Quân Bất Kiến Quân
|
|
Chương 24: Chân tướng "Lục đệ, trẫm hỏi đệ một lần cuối, có phải Luyến Nhi vẫn còn trong kinh thành hay không? Đệ giấu y ở đâu?" Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ trong ngự thư phòng, giọng nói ngoan độc buộc hỏi lục đệ của chính mình. "Hoàng huynh, thần đệ cũng muốn biết Luyến Nhi đi nơi nào. Năm đó thần đệ mang Luyến Nhi ra khỏi thành, y nói rằng càng ít người tìm được y thì y sẽ càng an toàn!" Lục Vương gia ba phải cái nào cũng được đánh Thái Cực cùng Hoàng Thượng. "Lục đệ, đệ đừng nghĩ năm đó đệ xông vào cung cướp đi phạm nhân thì trẫm chịu bó tay vĩnh viễn không trị tội đệ, cho dù quan hệ giữa trẫm và đệ thân thuộc cũng khó tránh khỏi con đường chết." Hoàng Thượng gần như hung ác ép hỏi Lục Vương gia phía dưới. Hiển nhiên, không có hiệu quả. Lục Vương gia bình thản gãi tai: "Hoàng huynh! Huynh đã nói điều này hai lần rồi, thực không có uy lực, muốn biết Luyến Nhi đi đâu sao? Đệ vẫn nói câu kia ── y ở một nơi huynh vĩnh viễn tìm không thấy." Nói xong Lục Vương gia bày ra một vẻ mặt bất cần đời, ngay cả hành lễ cũng miễn, trực tiếp xoay người ra khỏi ngự thư phòng. Dung Diệp tức giận phất tay đập nát chén sứ khiến Phúc Y bên cạnh một phen hoảng sợ, muốn đi lên khuyên lại không dám, chỉ có thể ngoắc kêu hạ nhân bên cạnh dọn mảnh vụn đi. "Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài." Hiếm khi thấy Hoàng Thượng nổi giận rống to khiến một phòng hạ nhân đều sợ hãi. Tất cả quy củ cúi đầu không dám phát ra tiếng. Tất cả nô tài đều câm như hến, một đám đứng ở kia cũng không dám động, thẳng đến khi Phúc Y lên tiếng. "Tại sao lại đứng ngốc ra như vậy? Vạn tuế gia kêu các ngươi đều đi ra ngoài, còn không mau cút đi!" Đến khi một phòng nô tài đã đi ra ngoài, lúc này Phúc Y mới buông lỏng tâm tình một chút, trong lòng mắng: đám nhóc này thật không hiểu biết, một đám đứng ngốc một chỗ, Hoàng Thượng đã muốn nổi giận lên các ngươi, lại còn đứng tại chỗ không dám động. Trong lòng Phúc Y run sợ, quay lại thân nói với Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, nô tài cũng lui xuống." "Phúc Y..." Dung Diệp thở dài, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt: "Ngươi nói, bây giờ Luyến Nhi đang ở đâu? Trẫm thật sự rất muốn nhìn thấy y." "Hoàng Thượng, công tử đang ở nơi nào nô tài thật sự đoán không ra. Cùng lắm nô tài nghĩ lấy bản tính công tử chắc sẽ không cách xa Hoàng Thượng." Nhãn tình Dung Diệp sáng lên: "Thật sự?" Nhưng trong chốc lát, thần sắc lại ảm đạm xuống: "Ngươi lại dỗ trẫm cao hứng! Năm đó trẫm đối y như vậy, một lòng cũng không chịu tin tưởng y nói, bây giờ... Trẫm hối hận... Trẫm thật sự hối hận, trẫm không thể trút giận lên người khác, đây đều là lỗi của trẫm. Bây giờ chân tướng rõ ràng, nhưng Luyến Nhi cũng sẽ không bao giờ... trở lại nữa." Dung Diệp có chút bất lực nhìn Phúc Y: "Phúc Y, ngươi nói trẫm nên làm sao bây giờ?" Theo Hoàng Thượng mười sáu năm, chỉ có trước đây Thái thượng Hoàng qua đời, trước buổi tối khi Hoàng Thượng đăng cơ, hắn gặp qua Hoàng Thượng lộ ra vẻ mặt như vậy. Phúc Y cũng biết, nửa năm này Hoàng Thượng vẫn luôn sống trong áy náy. Nửa năm trước biên quan phát sinh chiến loạn, dân tộc Thổ Phiên đột nhiên tạo phản, mà từ biên quan truyền về tin tức ── Nhị vương gia ở trên chiến trường gặp được An Thừa thật sự. Nhưng mà càng làm cho Hoàng Thượng không tiếp thu được chính là tiên phong đại nguyên soái của dân tộc Thổ Phiên lại là Cảnh vương An Lục Đạt, vậy... Chín năm trước, một nhà đã chết sạch kia rốt cuộc là ai? Luyến Nhi chẳng lẽ thật sự oan uổng? Trải qua ba tháng, triều đình cao thấp mấy trăm người dốc toàn lực phá án và bắt giam, cuối cùng có được đáp án chân chính. Mười mấy năm trước phụ thân của Luyến Nhi là môn khách của Cảnh vương phủ. Thẳng đến Tân Hoàng đăng cơ về sau thế lực càng suy yếu, cuối cùng đem toàn bộ trí lực chuyển về phía người có quyền cao chức trọng nhất lúc bấy giờ là Cảnh vương. Vừa mới đăng cơ một năm rưỡi, Tân Hoàng liền lấy lí do khai hoang địa phận mà đưa Cảnh vương tới Phúc Di. Mà ngay lúc đó Xà gia đã lập môn hộ, không muốn đi theo Cảnh vương tới phía Nam cho nên đã đem gia quyến rời khỏi kinh thành trở về Tô Châu. Chưa từng nghĩ đến việc Cảnh vương gia tới Phúc Di rồi cũng không có an phận thủ thường, ngược lại chiêu binh mãi mã bốn phía, chia bè kết phái làm loạn. Chưa đến hai năm đã chiêu mộ được rất nhiều nhân sĩ giang hồ. Sau khi Tân hoàng biết được việc này liền phái đại thần đến trách cứ, nào biết Cảnh vương đã gần như điên cuồng, xử trảm sứ giả triều đình phái tới trước mặt mọi người, còn tuyên bố nhất định phải sửa giang sơn của Dung gia thành họ An. Kết quả tất nhiên là hai bên khai chiến, vài lần triều đình xuất binh đánh đến, vây cánh của Cảnh vương sao có thể chống cự lại? Đương kim Hoàng Thượng hạ chỉ truy sát Cảnh vương. Cảnh vương đã nhìn ra kết cục, liền mang cả nhà chạy trốn về phía Tây. Quan binh vẫn đuổi theo một nhà Cảnh vương tới tận Miêu Cương, nhưng một nhà Cảnh vương đã bị người ta giết chết gần hết. Vì lúc ấy là thời chiến loạn, có tới mấy nhóm binh mã đuổi bắt Cảnh vương, cho nên cũng không nghi ngờ gì mà nghĩ là do nhóm quan binh khác tới trước tấn công. Từ trước lúc Cảnh vương và triều đình khai chiến, Xà gia đã mang theo một nhà già trẻ đến biên thùy Miêu Cương hoang vắng lánh nạn. Dù sao hắn cũng từng là tâm phúc của Cảnh vương, tuy rằng đã từ quan nhưng cũng sợ hãi việc bị truy cứu sau này, ai ngờ vẫn tránh không được trận họa diệt môn kia. Từ nhiều năm trước, khi mà Cảnh vương mới bắt đầu suy tính chuyện mưu phản, đã sớm nghĩ tới việc dùng môn khách làm thế thân cho chính mình. Cho nên ngay khi Cảnh vương cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Vũ Hoan làm thiếp, cũng đồng thời gả muội muội thân sinh có dung mạo vài phần tương tự Vũ Hoan cho Xà gia, người lúc ấy đã có thê thất. Lúc Cảnh vương biết được kết cục đã định, mưu phản thất bại liền phái người lẫn trốn trong dân tộc Thổ Phiên, giết sạch Xà gia đang lánh nạn ở Miêu Cương ngụy tạo thành bộ dạng cả nhà chính mình lẩn trốn bị quan binh giết chết. Ngày ấy lâm triều, tất cả triều thần đều ấn tượng một việc: Hoàng Thượng gần như phát điên lên, hắn hạ lệnh xuống cấp tất cả quan viên buộc tội Luyến Nhi là An Thừa, có người thậm chí bị sung quân đến cõi đất xa xôi, lý do rất đơn giản ── vu hãm trung lương! "Chủ tử, nếu không..." Phúc Y nơm nớp lo sợ nhìn Hoàng Thượng, cẩn thận hỏi: "Ra cung đi dạo một chút, tản bộ giải sầu cũng tốt." Nghe được Phúc Y nhắc tới ra cung, hắn ngẫm nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy nếu hôm nay ra cung nhất định có thể tìm được Luyến Nhi. Thế là lập tức cao hứng: "Được, làm theo lời ngươi nói, hôm nay trẫm vi hành một chút." Tuy rằng Hoàng Thượng chưa bao giờ đặt hỉ nộ ở trên mặt, nhưng giờ phút này Hoàng Thượng thật cao hứng, giống như ra cung lập tức có thể nhìn thấy Luyến Nhi. Trong lòng Phúc Y âm thầm hối hận, nếu ra cung đi một vòng đã có thể nhìn thấy Luyến Nhi thì năm đó cũng không giới nghiêm toàn bộ kinh thành gần hai mươi ngày, làm người hoảng sợ nháo loạn một trận cũng không tìm được Luyến Nhi và Lục Vương gia. Hôm nay chủ tử đây là muốn ra tìm Luyến Nhi, nếu tìm không thấy, ngược lại trở về càng thêm thất vọng. Trong lòng Phúc Y mắng chính mình mấy chục lần, dưới chân lại từng bước không ngừng đi theo cước bộ của Hoàng Thượng. Phúc Y lại thở dài một hơi, mục đích của Hoàng Thượng không phải đi dạo giải sầu, căn bản là đi ra tìm người.
|
Chương 25: Luyến Tâm tú phường Thêu xong một vạt áo, Luyến Nhi buông kim may trong tay xuống, tinh tế nhìn vải lụa đỏ thẫm được thêu hình long phượng rất sống động. Luyến Nhi thỏa mãn cười một tiếng, cuối cùng cũng làm xong trước thời hạn. Ba năm này toàn bộ dựa vào công phu thêu tay mà y ở trong cung từng theo học các cung nữ để trang trải cuộc sống. Mỗi ngày vây quanh bảy sắc gấm vóc, tú phường ở kinh thành bất tri bất giác lại có danh tiếng không nhỏ. Chuyện này cũng làm cho Luyến Nhi buồn rầu một trận, có danh tiếng sẽ tránh không được việc quan to phú quý đến tìm y thêu vài thứ. Luyến Nhi luôn sợ hãi bị quan viên nhìn thấy, dù sao lúc ở trong cung rất nhiều người đã gặp qua y. Thời gian lâu, Luyến Nhi cũng có biện pháp không cần gặp các đại nhân vật này, cho nên ba năm qua cũng không có cái gì quá nguy hiểm. Tẩy sạch vải thêu, làm lạnh, rồi dùng bờm ngựa xát toàn bộ một lần, một bên Luyến Nhi nghĩ thầm rồi cười, không biết là cô nương nhà ai mà thân hình lại cao như vậy, số đo của bộ quần áo này so với cô nương bình thường cao hơn rất nhiều! Luyến Nhi dùng bạch bố bọc kĩ quần áo lại, chờ khách nhân tới lấy là được. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thần sắc Luyến Nhi căng thẳng, nhanh chóng cầm lấy dây thừng kéo màn cửa, một phen hạ màn xuống, hoàn toàn che mất Luyến Nhi ở phía sau. "Xin hỏi, người tới là ai?" Người vào cửa cũng không có đi vào phòng trong mà đứng ở ngoài gian, hiển nhiên cũng là người có giáo dưỡng. Nghe một giọng nói già nua vang lên, Luyến Nhi mới yên lòng: "Công tử, là lão thân tới lấy hỉ bào của cô nương nhà ta." Nghe được là lão nhân gia, Luyến Nhi lại kéo màn lên, mỉm cười nói với lão nhân gia rồi đi vào phòng trong: "Hóa ra là lão bà bà, hỉ bào của cô nương nhà bà đã thêu xong rồi, để vãn sinh lấy cho bà xem." "Tốt quá tốt quá, làm phiền công tử." Lão bà bà cười đến không thấy mắt: "Công tử thật sự là người biết giữ chữ tín, lão thân cũng biết thời gian thêu hỉ bào kia rất lâu, không ngờ công tử nhanh như thế đã thêu xong, thật sự là cảm tạ công tử." "Lão bà bà đừng nói vậy, vãn sinh đã tiếp việc đương nhiên phải dốc hết toàn lực làm tốt. Lão bà bà, bà nhìn xem có chỗ nào không hài lòng hay không?" Luyến Nhi đem ra bao vải vừa mới cất vào, mở ra cho lão bà bà xem. "Vừa lòng, vừa lòng, tay nghề tinh xảo như thế, làm gì có chuyện không hài lòng được." Lão bà bà yêu thích vuốt ve không buông tay kiện quần áo: "Công tử, đây là bạc của ngài, công tử vất vả rồi." Lão bà bà gói kĩ hỉ bào lại, lấy ra một túi bạc trong ngực giao cho Luyến Nhi. "Đa tạ." Luyến Nhi tiếp nhận bạc, cảm giác thập phần nặng tay: "Lão bà bà, này... Nhiều quá, vãn sinh vô công không thể nhận nhiều ngân lượng như vậy. Lão bà bà chỉ cần cấp vãn sinh vừa đủ là được rồi." "Công tử, đây là công ngài xứng đáng. Hôn sự của cô nương nhà ta toàn bộ dựa vào tay nghề của công tử thật tốt mới có thể giữ thể diện. Công tử không cần trả lại, hãy nhận đi." Nói xong lại cúi người trước Luyến Nhi, Luyến Nhi vội vàng chắp tay đáp lễ, chờ ngẩng đầu lên đã thấy lão bà bà ra khỏi cửa lớn. Chậm rãi tản bộ trên đường một buổi sáng, lúc này đã đến buổi trưa, tuy rằng Dung Diệp không phải loại công tử sống an nhàn sung sướng, nhưng hắn chưa từng đi đường dài nên hai chân vẫn có chút đau. Nhìn qua nhiều trà lâu, cuối cùng Dung Diệp chọn nghỉ chân ở lầu hai bên trong Nhã Các. Tỉnh táo lại, Dung Diệp cũng biết hành vi chính mình rất không lý trí. Tra xét ba năm, lại tìm thêm nửa năm, nếu thật sự vừa đi đã có thể tìm được, vậy mấy năm nay làm sao Luyến Nhi tránh khỏi đuổi bắt? Hắn không khỏi cười nhạo ý nghĩ chính mình thực kỳ lạ. Dung Diệp dựa vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, Phúc Y đang giúp hắn xoa chân, đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận huyên náo khiến Dung Diệp nhíu mày. "Lão gia, nô tài liền kêu người đuổi bọn họ đi." "Không cần, ta chỉ ra ngoài một lần, đừng khiến dân chúng sống không được yên ổn." Dung Diệp nâng tay xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại như cũ. "Lão bà bà, vài ngày nữa cô nương nhà bà mới xuất giá, nhìn dáng vẻ bà vội vội vàng vàng là vì chuyện may hỉ bào sao?" Bà chủ trà lâu tình cờ gặp lão phụ nhân trên đường, nhiệt tình hỏi chuyện. Nghe thấy người quen tiếp đón, lão phụ nhân đang vội cũng dừng lại: "Đúng là vậy. Trước mắt còn dăm bảy, tám ngày nữa là tiểu thư xuất giá, lão thân thay tiểu thư mỗi ngày tới tú phường xem tiến độ may hỉ bào." "Còn tám ngày nữa mà, xem bà bao nhiêu rối ren đều rõ ra mặt. Mau mau đến đây ngồi, nghỉ chân một lát." Bà chủ trà lâu tự mình đi ra trước cửa lôi kéo lão bà bà vào trà lâu, đảo mắt đã dẫn lão phụ nhân lên lầu hai: "Ta nghe nói viên ngoại nhà bà vì con gái không tiếc ngân lượng, thỉnh Luyến Tâm tú phường may hỉ bào?" "Nhanh như thế đã biết rồi? Tin tức thật sự là truyền đi rất nhanh nha!" Lão phụ nhân một bên cảm thán, một bên uống trà: "Công tử của Luyến Tâm tú phường quả thật là không tồi, bộ dạng xinh đẹp như tiên, tay nghề vô cùng tốt, tú phẩm làm ra hệt như tú phẩm từ trong cung." Nghe được hai chữ "Luyến Tâm", Dung Diệp mở mắt, ngưng trọng nghe đối thoại giữa hai phụ nhân, lại nghe đến "tú phẩm từ trong cung" lại là một trận nghi hoặc. Hắn biết lúc Luyến Nhi còn ở trong cung có học thêu, hơn nữa thêu vô cùng giỏi. Một trận tất tất tác tác, hai phụ nhân lại mở bao ra. Nhìn đến hỉ bào được thêu thật đẹp, hai người lại là một trận khen không dứt miệng. Đang xem hăng say, bỗng cảm thấy bên cạnh có người, lão phụ nhân ngẩng đầu nhìn. Đứng trước mặt là một người bộ dạng tuấn mỹ ôn hòa, tuy rằng so ra kém tú tượng ở Luyến Tâm tú phường, nhưng vẫn là một người tuấn mỹ vô trạc. "Hai vị đại tẩu, xin hỏi vừa rồi ngươi nói Luyến Tâm tú phường là ở đâu?" Phúc Y ôn nhu mỉm cười với hai vị phụ nhân. "Hả, vị tiểu ca cũng muốn thêu vài thứ sao?" Lão bà bà hỏi. "Là lão gia của ta muốn thêu vài thứ tặng người." Phúc Y lược sườn một chút, ý bảo chủ nhân đang ở bên trong Nhã Các. "Nhìn ngươi khí thế như vậy lại cam làm hạ nhân, nói vậy lão gia nhà ngươi là quan lớn quyền quý?" "Này..." Phúc Y do dự một chút, còn chưa biết đáp làm sao cho tốt, phụ nhân lại nói tiếp. "Luyến Tâm tú phường này có cái quy củ, dân chúng bình phàm đến thì yêu cầu gì cũng không có, nhưng nếu là quan to hiển quý thì cho dù thu tú phẩm cũng chỉ gặp mặt hạ nhân, cho nên đồ cưới của cô nương nhà ta mới có thể tự lão thân tới lấy nha..." Phụ nhân còn muốn nói thêm cái gì, bên trong Nhã Các đột nhiên có một người lao ra, dọa lão nhảy dựng. "Lão nhân gia, Luyến Tâm tú phường ở nơi nào?" Người vừa lao tới mang vẻ mặt lo lắng, dọa lão phụ đến nói lắp bắp: "Ở bên ngoài hoàng thành không đến một dặm." Thanh niên anh tuấn trước mắt đột nhiên giậm chân rồi thở dài một trận, chỉ nói "đa tạ" thì người đã chạy ra khỏi trà lâu, mang theo mười mấy người biến mất vô tung vô ảnh.
|
Chương 26: Quay đầu Luyến Nhi à Luyến Nhi... Phúc Y nói thật đúng, lấy bản tính của ngươi cho dù rời khỏi hoàng cung cũng sẽ chọn nơi gần trẫm nhất, ở một nơi nhìn được trẫm, bảo vệ trẫm. Hóa ra chỉ cách có một tường, hóa ra ngươi ở ngay bên ngoài Tử Cấm thành không đến một dặm. Một đường chạy như điên đến nơi theo lời của hai lão phụ kia, đằng sau chỉ có tiềm long hộ vệ triển khinh công đuổi kịp, những người khác đã bị cách rất xa, mà Phúc Y này hoàn toàn không biết võ công đã không còn nhìn thấy ở đâu nữa. Nhìn bảng hiệu khắc hai chữ Luyến Tâm trên cửa, Dung Diệp không hiểu tại sao chính mình khẩn trương, muốn kêu Phúc Y, nhưng mà quay đầu lại thì Phúc Y còn chưa có đuổi kịp. Lại quay đầu nhìn cánh cửa, Dung Diệp nở nụ cười tự giễu. Ba năm qua, Luyến Nhi cho dù không hận cũng sẽ chịu gặp hắn sao? Hắn thực không quên, khi hắn biết rõ ràng chân tướng luôn hỏi lục đệ Luyến Nhi ở đâu, khi đó lục đệ nói ra sự việc cho hắn. Hóa ra Luyến Nhi chịu nhiều ủy khuất như vậy, hóa ra trong cung còn có một mặt tối tăm như thế. Cho dù giết chết những người đó, Luyến Nhi bị thương tổn cũng là một tay hắn làm. Bởi vì ích kỷ, bởi vì oán hận gần như đã giết chết Luyến Nhi. Nếu năm đó lục đệ không cứu được Luyến Nhi, Luyến Nhi thật sự đã ở trước mắt hắn bị một đao cắt thịt chảy máu đầm đìa, vì sao lúc đó hắn lại điên cuồng như vậy? Dung Diệp do dự nhìn cánh cửa kia. Cứ đi vào như vậy sao? Liệu y có thể tha thứ cho một người từng tổn thương mình không? Những khổ sở Luyến Nhi phải chịu nên bù đắp sao cho tốt? Thẳng đến hôm nay Dung Diệp mới biết được, hóa ra hắn là người nhát gan, yếu đuối, ích kỷ như thế. Dung Diệp đứng yên tại cửa thật lâu, thẳng đến khi Phúc Y đuổi kịp: "Chủ tử, bằng không... Nô tài vào?" Dung Diệp lắc đầu, xoay người quay về hoàng cung. ✰✰✰
Thời tiết rất nóng, Luyến Nhi tháo đấu lạp xuống. Mặt trời lên cao như thế nhưng vẫn có rất nhiều người ở trên phố. Bình thường hiếm khi ra khỏi Luyến Tâm tú phường, hôm nay được dịp ra ngoài nên y cố ý đi thật chậm rãi, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, tâm tình theo đó cũng vui vẻ hơn. Đi đến cửa nhà, nhìn thấy trước cửa có một bóng người đang đứng. Luyến Nhi nhìn bóng lưng kia còn tưởng rằng Lục Vương gia, cao hứng tiêu sái bước đến: "Vương gia, tại sao ngài đứng ở trước cửa, sao không tiến..." Thẳng đến khi thấy rõ mặt người đứng, Luyến Nhi rốt cuộc nói không được, phản ứng đầu tiên chính là ── sợ hãi. Hiển nhiên, Dung Diệp cũng không nghĩ tới gặp mặt Luyến Nhi như thế này. Từ khi biết Luyến Nhi ở đây, hầu như chiều nào hắn cũng lặng lẽ đến nhưng luôn đứng yên ngoài cửa. Hiện tại Dung Diệp căn bản không dám hi vọng Luyến Nhi tha thứ hắn, đến nơi này chỉ là muốn biết y sống có tốt hay không, hắn không muốn quấy rầy cuộc sống của Luyến Nhi, chỉ hi vọng có thể cho y một cuộc sống an ổn, tuy rằng bây giờ đã quá trễ. Luyến Nhi rõ ràng nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt Dung Diệp, sau kinh ngạc liền phục hồi tinh thần lại, Luyến Nhi lạnh lùng nhìn Cửu ngũ chí tôn trước mắt, quy củ quỳ xuống hành đại lễ: "Tham kiến Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Nháy mắt vừa mới gặp mặt, Dung Diệp cũng rõ ràng thấy được sợ hãi trong mắt Luyến Nhi. Hóa ra sự tồn tại của hắn đối với Luyến Nhi mà nói chính là gợi đến quá khứ kinh khủng. "Đừng như vậy, Luyến Nhi." Dung Diệp vội vàng đỡ Luyến Nhi đứng lên, Luyến Nhi lại lui về sau từng bước, ý tứ rất rõ ràng ── không muốn đụng chạm gì đến hắn. Dung Diệp xấu hổ thu tay vào. Thân là Cửu ngũ chí tôn, vẫn là lần đầu tiên bị người rõ ràng cự tuyệt như vậy. Luyến Nhi lãnh đạm nhìn Dung Diệp, không hề mang một chút thân mật ngọt ngào, hơn một phần là lãnh ngạnh bất hòa. Đã chết qua một lần, còn muốn y chết lần thứ hai sao? Lần này hắn lại muốn dùng cách nào giết y? Lần trước lăng trì còn chưa đủ? Còn có cái gì mới mẻ? Thời điểm không gặp lại sợ hãi trốn đi, đến khi gặp mặt ngược lại cái gì cũng không sợ, đột nhiên hiện lên một vẻ nghiêm nghị. Dung Diệp xấu hổ nở nụ cười một chút: "Trẫm... Trẫm, chỉ là muốn đến nhìn ngươi, không phải muốn nhiễu loạn cuộc sống của ngươi, nếu ngươi không chào đón trẫm, sau này trẫm sẽ không đến." Luyến Nhi hồ nghi nhìn Dung Diệp, xác nhận ánh mắt hắn chân thực, mới chậm rãi mở miệng: "Được, sau này Hoàng Thượng vẫn đừng nên đến đây." Dung Diệp ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Luyến Nhi trở nên lạnh lùng như thế, cùng bộ dạng dịu dàng hồi xưa cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Ngữ khí lãnh đạm theo miệng Luyến Nhi nói ra: "Thỉnh Hoàng Thượng khởi giá hồi cung." Cũng không có an lễ, mục đích là muốn đuổi người. Dung Diệp vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói, lẳng lặng xoay người rời đi. Nhìn thấy thân ảnh cô đơn kia dần dần đi xa biến mất ở trong đoàn người, Luyến Nhi đột nhiên có cảm giác muốn kiềm chế xúc động, hẳn kia cũng chỉ là xúc động. Luyến Nhi không còn là hài tử hơn mười tuổi, y muốn làm gì thì làm, tự biết cái gì là tốt cho chính mình, Luyến Nhi thích bộ dạng hiện tại. Lại lâm triều, lại ở ngự thư phòng, lại là triệu kiến một mình Lục Vương gia lưu lại. Lục Vương gia có chút bất mãn nhìn Hoàng huynh của hắn. Lại như vậy, cách một đoạn thời gian lại triệu kiến hắn, dùng ngôn từ không có một chút uy lực hù dọa hắn, bây giờ ở trong mắt hắn Hoàng huynh này cũng không còn uy nghiêm như trước. Dung Diệp từ long ỷ đứng lên đi đến bên người lục đệ, kéo tay hắn, để hắn ngồi xuống chỗ bậc thang. Lục Vương gia không biết hắn phải làm cái gì, chỉ cẩn thận theo sát ở bên người Hoàng huynh. Dung Diệp lôi kéo đệ đệ, hai người cứ như là huynh đệ bình thường ngồi ở bậc thang nói chuyện. Thẳng đến khi ngồi xuống, Dung Diễn mới biết Hoàng Thượng đang làm cái gì, cho dù đã không còn kính sợ Hoàng Thượng, dù sao vẫn là Hoàng huynh của hắn, là Hoàng Thượng. Lục Vương gia vừa muốn đứng lên, Dung Diệp đã kéo hắn lại: "Bây giờ trong phòng không có Hoàng Thượng, không có Vương gia, chúng ta chỉ là huynh đệ bình thường, ca ca muốn tâm sự với đệ." Phản ứng đầu tiên của Dung Diễn chính là: "Đệ không biết Luyến Nhi ở đâu." Dung Diệp nở nụ cười: "Hôm nay huynh không hỏi chuyện Luyến Nhi." Hôm nay phản ứng của Hoàng Thượng đặc biệt khác, trước kia mỗi lần luôn giận dữ, lần này lại nở nụ cười. "Tiểu lục..." Dung Diệp đột nhiên kêu nhũ danh của Dung Diễn: "Huynh đã gặp y." Hoàng Thượng đột nhiên nói ra làm cho Lục Vương gia ngưng lại suy nghĩ, nhất thời không biết đáp lời làm sao. "Mấy ngày nay, huynh nghĩ thật nhiều, đúng là huynh sai lầm rồi, hơn nữa thập phần sai." Dung Diệp buồn bã cười: "Huynh căn bản không chịu tỉnh ngộ, từ đầu tới cuối huynh luôn đổ trách nhiệm đầu người khác, huynh trừng phạt mọi người, giết người thương tổn Luyến Nhi, nhưng huynh duy nhất buông tha chính mình, kỳ thật huynh mới là người thương tổn Luyến Nhi nhiều nhất." "Hoàng huynh..." Lục Vương gia không biết làm sao nhìn Hoàng Thượng. "Huynh căn bản không xứng với Luyến Nhi, càng không xứng với người tâm tư thuần khiết như y. Đệ yên tâm, huynh sẽ không lại đi quấy rầy Luyến Nhi, nếu y cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt... Vậy cứ như thế đi! Y đã sớm không còn là khâm phạm, không cần sống trốn tránh." Nói tới đây Hoàng Thượng đứng lên, chậm rãi đi thong thả ra đại điện. Dung Diễn nhìn bậc thang Hoàng Thượng vừa ngồi, ở bên cạnh có vài giọt nước ẩm thấp trên mặt đất.
|
Chương 27: Khó giải Đã mười ngày trôi qua kể từ ngày nhìn thấy Hoàng Thượng, hắn quả thực không đến. Luyến Nhi thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng y trước mặt làm trò như lãnh khốc vô tình, nhưng trong lòng vẫn vô cùng bất an. Luyến Nhi đang ở hậu viện tẩy tú phẩm, nghe thấy trước cửa có tiếng bước chân, y vội vàng chạy tới sân trước, thuận tay kéo hạ màn trúc: "Là ai?" "Luyến Nhi, là ta." Lục Vương gia cười sờ vào màn trúc, không có đẩy ra. Màn trúc đong đưa một chút, chờ Luyến Nhi mở ra. "Vương gia, tại sao ngài lại vào cửa trước?" Luyến Nhi lôi kéo dây, màn trúc lại cuốn lên. Vì để không có người phát hiện ra hành tung của y, Lục Vương gia cho tới bây giờ luôn là vào theo cửa sau. Lục Vương gia cứ không kiêng nể gì đi vào cửa trước như vậy, hiển nhiên là Luyến Nhi đã biết ý hắn bảo không cần phải tránh né Hoàng Thượng. Sắc mặt Luyến Nhi trầm xuống dưới: "Là ngài nói cho hắn?" "Không phải, ta cũng không biết tại sao Hoàng huynh biết đến. Mấy ngày hôm trước đột nhiên huynh ấy hỏi ta, ngươi hiện tại sống thế nào, rồi mới nói rằng các ngươi đã gặp mặt." Nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt Luyến Nhi càng trầm, không có đáp lời, xoay người vào phía trong viện. Dung Diễn một đường đi theo phía sau y: "Luyến Nhi... Ngươi... Có nghĩ tới muốn về cung không?" "Hồi cung?" Luyến Nhi cười nhạo: "Để bị giết thêm một lần?" "Hoàng huynh... huynh ấy thật sự đang sám hối, nửa năm này huynh ấy vẫn tìm ngươi, hơn nữa ngày hôm qua... Ngươi... Nguyện ý tha thứ huynh ấy không?" "Hừ!" Luyến Nhi lãnh đạm cười: "Không muốn!" Lạnh lùng nói một câu, không chừa một đường sống. Dung Diễn cũng biết, hiện tại yêu cầu Luyến Nhi tha thứ Hoàng huynh cũng quá bất cận nhân tình*, nhưng nhìn đến Hoàng huynh từng ngày một tiêu trầm xuống, là thân sinh huynh đệ nào có không đau lòng. *Bất cận nhân tình: hành vi không hợp thường tình người ta.
Luyến Nhi đảo mắt nhìn Lục Vương gia đang ở phía sau y, cũng không có tỏ vẻ đồng tình. Tuy rằng trong lòng vẫn không thể buông tha đoạn tình cảm kia như cũ, nhưng Luyến Nhi cũng biết, tình yêu trong mắt đế vương vĩnh viễn không sánh bằng giang sơn xã tắc. Một khi trở thành gánh nặng của hắn sẽ bị đá văng ra không chút lưu tình. Y đã nếm qua đau khổ một lần, không muốn lại đẩy chính mình xuống hố lửa lần nữa. Từ thau gỗ nhặt lên bộ quần áo vừa mới giặt qua, Luyến Nhi một bên ở hành lang phơi đồ, một bên nói chuyện Dung Diễn: "Vương gia, đa tạ ngài năm đó đã cứu ta, nhưng thương tổn hắn gây ra cho ta không có cách nào bồi đắp." "Ngươi còn yêu huynh ấy, huynh ấy cũng còn yêu ngươi, vì sao phải tra tấn nhau như vậy?" Dung Diễn có chút kích động, giọng nói lớn hơn một chút. Động tác trên tay Luyến Nhi tạm dừng, sau đó lại tiếp tục làm việc: "Vậy thì đã sao? Hắn yêu ta, lúc ấy lại có thể thương tổn ta không chút do dự. Ta thương hắn, lại ngay cả năng lực hận hắn cũng không có. Cho dù không hận, ta cũng không thể tha thứ hắn." "Lần trước, Hoàng huynh nói gặp được ngươi. Tuy rằng huynh ấy cực lực che dấu, nhưng ta đã thấy huynh ấy rơi lệ." Lục Vương gia gần như cầu xin nhìn Luyến Nhi. Rốt cuộc ngụy trang không nổi nữa, biểu tình lãnh đạm xuất hiện vết rách, vẻ mặt ưu thương dần dần hiện lên trên mặt Luyến Nhi, một giọt thanh lệ lặng lẽ chảy xuống: "Đúng vậy, thân là vua của một nước, thế nhưng vì một Xà Luyện Quân mà rơi lệ, đây là vinh hạnh của ta." "Luyến Nhi, đừng khóc..." Một bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng vì y lau đi nước mắt chảy xuống, trong giọng nói có chút chua xót cùng ôn nhu. Cả người Luyến Nhi cứng đờ, gần như kinh ngạc không thể quay đầu. Thân người cao lớn anh vĩ, ôn nhu lau đi nước mắt ngày càng nhiều trên mặt Luyến Nhi. Luyến Nhi lại đột nhiên nổi giận với Lục Vương gia. "Ngươi lại gạt ta, các ngươi hai người lại diễn trò trước mặt ta, thế mà lại diễn ở trước mặt ta hai lần, các ngươi lại khi dễ ta như vậy, các ngươi..." Cái tay kia vẫn còn bướng bỉnh lau nước mắt trên mặt Luyến Nhi, Luyến Nhi căm tức liền gạt bỏ tay ra: "Còn có ngươi, ngươi cho ngươi là Hoàng đế thì rất giỏi sao? Ngươi sẽ có thể khi dễ ta như thế?" "Không có, trẫm không phải muốn khi dễ ngươi, trẫm chỉ là nhịn không được muốn đến nhìn ngươi, trẫm không muốn nhiễu loạn cuộc sống của ngươi." "Vậy ngươi còn đứng đây làm gì? Ngươi không phải đã nói... không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta nữa sao?" Luyến Nhi lớn tiếng lên án không thể kiểm soát. Lặng yên thật lâu, Dung Diệp cuối cùng mở miệng: "Được, trẫm lập tức rời đi." "Hoàng huynh." "Đứng lại." Luyến Nhi và Lục Vương gia đồng thời lên tiếng. Dung Diệp quay đầu lại nhìn Luyến Nhi, chờ y nói tiếp. "Thỉnh Hoàng Thượng sau này... Không cần đến, Hoàng Thượng đừng quên lời nói của chính mình." Dung Diệp không trả lời, bình tĩnh nhìn Luyến Nhi. Thẳng đến khi thấy Luyến Nhi không thể tự chủ, mới ảm đạm đi ra Luyến Tâm tú phường. Nhìn thấy Hoàng Thượng đi rồi, Lục Vương gia mới mở miệng: "Luyến Nhi, dù sao huynh ấy cũng là Hoàng Thượng, ngươi..." "Lục Vương gia, nếu sau này ngài muốn làm thuyết khách của Hoàng Thượng, Luyến Tâm tú phường cũng không hoan nghênh ngài." Luyến Nhi bình thản nói ra miệng, lại tiếp tục công việc trên tay. Lục Vương gia biết bây giờ nói gì Luyến Nhi cũng nghe không vào, trước cũng chỉ có thể về vương phủ. Đã đi rồi. Nhìn thấy sân rộng rãi đã trống trơn, Luyến Nhi lại một trận mê man. Thật sự không tha thứ sao? Trong lòng vẫn luôn có chờ mong, hi vọng có thể chứng minh hắn thực tâm, hi vọng có thể trở lại bên người hắn. Nhưng chuyện năm trước cứ như cái gai nhọn trong lòng Luyến Nhi, vết thương vĩnh viễn không thể khép lại. Thế gian luôn nói Hoàng đế kim khẩu ngọc ngôn, một chữ đáng giá nghìn vàng. Nhưng mà Hoàng đế Luyến Nhi gặp lại không phải như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Luyến Nhi rời giường rửa mặt, vừa vào trong viện đã nhìn thấy trên mặt đất có bóng dáng một người ngồi trên cây trúc. Luyến Nhi nâng mái che nắng nhìn về phía trước, thấy Cửu ngũ chí tôn đứng nhìn lại y. Luyến Nhi kinh ngạc, một chậu nước còn chưa có rửa mặt trực tiếp đổ về phía trước. Mà Luyến Nhi đã quên việc nhất thời y cần làm, toàn bộ chậu nước đã đổ ra. Đầu tiên khiến y nghẹn họng không phải là sự xuất hiện của Hoàng đế mà là phía dưới y, chờ Dung Diệp từ trên cao nhảy xuống xem xét Luyến Nhi, toàn thân y đã ướt. "Ngươi lại đây làm gì? Không phải ngươi đã nói... không bao giờ đến đây nữa sao?" "Trẫm..." Dung Diệp có chút khó nói, đương nhiên hiểu được việc hắn làm không đủ quang minh: "Trẫm nhịn không được." "Buông tay." Nhẹ nhàng đẩy tay Dung Diệp, ngữ khí cũng có chút ôn hòa. "Toàn thân ngươi ướt rồi, đi thay quần áo đi." Dung Diệp muốn đỡ Luyến Nhi vào phòng. "Xin Hoàng Thượng dừng bước, ta có thể tự mình thay." Tuy rằng ngữ khí đã ôn hòa không ít, nhưng thái độ vẫn là cự nhân vu ngàn dặm ở ngoài. Dung Diệp có chút buồn bã lưu lại ngoài cửa, nhìn qua cánh cửa kia, trong đầu đoán bộ dạng Luyến Nhi bây giờ như thế nào. Luyến Nhi cũng không khác biệt nhiều so với Hoàng Thượng. Vừa rồi ở dưới tình thế cấp bách, y bị Hoàng Thượng kéo vào trong lồng ngực, trong nháy mắt gần như rất muốn ôm chặt hắn không buông tay. Luyến Nhi dựa vào tủ quần áo, một thân ướt đẫm lại miên man suy nghĩ. Đích xác đã bốn năm, lâu lắm rồi y không có thân cận da thịt cùng người khác, đối mặt ái nhân lại khó tự chủ. Nhưng nghĩ đến thân cận da thịt lại nhớ về quá khứ bị lăng nhục ở Ngự Trảm giam. Luyến Nhi dần dần lạnh lẽo, cởi xuống quần áo ướt đẫm, lấy trong tủ ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, ánh mắt lại đạm mạc rũ xuống lần nữa.
|
Chương 28: Quân bất kiến quân Từ sau ngày đó, Luyến Nhi cuối cùng cũng biết tính xấu của Hoàng Thượng. Đường đường Cửu ngũ chí tôn mỗi buổi tối lại xuất hiện ở sân sau nhà Luyến Nhi. Bất luận y lãnh đạm nói móc hắn cũng ở lại hậu viện không chịu đi, thậm chí còn không thèm ăn cơm, cứ mỗi buổi tối đúng giờ đã lại đây. Tuy rằng ngoài miệng Luyến Nhi nói chán ghét Dung Diệp đến, nhưng trong lòng lại có chút ngóng trông ban đêm. Nhớ rõ một ngày, Dung Diệp đột nhiên kể chuyện ngày xưa cho Luyến Nhi nghe. Lúc ấy Luyến Nhi đang tắm rửa ở trong phòng, Dung Diệp an vị ở trên cây, thảnh thơi nói chuyện cùng Luyến Nhi, giống như bọn họ đang bàn việc nhà. "Luyến Nhi, ngươi biết không? Năm trẫm mười tám tuổi đã đăng cơ, trẫm nghĩ ngươi đã biết. Phụ hoàng trẫm chỉ có một hậu hai phi, có thể nói là thánh quân thiên cổ khó được. Mười một đệ đệ của trẫm đều là thân sinh huynh đệ, điều này càng khó có được. Bởi vì sau khi phụ hoàng trẫm cưới mẫu hậu cũng không còn gần gũi một nữ tử nào, từ đó một phi một tần bị vắng vẻ ở tại hậu cung. Tưởng rằng đế vương gia mỹ mãn như vậy, phụ hoàng lại vì lo quốc sự quá độ mà ngã bệnh. Lúc ấy phụ hoàng trẫm đã bị bệnh qua hai tháng, mà lúc bấy giờ trẫm là thái tử giám quốc vốn không có thực quyền. Tuy rằng cố gắng duy trì nội bộ triều đình cân bằng, nhưng trẫm thật sự sợ hãi đối mặt nhiều thế lực phe phái như vậy. Nhưng cho dù trẫm bị mất quyền lực cũng không cảm thấy có nguy hại gì. Lúc ấy trẫm nghĩ rất đơn giản, đợi thân thể phụ hoàng khỏe lại sẽ có thể khống chế cục diện trở về, cho nên trẫm mặc kệ nó. Nhưng mà phụ hoàng không có khỏe lại, chẳng những phụ hoàng không khỏe, ngay cả mẫu hậu cũng bắt đầu ngã bệnh. Không bao lâu sau đó mười hai huynh đệ trẫm bị biến thành cô nhi. Thẳng đến khi đó, trẫm mới ý thức được trẫm đang làm cái gì." Nói tới đây, giọng nói Dung Diệp rốt cuộc không thể bình tĩnh, nghe ra thản nhiên lẫn một chút trào phúng, lại tiếp tục nói: "Xem ra trẫm chính là người như vậy, làm việc luôn phải đợi cho gặp chuyện không may xảy ra mới biết hối hận. Hoàng đế không có quyền lực như là một lão hổ bị bẻ răng. Hơn nữa có triều thần bắt đầu phản đối trẫm, thậm chí có người đã uy hiếp tới an nguy của mười một đệ đệ. Lúc ấy bọn họ vẫn còn là tiểu hài tử, trẫm chỉ có thể tự mình cố gắng lo chu toàn hết thảy nội bộ triều chính. Đã vài năm qua, tính cách của trẫm trở nên càng âm trầm, ngay cả các huynh đệ cũng bắt đầu sợ hãi trẫm. Trẫm xác thực đã thay đổi rất nhiều, trẫm sợ hãi một ngày không có năng lực bảo hộ, sợ hãi có người phản đối sự thống trị của trẫm. Trẫm nghĩ năng lực lớn nhất của trẫm chính là đi làm một minh quân thánh chủ, nhưng rốt cuộc trẫm đánh mất chính mình, quên mất rằng làm người cũng cần phải biết vui vẻ." Khí hậu mùa hè trong kinh thành hợp lòng người, đến buổi tối vẫn có chút râm mát. Luyến Nhi không cho phép Dung Diệp tiến vào trong phòng y. Cho nên lúc Luyến Nhi đi vào giấc ngủ, Dung Diệp luôn ngồi trên cây trong viện, lẳng lặng nhìn cửa sổ ngăn cách hắn với Luyến Nhi. Gió thổi, Luyến Nhi lại buồn ngủ vô độ. Đã gần một tháng, y biết người kia ngoài cửa sổ vẫn an vị ở trên cây đối diện nhìn y. Hôm nay, hắn vậy mà nói ra sợ hãi trong lòng với y, không hề tự chủ mà bại lộ sự yếu đuối ở trước mặt y. Hẳn là nên tin hắn một lần sao? Luyến Nhi rõ ràng biết tâm chính mình đã động. Nhưng y... Không muốn lại giống như trước. Luyến Nhi nhẹ nhàng đẩy song cửa ra, nhìn người nọ an vị ở nhánh cây. Vị trí kia vừa vặn có thể nhìn vào trong phòng, chỉ cần y mở cửa sổ hắn sẽ lập tức thấy được. Nhưng mà lúc này hắn đã muốn ngủ. Luyến Nhi trầm mặc, ban ngày hắn phải lo quốc sự vất vả, buổi tối ngay cả an ổn ngủ cũng không được. Y lại một trận đau lòng, chỉ cần xúc động thêm một chút, y sẽ mở miệng gọi hắn vào nhà. Thật may, thật may lý trí vẫn chiếm thượng phong. Luyến Nhi đẩy cửa rồi đi ra ngoài, bước về phía tàng cây. Kỳ thật lúc Luyến Nhi mở cửa sổ Dung Diệp cũng đã tỉnh. Hắn trợn tròn mắt nhìn cửa sổ, nhưng ban đêm quá tối, hắn cũng không thể nhìn xa như vậy, chỉ biết là Luyến Nhi đang đứng ở cửa sổ. Một lát sau nghe thấy tiếng cửa mở, Dung Diệp nghe được lòng chính mình đang đập mạnh từng hồi, không thể tin được chuyện sắp xảy ra. Rốt cuộc hắn không thể bảo trì bình tĩnh, Luyến Nhi còn chưa đến, hắn đã leo xuống. Nhìn thấy Hoàng Thượng từ trên cây leo xuống, Luyến Nhi không hề bày ra một bộ dạng lạnh như băng, chậm rãi đi đến trước mặt hắn: "Vì sao?" Rốt cuộc không thể che giấu tâm tình ưu thương, mày nhíu lại thật sâu, cũng sắp có lệ rơi xuống dưới: "Như bây giờ có ý nghĩa gì?" Tưởng rằng sẽ nghe được lời nói ấm áp, lại là một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên Dung Diệp biết cảm giác không biết nói gì để chống đỡ. "Trở về đi, tội gì phải làm khổ chính mình? Chúng ta đã định không thể nào trở lại như trước." Nghe được Luyến Nhi nói như vậy, Dung Diệp kích động đứng lên: "Vì sao lại nói như vậy, trẫm biết trước kia trẫm làm sai rất nhiều chuyện, trẫm chỉ là muốn..." "Đủ rồi!" Luyến Nhi đánh gãy lời nói của Dung Diệp: "Ngươi là chủ nhân của thiên hạ, là chủ nhân của ngàn dặm non sông này. Nếu ngươi muốn hẳn là thiên hạ, là lê dân bá tánh. Nhưng ta chỉ muốn cuộc sống thật yên bình, chỉ hi vọng làm người thường. Ngươi có thể vì giang sơn vì thiên hạ bỏ qua tất cả, nhưng đối với ta mà nói, nhà đối với ngươi chính là cả thế giới, hết thảy mọi thứ là của ngươi." Dung Diệp không có phản bác, chỉ nhìn Luyến Nhi, nghe Luyến Nhi. "Ngươi là quân chủ của thiên hạ. Thật trùng hợp, tên của ta cũng có chữ 'Quân', nhưng chữ 'Quân' của ta với chữ 'Quân' của ngươi hoàn toàn bất đồng. Từ lúc sinh ra chúng ta đã ở hai con đường hoàn toàn khác nhau. Hoàng Thượng, ngươi hãy nghe cho kỹ, từ giờ khắc này, quân bất kiến quân." Nói xong, Luyến Nhi không hề lưu luyến xoay người trở về phòng, để lại Dung Diệp kinh ngạc đứng ở trong viện. Dung Diệp bật cười. Hóa ra thật sự không được, hóa ra không phải có quyền là mọi chuyện có thể như ý, tình yêu không phải chỉ cần hắn muốn là có thể tìm trở về, tình yêu là hai người phải đứng ở cùng độ cao mới có thể thấu hiểu nhau. Không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài, Luyến Nhi nằm ở trên giường trằn trọc. Nói cũng đã nói, bọn họ sẽ không còn gì liên quan, chặt đứt hoàn toàn triệt để. Thật tốt quá, cuối cùng cũng tự do. Nhưng mà, tại sao mặt y lại ướt sũng? Thời điểm Luyến Nhi thương tâm vì hai người hữu duyên vô phận, có một việc y không ngờ tới, sở dĩ Hoàng Thượng có thể có được ngôi vị không phải vì hắn là con cả, không phải vì mệnh hắn tốt, mà là vì hắn có một việc kiên cường gấp trăm lần so với người thường. Quân bất kiến quân ── Luyến Nhi nói bốn chữ trọng điểm này ra, mà Dung Diệp lại đang tự hỏi quân tự này. Đột nhiên hôm sau có rất nhiều người xuất hiện ở trước cửa Luyến Tâm tú phường, Luyến Nhi hoàn toàn bị sợ ngây người. ✰✰✰ *Quân bất kiến quân: Chữ 'Quân' đầu tiên chính là chỉ tên thật của Luyến Nhi, chữ 'Quân' thứ hai ý chỉ Hoàng Thượng, ngụ ý Luyến Nhi không muốn gặp lại Hoàng Thượng nữa.
|