Thần Vô Chi Nguyệt
|
|
Chương 39: Năm mới Vài ngày sau, tại kênh công hội chung dùng để thảo luận lấy ý kiến của mọi người về việc quyết định thời gian cùng địa điểm tụ hội lần này.
Mọi người đều hăng hái ra ý kiến. Có đề nghị chiếm đóng KFC, có đề nghị vãn cảnh chủa, có đề nghị thắp hương lễ Phật [đây là ý kiến của vị cuồng nhiệm vụ], có đề nghị đi trượt băng tại công viên trò chơi, thậm chí còn có đề nghị như ong vỡ tổ vọt tới nhà Thanh Dạ......
Cũng không ngẫm lại, nhiều người như vậy cùng nhau chen vào nhà người ta...... Vách tường không sập mới là lạ.
Một số ý kiến không hợp nhau, cả ngày ở trên kênh thảo luận cãi nhau, cũng coi như là thi vị. Cuối cùng, thân là chủ kênh, Khả Nhạc giận dữ, đem số loa còn lại toàn bộ "Răng rắc", kênh thảo luận mới nhất thời trở lên yên ắng hơn.
Hoạt động lần này do Yoyo đứng ra tổ chức. Xuất phát từ nhân số cùng hứng thú của mọi người, cô cuối cùng ấn định địa điểm tại quán KTV gần trung tâm thành phố.
Suốt đêm mùng hai tụ tập chúc mừng năm mới tại KTV.
Chu Luật bị Thanh Dạ buộc đến đăng kí đi. Mọi người biết được Chu Luật đồng ý tham gia gặp mặt, đều tỏ vẻ hưng phấn dị thường.
Tỷ như... hai người đang rảnh rỗi ngồi nói chuyện:
"Thật không nghĩ tới Phó hội thế mà lại chịu đi......" Kinh ngạc.
"Thật đáng tiếc! Mùng hai tết nhà tớ có việc bận, không thể tới được!" Tiếc nuối.
"Hắc hắc...... Vậy cậu thiệt thòi rồi." Cười gian.
"Không được, các cậu có người chụp ảnh phải không? Tớ muốn xem mặt phó hội!" Kích động.
"50 đồng, không mặc cả, mua hay không?" Tiếp tục cười gian.
"Uy...... làm ơn đừng đứng trước mặt tôi mà thảo luận loại chuyện này." Chu Luật hắc tuyến trừng mắt nhìn một cá một mèo trước mặt,"Nếu không chuyên tâm luyện cấp, cẩn thận tôi đem hai người ra luyện tập."
"Vâng......"
Vì thế hai người ngoan ngoãn câm miệng.
Trà Trà mỉm cười nói:
"Hai người các ngươi không nên thất thần như vậy, dù sao sau này còn có cơ hội gặp mặt, tiếc nuối làm gì."
"Nhưng là dù gì đi nữa, bộ dáng Phó hội trưởng chắc chắn sẽ khiến cho người ta ngạc nhiên......" Hoa Linh xen mồm nói,"Em có cảm giác chắc chắn anh ấy là loại người tỏa sáng lấp lánh."
"A, đúng đúng." Tiểu Điệp nói tiếp,"Hơn nữa lại là cái loại làm cho người ta muốn nhìn mà không dám nhìn lâu, có vẻ ngoài siêu quyết đoán!"
...... Tỏa sáng lấp lánh gì đó, không phải bóng đèn sao?
"Này......" Chu Luật cười khổ,"Chính là bộ dáng của người thường mà thôi."
"No no, Luật nhất định còn đẹp hơn so với tôi." Thanh Dạ đưa tay đập chết một con muỗi yêu, cũng ngẩng đầu cười,"Những người không đi được, các bạn lúc này tiếc nuối chứ ~"
"A a......"
"Em sẽ về thương lượng lại với bố mẹ......"
Kênh đội ngũ đồng thời truyền ra vài tiếng con gái thở dài. Sau đó có người nắm tay nói:
"Cá, ảnh chụp mọi người giao cho cậu phụ trách!"
"Dạ, các tỷ tỷ! Tiểu nhân nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người!"
Cá Chết trả lời cực kỳ nhanh chóng.
"Các người...... chuyên tâm luyện cấp được không?"
Chu Luật bất đắc dĩ nhu nhu trán.
Tháng hai, lễ mừng năm mới .
Là ngày người Trung Quốc coi trọng nhất, cả nhà đoàn tụ đàu năm.
Nhiệm vụ nặng nề của Thanh Dạ chính thức bắt đầu, mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến tố khổ, nói ngày nào cũng bị thân thích bám riết không thể làm những việc linh tinh... vân vân...
Không giống Thanh Dạ, Chu Luật thậm chí đã cự tuyệt lời mời của người thân duy nhất. Cậu không định lại đến nhà mợ.
Từ sau chuyện kia, cô bé tên Tuyết Di cuối cùng cũng không có động tĩnh gì. Nếu đến nhà mợ lúc này, gặp cô, mợ lại muốn quan hệ giữa hai người trở nên hòa hảo, cậu thực sự thừa nhận chịu không nổi.
Cho nên, cứ im lặng mà lờ đi thôi.
Tân niên với người khác là vui vẻ náo nhiệt, nhưng đối với cậu lại nói là tương đối yên tĩnh, năm nay rốt cục cũng đã có thay đổi.
Đêm ba mươi được người nhà Hồ Ly gọi đến ăn cơm. Bốn người nói chuyện cười đùa cũng rất vui vẻ.
Gần mười hai giờ đêm, di động báo có người gọi đến.
Từ đầu đằng kia, truyền đến một trận thanh âm hi hi ha ha. Cảm giác rất giống các trò điện thoại đùa dai dạo này hay diễn ra.
"Ai vậy?" Chu Luật hỏi.
Vài người đem điện thoại đẩy tới đẩy lui, cuối cùng được một cô gái tiếp.
"Phó hội...... Em là Ly Ca."
"Là em àh......"
Thực ngoài ý muốn, một người có tính cách hướng nội như Ly Ca lại có ngày gọi điện thoại cho mình
"Ở đây ngoại trừ em......" Ly Ca dừng một chút, tiếp tục nói,"còn có một con cá, một con mèo, cùng một quả đu đủ......"
Ly Ca, Cá Chết, Mèo Lười, cùng Đu Đủ.
...... Một tổ bốn người kỳ lạ.
"Bọn em đang ở quảng trường chờ chuông giao thừa, thấy sắp đến mười hai giờ, liền nghĩ tới gọi điện thoại cho anh"
Thì ra là như vậy. Trách không được điện thoại đầu kia huyên náo như thế.
Giao thừa hàng năm, đều có rất nhiều người cùng tụ tập ở quảng trường chờ chuông giao thừa, chờ đợi được ước nguyện.
Tiếng Ly Ca vừa dứt, chuông giao thừa cũng vang lên.
Đang ──
Đang ── đang ──
Bọn họ ở quảng trường lắng nghe, Chu Luật cũng ngồi áp điện thoại lắng nghe.
Thanh âm vốn âm trầm trang nghiêm, giờ lại khiến cho mọi người có cảm giác vui sướng.
Một năm mới, đã chính thức bắt đầu. Rất nhiều chuyện, đều có thể có một khởi đầu mới, cùng một kết thúc mới.
"Phó hội ── Chúc mừng năm mới──"
Bốn người cùng gào lên trong điện thoại, trăm miệng một lời đưa ra lời chúc đầu năm.
"Các cậu cũng vậy, chúc mừng năm mới."
Sau khi hàn huyên ngắn gọn cùng bọn họ, Chu Luật mìm cười ngừng cuộc gọi.
Hồ Ly từ phòng ăn mang hoa quả đi ra. Thấy Chu Luật không nghe điện thoại nữa nhưng vẫn đứng tại chỗ cười cười, tò mò hỏi:
"Ai gọi đến vậy, trông cậu thực vui vẻ?"
"Người trong hội."
"Uhm...... Bọn họ thật đúng là có lòng." Hồ Ly đặt đĩa xuống bàn, có chút ghen tị nói,"Còn tên Vân Trung này thật vô lương tâm , sợ là bây giờ đã vui vẻ đến quên cả trời đất, làm gì còn thời gian để nhớ tới mình."
"Ha ha......"
Chu Luật muốn quay trở lại phòng khách, nhưng đúng lúc này di động lại vang lên.
Nhấn nút nhận cuộc gọi, lập tức nghe được thanh âm khó thở của Thanh Dạ:
"Sao lúc nãy máy lại bận?"
"Ách......" Chu Luật sửng sốt, trả lời,"Vừa rồi mấy người Ly Ca có gọi tới."
"Tốt lắm...... Cư nhiên dám đi trước lão Đại, chắc chắn là không muốn sống nữa rồi!" Thanh Dạ cả giận nói,"Đúng mười hai giờ, tôi muốn gọi chúc cậu, bị bọn họ phá rối rồi."
Thời gian hiện tại, đã là mười hai giờ mười phút.
Tranh giành tình cảm với hội viên, thật giống một tiểu hài tử... Ý cười bên môi Chu Luật càng sâu.
"Luật thân ái, tuy rằng đã chậm mất mười phút...... Chúc cậu năm mới vui vẻ."
"Cũng chúc anh năm mới vui vẻ."
"Hôm nay cậu làm những gì?"
"Không có gì. Xem vô tuyến, tiện thì cùng nói chuyện phiếm với mọi người." Chu Luật mỉm cười nói,"Mọi người trong nhà anh đều cùng đoàn tụ đi?"
"Uh, tôi đang ở nhà bà cố nội. Kỳ thật rất muốn chuồn ra ngoài chơi a......"
"Bà cố nội của anh? Có phải là người hay thúc giục anh lấy vợ?"
"Đúng rồi......" Thanh Dạ cười khổ,"Mỗi lần nhìn thấy tôi, câu đầu tiên cụ nói chắc chắn sẽ là hỏi tôi vì sao còn chưa kết hôn. Thực không có biện pháp với cụ."
Chu Luật biết, Thanh Dạ thật ra đã công khai giới tính thật sự của mình với mọi người trong nhà. Nhưng bà cố nội anh tuổi tác đã cao... chắc chắn không lý giải được hàm ý trong đó.
Hồ Ly ở một bên gọi:"Tiểu Luật, cậu ăn táo hay ăn kiwi?"
Chu Luật quay đầu trả lời "Gì cũng được", sau đó tiếp tục nghe điện thoại.
Nhưng, khẩu khí Thanh Dạ lại lập tức thay đổi.
"Luật...... cậu rút cục đang ở nhà ai?"
"Nhà Hồ Ly." Chu Luật bẩm báo chi tiết.
"Tôi vẫn nghĩ cậu đang ở nhà mợ...... Lại thắc mắc tiếng nói vừa rồi giống Tương Hằng Chu."
"...... Có quan hệ gì sao?"
"Luật, tôi không muốn thế."
"......"
"Tiểu Luật, ai gọi vậy ?" Hồ Ly tò mò đi lại gần,"Cậu vừa nhắc đến tên tớ?"
Mười giây sau.
"Thì ra là con người đáng ghét này.... Đỗ Vũ Trạch......"
"Ha ha...... Hằng Chu, đã lâu không gặp."
"Ai cho cậu gọi tên tôi !?" Hồ Ly gào thét,"Tôi ước gì đời này không bao giờ gặp cậu lần nữa! Cậu nghe cho rõ, cách Tiểu Luật xa một chút!"
"Ôi chao ôi chao, không cần tức giận, chuyện gì cũng từ từ."
"Tôi với cậu không có chuyện gì để nói!"
Cuối cùng......Cuộc điện thoại biến thành đại hội để hai người kia đấu võ mồm.
Chu Luật đơn giản đưa điện thoại lại cho Hồ Ly, tự mình ra bàn uống nước ăn hoa quả.
|
Chương 40: Tràn đầy tâm ý Cuối cùng...... Ngày đó rốt cục cũng đến.
Một đời người trải qua được mấy chục lần mùng hai tết, cuối cùng cũng có một ngày để người ta nhớ mãi.
Ngày đó, trên trời vẫn đầy hoa tuyết bay, nhưng đi trong mưa tuyết lại không chút rét lạnh. Bởi vì trên cổ đã có khăng quảng kẻ ô vuông, bởi vì trong lòng có vô hạn lo lắng.
Cho đến rất nhiều năm về sau, Chu Luật ngồi hồi tưởng lại ngày hôm nay, nhớ tới những người đó, nhớ tới cơn mưa tuyết nhẹ nhàng, nhớ tới chiếc khăn quàng ấm áp, khóe môi vẫn như cũ ôn nhu mỉm cười
Bọn họ hẹn nhau thời gian gặp mặt là 8 giờ tối. Địa điểm là Quảng trường trung tâm thành phố.
Quả Quả như ước nguyện được Thanh Dạ đồng ý cho đi buổi gặp mặt cùng hội viên Ánh Sáng. Nhưng Chu Luật vẫn không cho phép cô bé đi chơi suốt đêm.
Quả Quả năn nỉ nửa ngày, Chu Luật vẫn kiên trì lí do thoái thác lúc đầu:
"Em còn quá nhỏ, qua đêm ở bên ngoài cha mẹ sẽ lo lắng ."
"Được rồi, được rồi......" Quả Quả cuối cùng phải lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời,"Em mười một giờ sẽ về nhà, như vậy được chứ?"
"Mười một giờ vẫn quá muộn , một mình em về nhà sẽ rất nguy hiểm."
"Vẫn chưa được ah......" Quả Quả than thở nửa ngày, liền nghĩ ra một cách,"Thế này đi, em nhờ ba ba bảo lái xe mười một giờ tới đón em về nhà, như vậy anh sẽ không lo lắng nữa?"
Chu Luật lo lắng một chút, miễn cưỡng gật đầu.
Tuy rằng bối cảnh gia đình cô bé này cậu cũng không biết gì, nhưng là đôi khi, cậu thật tâm đối xử với cô bé như em gái mình.
Cho nên mới không hy vọng cô bé gây ra sai lầm gì.
Chu Luật cùng Quả Quả thỏa thuận nơi gặp mặt, sau đó cùng đi tới chỗ tập hợp .
Chu Luật không cố ý lựa chọn quần áo. Áo lông màu trắng rộng thùng thình làm áo khoác, cho dù là ở giữa mùa đông rét lạnh cũng không có vẻ mập mạp. Mà Quả Quả...... có vẻ rất khoa trương.
"Anh Luật ~"
Cô bé hướng cậu phất tay... Kẹp tóc lóe sáng... Áo khoác lông màu hồng nhạt... Váy xếp li trắng... với thật nhiều nơ bướm nhỏ...
"Em... Không lạnh sao?"
Đây là câu đầu tiên Chu Luật nói.
"Không lạnh. Anh Luật cũng không mặc nhiều mà." Quả Quả cười hắc hắc, bắt lấy cánh cậu lắc lắc,"Đã lâu không gặp anh, em thực vui."
"Thật không." Chu Luật cũng cười cười,"Bình thường bận quá, cũng không rảnh dẫn em ra ngoài chơi."
"Không sao, hôm nay sẽ bù lại. Hơn nữa hôm nay còn có nhiều người như vậy cùng bù cho em."
Quả Quả sau khi nói xong, nhìn Chu Luật từ trên xuống dưới, có điểm hoang mang lẩm bẩm nói:
"Đúng rồi, vì cái gì lại ăn mặc mộc mạc như vậy......"
"Cái gì?"
"Quần áo."
"Em cho là ai cũng giống em?" Chu Luật gõ gõ cái trán của cô bé,"Khoa trương giống như công chúa vậy."
"Em nghĩ anh sẽ đặc biệt coi trọng ngày hôm nay, nên mới cố ý phối hợp a..." Quả Quả thở dài nói,"Bất quá cũng không sao, dù sao trời sinh đẹp trai như vậy thì mặc gì cũng đẹp."
Chu Luật ngẩn người, cười khổ nói:
"Cô bé àh, trở về ngoan ngoãn học tập ngữ văn đi, sau này không nên dùng tính từ hình dung bừa bãi như thế."
Hai người cùng đi xe bus chật như nêm đến khu phố trung tâm. Thời điểm xuống xe, Quả Quả nhớ tới một vấn đề:
"Anh Luật...... Anh hiện tại có cảm giác khẩn trương không?"
"Vì sao lại khẩn trương?"
"Bởi vì chút nữa thôi sẽ nhìn thấy Thanh lão đại......" Quả Quả có vẻ còn kích động hơn so với Chu Luật, thanh âm có chút phát run,"Quen biết qua mạng cũng lâu rồi, hiện tại cuối cùng...... cũng gặp mặt người mình thích...... có thể không khẩn trương sao......"
"Mấy ngày nay thật ra anh cũng có suy nghĩ một chút." Chu Luật nhẹ nhàng nói,"Nhưng ở thời điểm gặp mặt, những gì tưởng tượng cũng chưa chắc thành hiện thực."
"Kỳ thật Thanh lão đại cũng thuận mắt em lắm, nhưng có thuận mắt anh hay không em cũng không biết......" Quả Quả thử hỏi,"Nếu...... đương nhiên là em chỉ nói nếu như. Nếu Thanh lão đại không hợp ý anh, thì phải làm sao bây giờ......"
"Còn có thể làm sao bây giờ." Chu Luật quay đầu lại, mỉm cười với cô bé,"Đương nhiên là một cước đá tên Godzilla đó bay ra ngoài thôi."
"Anh......" Quả Quả thiếu chút nữa đập đầu vào cây cột trước mặt,"Thực sự là quá tà ác mà."
"Nói giỡn mà thôi."
Bây giờ là bảy giờ bốn mươi lăm phút. Hai người theo đường dành riêng cho người đi tới phía bức tượng điêu khắc trung tâm quảng trường, tám giờ mọi người sẽ cùng tụ họp ở đây.
Đám đông xung quanh bắt đầu nhiều lên. Thời điểm mừng năm mới, người ở trung tâm khu phố luôn hiếm khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Chu Luật một bên nghe Quả Quả tiếp tục tuyên truyền lý luận luyến ái của cô bé, cái gì mà diện mạo, chiều cao, tài cán cùng phong độ thiếu một thứ cũng không được... linh tinh, lung tung...
Người như thế thật sự tồn tại trên đời sao?
Chu Luật cười lắc đầu, nói cô bé cả đời cũng tìm không thấy phu quân như ý.
Quả Quả bất mãn chu mỏ nói:"Mặc kệ như thế nào, em vẫn luôn tin rằng trên thế giới này luôn luôn có một người, ở một chỗ nào đó đang đợi cùng em gặp nhau - chỉ cần nghĩ như vậy trong lòng cũng đã rất ấm áp ."
"Uhm......?"
Ấm áp sao...... Có lẽ.
Sau đó cô nhóc lại nở nụ cười giả tạo hỏi:
"Anh àh...... Anh có cảm thấy Thanh lão đại là người sinh ra để dành cho anh không?"
Trúng mục tiêu rồi.
Thật là cách nói lãng mạng phi thực tế....
Chu Luật lại lần nữa cười khổ nói:
"Em àh, đây là lần thứ mấy rồi?"
"Ách?"
"Nếu em còn nhắc lại Thanh Dạ thế này, Thanh Dạ thế kia, nếu em còn muốn dò hỏi ý tứ của anh, anh thật đang hoài nghi em cùng Thanh Dạ thân cận..."
"......"
Quả Quả chịu kích thích lớn, dáng đứng cảm giác lung lay một chút.
Chu Luật theo bản năng muốn đỡ cô bé dậy.
Nhưng từ phía sau, có một bàn tay to vượt qua cậu kéo Quả Quả lại, do đó tránh được bi kịch mặt cô bé hôn trực tiếp vào buồng điện thoại.
Chu Luật hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Cậu thấy ngươi kia thu tay, đối với cậu ôn nhu mỉm cười.
Rõ ràng là một người hoàn toàn xa lạ......
Nhưng nụ cười này, lại không biết tại sao khiến cho người ta có cảm giác quen thuộc.
Nơi nào đó trong tim nháy mắt tràn ngập một loại cảm xúc không tên. Giống như ngay sau đó, vỡ đê mà ồ ạt tiến ra ngoài.
Quả Quả phục hồi tinh thần, lập tức kêu to:
"Anh...... Anh không cần khủng bố tinh thần em bằng kiểu đùa giỡn thế này được không!"
"Anh àh...... A...... Ôi chao......?"
Vì cái gì lại không phản ứng?
Quả Quả xoay người, nhất thời hiểu được lý do.
Nói thật, cậu hoàn toàn chưa để tâm chuẩn bị tình huống chạm mặt làm những gì...... Có chút không biết phải làm sao.
"Thanh...... Thanh lão đại...... Ha ha......"
"Ân, sao lại khẩn trương vậy?"
Thanh Dạ mỉm cười, sờ sờ đầu Quả Quả.
Cho dù là đang nói chuyện với Quả Quả, ánh mắt Thanh Dạ vấn thủy chung đặt trên người Chu Luật.
Thanh âm trầm thấp ôn hòa, thật giống thanh âm đã nghe qua điện thoại
Áo khoác màu đen, thân hình cao gầy, ngũ quan đoan trang ngay thằng... xác thực là người cậu chưa gặp qua bao giờ.
Con người trước mắt này, chính là Thanh Dạ trong trò chơi.
Vừa quen thuộc lại vừa không quen thuộc, vừa xa lạ lại vừa không xa lạ. Là người từng cũng mình phối hợp ăn ý, là người chính mình thực tình thích, là Thanh Dạ đó.
Chu Luật cũng lấy đồng dạng phương thức nhìn đối phương.
"Thật cao hứng khi thấy cậu, Phó hội của tôi."
Thanh Dạ chủ động vươn tay hướng cậu, miệng cười khẽ.
Nhìn biểu tình tự nhiên trên mặt đối phương, Chu Luật nhất thời bỗng cảm thấy, Thanh Dạ ngoài đời cùng Thanh Dạ trong trò chơi...... Thật sự rất giống nhau.
Cậu lấy lại bình tĩnh, cũng vươn tay ra
"Cũng thật cao hứng được gặp anh, Hội trưởng."
Hai bàn tay, gắt gao nắm lại cùng nhau.
Hai người dừng ở đôi mắt đối phương, đồng thời mỉm cười .
"Thực không hổ...... là nam nhân trưởng thành...... Hảo hào phóng...... Hảo bình tĩnh...... Hảo......"
Từng không dưới một lần nghĩ đến trường hợp không thể khống chế được... cô bé Quả Quả... đã muốn ngây người xem cảnh trước mắt.
|
Chương 41: Cái gọi là chiến thuật Thời điểm ba người cùng đồng hành, Quả Quả vẫn có điểm lo lắng đề phòng như trước...... còn có chút nghi hoặc.
Thanh lão đại không tính vì da mặt luôn luôn rất dày. Không rõ vì sao ngay cả anh Luật cũng có thể làm mặt lạnh như thế... Phải biết rằng lần gặp mặt này, là gặp người mình thích nhưng lại chưa từng gặp qua... Tại sao ngay cả một chút cảm giác kích động cũng không có? Xem hai người đang nắm tay mình, căn bản chưa có dấu hiệu biến hóa gì... Ngược lại, chính mình đã sớm cảm thấy khó thở đến phát run.
Giấc mơ "Hai người hoa lệ ôm nhau" ngày đêm trông ngóng, Quả Quả đã sớm thất vọng. Nhưng nghĩ lại: Ít nhất Thanh lão đại không có bị anh Luật một cước đá ra xa, điều này thể hiện... anh cũng đủ tư cách đi?
Như vậy, thời điểm tiếp theo... Hai người này nên cùng nắm tay, tiếp theo có phải hay không nên love love??
Quả Quả bỗng bừng tỉnh tâm tình, cực kì chờ mong cảnh hai người tương thân tương ái xuất hiện trước mắt. Vì thế cô nàng quyết định chấm dứt tình trạng chính mình ở giữa làm kỳ đà cản mũi, muốn lặng lẽ thối lui đến bên cạnh, cho hai người kia sóng vai mà đi cùng một chỗ.
Đáng tiếc còn chưa đi quá ba bước, đã bị Chu Luật kéo lại.
"Không nên chạy lung tung. Người ở đây nhiều, lỡ bị thương thì làm sao bây giờ?"
Anh Luật diện mạo tuấn mỹ, biểu tình cũng coi như ôn hòa...... Nhưng, chính là cái loại khẩu khí quyết đoát kia, làm mình vô luận như thế nào cũng không thể kháng cự. Quả Quả vừa cúi đầu phẫn nộ vừa lùi trở về, chợt nghe Thanh Dạ bên phải cũng nói:
"Uh, Quả Quả đừng chạy loạn, nghe lời đi nha."
"......"
Em còn không phải vì muốn tốt cho hai anh..... Quả Quả có chút muốn khóc.
Cuối cùng cũng đến bức tượng đá cẩm thạch điêu khắc ở Quảng trường, nơi đây đã sớm tụ tập không ít hội viên.
"A, lão đại đến kìa!" Thiêu niên đang bận buôn chuyện quay đầu lại, cao hứng nói,"Ba người, vừa đúng tám giờ. Mọi người đều đến đủ rồi......Chị Yoyo."
"A...... Lão đại......" Người đứng ra tổ chức Yoyo kinh ngạc kêu lên,"Người bên cạnh anh chẳng lẽ chính là......"
"Đương nhiên là Luật phó hội của các cậu." Thanh Dạ mỉm cười nói tiếp.
"A a a a a -"
"Không thể nào......"
Từ đội ngũ tập trung nhất thời truyền ra vài thanh âm sợ hãi, làm những người đi đường ngang qua cũng quay lại nhìn.
"Sao vậy? Các cậu nhìn thấy quỷ hả ?"
Chu Luật nhún nhún vai, nói vài câu vui đùa.
"Ông trời ơi, Lão đại quả nhiên không lừa gạt chúng ta......"
"Phó hội a...... Anh có thể tham gia cosplay Thần Vô được rồi đấy......"
"Chậc chậc...... Nếu anh không tham gia hội, quả nhiên nhìn đâu cũng thấy tổn thất mà......"
Cảnh tượng mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào mặt mình...... Thật đúng là chưa từng gặp phải.
"Uh, nhưng cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi được không?"
Chu Luật mỉm cười đưa ra đề nghị.
Nụ cười này, lại làm cho mọi người đờ ra ngốc thêm vài giây nữa. Sau đó, có người lặng lẽ sờ sờ vào máy ảnh...
"Được rồi, đừng làm Luật thấy ngượng."
Thanh Dạ tiến lên vài bước, chế ngự người đang có ý định phạm tội, thì ra là người thiếu niên lên tiếng đầu tiên.
Thanh Dạ cười giả tạo nói:"Cá àh ~ tự tiện buôn bán ảnh chụp của người khác là hành vi bất chính. Đừng quên trước đó chúng ta đã có ước định, lần này không thể muốn chụp gì thì chụp cho năm người kia nữa."
"Em đã sai rồi.... sẽ không chụp nữa." Thiếu niên gật gật đầu, đem máy ảnh cất vào túi.
"Cậu là...... Cá Chết?"
Chu Luật có chút kinh ngạc. Đứa nhỏ thanh tú trước mặt , nhìn qua so với Quả Quả không lớn hơn bao nhiêu.
"Vâng, em chính là Cá Chết. Phó hội cảm thấy không giống sao?"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Luật, cậu cảm thấy cậu ta bao nhiêu rồi?" Thanh Dạ cười hỏi.
"Ân...... cũng khoảng mười sáu đi." Chu Luật trả lời.
"......"
Đám người còn lại cười ngặt nghẽo.
"Ha ha...... Ha ha ha ha...... Quả nhiên quả nhiên, bé cá nhà chúng ta cả đời cũng không thoát khỏi vận mệnh làm tiểu đệ a!"
Cậu thiếu niên kia nhất thời trầm mặc , bộ dáng uể oải, kém chút nữa là đã ra ngồi xỗm cạnh góc tường di di chọc chọc.
"Tôi đoán sai rồi?"
"Khuôn mặt cậu ta có thể gạt được người......" Thanh Dạ vỗ vỗ đầu "thiếu niên", nói với Chu Luật,"Kỳ thật cậu ta đã 24 tuổi."
"......"
Quả nhiên là chuyện buồn bực. Hai mươi tư tuổi còn mang bộ mặt thiếu niên phấn nộn... thảo nào lại không có chút uy tín.
"Nói đi, lý do vì sao hôm nay các cậu lại đến đúng giờ như vậy?" Thanh Dạ ngẩng đầu hỏi nhóm hội viên,"Tôi nhớ rõ lần trước tụ hội có người còn đến muộn tới nửa tiếng......"
"Bây giờ mọi người đã luyện được thói quen đúng giờ." Phân hội trưởng hội một Khả Nhạc cười nói, "Đương nhiên điều này phải cảm ơn Luật phó hội đã ban tặng"
"Tôi?"
"Đúng vậy, Phó hội không phải thường nói như thế này sao?" Vô Song gật gật đầu, dùng ngữ khí có chút nghiêm túc bắt chước nói,"Người nào đến báo danh Công thành chiến muộn ba phút, lần sau không cần tới nữa!"
"Ha ha ha...... đúng đúng......"
Mọi người cười đến nghiêng ngả.
Chu Luật cũng bị chọc cười , cười nói:
"Chỉ cần có thể làm cho các cậu nhớ kĩ, tôi cũng không để ý đến mấy chuyện đó."
"Khụ......" Cá Chết một lần hồi tỉnh thanh thanh cổ họng, lớn tiếng hỏi mọi người:"Kỳ thật mọi người đều biết, Phó hội làm hết thảy những chuyện đó là thật tâm muốn tốt cho chúng ta, đúng hay không?"
"Đúng -"
Mọi người trăm miệng một lời trả lời, sau đó liền lăn lộn cười.
"Chúng ta vừa rồi giống như đang trong vườn trẻ vậy......"
"Phó hội cùng Lão Đại hôm nay quả thật giống một đôi a... Khuôn mặt này cùng nhân vật trong trò chơi cũng không có khác biệt gì lắm."
"Lão đại nói đúng, bộ dạng của Phó hội so với anh càng thuận mắt hơn...... Oa ha ha ha...... Xem ra Lão đại đúng là tự hiểu bản thân mình."
"Các cậu..." Thanh Dạ cười khổ ngắt lời nói,"Hiện tại cũng nên đi thôi. Tụ tập chỗ này cản đường người quay lại, cẩn thận bị các chú cảnh sát đuổi cổ ra chỗ khác.."
Hôm nay tham gia tụ hội tổng cộng có ba mươi người. Sau một phen giới thiệu, Chu Luật đã nhớ kỹ hơn phân nửa trong đó.
Trong số bọn họ, hài kịch nhất phải kể đến Cá Chết và Đu Đủ. Một người hai mươi tư tuổi vẫn vóc dáng thấp bé, khuôn mặt trẻ con, đều bị những người đến sau bảo là học sinh trung học, một người thì mới mười sáu đã có dáng dấp uy vũ, hùng tráng cao tới 1m9, thường xuyên đụng đầu vào trần xe bus...
Mà hai người kia đó quan hệ lại tốt như vậy, thật sự là làm người ta cảm thấy kỳ lạ.
Trong quán KTV, ngọn đèn nhu hòa mà ấm áp.
Chu Luật vừa mới ngồi xuống sô pha, vị trí bên cạnh đã nhanh chóng bị người khác chiếm giữ. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy, người vừa chậm một bước đã mất phần thưởng, Thanh Dạ, đang trừng mắt tức giận nhìn trái phải hai người.
"Cá." Thanh Dạ lạnh lùng nói,"Đứng lên thoái vị cho Lão đại của cậu ngồi."
"Hắc hắc, lão đại, anh có thể đến ngồi cạnh chị Trà Trà." Cá Chết vẫy vẫy máy ảnh trong tay,"Để em có thể chụp được cảnh mọi người ngồi chung, đương nhiên phải chọn góc độ tốt."
"Không được, tôi muốn bàn chuyện chính sự với Luật."- ngay cả loại lý do này cũng đã nói ra.
"Chính sự thì lúc nào cũng có thể bàn a." Cá Chết hắc hắc cười cười,"Huống hồ hôm nay là đi chơi, anh khiến Phó hội vất vả lâu như vậy, cũng phải để anh ấy nghỉ ngơi chứ, còn muốn bàn chính sự gì."
"......"
Thanh Dạ không nói gì, lại quay đầu chuyển hướng sang người kia, có chút nghiêm túc nói:
"Ly Ca."
Cô gái ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh, hoàn toàn trầm mặc.
"Ly Ca." Thanh Dạ lại bảo một lần nữa.
Cô gái vẫn như trước nhìn anh, vẫn như trước trầm mặc.
"......"
Cứ như vậy giằng co một phút đồng hồ, Thanh Dạ liền bỏ cuộc.
Anh biết rõ, cô bé thần quan này, một khi có chuyện buồn, có thể vài ngày không nói một lời.
Nhìn Chu Luật một cái lưu luyến, Thanh Dạ xoay người tiến đến bên cạnh Trà Trà.
"Cá...... Cậu nói Lão đại có phải đang tức giận không?"
Ly Ca lựa chọn lấy chiến thuật trầm mặc giành thắng lợi, có điểm lo lắng hỏi
"Sẽ không đâu, nhiều nhất chỉ cảm thấy buồn bực thôi." Cá Chết đắc ý dào dạt cười,"Ai bảo anh ấy vì chuyện điện thoại năm mới mà lên lớp chúng ta. Anh ấy có thể đúng mười hai giờ gọi chúc Phó hội, chẳng lẽ chúng ta không thể? Ha ha ha ha...... Hôm nay chúng ta sẽ khiến cho anh ấy chết vì buồn bực."
"......"
Bị nhốt giữa hai người, Chu Luật bỗng nhiên nhớ tới "Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền". Câu này cổ nhân dạy...
Mỗi ngày đều phải đối mặt với một đám hội viên tinh quái như thế này, xem ra Thanh Dạ làm lão đại, quả thực rất vất vả.
|
Chương 42: Chuyện chưa phát sinh Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người ổn định, phụ trách hoạt động lần này, Yoyo, đi lên bục, cầm Micro nói:
"Mọi người, hôm nay là lần thứ hai công hội Ánh Sáng Chi Đường tụ hội, đương nhiên, đối với Luật phó hội là lần đầu tiên. Trước hết, tôi chúc các cậu năm mới vui vẻ, mỗi ngày cũng đều vui vẻ, chúc chúng ta hữu nghị lâu dài. Đồng thời cũng mong tương lai Ánh Sáng càng thêm huy hoàng."
"Nói hay lắm, Yoyo."
"Các cậu ở dưới..."
Yoyo ý bảo mọi người bình tĩnh lại. Cô cười cười, nói:"Vốn nên theo phép tắc để Hội trưởng nói chuyện . Nhưng hôm nay Phó hội vất vả lắm mới đến được đây, cho nên chúng ta để Phó hội phát biểu trước, được không?"
"Hảo ..."
Lại giống trẻ con mẫu giáo, ngoan ngoãn đồng thanh trả lời.
Thanh Dạ cũng đành lắc đầu nói:
"Vì vậy mà quyền lợi của tôi cứ thế bị tước đoạt sao? Thật sự là làm người ta thương tâm mà......"
"Lão Đại, anh vẫn là ngoan ngoãn thuận theo dân ý đi."
Yoyo vừa nói vừa đưa micro cho Chu Luật.
"Này......"
Chu Luật không từ chối, mỉm cười tiếp nhận.
"Hôm nay, có thể ở trong hiện thực nhìn thấy mọi người, tôi thật cao hứng."
Thanh âm Chu Luật vang lên rõ ràng, những người ngồi bên dưới trở nên phi thường im lặng.
"Tôi không biết cách biểu đạt tâm tình của mình, có đôi khi cũng không biết nên cùng mọi người nói như thế nào. Ở phương diện quản lý công hội, tính tình của tôi cũng không tốt, cách xử lý vấn đề cũng quá mức nghiêm túc, thường xuyên làm mọi người không có đường lui...... Điều này chính bản thân tôi cũng rất rõ ràng."
Nói tới đây, Chu Luật dừng một chút, rồi tiếp tục:
"Nhưng, dù sao tôi cũng muốn làm rõ với các cậu một chuyện, trước kia tôi thế nào, hiện tai tôi vẫn thế, thậm chí sau này tôi sẽ vẫn giữ nguyên cách làm việc của mình, sẽ không có thay đổi gì lớn. Hi vọng các cậu muốn làm việc chung với tôi, trước tiên cần chuẩn bị tâm lý đón nhận"
Vốn đang chờ mong nghe những lời nói cảm động từ Chu Luật, lại không ngờ cậu nói như vậy, những người ngồi bên dưới, nhất thời đều có chút sợ run.
Không lâu sau, từ bên dưới truyện đến một trận cười dữ dội từ chỗ Cá Chết:
"Aha ha ha ha...... Quả nhiên...... Luật phó hội quả thực một chút không thay đổi...... Ha ha ha......"
Cậu ta càng cười càng lợi hại, thiếu chút nữa ngã xuống bên người Ly Ca.
Những người khác cũng nở nụ cười theo.
"Phó hội thật sự .... Một chút ảo tưởng sống cũng không lưu cho chúng ta a...... Quả thực không cho ai mặt mũi mà......"
"Nhưng, tôi xác thực...... Nếu nể tình thì sẽ chẳng phải là Phó hội Aha ha ha......"
"Em phát hiện......" Tuyết Phong một bên cười, một bên tận lực khống chế âm điệu của mình,"Phó hội nếu như đi diễn vai lạnh lùng cười lạnh nhất định sẽ trở thành siêu cấp kinh điển...... Bởi vì anh hoàn toàn có thể không mỉm cười......"
"Ha ha...... Đồng ý! Đồng ý......"
"Cười đủ chưa?" Chu Luật ra vẻ nghiêm túc,"Các cậu còn cười nữa, tôi sẽ không nói tiếp."
"Không, không cười nữa...... Phó hội anh tiếp tục......"
"Vậy tôi tiếp tục nói...... Tuy rằng trước kia ở công hội lý cũng phát sinh một số việc không thoải mái, nhưng hiện tại tôi vẫn thật cao hứng, bởi vì có thể cùng các cậu thoải mái nói chuyện với nhau."
Chu Luật thản nhiên cúi mặt nhìn qua mọi người, những người còn đang cười, cũng dần dần thu lại ý cười.
"Những ngày ở cùng Ánh Sáng, là những ngày tôi chơi Thần Vô cảm thấy vui vẻ nhất từ trước đến nay... đây đều là những lời thật tình"
"Phó hội......"
"Các cậu nói cảm ơn tôi, kỳ thật, tôi cũng muốn nói với cảm ơn với các cậu"
Chu Luật hơi hơi cười cười, ánh mắt dõi theo hàng người đang ngồi trước mặt, bắt đầu từ người đầu tiên bên trái, mãi cho đến tận người cuối cùng bên phải, mới dừng lại.
Người ngồi cuối cùng bên phải, là Thanh Dạ.
"Có thể gặp được các cậu là may mắn của tôi. Trong Thần Vô, tôi cũng không có bao nhiêu tri tâm bằng hữu, nay mọi người đều đối với tôi như là bằng hữu, tôi tự đáy lòng mình cảm thấy rất cao hứng. Ánh Sáng tiếp nhận tôi, cho tôi một chỗ ấm áp để trở về, cho nên tôi sẽ dùng hết mọi khả năng tôi có để hồi đáp lại các cậu. Nếu sau này xảy ra bất kì chuyện gì.... Tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bảo vệ Ánh Sáng đến cùng."
Cậu nhìn vào ánh mắt Thanh Dạ. Nơi đó sâu thăm thẳm, giống như có thể đem linh hồn cậu hút đi.
"Tôi cũng tin tưởng, chỉ cần mọi người cùng một nơi, không có khó khăn gì không thể vượt qua, không có kỳ tích gì không thể sáng tạo. Tương lai phía trước, chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau bước tới."
Những lời này, nói cho rất nhiều người nghe, cũng là nói cho một người nghe.
Chu Luật phát biểu ngắn gọn xong, đưa microphone trả lại cho Yoyo còn đang ngẩn người. Người nhận cả kinh, lẩm bẩm nói:
"Không nghĩ tới Phó hội cũng có thể phiến tình như vậy......"
"Thật không?" Chu Luật mỉm cười nói,"Tôi có giảm giác mình thực giống thủ lĩnh quân khởi nghĩa...... Mà chúng ta hiện tại đang phi pháp tụ hội. Em không thấy bồi bàn vừa vào đưa đồ, ánh mắt nhìn chúng ta đều rất quái lạ sao?"
"Phó hội...... Em rút lời vừa nói. Anh cũng thật có thể phá hư không khí......"
"Ha ha......"
Đứa bé Quả Quả này...... Quả nhiên làm cho Chu Luật hoàn toàn không cần phải lo lắng.
Chỉ trong nháy mắt, cô bé liền cùng đám Cửu Cửu, Điệp Điệp tán gẫu quên trời đất, đôi khi còn cùng Đu Đủ, Cây Nho cự cãi một hồi, hoàn toàn là... một bộ dạng như cá gặp nước
"Phó hội, đến đây hát nào, hát nào~" Có người gọi.
"Này bỏ qua tôi đi......" Chu Luật cười khổ,"Tôi thật sự là không biết......"
"Không được, tuyệt đối không thể buông tha! Nói cách khác......" Ngữ khí người nọ vừa chuyển, đối với đang ngồi bên cạnh Chu Luật cười nói,"Ly Ca, em thay thế Phó hội hát [Ly Ca] cũng được lắm, dù sao tên người và tên bài hát cũng giống nhau."
Tên giống nhau thì phải làm người chịu tội thay...... Đây là cái loại liên hệ gì.
Cô gái có tính cách hướng nội quyết định tiếp tục áp dụng chiến thuật trầm mặc. Mờ mịt nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, không nói một lời.
Đáng tiếc hiện tại chiến thuật này lại hoàn toàn không hiệu quả. Đối phương gọi tới đại lực sĩ Đu Đủ, một tay liền đưa Ly Ca gầy yếu lên bục diễn......
Đây quả thật là bi kịch.
Ly Ca sau khi hát xong bài hát có âm vực cao, [Ly Ca], liền sắp tắt thở... Khuôn mặt tối sầm lại trở về chỗ ngồi.
"Vì sao anh ta không bắt Phó hội hát......"
"Xem ra uy tín lúc bình thường giờ phút này cũng có chút tác dụng ."
"......"
Ly Ca yên lặng bi ai cho vận mệnh của mình.
Người kế tiếp bị chỉ đích danh lên hát là Thanh Dạ. Nhưng Thanh Dạ cũng không có vẻ khó xử.
"Xin đừng bao giờ nói trời cao đất rộng, để em không nghĩ rằng anh thiếu thực tế... Cứ nghĩ đơn giản... Thì mọi việc cũng sẽ đơn giản thôi..."
Một khúc "Đại thành tiểu ái" hát vô cùng thoải mái tự nhiên, ánh mắt còn không ngừng hướng về phía Chu Luật
"Trong đầu đều là em, trái tim cũng là em, tình yêu nho nhỏ ngọt ngào giữa một thành phố lớn...... Luôn luôn nhớ về em, lúc nào cũng là em, tình yêu nhỏ giữa thành phố lớn, chỉ chân thành dành tặng riêng em......"
Con người này hoàn toàn không chú ý tới thái độ của những người xung quanh , không hề sợ bị người ta đánh giá.
Nhưng mà, mình chẳng phải cũng là loại người này sao...
"Phó hội...... Anh cười thực sự rất ôn nhu."
"......"
Chu Luật quay đầu, thấy Ly Ca hướng về cậu nháy mắt.
"...... Có sao?"
"Dù sao em cũng thấy rồi ......" Ly Ca nở nụ cười giả tạo nói,"Về phần có hay không, tâm lý bản thân đương sự cũng rõ ràng."
"......"
Khi Thanh Dạ hát xong, mọi người đều vỗ tay.
"Hát hay lắm, Lão Đại."
Yoyo đưa Thanh Dạ một hộp kẹo nhỏ như là phần thưởng. Thanh Dạ tiếp nhận, nhẹ nhàng giơ tay lên, hộp kẹo ở không trung bay thành một đường cong, cuối cùng vững vàng dừng trong lòng Chu Luật.
Chu Luật có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên nhìn.
Thanh Dạ đối với cậu cười trìu mến.
Nhìn vào ánh mắt tràn đầy thâm tình của đối phương, Chu Luật, bất giác lại giơ lên khóe môi.
Này một màn ấm áp thần kỳ.... Làm cho mọi người ở dưới đồng thời ngồi ngốc trong năm giây.
Sau đó, lại giống như cái gì cũng chưa nhìn thấy, mọi người quay lại tiếp tục tán gẫu.
Trẻ con không nên nhìn, trẻ con không nên nhìn ...
Di động của Quả Quả chợt vang. Sau khi cô bé nghe điện thoại, liền oán giận nói:
"Thật đáng ghét mà... Phải về nhà rồi..."
Cô bé thực không cam lòng. Vừa thấy hai người kia cuối cùng cũng đến được bước đó, mình lại phải trở về nhà. Nếu hôm sau có muốn hỏi lại đêm nay đã xảy ra chuyện gì, tin rằng cho dù là Thanh Dạ hay là anh Luật cũng sẽ không tiết lộ cho cô biết...
Nhưng từ phía sau, thanh âm uy nghiêm của Chu Luật đã vang lên:
"Cũng đến giờ rồi, Quả Quả, anh đưa em ra cửa."
"Anh......" Cô bé ôm một tia hy vọng cuối cùng,"Em cũng có thể chưa cần về vội......"
"Đương nhiên là không thể."
"Ô......"
|
Chương 43:Dự cảm Quả Quả lưu luyến nói lời từ biệt cùng mọi người, đồng thời nhớ kỹ liên hệ của gần mười người, để về sau còn gặp lại.
Cô bé tính cách hoạt bát cùng diện mạo đáng yêu ở nơi nào cũng đều được yêu quý, những người lớn tuổi hơn so với cô bé trong công hội đều kìm lòng không đặng đem cô trở thành em gái mình, cực kì yêu chiều. Trước kia ở Cách Lãng Địch Á cũng như thế, mà hiện tại đến Ánh Sáng, cũng vẫn là như vậy.
Tuy rằng Chu Luật thường thường vì chuyện của Quả Quả mà đau đầu, nhưng điều đó cũng không nói lên rằng cậu không thích đứa nhỏ này. Mà ngược lại, Quả Quả hiện tại trong trò chơi, là người thân cận nhất đối với Chu Luật.
Giống như Chu Luật đã tự mình thừa nhận với cô bé rằng mình thích Thanh Dạ.... Cô em gái không cùng huyết thống này với tri kỉ bằng hữu Hồ Ly không hề giống nhau. Sự tồn tại của cô bé, có một ý nghĩa cực kì đặc biệt
Bối cảnh gia đình không rõ, hoàn cảnh cuộc sống không biết, nhìn qua tưởng rằng chỉ là một cô bé vô tư, đơn thuần...... Nhưng đôi khi ngay cả Chu Luật cũng không có cách nào hiểu thấu đáo những ý nghĩ trong lòng cô bé.
"Ai...... Thật sự em không muốn trở về chút nào......"
Ra bên ngoài, Quả Quả thì thào than vãn.
"Em không phải đã lưu số điện thoại rồi?" Chu Luật sờ sờ đầu cô bé,"Sau này có thể gọi điện cho bọn Tiểu Điệp hẹn gặp mà."
"Hôm nay là cơ hội khó có được thôi...... Hơn nữa mục đích chủ yếu của em cũng không phải muốn tiếp tục chơi đùa cùng Tiểu Điệp và các bạn."
"Vậy em còn muốn làm gì?"
"Em là bởi vì lo lắng cho anh, cho nên muốn ở lại!"
Quả Quả ngẩng đầu lên, thập phần nghiêm túc nhìn Chu Luật.
Chu Luật ngẩn ra, cười cười đáp lại:
"Không cần lo lắng cho anh, anh thì có vấn đề gì?"
"Thì cũng chỉ là nói thôi, nhưng đêm nay em khẳng định là không ngủ được......" Quả Quả gục đầu xuống, nhỏ giọng nói,"Em thật sự quan tâm tới sự phát triển mối quan hệ giữa hai anh..."
"...... Anh biết."
Chu Luật lại lần nữa vỗ vỗ tóc cô bé.
"Nhưng mà, chuyện của anh anh sẽ tự mình xử lý. Em trở về vẫn nên đi ngủ nhé, ngoan."
"Vâng......"
Quả Quả cúi đầu lên tiếng.
"Đúng rồi, cô bé.... Có vấn đề anh vẫn muốn hỏi em."
"Vấn đề gì ah?"
"Em chẳng lẽ không cảm thấy, anh cùng Thanh Dạ, rất kỳ quái?"
Chu Luật hít vào một hơi thật sâu.
"Kỳ quái?" Quả Quả trừng mắt nhìn, rất nhanh liền phản ứng lại,"Anh là muốn nói...... hai người là đồng tính?"
"Đúng rồi."
Chu Luật gật gật đầu.
"Điều này......"
Quả Quả sờ sờ đầu, quyết định sẽ thật lòng đáp lại băn khoăn này.
"Lần đầu tiên Thanh Lão đại thẳng thắn nói cho em biết anh ấy thích anh, em cũng rất kinh ngạc... Là bởi vì xung quanh em chưa từng xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa, em còn có cảm giác, thái độ của Thanh lão đại, quả thực rất nghiêm túc..."
"Anh cũng đã cô đơn quá lâu rồi, nếu có người nào đó ở bên cạnh, làm bạn với anh, em đương nhiên cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Từ sau khi anh đồng ý với Thanh lão đại trở thành Phó hội của Ánh Sáng, em cảm thấy thời gian anh vui vẻ nhiều hơn trước kia, hơn nữa, mỗi lần anh nhắc tới Thanh lão đại, cũng có chút động tâm... Cho nên, em cho rằng có thể tin tưởng mà giao phó anh cho Thanh lão đại"
Những lời này, Chu Luật cũng là lần đầu tiên nghe Quả Quả nói.
Cậu mỉm cười, nhẹ giọng nói:"Uh......"
"Kỳ thật, vô luận người anh thích là nam hay nữ, em đều không sao cả. Chỉ cần người anh lựa chọn có thể làm cho anh hạnh phúc, em đều có thể chúc phúc cho hai người."
Quả Quả giống như tuyên thệ, chậm rãi nói:
"Tuy rằng anh và em chỉ là anh em trên danh nghĩa, nhưng kể cả trong thực tế, anh cũng là người rất quan trọng với em. Tại trò chơi này, em tin rằng bất cứ ai cũng không thể so sánh với địa vị của anh trong lòng em... Cho nên, dù là Thanh lão đại... nếu anh ấy làm ra chuyện có lỗi với anh, em cũng tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho anh ấy".
"......"
Chu Luật khẽ than một tiếng.
Cô bé Quả Quả này, thì ra trong lòng lại để ý đến nhiều chuyện như vậy.
Nhưng mà tâm tình của cô, bản thân mình cũng có thể hiểu được.
Chu Luật khẽ nắm bàn tay nho nhỏ của cô bé, tiếp tục đưa cô đến chỗ cửa chính.
Nơi đó, có một chiếc xe gia đình màu trắng đang đậu lại. Lái xe đứng bên ngoài, lễ phép mở cửa cho cô.
"Uhm...... Em trở về đây, anh."
"Uh. Trở về ngoan ngoãn nghỉ ngơi." Chu Luật xoa xoa hai má nàng,"Ngủ ngon , em gái."
"Ngủ ngon."
Quả Quả lưu luyến nhìn cậu một chút, liền tiến vào trong xe.
Nhìn theo hình bóng chiếc xe dần xa, Chu Luật ở trong làn gió lạnh buốt đốt một điếu thuốc lá, sau đó mới trở về bên trong quán.
Trong phòng hát, vẫn như trước phi phàm náo nhiệt.
"A, Phó hội đã trở lại."
"Anh đi tiễn Quả Quả lâu vậy?"
"Uh, có chút chuyện muốn nói với cô bé." Chu Luật giải thích đơn giản.
"Đến đến, cũng vừa đúng lúc." Yoyo đưa chén rượu nho cho Chu Luật, cười nói,"Nào mọi người, đến kính Phó hội một ly nào."
Ai lại làm ra cái chuyện nâng cốc này vậy...? Chu Luật cúi đầu nhìn thoáng qua chất lỏng màu đỏ sậm trong chén.
"Phó hội...... Không khí như vậy, anh là không quen sao?"
Ly Ca ngồi nên cạnh mở miệng hỏi nhỏ.
"Đúng vậy." Chu Luật gật gật đầu, cảm khái nói,"Chung quanh anh thật lâu không có cảnh náo nhiệt như vậy."
"Em tuy rằng có thói quen luôn ở một mình... Nhưng mỗi lần có hoạt động như vậy, lại kìm lòng không đặng đăng ký tham gia." Ly Ca mỉm cười có vẻ mệt mỏi, "Đại khái, trong lòng em vẫn là hy vọng có thể cùng mọi người ở một chỗ..."
"Điều này, anh hiểu."
"Phó hội, thời điểm em nói với anh điều đó, hiện tại anh tin rồi chứ?"
"Điều gì......?"
Chu Luật thoáng hồi tưởng, đại khái hiểu được Ly Ca muốn nói gì.
Thời điểm Lễ Giáng Sinh, Ly Ca từng nói với cậu:" Trong trò chơi này, phó hội là người hội trưởng tín nhiệm nhất, ỷ lại nhất...... Đồng thời cũng là người anh ấy thích nhất."
Tại thời điểm đó, bản thân mình vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng.
Tại thời điểm đó, mình vẫn đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa Thanh Dạ và Trà Trà.
Để đến hiện tại...
Chu Luật quay đầu nhìn Thanh Dạ đang ngồi trong góc trái, lúc này anh đang cùng mọi người xung quanh vui vẻ nói chuyện. Nhưng mà, ánh mắt ý vị thâm trường của anh, vẫn không tự giác lướt qua mọi người, dừng ở trên người mình.
Loại cảm giác này, thực ấm áp kỳ lạ.
"Phó hội?"
"Phó hội......?"
"Ân?"
Chu Luật nghe thấy âm thanh Ly Ca gọi mình. Sau đó cậu phát hiện.... Mình đã bị chủ sự điểm danh lên bục chơi trò chơi.
Một đám người tận tình vui vẻ. Bất tri bất giác, thời gian trôi qua thật nhanh.
Mười một giờ tiễn Quả Quả, mười hai giờ tiễn Đu Đủ, hai giờ sáng, Cửu Cửu và mấy người Tiểu Điệp cũng cùng nhau trở về.
Đến ba giờ, còn lại khoảng hai mươi người ở lại trong phòng.
Đến bốn giờ, hai ba người quay sang ngủ.
"Thật sự rất khủng khiếp..." Yoyo nháy mắt nói,"Khả Nhạc đại ca gào khóc thảm thiết cư nhiên làm bọn họ bất tỉnh......"
"Uy! Cái gì mà bảo gào khóc thảm thiết." Khả Nhạc trừng mắt nói,"Giọng ca của tôi bản chất thực sự rất hay."
"Ôi...... Anh ơi, xin phép cho em vào WC ói ra rồi lại trở về nghe anh nói nhé......"
"Ha ha ha...... Chúng ta đừng làm ồn mấy con sâu ngủ kia." Vô Song cười nói,"Bọn họ ngủ thì để bọn họ ngủ, chúng ta tiếp tục là việc của chúng ta."
"Đúng đúng, xin mời đồng chí Cây Nho ở phía dưới đi lên hát tình ca! Tôi vẫn chưa nghe qua cậu hát bài nào cả, thật tò mò nha."
"Không cần a a a ── em căn bản còn chưa thuộc xướng âm!"
Bốn giờ hơn .... Chu Luật nhìn đồng hồ.
Nói thật, sau hồi lâu nói chuyện cùng Ly Ca và Cá Chết, cậu cũng có chút mỏi mệt.
So với thời kì thức suốt đêm chơi điện tử hoặc làm việc trước kia, tinh thần quả thật đã không theo kịp nữa rồi.
Chu Luật nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến buồng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt.
Thời tiết tháng hai rất lạnh. Tay chạm vào nước lạnh, có chút đau đớn.
Nhưng như vậy, mới làm cho suy nghĩ thanh tỉnh một chút.
Hôm nay mọi người thấy cậu đến đều rất vui vẻ, cậu hiện tại không thể trở về nhà nghỉ ngơi...... Lấy đi hưng phấn của mọi người, cậu cũng sẽ băn khoăn.
Thanh âm nước chảy ào ào, lạnh như băng làm ướt một phần tóc phía trước.
Bất tri bất giác, tóc cũng đã dài ra rất nhiều so với trước kia. Xem ra mình đã không quan tâm tốt đến bản thân rồi.
Chu Luật sau khi rửa mặt bốn năm lần, cuối cùng cũng cảm giác được tinh thần đã khôi phục lại một chút.
Sau đó cậu ngẩng đầu, đang định tìm khăn tay lau khô bọt nước đang đọng trên mặt...... thì bỗng nhiên, ngây ngẩn cả người.
Trên mặt gương, rõ ràng phản chiếu bóng người phía sau mình......
Đứng ở cửa mỉm cười , là Thanh Dạ.
|