Thần Vô Chi Nguyệt
|
|
Chương 34: Người coi trọng nhất "Tôi cũng không biết phải giải thích với cậu thế nào..."
"Như vậy, để tôi hỏi" Chu Luật thái độ trực tiếp, "Nghe nói, trước kia anh là loại người khiến người khác thực chán ghét?"
"Ách...... Đại khái là cũng đúng." Thanh Dạ nghĩ nghĩ, cười khổ nói,"Tương Hằng Chu mỗi lần nhìn thấy tôi, đều là một bộ dáng không kịp tránh.... Tựa như có tâm lý lo sợ nào đó."
Tương Hằng Chu, là tên của Hồ Ly.
Dùng thái độ đó với Thanh Dạ, trừ bỏ Hồ Ly, chỉ sợ Vân Trung và những người cùng lớp cũng như vậy đi.
"Tôi biết, trước kia thái độ tôi đối đãi với một số chuyện đã làm cho những người khác khó chịu, khi đó cũng chưa từng nghĩ tới thay đổi điều gì". Thanh Dạ tiếp tục nói, "Ở bên ngoài tôi đối với ai cũng tốt, nhưng thực tế lại không để ý tới ai cả, luôn làm theo ý mình, cảm thấy những người đó vây quanh mình là chuyện đương nhiên... Hiện tại nghĩ đến chính mình khi đó, ngay cả tôi cũng thấy bực mình."
"Gặp được anh quả thực......"
Chu Luật thở dài. Nếu bên cạnh có người có loại tính cách này, đại khái ngay cả chính mình cũng muốn cho hắn một đấm.
"Nhưng tôi cũng không phải chưa từng cố gắng mà có thể đem mọi chuyện giải quyết dễ như trở bàn tay......" Thanh Dạ lắc đầu hỏi,"Luật, cậu chán ghét tôi sao?"
Cái dạng này, trông thật giống cô vợ trẻ bị khi dễ.
"Anh không phải đều là dạng người khiến người ta phải chán ghét sao?" Chu Luật không khách khí nói thêm vài câu,"Suốt ngày không làm việc đàng hoàng, làm việc thì kỳ kỳ quái quái, vui buồn bất chợt không lý do, thậm chí còn dám dùng kênh hội để tán gẫu trước mặt tôi. Nếu tôi có thể sử dụng đao, nhất định trước hết sẽ chém cho anh vài phát."
"Cậu làm tổn thương tôi......"
Thấy thái độ Chu Luật cũng không có thay đổi lớn, Thanh Dạ dần bình tĩnh lại.
"Tôi còn vấn đề cần hỏi." Chu Luật nheo mắt lại,"Anh mời tôi tham gia Ánh Sáng, là để đả kích Hồ Ly? Vẫn không muốn nói cho tôi biết anh và Hồ Ly đã có quen biết, nhìn tôi cùng cậu ấy mâu thuẫn với nhau anh cảm thấy rất thú vị?"
"Đương nhiên không phải."
Thanh Dạ quả quyết phủ nhận. Sau đó anh có chút bất đắc dĩ nói:
"Luật. Tôi chỉ là muốn giữ cậu ở lại bên canh."
"......"
"Tuy rằng thái độ Tương Hằng Chu có khi thật sự làm cho người ta rất muốn đùa giỡn, nhưng tôi tuyệt đối không phải vì vậy mà lợi dụng cậu. Dù sao với tôi mà nói, sự tồn tại của cậu mới là trọng yếu nhất."
"......"
"Chuyện của Trà Trà và Độc Bộ, nếu cậu còn tức giận, như vậy tôi sẽ giải thích. Từ trước đến giờ, tôi vốn không phản đối bọn họ cảm tình phát triển, Độc Bộ quan hệ với tôi rất tốt, chuyện pk thuần túy là do những người khác bịa đặt, quan hệ hợp tác giữa Ánh Sáng và Hải Âu sau này tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên nói......"
"Tốt lắm...... Tôi hiểu được , anh không cần tiếp tục giải thích."
Người kia, vẫn là kiểu nói như vậy......
Chu Luật thở sâu, nhìn ra ngoài. Đã sắp 4 giờ sáng.
Không thể không đi ngủ , tuy rằng bản thân không có chút buồn ngủ nào.
Người chơi đang online bây giờ rõ ràng không nhiều lắm. Bọn họ đứng trong này lâu như vậy, lúc nãy mới nhìn thấy một chiến sĩ lắc lư đi ngang qua cửa giáo đường.
"Luật...... Tôi không biết cậu có hiểu hay không."
Thanh Dạ sử dụng kênh cộng đồng, thập phần khẩn thiết nói:
"Người tôi thích, vốn vẫn là cậu."
......
Những lời này, là có ý gì?
Chu Luật giật mình, thì thào hỏi:
"...... Anh phát sốt?"
"Luật......" Thanh Dạ cười khổ,"Rốt cục đến phiên tôi đối với cậu nói một câu - không cần giả ngu, cảm ơn."
"......"
Chu Luật đang lo lắng đối mặt với chuyện này thế nào.
Từ phía sau, vị chiến sĩ đang đi ngang qua người Thanh Dạ bông nhiên không nói không rằng, vung đao khai chiến.
Cực kỳ hung ác sử dụng tuyệt chiêu Tàn Nguyệt Liên Trảm... Đây là tuyệt chiêu của mãn cấp chiến sĩ, phải vượt qua vô số nhiệm vụ trọng yếu mới nhận được chiêu thức hoa lệ này. Thanh Dạ đề phòng không kịp, HP liền suy giảm.
Đối phương không phải nhân vật đơn giản.
Thấy tình huống không ổn, Chu Luật lập tức xuất thủ. Bổ sung lập tức lượng hp đã mất cho Thanh Dạ, đem tình thế nghịch chuyển lại.
Đối phương liên tục trúng vài trạng thái bất lợi, cười thu tay. Ngẩng đầu thấy Thanh Dạ đang muốn dùng tuyệt chiêu tối khủng bố phản kích, vội vàng hét lớn:
"Stop !"
"......"
Xuất thủ đả thương người là người này, hiện tại kêu ngừng lại cũng là người này...Hắn rốt cuộc là người phương nào?
"Ngươi là ai?"
Thanh Dạ thu hồi Liệt Diễm Kiếm, không hờn giận tra vẫn chiến sĩ đã đánh gãy tâm tình nói chuyện của mình.
"Ta là ta thôi." Chiến sĩ kia ái muội cười,"Như thế nào, hôm qua còn gọi người ta Tiểu Điềm Điềm, hôm nay liền cùng tân hoan hẹn hò nơi đây ? Bất quá tân hoan kiêm bảo tiêu này của ngươi quả thật rất lợi hại......"
Đại khái là người quen của Thanh Dạ, cho nên mới có thể nói chuyện không nhẹ không nặng như vậy. Chu Luật nhu nhu huyệt Thái Dương, nói:
"Tôi đi ngủ, các anh cứ từ từ tán gẫu."
"Luật......"
"Không phải sinh khí, Luật phó hội?" Chiến sĩ khuyên nhủ,"Tôi bất quá chỉ đùa một chút thôi, hai người đều đừng để ý a."
"Ngươi rốt cuộc là?" Thanh Dạ lại hỏi.
"Ta là Độc Bộ đại gia của nhà ngươi." Chiến sĩ đối Thanh Dạ cười nói,"Tiểu Thanh Tử, còn không mau dâng trà."
"......"
Chu Luật cùng Thanh Dạ đồng thời không còn gì để nói.
Chú rể hôm nay vừa kết hôn, lão công của Trà Trà, đội trưởng Hải âu thương đoàn Độc Bộ Vọng Không.
"Độc Bộ, cậu cũng quá là vô tư đi..." Thanh Dạ thở dài,"Làm gì có bằng hữu nào như cậu, nhìn thấy bạn bè liền xông tới chém mấy đao trước rồi nói sau?"
"Tôi chỉ là muốn chào đón cậu thôi. Vừa hòan thành toàn bộ nhiệm vụ Tân Nguyệt Liên Trảm cho nhân vật này, đang muốn tìm người thử xem nó lợi hại đến đâu." Độc Bộ hắc hắc cười,"Thuận tiện lại nói, Tiểu Thanh Tử, tốc độ phản ứng của cậu hình như giảm xuống."
"Không được gọi tôi là Tiểu Thanh Tử...... Nghe giống như thái giám vậy."
"Hắc hắc...... Thuận miệng thì gọi thôi."
Thật sự kỳ quái.
Độc Bộ thì ra là...... Người thú vị như vậy sao?
Chu Luật nhớ tới trước kia từng có vài lần cùng Độc Bộ tiếp xúc, cơ bản đối phương là người nghiêm túc mà đứng đắn , thời điểm buôn bán thập phần cơ trí khôn khéo. Nhưng mà hiện tại xem ra, những người thường ngày cùng Thanh Dạ đùa giỡn một chỗ, quả nhiên đều là một dạng như nhau.
"Luật phó hội thì lại khác với cậu" Độc Bộ tán thưởng nói,"Quả nhiên là thần quan tốt nhất server hiện nay, ý thức bảo hộ đồng đội quá mạnh mẽ ."
"Đây là đương nhiên." Thanh Dạ mỉm cười, hoàn toàn không đếm xỉa đến đánh giá của Độc Bộ đối với mình,"Luật nhà tôi là tốt nhất. Có cậu ấy bên cạnh tôi thực sự vô tư."
"Nhưng là, tôi cũng không muốn phục vụ người chỉ thích ăn cơm trắng." Chu Luật lạnh lùng nói,"Mới một thời gian không để ý tới anh, kỹ thuật của anh quả nhiên đã không bằng trước đây. Được rồi, hạn cho anh trong vòng 3 ngày khôi phục lại như cũ cho tôi."
"Chỉ 3 ngày? Luật, cậu ngược đãi tôi......"
"Có ý kiến?"
"Không......"
Phủ định cực kỳ nhanh chóng.
"Ân...... 4 giờ hơn rồi, không thể không đi ngủ." Chu Luật gật đầu nói,"Thanh Dạ, Độc Bộ, tôi đi trước, có chuyện gì nói sau nhé."
"Cái kia...... Luật."
Thanh Dạ chợt nhớ tới cuộc nói chuyện bị Độc Bộ đánh gãy lúc nãy, Luật còn chưa trả lời. Kỳ thật, anh còn một việc chưa kịp nói.
"Ân?"
Thoáng do dự một chút, Thanh Dạ vẫn quyết định tạm thời chưa nói ra. Bây giờ Luật đã thực mệt mỏi.
"Không có việc gì , cậu đi ngủ đi."
"Ngủ ngon, Luật phó hội." Độc Bộ phất phất tay.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Thân ái ."
"Thanh Dạ.... tôi sẽ coi như không nhìn thấy hai chữ đằng sau."
|
Chương 35: Ngoài ý muốn Chu Luật có cảm giác, một số việc Thanh Dạ vẫn chưa nói cho cậu.
Nhưng cậu bây giờ quả thật rất mệt mỏi. Cho dù tinh thần vẫn tốt, chưa cảm thấy buồn ngủ, nhưng trong đầu những chuyện phức tạp cứ bay lòng vòng.
Cậu chưa từng trải qua một ngày phải biết nhiều chuyện ngoài dự đoán như vậy.
Câu nói kia của Thanh Dạ "Người tôi thích, vốn vẫn là cậu", cách nói cũng thực sự nghiêm túc làm người ta không biết nên trả lời thế nào. Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại, tự hỏi cảm giác của mình.
A thích b, b cũng thích a, liệu có phải bọn họ từ nay về sau có thể hạnh phúc khoái hoạt sống cùng nhau?
Không, kỳ thật không phải đơn giản như vậy.
Cùng nam nhân kết giao...... Dù sao cũng là lĩnh vực cậu chưa bao giờ chạm tới.
Chu Luật biết, tựa như cậu có chút tình cảm không thể lý giải, và cũng có khoảng cách không thể vượt qua. Trên mạng và ngoài đời thực, vĩnh viễn đều cách nhau một khoảng thật dài.
Cho nên, cậu cùng với Thanh Dạ, còn cần chút thời gian.
Ngày hôm sau, ở chỗ làm Chu Luật nhận được tin nhắn của Thanh Dạ. Đại ý là cuối tuần còn phải tăng ca, không thể tham gia công thành chiến.
Nhịp sống của Thanh Dạ hiện giờ, chỉ sợ phải chờ tới lễ mừng năm mới mới có thể chậm lại được.
Ngày thường rất ít gặp, công thành chiến cũng rất ít gặp. Như vậy vấn đề của bọn họ lúc đó, cũng sẽ giống như vậy tiếp tục bị bỏ ngỏ...... Cho đến một ngày, không thể lảng tránh được nữa.
Công việc của Chu Luật cũng coi như thoải mái, nhưng có đôi lúc các đồng nghiệp nữ đùa giỡn làm cậu cảm thấy xấu hổ. Vương tiểu thư giới thiệu cô bạn thân của mình cho Chu Luật, lập tức bị cậu từ chối. Cô gái tên Tuyết Di gần đây tuy rằng không có liên lạc, nhưng mợ vẫn chưa hết hy vọng. Ở nhà còn phải giải quyết chuyện này, Chu Luật không nghĩ mình thừa thời gian làm quen thêm người khác.
Tan tầm chiều thứ 6, sau khi đi siêu thị mua vài thứ, Chu Luật trở về nhà.
Phòng của Chu Luật đang ở thực rộng rãi, là của cha mẹ cậu để lại. Nhưng căn phòng lớn như vậy chỉ có một người ở, khó tránh được đôi khi cảm thấy tịch mịch.
Chu Luật được cô con gái của Hà quản lý, phụ trách quản lý dưới lầu, tiếp đón, phát hiện nụ cười của cô thực đáng cân nhắc.
Giống như trên mặt cậu có điểm gì kì lạ.
Chu Luật có điểm mê võng đi lên lầu, sau đó cậu liền hiểu được
Bà con thân thích của mợ... cô gái tên Tuyết Di kia, đang đứng đợi trước cửa nhà cậu.
"Cô......"
Chu Luật nhất thời có loại cảm giác gặp quỷ giữa ban ngày.
"Anh cuối cùng cũng đã về! Em chờ cũng lâu rồi"
Tuyết Di cười khanh khách nói, hoàn toàn không nhìn tới sắc mặt khó coi của Chu Luật.
"...... Ai nói cho cô địa chỉ ?"
"Đương nhiên là mợ anh." Tuyết Di trả lời,"Ai bảo anh mấy ngày nay không nghe điện thoại của em? Em còn nghĩ anh xảy ra vấn đề gì, cho nên đành phải tự đến nhà tìm anh."
"Quản lý sao lại cho cô vào đây?"
"Em nói em là bạn gái anh, cô ấy liền để em vào." Tuyết Di nghịch ngợm nháy mắt,"Thật ngại quá."
"......"
Nụ cười sáng lạn vô hại, hoàn toàn không có tí ngại ngùng nào, cá tính giống như kẹo cao su... Không hiểu thế nào lại cảm thấy cô bé giống như em gái mình vậy...
Ai.
"Làm gì bây giờ? Chúng ta vẫn đứng đây nói chuyện sao?" Tuyết Di thấy Chu Luật nửa ngày không phản ứng, chủ động hỏi,"Không mời em vào nhà ngồi sao?"
"Như vậy không tốt lắm đâu......"
Chu Luật nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 20 phút. Cách giờ khai mở công thành chiến 40 phút nữa.
"Không tốt ư?" Tuyết di sửng sốt một chút, lập tức lý giải cười nói,"Không sao đâu, em biết anh chính nhân quân tử, sẽ không làm chuyện xấu với em."
"......"
Loại lý giải này hoàn toàn sai mười phần. Chu Luật thầm nghĩ muốn ngất xỉu.
"Nhìn túi đồ anh đang cầm, chắc anh vẫn chưa ăn cơm chiều? Em cũng chưa ăn" Tuyết Di cười thực ngọt, "Nghe mợ nói anh nấu ăn rất ngon, nhân lúc này mời em một bữa cơm rau dưa nhé?"
"......"
Tìm đủ loại lý do thế này, xem ra hôm nay nhất định là trốn không thoát .
Chu Luật nhận lệnh lấy chìa khóa mở cửa.
"Ách......" Tuyết Di nhìn quanh phòng khách một vòng, có chút thất vọng nói,"Em vốn nghĩ nhà anh thật ngăn nắp sạch sẽ cơ...... Xem ra là em suy nghĩ nhiều rồi."
Trên bàn trà, trên ghế, thậm chí ngay cả trên sô pha đều đầy giấy tờ và đồ đạc thiết kế.
"Những thứ thường xuyên sử dụng, anh không thích thu dọn lại." Chu Luật giải thích ngắn gọn.
Tuyết Di dọn dẹp đống giấy tờ trên ghế tìm một chỗ ngồi, bất đắc dĩ sức vốn yếu mà đống đồ thực sự lại rất nặng. Cô vô lực buông tay.
"Uhm......" Cô đơn giản bỏ cuộc không tiếp tục dọn nữa, hỏi,"Em có thể đi thăm nhà anh chứ?"
"Xin cứ tự nhiên."
Chu Luật mang túi đồ ăn vào bếp. Sau chốc lát lại dừng lại nhìn trần nhà ngẩn người.
Thật sự là...... Không biết nên đánh giá vận khí của mình thế nào.
Vì cái gì mình đã nói rõ ràng với mợ, tỏ vẻ cự tuyệt với cô bé kia, nhưng cô vẫn là bám riết không tha?
Chu Luật thở dài.
"Chu Luật .." Thanh âm lại từ xa xa truyền đến,"Em có thể mở máy tính của anh chơi không?"
"Xin cứ tự nhiên."
Chỉ cần im lặng, tùy tiện làm gì cũng được. Ăn xong cơm chiều, chắc cô bé sẽ tự giác về... Chu Luật nghĩ nghĩ
Làm xong cơm .
Đồng hồ đã chỉ tám giờ .
Chu Luật đi vào phòng ngủ, nói với Tuyết Di đang nói chuyện phiếm với bạn trên mạng:
"Em ra ăn cơm đi."
"Vâng."
Tuyết Di đứng lên, lại thấy Chu Luật không đi ra, liền hỏi:
"Anh không cùng em ăn cơm à?"
"Không. Anh còn có việc phải làm trên mạng, em cứ ăn trước đi."
Chu Luật kéo ghế ngồi xuống.
"Anh lại muốn chơi game online hả? Trò chơi kia có bao nhiêu phần hấp dẫn vậy?" Tuyết di tựa tiếu phi tiếu nói,"Nếu không phải lúc trước nghe Thiên Húc nói, em còn không tin anh cũng sẽ chơi cái đó đâu."
"Có vấn đề gì mà lại tin hay không."
"Game Online dễ dàng làm con người ta trầm mê, ảnh hưởng đến học tập và công tác. Rốt cuộc có cái gì tốt?"
"Uh, đúng là không có gì tốt."
Đối với người không hiểu, nhiều lời cũng vô ích. Chu Luật quyết định không để ý đến sự tồn tại của cô.
Nhưng sau đó, cậu phát hiện... tìm không thấy biểu tượng của Thần Vô Online trên màn hình.
Chu Luật mở thư mục cài đặt, toàn bộ thư mục chứa Thần Vô cũng đã biến mất.
Có điểm không tin được quay đầu nhìn Tuyết Di, biểu tình của đối phương có vẻ thập phần vô tội.
"Cô......"
"Em xóa rồi......" Tuyết Di cụp mi, có chút hoang mang nói,"Anh chính là thường chơi game nên mới không nhận điện thoại của em đúng không?Ai cũng nói Game online thực sự có hại, bây giờ em mới thấy người ta nói đúng."
Chu Luật cũng lười không muốn đôi co cùng cô bé.
Công hội chiến đang vào hồi gay cấn, hiện tại phải vãn hồi thế nào.
Cậu mở thủng rác trên màn hình. Đang tiếc, trong đó cũng trống rỗng.
"Em đã hoàn toàn xóa nó đi rồi" Tuyết Di đối với trò đùa dai của cô tựa hồ lơ đễnh, "Thế giới hư ảo đó có gì đáng giá để lưu luyến? Làm gì có nhân tình giữa người với người. Cảm thụ một chút cuộc sống thực sự mới là điều tốt đẹp..."
Chu Luật không nói được lời nào.
Cậu lập tức vào trang chủ, một lần nữa tải trò chơi về.
Thấy hành động của cậu, Tuyết Di khó hiểu hỏi:
"Chu Luật...... Anh sao vậy? Anh không nghe lời em nói sao?"
Chu Luật vẫn là không trả lời.
Trò chơi rất nặng, tải về cũng rất chậm. Nhìn tốc độ download, tổng cộng cần hai giờ ba mươi mốt phút.
Hơn hai giờ...... Công thành chiến lúc đó cũng đã xong rồi.
Hội viên trên diễn đàng đang ríu ra ríu rít thảo luận vì sao hai vị lão đại đồng thời cùng vắng họp, vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc này, Chu Luật lên tiếng:
"Hôm nay Thanh Dạ tăng ca, mà tôi cũng có chút việc ngoài ý muốn, lần này công thành tổng chỉ huy giao cho Cá Chết. Ngoài ra, cho dù không có tôi cùng Thanh Dạ, tôi cũng tin tưởng các bạn có năng lực bảo vệ tốt Hưu Bá Luân. Thành quả mấy tháng nay huấn luyện, sẽ được kiểm nghiệm vào lúc này. "
"Phó hội......" Cá Chết có điểm ngoài ý muốn đối với an bài như vậy.
"Cụ thể sự tình chúng ta sẽ cùng thảo luận." Chu Luật nói,"Cậu nói chuyện với tôi một chút."
Ngón tay Chu Luật đánh chữ như bay trên bàn phím, vẻ mặt thực nghiêm túc. Tuyết Di bây giờ mới hiểu mình đã làm bậy rồi, đã chọc người này tức giận rồi... Tuy rằng cô vẫn không tự cho mình là sai.
"Cái kia... Chu Luật, tự tiện xóa trò chơi của anh, là em sai..."
Chu Luật như trước không nói gì. Cậu chỉ quay đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn Tuyết Di một cái.
Mặt không chút biểu tình, Tuyết Di nhìn mà tâm phát lạnh.
"Thật sự xin lỗi anh......"
"Vương tiểu thư."
Ngón tay thon dài của Chu Luật vẫn như cũ chuyển động nhanh.
Cậu thập phần khách khí nói:"Thời gian không còn sớm . Buổi tối ở lại trong nhà nam tử độc thân là rất nguy hiểm , cô cũng nên trở về đi."
Đây thực rõ ràng là lệnh đuổi khách.
"Vâng......" Tuyết Di gật gật đầu, "Em đi về trước. Hẹn gặp lại anh, Chu Luật, hy vọng anh đừng giận em ......"
Nói xong câu này, cô vội vàng đi từ phòng ngủ lên phòng khách, rồi đi thẳng ra cừa.
"Oành" một tiếng, cửa một lần nữa đóng lại.
Chu Luật thở phào.
Hy vọng cô ta thật sự không đến nữa .
Tuy rằng nghiêm khắc mà nói, việc cô bé làm cũng không phải lỗi lầm gì to tát, nhưng lại chạm đúng đến điểm mấu chốt không nên chạm.
Nếu cô lại đến, Chu Luật không biết lúc đó mình còn có thể giữ tâm tình hòa nhã mà nói chuyện với cô không.
Chu Luật vốn không phải loại người có tính tình tốt. Đa số thời điểm cậu bình tĩnh ôn hòa, là vì những việc đó cậu đều không coi trọng.
Nhưng chuyện này lại không giống như vậy.
|
Chương 36: Ảo Giác Liên Minh Chu Luật một bên lưu ý tốc độ tải trò chơi, một bên thương lượng việc công thành cùng Cá Chết.
"Phó hội hôm nay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy? Sao anh không đăng nhập vào trò chơi?". Đối phương rất ngạc nhiên.
"Trò chơi cần phải tải lại, cho nên trong hai giờ tới tôi không vào được." Chu Luật giải thích ngắn gọn,"Hiện tại tôi sẽ giải thích qua về nhiệm vụ lát nữa cậu phải làm."
"Ân."
"Căn cứ vào tình huống lần trước, đêm nay Hưu Bá Luân có khả năng sẽ bị công kích" Chu Luật phân tích tình hình, "Ngã Phật Từ Bi, Phong Nhân Viện hoặc Thuần Bạch Hồi Ức, mấy hội này mình đều cần phải để ý"
"Em đã biết."
"Tôi và Thanh Dạ đều không thể đăng nhập, cậu lại là lần đầu tiên chỉ huy, cho nên làm việc nên cẩn thận một chút, mọi thời điểm đều lấy đại cục làm trọng. Các tiểu đội trưởng cùng phân phối đội ngũ tôi sẽ gửi cho cậu, về phần vị trí của cậu cũng không thể khuyết, điều động một phân hội trưởng cậu tin tưởng đến thay thế nhé."
"Vâng." Cá Chết sảng khoái đáp ứng,"Phó hội, mục tiêu lần này chỉ cần bảo vệ được Hưu Bá Luân là thành công phải không?"
"Uh." Chu Luật dặn dò nói,"Cậu nhớ kỹ, vô luận thế nào, thành chủ không thế mất. Nếu thật sự gặp khó khăn, phải đi tìm Trục Phong bên Ảo Giác nhờ giúp đỡ."
Ánh Sáng Chi Đường cùng Ảo Giác Liên Minh, trước đó không lâu đã chính thức kết làm đồng minh. Tuy rằng giữa hai hội vẫn có chút khoảng cách, nhưng khi công thành chiến giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc phải làm.
Đến bây giờ, Tứ đại công hội đã chính thức chia làm hai bên đồng minh, tình thế ngày càng trở nên phức tạp hơn.
"Em hiểu rồi, Phó hội." Cá Chết gật đầu nói,"Em đi trước. Có việc gì sẽ nói lại với anh."
"Cậu đi nhé. Hảo hảo cố lên."
Chu Luật sau khi gửi xong danh sách tổ đội, liền đóng lại khung đối thoại.
Đến giờ kết thúc còn một thời gian dài. Chu Luật cũng không có tâm tình làm chuyện khác, cũng không có khẩu vị ăn cơm
Hiện tại, chỉ còn chờ đợi.
"Đây là kỳ tích sao...... Luật ca? Trong lúc công thành chiến mà anh lại đăng nhập nick QQ ? Mà lại còn dùng trạng thái sẵn sàng!"
Quả Quả rất rõ ràng, trong lúc công thành chiến, Chu Luật không thích bị bất luận kẻ nào quấy rầy.
"Đêm nay anh không tham gia."
"A...... Vì cái gì?"
"Là do đối tượng xem mặt ban tặng, trò chơi bị xóa rồi."
"......"
Quả Quả sau khi sửng sốt vài giây, liền kêu to:
"Cô ta điên rồi sao ! Dám làm việc này...... Không sợ bị phân thây!?"
"...... Cũng không có nghiêm trọng như em nói đi."
"Úc...... Trời ạ...... Quả thực không thể tin được!" Quả Quả kinh ngạc nói,"Nếu em là cô ta, sẽ tuyệt đối không dám có chủ ý đụng tới Thần Vô! Khiến cho Luật ca ca không đánh được công thành chiến, em nhất định sẽ bị giết chết nhét vào tủ quần áo!"
"...... em đây là đang mắc phải loại vọng tưởng nào vậy?."
"Sau này anh không cần gặp lại cô ta nữa.."
"Ân."
"Đúng rồi... Anh khi nào thì cùng Thanh lão đại bọn họ gặp mặt vậy?"
"Cụ thể thời gian họ vẫn đang thương lượng, đại khái là trong mấy ngày nghỉ Lễ mừng năm mới."
"Thật sự là hạnh phúc mà......" Quả Quả say mê nói,"Em cũng muốn đi."
"Thanh Dạ cũng vừa nói em đi cùng, cậu ấy hơn phân nửa là sẽ đến đón em." Chu Luật cười cười,"Nhưng đến lúc đó gặp nhiều người, em nên dịu dàng hơn một tí, miễn cho vừa nói liền đem người khác dọa bỏ chạy."
"Làm gì có chuyện đó!" Quả Quả ủy khuất kêu lên,"Thông minh, đáng yêu, duyên dáng, lanh lợi như em mà anh lỡ nói như vậy......"
"Xem ra em thật đúng là 'hiểu rõ' bản thân...."
Chu Luật bật cười.
Cách ngày gặp mặt cũng không xa .
Cùng Quả Quả nói chuyện phiếm, làm Chu Luật lại nhớ chuyện gặp mặt lần nữa.
Qua mười tháng gắn bó, họ đã quyết định bỏ qua khoảng cách trên mạng mà thản nhiên đối mặt lẫn nhau.
Không có cảm giác bất an, không yên, trong đầu cũng không có ý định gì đặc biệt. Dù sao, nếu không gặp mặt nhau, thì hết thảy ý tưởng đều trở lên không thực tế. Bất quá, có chút mơ hồ cảm thấy... Bây giờ đây, có lẽ sự tình sẽ không phát sinh ngoài mong đợi.
Nếu là như vậy, không biết chính mình sẽ vẫn cảm thấy bình thường, hay... sẽ có chút mất mát?
Chu Luật đem đồ ăn chưa động cất vào trong tủ lạnh. Sau đó mở nhạc giao hưởng, chuẩn bị đi tắm.
Tiếng ca êm đềm, có thể xua tan đi những lo lắng trong lòng.
Nhưng khi cậu đang lau mái tóc ướt sũng từ phòng tắm đi ra, mới biết Công thành chiến bên kia đang xảy ra bất lợi.
QQ bật ra tin mới, có tin của Cá Chết, và cả của Ly Ca. Nội dung thì giống nhau, đều là thông báo cho cậu Hưu Bá Luân đang gặp vây công..
Ba bốn hội cùng liên minh tiến đánh, quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
"Không nên hoảng, ổn định trước đã." Chu Luật phân phó,"Cá, phái người đi tìm Ảo Giác hỗ trợ."
Nhìn vào bảng download, trò chơi cần 20% nữa mới tải xong.
Hiện tại là chín giờ ba mươi lăm phút.
Sau khi Chu Luật gửi lại cho Cá Chết tin nhắn, lại không thấy tin trả lời của đối phương. Đại khái là đã không rảnh để trả lời.
Không thể đăng nhập bây giờ, công hội lại gặp phải loại tình huống này...... Chỉ có thể nói là họa vô đơn chí.
Cảm thấy có chút buồn, cũng có chút nôn nóng. Trơ mắt nhìn trò chơi đã cùng mình gắn bó lâm vào tình trạng khó khăn mà không thể ra tay giúp thật là một cảm giác khổ sở.
Xem ra Ánh Sáng đối với mình mà nói...... đích thực đã trở thành sự tồn tại trọng yếu.
Cho nên mới ở thời điểm này có suy nghĩ như vậy/
Công thành chiến chấm dứt, Cá Chết vẫn chưa thấy gửi tin thông báo kết quả. Diễn đàn công hội trước nay vẫn náo nhiệt, hiện tại lại một mảnh yên tĩnh, không thấy ai lên tiếng.
Rất kỳ quái ......
Chu Luật có dự cảm xấu.
Mười giờ, trò chơi cuối cùng cũng tải xong. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất cài đặt lại, sau đó liền chạy tới tập hợp tại thành trấn Khắc Thụy Tư Đặc.
Không ngoài sở liệu...... Nhưng hội viên tham gia công thành đều tụ tập trong này, chưa ai logout.
Một đám người ngồi ủ rũ. Người sáng suốt thấy cảnh này, đều có thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Phó hội......"
Thấy Chu Luật đến, trong lòng mọi người đều là cả kinh. Làm thế nào để nói với cậu chuyện vừa rồi.
"Các cậu làm sao vậy?"
Chu Luật mở miệng hỏi.
"......"
"Không có ai trả lời?"
Chu Luật lại hỏi.
"Phó hội......"
Một lát sau, Cá Chết từ trong đám người đi ra, rầu rĩ nói:"Thật có lỗi...... Chúng ta đã để mất Hưu Bá Luân."
"......"
"Các huynh đệ đều đã cố gắng hết sức ...... Cho nên muốn trách chỉ có thể trách em chỉ huy không tốt, không quyết đoán."
"Tôi biết......" Chu Luật lẩm bẩm nói.
"Đối phương sử dụng chiến thuật dương đông kích tây, hoàn toàn lừa được em, đợi đến khi phát hiện ra thì đã muộn...... Lần này bọn họ tập hợp nhân sổ cũng nhiều hơn bên mình, phút cuối cùng thật sự là không thể chen vào nổi tầng ngầm."
Đánh qua vô số lần Công thành chiến, Chu Luật cũng biết cướp lại thành vô cùng gian nan. Đối phương bố trí đê hào phòng ngự, hơn nữa lại có NPC hỗ trợ, chẳng khác nào có được tường đồng vách sắt.
Huống hồ, thành Hưu Bá Luân vẫn nổi tiếng phòng thủ kiên cố nhất Thần Vô hiện giờ.
Tuy rằng không biết cụ thể chi tiết sự cố lần này, nhưng dù sao Thanh Dạ và mình cũng đều không đăng nhập, trách cứ sai lầm bọn họ, cũng không có ý nghĩa gì.
"Tôi không nghĩ truy cứu trách nhiệm của cậu." Chu Luật thản nhiên nói với Cá Chết,"Dù sao lâm thời tiếp nhận chức vụ không phải là điều dễ dàng."
"Phó hội......"
"Bất quá, cậu không nhận được tin của tôi sao? Tôi đã nhắc cậu đi tìm Ảo Giác hỗ trợ. Đến lúc cần hướng đồng minh cầu viện, cũng không phải là chuyện gì mất mặt đi ?"
"Về chuyện này......" Cá Chết có điểm do dự nói,"Ngay từ đầu em đã mật báo cho Trục Phong, nhưng không biết làm sao, ngay cả tin mật đối phương cũng không trả lời. Vì thế em gọi Đu Đủ đên nơi Ảo Giác tập hợp tìm người."
"Phó hội." Đu Đủ cũng đứng ra nói,"Lúc ấy em đến chỗ Ảo Giác tập hợp , vừa lúc gặp được Nhị đương gia của bọn họ trở về thành. Em đem tình huống của chúng ta nói với hắn , kết quả bị hắn tìm cớ từ chối, những người xung quanh cũng hi hi ha ha cười em yếu đuổi. Em tức giận đến thiếu chút nữa khai chiến với họ...... Cho nên cuối cùng, chúng em đành phải bỏ qua con đường cầu viện này."
"Ảo Giác Nhị đương gia?" Chu Luật nghĩ nghĩ, nhíu mày nói,"Băng Hỏa Lãng Nhân?"
"Vâng, chính là tên đó."
Nguyên lai là hắn.
Chu Luật từng có ấn tượng không tốt với người này. Kế hoạch cùng Ảo Giác kết đồng minh, thiếu chút nữa liền hủy bỏ vì chuyện này.
"Cậu lúc đó không gặp Trục Phong?"
"Không, Băng Hỏa nói lão đại của bọn họ đang có việc gấp, căn bản không có thời gian đếm xỉa loại tiểu lâu la như em."
Đu Đủ nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cuối cùng tôi hỏi cậu một vấn đề." Chu Luật gật đầu nói," Hôm nay Ảo Giác hạ được mấy thành?"
"Chắc là ba cái." Ly Ca cẩn thận quan sát đứng lên trả lời,"Trừ bỏ thành Mai Căn Hải Mỗ hạ từ trước, còn có Hoắc Lý Ân cùng Hách Mi Tư...... Có thể nói là đại thu hoạch."
"......"
Chu Luật hoàn toàn không nói gì.
Hai hội khi kết đồng minh minh ước, ngoại trừ những điều khoản về hợp tác giao thương cũng như xây dựng chủ thành, còn có một điều ước rất trọng yếu cuối cùng.
Khi một bên lâm vào tình huống nguy cấp, thì bên kia phải hết sức tương trợ.
Lần trước Ảo Giác gặp nguy cơ, tình huống Ánh Sáng bên này cũng không tốt lắm, nhưng Chu Luật vẫn tạm thời điều động vài người đến hỗ trợ.
Nhưng hiện tại thì sao?
Đã không cứu viện lúc nguy cấp lại còn nói năng lỗ mãng đuổi Đu Đủ trở về, cuối cùng chính mình nhẹ nhàng hạ ba thành.
Chu Luật không phải là người quảng đại, cậu vốn chưa từng trông cậy vào hai hội vốn lạ mặt lại có thể khăng khít thân mật giống huynh đệ. Nhưng đây là quy tắc cơ bản nhất của trò chơi, song phương đều phải tuân thủ.
Nếu không thực hiện, cũng đừng trách cậu không khách khí.
"Đu Đủ, Cá Chết." Chu Luật nói,"Theo tôi đi đến cửa Pháp Luân Đinh."
Cửa Pháp Luân Đinh, là chỗ tập hợp công thành chiến của Ảo Giác Liên Minh.
"Phó hội?" Cá Chết có chút kinh ngạc.
"Hiện tại thời gian vẫn sớm, bọn họ hẳn là vẫn chưa giải tán."
"Chúng ta đến đó làm gì?" Đu Đủ bất mãn hỏi,"Em không muốn gặp lại lũ hỗn đàn đó lần nữa."
"Cậu nói mình đi làm gì?"
Chu Luật cười cười, thản nhiên trả lời:
"Bị khi dễ, đương nhiên là đến đòi lại công đạo...... Đến lúc đó, tôi muốn Trục Phong đưa ra được lời giải thích hợp lý."
|
Chương 37: Cảnh cáo Nơi tập hợp của Đại công hội, bình thường đều lựa chọn nơi có NPC kho hàng và thợ rèn sửa chữa vũ khí, nhưng lại là địa phương tương đối yên tĩnh. Nhằm tránh việc nhân số quá đông đúc mà nảy sinh ra những việc bất thường.
Cách Lãng Địch Á ở phía Bắc trấn Khảm Đặc Lạp , Ngân Cánh chọn ở bên trong trấn Khảm Đặc Lạp, Ánh Sáng thì chọn thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc . Chỉ có Ảo Giác, thập phần khác biệt lựa chọn cửa đông thủ đô Pháp Luân Đinh.
Cửa Đông người cũng không nhiều, nhưng cũng không thể nói là thưa thớt. Mỗi lần đến thời điểm Công thành chiến, một số người chơi đều ăn ý không ra khỏi thành bằng cửa này, tránh đi dòng người đông đảo từ Đông Môn, vô tình tạo ra không gian để Ảo Giác tập hợp.
Chu Luật mang theo Cá Chết cùng Đu Đủ tới nơi này.
Không ngoài dự đoán, Trục Phong quả nhiên vẫn chưa logout, cậu ta đang đứng ở bên cạnh NPC kho hàng cùng người khác thương lượng việc gì đó. Mà người vừa làm Đu Đủ hận nghiến răng nghiến lợi, Dương nhị đương gia, cũng ngồi ở phụ cận cùng đội hữu nói chuyện phiếm.
"Di...... Luật? Ngọn gió nào đem cậu thổi tới đây vậy?"
Trục Phong đầu tiên chú ý tới bọn họ.
Toàn năng Thần Quan, song tu Pháp Sư, trọng pháo Quyền Sư. Chỉ là đội ngũ ba người , nhưng nhìn qua thập phần khí thế.
Người đang cùng Trục Phong đàm luận cũng ngẩng đầu nói:
"Ah, ra là các cậu."
Độc Bộ, lão công của Trà Trà, lộ ra nụ cười phi thường hiền lành .
"Luật phó hội, Tiểu Thanh Tử nhà cậu sao ko tới cùng?"
"Cậu ấy đêm nay có việc bận."
Độc Bộ đại khái là cùng Trục Phong đàm luận chuyện sinh ý. Chu Luật không để ý tới sự tồn tại của anh, trực tiếp nói với Trục Phong:
"Có việc, hy vọng anh hiện tại giải thích rõ ràng cho tôi."
"Chuyện gì?"
Luật rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy nói chuyện, Trục Phong không khỏi có chút nghi hoặc. Quan hệ giữa bọn họ trước nay vẫn tốt.
Nếu có thể, Trục Phong khẳng định không muốn làm loại chuyện có thể chọc Luật tức giận.
Thần Quan có kĩ năng số một, nhân vật truyền kì của Bi Luyến Hồ. Danh hào như vậy dù sao cũng không phải để nói chơi.
"Tôi không muốn nhiều lời." Chu Luật phất phất ống tay áo,"Cậu trước tiên cứ hỏi người trong hội đã."
Người khởi xướng đang ngồi phía sau có điểm không yên. Hắn đứng dậy chậm rãi đi tới hướng bọn họ, cười mỉa nói:
"Không hổ là Ánh Sáng Phó hội trưởng tự thân xuất mã, thật sự là danh thế hảo phô trương, khẩu khí hảo làm càn ."
Nói như vậy, thật không hiểu là ai mới là người làm càn.
"Ngươi người kia......"
Đu Đủ cắn răng, tận lực khắc chế cảm xúc của mình .
Cùng đồng minh khai chiến, hậu quả sẽ bị hệ thống mời vào tù.
"Tôi không cảm thấy mình có danh thế gì lớn, nhưng tôi cho rằng, các người sẽ không thể trốn tránh trách nhiệm của mình" Chu Luật thản nhiên liếc mắt nhìn Băng Hỏa một cái, cười nói,"Thì ra chính là cậu sao? Băng Hỏa lãng nhân...... Phiền cậu nói cho tôi biết, thời điểm Đu Đủ tới tìm cậu, các cậu rốt cuộc có chuyện gì thực sự trọng đại?"
"......"
Đại cục lúc đó cơ bản là đã định, cho nên một số người bên Ảo Giác bị giết trở về thành không có việc gì phải vội vã, mà là ngồi ở nơi tập hợp nói chuyện phiếm.
Băng Hỏa nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì khi Đu Đủ tiến đến cầu viện, hắn cũng không thông báo cho Trục Phong đang thủ tại Mai Căn Hải, mà chính mình tự tiện từ chối.
Bởi vì hắn từ đáy lòng phản cảm Ánh Sáng, phản đối kết đồng minh. Càng chán ghét tên thần quan Nguyệt Ẩn Luật này.
Bất quá chỉ một tên thần quan nho nhỏ thôi, dựa vào cái gì mà lên mặt như vậy?
Vì cái gì các hội trưởng mặt ngoài đều kiềng hắn ba phần, vì cái gì hội nào cũng đều muốn thu hắn lại dưới trướng... Loại người này tính tình ngàn dặm vênh váo, quả thực khiến hắn không thể nhịn được nữa.
"Nhị đương gia, sao ngươi lại không trả lời?" Đu Đủ tìm cơ hội trút giận, không buông tha truy vấn,"Thời điểm ta đến các người còn không phải tại đây nói chuyện phiếm tán gẫu thật sự cao hứng sao? Nhưng lại phi thường 'Tiếc nuối' nói cho ta biết, các ngươi nhân thủ không đủ cho nên không thể phái người tiếp viện...... Xin hỏi nhiệm vụ trong Công thành chiến của các người chính là nói chuyện phiếm sao?"
"Ngươi không cần nói lung tung." Băng Hỏa phủ nhận nói,"Chuyện trong hội chúng ta ngươi thì biết cái gì......!"
"Băng." Trục Phong vẫn đang nhìn bọn họ nói chuyện với nhau , mở miệng nói,"Nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
"Này......"
"Lúc đó chúng tôi bị vài công hội vây công, Hưu Bá Luân bị đoạt, lại bất đắc dĩ lực lượng không đủ nên không thể chen vào cửa, cho nên chúng tôi quyết định cầu viện tới Ảo Giác" Cá Chết, tổng chỉ huy Công thành chiến vừa rồi, nói, "Tôi gửi tin mật cho anh nhưng không được đáp lại, vì thế bảo Đu Đủ đến chỗ tập hợp của các anh, nhưng kết quả..."
"Kết quả vị Đại ca này nói với tôi'Bản thân chúng ta còn đang có việc, không có tâm tình để ý đến những chuyện vặt vãnh của các ngươi'." Đu Đủ nói tiếp nói,"Những người bên cạnh anh ta còn ồn ảo, gọi tôi đến nói mát mẻ."
"......"
Trục Phong nhướng mày, nói:"Lúc ấy tôi tắt kênh tán gẫu tiêng, thực sự không biết các bạn gặp khó khăn. Hơn nữa, cho tới bây giờ tôi mới nghe nói có chuyện này."
Sau đó anh ta quay đầu, nghiêm túc hỏi:"Băng, lý do gì cậu không thông báo cho tôi? Vì cái gì tự tiện làm chủ? Cậu có biết hay không hậu quả nghiêm trọng thế nào?"
"Em......"
"Cậu thế mà lại thay tôi ra lệnh...... Xem ra tôi ngày thường đối với cậu vẫn là rất dung túng ."
"......"
Băng Hỏa muốn nói điều gì, nhưng lại thôi.
Nếu giờ phút này phát tiết bất mãn đối với Ánh Sáng, nhất định sẽ bị Trục Phong mắng thảm hại hơn. Cửa Đông ồn ào làm mọi người chú ý tới cuộc hội đàm giữa đầu sỏ của hai hội, hắn cũng không muốn tự làm mình mất mặt trước nhiều người như vậy.
"Vâng...... Là tôi vờ ngớ ngẩn. Xin lỗi anh em đồng minh."
Băng Hỏa giãy dụa một lát, lựa chọn thỏa hiệp.
Đu Đủ ở một bên lạnh lùng hừ một tiếng.
Hậu quả của việc để mất Hưu Bá Luân lần này không thể dùng giải thích hay xin lỗi để vãn hồi. Nhưng dù sao, cũng là do bên mình chỉ huy bất lực làm mất thành mới là nguyên nhân chính. Chu Luật cũng không mù quáng đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên người đối phương.
Thái độ của Băng Hỏa lúc đó là có vấn đề, nhưng nếu đã xin lỗi rồi thì cũng cho qua đi. Nhưng...
Chu Luật tự hỏi một vấn đề.
"Luật, giữa hai bên đồng minh phát sinh loại sự tình này thực sự là không nên. Đương nhiên, tôi cũng hi vọng cậu hiểu được khó xử của tôi" Trục Phong trấn an nói, "Không giúp được các bạn, làm các bạn để mất Hưu Bá Luân thực sự là đáng tiếc... Nhưng tôi cam đoan, sau này nhất định sẽ không xảy ra loại chuyện này một lần nữa"
Ngữ khí của anh ta thập phần thành khẩn.
Thời gian quen biết Trục Phong cũng không tính là ngắn. Trước đây Trục Phong từng muốn mình gia nhập Cách Lãng Địch Á, nhưng mình lại rõ ràng từ chối.
Trục Phong nhìn qua bề ngoài là loại người hiền lành, hòa khí lại hiểu lý lẽ. Nhưng Chu Luật hiểu, anh ta cũng không phải là người không có năng lực, không có dã tâm.
Ảo Giác hội mặc dù không phải là công hội xuất chúng nhất trong Tứ đại công hội, nhưng lại phát triển ổn định nhất. Công lao quản lý của Trục Phong không thể không nhắc tới.
Ken tâm cơ khó lường, Hồ Ly mục tiêu cực cao, Trục Phong thâm tàng bất lộ, Thanh Dạ không thể lường trước. Bốn hội trưởng, đến cuối cùng ai sẽ thực hiện được nguyện vọng thống nhất?
Băng Hỏa sau khi nói lời xin lỗi tâm tình cực tệ. Không nói với Trục Phong một câu tạm biệt đã vội vàng logout.
"Phó hội, chúng ta trở về thôi?"
Cá Chết ngáp mấy cái liền cũng hỏi.
"Mọi người về trước đi. Tôi còn chuyện muốn nói với Trục Phong."
Chu Luật phất tay nói.
"Úc?" Đu Đủ nghi hoặc hỏi," Có chuyện nhất định phải một mình Phó hội nói sao......"
"Uhm...... Tóm lại không liên quan tới chuyện của cậu. Cậu vẫn là nên nhanh chân tới chỗ Tiểu Ngọc đi, bây giờ sợ là cô ấy đang sốt ruột chờ tới phát hỏa đi."
"A, được rồi."
Cá Chết hai ba câu, đem Đu Đủ đang hiếu kì rời đi.
"Luật." Trục Phong mỉm cười hỏi,"Cậu còn điều gì muốn nói?"
Cửa đông Thủ đô, bây giờ người đi đường rất thưa thớt. Người của Ảo Giác cũng bị Trục Phong phân phó đi nơi khác
Chu Luật thong thả bước tới. Đi đến hộ vệ bên cạnh cửa thành, cậu nói:
"Trục Phong, tôi cảnh cáo anh."
Cảnh cáo.
Cho dù là lời nói không ôn hòa như vậy, cậu vẫn có thể nói một cách vân đạm phong thanh.
"...... Cậu có ý gì?" Trục Phong cười khổ nói,"Hay cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện Hưu Bá Luân bị đoạt?"
"Không." Chu Luật phủ nhận.
"Vậy là gì?"
"Trục Phong, anh quen biết tôi cũng không tính là ngắn. Có một số việc, cho dù khó nói tôi cũng muốn rõ ràng với anh." Chu Luật thản nhiên nói ra chân tướng,"Anh kỳ thực có thấy tin Cá Chết gửi anh xin giúp đỡ đúng không? Trong lúc Công thành chiến, hội viên đóng kênh tán gẫu riêng thực bình thường, nhưng hội trưởng mà cũng đóng, chỉ có thể nói hội trưởng này cực kì không biết quan tâm. Trục Phong, kỳ thật anh là cố ý làm bộ như không thấy đúng không? Cậu nhóc Băng hỏa kia làm những chuyện như vậy, đúng lúc khiến cho cậu ta trở thành người chịu tội thay anh...... Thật sự là đáng thương."
Nghe Chu Luật nói, Trục Phong hoàn toàn giật mình.
Đơn giản là, những điều Chu Luật phân tích đều không sai.
Trầm mặc trong chốc lát, Trục Phong cười rộ lên:
"Không hổ là Luật, tôi căn bản không có cách nào khác giấu diếm được cậu...... Cậu nói đúng, tôi thừa nhận là tôi cố tình không phát hiện. Về nguyên nhân, cậu hẳn là hiểu được."
"Tôi hiểu được, tôi cũng thực lý giải."
Chu Luật đương nhiên hiểu được, chỉ cần còn một ngày chơi trò chơi, giữa hai công hội chắc chắn có lục đục, vĩnh viễn sẽ không chấm dứt.
Người, thì đều có tư dục .
"Cậu lúc đó cự tuyệt gia nhập Ảo Giác, cuối cùng lại chạy tới Ánh Sáng. Nói thật, là sự đả kích lớn với tôi" Trục Phong thở dài, "Cho đến bây giờ, tôi vẫn có ý không buông tha cậu."
"Như vậy......" Chu Luật dừng một chút, nói,"Cậu trả lời của tôi, vẫn giống lúc ban đầu đó."
"Tôi cũng biết......"
Trong lời Trục Phong nói khó nén được thất vọng.
"Nhưng chuyện này không phải trọng điểm, Trục Phong."
Chu Luật dừng một chút, phi thường trịnh trọng nói:
"Tôi lấy thân phận phó hội trưởng Ánh Sáng cảnh cáo anh, nếu hai hội đã ký kết khế ước đồng minh, sẽ không còn xảy ra những chuyện đùa giỡn thế này nữa."
"Luật......"
"Chơi trò chơi, thì phải tuân thủ các quy tắc tất yếu. Loại khôn ranh tự cho là đúng này nếu còn tái xuất hiện lần nữa, đến lúc đó, đừng trách tôi không niệm tình vạch trần anh trước mọi người."
Chỉ là trao đổi qua bàn phím, nhưng lời nói của Chu Luật, vẫn làm cho Trục Phong đang ngồi trước máy tính cảm thấy có chút áp lực.
Trục Phong biết, cũng không phải Chu Luật phô trương thanh thế cố ý uy hiếp minh. Chu Luật hạ quyết tâm cho tới bây giờ đều đã làm được. Giống như trước kia cậu ta đã từng dẫn dắt Cách Lãng Địch Á san bằng toàn bộ địa khu trung ương.
Trục Phong chưa bao giờ gặp qua người như vậy.
Có thể thực ôn hòa, có thể thực hung hãn, có thể thực cao ngạo, cũng có thể không chừa cho người ta đường lui. Cậu rất ít sinh khí, nhưng tuyệt đối không thể chọc cậu sinh khí.
"Tôi hiểu rồi... Mọi người đều nói Nguyệt Ẩn Luật không thể chọc, tôi cũng không muốn nếm thử hương vị bị cậu trả thù"
Trục Phong bất đắc dĩ cười cười, xem như tiếp nhận lời cảnh cáo.
Một ngày nhiều chuyện phiền muộn rốt cục cũng đã kết thúc.
Chu Luật tắt máy tính, ngồi trên ghế xoa bả vai.
Chưa từng có cảm giác mệt mỏi như vậy. Giống như từ ngày Thanh Dạ biến mất, không còn cảm thấy thoải mái nữa.
Là vì đã có thói quen cùng người ta chia sẻ nhiều chuyện như vậy sao......?
Mà Hưu Bá Luân thất thủ, nên nói thế nào với Thanh Dạ?
Đối phương chắc chắn sẽ mỉm cười nói không quan hệ với mình... Nhưng là chính mình trong lòng tự cảm thấy, dường như đã gây nên chuyện gì không thể tha thứ.
Từ thời điểm hỗ trợ Hồ Ly, đã có thói quen quá mức coi trọng chuyện của công hội, làm hiện tại cũng không thể thả lòng tâm tình.
Thật không biết nên làm thế nào cho phải.
Di động để tại trên giường báo có người gọi tới.
Chu Luật hoàn toàn không nghĩ tới nhấc máy, cho nên không đứng dậy trả lời.
Báo xong một vòng, tiếng chuông đình chỉ. Trong phòng một lần nữa khôi phục cảnh yên lặng.
Chu Luật thở sâu, nhắm mắt lại, đang muốn dựa vào thành ghế ngủ một lát.
Bỗng nhiên, tiếng chuông lại vang .
Hơn nữa, lại còn vang không ngừng.
|
Chương 38: Call "Ai vậy nhỉ?"
Chu Luật bất đắc dĩ đứng dậy, nằm lên giường tiếp điện thoại
Sau đó cậu ngây ngẩn cả người.
Di động hiền thị người gọi đến, mà người đó.... là Thanh Dạ.
Tuy đã trao đổi số điện thoại từ rất lâu trước kia, nhưng bọn họ vẫn chưa ai gọi cho người kia. Bình thường thì chỉ gửi mấy tin nhắn mà thôi.
Bây giờ Thanh Dạ lại gọi đến, là có chuyện gì?
Mình nên tiếp, hay là không tiếp?
Chu Luật nhìn màn hình sợ run.
Nói không sợ hãi, không khẩn trương... đều không có khả năng
Tim đập thật nhanh, tựa hồ so với vừa rồi mau hơn rất nhiều.
Chuông đã kêu ba lần, nhưng vẫn như cũ không có ngừng lại.
Nếu không trả lời điện thoại, chắc chắn chuông sẽ kêu đến hết đêm.
Hôm nay Thanh Dạ hẳn là muốn quyết tâm tìm cậu nói chuyện......
Chu Luật ấn nút nhận cuộc gọi, tận lực kìm nén tâm tính trả lời:
"...... Uy?"
"A......"
Người đang gọi rút cục cũng được trả lời cười cười, dùng tiếng nói trầm thấp đáp lại:
"Luật...... Là tôi."
Thanh âm của Thanh Dạ, vô cùng chân thật vang lên ở bên tai.
Âm sắc rất có cảm xúc, làm cho người ta không tự chủ liên tưởng tới bộ dạng của anh.
Chu Luật lấy lại bình tĩnh, hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có việc gì không thể gọi cho cậu sao?" Thanh Dạ cười,"Cậu vẫn đang ở trên mạng hả?"
"Không......"
"Không là tốt rồi." Thanh Dạ nói phi thường ôn nhu,"Lần đầu tiên gọi điện thoại cho cậu, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi......"
"Bất an cái gì?"
"Sợ cậu mắng tôi."
"Tôi mắng gì anh?"
"Sợ cậu mắng tôi không có chuyện gì để làm."
"A......"
Chu Luật bị những lời này chọc nở nụ cười, bất an phía trước nhất thời trở thành hư không.
"Vậy mà anh vẫn có can đảm gọi tới?"
"Da mặt dày là ưu điểm của tôi. Nói sau đi...... Tôi từ trước đã muốn nghe thanh âm của cậu." Thanh Dạ mặt không đỏ thản nhiên nói,"Chỉ cần nghĩ đến người đang nghe điện kia rõ ràng là Luật, trong lòng liền cảm động vô cùng."
Đúng là một tên không đứng đắn... Trong hiện thực quả nhiên cũng là không đứng đắn giống nhau.
Chu Luật có điểm lúng túng, nói sang chuyện khác :
"Đúng lúc, có chuyện trọng yếu tôi phải nói với anh......"
"Nếu là chuyện Hưu Bá Luân thất thủ thì nói sau đi...... Cá Chết đã nói cho tôi biết ." Thanh Dạ nhẹ nhàng đánh gãy lời nói của cậu ,"Thắng bại trong binh gia là chuyện thường, hy vọng cậu không cần để ý quá."
Chu Luật biết, Thanh Dạ nhất định sẽ nói như vậy.
Nhưng là, chỉ cần tự nhắc nhở mình đã cô phụ Thanh Dạ, trong lòng cậu không thể dễ chịu được.
Chu Luật tự yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, cậu chưa bao giờ có thói quen trốn tránh trách nhiệm.
Thấy cậu vẫn trầm mặc không nói lời nào, Thanh Dạ một lần nữa trấn an nói:
"Luật, cậu vì tôi, vì cái hội này đã làm được rất nhiều , hiện tại không cần vì một chuyện nhỏ mà trách cứ chính mình."
"Nhưng nếu không phải tôi lúc đó vắng họp......"
"Thôi nào, Luật, lý do gì bây giờ cũng không quan trọng. Ghi nhớ rồi về sau nói." Thanh Dạ thu liễm ý cười, thật sự nói,"Cậu hiện tại cần nhớ kỹ một chuyện, chỉ có đem Ánh Sáng giao cho cậu tôi mới có thể thực sự cảm thấy yên tâm. Vị trí Ánh Sáng phó hội trưởng vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một mình cậu, trừ cậu ra, tôi và mọi người, đều sẽ không chấp nhận người thứ hai giữ vị trí này."
"Thanh Dạ......"
"Công hội là một gia đình, nghiêm khắc giáo dục là đúng, nhưng bao dung lẫn nhau cũng là việc nên làm. Chúng ta sẽ không vì loại sự tình này trách cứ cậu." Thanh Dạ ôn nhu nói,"Vừa rồi khi Cá Chết gọi điện thoại cho tôi, nhấn mạnh có khả năng cảm xúc của cậu bây giờ đang không tốt, hy vọng tôi có thể khuyên nhủ cậu. Bọn họ đều thật sự rất quan tâm tới cậu."
"......"
Nghe xong lời này, Chu Luật nghe nhất thời không biết nên nói câu gì mới phải.
Quan tâm lẫn nhau , chiếu cố lẫn nhau , thông cảm lẫn nhau ...... Đây mới thực gọi là bằng hữu.
Ánh sáng, còn có những người ở Ánh sáng, không biết từ khi nào đã trở thành tồn tại trọng yếu đối với mình. Bất luận là trò chơi hay ngoài đời, mình cũng không hy vọng bọn họ bị tổn thương.
Mọi người vui vẻ náo loạn cùng nhau, đó mới chính là cảnh tượng mình muốn nhìn thấy.
"Hôm nay tâm tình quả thật không tốt. Sau đó lại biết Đu Đủ bọn họ bị người bên Ảo Giác đùa giỡn , có chút tức giận." Chu Luật khẽ thở dài,"Tên Trục Phong này, quả nhiên vẫn không thành thật."
"Cậu ta lúc trước sở dĩ đáp ứng kết làm đồng minh, một nửa nguyên nhân là nể mặt cậu. Nếu không một người làm việc cẩn thận như cậu ta, làm gì có khả năng dễ dàng gật đầu?" Thanh Dạ cười cười,"Luật nhà ta tự thân xuất mã đàm phán, đối phương làm gì có tư cách không đồng ý?"
Nghe Thanh Dạ nói đến vấn đề tình thế giữa các công hội ở Bi Luyến Hồ, cảm xúc của Chu Luật cũng lên cao. Cậu trả lời:
"...... Tôi cũng không lấy đao đặt lên cổ Trục Phong."
"Cũng không kém nhiều lắm đi." Thanh Dạ nhớ tới cảnh tượng lúc hội đàm, không khỏi bật cười,"Khẩu khí của cậu lúc nói chuyện đó, ngay cả tôi nghe xong cũng thấy buồn bực thật sự......"
Chu Luật hơi hơi cười nói:
"Kỳ thật mặc kệ cậu ta có thật tình hay không, chỉ cần cậu ta đồng ý là được rồi. Bởi vì hai hội kết minh mới là mục đích cuối cùng của chúng ta, không phải sao?"
Cách Lãng Địch Á đã chính thức cùng Ngân Cánh kết minh, lại có tin truyền tới là sắp tới giữa hai hội thậm chí còn muốn tiến hành trao đổi thành viên. Điều này đối với Ánh Sáng cùng Ảo Giác còn lại mà nói, cũng không phải là việc tốt.
Cho nên, Ảo Giác bên kia có nhiệt tình kết minh hay không cũng không trọng yếu, chỉ cần hai hội cùng kí kết hiệp ước đồng minh, là đủ rồi
Loại quan hệ ở mặt ngoài này ít nhất còn có thể chế trụ Ken của Ngân Cánh, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không dám đối Ánh Sáng làm bậy.
Đợi đến khi Ken thật sự có đủ thực lực xuất thủ, thì Ánh Sáng cũng giống như vậy, có đủ cường lực chống đỡ hết thảy công kích.
Kế hoạch của Chu Luật, vẫn đang tiến hành theo đúng trình tự.
"Đúng, cậu nói đều đúng" Thanh Dạ ôn nhu mỉm cười nói,"Thời điểm đó, cậu thật có khí thế. Lúc ấy tôi đã nghĩ...... Cuộc đời này có cậu, tôi không còn cầu mong gì hơn. Trừ bỏ Luật, ai không nhập được vào mắt tôi."
"...... Câm miệng."
Trước kia là "Hết thảy rất đẹp, chỉ vì có cậu", hiện tại lại là "Cuộc đời này có cậu, tôi không còn cầu mong gì hơn"......
Người này càng ngày càng quá đà, sử dụng những từ ngữ điên cuồng.
Nhưng là, nghe xong câu nói này cũng làm cho người ta có điểm khó nói, lại có thể làm trong lòng dần dần ấm áp lên.
Nụ cười không tự chủ đặt bên môi... May mắn đây chỉ là gọi điện nên đối phương không thể nhìn tới.
"Luật...... Ngày gặp mặt , tôi muốn nghe cậu trả lời thuyết phục."
Trả lời thuyết phục?
Cái gì mà trả lời thuyết phục?
"Tôi thích cậu, Luật."
Thanh Dạ thanh âm, nghe ra có chút lo lắng.
A...... Hiểu được . Thì ra là vì điều này.
Đây là phương thức Thanh Dạ quan tâm đến mình, xác thực vì chính mình mà suy nghĩ.
Lúc gặp mặt cho câu trả lời thuyết phục, điều này cũng thích hợp lắm... khả năng bị cự tuyệt... cũng nhiều lắm.
Thanh Dạ kỳ thật cũng thực bất an......
Anh cũng rất sợ, sợ mình sẽ bị người ta quyết đoán mà cự tuyệt.
Nguyên lai anh cũng có thời điểm lo lắng.
Chu Luật ngượng ngùng cười, trêu ghẹo nói:
"Thanh Dạ, nếu tôi lớn lên giống Godzilla, anh có thể hay không sẽ bị dọa mà bỏ chạy?"
"Ách......" Đối phương dừng một chút, hồi đáp,"Đương nhiên sẽ không."
"Nhưng là Thanh Dạ......"
"Ân?"
"Nếu anh lớn lên giống Godzilla, tôi nhất định xoay người bỏ chạy."
"......"
Thanh Dạ sửng sốt một chút, bỗng nhiên nở nụ cười:
"Không hổ là Luật, cậu thật đúng là không chừa cho tôi ít mặt mũi......"
Chu Luật thập phần đứng đắn trả lời:
"Tôi là người, căn bản không có lý do cấp quái thú mặt mũi."
"Ha ha ha ha......"
Lần này, Thanh Dạ còn cười lợi hại hơn . Hoàn toàn không để ý tới cái gọi là hình tượng.
Nếu giờ phút này bên cạnh Thanh Dạ có người đi qua, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc.
"Luật thân ái...... Tôi thật sự là càng ngày càng thích cậu."
"Đứa ngốc......"
"Luật, tôi thật sự rất thích cậu."
"Ngu ngốc......"
"Luật, tôi yêu cậu tới chết mất......"
"Anh điên rôi......"
|