Thần Vô Chi Nguyệt
|
|
Chương 24: Ly Ca Từ căn nhà nhỏ thành Ngải Nhĩ Uy Sâm đi ra, Chu Luật quay trở về thủ đô.
Nhiệm vụ còn một bước cuối cùng: đưa cho NPC làm. Lại nói chuyện với Lôi Tây, hoàn thành công tác đóng gói thành hộp.
Lấy được bán thành phẩm, NPC mỉm cười nói:
"Tốc độ rất nhanh, chàng trai. Xin hỏi, cậu hiện giờ muốn đem hộp đóng gói thành quà tặng Giáng Sinh sao?"
Lựa chọn "Yes", vài giây đồng hồ sau, cột vật phẩm tăng thêm một thứ tên là "Hộp quà tặng Giáng Sinh màu vàng" gì đó.
"Chiếc rương xinh đẹp, chứa đựng niềm vui bất ngờ. Hy vọng tâm ý của cậu có thể thật sự truyền đến đối phương...... Chúc Giáng Sinh vui vẻ."
NPC tiếp tục nói.
Sau khi làm xong một cái, lại tiếp tục làm mấy cái còn lại. Máy móc lặp lại các bước, khiến cho Chu Luật bất đắc dĩ phải nhìn lại câu kia một lần rồi lại một lần.
"Hy vọng tâm ý của cậu có thể thật sự truyền đến đối phương......"
Nếu thật có thể như vậy, thì tốt rồi.
Nhưng sự thật hiện tại là, cậu ngay cả sự nôn nóng trong lòng mình cũng không thể dập tắt.
Trà Trà là hội trưởng phu nhân mà mọi người công nhận. Thanh Dạ đi cùng phu nhân tương lai đương nhiên là danh chính ngôn thuận. Bình thường cũng chưa tính...... nếu Thanh Dạ ngay cả ngày lễ quan trọng cũng đi theo mình, đích xác có chút kỳ cục.
Thanh Dạ là người có ý thức trách nhiệm.
Cho nên, không cần lại đi nghĩ mấy chuyện này. Trước kia mỗi lần lễ tết Hồ Ly trở về nhà cùng người thân, bản thân lúc đó chẳng phải nghĩ là đương nhiên sao?
Cho nên, đã quen một mình trôi qua lễ tình nhân, lễ Giáng Sinh, năm mới, trung thu...... năm nay vẫn sẽ tiếp tục như trước.
.
Không trung mờ mịt tuyết bay, nhuộm đẫm không khí Giáng Sinh. Mà hiện thực ngoài cửa sổ đang có mưa nhỏ.
Chu Luật mở cửa, ở trên sân phơi đứng một lát.
Nhà hàng xóm đang mở bài hát giọng cao, âm thanh rất lớn, căn phòng cách âm từ trước đến nay rất hiệu quả cũng không có tác dụng. Vừa mở cửa, giọng hát cao vút liền bay vào.
"Just one last dance
Before we say goodbye
When we sway and turn round and round and round
It's like the first time
Just one more chance
Hold me tight and keep me warm
Cause the night is getting cold
And I don't know where I belong
Just one last dance......"
Rất êm tai.
"Just one last dance" của Sarah Connor. Thanh Dạ từng nói qua, anh rất thích bài này.
Trước khi chia tay, thầm mong đem hơi ấm của bả vai đối phương lưu lại trong kí ức...... Điệu nhảy cuối cùng, cảm nhận được sự bi thương bất đắc dĩ trong sự dịu dàng nhàn nhạt. Thanh Dạ nói, lắng nghe ở ban đêm khi mọi thứ tĩnh lặng, dễ dàng nhất sinh ra đồng cảm.
Chu Luật cảm thấy gió rất lạnh, lại đóng cửa đi vào bên trong.
Trở lại trước máy tính, Chu Luật cầm lễ vật, đi NPC chỗ gửi một gói quà tặng Hồ Ly.
Có lẽ lễ vật trong trò chơi sẽ dễ dàng hơn làm cho đối phương nhận. Đương nhiên, kết quả cũng có thể là bị vứt bỏ hoặc trả về.
Ở nơi gửi hàng Chu Luật gặp Ly Ca. Giống cậu, Ly Ca cũng là đến gửi quà cho bạn.
"Đã lâu không gặp." Chu Luật chào.
"Vâng...... Hội phó tới gửi quà?"
"Ừ."
"Em cũng vậy......" Ly Ca ngại ngùng nói, "Bởi vì thời gian trước vừa vặn cùng người nọ cãi nhau, cho nên không thích hợp đưa tận tay......"
"Xem ra chúng ta giống nhau."
"...... Người bạn kia của hội phó, chính là hội trưởng Cách Lãng Địch Á ạ?"
"Đúng vậy."
Quá khứ của Chu Luật cùng Cách Lãng Địch Á, sớm trở thành một bí mật không hề bí mật.
"Hy vọng các anh có thể sớm ngày hòa giải." Ly Ca chân thành nói, "Tình bạn nhiều năm như vậy, nhất định sẽ không vì một chút sự mà chấm dứt."
"Cám ơn, em cũng vậy."
"Ha ha...... Em bên kia hẳn là không có vấn đề gì." Ly Ca nở nụ cười, "Cái tên kia giận dỗi là chuyện thường, hai ngày nữa thì tốt rồi."
"Cái tên kia?"
"À...... Là chồng của em."
"...... Hóa ra em đã kết hôn." Chu Luật cũng mỉm cười nói, "Một chút cũng không đoán được."
"Chỗ nào đoán không ra? Em kết hôn cũng đã lâu rồi."
"Anh tựa hồ chưa nhìn thấy em cùng chồng đi cùng nhau bao giờ."
"Em bận, anh ấy cũng bận, ở trong trò chơi có thể cùng nhau chơi đùa cùng nhau tán gẫu thời gian không nhiều như những người khác." Ly Ca trả lời, "Hơn nữa cũng không phải cùng một công hội...... Cho nên bình thường đều là nói chuyện qua điện thoại và QQ."
"À......"
Hôn nhân giả thường rất khó gắn bó. Tình trạng gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều như vậy, đối với phát triển cảm tình của hai người mà nói rất bất lợi. Có điều nhìn Ly Ca...... dường như rất thỏa mãn.
"Vì sao không cùng nhau tham gia một công hội?"
Ly Ca do dự một lát, đáp: "Em trước khi quen anh ấy đã gia nhập Ánh Sáng. Em đối với hội cảm tình rất sâu đậm, không muốn rời đi. Mà anh ấy cũng có chí hướng của chính mình...... Cho nên chúng em quyết định không can thiệp ý nguyện của đối phương, cũng không hỏi thăm tổ chức nhiệm vụ công hội của đối phương. Nếu ở công thành chiến đụng độ, sẽ đem đối phương trở thành người xa lạ, phải làm gì cứ làm."
Chu Luật cười: "Nói cách khác, đáng chết vẫn sẽ giết?"
"Đúng......"
"Hai người thật thú vị."
"Em cũng thấy rất thú vị." Ly Ca mỉm cười, "Khoảng thời gian trước thường xuyên cùng anh ấy chạm mặt. Em từng giúp một đám đội viên đuổi giết anh ấy, sau đó anh ấy còn oán giận em quá ác."
"Cậu ta thuộc hội nào?"
Công hội từng cùng Ánh Sáng tiếp xúc ở công thành chiến, kỳ thật cũng không nhiều lắm.
"Hội phó......"
"Hử?"
"Em nói xong, anh không cần giật mình, càng không thể đuổi em đi......"
"...... Được."
Bí mật gì, mà đến mức đuổi khỏi hội nghiêm trọng như vậy?
"Anh ấy là......" Ly Ca thật cẩn thận nói, "Người của Ngã Phật Từ Bi......"
"......"
Chu Luật ngơ ngẩn.
Đúng là một đáp án không thể tưởng tượng được.
"Hơn nữa anh ấy gọi là...... Thường Thế Chi Ám......"
"Thường Thế Chi Ám? Người sáng lập Ngã Phật Từ Bi?"
"Đúng......"
"......"
Chu Luật hoàn toàn á khẩu.
"Em chưa từng chủ động nói thật với mọi người, trước mắt tựa hồ chỉ có hội trưởng, chị Trà Trà cùng anh biết chuyện...... Đương nhiên, những gì chồng em làm cùng em không có liên quan gì. Thành lập đồng minh phản tứ đại công hội là ý nguyện riêng của anh ấy, em cũng không muốn can thiệp chuyện của anh ấy."
"...... Anh hiểu được. Anh cũng sẽ không tùy tiện nói với người khác."
Hơn nửa ngày, Chu Luật mới có phản ứng.
Hôm nay cậu lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được...... Ánh Sáng Chi Đường, rốt cuộc đều là những nhân vật thế nào đây......
Đã kết thúc cái đề tài đáng sợ phía trước, Chu Luật và Ly Ca lại tùy tiện hàn huyên mấy câu. Thời gian trước mắt càng ngày càng muộn, Chu Luật quyết định logout.
Trước khi đi, Ly Ca nhớ ra điều gì đó, gọi cậu lại:
"Hội phó......"
"Gì?"
"Hội trưởng, anh ấy......"
"...... Thanh Dạ gần đây rất ít khi xuất hiện. Em có việc tìm anh ta?"
"Không có việc gì. Chẳng qua em có mấy câu, vẫn muốn nói với hội phó."
"Em cứ nói."
Ly Ca tạm dừng một chút, nói:
"Kỳ thật, hội trưởng rất ít khi tín nhiệm một ai giống như tín nhiệm hội phó......"
"Hử?"
"Tuy rằng ở bề ngoài, hội trưởng đối với ai cũng tốt lắm. Nhưng mà em vẫn cảm thấy, hội phó ở trong suy nghĩ của anh ấy là đặc biệt...... Ở trong trò chơi này hội phó có lẽ là người hội trưởng tín nhiệm nhất, ỷ lại nhất...... đồng thời cũng là 'thích nhất'."
'Thích nhất'.
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, tại một khắc kia đã rơi mất.
"Ly Ca......" Chu Luật kêu lên, "Bỏ đi, đừng nói mấy thứ này."
"Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi." Chu Luật hạ giọng, "Anh out đây."
|
Chương 25: Cho dù không có anh ta. Chu Luật mặc dù là người hành xử trong trò chơi rất nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ là người phân không rõ trò chơi và hiện thực.
Nghiêm túc thì cứ phải nghiêm túc, đó là thái độ làm việc nhất quán của cậu. Có điều, tình cảm ở trong trò chơi cùng thế giới hiện thực rốt cuộc có gì khác biệt, từ trước đến nay cậu đều rất rõ ràng.
Một tấm khăn che khuất tưởng tượng, mỗi một người đều có.
Đó là lí do vì sao một thứ có thể phát triển rất nhanh rất thuận lợi, cũng có thể nháy mắt hoàn toàn tan vỡ, mà con người, thì mãi mãi không thể đơn giản như vậy.
Trong hiện thực còn chưa tính. Vì sao ngay cả trong trò chơi tình cảm của bọn họ cũng có thể tưởng thật, vì sao cái loại tình cảm hư ảo này cũng có thể mãnh liệt như thế...... Đây là vấn đề Chu Luật không sao lý giải được.
Mà "thích" của Thanh Dạ rốt cuộc là mức độ nào, rốt cuộc có phải hay không chỉ là một lời thuận miệng vui đùa, Chu Luật cũng không thể lý giải.
.
Tối ngày hai mươi tư tháng mười hai, có một trận công thành chiến.
Đêm Noel, số người xin phép đã quá nửa. Trong đó có cả Thanh Dạ cùng Trà Trà.
Tháng này tính cả năm mới sắp tới, chỉ sợ đều là thời kì nước rút của công thành chiến.
Lượng view chiến báo trên diễn đàn cũng giảm xuống rất nhiều so với trước kia, các phóng viên liên tục oán giận vì sao mình không thể xin nghỉ. Thậm chí ngay cả được mọi người coi trọng nhất bảng xếp hạng, cũng mất đi địa vị tối cao dĩ vãng.
Điều này nếu xét theo một mặt khác, hầu hết các game thủ đều coi trọng tình cảm hơn lợi ích.
Đây chưa chắc đã không phải là một hiện tượng tốt.
.
Chu Luật theo thường lệ an bài ổn thỏa tổ đội cùng nhiệm vụ. Bắt đầu sửa sang lại hành trang của mình.
Hôm nay cậu không dùng char thần quan quen thuộc, mà chọn thích khách. Người công kích của công hội không đủ, cậu chỉ đành giảm bớt nhân số phụ trợ để bù vào lỗ hổng của đội ngũ.
Tiểu Hàn tuy rằng xấu tính chút, nhưng làm thần quan thủ thành, nên cũng không thiếu kỹ thuật. Trải qua mấy ngày rèn luyện do thiếu nhân số, Tiểu Hàn thao tác tiến bộ rất nhiều so với trước đây.
Tám giờ mười.
Vừa định phân phó mọi người bắt đầu, Thanh Dạ bỗng nhiên xuất hiện.
Đối với mọi người ở đây mà nói, người này cũng được coi là vị khách hiếm thấy.
"Lão đại, hôm nay rốt cuộc đi đánh nhau cùng bọn em?" Có người thực hưng phấn mà hỏi.
"Không." Thanh Dạ mỉm cười, "Anh chỉ đến nhìn xem các cậu, chờ một chút lại đi."
"Việc gì bận rộn như vậy? Lễ Giáng Sinh cũng không đến chơi?"
"Ha...... Lão đại nhất định là đi hẹn hò với bạn gái thôi."
"Nhưng mà lão đại có bạn gái sao?"
"Cậu xem, chị Trà Trà không phải cũng không đến sao?"
"Á à...... Thì ra là thế."
Tự nhận là phát hiện bí mật mọi người cùng nhau cười gian.
"Mấy đứa này......"
Thanh Dạ lắc đầu. Vừa không khẳng định cách nói của bọn họ, cũng không phủ nhận.
"Tốt lắm, đừng cười nữa. Phải xuất phát hiện giờ xuất phát đi."
Một bên Chu Luật lên tiếng.
"Dạ....."
Vây quanh Thanh Dạ mọi người lúc này mới lưu luyến tản đi, làm chính sự thôi.
"Thích khách Luật cũng rất phong cách thôi...... một chút cũng không thua kém tôi."
Thanh Dạ tán thưởng tạo hình của Chu Luật, tựa hồ hoàn toàn không tính toán phải giải thích gì.
"Có thời gian nói lung tung, không bằng đến giúp một chút đi." Chu Luật lạnh nhạt nói, "Làm hội trưởng, công thành chiến ở một bên xem trò vui thì ra cái gì."
"Hiện tại tổng chỉ huy là Luật, cho nên tôi một chút cũng không lo lắng." Thanh Dạ cười, "Tôi cũng sắp phải đi rồi."
"Phải đi cứ đi, đừng ở chỗ này cản đường."
"Luật, tâm trạng cậu......"
"Xin lỗi, thực khó chịu."
"Đúng vậy......" Thanh Dạ xấu hổ cười cười, "Khó được đêm Noel, cậu không chuẩn bị tặng tôi cái gì à?"
"Anh muốn quà?"
"Vừa rồi tôi có gặp Quả Quả, cô bé ở trước mặt tôi khoe rất lâu......" Thanh Dạ cười, "Không nghĩ đến Luật cũng làm nhiệm vụ quà tặng, nói thật, rất muốn có cái rương Luật làm."
Lời của Thanh Dạ làm Chu Luật nhớ tới bước cuối cùng của nhiệm vụ quà tặng, NPC thủ đô nói...... "Chiếc rương xinh đẹp, chứa đựng niềm vui bất ngờ. Hy vọng tâm ý của cậu có thể thật sự truyền đến đối phương......"
Hiện giờ NPC, được nâng cấp càng ngày càng chân thực. Câu nói kia ngụ ý là, cho dù món quà đưa đến tay đối phương, tâm ý của bạn cũng chưa chắc đã truyền được đến đối phương.
Nói như vậy, lại có ý nghĩa gì?
Chu Luật thản nhiên trả lời:
"Anh tới chậm rồi, cái rương cuối cùng đã tặng người khác."
"Thật sao...... vậy thì thật đáng tiếc."
"Tôi nên xuất phát."
Chu Luật cắt ngang đề tài này.
"Luật, mấy ngày này vất vả cho cậu. Nhưng là vô luận thế nào, xin hãy bảo vệ Hưu Bá Luân."
"Không cần anh nói." Chu Luật đáp, "Cho dù anh cả ngày không đến, trái đất vẫn cứ quay như thường."
"Luật......" Trong giọng Thanh Dạ có mấy phần bất đắc dĩ, "Qua mấy ngày nữa cậu sẽ hiểu. Mà có mấy lời...... tôi sớm muộn cũng nói với cậu."
Sau khi nói xong, Thanh Dạ rời đi. Rời đi rất dứt khoát.
.
Công thành chiến đêm đó, tất cả hội viên đều được kiến thức một mặt khác của hội phó.
Thay đổi chức nghiệp, Chu Luật từ một người phụ trợ tận tâm tận lực trở thành một sát thủ cực kỳ khát máu. Mạnh mẽ loại bỏ tất cả chướng ngại, tựa hồ càng ngày càng dũng mãnh. Cậu chỉ dùng một tiểu đội đã đem tất cả những kẻ xâm phạm Hưu Bá Luân giết sạch, làm cho thời gian sau đó không kẻ nào còn dám xông lên, trước cổng thành vắng vẻ vô cùng.
Toàn bộ hội viên lần đầu tiên ở công thành chiến, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là không có việc gì làm.
Mọi người nhất trí cho rằng Chu Luật là bị kích thích. Lại không biết Chu Luật đột nhiên bộc phát, chỉ là vì trạng thái tinh thần bị sa sút mà thôi.
Căn bản không cần thiết, bởi vì anh ta không ở mà khó chịu.
Cho dù không có anh ta, trái đất vẫn quay như bình thường.
Cho dù không có anh ta, mình vẫn có thể dẫn dắt mọi người bảo vệ Hưu Bá Luân.
Nếu bị việc nhỏ này nhiễu loạn tâm tư khiến cho Hưu Bá Luân thất thủ, chắc chắn sẽ bị chê cười. Chu Luật cũng nhất định không tha thứ cho chính mình.
Chu Luật không muốn bị bất cứ kẻ nào khinh thường.
Nhất là anh.
.
Cùng lúc đó, em gái của Chu Luật, Quả Quả đang một mình ở bình nguyên Áo Bố Nhĩ luyện cấp.
Trước kia cần người khác đi cùng mới có thể đánh lại trâu rừng, hiện giờ một người cũng có thể miễn cưỡng đối phó.
Anh trai Chu Luật vì mỗi tuần công thành chiến mà lo lắng, hơn nữa tâm trạng không tốt, Quả Quả không dám tùy tiện quấy rầy.
Tùy tùng vạn năm Thiên Lý, kỳ thật gần đây cũng ít khi xuất hiện bên cạnh cô. Trừ ngày hôm qua cùng đi làm nhiệm vụ quà tặng, thời gian còn lại cơ bản đều có việc bận.
Nói không chừng là đang tia chị gái nhà nào rồi...... Quả Quả nghĩ.
Một ngày nào đó, Thiên Lý sẽ kết hôn sau đó cả ngày bầu bạn bên cạnh vợ...... Mà mình tùy hứng như vậy, không biết anh ta có thể nhẫn nhịn được bao lâu?
"Như ý lang quân của em! ! a a a a a...... ! !"
Quả Quả giống như phát tiết đánh ra một đống chữ "A" dài ngoằng.
Đánh xong lúc sau, mới phát hiện vạch huyết của mình sắp sửa về không...... mà hai con trâu rừng, vẫn còn đang điên cuồng húc cô.
Lúc luyện cấp mà thất thần quả thực là tật xấu tồi tệ......
Quả Quả cố hết sức chống cự.
"Cô bé ngốc, muốn hỗ trợ không?"
Bên cạnh có người nhàn nhã hỏi.
Quả Quả rất muốn chửi đối phương vì sao còn thảnh thơi đặt câu hỏi, nhưng mà cô đã không có thời gian đánh chữ, chỉ phải dùng sức gật đầu.
Đối phương bật cười, tiến lên giúp cô giải vây.
"Hô......"
Vừa thấy nguy cơ giải trừ, Quả Quả khí thế lại nổi lên. Trừng đối phương nói:
"Hồ Ly đáng chết! Thấy em khó khăn còn không nhanh tới cứu, ở đấy mà nói nhảm nhí!"
|
Chương 26: Hồ Ly Hồ Ly cười:
"Cũng không biết là ai đang luyện cấp mà lại phân tâm, còn hô to 'như ý lang quân của em a a a a'...... Thực bó tay với em."
"Anh......"
Quả Quả xác định lúc mình đánh câu kia xung quanh không có ai, nhưng mà không lâu từ lúc cô bị trâu rừng công kích, Hồ Ly không biết ở chỗ nào nhảy ra...... Quả Quả hiểu được chân tướng, giơ chân nói:
"Dùng áo tàng hình nhìn lén người khác vui lắm sao! Biến thái!"
"Không có cách khác. Anh làm sao biết em có đồng ý gặp anh hay không?"
Hồ Ly hoàn toàn không áy náy, nhảy lên một tảng đá cách đó không xa, ngồi xuống.
"Anh không có cừa oán gì với em, cần thiết phải trốn sao?" Quả Quả hỏi lại.
"A." Hồ Ly cười khẽ một tiếng, "Trước kia em buồn chán lại kéo Thiên Lý tới tìm anh. Hiện tại lâu như vậy không thèm quan tâm, anh thật sự đã nghĩ em hận anh."
"Có cách nào đâu......" Quả Quả than thở nói, "Nếu không phải anh đuổi anh Luật đi, em cũng sẽ không phân rõ ranh giới với anh."
"......"
Hồ Ly ngẩn ra.
Chữ "Luật" này giống như cấm ngữ. Từ sau khi cậu rời đi Cách Lãng Địch Á, Hồ Ly liền không thích nghe người khác bàn tán chuyện của cậu.
Hiện giờ nghe Quả Quả nhắc đến mới chợt phát giác, tựa hồ đã rất lâu rồi, mình không nhìn thấy cái tên này ở trên màn hình.
"...... Không phải anh muốn đuổi cậu ấy đi."
"Nhưng mà anh cũng có trách nhiệm." Quả Quả hùng hổ, "Lúc ấy Thiên Tùng kích động nhiều người như vậy vây công anh Luật, anh không chỉ có không giúp đỡ, thậm chí còn khuyên anh ấy thỏa hiệp...... Hành động của anh tổn thương anh ấy, anh rốt cuộc có biết hay không?"
"Anh biết, nhưng mà anh cũng có lập trường của mình. Tình huống lúc ấy......"
"Lấy cớ, đều là lấy cớ!" Quả Quả tức giận ngồi xuống, "Anh biết rõ ràng anh Luật vô tội, mà bọn người Thiên Tùng kia, mới thực sự là nhân tố gây bất an cho Cách Lãng Địch Á...... Anh không thể bởi vì bọn họ thế lực lớn, dùng anh Luật làm vật hy sinh được?"
"...... Quả Quả." Hồ Ly thở dài, "Không đề cập tới chuyện công hội nữa được không? Có một số việc em không thể tham gia."
"Không đề cập tới thì thôi, chờ anh tự mình chậm rãi hiểu rõ đi."
"...... Quả Quả, em cũng biết anh và bọn Vân Trung đều rất thương em." Hồ Ly nhẹ nhàng nói, "Nếu rảnh trở về gặp mọi người đi, tất cả đều rất nhớ em."
"Em biết các anh rất tốt với em." Quả Quả bày tỏ sự bướng bỉnh phi thường, "Nhưng mà lần này em kiên quyết đứng ở bên anh Luật. Chỉ cần các anh một ngày không cùng anh Luật hòa giải, em cũng sẽ một ngày không đến gần Cách Lãng Địch Á nửa bước."
"......"
Hồ Ly hoàn toàn không biết nói gì.
"Anh Luật tuy rằng không giống các anh...... sẽ cùng em quậy phá, đôi khi còn rất nghiêm khắc dạy bảo em. Nhưng em hiểu được, anh ấy là thật tình tốt với em, anh ấy kì thật là một người vô cùng dịu dàng." Quả Quả giọng hơi buồn bã, "Từ ngày anh ấy rời đi Cách Lãng Địch Á, em đã thề sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Cho dù phải rời khỏi các anh, cho dù phải bất hòa với bạn bè trước kia, cũng không sao cả."
"Em cần gì phải như vậy......"
"Anh chẳng lẽ thật sự không biết sao?" Quả Quả trừng hắn, thiếu chút nữa bật khóc, "Bên cạnh anh còn có người anh em tốt Vân Trung. Nhưng mà thời điểm rời đi Cách Lãng Địch Á, bên cạnh anh Luật...... thật sự cũng chỉ có một mình em!"
"......"
Hồ Ly sửng sốt một chút, lập tức nặng nề thở dài.
"Anh và anh Luật...... đều rất kỳ quái. Em xem không ra các anh có điểm nào giống bạn bè nhiều năm......" Quả Quả giống như đang phát tiết tâm tình thao thao bất tuyệt, "Cho tới nay, anh Luật chuyện gì cũng nghe theo anh, anh chuyện gì cũng ỷ lại anh ấy. Các anh cũng không dễ dàng tha thứ đối phương bất cứ hành vị phản bội nào...... như vậy không phải rất kì quái sao? Là bạn bè bao dung lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau, rốt cuộc chạy đi nơi nào hết rồi?"
Hồ Ly trầm mặc hồi lâu, mới khó khăn mở miệng:
"Kỳ thật không phải là anh không hiểu tại sao Luật rời đi...... Đúng vậy, là bạn bè, hai người bọn anh thật không bình thường. Có lẽ bởi vì rất khó gặp được người bạn có thể chia sẻ tình cảm, có lẽ là bởi mấy năm nay, Tiểu Luật đều rất dung túng anh, mà anh lại quá ỷ lại vào cậu ấy. Hành động cùng ý thức, bất giác làm cho cuộc sống của cả hai đều trở nên mệt mỏi."
Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói:
"Tiểu Luật lúc này đã thật sự muốn buông tay, để anh một mình đối mặt với lựa chọn của mình. Anh cũng không trách cậu ấy...... Nhưng mà, vì sao cậu ấy phải lựa chọn Ánh Sáng Chi Đường chứ......"
"Ánh Sáng thì sao?" Quả Quả tiếp lời, "Em chỉ biết anh Luật ở đó rất tốt, em chỉ biết hội viên của Ánh Sáng đã dần dần tiếp nhận cách làm của anh ấy. Ít nhất, anh Luật hiện tại xem ra vui vẻ hơn trước kia rất nhiều."
"Thật sao...... Tiểu Luật sống rất tốt?"
"Ừ." Quả Quả mỉm cười, hoàn toàn không để ý lời của mình sẽ kích thích người trước mặt, "Nhất là Thanh lão đại của Ánh Sáng, đối với anh Luật đặc biệt tốt, tốt đến mức làm cho người khác hâm mộ."
"...... Mộ Vũ. Thanh Dạ?"
"Đúng."
"......" Hồ Ly lần thứ hai trầm mặc.
"Tại sao không nói gì? Anh ghen tị với Thanh lão đại?" Quả Quả cười xấu xa.
"Ghen cái gì...... đừng nói lung tung."
Hồ Ly đứng lên, giao dịch tặng Quả Quả một thanh linh hồn pháp trượng làm quà Giáng Sinh.
"Tiểu Luật vui vẻ thì không sao. Chẳng qua......"
"Chẳng qua?"
Trong giọng nói của Hồ Ly tựa hồ có chút bất đắc dĩ: "Chẳng qua em nên nhắc nhở cậu ấy, cẩn thận với Mộ Vũ. Thanh Dạ."
"Thanh lão đại có vấn đề sao?" Quả Quả tò mò hỏi.
"...... Rất khó nói."
"Nhưng mà......" Quả Quả gãi đầu, "Nói không chừng đã chậm mất rồi...... Anh ấy hiện giờ thực sự rất tín nhiệm, cũng rất thích Thanh lão đại......"
"......"
Lại là một hồi trầm mặc.
"...... Bỏ đi."
Hồ Ly thở dài, xoay người đi mất.
Nhìn bóng dáng đi xa, Quả Quả đột nhiên kêu lên:
"Hồ Ly...... em có thời gian sẽ trộm đến tìm cách anh chơi ~ trước đó anh nhớ đem đám quạ đen ưa nói xấu bên cạnh đuổi đi đấy ~"
"Nhất định."
"Ngoài ra còn có...... anh Luật tặng anh quà Giáng Sinh, đừng quên hồi âm đấy."
"...... Biết rồi."
Hồ Ly gật đầu.
.
Ngày mùng mười tháng một, hoạt động boss năm mới tổ chức vòng loại.
Tuy rằng lần này không có tổ đội lấy danh nghĩa công hội tham gia, nhưng một mình cùng bạn bè tổ đội dự thi cũng có một hai người.
Chu Luật vốn tưởng rằng mấy ngày này hoàn toàn không có việc gì làm. Không nghĩ tới một tin nhắn đột ngột gửi tới, gọi cậu đến nơi tập hợp hoạt động đảo Nam Sa.
Người gửi thư là Vô Song. Nguyên nhân là...... nhóm bọn họ có một đội viên có việc đột xuất, không đến được.
Hơn nữa còn là thần quan chức nghiệp có nhiệm vụ nặng nhất, cả đội lo đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng.
Trong lúc tìm kiếm tài nguyên có thể lợi dụng, Vô Song đột nhiên nhìn thấy trên danh sách công hội, char của phó hội trưởng sáng lên. Sau một hồi đấu tranh liên tục, Vô Song "đánh bạo" gửi đi thỉnh cầu trợ giúp.
Tính cách của Nguyệt Ẩn. Luật ai ai cũng biết, hơn nữa cậu cũng rất ít khi làm việc không có kế hoạch, cho nên Vô Song vẫn lo lắng không yên, không biết đối phương có đáp ứng thỉnh cầu hay không.
Không ngờ tin vừa mới gửi đi mấy phút, người đã tới rồi.
"Hội phó......" Vô Song cảm động đến cực điểm, "Thật sự đã làm phiền anh, thật ngại quá."
"Không sao." Chu Luật nhẹ nhàng nói, "Bây giờ nên tranh thủ thời gian hiểu biết lẫn nhau đi. Phụ trách chỉ huy là ai vậy?"
"Là tôi." Một kỵ sĩ tên là Liệt Hỏa trả lời.
"Nói cho tôi biết kế hoạch tác chiến của anh."
"Được......"
Bởi vì ở công hội Chu Luật vẫn luôn sắm vai người chỉ huy, cho nên Vô Song mới đầu còn có chút lo lắng cậu cùng đội viên của mình có thể hòa hợp với nhau không. Nhưng mà hiện giờ xem ra, Chu Luật không chỉ có không tự cao tự đại, ngược lại còn rất phục tùng an bài của bọn họ.
Xem ra tính cách của hội phó cũng không phải khó khăn như vậy...... Vô Song thầm nghĩ.
.
Trải qua ngắn ngủi thời gian hiểu biết, Chu Luật gia nhập đội ngũ.
GM với trang phục đặc biệt vừa duy trì trật tự hiện trường, vừa thông báo các đội ngũ tiến vào nơi thi đấu.
Đội ngũ của Chu Luật là số 10. Ở đây tổng cộng có 28 đội. Sân thi đấu khổng lồ cho phép bốn đội cùng lúc thi đấu.
Cùng thi đấu với đội của Chu Luật, là boss tổ nổi danh nhất toàn sever "Lạc Anh - Phong Chi Ngữ", cũng là đội có khả năng nhất đoạt chức quán quân.
Bí bảo Thần Vô Chi Nguyệt đối với bọn họ mà nói, trên cơ bản xem ra là vật trong tay.
Mà bởi vì bận rộn, Chu Luật vẫn không có thời gian lập đội đi giết boss mới. Chó ba đầu địa ngục Ceberus trước mắt, với cậu mà nói là một thứ hoàn toàn xa lạ.
Cũng may, kỹ thuật đối phó boss bất cứ lúc nào đều là thông dụng.
Dưới sự hợp tác của toàn đội, bọn họ dùng 21 phút 33 giây giết chết Ceberus. Thời gian dài mặc dù có khó khăn, nhưng so với bị diệt toàn đội mà nói, tốt hơn nhiều lắm.
Sau đó GM đến thông báo, nói bọn họ qua vòng đấu loại, kế tiếp cần chuẩn bị tốt ngày hai mươi ba đấu vòng chung kết.
Thành tích như vậy cũng có thể qua, chẳng lẽ....... đây là cái gọi là kỳ tích sao?
Vô Song sung sướng nhảy nhót. Bọn họ đối với qua được trận đầu tiên cũng không ôm nhiều hy vọng. Phải biết rằng, chỉ cần là tiến vào trận chung kết, vô luận thứ tự, cuối cùng đều có thể đạt được tiền thưởng rất hậu hĩnh.
"Hội phó, trận chung kết cũng đi cùng đi?" Vô Song cực kỳ kích động hỏi.
"Không được rồi, chiều ngày hai ba đó có việc rồi."
"Ây...... Vậy sao, thật đáng tiếc."
"Đáng tiếc cái gì?" Chu Luật cười, "Tôi vốn chính là thay thế thôi. Nếu tôi tham gia trận chung kết, thần quan của các cậu nên làm gì bây giờ?"
"Đúng nhỉ......" Vô Song tiếc hận nói, "Có điều tiền thưởng cuối cùng cũng nên chia cho hội phó nữa."
"Không cần, các cậu cứ giữ lại mua đồ cho mình là được."
Chu Luật mỉm cười, đi rất thản nhiên.
Ngày hai mươi ba...... kỳ thật cũng là sinh nhật hai năm tuổi của cậu. Ngày đó có hẹn với mợ.
|
Chương 27: Secret Gift Người nhà mợ cùng Chu Luật kỳ thật quan hệ cũng không tính là thân mật. Năm đó khi mẹ của Chu Luật gả cho ba cậu, từng bị nhà mẹ đẻ nhất trí phản đối. Nhưng đến cuối cùng, người phụ nữ bề ngoài nhu nhược ấy, vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Vì chuyện này, mẹ cùng nhà mẹ đẻ gần như đoạn tuyệt quan hệ.
Sau khi ba mẹ Chu Luật qua đời, mợ cũng thỉnh thoảng gọi Chu Luật đến nhà ăn cơm. Có đôi khi gọi cậu đến ăn Tết.
Nhưng Chu Luật cũng không phải rất thích nhà mợ.
Cậu không thích người cậu luôn dùng giọng điệu khinh thường nhắc tới ba mình. Đồng thời, không khí ấm áp của người một nhà kia, cũng là mình vô luận thế nào cũng không thể dung nhập được.
Nhưng mà mợ nhiệt tình, mỗi lần đều khiến cậu không thể thẳng thắn từ chối.
"Tiểu Luật, hôm nay là sinh nhật con. Đến, ăn nhiều một chút."
"Cám ơn mợ."
Đầy bàn đồ ăn, ngọn đèn ấm áp, khuôn mặt mỉm cười. Đây kỳ thật, là cảnh tượng mà mấy năm qua mình hoài niệm nhất.
Có lẽ trên thế giới này, không có ai nguyện ý có một ngôi nhà lúc nào cũng lạnh lẽo hiu quạnh.
"Thiên Húc à, phải học tập tính cách ổn trọng của anh họ con." Mợ quở trách con mình, "Tiểu Luật từ nhỏ vẫn cố gắng học tập, hiện giờ công tác cũng ổn định. Không giống như con, suốt ngày chơi bời lêu lổng không làm việc nghiêm chỉnh."
"Mẹ...... mỗi lần anh họ đến mẹ lại nói chuyện này, có mệt hay không vậy?"
Em họ Thiên Húc mới tốt nghiệp một đại học loại ba, trước mắt còn chưa tìm được công việc thích hợp.
"Nếu có thời gian rảnh thì đi ra ngoài tìm việc cho tôi, đừng cả ngày ở nhà."
"Rồi, rồi......" Thiên Húc thuận miệng đáp lời, vẫn tận lực gắp thức ăn vào bát mình.
"Chuyện công việc, cháu nghĩ Thiên Húc đều có suy nghĩ, mợ không cần nói em ấy quá nhiều." Chu Luật mỉm cười, "Huống hồ, cháu cũng không phải chỉ có làm việc."
"Bình thường anh hay chơi gì vậy?" Thiên Húc và cơm, nhuồm nhoàm không rõ hỏi.
"Game online." Chu Luật trả lời rõ ràng.
"Gì...... anh cũng chơi game online?" Thiên Húc nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, "Anh chơi trò gì vậy?"
"Hồi công việc không rảnh chơi rất nhiều, hầu như cái nào có hứng thú đều đã thử...... trước mắt đang chơi Thần Vô."
"Thần Vô? Em cũng chơi cái đó. Khu một Tam Sinh Thạch."
"Ồ......? Anh ở khu hai Bi Luyến Hồ."
"...... Ngất." Thiên Húc kinh ngạc nói, "Chính là cái sever nổi danh hỗn loạn đó sao?"
"Rất hỗn loạn sao?" Chu Luật cười.
"Vốn là vậy mà...... Mỗi phát sinh chút hỗn loạn là sẽ rầm rộ ở trên mạng, mấy cái công hội lớn đều mang ý xấu tranh cãi không ngừng, khắp nơi đều có chuyện thú vị, ngay cả phóng viên sever bọn em cũng thỉnh thoảng chạy qua xem náo nhiệt. Thật không hiểu...... các sever khác trong mắt đám phóng viên đó thật sự không có cảm giác tồn tại như vậy sao?"
"Ha ha......"
Không ngờ, trong mắt người ngoài Bi Luyến Hồ hóa ra là như thế. Chu Luật cảm thấy được buồn cười.
"A......" Thiên Húc nhớ ra cái gì đó, "Bi Luyến Hồ có một thần quan rất nổi tiếng tên là gì đó Luật...... sẽ không chính là anh đi......?"
"À......"
Chu Luật còn chưa kịp trả lời, mợ ở một bên đã xen vào:
"Anh họ con có công việc cố định, bình thường chơi một chút trò chơi thì không sao, nhưng mà con chơi thì không đúng rồi."
"Mẹ......" Thiên Húc bất đắc dĩ.
"Đúng rồi, Tiểu Luật." Mợ cười tủm tỉm hỏi, "Lần trước mợ nói với con chuyện kia, đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Dạ?"
Chu Luật vội vàng lục lọi trí nhớ.
"Chính là...... con gái bà con xa của mợ đó."
"A......"
Chu Luật nhớ ra. Mấy tháng trước, mợ từng hỏi cậu có đồng ý làm quen bạn gái không, còn nói phải giúp cậu giới thiệu.
Nhưng mà......
"Việc đó...... hay là thôi đi." Chu Luật cười.
"Thôi đi? Vì sao?" Mợ khó hiểu, "Con tuổi cũng không nhỏ nữa, có một người bạn cũng được mà."
"Cháu tạm thời không có tâm trạng."
"Ôi, nếu không quen thì muộn mất. Tuy rằng điều kiện của con không tồi, nhưng mà con gái nó không chờ lâu như vậy được." Mợ rất kiên nhẫn, "Con gái họ hàng xa của mợ, người thì xinh đẹp, tính cách cũng tốt, mợ nhìn rất xứng với con. Không bằng trước cứ để hai đứa gặp mặt rồi nói sau?"
"Mẹ, sao không giới thiệu cho con?" Thiên Húc bất mãn.
"Đừng xen vào. Con vô dụng như vậy, có đứa nào nó thèm để ý?" Mợ gõ đầu Thiên Húc.
"Cái này...... thời gian này cháu đang rất bận việc."
Mợ nhiệt tình, thật sự rất khó làm cho người ta trực tiếp cự tuyệt. Chu Luật cảm thấy có chút đau đầu.
"Không vội, không vội, vậy chờ con có thời gian lại nói tiếp." Mợ có vẻ rất vui, "Lúc nào rảnh gọi điện cho mợ, mợ giúp các con an bài."
"...... Vâng, nói sau ạ."
Chu Luật cười khổ.
Giới thiệu......
Không nghĩ tới mình cũng có một ngày như thế.
.
Chu Luật sớm tạm biệt nhà mợ, bước ra con đường về nhà.
Kết hôn, có lẽ là phương thức duy nhất mà một mình như mình có thể tái tạo gia đình...... Nhưng mà cậu hiện tại, không có gì nắm chắc có thể đem đến hạnh phúc cho đối phương. Thậm chí, ngay cả thật sự suy nghĩ việc này cũng là bằng không.
Cho tới bây giờ cũng chưa có tình cảm với bất kì ai, có thể thuận lợi quen bạn gái, sau đó kết hôn sinh con sao?
Ngẫm lại thật giống như trò đùa.
Hồ Ly trước kia có nói, chưa hề động tình cũng không đại biểu tình cảm không trọn vẹn, mà là bởi vì còn chưa gặp được đối tượng thích hợp.
Căn cứ theo cách nói lãng mạn mà Quả Quả luôn tôn thờ, trên thế giới này luôn có một người như vậy, ở một nơi nào đó chờ được cùng ta gặp mặt.
Nhưng, điều này có thật sao?
MP3 vang lên bài hát "Just one last dance".
Ban đêm yên tĩnh, giọng hát xa xăm.
Vì thế cậu lại nghĩ tới Thanh Dạ. Sau đó kinh ngạc phát hiện, bản thân tưởng niệm hóa ra đã rất sâu sắc.
Chẳng qua là lại thêm gần một tháng không gặp mặt ở trò chơi, chỉ là gần một tháng không có nói chuyện mà thôi.
Vì sao lại tưởng niệm?
Mình nhất định là điên rồi.
Nhất định là mấy ngày này quá mức cô đơn, làm cho mình trở nên không bình thường.
Nếu không...... vì sao chỉ cần nhớ tới Thanh Dạ, nghĩ đến anh hiện tại có thể đang ở cùng một cô gái nào đó, trong lòng lại...... không thoải mái như vậy?
Bắt đầu từ khi nào, ngay cả mình cũng trở nên không thể phân biệt rõ hiện thực và trò chơi?
Chu Luật thở dài thật sâu.
.
Mở cửa, vẫn là căn nhà trống rỗng, không một chút ánh sáng.
Sau đó tắm rửa, thay quần áo, theo thói quen ngồi trước máy tính.
Chỗ hại của trò chơi internet...... hình như đã dần dần cảm nhận được rồi. Đối với người cô đơn mà nói, có một vài thứ giống như độc dược có thể rót đầy xương cốt.
Hôm nay, hoạt động boss năm mới cũng có kết quả.
Chu Luật đi trước xem tin tức trên mạng. Đội của Vô Song, cuối cùng đạt được thành tích thứ bảy.
Lại nhìn ba đội mạnh.
Quán quân không hề ngạc nhiên bị tổ boss chuyên nghiệp "Lạc Anh - Phong Chi Ngữ" đạt được, mười phút lẻ bảy giây. Đứng thứ hai là đội đại biểu công hội Ngân Cánh Đế Quốc, mười phút mười ba giây. Mà đứng thứ ba..... rất kỳ quái, "Hết Thảy Rất Đẹp, Chỉ Vì Có Cậu"...... mười phút mười bốn giây. Cái tên cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, có lẽ là tổ boss tạm thời nào đó.
Login sau, nhận được quà sinh nhật của Quả Quả.
"Anh Luật, hôm nay em có đi xem trận chung kết đó." Quả Quả thực hưng phấn nói với cậu.
"Sao thế, bỗng nhiên lại hứng thú với chuyện này?"
"Bởi vì chán quá mà...... Hơn nữa Thiên Lý cũng không tới tìm, em bị mấy đứa bạn lôi đi."
"Cảm giác thế nào?"
"Ừ! Xem hay lắm!" Quả Quả kích động, "Ba đội đứng đầu tranh đoạt rất kịch liệt, tốc độ so với bảy đội phía sau nhanh hơn những mười phút! Siêu thần kỳ!"
"Ba đội đứng đầu thời gian cũng chênh lệch rất nhỏ."
"Đúng vậy! Dũng mãnh cực kỳ...... Nhất là cái đội ngựa ô kia, đạt được toàn bộ khán giả ủng hộ."
"Ngựa ô?" Chu Luật ngẩn ra, "Là 'Hết Thảy Rất Đẹp, Chỉ Vì Có Cậu'?"
"Đúng vậy! Những người có mặt đều không biết họ." Chủ nghĩa sùng bái anh hùng của Quả Quả lần thứ hai bùng nổ, "Vỏ bọc, nhất định là dùng char khác để che giấu đó! Đội ngũ tạm thời đều mạnh mẽ như vậy...... không lẽ là toàn bộ cao thủ lợi hại nhất sever đều ở trong đó?"
Cô bé suy nghĩ, sau đó lại phủ định:
"Không đúng...... ngay cả anh Luật đều không đi, sao có thể là toàn bộ cao thủ sever......"
"Được rồi, đừng đoán mò nữa."
Chu Luật bật cười.
"Như vậy đi!" Quả Quả đề nghị, "Chúng ta hiện tại đi Hưu Bá Luân tìm Sera được không?"
"Tìm Sera?"
"Anh ấy là phóng viên mà, hiện tại đang phỏng vấn đội ngựa ô kia! Em rất muốn nhanh chóng biết thân phận của bọn họ......"
"Tự em đi không được à?"
"Sera bảo em chuyển lời cho anh, anh ấy có quà sinh nhật muốn đưa anh. Cho nên anh cũng thuận tiện qua lấy quà đi." Quả Quả chớp mắt.
"Được rồi......"
Chu Luật gật đầu.
.
Trên đỉnh thành Hưu Bá Luân, còn đang tung bay lá cờ của Ánh Sáng Chi Đường. Sera đứng ở thảm cỏ trước cổng thành, tiến hành nhiệm vụ phỏng vấn của cậu.
'Hết Thảy Rất Đẹp, Chỉ Vì Có Cậu' bảy người, toàn bộ đội viên đều đến đông đủ.
"Sera!"
Quả Quả kích động hướng về phía "những anh hùng trong cảm nhận" của cô chạy tới.
"Sera, tiến hành thế nào rồi?"
"Không hề tiến triển." Sera vô cùng buồn bực hướng cô bé than thở, "Các vị quý ông quý cô đây hoàn toàn không hợp tác...... thật sự là một chút thể diện cũng không cho."
"Không phải bọn tôi không hợp tác......" Pháp sư tên là Xa Xưa cười hì hì nói, "Nhưng mà lão đại có lệnh, về vấn đề thân phận kiên quyết không thể để lộ."
"Yes, yes." Thích khách tên là Đêm Bắc Cực gật đầu theo.
"Em xem, chính là như vậy." Sera bất đắc dĩ thở dài.
"Sera, làm sao vậy?"
Chu Luật chậm mấy bước so với Quả Quả, hiện tại mới đuổi tới nơi này.
"Luật ~~"
Sera giàn giụa nước mắt lao về phía cậu dụi dụi.
"Không hoàn thành nhiệm vụ, tớ sẽ bị mắng chết......"
"......"
Thấy biểu hiện dính ngấy của Sera, bảy vị thành viên ở đây nhất trí thay đổi sắc mặt.
"Lão đại...... anh không định làm gì sao?" Có người hỏi.
"Khụ...... Anh đương nhiên là rất muốn tách bọn họ ra." Có người trả lời.
Một lát sau, trong đội ngũ 'Hết Thảy Rất Đẹp, Chỉ Vì Có Cậu', một kỵ sĩ áo đen bước ra.
Hắn đi đến bên cạnh Chu Luật, mời giao dịch.
Chu Luật thực nghi hoặc ấn nhận...... Sau đó kinh ngạc phát hiện, đối phương giao dịch cho mình, thế nhưng là......
Phát sáng lấp lánh...... Bí bảo. Thần Vô Chi Nguyệt.
Sao lại thế này?
"Đây là......"
"Luật, sinh nhật vui vẻ." Kỵ sĩ áo đen mỉm cười nói, "Giấu diếm cậu lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc có thể không cần nữa rồi."
Giấu?
Chu Luật nháy mắt hiểu được, vì sao vị kỵ sĩ này thoạt nhìn quen mắt như thế......
Đây rõ ràng là...... khi lần đầu tiên gặp người nào đó, char phụ mà đối phương đã sử dụng!
"...... Thanh Dạ!"
"Câu trả lời chính xác."
Thanh Dạ cười gian.
"Ngoại trừ lão đại còn có bọn em nữa, hội phó." Pháp sư Xa Xư cũng cười gian, "Em là người thông minh nhất thiên hạ Cá Chết."
"Em là Mèo Lười." Một pháp sư khác cũng cười.
"Em là...... Đu Đủ." Quyền sư có chút ngượng ngùng.
"Ly Ca." Nữ thần quan ngắn gọn trả lời.
"Anh Luật, em là Thiên Lý." Thiên Lý vẫn sử dụng char thích khách.
"Tôi là Trà Trà." Nữ cung thủ vẫn tao nhã như xưa, "Vì muốn tạo bất ngờ cho hội phó, tất cả mọi người đều dùng char khác. Có người là char phụ của chính mình, có người mượn bạn bè. Tóm lại tên càng xa lạ càng tốt."
"Các cậu......"
Kết quả vượt xa dự đoán. Chu Luật không biết nên nói gì mới tốt.
Một bên Quả Quả cùng Sera cũng trợn mắt há hốc mồm.
Ngựa ô...... hóa ra lại chính là những người mình vô cùng quen thuộc.
"Lão đại từ lúc biết trận chung kết đúng vào sinh nhật hội phó, liền triệu tập bọn em chuẩn bị. Hơn một tháng này, mọi người vì tập huấn, có rất ít thời gian tham dự công thành chiến, hy vọng hội phó tha thứ." Cá Chết tiếp tục giải thích, "Đương nhiên, lấy được Thần Vô Chi Nguyệt tặng cho hội phó làm quà sinh nhật, trước đó đã chiếm được sự đồng ý của toàn hội, ngay cả bạn học Tiểu Hàn không ngoan nữa."
"......"
Cảm giác mất mát, hiện giờ hoàn toàn cởi bỏ.
Nguyên lai bọn họ làm như vậy, đều là vì...... mình.
"Bọn họ thật sự rất cố gắng. Hơn một tháng huấn luyện, bất luận là suốt đêm cắm ở Dạ Cung đoạt boss, vẫn là lập kỉ lục đối chiến ma vật mới, đều không có bất cứ người nào vắng mặt." Thanh Dạ dịu dàng cười, "Nhưng là phải gạt Luật tiến hành bí mật, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn một mình cậu nhận trọng trách chỉ huy công thành chiến, thật sự rất áy náy."
"Mấy chuyện đó có là gì, hơn nữa các anh ngày đêm cố gắng...... Rất quý giá, bảo tôi làm thế nào có thể nhận đây."
Trong lòng, thật ấm áp. Hốc mắt, có chút ướt.
Ngón tay run rẩy, rất lâu rất lâu vẫn không thể ngừng.
"Cảm động quá a a a......" Quả Quả khóc lớn, "Thanh lão đại, các anh quả nhiên là anh hùng! Các anh đều rất vĩ đại......"
"Không có gì là quý giá hay không quý giá cả. Thứ này cùng lễ vật bình thường thật sự không khác nhau lắm. Chẳng qua ghi khắc cố gắng của mọi người, cho nên mới chứa đựng càng nhiều tâm ý mà thôi."
Thanh Dạ sờ đầu Quả Quả.
"Đúng vậy." Mèo Lười cũng nói, "Hội phó đã đến vì công hội làm rất nhiều việc, hao tổn không ít tâm tư vì bọn em, lúc đầu còn bị mọi người chỉ trích...... Lễ vật này, coi như là tạ lễ của toàn hội đi."
"Cám ơn hội phó nha ~"
"Cám ơn tất cả những gì hội phó đã làm."
"Anh vất vả rồi."
"Anh Luật, em vĩnh viễn đều đi theo anh!"
"Luật," Thanh Dạ nhẹ nhàng nói, "Nhận lấy Thần Vô Chi Nguyệt đi, không cần suy nghĩ cảm nhận của những người khác nữa. Bởi vì đối với chúng tôi mà nói, cậu mới là 'Thần Vô Chi Nguyệt' của toàn bộ Ánh Sáng Chi Đường."
"Nói rất đúng, lão đại ~"
"Hội phó tối cao."
"Ha ha ha......"
Mọi người cùng nhau ồn ào, đem không khí xung quanh đẩy lên đỉnh điểm.
Hết Thảy Rất Đẹp, Chỉ Vì Có Cậu.
Đây là cảm giác mà từ mấy năm chơi game tới nay, chưa từng được cảm nhận.
Chu Luật nhấn xuống nút "Xác nhận". Hốc mắt, càng thêm ẩm ướt.
Đối với người cô đơn mà nói, có một vài thứ giống như độc dược có thể rót đầy xương cốt.......
Nhưng mà hiện giờ, cho dù bản thân biết rõ đó là độc dược, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.
...... Không bao giờ muốn mất đi.
"Các cậu thật có lòng, so sánh với món quà của các cậu, tất cả mọi thứ đều thua kém." Sera cảm động nói, "Xem ra Luật gia nhập Ánh Sáng quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất."
"Như vậy phóng viên đại nhân nổi tiếng, cô chuẩn bị đưa tin thế nào về đội ngũ thần bí này đây?" Trà Trà cười hỏi.
"...... Thân phận không rõ, vẫn mãi là mờ hồ." Sera mỉm cười, "Chuyện phỏng vấn, cứ coi như kết thúc."
Cứ như vậy, Thần Vô khu hai Bi Luyến Hồ sever, lại có thêm một cái truyền kì bí ẩn.
Trong trò chơi có một số việc vẫn đều là mơ hồ.
Bất luận mọi người đoán thế nào, truy cứu kiểu gì, nó đều lẳng lặng ở nơi đó, chờ đợi thời gian phủ kín.
Chỉ cần người nên biết biết nó tuyệt vời là đã đủ rồi.
Không phải sao?
|
Chương 28: Đêm không ngủ Đến đêm, mọi người nhất trí lựa chọn thâu đêm.
Tuy rằng ngày mai phải đi học, hoặc là đi làm, nhưng mà bọn họ cũng không muốn niềm vui tối nay phải dừng lại ở mười hai giờ đêm.
Chu Luật không lay chuyển được nguyện vọng của mọi người, cũng đáp ứng cùng nhau chơi thâu đêm.
Xét thấy các vị "Hết Thảy Rất Đẹp, Chỉ Vì Có Cậu" đã đối với boss sinh ra cảm giác tẩy chay nghiêm trọng, mọi người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định đến động Tế Huyết ở quần đảo Tát Lí Nặc luyện cấp.
Cấp bậc càng cao, thăng cấp càng khó khăn. Cấp bậc của Chu Luật dừng lại ở 58 đã lâu rồi. Tuy rằng hiện giờ kinh nghiệm đã lên tới 93%, nhưng vẫn chưa có thời gian đi luyện cấp.
Từ sau khi bắt đầu bận rộn công việc ở hội, sự việc khác đều lùi xuống vị trí thấp hơn. Thời gian riêng tư cũng bị sự vụ ở công hội chiếm phần mất phần lớn.
"Bình thường hội phó hay chơi cái gì?"
"Còn có thể chơi cái gì." Chu Luật bật cười, "Có thời gian nghỉ ngơi là được rồi."
"Ế? Bận như vậy sao?" Đu Đủ hỏi.
"Nghiên cứu phối hợp kỹ năng cùng với đổi mới cập nhật tin tức, sắp xếp lại nhân số đăng ký tham gia công thành chiến lần sau, bố trí các thành viên tiểu đội cùng nhiệm vụ, quan sát tình hình công thành của hội khác, lưu ý tin tức từ diễn đàn trên mạng, kịp thời cập nhật giá cả thị trường...... Đây đều là việc của anh và Thanh Dạ." Chu Luật vô cùng trôi chảy đọc ra một đống lớn nhiệm vụ.
"Thật khủng khiếp......" Mèo Lười thở dài, "Khó trách có người nói hội trưởng công hội lớn không dễ làm, hiện giờ xem ra đúng là tài lực, sinh lực, thực lực thiếu một thứ cũng không được."
"Muốn biết việc khủng khiếp hơn không?" Thanh Dạ mỉm cười nói, "Chính là...... đám công việc vừa rồi Luật đề cập đến, mấy tháng này cơ bản đều là một mình cậu ấy làm."
"......"
Yên lặng qua đi, có người thì thào:
"Lão đại...... đây tuyệt đối là một loại ngược đãi......"
"Ách...... anh cũng đâu có cố ý." Thanh Dạ có chút bất đắc dĩ, "Hồi đầu là vì công việc bận nên mới mời Luật đến trợ giúp, kết quả sau đó ngay cả anh cũng nhìn không nổi nữa. Bảo cậu ấy đừng vất vả như vậy, cậu ấy lại không chịu nghe."
"Tôi có nói mệt sao?" Chu Luật lắc đầu, "Mấy việc này làm mãi quen rồi, cũng chẳng có gì khó khăn cả."
"Hội phó, em càng ngày càng sùng bái anh...... Dù gì thì cũng để lão đại chia sẻ chút công việc với anh đi."
"Thanh Dạ phụ trách chính là nhiệm vụ tiêu hao vật phẩm quan trọng nhất của toàn hội, chỉ một việc này cũng đủ bận rộn rồi." Chu Luật cười, "Hơn nữa, các cậu nếu thật sự muốn cho anh bớt hao tâm, không bằng lúc công thành chiến chịu khó nghe chỉ huy nhiều chút, đừng có làm việc xằng bậy."
"Ừ." Thanh Dạ gật đầu, "Mọi người cũng không nhỏ nữa, bình thường làm việc vẫn là chững chạc chút. Nếu cứ làm việc tuỳ hứng, Luật chỉ huy cũng rất vất vả......"
Cá Chết nghe vậy, lập tức trợn trừng mắt: "Hứ, theo em thấy, lão đại anh cũng chẳng biết chững chạc ở chỗ nào."
"Đúng thế, lần trước lão đại còn bị hội phó giáo huấn rất thê thảm. Hội phó nói thế nào ý nhỉ......"
Vẫn luôn yên lặng Ly Ca cũng nói tiếp: "'Quả thực vô tâm đến nỗi làm người ta không chịu nổi nữa!', 'Thật sự rất kỳ cục, như vậy cũng có thể làm hội trưởng?' các loại......"
"Đúng thế, đúng thế! A ha ha ha......"
"......"
Lòng tự trọng của Thanh Dạ bị tổn thương nghiêm trọng. Không khỏi tả oán Chu Luật:
"Hội của tôi sao lại toàn là mấy tên không biết lớn nhỏ...... rốt cuộc là ai dạy ra?"
"Căn nguyên giáo dục thất bại, không hề nghi ngờ chính là do anh."
Chu Luật không khách khí phản kích.
Đoàn người cười cười nói nói đem đám quái vật trong động Tế Huyết giết từ đầu đến đuôi, cũng không thấy kiểu luyện cấp này có bao nhiêu buồn tẻ nhàm chán. Đã đến cấp cao nhất Thanh Dạ, Cá Chết cùng Ly Ca, toàn bộ hành trình đi theo giúp đỡ bảo vệ cho những người khác.
.
Rạng sáng bốn giờ, tất cả mọi người cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì thế rời khỏi động Tế Huyết, đi tìm việc vui khác.
Không lâu sau, một hàng tám người tới nơi cao nhất so với mặt biển ở Thần Vô Online - đỉnh Thánh Nữ thuộc dãy Tháp Lặc Tư.
Ngồi trên đỉnh núi cao ngập trong tầng mây, trong lòng mọi người, đều tràn đầy cảm giác khó tả.
"Nói thật...... trong cái trò chơi này kỉ niệm vui vẻ nhất hầu hết đều là Ánh Sáng đem đến."
Trà Trà một tiếng cảm khái.
"Ừ." Ly Ca cũng gật đầu.
Mà Chu Luật sao lại không phải thế...... Ở Ánh Sáng Chi Đường có được món quà sinh nhật này -- Thần Vô Chi Nguyệt màu bạc ánh lên màu lam lấp lánh, là kỉ niệm cậu khó có thể quên được.
Đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là tâm ý của mọi người.
Có thể được gia đình Ánh Sáng tiếp nhận, chính là việc đáng giá nhất để vui vẻ.
Nhờ vào không khí tốt đẹp, Cá Chết nhớ lại chuyện cũ:
"Nhớ rõ lúc mới vào hội, Đu Đủ nhìn qua thật sự ngờ nghệch. Còn chưa có cùng mọi người chào hỏi, đã dám nói câu 'Tôi cũng không thể làm hội trưởng à', kết quả tất cả mọi người đều cười lăn cười bò......"
"Tên nhóc ngốc này, cũng không biết là làm thế nào mà trà trộn vào đây......"
"Cái gì gọi là trà trộn vào?" Đu Đủ giận, "Em chính là danh ngôn chính thuận vào đấy nhá!"
"Ha ha ha......"
"Còn có, còn có, lần đầu tiên cậu ta tham gia công thành chiến còn không biết mình nên làm gì, còn tưởng rằng công thành chính là phải đi cướp cờ trên đỉnh thành của quân địch...... Kết quả cậu ta đứng ở bên cạnh cột cờ trên đỉnh thành Ngõa Lãng Đặc suốt mười phút, mọi người ở dưới thành đều đứng lại chiêm ngưỡng hành động nghệ thuật của cậu ta......"
"A ha ha ha......" Lại là một trận cười ầm ĩ.
"...... Cá Chết!" Đu Đủ không thể nhịn được nữa, một quyền hướng đối phương đánh tới, "Cậu mau câm miệng cho tôi i i i i!"
Mấy đứa này......
Chu Luật cười đến nước mắt đều sắp chảy ra.
Cười đùa đủ sau, đỉnh núi nghênh đón thời kì yên lặng.
Mọi người không hẹn mà cùng ngừng nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi, đắm chìm trong từng chuyện từng chuyện quá khứ.
Vô luận là vui vẻ hay bi thương, đều là những kỉ niệm Thần Vô đưa cho mình.
Những kỉ niệm không ngừng sinh ra, sẽ không vì một ngày nào đó bản thân rời đi mà biến mất. Có lẽ...... sẽ vĩnh viễn ở lại với sinh mệnh của mình.
Trên màn ảnh xuất hiện câu hỏi của Thanh Dạ.
"Luật...... cậu còn tỉnh không?"
"Tôi không ngủ."
Chu Luật bóp trán, hồi đáp.
"...... Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ thật sự bận rộn." Thanh Dạ cười khổ, "Tháng trước nghỉ phép vượt quá quy định, cho nên trước Tết thủ trưởng sẽ không buông tha tôi. Công thành chiến hẳn là có thể đến, bình thường chắc là ít lên."
"Tôi hiểu." Chu Luật gật đầu, "Chuyện bình thường trong hội cứ giao cho tôi, anh cứ yên tâm công tác."
"Có cậu, tôi luôn rất yên tâm." Thanh Dạ mỉm cười nói, "Đúng rồi, Luật...... trong động Tế Huyết Cá Chết có đề cập đến chuyện offline, cậu cảm thấy thế nào?"
Cá Chết lúc ấy đề nghị, trong thời gian Tết những người ở thành C nên tìm một chỗ tụ tập offline.
"Tôi không sao hết."
"Cậu sẽ đến chứ?" Thanh Dạ hỏi, "Tôi vẫn luôn hy vọng được gặp mặt cậu."
"Thấy mặt hay không có vấn đề gì à?" Chu Luật cười yếu ớt.
"Với tôi mà nói tự nhiên là có ý nghĩa trọng đại."
Thanh Dạ cũng cười.
|