Quân Bất Kiến Quân
|
|
Chương 9: Thị hạnh Luyến Nhi nhìn Hoàng Thượng lệnh mọi người ra ngoài, sợ hãi đến cả thân mình đều phát run, y cố gắng nghĩ cách cầu tình với Hoàng Thượng. "Luyện Quân..." Hoàng Thượng suy tư về bộ dạng của tiểu gia hỏa này hai năm trước: "Trẫm nhớ bọn họ đều thích gọi ngươi là Luyến Nhi?" "Vâng, Hoàng Thượng." Luyến Nhi tuy rằng sợ, nhưng vẫn theo quy củ mà trả lời. "Được rồi, bình thân, thời điểm chỉ có hai người ngươi cùng trẫm thì không cần đa lễ." "Tạ Hoàng Thượng." Luyến Nhi đứng dậy nép một bên, đồng thời cố gắng để không bị ngã. Nhìn thấy bộ dạng Luyến Nhi đơn thuần, Dung Diệp xác định tiểu gia hỏa ngay cả đêm nay bị triệu tới làm cái gì cũng không biết. Thế là tâm tình nhẹ đi, vươn tay về phía Luyến Nhi: "Lại đây, đến bên cạnh trẫm." Luyến Nhi tiến về phía trước hai bước, lại nghĩ không dám. Y còn đang do dự lại đột nhiên cảm thấy thân thể nằm trong khoảng không. Một trận váng đầu hoa mắt, Luyến Nhi mới biết được chính mình bị Hoàng Thượng ôm lên giường. "Hoàng Thượng?" Luyến Nhi bị dọa không nhẹ. Nhìn người dưới thân vừa vội lại vừa sợ, Dung Diệp khó nhịn được trêu đùa hỏi: "Luyến Nhi, biết buổi tối nay ta gọi ngươi tới làm cái gì không?" "Hoàng Thượng..." Hoàng Thượng muốn giết y, đây là điều đầu tiên Luyến Nhi nghĩ đến. Tuy rằng trên mặt Hoàng Thượng tươi cười như vậy, nhưng nhân gian đều nói gần vua như gần cọp, có ai biết được giờ phút này trong lòng Hoàng Thượng đang nghĩ cái gì? Nghĩ đến đây, nước mắt Luyến Nhi không nhịn được liền trào ra ngoài. Vốn hắn muốn đùa một chút, ai ngờ Luyến Nhi nhát gan này lại bị hắn dọa sợ tới mức oà khóc lên. Mắt thấy hai hàng lệ ở khóe mi chảy xuống đôi gò má non mềm, Dung Diệp cả kinh, không nghĩ tới lá gan đứa nhỏ này lại nhỏ như thế. "Ngoan, ngoan, đừng khóc, người vào cung đều phải trải qua một đêm này, đừng sợ." Hoàng Thượng vừa cười vừa kéo Luyến Nhi vào trong lồng ngực, vuốt ve thân mình y. "Đều phải trải qua sao?" Luyến Nhi hỏi ngược lại Hoàng Thượng một câu. "Tóm lại, đêm nay ngươi đến với trẫm, trẫm sẽ dạy ngươi cái gì gọi là thị hạnh." Cửu ngũ chí tôn không hề chờ Luyến Nhi đáp lại, trực tiếp ấn người quay về giường, nâng chiếc cằm khéo léo, trước tiên ở cái miệng nhỏ nhắn hôn một chút. Không nghĩ tới Hoàng Thượng nói lại là loại sự tình này, Luyến Nhi dù chưa thạo chuyện, nhưng dù sao đã đến mười bảy, tỉnh tỉnh mê mê cũng biết một chút. Hoàng Thượng lại hôn y, lập tức làm cho Luyến Nhi đề cao cảnh giác, trừng to mắt nhìn nhất cử nhất động của Hoàng Thượng. Lại thấy Hoàng Thượng cúi thân xuống muốn hôn qua, Luyến Nhi sợ tới mức nhanh nâng hai tay lên bưng kín miệng. "Ngoan, bỏ tay ra, để trẫm hôn nhẹ ngươi." Dung Diệp cũng không có tức giận, ngược lại ôn nhu dỗ dành y. Thấy Luyến Nhi ra sức lắc đầu, miệng nhỏ mấp máy phát ra âm thanh. Dung Diệp cười: "Nói cái gì, trẫm nghe không rõ." Hôm nay Hoàng Thượng cười đến đặc biệt nhiều! Phúc Y mặc dù hầu hạ ở gian ngoài, nhưng thời khắc đều chú ý động tĩnh bên trong. Nghe được trong giọng nói của Hoàng Thượng mang theo ý cười, tâm tình cũng thả lỏng không ít. Luyến Nhi đơn thuần trả lời: "Hoàng Thượng, Luyến Nhi là... Luyến Nhi là nam hài, không thể cùng Hoàng Thượng thân..." Vì muốn nói rõ ràng một chút, Luyến Nhi thoáng dời tay đang che miệng. Nhưng là nói còn chưa nói xong, hai tay đã bị Hoàng Thượng nắm lấy. Ngay sau đó môi cũng thất thủ. Luyến Nhi cố gắng đẩy người đang áp ở trên mình ra, nhưng hai tay bị gông cùm xiềng xiếc, mà Hoàng Thượng hôn càng ngày càng kịch liệt, môi bị ma sát đến phát đau. Luyến Nhi lên tiếng muốn kháng nghị, lại cảm thấy như có cái gì đó lẻn vào miệng. Hai tay y bị nâng lên cố định trên đỉnh đầu, chốc lát lại cảm giác như bị một sợi dây mềm cột chặt vào đầu giường, mà hai tay Hoàng Thượng lại đang thong thả vuốt ve trên người y. Trước nay Luyến Nhi chưa từng bị đối đãi như vậy, dùng sức giãy dụa muốn né tránh hắn, nhưng hai tay y đều bị trói chặt ở trên giường, cố gắng phản kháng cũng chỉ tăng thêm hứng thú của Hoàng Thượng. Thẳng đến khi Luyến Nhi sắp hít thở không thông, Hoàng Thượng mới buông tha cho y. Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của y thì nở nụ cười nói: "Luyến Nhi, Lục Vương gia từng nói qua muốn thành thân với ngươi, trẫm không tin hắn không làm gì ngươi, hiện tại ngươi lại cùng trẫm nói hai nam nhân không thể làm, không phải không thành thật sao?" "Không có, chúng ta không có." "Không có?" Trên mặt Hoàng Thượng rõ ràng viết hai chữ không tin. "Thật sự không có, Vương gia với nô tài cho tới bây giờ luôn thủ lễ, chưa từng có hành động phi lễ." Luyến Nhi có chút tức giận vì Hoàng Thượng hoài nghi nhân phẩm của Vương gia, giọng nói không khỏi lớn hơn một chút. "Phải không? Xem ra trẫm đang phi lễ với ngươi phải không?" Sắc mặt Hoàng Thượng có chút trầm xuống. Luyến Nhi cũng nhìn ra Hoàng Thượng đang tức giận, hối hận tại sao lại ở trước mặt Hoàng Thượng nhắc tới Vương gia, nhưng vốn lời nói ra rồi không thể rút lại. Luyến Nhi chỉ biết sau đó cả thân thể bị lật lại, trưng ra một tư thế xấu hổ ở trên giường, tiếp đó hậu đình lại kịch liệt đau đớn. Luyến Nhi thống khổ rên rỉ ra tiếng, chưa từng nghĩ sự tình trên giường lại đau đớn đến vậy, phía sau không cách nào ngăn cản nam nhân, Luyến Nhi chỉ có thể nằm ở trên giường, bị động chịu tra tấn.
|
Chương 10: Đêm đầu Lời nói của Luyến Nhi hoàn toàn chọc giận Dung Diệp. Cửu ngũ chí tôn hắn trong mắt tên nô tài nhỏ bé này lại biến thành người phi lễ? Không hề muốn nghĩ tới nữa, trực tiếp đẩy mạnh phân thân vào hậu đình nhỏ của Luyến Nhi, nhưng thân mình Luyến Nhi nhỏ bé, lại là tấm thân xử nam, làm sao chứa nổi quái vật lớn của Hoàng Thượng? Vài lần đẩy mạnh cũng không thể tiến vào, làm cho hai người càng khổ sở. Dung Diệp có chút khó nhịn, cao giọng nói với gian ngoài: "Phúc Y, lấy hộp gấm đến đây." Một lát sau, Phúc Y mang một hộp gấm nhỏ đến trước giường, nhấc màn lên lộ ra một khe hở nhỏ, thuận lợi đưa vào hộp gấm, sau đó liền lui ra gian ngoài. Dung Diệp mở hộp gấm ra, bên trong hộp đặt những vật Luyến Nhi hoàn toàn chưa bao giờ thấy qua, Dung Diệp cầm lấy một cái trụ dài bạch ngọc, ở bên cạnh đặt một hộp cao dược, thoa vài lần ở hậu đình nhỏ của Luyến Nhi, rồi mới trực tiếp đẩy vào. Luyến Nhi đau đớn hét thảm một tiếng, cảm giác được dị vật xâm nhập, thân thể bị Hoàng Thượng gắt gao đè lại, hai tay bị trói ở đầu giường, chút phản kháng nhỏ nhoi của y đều không có tác dụng, chỉ có thể cố nén thống khổ bị dị vật ở trong cơ thể, cố gắng nhẫn nại không phát ra âm thanh. Nhìn người dưới thân nhẫn nhịn, Dung Diệp dần dần nhẹ đi lực đạo trên tay, làm cho y dễ chịu một chút, chờ y chậm rãi làm quen. Cửu ngũ chí tôn chưa bao giờ nhân nhượng người khác, nhưng lại cam tâm tình nguyện ủy khuất chính mình đi nhân nhượng tiểu nô tài này. Đau đớn dần dần biến thành một loại khoái cảm, Luyến Nhi khó nhịn được khinh suyễn ra tiếng, kích thích Dung Diệp thiếu chút nữa ném ngọc hành kia đưa chính mình vào. Thật vất vả ngăn chặn ngọn lửa, lại nghe Luyến Nhi nhẹ giọng nói thầm cái gì đó, Hoàng Thượng thực muốn nghe rõ tiếng y nói một chút. Có phải hắn khiến y không thoải mái hay không? Nghĩ đến đây, Cửu ngũ chí tôn chậm rãi xoay người Luyến Nhi, để y nằm thẳng ở trên giường, như vậy có thể khiến y thoải mái hơn một chút. Lúc này hắn mới chợt nhìn thấy ánh mắt thất thần của y, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một trận đau đớn khó tả. Lần đầu Luyến Nhi cảm nhận khoái cảm truyền đến toàn thân, xa lạ nhưng không chán ghét. Lúc này Hoàng Thượng đột nhiên ngừng lại, y có chút khó nhịn lắc lắc mông, mê hoặc lại bất lực. Trong đầu mơ hồ nghĩ đến người tốt nhất với y, người đã từng cùng y thân cận. "Vương gia, đừng đi... Vương gia, Luyến Nhi sợ..." Nghe được lời y nói, Dung Diệp quyết định không bao giờ... nhẫn nại chính mình nữa, nghẹn lửa giận thêm dục hỏa cả một buổi tối chỉ vì thông cảm Luyến Nhi là lần đầu, nhưng giờ phút này Dung Diệp cũng không còn tin Luyến Nhi không có kinh nghiệm, mạnh mẽ rút ra tiểu ngọc hành trong cơ thể Luyến Nhi, đỉnh cả phân thân mạnh mẽ vào hậu đình nhỏ chưa hoàn toàn nới rộng, ngoài miệng còn ác độc nhục mạ: "Dâm hóa, còn nói chính mình cùng lục đệ trong sạch, nhìn bộ dạng ngươi dâm đãng như thế này, trẫm thật hối hận đã đau lòng cho ngươi." Sự dịu dàng trong nháy mắt liền biến mất, thân mình Luyến Nhi như lá rụng trong gió, kịch liệt đau đớn lại xuất hiện một tia khoái cảm. Đó cũng là những gì cuối cùng mà Luyến Nhi cảm nhận được. Trước khi hôn mê Luyến Nhi nghĩ đến một chuyện, công công đã nói qua không thể ở trên giường Hoàng Thượng qua đêm. Lúc trước nghe không hiểu lời nói cổ quái này, hiện tại Luyến Nhi đã hiểu được. Lúc Luyến Nhi tỉnh lại trời đã sáng, y nhất thời có chút ngây ngốc, không biết chính mình đang ở nơi nào, hồi tưởng nửa ngày mới nhớ lại hôm qua bị tuyên đến thị tẩm. Từ lúc tiến cung Luyến Nhi chỉ mang thân phận thấp kém ở cùng một chỗ với thái giám, phần lớn không liên quan hậu cung, cho dù các phi tử tranh sủng cũng sẽ không làm trò trước mặt y. Bởi vì mọi người vẫn coi y như tiểu hài tử, cảm thấy không nên ở trước mặt y nhắc tới việc nam nữ, cho nên trước kia Luyến Nhi cũng không biết thị tẩm là ý tứ gì. Trải qua một đêm dày vò, Luyến Nhi cuối cùng đã biết hàm ý của đêm xuân đau đớn này ── thật sự rất đau. Cảm giác dưới thân vẫn là một mảnh bỏng rát, hậu đình mặc dù không thống khổ như lúc bị Hoàng Thượng tra tấn đêm qua nhưng vẫn có chút đau. Luyến Nhi cẩn thận chậm rãi đứng dậy, quan sát tình huống chung quanh, lúc này mới nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Trong lòng Luyến Nhi cả kinh. Hiện tại không biết đã là canh mấy, nghe quy củ không thể lưu lại qua đêm, mà y lại ngủ thẳng đến bây giờ. Trong lòng Luyến Nhi nén giận chính mình, nhảy vội xuống mặt đất, kết quả sốt ruột đến quên thương tích phía sau, đau đến suýt nữa ngã nhào trên đất, vội vàng nắm lấy cạnh giường mới không chật vật đến nỗi ngã xuống. Luyến Nhi chậm rãi quỳ xuống, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm quần áo của chính mình, nhưng cái gì cũng không tìm thấy. Đúng vậy, đêm qua là y lõa thân bị đưa tới, che thân cũng chỉ có một cái áo choàng bạc. Hiện tại ngay cả áo choàng đó cũng tìm không thấy, y nghĩ chắc hẳn là bị cung nữ hay thái giám mang đi rồi. Bây giờ đã quá trưa, nếu không rời đi sợ là lát nữa Hoàng Thượng trở về sẽ trách tội. Nhưng cả một mảnh vải che thân y đều không có, hơn nữa dưới thân lại đau đến đứng dậy không nổi. Luyến Nhi muốn khóc lên, nhưng rồi chỉ có thể bất lực quỳ trên mặt đất. Y đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, chợt thấy ở gian ngoài có mấy người hầu hạ, có thể đó là người hầu hạ Hoàng Thượng, không biết y có thể nhờ họ giúp không? Chỉ hi vọng họ không xem thường y.
|
Chương 11: Phúc Y "Công tử, tại sao ngài lại ngồi bệt dưới này?" Vào cửa chính là thái giám tổng quản Phúc Y bên cạnh Hoàng Thượng. Phúc Y thấy Luyến Nhi lõa thân quỳ gối bên giường, đoán y là đang muốn tìm quần áo. Phúc Y cũng có chút khó xử, bình thường chủ tử các cung thị tẩm luôn sẽ có hạ nhân đem quần áo lại đây. Nhưng Luyến Nhi này vốn là hạ nhân, làm gì có người nào mang cho y quần áo, hơn nữa ngày thường y đều mặc quần áo của thái giám, hiện tại y đã là người của Hoàng Thượng, quần áo đó căn bản là y không thể mặc. Quần áo trong điện thật ra không ít, nhưng hầu hết đều là của vạn tuế gia, cho dù là thường phục cũng không phải người thường có thể mặc. Mặc kệ như thế nào vẫn nên tắm rửa trước đi. Nghĩ đến đây, Phúc Y cao giọng nói với hạ nhân gian ngoài: "Truyền dục!" "Vâng." Gian ngoài có người cung kính lên tiếng, lập tức đi xuống truyền người đưa ôn thủy đến. Bên này Phúc Y tạm thời lấy tấm thảm khoác cho Luyến Nhi: "Công tử đừng vội, chờ công tử tắm rửa xong nô tài lập tức sai người đi lấy hai bộ quần áo lại đây." Kỳ thật hiện tại cùng lắm là cho y mặc thường phục của hắn, xem tiểu Luyến Nhi bây giờ thật đáng thương, nhất định phải tấu thỉnh Hoàng Thượng giúp y làm vài bộ đồ mới được. Phút chốc, bên ngoài có người nâng mộc dũng đem đến tẩm phòng, hơi nước lập tức bốc lên, biến không khí trong phòng vốn còn se lạnh trở nên ấm áp. Cảm giác nhiệt độ đang ấm dần, Luyến Nhi mới phát giác chính mình đã sắp đông cứng phát run, tay cầm lấy thảm cũng lạnh lẽo trắng bệch. Phúc Y đỡ Luyến Nhi chậm rãi ngồi vào trong nước, tiếp xúc mặt nước ấm áp kích thích Luyến Nhi hút một ngụm lãnh khí. "Công tử, rất đau sao? Nô tài đi lấy dược đến, công tử tẩy xong rồi bôi dược vào." "Dược sao?" "Vâng! Buổi sáng hôm nay Hoàng Thượng rời giường đã tuyên thái y đem dược đến, thoa một chút sẽ tốt lên rất nhiều." Bộ dạng tiểu Luyến Nhi khuynh quốc khuynh thành, tính cách lại cực kỳ ngoan ngoãn thực khiến người ta yêu thích, Phúc Y cũng là phá lệ che chở cho y. "Cảm tạ công công, làm phiền công công vì Luyến Nhi lo lắng." Ngồi trong làn nước ấm áp, ánh mắt Luyến Nhi lại bịt kín một tầng sương mù. Tiến cung lâu như thế, lần đầu tiên cảm giác được có người chân chính quan tâm y, tuy rằng thái giám ở cùng chỗ với y cũng tốt lắm, nhưng là chưa từng có người nào vì y lo nghĩ chu toàn thế này. Trừ bỏ Vương gia, Phúc Y là người đầu tiên dụng tâm với y như thế. "Công tử đừng khách sáo với nô tài như vậy." Một bên giúp Luyến Nhi tẩy trừ, Phúc Y có chút lời nói thấm thía. Luyến Nhi ngẩng đầu nhìn Phúc Y: "Công công, công công có thể gọi thẳng ta là Luyến Nhi, ở trước mặt công công Luyến Nhi mới là hạ nhân, công công tự xưng nô tài thực không hợp quy củ." "Hiện tại ngài là người của Hoàng Thượng, ngày sau Hoàng Thượng còn muốn phong ngài thành phi. Phúc Y sao dám gọi thẳng tục danh?" "Luyến Nhi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc được phong thưởng, chỉ cầu bình an là tốt rồi, nếu có thể rời khỏi hoàng cung đã toại nguyện, nhưng Luyến Nhi biết điều đó không có khả năng." "Luyến Nhi, xin đừng trách nô tài lắm miệng." Phúc Y sửa miệng gọi thẳng tên Luyến Nhi, trong lòng coi y như bằng hữu mà đối đãi: "Sau này ngài ở trước mặt Hoàng Thượng không được nhắc tới Lục Vương gia dù chỉ một chữ. Mấy năm nay nô tài hầu hạ Hoàng Thượng, rất am hiểu Vạn tuế gia. Tối hôm qua thị tẩm vốn Hoàng Thượng rất vui vẻ, nhưng ngài lại cố tình nhắc đến Vương gia khiến Hoàng Thượng mất hứng. Ngài đã là người của Hoàng Thượng, sao còn có thể muốn Vương gia, Hoàng Thượng đương nhiên tức giận trừng phạt ngài. Lục Vương gia là thân đệ đệ của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đều rất sủng ái những đệ đệ của mình, sẽ không vì ngài mà đi trách tội Lục Vương gia. Nhưng ngài lại ── Hoàng Thượng rất yêu thương ngài, ngài lại cố tình lại niệm tình cũ với Vương gia, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ sinh khí lên người ngài, sao phải khổ vậy chứ? Hiện tại nô tài có thể trở về là vì Hoàng Thượng lo cho ngài mới phân phó nô tài đến xem, tránh cho những nô tài khác làm khó dễ ngài. Thừa dịp bây giờ Hoàng Thượng hữu tình, ngài nên giúp Hoàng Thượng vui một chút, tự kiếm chút chỗ dựa cho ngày sau của chính mình." Nghe Phúc Y nói thực tâm huyết, Luyến Nhi lặng yên không nói. Đúng vậy! Bên người Hoàng Thượng nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, y cùng lắm chỉ do Hoàng Thượng nhất thời hứng thú tìm đến giải sầu, chờ Hoàng Thượng chơi chán, y sẽ có thể quay về chỗ bọn thái giám, tuy rằng có chút kham khổ, y vẫn có thể sống tốt! Trong lòng Luyến Nhi nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói khác: "Cảm tạ ngươi, Phúc Y công công, ngươi đối ta thật sự quá tốt."
|
Chương 12: Hai người hai mặt lưỡng chủng tình Thời điểm bọn họ nói chuyện, Hoàng Thượng đã lẳng lặng đứng ở phía sau nghe hai người đối thoại. Vẫn là Phúc Y thính tai, nghe được hơi thở phía sau người, thế là xoay lại nhìn một cái xem người đến là ai. Vừa thấy người đến hóa ra là Hoàng Thượng, Phúc Y vội vàng quỳ xuống: "Cung nghênh Hoàng Thượng hồi cung." Luyến Nhi nghe Phúc Y nói, mới giật mình phát giác phía sau có người, cũng gấp đến độ muốn quỳ xuống, nhưng hiện tại y đang ở trong mộc dũng, làm sao có thể đi ra? Cả người y lại xích lõa, không được, như vậy thật bất kính. Luyến Nhi đang tiến thoái lưỡng nan, lại nghe Hoàng Thượng lên tiếng: "Được rồi, đều hãy bình thân." Nói xong lập tức đi đến bên giường, ở trên giường cầm lấy quần áo Phúc Y mới đưa tới, nhìn thoáng qua liền ném sang một bên: "Phúc Y, phân phó xuống, làm vài bộ quần áo vừa người cho Luyến Nhi." Vừa nói, lại vừa đi đến bên người Luyến Nhi, tay khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của y: "Đã thấy khá hơn chưa?" "Vâng, đã khá hơn nhiều rồi." Luyến Nhi đối diện cùng Hoàng Thượng, nhìn thấy trong ánh mắt kia chỉ có bóng dáng chính mình, trong lòng lại một trận hốt hoảng. "Nơi kia cũng đã khá hơn rồi sao?" Trên mặt Luyến Nhi toàn bộ nhuộm đỏ, cúi đầu không dám trả lời. Lúc này Luyến Nhi còn đứng ở trong mộc dũng, Phúc Y định đem khăn đến bên cạnh y để y thuận tiện lau khô mình, thấy Hoàng Thượng đi tới, Phúc Y liền thức thời lui xuống. Dung Diệp đi đến bên người Luyến Nhi, một tay dìu Luyến Nhi ra khỏi mộc dũng, rồi sau đó mới bế y lên. Luyến Nhi bị dọa đến thiếu chút nữa kêu to ra tiếng, sợ giãy dụa sẽ bị rơi xuống đất, chỉ dám gắt gao ôm cổ Hoàng Thượng. Khi cảm nhận được thân thể an toàn ở trên giường, Luyến Nhi mới yên lòng. "Nơi đó còn đau không?" Dung Diệp vẫn như cũ không một biểu tình hỏi, Luyến Nhi nằm ở trên giường thẹn thùng, muốn trốn lại trốn không xong. Hoàng Thượng cầm khăn đưa đến, hắn đã không còn bộ dáng nổi giận đáng sợ như ngày hôm qua, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng lại lộ ra một tia ôn nhu. Dung Diệp gọi Phúc Y nhanh chóng đưa thuốc mỡ đến, tay cầm bát thuốc mỡ đến trước giường Luyến Nhi: "Đến, trẫm bôi dược cho ngươi." Luyến Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, làm khăn trùm trên đầu gần như che mất cái mũi. Hoàng Thượng đột nhiên ngập tràn ôn nhu với y như vậy, y có chút không tin vào mắt mình, nhớ đến đêm qua đau đớn khôn cùng, Luyến Nhi vẫn có chút sợ hãi. Ngay lúc này, Hoàng Thượng toát ra vẻ ôn nhu khó gặp, khiến trong lòng Luyến Nhi không hiểu sao rung động một chút, ngực đột nhiên đập thật nhanh, hai má dần dần đỏ lên. "Không cần, Hoàng Thượng. Luyến Nhi có thể tự làm, không dám phiền Hoàng Thượng." Luyến Nhi sợ tới mức lấy chăn bao toàn thân mình lại, chỉ lộ ra hai ánh mắt ở bên ngoài. "Được rồi, trẫm không làm khó dễ ngươi, nhưng dược nhất định phải bôi." Dung Diệp đưa đến thuốc mỡ trước mặt Luyến Nhi, ý tứ rõ ràng: nếu không cần trẫm hỗ trợ, vậy ngươi tự mình bôi đi. Luyến Nhi khó xử nhìn bát thuốc trước mặt, vết thương kia ở phía sau, chính mình làm sao nhìn đến được, dược để lâu cũng sẽ không còn công hiệu. Hiện tại Hoàng Thượng ở trước mặt, y làm sao không biết xấu hổ mà tự bôi dược? Tuy rằng trên mặt Hoàng Thượng vẫn không để lộ bất kì cảm xúc gì, nhưng Luyến Nhi cảm giác được Hoàng Thượng giống như là đang xem kịch vui. Dù sao tâm tính Luyến Nhi vẫn là một đứa nhỏ, y bối rối, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dung Diệp nhìn thấy Luyến Nhi thẹn thùng, trong lòng có chút ngứa, thế là cúi thấp xuống nhẹ nhàng hôn một chút lên cánh môi phấn nộn mềm mại. Luyến Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không có tỏ vẻ kháng nghị, Dung Diệp cũng không nhẫn nại, lần nữa hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng kia. Luyến Nhi chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, biết Hoàng Thượng đang hôn y, tuy rằng thân thể khẩn trương lại nhẹ nhàng phát run, y cũng không có phản kháng. Đêm qua, chuyện gì tới cũng đã tới, bây giờ phản kháng cũng không còn kịp. Luyến Nhi tự an ủi chính mình, tự tìm cho chính mình một cái lý do, nếu không nghĩ như vậy, y cảm thấy có lỗi vì yêu Vương gia. Cho dù Vương gia đã cưới thê tử, nhưng Luyến Nhi biết, trong lòng Vương gia vẫn còn có y. Nếu cứ rơi vào nhu tình của Hoàng Thượng như vậy, Luyến Nhi cảm thấy chính mình thực hèn hạ. Dung Diệp nhẹ nhàng hôn Luyến Nhi, nhìn thấy y mất tập trung, trong mắt nổi lên ý xấu, gặm cắn môi Luyến Nhi một chút. Luyến Nhi cảm nhận được đau đớn liền hé miệng nhẹ giọng hô đau, lại bị đầu lưỡi linh hoạt thừa dịp lỗ hổng dò xét tiến vào. Luyến Nhi mới quen tình dục, vẫn không thể thừa nhận tình cảm mãnh liệt như vậy, hai tay gắt gao nắm lấy quần áo Dung Diệp, miệng nhẹ giọng ngâm nga, nước miếng trong miệng không kịp nuốt đã chảy xuống cổ. Tuy rằng Dung Diệp trải qua nhiều chuyện, trong lòng hắn hiểu được, Luyến Nhi cũng không phải bắt đầu thích hắn, Luyến Nhi chính là không muốn làm hắn nổi giận. Cho dù hiện tại hắn chiếm thân thể Luyến Nhi, nhưng tâm Luyến Nhi cũng không ở trên người hắn. Nhưng dù sao Dung Diệp cũng không để ý. Mười tám tuổi Dung Diệp đăng cơ, phụ hoàng mẫu hậu song thân ly thế, lưu lại hắn cùng mười một đệ đệ, áp lực đối mặt cùng triều đình, một mình hắn gánh chịu tất cả, dần dần cũng dưỡng thành tính tình lãnh khốc. Đến chín năm sau, vì danh lợi gia tộc, không ít người đem những nữ nhi còn trẻ tuổi tiến cung, các phi tần đơn giản là muốn hầu hạ khiến Cửu ngũ chí tôn cao hứng, rồi mới chia lấy phân nửa quyền lợi của gia tộc, không ai là thật tâm đối đãi hắn, cho nên Luyến Nhi dù không phản kháng hắn xem ra cũng không phải chấp nhận. Thân thể Luyến Nhi mang đến cho hắn khoái cảm khác biệt cùng những vị phi tử khác, khiến hắn vô cùng khoái hoạt, những thứ còn lại hắn không thèm quản, tâm Luyến Nhi chứa ai hắn không muốn biết. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cho Luyến Nhi có cơ hội trở lại bên cạnh Lục Vương gia. Mười một đệ đệ đều là tâm phúc của hắn, mà lục đệ của hắn thế nhưng vì tiểu hài tử lại dám cùng hắn trở mặt. Do đó, Luyến Nhi này nhất định phải rời khỏi lục đệ. Lúc trước hắn nghĩ, chỉ cần làm cho lục đệ nghĩ rằng Luyến Nhi đã là người của hắn, như vậy lục đệ dù không muốn cũng phải buông, thời gian lâu sẽ tự nhiên quên đi tiểu Luyến Nhi này. Nhưng trước đây, hắn không có chạm qua Luyến Nhi, thứ nhất là nghĩ y dù sao cũng là người của lục đệ, thứ hai là bởi vì lúc đó Luyến Nhi còn quá nhỏ, hoàn toàn không thể gợi lên dục vọng của hắn. Hiện giờ gặp lại Luyến Nhi lại không thể tự kiềm chế, trong lòng Dung Diệp tự định ra thời hạn cho chính mình, thời hạn vừa đến phải vứt bỏ Luyến Nhi, tuyệt đối không thể giữ một người ảnh hưởng đến đệ đệ của chính mình bên cạnh. Bọn đệ đệ cần hắn bảo hộ, còn có bốn đệ đệ vẫn là vị thành niên, hắn không thể để cho chính mình lưu lại nhược điểm. Luyến Nhi không biết, chính mình hận Hoàng Thượng hai năm, giờ khắc này Hoàng Thượng ngay tại trước mắt, ở trong lòng y đã không còn tồn tại sợ hãi, tâm can nhỏ bé của y đã bị Hoàng Thượng ôn nhu lấy đi. Tình thoáng đã sinh, trong lòng không cách nào gỡ bỏ, không còn tình cảm ngây ngô khi còn trẻ, hiện tại đối mặt là tình yêu chân chính, nhưng là chính y không ngờ được, y đã sắp bị người bỏ rơi.
|
Chương 13: Vứt bỏ Hầu như mọi người ở hậu cung đã biết một chuyện: có người tên là Luyến Nhi mê hoặc Hoàng Thượng khiến Hoàng Thượng lơ là chính sự, một lòng mê luyến sắc đẹp của y, ở tẩm cung cùng y liên tiếp ba ngày ba đêm chưa từng rời đi. Các đại thần đã bắt đầu phê bình kín đáo vị Luyến Nhi này, lo lắng Hoàng Thượng mê luyến sắc đẹp, đồng loạt dâng tấu yêu cầu trục xuất Luyến Nhi ra khỏi cung. Nhóm phi tần trong cung có rất nhiều người chửi bới Luyến Nhi không thôi, cho rằng Luyến Nhi này chỉ là một thái giám trong Vịnh Phương các lại lợi dụng sắc đẹp mê người, dùng hết tâm cơ quấn lấy Hoàng Thượng, không từ thủ đoạn mê hoặc Hoàng Thượng ngay cả lâm triều cũng không muốn đi, may thay Hoàng Thượng là thánh quân minh chủ mới không đến nỗi vì y mà biến thành hôn quân hoang phế triều chính. Bên ngoài xôn xao là vậy, mà lúc này Luyến Nhi lại ngồi trước phân ngựa phát sầu. Nhiều như thế sao! Một mình y phải làm đến bao giờ mới xong việc? Từ hôm trước Hoàng Thượng cho phép y trở về Vịnh Phương các cũng không tuyên y thị tẩm nữa, tuy rằng thân thể không cần thị tẩm cảm giác thoải mái không ít, nhưng chung quy trong lòng lại cảm thấy trống trải, giống như thiếu đi cái gì đó. Luyến Nhi trở về thân phận thái giám, buổi chiều cùng ngày ở Vịnh Phương các lại bị mấy chủ tử triệu kiến. Hiện tại Vịnh Phương các có ba vị chủ tử, một vị là Nguyệt tần, một vị là Chúc quý nhân, còn có một vị là Thanh quý nhân. Ba người ngày thường chung sống thập phần hòa thuận, kỳ thật cả ba lại ngấm ngầm đấu đá. Nhưng hiện tại ba người lại đồng tâm làm một việc mà trước nay chưa từng có ── diệt trừ Luyến Nhi. Từ lúc các nàng tiến cung tới nay, trong cung nhiều phi tần quý nhân như vậy, may lắm cũng phải ba bốn ngày mới có một cơ hội thị tẩm. Hơn nữa thuận theo quy củ trong cung, không được qua đêm tại tẩm cung của Hoàng Thượng, trước giờ Tý đã phải rời đi. Mà Luyến Nhi này lại ở liên tiếp ba ngày, cũng khó trách tất cả phi tần hậu cung đều nhìn y không vừa mắt. Tuy rằng ngoài miệng ba người nói phải diệt trừ Luyến Nhi, nhưng dù sao ở trong cung các nàng cũng không có thế lực lớn, chỉ có thể trước mắt đem Luyến Nhi lánh xa khỏi tầm mắt Hoàng Thượng, đợi cho Hoàng Thượng chậm rãi quên đi Luyến Nhi, lập tức mau chóng trừ khử y. Luyến Nhi bị ba vị chủ tử phân tới mã phòng, giao việc trông coi ngựa cho y, dặn dò quản sự mã phòng giao hết tất cả việc nặng nề mệt nhọc nhất cho y làm. Nhưng việc ba vị chủ tử đẩy Luyến Nhi vào mã phòng làm việc cũng phải xin chỉ thị của vị chưởng quản hậu cung Lan quý phi, mà Lan quý phi cũng ngầm đồng ý chuyện này, nhưng không được cho Luyến Nhi những việc quá nặng. Cho nên Luyến Nhi bị phân đến chuồng ngựa, chuyên môn phụ trách nuôi nấng và tắm rửa tất cả ngựa trong chuồng. Đối với thể trạng nhỏ bé của Luyến Nhi mà nói, cả chuồng dù chỉ có bảy con ngựa, công việc cũng đã phi thường nhiều. Dù sao từ khi ở nơi đó qua đêm đầu cùng Hoàng Thượng, Luyến Nhi cũng đã chuẩn bị tâm lý tốt. Luyến Nhi nhìn xung quanh đầy phân ngựa lại thở dài, dùng khăn che mặt cố gắng rửa sạch. "Luyến Nhi công tử, thật sự là ủy khuất ngài, đây đều là ba vị chủ tử Vịnh Phương các phân phó, lão nô cũng không can thiệp được." Quản sự mã phòng là Tần công công đi vào chuồng ngựa, một bên cầm lấy thiết sạn giúp đỡ Luyến Nhi rửa sạch. Luyến Nhi vừa thấy Tần công công đến giúp y làm việc, chạy nhanh đến đoạt lấy thiết sạn trong tay Tần công công: "Công công đừng nói như vậy, Luyến Nhi là người dư thừa trong cung, công công gọi ta là công tử, ta không dám nhận." "Công tử, ngày sau nếu công tử có thăng chức, vạn lần đừng nên trách nô tài hôm nay chậm trễ." Tần công công bị Luyến Nhi đoạt đi thiết sạn trong tay hắn cũng không đi cướp về, đứng ở nơi đó nói chuyện. "Thật không dám, hiện giờ Luyến Nhi không dám có suy nghĩ không an phận, chỉ cầu có thể an an ổn ổn là tốt rồi." Nói lời này, trong lòng Luyến Nhi thu đau một trận. An an ổn ổn cũng có nghĩa sau này sẽ không còn được gặp lại Hoàng Thượng, chỉ có thể ở trong tâm trí hồi tưởng Hoàng Thượng. Từ khi Hoàng Thượng kêu Phúc Y đưa y khi trở về, thậm chí ngay cả phong hào công tử cũng chưa phong, đừng nói tới việc phong quý nhân. Nói cách khác, trong cung y căn bản là người dư thừa, vẫn là người không danh không phận như cũ. Hoàng Thượng đối đãi y như thế, e rằng Hoàng Thượng cũng chỉ là nhất thời chơi đùa, chưa từng nghĩ tới việc nạp y vào hậu cung. Tuy rằng Luyến Nhi khinh thường cuộc sống trong hậu cung kia, nhưng ngẫm lại chính mình ngay cả tư cách tranh sủng cũng không có, vị trí của y ở trong lòng Hoàng Thượng cũng không rõ là gì. Tần công công nghe Luyến Nhi nói như vậy, trong lòng cũng buông xuống gánh nặng, cùng Luyến Nhi khách sáo vài câu liền rời đi. Mỗi ngày Luyến Nhi vội vàng rửa sạch chuồng, tắm rửa ngựa sạch sẽ, căn bản không có thời gian suy nghĩ việc khác. Công việc duy nhất khiến Luyến Nhi vui vẻ chính là mỗi ngày sẽ có thể vuốt ve Du Long. Du Long là ngựa cưỡi của Hoàng Thượng, mỗi lần ra cung đều nhất định cưỡi nó, Hoàng Thượng thập phần sủng ái Du Long, đối đãi nó hết thảy đều tốt hơn nhiều so với những con ngựa khác. Mỗi lần Luyến Nhi tắm rửa Du Long luôn tưởng tượng ra bộ dáng uy phong của Hoàng Thượng ngồi bên trên, bất tri bất giác cười một tiếng. Ngày hôm đó đột nhiên có người đến truyền lời, nói là Hoàng Thượng muốn du ngoạn, gọi người đem Du Long cùng một con ngựa khác đến cửa sau cung. Luyến Nhi không dám chậm trễ, chạy nhanh kéo Du Long cùng một con khác vô cùng dũng mãnh đến cửa cung, kích động nghĩ hẳn là sắp có thể nhìn thấy mặt Hoàng Thượng. Rất xa thấy Hoàng Thượng nắm tay một nam hài đi tới, trên mặt nam hài tràn đầy khoái hoạt tươi cười, nhìn qua thật hạnh phúc. Hai người vừa nói vừa đi về bên này, một đại đội quân đi theo phía sau, Hoàng Thượng nghe nam hài nói, vô thức còn lộ ra nụ cười khó gặp. Gần như chỉ trong nháy mắt nước mắt đã đong đầy hốc mắt của Luyến Nhi, hóa ra trong khoảng thời gian này Hoàng Thượng không có tìm y, mà hắn đã đi sủng nam hài này. Luyến Nhi không dám nhìn lại, bởi vì Hoàng Thượng đã đến gần, y vội vàng cúi thấp đầu, thêm vào bây giờ y đang mặc y phục thái giám, Hoàng Thượng hẳn là không nhận ra y, dưới loại tình huống này vẫn đừng nên khiến Hoàng Thượng nhận ra y là tốt nhất.
|