Thần Vô Chi Nguyệt
|
|
Chương 29: Phong ba trên diễn đàn Gặp mặt, là một khái niệm thế nào......
Có thể mặt đối mặt nói chuyện cùng đối phương, có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình trên mặt của đối phương, nghe thấy giọng nói của đối phương, cảm thụ tâm trạng của đối phương.
Sự phối hợp ăn ý từng khiến cho người ta run rẩy ...... người cộng tác mà mình vẫn luôn muốn hiểu biết nhiều hơn sâu hơn, một ngày nào đó không lâu nữa, sẽ thực sự đứng trước mặt mình, mỉm cười chào hỏi mình.
Trong lòng có một cảm giác chờ đợi, cùng với loáng thoáng lo lắng.
Lo lắng, ấn tượng nào đó sẽ tiêu tan.
Bỗng nhiên lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực buồn cười. Internet cùng hiện thực, cho dù chênh lệch thật lớn cũng vô cùng bình thường, huống hồ...... mình cũng không phải đi xem mặt, làm gì mà lo lắng trong hiện thực Thanh Dạ có hợp hay không hợp ý mình?
Cho dù khiến mình vừa lòng, thì có tác dụng gì đây?
Lễ Giáng Sinh Ly Ca nói, "Ở trong trò chơi này hội phó có lẽ là người hội trưởng tin tưởng nhất, ỷ lại nhất...... đồng thời cũng là 'thích nhất'".
Thái độ của Thanh Dạ luôn nửa đùa nửa nghiêm túc, làm cho người ta phân không rõ hư thật. Tin tưởng "nhất" một thành viên vừa mới vào hội mấy tháng, thích "nhất" một người lúc trước còn chịu đủ lời chỉ trích, thậm chí vượt qua những người anh em đã làm bạn với anh từ lâu...... cùng với người vợ tương lai. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng.
Tuy rằng, bản thân đối với Thanh Dạ tin tưởng cùng thích...... tựa hồ đã không thể nói rõ ràng.
"Thanh Dạ."
Chu Luật thấy, vẫn luôn im lặng Trà Trà lúc này có phản ứng.
"Hử?"
Hai người bọn họ dùng kênh mật nói mấy câu, sau đó Thanh Dạ đứng dậy nói:
"Bọn anh còn có chút việc, đi trước đây."
"Ờ......"
Đu Đủ hình như đang ngủ, đến trả lời cũng ỉu xìu.
"Buồn ngủ thì đi ngủ một lát đi. Bây giờ là năm giờ, vẫn còn chút thời gian."
"Dạ......"
"Luật." Thanh Dạ quay đầu mỉm cười nói, "Cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, cẩn thận đừng đi làm muộn."
"Ừ."
Rất muốn hỏi Thanh Dạ cùng Trà Trà có việc gì phải làm, rồi lại cảm thấy mình không có tư cách xen vào việc riêng của hai người đó. Tuy rằng Thanh Dạ hao hết tâm tư chuẩn bị lễ vật quả thực làm người ta cảm động, nhưng cậu sẽ mãi không quên, Thanh Dạ nên quan tâm nhất...... chính là người vợ tương lai kia.
.
Tắt máy tính đi tắm một lát, đã là năm giờ rưỡi. Chu Luật nằm trên giường một lúc, không ngủ được.
Suy nghĩ rất tỉnh táo, hoàn toàn không buồn ngủ.
Tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều việc, đã trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau. Mất mác, vui sướng, cảm động, chờ mong, sầu lo. Mọi việc xảy ra trong trò chơi, tựa như một tháng phong phú lâu dài đã trôi qua trong hiện thực.
Thần Vô Chi Nguyệt...... vừa mới rồi còn ở trên người mình, tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh. Mà giờ khắc này trên tay lại trống trơn, cái gì cũng không có.
Internet cùng hiện thực, khác biệt ngay ở nơi này. Những gì tồn tại trong thế giới kia, ở thế giới này không tồn tại. Những cảm xúc tồn tại trong thế giới kia, ở thế giới này cũng không tồn tại. Cậu và anh, hôm nay có thể ở trong trò chơi anh dũng chiến đấu tắm máu quân thù đồng sinh cộng tử, ngày mai cũng có thể ở trong hiện thực lướt qua nhau không hề quen biết.
Mình muốn gì đó, hiện tại cũng giống như Thần Vô Chi Nguyệt. Nhìn như đã nắm trong tay, kỳ thật lại vĩnh viễn chưa từng có được.
.
Thức cả đêm đến công ty, vô luận tinh thần tốt đến thế nào, cũng sống không qua được buổi chiều.
Chu Luật cuối cùng cũng đợi được đến tan tầm. Chuẩn bị đêm nay không lên mạng mà ngủ bù.
Đúng lúc này cú điện thoại của mợ vang lên, gọi cậu qua ăn cơm chiều.
Gần đây mợ cũng hiếm khi gọi......
Không tốt từ chối, Chu Luật đành phải cố gắng chống đỡ tinh thần đi đến. Nhưng mà vừa đến nhà mợ, cậu lập tức hối hận.
Cậu không nghĩ tới, mợ sẽ dùng cách này để mình và cô gái kia gặp mặt.
"Tiểu Luật, đến làm quen một chút, đây là con gái người họ hàng xa của mợ tên là Tuyết Di."
Vẻ mặt của mợ, vui vẻ như thể lập tức có thể uống rượu mừng luôn ấy.
"Chào anh." Đối phương chủ động chào hỏi với cậu.
"...... Chào."
Cô gái này có vẻ khá trẻ tuổi, tướng mạo đúng là khá xinh đẹp, cách ăn mặc cũng đúng mực. Nhưng mà, Chu Luật cho tới giờ vẫn không thể sinh ra được bao nhiêu cảm giác với người xa lạ.
Quan trọng hơn là, cậu căn bản không có tâm trạng.
Bữa cơm chiều càng thêm xấu hổ. Mợ không ngừng tạo đề tài giữa hai người, Chu Luật đều trả lời lễ phép đơn giản.
Bất giác, cùng người khác tạo ra một khoảng cách rõ rệt.
Ngược lại Thiên Húc thực cảm thấy hứng thú với cô gái kia, thường xuyên chen vào nói, còn chọc đối phương cười nhiều lần.
Xem ra giới thiệu cho Thiên Húc, còn tốt hơn.
"Tuyết Di, cháu không cần để ý nha...... Tiểu Luật tuy rằng không giỏi nói chuyện như Thiên Húc, nhưng cũng là một người đàn ông rất tốt."
Mợ vì Chu Luật lãnh đạm giải thích.
Chu Luật cho tới bây giờ cũng không thấy được mình là "người đàn ông tốt"...... Hồ Ly từng nói chỉ số thông minh trong tình yêu của cậu bằng không. Giờ phút này nghe được lời của mợ, có một cảm giác rất muốn bật cười.
"Không sao." Tuyết Di mỉm cười, rộng lượng nói, "Cháu thích nhất những người chín chắn ổn trọng."
Ở một bên ồn ào, Thiên Húc lập tức ngậm miệng lại.
"Ha ha...... cháu vừa lòng là tốt rồi." Mợ cười tươi tắn vô cùng, "Người tốt như Tiểu Luật, hiện giờ đốt đèn lồng cũng tìm không thấy mấy người."
Cậu từ nãy vẫn không nói chuyện giờ cũng gật đầu đồng ý.
Chẳng lẽ mình cứ như vậy...... bị bán đi?
Mệt mỏi, bất đắc dĩ cộng thêm phiền muộn, Chu Luật chỉ cảm thấy càng ngày càng đau đầu.
.
Thật vất vả đã xong bữa tối đầy âm mưu, vốn sẽ không nhiều sức lực giờ lại bị lấy mất một nửa.
Vốn đã quyết định về nhà xong liền đi ngủ, hiện tại cũng không có tâm trạng.
Đã lén cùng mợ tỏ vẻ không muốn gặp lại Tuyết Di. Về sau, hẳn là sẽ không tìm đến nữa.
Bỗng nhiên rất muốn tìm người nào đó nói chuyện.
Mở QQ, nick của Thanh Dạ...... đúng như dự đoán là màu xám. Công hội QQ group lại không ngừng lóe sáng.
Chu Luật bình thường rất ít khi ở group lên tiếng. Mở ra vừa thấy, nguyên lai là có người đang than thở.
Yoyo: "Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ?"
Hoa Linh: "Tớ cũng không biết. Chị Trà Trà cùng lão đại mấy ngày nay cũng chưa lên, muốn tìm bọn họ hỏi một chút cũng không được."
Yoyo: "Sự tình...... sẽ không là như bọn họ nói chứ?"
Hoa Linh: "Không thể nào! Tớ quyết không tin lão đại lại là người dễ dàng chịu thua, lại càng không tin chị Trà Trà không có tình cảm với lão đại!"
Chu Luật ngẩn ra.
Yoyo: "Nhưng chuyện này hình như là thật, cả ngày tháng cũng đã quyết định......"
Hoa Linh: "Nhất định là có hiểu lầm gì? Có thể là do gần đây lão đại rất lạnh nhạt với chị Trà Trà, cho nên bọn họ mới giận dỗi."
Yoyo: "......"
Hoa Linh: "Mặc kệ thế nào, hiện tại nhất định phải nhanh tìm được bọn họ hỏi cho rõ ràng. Lão đại cùng chị Trà Trà từ trước đến nay đều là một đôi được mọi người công nhận, hơn nữa còn ở bên nhau lâu như vậy, làm sao có thể có chỗ cho người thứ ba chen vào? Tớ vẫn đều không thể quên, lần đó lão đại bị nhốt ở Hưu Bá Luân, chị Trà Trà kiên quyết từ bỏ thành vừa mới vất vả chiếm được đến trợ giúp anh ấy. Đó là lần đầu tiên hội chúng ta đánh hạ Hưu Bá Luân...... Bọn họ luôn giúp đỡ lẫn nhau, thật sự làm cho tớ rất cảm động."
Yoyo: "Ai...... hội này lúc đầu là do lão đại cùng chị Trà Trà lập lên, hiện tại bọn họ tách ra, thật đúng là làm người ta khó tưởng tượng......"
Ly Ca xen vào nói: "Này...... ở group của công hội mà bàn luận chuyện này, tựa hồ không hay lắm đâu......?"
Hoa Linh bướng bỉnh trả lời: "Tớ mặc kệ. Nếu hiện giờ lão đại có thể nhảy ra phản bác, tớ mới cảm thấy tốt hơn."
Ly Ca hết nói nổi.
Nhìn đến đây, Chu Luật hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Hội phó......?"
Ly Ca không ngờ cậu sẽ xuất hiện, có chút kinh ngạc.
"Hội phó tới vừa lúc, mau đi xem một chút bài post này đi, sau đó giúp bọn em khuyên nhủ lão đại. Anh ấy hiện tại cũng chỉ nghe vào lời của anh thôi."
Hoa Linh gửi đến một địa chỉ.
Đó là một bài post trên diễn đàn của khu Bi Luyến Hồ, trước mắt đang vô cùng náo nhiệt.
Tiêu đề thật sự rất kích thích:
"[Rumour] Ánh Sáng Chi Đường hội trưởng thất tình, nguyên phu nhân hội trưởng tương lai lại chuẩn bị cưới đội trưởng của thương đoàn Hải Âu!"
Thấy rõ tiêu đề này, Chu Luật ngẩn ra.
|
Chương 30: Anh thích anh ta Nội dung bài post, kể lại sinh động như thể người post đã tận mắt chứng kiến.
Nội dung đại khái là:
Tổng hội trưởng Thanh Dạ của Ánh Sáng Chi Đường, vốn cùng một trong những phân hội trưởng Trà Trà là một đôi người người ca ngợi, không ngờ gần đây hai người truyền ra chuyện tình cảm đổi thay. Trà Trà bỗng nhiên tuyên bố cuối tháng sẽ gả cho đoàn trưởng thương đoàn Hải Âu Độc Bộ Nhìn Trời. Thương đoàn Hải Âu vốn là nhà cung cấp tiêu hao phẩm lớn nhất của tứ đại công hội, cùng Ánh Sáng hợp tác vui vẻ, không ngờ hiện tại lại xảy ra chuyện phá hỏng đại sự. Thanh Dạ biết chuyện, vì tranh đoạt mĩ nhân vào ngày hai mươi tư trên một hòn đảo vắng vẻ cùng Độc Bộ Nhìn Trời trở mặt, hai người vung tay. Đáng tiếc cuối cùng Trà Trà vẫn lựa chọn Độc Bộ, mà từ bỏ người chung sống đã lâu Thanh Dạ. Một đôi vợ chồng thần thoại cứ như vậy biến mất......
Độc Bộ của thương đoàn Hải Âu, là người có tài lực hùng hậu tương đương Sera. Bài post cuối cùng không chút khách khí đối với lựa chọn của Trà Trà đưa ra nghi vấn -- rốt cuộc là vì tiền tài vẫn là vì chân tình?
Tin đồn gì đó thật sự là nhảm nhí...... nhưng mà không ai dám phủ nhận đây đều không phải là sự thật.
Rạng sáng ngày hai tư, chính là hôm sinh nhật thâu đêm, Thanh Dạ quả thật cùng Trà Trà đến một nơi nào đó. Hay là đúng như bài post này nói, bọn họ đi gặp mặt Độc Bộ, sau đó vì tranh đoạt Trà Trà mà tiến hành PK?
Độc Bộ người này từ trước đến nay lý trí, Thanh Dạ đối xử với mọi người vẫn đều ôn hòa, bọn họ sẽ không xúc động như vậy đi...... Nếu hai người thật sự bởi vậy xích mích, như vậy, Hải Âu cùng Ánh Sáng hợp tác sau này nên làm thế nào?
Trong những comment phía sau, một nhóm người rõ ràng tỏ vẻ rất hứng thú với việc này, mà một bộ phận khác thích buôn chuyện thì thảo luận hăng say vô cùng. Có game thủ dùng char phụ thậm chí còn nói: "Ai biết hội trưởng Ánh Sáng có phải hay không chỉ là chơi thôi, bán vợ cầu vinh? Muốn sau này có thương đoàn Hải Âu giúp đỡ mọi mặt, cho nên ngay cả vợ đều hai tay dâng lên. Nói không chừng một thời gian ngắn sau, sever Bi Luyến Hồ đã thành thiên hạ của bọn họ."
Đây rõ ràng là sỉ nhục. Chu Luật nhíu mày.
Kéo xuống mấy comment phía sau, thấy bọn Hoa linh phản bác, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ.
Lại kéo xuống chút nữa, trang thứ hai mươi mốt còn có comment của Thanh Dạ.
Thanh Dạ chỉ nói: "Các hạ có hứng thú với việc riêng tư của người khác thế sao? Thật không nghĩ tới vấn đề riêng của tại hạ cũng trở thành hot topic trên diễn đàn, thật sự là vinh hạnh vô cùng."
Giọng điệu như vậy, thậm chí có thể làm cho người ta tưởng tượng đến dáng vẻ mỉm cười nói chuyện của Thanh Dạ.
Chẳng qua, anh cũng không đi thẳng vào vấn đề chính của topic, duy trì thái độ vừa không ủng hộ vừa không phủ nhận trước sau như một.
Bỗng nhiên cảm thấy cơn tức xông lên.
Không phải là một đôi mọi người đều công nhận sao? Không phải là tình cảm từ trước tới nay hòa thuận sao? Không phải ăn ý luôn luôn hiểu rõ lẫn nhau sao?
Vì sao lại biến thành thế này? Vì sao không ai đứng ra phủ nhận? Vì sao không ai nói đó căn bản không phải là sự thật?
Vợ chạy theo người khác...... anh ngược lại vẫn thực ổn nhỉ, Thanh Dạ. Con người anh, thật sự càng ngày càng không thể nói lý.
Chu Luật tắt trang web, châm một điếu thuốc.
Nếu thật sự là bởi vì thua trận quyết đấu phải buông Trà Trà...... Nếu anh không thể cho tôi một lý do đầy đủ giải thích mâu thuẫn giữa anh và Độc Bộ, như vậy, không chỉ có bọn Hoa Linh, Yoyo không tha thứ, tôi cũng sẽ không.
"...... Hội phó?"
Ly Ca đánh tới. Giọng điệu thăm dò.
"Chuyện gì?"
"Anh tức giận sao?"
"Không."
"...... Anh nhất định tức giận. Giận người post topic, cũng giận hội trưởng."
"Nếu em đã biết, vì sao còn hỏi?"
Cô bé này luôn suy nghĩ cẩn thận...... Chu Luật mỉm cười.
"Em không phải mốn nói giúp hội trưởng. Nhưng là...... bất luận hội trưởng hay chị Trà Trà, bọn họ hẳn sẽ không làm chuyện đi ngược lại tâm nguyện của mình. Hội phó, anh nghĩ thế nào?"
Chu Luật không trả lời.
Ly Ca suy nghĩ, nói tiếp:
"Hội phó giận hội trưởng kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể chứng minh một vài vấn đề...... Ha ha. Mấy người bọn em nhất trí hi vọng, hội phó nên vì chuyện này giáo huấn hội trưởng, cần phải mắng dữ dằn một chút, đỡ phải hội trưởng luôn thích dùng lạt mềm buộc chặt, làm cho mấy người vô tội bọn em cứ phải lo lắng đề phòng theo......"
Chu Luật hoàn toàn không rõ mấy câu này, nhịn không được hỏi: "Có ý gì? Lạt mềm buộc chặt? Lo lắng đề phòng?"
"À...... Không hiểu thì thôi ạ, coi như em nói lung tung đi, ha ha......"
Ly Ca nhanh chóng chấm dứt đề tài.
Những người này...... sao mà mỗi người đều kỳ quái như vậy.
Chu Luật khẽ thở dài, liếc nhìn đầu giường.
Tời giấy viết số điện thoại của Thanh Dạ vẫn luôn đặt ở dưới điện thoại trên đầu giường.
.
Tối hôm đó quả thật rất muốn hỏi rõ mọi việc, nhưng cuối cùng, vẫn là bắt buộc mình từ bỏ suy nghĩ đó đi.
Đây chỉ sợ là từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên rơi vào nước sôi lửa bỏng, nhưng lại một thân một mình đi...... Chu Luật nghĩ.
Thật không rõ, vì sao mợ đối với việc mai mối nhiệt tình như vậy, thế cho nên dù mình đã rõ ràng tỏ vẻ từ chối, vẫn còn bám riết không tha.
Hôm nay mới biết được, mợ thậm chí còn đưa số điện thoại của mình cho người họ hàng Tuyết Di kia.
Ngày đó ở nhà mợ thì có vẻ như một cô gái dịu dàng ít nói, trong điện thoại lại giống như người khác, sáng sủa nhiệt tình đến mức quá đà.
Chủ động mời cậu đi ra ngoài chơi, chủ động tìm đề tài nói chuyện với cậu. Quả Quả hành động như thế, cô gái này cũng vậy...... Xem ra hiện tại các cô gái đều là thế này?
Có một cô em gái như Quả Quả là đủ rồi, nếu lại thêm một cô bạn gái.... cậu không có khả năng chịu đựng.
Sau đó Quả Quả ở trên mạng trách Chu Luật:
"Hôm nay em gọi điện thoại đến, nhưng cứ luôn bận. Anh nói chuyện với ai mà lâu như vậy? Nếu như là Thanh lão đại thì em có thể tha thứ."
"Không phải." Chu Luật lựa chọn bẩm báo chi tiết, "Là đối tượng xem mặt."
"À......" Quả Quả thuận miệng đáp, sau đó lập tức kinh ngạc hét ầm lên, "Cái gì!? Xem mặt --! !"
"Có cần thiết phải kinh ngạc thế không?"
"Nguyên lai anh Luật đã muốn bất mãn đến độ đi tìm đối tượng xem mặt rồi sao......"
"......"
"Đối tượng là nam hay nữ......?"
"Nhảm nhí, đương nhiên là nữ." Chu Luật nhướng mày, "Em có thường thức hay không vậy?"
"Anh...... sao anh lại đi xem mặt......" Quả Quả bi thương.
"Cũng không phải anh tự nguyện. Họ hàng giới thiệu, không thể không nể mặt. Hơn nữa, vì sao anh không thể đi xem mặt?"
"Bởi vì sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp mặt Thanh lão đại!" Quả Quả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Ở trước khi gặp mặt em phải bảo vệ tốt cho anh, cho nên sao có thể để cho cô gái khác nhanh chân đến trước?"
"Anh và Thanh Dạ...... là bạn trên mạng bình thường gặp mặt, cùng xem mặt có liên quan gì chứ?"
"Đương nhiên liên quan! Đây chính là cuộc gặp có ý nghĩa trọng đại! Em không thích anh Luật đi xem mặt có bạn gái rồi kết hôn...... Mặc kệ đối phương xinh đẹp như tiên nữ hay là cái gì, đều từ bỏ nhanh chút đi...... Dù sao anh cũng không thích, sao phải tiếp tục dây dưa?"
Đứa nhỏ này hăng máu lên thật sự là lợi hại...... Nhưng lời của cô bé nói, chưa chắc đã là sai.
"Anh đương nhiên sẽ từ chối, nhưng mà thật sự không thể không nể mặt mợ, dù sao nhà bọn họ cũng đã chăm sóc anh...... Em gái, có một số việc không phải đơn giản như em nghĩ đâu."
Chu Luật nhẹ nhàng nói.
Quả Quả im lặng một lúc, thỏa hiệp nói:
"Được rồi, em mặc kệ mấy chuyện như vậy, dù sao anh lúc nào cũng coi em như đứa trẻ con không hiểu chuyện...... Em chỉ hỏi anh một vấn đề, anh phải trả lời thành thật."
"Hỏi đi."
"Anh Luật, anh có thích Thanh lão đại không?" Quả Quả rất nghiêm túc nói, "Em không hỏi 'thích' giữa bạn bè, mà là giữa người yêu với nhau ấy."
Chu Luật sửng sốt, cười khổ nói: "Sao em lại nhàm chán như vậy......"
"Em làm sao mà nhàm chán......" Quả Quả thương tâm nói, "Anh mới lúc nào cũng trốn tránh ấy. Cứ như vậy căn bản không thể giải quyết được chuyện gì hết."
"Trốn tránh?"
Mình có đang trốn tránh cái gì sao?
"Anh nói cho em biết đi, anh có cảm giác thế nào với Thanh lão đại? Anh vốn rất khó tự nguyện ở bên cạnh một người xa lạ, còn vì đối phương làm nhiều như vậy...... Em còn lâu mới tin anh hoàn toàn không có cảm giác gì với người ta."
"Là người khác bảo em tới hỏi?"
"Không, em chỉ muốn biết mà thôi...... Em không muốn anh Luật cứ áp lực mình như vậy. Anh luôn thích che dấu cảm xúc, giấu đến cuối cùng ngay cả mình muốn thứ gì đều dần dần buông ra, kết quả là cái gì cũng không có được...... Anh cứ như vậy thật đúng là có lỗi với chính mình."
"Quả Quả, em mới mười ba tuổi...... đừng nói chuyện thâm sâu như vậy."
Chu Luật thực bất đắc dĩ.
Vẫn luôn không muốn đối mặt với sự thật. Từ xưa tới nay, bản thân đã quen cùng người khác giữ một khoảng cách, bất tri bất giác đã bỏ lỡ rất nhiều điều...... có lẽ đúng là tự làm tự chịu đi.
Nhưng mà, Thanh Dạ vốn là một người xa lạ, hành động của anh ta quả thật có thể tác động đến cảm xúc của mình. Điều này...... có nghĩa là vị trí của Thanh Dạ ở trong lòng mình là khác biệt sao?
"Em không có thâm sâu, em chỉ đang tự thuật sự thật." Quả Quả có vẻ có chút kích động, "Anh Luật, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em."
Kỳ thật, cho dù thích, thì có thể làm gì đây? Bọn họ...... hiện giờ cũng chỉ là bạn trên mạng thôi.
"Anh Luật?"
Chu Luật hít sâu một hơi, hồi đáp:
"Anh thừa nhận...... anh thích anh ta."
|
Chương 31: Lặng yên bên nhau. Rốt cuộc vẫn nói ra, sự thật này.
Nhìn chăm chú vào những dòng chữ mình đã đánh, Chu Luật chìm vào yên lặng.
Haizz.
"Anh Luật?"
Quả Quả thử gọi cậu một tiếng, thấy không có phản ứng, lại khoa trương kêu lên:
"Dữ dội trân quý a a a a! ! Đệ nhất thần quan sever bày tỏ chân tình! !"
"......"
"Em muốn chụp màn hình giữ lại! ! ! Chẹt Thanh lão đại ba trăm vạn...... không, ba nghìn vạn! ! !"
"Quả Quả...... !"
Rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
"Cứ việc đem bán đi, bán xong rồi, đời này cũng đừng đến gặp anh."
"Hi hi...... em đùa thôi mà." Quả Quả thấy cậu nghiêm túc, vội vàng thanh minh, "Nguôi giận, nguôi giận......"
"Em thật là......"
"Nhưng mà anh à, sau này anh có nói cho Thanh lão đại biết không?"
"Anh đã có tính toán." Chu Luật nhẹ nhàng nói, "Lúc nào cần thiết sẽ tự mình nói với anh ta."
"Oa......" Quả Quả phát ra tiếng than sợ hãi, "Quả nhiên có phong cách của anh trai."
Chu Luật dừng một chút, lại cảnh cáo: "Trước đó, em đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ."
"Dạ......"
Quả Quả rất ngoan ngoãn gật đầu.
.
Mười giờ tối ngày ba mốt tháng một, hôn lễ của Trà Trà sắp sửa cử hành đúng hẹn. Đương nhiên, chú rể của cô đúng như topic rumour đã nói, là đội trưởng Độc Bộ Nhìn Trời của thương đoàn Hải Âu.
Mà không phải mọi người đều biết Mộ Vũ. Thanh Dạ.
Thanh Dạ đúng chín rưỡi login, sửa đổi thông báo của chủ hội:
[FROM: Ánh Sáng Chi Đường tổng hội trưởng Thanh Dạ]
[Mười giờ tối nay, mọi người có rảnh thì đến giáo đường tham gia hôn lễ của chị Trà Trà đi. Tặng quà thì tặng, chúc mừng thì chúc. Ý định đến quậy phá, đều tha ra ngoài đánh mông]
Xem ra Thanh Dạ cũng hiểu được, một vài thành viên đối với biến cố của anh và Trà Trà cảm thấy cực kỳ bất mãn.
Nhưng mà chính bản thân anh ta, vì sao còn có thể bình tĩnh nhã nhặn như thế?
"Luật."
Thanh Dạ ở kênh hội gọi cậu.
"Luật, cậu có ở nhà hay không?"
Thật không muốn để ý tới.
"Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật......"
"Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật......"
"Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật Luật......"
Nhìn đối phương đánh chữ tràn đầy màn hình, Chu Luật rốt cuộc mở miệng:
"...... Ồn ào muốn chết."
Thanh Dạ cười: "Tôi biết cậu có mà."
Chu Luật lạnh lùng nói: "Như vậy anh cũng nên biết, tôi hận nhất người vì chuyện vớ vẩn dùng kênh hội."
"Ách......" Thanh Dạ thấy tình hình không ổn, vội vàng đình chỉ, "Muốn mắng lát nữa lại mắng, tôi tới tìm cậu trước."
Một lát sau, hai người chạm mặt.
Không lâu mới cùng Quả Quả thừa nhận mình thích người kia, hôm nay liền gặp được...... Nói thật, tâm tình khá phức tạp.
Hy vọng đối phương có thể đem chuyện của anh cùng Trà Trà giải thích rõ ràng, tự nói với mình bài post kia căn bản là giả...... Đồng thời lại hơi chút hy vọng đối phương đừng nói những lời không rõ ràng, như vậy có thể hoàn toàn, cắt đứt những suy nghĩ không hay trong đầu mình.
Dù sao cái loại tình cảm này đặt ở trong hiện thực...... quả thật có chút hoang đường, rất không có khả năng thực hiện.
Nếu như có thể ở trước khi hãm sâu, ở trước khi thương tâm mà bóp chết...... cũng rất tốt.
Nhưng mà, trước mắt Thanh Dạ không biết là cố ý hay là thật sự ngây thơ, nói cả nửa ngày vô nghĩa cũng không tiến vào đề chính.
"Cậu cảm thấy chúng ta tặng Trà Trà lễ vật gì mới thích hợp? Minh Diệt Châu? Thất Dạ Hoa?"
"Thanh Dạ......"
"Tôi nhớ, Trà Trà hình như muốn một con đom đóm Cực Quang làm sủng vật, nhưng vẫn chưa có thời gian đi bắt, cậu bên kia......"
"Thanh Dạ!"
"Hử?"
"Những gì anh muốn nói chỉ có thế thôi à?"
"Ừ?" Thanh Dạ mỉm cười, "Bằng không còn có cái gì?"
"......"
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Đối với người này, đôi khi thật sự muốn giận...... cũng không biết giận thế nào.
.
Thanh Dạ kéo cậu tham gia hôn lễ của Trà Trà, toàn bộ quá trình có vẻ khá yên ả. Cùng Trà Trà và Độc Bộ chào hỏi ngắn gọn nhìn qua cũng hòa hợp...... Hoàn toàn không giống lúc trước mới ồn ào một trận.
Là Thanh Dạ rất giỏi che giấu cảm xúc, hay là sự thật vốn không phải như vậy?
Mặc kệ thế nào, chỉ cần quan hệ hợp tác giữa Ánh Sáng và Hải Âu không mất, đối với sự phát triển của công hội sau này sẽ có có quá lớn ảnh hưởng. Về phần vấn đề danh dự cá nhân...... ngay cả bản thân Thanh Dạ cũng không quan tâm, như vậy mình cần gì phải thay anh ta suy nghĩ?
Thật sự là nhiều chuyện......
"Luật, hôm nay cậu có chút kỳ quái."
Anh có biết là tốt rồi.
"Có ai chọc giận cậu phải không?"
Anh có biết là tốt rồi.
"Nếu cậu tức giận là vì thấy bài post trên diễn đàn...... kỳ thật hoàn toàn không cần phải...."
"Đích xác không cần thiết." Chu Luật thản nhiên nói, "Thế nhưng vì một kẻ đối với chuyện gì cũng không thèm quan tâm mà tức giận, tôi thật sự là so với đứa ngốc còn ngốc hơn."
"Luật...... vì sao cậu lại tức giận?" Thanh Dạ dịu dàng hỏi, "Là bởi vì mâu thuẫn giữa tôi và Độc Bộ, hay là cậu cho rằng tôi thật sự thích Trà Trà?"
"......"
Người điều khiển chương trình tuyên bố hôn lễ kết thúc. Phù rể dẫn cô dâu chú rể đi ra cửa, chuẩn bị tìm kiếm một nơi khung cảnh thích hợp chụp ảnh lưu niệm.
Khi Trà Trà chậm rãi đi ngang qua Thanh Dạ, cố ý bỏ lại hoa cưới. Thanh Dạ xoay người nhanh chóng nhặt lên, mỉm cười nói:
"Cảm ơn, Trà."
"Hy vọng kế tiếp có thể đến phiên anh. Thanh Dạ, chuyện kế tiếp liền giao cho anh."
Trà Trà trước khi rời đi, lưu lại câu nói đầy ý tứ hàm xúc này.
"Luật." Thanh Dạ xoay người nói, "Thời gian còn lại, tôi sẽ giải thích tất cả với cậu......"
"Không cần." Chu Luật lạnh lùng ngắt lời, "Nhìn rõ tình cảnh của anh đi đã. Anh vẫn là dàn xếp với những người khác trước đi rồi nói sau."
"Hội trưởng!"
"Lão đại!"
Phần lớn hội viên tới tham gia hôn lễ đều không hiểu ra sao, nghi vấn nghẹn đã lâu trong lòng cần giải quyết cấp bách.
"Chị Trà Trà sao lại gả cho Độc Bộ!?"
Người theo bốn phương tám hướng vọt tới, rất nhanh vây quanh Thanh Dạ.
"Cái này...... để ngày mai nói được không......"
"Không được!" Hoa Linh cả giận nói, "Hôm nay anh không giải thích rõ ràng chuyện này rốt cuộc là sao, đừng hòng nghĩ đến logout đi ngủ!"
"Cứ ngoan ngoãn nói chuyện với bọn họ đi, tôi đi trước."
Chu Luật xoay người bước đi, không chút nào thương xót.
"Luật...... cậu có thể nhẫn tâm nhìn tôi chôn thây trong bụng dũ thú sao......"
"Không liên quan tới tôi."
"Lão đại quá đáng! Dám nói bọn em là dã thú?"
"......"
Đi ra giáo đường, Chu Luật dừng lại tự hỏi mình hiện giờ nên đi đâu.
"Hô......"
Hôm nay không cần cùng Hải Âu nói chuyện làm ăn, cũng không cần lập kế hoạch tác chiến, lão đại của Ảo Giác hiện giờ đang đi công tác...... Vẫn là đi Hưu Bá Luân nhìn một chút độ phát triển đi, thuận tiện lại đi xem thành Pháp Đế đã càng ngày càng xa lạ.
"...... Tiểu Luật."
Còn chưa kịp nhích người, Chu Luật liền nhìn thấy một người.
Thật lâu vẫn chưa cùng nói chuyện, người bạn tốt Hồ Ly, giờ phút này xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Thoạt nhìn, Hồ Ly cùng mấy tháng trước khi tạm biệt giống nhau, không có thay đổi.
Có chút xấu hổ.
Nhưng là đối phương chủ động chào cậu, hẳn là đại biểu không quan tâm hiềm khích lúc trước đi......
"...... Đã lâu không gặp."
"Ừ." Hồ Ly gật đầu, "Tớ đang muốn đi sàn thi đấu, không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây."
"Tớ đến tham gia hôn lễ của bạn."
Chu Luật đang muốn thuận tiện hỏi một chút tình hình của Cách Lãng Địch Á gần đây. Phía sau, thật vất vả mới thoát khỏi hội viên quấy rầy, Thanh Dạ cũng từ giáo đường đi ra.
"Luật...... sao cậu có thể không cứu tôi......"
"......"
Thanh Dạ cùng Hồ Ly chú ý tới nhau, nhất thời đều có chút kinh ngạc.
Sau đó, là một khoảng thời gian dài im lặng.
Không khí giữa ba người, nói không lên lời kì quái.
|
Chương 32: Câu chuyện thật sự Hai người kia, rốt cuộc làm sao vậy?
Hồ Ly bình thường cũng là người để ý mọi chuyện...... Nhưng Thanh Dạ, từ khi nào cũng trở lên trầm mặc như vậy ?
"Hai người......"
Chu Luật cũng không biết nên nói gì mới thích hợp lúc này.
"Thật sự là khó gặp được cậu...... Mộ Vũ Thanh Dạ."
Người mở miệng đầu tiên là Hồ Ly.
" Quả thực rất khó ." Thanh Dạ cười cười," hội trưởng Cách Lãng Địch Á."
"Tiểu Luật đã được cậu chiếu cố rồi."
"Không có. Nhân tài nhà chúng mình, ngược lại đã được Luật chiếu cố thực nhiều."
"Úc, phải không? Xem ra tương lai của Ánh Sáng thật đáng để người ta chờ đợi."
"Cám ơn cậu đã khích lệ. Bất quá Cách Lãng Địch Á cũng không kém đâu."
"......"
Hai người khẩu khí cũng không hiền lành.
Bề ngoài bình tĩnh vô cùng, nhưng bên trong tựa hồ như có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.
Ai......
Chu Luật thở dài.
Tâm tình vốn đang không tốt, lại gặp phải tình huống này, thật đúng là phản cảm.
Hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là chính mình biến mất. Nhắm mắt làm ngơ. Mặc hai người họ ở cái góc này, muốn nháo cái gì thì cứ tiếp tục nháo đi.
"Tiểu Luật."
Hồ Ly gọi cậu lại.
"Ân?"
"...... Đi theo tớ một chút, tớ có điều muốn nói với cậu."
Hồ Ly tựa hồ đã muốn hoàn toàn quên Thanh Dạ vẫn đang nói chuyện với mình.
"Bây giờ?"
"Uh, ngay bây giờ."
"......"
Thật ra cũng rất khó. Đây là lần đầu tiên, kể từ việc hôm trước, Hồ Ly chủ động nói chuyện với mình.
Tuy rằng không biết có chuyện gì, tuy rằng tâm tình hôm nay không tốt, nhưng trước lời thỏa hiệp của cậu ấy, Luật vẫn là tất nhiên đồng ý.
Hồ Ly muốn nói chuyện với mình, điều đó có nghĩa khúc mắc trong lòng cậu ấy đã được cởi bỏ. Cùng bằng hữu tốt nhất khôi phục quan hệ bình thường, chính là chuyện làm cho người ta vui vẻ.
"Uh."
Chu Luật gật gật đầu. Sau đó nói với Thanh Dạ :
"Anh đi trước nhé. Tôi sau khi nói chuyện xong sẽ logout luôn, không cần tìm tôi ."
Cùng bạn bè nói chuyện, là chuyện rất bình thường. Thanh Dạ hẳn là cũng không có ý kiến gì đi?
Nhưng Thanh Dạ lại cười cười, nói:
"Tôi sẽ ở nơi này, chờ cậu về."
Chu Luật nghĩ anh ta không hiểu ý mình vừa rồi, lại nói tiếp:
"...... Thời gian không còn sớm , tôi cùng Hồ Ly nói xong chuyện xong sẽ đi ngủ. Anh cũng không cần chờ tôi."
"Ân."
Thanh Dạ khẽ gật đầu, nói:"Tôi biết...... cậu đi đi."
Thanh Dạ trong hiểu biết của Chu Luật, vốn là một người khá bướng bỉnh.
Nhưng hiện tại Thanh Dạ không ngăn trở, cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng nhìn theo mình cùng Hồ Ly rời đi.
Không biết làm sao, khiến cho bản thân có điểm muốn dừng bước.
"Tiểu Luật...... Gần nhất công việc không bận rộn chứ?"
"Vẫn tốt."
"Có gặp phiền toái gì hay không?"
"Không có."
"Hàng xóm cách vách có ồn ào như ngày xưa không?"
"Vẫn......"
"Cây Tiên nhân chưởng trồng trên ban công còn sống không?"
"...... nó vốn sống rất dẻo dai."
"Mợ gần đây có còn giới thiệu đối tượng gặp mặt cho cậu không?"
"Có...... Nhưng tớ sẽ không gặp mặt nữa ." Chu Luật bị hỏi thập phần buồn bực, không nhịn được liền ý kiến:
"Hồ Ly...... Quanh co lòng vòng lâu như vậy, cậu thực sự muốn nói rốt cuộc là cái gì?"
Hồ Ly sửng sốt, cười khổ nói:
"Mấy ngày này, cậu cảm thấy ở Ánh sáng thật sự là vẫn tốt?"
"Đúng."
Chu Luật thẳng thắn thừa nhận.
" Xác thực......" Hồ Ly thở dài,"Thanh Dạ đối với cậu tốt lắm, tớ đã nghe Quả Quả nói."
"......"
Tiểu muội kia...... Thật là đúng là một sinh vật nguy hiểm. Thật không biết cô bé lại dây dưa với Hồ Ly từ khi nào.
"Tiểu Luật, thật có lỗi với cậu. Việc trước đây tớ cũng có điểm tùy hứng, không để ý đến suy nghĩ và tâm tình của cậu."
"Bây giờ còn nói chuyện này làm gì......" Chu Luật lắc đầu,"Đều đã là chuyện trong quá khứ , tớ cũng không muốn nhắc lại."
"Dù vậy tớ vẫn muốn giải thích . Tớ không hy vọng sau này tình bạn giữa chúng ta sẽ xuất hiện rạn nứt."
"Sẽ không, cậu có thể hiểu được điều đó, tớ cũng rất cao hứng ." Chu Luật hơi hơi cười,"Nói đi nói lại, trong chuyện này tớ cũng chưa hẳn là đúng. Có lẽ ngay từ đầu đã sai lầm rồi......"
"Tiểu Luật?" Hồ Ly có điểm hoang mang nói,"Có phải hay không tớ ngay từ đầu không nên gọi cậu vào Cách Lãng Địch Á? Quả thực...... cậu hẳn là đã có lựa chọn của chính mình ."
"Tơ không phải có ý này, cậu hiểu lầm rồi ." Chu Luật nhớ tới chuyện quá khứ, trong lòng cảm khái,"Khi còn ở Cách Lãng Địch Á, đại khái tớ cũng có sai lầm. Kỳ thật, không phải ai cũng đều chịu được thái độ hà khắc như vậy ."
"Cậu cũng vì muốn tốt cho bang hội......"
"Nhưng điều đó quả thật cũng đã trở thành một mồi lửa không phải sao? Rời đi, đối với tớ lúc đó mà nói, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất". Chu Luật ôn hòa nói,"Mấy ngày nay tớ đã trải qua một số việc, nhận thức một số ngừoi, cảm thấy suy nghĩ của mình đã ở dần dần thay đổi. Tớ ảnh hưởng tới bọn họ, bọn họ ảnh hưởng tới tớ, chúng tớ đều cảm nhận được rất nhiều cảm giác trước nay chưa có, bọn họ thái độ xử sự so với trước kia ngày càng tốt hơn . Cho nên nói, không chỉ bọn họ trưởng thành, tớ cũng đã trưởng thành hơn."
"Tiểu Luật......" Hồ Ly cảm thán nói,"Cậu đã thật sự thay đổi, cho tới bây giờ, tớ cũng chưa từng nghe cậu nói những lời như vậy."
Chu Luật cười cười:"Trước kia, tớ có phải hay không giống một cái dùi, gặp ai liền chọc ngoáy người ta?"
"Nói thực ra, cũng đúng." Hồ Ly gật gật đầu,"Đôi khi, ngay cả tớ cũng đã từng bị ."
"A......"
"Tiểu Luật, có lẽ hiện tại nói những lời này có vẻ hơi thừa." Hồ Ly do dự một chút, mở miệng nói,"Cậu có từng nghĩ là.... sẽ trở về Cách Lãng Địch Á không?"
"Hồ Ly......"
"Sau khi cậu đi, bọn Vân Trung đều rất nhớ cậu, đều hi vọng cậu có thể trở về. Mà tớ cũng hi vọng như vậy". Hồ Ly thở dài, "Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, vốn không khó khăn gì không thể vượt qua"
Trở về. Trở lại cùng các bằng hữu cũ, cùng họ kề vai sát cánh chiến đấu. Thực làm cho người ta tâm động.
Nhưng là, hiện tại bên cạnh mình còn có những người đó...Cá Chết, Đu Đủ, Mèo Lười, Ly Ca...... Còn có Thanh Dạ, sao có thể rời bọn họ mà đi?
Này một nhóm chuyên gây chuyện thị phi, không có ai để ý, nhất định sẽ đem công hội biến thành một trận gà bay chó sủa...
Mà tên Thanh Dạ một chút thường thức cũng không có kia, sau một thời gian nữa, nói không chừng ngay cả chính mình nên làm gì cũng không biết...
Chu Luật nghĩ đến đây, hơi hơi nở nụ cười.
Sau khi suy nghĩ, đã chọn ra được con đường cho mình
Thấy cậu nửa ngày không có phản ứng, Hồ Ly tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của Luật.
"Không quan hệ, cho dù không trở lại ...... Chỉ cần cậu sống tốt, tớ cũng không có gì để nói ."
"Cảm ơn cậu, người anh em." Chu Luật cười nói.
"Nhưng mà, Tiểu Luật. Có chuyện tớ muốn nói rõ với cậu."
"Cậu nói đi?"
"Tớ cùng Thanh Dạ......" Hồ Ly dừng một chút, có chút gian nan nói:"Tớ cùng...... Đỗ Vũ Trạch, kỳ thật đã quen nhau trước đây ."
Đỗ Vũ Trạch, một cái tên hoàn toàn xa lạ .
Hồ Ly vừa nói, đó là tên của Thanh Dạ
Bọn họ đã quen nhau từ trước, nhưng lại không nói với mình. Chu Luật bỗng dưng có chút ngơ ngẩn cả người.
|
Chương 33: Giải thích sai lầm Qua hồi lâu, Chu Luật mới hỏi:
"...... Thì ra cậu đã nhận thức Thanh Dạ từ trước?"
"Uh."
"Nhận thức như thế nào?"
Hồ Ly trầm mặc một lát, trả lời:"Tớ cùng cậu ta, là bạn học thời trung học."
"......"
Thì ra là quan hệ quen thuộc đến vậy sao?
"Thời trung học, các đồng học thưởng rủ nhau cùng chơi game online, Mộ Vũ Thanh Dạ là id cậu ta thường dùng", Hồ Ly giải thích, "Khi cậu ta lần đầu tiên tiếp xúc với tớ tại trò chơi này, tớ cũng cảm thấy thực kinh ngạc"
"Thật đúng là có duyên"
"Kỳ thật cũng không tính......" Hồ Ly lắc đầu,"Lấy hứng thú của cậu ta đối với game online, tớ nên sớm dự đoán được cậu ta sẽ chơi Thần vô ."
"Nếu trước kia biết cậu ta cũng chơi Thần vô, cậu sẽ không phải là từ bỏ trò chơi này?" Chu Luật hỏi, "Tớ không thích quanh co lòng vòng, cho nên cậu cứ nói thẳng đi.. Hồ Ly, cậu cùng cậu ta trong lúc đó đã phát sinh chuyện gì không thoải mái sao? Cậu cùng Vân Trung rõ ràng cũng là bạn học cùng trung học, nhưng cậu cũng không lảng tránh Vân Trung giống như lảng tránh Thanh Dạ"
Hồ Ly rầu rĩ nói:"Thực ra thì, tớ chán ghét Đỗ Vũ Trạch."
"Vì cái gì?"
"Đỗ Vũ Trạch, người này thực có thể nói, đối với người ngoài nhiệt tình, các phương diện khác cũng rất hoàn mĩ, thoạt nhìn rất dễ kết bạn. Nhưng là, cậu ta luôn đem những người khác trở thành đứa ngốc để đùa giỡn."
"......"
"Có lẽ là, cậu ta từ nhỏ đến lớn, thứ gì muốn đều thực dễ dàng đạt được...... Cậu ta cũng không coi trọng điều gì, những thứ ngoài kia là cặn bã giống nhau mà thôi. Loại biểu hiện này, đối với những người ở trước mặt cậu ta hao hết tâm tư liều mạng cố gắng, thật sự là điều châm chọc lớn."
Hồ Ly cười khổ, tiếp tục nói:
"Ba năm trung học, bọn tớ ai cũng không thắng được cậu ta, thậm chí còn không có cơ hội so sánh cả bề ngoài. Sau đó đến với Thần vô, tớ thế nhưng lại một lần nữa gặp được cậu ta. Tớ cố gắng phát triển thế lực của Cách Lãng Địch Á, cố gắng áp chế Ánh Sáng, nhưng là ngay tại thời điểm bắt đầu khởi sắc, bởi vì sai lầm của tớ, cậu đã ly khai Cách Lãng Địch Á."
Một con người may mắn, những gì mong muốn đều có thể thực hiện được, cũng không coi trọng điều gì.
Đây là một Thanh Dạ mà mình không biết
Bất quá, đem những người khác trở thành đứa ngốc để đùa giỡn, thật ra rất phù hợp với tính cách của cậu ta...... Sau khi nói lời nói ngu xuẩn vẫn có thể bình thản ung dung mỉm cười như cũ, làm người nghe cậu ta nói cảm thấy chính mình mới giống một đứa ngốc.
"Về sau, mọi chuyện lại hoàn toàn lệch khỏi ý liệu của tớ. Tớ không nghĩ cậu ta cư nhiên lại tìm tới cậu, mà cậu cư nhiên ... cũng đồng ý với cậu ta"
Ngày đó, Hồ Ly cực lực phản đối mình gia nhập Ánh Sáng, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Nỗ lực không nghĩ lại thua dưới tay Thanh Dạ, kết quả lại vẫn là thua. Cậu ta nhất định thực không cam lòng
"Tớ đáp ứng Thanh Dạ, là vì tớ đối với Ánh Sáng cũng có chút hứng thú, lý do không chỉ là vì cậu ta."
Chu Luật thản nhiên nói.
"Tơ biết." Hồ Ly gật gật đầu,"Cậu đối với chuyện tớ với cậu ta lúc đó hoàn toàn không biết gì cả. Mà cậu ta, cũng nhất định chưa nói với cậu."
Kỳ thật, bản thân mình hiểu, lý do vì sau cậu ấy không nói cho mình biết.
Chu Luật thầm nghĩ.
Là lo lắng mình vì vậy mà rời đi Ánh Sáng, hay vẫn cho rằng, nếu nói ra, trò chơi này sẽ từ nay về sau sẽ không thú vị nữa?
"Tớ cuối cùng vẫn là nhớ tới cậu. Từ Quả Quả, tớ biết, cậu ta đối với cậu tốt lắm, tớ cũng có chút yên tâm" Hồ Ly thở dài,"Nhưng Tiểu Luật, cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ, vì tốt cho cậu, tớ có điều này không thể không nói."
"Điều gì?"
"Cẩn thận một chút với Đỗ Vũ Trạch......"
"Vì sao?"
Hồ Ly có chút bất đắc dĩ nói:
"Thời trung học, có một cô bé chơi cũng khá thân với tớ, tên là Tĩnh Khiết. Tính cách và diện mạo của cô ấy đều thật đáng yêu, cô ấy vẫn thầm mến Đỗ Vũ Trạch. Sau đó, bạn bè Tĩnh Khiết khuyên nhủ cô ấy thổ lộ với cậu ta, nhưng kết quả nhận được lại khiến cô ấy thực sự khiếp sợ."
"Như thế nào......?"
"...... Đỗ Vũ Trạch nói rõ ràng với cô bé, cậu ta không thích nữ sinh."
"......"
Nhất thời cảm thấy choáng váng. Có thể thằng thắn thừa nhận như vậy, người này cũng thực quá mạnh mẽ...
Hoặc là nói, cảnh giới làm mọi việc theo ý mình của người này đã đạt đến một tầm cao mới.
"Ý của cậu là......"
"Cậu hẳn là có thể hiểu được, Tiểu Luật, tớ không muốn thấy cậu bị thương tổn. Ý đồ của cậu ta lần này, tựa hồ quá mức rõ ràng......"
"Ngừng lại một chút......"
Chu Luật nửa ngày mới bình tĩnh trở lại.
"Tớ nghĩ là tớ cần phải nói điều đó với cậu ." Hồ Ly không ngừng lại, mà tiếp tục nói, "Ngày đó nghe khẩu khí Quả Quả, tựa hồ gần đây cậu cũng có chút không thích hợp ...... Như vậy không phải là chuyện đơn giản, tớ hy vọng cậu có thể suy nghĩ rõ ràng. Đương nhiên...... Nếu cậu nhất định lựa chọn theo ý nguyện của mình, tớ cũng không phản đối......"
"Tớ nói cậu dừng lại!"
Chu Luật lại lần nữa mở miệng ngăn lại.
Hiện tại trong đầu cậu, quả thực đang rất rối loạn.
Thanh Dạ thích không phải là Trà Trà?
Thanh Dạ căn bản không thích nữ nhân......
Như vậy rốt cuộc là vì cái gì......
Nhớ tới mấy ngày này chính mình hoàn toàn lo lắng dư thừa, tâm tình Chu Luật lại càng khó bình tĩnh lại.
"Hồ Ly......" Chu Luật nghiêm giọng nói,"Hiện tại, lập tức đổi đề tài cho tớ."
Sau cuộc nói chuyện, tiễn Hồ Ly rời đi, vừa vặn là 3 giờ sáng.
Tâm trạng thế này, ngủ thế nào bây giờ?
Ma xui quỷ khiến Chu Luật tiến đến cửa vào Hồi Giào thánh đường, phát hiện Thanh Dạ vẫn còn đứng tại nơi đó.
"Tôi sẽ đứng ở đây chờ cậu trở về"... Những lời này, quả nhiên không phải nói đùa.
Vì cái gì nhất định phải chờ? Vì cái gì nhất định phải đứng bất động chờ tại chỗ này?
Người kia...... Điên rồi sao?
"Luật......"
Thấy thần quan quen thuộc một lần nữa đứng ở trước mặt, Thanh Dạ thả lỏng khẽ thở dài:
"Tôi còn đang nghĩ, cậu sẽ không trở lại."
"Anh là đồ ngu sao... Đứng chỗ này bất động ngây ngốc vài giờ liền? Lãng phí thời gian nhìn người đi đường hả?"
"Không." Thanh Dạ lắc đầu,"Tôi chỉ lo lắng khi cậu biết sự thật rồi, sẽ không trở về tìm tôi nữa."
"Không trở lại đây thì tôi đi đâu? Đi Cách Lãng Địch Á tìm bọn Vân Trung ôn chuyện cũ?" Chu Luật hỏi lại,"Bây giờ đã là 3 giờ sáng, là thời gian mọi người đang ngủ, hiều không? Bọn họ mới không giống kẻ ngu ngốc như anh không có khái niệm về thời gian đi?"
"Luật......" Nghe xong lời nói lời nói của cậu, Thanh Dạ liền mỉm cười đứng lên,"Thấy cậu như vậy, tôi thật cao hứng."
"Đúng vậy...... Cao hứng, thật cao hứng." Chu Luật cũng cười, nhưng khẩu khí lại có chút lạnh,"Nhưng mà, cũng mời anh giải thích cho tôi ân ân oán oán của anh với Hồ Ly cùng với động cơ anh mời tôi gia nhập Ánh Sáng hội đi, cảm ơn."
Thanh Dạ nhất thời nghẹn lời.
|