giải đọc Luyến Nhi là bởi vì rất hạnh phúc, mới sợ hãi sau này sẽ có một ngày bị mất đi hạnh phúc này. Trong lòng Dung Diệp thở dài, xem ra thê tử của hắn vẫn chưa có tin tưởng hắn đâu. Ngày hôm sau, đoàn người hoàng gia đi săn bắn qua buổi trưa mới trở lại Tử Cấm thành. Luyến Nhi và Hoàng Thượng nếm qua ngọ thiện, sau đó y trộm đem về chuồng ngựa. Trong lòng y còn nhớ trong này còn năm con ngựa khác, hai ngày này không biết có ai để ý chúng nó không, hay cả ngày đều ăn cỏ khô, ngày ấy y đột nhiên bị Hoàng Thượng gọi đem ngựa đến, lại đi theo săn bắn, cũng không có chuẩn bị thức ăn cho chúng nó, nếu thật sự không ai thèm quản, hiện tại phỏng chừng chúng đã đói bụng lắm rồi. Luyến Nhi đang lo lắng cho đám ngựa, Dung Diệp đã truyền chỉ, cho Phúc Y đi nghĩ một phần về triệu thư phong hầu Luyến Nhi. Bọn họ còn không biết, chờ đợi bọn họ chính là sự ly biệt dài lâu, tan nát cõi lòng.
|
Chương 20: Đối mặt Trong lòng Phúc Y run sợ theo sát phía sau Hoàng Thượng, hôm nay Hoàng Thượng lâm triều trở về đã nghiêm mặt trầm trọng, nhưng mà cũng khó trách, nghe chuyện như thế ai mà không sinh khí. Tưởng rằng là ái nhân, trong nháy mắt liền biến thành cừu địch. Dung Diệp phiền não ở ngự thư phòng đi tới đi lui mười mấy lần, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Phúc Y đang đứng bên cửa: "Phúc Y, ngươi đi, tìm Luyến Nhi đến đây. Trẫm không tin, trẫm không tin lời của đám đại thần, bọn họ nhất định là tuỳ tiện gắn tội danh cho Luyến Nhi, bức trẫm tự mình trừ bỏ Luyến Nhi." "Vâng." Hoàng Thượng đang nổi nóng, Phúc Y không dám nhiều lời, lập tức đi triệu kiến Luyến Nhi đến. Một đường đi vào chuồng ngựa, nhìn thấy Luyến Nhi đang cho Du Long tắm rửa, một người một ngựa đùa rất vui vẻ. Du Long thập phần thích Luyến Nhi, cái đuôi to không ngừng vẫy nước lên người Luyến Nhi. Tính tình Luyến Nhi vốn trẻ con cũng tạt nước vào Du Long, tiếng cười như tiếng chuông bạc giòn giã vang nhiễu khắp cả chuồng ngựa. Phúc Y thở dài, tới chỗ Luyến Nhi. Luyến Nhi và Du Long đấu khí đến một nửa, chợt nghe âm thanh mở cửa, ngẩng đầu vừa thấy hóa ra là Phúc Y, thế là y buông gáo nước đi đến cửa, cười nói với Phúc Y: "Phúc Y công công, ngươi làm sao đến đây, là Hoàng Thượng truyền ta sao?" "Đúng vậy." Phúc Y lo lắng trả lời. "Công công? Có chuyện gì sao?" Luyến Nhi nhìn ra trên mặt Phúc Y rất lo lắng. "Luyến Nhi, ngài và Hoàng Thượng thổ lộ tình cảm một hồi, nô tài không nghĩ ngài lại có kết cục ảm đạm, ngài vẫn nên chạy mau đi." Phúc Y khẽ cắn môi, nói ra kết luận bị chính mình từ chối nửa ngày. Luyến Nhi đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, nhưng sau đó lập tức đoán được nguyên nhân khiến Phúc Y nói như thế: "Công công... Hoàng Thượng có phải đã biết thân thế của ta không?" Phúc Y cả kinh: "Luyến Nhi, chẳng lẽ ngài... Thật sự..." "Đi thôi, bây giờ ta phải đi gặp Hoàng Thượng." Luyến Nhi đã tỉnh táo lại, tuy rằng sợ hãi, nhưng y biết phải đi đối mặt. Đi đến trước ngự thư phòng, Luyến Nhi mới biết được tình hình hiện giờ. Trước điện hơn năm mươi đại thần quỳ gối, hai tay mỗi người đều đang giơ một thanh kiếm lên cao. Lục Vương gia đứng ở bậc thang trước điện, lo lắng đi đi lại lại. Luyến Nhi sửa sang lại quần áo, nghiêm nghị đi đến cửa chính ngự thư phòng. Lục Vương gia nhìn thấy Luyến Nhi đến, vội vàng đón y: "Luyến Nhi, ngươi theo ta ra cung đi, bây giờ những người này đều điên rồi, bọn họ muốn giết ngươi." "Lên trời hay xuống đất, Luyến Nhi có thể chạy trốn tới đâu?" Quay đầu nhìn về phía Vương gia, Luyến Nhi cười đến đẹp mắt, nhưng thập phần tuyệt vọng. Dung Diễn vừa muốn mở miệng khuyên Luyến Nhi, y đã lên tiếng trước đánh gãy lời hắn nói. "Vương gia, Luyến Nhi cầu ngài một việc." Vẻ mặt hiện giờ của Vương gia cũng giống như khi đó cứu Luyến Nhi ra khỏi đám thi thể: "Ngươi nói, bất cứ việc gì ta cũng sẽ đáp ứng." Luyến Nhi đột nhiên mỉm cười ngọt ngào: "Vương gia, thỉnh ngài giúp Luyến Nhi nhặt xác." Nói rồi mới không hề để ý tới Vương gia đang đứng sững sờ, một thân bước vào ngự thư phòng. "Luyến Nhi cầu kiến." Giọng nói Luyến Nhi không màng danh lợi như cũ, trong lòng lại khổ sở gần như muốn nhỏ máu, nhưng y muốn tin tưởng Hoàng Thượng, tin tưởng hắn sẽ không thương tổn y, tin tưởng tình yêu của hắn là sự thật. "Tiến vào." Một giọng nói mệt mỏi vang lên. Phúc Y theo sau vượt qua, giữ cửa mở ra. Hoàng Thượng đang đứng trước cửa, Luyến Nhi chỉ có thể nhìn đến sườn mặt của hắn. Tham lam nhìn đến gương mặt anh tuấn cương nghị, rốt cuộc cười không nổi, vẻ mặt bi thương trong nháy mắt hiện lên. Luyến Nhi luyến tiếc, luyến tiếc hắn khổ sở, luyến tiếc hắn thương tâm, nhưng y cũng không biết, giờ phút này Cửu ngũ chí tôn còn có thể vì y lưu một giọt lệ hay không. Luyến Nhi đi đến, cửa không có quan, Luyến Nhi cứ như vậy nhìn thấy Hoàng Thượng. Kiếp này tham lam một lần, có thể cùng ngồi cùng ăn cùng hắn nói chuyện, giống một cặp phu thê giận dỗi. Luyến Nhi tự an ủi chính mình, theo sau đi đến bên người Hoàng Thượng: "Thần đến rồi." Dung Diệp không có quay đầu lại, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt Luyến Nhi, sợ ánh mắt hồn nhiên kia không còn quen thuộc. Hắn không muốn nhìn đến một ánh mắt giả dối, không hi vọng y là một người tâm cơ. "Luyến Nhi, nguyên danh của ngươi là gì?" Thanh âm Dung Diệp vẫn như cũ hỏi: "Ở phía trước Luyện Quân là gì?" "Nguyên danh Luyến Nhi đã là Luyện Quân, Luyến Nhi họ Xà, tên đầy đủ là Xà Luyện Quân." "Tại sao? Đến lúc này còn nói dối trẫm? Không phải ngươi họ An sao? Cảnh vương tiểu thế tử, An Thừa!" "Luyến Nhi không phải thế tử của Cảnh vương, làm sao có thể kêu An Thừa?" "Hừ! Chứng cớ vô cùng xác thực ngươi còn muốn chối cãi!" Trong khoảng thời gian Phúc Y đi lo chuyện phong hầu cho Luyến Nhi, Liễu Xán Nho đã giao phó cho hắn một phong mật hàm, hắn dùng bồ câu đưa tin đã tra được phiến mồ năm đó hạ táng cả nhà Cảnh vương, kết quả đích xác chỉ có một khối xác chết của Cảnh vương, hơn nữa tra được năm đó ghi chép đủ hai thi thể hài tử, nhưng có một khối lại không có thương tích. Chuyện trùng hợp như vậy, bảo hắn không tin làm sao được? Người này ── chính là người hắn yêu, hóa ra cũng có mục đích mà tiếp cận hắn. "Năm đó đúng là trẫm hạ chỉ kê biên tài sản gia đình Cảnh vương An Lục Đạt, lúc ấy hắn mang gia đình sang hướng tây trốn chết, chạy tới Miêu Cương thì bị quan binh vây khốn, người này suất lĩnh gia thần phản kích cũng đã bị đánh gục, mà ngươi..." Dung Diệp xoay người, ngoan lệ nhìn Luyến Nhi trước mắt: "Chính là con cá nhỏ lọt lướt năm đó!" Tiếp cận hắn, mê hoặc hắn, làm cho hắn trầm luân, làm cho hắn mất đi sự lãnh khốc cùng bình tĩnh mà thiên tử nên có, rồi mới dễ dàng hủy đi cơ nghiệp hắn vất vả thành lập, chỉ để hoàn thành di nguyện của phụ thân. Đối mặt với chứng cứ xác thực rành rành trước mắt, y vẫn liều chết phủ nhận. Nhưng hắn sẽ không để có cơ hội này, hắn sẽ không quên bảo vệ giang sơn của hắn, mười hai huynh đệ bọn họ đã trả giá ít nhiều mới có thể đổi lấy thái bình thịnh thế hôm nay, đối mặt thiên hạ hàng trăm ngàn sinh linh cùng tình yêu không có sự chân thành này, hắn không chút do dự lựa chọn thiên hạ. Luyến Nhi chưa từng gặp qua ánh mắt Hoàng Thượng như vậy, cho dù là thời điểm hắn muốn rời bỏ y. Hoàng Thượng dùng ánh mắt thâm tàn nhìn y, trong ánh mắt thậm chí mang theo cừu hận. "Nếu Hoàng Thượng nhận định là sự thật, cho dù Luyến Nhi giải thích cũng có ích gì? Muốn giết xin Hoàng Thượng cứ tự nhiên!" Luyến Nhi vẫn cười, nụ cười đẹp chói mắt, thương cảm giống như con bướm giãy dụa trong gió thu. Nhìn thấy Luyến Nhi như vậy, trong lòng Dung Diệp chua xót, nhìn lại quần thần ngoài thư phòng, đột nhiên vô cùng mỏi mệt: "Phúc Y, đem Luyến Nhi đến Cô Hoa cung, không có ý của trẫm không được ra cung nửa bước." Hắn không muốn để y chết, nếu khóa y ở trên giường, cả đời không để cho y tự do, có thể sẽ lưu lại y được? Vừa nghe Hoàng Thượng hạ khẩu dụ, quần thần ngoài điện giận dữ đứng lên. "Hoàng Thượng, trăm triệu lần không thể!" "Hoàng Thượng, không thể buông tha nghịch tử này." "Kẻ địch không trừ, thiên hạ đại loạn, Hoàng Thượng!" "Hoàng Thượng thánh minh, Luyện Quân là con nghịch thần, biếm y vào lãnh cung chúng thần không phục." Dung Diệp lạnh lùng nhìn đại thần phủ phục dưới chân. Những người này đều trung thành và tận tâm với hắn, theo hắn từ khi đăng cơ đến quét sạch vây cánh của Cảnh vương, dốc toàn lực liều chết giúp hắn. Hiện giờ chính hắn lại vì con của Cảnh vương mà nghịch ý tất cả bọn họ. Luyến Nhi ── cùng lắm chỉ là một người bên cạnh hắn, thời khắc rình rập giang sơn của hắn, thậm chí tính mạng của hắn, là nghịch tử muốn trả thù hắn. Chỉ vì một ánh mắt bi thương của Luyến Nhi, hắn thiếu chút nữa đã thả hổ về rừng. Làm sao hắn lại quên Luyến Nhi là người giỏi ngụy trang, ngay tại đây y còn có thể mê hoặc lòng người, nếu chỉ bằng sắc đẹp hắn cũng sẽ không thất thường như thế, hơn nữa không chỉ một mình hắn bị y mê hoặc, cả lục đệ cũng bị y mị hoặc không thể kháng cự. Nhớ đến ở khu vực săn bắn, Luyến Nhi thập phần bài xích chuyện phong hầu, hóa ra là sợ bị người tra ra thân phận y. Một người quỷ kế đa đoan như vậy ── nếu không diệt trừ, sẽ vô cùng hậu hoạn.
|
Chương 21: Lăng trì Quần thần còn đang kháng nghị, Dung Diệp đột nhiên quát lớn một tiếng: "Câm mồm cho trẫm." Quay đầu lại lạnh lùng nhìn Luyến Nhi, hắn thực sự hi vọng phía sau có ai đứng ra chứng minh Luyến Nhi không phải An Thừa, nhưng chứng cứ đã chất cao như núi, mỗi một phân đều rành mạch hướng về một đáp án ── Luyến Nhi chính là An Thừa. Thật lâu bên dưới không nghe thấy Hoàng Thượng, các thần tử lại có chút trầm không nhẫn nhịn. Nghe được tiếng thúc giục rất nhỏ phát ra từ bên dưới, Dung Diệp lại nói với nhóm thần tử: "Truyền ý chỉ, An Thừa, hài tử của nghịch tặc An Lục Đạt, yêu mị hoặc chủ, giang sơn chi ưu, xã tắc chi hoạn, ban thưởng, lăng trì An Thừa, ngày mai hành hình." Chính miệng tuyên ra ý chỉ, cảm xúc Dung Diệp đã sắp hỏng mất. Hóa ra người đời nói vô tình nhất là bậc đế vương, nhưng bọn họ cũng không hiểu, cho dù quân vương muốn động chân tình, những người xung quanh hắn cũng không có một người là thật tâm hữu tình với hắn. Hắn đem chân tình trao cho một người, kết quả cũng bị lợi dụng ── hắn thực hận, hận chính mình đã như vậy còn không muốn giết y ── không giết y, quần thần không cam lòng, y là đời sau của loạn thần tặc tử, tội lớn phải tru di cửu tộc, không dùng quốc pháp nghiêm trị thì tương lai làm sao phục chúng? Yêu không có, như vậy ── cũng chỉ còn lại giang sơn, giang sơn phải an ổn! Luyến Nhi trừng lớn con ngươi nhìn Dung Diệp. Y không thể tin được, y không tin Hoàng Thượng lại hận y đến chừng này, y mới là người bị hại, tuy rằng y không biết năm đó vì sao phụ thân chuyển nhà, không biết một nhà bọn họ vì sao lại chịu tai họa bất ngờ. Chính là cha mẹ y đã bị một triệu thư của Hoàng Thượng cấp giết, nên người hận phải là y! Nhưng mà y lại vô dụng, bất hiếu, y yêu nam nhân này, nguyện ý vì nam nhân này trả giá hết thảy. Thật sâu trong tâm Luyến Nhi thống hận Hoàng Thượng, càng mãnh liệt khinh bỉ chính mình. Lục Vương gia quỳ gối trước mặt Hoàng Thượng, vầng trán cũng đã tụ thương, mặt rơi đầy lệ cầu tình vì y, Hoàng Thượng lạnh lùng không chút để ý như cũ. Nhị vương gia vừa mới chạy tới nhìn thấy lục đệ ôm chân Hoàng huynh khóc rống, vội vàng tiến lên đỡ Lục Vương gia ra. Nhị vương gia dọc theo đường đi cũng đại khái biết được hồi sự, hắn quay đầu lại đánh giá người con của Cảnh vương này, ánh mắt ngờ vực lại thập phần rõ ràng. Tâm nam hài này đã chết, ngay cả hốc mắt cũng khô ráo. Luyến Nhi đã chuẩn bị tốt, y nghĩ Hoàng Thượng sẽ ban thưởng y một ly rượu độc, hoặc là ba trượng bạch lăng, cho y một cái chết yên lặng. Mà bây giờ Hoàng Thượng chẳng những muốn giết y, còn muốn dùng hình phạt nặng nhất giết y ── lăng trì trước mặt mọi người. Nhìn thấy ánh mắt Dung Diệp không chút nào dao động, Luyến Nhi đã biết đáp án. Không cần cầu tình, bởi vì y biết vô ích. Cuối cùng y liếc mắt một cái thật sâu nhìn Hoàng Thượng, khắc thân ảnh này vào đáy lòng. Luyến Nhi lẳng lặng đi theo nội thị thái giám ra khỏi ngự thư phòng. Không có yếu đuối khóc lóc giống như ngày thường, có lẽ do nước mắt không chảy được nữa. Chờ đợi y là tư vị đau đớn bị một đao cắt vào thịt, sẽ đau đớn sao? Hẳn là vậy đi, Luyến Nhi vốn đã không cảm nhận được đau đớn nữa, có cái gì đau hơn so với bị chính người mình yêu thống hận? Luyến Nhi không muốn nghĩ, nếu có thể, y tình nguyện bị chặt đầu, tình nguyện cắn lưỡi tự sát, hoặc là dùng chủy thủ. Nhưng mà tất cả đều chỉ là tưởng tượng. Hai nội thị thái giám một trái một phải giữ hai cánh tay y, trực tiếp giam y vào đại lao. Nhìn thân ảnh Luyến Nhi biến mất, Dung Diệp mỏi mệt phất tay, tất cả mọi người thức thời lui xuống, chỉ còn lại hắn và lục đệ không có đi ra ngoài. Dung Diệp biết bọn họ là muốn cầu tình, trực tiếp phất tay áo: "Trẫm mệt mỏi, các đệ trở về đi." Lục Vương gia vừa muốn há mồm đã bị Nhị vương gia đoạt trước, Nhị vương gia Dung Hàn nhẹ nhàng lắc đầu với lục đệ, ý bảo hắn không cần tranh cãi nữa. Dung Diễn thấy Nhị ca đã có kế hoạch, cũng không lên tiếng nữa. "Hoàng huynh, thần đệ có một chuyện không rõ, muốn tìm Hoàng huynh chỉ giáo." Nhị vương gia cung kính cúi mình. "Nói đi." Giờ phút này Dung Diệp đã nằm ở long ỷ nhắm lại con ngươi, dùng tay áo che mặt lại, nhìn không rõ biểu tình. ✰✰✰ Ngự Trảm giam ── chỉ cái tên bên ngoài nghe thật đẹp, kỳ thật chính là thiên lao trong cung. Từ cung nữ, thái giám, nam sủng, nữ sủng, từ nương nương, quý phi, tần phi, quý nhân, chỉ có phạm lỗi lớn mới bị đưa tới nơi này. Luyến Nhi dựa vào vách tường, im lặng nhìn song sắt bên ngoài. Thời điểm y bị đưa vào đại lao còn chưa tới giữa trưa, mà hiện tại đã một mảnh tối đen ngoài cửa sổ. Luyến Nhi rất đói, bọn họ vẫn chưa có đưa cơm lại đây, chẳng lẽ y chết cũng phải làm quỷ đói sao? Nghĩ nghĩ, dù sao cũng phải chết, ăn làm gì cũng có qua được nạn đâu? Ăn hay không ăn cũng phải chết, tại sao không chết no. Y nhìn đến cửa trước, thấy có người ở ngọn đèn rất xa đang đi đến, Luyến Nhi đề cao giọng gọi người: "Ngài cai ngục, ngài cai ngục!" Qua lâu, một thái giám sắc mặt xấu xa đi tới: "La lối cái gì? Chán sống sao? Ngày mai mới là ngày ngươi hành hình, hiện tại la cái gì?" "Công công, ngày mai ta chết, hôm nay cũng không có cơm ăn sao?" Hoàng Diện công công liếc mắt nhìn Luyến Nhi một cái, biết y chính là tiểu quan được Hoàng Thượng sủng ba ngày ba đêm, khiến hắn nhìn thấy đã sinh khí. Loại giống y hắn đã muốn tiêu diệt triệt để từ lâu, hắn hận nhất chính là những người hoàn hảo, hận toàn bộ thế giới không thể giống như hắn: "Phi! Muốn ăn? Ngươi cho ngươi là ai, sớm muộn cũng phải chết, còn muốn lãng phí lương thực? Hoàng Thượng chuẩn ngươi cái gì cũng không có. Cùng lắm chỉ là con của một nghịch thần, còn muốn này muốn nọ. Nói cho ngươi biết, hiện tại Hoàng Thượng đã vứt ngươi đến nơi này." Nói xong, hắn hừ một tiếng, đi mất. Luyến Nhi ngồi ở vách cửa. Hoàng Thượng vậy mà lại hận y đến mức này, vì sao chính mình một chút cũng không hận được? Chỉ cần tưởng tượng muốn hận Hoàng Thượng một chút, cũng chỉ có thể nhớ đến chính mình có bao nhiêu thương hắn. Luyến Nhi còn đang ai thán chính mình vô dụng, Hoàng Diện công công lại đi tới trước cửa lao. "Ngươi mau đi ra đây." Nói xong, Hoàng Diện công công vững chãi mở cửa ra. Luyến Nhi nghi hoặc: "Ta phải làm cái gì sao?" "Xem ra ngươi quen thói được sủng, không nghĩ tới chính mình sẽ bị đưa đến đây đi? Quy củ của Ngự Trảm giam, hành hình trước khi ra tòa." Hoàng Diện công công vênh váo tự đắc: "Ít nói nhảm, đi ra." Nhìn sắc mặt Hoàng Diện công công, Luyến Nhi biết tuyệt đối không phải chuyện tốt, đứng yên tại chỗ không chịu động, đề phòng nhìn Hoàng Diện công công. "Hỗn xược, bảo ngươi ra ngươi lại không ra. Người tới, mang con thỏ nhỏ này đi ra cho ta, hôm nay ông nội ngươi sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại." Hoàng Diện công công liên tiếp mắng đến thô bỉ, hai công công khác đã tiến vào bắt Luyến Nhi, Luyến Nhi hoảng sợ nắm song cửa không chịu buông tay, hai người liền ôm lấy thắt lưng Luyến Nhi, cường ngạnh lôi y ra. Luyến Nhi bị trói ở trên một tấm gỗ hoàn toàn không giống giường, y hoảng sợ nhìn người đứng xung quanh y, ba người vây quanh nhìn y giống như thưởng thức mỹ vị. "Các ngươi... Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Ngày mai ta đã chết, các ngươi còn không chịu buông tha ta sao?" Ánh mắt chớp động hưng phấn của ba người thực làm cho người ta sợ hãi. "Buông tha ngươi?" Hoàng Diện công công giống như nghe được hài kịch cười nhạo ra tiếng: "Hoàng Thượng vứt ngươi tới này chính là muốn ngươi hứng chịu đau khổ, bằng không vì sao ngài quăng ngươi đến thiên lao? Đừng khờ dại, ngươi thanh thản ổn định bồi ông nội chơi đùa một đêm đi." Nói chưa dứt câu, một người đã đến cởi quần Luyến Nhi, đột ngột xảy ra làm cho Luyến Nhi ngay cả phản kháng cũng quên mất, hơn nữa tay chân đã bị mở rộng cột chắc, căn bản không có đường phản kháng. Luyến Nhi vô lực giãy dụa, lại tránh không khỏi bàn tay của ba người, cuối cùng toàn thân trần trụi trưng bày ở trước mặt ba thái giám. Hoàng Diện thái giám không hề chớp mắt nhìn hạ bộ Luyến Nhi, hắn hận nhất chính là vật này, vì sao người khác có, mà từ lúc còn nhỏ hắn đã không có, vì sao không công bằng như thế? Nhẹ nhàng xoa vật kia cũng không lớn, còn chưa có hoàn toàn thành thục. Cảm giác bị người khác mạnh mẽ đụng chạm làm cho Luyến Nhi muốn nôn, nhìn tới ánh mắt Hoàng Diện thái giám, Luyến Nhi gần như ngất đi. Không đợi Luyến Nhi phục hồi tinh thần lại, đột nhiên hạ thể truyền đến đau đớn kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết của Luyến Nhi vang khắp đại lao. Thái giám hung hăng hành hạ thân thể y, đồng thời trừu sáp vật cắm dưới thân, hậu đình không biết bị vật thể gì thô to tiến vào. Luyến Nhi vô lực gào thét, nhưng vô luận phản kháng như thế nào cũng chỉ khiến y càng bị buộc chặt vào giường gỗ. Toàn thân đau rát, giống như mãi không kết thúc. Vì sao? Rõ ràng sắp phải chết, vì sao còn đối đãi y như vậy? Vì sao? Hoàng Thượng...
|
Chương 22: Địa lao Nhìn thấy trên người Luyến Nhi đầy miệng vết thương, nước mắt Lục Vương gia lập tức đánh chuyển. Đứa nhỏ này đã theo hắn đi ra từ đống thi thể, khi đó ánh mắt y có bao nhiêu sinh động, hắn tự phát thệ với chính mình, nhất định phải bảo hộ đứa nhỏ này. Bây giờ đã là lần thứ hai hắn xuống quỷ môn quan dẫn y trở về. Dung Diễn nhẹ nhàng vỗ về cái trán trơn bóng của y, nhớ đến cảnh tượng khi hắn xông vào ngự giam, toàn thân lại phát run một trận. Nếu hắn không tới kịp thì sao? Những thái giám này đã điên rồi sao? Trong hoàng cung mà lại xảy ra chuyện này? Mộc côn giống như cánh tay người cắm ở trong cơ thể Luyến Nhi, hạ bộ nam tính nho nhỏ còn chưa phát dục thành thục đã bị hành hạ đến mức xuất huyết, toàn thân đều là vết thương. Luyến Nhi rõ ràng đã mất đi tri giác, hai mắt gắt gao nhắm chặt, đã hôn mê mà vẫn nhíu chặt mày. Nếu hắn không đuổi tới kịp ── vào lúc đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy thái giám ghê tởm kia đang cầm một cây kéo thật to, nhấp tới muốn tiễn đi hạ bộ Luyến Nhi. Dưới cơn tức giận, hắn đã quên là đang ở trong cung, ba quyền chặt đứt tay chân ba người kia. Hắn đích xác muốn giết ba người này, nhưng trực tiếp giết bọn họ vẫn còn tiện nghi cho bọn họ, hắn muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói: "Lục đệ, là ta." Là giọng nói của Nhị vương gia. Lục Vương gia vội vàng đến cởi bỏ dây trói cho Luyến Nhi: "Nhị ca, hiện tại bên ngoài sao rồi?" Nhị vương gia thở dài: "Lục đệ, đệ cũng quá kích động rồi." Dung Diễn không ra tiếng, hắn không oán giận việc làm của Hoàng Thượng đại ca. Ngày đó... Lục Vương gia vừa muốn há mồm đã bị Nhị vương gia đoạt trước, Nhị vương gia Dung Hàn nhẹ nhàng lắc đầu với lục đệ, ý bảo hắn không cần tranh cãi nữa. "Hoàng huynh, thần đệ có một chuyện không rõ, muốn tìm Hoàng huynh chỉ giáo." Nhị vương gia cung kính cúi mình. "Nói đi." "Đại ca..." Thời điểm không có người ngoài, Nhị vương gia thường xuyên trực tiếp kêu Hoàng Thượng là đại ca, không giống các huynh đệ khác chỉ dám xưng là Hoàng huynh: "Huynh thật sự dám khẳng định Luyến Nhi là An Thừa?" "Hàn, đệ cảm thấy có chút đáng ngờ?" Mắt Dung Diệp hiện lên một tia hi vọng, lại trong nháy mắt bao phủ lãnh khốc. Dung Diệp lấy mật tín qua: "Trẫm cũng hi vọng không phải, nhưng bằng chứng rõ ràng như vậy..." Dung Diễn và Dung Hàn cùng nhau tiếp nhận mật hàm, từng câu từng chữ mỗi một hạng đều chứng minh Luyến Nhi là An Thừa. Dung Diễn không tin, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng: "Hoàng huynh, đây cũng không phải là thật, năm đó là đệ ôm Luyến Nhi ra từ đống thi thể, làm sao y có thể là..." "Đủ rồi, đừng nói nữa." Hoàng Thượng đột nhiên hét lớn một tiếng, trừng ánh mắt giống như chuông đồng, phẫn hận nhìn lục đệ: "Đệ cho là trẫm không muốn thả Luyến Nhi sao? Đệ cho là trẫm vô tâm sao?" Nói tới đây vẻ mặt Hoàng Thượng lại hạ xuống, suy sụp ngồi ở long ỷ: "Nếu y chính là Luyến Nhi, chính là tiểu Luyến Nhi đơn thuần kia, cho dù trẫm đắc tội tất cả đại thần thì thế nào? Nhưng y không phải, y đến đây vì muốn báo thù cho vi phụ. Lục đệ... Đệ nói đệ năm đó cứu y trở về, còn vì y mai táng người nhà. Đệ có cách nào chứng minh những người đó không phải là gia quyến của Cảnh vương? Luyến Nhi sẽ không phải là con của Cảnh Vương?" Dung Diễn không thể nói gì để chống đỡ. Đêm đó, một mình Dung Diễn ở trong vương phủ uống rượu giải sầu, uống đến khi say mềm, lắc lư đi đến giữa đình viện, lại nghe được hai hạ nhân đang trộm thảo luận chuyện Luyến Nhi. Gọi hai người lại đây hỏi, mới biết được hai người là vì Luyến Nhi đau lòng, sắp chết còn phải đi chịu tội như vậy. Hóa ra Hoàng huynh hoàn toàn không biết gì về chuyện ở Ngự Trảm giam, mà người chết rồi cũng sẽ không ai giải oan cho bọn họ, mọi thứ rồi cũng biến thành tin đồn truyền lưu qua miệng hạ nhân. Nghe xong lời nói, rốt cuộc Dung Diễn không khống chế được xúc động. Đứa nhỏ này là hắn cứu trở về, tuy rằng hai người không phải ái nhân, hắn vẫn yêu thương đứa nhỏ này như đệ đệ. Hiện tại y sắp chết, hắn không có năng lực cứu y, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn y chịu khổ như vậy. Cho nên khi màn đêm buông xuống, Lục Vương gia mang theo toàn bộ thị vệ trong phủ mạnh mẽ đột nhập hoàng cung. Bởi vì hắn là Vương gia, không có Hoàng Thượng lên tiếng sẽ không ai dám ngăn cản hắn, hơn nữa hắn thập phần quen thuộc hoàng cung, rất nhanh tìm được Luyến Nhi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Luyến Nhi đã bị tra tấn sắp biến thành người tàn tật, hắn điên cuồng chặt đứt tay chân bọn người nọ rồi mới đưa Luyến Nhi ra. Bây giờ bên ngoài nơi nơi đều là quan binh, căn bản không thể ra khỏi thành, Dung Diễn giấu Luyến Nhi ở kho hàng ngầm ở Nhị vương phủ. Nhị vương gia đáp ứng nhất định sẽ giúp hắn, bởi vì bây giờ hắn không thể ra bên ngoài. Hoàng Thượng rất là tức giận với hành vi của hắn, giới nghiêm cả kinh thành, gần như lục soát từng nhà, vương phủ của hắn cũng đã bị quan binh vây chặt như nêm cối. Lang y ở Nhị vương phủ coi như có chút công phu, sử dụng giải thuật toàn thân cuối cùng bảo vệ được một mạng của Luyến Nhi. Bảy ngày sau, Luyến Nhi cuối cùng mở to mắt, nhìn chung quanh hết thảy đều xa lạ, cảnh tượng y chưa bao giờ gặp qua, lập tức có chút sợ hãi. Y nằm trên giường chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ, thẳng đến khi nhớ tới y bị mấy thái giám kia lăng nhục, y kinh hoảng mở to hai mắt. Còn tưởng rằng chính mình đã chết, hóa ra còn chưa chấm dứt. Nơi này không thấy mặt trời, y nghĩ hẳn là còn ở trong phòng giam, ngày mai bắt đầu tử hình sao? Y nâng tay lên lau đi hơi nước đáng ghét trong mắt, lại phát hiện cánh tay bị bó bạch bố. Kỳ quái, ngày mai sẽ tiến hành gia hình, hôm nay lại băng bó cho y, không nghĩ là lãng phí sao? Lại nhìn nhìn trên người, toàn thân đã được bao trong bạch bố. Lúc này cửa mở. Luyến Nhi ngẩng đầu nhìn, bởi vì nơi này không có cửa sổ, chỉ có mấy ngọn đèn nho nhỏ nên nhìn không rõ người đến là ai. Luyến Nhi sợ hãi lui thành một đoàn, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần không cần lại đây bắt y đi ra ngoài. Thẳng đến bóng người này tới gần, Luyến Nhi mới nhìn rõ là Lục Vương gia. "Luyến Nhi..." Dung Diễn có chút kích động: "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, thật tốt quá." Dung Diễn bắt lấy tay Luyến Nhi, nói năng có chút lộn xộn. "Vương gia, ngài đây là... Tới tiễn Luyến Nhi sao?" Dung Diễn ngẩn ra, suy nghĩ một lát mới hiểu được Luyến Nhi là đang tưởng rằng vẫn ở trong cung. Cũng khó trách, nơi này là địa lao ở Nhị vương phủ, không khác gì nhiều với Ngự Trảm giam trong cung. "Luyến Nhi, không có việc gì, hết thảy đã qua rồi. Hiện tại chúng ta ở phủ của Nhị ca, bên ngoài không còn an toàn nên chúng ta phải ở trong này trốn một thời gian." "Không được, như vậy sẽ liên lụy Nhị vương gia, chúng ta mau nhanh chóng rời khỏi nơi này." Luyến Nhi muốn đứng dậy lại bất đắc dĩ không thể động đậy, y tức giận đến đạp thẳng ván giường. "Luyến Nhi, Luyến Nhi, ngươi đừng vội. Chúng ta đang ở địa lao Nhị vương phủ, sẽ không ai nghĩ đến. Hơn nữa bây giờ bên ngoài nơi nơi đều là mật thám, phỏng chừng trong vương phủ cũng có, nếu chúng ta cứ như vậy mà đi ra ngoài mới là hại Nhị ca. Chuyện này nói sau, ta đã xem ngươi như đệ đệ, ta và Nhị ca ca đương nhiên là ca ca của ngươi. Huống chi, Nhị ca là tự nguyện giúp chúng ta." "Vương gia, ngài vẫn nói chúng ta, chẳng lẽ ngài cũng bị truy nã sao? Vì sao? Chẳng lẽ ngài lại làm việc gì ngốc?" Lục Vương gia cười khổ một chút: "Luyến Nhi, đừng nghĩ nhiều, hết thảy đều qua rồi. Hơn nữa ta còn có tin tốt chưa nói cho ngươi. Vương phi có thai, cho dù ta ra sao, cũng coi như không làm... thất vọng liệt tổ liệt tông." Luyến Nhi lặng yên, y không biết làm sao khuyên Vương gia, Vương gia vì y làm nhiều việc như vậy, nhưng trong lòng y vẫn lưu lại hình bóng của một người, người đã hoài nghi y, thương tổn y, thậm chí muốn giết y. "Luyến Nhi, ta làm những việc này không phải vì muốn đoạt lại lòng của ngươi. Ta thật sự đã không còn giao tình cùng ngươi, ta chỉ hi vọng ngươi có thể hạnh phúc một chút, ta thật sự xem ngươi như đệ đệ." Nước mắt theo hai má chảy xuống, nếu người y yêu là Lục Vương gia thì đã tốt biết bao nhiêu, nhưng cho dù có chọn lại lần nữa, y nhất định vẫn yêu Hoàng Thượng. Cho dù tới giờ phút này, y vẫn không quên được thân ảnh người kia đã khắc sâu vào lòng y.
|
Chương 23: Ba năm sau "Tiểu ca, tiền bạc với ta không thành vấn đề, ngài nhất định phải đúng hạn giao cho ta nha! Cô nương nhà ta còn đang chờ đồ đến để đi gả cho phu quân đây!" Một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi một bên mang theo tấm vải lụa màu đỏ thẫm, một bên phân phó vị tú tượng trẻ tuổi. Tú tượng này tuy là nam nhân nhưng tay nghề tuyệt đối là số một, số hai kinh thành, thậm chí tốt hơn rất nhiều so với tay nghề của nữ tử bình thường. Lão phụ nhân này đã nuôi nấng một đại tiểu thư từ nhỏ đến tháng sau thì nàng xuất giá. Lão phụ nhân này làm nhũ mẫu, tuy rằng luyến tiếc nhưng không thể giữ cô nương bên mình cả đời. Bà thầm muốn trang hoàng hôn lễ giúp một nhà lão gia được nở mặt nở mũi cho nên đã tới Luyến Tâm tú phường vốn chỉ có quan lớn phú quý mới có thể đặt được tú phẩm, lão phụ nhân cũng muốn cho tiểu thư một thân hỉ bào được thêu xinh đẹp. "Lão bà bà, bà yên tâm. Tại hạ đã nhận, nhất định sử dụng hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không trì hoãn việc vui của cô nương nhà bà." Nam tử trẻ tuổi hé ra khuôn mặt tao nhã, thản nhiên cười rộ lên lại trở nên khuynh quốc khuynh thành, trong ánh mắt luôn biểu lộ ánh dương ấm áp, lại có chút cự nhân vu ngàn dặm ở ngoài, vẻ mặt đạm mạc thủy chung có ngăn cách một tầng cao ngạo. Lão phụ nhân khách sáo ra về. Ra đến cửa, lão phụ nhân lắc đầu thở dài: "Người tuyệt sắc ngàn năm có một như vậy tại sao lại lãnh đạm như thế, nếu không cũng đã là một người thật tốt rồi! Ai! Dù sao cô nương nhà ta cũng không xứng, muốn cũng không thể." Lão phụ nhân lại thở dài, mới chậm rãi nhấc kim liên tam thốn* đi về phủ. Luyến Nhi để ý vải này tốt lắm, vừa muốn xếp vào bao quần áo lại nghe thấy ngoài cửa có người. Luyến Nhi thở dài, nghĩ thầm: hôm nay xảy ra chuyện gì, người này đến đã là người thứ ba rồi, nhiều đơn như thế bao giờ mới thêu xong, chỉ sợ là đêm nay không thể ngủ. "Luyến Nhi, ta đến rồi." Dung Thiện đứng ở cửa, thấy Luyến Nhi đang thu thập một bao vải sa tanh màu hồng: "Oa, ngài một lần nhận nhiều như thế, làm khi nào mới xong? Nếu làm không kịp thì ta đem về phủ kêu vài nha đầu giúp ngài thêu đi, xem ngài mệt muốn chết rồi, Vương gia sẽ trút giận lên ta." "Hóa ra là ngươi, ta còn tưởng lại có khách đến nữa, bị ngươi hù chết rồi." Luyến Nhi nhìn thấy Dung Thiện, y vẫn thản nhiên cười. "Vốn tiểu Thế tử cũng muốn đến, ta còn phát sầu đây, dẫn hắn đi hắn lại vừa muốn ăn vừa muốn uống, dọc đường đi thật khó hầu hạ, lại sợ ở bên ngoài ăn trúng đồ ôi thiu này nọ, trở về còn bị Vương phi hung hăng mắng." Nghĩ đến tiểu Thế tử nghịch ngợm thích gây sự kia, cuối cùng Luyến Nhi lộ ra một chút tươi cười thật lòng: "Vậy ngươi nên mang nha đầu giúp ngươi đi chiếu cố tốt một nhà ba người." "Ngài cũng đừng nói vậy." Dung Thiện than thở nói: "Vương gia vốn là để ta tới nhìn xem mấy ngày nay ngài sống thế nào, nếu thiếu thốn gì ta sẽ về vương phủ lấy chút đồ cho ngài, bây giờ thì chắc là không cần. Còn có, gần đây ta nghe nói trong kinh thành có một số mật thám trà trộn vào, Hoàng Thượng hạ lệnh giới nghiêm toàn thành, ngài cũng cẩn thận một chút, đừng để bị đại thần hay thị vệ của triều đình thấy ngài." Dung Thiện càng nói sắc mặt càng ngưng trọng. "Ngươi trở về bẩm cho Vương gia yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Nghe được hai chữ Hoàng Thượng, nụ cười trên mặt Luyến Nhi trở nên mất tự nhiên, y xoay người vào phòng trong mang ra chén trà cho Dung Thiện. Dung Thiện tiếp nhận nước trà, không khách khí uống một hơi cạn sạch: "Vậy ngài tự chiếu cố tốt chính mình, sinh thần Thái tử tròn ba tuổi cũng gần đến rồi, Hoàng Thượng còn nói phải tiếp tiểu Thế tử tiến cung mừng thọ thần cùng Thái tử, ta còn chưa có chuẩn bị, nếu ngài cần gì thì thả bồ câu tìm ta, ta sẽ lập tức lại đây." Dung Thiện lau mồ hôi trên trán, lại uống hết một chén trà rồi mới chạy đi ra ngoài. Luyến Nhi nhìn bóng dáng Dung Thiện vội vội vàng vàng lại thở dài. Y biết người này mười năm rồi, bộ dạng vẫn luôn hấp tấp như thế, giống như việc của toàn bộ thế giới đều giao cho một mình hắn làm. Đặt xuống chén trà, Luyến Nhi quay thân lại nhìn ra ngoài cửa, vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn, nếu thật sự có mật thám trà trộn, rất có thể sẽ đi điều tra từng nhà, chính mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ở lại kinh thành mở tú trang là do y kiên trì. Sau khi tra xét nửa tháng Hoàng Thượng cũng không truy nã nữa, thân thể Luyến Nhi khôi phục tốt một chút lại bắt đầu lo lắng vấn đề nghề nghiệp. Y không còn là người của Vương gia, cho nên không có lý do gì ở trong vương phủ ăn uống mà không trả tiền. Luyến Nhi hạ quyết tâm, cuối cùng Lục Vương gia giúp y mở một tú trang. Bây giờ đã qua hơn ba năm, Luyến Nhi sợ nhiều người lạ vào sẽ rước lấy chú ý, cho nên mỗi lần luôn chọn người đón tiếp. Ai ngờ lòng người lại kì quái như vậy, Luyến Nhi làm việc ít, lựa chọn khách nhân, giới thượng lưu càng muốn tìm y làm đồ. Ba năm về sau, Luyến Tâm tú trang ngược lại biến thành tú trang số một số hai trong kinh thành này. Tất cả mọi người biết, tay nghề ở Luyến Tâm tú trang là tốt nhất, tiền công tự nhiên rất cao, nhưng chủ tiệm lại là một nam tử cả năm không muốn lộ diện, chỉ có dân thường tới cửa mới chịu lộ mặt, quan to quý nhân đến đây một mực không thấy, chỉ đàm luận tiền bạc với quản gia đã tiếp được việc. Năm đầu tiên, Luyến Nhi nghe Dung Thiện nói vị quý phi xinh đẹp trong cung hạ sinh một Hoàng tử được Hoàng Thượng ban thưởng danh Huyền Khôn, cũng phong làm Thái tử. Nhưng quý phi lại không có mệnh hưởng phúc khí, sinh Thái tử không đến nửa tháng đã mạc danh kỳ diệu mà chết. Việc này khiến Hoàng Thượng rất tức giận, hạ lệnh thanh chỉnh hậu cung. Kết quả liên lụy ra một đại án. Chưởng quản hậu cung là Lan quý phi dung túng hạ nhân ở trong cung tư thiết hình đường thảo gian mạng người, đem Lan quý phi, Nguyệt tần, Chúc quý nhân, Thanh quý nhân cùng hơn mười vị tần phi, quý nhân nương nương biếm vào lãnh cung, cạo đầu làm ni cô, từ nay về sau cấm nhúng tay vào chưởng quản hậu cung. Năm thứ hai, chuyện lớn nhất chính là tiểu Thế tử nhà Lục Vương gia sinh ra. Tiểu Thế tử gọi là Huyền Liệt, vị tiểu Thế tử này là tiểu Hoàng tử đầu tiên thuần huyết thống của Đại Thịnh vương triều. Mấy Vương gia trước cũng có thê thiếp, nhưng là chỉ có hai Vương gia chính thức thành thân, mà bốn vị tiểu Hoàng tử trước kia đều là nhận nuôi. Cho nên ngoại trừ Thái tử, Dung Huyền Liệt cũng thành tiểu Hoàng tử quý giá nhất của Đại Thịnh. Năm thứ ba, Hoàng Thượng đột nhiên nhìn trời hạ tuyên không chiêu tuyển tú nữ, tất cả nữ tử vừa độ tuổi đều có thể tùy ý lập gia đình. Năm nay đến đại thọ ba mươi của Hoàng Thượng, tuy rằng đương kim thiên tử giao đãi không được phô trương lãng phí. Nhưng là một nam nhân đã ba mươi năm tuổi, đương nhiên bốn phía đều muốn chúc mừng. Mà mấy ngày gần đây lại truyền ra bên ngoài có mật thám lẻn vào, Luyến Nhi nghĩ đến năm này lại là một năm nhiều chuyện rồi! ✰✰✰ *Kim liên tam thốn: gót sen ba tấc ngày xưa
|